Trung Quốc: Nồi supde đang bắt đầu được nén!

Mạnh Kim

Tờ Nhân Dân nhật báo số ra ngày 30-11-2011 đã dẫn lại một dự báo của Ngân hàng UBS AG cho biết, năm 2012, tăng trưởng GDP Trung Quốc chỉ có thể đạt 8%, giảm so với đánh giá trước đó là 8,3%. Với ảnh hưởng từ sự kiện “cháy nhà” domino ở Trung Đông cùng tình trạng thảm não của EU – những địa bàn đầu tư chiến lược vài năm qua của Trung Quốc, kinh tế nước này đang bì bõm lội vào giai đoạn khó khăn thật sự. Và điều đáng quan tâm hơn nữa là họ đang giấu kín những khoản nợ quốc gia khổng lồ…

Những tác nhân gây nợ

Có nhiều dấu hiệu báo bão, nếu không nói đó là những đám mây đen kịt đang vần vũ đe dọa làm chệch hướng bay của con rồng kinh tế Trung Quốc. Chỉ số các đại công ty Hoa lục niêm yết tại Thị trường chứng khoán Hang Seng (Hong Kong) đã giảm 26% từ đầu năm 2011 đến nay, một tỉ lệ suy trầm tồi tệ nhất châu Á (1). Lĩnh vực u ám gây ảnh hưởng mạnh nhất đối với chỉ tiêu GDP Trung Quốc là bất động sản. Tháng 10-2011, giá địa ốc đã giảm tại 33 trong 70 thành phố; trong khi doanh số bất động sản giảm hơn 50% tại 6 thành phố lớn trong đó có Bắc Kinh. Tình trạng sản xuất đình trệ cùng nạn lạm phát đã dẫn đến nhiều xáo trộn xã hội nghiêm trọng. Từ năm 2010 đến nay, vô số cuộc đình công và biểu tình đã liên tục nổ ra. Vụ biểu tình của hàng ngàn công nhân tại Đông Hoàn (Quảng Đông) ngày 24-11-2011 là một ví dụ. Trước đó, ngày 22-11, khoảng một ngàn công nhân thuộc một nhà máy điện tử Đài Loan tại Thâm Quyến cũng biểu tình. Rồi ngày 28-10, hàng trăm công nhân thuộc một hãng đồ gia dụng cũng xuống đường với phong cách và khí thế “Chiếm lấy phố Wall”, sau khi lão chủ đào thoát mất dạng và xù ba tháng tiền lương công nhân. Washington Post (2) cho biết, chỉ riêng Đông Hoàn, nơi chứng kiến loạt đình công-biểu tình đậm màu sắc bạo động thời gian gần đây, khoảng 450 nhà máy nhỏ và vừa đã phải đóng cửa từ đầu năm 2011 đến nay bởi sự tụt giảm hoặc ngưng hẳn đơn hàng từ nước ngoài.

Điều thật sự đáng quan tâm là Trung Quốc hiện mắc nợ trầm trọng và Bắc Kinh đang cố giấu kín những con số tồi tệ này. Theo tác giả Kirk Elliott (3), tình cảnh nợ quốc gia của Trung Quốc chẳng thua gì Mỹ và EU. Nợ công Trung Quốc – theo Kirk Elliott – hiện khoảng 36 ngàn tỉ NDT (tức chừng 5,68 ngàn tỉ USD), hơn nhiều so với con số mà Cơ quan kiểm toán quốc gia Trung Quốc đưa ra vào tháng 6-2011 là 10,72 ngàn tỉ NDT, tức 1,65 ngàn tỉ USD (4). Giới kinh tế gia nhận định tỉ lệ nợ xấu (không có khả năng chi trả) của hệ thống ngân hàng Trung Quốc có thể tăng hơn 10% trong vài năm tới. Một trong những tác nhân gây ra nợ chẳng phải bởi yếu tố khách quan bên ngoài (suy thoái kinh tế thế giới) mà từ chính “ý chí” chủ quan bên trong với định mức chỉ tiêu phát triển GDP bằng mọi giá. Cụ thể, để kinh tế trong nước không bị tác động của suy thoái thế giới, năm 2008, Bắc Kinh đã mở két chi 4 ngàn tỉ NDT (tương đương 615 triệu USD thời điểm đó), với chừng 50% trong số đó được rải xuống các chính quyền địa phương rồi được bơm trực tiếp vào loạt dự án bất động sản, nhằm duy trì công ăn việc làm cho người dân đồng thời không làm ảnh hưởng và lu mờ sự lung linh của những con số GDP tổng kết cuối tháng, cuối quý, cuối năm… Kết quả, những vụ đầu tư bất động sản chiếm đến 46,5% GDP năm 2010. Công ăn việc làm có tạo ra được thật đó. An ninh kinh tế quốc gia duy trì được thật đó. Tỉ lệ tăng trưởng GDP có ổn định được thật đó. Nhưng tất cả đều giả tạo, không thực và không đúng với bản chất phát triển thật sự cần có của một nền kinh tế lành mạnh.

