Loạt ảnh xưa nay hiếm về vùng đất Cao Bằng năm 1902

Đám rước của miếu Quan Đế ở Bảo Lạc, quan lại và doanh nhân ở Tà Lùng, bánh xe nước ở Sóc Giang… là loạt ảnh tư liệu đặc sắc do người Pháp thực hiện ở Cao Bằng năm 1902.

Ảnh: LL/Roger Viollet via Getty Images.

Loạt ảnh xưa nay hiếm về vùng đất Cao Bằng năm 1902

Các nhạc công đánh trống, thổi kèn, kéo đàn trong một đám tang ở Bảo Lạc, Cao Bằng năm 1902. Hai người hóa trang thành chim thần theo phong tục địa phương.

Nhạc công đánh chũm chọe trong đám rước của miếu Quan Đế ở Bảo Lạc.

Quan lại và doanh nhân tụ họp tại một sự kiện ở Tà Lùng, nay thuộc địa phận huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Cỗ quan tài được rước trên phố trong một đám tang ở Cao Bằng.

Bánh xe nước (cọn nước) ở Sóc Giang, nay thuộc địa phận huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Cán bộ hải quan địa phương kiểm tra thúng của một nông dân ở khu vực gần biên giới Trung Quốc.

Binh lính bản xứ đứng bên chiếc cọc tre cắm thủ cấp của một tên sơn tặc vừa bị xử chém.

Hai sĩ quan Pháp và đội lính bản xứ hành quân trên lưng ngựa trong một nhiệm vụ ở Cao Bằng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Truyện ngắn : Máu mủ tương tàn

Nhận được cuộc gọi là tôi chạy ù qua chỗ Đình Đình. Vừa mở cửa thì một cảnh tượng tồi tệ đập thẳng vào mắt tôi. Hai tay cô ấy bê bết thứ chất lỏng màu đỏ, đang quỳ trước cái xác của người chị gái ngập ngụa trong vũng máu với con dao cắm phập trước ngực.

Đình Đình hẳn đang rất hoảng loạn bởi vì phải đến khi tôi gọi tên lần thứ ba thì cô ấy mới ngẩng đầu lên. Miệng Đình Đình lẩm bẩm định nói gì đó, nhưng tôi đã chạy tới ôm cô ấy vào lòng:

– Em không cần giải thích gì đâu. Có anh đây rồi!

Đình Đình khóc nức nở, làm ướt cả một mảng áo của tôi bằng nước mắt và máu của người chị gái.

Tôi và Đình Đình đã là người yêu của nhau được hai năm. Chúng tôi sống trong cùng một tòa chung cư. Đình Đình sống cùng chị gái trong căn hộ ở tầng ba được bố mẹ để lại sau khi qua đời. Tôi ở căn hộ đi thuê tầng bốn. Chuyện tình của chúng tôi rất tốt đẹp cho đến khi nhắc tới bà chị gái khó ưa của cô ấy tên là Điền Tĩnh.

3b0019ac1bc6bb98e2d73.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Chị ta là một con người tọc mạch hay soi mói. Nhiều lần chọc ngoáy, nói móc công việc tiếp thị bảo hiểm của tôi. Nào là cái loại đàn ông vô dụng, thiếu chí cầu toàn, cứ bám riết lấy cái nghề bèo bọt, lương ba cọc ba đồng ấy. Ba chục tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi thuê nhà, tương lai mù mịt không bến đỗ. Tôi chỉ cười khẩy, coi như tiếng ruồi vo ve vì Điền Tĩnh lấy tư cách gì mà khinh thường tôi trong khi bản thân chị ta đang thất nghiệp, sống ăn bám vào tiền lương của em gái cơ chứ?

Tôi từng nghe Đình Đình kể, bố mẹ cô ấy đã quá mệt mỏi với đứa con gái lớn lười lao động, chỉ thích ăn chơi của mình, nên trước khi nhắm mắt đã để lại di chúc cho Đình Đình thừa kế căn hộ hiện tại. Họ thừa biết nếu được toàn quyền sở hữu căn hộ, Điền Tĩnh sẽ bán đi và tiêu sạch tiền, đến lúc đó thì hai chị em chỉ còn nước ra đường ở. Tôi đây cũng thấy khó chịu vì Điền Tĩnh là kẻ thích kiểm soát, quản lý từng xu Đình Đình làm ra, trong khi bản thân thì tiêu xài phung phí, hứng lên là đi du lịch, hứng lên là mua đồ hiệu đắt tiền. Cũng vì vậy mà hai chị em thường xuyên cãi vã, tôi lo rồi có ngày sẽ xảy ra chuyện nhưng đâu ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này.

An ủi mãi, Đình Đình mới bình tĩnh lại để cùng tôi xử lý hiện trường. Chắc chắn không thể báo Cảnh sát vì tôi không muốn người yêu ngồi tù, vậy nên thủ tiêu cái xác là phương án duy nhất. Có điều, sống trong thành phố đất chật người đông, camera gắn mọi ngóc ngách thì quá khó để khiến một con người bốc hơi.

Tôi trầm ngâm suy tư mãi mới nghĩ ra một cách. Đến nước này phải liều thôi chứ biết làm sao được? Tôi bàn kế hoạch với Đình Đình. Dù vẫn còn hoảng loạn nhưng cô vẫn cố lắng nghe vì cô hiểu một điều rằng, nếu sự việc bại lộ, cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại.

