Màn cướp cầu quyết liệt trên sân bùn lầy của 16 thanh niên trai tráng

Tuy là những màn tranh cướp cầu quyết liệt nhưng vẫn đúng nghĩa là trò chơi mang tính cầu mùa, cầu hòa thuận, không xô xát đánh chửi nhau. Hình ảnh tại Lễ hội cầu nước làng Vân (Việt Yên, Bắc Giang) diễn ra chiều 19/5.

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về trên sân chính đền thờ Thánh Tam Giang (Việt Yên, Bắc Giang) để đón xem màn tranh tài vật cầu tại Lễ hội cầu nước làng Vân.

16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật gọi là quân cầu, được chia làm hai giáp (mỗi giáp 8 người), gọi là giáp trên và giáp dưới tiến hành làm lễ tại sân đền thờ Thánh Tam Giang trước khi vào cuộc. 

Quả cầu bằng gỗ lim nặng 20kg được đưa ra sân cầu. Tương truyền rằng, quả cầu tròn tượng trưng cho dương (mặt trời), còn lỗ cầu tượng trưng cho âm. Âm dương hòa hợp thì mọi người làm ăn phát đạt, vạn sự bình yên.

Trên sân vật có diện tích khoảng 200m2 đầy bùn nhão, các đô vật làm nghi thức se đài, thực hiện một số keo vật truyền thống mở màn cho trận cầu.

Trên sân, ở hai đầu có hố để đẩy cầu xuống, mỗi lần đẩy được cầu xuống hố là kết thúc một hiệp.

Để có thể ghi điểm cả hai bên đều gặp phải sự truy cản của đối thủ.

Chỉ ít phút bước vào trận đấu, các quân cờ đã lấm bùn.

Tranh cướp quyết liệt nhưng vẫn đúng nghĩa là trò chơi mang tính cầu mùa, cầu hòa thuận. Ban tổ chức đã quán triệt các quân cầu không được xích mích, va chạm thái quá.

Trận đấu kịch tính, quân cầu bị cả 2 đội nhấc bổng khỏi mặt đất.

Sân bùn di chuyển khó khăn, những thanh niên trẻ vượt qua hàng loạt sự truy cản để ghi điểm.

Chiến thắng vỡ òa của các quân cầu khi cho được quả cầu vào lỗ.

Trong quá trình chơi, không ít lần các quân cầu phải nhờ tới sự hỗ trợ của ban tổ chức khi bị bùn phủ kín mặt, vào mắt.

Những màn biểu diễn không biết mệt mỏi, thu hút hàng nghìn người tới xem liên tục cả buổi chiều. Tiếng hô vang rộn rã, trên mình những người đến xem ai cũng lấm lem bùn đất.

Theo người trong làng, mặt dù bùn đất khắp người, đây vẫn là nghi lễ thiêng. Những ai càng bị bùn bắn vào nhiều càng có được may mắn

Kết thúc mỗi một trận đấu, những người phụ nữ mặc áo nông dân Kinh Bắc mang nước từ sông Cầu đựng trong 2 chĩnh gốm Thổ Hà đổ vào sân phục vụ. Theo ban tổ chức, ngày 12 đánh hai cầu (tỷ số hòa), ngày 13 đánh ba cầu (tỷ số 2-1) và ngày 14 đánh bốn cầu (tỷ số hòa) hàm ý mang tính chất hòa hợp.

Theo Vietnam Net

Mario Puzo và tiểu thuyết “Bố già”

VHSG- Ngày 15 tháng 10 năm 2020 vừa qua nhà văn Italy, tác giả của thiên tiểu thuyết huyền thoại “Bố già” Mario Puzo vừa tròn 100 tuổi. Chúng ta nhắc tới mấy tiếng “Mario Puzo” cũng có nghĩa chúng ta ngầm hiểu đấy là “Bố già”.

Dưới ngòi bút của tác giả này tuôn chảy ra rất nhiều cuốn sách và kịch bản phim, nhưng nhà văn mãi mãi tồn tại trong lịch sử như tác giả của một cuốn tiểu thuyết duy nhất. Nhờ Puzo mấy từ “Bố già” và   và “mafia”được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Italy mà còn ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Nhờ Puzo mà thế giới có được bộ phim chuyển thể “Bố già” mà cho đến tận hôm nay nhiều người vẫn coi là tác phẩm điện ảnh hoành tráng nhất của Hollywood.

Nhà văn Mario Puzo

Nói ngay, với cuốn tiểu thuyết này ngay tới cả những nhà phê bình thiện ý cũng xếp sách vào loại câu khách, chứ không phải là một tác phẩm văn học tầm cỡ.Bản thân nhà văn cũng hiểu điều đó. Một lần Puzo đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của Larri Kinga: “Nếu ví như tôi được biết rằng nhiều người sẽ đọc cuốn sách này đến thế, tôi sẽ cố gắng viết nó hay hơn! Tôi chưa dốc toàn bộ sức lực, chưa sử dụng tài năng của mình ở mức cần thiết dành cho cuốn sách”. Ấy vậy nhưng thành tựu của “Bố già” cũng khó mà thay đổi được. Không thể quên lãng hoặc lờ đi tác phẩm này ngay cả sau khi nó được công bố đã nửa thế kỷ (lễ kỷ niệm “Bố già” 50 tuổi mới được tổ chức vào năm ngoái 2019).

