CƯỜI CHÚT CHƠI – THẾ NÀO LÀ SỰ RUNG ĐỘNG TRƯỚC CÁI ĐẸP ?

rung động

Ảnh minh họa.

Thầy giáo : – theo các em, thế nào là sự rung động trước cái đẹp?

Học trò: – thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân 100% ạ!

Thầy: – em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi!

Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy học trò nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.

Thầy: – ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ huynh đâu, sao không thấy đến?

Học trò : – thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy không thấy rung động khi đứng trước hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm không muốn gặp.

Bác sỹ Trung FB

Advertisements

Tỷ phú Elon Musk triển khai dự án giao thông đường hầm siêu tốc đầu tiên tại Mỹ

Hyperloop – dự án với công nghệ giao thông vận tải siêu tốc trên mặt đất – lần đầu được khởi xướng bởi tỷ phú Elon Musk. Nguồn: Business Insider

Thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) có thể được lựa chọn là nơi đầu tiên trên thế giới đưa ý tưởng giao thông siêu tốc Hyperloop của tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Công ty Arrivo là nhà thầu của dự án.

Được biết công ty Arrivo đã lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể cho dự án này. Tuy nhiên có một chút khác biệt trong mô hình của Arrivo so với ý tưởng ban đầu của Elon Musk. Arrivo tập trung xây dựng các tuyến đường ống có kích thước nhỏ hơn, tốc độ cũng chậm hơn một chút so với mô hình ban đầu. Đây là một trong những dự án quan trọng của Denver nhằm kết nối các khu vực của siêu đô thị này bằng tàu siêu tốc với thời gian di chuyển trong vòng chưa đầy 20 phút.

Đường ray của Hyperloop. Nguồn: Engadget

Hyperloop là dự án giao thông siêu tốc độ hoàn toàn mới. Nó hoạt động dựa trên các đường ống áp suất thấp và di chuyển nhờ đệm không khí. Vì vậy giúp giảm ma sát, tốc độ của hệ thống dự kiến vượt qua các máy bay phản lực. Thời gian di chuyển của con người sẽ giảm đi đáng kể. Đặc biệt hệ thống Hyperloop có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết vì nằm trong các đường ống và theo Elon Musk sẽ không bao giờ xảy ra tai nạn.

Các toa tàu Hyperloop được nâng lên nhờ lớp đệm không khí dầy khoảng 0,5-1,3mm bên dưới, đồng thời di chuyển và lèo lái bằng các luồng khí cực mạnh khác thổi ra ở hai đầu tàu. Nguồn: LinkedIn

Địa điểm thử nghiệm của Arrivo gần đường cao tốc E-740 do Sở Giao thông vận tải bang Colorado quản lý. Tuyến đường có chiều dài hơn 120 km chạy dọc theo hướng đông của thành phố được coi là nơi lý tưởng cho Hyperloop. Dự kiến dự án sẽ được khởi công đầu năm 2018.

Sơ đồ 3D địa điểm thử nghiệm dự án Hyperloop. Nguồn: celebrityrave.com

Ông Brogan BamBrogan- người đồng sáng lập Arrivo cho bieets: “Công nghệ vận tải của thế kỷ 21 cuối cùng đã xuất hiện. Denver sẽ đi vào lịch sử với tư cách là thành phố đầu tiên trên thế giới được áp dụng mô hình vận tải mới này”.

Thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ. Nguồn: Express Digest

Ông John Hickenlooper, thống đốc bang Colorado nói: ” Dân số và kinh tế của Denver cũng như Colorado đang bùng nổ rất mạnh mẽ và ý tưởng của Arrivo sẽ trở nên vô cùng hợp lý để thúc đẩy thành phố này phát triển mạnh mẽ hơn”.

Hệ thống của Arrivo dự kiến có 4 xe hoạt động phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trên đường siêu tốc điện từ. Arrivo sử dụng năng lượng từ trường nhấc bổng các xe này lên và đẩy chúng đi bằng các động cơ điện. Đây sẽ là công nghệ độc quyền của Arrivo.

Những mẫu xe phục vụ nhu cầu vận chuyển và đi lại của dự án Hyperloop. Nguồn: The Seattle Times
Những chiếc xe của Arrivo có thể được sử dụng như một chiếc xe cá nhân hoặc gia đình. Nguồn: DeathRattleSports.com

Hệ thống của Arrivo sẽ được kết nối đến sân bay, tàu điện ngầm và bến đỗ của các phương tiện công cộng khác. Thậm chí nó có thể sử dụng như một chiếc xe riêng nếu muốn.

Hyperloop có thể liên kết với san bay, tàu điện ngầm và nhiều hệ thống khác. Nguồn: Express Digest

Những tuyến thương mại đầu tiên đang được Arrivo lên kế hoạch trong 4 hoặc 5 năm tới. Nó cũng có thể là dự án giao thông tốc độ cao cho phép các hệ thống vận chuyển khác đi vào Denver.

Nguồn: Westword

Dự án của Arrivo sẽ đóng góp từ 10 đến 15 triệu USD mỗi năm vào nền kinh tế của Colorado trong năm 2018. Do đó chính quyền và người dân ở đây rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Arrivo triển khai kế hoạch của mình theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Sơn Tùng/Daikynguyen

Bàn về bệnh hay ganh ghét, đố kỵ của người Việt

Nếu không biết dừng lại, tính ganh đua sẽ trở thành tính đố kỵ, rất uổng phí mộtđời người vì không làm được nghiệp lớn.

Bài viết thể hiện góc nhìn và văn phong của Tony Buổi Sáng – một blogger sinh sống tại Cần Thơ.