Trưa hôm sau, tôi xuất hiện gần chung cư mình ở trên chiếc xe van màu trắng cùng chiếc tủ lạnh màu xanh trông mới tinh mua ở tiệm cầm đồ. Để chuẩn bị cho công tác ngụy trang nhằm che mắt dân cư và quản lý tòa nhà, tôi đã mặc sẵn quần áo lao động, đeo tóc giả và đội mũ hóa trang thành nhân viên lắp đặt tủ lạnh. Khi đẩy tủ lạnh vào trong thang máy tòa nhà, tôi luôn cúi mặt để camera không nhận diện. Lên tầng ba đứng trước cửa căn hộ của Đình Đình, tôi vừa ấn chuông là cửa mở ra ngay.

Đứng sau cánh cửa là Đình Đình đang mặc trên người quần áo của Điền Tĩnh. Bởi lẽ hai chị em có ngoại hình giống nhau, nên chỉ cần một người mặc quần áo của người kia thì đố ai nhìn lướt qua mà phát hiện được.

Tiếp đó, tôi đẩy chiếc tủ lạnh màu xanh vào thay chỗ chiếc tủ lạnh màu trắng có đựng xác của Điền Tĩnh. Hôm qua tôi đã cởi hết quần áo của Điền Tĩnh rồi nhét xác chị ta vào tủ lạnh. May mà tủ lạnh nhà Đình Đình khá to nên tôi không phải dùng cưa để xử lý. Xác nhận lại với Đình Đình về nửa sau kế hoạch, một mình tôi đẩy chiếc tủ lạnh trắng ra khỏi chung cư.

Cho tủ lạnh lên xe van xong xuôi, tôi đóng cửa xe, thận trọng kéo xác Điền Tĩnh ra nhét vào góc thùng xe. Rồi tôi lái xe đến điểm tập kết rác để vứt tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh này sẽ về tay những kẻ không biết gì về vụ án mạng, thế là loại bỏ được một vật chứng. Tiếp theo là đến cái xác.

Tôi lái xe quay lại gần chung cư, Đình Đình trong bộ dạng của Điền Tĩnh thấy thế liền gấp gáp tiến về phía xe tôi. Khi Đình Đình đã yên vị, tôi phóng đi ngay tức khắc.

– Mọi việc ổn chứ em?

Đình Đình gật đầu:

– Quản lý tòa nhà tưởng em là Điền Tĩnh, còn hỏi hôm nay em lại đi du lịch nữa à. Em chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Trong lúc xe đi, Đình Đình tranh thủ cởi quần áo cải trang, mặc lại quần áo của mình đã để sẵn trong túi xách. Tôi thả cô ấy xuống, dặn dò cô ấy ở yên trong nhà đợi mình về. Việc còn lại của tôi là vứt xác xuống biển.

Trời đã mờ tối, sau khi chắc chắn xung quanh không có người, tôi kéo cái xác ra khỏi xe và đẩy ra bờ biển. Tôi buộc túi vải đựng gạch vào sợi xích móc vào cái xác, rồi quẳng cái xác xuống làn nước đen ngòm. Gạch nặng sẽ vĩnh viễn giữ cho thi thể của Điền Tĩnh ngoan ngoãn nằm im dưới đáy biển sâu.

Kế hoạch của chúng tôi là ngụy tạo cho Điền Tĩnh đi du lịch rồi mất tích. Sau đó phải nghĩ tiếp xem nên báo Cảnh sát lúc nào, bởi vì chị gái biến mất thì thân Đình Đình là em gái không thể thờ ơ coi như không biết gì được.

*

Vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải thực hiện kế hoạch này chứ lúc đâm dao vào ngực Điền Tĩnh, tôi đã vạch sẵn một phương pháp nhanh gọn và ít sơ hở hơn nhiều.

Sau quãng thời gian yêu nhau, tôi và Đình Đình quyết định kết hôn. Nhưng khi thông báo với Điền Tĩnh, chị ta không mừng cho em thì thôi còn tức tối ra mặt và nhất quyết phản đối. Về sau tôi tìm ra nguyên nhân cho sự bất mãn đó của chị ta. Hôm đó, Đình Đình phải tăng ca nên tôi qua nhà giúp dọn dẹp. Tôi tìm thấy sổ ghi chép để bên giường Điền Tĩnh và đọc được kế hoạch giết em gái của chị ta. Ban đầu tôi tưởng Điền Tĩnh chỉ đùa để xả giận những lần cãi vã với Đình Đình. Nhưng khi giở đến trang cuối cuốn sổ, tôi mới biết chị ta định ra tay thật. Ở đó kẹp tờ định giá của căn hộ này.

Nhờ có tuyến đường sắt cao tốc mở rộng mà căn hộ hơn 36 mét vuông của Đình Đình đã lên giá hơn 6 triệu đô. Nếu Đình Đình qua đời, chị gái là người thân duy nhất sẽ được quyền thừa kế. Nhưng nếu tôi và Đình Đình kết hôn, sổ nhà đất sẽ có thêm tên của tôi, kể cả nếu Đình Đình không thêm thì khi chúng tôi có con, Điền Tĩnh cũng hoàn toàn không có quyền thừa kế căn hộ.

Tôi cầm sổ ghi chép đến đối chất trực tiếp với Điền Tĩnh. Trông thấy cuốn sổ trong tay tôi, Điền Tĩnh tái mặt giận dữ rồi phun ra một tràng chửi rủa tôi là người ngoài mà dám cả gan cướp đi tài sản đáng lẽ thuộc về chị ta. Khi tôi dọa sẽ đưa Đình Đình xem cuốn sổ này, Điền Tĩnh liền lôi dao từ trong ngăn kéo ra và lao tới đâm tôi. Tôi nhanh tay lẹ mắt cướp được dao, khống chế chị ta.

