Sức khỏe : Khung giờ vàng của ‘chuyện ấy’

Lửa Ấm – Nếu xét dưới góc độ khoa học thì ham muốn của nữ giới và nam giới hoàn toàn lệch pha nhau. Làm thế nào để dung hòa chuyện ấy?

. Ảnh minh họa

Chàng thích ban ngày, nàng thích ban đêm

Bảy giờ sáng là lúc hormone sinh dục nam giới ở mức cao hơn 20% so với bình thường, chín giờ sáng sẽ cao hơn 50%, sau đó ham muốn dần giảm đi vào khoản 10 giờ sáng và lại tăng lên vào lúc 11 giờ trưa. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời cho chuyện ấy đối với chàng, điều này cũng lý giải vì sao buổi sáng cậu nhỏ thường dễ vùng lên nhất.

Ngược với các chàng, các nàng lại có hưng phấn nhiều nhất vào buổi tối hoặc ban đêm. Vậy nên vì sao có thời điểm chị em rất nồng nàn và cháy bỏng trong chuyện ấy, nhưng cũng có lúc thờ ơ đến lạnh lùng.

Buổi sáng dễ “lên đỉnh”

Theo kết quả nghiên cứu do chuyên gia tình dục học người Mỹ tiến hành được đăng tải trên tạp chí Daily mail thì buổi sáng là thời điểm tuyệt vời nhất mà các cặp đôi nên ưu tiên cho sex. Đặc biệt, với các nàng, sex vào buổi sáng sẽ rất có lợi cho nhan sắc vì khi tới đích thì cơ thể sẽ tiết ra những chất hoá học có tác dụng làm tăng hàm lượng hoormon estrogen trong cơ thể đồng nghĩa rằng sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, mái tóc dày óng!

Ngoài ra, chuyện “gối chăn” diễn ra vào buổi sáng còn mang đến cho cặp đôi hàng tá những lợi ích về sức khoẻ như tăng cường năng lượng, cải thiện hệ miễn dịch giúp dễ dàng chống chọi với những loại bệnh do vi rut và vi khuẩn gây nên. Thậm chí, nguồn năng lượng sex đem lại cho bạn vào buổi sáng còn hơn cả một tách trà và một ổ bánh mỳ nướng!

Lên đỉnh vào buổi sáng, cơ thể sản sinh ra loại hoormon oxytocin tạo cảm giác hân hoan và hạnh phúc suốt cả ngày.

Hãy coi sex như một bài thể dục buổi sáng!

Mỗi lần “giao ban” cơ thể sẽ tiêu hao khoảng 360 đơn vị calo, tức là hiệu quả giảm cân sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các nhà khoa học, thậm chí còn minh chứng được rằng, nếu quan hệ tình dục 3 lần/tuần vào buổi sáng sẽ giúp làm giảm hai lần nguy cơ mắc các bệnh về tim và giúp cơ thể luôn cân đối.

Ngay cả việc dành tặng người ấy những nụ hôn nồng cháy trong cuộc hoan hỉ cũng sẽ giúp cơ thể bạn giải phóng bớt 2,5 calo mỗi phút. Một giờ hôn nhiệt tình giúp bạn đốt cháy khoảng 150 calo.

Vậy tại sao bạn không khởi động một ngày mới bằng bài tập hiệu quả lại thú vị này nhỉ?

Ngày đèn đỏ, thậm chí còn rất tuyệt!

Tại Mỹ, 52% người lựa chọn khung giờ buổi tối để làm chuyện ấy, 47% thích chuyện yêu diễn ra vào đêm khuya, 33% thích hành sự vào buổi sáng và 21% thích ân ái vào buổi trưa.

Không ít người quan niệm rằng nên bằng mọi cách nói “không” với sex vào những ngày đèn đỏ nhưng thực tế, lúc này, các nàng lại cảm thấy ham muốn hơn bao giờ hết vì sự thay đổi hàm lượng hormone sinh dục nữ trong cơ thể gây nên.

“Chuyện ấy” vào ngày đèn đỏ không đáng sợ như bạn tưởng, thậm chí còn rất tuyệt, nó có thể giúp bạn trải nghiệm những cảm xúc mới lạ. Chỉ cần nhớ rằng, vào những ngày này, cần vệ sinh “vùng kín” kỹ càng trước khi “lâm trận” và đừng quên nhắc chàng “đi ủng” trước khi “nhập cuộc” để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm.

Chị em sung mãn nhất ở tuổi băm

30 chính là tuổi nồng cháy đối với các nàng, và chu kỳ này kéo dài cho đến khi bước sang tuổi 40. Bạn có 10 năm tuyệt vời cho chuyện ấy!

Sẽ đừng ngạc nhiên thấy mình mãnh liệt hơn so với thời trẻ. Nguyên nhân, đơn giản là thời kỳ này khả năng sinh sản càng ngày càng giảm đi – thì động cơ tình dục lại tăng lên và ham muốn nồng cháy hơn nhiều so với thời kỳ khả năng sinh sản nhạy bén nhất.

Lời kết:

Mặc dù theo thuyết khoa học thì có nhiều khung giờ vàng khác nhau cho cả chàng và nàng. Tuy nhiên, trên thực tế thời điểm quan trọng nhất cho chuyện ấy vẫn phụ thuộc vào quyết định của hai bạn, hãy chọn khoảng thời gian mà cả hai đều cảm thấy ham muốn và sẵn sàng nhập cuộc nhất.