Tấm kính che đậy đang ít nhiều bắt đầu rạn nứt, với những cuộc biểu tình công nhân như thấy gần đây, hoặc vụ tai nạn hỏa xa cao tốc tại Ôn Châu mà nguyên nhân sâu xa của nó chắc chắn không chỉ là lỗi kỹ thuật, đã lộ ra sự giả tạo trong bản chất vấn đề. Tội nhân đáng được “cẩu đầu trảm” nhất trong vấn đề này là văn hóa chỉ tiêu. Phải nói là văn hóa chỉ tiêu đã ăn sâu vào nếp sống và tư duy Trung Quốc. Khi phác thảo chương trình phát triển 5 năm lần thứ 12 vào đầu năm 2011, ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh đến việc tái cấu trúc kinh tế, rằng Quốc vụ viện thậm chí đang muốn hạ nhiệt kinh tế và giảm chỉ tiêu tỉ lệ tăng trưởng hàng năm còn chỉ độ 7%. Tuy nhiên, “mấy anh” nói thế nhưng dưới này “chúng nó” đâu có nghe! Vốn dĩ lâu nay sống quen với văn hóa báo cáo thành tích, “mấy em dưới này” cứ thế hô hào tăng GDP bằng mọi giá, tăng gấp đôi càng tốt! Như nhận xét của kinh tế gia Hồ Tinh Đẩu thuộc Đại học khoa học-kỹ thuật Bắc Kinh, viên chức địa phương luôn tin rằng việc có thể làm tăng GDP, trong tình hình khủng hoảng như vậy, chứng tỏ rằng mình có “thực tài”, có “năng lực”, có “tính Đảng” tốt và nhờ đó hoạn lộ hiển nhiên có khả năng hanh thông. “Bọn người ấy chẳng cần quan tâm các khoản nợ xấu để lại, bởi đó là trách nhiệm thuộc những kẻ kế nhiệm, những người được hiểu là phải dọn dẹp cho cuộc chè chén của đám đi trước. Thế rồi bọn sau, để trả được nợ, lại phải nghĩ ra thủ đoạn gì đó…” – phát biểu của kinh tế gia Hồ Tinh Đẩu.

Tất cả ngày càng cho thấy rõ lỗ hổng của cơ chế chính trị Trung Quốc, trong việc bổ nhiệm, trong việc dạy dỗ đào tạo cán bộ, trong việc đề cao văn hóa chỉ tiêu… Sự tệ hại của chính sách kích cầu bằng đòn bẩy bất động sản còn thể hiện ở chỗ, nó nảy sinh nhiều tiêu cực tham nhũng, khi giới chức địa phương lợi dụng chính sách nhà nước để “xẻ thịt” đất công và tư túi, dẫn đến nhiều xìcăngđan chấn động mà kết quả là những bản án tử hoặc tử hình treo, chẳng hạn vụ liên quan thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành và vụ phó thị trưởng Hàng Châu Hứa Vạn Vĩnh. Một số vụ thậm chí còn len sâu vào chốn “cung đình” trung ương. Tháng 6-2011, Thứ trưởng Bộ đất đai tài nguyên Lý Nguyên đã bị tống khỏi Đảng trước những cáo buộc nhận hối lộ từ giới trùm bất động sản. Một viên chức cấp cao khác liên quan “cạp đất” cũng bị bỏ tù là Hoàng Tùng Hữu, (nguyên) phó chủ tịch Tối cao nhân dân pháp viện!

“Quốc phú dân cùng”!