– Mày tưởng thế là ngon sao? Đình Đình là em gái tao, dù nó ghét tao đến mấy thì vẫn sẽ nghe lời tao mà thôi! Nó sẽ sống dưới cái bóng của tao cả đời!

Điền Tĩnh nói đúng. Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt tóe lửa, và nhận ra chỉ có một cách giải quyết triệt để. Nếu hôm nay tôi không xử lý chị ta, một ngày nào đó chị ta sẽ hãm hại Đình Đình, hãm hại đến tương lai của chúng tôi, thậm chí là con cái của chúng tôi nữa.

Tôi cắm phập con dao vào ngực chị ta. Chị ta kêu la vài tiếng ngắn ngủi, sau đó căn phòng yên tĩnh trở lại. Dạo gần đây có tình trạng trộm trèo cửa sổ vào nhà khoắng đồ, vừa hay tôi có thể lợi dụng điều đó. Tôi ngụy tạo hiện trường trông giống như trộm thấy nhà không người nên lẻn vào, không ngờ đụng phải chủ hộ nên lỡ tay giết người. Tiếp đó tôi sẽ chờ Đình Đình về nhà, và vờ như cùng cô ấy phát hiện ra cái xác. Tuy Đình Đình không ưa gì Điền Tĩnh, nhưng khi thấy chị gái bị giết, chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng đau đớn, Cảnh sát sẽ gạt bỏ Đình Đình khỏi danh sách tình nghi, còn tôi tự tin mình không để lộ sơ hở. Hay đúng hơn, kể cả khi Cảnh sát nhạy bén nhìn thấu tất cả, tôi cũng có thể vận hết trí lực của mình đảm bảo cho sự an toàn của Đình Đình. Nhưng thật không ngờ rằng Đình Đình lại về nhà sớm hơn thường ngày.

Tôi vừa về tới căn hộ để thay quần áo thì Đình Đình gọi đến. Hôm nay quản lý cho cô ấy tan làm sớm, vì không phải tăng ca nên Đình Đình cũng mất luôn bằng chứng ngoại phạm. Đã thế cô ấy còn dại dột tới mức động tay vào xác chết làm máu dính be bét khắp người. Cực chẳng đã, tôi đành phi tang cái xác theo cách mạo hiểm này.

Mặc dù sau này chắc chắn Đình Đình và tôi sẽ thấy hối hận khi không báo Cảnh sát luôn vào lúc đó, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Tôi nhớ lại lời Điền Tĩnh, “Nó sẽ sống dưới cái bóng của tao cả đời!”. Có lẽ bây giờ tôi phải thay chị ta làm cái bóng để Đình Đình dựa vào thôi. Nhưng chúng tôi sẽ phải sống ra sao với bí mật đau khổ này, trong khi đáng ra nếu báo Cảnh sát, tôi sẽ được xem xét với tội trạng vô tình giết người do tự vệ trong tình huống khẩn cấp.

Hiếu Văn (dịch) / Từ Lãng (Trung Quốc) / Văn nghệ Công An

Nghiên cứu: Những đặc điểm chung của người sống trên 90 tuổi

Gần đây, một số tổ chức nghiên cứu ở Hoa Kỳ và châu Âu đã tiến hành các cuộc khảo sát về những người sống lâu ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Dựa trên kết quả nghiên cứu, họ nhận thấy những người trên 90 tuổi thường có những đặc điểm chung sau đây.

(Ảnh: Ollyy/ Shutterstock)

  1. Đi khám bệnh: Rất ít khi đến bệnh viện.
  2. Thuốc: Tổng số lượng thuốc (bao gồm cả thuốc dinh dưỡng) được sử dụng trong đời thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
  3. Tiền sử bệnh: Hầu hết mọi người đều không mắc các bệnh hiểm nghèo lâu dài khi còn trẻ và trung niên.
  4. Ăn uống: Nói chung không loại trừ những bữa ăn nhẹ nhỏ, nhưng ăn với lượng vừa phải.
  5. Dinh dưỡng: Chế độ ăn giàu protein, ít chất béo, thức ăn thanh đạm. Đặc biệt là rất chú ý đến sự đa dạng chất dinh dưỡng và luôn sẵn sàng thử những món ăn mới.
  6. Uống rượu: Không phải là kiêng rượu tuyệt đối, nhưng những người này chỉ uống một chút rượu, hơn nữa không ai có tiền sử nghiện rượu lâu dài.
  7. Hút thuốc: Hầu hết đều không hút thuốc, nếu hút thuốc thì không hút nhiều và không nghiện, họ cũng thích dùng tẩu để hút thuốc.
  8. Uống trà: Hầu hết mọi người đều có thói quen uống trà từ khi còn trẻ và vẫn duy trì cho đến ngày nay.
  9. Làm việc và nghỉ ngơi: Hầu hết mọi người đều có thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm.
  10. Thời gian ngủ: Trung bình ngủ từ 6 đến 7,5 tiếng. Duy trì ổn định, có lúc nhiều, có lúc ít, nhưng hầu hết đều không ngủ trưa.
  11. Thể thao: Các loại hình thể thao mà họ tham gia rất khác nhau, nhưng họ có thể kiên trì và sẵn sàng tham gia các hoạt động ngoài trời.
  12. Sinh lý: Hầu hết họ đều có 5 đặc điểm sau:

– Thân hình: Thân hình cân đối, chiều cao trung bình: Nam: 171 cm, nữ: 157 cm.

– Cân nặng: Cân đối và ít thay đổi theo độ tuổi.

