Đọc bài văn lạ của cậu học trò nghèo trường Ams

Trước đề văn nghị luận Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, em Nguyễn Trung Hiếu, HS lớp 11 chuyên lý, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền.

Cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu.

Thư gửi mẹ.

Mẹ thân yêu của con !

“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.

Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”.

Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.

Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …

Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …

Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …

Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.

Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.

Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.

Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

Đứa con ngốc nghếch của mẹ

Nguyễn Trung Hiếu

Phấn đấu ký số 76 : Kẻ “phá thối” đúng lúc ? – Điếu Cày đang ở Bắc Kinh

Ngày thứ năm (3/11/2011)
Kẻ “phá thối” đúng lúc ?
Người ta thường gắn cái danh từ chẳng hay ho gì này cho những kẻ:
-Giữa cuộc họp bàn, cuộc tranh cãi, cuộc vui chơi đang hồi cao trào bỗng hắn ta vô tình phát ra từ… hậu môn một phát “bủm”, khiến thối inh cả nhà đến nỗi ai cũng phải bỏ chạy khỏi nơi đầy…xú khí!
-Cũng có trường hợp có kẻ nào đó cố tình tung ra một “chưởng” rất hiểm để cảnh báo mọi người “Các anh bàn toàn chuyện không đâu! Nó làm tôi muốn buồn… ị! Tôi cảnh báo để các anh biết!… “Bủm!”
ĐBQH Nguyễn Minh Hồng
Mình mong sao cái ông đại biểu quốc hội-bác-sỹ-nhà văn Nguyễn Minh Hồng do Đảng “cho” vào thay mặt nhân dân ở “cơ quan quyền lực cao nhất” nước này thuộc loại thứ hai!
Tội nghiệp cho một ông bác sỹ cả tỉnh Nghệ An đều biết mặt, biết tên, biết tài chữa bệnh hôi nách và …trị hẹp quy đầu bằng phương pháp Hàn Quốc này bị không biết bao nhiêu ý kiến chửi rủa ….
Kẻ gọi ông là đồ ngu, đồ điên, đồ chập cheng. Kẻ thì bới lông tìm vết tìm ra đủ mọi thứ đáng khinh, đáng ghét, đáng tởm, đáng bịt mũi….ở ông bác-sỹ-nhà văn này! Chuyện khôi hài viết về ông, đã là đề tài “đinh” trên các trang web, blog của nhiều các nhà thơ, nhà văn tên tuổi mà mình đã đọc mãi suốt hai ngày trời không hết, rồi cười đau cả bụng!
Báo “Tuổi Trẻ ngày 4/11/2011 cũng dành cho ông cả 3/4 trang có ảnh to đùng và vô tình phát động một phong trào đòi có luật cho ngành nghề của mình: ”Luật xe ôm”! ”Luậtđứng đường”, “Luật quét rác”, “Luật ăn nhậu”, “Luật đánh nhau”, “Luật mô-bai”, “Luật chụp hình”, “Luật quay phim”, “Luật học sinh”, “Luật thầy giáo”, ”Luật.. luật gia”, và “Luật cho ai được làm luật”, ”Luật Đại Biểu Quốc Hội” cũng phải có luật luôn!…
Cứ thử tưởng tượng chỉ riêng ba cái “Luật nhà Thơ, Luật Nhà văn, Luật Nhạc sỹ, Luật họa sỹ”…này thôi (mà chẳng lẽ cái có, cái không?) cũng đủ làm cho cả cái cơ quan quyền lực cao nhất nước này họp cả 365 ngày/ năm cũng khó mà giải quyết hết!
Và thế là …mình bỗng ngộ ra một điều :
Cái ông bác-sỹ-nhà-văn-đại biểu-quốc-hội này đúng là một kẻ phá thối có chủ ý!
-Này nhé :
-Chính vì sau khi nghe những đề nghị “không đi đến đâu” của:
Đại biểu Đỗ văn Dương (T/p HCM) về việc cần phải có “Luật từ chức”, ”Luật bảo vệ nông dân”…(còn quan trọng hơn luật khí tượng thủy văn có trong chương trình chính thức của QH).
Đại biểu Võ thị Dung thì cần đưa ngay “luật Trưng cầu dân ý”, “luật Biểu Tình”, “Luật chống tham nhũng” vào chương trình thảo luận chính thức vì lý do gì không biết cứ bị “gác lại”?..
Đại biểu Nguyễn Phi Thường thì lại đề ra cần có ngay “Luật đường sắt đô thị!”
Và hàng loạt đại biểu khác đều phê bình cái sự ít tác dụng, ít chuyên môn của cả tá các luật “đưa vào rồi lại rút ra” như..không? (đại biểu Nguyễn đức Chung, phó Giám đốc Sở công an Hà Nội)!