NHỮNG NGƯỜI CON TRAI CỦA DON CORLEONE – ĐÓ HẦU NHƯ LÀ MẤY ANH EM NHÀ KARAMAZOV

Vào thời điểm Mario Puzo 50 tuổi, ông sa vào tình trạng của một nhà văn không thành đạt điển hình. Lúc ấy ông có 2 cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn: “Vũ đài đen” và “Trang hạnh phúc” cộng với một cuốn viết cho trẻ nhỏ. Những khoản tiền lớn không đến với ông mà ngược lại thế. Puzo nợ của các chủ cho vay khác nhau tới 20.000 dollar. Ấy vậy mà ông đang phải gồng gánh cả một gia đình: lúc này ông đã có 5 đứa con.

Nói đại thể ộng mơ ước trở thành một nhà văn ngay từ khi còn là một chú bé. Puzo bắt đầu viết ra các truyện ngắn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cuộc sống của ông lại hình thành rất chật vật. Năm ông 12 tuổi cha ông rũ bỏ gia đình, một mình mẹ ông phải nuôi Mario và sáu anh chị em. Cậu thiếu niên Puzo buộc phải nhận việc ở ngành đường sắt, sau đó đăng lính, hết thời hạn tại ngũ ông theo học tại một trường cao đẳng..Có thể do ông đọc nhiều (những người quen của ông xác nhận ở ông có hai niềm say mê nồng nhiệt: thức ăn và với sách). Nhưng không hiểu vì sao không một ai muốn đọc cả truyện ngắn lẫn tiểu thuyết của ông. Puzo buộc phải làm trợ lý cho ông Tổng biên tập một tờ tạp chí dành cho đàn ông và nhờ kiếm đủ sống ông dành thời gian viết ra những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm không hề gây được tiếng vang. Thậm chí bà mẹ của ông (giống như nhiều người Italy khác, Puzo coi mẹ mình như một vị thánh) tỏ ra rất buồn bã, hoài nghi vào năng lực văn học của Puzo.

Vào thời điểm ấy một ý tưởng vụt đến trong đầu Mario Puzo: hay là hãy viết cuốn sách thật ăn khách về mafia ở Italy, trước hết để kiếm tiền mà thoát khỏi cảnh nghèo đói. Puzo chỉ có chút gốc gác liên quan tới mafia (các ông cố của Puzo sinh trưởng không phải ở Sisilia như nhân vật trong cuốn “ Bố già” tương lai mà là ở Campani, một hòn đảo ở về phía bắc Italy”. Ngay từ tuổi niên thiếu và bước sang tuổi thanh niên Puzo cũng đã từng nghe nhiều chuyện về mafia, cũng đã đọc nhiều bài báo về các loại găngxtơ. Về bọn người này trước đây nhiều truyện vừa và tiểu thuyết cũng đã đề cập tới. Nhưng chỉ Puzo mới quyết định viết “Bố già” như một thiên tráng ca về một gia đình quý tộc , về những con người sống với những quy tắc nghiệt ngã , với những quan niệm sắt đá về danh dự và phẩm giá, với niềm tin gia đình và mọi giá trị của gia đình ấy là cao hơn tất cả.

Thật khó mà tin nổi rằng câu chuyện về Don Korleon và ba người con trai của ông ta – như mọi người đã chỉ ra- lại được khích lệ, cổ súy bởi “Anh em nhà Karamazov” của Dostoievsky. Chí ít ra, là một cấu trúc như thế này: người cha chuyên chế, con trai cả (nô lệ của các dục vọng), con trai giữa (nhà triết học) và người con trai cuối (“đứng đắn nhất”, nghiêm chỉnh, hay nghĩ ngợi). Cộng thêm một người con ngoài giá thú – con nuôi, và khó mà tìm ra sự giống nhau với 2 người anh Tom Haghen và Smerdiakov, bởi chính tác giả cũng không thấy cần để họ giống nhau làm gì. Nhưng nếu nhân vật Vito Corleone hoàn toàn không giống với Fedor Pavlovist Karamazov, thì thật kỳ lạ nhân vật này lại rất giống với bà mẹ của Puzo.” Cứ mỗi lần nhân vật này mở miệng ra tôi lại như nghe thấy giọng nói của mẹ tôi ”-tác giả thú nhận, khi miêu tả bà mẹ mình như một người đàn bà thật tuyệt vời, rất đẹp nhưng hoàn toàn lạnh giá và có uy tín lớn.