Khổng Thu Hà
Lửa Ấm

Du học sinh Việt Nam ở Mỹ đạt con số kỷ lục

Số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại các trường Đại học và Cao đẳng của Mỹ lên tới gần 15.000 người trong năm học hiện tại,đưa Viet Nam lên thứ 8 trong danh sách các nước có nhiều sinh viên học tại Mỹ.

Một tòa nhà trong đại học Havard danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Wikipedia
Một tòa nhà trong đại học Havard danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Số liệu nói trên được đưa ra trong Open Doors 2011, bản báo cáo thường niên về biến động trong giáo dục quốc tế ở Mỹ do Viện Giáo dục Quốc tế xuất bản với sự hỗ trợ của Vụ Văn hoá và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong năm học này, số sinh viên người Việt theo học tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng của Mỹ đã tăng 14%, từ 13.112 người lên thành 14.888 người. Với con số này, Việt Nam hiện xếp thứ 8 trong số những nước có nhiều sinh viên du học nhất ở Mỹ. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 20 cách đây chỉ 5 năm.

“Đây là một tín hiệu tích cực trong quan hệ giáo dục ngày càng phát triển mạnh giữa hai nước”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David B. Shear bình luận về bản báo cáo. “Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều sinh viên Việt Nam hơn nữa tới Mỹ, nơi họ có thể khai thác một hệ thống giáo dục đại học có chất lượng cao nhất và đa dạng nhất trên thế giới”.

Video clip: Đại sứ Mỹ giới thiệu chương trình học bổng

Một nhân tố khác góp phần vào sự tăng trưởng này là khả năng tiếp cận tốt hơn với thông tin đầy đủ và chính xác về du học Mỹ thông qua các văn phòng tư vấn du học EducationUSA tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự tăng cường hoạt động quảng bá của các trường đại học và cao đẳng Mỹ nhằm thu hút sinh viên Việt Nam.

Báo cáo Open Doors năm nay cho biết tổng số sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ tăng 5% lên hơn 723.000 trong năm học hiện nay. Đây là con số cao kỷ lục về lượng sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ.

Báo cáo nói trên được công bố đúng vào Tuần lễ Giáo dục Quốc tế, một dịp để ghi nhận ý nghĩa của trao đổi giáo dục quốc tế trong việc tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau trên toàn thế giới.

Hà Giang

Bát phở bạc triệu và “bữa cơm kèm berberin”

Đào Tuấn

Bát phở đắt tiền

Năm 2009, những điều tra của báo chí về những bữa ăn “mạ vàng” ở Thủ đô làm dư luận sốc nặng. Một bát súp khai vị giá 98 USD. Tại các “phòng vàng”, hóa đơn thanh toán không thể dưới 1000 USD. Thậm chí, xa xỉ đến mức một chai rượu mở nắp cũng phải trả 713 ngàn đồng. Cũng trong năm này, một điều tra về tác động của lạm phát với các nhóm người nghèo được công bố với những câu chuyện làm người ta đau lòng. Ở ĐBSCL, nhiều bậc phụ huynh buộc phải cho con cái nghỉ học. Còn ở miền núi phía Bắc, đồng bào buộc phải cắt xén các chi phí y tế của chính bản thân.

Đến năm 2011, bát phở bò Kobe đã tăng thêm 100 ngàn đồng để đạt mức 1,2 triệu đồng. Có nghĩa một bữa sáng của người giàu bằng thu nhập 3 tháng của một gia đình nghèo. Trong khi ở một trường “nội trú dân nuôi” nào đó, nhà báo Trần Đăng Tuấn, TGĐ AVG miêu tả: “Một nồi cơm và một nồi canh rau cải”, không một miếng thịt, dù bạc nhạc, thậm chí không một miếng “tóp mỡ”- thứ “thịt” thời bao cấp- là bữa trưa của 80 mầm non đất nước.

Không thể có một sự cào bằng trong thu nhập, cũng như rất khó để xã hội đạt đến trình độ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nhưng khi mà những công bố về sự chênh lệch mức lương mà Bộ LĐ-TB và XH công bố thì ngoài chuyện lương của người lao động và người quản lý chênh nhau tới 100 lần, còn ẩn chứa sau đó những bất bình đẳng giữa chính những người lao động với nhau. Chẳng hạn kết quả tổng hợp tình hình của 37 công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty “hạng đặc biệt” cho thấy, năm 2010 tiền lương của doanh nghiệp có lợi thế đạt 8,14 triệu đồng/tháng, cao gấp 3,35 lần so với nhóm doanh nghiệp không có lợi thế. Tiền lương của nhóm doanh nghiệp ngân hàng, tài chính đạt 10,5 triệu đồng/tháng, cao gấp 4,32 lần nhóm doanh nghiệp không có lợi thế.

Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người giàu và người nghèo mà mức độ chênh lệch thông qua lương mới là cái có thể nhìn thấy. Bởi đối với người lao động, lương có thể là 100% thu nhập, trong khi đối với cán bộ công chức, với những người lãnh đạo thì hoàn toàn không. Một ví dụ là những câu chuyện xã hội hàng ngày chứa đầy những nghịch cảnh: Cơm công nhân ăn kèm Berberin- một loại thuốc đi ngoài. Và dù “Lương bộ trưởng 40 năm mới mua nổi nhà thu nhập thấp” thì chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm, có quan chức đã xây được biệt thự.