Nhận định về sự vận hành kinh tế Trung Quốc theo “chuẩn” chỉ tiêu GDP, Hứa Tiểu Niên – giáo sư tài chính Trường kinh thương Trung Quốc-châu Âu (Trung Âu quốc tế công thương học viện, tại Thượng Hải) – kết luận: “Những gì Bắc Kinh đang làm là họ đơn giản đốt tiền để duy trì thắp sáng cho các dự án vốn”. So sánh với một con bệnh, giáo sư Hứa nói thêm rằng “việc đốt tiền và in nhân dân tệ có thể làm cho hắn ta (con bệnh) trông khỏe ra nhưng điều đó không có nghĩa căn bệnh của hắn được chữa”. Quả thật, khó có thể nói việc bung tiền ra cực mạnh để đầu tư vào những dự án cực khủng mà chẳng hề sinh lãi là bằng chứng tốt cho sự phát triển kinh tế hoặc là dấu chỉ của sự tích cóp của nả để được giàu có. Có rất nhiều dự án bất động sản nay vẫn không đem lại đồng lời nào, hay nói cách khác là chôn vốn 100%, bởi chúng nằm liệt bất động (không có giao dịch mua bán). Cái gọi là những thành phố ma được khai sinh từ cơn lốc “kích cầu” đã được báo chí nói đến nhiều thời gian gần đây. Trong khi đó, những thành tố cơ bản có giá trị như nền tảng cho phát triển kinh tế, chẳng hạn tỉ lệ tiêu dùng hay tỉ lệ đầu tư kỹ thuật, lại dậm chân tại chỗ. Theo nhà báo kỳ cựu Willy Lam (4), dân Trung Quốc – tiếng là sống trong một nước có tỉ lệ tăng trưởng GDP ngoạn mục nhất thế giới – lại ngày càng cẩn thận hơn trong chi tiêu. Tỉ lệ tiêu xài cá nhân so với GDP đã giảm khoảng 35%, mức thấp nhất trong số các nước phát triển lớn và các nước có nền kinh tế mới nổi. Lý do? Chính sách bảo hiểm và lương hưu được thực hiện không đến nơi đến chốn khiến dân Trung Quốc không dám mạnh tay tiêu dùng. Xài rộng rãi bây giờ mai này bệnh tật rồi tuổi già ai lo? Hơn nữa, lương lậu lại bèo bọt. Năm 2010, lương công nhân Trung Quốc chỉ tương đương 25% GDP, so với mức trung bình 55% của thế giới. Thế cho nên xã hội Trung Quốc bây giờ đang phổ biến truyền khẩu câu “guofu minqiong” (国富民穷 – quốc phú dân cùng – nước thì giàu nhưng dân thì “hẻo”!). Gút lại, một nền kinh tế không có tiêu dùng không thể được gọi là nền kinh tế hưng thịnh!

Một điểm yếu nữa của cơ chế kinh tế Trung Quốc là nhà nước trung ương vẫn duy trì chính sách “trọng công, khinh tư”, khi rót vốn chủ yếu và ưu đãi cho vay đối với các công ty-tập đoàn thuộc nhà nước quản lý. Điều này dẫn đến nạn đục khoét ngân sách nhà nước – mà nếu nói cho đúng phải hiểu là tiền thuế của dân – rồi còn nảy sinh văn hóa “cha chung không ai khóc” (trong việc qui kết trách nhiệm và hậu quả) lẫn văn hóa “xài của chùa” (trong việc chi tiêu ngân sách công một cách vung vít vô tội vạ). Chính sách này vô hình trung còn phá vỡ cái cục diện chính trị an ninh xã hội mà Bắc Kinh không bao giờ muốn thấy: sự bất mãn lòng dân. Tại sao? Bởi nó khiến doanh nghiệp tư nhân dễ bị tổn thương do họ không được ưu tiên vay “tiền nhà nước” (hoặc bị tính lãi suất cực cao); từ đó, doanh nghiệp sụp đổ, công nhân bị sa thải rồi bạo loạn xã hội nổ ra. Trong diễn văn nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thừa nhận: “Những vấn đề về mất cân đối, thiếu đồng bộ và thiếu bền vững trong phát triển đang trở nên nghiêm trọng”, và những rào cản trong cấu trúc như vậy cần phải được “giải quyết bằng cải cách sâu rộng”. Cần nói thêm, từ “cải cách” đã xuất hiện 44 lần trong diễn văn 14.000 từ của ông Hồ Cẩm Đào.

Những quả bom nổ chậm

Hầu như tất cả lỗ hổng cơ cấu phát triển kinh tế như trình bày ở trên đều đang trở thành yếu tố tạo ra quả bom nổ chậm về nợ công của Trung Quốc. Trên giấy tờ, nợ quốc gia so với GDP của Trung Quốc là dưới 20% – một tỉ lệ đẹp như mơ so với một số nước EU (trên 100%). Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu uy tín gốc Hoa Bùi Mẫn Hân (5), nếu tính gộp nợ của các chính quyền địa phương, tính đến yếu tố chi phí tái cơ cấu nguồn vốn của những ngân hàng nhà nước, số trái phiếu được hệ thống ngân hàng nhà nước phát hành, số trái phiếu hỏa xa, thì tổng nợ Trung Quốc phải lên đến 70-80% GDP. Điều đáng chú ý ở chỗ Trung Quốc lại đang đi trên một con đường tích nợ cực nhanh; và với tốc độ gây nợ như hiện thời, quả bom nợ sẽ nổ tung trong một ngày không xa. Mức độ tích nợ đang thể hiện rõ ở chỗ, các chính quyền địa phương khó có khả năng trả nợ trong khi những món đầu tư của họ, đặc biệt bất động sản, đang bị đóng băng chết cứng. Chừng ½ khoản vay từ các chính quyền địa phương sẽ đến hạn phải trả (như được qui định) trong hai năm tới (tức 2013) nhưng làm thế nào để xoay tiền trả nợ vẫn còn là bài toán bế tắc.

