Cầu Nhật Tân – Bảo vệ Đảng, chống diễn biến: ông nói gà, bà nói vịt

Cầu Nhật Tân

Xem một số tham luận chính tại Hội thảo “Bảo vệ chính trị nội bộ, chống diễn biến và tự diễn biến” ngày 27/12/2012 mới thấy Đảng đang mất phương hướng nghiêm trọng. Chỉ trích sự khủng hoảng niềm tin, chính những người hùng hổ nhảy ra đòi bảo vệ Đảng lại thể hiện sự tù mù, mâu thuẫn trong nhận thức về thực tế và nguy cơ.

Đồng chí Triều “bạc” (Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, Bộ Công an), thì khua môi: phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu là công việc nội bộ. “Không ai hiểu mình bằng chính mình. Ta phòng ta, chống ta là chính chứ địch chỉ là một phần thôi”.

Đồng chí gái Phương Nga – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lại múa mép: diễn biến hòa bình là một nguy cơ có thật chứ “không phải là ta tự huyễn hoặc”, các thế lực chống đối, phá hoại từ bên ngoài đang tung ra rất nhiều thông tin sai lệch về Việt Nam, nhằm mục tiêu tạo nên sự đối lập giữa Đảng với nhân dân, làm xói mòn niềm tin của người dân. trong hoàn cảnh hiện nay, các cơ quan công quyền nói chung và lĩnh vực đối ngoại nói riêng cần chủ động cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng.

Còn ông “tổng Phúc” (Vũ Văn Phúc – Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản) với lý luận rất “uyên bác”, đã nhanh mồm nhanh miệng, say sưa đổ thừa mọi xấu xa, trì trệ bấy lâu trong Đảng là do địch chống phá. Do địch nên các đồng chí mới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thờ ơ, dao động về lập trường chính trị, bàng quan trước vận mệnh của Đảng, dân tộc, thờ ơ trước khó khăn của đất nước, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cộng tác với thế lực thù địch, phản bội lại lợi ích dân tộc.

Tuy nhiên, trong Hội thảo không có tham luận nào thừa nhận một thực tế rằng các cơ quan trong bộ máy quyền lực của Đảng và Nhà nước ở mọi cấp đã sạch bóng “công nông”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nơi tập trung quyền lực nhất thì đố ai tìm được một đồng chí công nhân hoặc nông dân nào len chân vào được. Vậy nên Hội thảo chỉ đao to búa lớn, nhìn đâu cũng thấy địch mà chẳng ai đoái hoài gì đến tình trạng nông dân, công nhân mất tư liệu sản xuất (ruộng đất và nhà máy) bởi chính các đồng chí vỗ ngực là đại diện, là đội quân tiên phong của giai cấp công nông đã cướp bóc, chiếm đoạt, bòn rút, vơ vét bằng mọi hình thức. Mồm các đồng chí ra rả chửi bọn tư bản nhưng các đồng chí lại đưa hết con em sang đó học hành, gửi hết tiền vốn “ở bển”. Đó là chưa nói tới thực tế cay đắng rằng cũng chính các đồng chí “đại diện” này vì mải mê duy trì quyền lực nên đã đặt Đảng cao hơn Tổ quốc, dần xao lãng chủ quyền quốc gia, xa rời lợi ích dân tộc.

Chuyên chính ở mức độ trầm trọng nhất, Đảng mất tính đại diện chính danh mới thực là mối đe dọa và nguy cơ lớn nhất thưa các đồng chí tham dự Hội thảo bảo vệ Đảng.

Kinh tế 2012: Thử thách quá khó

Khó khăn hiển hiện ở mọi ngóc ngách nền kinh tế, khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, cả triệu người thất nghiệp, hàng trăm nghìn tỷ đồng nguy cơ mất trắng khi thị trường bất động sản đóng băng.

Lạm phát thấp nhất trong 3 năm

Ảnh: Anh Quân
Lạm phát thấp một phần cũng do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm mạnh khi kinh tế khó khăn, thu nhập giảm. Ảnh: Anh Quân

Chỉ số giá tiêu dùng cuối năm tăng 6,81%, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Quốc hội đề ra, giảm mạnh so với tốc độ phi mã 18,3% của năm ngoái và thấp nhất kể từ 2009 đến nay. Ngoại trừ những lần tăng giá xăng dầu và điện, người tiêu dùng không phải hứng chịu các cú sốc giá lương thực, thực phẩm. Kết quả này có được chủ yếu nhờ các giải pháp siết tín dụng, hạn chế đầu tư công, hạ nhiệt thị trường bất động sản đưa ra từ năm ngoái.

Nền kinh tế cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực như lần đầu tiên xuất siêu sau 19 năm, tỷ giá cả năm ổn định, dự trữ ngoại hối tăng gấp đôi…

55.000 doanh nghiệp chết

Doanh nghiệp đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Ảnh: Aaron Sant
Nhiều dự án dang dở vì thiếu vốn và không có khách là hình ảnh tiêu biểu của thị trường bất động sản Việt Nam 2012. Ảnh: Aaron Sant

Cái giá phải trả cho việc thắt chặt tiền tệ và tài khóa để kiểm soát lạm phát là tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,03%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6-6,5% Quốc hội đề ra. Lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ Việt Nam xuất siêu nhưng chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu sụt giảm khi sản xuất đình đốn.

55.000 doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động, khiến cả triệu người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Cộng cả năm 2011, con số này lên đến gần 110.000, bằng nửa số đã ngừng hoạt động kể từ khi đổi mới. Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) nhận định đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất của doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều giải pháp, đặc biệt là về thuế đã được đưa ra nhưng đến cuối năm, tình hình chưa cải thiện nhiều. Tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13 với gói giải pháp trị giá 29.000 tỷ đồng nhằm giãn thời gian nộp thuế VAT, giảm tiền thuê đất, tái cơ cấu nợ… Cuối tháng 12, Chính phủ tiếp tục công bố gói giải cứu mới trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó tập trung giảm thuế, phí, hạ lãi suất để giải phóng hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nợ xấu ngân hàng cao kỷ lục

Ngân hàng và doanh nghiệp đều mắc kẹt vì nợ xấu. Ảnh: Hoàng Lan.