Đọc Tam quốc, ai cũng biết đến nhân vật Chu Du vì ghen tỵ với tài năng của Khổng Minh mà hộc máu chết ( theo truyện Tam Quốc, không phải lịch sử). Đó là cái chết vì đố kỵ, mang đậm màu sắc của văn hoá Trung Hoa. Các nước lân bang thì càng gần khoảng cách địa lý với Trung Quốc thì càng bị cái tính này nó lây lan, hẻm phải riêng Việt Nam mà bên Hàn, bên Nhật…cũng bị. Càng xa biên giới, càng thoát văn hoá Trung Hoa thì tính đố kỵ cũng bớt dần. Chẳng hạn như vùng Cà Mau, trong làng ai có gì vui như đỗ đạt, trúng số, trúng lúa, thăng chức… thì hầu như cả làng bưng đồ đến, đổ bánh xèo, uống gụ, chung vui mừng rỡ một cách thật lòng. Bên kia sông Cầu có người đỗ tiến sĩ, ngày vinh quy bái tổ, thay vì chèo thuyền qua sông chung vui, nhiều người xã Đoài bên này ngồi chửi đổng, điên tiết vì không biết vì sao nó giỏi thế. Rồi tự an ủi AQ, rằng nó may mắn chứ chả hay ho gì, chắc có ai đó nâng đỡ. Tóc xoã vai gầy, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong nó thất bại hay bị tai nạn bệnh tật ốm đau mà chết quách để hả lòng hả dạ. Thôi thì cũng thông cảm, văn hoá tiểu nông ăn sâu quá rồi, con gà tức nhau tiếng gáy, và cũng, vì chút Chu Du còn sót lại. Cả ngàn năm Bắc thuộc còn gì.

Tony thích văn hoá miền Tây Nam Bộ, là vùng đất mới, chưa từng bị phong kiến Trung Hoa ra sức đồng hoá, nó gần với văn hoá Miên Thái, hào sảng và phóng khoáng, bao dung và thiệt tình. Tỷ lệ người nhiễm virus Chu Du cũng không phải là không có, nhưng ít hơn, do xung quanh mọi người ít để ý và so sánh hơn thua. Vì là vùng đất mới nên người ta phải đùm bọc nhau trong những ngày gian khó đi mở cõi, đau thật với nỗi đau bà con chòm xóm, vui thật với niềm vui của người khác, hằn trong suy nghĩ qua nhiều thế hệ, trở thành nét hào sảng phương nam. Không có chuyện giả lả giả tạo, ăn nói cho hay nhưng trong lòng nghĩ khác, chỉ muốn mình hơn, còn mong ai cũng te tua, nghèo khổ, dốt nát, xui xẻo, xấu xí.

Tony có khá nhiều bạn học. Và họ từng là những người bạn thật tốt. Nhiều lúc thời sinh viên, Tony đói xanh mặt, qua nhà trọ của bạn mượn tiền, bạn chỉ có 20 ngàn, bạn chia cho một nửa. Ra trường, nhóm bạn bắt đầu chia rẽ, vì có ai đó khó chịu khi đứa khác tìm được việc làm ngon hơn. Rùi rạn nứt khi bạn cùng nhà trọ mua nhà ở thành phố. Sự bực bội dâng đến đỉnh cao, mời đi tân gia là không đi, hay đi cũng qua nói vài câu xỉa xói móc méo. Ngồi lầm bầm, kiểu mẹ tức muốn chết, mình vẫn còn nhà trọ mà nó đã chung cư cao cấp rùi. Rùi chấm dứt quan hệ, không rõ tại sao.

Khi Facebook ra đời, âm thầm theo dõi ngày đêm. Thấy anh bạn post tấm hình nhà mới, 2 đêm mất ngủ, ra sân đá thúng đụng nia, quánh mèo quánh chó, khiến chó mèo tàn tật hết trơn. Thấy cô bạn post status đi Mỹ du lịch với chồng, nói cái con nhỏ này ăn gì mà may mắn thế, mất ngủ 3 đêm. Tất cả stt đều không bấm like, chỉ đọc. Rồi một ngày anh bạn post status mất việc, thì lòng vui mừng khôn xiết, lấy bia ra uống, lần đầu tiên bấm like. Rồi thấy cô bạn post status ly hôn, ôi trong lòng vui sướng biết bao, cho chừa, cái tội hôm bữa khoe đi Mỹ với chồng nha mậy, nhảy vô comment, ghi đại loại như ” sao vậy bạn ơi, có cần gì thì mình giúp” mà trong lòng thì ngược lại, hả hê, vui sướng, vừa tắm vừa hát vang. Đi nhậu lúc ngà ngà say, nghe bạn nói ” tôi vái ông bà cho ông bầu A rớt máy bay chết cho rồi, nhìn ông ấy sở hữu chiếc máy bay riêng mà ngứa mắt. Còn ông tỷ phú B, ông đó mà phá sản, tôi mở tiệc ăn mừng”. Phụ nữ thành đạt nào cũng bị gán câu ” ôi cái con đó tài năng gì, nó cặp với ông này ông kia mới được như vậy”. Lúc này, sự đố kỵ không còn bình thường nữa, nó đồng nghĩa với cái ác, cái vô lương và nếu bạn gặp những người như vậy, không đáng giao du, kết bạn. Cái xứ mình nó thế, dù có học có hành, có chức vụ, học vị học hàm, có tiền có bạc, có vợ đẹp con khôn, vẫn mang cái văn hoá Chu Du ấy trên người, tự mình làm khổ mình ghê gớm. Mình không chọn được nơi sinh ra, không tránh được văn hoá địa phương ảnh hưởng, nhưng mình hoàn toàn có thể nhận ra và từ bỏ văn hoá cũ và không văn minh. Có quá nhiều cái văn hoá không hay của chị Hoa mà em Nam cần phải từ bỏ.

Tony có anh bạn, tên X. Rất thân vì lúc cơ hàn, cần gì cũng giúp. Nhưng tính ganh đua cũng lớn. Không phủ nhận tính ganh đua cũng có mặt tích cực, đó là việc giúp mình có động lực để không thua kém bạn bè. Việc thấy Tony nói 2 ngoại ngữ lưu loát khiến anh lao vào học như điên, 5h sáng đã ngồi dậy học từ mới, tối nào cũng đến 2 trung tâm để luyện, thậm chí mời cả giáo viên tiếng Hoa tới nhà để dạy, nên anh cũng nói được ngoại ngữ khá tốt. Ganh đua, thi đua thì tốt vì nó còn là tích cực, tuy nhiên nhiều người không kiểm soát được và từ thi đua trở thành đố kỵ, ganh ghét.