Johnni Fontein, ca sỹ, trong văn học được dành cho khá nhiều chỗ (nhưng trong phim, thì ngược lại) được phác họa từ hình bóng của casỹ Frenk Sinatra, người mà báo chí đơm đặt cho rằng có liên quan tới các băng đảng ganster. Còn những nhân vật mafia, chủ yếu là sản phẩm trí tưởng tượng của nhà văn (tuy trong các nhân vật ấy  có kết hợp nhiều nét, rút ra từ các bài báo và các cuốn sách về những tên tội phạm lừng lẫy thời đó).

Điều thú vị là tiểu thuyết “Bố già” rất được những kẻ trong các băng đảng mafia thích thú. Vì cuối cùng thì thiên hạ cũng nhìn nhận họ với niềm kính trọng khi các nhân vật trong sách không bị miêu tả như những quái thú hút máu người, mà như những con người sống theo những “chuẩn mực” mà họ tôn sùng. Hơn thế, người ta còn cho rằng sau thành công vang dội của cuốn tiểu thuyết và nhất là sau khi tiểu thuyết được chuyển thể lên màn ảnh, những thành viên mafia trẻ tuổi bắt đầu học đòi theo cách hành sử của các nhân vật do Puzo tạo ra mà theo chúng là rất nghiệt ngã nhưng cũng rất nhân hậu! Sự thật, không một ai trong số các thành viên mafia có thể tin được rằng tác giả của cuốn tiểu thuyết không hề có bất cứ một cuộc xúc tiếp nào với người của bọn họ.

“NHÀ VĂN LÃNG MẠN CÓ THIỆN CẢM VỚI CÁI ÁC”

Với tiểu thuyết “Bố già” Puzo được ứng trước khoản tiền là 5000 dollar. Tác phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cao những cuốn sách ăn khách nhất. Khi sách xuất bản với bìa mềm Puzo nhận được thêm 410.000 dollar nữa. Và việc đầu tiên là tác giả gọi điện cho mẹ. Thoạt tiên bà mẹ không thể nào tin vào tai mình (bà có cảm giác con bà báo số tiền là 40.000 dollar). Sau đó bà già nghiệt ngã, quyết đoán này đe dọa không một ai không được hé lộ chuyện con trai bà có khoản tiền lớn lao đến như thế! Tất nhiên, điều này chỉ xẩy ra ở giai đoạn đầu: chẳng bao lâu sau Puzo cũng đã trở thành một triệu phú, một trong những nhà văn giàu nhất thế giới.

Tay chân của hãng phim Paramount nghiên cứu cuốn tiểu thuyết ngay từ trong bản thảo (bọn họ cộng tác với nhà xuất bản) và ngay lập tức khẳng định sách cần phải được chuyển thể. Thoạt đầu đường dây phát triển của bộ phim dự định chuyển tới vùng Kanzas-sity hiện đại, nhưng sách đã bán chạy tới độ thời gian và địa điểm hành động không thể thay đổi được để không làm số bạn đọc đông vô kể kia thất vọng (đạo diễn Mỹ Frensis Ford Coppola bảo vệ ý kiến này). Cuối cùng bộ phim phục hiện lại những gì của những năm 1940 và được chiếu vào đầu những năm 1970 trên màn ảnh New York, với tổng kinh phí lớn hơn rất nhiều dự toán của những ông chủ hãng Paramount. Sau này thì người ta không hề lấy làm luyên tiếc một chút nào: Phim “ Bố già “ trở thành một trong những phim đông khách nhất trong vòng mấy chục năm, nhận được 3 giải Oscar (vì phim xuất sắc, vì kịch bản xuất sắc và vì diễn xuất xuất sắc của diễn viên Marlon Brando trong vai chính. Puzo và Coppola nhanh chóng bắt tay viết kịch bản phần tiếp, hóa ra cũng là phim rất thành công, được trao tới 6 tượng vàng. Thêm vào đó Mario Puzo được phong tặng là nhà biên kịch xuất sắc nhất lần thứ 2.

Trên giấy “Bố già” chỉ được tiếp nối vào năm 1984 trong cuốn tiểu thuyết “Người Sisilia”. Puzo còn viết về mafia đến ngày cuối cùng của cuộc đời: Năm 1996 ra đời cuốn “ Ngài Don cuối cùng”, và sau khi nhà văn qua đời, vào năm 2000 xuất hiện cuốn “ Omerta”.. Bản thân nhà văn cho rằng tác phẩm xuất sắc nhất của ông vẫn là “Trang hạnh phúc” ông viết thuở bắt đầu khởi nghiệp văn. Và cũng thật đáng mừng, sau giây phút huy hoàng người ta giành cho “Bố già”, dư luận cũng đánh giá cao cuốn sách này. Nhân vật chính trong “Trang hạnh phúc”  lấy nguyên mẫu là hình ảnh bà mẹ của nhà văn. Phim chuyển thể do nữ diễn viên nổi tiếng Sophi Loren sắm vai chính.