Những khoản nợ khó đòi và có nguy cơ mất trắng chiếm 8,82% dư nợ tín dụng, tương đương gần 240.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Đó là hệ lụy tất yếu của tăng trưởng nóng, đầu tư tràn lan, bất động sản bong bóng và hoạt động cho vay còn nhiều sơ hở. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước liên tục đăng đàn trước Quốc hội để giải trình nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý nợ xấu, một thứ được ví như cục máu đông gây ngưng trệ dòng tiền trong nền kinh tế và đe dọa hủy hoại hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp.

Phương án lập công ty mua bán nợ xấu đã trình lên Chính phủ, theo hướng mua lại các khoản nợ và xử lý thành tài sản có giá sau thời gian nhất định. Xử lý các ngân hàng yếu kém, bên cạnh mục tiêu dài hạn tái cấu trúc hệ thống, cũng là cách giúp thanh lọc nợ xấu trong ngắn hạn. 5 trong số 9 ngân hàng yếu kém đã cơ bản tái cơ cấu xong, với điểm nhấn là thương vụ sáp nhập dẫn tới sự biến mất của thương hiệu ngân hàng cổ phần lâu đời nhất thủ đô – Habubank. Những ngân hàng khỏe mạnh còn lại phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, chấm dứt thời kỳ siêu lợi nhuận và đứng trước nguy cơ sa thải hàng loạt nhân sự để tự tái cơ cấu.

Một triệu tỷ đồng đọng trong bất động sản

Dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối tháng 8 khoảng 203.000 tỷ đồng, trong đó 6,6% là nợ xấu. Nếu tính cả những khoản vay thế chấp bằng bất động sản, con số này lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương gần 60% lượng vốn dành cho cả nền kinh tế. Số vốn khổng lồ này nguy cơ bốc hơi theo các dự án nhà đất, khi mãi lực sụt giảm, chủ đầu tư thiếu vốn thi công. Nhiều đơn vị phải tìm cách rút lui khỏi thị trường bằng cách thoái vốn, sang nhượng, hoặc đắp chiếu dự án chờ vận may.

Bất động sản từ chỗ bị siết tín dụng, nay trở thành đối tượng cần quan tâm, giải cứu khi cả nước tồn kho hàng chục nghìn căn hộ và hàng trăm nghìn mét vuông văn phòng cho thuê. Kéo theo đó là cái chết báo trước của hàng loạt nhà thầu, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tháng 12, đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng dẫn đầu cùng các Bộ trưởng phải làm việc với TP HCM và Hà Nội để tìm giải pháp xử lý nợ xấu và tháo gỡ khó khăn cho bất động sản. Một số đề xuất đang được các bộ ngành cân nhắc như giảm thuế VAT cho người mua nhà, giảm giãn tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp…

Lãnh đạo một loạt doanh nghiệp bị bắt

Bầu Kiên. Ảnh: Hoàng Hà
Bầu Kiên ngày còn nhiều uy lực trên thị trường tài chính cũng như sân cỏ. Ảnh: Hoàng Hà

Nguyên Chủ tịch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines – Dương Chí Dũng bị khởi tố giữa tháng 5, mở đầu cho một loạt vụ án kinh tế quy mô hàng nghìn tỷ đồng được thụ lý trong năm. Ông Dũng bị khởi tố vì cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, tội danh không khác nhiều đồng nghiệp cũ – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp và Tàu thủy Việt Nam Phạm Thanh Bình. Cuối tháng 8, đến lượt các nguyên lãnh đạo Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) bị bắt như Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải vì liên quan tới vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của nữ đại gia chứng khoán Huỳnh Thị Huyền Như. Một loạt cựu lãnh đạo của các công ty Chứng khoán SME, Chứng khoán Liên Việt, Chứng khoán Cao su… cũng lần lượt bị bắt và khởi tố.

Nếu như câu chuyện Vinalines bộc lộ lỗ hổng trong quản lý vốn tại các tập đoàn nhà nước thì vụ án bầu Kiên và các đồng phạm lại cho thấy những khuyết tật của thị trường khi thiếu bàn tay kiểm soát. Ông Dũng cùng các đồng phạm góp công làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước qua những quyết định đầu tư tràn lan, mua sắm tài sản không đúng quy định. Thiệt hại trực tiếp do bầu Kiên và các đồng phạm gây ra chỉ vài trăm tỷ đồng, nhưng hậu quả để lại cho thị trường tài chính tiền tệ lớn hơn thế rất nhiều lần. Tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán sau ba phiên bầu Kiên bị bắt giảm hơn 80.000 tỷ đồng.

Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động

Thủy điện Sơn La về đích sớm hơn kế hoạch 3 năm. Ảnh: Kiên Trung
Thủy điện Sơn La về đích sớm hơn kế hoạch 3 năm. Ảnh: Kiên Trung

Ngày 23/12, nhà máy Sơn La chính thức hòa lưới quốc gia, sau 37 năm khảo sát, xây dựng với nhiều tranh cãi, lo ngại về tính an toàn của đập thủy điện cũng như ảnh hưởng tới môi sinh. Với vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng, Sơn La để lại nhiều dấu ấn kỷ lục về hồ chứa nước lớn nhất, công trình to nhất, hoàn thành kế hoạch sớm nhất. Nhờ vận hành sớm 3 năm so với dự kiến, mỗi năm Sơn La tạo ra doanh thu 500 triệu USD, tiết kiệm hơn 5 triệu tấn than để sản xuất ra lượng điện năng tương đương. Công suất 2.400 MW một năm, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á cũng được kỳ vọng giúp tránh cảnh thiếu điện trong năm đáp ứng đủ nhu cầu điện 2013.