Đó là lần cô giáo yêu cầu đọc cuốn “Tư Duy Lại Tương Lai” và nộp bài cảm nghĩ, Tony lùng nhà sách hẻm có, mới qua nhà anh mượn. Anh trả lời, gì chứ sách tuyệt đối không cho mượn, Tony nói vậy bạn đi chung với tôi, tôi ra tiệm photocopy sao chụp 1 bản chỉ mất 15 phút thôi, bạn nhé, giúp tôi đi. Nhưng X nói không là không, khiến Tony không nộp được bài, nhưng cũng tốt nghiệp được. Năm 2006, qua chơi thấy Tony mua ô tô đi lại, anh về nhà vô phòng, bật đèn, tóc xoã rũ rượi, không ăn không uống không nói không cười mấy hôm liền. Nếu không biết dừng lại, tính ganh đua sẽ trở thành tính đố kỵ, rất uổng phí một đời người vì không làm được nghiệp lớn.

Nên nếu có chơi với thể loại này, phải giấu mọi thứ mình có như mèo giấu “hàng hoá Tony đang kinh doanh”, vì nếu để họ thấy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nặng thì hộc máu chết như Chu tiên sinh ấy chứ chẳng phải đùa. Bạn Nam nói, 2 vợ chồng nó nghe nói bạn X tới nhà là phát hoảng. Vì X tới, sẽ đảo mắt nhìn quanh, hỏi thăm, nếu thấy nhà Nam có mua sắm cái gì mới, X về giận, phát bệnh. Nên vợ chồng nó dọn dẹp bắt mệt. Phải gửi xe hơi đi chỗ khác, giấu cái tivi xịn vào phòng, quần áo pyjama bóng loáng phải cất, phải lập tức mặc áo cụt quần què vào, gia nhân giúp việc phải lập tức ra khỏi nhà, đi lánh mặt, núp ngoài bờ rào biệt thự. Thằng Nam phải lập tức nhảy xuống lau nhà, con vợ phải ngồi nhặt rau, vú móm lòng thòng, tóc rối bù, vợ chồng giả bộ chì chiết nhau chuyện tiền bạc, con cái nó phải vọc đất vọc cát, mũi miệng phải lem nhem. Đang ăn tôm cua thì phải cất ngay, lôi rau muống nước mắm ra. Gương mặt phải teo tóp hốc hác, không được phúng phính trắng hồng, X nó không thích, nó giận.

Cũng mấy lần đi nhậu, bạn nhậu nói mày biết doanh nhân thành đạt ABC không, nó dở ẹt à, lúc học chung với tao, rớt lên trượt xuống, ngu lắm mày ạ. Chuyện quá khứ là quá khứ. Lúc nhỏ người ta có thể học kém, nhưng sau này, cả quá trình tự đào tạo của họ, mình đâu có biết. Để có được số tiền đó, người ta đã phải thức khuya dậy sớm thế nào, bạc tóc tính toán ra sao, chết bao nhiêu nơ ron thần kinh …và sẵn sàng chịu n cái rủi ro. Để có được giải thưởng nào đó, người ta đã phải hy sinh những thú vui cá nhân, đã phải dùi mài kinh sử tập luyện quần quật thế nào, mình đâu có biết. Chỉ thấy thành quả và thay vì mình cũng cố gắng đạt được, lại sinh ra lòng ghen ghét, một cách rất Chu Du.

Người mình cũng ít công nhận tài năng của nhau. Không chịu thừa nhận trên đời, có những con người, tạo hoá cho họ khả năng hơn, và dĩ nhiên họ sẽ thành công hơn. Nhà văn ít ai đọc tác phẩm của người khác, chỉ say sưa đọc đi đọc lại văn mình. Nhà báo hay vài người biết viết lách cũng vậy, không ai đọc ai, nên đề tài viết ngày càng teo tóp, bó hẹp, tư tưởng càng ngày càng bảo thủ, ráng moi móc chê bai nhau cho được, dù chỉ là một lỗi chính tả cũng làm ầm lên. Vì vậy, khi đồng nghiệp được quốc tế công nhận, họ gần như hoá điên. Phần lớn nhà văn Trung Quốc cho rằng Mạc Ngôn bỏ tiền ra mua giải Nobel, cô lập ông sau khi ông nhận giải. Mấy nhà văn lão thành Trung Quốc vội lên học viện ngôn ngữ Bắc Kinh nhờ dịch hết các tác phẩm của mình sang tiếng Anh, rùi đem qua nước ngoài chào hàng, nhưng tụi Tây vứt hết vào sọt rác vì đọc hẻm hiểu. Các nhà văn trẻ Trung Quốc còn thành lập hiệp hội anti- Mạc Ngôn, hoạt động ì xèo, gửi đơn thưa kiện, chưa có tiền lệ trong lịch sử Nobel văn học. May mà chưa có Nobel văn học cho tác giả Việt Nam, nếu có thì tác giả đó sẽ sống dở chết dở vì Chu Du từ dư luận. Có vài cuốn sách best seller và lập tức xuất hiện 1 nhóm người anti, kiện tụng khí thế. Trí tuệ thay vì đi làm cái gì đó hay ho cho đời, lại suốt ngày đả phá người khác, thiệt uổng. Ở Trung Quốc, ngày bạn đồng môn nhận giải quốc tế quốc gia, thì cũng là ngày bệnh viện tâm thần nhận cả chục bệnh nhân vào khám, cũng toàn các bạn cùng lớp chuyên lớp chọn, nhưng vì tức tối mà sinh ra tâm bệnh, ngồi bứt tóc móc mắt, xé quần xé áo trong thật thảm thương.

Hôm bữa họp lớp, có mặt anh bạn X. Anh lại xách mé, nghe nói Tony dạo này đi nước ngoài như đi chợ ấy nhỉ. Tony chỉnh ngay, cái này là không đúng. Anh vui mừng lắm, nói thế không có tiền đi đâu à, làm ăn không được à, sắp phá sản rồi à, nói thật đi để bạn bè lo cho. Mọi người há hốc mồm nhìn. Tony mới từ từ giải thích. Năm vừa rồi, Tony đi nước ngoài 20 lần, trong khi đi chợ có 1 lần, so sánh vậy là khập khiễng. Cái anh hỏi, ủa vậy giờ phải nói sao, Tony nói là lần sau phải nói ” dạo này Tony đi nước ngoài như đi siêu thị ấy nhỉ”.

Vì Tony, cũng hay đi siêu thuỵ.

Theo TONY BUỔI SÁNG FACEBOOK

Trước vó ngựa chinh phạt của Alibaba?

