Khám phá ngôi nhà ống trăm tuổi đẹp nhất phố cổ Hà Nội

Được xây vào khoảng cuối thế kỷ 19, kết cấu kiến trúc, vật liệu xây dựng cho đến những đồ vật sinh hoạt của nhà cổ 87 Mã Mây đều được giữ nguyên trạng cho đến nay.

Nhà cổ 87 Mã Mây là một trong số ít những ngôi nhà được thành phố Hà Nội bảo tồn và gìn giữ làm điểm tham quan, triển lãm, cung cấp thông tin về lịch sử Hà Nội. Đây là một địa chỉ văn hóa mà du khách khó bỏ qua khi đến phố cổ Hà Nội.

Ngôi nhà này được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19. Tổng diện tích của nhà là 157,6 m2, có chiều rộng mặt tiền 5 mét, chiều rộng của mặt hậu là 6 mét, chiều sâu là 28 mét.

Ngôi nhà mang đặc trưng của nhà cổ xưa Hà Nội, tức là theo dạng hình ống, đa năng sử dụng.

Nhà hẹp về chiều ngang nhưng rất sâu, các gian nhà được ngăn cách bởi các khoảng sân nhỏ.

Gian ngoài là cửa hàng, không làm tường vách mà mở thông ra phố để bày hàng.

Gian ngoài ngăn cách với các gian trong bằng khoảng sân trời thoáng đãng, trồng nhiều cây xanh.

Sau sân trời là gian nhà hậu, được dùng làm nơi nghỉ ngơi, tiếp khách.

Trong cùng là kho hàng và nhà bếp.

Từ gian nhà bên ngoài có cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai.

Trên tầng hai, không gian thờ được đặt cạnh cầu thang lên ở phía bên trái.

Sau gian thờ là đoạn hành lang dẫn qua khoảng sân trời.

Tiếp theo là gian giữa, còn được gọi là phòng tiếp cố nhân, là không gian tiếp đón, nghỉ ngơi chỉ dành cho những người thân trong gia đình.

Trong cùng là gian ngủ, được bày biện thoáng đãng.

Kết cấu mái phía trên gian ngủ.

Mái nhà lợp ngói vẩy cá.

Bên ngoài gian ngủ là một khoảng sân tràn ngập ánh nắng.

Không gian các phòng xuyên suốt với nhau là một nét đặc trưng của nhà ống trong 36 phố phường Hà Nội xưa.

Hiện nay trong nhà còn lưu giữ nhiều hiện vật gốc, phản ánh không gian sinh hoạt của một ngôi nhà phố của Hà Nội xưa.

Trong hơn 100 năm tồn tại, ngôi nhà đã thay đổi chủ nhiều lần. Năm 1945, một thương gia bán thuốc bắc mua lại ngôi nhà. Từ năm 1954 đến năm 1999, có 5 gia đình sinh sống tại đây.

Ngôi nhà bắt đầu được trùng tu từ cuối năm 1998, hoàn thành vào ngày 27/10/1999 trong khuôn khổ hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Toulouse (Pháp).

Mọi kết cấu về kiến trúc, vật liệu xây dựng (bằng gỗ) cho đến những đồ vật sinh hoạt đều được giữ nguyên trạng.

Đến năm 2004, nhà 87 Mã Mây được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa sản cấp Quốc gia.

Không chỉ là di tích, ngôi nhà trăm tuổi này còn có vai trò như một trung tâm văn hóa, với các hoạt động triển lãm sản phẩm và biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Theo KIẾN THỨC

Câu chuyện về tiểu thuyết cuối cùng của Márquez

Vào cuối cuộc đời khi trí nhớ đã vụn vỡ, Gabriel García Márquez vẫn cố gắng hoàn thành cuốn tiểu thuyết về đời sống tình cảm bí mật của một phụ nữ trung niên đã có gia đình. Ông đã viết đến 5 phiên bản và quay trở lại biên tập nhiều lần, từ gạch bỏ câu, viết nguệch ngoạc bên lề cho đến thay đổi tính từ, ghi chú cho trợ lí của mình… Sau rốt ông đã bỏ cuộc và nhận về mình phán quyết tàn khốc.

Từ kho lưu trữ đến được xuất bản

Khi García Márquez qua đời vào năm 2014, nhiều bản thảo, ghi chú và các phác họa ý tưởng của ông đã được cất giữ trong kho lưu trữ tại Trung tâm Harry Ransom thuộc Đại học Texas. Câu chuyện vẫn ở đó, phần lớn chưa được đọc và bị lãng quên cho đến khi các con trai quyết định xuất bản bất chấp mong muốn của cha họ.