Trong bài trả lời phỏng vấn nữ nhà văn, đồng thời là nhà văn hóa học Camille Pallia, vào năm 1977 hai năm trước ngày từ trần Mario Puzo gọi mình là “nhà văn lãng mạn, có thiện cảm với cái ác”. Ông giải thích thành công của “Bố già” bởi nỗi buồn nhớ của người đọc với những nút thắt gia đình bền chặt. Và nói thêm, ông căm ghét bạo lực.

TÔ HOÀNG

Theo báo nước ngoài / Văn học Saigon

Sau 50 tuổi, người càng ‘lười” làm 4 việc này càng trường thọ, sinh lực tốt

Bạn không thể rằng “lười” làm những việc này lại đem đến nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ.

Trường thọ là điều mà từ lâu mọi người đều theo đuổi. Tuy nhiên, sinh, lão, bệnh, tử là điều mà chẳng ai có thể tránh được. Vì vậy, chúng ta chỉ còn cách duy trì những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu trong cuộc sống hằng ngày để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Tập thể dục, ăn uống điều độ,… là những thói quen tốt. Tuy nhiên, cũng có một vài việc “lười biếng” lại vô tình giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ đến hàng chục năm, nâng cao sinh lực, đặc biệt là sau 50 tuổi.

1. ‘Lười’ thức khuya

Những người sống thọ rất ít khi thức khuya. Họ luôn quý trọng giấc ngủ và tuân thủ một lịch trình sinh hoạt lành mạnh, trong đó có việc đi ngủ sớm mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu từ ĐH Northwestern của Hoa Kỳ và Đại học Surrey của Vương quốc Anh đã tiến hành một nghiên cứu quy mô lớn với sự tham gia của 430.000 người và phát hiện ra rằng những người thức khuya có nguy cơ mắc hàng loạt bệnh như tiểu đường, rối loạn chức năng tiêu hóa, các bệnh về hệ thần kinh cao hơn so với những người đi ngủ sớm.

Bên cạnh đó, trong thời gian theo dõi 6,5 năm, những người ngủ muộn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 10% so với những người ngủ sớm.

Sau 50 tuổi, người càng 'lười

Vậy nên việc thức khuya đến 2-3 giờ sáng trong thời gian liên tục chính là thói quen xấu khiến bạn đánh mất sức khoẻ và tuổi thọ của chính mình. Nếu cơ thể có một số biểu hiện báo động như chóng mặt, tim đập nhanh, tức ngực, bồn chồn và những cảm giác khó chịu chính là lúc bạn cần chấm dứt việc thức khuya. Hãy đảm bảo rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên ngủ ít nhất 12 giờ, trẻ em và thanh thiếu niên nên ngủ từ 8-10 giờ và người lớn nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày.

2. ‘Lười’ ăn mặn

Chế độ ăn nhiều muối không chỉ liên quan đến huyết áp cao mà còn gây bệnh tim mạch. Vào tháng 7/2022, các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard đã tiến hành một nghiên cứu về mối quan hệ giữa chế độ ăn mặn và nguy cơ tử vong.

Đối với nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Heart Journal, các nhà nghiên cứu đã phân tích 501.379 người tham gia từ cơ sở dữ liệu Biobank của Vương quốc Anh.

Trong thời gian theo dõi trung bình là 9 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra tần suất thêm muối vào thức ăn tăng lên có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy ở tuổi 50, so với người ăn ít muối, nam giới ăn mặn giảm 1,5 năm tuổi thọ, nữ giới giảm 2,28 năm và tăng nguy cơ tử vong sớm.

Nói một cách đơn giản, chế độ ăn càng mặn thì nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân càng cao và tuổi thọ càng ngắn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày để đảm bảo cơ thể được khoẻ mạnh.

3. ‘Lười’ ngồi lâu

Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người hầu như không có thời gian tập thể dục. Nhưng nếu ngồi lâu và lười vận động trong thời gian dài, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, so với người ngồi không quá 4 giờ một ngày, những người ngồi hơn 11 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 40% trong ba năm tiếp theo. Ngoài ra ngồi lâu còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, thậm chí tử vong sớm.

Theo nghiên cứu này, ngồi lâu còn tác động tiêu cực đến não bộ của người trung niên và người già. Ở những người ít vận động, vùng não cần thiết cho trí nhớ trở nên mỏng hơn. Đây là dấu hiệu báo trước sự suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ ở người trung niên và cao tuổi.

Dù bận đến đâu, sau một giờ ngồi hãy cố gắng đứng dậy đi lại, dù chỉ lấy một cốc nước. Mỗi tuần nên tập thể dục ít nhất 3 lần, mỗi lần 20 phút.

Sau 50 tuổi, người càng 'lười

4. ‘Lười’ nóng vội

Sống chậm lại một chút không có nghĩa là bạn đang thụt lùi so với xã hội. Trong cuộc sống này, đôi khi chậm chạp một chút lại mang lại hiểu qua cao.