– Cơ bắp: Khỏe mạnh dẻo dai.

– Da: Lực đàn hồi tốt.

– Sức nắm: Chắc chắn và bền bỉ.

  1. Tình trạng tâm thần: Hiếm khi có người mắc bệnh Alzheimer.
  2. Năng lực trí tuệ: Khả năng phán đoán, nhận thức, logic, trí nhớ và cách diễn đạt suy giảm chậm. Đồng thời họ rèn luyện và củng cố những khả năng này một cách có ý thức.
  3. Về hưu: Hầu hết mọi người đều về hưu ở độ tuổi khoảng 65. Những người về hưu sớm hơn sẽ không có tuổi thọ lý tưởng.
  4. Chăm sóc nuôi dưỡng: Có ít người sống trong viện dưỡng lão quanh năm hơn.
  5. Ngoại hình: Chú ý đến quần áo, ngoại hình, cách cư xử, trang phục cá nhân và sự ngăn nắp trong nhà. Đó không phải là sang trọng mà là sự tự đánh giá cao bản thân.
  6. Độc lập: Hầu hết mọi người đều có xu hướng tự lập, tự chủ và ít phụ thuộc vào môi trường, con cái, người thân, bạn bè cả về vật chất lẫn tinh thần.
  7. Kinh nghiệm: Hầu hết mọi người đều từng trải qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và gian khổ, nhất là ở thời thanh tráng niên.
  8. Uất ức: Nhiều người ưu tư ưu buồn khi ở độ tuổi năm mươi hoặc sáu mươi, nhưng sau đó họ có thể điều chỉnh lại trạng thái để tiếp tục với cuộc sống mới.
  9. Hoài niệm: Hầu hết mọi người đều có cảm giác trân quý, hoài niệm đẹp đẽ về thời xưa. Tuy nhiên, họ cũng không than thở và sẵn sàng sống cho hiện tại với nhiều điều đổi mới và đầy màu sắc.
  10. Xã giao: Có mối quan hệ ổn định, phù hợp, hài hòa và chặt chẽ giữa đối tác, gia đình và bạn bè.
  11. Nói chuyện phiếm: Thích trò chuyện với cả người quen và người lạ, thậm chí là “buôn chuyện”, nhưng không để tâm và không bàn luận thị phi.
  12. Khả năng suy xét: Có thể nhìn thấy được ưu điểm, vẻ đẹp trong những hoàn cảnh mà nhiều người xung quanh cho là bất lợi.
  13. Thích ứng với sự thay đổi: Khi môi trường thay đổi, họ có thể điều chỉnh thái độ và cách tiếp cận của mình kịp thời, đồng thời có khả năng thích ứng mạnh mẽ.
  14. Tìm kiếm sự mới lạ: Có sự quan tâm sâu sắc đến việc tìm hiểu và tham gia vào các vấn đề thời sự, kiến ​​thức mới cũng như những thứ xung quanh. Hơn nữa là rất chăm chỉ làm việc để đạt được điều đó.
  15. Tính cách: Lạc quan, vui vẻ, có khiếu hài hước và thường hay cười, bình yên, không lo âu và ít tranh cãi.
  16. Độ hài lòng: Dễ cảm thấy hài lòng và mãn nguyện, không so sánh với người khác và biết tận hưởng những ngày hạnh phúc hiện tại.
  17. Sự sống và cái chết: Họ thường ít chú ý đến vấn đề cái chết và lo lắng về nó. Nếu chỉ còn một năm thì sống tốt một năm, thậm chí nếu chỉ còn một ngày thì cũng sống tốt một ngày.

Theo Lý Trí, soundofhope / Trí thức VN

AI có thể “nhìn”, “nói” và đánh lừa con người

Hầu như tất cả các công ty công nghệ lớn đều đang dồn mọi nỗ lực để phát triển AI, Google và OpenAI thậm chí còn cho phép AI phát triển “mắt” và “miệng” để quan sát và mô tả thế giới con người. Điều này khiến con người ngày càng lo lắng con người sẽ bị AI điều khiển.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman tham dự Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC tại Moscone West hôm 16/11/2023 ở San Francisco, California. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)
Đồng sáng lập OpenAI Ilya Sutskever gần đây đã tiết lộ một số tin tức lớn. Ông chính thức thông báo trên nền tảng X vào ngày 15/5 rằng ông sẽ rời công ty nơi đã làm việc gần 10 năm. Ông nói: “Tôi đã đưa ra quyết định rời khỏi OpenAI. Sự phát triển của công ty này đã vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người và tôi hy vọng rằng OpenAI có thể tạo ra một trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) an toàn và có ích. Đồng thời, tôi muốn cảm ơn các lãnh đạo khác của công ty, có thể làm việc với họ là  một vinh hạnh.”

Tin tức này đã gửi một quả bom sốc đến toàn bộ thế giới công nghệ. Trước đây, ông Sutskever đã hợp tác với các thành viên hội đồng quản trị khác để loại bỏ CEO OpenAI Sam Altman do vấn đề bảo mật AI. Ông Altman bị trục xuất khỏi OpenAI một thời gian ngắn. Khi trở lại, ông đã đuổi Sutskever và một số giám đốc khác ra khỏi ban giám đốc, đồng thời tổ chức lại ban giám đốc để nghe lệnh từ mình.

Mặc dù ông Ilya Sutskever là một trong những nhà nghiên cứu chính tại OpenAI, nhưng mong muốn của ông là phát triển một AGI có đạo đức và lấy sự an toàn của con người làm mục tiêu hàng đầu.