Giờ đây sau một thập kỉ khi ông lìa xa, cuốn tiểu thuyết cuối mang tên Cho đến tháng 8 sẽ được phát hành đồng loạt trên toàn thế giới ở gần 30 quốc gia. Câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ tên là Ana Magdalena Bach, người có thói quen đến một hòn đảo ở Caribe vào mỗi tháng 8 hàng năm để thăm mộ mẹ. Trong những chuyến hành hương u ám này, khi được giải thoát khỏi chồng và gia đình mình trong thời gian ngắn, lần nào cô cũng tìm được một người tình mới.

Cuốn tiểu thuyết này đã bổ sung thêm đoạn cuối bất ngờ về cuộc đời và sự nghiệp của García Márquez, nhà văn vĩ đại, từng đoạt giải Nobel, được xem là báu vật của Colombia và đồng thời có thể sẽ đặt ra câu hỏi về cách các nhà xuất bản nên làm hay không nên làm khi phát hành di cảo đi ngược với những chỉ thị của nhà văn

Bởi lẽ lịch sử văn học tràn ngập ví dụ về những tác phẩm nổi tiếng sẽ không tồn tại nếu người thi hành và quản lí di sản không phớt lờ mong muốn của các tác giả. Từ xa xưa nhất, trên giường bệnh, nhà thơ Virgil đã yêu cầu tiêu hủy bản thảo của bài thơ sử thi The Aeneid của mình. Khi Franz Kafka bị bệnh lao nặng, ông cũng chỉ thị cho bạn mình là Max Brod đốt hết tác phẩm. Brod đã phản bội ông, từ đó mà những kiệt tác như Lâu đài, Nước Mĩ mới có hình dáng như là hiện nay. Gần hơn, Vladimir Nabokov cũng muốn gia đình tiêu hủy cuốn sách cuối cùng – The Origin of Laura, nhưng hơn 30 năm sau khi tác giả qua đời, con trai ông đã công bố những trang vẫn còn dang dở mà nhà văn Nga đã phác thảo ra…

Với một số tác phẩm để lại, ý định của người viết đối với văn bản không được rõ ràng, khiến các học giả cũng như độc giả tự hỏi nó đã hoàn chỉnh đến mức nào và các biên tập viên đã hiệu chỉnh nó nhiều đến ra sao. Đôi khi, những người thừa kế và quản lí di sản bị chỉ trích vì làm hoen ố di sản của tác giả bằng cách phát hành những tác phẩm kém chất lượng hoặc chưa hoàn thành chỉ để vắt kiệt phần tài sản cuối cùng của một “thương hiệu văn học”.

Đối với các con trai của Márquez, câu hỏi phải làm gì với Cho đến tháng 8 tương đối phức tạp bởi những đánh giá trái ngược nhau của cha họ. Trong một thời gian, Marquez đã làm việc cật lực với bản thảo này, có lúc còn gửi nó cho người đại diện văn học của mình. Chỉ đến khi ông bị mất trí nhớ nghiêm trọng, ông mới quyết định không phát hành nó.

Đến năm 2012, ông không thể nhận ra ngay cả bạn bè thân thiết và gia đình mình – ngoại trừ trường hợp ngoại lệ là vợ ông, Mercedes Barcha. Thỉnh thoảng ông cầm lên một cuốn sách mà không nhận ra đó là của mình. Ông từng thú nhận với gia đình rằng bản thân cảm thấy không còn hứng thú với tư cách là một nghệ sĩ nếu không có trí nhớ, bởi đó là nguồn tư liệu lớn nhất của ông. Không có trí nhớ cũng đồng nghĩa với “chẳng có gì cả”. Trong trạng thái đó, ông bắt đầu nghi ngờ về chất lượng cuốn tiểu thuyết của mình.

“Gabo 1 mất đi khả năng đánh giá cuốn sách,” Rodrigo García, con cả của ông cho biết. “Có lẽ ông thậm chí còn không thể theo kịp cốt truyện nữa.” Đọc lại Cho đến tháng 8 nhiều năm sau khi ông qua đời, các con trai của ông cảm thấy cha mình có thể đã đánh giá bản thân quá khắt khe. Anh nói: “Nó tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi từng nghĩ”, và cho rằng đây là sự bổ sung có giá trị cho di sản của Márquez, một phần vì nó bộc lộ những khía cạnh mới của ông, khi lần đầu tiên ông tập trung câu chuyện vào nhân vật nữ chính.

Các con trai ông thừa nhận cuốn sách không thể xếp vào danh sách kiệt tác của Márquez và lo ngại rằng một số người có thể bác bỏ việc xuất bản vì cho rằng đó là nỗ lực nhằm kiếm thêm tiền từ di sản của cha mình. Bởi không giống như những tác phẩm hoành tráng của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo như Tình yêu thời thổ tả, Trăm năm cô đơn… đã bán được khoảng 50 triệu bản, Cho đến tháng 8 khiêm tốn hơn nhiều, khi chỉ dài khoảng hơn 100 trang sách.