Khoảng cách về lương, bởi thế, không đơn thuần chỉ là con số 100 lần, hay 364 lần cho những khoản thưởng, không đơn thuần là khoảng cách giàu nghèo, mà còn ẩn chứa trong nó những bất công xã hội về những mức lương thưởng “trên trời” không hề tương xứng với mức độ lao động và đóng góp. Ngay sau Sea games, không phải là ngẫu nhiên là những người đóng thuế lên tiếng phản đối khoản thưởng 1 tỷ đồng cho đội U23. Lý do rất đơn giản: Một cầu thủ thậm chí được thưởng hàng chục triệu đồng cho chính công việc của anh ta, một công việc được mô tả là “thắng được những đội bóng làng chỉ còn 10 người trên sân, hòa được một đội bóng vừa thua tan tác trước chính Việt Nam với tỷ số 0-5”.

Khi, ngay chỉ đồng lương, đã chứa trong nó một khoảng cách mênh mông thì có lẽ con số chênh lệch giàu nghèo 9,2 lần mà Tổng cục Thống kê công bố qua kết quả cuộc khảo sát mức sống hộ dân cư, có lẽ cũng hoàn toàn chưa phản ánh chính xác mức độ phân hóa giàu nghèo.

Kinh Talmud nói: Nghèo thì đáng sợ hơn 50 loại tai nạn. Nhưng cũng đã qua cái thời giàu có là một cái tội. Vấn đề chỉ là những bất công trong việc phân phối của cải xã hội làm cho 1% dân số ngày càng giàu hơn và đời sống của 99% người nghèo ngày càng khó khăn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nảy sinh ra phong trào “Chiếm lấy phố Wall”. Bởi dù là ở đâu, thời nào, một xã hội có phân hóa giàu nghèo thì chưa thể có bình đẳng thực sự.

Sau sự thật về những bữa cơm Suối Giàng, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã đứng ra thành lập dự án (bữa) “cơm có thịt”, dự án giờ đã phát triển thành Quỹ “Vì trẻ em vùng cao”.

Nhưng còn phải cần bao nhiêu tấm lòng hảo tâm, bao nhiêu cái quỹ như thế cho đủ khi những “trường nội trú dân nuôi Suối Giàng”, nơi chứa đựng những tấn thảm kịch phân hóa giàu nghèo, có ở khắp nơi?

@Blog Đào Tuấn

5 năm nữa chúng ta sống bằng gì đây, các em?

Học sinh đi học sau lũ lụt

TS Nguyễn Thành Nam kể lại: “Trong buổi nói chuyện với sinh viên ĐH đầu năm học vừa rồi, tôi chia sinh viên chia thành từng nhóm theo ngành yêu thích. Nhóm thì thích làm kinh doanh, nhóm thích quản trị, quảng cáo, marketing, bán hàng, ngân hàng…tuyệt nhiên không có ngành nào liên quan đến sản xuất vật chất. Nguyên nhân phổ biến nhất là những ngành này dễ kiếm tiền và ra trường có thể kiếm tiền được ngay. Tôi bàng hoàng hỏi lại: Thế thì vài năm nữa chúng ta sống bằng gì đây các em? Đất nước không còn mỏ để đào, không còn tiền để vay nữa?”

Theo anh, thế hệ trẻ vẫn cả tin vì nhiều năm qua, nền kinh tế vẫn phát triển theo kiểu bong bóng xà phòng. Tài nguyên đào lên rất nhiều , tiền kiếm được rất dễ. Hoạt động tạo ra của cải vật chất thực sự không liên quan nhiều mà những hoạt động sinh lợi lớn nhất là quan hệ, ngoại giao, buôn bán, phân phối…

Thế hệ trẻ ngồi ở trường đại học không yên tâm để học cái gì cả. Chúng thấy kỹ sư ra trường lương quá thấp. Bác sĩ học 5,7 năm rồi có khi cũng chết đói. Đó là những ngành rất khó. Ngành sản xuất vật chất nào cũng lỗ, người nông dân vẫn nghèo. Trong khi người ta chẳng học hành gì đi kinh doanh này nọ cũng kiếm được khối tiền.

“Vậy nên ở Việt Nam mới có ảo tưởng rằng nhân công giá rẻ. Thực chất ở Việt Nam làm gì có nhân công giá rẻ. Những nhân công rẻ chẳng qua vì tương xứng với giá trị của nó thôi.”– TS Nguyễn Thành Nam nói.

Anh kể lại hai câu chuyện mà thực tế có lẽ nhiều người đã gặp những kiểu tương tự:

Khi hãng thời trang nổi tiếng của Pháp Hermes mở một showroom ở Hà Nội, họ đã thuêmột nhóm thợ đến để trát một bờ tưởng chỉ mấy mét vuông. Nhưng không nhóm nào trát đạt yêu cầu của họ. Hãy nhìn bờ tường của các nhà cao tầng xem, cứ lượn sóng và không phẳng được. Và cuối cùng, họ phải đưa một đội trát từ Pháp sang để trát bức tường đó.

Một người bạn của tôi mua một máy bơm nước tăng áp. Thợ đến lắp xong thì lấy tiền và cô ấy tặng thêm 50 nghìn đồng. Hai hôm sau máy bị hở nước. Cô ấy gọi một người khác đến, họ làm đúng như thế và lại thêm 50 nghìn đồng… Đến người thứ 6, máy vẫn hở nước. Lần cuối, tôi đến và gặp người lắp máy, tôi bảo họ mở máy móc ra, yêu cầu thay một số cái bằng sắt chứ không dùng ống nhựa nữa.