11 giờ đêm 13/11/2017, tôi còn nhận được thêm tin nhắn nữa, yêu cầu tôi viết tiếp câu chuyện các Start up Singapore tìm cách ngăn chận mạng Alibaba để bảo vệ các nhà bán lẻ nội địa. Tôi chợt nhớ là tôi còn chưa kể về câu kết mà anh bạn Singapore hôm đó đã nói: “Việt Nam các bạn đang bị xâm chiến lãnh thổ, sao không thấy ai và chính sách nào bảo vệ?”

Ý anh nói về quyền làm chủ không gian mạng. Để xác tín điều mình nói, anh còn chứng minh. Anh bảo tôi thử chọn mua một món hàng. Tôi chọn mua gạch ceramic xây nhà. Và anh bắt đầu thao tác. Đây, tôi gõ tìm mua trên các trang mạng Việt Nam nhé. Kết quả, hầu hết là các địa chỉ công ty nước ngoài, và nhiều nhất là tên nhà cung ứng Alibaba. Rồi anh gõ tiếp yêu cầu này trên mạng có đuôi .sg của Singapore. Kết quả, chỉ thấy toàn là tên nhà sản xuất và cung ứng của Singapore. Anh kết luận. Các doanh nghiệp start up chúng tôi đã nỗ lực thành công, bịt được thị trường số, không cho Alibaba xâm chiếm, giành thị phần các doanh nghiệp nhỏ.

Ví dụ của anh bạn Singapore là rất thật vì tên món hàng tôi lựa là ngẫu nhiên. Nhưng, dù cảm phục “chủ nghĩa ái quốc” qua lời anh, sau đó, tôi vẫn cứ tìm cách đưa nó về với không gian thực của thị trường Singapore. Ở đó, có đến 65% giao dịch mua bán của dân là qua mạng. Tôi biết, với các bạn sành sõi tin học thì sử dụng thuật toán để ngăn chận và ưu tiên cho hiển thị những cái tên nào, để khi tra cứu là xuất hiện các cái tên, địa chỉ như ý, là điều không khó làm.

Vậy thì phải đặt tiếp các câu hỏi, cũng khá giản đơn: Alibaba giàu mạnh lắm, đâu dễ chịu thua những thuật toán thông dụng? Chính phủ Singapore dù muốn bảo vệ đa số doanh nghiệp của họ (là doanh nghiệp nhỏ đang làm ăn trên mạng), họ đâu thể bóp méo môi trường cạnh tranh khi muốn duy trì vị thế “đất hứa” cho tất cả khách hàng kinh doanh mạng trên thế giới, mà Alibaba là tay chơi có máu mặt?

Tại Singapore, chúng ta biết là Amazon cũng như Google và Facebook đều có đặt máy chủ ở đây. Cơ chế hoạt động của các ông lớn này là xây mạng lưới hàng trăm hàng ngàn máy chủ khắp nơi trên thế giới, những nơi có hạ tầng tốt và môi trường kinh doanh minh bạch, dung lượng thị trường đủ lớn. Hàng ngày họ dùng thuật toán để bắt mạch xem lượng truy cập, sử dụng nơi nào tăng cao, đột biến thì họ kích hoạt các máy chủ gần đó để giảm tải và để người tiêu dùng ở đó vẫn truy cập với tốc độ cao được.

Vậy Jack Ma đối phó cách nào? Anh Ma có bài rất ma, rất tinh quái. Tôi đoán, anh sợ bị dân Singapore ghét, bị doanh nghiệp nhỏ Singapore công khai chống đối, bèn đưa công ty con của anh vào. Đó là mạng Taobao. Taobao làm gì? Câu chuyện diễn ra lý thú lắm mà khuôn khổ một stt khó nói đủ. Độc chiêu của anh Ma chính là… giá rẻ. Chiêu này xưa như trái đất mà vẫn đủ sức “phế võ công” ngay cả những cao thủ thượng thừa.

Alibaba và thị trường châu Á.
Alibaba và thị trường châu Á. (Ảnh từ Tech News Today)

Tôi gọi điện thoại cho một anh bạn Singapore khác, hỏi về chuyện người Sing shopping vào hôm Lễ độc thân, là ngày ta đã đọc nhiều câu chuyện về doanh số dữ dằn nhất của Alibaba ở Trung Quốc… Anh bạn kể nhiều chuyện khá vui và lý thú.

Tôi hỏi, vậy rồi các doanh nghiệp nhỏ Singapore làm sao sống? Anh nói tỉnh bơ: CHÍNH PHỦ SINGAPORE MUỐN SỐNG THÌ PHẢI LÀM SAO CHO DOANH NGHIỆP SỐNG CHỨ SAO? Đó là chuyện sống còn của mỗi chính phủ mà.

Nên họ phải đổ nhiều trăm triệu đô và đưa đề toán khó cho nhiều giới cùng giải. Kết quả là họ vừa đưa ra chương trình mới rất thiết thực: SMEs Go Digital. Giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng khả năng kỹ thuật số để nắm bắt cơ hội phát triển trong nền kinh tế kỹ thuật số. Dù nhỏ, các doanh nghiệp phải được trang bị cách tiếp cận có cấu trúc và toàn diện hơn, ví dụ, họ được học việc bán hàng trực tuyến, nhận đơn đặt hàng và thanh toán số, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quản lý tài nguyên và thanh toán. Doanh nghiệp thích giải pháp khác, cũng có. Chính phủ còn lập ra Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật số SME để đồng hành tư vấn sát sao cho doanh nghiệp. Và nên nhớ, mọi chi phí tư vấn là free nhé.

Trong khi đó, các công ty Mỹ hay các nước, muốn sống cũng phải đua với Taobao. Anh bạn Singapore hào hứng kể. Mẹ tôi vừa lên mạng đặt mua thử 2 két nước ngọt Coca Cola và được hứa sẽ giao hàng ngay sau 2 giờ với phí chuyển hàng là 2 đô Sing. Và đúng 2 giờ sau, hàng chở đến giao tận cửa, chỉ thu 2 đô Sing thật. Ai vậy? Hãng Amazon chứ ai. Giờ họ đã chớp nhoáng hoàn thiện mạng lưới giao hàng nhanh, rẻ khắp Singapore. Sốc không?

Và tuy không nói ra, chính phủ ủng hộ, thưởng đậm cho những sáng kiến giúp các doanh nghiệp nhỏ, start up bảo vệ được mạng lưới bán hàng của mình.