Một số độc giả và nhà phê bình đã hoài nghi rằng việc phát hành tác phẩm mà chính Márquez cho là chưa được hoàn thiện có nhiều khả năng sẽ tạo ra một “vết nhơ” đáng thất vọng cho di sản cao chót vót của vị nhà văn. Tuy vậy tại quê hương Colombia, mong đợi dành cho cuốn sách đang rất sôi nổi.

Thách thức của nhiều phiên bản

Tiểu thuyết gia người Colombia – Héctor Abad cho biết ban đầu ông khá nghi ngờ về ấn phẩm này, nhưng đã thay đổi quyết định khi đọc một bản in trước. “Tôi sợ đó là hành động mang tính thương mại, nhưng khi đọc qua thì tôi không còn hoài nghi gì nữa”. Abad, người sẽ xuất hiện tại một sự kiện ra mắt cuốn tiểu thuyết ở Barcelona, ​​cho biết trong một email. “Tất cả những gì đã làm nên sự vĩ đại của García Márquez đều hiện diện ở đây.”

Thật sự là vậy, García Márquez đã có lúc cảm thấy cuốn tiểu thuyết này đáng được xuất bản. Năm 1999, ông đã từng đọc những đoạn trích trong tác phẩm này tại một diễn đàn văn chương cùng tiểu thuyết gia José Saramago ở Madrid. Các đoạn trích từ câu chuyện sau đó đã được đăng trên tờ báo hàng đầu của Tây Ban Nha là El País và trên tờ The New Yorker. Tuy vậy ông đã gác dự án sang một bên để hoàn thành cuốn hồi kí và tiểu thuyết Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Ông bắt đầu làm việc hăng say trở lại vào năm 2003, và một năm sau, ông gửi bản thảo cho người đại diện của mình là Carmen Balcells.

Mùa hè năm 2010, Balcells gọi cho Cristóbal Pera, một biên tập viên từng làm việc với García Márquez trong dự án về cuốn hồi kí. Bà ấy nói rằng Márquez, lúc đó đã ngoài 80, đang cố hoàn thành một cuốn sách mới và nhờ Pera giúp đỡ. Márquez tương đối thận trọng về các tác phẩm đang được thực hiện của mình, nhưng vài tháng sau, ông cho phép Pera đọc một vài chương và khá hào hứng với quá trình này. Khoảng một năm sau, khi trí nhớ suy giảm, tác giả cố gắng tìm hiểu câu chuyện và tiếp tục viết nguệch ngoạc bên lề bản thảo. Pera nói: “Đó giống như là liệu pháp chữa trị vì ông có thể làm điều gì đó bằng bút và giấy”.

Cristóbal Pera, biên tập viên phụ trách bản thảo cho biết: “Khi tôi có dịp trải nghiệm 3 hoặc 4 chương sách, điều đầu tiên tôi nghĩ là, ‘Giá như độc giả của ông có thể thưởng thức câu chuyện tuyệt vời này’”. Nhưng khi Pera nhẹ nhàng thúc giục Márquez xuất bản cuốn sách, ông đã kiên quyết phản đối. Pera nhớ lại “Ông nói: ‘Tại thời điểm này trong cuộc đời mình, thì tôi không cần xuất bản thứ gì khác nữa’”.

Vì vậy sau khi Márquez qua đời ở tuổi 87, nhiều phiên bản khác nhau của Cho đến tháng 8 đã được lưu giữ tại kho lưu trữ của Trung tâm Ransom. 2 năm trước đó, các con trai ông đã quyết định sẽ có một cái nhìn mới mẻ về văn bản này. Họ nói rằng cuốn tiểu thuyết có nhiều chỗ lộn xộn, có một số mâu thuẫn và lặp lại, nhưng nó có cảm giác trọn vẹn. Nó lóe lên chất trữ tình quen thuộc của cha mình, giống như cảnh Ana sắp thú nhận sự không chung thủy của mình trước mộ mẹ, khi bà siết chặt trái tim mình “thành nắm đấm”.

Khi 2 anh em quyết định xuất bản cuốn tiểu thuyết, họ phải đối mặt với một thách thức. Chuyện là Márquez đã để lại ít nhất 5 phiên bản ở nhiều giai đoạn hoàn thiện khác nhau, nhưng may mắn ông đã để lại một dấu hiệu về phiên bản mà mình thích nhất. García Barcha nói: “Một trong những tập hồ sơ mà cha tôi giữ có dòng ‘Gran OK Final’ 2 ở mặt trước. Đó là quyết định trước khi ông suy nghĩ lại và thấy nó không ổn”.