Vấn đề là họ không có tay nghề thật hay họ đang ngóng đến một món thu nhập khác? Cô bạn tôi, số tiền chi cho mỗi lần sửa đã gần bằng mua một máy mới. Hai câu chuyện phản ánh cùng một vấn đề: chất lượng lao động quá thấp.

TS Nguyễn Thành Nam nhấn giọng: “Tôi muốn nói với các sinh viên rằng: nếu các em ra trường không có tay nghề thì các em sẽ không có chỗ đứng đâu.”

“Khi tiền đầu tư hết, tài nguyên hết, thì nền kinh tế phải quay về dựa trên những ngành sản xuất ra của cải vật chất, tức là dựa vào nguồn lao động được đào tạo tốt, có kỹ năng thật thì lấy đâu ra. Việt Nam bây giờ bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới và những người có nghề bắt đầu ăn lương rất cao, trong khi số đông còn lại chết đói. Doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đang phải trả giá lớn vì chuyện ấy.”

“Vậy ai là người nói những điều này cho học sinh, sinh viên biết. Những người thầy, dù rất trẻ, có chuyên môn tốt nhưng đụng đến vấn đề khác là họ chịu chết. Họ rất lỗi thời về mặt tư duy và cách nhìn nhận xã hội.”

“Tôi quan niệm, người thầy phải là người trí thức thực sự, không chỉ truyền kiến thức, mà còn dẫn đường nhận thức cho bọn trẻ. Vì vậy, mỗi buổi giảng, tôi thường dành 30 phút nói chuyện có chủ đề. Nếu người thầy không nói với chúng thì bọn trẻ sẽ nghe ai nói bây giờ?”

Theo TS Nguyễn Thành Nam, đây là hướng đi mà anh chọn và từ đó, anh từng hạnh phúc vì một câu nói của học sinh trên diễn đàn: “Mình nghĩ, thầy Nam bây giờ là đại diện cho những thế hệ của bọn mình”.

Nguồn: VietNamNet, Nguyễn Hường (ghi)

Cười chút chơi : Chuyện tình yêu

Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn dập dờn vòng quay.

Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

@Lucbat.com

Rùng mình món nhậu từ… chuột cống ở Hà Nội

Trời Hà Nội khuya khoắt, phố Hàng Bún đượm buồn trong ánh đèn vàng vọt. Đó là giờ các thợ săn chuột cống xuất hiện…

Bắt chuột Hà Nội, hái ra tiền!

Một lần, gặp anh chàng bắt chuột cống ở Hà Nội, tôi bèn bám theo. Lúc đầu anh ta đề phòng, giấu nhẹm đàn chuột bằng cách dùng nylon bịt kín phần lồng sắt buộc sau chiếc xe máy cà tàng. Hỏi gì cũng không biết. Rồi thỉnh thoảng lại có cậu đồng nghiệp vác vợt cán dài rèo rèo xe đạp lượn qua, có cậu vè vè xe máy ghé lại ngó nghiêng.
Trời Hà Nội khuya khoắt, phố Hàng Bún đượm buồn trong ánh đèn vàng vọt. Đó là giờ các thợ săn chuột cống xuất hiện, đàn chuột bẩn thỉu, ướt át, to sù cũng từ cống ngầm, các vỉa chợ rác rưởi và các vở hồ như Trúc Bạch, hồ Tây… rồng rắn kéo ra. Trong chớp mắt, lưới được dựng ở cửa, cống, xuỵt! Tiếng đuổi như đuổi chó.

Chúng tôi đã đi theo thợ săn chuột và chứng kiến họ tóm được conchuột cống khổng lồ này ở gần chợ Châu Long (Hà Nội).