Như vậy, chính phủ vẫn để thị trường tự vận hành trong môi trường kinh doanh tự do, nhưng chính họ cũng phải làm vai trò quyết định như mọi chính phủ: đặt và thực thi luật chơi, ủng hộ, bảo vệ doanh nghiệp nhỏ nước mình đúng luật, chuyên nghiệp, hiệu quả. Anh bạn Singapore kết luận. Chính phủ phải vận hành một hệ sinh thái bảo vệ và phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Phải chơi đúng kiểu thị trường. Alibaba mạnh lắm, mà né Alibaba này thì cũng có… 40 tên cướp khác. Mình phải biết cách tự bảo vệ để phát triển, thế thôi. Phẩm chất của một chính phủ, lòng tin cậy hay không của dân và doanh nghiệp là ở chỗ chính phủ có thiết lập được hệ sinh thái đó và thực lòng vận hành nó hay không, vậy thôi.

Theo Facebook nhà báo Vũ Kim Hạnh

BA VẠN CHÍN NGHÌN

Image result for tiến sĩ vietnam images

Ông Giáo làng

Ở các nước văn minh, việc theo học để có bằng tiến sĩ dành cho những người ham học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học. Khoảng chục năm trước, tôi đã được đọc một bức thư ngỏ gửi những người đang có dự định theo học để lấy tấm bằng danh giá này được lan truyền trong giới nghiên cứu sinh ở Mỹ. Đại ý, người viết thư khuyên, chỉ nên học Tiến sĩ khi có tấm lòng say mê, chứ đừng lầm tưởng nó có thể mang lại lương cao bổng hậu, và họ đã chỉ ra có nhiều công việc thu nhập  cao hơn mà mọi thứ  bỏ ra lại ít hơn rất nhiều so với công sức, thời gian và tiền bạc theo học Tiến sĩ. Trên thế giới, rất nhiều  vị lãnh đạo cấp cao, Tổng thống hay Thủ tướng cũng  không có (và hoàn toàn không cần) học vị này.

Ở nước ta, do “ghế thì ít, đít thì nhiều” nên Tiến sĩ được coi là một tiêu chuẩn không thể thiếu nếu như muốn leo lên hàng quan chức để vinh thân phì gia. Tiền thì “anh” nào chẳng có, chưa có thì đi vay đầu tư, chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn vốn và mang lại lãi ròng. Chỉ có cái bằng này là không phải ai cũng có, cho nên người người, nhà nhà quyết đi học tiến sĩ dù rất lười học hỏi cũng chẳng tha thiết gì với sách vở. Chục năm trước, khi mới ngồi ghế Bộ trưởng Giáo dục, cùng với việc có rất nhiều dự định trong đó có cho mở các trường đại học khắp nơi, ông Nhân đã đưa ra kế hoạch đào tạo “hai vạn tiến sĩ”.  Lời hứa “giáo viên sẽ sống được bằng lương” đã theo gió bay đi, nhưng do có thể  mang lại rất nhiều lợi ích, các trường đại học mọc lên còn hơn nấm sau mưa, dẫn đến hậu quả cùng với không ít  trường không thể tuyển được người học, điểm chuẩn ba môn ở nhiều trường đã xuống tới con số 7. Còn tiến sĩ, để có đủ hai vạn,  người ta đã phát hiện ra rất nhiều lò ấp, trong đó có cái lò khổng lồ là Học viện Khoa học xã hội của ông Võ Khánh Vinh mà ở đó, một “học rả” có thể đồng thời hướng dẫn tới 44 người làm luận văn tiến sĩ. Thế là trong một thời gian ngắn, con số tiến sĩ đã tăng gấp bội, tiến sĩ giờ đã nhiều như lợn con, chỉ tiếc rằng  về chất lượng, các vị đã được gọi là ‘tiến sĩ giấy”. Kế hoạch của ông Nhân không biết đã mang lại cho những người cùng nhóm với ông bao nhiêu lợi ích, nhưng chắc chắn đã làm hại đất nước, làm ngành giáo dục xuống cấp chưa biết bao nhiêu  mà kể.

Thì nay, ông Nhạ lại vừa đưa ra dự án và được quốc hội thông qua chi 12.000 tỷ để đào tạo 9.000 tiến sĩ. Nhìn vào chất lượng tiến sĩ hiện nay, kể cả không ít tiến sĩ đã được đào tạo ở Liên Xô những năm trước, người ta đã quy giá trị của tiến sĩ trong kế hoạch này sang số lượng của lợn, trâu, bò, … Chỉ một sự so sánh ấy cũng đã thể hiện niềm tin của mọi người vào dự án này. Và trong ít năm tới đất nước sẽ thêm khánh kiệt vì các sản phẩm của những lò ấp, bộ mặt của giáo dục nước nhà sẽ thêm lem luốc vì các tiến sĩ giấy.

Để vừa đáp ứng được nhu cầu số lượng người có bằng tiến sĩ ở các trường đại học theo thông lệ quốc tế, vừa đảm bảo chất lượng cũng mang tính toàn cầu, vì sao không làm việc ngược lại? Sao không trả lương xứng đáng cho các tiến sĩ được đào tạo kể cả ở nước ngoài (dĩ nhiên không phải  sản phẩm từ những lò ấp dù là  cái lò ở Mỹ đã làm nên ông tiến sĩ ở thành phố miền Trung). Còn học sao để có tầm bằng, đó là việc của những ai có tấm lòng say mê với nghiên cứu khoa học. Bộ Giáo dục chỉ cần là người kiểm tra số lượng và chất lượng. Việc tuyển chọn, trả lương do các trường có nhu cầu tự giải quyết.

Tất nhiên, làm như thế thì … chỉ ích nước lợi dân thôi.

Với 9.000 tiến sĩ này, ông Nhạ cho rằng vẫn chưa đủ cho các trường đại học. Rất dễ hiểu vì  chắc chắn sẽ có một nửa trong số ấy (thống kê hiện nay, một nửa tiến sĩ đi làm quan chức) không tha thiết gì với việc giảng dạy ở các trường đại học mà chỉ cần có tầm bằng để kiếm một cái ghế cao. Vậy  ông còn cần bao nhiêu tiền nữa để  đào tạo cho đủ?

Hay ông muốn ba vạn chín nghìn!

Đằng sau sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát là sự góp sức của các nhà tài trợ Trung Quốc?

