TÌNH YÊU TRONG CA DAO HÓM HỈNH

Hỡi người quần trắng dây lưng thao!
Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang?
Hay là anh buôn bán ngoài đàng
Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi?

Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình.

Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ mình bồng con ra.
Con mình khéo giống con ta
Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần.

Người yêu ta để trên cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi gương thờ,
Ðêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không!

Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh!

Trăng rằm đã tỏ lại tròn
Củ lang đất cát đã ngon lại bùi.
Em gặp anh đây đã khoẻ lại vui
Tam tứ sầu giải hết, mặt tươi như thường.

Yêu nhau thì ném bã trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già.
Bao giờ sum họp một nhà
Con lợn lại béo, cau già lại non

TIN NÓNG NGÀY 11-11-11

Con Thủ tướng Dũng vào ghế thứ trưởng

Ông Nguyễn Thanh Nghị từng nói "chỉ muốn được làm chuyên môn".

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, Nguyễn Thanh Nghị, vừa được Chính phủ bổ nhiệm vào ghế thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Website của Chính phủ Việt Nam cho hay vào thứ Sáu 11/11 “thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng”.

Quyết định bổ nhiệm này mang số 2011 QĐ-TTG.

Ở tuổi 35 và cũng là một trong hai Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trẻ nhất được bầu tại Đại hội Đảng XI, ông Nghị sẽ là thứ trưởng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam vào lúc này.

Nhiều báo ở trong nước đăng tải tin này, nhưng trong khi một số báo cung cấp cho độc giả thêm chi tiết ông Nghị là con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì một số báo không đề cập điều này.

Trả lời báo  Tuổi Trẻ hồi tháng Một năm 2011 khi được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ông Nghị nói “cảm ơn các đại biểu tín nhiệm đề cử mặc dù không nghĩ mình sẽ trúng cử”.

Ông Nghị cũng được trích dẫn nói điều ông gọi là “làm chính trị không đơn giản… và chưa có ý định chuyển công tác, chỉ muốn được làm chuyên môn”.

Tuy nhiên “Nếu tổ chức có ý định thì mình là đảng viên sẽ phải chấp hành”, ông nói thêm.

Khi được hỏi về sự liên hệ giữa thành công trong công việc của mình là do năng lực bản thân hay nhờ truyền thống gia đình, ông Nghị đáp lại là có cả hai yếu tố.

“Nhờ cả truyền thống gia đình và nỗ lực của bản thân tôi”.

“Theo tôi, truyền thống gia đình là nền tảng nhưng không thể lấy đó làm sự nâng đỡ và trong các ngành nghề chuyên môn thì không thể nâng đỡ được. Sức ép dư luận về truyền thống gia đình càng làm bản thân tôi có động lực phấn đấu làm việc tốt hơn”.

Gia đình thủ tướng

Điện tín ngoại giao của Hoa Kỳ bị trang Wikileaks tiết lộ có bức đề ngày 26/12/2006 đề cập  một số thông tin về con trai cả của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

“Các nguồn tại TP HCM nói rằng ông Nghị nhận bằng Tiến sỹ về kỹ sư kết cấu từ Đại học George Washington ”, bức điện cho hay.

Bức điện còn hé lộ vợ của ông Nghị là ‘một người gốc Hà Nội, cũng là một du học sinh tại ĐH George Washington’ và hai người đã làm quen khi cùng học trường này.

Trong bức điện bàn về cả ba người con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM, lúc đó là Seth Winnick, viết “ông Nghị có quan hệ với công ty xây dựng đang lớn mạnh tại Việt Nam là Bitexco, công ty xây một loạt nhà cao tầng tại Hà Nội và TP HCM”.

Theo một nguồn từ TP HCM, bức điện viết tiếp, vào năm 2011 và 2002 ông Nghị từng là ‘giám đốc quan hệ khách hàng (PR) và cũng đóng vai trò “quản lý dự án” cho Bitexco’.