Chủ đầu tư và một số chuyên gia khẳng định, Sơn La sẽ không lặp lại kịch bản động đất của Sông Tranh 2, bởi đã được đầu tư hệ thống quan trắc từ trước.

Nhà nước độc quyền vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước quyết đưa vàng vào khuôn khổ bằng một loạt biện pháp, trong đó tiêu biểu là đưa vàng vào diện độc quyền. Ảnh: AQ
Ngân hàng Nhà nước quyết đưa vàng vào khuôn khổ bằng một loạt biện pháp, trong đó tiêu biểu là độc quyền sản xuất vàng SJC. Các thương hiệu khác vẫn lưu hành nhưng không tiếp tục sản xuất. Ảnh: AQ

Ngày 25/5, Nghị định về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng bắt đầu có hiệu lực, đưa thị trường vàng miếng vào tầm kiểm soát. Từ chỗ có trên dưới 10 đơn vị gia công, dập đúc và hàng nghìn điểm kinh doanh tự phát, giờ đây chỉ Ngân hàng Nhà nước mới có quyền sản xuất vàng miếng. SJC trở thành vàng miếng thương hiệu quốc gia do Ngân hàng Nhà nước quản lý, các thương hiệu khác tiếp tục được lưu hành nhưng không sản xuất thêm. Tất cả các cửa hàng nếu muốn tiếp tục kinh doanh vàng miếng phải đăng ký lại với điều kiện khắt khe về năng lực tài chính và quy mô hoạt động.

Một trong những cái được của độc quyền vàng miếng, theo đánh giá của chính Ngân hàng Nhà nước, là biến động giá vàng không còn ảnh hưởng đến tỷ giá, đời sống xã hội. Thị trường cũng được hy vọng sẽ bình yên hơn khi các ngân hàng bị rút quyền huy động và cho vay vốn bằng vàng. Nhưng hệ lụy trước mắt là người dân phải mua vàng đắt hơn thế giới hàng triệu đồng mỗi lượng. Nạn vàng nhái thương hiệu, kém chất lượng cũng theo nhau bùng phát.

VnExpress

Đảng lo ‘tự diễn biến’ và sụp đổ

Mọi đảng viên cộng sản đều cần ‘nâng cao sức chiến đấu’

Kết thúc năm 2012, không khí chính trị ở Việt Nam tăng độ nóng với nhiều phát biểu ở cấp cao thể hiện sự lo ngại về nguy cơ ‘tự diễn biến’ và sự tan rã của mô hình ‘xã hội chủ nghĩa’.

Mặc dù tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 trong tháng 10 vừa qua, các lãnh đạo Đảng đã cảnh báo về ‘diễn biến hòa bình’ và nạn tham nhũng, nhóm lợi ích, cho đến cuối năm vấn đề vẫn không giảm đi, thậm chí còn được bộ máy tuyên truyền dồn dập nhắc nhở.

Tại  hội thảo ‘Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay’ ở Hà Nội hôm 27/12/2012, sự lo ngại bao trùm cả hệ thống này được nêu ra công khai qua lời ông Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng.

Bài diễn văn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng với đấu tranh chống ‘diễn biến hòa bình’, cụm từ được định nghĩa là tiến trình giải thể hệ thống chính trị độc Đảng ở Việt Nam không qua biện pháp bạo lực.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Vũ Văn Phúc cũng không chỉ ra được đối tượng đứng đằng sau các hành động mang tính chuyển hóa chế độ đó là ai mà chỉ cho rằng có ‘các thế lực thù địch’ một cách khá chung chung.

Và có vẻ như chính các thành phần nội bộ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp đang có nguy cơ rơi vào trong tình trạng ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ về tư tưởng, lối sống, theo ông Vũ Văn Phúc.

Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị “nâng cao sức đề kháng của mỗi tổ chức đảng, từng cấp chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Rối loạn, lạc hướng?

“‘Tự diễn biến’ là thế nào, tới mức nào thì dẫn tới ‘tự chuyển hóa’? Nếu không khu biệt rõ, rất dễ nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì đi đến rất dễ nghi oan, thậm chí rất dễ quy chụp, và dẫn tới rối loạn, lạc hướng.”

Vì không có định nghĩa ai đang làm gì, và vi phạm thế nào để trở nên kẻ ‘tự diễn biến’, thậm chí ‘tự diễn biến’ bắt đầu từ đâu, và đi tới đâu cũng không rõ nên hiện Đảng thừa nhận xử lý không tốt sẽ dẫn đến lạc hướng.

Tiến sỹ Vũ Văn Phúc tự đặt câu hỏi:

“Chẳng hạn, “tự diễn biến” là thế nào, tới mức nào thì dẫn tới “tự chuyển hóa”? Nếu không khu biệt rõ, rất dễ nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì đi đến rất dễ nghi oan, thậm chí rất dễ quy chụp, và dẫn tới rối loạn, lạc hướng.”

Bên cạnh một số đề nghị mang tính đạo đức và tâm lý, bài diễn văn không đề ra được giải pháp cụ thể, mới mẻ ngoài việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi tình trạng cát cứ, cục bộ và lợi ích nhóm.

Đặc biệt, ông Vũ Văn Phú đề nghị “về dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước”.

Nhưng chỉ riêng việc tổ chức hội thảo của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cùng với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho thấy bên cạnh công an thì quân đội đang ngày càng được đề cao ở vị trí bảo vệ chế độ hiện hành.

Trong một bài diễn văn nhân kỷ niệm 40 năm cuộc không tập của Hoa Kỳ vào Hà Nội tháng 12/1972-2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng có bài đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân, lên án ‘diễn biến hòa bình’.