Hoặc làm luật kiểu “đánh trống ghi tên rồi khi chưa làm được thì xin…rút”! hoặc làm “luật có tuổi thọ quá ngắn”, luật “cố đấm ăn xôi” (đại biểu Đinh xuân Thảo) …hoặc luật chẳng có thuyết minh, chi tiết gì, chẳng có thông tin gì mà…chỉ trong có 15 ngày họp đã nhận tới ba mươi kilô dự thảo thì…sao mà đọc cho hết được! (đại biểu Nguyễn đức Chung)…
Chưa nói đến cả nửa tháng trời ngồi mỏi lưng chỉ để bàn về những cái đâu đâu như luật đo lường, luật lưu trữ, luật cơ yếu, và đủ thứ bà dằn mà ở mọi nước người ta đã làm tốt mà chẳng cần làm thành bộ luật nào!
Tuy vậy, đã là đại biểu quốc hội mà lại không có ý kiến. Cho nên không ít vị cũng bàn bạc ra trò rồi để… “nhất trí cao” với người đề xướng ra cái luật về cái cân, cái thước của Việt Nam mà quên đi những cái luật sát sườn với cả triệu con người: luật đất đai, luật về các tập đoàn kinh tế nhà nước, luật báo chí, luật xuất bản, luật biểu tình,…
Đặc biệt lần này, các đại biểu của nhân dân lại được tự do đề xuất hàng loạt thứ luật mới thì cái loạn luật và luật loạn là cái chắc!
Tóm lại, giữa một trận đồ bát quái, ai nói gì cứ nói, chẳng ai dám đi sâu, nói thẳng! Phản biện lại càng không, nhất là nó chỉ giới hạn ở trong tổ, không có truyền hình trực tiếp ở Hội Trường, (trong lúc các cấp cao nhất đều hầu hết đi vắng) thì…mọi sáng kiến, góp ý, đề nghị..xin cứ việc!
Miễn là ra công khai thì mọi người đều “Tôi đánh giá cao” hoặc “tôi hoàn toàn nhất trí” với bản báo cáo của ……Sau đó phần “Tuy nhiên” thì đề nghị một số điều mà “nhân dân đang bức xúc”, rồi đề nghị …”chúng ta phải làm sao?…Còn làm sao thì…xin để Đảng Nhà nước lo!
Chẳng có một ông nghị, bà nghị nào dám chỉ mặt đặt tên Ai? Cơ quan nào? Nhà máy thủy điện nào đã xả lũ để dìm chết cả lúa lẫn người? Ai chỉ huy cái Pờ Mu nào đã làm cái cầu, con đường X,Y mà mới làm đã xập, đã lún, đã trơ cốt tre, đã gây chết người? Rồi yêu cầu miễn nhiệm ngay người đó để truy tố trước luật pháp? Tất cả đều…im như thóc!
Vậy thì “đưa vào” một vài cái dự luật để rồi… “rút ra” như không, hoặc để đánh trống báo hiệu “có tôi đây”, hoặc “tôi nói đây là vì tôi đã hứa với anh Hữu Thỉnh” của ông bác sỹ-nhà văn, đại biểu quốc hội xứ Nghệ làm thối mũi cả nước thì theo mình:
1-Ông ta đã là một tên “phá thối” có mục đích! Nghĩa là ông ta chẳng coi các cuộc họp tổ này là cái gì nên “bụp” một phát cho cả làng phải chạy!
2-Ông ta đã có sẵn “nghề tẩy sạch mùi hôi, mở rộng quy đầu và nối dài dương vật theo phương pháp không cần mổ xẻ” thì nhân dịp được cử vào Quốc Hội lần này, ông ta sẽ ra tay nghề là dọn sạch mùi hôi mà ông bụp ra bằng cách đổ cho ông Hữu Thỉnh?
3-Ông ta làm cho các đại biểu khác đang quan tâm đến các thứ luật cần thiết lâu nay bị cố tình đình hoãn phải bực mình mà lên tiếng (kiểu đại biểu Trần Du Lịch) kinh ngạc khi thấy các đồng đại biểu của mình sao lại phá thối trong lúc đang cần “đổi mới lần thứ 2” này, mà chán chường nản lòng
4-Ông làm cho cả nước, phải lạc hướng đấu tranh, kể các nhà thơ nổi tiếng phải lao vào cuộc “chửi”ông, báo chí phải nhắc đến ông và từ đó truy, truy mãi lại lộ ra “Tên bán tơ”…
Vì những lý do trên,
Mình hy vọng rằng cái ông “4 trong 1” này là một “kẻ phá thối cố tình”. Chỉ với một cái đề nghị thôi, ông đã đạt được khá nhiều mục đích!
(Đây là quảng cáo tài đặc biệt của ông bác sĩ mà mình mượn của blog Nguyễn Xuân Diện)
Chỉ với tài nghệ “xóa sạch mùi hôi và nối dài dương vật nhờ mở rộng quy đầu thôi, ông có thể “đưa vào rồi lại rút ra” như chơi! Ai cấm được ông ta chứ!
Vậy thì:
Hãy buông tha ông ta! Đừng bàn thêm gì nữa kẻo tất cả, chúng ta cũng như cả Quốc Hội của Đảng sẽ bị ám ảnh mãi bởi cái “bủm” phá thối của cái ông Đại biểu hiếm có này!
…………..
Ngày thư bảy 5/11