Rào! Tiếng sào tre chọc xuyên lòng cống. Oé! Nó mắc lưới. Chân chuột có móng dài, đã bám vào lưới là có giời chạy. Tóm gọn, dùng kìm (là một mẩu sắt uốn tròn gắn trên đầu cây gậy gỗ) để bẻ răng. Chuột ta ngoan hiền nằm trong rọ sắt.
Thấy chúng tôi chăm chú, lại ra chiều là nhà nghiên cứu phát triển đàn mèo để diệt chuột, một thợ săn chuột có thâm niên gần 10 năm tên là Nguyễn Thạc Cường – quê ở Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh – chấp nhận nói chuyện.
Một thợ chuột vùng Thanh Trì lượn qua, thợ chuột nữa ở Thạch Thất ngó lại. Họ cạnh tranh và cạnh khoé nhau lắm. Họ chia lãnh địa, ai có đất người đó kiếm ăn. Mỗi cân chuột cống bán cả trăm nghìn, đụng đến miếng cơm manh áo sao mà nhường được. “Bọn kia nó cũng ở làng chuột đấy. Làng chuyên ăn và bán thịt chuột ở Hà Nội, Hà Tây cũ. Nó bắt ác lắm”.
Nhìn những con chuột 7-8 lạng bị tóm ra khỏi cống ngầm, khỏi khu chợ Châu Long bẩn thỉu, bạn tôi đã bỏ chạy tán loạn. “Nước đái chuột cống độc lắm. Nó đái mù mắt. Mà chúng nó chính là thủ phạm từng gây nên bệnh dịch hạch – cái bệnh suýt xoá sổ cả thế giới hồi nọ đấy”. Vài người bán hàng khuya thở dài: “Gớm, ai ăn dính cái giống chuột này trên bàn đặc sản thì có mà… chết sớm. Nó giả làm lợn sữa quay, giả làm chuột đồng, giả làm đặc sản thú rừng ở trên Hoà Bình đấy, chú ạ”.
Cường nghe chúng tôi nói, chỉ cười hiền khô: “Ăn chả sao đâu, ngon lắm. Chính nhà em cũng toàn ăn cái chuột Hà Nội này. Người Hà Nội lên nhà em ăn cả vài mâm cỗ thịt chuột, có khi em bán buôn một lúc cả yến chuột này. Người Hà Nội, người Bắc Ninh, cả người Lạng Sơn cũng về mua mà”.
Hôm sau chúng tôi lên thăm nhà Cường ở Đình Bảng. Ông nội Cường là cụ Suốt, mẹ Cường là bà Cử, đều khoe “chuột Hà Nội” ngon và bổ lắm. Cường khẽ khọt tiết lộ: Như đêm qua mưa to quá, em chỉ bắt được 9 cân chuột Hà Nội, mỗi cân em bán 100 nghìn đồng.
Nhiều hôm chịu khó đi xa, đi mãi tỉnh lỵ Hải Dương, Phú Thọ (chỉ bắt ở thành phố!), có thể được tới 30kg chuột một đêm. Vị chi là 3 triệu một buổi nhé. Mà cái nghề này chả mất vốn mất lãi gì, đêm đi, sáng có tiền, người Hà Nội và các nơi họ về họ đặt hàng, có mà chả đủ sức đi bắt cho đủ lời hứa hẹn với người ta. Gớm, mấy khi còn chuột để bán ra chợ làng Đình Bảng đâu!
Bà Cử chỉ rõ: “Con này là con dúi, con này là chuột đồng, còn đây là chuột cống. Hôm nay nhà tôi mổ toàn chuột cống. Có hôm làm dăm mâm cỗ, thanh niên Hà Nội về ăn chật nhà, uống hết mấy lít rượu…
Nỗi ám ảnh đem cống rãnh vào… dạ dày
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND phường Đình Bảng bảo: “Tôi chỉ biết, bà con có nhiều gia đình dùng chó săn, bẫy đi bắt chuột đồng về ăn và bán cho người làng ăn. Nhưng, ở cái phường có tới 1,8 vạn dân này, tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện người ta đi bắt chuột cống về làm cỗ, bán đi các nơi làm “đặc sản”.
Nhóm phóng viên chúng tôi giả làm thực khách đặt cỗ ở quán T.P ở Từ Sơn – nơi mà các thợ chuột cống cho biết vẫn thường “đổ buôn thịt chuột” cho họ “làm hàng”, chúng tôi đều nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Chúng em bán chuột đồng ngô, chuột đồng thóc, ngon lắm, chuột làm gần chục món…”.

Thịt những con chuột cống khổng lồ (chặt đầu, làm sạch vẫn còn 5 lạng) đượcchế biến, bày bán để… làm món nhậu. Ảnh: P.T.T.G

Đình Bảng là miền quê văn hiến. Với tất cả sự thận trọng của mình, chúng tôi đã tiếp tục trở lại thăm một số hộ đi bắt và bán thịt chuột… phố, chuột Hà Nội. Bất ngờ thay, trước chứng cứ của chúng tôi, bà con cũng chả nói thác chuột cống thành chuột đồng làm gì nữa. Gia đình ông Suốt một mực nói rằng: Thịt chuột cống ngon và bổ lắm, nó không mang lại dịch hạch hay bệnh tật gì đâu(?).
Còn bà Cử rành rọt: “Chúng tôi ăn chuột đã bao năm. Nếu có dịch hạch thì làm sao chúng tôi béo khỏe thế này”. Bà Cử còn chì chiết: Ăn chuột ngon, chứ ăn lợn, gà, bò, cá, chim cút – bây giờ người ta toàn cho chất tăng trọng với lại chất kích thích tăng trưởng, độc hại lắm.
“Làm gì có ai chui vào cống để bón chất tăng trọng độc hại cho chuột”(?) – một người góp chuyện. “Thịt chuột còn hơn thịt chó ở chỗ nó có tính mát, thịt chó ăn nhiều rất nóng. Tôi chỉ sợ chuột lắm đạm quá, ăn vào béo” – bà Cử thở dài rồi chỉ vào cơ thể phây phây nục nạc của mình.
Còn Cường thì lẩm bẩm: “Bây giờ chán quá, Hà Nội người ta xây bít hết cả cống rãnh lại, mặt đường cứ phẳng lỳ, thế là chuột cống không có lối lên để bắt. Có khi, trời mưa, nước dềnh lên, chuột trong cống không có lối ra bị chết đuối sạch, tiếc lắm…”.Khi chúng tôi ra về, bà Cử cũng không quên cho số điện thoại, dặn bất cứ khi nào muốn ăn thịt chuột, có thể đặt một lúc mười mâm, thì cứ “phôn” một cái là xong phắt.
Cái mùi chuột sống đã sợ, lại thêm chuột chết bị giội nước sôi, chặt đầu, phanh thây nó càng lợm lợm. Tôi chạy khỏi ngôi nhà đó, ra đến gần đình làng, lại vớ phải cái mùi đó, khi gặp chợ chuột với dăm bảy người đàn bà mỗi người quản lý vài cái… chậu thau chuột đã mổ. Trắng tinh! Dường như, mùi chuột đã tanh lắm, nhưng khi bạn biết chắc chuột đó là chuột cống ở phố thị bẩn thỉu thì cái tanh tưởi nó càng ám ảnh hơn.
Theo Lao động

Thủ tướng đốt lưới nhà

Mai Xuân Dũng

Chẳng dấu diếm gì, xin nói ngay tôi là người kỳ vọng vào thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đọc diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên hồi 2006 với tuyên bố: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng, nếu tôi không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay”