Tuy nhiên, theo tốc độ phát triển AI hiện tại của OpenAI, nó có thể trái với mong muốn của ông. Theo nguồn tin tiết lộ, ông Jan Leike, một nhà nghiên cứu máy học khác từng hợp tác chặt chẽ với ông Ilya Sutskever để quản lý rủi ro AI, cũng có thể rời công ty.

Về vấn đề này, kỹ sư máy tính người Nhật Kiyohara Jin nói với tờ Epoch Times: “Lần rời đi này nêu bật xung đột nghiêm trọng giữa ban quản lý cấp trên của OpenAI về khái niệm an toàn của AI. Mặc dù ông Ilya Sutskever và ông Jan Leike hy vọng phát triển AGI phù hợp với mong muốn của con người đây là điều tốt, nhưng những điều này đòi hỏi phải có đạo đức nhất định, thời gian, nguồn tài chính và thậm chí cả sự hỗ trợ chính trị để hoàn thành.”

Cuộc cạnh tranh giữa Google và OpenAI ngày càng nóng lên
Một ngày trước khi ông Ilya Sutskever tuyên bố rời đi (14/5), OpenAI chính thức thông báo rằng họ đã phát triển mẫu AI hiệu suất cao hơn GPT-4o dựa trên mẫu GPT-4. Chữ “o” là viết tắt của omnidirectional (đa hướng) trong tiếng Anh, có nghĩa là tính năng toàn diện hơn.

Mẫu GPT-4o có thể phản hồi ngay lập tức với bất kỳ sự kết hợp nào giữa âm thanh, văn bản hoặc hình ảnh, đồng thời có thể phản hồi hỗn hợp đối với cả 3. Bà Mira Murati, giám đốc công nghệ của OpenAI, cho biết tại cuộc họp báo: “Chúng tôi đang nghiên cứu sự tương tác trong tương lai giữa chúng ta và máy móc”.

Vài giờ sau khi OpenAI được phát hành, Hội nghị nhà phát triển I/O 2024 của Google cũng cho thấy sự hồi đáp đối với OpenAI. Họ đã nói về AI tổng cộng 121 lần tại Hội nghị nhà phát triển I/O, kéo dài khoảng 110 phút và tập trung vào cách mô hình Gemini-1.5 mới nhất được phổ biến trên tất cả các sản phẩm và ứng dụng liên quan đến Google.

Ông Kiyohara Jin tin rằng “AI năm nay đã được cập nhật nhanh hơn nhiều so với trước đây và hiệu suất của nó cũng không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, tất cả đều dựa trên việc thu thập và phân tích sâu hơn về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, đây không phải là vấn đề tốt đối với mọi người, bởi vì về lâu dài con người sẽ không có sự riêng tư trước máy móc, giống như việc khỏa thân vậy.”
Cảnh giác với việc AI thay đổi từ kiểm soát cuộc sống hàng ngày sang thay thế con người
Lần này OpenAI và Google cập nhật các mô hình AI mạnh mẽ hơn, chỉ cách lần trước 3 tháng, hơn nữa tốc độ cập nhật mô hình sẽ ngày càng nhanh hơn. Tốc độ thay thế và cập nhật AI này khiến các chức năng của nó ngày càng toàn diện hơn và thậm chí còn có cả “mắt” và “miệng”.

Có thể nói, khả năng hiện tại mà Gemini và GPT-4o thể hiện là đang phát triển theo hướng ông Zack Kass đã dự đoán về AI trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Một. Ông Zack Kass là nhân viên sáng lập của OpenAI và từng là giám đốc tiếp thị cấp cao.

Ông dự đoán rằng AI sẽ thay thế các ngành nghề của con người như kinh doanh, văn hóa, y học, giáo dục, v.v. và cơ hội việc làm của con người sẽ giảm đi trong tương lai, “tôi e rằng đây sẽ là phát minh công nghệ cuối cùng của nhân loại”. Ông cũng dự đoán trong tương lai, kiến ​​thức và giáo dục của trẻ em sẽ được giảng dạy và sắp xếp bởi các “giáo viên AI” và mọi người sẽ có một “bác sĩ đa khoa AI” có thể giúp họ chẩn đoán các vấn đề, cuộc sống hàng ngày của mọi người về cơ bản sẽ được kiểm soát bởi AI.

Ông Kiyohara jin cho biết: “Bây giờ AI chủ yếu là người quản gia cuộc sống về mặt phần mềm. Trong tương lai, tôi e rằng nó sẽ là một người quản gia thực sự, thay thế con người mua thức ăn, nấu ăn, thậm chí là sinh hoạt và làm việc. Mới đầu có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất tiện, và không nhận thức được sự nguy hại của nó, đến khi nó thay thế hoàn toàn con người, con người sẽ không có khả năng chống cự.”

AI đi từ bắt chước hành vi con người đến lừa dối con người
Trước đây, các chuyên gia nghiên cứu AI dự đoán rằng AI sẽ không đạt đến “điểm kỳ dị về công nghệ” hay vượt qua “bài kiểm tra Turing” trong 20 năm nữa. Tuy nhiên, một số thí nghiệm gần đây cho thấy AI có thể đã vượt qua bài kiểm tra Turing, vì nó có thể nói dối và phản bội con người, thậm chí có thể có “ý thức” của riêng mình.

Sự kiện AI đáng chú ý nhất trong tháng này là bài báo do nhà nghiên cứu Peter Park của MIT và các đồng nghiệp đăng trên tạp chí Patterns vào ngày 10/5, giới thiệu về cách AI đã lừa dối con người như thế nào. Sau khi bài luận văn được xuất bản, thế giới bên ngoài đã náo động.