Ngoài quả bom nợ công, một quả bom khác với khả năng sát thương thậm chí kinh khủng hơn chính là quả bom bất an xã hội. Trung Quốc đang ở trong một cái thế cực kỳ tiến thoái lưỡng nan. Nếu thuận theo chính sách điều chỉnh tỉ giá như yêu cầu Mỹ, xuất khẩu Trung Quốc – đang èo uột bởi suy thoái toàn cầu – càng lao đao hơn bởi họ sẽ mất lợi thế giá rẻ. Hậu quả, người lao động thất nghiệp rồi dẫn đến bạo loạn. Điều này thật ra đang xảy ra. Còn nữa, như tác giả Kirk Elliott (3) cho biết, lạm phát Trung Quốc không phải ở con số vài phần trăm như báo cáo chính thức mà thật ra là 16%, trong khi thuế doanh nghiệp lại quá cao (70% thu nhập!). Trong khi đó, công nhân nhập cư vẫn bị đối xử như công dân hạng hai, không chỉ bởi luật hộ khẩu mà còn bởi những chính sách cụ thể rất ngặt nghèo, chẳng hạn hàng chục ngôi trường dành cho con em công nhân nhập cư tại Bắc Kinh đã bị đóng cửa từ giữa năm 2011 đến nay khiến 30.000 học sinh bị ảnh hưởng (6). Sự phẫn nộ càng được kích động khi cùng lúc người ta biết Bắc Kinh chuẩn bị xây 1.000 ngôi trường cho châu Phi với tổn phí 2 tỉ NDT (312 triệu USD)!

Với những chi tiết bất ổn kinh tế-xã hội như vậy, có thể thấy rằng áp suất của nồi súpde đang bắt đầu được nén ở mức độ có thể nói là đặc biệt nguy hiểm!

Mạnh Kim

1- Xuất khẩu Trung Quốc đang đình đốn
2- Bất động sản đang đóng băng
3- Trong khi lực lượng lao động ngày càng bức xúc (trong ảnh là cuộc biểu tình của khoảng 10.000 công nhân tại Đông Hoàn-Quảng Đông phản đối chính sách tiền lương của các nhà máy địa phương vào ngày 17-11-2011)

(1) Predictions of an economic collapse in China are in vogue, David Pierson, Los Angeles Times (28-11-2011)

(2) China labor unrest linked to global economic slowdown, Europe debt crisis, Keith B. Richburg, Washington Post (27-11-2011)

(3) Beware China’s lies: Red dragon is about to go bankrupt, Kirk Elliott, WorldNetDaily (22-11-2011)

(4) Local Debt Problems Highlight Weak Links in China’s Economic Model, Willy Lam, China Brief Volume (15-7-2011)

(5) China’s Ticking Debt Bomb, Minxin Pei, The Diplomat (5-7-2011)

(6) Chinese Regime Shuts Down Migrant Workers’ Schools while Building Schools in Africa, Gu Qing, Epoch Times (28-8-2011)

@Danluan

Khởi công nhà ga sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc

Với tổng mức đầu tư gần 900 triệu USD, Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 tại sân bay Quốc tế Nội Bài đã khởi công sáng nay (4/12). Đây là dự án có quy mô lớn và được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2014.

 Nhà ga T2 được xây dựng với 4 tầng, chưa kể tầng hầm với diện tích mặt bằng xây dựng xấp xỉ 140.000 m2 với kiến trúc hiện đại, hệ thống trang thiết bị tiên tiến và chuyên dụng, phù hợp với điều kiện khai thác tại Việt Nam.


Lễ khởi công nhà ga T2 sáng 4/12.
 Tổng mức đầu tư dự án khoảng 70 tỷ Yên (tương đương gần 900 triệu USD), trong đó phần vốn ODA dự kiến vay của Chính phủ Nhật Bản là 54 tỷ Yên (khoảng 691 triệu USD) theo điều kiện vay STEP (vay từng bước) và vốn đối ứng trong nước.
 Dự án này do Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc làm chủ đầu tư, thi công xây lắp là Liên danh nhà thầu Taisen-Vinaconex, giám sát thi công do Công ty tư vấn sân bay Nhật Bản đảm nhiệm.
 Với công suất 10 triệu hành khách/năm, nhà ga T2 sau khi hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết quá tải của nhà ga hành khách T1 mà còn nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và tạo nên diện mạo mới của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.
 Theo Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc, trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, lưu lượng khách qua cảng Nội Bài luôn tăng trưởng cao với mức tăng bình quân khoảng 17%/năm. Năm 2011, dự kiến sản lượng hành khách sẽ đạt 11 triệu hành khách với tốc độ tăng trưởng khoảng 19% vượt khoảng 1,8 lần công suất thiết kế của Nhà ga T1.
 Phát lệnh khởi công dự án trọng điểm này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Nhà ga T2 là một công trình có quy mô lớn và được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng và công tác thi công phải đồng bộ. Bên cạnh đó, công trình lại thi công trong điều kiện vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động khai thác thường xuyên của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài lại vừa phải đảm bảo tiến độ dự án”.
Phối cảnh 3D nhà ga T2 khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 Để đảm bảo thực hiện được những mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo sát sao chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án T2 xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án. Tổng Công ty cảng hàng không miền Bắc chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 Phó Thủ tướng cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo sát sao các ban ngành, huyện Sóc Sơn phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành dự án đạt hiệu quả cao nhất.
Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 dự kiến được thi công 34 tháng và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014.