Không triển khai dự án, thế nhưng không hiểu sao bà Lan vẫn có nguồn tiền lớn để nuôi tham vọng “găm đất vàng”
Hiện nay, thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự bành trướng mạnh mẽ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi “độc quyền” thâu tóm hàng loạt khối đất vàng đồ sộ toàn thành phố. Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan mới đây còn gây xôn xao dư luận khi có động thái hết sức kỳ lạ: liên tục vung tiền mua các siêu dự án nhưng lại “trùm mền”, bỏ hoang. Không triển khai dự án, thế nhưng không hiểu sao bà Lan vẫn có nguồn tiền lớn để nuôi tham vọng “găm đất vàng”. Ít ai biết rằng, phía sau bà Lan luôn có sự hậu thuẫn của ông chồng đại gia gốc Hoa – Eric Chu Nap Kee. Vậy phải chăng kế hoạch thâu tóm của Vạn Thịnh Phát có sự giựt dây của các đại gia mang quốc tịch Trung Quốc?
Là một trong những đại gia kín tiếng với truyền thông, bà Trương Mỹ Lan luôn khiến nhiều người tò mò về mức độ giàu có khi thâu tóm hàng loạt dự án khủng, đặc biệt các dự án chỉ được mua về “để đó” mà không đầu tư để kiếm lời: lô đất vàng rộng 2.159 ha tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An, nơi chỉ cách TP.HCM khoảng 40 phút lưu thông) chưa triển khai dự án nào; căn biệt thự cổ 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) với diện tích rộng gần 3.000 m2 bị “ngó lơ” không có bất kỳ dấu hiệu xây dựng hay sửa chữa; quỹ đất tứ giác giới hạn bởi 4 tuyến đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực đang “đắp chiếu” và hiện đang được tận dụng làm bãi giữ xe,…,và rất nhiều mảnh đất vàng mà bất cứ đại gia BĐS nào cũng thèm muốn nhưng không phải cứ có tiền là mua được.
Ngoài việc thắc mắc về quyền lực, “quan hệ rộng lớn” của bà Trương Mỹ Lan giúp bà đủ sức “đá văng” các tay đại gia BĐS đáng gờm khác ra khỏi các dự án béo bở trên, dư luận còn đặt dấu chấm hỏi lớn về độ giàu có kỳ lạ của bà khi các dự án được mua về và “chỉ để trưng”. Bên cạnh đó, Vạn Thịnh Phát trước đây còn từng “dính phốt” khi bị ông Dương Chí Dũng (anh trai Dương Tự Trọng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải, Bộ GTVT) tại phiên xét xử tháng 1/2014 khai đã được bà Lan chi 20 tỷ đồng để được làm dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn, thì liệu trong các dự án kể trên bà Lan có trao tay những phong bì để nhận được các ưu đãi hay không?
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992, hiện có vốn điều lệ tới 12.800 tỷ đồng, cao hơn cả Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (9.300 tỷ đồng) và Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức là 7.200 tỷ đồng. Nhưng cái tên Vạn Thịnh Phát và bà chủ Trương Mỹ Lan khá “bí ẩn” khi thông tin cá nhân rất hiếm hoi được tiết lộ với giới truyền thông. Chỉ biết, tính đến năm 2014, khối tài sản của bà Trương Mỹ Lan được cho là lên tới 6.700 tỷ đồng.
Thực tế, sự giàu có đột biến siêu khủng của bà Lan không hề rõ ràng, minh bạch. Sau nhiều thập niên qua, tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan đã không cho ra lò được một sản phẩm, dịch vụ có giá trị nào, hay những công trình độc đáo nào để chứng minh nguồn lợi nhuận này là chính đáng, hợp pháp. Bất chấp điều đó, bà Lan vẫn ủ ấp tham vọng bành trướng, lên kế hoạch độc chiếm thêm nhiều miếng đất đắt giá khác. Dù có giàu cỡ nào, chả nhẽ kho tài sản của bà Lan là thùng rỗng không đáy? Hay có nguồn tiền trợ cấp khủng, vô hạn nào đang âm thầm tuồn cho bà để thực hiện một âm mưu nào đó?
Đi tìm hiểu thân thế về vị đại gia bí ẩn, người ta phát hiện bà Lan thực chất chỉ là một tiểu thương “gốc Hoa” từng bán vải, mỹ phẩm ở chợ Bến Thành. Từ khi kết hôn với doanh nhân bất động sản đến từ Hồng Kong (Trung Quốc) Eric Chu Nap Kee vào năm 16 tuổi, cuộc đời bà nhanh chóng rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Ông Chu được cho là một trong những hậu phương vững chắc cho con đường phát triển sự nghiệp của bà Lan, mà cũng có thể là người cầm chịch, vạch đường chỉ lối cho bà đi, trong khi bà chỉ là “quân bài, con rối” được đưa ra để làm bình phong cho một âm mưu sâu xa nào đó? Đây phải chăng chính là mấu chốt giúp một cô gái nghèo bán hàng ở chợ nhanh chóng thay cơ đổi vận, trở thành một trong những nữ đại gia giàu có nhất nước?
Từ khi kết hôn với doanh nhân bất động sản đến từ Hồng Kong (Trung Quốc) Eric Chu Nap Kee vào năm 16 tuổi, cuộc đời bà nhanh chóng rẽ theo một hướng hoàn toàn khác
Được biết, ông Chu có mối quan hệ rộng khắp với nhiều đại gia bất động sản Hồng Kong cũng đang nhăm nhe thâu tóm nhiều quỹ đất vàng ở thành phố. Từng có thông tin ông Chu đã tư vấn cho Alpha King Real Estate Development JSC, một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam nhưng có giám đốc là người gốc Hoa, cũng tạm trú tại khách sạn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để mua dự án phức hợp Saigon One Tower nằm tại trung tâm TP HCM. Từ đó, không chỉ là Vạn Thịnh Phát, nhiều doanh nghiệp gốc Hoa khác cũng dần dần thâu tóm những mảnh đất giá trị tại thành phố qua “tay cò” họ Chu.
Dưới sự chỉ bảo của chồng, bà Lan lân la tìm kiếm các mối quan hệ với một số vị có chức có quyền, nhằm có cơ hội “chộp lấy” hàng loạt miếng đất quý tại thành phố. Để rồi ở mỗi thương vụ, bà và chồng của mình đều tung tiền PR về một dự án hoành tráng “trên giấy”, nhưng sau cùng người ta chỉ thấy các khu đất hoang, các căn nhà ma không một bóng người. Mục đích sau cùng của hành động bí ẩn này là gì? Mối quan hệ mập mờ giữa chồng bà Lan với các doanh nhân Hồng Kong là gì? Và tại sao gia đình bà Lan phải giữ kín thông tin cá nhân trước truyền thông như vậy?
Việc Tập đoàn BĐS Vạn Thịnh Phát hết lần này tới lần khác bỏ hoang các dự án khiến thị trường BĐS Việt nhiều lần “dậy sóng”. Không chỉ chiếm lấy cơ hội phát triển của nhiều doanh nghiệp chân chính khác, Vạn Thịnh Phát còn làm xấu xí hình ảnh thành phố vì những dự án bỏ hoang không một bóng người, đồng thời kéo nền kinh tế thành phố đi xuống. Chưa hết, không triển khai xây dựng, không rao bán, không quảng cáo, không đầu tư, không hiểu sao Vạn Thịnh Phát vẫn đầy ắp tiền để tiếp tục các thương vụ thâu tóm? Dường như tập đoàn này luôn có một nguồn tiền trợ cấp khổng lồ sẵn sàng tung ra mỗi khi bà Lan có cơ hội “nuốt chửng” một dự án đất vàng nào đó.
Dựa vào những thông tin từ bà Lan và chồng của bà, người ta dần sáng tỏ: Phải chăng đằng sau tiềm lực kinh tế mạnh mẽ của Vạn Thịnh Phát, có sự góp mặt của các doanh nhân Trung Quốc, đã rót tiền cho tập đoàn này thâu tóm những mảnh đất vàng tại thành phố lớn nhất nước ta? Những mảnh đất vàng ấy phải chăng sẽ trở thành lãnh địa riêng của những người mang quốc tịch Trung Hoa, tạo cơ hội cho họ ăn dầm ở dề, lợi dụng du lịch để làm việc chui, xuyên tạc chủ quyền và lịch sử nước ta, mở rộng kinh doanh để phổ biến tiền Nhân Dân Tệ,… ? Để rồi khi đã chiếm được gần như toàn bộ thành phố, Trung Quốc sẽ sử dụng chúng như là lãnh thổ riêng để thực hiện thủ đoạn bành trướng?
Theo Soha / Việt Nam Net