Theo đó, bạn có thể thực hiện cách sống chậm này bằng những thói quen trong cuộc sống như khi ăn nên nhai chậm, nhai kỹ để giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, giảm tải cho hệ tiêu hoá. Khi tập thể dục thì đừng chọn những bài tập cường độ cao hay tập gắng sức mà hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng sức khoẻ. Sự từ tốn này sẽ giúp mọi người sống khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.

Đinh Anh / Đời sống & Pháp luật

‘Khủng hoảng lãnh đạo’ tại Việt Nam: Bất ổn sẽ còn tiếp diễn?

Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo chấp thuận cho ông Vương Đình Huệ “từ chức” Chủ tịch Quốc hội, chức vụ cao thứ tư trong hệ thống chính trị Việt Nam. Việc sa thải ông Huệ, xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức, cho thấy cuộc khủng hoảng lãnh đạo của Việt Nam vẫn đang tiếp diễn và có hàm ý quan trọng đối với tương lai chính trị của đất nước

Không giống như sự ra đi bất ngờ của ông Thưởng, việc từ chức của ông Huệ đã được nhiều người đoán trước vì tin đồn đã lan truyền trong nhiều tuần. Những tin đồn này đã được xác nhận khi Bộ Công an thông báo vào ngày 22/4 về việc bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chánh văn phòng Quốc hội và trợ lý thân cận lâu năm của ông Huệ. Việc bắt giữ ông Hà là một phần của cuộc điều tra lớn hơn nhắm vào Tập đoàn Thuận An, một công ty xây dựng đã được giao nhiều dự án cơ sở hạ tầng đầu tư công trên khắp cả nước. Trong khi Thuận An phải đối mặt với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ thì ông Hà bị bắt vì cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi”, một cách nói thường được dùng để ám chỉ việc nhận hối lộ. Có thông tin cho rằng đối với mỗi dự án giành được nhờ ảnh hưởng của ông Hà (và người đứng sau), Thuận An phải trả cho ông Hà một khoản lại quả tương đương khoảng 5% giá trị dự án.

Với việc Trung ương Đảng chấp nhận đơn xin từ chức của ông Huệ, Quốc hội sẽ sớm triệu tập để chính thức bỏ phiếu bãi nhiệm ông và bầu người kế nhiệm. Quốc hội cũng sẽ bầu một chủ tịch nước mới, vị trí vẫn còn bỏ trống kể từ khi ông Thưởng từ chức. Hiện chưa rõ ai sẽ được chọn vào các vị trí này. Tuy nhiên, các tin đồn trên mạng cho rằng ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội là ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Thưởng, trong khi bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, có thể được đề cử thay thế ông Huệ.

Tuy nhiên, việc bầu người kế nhiệm ông Thưởng và ông Huệ sẽ không chấm dứt ngay lập tức cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện tại của Việt Nam. Việc loại bỏ ông Huệ, chỉ một tháng sau sự ra đi của ông Thưởng, đã khiến hai trong bốn vị trí “tứ trụ” của đất nước bị bỏ trống. Điều này đã gây ra cảm giác bất ổn sâu sắc, đặc biệt là khi ông Huệ từng được coi là ứng cử viên hàng đầu thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người hiện đang đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ dù tuổi cao, sức yếu. Với việc ông Huệ bị cách chức, Đảng phải bắt đầu lại từ đầu quá trình tìm kiếm người thay thế ông Trọng, một nhiệm vụ sẽ đầy thách thức nếu xét việc đại hội Đảng toàn quốc tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy hai năm nữa. Trong trường hợp ông Trọng đột ngột qua đời hoặc mất năng lực làm việc do vấn đề sức khỏe trước khi một người kế nhiệm được chọn, Việt Nam sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Ngoài ra, còn có một vấn đề nghiêm trọng khác: sự suy giảm hàng ngũ ủy viên Bộ Chính trị. Trong 15 tháng qua, Việt Nam đã chứng kiến ​​việc cách chức 5 trong số 18 thành viên Bộ Chính trị, 2 Chủ tịch nước, 1 Chủ tịch Quốc hội và 2 Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, Đảng chưa bổ sung thêm thành viên mới vào Bộ Chính trị, làm giảm nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất không chỉ cho nhiệm kỳ hiện tại mà còn cho cả nhiệm kỳ tiếp theo, bắt đầu từ năm 2026. Điều đáng chú ý là nếu quy định tuổi nghỉ hưu đối với các ủy viên Bộ Chính trị là 65 được thực thi nghiêm chỉnh, 10 trong số 13 ủy viên Bộ Chính trị còn lại sẽ phải nghỉ hưu vào năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc khủng hoảng lãnh đạo và bất ổn chính trị của Việt Nam có thể tiếp diễn sau năm 2026 trừ khi Đảng bổ sung thêm các thành viên mới và trẻ hơn vào Bộ Chính trị.