Nhiệm kì của thủ tướng đã hết nhưng con quái thú tham nhũng không sợ cái “kiên quyết và quyết liệt”, nó hoành hành còn dữ hơn hồi ông còn chưa nhậm chức. Có người bảo: Hình như tham nhũng nó có duyên với thủ tướng thì phải. Tôi giải thích rằng: Chủ thể tham nhũng là quan chức, những người có quyền lực trong tay. Tham nhũng ở nước ta là quốc nạn, thủ tướng một mình chống lại maphia làm sao chống ngay được. Anh bạn cười: Vấn đề chống tham nhũng cốt lõi không nằm ở chỗ nó dễ hay khó mà vấn đề chính yếu là thực tâm anh có muốn chống không đã. Ông Dũng đẻ ra cái Vinashin, chăm bẵm nó kỳ vọng sẽ là con gà đẻ trứng vàng là quả đấm thép kinh tế. Rốt cuộc con gà đó đẻ ra món nợ tám nghìn tỷ, trứng vàng đâu không thấy chỉ thấy nhân dân bị ép ăn trứng thối và quả đấm của thủ tướng quả thật đã trở thành quả đấm thép đấm vỡ mõm nền kinh tế nước nhà và kẻ bị đo ván là nhân dân lao động.

Nhưng tôi hy vọng ở thủ tướng. Với nhiệm kỳ thứ hai ông sẽ làm được cái gì đó vì còn biết trông mong vào ai? Chẳng lẽ đặt hy vọng vào ông Sinh Hùng khi năm 2008, tôi và khối kẻ cả tin trót nghe ông xui dại bán nhà mua chứng khoán để đến nỗi bây giờ tôi mất cả nhà lẫn vợ. Chẳng lẽ đặt hy vọng vào ông Đức Phát để rồi toàn thấy thất bát, vào ông Thiện Nhân để thấy nền Giáo dục thành thiện tai…

Bây giờ nên có cái nhìn thực tế để ủng hộ thủ tướng. Các nhà lãnh đạo trên đỉnh cao quyền lực của nước ta như bác Minh Triết sau những triết lý về “thức và ngủ” nay đã yên chỗ với triết lý “vui thú điền viên” rồi. Bác cựu Tổng bí thư Đức Mạnh sau quả Bô xít Tây nguyên dẫn Hoa quân nhập Việt thắng lợi nay cũng đã hạ cánh và kịp nhanh tay, mạnh chân làm cô vợ trẻ hơ hớ rồi lặn mất tăm. Vậy không hy vọng ở thủ tướng thì hỏi rằng biết hy vọng vào ai?

Tôi đã sung sướng nở mặt nở mày khi mấy hôm nay thấy thủ tướng của tôi đăng đàn Quốc hội.

Về vấn đề chủ quyền Tổ quốc ông dám khẳng định: Hoàng sa là thuộc chủ quyền của Việt nam đã bị Trung quốc dùng vũ lực xâm chiếm, điều mà mới hồi tháng 7 tháng 8 vừa rồi các bác lãnh đạo nhà nước khác coi là điều cấm kị sợ phạm đến thiên triều. Những người dân vì yêu nước dám liều mạng biểu tình nói lên cái điều “nhạy cảm” đó đã bị công an, chính quyền hốt lên xe bus và đánh đập tàn nhẫn.

Về vấn đề đối nội, Thủ tướng đề nghị Quốc hội soạn thảo luật biểu tình. Như vậy, sau những gì đã thấy ở nghị trường, nhân dân chán nản với những bà phó Doan mê man về dân chủ nghìn lần, nghị Đương “rau muống”, nghị Hồng bác sỹ sinh lý đòi luật thơ, nghị “Phước Khùng” ăn càn nói rỡ thì tôi càng củng cố niềm tin vào thủ tướng.

Bây giờ nhiều người đã có chung quan điểm với tôi, nhiều người khó tính hay bới lông tìm…kỳ nhông nay cũng phải bắt tay tôi…

Ấy vậy mà đùng một cái, ngay sau khi thủ tướng đăng đàn khẳng định quyền hiến định về quyền biểu tình thì ngay hôm sau trong đám lông đã bò ra con kỳ nhông: Sáng 27/11 giữa thủ đô Hà nội, các sắc công an chính quyền xanh lè, vàng khé tràn ngập Bờ Hồ, loa còi inh ỏi dồn bắt những trí thức ôn hòa hơn là đám lâm tặc trước sự kinh ngạc của nhiều khách Quốc tế đang thả bộ ngang đó.

Quả thật hành động của nhà cầm quyền hôm qua là tiếng sét kinh hoàng đánh sập niềm tin vào thủ tướng của tôi và có lẽ là nhát kiếm oan nghiệt chém đứt chiếc chiếc cầu nối giữa lòng dân và chế độ.

Chẳng lẽ người ta nói: Thủ tướng nói dối như cuội là đúng sao?

Tôi không muốn thế. Tôi chỉ hy vọng rằng đây chỉ là chuyện “hên sui” khi, sau những bàn thắng chính trường gần đây, hôm nay thủ tướng chỉ…không may nhỡ chân đốt lưới nhà thôi.