Lần đầu tiên từ nhiều năm, Tướng Phùng Quang Thanh nhắc đến nguy cơ ‘chiến tranh xâm lược’ mà ông cho rằng chính ‘diễn biến hòa bình’ là hoạt động tạo cơ hội cho nước nào đó từ bên ngoài phát động chiến tranh chống lại Việt Nam.

Gần đây các báo chính thống ở Việt Nam cũng nói về chuyện chống ‘quốc gia hóa quân đội’ và nhấn mạnh đến sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quân đội Nhân dân có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Đảng

Vào đầu năm 2013, dự kiến Trung ương Đảng sẽ họp hội nghị lần thứ 7 để bàn về nhiều chủ đề chưa hoàn tất từ hội nghị trung ương 6, cả về nhân sự và đường lối.

Lần đầu tiên, các cơ quan của Đảng cũng nói về chuyện “xác định đường lối cho cải tổ chính trị” trong không khí hỏi ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp.

Là một trong số vài ba đảng cộng sản còn cầm quyền trên thế giới kể từ sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã̉, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện gặp cuộc khủng hoảng mô hình.

Theo các chuyên gia quốc tế và một số nhà hoạt động trong nước, mô hình chính trị độc đoán kết hợp với kinh tế thị trường còn có tên là ‘chủ nghĩa tư bản phi tự do’ như tại Việt Nam và Trung Quốc đang gặp khủng hoảng.

Câu hỏi là liệu bộ máy hiện nay, dù đã nhận ra vấn đề, có năng lực tự cải tổ để chuyển sang một mô thức khác hay là không.

@bbc

Economic Corner – WEGREEN: Sự thật khó tin – 87 triệu người dân bị bốc hơi một nửa tổng tài sản sau 6 năm

Wegreen Vietnam – Một thống kê sẽ khiến không ít người vội ôm chặt lây ví tiền của mình và chột dạ: Làm thế nào mà một người thông minh, chăm chỉ, mẫu mực như mình lại có thể dễ dàng bị ăn cắp và đang ngày càng trở nên nghèo khó đến thế?

TRONG 6 NĂM (2006 – 2012), ĐỒNG TIỀN VIỆT NAM MẤT GIÁ HƠN 50%.
Nói cách khác, hơn 50% tài sản của người dân được chôn dưới 3 tấc đất từ năm 2006 tới nay sau 6 năm đã bị bốc hơi đi hơn một nửa. Thật vô cùng khủng khiếp. Vậy AI LÀ THỦ PHẠM CƯỚP TIỀN của gần 90 triệu người dân Việt Nam một cách tinh vi, trắng trợn và dã man đến vậy? Câu trả lời, đó chính là LẠM PHÁT, hệ quả của của sự gia tăng phi mã của giá thuốc, giá thực phẩm, giá dịch vụ giáo dục,…
Hòa nhịp vào cơn sốt vi rút của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang rơi vào những trận ốm co rút chưa có hồi kết thúc cho dù Chính phủ Việt Nam đã bằng cách này hay cách khác kê đơn cho bệnh nhân nền kinh tế Việt Nam đang nằm liệt chiếu (tung tiền giải cứu bất động sản, giảm thuế, tăng tín dụng, hạ lãi suất cho vay, tái cấu trúc DNNN,…) Theo báo cáo từ Tổng cục thống kê, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2012 là 5,03% [1]- mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ năm 1999. Cùng với mức tăng trưởng đáng thất vọng của một nền kinh tế được nhiều kỳ vọng và nhiều quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng được dự trù đạt 9,21%. Con số này là sự nỗ lực đáng kể của Chính phủ Việt Nam một năm qua ra sức bít lỗ hổng của nền kinh tế lấy DNNN làm chủ đạo, nơi mà sự suy sụp của khu vực doanh nghiệp này đã khiến toàn dân Việt Nam nghèo đi nhanh không kể xiết (lạm phát 18,13% riêng trong năm 2011).
Nếu so sánh mức tăng chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia khác trên thế giới, ta sẽ thấy được sự khác biệt về năng lực điều hành của bộ máy chính phủ các quốc gia [2]:
– CPI Trung Quốc: 1,901%
– CPI Phần Lan: 2,194%
– CPI Đức: 1,809%
– CPI Italy: 2,507%
– CPI Nhật Bản: -0,400%
– CPI Hàn Quốc: 1,622%
– CPI Indonexia: 4,320%
Sự yếu kém của Chính phủ không những khiến vị thế của nền kinh tế quốc gia bị suy giảm mà còn gây thiệt hại nặng nề tới tài sản của người dân. Đây là lý do tại sao tầng lớp trung lưu bị đẩy dần xuống tầng lớp nghèo, còn tầng lớp nghèo trở nên khánh kiệt hơn:
– Chỉ số CPI Việt Nam 2006: 6,57%
– Chỉ số CPI Việt Nam 2007: 12,75%
– Chỉ số CPI Việt Nam 2008: 19,87%
– Chỉ số CPI Việt Nam 2009: 6,52%
– Chỉ số CPI Việt Nam 2010: 11,75%
– Chỉ số CPI Việt Nam 20011: 18,13%
– Chỉ số CPI Việt Nam 2012: 9,21% (dự trù)
(nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)
Điều đó có nghĩa là trong túi của ai đó có 20 triệu vào cuối 2012 thì thực tế anh ta chỉ có chưa tới 10 triệu vào cuối năm 2006. Ai là nạn nhân hãy lên tiếng, & Tiền rơi vào túi ai, xin mời quý độc giả vào cuộc???
Bài viết & Hình ảnh: [Admin Mizzou]

Nguyễn Quang A trả lời RFI về « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền

Ngày 25/12/2012, « Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam » được công bố. Cho đến nay, văn bản này đã được hàng trăm người Việt Nam, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng, ký tên ủng hộ.

 Mục tiêu chính của văn bản kể trên là yêu cầu chính quyền hủy bỏ điều 88 Bộ luật Hình sự, được đánh giá là « quy định một cách mù mờ về tội danh tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, thực chất là bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế về những quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo đảm » và Nghị định 38 được chính phủ Việt Nam đưa ra vào năm 2005, « thực chất là một nghị định cấm biểu tình được ban hành trái thẩm quyền và có nội dung vi hiến ».