Đối với các nhà đầu tư, một mối quan ngại lớn khác liên quan đến cuộc khủng hoảng lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay không chỉ là số lượng hạn chế các ứng cử viên đủ điều kiện mà còn cả việc Đảng có xu hướng ưu tiên lòng trung thành chính trị và tính liêm chính cá nhân hơn năng lực. Nếu ông Mẫn và bà Mai được bầu làm người kế nhiệm ông Thưởng và ông Huệ thì điều này càng khẳng định mối quan ngại của họ. Cả hai nhà lãnh đạo này đều kín tiếng và không được công chúng biết đến về thành tích chuyên môn cũng như phẩm chất lãnh đạo chính trị, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Thay vào đó, họ có thể được Đảng sử dụng như những “lựa chọn an toàn” nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện tại do lý lịch tương đối trong sạch và khuynh hướng chính trị trung dung của cả hai người. Điều này có thể giúp họ nắm giữ chức vụ hết nhiệm kỳ mà không gặp sự cố khó lường. Nếu Đảng không đưa thêm nhiều nhân tài hơn vào các cơ cấu chính trị hàng đầu của đất nước, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể kéo dài dưới hình thức lãnh đạo kém hiệu quả và qua đó hạn chế triển vọng kinh tế của Việt Nam, ngay cả khi tất cả các vị trí hàng đầu đã được lấp đầy.

Mặc dù vậy, có thể vẫn có một số điều tích cực trong việc sa thải ông Huệ. Thứ nhất, nó gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có quyết tâm mạnh mẽ trong việc chống tham nhũng ngay cả khi việc vạch trần tình trạng tham nhũng tràn lan trong các cấp cao nhất của Đảng có thể khiến hình ảnh của Đảng bị sứt mẻ. Về lâu dài, ít tham nhũng hơn có nghĩa là môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện và triển vọng kinh tế đất nước sẽ tươi sáng hơn.

Thứ hai, dù việc loại bỏ ông Huệ có thể làm chậm quá trình tìm người kế nhiệm Tổng Bí thư Trọng, nhưng nó có thể giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thậm chí còn nghiêm trọng hơn trong tương lai. Ngoài cáo buộc là người hưởng lợi cuối cùng trong vụ án đưa hối lộ liên quan đến Tập đoàn Thuận An, ông Huệ còn bị cho là có nhiều mối quan hệ tình ái ngoài hôn nhân, trong đó có cả vụ việc với một ca sĩ nổi tiếng. Việc bầu một chính trị gia vừa tham nhũng vừa thiếu đạo đức làm lãnh đạo cao nhất có thể đe dọa nghiêm trọng tính chính danh và thậm chí cả sự tồn vong của Đảng.

Cuối cùng, với sự ra đi của ông Huệ và ông Thưởng, cũng như khả năng Đảng sẽ bổ nhiệm “các lựa chọn an toàn” làm người thay thế họ, các nhà đầu tư có thể mong đợi một giai đoạn tương đối bình lặng hơn trên chính trường Việt Nam trong hai năm tới. Mặc dù đấu đá chính trị sẽ tiếp diễn, đặc biệt là để giành các vị trí lãnh đạo được bầu vào năm 2026, nhưng Đảng có thể không muốn có thêm những thay đổi nhân sự cấp cao nữa. Nguyên nhân là Đảng cần một thời kỳ ổn định để tập trung chuẩn bị cho Đại hội 14, đặc biệt là về mặt nhân sự. Nếu không làm tốt nhiệm vụ này, Đảng có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị thậm chí còn sâu rộng hơn trong vòng hai năm tới.

Tác giả: Lê Hồng Hiệp / Theo Nghiên cưu Quốc Tế

Thành tựu đối ngoại của Trump có thể khiến chúng ta ngạc nhiên

Dù muốn hay không, Mỹ có một vị tổng thống với quyền lực to lớn, và trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Donald Trump đã sử dụng quyền lực đó trên trường quốc tế một cách đầy hứng thú. Giống như trong nhiều lĩnh vực khác, ông không sử dụng cách tiếp cận thông thường đối với các mối quan hệ toàn cầu. Nhưng có lẽ, giống như Richard Nixon và George H.W. Bush, Trump thích can dự vào chính sách đối ngoại.

Đúng là phong cách chính trị đặc biệt của Trump có phần khiêu khích, nhưng nó cũng hiệu quả. Cách tiếp cận của Trump đối với vị thế của Mỹ trên thế giới hoặc là thực dụng, hoặc là khó đoán, hoặc cả hai, và nó có thể mang lại những cơ hội hòa bình đáng ngạc nhiên.

Nếu Trump trở lại Phòng Bầu dục, ông có thể khiến mọi người bất ngờ với hành động cuối cùng của mình, theo đó gợi lên những điểm tương đồng, về tính khó đoán và biến động, với Nixon và chính sách đối ngoại “kẻ điên” (madman) của ông.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, thành tựu của Trump trong lĩnh vực đối ngoại nhìn chung bị đánh giá thấp. Đối với một “kẻ điên,” ông đã đạt những thành tựu thực sự: không có cuộc chiến nước ngoài mới nào; Hiệp định Abraham giữa Israel và một số quốc gia theo dòng Sunni – mà nhiều chuyên gia về lĩnh vực này cho là không thể xảy ra – đã được ký kết; sự tập trung vào Trung Quốc hiện đang nhận được sự đồng thuận từ cả hai đảng; các đồng minh đã bị cảnh báo rằng họ cần phải đóng góp nhiều hơn mức tượng trưng cho chính việc phòng thủ của mình.