Năm ngoái, khi họ yêu cầu Pera biên tập cuốn tiểu thuyết này, ông đã bắt đầu làm việc từ phiên bản thứ 5 hoàn chỉnh vào tháng 7 năm 2004 và được đánh dấu là “Gran OK Final”. Ông cũng tham khảo các phiên bản khác cũng như lưu ý mà trợ lí của Márquez, Mónica Alonso, đã tập hợp lại, với nhiều ghi chú và thay đổi khác nhau mà tác giả muốn thực hiện. Trong quá trình ấy, Pera phải đối mặt với một mê cung gồm các chỉnh sửa khác nhau, từ chữ đã được đánh máy cho đến các chữ viết tay của vị nhà văn nguệch ngoạc bên lề…

Pera cũng đã cố gắng điều chỉnh rất nhiều mâu thuẫn, chẳng hạn như tuổi tác của nhân vật chính, bởi Márquez đã không thống nhất bà ở tuổi trung niên hay đã bước vào những năm đầu tiên của tuổi già lão. Một điểm khác nữa là liệu tình nhân của bà có ria mép hay không. Dù đã tiến hành biên tập thêm một lần nữa, nhưng Pera và hai anh em đã thiết lập một quy tắc: Họ sẽ không thêm một từ nào không có trong ghi chú của García Márquez hoặc là các phiên bản khác.

Về số phận của bất kì tác phẩm chưa được xuất bản nào khác của García Márquez, các con trai của ông nói rằng đó không phải là vấn đề, bởi không còn gì khác cả. Trong suốt cuộc đời, García Márquez thường xuyên hủy bỏ những phiên bản cũ của những cuốn sách đã xuất bản và những bản thảo chưa hoàn thành vì ông không muốn sau này chúng bị xem xét kĩ lưỡng.

Họ nói rằng đó là một trong những lí do quyết định xuất bản Cho đến tháng 8. García Barcha nói: “Khi cuốn sách này được phát hành, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi đã xuất bản tất cả tác phẩm của Gabo. Và “không có gì khác trong ngăn kéo cả.”

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The New York Times. / Văn nghệ Quân Đội

—————————

1. Tên thân mật mọi người thường dùng để gọi Márquez.

2. Bản hoàn thiện cuối

Người tuổi thọ ngắn thường có 3 dấu hiệu nhỏ này trên bàn chân: Hãy kiểm tra cơ thể mình ngay!

Người tuổi thọ ngắn thường “để lộ” 3 dấu hiệu nhỏ này trên bàn chân, bạn cũng nên kiểm tra xem bản thân có mắc phải triệu chứng nào hay không

Không phải tự nhiên mà Y học cổ truyền Trung Quốc đánh giá bàn chân chính là “bộ não thứ 2” của con người. Các huyệt đạo trên bàn chân có sự liên kết mật thiết với các tạng phủ trong cơ thể. Khi các huyệt đạo này bị kích thích hoặc massage, nó có thể giúp cải thiện sức khỏe và làm giảm các triệu chứng bệnh lý ở các cơ quan khác nhau. Ngược lại, khi nó để lộ các dấu hiệu bất thường, điều đó chứng tỏ ở một bộ phận nào đó đã gặp rắc rối, lúc này việc cần làm là kiểm tra sức khỏe để kịp thời kiểm soát bệnh.

Người tuổi thọ ngắn thường “để lộ” 3 dấu hiệu nhỏ này trên bàn chân, bạn cũng nên kiểm tra xem bản thân có mắc phải triệu chứng nào hay không.

1. Màu móng chân rất nhợt nhạt: Cảnh báo người thiếu máu

Trong Y học cổ truyền, màu sắc của móng chân có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể của một người.

Móng chân nhợt nhạt có thể là dấu hiệu của việc cơ thể không nhận đủ lượng máu cần thiết. Đặc biệt những người mắc bệnh ung thư, tình trạng thiếu máu rất dễ xảy ra do tế bào ung thư gây mất máu, làm giảm số lượng tế bào hồng cầu khỏe mạnh được lưu thông.

Với những người đang gặp tình trạng này, việc kiểm tra chế độ ăn uống để đảm bảo không thiếu chất là rất quan trọng. Việc khám sức khỏe cũng cần thiết để phát hiện và ngăn chặn các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ngoài ra, người có bàn chân lạnh cũng chứng tỏ chức năng thận bất thường. Bởi lúc này lượng máu cung cấp cho bàn chân sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến chân bị lạnh.

Ngược lại, móng chân hồng hào và ấm áp thường phần nào chứng minh một người có sức khỏe tốt.

Người tuổi thọ ngắn thường có 3 dấu hiệu nhỏ này trên bàn chân: Hãy kiểm tra cơ thể mình ngay!- Ảnh 2.

2. Chân bị phù nề: Cảnh báo bệnh thận

Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể có dấu hiệu phù nề bạn đều không nên bỏ qua, đặc biệt là bàn chân.