Trang web của Bitexco không có nhiều thông tin về ban lãnh đạo tập đoàn mà tập trung quảng bá về các mảng kinh doanh như bất động sản, thủy điện, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư tài chính, đầu tư khai thác khoáng sản của tập đoàn này.

Đầu tháng này  con gái của Thủ tướng Dũng, bà Nguyễn Thanh Phượng, cũng được truyền thông và bạn đọc chú ý nhiều khi nắm thêm vai trò trong khu vực ngân hàng, ngoài những mảng đã nắm trước đó như kinh doanh vốn, chứng khoán và bất động sản.

===================================================

‘Bảy kỳ quan thiên nhiên mới’

Vịnh Hạ Long, Việt Nam là một trong 28 địa điểm được đưa ra bầu chọn làm 'kỳ quan thiên nhiên thế giới mới"

Kết quả bầu chọn tạm thời cho biết Vịnh Hạ Long đã lọt vào bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (New7Wonders of Nature).

Cuộc bầu chọn rầm rộ do tổ chức đặt ở Thụy Sĩ New7Wonders tổ chức, đã gây ra ý kiến trái ngược trong một bộ phận người Việt.

Cuộc kiểm phiếu ban đầu, công bố hôm 11/11, cho biết bảy địa điểm đứng đầu là: rừng Amazon, Vịnh Hạ Long, Thác Iguazu, Đảo Jeju, Đảo Komodo, Sông Ngầm Vườn quốc gia Puerto Princesa và Núi Table.

Ban tổ chức cho biết kết quả chính thức sẽ chỉ công bố vào đầu năm 2012.

Họ nhấn mạnh việc kiểm phiếu sẽ còn được kiểm tra độc lập, và kết quả cuối cùng có thể khác những gì công bố hôm nay.

Bầu chọn rầm rộ

Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi người dân nhiệt tình bỏ phiếu trong cuộc vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Phóng viên tại Hà Nội của báo Financial Times quan sát: “Mặc dù các lãnh đạo của Việt Nam độc đảng, do người Cộng sản cai trị, thường không hứng thú cổ vũ việc bỏ phiếu tranh đua, nhưng họ tham gia cuộc bầu chọn này với nhiệt tình hiếm có.”

Báo Tuổi Trẻ thì ghi nhận: “Nhờ sự chuẩn bị khẩn trương và có kế hoạch của nước ta, giờ phút chiến thắng của vịnh Hạ Long…đang đến rất gần.”

Nhiều hoạt động rầm rộ đã diễn ra tại Việt Nam, nhằm vận động người dân bình chọn bằng hình thức nhắn tin trực tiếp trên điện thoại di động và bầu chọn trực tuyến.

Bộ trưởng văn hóa Hoàng Tuấn Anh cho rằng nếu thành công, đây là “cơ hội thu hút du khách, tăng nguồn thu cho đất nước, nâng cao mức sống cho người dân”.

Trang web của nơi tổ chức New7Wonders of Nature còn đưa hình cháu của vị bộ trưởng văn hóa Việt Nam, mới 5 tháng tuổi, đang nhắn tin bầu chọn. Tổ chức này nói có lẽ đây là người bỏ phiếu nhỏ tuổi nhất của cuộc thi.

Nhưng giữa cơn sốt mấy tháng qua, có vài tiếng nói chỉ trích từ trong nước, cho rằng đây là trò “vô bổ”.

Ví dụ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO Việt Nam, “thấy bất an trước việc chúng ta đã huy động thái quá sự cố gắng của nhân dân vào một cuộc chạy đua rất tốn kém về tiền của và thời gian nhưng lại không rõ ràng về tiêu chí này”.

Ông lo ngại “chúng ta đang hào hứng thi đấu bằng tổng lực trong một sân chơi vắng vẻ”.

Không rõ chính phủ Việt Nam đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cuộc bình chọn, mặc dù chắc chắn số tiền không nhỏ.