Nguồn: blog Mai Xuân Dũng

 

CA đàn áp, bắt giữ hàng chục người biểu tình

Cập nhật : Khuya hôm nay, một số bạn bè, người thân đến công an phường Bến Nghé hỏi tin tức những người bị bắt giữ, nhưng đại diện Ca Phường đã trả lời là họ không giam giữ ai hết (?!)
Một bạn cho biết, hình như CA đã chuyển chị Bùi Thị Minh Hằng đi nơi khác.
 Tin cập nhật lúc 23:00 – Đến tận bây giờ thì những người bị bắt giữ chiều nay tại khu vực nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn) chiều nay vẫn chưa được thả: An Đổ Nguyễn – Yeu Nuoc Viet – Vô Thường – Gió Lang Thang – Vinh Lê – Lee Nguyen – Linh Phan và chị Bùi Hằng.
 Họ có tội gì? Bày tỏ thái độ – hiệp thông với những người bị bắt giữ trái phép sáng nay tại Hà Nội là sai sao???
 Trên mạng Facebook, các Facebooker đang kêu gọi hiệp thông với những bạn đang bị bắt giữ tại Sài Gòn.
 Liệu sẽ có một cuộc biểu tình đòi người xảy ra không??
 Trịnh Kim Tiến viết trên Facebook của mình: “Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta. Ngày hôm nay Sài Gòn vì Hà Nội , ngày mai Hà Nội sẽ vì Sài Gòn . Nếu thấy bạn mình bị oan ức , ai có thể đứng nhìn ?Ko thể bỏ rơi những người anh em đã đứng bên ta. Mãi mãi chúng ta không cô đơn”. 
 Paulo Nguyễn lại viết: “Má Bùi Hằng vẫn đang đơn độc ngồi trong đồn Bến Nghé, mấy anh em bị bắt thì bị giữ ở trên lầu. Mình đòi lên thì má cản, nhưng trong lòng ko yên. Dù biết rồi chúng nó sẽ thả, nhưng chúng ta có thể ngủ ngon không trong khi anh em chúng ta đang bị bắt, chúng ta có thấy bình an khi chỉ một người phụ nữ canh thức vì anh em mình?”
 Đã có lời kêu goi: Anh chị em ở Sài Gòn đang tập trung tập tại công viên Phạm Ngũ Lão, ngã ba Phạm Ngũ Lão – Đề Thám, Q.1 – ĐỂ ĐÒI THẢ NGƯỜI.
 *
Anh Huỳnh Công Thuận cho biết: Chị Bùi Thị Minh Hằng vừa gọi điện thoại từ đồn CA nhờ thông báo đến mọi người, chị Hằng đang bị một người mặc thường phục (trong đồn CA Phường Bến Nghé) đe dọa hành hung.
 Theo tường thuật, chị Minh Hằng ngồi trong đồn CA Phường Bến Nghé hỏi không ai trả lời, nhưng khi chị khát nước, vừa bước ra để mua nước uống thì bị một người mặc thường phục chặn lại đe dọa hành hung (người này ngồi trong CA Phường Bến Nghé).

 Cập nhật lúc 19:37′ – Những người bị bắt giữ sáng nay tại Hà Nội đã ra khỏi Trung tâm phục hồi Nhân phẩm Lộc Hà, và Công an Hà Đông.  Trong khi đó, những blogger Sài Gòn thì vẫn đang bị giam giữ 

Cập nhật lúc 19:15′ :
Tin từ Sài Gòn cho biết, Blogger Lee Nguyen – người đứng chụp ảnh chung với chị Bùi Thị Minh Hằng cũng bị tạm giữ, phía CA viện lý do blogger Lee Nguyen là “đối tượng nghi ngờ”.

Có tin nói rằng chị Bùi Thị Minh Hằng bước vào trụ sở CA để hỏi thăm thì cũng đã bị giữ lại.

 Tin từ Hà Nội : chị Dương Thị Xuân và Đoan Trang đã được thả. Trong khi LS Lê Quốc Quân và Blogger Người Buôn Gió vẫn bị giam giữ. 
 Tin cập nhật : Anh Lê Dũng , Lã Dũng, Nguyễn Văn Phương, Lưu Đức…. và những người bị bắt sáng nay đã bị đẩy ra đường sau gần 10 tiếng bị giữ trái phép tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà.
 Công an Hà Đông (số 6 Quang Trung) vẫn còn tạm giữ Chinh Pham, Người Buôn Gió, Lê Quốc Quân, Đoan Trang.
 Phạm Đức Chính (Chinh Pham) & Nguyễn Xuân Diện đã ra khỏi công an Hà Đông 

*Tại Sài Gòn : Các blogger Linh Phan, Vinh Lê, Yeu NuocViet, Vô Thường, Gió Lang Thang… vẫn đang bị bắt giữ tại công an phường Bến Nghé – quận 1.

 Blogger An Đổ Nguyễn : hiện bị giữ tại công an phường Cầu Ông Lãnh.
 – Một số blogger tại Sài Gòn cũng đang ngồi trước trụ sở CA phường Bến Nghé, Quận 1 để đón những người bị bắt, trong khi An ninh, mật vụ bao vây xung quanh.
 Cập nhật : 15:30′ – Tin từ Sài Gòn cho biết, những blogger bị CA bắt vô cớ đã bị tách riêng để điều tra. Trong đó 3 người  bị đưa về trụ sở CA Quận 1 để thẩm vấn. 
 Tin khẩn cấp từ Sài Gòn, vào lúc 14h25′, sau buổi cơm trưa mừng ngày ra mắt đầu tiên của CLB bóng đá No-U Sài Gòn, trong khi đang đi chụp hình tại khu vực Nhà thờ Đức Bà thì các blogger : An Đổ Nguyễn, Vô Thường, Yeu NuocViet, Gió Lang Thang…  bị bắt nguội đưa về công an phường BẾN NGHÉ, Q.1.