170895508192950_P7038354.jpeg

Bàn chân phù nề thường cảnh báo thận của bạn đang gặp trục trặc. Ai cũng đều biết thận là cơ quan chuyển hóa nước trong cơ thể. Một khi thận suy yếu, nước trong cơ thể sẽ bị tích tụ lại và không được đào thải. Lượng nước này sẽ theo máu di chuyển khắp toàn thân. Thế nên khi chúng ta đứng hoặc đi lại, tác động của trọng lực sẽ làm nước sẽ tích tụ trên bàn chân, từ đó xuất hiện tình trạng sưng phù ở chân.

3. Đau chân: Xơ cứng động mạch chi dưới

Bỗng dưng bị đau chân, bạn nhất định nên cảnh giác với tình trạng xơ cứng động mạch chi dưới.

Xơ vữa động mạch chi dưới có nghĩa là các mạch máu ở chân bị chặn, dẫn đến không cung cấp đủ máu cho chân và gây ra cảm giác tê, đau, khó chịu.

1454063700336010322.jpeg

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có nguy cơ cắt cụt chân do hoại tử vì tắc mạch. Nguy hiểm hơn, người bệnh có thể chết vì các biến chứng ở tim như nhồi máu cơ tim, đột tử hoặc ở não như tai biến mạch máu não. Chính vì vậy, mỗi khi đi bộ, chạy bộ nếu bạn cảm thấy đau chân và đau bắp chân, đừng chủ quan vì đó có thể là dấu hiệu bệnh tật.

Những đặc điểm của người sống thọ

1. Vết thương mau lành

Quá trình lành vết thương nhanh chóng cho thấy sức khỏe mạch máu tốt và khả năng đông máu, khử trùng của bạch cầu hiệu quả. Nếu vết thương lâu lành hoặc dễ bị bầm tím, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề với hệ miễn dịch hoặc mạch máu, bạn nên thăm khám sức khỏe định kỳ

2. Cân nặng ổn định

Theo y học Trung Quốc, người thừa cân, béo phì thường có tính “hàn”, nhiều đờm, sợ lạnh, tay chân lạnh, nội tiết rối loạn. Ngược lại, người quá gầy có thể chất âm hư, hay cảm thấy nóng ở lòng bàn tay hoặc bàn chân, mặt nóng bừng, má ửng hồng, càng gầy thì càng dễ sinh hỏa.

Người có cân nặng ổn định thường sẽ có sức khỏe tốt và sức đề kháng cao. Sự thay đổi đột ngột về cân nặng không rõ nguyên nhân cần được quan tâm vì có thể là biểu hiện của bệnh lý nghiêm trọng, nhất là bệnh tiểu đường, ung thư.

3. Ngủ ngon giấc

Một giấc ngủ ngon và sâu vào ban đêm tốt cho sức khỏe. Ngược lại, giấc ngủ chập chờn hoặc mơ nhiều có thể là biểu hiện của sức khỏe yếu và sức đề kháng kém. Một giấc ngủ chất lượng được đánh giá là: bạn ít mơ, ít thức dậy vào ban đêm và ngủ sâu giấc đến tận sáng ngày hôm sau.

Người tuổi thọ ngắn thường có 3 dấu hiệu nhỏ này trên bàn chân: Hãy kiểm tra cơ thể mình ngay!- Ảnh 5.

4. Tóc khỏe, dày

Trong y học cổ truyền Trung Quốc “thận khí nở ra tóc”, tức là tóc phản ánh tình trạng khí huyết, sức khỏe của con người. Thực tế, con người càng khỏe mạnh thì khí huyết càng được bổ sung đầy đủ, đồng thời mái tóc cũng dày dặn, chắc khỏe. Ngược lại, khi cơ thể thiếu máu thì tóc dễ bạc trắng, tóc rụng nhiều và yếu đi.

5. Không bị béo bụng

Một nghiên cứu của Hiệp hội chống lão hóa Hoa Kỳ chỉ ra rằng: Phụ nữ bị béo bụng đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với người bình thường.

Mỡ thừa ở bụng không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Béo bụng cũng là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tiểu đường… Đối với nữ giới, số đo vòng eo không nên quá 85cm còn với nam giới là dưới 90cm.

Theo Phụ nữ số / Shoha

Quốc gia duy nhất trên thế giới “không có người nghèo”, chính phủ phát tiền cho người dân nhưng không phải ai cũng muốn đến ở vì 1 lý do

Người dân nơi đây được chính phủ cung cấp hoàn toàn miễn phí các dịch vụ giáo dục, y tế, điện nước,…

Khi nhắc đến quốc gia trên thế giới “không có người nghèo”, những cái tên như Ả Rập Saudi, Monaco,… có thể hiện lên trong đầu nhiều người đầu tiên. Tuy nhiên, khi nhắc tới quốc gia giàu có bậc nhất thế giới mà thực sự không có người nghèo thì chúng ta phải kể đến Qatar – một đất nước nhỏ bé, ít dân và ít nổi tiếng.