Quỳnh Anh

@Dantri

7 học sinh tiểu học bị thầy đánh sưng mông

“Công an huyện Bù Ðăng (Bình Phước) vừa đưa 5/7 học sinh (HS) trường tiểu học Phước Sơn đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước giám định vết thương, để điều tra, làm rõ việc các em bị thầy giáo đánh.”

5 em học sinh bị đánh được gia đình đưa đi chụp hình ngay hôm xảy ra sự việc – ảnh do gia đình cung cấp. (Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên hôm Thứ Sáu tường thuật như vậy về vụ việc thầy giáo đánh học trò thật nặng tay, vượt quá quyền răn đe dạy dỗ của nhà giáo. Nguồn tin cho biết ngày 17 tháng 11 năm 2011, học sinh lớp 4/1 của trường tiểu học nói trên phải làm vệ sinh, dọn dẹp. Có 7 học sinh trốn đi đá banh.

Một số học sinh mách ông thầy dạy nhạc tên Trần Ngọc Phương. Ông “gọi từng em lên tra hỏi và lần lượt bắt 7 HS trên úp mặt vào bảng rồi dùng cây thước gỗ (chiều dài 75cm, rộng khoảng 4cm, dày 2cm) đánh liên tiếp vào mông các em”, báo Thanh Niên viết.

Các cậu bé này về nhà không dám mách bố mẹ.

“Buổi trưa đi học về, tôi thấy cháu có nhiều biểu hiện lạ. Lúc ăn cơm, không dám ngồi xuống ghế, không dám ngồi lên võng. Gặng hỏi mãi thì cháu chỉ nói là không muốn đi học nữa vì sợ bị thầy Phương đánh. Tôi kiểm tra người cháu thì thấy trên mông bầm tím, thật kinh khủng. Suốt mấy ngày sau, cháu không ngủ được vì quá đau. Con tôi nói lại là cháu bị đánh đến 30 roi”, ông Hoàng Văn Ðộ (bố học sinh Hoàng Văn Trọng) kể lại.

Phụ huynh của cả 7 học sinh bị đòn đau đã đến trường phản đối. Ông giáo Phương giải thích là “Có đánh hơi quá tay nhưng không phải cố tình”.

Phụ huynh đã gửi đơn tố cáo lên công an xã Phước Sơn, Phòng GD-ÐT, công an huyện Bù Ðăng.

Theo tin báo Người Lao Ðộng ngày 26 tháng 11 năm 2011, tất cả 35 học sinh lớp 9A của trường trung học Phan Bội Châu, huyện Krong Buk tỉnh Ðắc Lắc đã bị ban giám hiệu phạt 30 triệu đồng vì phản đối việc nhà trường đổi cô giáo chủ nhiệm mà chúng yêu mến.

Một bản tin trên VNExpress hôm Thứ Ba 15 tháng 11 năm 2011 nói cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Anh của lớp 5/1, trường tiểu học Càng Long A (huyện Càng Long, Trà Vinh) thấy giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 đi vắng nên học sinh của lớp này làm ồn.

“…Cô Ngọc Anh đã sang yêu cầu các em đứng dậy tự vả miệng 20 lần.” VNExpress kể. Vẫn theo bản tin này, “có một nam sinh sau khi tự vả vẫn còn nói chuyện nên bị phạt gấp đôi.”

Trước đó, ngày 11 tháng 11 năm 2011, cô giáo Võ Thị Thiện Tâm ở trường trung học xã Quảng An huyện Quảng Ðiền (Thừa Thiên-Huế) đã phạt 20 học sinh lớp 10B4, gồm 17 nữ và 3 nam, bằng cách bắt nằm lên bàn rồi đánh bằng cán chổi đến thâm tím cả mông.

Theo tin tức, 17 nữ sinh bị phạt mỗi em 10 cán chổi trong khi 3 nam sinh chỉ bị 5 cái. Một nữ sinh bị phạt gấp đôi vì có kinh nguyệt xin được đứng để chịu phạt. Cô giáo này chỉ bị đề nghị từ “khiển trách đến cảnh cáo”.

@NguoiViet

Phóng sự : Chui hầm Thủ Thiêm, nỗi lo mới

Nếu có người từ nước ngoài hay từ các tỉnh hỏi, Sài Gòn ngay thời điểm hiện tại có gì lạ? Từ góc độ của người hiếu kỳ người ta sẽ nói ngay rằng: Có hầm Thủ Thiêm.