Nhiều người ở Canada tỏ ra thất vọng khi Vịnh Fundy của họ không lọt vào danh sách – chính phủ liên bang và cấp tỉnh của Canada đã tốn 750,000 đôla trong bốn năm vì cuộc bầu chọn.

Dẫu có những ý kiến trái chiều trong người Việt về giá trị cuộc bỏ phiếu, cần ghi nhận rằng cơn sốt tranh đua không chỉ diễn ra ở Việt Nam.

Tổng thống hai nước láng giềng Indonesia và Philippines – cả hai nước cũng có danh thắng lọt vào bảy kỳ quan – đều đã kêu gọi dân chúng bỏ phiếu.

Tại Ba Lan, tổng thống Bronisław Komorowski và hai cựu tổng thống, Lech Walesa và Aleksander Kwaśniewski, đã gặp chủ tịch của New7Wonders để vận động cho vùng hồ Masurian của Ba Lan.

Báo Ba Lan cũng đưa tin Giáo hoàng Benedict XVI ủng hộ vùng hồ Masurian trong cuộc đua này.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myungbak bỏ phiếu và kêu gọi người dân ủng hộ Đảo Jeju.

Những ví dụ như thế chứng tỏ chính phủ nhiều nước, không chỉ Việt Nam, đã rất quan tâm cuộc bầu chọn.

Trước lúc cuộc bỏ phiếu kết thúc, New7Wonders đã loan báo cuộc thi mới – 7 thành phố hàng đầu thế giới. Họ nói tên các thành phố tham gia sẽ được thông báo vào ngày 1 tháng Giêng 2012.

==========================================================

TT TRỰC TIẾP: VỤ CÔNG AN BẮT NGƯỜI TRÁI PHÉP TẠI HÀ ĐÔNG

Lúc 07h10 sáng nay, 11 tháng 11 năm 2011, tại cafe 8 Quang Trung, Hà Đông
Thưa chư vị,
Sáng nay LS Lê Quốc Quân và blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã đến cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội tại số 6 Quang Trung, Hà Đông theo giấy triệu tập để thẩm vấn. Một số thân hữu đã tập trung tại một quán cafe bên ngoài (8 Quang Trung), bị công an tới thăm hỏi, kiểm tra … kể cả đồ dùng cá nhân, máy ảnh.

Blogger Lê Dũng bị đưa về công an công an Quận Hà Đông. Sau đó, công an tiếp tục cưỡng chế các anh Lã Việt Dũng, Phạm Chính và Nguyễn Lân Thắng để đưa về đồn. Hiện tại các anh này đều đang ở trụ sở công an quận Hà Đông. Trong quá trình cưỡng chế, anh Lân Thắng bị va chạm vào đầu nên bị đau và choáng.

Những người chứng kiến cho biết, có khoảng 100 công an chìm nổi tham gia và cưỡng chế, bắt bớ.

Cơ quan công an lấy cơ nghi xe của mọi người gây tai nạn nên mời về đồn, sau đó mọi người đòi lệnh mời về đồn thì không có. Khoảng 12h trưa mọi người bị cưỡng chế. Anh Lã Việt Dũng bị 4 người khiêng đi (mỗi người 1 tay 1 chân cho lên ô tô). Anh Nguyễn Lân Thắng bị túm tóc đẩy đi; anh Chinh Pham bị đẩy đi rất thô bạo. Tại hiện trường có nghe thấy tiếng bộp rất to như là bị đánh. Sau đó anh Chính hô lên không được đánh người, họ cưỡng chế tất cả về đồn Quận Hà Đông.
Hiện băng ghi âm và video quay được đang được xử lý để đưa lên mạng…
12h00 chưa thấy JB Nguyễn Hữu Vinh ra khỏi trụ sở cơ quan điều tra (6 Quang Trung).
Một nguồn tin cho biết: Những người mặc thường phục xông vào đánh đập các anh Chính Phạm, Lân Thắng, Lã Việt Dũng. Công an mặc sắc phục đứng nhìn và sau đó nói: -Thôi không cần đánh nữa, lôi chúng nó đi. Những người kia ngừng đánh và không chế bằng vũ lực đưa 3 công dân vô tôi về công an quận Hà Đông, 15 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông.
Được biết đến lúc này, 13h20, toàn bộ thông tin về vụ bắt giữ đã được loan báo …Các cá nhân và tổ chức quan sát đang dõi theo từng phút về vụ bắt giữ nghiêm trọng này.