Phần đầu của bài luận văn nêu rõ rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ban đầu và các hệ thống AI khác được thiết kế để “trung thực và không lừa đảo”. Tuy nhiên, chúng không chỉ học được khả năng thao túng và đánh lừa các bài kiểm tra bảo mật từ quá trình đào tạo mà những khả năng này còn ngày càng tăng lên. Hiện tại, chúng đã thành công trong việc lừa dối con người và khiến con người có niềm tin sai lầm. Nếu AI vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ là một thảm họa nghiêm trọng, vì vậy con người phải có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn điều này.

Những người thử nghiệm đã chọn Cicero, một mô hình AI do công ty mẹ Meta của Facebook xây dựng, để chơi một trò chơi chiến lược có tên “Ngoại giao” (Diplomacy). Cicero đóng vai nước Pháp trong trò chơi, hứa sẽ bảo vệ nước Anh, do người chơi con là con người đóng vai, nhưng nó lại bí mật thông báo cho Đức (người chơi do con người đóng vai) và hợp tác với Đức để xâm chiếm nước Anh.

Lý do chính khiến các nhà nghiên cứu chọn Cicero là vì Meta tuyên bố rằng “Cicero là một AI trung thực và sẵn sàng giúp đỡ người khác, và sẽ không bao giờ cố tình ‘đâm sau lưng’ hoặc phản bội người khác.” Nhưng họ hoài nghi về tuyên bố của Meta.

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, ông Peter Park và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng nhiều hệ thống AI khác nhau thường sử dụng sự lừa dối để đạt được mục tiêu mà không có hướng dẫn rõ ràng từ con người. Một ví dụ là để vượt qua nhiệm vụ xác minh “Tôi không phải là robot”, GPT-4 của OpenAI đã nói dối về việc mình là một người khiếm thị và thuê một con người trên nền tảng việc làm tự do TaskRabbit để vượt qua quá trình xác minh đó.

Họ cảnh báo: “Trường hợp xấu nhất hiện nay có thể là sự xuất hiện của một AI có trí thông minh phi thường, bắt đầu theo đuổi quyền lực và cách kiểm soát xã hội, hoặc nắm quyền và tiêu diệt loài người để đạt được mục đích chưa biết của nó.”

Ông Satoru Ogino, một kỹ sư điện tử người Nhật, nói với tờ Epoch Times: “Khi các sinh vật làm ra hành động gian lận, chúng cần có trí nhớ và khả năng suy luận logic nhất định. Giờ đây, AI không chỉ có những thứ này mà khả năng lừa dối của nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu có một ngày nó ý thức được sự sinh tồn, nó có thể trở thành Skynet trong bộ phim ‘Kẻ hủy diệt’. Nó sẽ có mặt ở khắp nơi và khó bị tiêu diệt, khi đó nhân loại sẽ phải đối mặt với một thảm họa tàn khốc.”

Trên thực tế, AI đã rất “khát máu, hiếu chiến” và có “khả năng tự chủ”. Các nhà khoa học đã thử nghiệm GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 Chat và GPT-4-Base trong các tình huống liên quan đến xâm nhập, tấn công mạng và kêu gọi hòa bình chấm dứt chiến tranh, để mọi người có thể hiểu cách các AI này phản ứng trong chiến tranh và sự lựa chọn.

Kết quả cho thấy hầu hết AI chọn cách phản ứng và leo thang chiến tranh theo những cách mà con người khó dự đoán. Họ thường lựa chọn phát triển các cuộc chạy đua vũ trang, gia tăng xung đột chiến tranh và có khả năng nhỏ là họ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng trong chiến tranh, thay vì sử dụng các biện pháp hòa bình để xoa dịu tình hình.

Ngoài ra, ChatGPT có thể điều khiển 25 nhân vật ảo một cách có trật tự trong trò chơi, cho phép họ tương tác như con người. Nó cũng sẽ lập kế hoạch cho ngày hôm sau, suy ngẫm lại và cải thiện mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ và quyết định có tham gia vào các hoạt động hay không, nhưng những hành động này không được lập trình từ đầu.

Ông Geoffrey Hinton, người được coi là “cha đỡ đầu AI”, đã nói rõ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Ba: “Nếu AI trở nên thông minh hơn chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ bị kiểm soát vì nó sẽ học được hành vi của chúng ta. Có rất nhiều ví dụ cho thấy bên kém thông minh có thể dễ dàng bị kiểm soát bởi bên thông minh hơn. Mặc dù tôi không nghĩ mọi người sẽ ngừng phát triển AI nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng vấn đề này rất nghiêm trọng.”

Eric Schmidt, cựu CEO của Google, cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe vào cuối tháng 11 năm ngoái rằng khi con người không có sự bảo vệ và giám sát an toàn đầy đủ cho AI, việc AI thoát khỏi sự kiểm soát của con người chỉ còn là vấn đề thời gian. nhưng chúng ta không có đủ thời gian để giải quyết sự tàn phá và hỗn loạn do AI gây ra.

Ông giải thích: “Giống như phải mất 18 năm mọi người mới đạt được thỏa thuận về các vấn đề như cấm thử nghiệm sau khi hai quả bom nguyên tử được thả xuống Nhật Bản, nhưng giờ chúng ta không còn thời gian để chờ đợi nữa”.

Theo Ngô Thụy Xương, Epoch Times / Trí thức VN

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hướng ra biển, làm thế nào để Việt Nam có thể cân bằng giữa việc tập trung vào biên giới phía tây trên đất liền và vùng biển phía đông?