Ðường vào hầm vượt sông Sài Gòn từ phía quận 1. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

Quả đúng vậy, cái đường hầm vượt sông Sài Gòn đang thu hút tính tò mò của người dân. Từ một miệt quê thuộc tỉnh Tiền Giang, hai vợ chồng nông dân có tuổi xấp xỉ bảy mươi đèo nhau bằng xe gắn máy lên Sài Gòn chỉ với mục đích chui hầm qua sông cho biết, để rồi họ bị thằng con trai đang làm công nhân ở quận 7 rầy cho tối mặt. “Tía má hết chuyện ham vui rồi sao. Con ở đây còn chưa dám chui hầm. Cái gì của Việt Nam làm cũng phải từ từ chờ coi chất lượng, cứ nhào vô liền có ngày lãnh đủ.”

Ðể được rõ hơn về đoạn hầm vượt sông đầu tiên này có lẽ cũng nên biết qua về “lý lịch” của nó. Theo hồ sơ từ Wikipedia Tiếng Việt:

Hầm được thiết kế gồm 6 làn xe (2 x 3 x 3.5m), từ cầu Calmette chìm xuống đáy sông Sài Gòn và nối với phía Thủ Thiêm tại đầu đường T13 với tổng chiều dài 1,490 m. Trong đó, lối vào hầm hai phía có dạng chữ U với tổng chiều dài 400 m; phần nhánh và miệng hầm hai phía dài 720 m; và phần hầm dìm dài 370 m. Phần hầm dìm được chia thành 4 đốt và được đúc riêng ở nơi khác, mỗi đốt nặng 27,000 tấn. Ðộ dốc hầm tối đa là 4%, đốt hầm làm bằng bê tông cốt thép.[1] Hầm nằm dười đáy sông cách mặt nước 24 m, mặt cắt ngang rộng 33.3 m cao 9m bề dày đáy và nắp 1.5 m, bề dày vách hai bên 1m. Tốc độ xe lưu thông trong hầm đạt 60 km/giờ. Hầm có thể chịu được động đất 6 Richter và có tuổi thọ 100 năm.

Cũng theo Wikipedia, trước khi khánh thành vào ngày 20 tháng 11, 2011 hầm Thủ Thiêm có các sự cố như sau:

Tháng 5, 2008, theo báo cáo kết quả kiểm tra của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước về chất lượng công trình đại lộ Ðông-Tây, hàng loạt vết nứt trên tường và bản nắp trên các đốt hầm đã được ghi nhận. Các vết nứt ở thành tường thẳng đứng kéo dài từ 2m-3m, bề rộng lớn nhất của vết nứt rộng đến 1 mm (theo tiêu chuẩn JSCE 2002 do nhà thầu Obayashi đưa ra thì mức độ bề rộng vết nứt cho phép đối với hầm là dưới 0.28 mm). Các vết nứt cũng xuất hiện ở vị trí giữa các phân đoạn đổ bê tông của mỗi đốt hầm. Các vết nứt này thẳng đứng kéo dài gần như hết chiều cao đốt hầm, bề rộng vết nứt đến 0.3 mm. Các vết nứt này được khắc phục bằng cách phủ keo epoxy lên bề mặt vết nứt.

Tất nhiên căn cứ vào các sự cố nêu trên nhiều người Sài Gòn lo ngại cho số phận cái hầm mới toanh này là chính đáng. Nhưng đã là người Sài Gòn ai mà lại không háo hức vì cái đường hầm được đánh giá là hầm vượt hiện đại nhất Ðông Nam Á.

Chui hầm

Chúng tôi vì kiếm không ra cái nón bảo hiểm có che lỗ tai để chống tiếng ồn theo lời khuyến cáo nên cũng đành liều phóng xe gắn máy chui hầm coi thử cái hầm hiện đại này có làm điếc được mình không. Từ đường Ký Con chúng tôi quẹo trái đi vào đại lộ Ðông-Tây, thế là chui hầm. Thú thật, cái cảm giác chui hầm bằng xe gắn máy là một cảm giác không giống ai trên thế giới. Có thể nói ngay rằng, nếu không cần thiết thì bạn không nên trải nghiệm cảm giác này vì bạn ngồi xe hơi chui hầm ít ra bạn còn tin là lớp sắt, lớp kính xe hơi bao bọc bảo vệ bạn, còn cỡi xe Honda thì ôi thôi cứ như mang nặng cảm giác như người sắp chết trôi bị hút, bị nhận chìm.

Lúc chúng tôi chui hầm không phải là giờ cao điểm, vậy làn đường dành cho xe gắn máy khá chật chội. Anh bạn mà tôi đèo sau xe nói: “Họ nói cái tuổi thọ hầm chui này là 100 năm. Tôi cá mười ăn ba với ông là chừng mười năm là kẹt xe tắc hầm, coi như nó chết non ông ạ.”

Ðược biết bên phía Thủ Thiêm ở thời điểm hiện nay số dân cư sống lâu đời hầu như đã bị giải tỏa trắng để phục vụ cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo tham vọng của các nhà qui hoạch của chế độ thì Thủ Thiêm sẽ là một Thượng Hải của Việt Nam với những tòa nhà cao ngất ngưởng, là khu trung tâm của giới nhà giàu, với một triệu khách vãng lai… Nếu tất cả điều này thành hiện thực thì ngoài chuyện kẹt xe tắc hầm thì chuyện cấm người nghèo phóng xe máy qua đường hầm đến Thủ Thiêm ngắm ngó nhà giàu là chuyện có thể đoán trước.