Văn bản cũng yêu cầu chính quyền trả tự do cho tất cả những tù nhân, vì công khai bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa, mà bị rơi vào vòng lao lý, do « điều 88 ».

RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A, một trong những người đã ký tên vào « Lời kêu gọi » bảo vệ nhân quyền này.

RFI : Thưa ông, vừa rồi ở Việt Nam, nhiều công dân tham gia ký tên vào « Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam ». Ông có thể cho biết vì sao ông lại ký tên vào lời kêu gọi này ?

Nguyễn Quang A : Tôi đã rất nhiều lần lên tiếng yêu cầu các cơ quan nhà nước và những nhân viên của nhà nước phải gương mẫu thực hiện đúng pháp luật và hủy bỏ, sửa đổi những điều quy định vi hiến của luật pháp, hoặc trái với pháp luật quốc tế, mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng. Chính vì thế, tôi ký tên vào cái lời kêu gọi này, đòi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ, trước mắt là hai điều, điều 88 BLHS và nghị định 38 của chính phủ, vì tôi thấy hai cái đó ngược với những cam kết của Việt Nam trong các văn bản pháp luật quốc tế, mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng, đồng thời cũng vi phạm Hiến pháp Việt Nam hiện hành (dù chính bản thân Hiến pháp ấy cũng phải được thay đổi). Nhưng ngay cả Hiến pháp dù chưa được tốt như thế, thì bản thân những điều đó cũng vi phạm Hiến pháp hiện hành của Việt Nam.

RFI : Thưa ông, chính quyền Việt Nam sẽ có phản ứng như thế nào đối với « Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp tại Việt Nam » ?

Nguyễn Quang A : Thực ra, « Lời kêu gọi » không chỉ đòi chính quyền Việt Nam hủy điều 88 và nghị định 38, mà còn kêu gọi người dân Việt Nam tìm hiểu, hiểu biết kỹ hơn những quyền của mình, để đòi chính quyền bảo đảm các quyền hiến định đấy của người dân. Văn bản này cũng kêu gọi các tổ chức chính trị của Việt Nam học và làm đúng những điều ấy, tôn trọng những điều ấy. Bởi vì, nhiều khi họ không hiểu gì cả. Họ tiến hành khủng bố về mặt tinh thần, nhưng với danh nghĩa là đi « vận động » một cách hết sức là vô lối. Văn bản này cũng yêu cầu những người thực thi công vụ cũng phải học, cũng phải hiểu, để tôn trọng những quyền ấy và không tuân thủ những mệnh lệnh trái với những quyền con người như vậy.

Tôi không hiểu chính quyền Việt Nam sẽ phản ứng ra sao, vì tôi chưa bao giờ ở trong chính quyền. Nhưng tôi nghĩ có thể họ sẽ không có phản ứng gì cả, họ cũng có thể lờ đi như là trước bao nhiều các lời kiến nghị khác. Nhưng mà dẫu sao, mục đích của “Lời kêu gọi” cũng là để đánh động cho họ, rằng : Họ là người vi phạm Hiến pháp và vi phạm luật nhiều nhất ở cái đất nước này. Và cũng là để đánh động cho người dân, đánh động cho các nhân viên của cơ quan công quyền là : Chính họ, khi kêu gọi người dân « tôn trọng pháp luật », thì trước hết họ phải tôn trọng pháp luật đã.

RFI : Thưa ông, hôm qua đại diện Quốc hội Việt Nam chính thức tuyên bố triển khai việc trưng cầu dân ý đối với dự thảo Hiến pháp mới, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 01/01/2013, việc « Lời kêu gọi » này ra đời vào thời điểm này liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có một ý nghĩa nào đó ?

Nguyễn Quang A : Tôi phải đính chính là : Việc này, người ta gọi là « lấy ý kiến của dân », chứ không phải là một cuộc « trưng cầu dân ý ». Trưng cầu dân ý là phải có phương án 1, phương án 2, hoặc là có một phương án, nhưng người dân phải có quyền quyết định bằng lá phiếu của mình là tán thành hay không tán thành, hay chọn phương án 1 hay 2. Rất tiếc, cái gọi là « lấy ý kiến của nhân dân » này chỉ là việc lấy ý kiến để họ tham khảo và quyền quyết định là ở người chấp bút cuối cùng, và người bỏ phiếu cuối cùng, tức là những đại biểu của Quốc hội hiện hành. Và tôi nghĩ rằng, ý nghĩa của việc lấy ý kiến này cũng có thể là tốt, nhưng nó khác xa với việc để cho Dân quyết định, phúc quyết, thì đây hoàn toàn không phải như vậy.

Việc ra đời của « Lời kêu gọi » này, tôi nghĩ rằng, xét trong bối cảnh như thế, thì chỉ là một sự ngẫu nhiên, không gắn với chuyện « lấy ý kiến của nhân dân » trong những ngày sắp tới về Hiến pháp mới.

Tôi nghĩ rằng, phải có những thảo luận rất là công khai và minh bạch về chuyện Hiến pháp. Và, chỉ sau khi thảo luận rất là nhiều như thế, và nêu ra nhiều phương án khác nhau, thì lúc đó mới đặt vấn đề ra là để cho Dân quyết định, tức là “trưng cầu dân ý”. Như vậy, thì điều đó mới có ý nghĩa. Còn nói rằng, lấy ý kiến của Dân trong một số thời gian, rồi người ta tập hợp các ý kiến lại, rồi cũng không có công khai những ý kiến của người dân lên. Rồi có một cơ quan bảo là : Chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của Dân, như thế này, như thế này… Thì tôi nghĩ tất cả những việc làm như thế không phải là trao quyền thực sự cho người dân.