Ấn tượng của nhiều người về Qatar hầu như chỉ được biết đến kể từ khi World Cup được tổ chức vào năm 2022. Qatar nằm trên Bán đảo Qatar trên bờ biển phía tây nam của Vịnh Ba Tư, giáp Ả Rập Saudi ở phía nam, đường bờ biển dài 563 km và có tổng diện tích khoảng 11.521 km2.

Quốc gia duy nhất trên thế giới “không có người nghèo”, chính phủ phát tiền cho người dân nhưng chưa chắc ai cũng muốn đến ở vì lý do này- Ảnh 1.

Dù là một hòn đảo nhỏ nhưng Qatar lại có nguồn tài nguyên khổng lồ.Theo dữ liệu “Đánh giá thống kê năng lượng thế giới của BP”, trữ lượng dầu thô của Qatar đứng thứ 14 trên thế giới, với trữ lượng đã được chứng minh là khoảng 25,2 tỷ thùng, chiếm khoảng 10% trữ lượng dầu toàn cầu.

Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trữ lượng heli của Qatar là 10,1 tỷ mét khối, đứng thứ hai thế giới, chiếm 19,4% trữ lượng toàn cầu. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Qatar hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, nhà sản xuất khí heli lớn thứ hai, đồng thời là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là nền tảng của nền kinh tế Qatar và chiếm hơn 70% tổng doanh thu của chính phủ, hơn 60% tổng sản phẩm quốc nội và khoảng 85% thu nhập từ xuất khẩu.

Lịch sử của Qatar bắt nguồn từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, khi Qatar là một phần của Đế quốc Ả Rập. Đất nước này bị người Bồ Đào Nha xâm chiếm năm 1517. Sani bin Mohammed thành lập Tiểu vương quốc Qatar vào năm 1846 và Qatar tuyên bố độc lập vào ngày 3 tháng 9 năm 1971.

Kể từ khi Qatar độc lập, có thể nói đất nước Trung Đông đã trở thành quốc gia giàu hàng đầu thế giới. Có hai lý do cốt lõi khiến Qatar giàu có: dân số ít và tài nguyên phong phú.

Dữ liệu cho thấy tính đến tháng 5 năm 2023, tổng dân số của Qatar là khoảng 3 triệu người, thế nhưng GDP của cả nước lên đến 267 tỷ USD. Dân số của Qatar chỉ chiếm 0.04% dân số thế giới nhưng có GDP bình quân đầu người ấn tượng 89.400 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng). 250.000 công dân Qatar, tức gần 8% dân số nước này là những người giàu nhất thế giới, với thu nhập trung bình hàng năm từ 400.000 USD (gần 10 tỷ đồng).

Vì đất nước rất giàu có nên hàng năm chính phủ đều phát tiền cho người dân theo nghĩa đen. Bên cạnh đó, dịch vụ giáo dục, chăm sóc y tế, tiền điện nước của người dân,… đều được miễn phí. Về căn bản, mọi công dân Qatar đều đã được nhà nước nuôi và cung cấp dịch vụ thiết yếu miễn phí nên ở đây khó có thể xuất hiện người nghèo.

Quốc gia duy nhất trên thế giới “không có người nghèo”, chính phủ phát tiền cho người dân nhưng chưa chắc ai cũng muốn đến ở vì lý do này- Ảnh 2.

Sự giàu có của đất nước này đã được thể hiện rất rõ trong kỳ FIFA World Cup 2022. Qatar đã chi khoảng 300 tỷ USD để xây dựng các sân vận động và cơ sở vật chất để đăng cai giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Tổng số tiền này nhiều hơn tất cả các kỳ World Cup và Thế vận hội trước đó cộng lại.

Tiểu vương quốc này không chỉ là quốc gia giàu nhất thế giới mà còn là một trong những quốc gia… “béo” nhất. Một nửa số người lớn và một phần ba trẻ em tại đây bị béo phì và gần 17% dân số bản địa mắc bệnh tiểu đường. Để so sánh, chỉ có khoảng một phần ba người Mỹ bị béo phì và 8% bị tiểu đường. Vấn đề ở đây là do người Qatar giàu đến mức không cần phải làm việc quá nhiều và đã phát triển sở thích ăn đồ ăn nhanh của Mỹ.

“Ở Qatar, chúng tôi chỉ ngồi, và ăn đồ ăn vặt”, một người dân nói với The Atlantic. Chính phủ còn phải thực hiện các chiến dịch cố gắng khuyến khích người dân Qatar ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn.