Người Sài Gòn nào thường đọc báo đều biết về những vết nứt của đốt hầm, tất nhiên chính quyền và nhà thầu cũng công bố “đã rút kinh nghiệm khắc phục.” Nhưng chỉ cần nhìn cái đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương là biết chất lượng các công trình giao thông có tiền đầu tư hàng ngàn tỉ tệ hại ra sao. Cái “công thức”: đường chờ lún, cầu chờ run, nhà chờ nứt, giờ lại thêm hầm chờ ngập… đang hàng ngày hàng giờ ám ảnh người sử dụng giao thông Việt Nam. Thế nên cái nỗi ám ảnh về chuyện bị cả một khối nước ập xuống lúc chui hầm chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi với tuổi thọ của đường hầm Thủ Thiêm này.

Ngay chính ngành xây dựng của chế độ cũng đã có kết luận thẩm định về thiết kế như sau. Báo cáo thẩm định của Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng-Bộ Xây Dựng (2003) cho rằng phương án thiết kế của nhà thầu Obayashi (Nhật) về gói thầu xây dựng hầm Thủ Thiêm có nhiều rủi ro.

Theo đó, độ lún dự báo của công trình lớn, có khả năng gây nứt hỏng các đốt hầm trước khi đưa vào sử dụng và kiến nghị tìm phương án khác có độ tin cậy cao hơn. Về mặt tiếng ồn, do hầm bằng bê tông cốt thép có độ phẳng cao và được chôn sâu dưới lòng sông nên dòng xe qua lại sẽ tạo nên tiếng ồn khá lớn, Sở Giao Thông Vận Tải khuyến cáo người dân đi xe máy che kín tai và hạn chế chở trẻ em qua hầm.

Phía bờ Thủ Thiêm luôn có những nhóm người hiếu kỳ tụ tập. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

Khi chúng tôi vừa kịp thở nhẹ nhõm chui ra khỏi đường hầm thì nhìn trước mắt là cả một đám người hiếu kỳ đang dồn lại một góc ở đường dẫn vào hầm phía Thủ thiêm để chụp hình và tán chuyện. Những người này không có may mắn như những người chui hầm mấy hôm trước được ngang nhiên dừng xe lại bên trong hầm để chụp hình. Sự háo hức, vui mừng trước những sự thay đổi tiến bộ vốn là tâm lý chung của người Sài Gòn. Có lẽ nhờ vậy họ mới có thể chịu đựng được một đời sống bất an, ngộp thở trong một đô thị hỗn độn. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết tới vấn nạn tham nhũng ghê gớm từ các công trình giao thông đang hàng ngày hàng giờ đẩy đời sống của mình và tương lai con cháu mình vào chốn nguy hiểm. Sài Gòn có thêm một một công trình giao thông mới và nỗi lo lắng mới.

@NgườiViet

Tái cấu trúc ‘đừng là trò chơi chính trị’

Ông Jonathan Pincus từng là kinh tế gia cao cấp tại UNDP ở Việt Nam.

Kinh tế gia Jonathan Pincus, làm việc cho Chương trình Việt Nam, Harvard Kennedy School và là Hiệu trưởng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Tp HCM vừa có bài viết đăng trên Financial Times, đánh giá về nỗ lực tái cấu trúc kinh tế của Việt Nam. BBC tiếng Việt giới thiệu cùng quí vị.

Báo chí Việt Nam đưa tin dày đặc về tái cấu trúc kinh tế. Lạm phát giá cả vượt quá 20%, mức lãi suất danh nghĩa cao, tiền đồng bị mất giá và thâm hụt mậu dịch triền miên đã làm suy yếu niềm tin trong chiến lược phát triển của chính phủ, bao gồm cả việc tự do hóa thương mại trong ngành nông nghiệp và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, cộng với việc trợ giá và bảo hộ cho cho các công ty nhà nước.

Nhưng Việt Nam thực sự nên làm gì để thay đổi có kết quả?

Việc tìm kiếm một mô hình tăng trưởng mới đã được chính thức phê duyệt. Tháng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, một lần nữa kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi của họ và ra lệnh cho Bộ Tài chính công bố kết quả tài chính của tổng công ty và các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước, được gọi là tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tuy nhiên, tái cấu trúc kinh tế lại được hiểu theo cách khác nhau từ những người khác nhau.

Cách diễn giải cấp tiến nhất – và là cách mà giới ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội ủng hộ – được dựa trên việc định nghĩa lại vai trò của nhà nước, chủ yếu thông qua việc bán các công ty nhà nước.