13h58: Đã thấy có các sếp béo trên TP hoặc Bộ đi vào đồn quận Hà Đông.
14h13: Những người bạn đầu tiên đã tiếp cận cửa đồn để hỏi về việc giữ người và xin đưa đồ ăn vào. Người giữ cửa nói họ không biết gì về việc bắt giữ.
14h20: Nguyễn Lân Thắng ngất đi. Nếu Nguyễn Lân Thắng có chuyện gì thì Công an Hà Đông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước liệt tổ liệt tông Cụ Nguyễn Lân và dòng họ Nguyễn Lân.
14h31: Xe Công an biển số 29A 00072 chuẩn bị đưa Nguyễn Lân Thắng rời trụ sở công an quận Hà Đông. Xe chuyển bánh. Rất nhiều xe máy đuổi theo để xem việc công an Hà Đông đưa Lân Thắng đi đâu và làm gì với Lân Thắng.
14h34: Xe công an quận Hà Đông đưa Nguyễn Lân Thắng vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
14h55: Tình hình của Nguyễn Lân Thắng vẫn chưa được cải thiện.
15h00: Tình trạng của Lân Thắng ngày càng nặng. Vẫn nằm ở BV Đa khoa Hà Đông.
15h12: Công an đang khám laptop của Lê Dũng.
15h14: Nguyễn Lân Thắng mê sảng. Mẹ Lân Thắng đã ở bên cạnh. Bác sĩ bệnh viện vu rằng Lân Thắng sử dụng thuốc lắc nên sốc thuốc
15h40: Bố của Nguyễn Lân Thắng cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vào BV Đa khoa Hà Đông để can thiệp.
15h40: Biên bản làm việc với Phạm Chính đã hoàn tất. Biên bản làm việc được lập với riêng từng người. Và được lập tại trụ sở công an Tp HN, số 6 Quang Trung, sau khi chuyển Lê Dũng, Lã Dũng, Phạm Chính từ công an quận Hà Đông (15 Ngô Thì Nhậm) về Công an Tp HN (6 Quang Trung).Hiện các anh Lê Dũng, Lã Dũng, Phạm Chính đang ngồi chờ được ra khỏi trụ sở CA HN.
16h17: NGƯNG cập nhật

___________________

Một số hình ảnh từ Hà Đông:
.

 

 

 

 

Nguyễn Lân Thắng trên giường cấp cứu

Vinashin chạy đằng trời không thoát!

Nguyễn Ngọc Già

Trong bài viết cảnh báo “Vinashin dám khiêu khích các chủ nợ?” (1) cách đây gần một năm về trước, tôi đã lên tiếng cùng với đề xuất của tác giả Nguyễn Vạn Phú và tác giả Giang Lê để cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn về kiến thức quản lý kinh tế rất kém của những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về Vinashin cùng thói gian manh, xảo trá, bội tín, chây ì của người Cộng sản. Tuy vậy những ý kiến thẳng thắn, thiện chí trong vụ Vinashin cũng bị bỏ ngoài tai như nhiều sự việc kinh tế bị đổ bể trầm trọng trong hàng chục năm qua. Nay, hung tin chủ nợ đã đệ đơn kiện chính thức được loan tải trong những ngày cuối năm 2011 – một năm kinh tế đen tối nhất trong 15 năm qua, đã quá đủ (cho những ai còn mê muội với chế độ CS) để kết luận người CSVN không bao giờ biết phục thiện, ăn năn… hay một cái gì đó thuộc về lương tri và đạo đức làm người. Không quá đáng khi tôi gọi họ là những tên lưu manh mạt hạng.