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách

Khi đến thăm Trung Quốc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những gì đẹp nhất, tuyệt vời nhất, là tinh hoa của nền văn hóa được hun đúc và bồi dưỡng trong hơn 5000 năm. Bên cạnh đó, du khách cũng sẽ được nghe kể những câu chuyện rùng rợn về những bóng trắng mờ ám tại những địa danh nổi tiếng ở nơi đây.

Ngày qua ngày, lời đồn đại về những bóng trắng mờ ám trong Tử Cấm Thành, nhà hát kịnh kịch Hồ Quảng ở Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành xa xôi hay đường Truân Môn, khu Sai Yin Pun ở tận Hong Kong ngày một lan rộng và đủ sức khiến bất cứ ai cũng sẽ nhớ mãi không quên.

1. Tử Cấm Thành – Lời đồn về tiếng khóc của cung nữ vô diện

Ai đã từng đến Trung Quốc mà chưa ghé thăm Tử Cấm Thành không? Nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, trong suốt 600 năm Tử Cấm Thành là nơi ở của biết bao đời Hoàng đế Trung Hoa dưới thời nhà Minh và nhà Thanh.

Không chỉ thế, những cung tần, mỹ nữ xinh đẹp bậc nhất cũng đã từng có thời gian cư ngụ trong những căn lầu son, gác tía sâu trong tòa thành tử sắc này.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 1.

Tử Cấm Thành – cố cung nổi tiếng bậc nhất Trung Hoa

Tử Cẩm Thành còn là nơi ở của hàng trăm hàng nghìn cung nữ, thái giám bị bắt vào cung và dành cả đời phục vụ cho tầng lớp quý tộc, hoàng gia.

Khỏi phải nói ai cũng biết đằng sau cánh cổng Ngọ môn ngăn cách Tử Cấm Thành với thế giới bên ngoài, những cuộc chiến tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau đã diễn ra khốc liệt như thế nào.

Hàng nghìn người đã bị giết trong thời gian sinh sống tại nơi đây, đấy là chưa kể đến số người thiệt mạng để xây dựng nên tòa thành này, khiến cho nó trở thành một trong những địa điểm bị đáng sợ nổi tiếng nhất.

Cứ vào buổi chiều tà, Tử Cấm Thành trở thành một nơi khác. Cho dù hôm đó thời tiết có ấm áp như thế nào thì chiều đến không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ, vì thế mà thời gian đóng-mở cửa Tử Cấm Thành cũng chỉ kết thúc vào lúc 16h10 là muộn nhất.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 2.

Màn đêm buông xuống là khi Tử Cấm Thành trở nên lạnh lẽo một cách bất thường.

Thỉnh thoảng người ta thấy bóng trắng mờ ám, được cho là của binh lính canh gác, thái giám và cung nữ loáng thoáng đâu đó trong Tử Cấm Thành, thậm chí còn nghe được cả tiếng cười của con gái và tiếng sáo khi màn đêm buông xuống.

Những người gác ở khu vực này kể rằng, họ từng nhìn thấy một người phụ nữ đi lại trong đêm. Họ gọi lại nhưng người phụ nữ đó vẫn cứ tiếp tục đi; thế là họ đuổi theo đến một ngõ cụt thì người phụ nữ đó dừng lại.

Khi cô ta quay đầu, những người canh gác đông cứng cả người trong nỗi khiếp sợ vì người phụ nữ đó không có mặt mà chỉ có mái tóc! Sau đó, họ quay trở lại nơi đó để kiểm tra thì không còn thấy dấu vết gì. Mọi thứ như chưa hề xảy ra.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 3.