Điếu Cày đang ở Bắc Kinh
Các bạn yêu quý Điếu Cày đang lo cho số phận của anh (thứ lỗi cho mình)!
Blogger Điếu Cày Nguyễn văn Hải, người bị “xử” tội “trốn thuế” một cách đặc biệt và kín…(Ông Nguyễn Văn Hải là một trong những người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, khởi thủy của cả phong trào “báo lề trái”, không chấp nhận sự cấm đoán, kiểm duyệt của nhà cầm quyền)
Mình cũng nghĩ đến những điều xấu hơn có thể xảy đến với người đồng ngũ QĐND trước của mình và thường nghĩ tới anh với niềm cảm thông đặc biệt.
Cho nên hôm qua, mình mới đọc được cái tin mới về Ngải Vị Vị, tác giả của rất nhiều tác phẩm hội họa và tạo hình nổi tiếng của Trung Quốc và khắp thế giới, đặc biệt là tác giả của sân Vân Động “Tổ Chim” niềm tự hào của Olympic Bắc Kinh, bỗng dưng mình nhớ đến Điếu Cày và tưởng tượng ra chuyện Điếu Cày đang có mặt ở Bắc Kinh !
Chả là thế này! Ngải Vị Vị cũng như Điếu Cày, là một người blogger luôn phát ra những ý kiến đòi tự do, dân chủ, lên án chế độ độc tài của nước ông. Kết quả là ông bị bắt…với tội danh “âm mưu lật đổ chế độ”! Suốt 81 ngày giam giữ ông, người ta chỉ buộc ông vào một cái tội, mà nếu ông nhận, có thể phải ngồi tù, nhiều nhất là 40 năm, ít nhất là 16 năm …Nhưng ông không chịu nhận tội. Liền đó là hàng loạt các cơ quan quốc tế, các tổ chức nhân quyền, một số chính phủ và nhân dân trong nước đã lên tiếng phản đối việc bắt giữ một “nhân tài của đất nước”…
Cuối cùng, nhà cầm quyền đã “tạm trả tự do” cho ông nhưng quản chế ông không cho ông được ra khỏi nơi cư trú, cấm đi ra nước ngoài dù các cuộc triển lãm các tác phẩm của ông ở Mỹ, Pháp, Anh luôn được tổ chức và mời ông có mặt …
Đùng một cái! Ngày 2/11/2011 ông được Tổng cục Thuế Bắc Kinh gửi cho một bản tính thuế. Trong đó nói rõ: Ông Ngải Vị Vị đã “trốn thuế”(!) và phải nộp mười lăm triệu Nhân Dân tệ = một triệu bảy (1,7 triệu) Euro! Và đe dọa hơn là: Sau 15 ngày nếu đương sự không nộp đầy đủ sẽ bị vào tù 7 năm!
Thế là mình nghĩ ngay đến Điếu Cày:
-Cũng tội trốn thuế nhưng anh thì bị bắt ngay lập tức!
-Tội trốn thuế nhưng ra tòa để luận tội và kết án đã được tiến hành cực kỳ “bí mật”, cấm người dân bén mảng nơi xét xử như xử một vụ trọng án xâm phạm đến an ninh quốc gia…
Bản án được công khai trên báo chí chỉ là “Nguyễn văn Hải tức Điếu Cày phạm tội trốn thuế nhưng tù thì …chung thân (không cần tuyên bố) cho đến hôm nay, không có ngày về! Không một ai kể cả gia đình, vợ con không còn nhìn thấy mặt mũi đâu nữa mà không cần giải thích lôi thôi!
Nào ngờ chuyện Điếu Cày đang được các tổ chức nhân quyền trên thế giới và trong nước lên tiếng về sự “mất tích” của anh dù thời hạn thụ án của anh đã quá hạn cả năm trời, thì :
Ở Bắc Kinh, người ta đã học tập áp dụng nguyên xi vụ án “trốn thuế” của Điếu Cày vào Ngải Vị Vị!
Mình lo rằng Ngải Vị Vị nếu có sẵn đô-la xì ra cũng chắc gì thoát khỏi số phận của Điếu Cày vì:
-Dám phát huy quyền tự do, dân chủ ở một nước như nước Tầu hoặc nước Việt Nam thì người ta sẵn sàng xử lý bằng đủ thứ luật rừng từ thượng cổ chí kim chưa từng có!
Nhất là mới gần đây thôi, anh lại phát biểu với hãng Reuters khi nhận được giấy thu thuế rằng: ”Tất cả cán bộ của quốc gia này, những người đàn ông và đàn bà làm việc tại đó đã không biết xấu hổ khi trở thành những công cụ truy bức của quyền lực chính trị”
Chỉ riêng câu nói này thôi, người ta đủ ghép anh vào tội “khai trừ khỏi mặt đất” chứ chẳng chơi đâu!
Ngải Vị Vị bên Tầu, Điếu Cày bên ta, với mình, hôm nay tuy hai mà một là như thế!
Ngả mũ chào anh Ngải Vị Vị ơi!
Thương anh quá Điếu Cày ơi!