Thưa thật, tôi không định quay trở lại đề tài “Vinashin – sự ngu dốt & lưu manh tận cùng của CSVN” (xin lỗi Dân Luận và toàn bộ các độc giả, vì tôi quá ức cho tôi, cho người dân VN đang ở trong nước, bởi lẽ chắc chắn, những người dân cô đơn, trơ trọi, lẻ loi và yếu đuối tại đất nước bi thương này, sẽ tiếp tục đưa đầu ra gánh cái món nợ khốn nạn của bọn bất lương mang danh nghĩa “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo”). Tôi sẽ nói ngay để mọi người nhận thấy, không dễ để Vinashin phá sản như bài viết mới đây của Giang Lê hay của Nicecowboy.

Kính mời mọi người cùng xem lại Nghị định 134/2005/NĐ – CP (2) quản lý vay và trả nợ nước ngoài như sau:

Điều 4. Nội dung và nguyên tắc quản l‎ý
1. Chính phủ thống nhất quản lý toàn diện nợ nước ngoài của quốc gia, từ việc huy động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng, quản lý, theo dõi và giám sát bằng các công cụ sau:a) Chiến lược nợ dài hạn, Chương trình quản lý nợ trung hạn và Kế hoạch hàng năm về vay, trả nợ nước ngoài của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Các chính sách, chế độ phù hợp và phân công trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Quy chế này.

Xin nhấn mạnh, Chính phủ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ TOÀN DIỆN NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA. Vậy “Nợ nước ngoài của quốc gia là gì”? Xin thưa, tại khoản 8 điều 2 cho biết:

Nợ nước ngoài của quốc gia: là số dư của mọi nghĩa vụ nợ hiện hành (không bao gồm nghĩa vụ nợ dự phòng) về trả gốc và lãi tại một thời điểm của các khoản vay nước ngoài của Việt Nam. Nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm nợ nước ngoài của khu vực công và nợ nước ngoài của khu vực tư nhân.

Thật không dễ như lời khuyên của:

– Tác giả Giang Lê: “Vinashin nên phá sản”, hay

– Tác giả Nicecowboy cho rằng: Chính phủ không dính líu và chẳng chịu trách nhiệm trả nợ thay cho Vinashin, ảnh hưởng nếu có sẽ đánh vào tương lai của các doanh nghiệp khác khi phải chịu chi phí giá vốn cao hơn nhiều và sẽ vất vả để đi tìm nguồn vốn khi mà uy tín làm ăn của Việt Nam tụt dốc thảm hại sau “trận sóng thần Vinashin” và đó là bài học đau đớn nhưng đắt giá cho người CS tỉnh ngộ mà thay đổi cách làm ăn tùy tiện, tham lam, vô trách nhiệm với nhân dân.

Trước hết, cho đến nay điều quan trọng nhất: TỔNG NỢ THỰC & CƠ CẤU NỢ của Vinashin vẫn hoàn toàn trong vòng bí mật mà không một ai ngoại trừ những nhân vật quan trọng và dính trực tiếp vào Vinashin biết được. Cứ hình dung TỔNG NỢ & CƠ CẤU NỢ của Vinashin như một vòng tròn, trong đó khoản nợ mà Elliott VIN (Hà Lan) kiện chỉ chiếm một góc nào đó như BBC thông tin: “Được biết hồi tháng Sáu lúc đầu Elliott đã mời các chủ nợ khác để tham gia kế hoạch kiện Vinashin tại London nhưng sau đó đổi ý để đơn phương khởi kiện, một bước được xem là động thái không muốn chia tiền với các chủ nợ khác nếu thắng kiện theo phán quyết của tòa tại Anh”. Theo đó, khả năng thắng kiện của Elliott rất lớn và chắc chắn họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng chân tơ kẽ tóc của vụ kiện.