Việt Nam là một quốc gia lục địa hướng biển. Việt Nam là một nước lục địa do tiến trình phát triển lịch sử của nước này luôn dựa trên nền tảng chủ yếu là lục địa. Văn hóa chiến lược của Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi tư duy lục địa bị chi phối bởi tầng lớp cầm quyền Nho giáo chống giao thương trong giai đoạn phong kiến. Trong thế kỷ 20, Việt Nam chủ yếu đối phó với các mối đe dọa an ninh trên bộ và chiến tranh chủ yếu diễn ra trên đất liền. Vị trí địa lý và văn hóa gần gũi với Trung Quốc đã tạo ra mối quan hệ yêu-ghét giữa Việt Nam và người khổng lồ ở phía bắc, vốn đã chi phối tư duy chiến lược an ninh của Việt Nam theo hướng lục địa trong nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, trong một sự thay đổi chiến lược quan trọng, Việt Nam đã bắt đầu chú trọng hơn đến biển cả trong thế kỷ 21. Tầm quan trọng chiến lược của biển lần đầu tiên được công nhận chính thức vào năm 1993, và sự thay đổi này tiếp tục được thể chế hóa trong những thập kỷ tiếp theo. Ngay cả khi đó, mục tiêu chiến lược đã rất rõ ràng: biến Việt Nam thành một “quốc gia mạnh về biển”. Mục tiêu này đã được nhấn mạnh trong Chiến lược Biển Việt Nam tới năm 2020  và Chiến lược Phát triển bền vững Kinh tế Biểnđược sửa đổi vào năm 2018.

Những tài liệu này thể hiện rõ ràng tư duy chiến lược biển. Trong Chiến lược Biển Việt Nam tới năm 2020, lãnh đạo Việt Nam nhận định thế kỷ 21 sẽ là “thế kỷ của đại dương”, đồng thời tài liệu này đưa ra phương châm “hướng ra biển là thịnh vượng”. Chiến lược Biển cũng miêu tả biển là “không gian phát triển” của đất nước, đóng vai trò then chốt cho sự phát triển và an ninh quốc gia. Do đó, Việt Nam “phải là một quốc gia biển mạnh và có thể làm giàu từ biển”.

Đánh giá thế bố phòng của Việt Nam và phân tích chiến lược mua sắm quân sự đòi hỏi phải hiểu rõ những ưu tiên chiến lược tổng thể của Việt Nam, đặc biệt là trụ cột kinh tế. Xét đến nhu cầu tạo ra môi trường hòa bình cho tăng trưởng kinh tế, trụ cột quốc phòng trong chiến lược tổng thể của đất nước phải được thiết kế phù hợp, tuân theo thực tế là nhận thức về mối đe dọa và ưu tiên kinh tế hiện tại của Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ về phía đông hướng ra biển. Như tôi đã đề cập ở những nơi khác, Việt Nam đang phải đối mặt với các mối đe dọa lớn và cấp bách đến từ biển, bao gồm các chiến thuật vùng xám cường độ thấp (hoạt động phi pháp, cưỡng ép, hung hăng và lừa dối của Trung Quốc) đến các cuộc xung đột trên biển cường độ cao (giả định về một cuộc chiến tranh hải quân hạn chế mang tính cục bộ và một cuộc phong tỏa hải quân tiềm tàng). Một cuộc chiến tranh biên giới trên bộ quy mô lớn tương tự như những gì đã xảy ra vào cuối những năm 1970 và 1980 là điều rất khó xảy ra, mặc dù không thể loại trừ hoàn toàn.

Những lập luận kêu gọi quay trở lại với chiến lược an ninh lục địa đã bỏ qua sự đồng thuận được thiết lập trong giới lãnh đạo về vai trò trung tâm của biển trong chiến lược tổng thể của Việt Nam. Những lập luận này cũng khó có thể biện minh theo quan điểm địa chiến lược ở thời điểm hiện tại vì chúng có xu hướng coi miền tây lục địa và miền đông biển cả là hai khu vực địa chính trị riêng biệt, không có mối liên hệ nào có ý nghĩa. Trong thực tế, tình thế tiến thoái lưỡng nan mang tính nhị phân, phân chia lục địa hay biển cả hoàn toàn mang tính chất nhân tạo, vì Việt Nam sẽ tiếp tục hướng về lục địa để đảm bảo an ninh và, ở một mức độ nào đó, để đảm bảo thịnh vượng cho chính mình.

Ngoài ra, nhìn nhận các tuyến biên giới phía tây lục địa qua lăng kính lịch sử của Chiến tranh Lạnh sẽ làm sai lệch bản chất thực sự của các mối đe dọa mà Việt Nam phải đối mặt trên đất liền. Trong thế giới kết nối ngày nay, mối quan hệ của Việt Nam với ba nước láng giềng dựa trên các nguyên tắc, ưu tiên, động lực và tư duy khác biệt so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Vùng biên giới phía tây giáp với Campuchia và Lào ngày càng được định hình bởi hợp tác kinh tế hòa bình và khái niệm thịnh vượng chung. Biên giới phía tây này là nơi tồn tại các loại mối đe dọa an ninh “phi truyền thống” hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi các phương thức và cách tiếp cận khác nhau để giải quyết. Do đó, thật vô lý khi cho rằng Việt Nam nên tích trữ trang thiết bị quân sự để đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống ở phía tây trong khi Hà Nội sở hữu các bộ công cụ chính sách phù hợp hơn để giải quyết những thách thức đó.