Dù sao, trong thời gian tới, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đóng góp (cho bản dự thảo Hiếp pháp), tuy cũng biết những hạn chế như tôi vừa nói.

RFI xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang A

 Nguồn RFI

Vụ án Đoàn Văn Vươn- Sự trả thù thấp hèn

Đoàn Văn Vươn và em trai Đoàn Văn Quý

Đoàn Văn Vươn và em trai Đoàn Văn Quý
Đêm qua, khuya lắm, chuông điện thoại của tôi bỗng reo. Tôi không quen biết người gọi mình. Anh ấy tự giới thiệu tên là Hưng ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Anh Hưng nói với tôi:

– Tôi và mấy anh em là cựu chiến binh cùng lứa với Đoàn Văn Vươn vừa ghé qua nhà chị Thương. Được biết công an Hải Phòng đã chuyển kết luận điều tra vụ án Đoàn Văn Vươn sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố tội giết người và chống người thi hành công vụ. Chị Thương cho số điện thoại của bác nên tôi gọi báo cho nhà báo biết.

Anh Hưng nói tiếp:
– Ngoài này đang rét lắm! Ở trong làng còn đỡ, mẹ con chị Thương ở giữa đồng không mông quạnh, gió thốc gió tháo rét run cầm cập tội nghiệp lắm bác ạ!

Thế là một kết cục thê thảm, oan khốc đã đến!

Không ai bất ngờ cả. Ngay chị Hiền, vợ anh Qúy, một người phụ nữ thôn quê cũng xác định: “Tôi không bất ngờ trước kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng, vì chúng tôi xác định trước, nếu để công an thành phố Hải Phòng điều tra thì không mong có công tâm!”.

Chị Hiền nói đúng. Làm gì có công tâm khi kẻ gây án, nạn nhân, và điều tra chỉ là một? Nói đúng hơn, một tổ chức thống nhất vô cùng chặt chẽ, nắm quyền lực trong tay? Còn nạn nhân thật sự bị dồn thành “thủ phạm” là một dân đen, thấp cổ bé họng?

Quả thật đã có lúc lóe lên tia hy vọng, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị phải xem xét giảm nhẹ hành vi phạm tội của anh Đoàn Văn Vươn. Nhưng Thủ tướng nói rồi bỏ đó, như cơn gió lướt qua. Các cơ quan lãnh đạo đảng chính quyền thành phố Hải Phòng hình như chẳng thèm quan tâm, từ lâu họ quen xử sự theo cách riêng của đất cảng!

Cái kết cục là dịp cho chính quyền, công an Hải Phòng trả thù quả là khó tránh.

Hơn hai chục năm trước Đoàn Văn Vươn hy vọng tìm thấy một mảnh thiên đường nơi Cống Rộc.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, hai mươi tuổi đi bộ đội, hết nghĩa vụ trở về miệt mài học hành, có một tấm bằng kỹ sư, cái vốn kiến thức lặn lưng trong thời đổi mời, nhưng Đoàn Văn Vươn không tìm đường vào chốn quan trường. Nói đúng hơn, thân cô, thế hèn, túi lép như anh, len vào đâu đươc?

Đoàn Văn Vươn kéo cả nhà ra bãi bồi hoang hóa, sình lầy Cống Rộc. Vươn quỳ xuống, vốc nắm đất, ngửa mặt lên trời: “Xin Chúa xót thương ban cho chúng con sức khỏe và lòng kiên nhẫn để chúng con biến vùng đất hoang này thành miếng cơm nuôi sống chúng con!”.

Tuổi thơ Vươn đã quen sóng gió mặn mòi, biết mỗi miếng ăn nơi đây đều phải đổi bằng mồ hôi nước mắt. Bố mẹ anh cũng từng làm lụng vất vả nuôi các con không lớn. Vươn cũng biết, dù nghiệt ngã, dữ dằn nhưng mảnh đất quê không nỡ bạc bẽo với người.

Từ ngày đó Đoàn Văn Vươn không tiếc mồ hôi, lăn lộn cùng với đất. Anh em Vươn be bờ, đắp đập chắn sóng, chắn gió. Những lưỡi mai xén đất dưới nước, anh em Vươn lặn xuống bê lên. Anh em Vươn còng lưng đẩy từng xe đất đắp đê chắn sóng. Họ phải nhịn ăn mang thóc bán lấy tiền mua từng cây tràm, cây tre cắm cọc làm cốt đê. Cây cọc vừa cắm xuống, rọ đất vừa neo vào, gió thốc gió tháo nổi lên, sóng ập vào cuốn phăng theo dòng nước. Chiều nhìn con đê nhú lên niềm hy vọng, đêm thao thức chờ sáng ra đắp tiếp. Sáng ra, chưa kịp và bát cơm nguội chan nước cà, nhìn ra đê, thì trời ơi, đã bị sóng cuốn mất rồi. Thế là bỏ bát cơm, lao xuống đầm, vừa tiếc của vừa lo trắng tay nước mắt cứ trào ra. Không nhớ bao nhiêu nhiêu lần như thế. Không biết mồ hôi nước mắt của vợ chồng, anh em Đoàn Văn Vươn đã trộn vào bùn tanh và nước phèn Cống Rộc?

Có lần người bí thư đảng ủy già xã Vinh Quang, đi ngang qua, đã kêu lên: “Vươn ơi! Chúng mày làm con dã tràng đến bao giờ hở!”

Những “con dã tràng” ấy vẫn bền bỉ xe đất!

Đoàn Văn Vươn và mấy anh em vẫn bám cống Rộc. Thân hình Vươn, Quý, Sịnh quắt lại, da cháy đen, mắt lõm sâu và tóc thi nhau bạc trước tuổi. Bao nhiêu công sức đã đổ xuống đây, có đồng vốn liếng nào ném hết vào đây rồi, bỏ lấy gì sống? Một buổi chiều Đoàn Văn Vươn và người lớn đang ngụp lặn ngoài đầm thì đứa con gái của anh sa chân xuống cống và cháu chết đuối.