Trừ khi bối cảnh toàn cầu đột ngột thay đổi, nếu trở lại Phòng Bầu dục, Trump sẽ phải đối mặt với đủ loại khủng hoảng nước ngoài – đặc biệt là các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông – mà ông hầu như đã tránh được trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Nhưng hoàn cảnh chắc chắn sẽ không thay đổi cách Trump quản lý công việc đối ngoại. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông có thể là kẻ thù không đội trời chung của giới cầm quyền và những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ trong Đảng Cộng hòa vào thứ Hai (như trong những lần ông tương tác với Kim Jong Un và các nhà lãnh đạo NATO). Rồi sau đó, vào thứ Ba, ông lại trở thành mũi nhọn của quyền lực Mỹ (như trong cuộc không kích năm 2020 ở Baghdad, vốn đã giết chết Qassim Suleimani).

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Trump có lẽ sẽ không tập hợp một nội các cánh hữu gồm các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ. Thay vào đó, ông sẽ được hướng dẫn bởi một nhóm nhân vật mới đến từ giới cầm quyền hoặc những người theo chủ nghĩa thực dụng, cũng như một nhóm cố vấn cánh hữu mới, những người muốn có một sự biến động sâu rộng hơn trong chính sách đối ngoại, những người đang tự hỏi rằng, với sự chán nản ngày càng tăng đối với tình trạng văn hóa Mỹ, liệu một kẻ thù kiểu Chiến tranh Lạnh mới, chẳng hạn như Trung Quốc, có thể giúp thống nhất dân chúng hay không.

Các thành viên của nhóm cánh hữu mới này đang ngày càng bất đồng quan điểm nội bộ, đặc biệt là về việc họ nên đi xa đến mức nào với Trung Quốc và chính sách đối ngoại bảo thủ nên trùng hợp với chính sách của Israel đến mức nào.

Trong số những người theo chủ nghĩa thực dụng mới, người kế nhiệm John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia, Robert O’Brien, gần như chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, có thể là bộ trưởng quốc phòng hoặc bộ trưởng ngoại giao.

O’Brien là một luật sư kín tiếng nhưng đầy quyền lực đến từ Bờ Tây. (Một điểm tương đồng khác trong quan hệ Trump-Nixon: Năm 2022, O’Brien được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của Quỹ Richard Nixon.) Ông tự gọi mình là thành viên phe Cộng hòa kiểu Reagan và sẽ dễ dàng được Thượng viện xác nhận.

Nhóm này cũng có thể bao gồm cựu quyền giám đốc tình báo quốc gia Richard Grenell, người từng là đại sứ của Trump tại Đức từ năm 2018 đến năm 2020. Là đồng minh của O’Brien, Grenell theo đuổi phong cách chính trị đối ngoại hung hăng vốn là đặc trưng cho nhiệm kỳ đầy biến động của ông ở Berlin. Tuy nhiên, phong cách này lại phù hợp với cách tiếp cận ngoại giao theo kiểu đàm phán của Trump.

Ngoài những nhà lý luận cứng nhắc và những người thực dụng, còn có những kẻ cuồng tín cực kỳ khó đoán, mà nổi bật là Steve Bannon và đại tá đã nghỉ hưu Douglas Macgregor, một anh hùng của phe cánh hữu mới, người đã được những người trung thành với Trump ở Lầu Năm Góc đưa lên nắm quyền trong sự hỗn loạn của quá trình chuyển giao hồi năm 2020-2021 với mục đích rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan.

Nhóm này sẽ đề xuất một tầm nhìn – ít bị chi phối bởi ý thức hệ, nhưng khoan dung với chủ nghĩa cấp tiến – phù hợp với cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Trump, vốn ủng hộ sự kết hợp giữa tránh xa rắc rối và tham gia vào các cuộc xung đột một cách dứt khoát và nhanh chóng. Những nhân vật kỳ cựu ở Washington thường cảm thấy bối rối trước ý kiến cho rằng Trump thực sự có tầm nhìn riêng về chính sách đối ngoại. Cách tiếp cận của ông đã khiến những người như Bolton bối rối và chỉ trích Trump vì nhìn “mọi thứ trên cơ sở giao dịch tạm thời.”

Nhưng Trump thích có hai danh tính cùng một lúc: mối đe dọa và nhà đàm phán. Như ông đã thể hiện trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Time, ông thực sự hiểu cách quản lý nhóm của mình trong các cuộc đàm phán. Ví dụ, ông nói trong cuộc phỏng vấn rằng Bolton “có một vai trò nhất định” bởi vì “mỗi khi ông ấy bước vào phòng, mọi người đều nghĩ rằng chúng ta sắp tham chiến.”