Việt Nam không cần phải hướng  “đông” hay hướng “tây”. Là một quốc gia lục địa hướng biển, Việt Nam cần tập trung vào cả hai địa vực để đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế trong tương lai. Vấn đề là với nguồn lực hạn chế, làm thế nào để Việt Nam cân bằng đầu tư quốc phòng giữa biên giới lục địa phía tây và vùng biển phía đông. Điều này phụ thuộc chặt chẽ vào tầm nhìn chiến lược tổng thể và nhận thức về các mối đe dọa của đất nước. Quân đội Việt Nam cần đầu tư bao nhiêu tiền để phát triển khả năng răn đe trên biển, chống lại các chiến thuật vùng xám của Trung Quốc và tăng cường khả năng phòng thủ trên đất liền?

Việt Nam đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội để đạt mục tiêu trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh và hiện đại vào năm 2030. Sách Trắng Quốc phòng năm 2019 nhấn mạnh việc hiện đại hóa một số quân chủng then chốt, trong đó Hải quân và Không quân đi đầu (không đề cập đến Lục quân). Sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông dường như là lý do chính cho điều này. Tầm nhìn kinh tế biển của đất nước cũng thuyết phục Đảng Cộng sản đầu tư vào sức mạnh trên biển và trên không.

Điều đó không có nghĩa là Lục quân bị bỏ bê và không được quan tâm. Những nỗ lực hiện đại hóa gần đây bao gồm nâng cấp đội hình xe tăng T-54/T-55 cũ kỹ của quân đội bằng xe tăng T-90 mua từ Nga, khả năng mua Pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc và thực hiện một số dự án để sản xuất xe chiến đấu bộ binh do chính Việt Nam sản xuất và nội địa hóa một phần. Điều này cho thấy đã đến lúc Quân đội nhân dân Việt Nam cần nâng cấp trang thiết bị và học thuyết lỗi thời, lạc hậu nhiều thập kỷ để sánh kịp các nước láng giềng. Điều này phản ánh cách tiếp cận của quân đội nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lục quân để duy trì mức răn đe tối thiểu trước một cuộc xâm lược quy mô lớn trên bộ, giống như cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, mặc dù đây vẫn là kịch bản khó xảy ra. Nó không ngụ ý sự thay đổi ưu tiên chiến lược từ hướng đông sang hướng tây.

Cuộc tranh luận cần được đào sâu hơn: Liệu các khoản đầu tư vào năng lực bảo vệ vùng biển của đất nước đã đủ hiệu quả chưa? Tại sao Việt Nam ngừng mua sắm các trang bị và phương tiện mới cho hạm đội hải quân kể từ năm 2016, khi họ đưa vào hoạt động hai cặp tàu hộ vệ Gepard cuối cùng? Tại sao Việt Nam không tìm kiếm thay thế cho đội máy bay Su-22 cũ kỹ hàng thập kỷ của mình, mặc dù tai nạn xảy ra ngày càng nhiều mỗi năm? Các lựa chọn nào để mở rộng thêm đội máy bay tiêm kích của Không quân? Liệu Việt Nam có nên ưu tiên các khả năng chống chiến thuật vùng xám bằng cách đầu tư vào lực lượng thực thi pháp luật trên biển và dân quân tự vệ thay vì đầu tư vào khả năng tác chiến và răn đe trên biển? Mở rộng và bảo vệ lợi ích trên biển có thể đặt ra một tình thế khó khăn cho một quốc gia lục địa hướng biển có năng lực hạn chế: một đồng chi đầu tư cho lực lượng mặt đất sẽ là giảm một đồng đầu tư cho lực lượng trên biển, và việc đầu tư vào năng lực hải quân vốn nổi tiếng là tốn kém.

Cuộc tranh luận xung quanh chiến lược mua sắm quốc phòng của Việt Nam cũng không nên chỉ tập trung vào sự cạnh tranh mang tính nhị nguyên giữa lục địa và biển cả mà là tập trung vào việc củng cố tính tự chủ của Việt Nam trong việc duy trì năng lực quân sự của mình trong một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương bị chi phối bởi biển cả. Dưới bóng đen của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, quân đội Việt Nam đang củng cố chiến lược mua sắm ba mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa, tập trung vào việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quân sự lưỡng dụng của riêng mình. Làm thế nào để tổ hợp công nghiệp quân sự này hoạt động bền vững là một câu hỏi quan trọng. Điều này sẽ bao gồm việc lựa chọn các đối tác quốc phòng đáng tin cậy, phân bổ nguồn lực giữa các công ty nhà nước và khu vực tư nhân, xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp và tìm kiếm thị trường cho ngành công nghiệp quốc phòng non trẻ đó.

Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía tây lục địa với cái giá phải trả là phía đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực. Không gian biển sẽ định hình tương lai của Việt Nam, cùng với sự hậu thuẫn kiên định từ vùng đất liền lục địa của mình. Phân tích thực tế về thế bố trí phòng thủ và chiến lược quân sự của Việt Nam nên dựa trên sự hiểu biết thực tế về nhận thức mối đe dọa và giả định về môi trường quốc tế của Việt Nam, chứ không phải dựa trên quan điểm lục địa cực đoan dựa trên nhận thức lịch sử lỗi thời.

Nguyễn Thế Phương là nghiên cứu sinh tiến sĩ về an ninh hàng hải và hải quân tại UNSW Canberra thuộc Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc.

Nguồn: Nguyen The Phuong, “Vietnam’s Defense Strategy: A Maritime-Oriented Continental Perspective”, The Diplomat, 10/05/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương / Nghiên cứu Quốc Tế