Bóng ma sau Tử Cấm Thành – Chỉ thấy tóc chứ không hề có mặt

2. Vạn Lý Trường Thành – Mồ chôn hàng triệu nô lệ thời xưa

Thời nhà Tần, phía Bắc Trung Quốc thường hay phải đối mặt với sự cướp bóc, tàn phá của các bộ tộc du mục như tộc Hung Nô, Mông Cổ, Nữ Chân…

Để chấm dứt tình trạng này, Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh xây dựng một bức tường bao quanh vùng biên giới tiếp giáp với các bộ tộc này. Đó chính là những nền móng đầu tiên cho Vạn Lý Trường Thành như chúng ta biết đến ngày nay.

Tất nhiên để hoàn thành một công trình đồ sộ như vậy, nhất là ở nơi rừng thiêng nước độc, heo hút hiểm trở thì số lượng nhân công không phải là nhỏ.

Sử sách ghi chép Tần Thủy Hoàng đã huy động đến hơn hai triệu người làm việc quần quật trong vòng 10 năm mới xong. Và trong 10 năm đó, hơn một triệu người mà chủ yếu là nông dân và nô lệ đã phải bỏ mạng do lao động vất vả, khí hậu khắc nghiệt và điều kiện kham khổ.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 4.

Vạn Lý Trường Thành được xây dựng để bảo vệ đất nước khỏi những cuộc xâm lăng bất ngờ.

Người ta kể lại rằng, xác chết của những người nô lệ xây thành đó được chôn ngay dưới chân thành. Linh hồn của họ không được siêu thoát mà cứ mãi đi dọc Vạn Lý Trường Thành, ngày đêm tìm đường quay về quê cũ.

Chả thế mà rất nhiều người sau khi đi thăm quan Vạn Lý Trường Thành đều kể rằng, họ từng nhìn thấy bóng nô lệ bị bắt đi xây thành hay nghe thấy tiếng bước chân hành quân của binh lính dọc Vạn Lý Trường Thành nhưng khi quay đầu tìm thì lại chẳng có ai.

Phần phía bắc của bức tường này là nơi những hiện tượng kỳ quái trên diễn ra phổ biến nhất. Hơn nữa, nơi đây còn thường xảy ra các vụ tai nạn dẫn tới chết người mà nguyên nhân vô cùng bí ẩn, khó hiểu.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 5.

Hàng trăm người đã bỏ mạng nơi Vạn lý trường thành – Linh hồn của họ vẫn còn đâu đó xung quanh.

3. Nhà hát hội quán Hồ Quảng – Tiếng khóc ai oán văng vẳng

Năm 1807, một nhà từ thiện đã cho xây dựng một ngôi nhà ở gần đó làm nơi trú ẩn cho những người nghèo đói, già yếu, và trẻ em lang thang.

Người ta đồn đại rằng, ngôi nhà đó xây trên một ngôi mộ cổ, và người quản gia, một người bị bệnh phong bị mọi người xung quanh hắt hủi, đã thả tự do cho hồn người qua đời đi lại trong căn nhà.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 6.

Ngôi nhà được xây trên một ngôi mộ cổ, quấy rối giấc ngủ của linh hồn trong ngôi mộ.

Sau này căn nhà trở thành trụ sở chính cho tỉnh Quảng Đông và Hồ Nam, và đó là khi những điều bí ẩn bắt đầu lan rộng.

Thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc trong khi xung quanh không một bóng người. Nếu mà có ai vô tình ném một hòn đá trong sân thì ngay lập tức sẽ nghe thấy giọng quát mắng vọng lại, dù chỉ đang đứng có một mình.

Hiện nay, ngôi nhà đã được chuyển thành nhà hát hội quán Hồ Quảng thuộc hệ thống nhà hát Bắc Kinh, chuyên trình diễn các vở kinh kịch nổi tiếng để phục vụ khách thăm quan.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 7.

Đừng thử ném một hòn đá vào ngôi nhà này nếu bạn yếu tim!

4. Đường Truân Môn – con đường của những tai nạn kỳ quái

Được liệt vào danh sách top 5 con đường đáng sợ nhất thế giới, đường Truân Môn ở Hong Kong nổi tiếng là nơi đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Trong vài năm trước đó, khoảng 300 vụ tai nạn đã xảy ra trên con đường này.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 8.

Bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên con đường khiến tài xe giật mình và gây ra tai nạn

Những người thoát chết đều kể lại một câu chuyện tương tự. Khi họ đang lái xe trên con đường này thì đột nhiên xuất hiện bóng người giữa đường, buộc họ phải bẻ lái đột ngột để tránh.

Khi hoàn hồn thì người đó đã biến mất không một dấu vết, để lại một con đường vắng vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí, một số tài xế còn kể lại rằng, đôi khi những cái bóng trắng mờ ảo trên đường Truân Môn còn khiến họ không thể điều khiển vô lăng và thế là tai nạn là điều tất yếu.

Một số lời đồn đại cho rằng, mỗi tài xế xấu số thiệt mạng trên đường Truân Môn thì đều không thể siêu thoát, linh hồn vẫn cứ ở trên con đường này, ám ảnh và tiếp tục kéo theo nhiều tài xế khác chịu chung số phận.

5. Trung tâm Sai Ying Pun – tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng nhất Hong Kong

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 9.

Nơi này từng là địa điểm hành quyết tù nhân, sau lại thành viện tâm thần

Tòa nhà Sai Ying Pun (nghĩa là đại bản doanh nằm phía tây) được xây dựng năm 1892. Lúc đầu nó là nơi ở cho các y tá đến từ châu Âu phục vụ cho cuộc chiến ở Hong Kong.

Sau này khi quân Nhật chiếm giữ Hong Kong, họ biến tòa nhà này thành nơi hành quyết tội nhân tử hình. Chiến tranh qua đi, Sai Yin Pun trở thành viện tâm thần và sau đám cháy lớn năm 1961 trở thành tòa nhà bỏ hoang.

Đây là địa điểm được coi là ghê rợn nổi tiếng nhất Hong Kong. Những người xung quanh kể lại, họ từng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông kỳ quái trong trang phục Trung Hoa cổ ẩn hiện trong tòa nhà đó.

Ngoài ra, nếu chú ý đủ kỹ càng thì người ta còn nghe được tiếng than khóc rợn người của các phạm nhân bị chém đầu hay các bệnh nhân tâm thần vang vọng dọc hành lang tòa nhà.

5 địa điểm rùng rợn bậc nhất Trung Quốc, địa điểm thứ 2 đáng sợ vẫn đông nghẹt du khách - Ảnh 10.

Sai Ying Pun ngày nay