Địa chỉ : Công an phường Bến Nghé – Quận 1.
74, Hồ Tùng Mậu
P. Bến Nghé, Q. 1
(08)38298927
Ảnh : Facebook Nguyen VanHung

Tin từ  CTV danlambao cập nhật lúc 13:20′ : Peter Vũ – người thanh niên chơi đàn guitar hay biểu diễn cũng nghệ sỹ Trí Hải  bị giữ tại công an phường Lý Thái Tổ – Hà Nội vì tội “trèo cây chụp ảnh” hiện đã được thả ra.

 – Hai mẹ con chị Trần Thị Nga bị giữ và tách riêng từ sáng sớm để đưa về công an Hà Nam. Hiện hai mẹ con chị Nga vẫn phải làm việc tiếp với phòng Chính trị – công an Hà Nam.
Lúc 13:04′, CTV danlambao cho biết : Theo tin từ những người cùng bị bắt trên xe buýt sáng nay, anh Nguyễn Văn Phương bị túm tóc, đẩy mạnh xuống sàn xe, và có nhiều người lao vào đánh đập anh rất dã man. Phương bị choáng do bị đánh mạnh vào đầu. Mọi người đang yêu cầu phải đưa Phương đi kiểm tra sức khỏe.
 Bác Dần, một cán bộ hưu trí khác đã từng bị bắt hôm 21/08/2011 khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc, hiện cũng bị cao huyết áp trong Trung tâm Phục hồi nhân phẩm Lộc Hà.
 Tất cả những người bị bắt giữ đều tuyệt thực để phản đối việc bắt người tùy tiện của công an thành phố Hà Nội

Lúc 12:20′ trưa, các blogger, những người yêu nước gửi đi lời kêu gọi : Trung tâm lưu trú Lộc Hà – thôn Lộc Hà – xã Mai Lâm – huyện Đông Anh. Trên đường QL3, qua cầu Đuống, rẽ trái đi 4km sẽ tới. Các bạn ở Hà Nội có thể đón xe buýt theo tuyến số 15 – số 17 – số 47 để đến Trung tâm Phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Xe buýt số 15 sẽ dừng ngay cổng Trung tâm.

Mọi người loan báo tin này để các bạn quan tâm có thể đến hiệp thông nhé!
Hiện có rất nhiều người đang đứng đợi tin những người bị bắt trước cổng Trung tâm.
Người biểu tình bị bắt lên xe bus. Ảnh : Nữ Vương Công Lý 
Chị Bùi Thị Minh Hằng thông báo : Chị Trần Thị Nga (Hà Nam) đã bị bắt đưa về trụ sở CA phường Lý Thái Tổ. Tại đây, CA đã có những hành vi hết sức côn đồ với chị
Lúc 10:45 sáng, thông tin về cuộc biểu tình sáng nay trên blog AnhBaSam đã phải gỡ xuống “theo yêu cầu của “cơ quan chức năng””
danlambao Cuộc biểu tình sáng 27/11/2011 tại Hà Nội với nội dung “Ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc Hội ra luật biểu tình” đã nhanh chóng bị CA đàn áp thô bạo. Tin cho biết, có ít nhất hàng chục người biểu tình đã bị bắt đi, trong đó có trường hợp anh Nguyễn Văn Phương bị Công an đánh đập dã man.

Những người bị bắt đưa lên một chiếc xe bus, sau đó bị áp giải về “trung tâm lưu trú Lộc Hà” thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây là một nơi giam giữ trá hình được thành lập và trực thuộc sự quản lý của CA Thành Phố Hà Nội. ( Nơi này còn được gọi là “Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà”)

 Ảnh bạn đọc danlambao : Nơi đang giam giữ những người biểu tình mang tên Trung tâm lưu trú Lộc Hà – Hay còn gọi “Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà”. Chị Bùi Thị Minh Hằng gửi lời nhận xét: “Ủng hộ Thủ tướng và Quốc Hội mà đưa đi phục hồi nhân phẩm thì rõ ràng Thủ tướng và Quốc Hội mất nhân phẩm quá rồi” 
Đến thời điểm này, được biết những người bị bắt có :
 – Bùi Thanh Hiếu – Blogger Người Buôn Gió,
– Lê Dũng,
– Hưng Nguyễn,
– Nguyễn Văn Phương,
– Lưu Văn Đức,
– Lã Việt Dũng,
– Trương Văn Dũng,
– Lê Quốc Quân
– Bác Dần
– Dương Thị Xuân,
– Chị Trần Thị Nga (Hà Nam)
 Ngoài ra, còn có một người phụ nữ cũng đã bị bắt đưa lên xe bus.
 Anh Phạm Đức Chính bị áp giải về trụ sở CA quận Hà Đông.
 Theo tin từ trang Nữ Vương Công Lý, đã xảy ra đợt bắt người lần hai, LS Lê Quốc Quân và một số giáo dân công giáo bị áp giải lên xe bus đưa đi đâu không rõ.
Chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết : Từ nơi giam giữ, Người Buôn Gió chuyển lời đến công luận : “Chuyện chỉ có ở VN, chúng tôi là những người đi biểu tình ủng hộ Thủ tướng ra luật biểu tình lại đang bị chính quyền bắt giữ và đưa về giam giữ tại trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà “
 Danh sách những người bị bắt và tình trạng bị giam giữ đang được tiếp tục cập nhật.