Mặt khác, theo Nicecowboy, vì Chính phủ VN không có Thư Bảo Lãnh (Letter of Guaranty) mà chỉ có Thư Hậu Thuẫn (Letter of Comfort), thì cũng không thể nào né tránh trước Tòa án London về điều 4 NĐ 134/2005/NĐ – CP do tự soạn thảo và phê chuẩn. Chính phủ hợp pháp hẳn hòi CỦA VIỆT NAM không thể nào phủi tay trách nhiệm đối với Vinashin trước tòa London khi đã xác quyết như đinh đóng cột:

– Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
Chính phủ thống nhất quản lý toàn diện nợ nước ngoài của quốc gia, từ việc huy động, tiếp nhận, phân bổ sử dụng, quản lý, theo dõi và giám sát.

Có lẽ Nicecowboy và Giang Lê phân tích dưới giác độ đang đứng trong nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, không phải “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” của VN. Đã đến lúc chính người CSVN làm tanh bành té bẹ cái “định hướng quái quỷ”, nói theo dân gian cái “định hướng XHCN” rõ là “người không ra người, ngợm không ra ngợm”. Bạn đọc hãy xem thêm tại điều 28, 29 của Nghị định 134 mới thấy toàn bộ nghị định này chồng chéo, mâu thuẫn, điều này đá điều kia đầy dẫy trong nghị định, thế mà Phan Văn Khải vẫn ký và ban hành. Đối với Quốc tế phần nguyên tắc, quy định chung, giải thích thuật ngữ, từ ngữ là khung sườn tiên quyết cho luật lệ (kể cả các loại hợp đồng).

Điều càng nguy khốn, nếu nghe theo lời tư vấn (BBC dẫn lời) rằng: “Trở lại bài báo trên debtwire.com, bài này nhận định trong trường hợp Elliott kiện, Vinashin sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc nộp đơn xin bảo hộ theo luật Việt Nam hoặc tìm kiếm sự công nhận từ tòa án quốc tế”.

Bảo hộ theo Luật Việt Nam ư? Xin bảo hộ là một chuyện, tòa đồng ý hay không lại là chuyện phải xem xét, ngoài ra nếu tạm cho rằng được bảo hộ theo luật VN, thì một trong các viện dẫn theo luật VN sẽ là NĐ 134, đặc biệt không thể thoát khỏi Hiệp định thương mại WTO mà VN đã cam kết tuân thủ khi gia nhập vào tổ chức này, rằng: Những bộ luật nào của VN vênh so với Luật quốc tế thì áp dụng theo luật quốc tế.

“Tìm kiếm sự công nhận từ tòa án quốc tế” ư?. Càng chết, chết không chỉ từ cam kết tuân thủ luật quốc tế khi gia nhập vào WTO mà còn vì chúng ta nhớ lại, Việt kiều Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình (lưu ý khi ông Bình kiện là lúc VN đang sửa soạn vào WTO, huống chi bây giờ) đã từng đệ đơn lên tòa quốc tế (3) và đã hầu như thắng kiện, nhưng sau đó phiên tòa hoãn lại vì CSVN đã dàn xếp bên lề để đền bù thỏa đáng cho ông Bình, lên đến con số nhiều triệu đô la (hơn nhiều lần số tiền mà ông bị CSVN cướp đoạt). Vụ việc chìm vào quên lãng cho đến nay, không hề có thông tin chính thức ông Bình đã nhận bao nhiêu tiền (thông tin bên lề gần cả trăm triệu Mỹ kim). Tất nhiên thông lệ quốc tế, khi hai bên dàn xếp được thì hủy kiện và phải giữ kín bí mật thỏa thuận vô thời hạn (hay có thời hạn nhiều chục năm sau mới được tiết lộ).

Sau nữa, dù có muốn, CSVN cũng không bao giờ dám để Vinashin phá sản theo trường hợp tốt nhất mà Giang Lê và Nicecowboy phân tích bởi lẽ:

– Khi Vinashin phá sản, đó chính là con cờ domino đầu tiên của hiệu ứng sụp đổ hàng loạt mà CSVN đang rất run sợ trước EVN, PVN, TKV, cho đến hàng loạt ngân hàng quốc doanh đang dính chùm trong nợ Vinashin nói riêng và nợ hầm bà lằng từ EVN, PVN, TKV… nói chung.