Quốc gia duy nhất trên thế giới “không có người nghèo”, chính phủ phát tiền cho người dân nhưng chưa chắc ai cũng muốn đến ở vì lý do này- Ảnh 3.

Dẫu vậy, dù giàu có là thế nhưng Qatar hiện tại vẫn chưa phải mảnh đất thu hút người nhập cư mạnh mẽ như nhiều quốc gia phát triển khác. Lý do chủ yếu nhất là do nơi đây thuộc khu vực Trung Đông và có nhiều điểm khác biệt văn hóa với các phần còn lại của thế giới. Như nhiều láng giềng khác, Qatar là quốc gia theo đạo Hồi và có nền văn hóa, truyền thống đặc trưng riêng.

 Ở thời điểm hiện tại, Qatar vẫn cho phép hợp pháp chế độ “đa thê”, một người đàn ông có thể lấy tới 4 vợ. Để có thể sinh sống, làm việc và hòa nhập với xã hội Qatar, một người nước ngoài chắc chắn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng không có nhiều chính sách thu hút người nhập cư vì đơn giản chưa có nhu cầu. 

Chi Phạm /  Đời sống Pháp luật Copy luật

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024: Việt Nam tăng 11 bậc so với năm 2023

Trong Bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc của Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2024, Việt Nam đứng thứ 54, tăng 11 bậc so với năm 2023.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024, được công bố hôm nay (20 tháng 3), đã vẽ nên bức tranh phong phú nhất về xu hướng hạnh phúc ở các lứa tuổi và thế hệ khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Các bạn khám phá báo cáo năm 2024 để biết những phát hiện mới nhất về hạnh phúc của người trẻ, người già và trung niên.

Những phát hiện này được tổng hợp từ dữ liệu Cuộc thăm dò ý kiến của Gallup, phân tích bởi một số nhà khoa học về sức khỏe hàng đầu thế giới. Các chuyên gia sử dụng phản hồi từ người dân ở hơn 140 quốc gia để xếp hạng các quốc gia “hạnh phúc nhất” trên thế giới. Phần Lan đứng đầu danh sách tổng thể năm thứ bảy liên tiếp, nhưng có sự thay đổi đáng kể ở những nơi khác.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (thứ 23) lần đầu tiên đã rơi khỏi top 20 kể từ khi Báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố lần đầu tiên vào năm 2012, do phúc lợi của người Mỹ dưới 30 tuổi sụt giảm nghiêm trọng. xếp hạng tổng thể là quốc gia “bất hạnh nhất” thế giới.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024: Việt Nam tăng 11 bậc so với năm 2023- Ảnh 1.

Cùng nhau hạnh phúc hơn

Lần đầu tiên, báo cáo đưa ra thứ hạng riêng biệt theo nhóm tuổi, trong nhiều trường hợp có sự khác biệt lớn so với thứ hạng tổng thể. Lithuania đứng đầu danh sách trẻ em và thanh niên dưới 30 tuổi, trong khi Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đối với những người từ 60 tuổi trở lên.

Khi so sánh các thế hệ, những người sinh trước năm 1965 nhìn chung hạnh phúc hơn những người sinh từ năm 1980. Trong thế hệ Millennials, đánh giá về cuộc sống của bản thân giảm dần theo từng độ tuổi, trong khi sự hài lòng về cuộc sống ở những người thuộc thế hệ Boomers lại tăng theo độ tuổi.

Giáo sư John F. Helliwell, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Trường Kinh tế Vancouver, Đại học British Columbia, đồng thời là Biên tập viên sáng lập của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, cho biết: “Phạm vi bao phủ rộng khắp cả nước và các cuộc khảo sát hàng năm của Gallup World Poll cung cấp nguồn dữ liệu chưa từng có về chất lượng cuộc sống trên toàn cầu.

Hiện đã có đủ dữ liệu, kể từ năm 2006, để cho phép chúng tôi trong năm nay tách biệt một cách hợp lý tuổi tác và các mô hình thế hệ về hạnh phúc. Chúng tôi đã tìm thấy một số kết quả khá ấn tượng. Có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia về mức độ hạnh phúc tương đối của nhóm dân số trẻ, già và trung niên. Do đó, bảng xếp hạng hạnh phúc toàn cầu khá khác nhau giữa người trẻ và người già, đến mức đã thay đổi rất nhiều trong hơn chục năm qua”.