Trời đất đã thử thách lòng kiên nhẫn của Đoàn Văn Vươn như thế. Cuộc đời đắng cay thế! Ngày ấy không thấy ông cán bộ đảng chính quyền nào để ý tới cái đầm “mèo không ngó chó không nhìn” này.

Hai mươi năm, gần một phần ba cuộc đời vắt kiệt sức, ánh mắt Đoàn Văn Vươn sáng lên niềm vui khi lớp cáu phèn chưa tan trên mặt. Hơn bốn mươi héc ta Cống Rộc đã thành đầm nuôi thủy sản, có bở đê cao chắn sóng, chắn gió, có vườn chuối, vườn cây ra trái mùa đầu. Với Đoàn Văn Vươn, đây là một mảnh thiên đường mà Chúa đã đoái thương ban tặng cho anh, đứa con khốn khổ của Người!

Sóng biển không gào đe dọa nữa. Gió không thốc tháo mà vui reo trên những ngọn phi lao. Đất quê hết bạc bẽo với anh.

Nhưng khi ông Trời thương tình cho hưởng thành quả ban đầu sau hai thập niên anh em họ Đoàn dầm mình chặn sóng lấn biển, thì con người lại nhảy vào cướp công, giành đất khu đầm tôm.

Khi máu tham ứ lên trong lòng các vị lãnh đạo, trực tiếp là đảng chính quyền, từ xã Vinh Quang đến huyện Tiên Lãng, tiêu biểu là Chủ tịch xã Lê Thanh Liêm cùng anh ruột là Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền và Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa.

Hiền, Nghĩa, Liêm cùng đồng bọn ra quyết định thu hồi đất cùa anh em Đoàn Văn Vươn.

Anh em Vươn có quyết định cho thuê đất từ 15-10-1993, thời gian 20 năm. Lẽ ra đến 15-10-2013 mới hết hạn hợp đồng, nhưng Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền vẫn ký quyết định thu hổi đất. Bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa, và cấp trên nhất trí cao với Hiền. Họ đã có dự án xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng, 40 hec ta đất của Đoàn Văn Vươn nằm trong cái sân bay tương lai ấy. Họ dự tính mỗi mét vuông đất nhà nước bồi thường hơn một triệu, và ra tay cướp trắng 40 héc ta đất của Vươn.

Lòng tham khiến con mắt đui mù!
Lòng tham biến con người thành dã thú!

Lê Văn Hiền nhắm mắt ban hành quyết định thu hồi đất trái luật. Đoàn Văn Vươn và bà con xã Vinh Quang khởi kiện. Tòa án Tiên Lãng bênh chính quyền, xử thắng cho UBND huyện Tiên Lãng. Đoàn Văn Vươn và các hộ dân kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành thành phố Hải Phòng. Đuối lý, UBND huyện Tiên Lãng đề nghị Tòa án thành phố Hải Phòng tổ chức hòa giải.

Trong buổi hòa giải thành, Phạm Xuân Hòa, thay mặt Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng hứa với dân: “Rút đơn kháng cáo lại, huyện sẽ tiếp tục cho thuê đất”. Tin lời hứa của chính quyền như tin cha mẹ, Đoàn Văn Vươn rút đơn kháng cáo.

Nhưng ngay lập tức chính quyền trở mặt như một kẻ bất lương, coi như vụ án đã thành, ra quyết định cưỡng chế thi hành cái bản án Tòa án nhân dân huyện đã tuyên. Lừa dân như thế, dồn dân vào đường cùng như thế, có trời đất nào chứng giám!

Bị dồn cùng đường, Đoàn Văn Vươn vùng lên, biến Cống Rộc thành một “Đồng Nọc Nạn”!

Cuộc cưỡng chế diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 5-1-2012. Bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa, Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền, Giám đốc công an thành phố Đỗ Hữu Ca trực tiếp chỉ huy và chỉ đạo cuộc cưỡng chế. Hàng trăm cảnh sát, bộ đội, súng AK, B40, chó nghiệp vụ phương tiện hỗ trợ, dàn quân như một trận đánh giặc, một mất một còn!

Ngàn năm sau sẽ còn trơ cái bia miệng mà đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc công an thành phố Hải Phòng khắc vào lòng dân ngày hôm đó: “Cuộc cưỡng chế như một trận đánh đẹp có thể viết thảnh sách dựng thành phim!”. Mỉa mai thay cho chữ “đánh đẹp”, khốn nạn thay cho một tâm hồn bệnh hoạn một kẻ cầm quyền! Ăn cơm dân, mặc áo dân, ngày nào cũng ra rả “vì nước quên thân vì dân phục vụ” mà coi đàn áp dân là “một trận đánh đẹp”!

Đoàn Văn Vươn như con giun đã bị xéo mãi rồi, như dòng nước đã ứ đầy rồi. Con giun xéo mãi phải quằn, tức nước phải vỡ bờ. Điều đó đã sảy ra ở Tiên Lãng, “con giun” – Đoàn Văn Vươn!

Không ai cổ vũ một hành động bạo lực, không ai đồng tình với việc Vươn mua 2 khẩu súng hoa cải, 1 cái kíp nổ, và bắn 4 bốn phát súng làm 6 người bị thương.

Nhưng, nếu bị dồn vào cảnh bị mất trắng khu đầm tôm đã 20 năm thấm đẫm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt mới tạo dựng được, trước sự áp đảo của lực lượng lớn cưỡng chế thu hồi, thì rất có thể nhiều người sẽ hành động như Đoàn Văn Vươn! Là một người lính, nếu như Vươn có ý định giết người thì không việc gì phải tự chế ra súng bắn đạn hoa cải để tỏ thái độ phản ứng và tự bảo vệ mình.

Vụ án đã xảy ra.