– Không chỉ Vinashin phá sản mà những nơi khác như Vinalines, PVN – những nơi tiếp nhận nợ theo cái gọi là “tái cơ cấu” vội vàng từ Vinashin cùng hơn 20 công ty có mặt với tư cách bị đơn trong đơn kiện sẽ sụp đổ hàng loạt. Điều nghiêm trọng không chỉ dừng lại ở đó nếu chúng ta nghĩ về vấn đề “xiết nợ”. Các bất động sản của Vinashin, Vinalines, PVN, 20 công ty con rải rác trên toàn lãnh thổ VN là ĐẤT ĐAI mới quan trọng và còn có ý nghĩa (dù BĐS đang ở đáy của thị trường). Ai dám cam đoan những mảnh đất rải rác trên toàn cõi Việt Nam có thể lên đến hàng chục ngàn hecta (nếu đã nói thuộc về Vianshin và các doanh nghiệp khác) không bị phong tỏa để trừ nợ? Chắc hẳn chủ nợ chẳng thèm quan tâm đến đống sắt hoen rỉ?! (như tàu Hoa Sen chẳng hạn, dù nó được mua với giá nhiều triệu đô). Chính phủ xen vào được không khi đã ráo hoảnh tuyên bố phủi tay trước món nợ của Vinashin? Thử hỏi CP làm sao can ngăn quá trình tịch biên BĐS để trừ nợ???

– Một khi Chính phủ phủi tay món nợ, nghĩa là nợ của Vinashin và các doanh nghiệp khác thì tài sản cá nhân của hàng chục vị dính líu trong vụ án Vinashin có thoát không? Cứ tính sơ sơ mỗi vị có vài căn biệt thự ở SG, Hà Nội và kể cả tại Mỹ, Anh, Úc… Chưa kể các loại khác: cổ phiếu, đô la, kim loại quý, đá quý có thể đang ở đâu đó trong ngân hàng Thụy Sĩ chăng? Có thể ngày xưa, người ta xiết đến cái quần “xà lỏn”, nhưng ngày nay chẳng ai “tàn ác” đến thế, có thể sẽ chừa lại cho mỗi vị một căn nhà để ở chứ không đến nỗi cạn tàu ráo máng như trong tác phẩm “Từ bỏ thế giới vàng” (4) nhân vật chính đã phải ra đi đúng nghĩa hai bàn tay trắng vì chẳng hiểu cái quái gì về kinh doanh mà ngạo mạn và ngu ngốc!

Còn nhiều hệ lụy thảm hại khác mà “bọn cướp ngày” sẽ không bao giờ dám để Vianshin phá sản và cũng chẳng bao giờ chúng dám phủi tay trước món nợ của Vinashin, ví dụ như Phạm Thanh Bình và hàng chục tên đang xộ khám uất ức, khi biết đồng bọn phủi tay trước nợ nần, hắn và bọn đang nằm khám sẽ tung hê toàn bộ các khoản ăn chia, lại quả, bôi trơn từ cấp cao nhất trong Bộ Chính trị, ngay cả Nguyễn Tấn Dũng (mà vụ in tiền polyner vẫn là nguy cơ đang rập rình làm bọn cướp ngày chưa chắc đã ăn ngon ngủ yên trong những ngày này). Tôi cam đoan không bao giờ chúng dám để cho Vinashin phá sản.

Ôi! Dân Việt, những con cừu tội nghiệp – chúng ta!!!

Cuối cùng, người dân trong nước sẽ vẫn phải trả nợ thay cho “bọn cướp ngày” bằng tiền thuế của từng người dân. Biết đâu, đây lại là thời cơ thuận lợi cho người dân vùng lên để:

“nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”? (Hồ Chí Minh)

@DanLuan