Jon Clifton, Giám đốc điều hành của Gallup, cho biết: “Việc hoạch định chính sách hiệu quả dựa vào dữ liệu vững chắc, tuy nhiên ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn thiếu dữ liệu đáng kể. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới hôm nay cố gắng thu hẹp một số khoảng cách bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về nhận thức của mọi người về cuộc sống trên Trái đất. Việc hoạch định cũng cung cấp nhiều thứ hơn là chỉ xếp hạng quốc gia; cung cấp các phân tích và lời khuyên cho việc lập kế hoạch và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Vai trò của chúng tôi trong nghiên cứu về Hạnh phúc Thế giới hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh lâu dài của chúng tôi: cung cấp cho các nhà lãnh đạo thông tin chính xác về những gì mọi người nói khiến cuộc sống trở nên đáng giá”.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024 tổng hợp thông tin hạnh phúc ở các nhóm tuổi khác nhau từ các chuyên gia hàng đầu về khoa học phúc lợi.

Quan sát trạng thái hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trên toàn cầu, thanh niên từ 15 đến 24 tuổi cho biết mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn người lớn tuổi, nhưng khoảng cách này đang thu hẹp ở châu Âu và gần đây đã đảo ngược ở Bắc Mỹ.

Các phát hiện cũng cho thấy sức khỏe của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi đã giảm ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á kể từ năm 2019 nhưng ở phần còn lại của thế giới, con số này lại tăng lên. Hiện có ít dữ liệu về sức khỏe trẻ em dưới 15 tuổi.

Xem xét mối quan hệ giữa sức khỏe và chứng mất trí nhớ được xác định là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong dân số già hóa trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh không chỉ tác động của chứng sa sút trí tuệ đối với sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn cả toàn xã hội.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã sử dụng một cuộc khảo sát lớn về mức độ hài lòng với cuộc sống của người lớn tuổi ở quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay là Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu phân tích tác động phức tạp của hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ đối với phúc lợi của người lớn tuổi. Ba yếu tố sự hài lòng với cách sắp xếp cuộc sống, nhận thức về sự phân biệt đối xử và tự đánh giá sức khỏe nổi lên là ba yếu tố dự báo hàng đầu về sự hài lòng với cuộc sống trong nghiên cứu này.

Giáo sư Jan-Emmanuel De Neve, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe của Oxford, Giáo sư Kinh tế và Khoa học Hành vi tại Trường Kinh doanh Saïd, đồng thời là Biên tập viên của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, cho biết: “Một lần nữa, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới phát hiện ra một số hiểu biết thực nghiệm đặc biệt ở lĩnh vực nghiên cứu về phúc lợi tiên tiến. Khi tổng hợp các dữ liệu có sẵn về phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới, chúng tôi đã ghi nhận những sự sụt giảm đáng lo ngại, đặc biệt là ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Một số nơi trên thế giới, trẻ em đang trải qua cuộc khủng hoảng tương đương với tuổi trung niên đòi hỏi phải có hành động chính sách ngay lập tức”.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới là sự hợp tác của Gallup, Trung tâm Nghiên cứu An sinh Oxford, Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc và Ban biên tập của World Happy Report.

javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(4132);}else{parent.admSspPageRg.draw(4132);}

Báo cáo hạnh phúc thế giới 2024 gồm 5 chương.

Chương 1: Tổng quan về hạnh phúc và tuổi tác.

Chương 2: Hạnh phúc của người trẻ, người già và trung niên

Chương 3: Hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên: Xu hướng, thách thức và cơ hội toàn cầu

Chương 4: Hỗ trợ hạnh phúc của dân số toàn cầu đang già đi: Mối liên hệ giữa hạnh phúc và chứng mất trí nhớ

Chương 5: Sự khác biệt về mức độ hài lòng với cuộc sống của người lớn tuổi ở Ấn Độ

Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

1.Năm thứ bảy liên tiếp, Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024.

2.Đan Mạch đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng mới nhất. Các quốc gia Bắc Âu thường xuyên xuất hiện trong top 10.

3.Iceland vẫn giữ được thứ hạng thứ 3 trong phiên bản báo cáo năm 2024.

4. Thụy Điển: Xếp hạng hàng năm dựa trên điểm đánh giá cuộc sống do những người tham gia ở mỗi quốc gia gửi.

5. Israel: Israel đã lọt vào top 10 kể từ năm 2022. Điểm số được tính dựa trên điểm trung bình của ba năm đánh giá cuộc đời.

6. Hà Lan: Hà Lan tụt một bậc từ thứ năm năm 2023 xuống thứ sáu trong bảng xếp hạng mới nhất.

7. Na Uy: lọt vào top 5 quốc gia Bắc Âu trong top 10.

8. Luxembourg: Luxembourg tăng một bậc so với vị trí số 9 vào năm 2023.

9. Thụy Sĩ: Thụy Sĩ tụt một bậc so với vị trí thứ 8 năm ngoái.

10. Úc: Úc và Hà Lan là những quốc gia duy nhất nằm trong top 10 với dân số trên 15 triệu người.

Theo Anh Chi / Phụ nữ Việt Nam / Cafe VN