Anh em nhà họ Đoàn (Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ) đã bị bắt. Toàn bộ nhà cửa của gia đình Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Qúy đã bị phá, 40 héc ta đầm nuôi trồng thủy sản của Đoàn Văn Vươn bị cướp, trở lại hoang sơ như hai mươi năm trước.

Sau một năm điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố Đoàn Văn Vươn và các đồng phạm heo điểm d, khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự: Tội giết người thi hành công vụ.

Đã có nhiều bài báo lên tiếng về cái gọi là “công vụ” trong cuộc cưỡng chế ở Tiên Lãng. Cái gọi là “công vụ” ấy là một vết nhơ khó tẩy xóa mà Lê Văn Hiền đã bôi lên chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố hải Phòng, làm xấu mặt những người chiến sỹ công an và bộ đội địa phương. Cái gọi là “công vụ” ấy là điển hình của sự lộng quyền, nhẽ ra phải bị xét xử trước pháp luật.

Về sự việc đã sảy ra ở hiện trường vụ án có những điều cần lưu ý:

Cái mà cơ quan điều tra gọi là “quả mìn” không còn tang vật, không được giám định có đúng là mìn không? Loại thuốc nổ gì? Mức độ sát thương ra sao?

Hai khẩu súng hoa cải tịch thu được liệu có đúng là hai khẩu súng đã bắn vào lực lượng cưỡng chế không? Súng hoa cải loại gì? Có tầm sát thương thế nào? Cỡ nòng bao nhiêu? Loại đạn có chì hay chỉ là diêm sinh? Thế mà quy tội giết người, đã chết ai chưa?

Những chi tiết đơn giản nhất của một vụ án chưa được làm rõ.

Một chi tiết hé lộ trong kết luận điều tra, là anh em Vươn kích nổ “quả mìn” khi lực lượng cưỡng chế còn cách 40 mét, không làm ai bị thương.

Tình tiết ấy đã chứng tỏ Đoàn Văn Vươn không có ý định giết người, mà họ chỉ dọa thôi. Nếu có ý định giết người thì họ chờ cho đối phương đến thật gần mới điểm hỏa, không điểm hỏa khi mục tiêu còn xa lắc xa lơ như thế.

Lẽ ra khi người dân đã có biểu hiện liều lĩnh như vậy, người chỉ huy phải dừng ngay cuộc cưỡng chế lại, đề thuyết phuc. Một giờ không xong thì nhiều giờ. Một ngày không chuyển thí nhiều ngày. Đây là một vụ cưỡng chế hành chính, đâu phải vây bắt một vụ án ma túy , một tổ chức tội phạm nguy hiểm? Cái đầm tôm không có cánh mà bay. Anh em nhà Đoàn Văn Vươn có nhân thân tốt.

Vậy mà một đại tá giám đốc công an thành phố, một bí thư, một chủ tịch huyện có mặt tại đó không đủ sáng suốt,vẫn nhắm mắt làm càn, bắt công an, bộ đội tràn lên, ép người dân cùng đường nổ súng?

Ra quyết định thu hồi đất trái pháp luật, cưỡng chế trái pháp luật, dùng quân đội vào cưỡng chế càng trái pháp luật, chỗ đất bị cưỡng chế không vào lại xông vào chỗ không được cưỡng chế. Cái sai quấy rành rành ra đó khộng xử, lại xử người giữ đất bị chiếm?

Thế là cái kết cục ấy đã đến!

Tôi không hy vọng Viện kiểm sát sẽ trả hồ sơ về cho cảnh sát điều tra lại, bời suy cho cùng viện kiểm sát cũng như công an chỉ là công cụ. Muốn có thay đổi thì người xử dụng công cụ đó phải thức tỉnh lương tâm. Đấy là điều cực khó vì lương tâm mà thức tỉnh thì cái ghế đi đời! Cái ghế bợ lương tâm, không phải lương tâm bợ cái ghế!

Hãy nghe tiếng kêu tuyệt vọng của Nguyễn Văn Khanh nguyên phó chủ tịch huyên Tiên Lãng: “Kính mong các bác, các đồng chí! Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm của người lãnh đạo, người cha, người anh, người đồng chí với tôi và các cán bộ khác có liên quan đến vụ cưỡng chế tai Tiên Lãng, hãy kêu gọi thuyết phục những cán bộ đó thức lương tâm!”

Lương tâm thối nát rồi còn thức với tỉnh gì!

Gần một thế kỷ trước thực dân Pháp đô hộ nước ta, thi hành chính sách mà nhà thơ cách mạng Tố Hữu đã miêu tả: “Chim treo trên lửa cá nằm dưới dao”. Nhưng vụ án Đồng Nọc Nạn, và nhiều vụ án khác, cán công nghiêng về phía dân lành. Còn nay, thấy rõ nhiều cán bộ vi phạm phạm pháp luật đã trở lại làm việc hoặc bố trí chức danh khác, riêng thảo dân-tép tôm dân Đoàn Văn Vươn bị công an đề nghị Viện kiểm sát kết tội quá nặng. Cách làm của Hải Phòng đề nghị xét xử công dân Đoàn Văn Vươn tội giết người là sự cố tình trả thù dân nghèo một cách quá đáng. Và như thế có nghĩa là phát sinh thêm nghịch lý: “quan xử theo Lễ, dân xử nặng Hình / Công minh pháp luật bất bình vậy sao?”. Hãy chờ xem phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn cán cân công lý nghiêng về đâu?

Đoàn Văn Vươn cố gắng vươn lên chiến thắng đói nghèo. Với anh cũng như đa số người dân nông thôn Việt Nam bây giờ không dám mơ “Thiên Đường” lầu son gác tía, một mảnh đất đủ nuôi sống gia đình như cái đầm tôm của anh là thiên đường rồi. Nhưng chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng khó giữ anh Vươn nhỉ?

Cầu mong gió mùa Xuân ấm áp mau quét sạch rét mướt và rác rưởi đi!

M.D

Theo blog BVB