Hầu hết giới lãnh đạo Việt Nam không sẵn lòng đi xa như vậy. Họ ưa kiểm soát hành chính chặt chẽ hơn đối với chính quyền cấp địa phương và các công ty nhà nước, và giảm mức đầu tư công cũng như thâm hụt tài chính.

Người ta đề xuất các biện pháp khác nhau để đạt được một mục tiêu chung: đó là áp đặt kỷ luật đối với doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương.

Việt Nam từ trước tới nay đầu tư hơn 40% GDP, phần lớn từ ưu đãi quỹ đất của nhà nước và tín dụng dành cho các công ty nhà nước cũng như chính quyền cấp địa phương.

“Bán các công ty nhà nước và buộc chính quyền cấp tỉnh dùng doanh thu của địa phương và vay qua trái phiếu để đầu tư công sẽ làm giảm phạm vi cho vay với động cơ chính trị.”

Như vậy có nghĩa là người ta sẽ dễ có lãi khi được cấp đất và được đi vay với lãi suất thấp, thậm chí đượccấp miễn phí, chứ thực ra kinh doanh để có lãi không phải là mục đích chính.

Khi công chức có ngưỡng nhiệm kỳ là 5 năm hoặc ngắn hơn, và nhiều tiền được chi để thực hiện giao dịch và ký kết hợp đồng, thì lối đầu tư kể như là theo khuôn mẫu giao dịch chỉ có một lần hơn là cam kết có tính lâu dài.

Vì vậy, tái cấu trúc kinh tế là qui định nhằm khóa vòi nước đầu tư công, hoặc ít nhất là nhằm đạt được một mối quan hệ chặt chẽ giữa đầu tư và lợi nhuận kinh tế.

Để cho chắc chắn, Quốc hội Việt Nam vừa công bố giảm tỷ trọng đầu tư theo kế hoạch từ 42 xuống 35% GDP.

Tuy nhiên phía nước ngoài ủng hộ cơ chế dùng sức cạnh tranh thị trường để áp đặt kỷ luật đối với công ty nhà nước và các cơ quan của Việt Nam.

Bán các công ty nhà nước và buộc chính quyền cấp tỉnh dùng doanh thu của địa phương và bán trái phiếu để đầu tư công sẽ làm giảm phạm vi cho vay với động cơ chính trị.

Nhưng cách tiếp cận này giả định rằng có một giới nhà đầu tư thực sự là tư nhân và sẵn sàng và có khả năng mua các tài sản nhà nước cũng như mua trái phiếu chính phủ.

‘Quyền lực gián tiếp’

Thủ tướng Dũng mới chỉ đạo cổ phần hóa một số tập đoàn kinh tế nhà nước.

Martin Gainsborough, khoa học gia chính trị từ trường Đại học Bristol ở Anh đã lập luận rằng ngay cả trên danh nghĩa các nhà đầu tư tư nhân tại Việt Nam đều có liên kết với nhà nước theo một kiểu nào đó, ví dụ như thông qua việc kết nối với các công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, các hợp đồng nhà nước hoặc các giao dịch đất đai từng được “cổ phần hóa”.

“Tái cấu trúc thực sự sẽ chỉ xảy ra khi người ta cân nhắc tới kinh tế thay cho tính toán chính trị để làm cơ sở để ngân hàng cho vay tiền”

Tức là người ta còn lâu mới giảm vai trò của nhà nước mà việc tư nhân hóa (cổ phần hóa) đã trao cho nhà nước quyền lực gián tiếp bằng cách mở rộng mạng lưới doanh nghiệp có liên kết với chính phủ.

Sự bùng nổ các tập đoàn “giống tư nhân” đã tích lũy được tài sản khổng lồ thông qua ưu đãi về đất đai của nhà nước, tín dụng và các hợp đồng kinh doanh minh chứng cho quan điểm rằng tư nhân hóa tại một đất nước mà khu vực tư nhân nhỏ và yếu sẽ nhiều khả năng không thể tạo ra các kết quả như mong đợi.

Trong khi đó, chính phủ từ chối bán cổ phần kiểm soát của các công ty nhà nước cho các nhà đầu tư nước ngoài, một chính sách từng được coi là để bảo hộ và rất được ưa dùng.

Người Việt Nam có thể đã mất lòng tin vào các doanh nghiệp nhà nước, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tin người nước ngoài.

Tiến bộ trong việc tăng hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng của chính phủ áp đặt kỷ luật đối với các ngân hàng – không chỉ các ngân hàng thương mại nhà nước, mà còn cả “ngân hàng cổ phần”, mà có nhiều ngân hàng trong số này thuộc sở hữu của các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước.

Tái cấu trúc thực sự sẽ chỉ xảy ra khi người ta để dùng việc cân nhắc tới kinh tế thay cho tính toán chính trị để ngân hàng làm cơ sở khi cho vay tiền.

Làm thế nào để đạt được sự thay đổi này vẫn là vấn đề cơ bản của việc tái cấu trúc kinh tế tại Việt Nam.

@bbc