Điều này một lần nữa cho thấy sự tương đồng với chính quyền Nixon. Một trong những quyết định đầu tiên của Nixon tại Nhà Trắng là đưa Henry Kissinger lên làm cố vấn an ninh quốc gia. Ngay cả Kissinger – một giáo sư Harvard từng tư vấn cho Nelson Rockefeller, một đối thủ của Nixon – cũng ngạc nhiên trước quyết định này.

Tuy nhiên, Kissinger đã giúp cân bằng lập trường Chiến tranh Lạnh chống Cộng cứng rắn của Nixon và khiến các đồng minh cũng như kẻ thù chỉ có thể đoán mò về ý định thực sự của tổng thống. Chiến thuật khó lường của Nixon đã làm tăng độ tin cậy cho những lời đe dọa của ông. Ngày nay, ông thường được nhớ đến vì cân bằng quyền lực, vì chính trị thực dụng, và vì đã chấm dứt sự can dự của Mỹ vào Việt Nam, nhưng ông còn được nhớ đến nhiều hơn vì đã mở ra quan hệ với Trung Quốc Cộng sản.

Đích thân Nixon đã tới Bắc Kinh. Vậy thì việc Trump tới Beirut hay thậm chí là Tehran có còn khó tin không?

Cũng có thể áp dụng cách tiếp cận hai danh tính cùng một lúc của Trump cho nhiều điểm nóng khác. Lấy ví dụ là Israel. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trump nhắc lại rằng ông sẽ “bảo vệ Israel” nếu chiến tranh nổ ra với Iran, nhưng cũng nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu “đáng bị chỉ trích vì những gì đã diễn ra vào ngày 7/10.”

Ông nói rằng nhà nước Do Thái cần “hoàn thành công việc” ở Gaza, nhưng cũng kết luận rằng Israel đã thua trong cuộc chiến quan hệ công chúng. Bạn có thể tưởng tượng Trump, với tư cách là Tổng thống Mỹ, hết lòng ủng hộ Israel trong chiến dịch quân sự ở Gaza. Nhưng bạn cũng có thể tưởng tượng rằng ông sẽ chống lại Netanyahu bằng những lời lẽ gay gắt hơn nhiều so với Tổng thống Biden, có lẽ là để theo đuổi một lệnh ngừng bắn.

Một ví dụ khác là những phát biểu của Trump về Nga và NATO. Mùa đông năm ngoái, Trump đã gây phẫn nộ khi tuyên bố rằng ông sẵn sàng để Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” đối với những thành viên NATO không chi đủ cho quốc phòng của họ.

Trong cuộc phỏng vấn với Time, Trump nói về phát biểu trước đó của mình “Khi tôi nói những điều như vậy, nó là một điểm trong cuộc đàm phán.”

Những lời chỉ trích xoay quanh bình luận về NATO và Nga của ông giả định rằng Trump, một nhà đàm phán, sẽ đơn giản loại bỏ đòn bẩy lớn nhất của mình (tư cách thành viên NATO). Ấn tượng toàn cầu về việc Trump là con tốt trong tay Vladimir Putin – hay việc ông ngưỡng mộ những kẻ chuyên quyền như Kim Jong Un – chỉ khuyến khích Trump gây bất ngờ theo hướng khác.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, cũng có một lời hứa rằng Trump cuối cùng sẽ chứng minh các nhà kỹ trị và quan chức ở Washington – những chuyên gia mà ông đã sa thải và coi thường, các nhà tài chính uy tín đã chế nhạo ông, và các luật sư đã cố gắng bỏ tù ông – đã sai.

Hãy xem khả năng Trump giành chiến thắng vào tháng 11 đã truyền cảm hứng thế nào trong những tuần gần đây: Pháp đang đảm nhận vai trò quốc phòng độc lập ở châu Âu và những lời đề nghị của Israel trong các cuộc đàm phán với Hamas đã dần trở nên hợp lý hơn.

Nếu Trump giành chiến thắng vào tháng 11, ông gần như chắc chắn sẽ xem cách thức làm việc và khả năng đảm nhận hai vị trí cùng lúc của mình là minh chứng cho sự đúng đắn của cả cuộc đời ông. Sự bất định đi kèm với phong cách của ông một lần nữa có thể mang lại cho ông quyền lực đối với quyền lực cứng và mềm của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu.

Biết đâu Trump có thể tiếp tục gây bất ngờ và đạt được điều mà Nixon mong muốn. Bia mộ của Nixon ở Yorba Linda, California, có khắc một dòng chữ trong diễn văn nhậm chức đầu tiên của ông: “Vinh dự vĩ đại nhất mà lịch sử có thể ban tặng là danh hiệu người kiến tạo hòa bình.”

Curt Mills là giám đốc điều hành của The American Conservative.

Nguồn: Curt Mills, “What Trump Could Do in Foreign Policy Might Surprise the World,” New York Times, 13/05/2024 / Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng