Tỷ phú Việt, những khối tiền tỷ USD Forbes không ngờ tới

Các doanh nhân Việt đang giàu lên một cách rất nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng mở rộng cửa, thị trường chứng khoán tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá.

Hàng loạt doanh nhân Việt đang giàu lên một cách rất nhanh chóng và vị trí của họ trên bảng xếp hạng thế giới vươn vượt lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, còn nhiều cái tên tài sản tỷ USD đang chờ được gọi tên và những người đã được xếp hạng thì tài sản cũng vượt xa những gì Forbes công cố .
Bứt phá tỷ USD
Vài tuần gần đây, tạp chí Forbes liên tiếp có sự điều chỉnh lớn về khối tài sản của những người giàu nhất Việt Nam .
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo “kiếm” cả trăm triệu USD/ngày, tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản lên tới hơn 7 tỷ USD.
Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng – chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa có thêm 100 triệu USD. Tính tới ngày 18/11/2017, ông Vượng có tổng tài sản là 3,9 tỷ USD. Như vậy, chỉ riêng trong tuần giữa tháng 11, cứ 2 ngày khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam lại có thêm 100 triệu USD.

Đây là khoảng thời gian mà khối tài sản của ông Vượng, theo tính toán của Forbes, tăng nhanh hơn bao giờ hết. Nếu so với bảng đánh giá hồi tháng 3, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 1,5 tỷ USD.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng liên tục tăng mạnh trong 2 tuần gần đây.

Còn theo những số liệu mới nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK), Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp và gián tiếp nắm giữ lượng cổ phiếu lên tới 5 tỷ USD.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017, ông Phạm Nhật Vượng nắm gần 724 triệu cổ phiếu Vingroup – VIC (tương đơng 27,5% vốn). CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm hơn 880 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 33,4%.

Trong khi đó, ông Vượng đang sở hữu 92,88% CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Như vậy, ông Vượng đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu hơn 60% cổ phần tại Vingroup, tương đương với hơn 1,54 tỷ cổ phiếu VIC.

Trong 6 tháng qua, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 50% lên mức cao kỷ lục: gần 70 ngàn đồng/cp. Và nếu tính theo mức giá này, số cổ phần VIC mà ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trị giá khoảng 108 ngàn tỷ đồng (tương đương 4,73 tỷ USD). Nếu tính cả số cổ phiếu vợ ông Vượng đang nắm giữ, vợ chồng ông Vượng có tài sản 5,1 tỷ USD.

Cũng theo Forbes, tính tới hết 18/11/2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có tổng tài sản 2 tỷ USD, tăng thêm 200 triệu USD so với vài ngày trước đó.

Không nằm trong bảng xếp hạng của Forbes nhưng ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Tập đoàn FLC và Faros (ROS), cũng có tài sản quy từ cổ phiếu cũng tăng mạnh trong năm 2017 và hiện đã lên tới 59 ngàn tỷ đồng (2,6 tỷ USD).

Ông Bùi Thành Nhơn cùng vợ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 65% cổ phần Novaland. Cổ phiếu này lên sàn trong vài ngày cuối cùng năm 2016 và hiện có giá hơn 60 ngàn đồng/cp. Tổng giá trị cổ phiếu nhà ông Nhơn đạt hơn 1 tỷ USD.

Tài sản của bà Thảo theo tính toán của Forbes


Vươn tầm thế giới
 

Các tỷ phú Việt có tài sản tăng nhanh trong thời gian gần đây chủ yếu là nhờ kết quả kinh doanh tốt và triển vọng kinh doanh sáng sủa và sự sôi động trở lại của thị trường chứng khoán (TTCK) với chỉ số VN-Index vừa lên mức cao nhất 10 năm và hàng loạt cổ phiếu chủ chốt trên sàn vượt đỉnh lịch sử.

Cổ phiếu VIC của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng gần 80% trong 6 tháng qua, từ mức 40 ngàn đồng/cp lên đỉnh cao lịch sử là 71.400 đồng/cp ghi nhận hôm cuối tuần.

Giá cổ phiếu hãng hàng không Vietjet (VJC) của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đang ở mức cao kỷ lục chưa từng có: 120.500 đồng/cp. VJC đã tăng gần 40% chỉ trong 3 tháng vừa qua.

Hàng loạt cổ phiếu của doanh nghiệp Việt đầu ngành trên TTCK cũng lên mức cao kỷ lục như: Thế Giới Di Động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) của bà Cao Thị Ngọc Dung, ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Vinamilk (VNM), Vietcombank (VCB), Nhà Khang Điền (KDC),…

Với cú bứt phá ngoạn mục kể từ đầu năm, bà Thảo trở thành nữ tỷ phú đô-la duy nhất tại Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng đã vượt đại gia Hoàng Kiều (2,8 tỷ USD) trở thành người Việt giàu nhất thế giới và có thứ hạng cao hơn cả tổng thống Mỹ Donald Trump theo bảng xếp hạng của Forbes. Chỉ riêng 2 tỷ phú này đã nắm khoảng 7 tỷ USD.

Vietjet của bà Thảo mới đi vào hoạt động được 5 năm nhưng nhờ hút vốn ngoại và kế hoạch kinh doanh táo bạo, hiện đã chiếm hơn 40% thị phần. Đây được xem là một hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng thần kỳ. Vietjet Air vừa ký hợp đồng mua 100 máy bay Boeing với tổng trị giá 11,3 tỷ USD. Các đây 1 năm, VJC cũng đã ký một hợp đồng mua 100 máy bay với Airbus trị giá hơn 9 tỷ USD.

Vingroup (VIC) của ông Phạm Nhật Vượng thì tăng vọt sau khi công bố hàng loạt thông tin đột phá trong chiến lược kinh doanh với nhiều mảng mới như sản xuất ô tô. Đặc biệt, việc đưa cổ phiếu con Vincom Retail (VRE) – DN duy nhất quản lý các sàn bán lẻ tại Việt Nam – lên niêm yết đã giúp cổ phiếu VIC tăng mạnh.

TTCK sôi động và hút dòng tiền nội ngoại cũng là một yếu tố quan trọng khiến các tỷ phú Việt chứng kiến tài sản tăng nhanh.

Trong tuần qua, Jardine Cycle & Carriage (JC&C) của Jardine Matheson Group (Hong Kong) đã chi thêm 400 triệu USD mua cổ phiếu Vinamilk (VNM). Cùng với cú đấu giá mua 3,33% cổ phần hôm 10/11, Jardine Matheson đã chi tổng cộng hơn 1 tỷ USD (8,9%) vào VNM.

Từ đầu năm tới nay, khối ngoại đổ hàng tỷ USD vào Việt Nam, nâng tổng số vốn rót vào TTCK Việt Nam lên gần 30 tỷ USD.

Trong thời gian tới, danh sách tỷ phú USD người Việt có lẽ còn kéo dài, với một số cái tên tiềm năng như: Trần Bá Dương (Thaco), Lê Viết Lam (Sungroup), Nguyễn Thị Nga (tập đoàn BRG), Trần Thanh Quý (Tân Hiệp Phát), Nguyễn Xuân Trường, Vũ Văn Tiền (Geleximco),…

Advertisements

Máy chủ của Facebook đặt ở đâu?

Tại sao ngoài Hoa Kỳ, chỉ vài nơi trên thế giới được Facebook chọn để xây các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm triệu USD?

Huyền thoại về Facebook nói ban đầu này chỉ đặt trong phòng sinh viên của Mark Zuckerberg ở Harvard, và dùng một máy chủ duy nhất.

Ngoài Prineville ở bang Oregon, Facebook hiện có bốn trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Hoa Kỳ, hai ở châu Âu và hai ở châu Á

Nhưng đó là khi Facebook ra đời tháng 2/2004.

Còn nay, Facebook phải xử lý mỗi ngày hàng tỷ lần nhấn ‘likes’ và hàng nghìn tỷ tin nhắn, nên họ đã có những trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Theo BusinessInsider (tháng 4/2017) trung tâm chính của Facebook là ở Prineville, bang Oregon, Hoa Kỳ.

Tại đây, trên một diện tích rất lớn, các máy chủ hiện đại nhất do Facebook tự thiết kế và xây dựng dùng số dây điện và dây cáp chuyên dụng dài chừng 950 dặm.

Theo trang Cnet, Facebook nói nhờ quyết định thiết kế máy chủ riêng của mình và đặt tại Oregon từ 2010 họ đạt tiêu chí tăng độ hiệu năng hơn máy đi mua tới 38%, giảm chi phí 25%.

Nhưng không phải Facebook đặt máy chủ ở nhiều nơi.

Cho đến nay, ngoài việc tăng diện tích và công suất của trung tâm Prineville, họ đã xây thêm các trạm xử lý dữ liệu tại Forest City (North Carolina), Fort Worth (Texas), Altoona (Iowa) và Los Lunas (New Mexico).

Như thế, các trung tâm máy chủ và kho dữ liệu chính của Facebook vẫn là ở Hoa Kỳ.

Hai trung tâm như thế có ở châu Âu: Clonee (CH Ireland), và Lulea (Thụy Điển).

Facebook ‘bỏ trứng vào đâu’ ở châu Á?

Chuyện Facebook đặt máy chủ và xây trung tâm dữ liệu ở đâu luôn thu hút sự chú ý của công chúng và các chính phủ.

Ở châu Á, cho đến nay, theo chính các thông tin do Facebook đưa ra, chỉ có Singapore là nơi công ty này đặt trung tâm dữ liệu và máy chủ.

 Singapore

hình ảnh ROSLAN RAHMAN Singpore là nước mà Facebook chọn làm nơi đặt trung tâm dữ liệu để nhắm vào Trung Quốc

Lý do là họ muốn “phục vụ thị trường châu Á, và vì Singapore là một trong hai cổng Internet nối với Trung Quốc”, và nơi thứ nhì là Hong Kong.

Như thế, Facebook cũng không đi ra ngoài truyền thống của các công ty dùng tiếng Anh trong kinh doanh là chọn Singapore và Hong Kong để bước vào châu Á.

Tin rằng Facebook sẽ đặt máy chủ ở Ấn Độ đã bị bác bỏ một cách lịch sự năm ngoái.

Nhưng với số người dùng Facebook ở châu Á lên trên 500 triệu, có tin Facebook đang nói chuyện với Đài Loan để đặt thêm một trung tâm máy chủ tại đây.

Với các nơi còn lại, Facebook cũng như các đại công ty mạng thực ra không cần phải đặt máy chủ mà luôn có thể thuê POP (Points of Presence).

Hồi tháng 4/2016, trang TheHindu.com đăng tin chính phủ Ấn Độ yêu cầu ba ‘nhà khổng lồ’, Facebook, Twitter và Google đặt máy chủ ở nước này.

Để đặt máy chủ ở Ấn Độ, các công ty như Facebook phải đăng ký tư cách pháp nhân địa phương như một công ty Ấn Độ, điều họ không làm Báo Ấn Độ

Tuy nhiên, theo phóng viên Vijaita Singh, lý do chống khủng bố mà chính phủ Ấn Độ nêu ra để buộc các công ty trên đặt máy chủ ở Ấn Độ đã không được đáp ứng.

Đơn giản là để đặt máy chủ ở Ấn Độ, các công ty kia phải đăng ký tư cách pháp nhân địa phương như một công ty Ấn Độ, điều họ không làm.

Còn về yêu cầu “chống khủng bố”, mạng Twitter xác nhận họ đã xóa một số tài khoản mà chính phủ Ấn Độ nói là có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Twitter cũng từ chối trả lời câu hỏi của nhà báo về chuyện vì sao họ không đặt máy chủ tại Ấn Độ.

Không phải cứ ép buộc là xong

Dublin

 hình ảnh Getty Images

Một hội nghị thượng đỉnh Internet ở Dublin, Ireland. Quốc gia tuy nhỏ nhưng đi đầu về chính sách thuế và môi trường đầu tư cho các ‘đại gia công nghệ cao’

Có vẻ như là việc xây trung tâm dữ liệu là quyết định kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia này mà một chính phủ không thể ép buộc họ được.

Để mời gọi các công ty đó đặt máy chủ thì quốc gia cần có cơ sở pháp lý tốt về bảo mật, nền tảng công nghệ cao, chính sách ưu đãi đầu tư.

Nước nhỏ như Ireland (4,7 triệu dân) không chỉ dùng tiếng Anh và luật theo hệ thống Anh Mỹ mà còn là cửa ngõ vào EU, đồng thời có chính sách thuế hấp dẫn.

Năm 2015, khi Facebook bỏ ra 200 triệu euro để xây thêm trung tâm dữ liệu tại Clonee, cách thủ đô Dublin có 30 phút chạy xe thì Microsoft cũng xin giấy phép xây thêm trung tâm dữ liệu thứ năm ở West Dublin.

Cùng lúc, Apple tuyên bố chi ra con số khổng lồ 850 triệu euro để xây một trung tâm dữ liệu tại Galloway, tỉnh Connacht, phía tây Ireland.

Từ lâu trước đó, Ireland đã được IBM chọn (năm 1996) làm nơi đặt trụ sở châu Âu của họ, cũng nhờ môi trường chính sách ưu tiên đầu tư công nghệ.

Còn tại Thụy Điển, việc Facebook chọn Lulea có ba lý do: khí hậu, nguồn điện và nhân công, mà cộng lại cũng là để giảm chi phí.

Lulea

 ảnh AFP Trung tâm dữ liệu của Facebook ở Lulea, Thụy Điển nằm gần Vòng Bắc Cực và có nhiệt độ thấp quanh năm

Theo báo The Guardian (09/2015), vùng Norrland trong nửa năm có nhiệt độ thấp, nhiều khi xuống tới âm 25 độ C, giúp giảm đi nhiều chi phí làm lạnh máy móc.

Vùng này còn có thủy điện dư thừa vì các cơ sở làm giấy và gang thép đã đóng cửa, khiến Facebook tha hồ dùng nguồn điện “bằng một nhà máy luyện kim lớn”.

Ngoài ra, Facebook xác nhận Thụy Điển là “nước đi đầu trong công nghệ thông tin châu Âu” nên việc tuyển các chuyên gia ở Lulea thật dễ dàng.

TQ lật thế cờ khiến Mỹ quay lại Việt Nam

Từ khi nối lại bang giao với Mỹ, Trung Quốc đã phát triển, tiến bộ vượt bực về hết mọi mặt: quân sự, kinh tế, tài chính nhờ vào kỹ thuật, tiền bạc, thị trường Mỹ.

Cho nên ngày nay Trung Quốc đã mạnh đủ để lật ngược thế cờ, ra mặt đối đầu với Hoa Kỳ.

Việc Trung Quốc thay đổi từ hòa bình sang tấn công như thế nào thì mọi người đều đã biết và chúng ta hiện còn đang chứng kiến từng ngày.

Song song với cường độ gây hấn của Trung Quốc là nhịp tăng tốc chiến lược xoay trục của Mỹ.

Và khi Mỹ xoay về Biển Đông thì Việt Nam lại trở về chỗ đứng lịch sử: đó là địa điểm chiến lược quan trọng nhất tại khu vực này.

Đầu thập niên 2000 Trung Quốc đã có những hành động ra mặt khiêu khích Mỹ, bắt đầu với việc tuyên bố chủ quyền về khu vực khí đốt gần đảo Natura phía đông bắc Sumatra (Nam Dương) và tranh chấp với Nhật về quần đảo Senkaku ở Đông hải.

Từ thời điểm đó tới nay đã có tới bốn tổng thống Mỹ liên tục chính thức thăm viếng Việt Nam.

Sự khác nhau là hai tổng thống Clinton và Obama đã tới Hà Nội vào năm thứ tám, năm cuối cùng của nhiệm kỳ hai (Clinton: 16/11/2000 và Obama: 20/5/2016). TT Bush tới vào năm thứ sáu (17/11/2006).

Lần này, Tổng thống Trump chính thức công du nội trong 11 tháng kể từ khi dọn vào Tòa Bạch Ốc.

Việt Nam lại là nước đầu tiên trong nhóm quốc gia ở Biển Đông trên lộ trình của ông. Sự sắp xếp về thời điểm thăm viếng, và thứ tự trước sau trong các chuyến đi của một lãnh đạo luôn có một ý nghĩa sâu xa về chính sách ngoại giao.

Mục đích công du của Trump tại Việt Nam

TrumpBản  ảnhJIM WATSON
Tổng thống Trump (giữa) nêu ra một số nét chính về đường lối châu Á của chính phủ Mỹ trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua

Trong chuyến đi này, khác với muc đích thăm viếng Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Philippines, ông tới Việt Nam không phải để thuyết pháp về ‘mậu dịch công bằng đối với Mỹ,” hay chống lại hiểm họa Bắc Hàn, hay chỉ để bán vũ khí, mục đích chính là về chiến lược.

Đó là làm sao cho Việt Nam – dù ở cái thế kẹt giữa hai cường quốc – vẫn có thể xích lại gần Mỹ trong bối cảnh mà ông gọi là ‘Giấc mơ Ấn Độ – Thái Bình Dương‘.

Tại hội trường APEC, ông nói đến ý nghĩa của giấc mơ này là để “tất cả có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong tự do và hòa bình.”

Nhưng mọi người đều biết rằng “cùng nhau phát triển thịnh vượng” thì dễ nhưng “trong tự do và hòa bình” thì khó.

Khó là vì Trung Quốc gây hấn gia tăng ngày một nhanh. Cho nên, quyền lợi hỗ tương quan trọng nhất đối với Việt Nam và Mỹ là ngăn chận sự bành trường mau lẹ của Trung Quốc.

Thương hiệu Trump được Trung Quốc phê duyệt cho đăng kýBản  ảnhAFP
Thương hiệu Trump được Trung Quốc phê duyệt cho đăng ký

Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama khéo léo thúc đẩy Việt Nam qua việc nhắc lại câu thơ của Lý Thường Kiệt, rằng: “Sông núi nước Nam vua Nam ở.”

Nhưng trong chuyến công du này thì ông Trump – con người bộc trực, nghĩ sao nói vậy – đã nhắc thẳng đến Hai Bà Trưng từng đánh đuổi Trung Quốc từ gần 2000 năm trước.

Ông nói: “Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn.”

Trong một hội trường gồm lãnh đạo của cả 21 thành viên và ngay trước mặt ông Tập Cận Bình mà nhắc đến như vậy thì cũng không phải là chỉ để nói bâng quơ.

Chắc cố vấn của ông Trump cũng đã cho ông xem hồ sơ của Tòa Bạch Ốc (9/7/1971) ghi lại lời Thủ tướng Chu Ân Lai nói về Hai Bà Trưng:

“Hai nghìn năm trước đây, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam, và Trung Quốc đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng.”

Ông Trump ưu ái Việt Nam?

Tờ Forbes (12/11/2017) vừa có bài nhận xét rằng Việt Nam là nước có lợi nhiều nhất trong chuyến đi vừa qua của Tổng thống Trump.

Đó là vì Việt Nam nhận được cả hai cái YES từ ông Trump. Tờ này cho rằng: Việt Nam muốn hai điều – một là Mỹ thực sự quan tâm đến sự lo ngại của Việt Nam về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông; và hai là Mỹ tiếp tục ngoại thương tự do đối với Việt Nam mặc dù đã rút khỏi TPP, vì ngoại thương chiếm tới 89% tổng sản xuất GDP của nước này (201 tỷ USD, năm 2016).

Forbes biện luận: về điểm thứ nhất, trước chuyến công du, ông Trump đã cho chiến hạm đi xuyên qua biển, sát cạnh những hòn đảo TQ đang xây dựng hoặc tranh chấp với Việt Nam.

Ngày Chủ Nhật, ngay trước chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình, ông Trump lại đề nghị có thể giúp làm trung gian hay trọng tài về tranh chấp Biển Đông.

Ông Trump đề nghị như vậy dù đã biết rõ rằng Trung Quốc luôn chống lại vấn đề trọng tài do một trung gian thứ ba chứ đừng nói tới Mỹ.

Hong Kong ảnhSANDY HUFFAKER
Nguyễn Tiến Hưng: “Các nền kinh tế châu Á đều thịnh vượng nhờ quan hệ tốt với Hoa Kỳ”. Hình hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Hong Kong

Thật vậy, ngày 13/11/2017 báo South China Morning Post từ Hồng Kông đã bình luận rằng việc ông Trump đề xuất làm trung gian tranh chấp Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu và phủ bóng xuống quan hệ của ông Trump với ông Tập.

Nhưng sở dĩ ông Trump cứ đề nghị như vậy là “để cho thấy rằng Mỹ thừa nhận sự lo lắng của Việt Nam và tối thiểu là không phải là không đứng về phía Việt Nam”.

Về điểm thứ hai, dù ông Trump tấn công các nước rất nặng nề (nhất là Trung Quốc) tại APEC về mậu dịch bất công đối với Mỹ, nhưng tại Hà Nội ông đã nhân nhượng, chỉ nói rằng sẽ chờ mong để tiến tới thương mại hai chiều một cách “công bình và hỗ tương” (fair and reciprocal), và kêu gọi phải “minh bạch hơn” (more transparent).

Đây là mặc dù cán cân thương mại Mỹ – Việt càng ngày càng thâm thụt đối với Mỹ: nguyên 9 tháng đầu của năm 2017 đã lên tới gần 29 tỷ so với 32 tỷ USD của cả năm 2016 và 31 tỷ, năm 2015.

Liệu Việt Nam có được thuyết phục hay không?

Ngoài áp lực nặng nề của Trung Quốc, lại còn vấn đề khả tín của Hoa Kỳ. Chắc rằng Việt Nam cũng đã có câu hỏi: làm sao chúng tôi tin được rằng các ông sẽ không bỏ rơi chúng tôi như các ông đã tháo chạy khỏi Miền Nam?

Đây là vấn đề nhức nhối nhất cho nước Mỹ không những đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trong vùng.

Để trả lời phần nào câu hỏi này thì Tổng thống Obama đã xác nhận:

“Khi đến Việt Nam, tôi ý thức được quá khứ, ý thức được lịch sử khó khăn, nhưng mặt khác cũng hướng đến tương lai, đến sự thịnh vượng, đến những mục tiêu an ninh và ổn định để hai nước có thể thúc đẩy lẫn nhau.”

Rồi một cách tế nhị, như để cam kết sự chung thủy, ông trích Nguyễn Du trong Truyện Kiều:

“Rằng trăm năm cũng từ đây.

Của tin gọi một chút này làm ghi”

Tổng thống Trump thì không mấy văn hoa, cho nên ông nói thẳng rằng sự xích lại gần nhau là dựa trên nền tảng của quyền lợi hỗ tương của cả hai nước.

Phát biểu ở Hà Nội, ông nói: “Chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm được những mục tiêu chung, những lợi ích chung. Và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó.”

Thông Cáo Chung cũng nhắc lại việc “mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở …các lợi ích và mong muốn chung.”

Ta có thể giải thích rộng ra rằng thông điệp của cả ông Obama lẫn ông Trump là:

“Quyền lợi quan trọng nhất của cả hai bên Việt – Mỹ là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Mà tham vọng này thì từ đây sẽ không bao giờ chấm dứt, cho nên chúng tôi sẽ không bao giờ làm cái lầm lỡ thứ hai là ôm ông Trung Quốc vào lòng (và bỏ rơi Việt Nam nữa). Đầu thập kỷ 1970 chúng tôi ôm TQ mà không e ngại vì lúc ấy nước này còn đứng vào hàng nghèo nhất thế giới, chưa mạnh về quân sự: năm 1969 xuýt nữa còn bị Liên Xô tấn công nguyên tử nếu không có sự can thiệp của Mỹ.”

Thật vậy, tất cả cũng chỉ là vấn đề quyền lợi: chẳng có bạn bè vĩnh viễn (và cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn) mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn, như Lord Palmerston, Thủ tướng Anh đã từng nhấn mạnh.

Về quyền lợi thì phía Việt Nam cũng đã biết rõ hai điều: thứ nhất, từ Thế Chiến II, không một nước nào từ Âu tới Á đã giàu mạnh lên được mà không phải nhờ Mỹ; và thứ hai, chỉ có Mỹ mới đối lại được với Trung Quốc.

Mở ra hướng đi mới cho Việt Nam

Quán Đà Nẵng ảnhLINH PHAM
Một quán ở Đà Nẵng trang trí bằng hình ông Trump và các biểu tượng của Hoa Kỳ như Tượng Thần Tự do

Khi đặt Việt Nam vào trung tâm của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, một khu vực mà chắc chắn ông Trump sẽ tập trung để phát triển, ông đã gián tiếp mở ra một lối đi mới cho Việt Nam.

Đó là dù bị kẹt giữa hai cường quốc, nước này cũng vẫn có cách để xích lại gần Mỹ. Ngoài việc tiến thẳng tới quan hệ đối tác chiến lược lại còn một lối đi vòng: đó là khi Việt Nam nối tay chặt chẽ hơn với Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Úc thì cũng là gián tiếp nối tay chặt hơn với Mỹ, vì ‘bạn của bạn tôi là bạn của tôi.’

Mới nghe thì cho rằng khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương chỉ là viễn tượng của một khu kinh tế, thương mại tự do và mở rộng – như chính ông Trump nói – nhưng rất có thể là nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn – một chủ đề chúng tôi sẽ đề cập tới trong một dịp khác.

Để đáp lại thịnh tình của Tổng thống Trump trong chuyến công du kỳ này, thì Việt Nam cũng đã có ba hành động tượng trưng:

  1. Về kinh tế: ký hợp đồng 12 tỷ USD mua sản phẩm của Mỹ;
  2. Về quân sự: “hoan nghênh hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên tới thăm một hải cảng (Cam Ranh) của Việt Nam trong năm 2018” và “khẳng định kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ trong giai đoạn 2018-2020.” (ông Trump nhấn mạnh sẽ bắt đầu ngay việc sửa soạn chiến thuật này).
  3. Về chính trị, ngoại giao: đã sắp xếp mời ông Trump đến Hà Nội, dự yến tiệc, phát biểu, ra thông cáo chung một ngày trước khi ông Tập tớidù đón tiếp ông Tập long trọng hơn ông Trump nhiều.

Điểm thứ 2 và 3: nghe thì đơn giản nhưng là những điểm rất nhạy cảm đối với ông Tập.

Để biết rõ hơn liệu Tổng thống Trump có thành công ở Việt Nam hay không, ta phải theo dõi những hành động có thực chất của cả hai bên trong những ngày tháng sắp tới.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng, Cựu Tổng trưởng Kế hoạch VNCH từ năm 1973 đến 1975, phụ tá về tái thiết của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hiện định cư tại Hoa Kỳ, ông đã xuất bản các cuốn sách Khi Đồng minh Tháo chạy (2005) và Khi Đồng minh Nhảy vào (2016).

Zimbabwe, Venezuela: Sự lặp lại của những thử nghiệm thất bại

Trong khi Zimbabwe đang tr thành tâm đim ca thế gii vi v quân đi tưc quyn ca v Tng thng đc tài 93 tui khi ông này mun trao quyn li cho cô v tr, thì Venezuela đi mt vi đt v n đu tiên. Hai quc gia này, m Châu Phi và m Nam M tuy xa nhau nghìn dặm, nhưng có 2 đim chung: đu là quc gia xã hi ch nghĩa, và đu là những nhà nước thất bại.

Thực tế là cả 2 quốc gia này có khởi đầu khác nhau nhưng lại trải qua nhiều biến cố giống nhau. Cả hai đều bắt đầu từ những nền kinh tế tư bản chủ nghĩa giàu có, trải qua làn sóng Mac-xít với những ảo tưởng về thiên đường xã hội đưa những kẻ độc tài lên đỉnh cao quyền lực, tới sự thất bại của nhà nước, nền kinh tế và cả hệ thống xã hội sau hàng chục năm thực thi các chính sách này.

Hiện tại, cả hai đều đang ở bờ vực sụp đổ, kinh tế chao đảo do siêu lạm phát, tăng trưởng âm, nạn đói đe dọa tới sức khỏe và tính mạng của người dân, nhất là trẻ em.

Zimbabwe's President Robert Mugabe delivers a speech during the Zimbabwe ruling party Zimbabwe African National Union- Patriotic Front (Zanu PF) youth interface Rally on November 4, 2017 in Bulawayo. /

Tổng thống Mugabe bị Đảng loại bỏ, dân phản đối…nhưng vẫn kiên quyết không chịu thoái lui

Ít ai ngờ được chỉ 40 năm trước, Zimbabwe là quốc gia giàu có và có năng suất lao động cao nhất Châu Phi. Ngày nay, nước này là một thảm họa. Khi vị Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe, người cầm quyền từ ngày Zibabwe độc lập – năm 1980, muốn truyền lại quyền lực cho vợ mình, thì quân đội đã can thiệp và tước bỏ quyền lực của ông ta. Vợ ông chạy trốn ra nước ngoài.

Mugabe là một người gây nhiều tranh cãi. Với những quốc gia tư bản phương tây, ông ta là một kẻ độc tài, một kẻ mị dân. Nhưng với nhiều người da đen, ông là anh hùng, giúp giải phóng họ khỏi sự thống trị của thiểu số da trắng. Nhưng một điều rõ ràng là, tương tự Hugo Chavez tại Venezuela, nền kinh tế một thời giàu có của Zimbabwe đã bị phá tan hoang dưới thời Robert Mugabe.

Sản lượng nông nghiệp suy giảm một nửa trong những năm 1990 khi Mugabe đuổi những chủ nông da trắng ra khỏi đồn điền của họ để thực thi “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, trong khi những nông phu da đen ủng hộ ông ta không có kinh nghiệm quản lý nông trại. Cùng thời gian này cũng chứng kiến những đợt thanh trừng đầu tiên những người nói xấu chính sách xã hội chủ nghĩa Mac-xít của ông ta.

Trong khi đó, một cuộc chiến không mong đợi tại Congo đã khiến Zimbabwe mắc nợ khổng lồ, lãi suất tăng chóng mặt và siêu lạm phát xuất hiện. Tỷ lệ lạm phát tăng từ khoảng 59% năm 2000 tới đỉnh là 80 triệu phần trăm cuối năm 2008. Tờ một triệu đô la Zimbabwe xuất hiện, nhưng không đủ mua một cái bánh mỳ. Để đối phó, chính phủ Mugabe tuyên bố “lạm phát là vi phạm pháp luật” và đóng khung giá bán cũng như tiền lương. Cửa hàng nào bán hàng với giá cao hơn giá niêm yết thì ông chủ sẽ bị tống vào tù.

Kết quả: GDP giảm từ 6,78 tỷ USD năm 2001 xuống 4,4 tỷ USD năm 2008, theo số liệu của World Bank.

Sau thảm họa kinh tế, ông Mugabe buộc phải thu hồi một số chính sách xã hội tồi tệ nhất, khiến kinh tế nước này phục hồi một phần, nhưng đến nay nước này vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất và có hệ thống chính trị tồi tệ nhất thế giới.

Giống như Zimbabwe, Venezuela, quốc gia sở hữu nhiều dầu mỏ nhất thế giới từng là một đất nước giàu có với tầng lớp trung lưu đông đảo.

Nhưng bắt đầu từ năm 1999 khi làn sóng Mac-xít thâm nhập vào châu Mỹ La-tinh đem Hugo Chavez lên làm Tổng thống, chính phủ vươn tay thâu tóm khu vực kinh tế tư nhân với danh nghĩa phân chia lại của cải xã hội cho dân nghèo. Đến nay, Venezuela có nền kinh tế kém hiệu quả nhất thế giới với tổng số 60 tỷ USD nợ trái phiếu không thể trả được. Trên những mỏ dầu lớn nhất thế giới, công ty dầu khí quốc doanh thua lỗ đến mức không trả được nợ nước ngoài.

Tổng thống Maduro sẵn sàng trấn áp phe đối lập để giữ thế độc tài toàn trị của đảng XHCN cầm quyền

Nền kinh tế đang phải đối mặt với siêu lạm phát. Nhưng cũng như Zimbabwe, ông Maduro tuyên bố nước này “không có lạm phát”, và ngừng công bố số liệu thống kê này.

Venezuela đã vỡ nợ quốc gia, hết tiền, … nạn đói lan rộng, phần đông dân số nghèo đói và hệ thống y tế thì đổ nát”, tờ American Thinker nhật xét. “Công ty điện nhà nước phá sản, đường ống không có nước, cầu gẫy và đến giờ cả hệ tống tàu điện ngầm của thủ đô Caracas sắp bị đóng băng”.

Dưới sự lãnh đạo của Chavez sau đó là người kế nhiệm Nicolas Maduro, các chính sách xã hội thù địch tư bản được thực thi và lĩnh vực tư nhân bị bóp nghẹt. Chính phủ chi tiêu quá đà trong hàng chục năm nhằm mua sự trung thành của người nghèo. Hàng núi nợ mà Caracas vay nhằm che giấu sự yếu kém của mình đã lộ diện kèm theo khủng hoảng kinh tế tất yếu.

Một bài viết của CNN nhận định: “Chính phủ Venezuela, đã thất bại trong nhiều năm về việc cung cấp đủ thức ăn và thuốc uống cho người dân. Hậu quả là người dân xếp hàng hàng giờ để chờ mua thức ăn và chết dần trong bệnh viện do thiếu các tài nguyên cơ bản”.

Điều khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa thất vọng là rất nhiều người Mỹ, trong đó có cả những nghị sĩ quốc hội, lên tiếng ủng hộ những hình thái nhà nước thất bại này. Thậm chí vừa rồi, sau ngày kỷ niệm 100 năm ngày Bolshevik chiếm chính quyền Nga thành công – ngày bắt đầu cuộc thử nghiệm vĩ đại của chủ nghĩa xã hội Mac-xít, vẫn còn có người cho rằng loại hình thái này có thể thành công, nếu hội tụ đủ điều kiện tích hợp.

Nhưng hồ sơ lịch sử của thế giới ghi rõ điều ngược lại. Mỗi năm, Tổ chức Di Sản Thế Giới công bố báo cáo Tự do kinh tế – một danh sách liệt kê các quốc gia trên thế giới theo thứ tự về mức độ tự do kinh tế, thường tương đồng với mức độ thành công của nền kinh tế đó. Không ngạc nhiên khi trong 180 quốc gia được xếp hạng, Venezuela đứng thứ 179 và Zibabwe đứng thứ 175. Và giống những nước trên, tất cả các quốc gia đứng cuối danh sách đều là những nước xã hội chủ nghĩa và độc tài toàn trị.

Nếu một hãng sản xuất máy bay có tỷ lệ máy bay rơi là 100%, liệu trong tương lai bạn có bước lên 1 trong những chiếc do hãng này sản xuất hay không?

Venezuela và Zimbabwe, giống như Liên Xô và các quốc gia Đông Âu, tiếp tục là chứng minh về sự thất bại của hệ thống chính trị mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một “ý thức hệ suy đồi” hay “trục ma quỷ” dưới lời của Tổng thống Geogre W. Bush. Bất cứ nơi nào nó được đưa ra thử nghiệm, độc tài xuất hiện, nền kinh tế bị phá hủy, nhân quyền bị xâm phạm, người dân khổ sở, đói nghèo, bạo lực và chết chóc tràn lan.

A Trí / trithucVN

Trung Quốc gặp khó tại Nam Á

Trung Quốc gặp khó tại Nam Á
Pakistan đã hủy thỏa thuận xây đập Diamer-Bhasha với Trung Quốc Ảnh: South China Morning Post

Ấn Độ lo ngại các cơ chế tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) có thể khiến các quốc gia nhỏ, nghèo rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc

Các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Nam Á liên tục gặp trục trặc gần đây, cho thấy thách thức không nhỏ đối với Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực.

Nepal, Pakistan nói không

Chính phủ Pakistan vừa quyết định hủy thỏa thuận xây đập trị giá 14 tỉ USD với Trung Quốc vì không thể chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt. Báo Express Tribune vào tuần rồi dẫn lời Chủ tịch Cơ quan Phát triển điện và nước Pakistan Muzammil Hussain cho rằng dự án đập Diamer-Bhasha bị loại khỏi khuôn khổ Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) – một phần quan trọng của sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh – vì những điều kiện Trung Quốc đưa ra là không khả thi và đi ngược lại lợi ích của Pakistan. Những điều kiện này gồm Trung Quốc sở hữu, vận hành và bảo trì dự án và hứa xây một con đập khác ở Pakistan.

Thay vì hợp tác với Trung Quốc, Pakistan quyết định bỏ tiền túi để thực hiện dự án – dự kiến sản xuất 4.500 MW sau khi hoàn tất. Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc và Pakistan dự kiến tiến hành họp về CPEC trong ngày 21-11. Hai bên đã ưu tiên phát triển khoảng 15 dự án nhiệt điện với tổng trị giá 2,2 tỉ USD.

BRI cũng đang gặp khó tại Nepal sau khi nước này hủy thỏa thuận xây nhà máy thủy điện Budhi Gandaki trị giá 2,5 tỉ USD do Tập đoàn Gezhouba (Trung Quốc) đảm nhận. Dường như quyết định này của Nepal chịu ảnh hưởng của Ấn Độ, quốc gia lâu nay bày tỏ lo ngại các cơ chế tài chính trong khuôn khổ BRI có thể khiến các quốc gia nhỏ, nghèo rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc, từ đó chịu tác động về chính sách đối ngoại từ Bắc Kinh. Đã xuất hiện thông tin dự án ở Nepal sẽ được chuyển giao cho Công ty Thủy điện NHPC (Ấn Độ) thực hiện nhưng điều này chưa được xác nhận.

Dự án nhạy cảm

Ông Rupak Sapkota, nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích Chiến lược Nepal, nhận định việc xé bỏ dự án 2,5 tỉ USD xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm chính trị Nepal có liên hệ với Ấn Độ và Trung Quốc. “Nepal vẫn đang cố gắng tìm ra vị trí cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc” – ông Sapkota nhận định.

Trái lại, ông Madhav Das Nalapat, một chuyên gia về địa chính trị tại Trường ĐH Manipal (Ấn Độ), cho rằng diễn biến này không phản ánh tình hình chính trị trong nước mà là do những đòi hỏi của kinh tế Nepal.

Trong khi đó, ông Zhao Gancheng, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc), nhắc nhở rằng nếu Nepal cho thấy sự ưu tiên của họ thiên về Ấn Độ bất cứ khi nào có áp lực thì Trung Quốc nên ý thức hơn về lợi ích của mình và cân nhắc cẩn thận trước khi tài trợ cho các dự án tại nước này trong tương lai.

Mặc dù các nước Nam Á như Pakistan và Nepal rất cần và hoan nghênh sự đầu tư của Trung Quốc để cải thiện cơ sở hạ tầng nhưng các chuyên gia nhận định những trở ngại mới nhất nói trên là lời nhắc nhở Bắc Kinh phải cẩn trọng hơn khi đẩy mạnh đầu tư vào những dự án nhạy cảm như thủy điện ở những quốc gia khác.

Ông Sun Shihai, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc và Nam Á tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đánh giá các dự án thủy điện đặc biệt phức tạp và nhạy cảm. Những yếu tố như tác động đến môi trường, tái định cư, xung đột lợi ích giữa các khu vực thượng nguồn và nguồn, đặc biệt đối với những dòng sông chảy qua nhiều nước, đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới dự án.

Ông Sun nêu ví dụ dự án đập thủy điện Myitsone mà một công ty Trung Quốc dự định xây dựng ở Myanmar. Dự án này cũng bị đình chỉ vì những lo ngại về môi trường. Riêng với dự án đập Diamer- Bhasha, nằm trên sông Indus ở khu vực Gilgit-Baltistan và giáp biên giới vùng tranh chấp Kashmir đang được Pakistan kiểm soát, sự phản đối của New Delhi cũng cản trở Islamabad huy động vốn từ các tổ chức quốc tế.

Theo ông Sun, Ấn Độ phản đối mạnh mẽ CPEC bởi nó bao gồm các dự án trong khu vực tranh chấp. Ông Zhao Gancheng cho rằng sẽ không có gì bất ngờ khi các dự án ở nước ngoài của Trung Quốc gặp những rắc rối tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đáng kể đến BRI.

6 scandal về giải Nobel mà bạn có thể chưa biết

Có lẽ ai trong số chúng ta đều biết đến giải thưởng Nobel danh giá nhưng đằng sau nó có khá nhiều những câu chuyện không ai ngờ tới.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1901, giải thưởng Nobel đã trở thành giải thương danh giá mà bất cứ nhà khoa học, nghiên cứu nào cũng hướng về. Nhưng đằng sau nó là những chuyện mà bạn có thể chưa bao giờ biết.

Giải thưởng Nobel.

Bỏ qua vẻ tráng lệ và nghi thức long trọng của giải thưởng này, giải Nobel còn tồn tại những scandal không tưởng, nơi nhiều người chiến thắng một cách đáng ngờ hoặc những xung đột, mâu thuẫn ngầm xảy ra đằng sau khiến chúng ta khó mà ngờ tới.
1. Mục đích đằng sau sự hình thành giải Nobel
Có vẻ như những lùm xùm liên qua tới giải thưởng Nobel đều xuất phát từ người đã thành lập ra nó – Alfred Bernhard Nobel, nhà khoa học người Thụy Điển phát minh ra pháo nổ và các chất nổ khác. Ông Nobel quả thực không hề có một thiện cảm tốt đẹp trong lòng công chúng kể từ khi anh trai của ông qua đời. Tuy nhiên, một tờ báo của Pháp lại nhầm ông với anh trai nên đã đặt tiêu đề dòng tin là “Kẻ buôn bán tử thần đã qua đời” (do Nobel đã sáng chế ra thuốc nổ, thứ vũ khí được áp dụng vào chiến tranh, tạo ra sức hủy diệt mạnh theo diện rộng).

Alfred Nobel, nhà sáng lập ra giải thưởng mang tên mình.

Thế nhưng kể từ sự nhầm lẫn đó, nhiều người cho rằng Nobel đã ngày càng trở nên giàu có và nổi tiếng, rằng ông thậm chí còn hăng say hơn trong việc tìm ra những phương pháp để “giết người” nhanh hơn bao giờ hết. Lời cáo phó có phần hơi “sớm” này có lẽ chính là động lực để khiến Nobel tạo ra giải thưởng cùng tên với mục đích tăng quyền thừa kế của chính mình. Cuối đời, ông dành toàn bộ của cải cho khoa học và biến một phần nó thành phần thưởng cho những người đạt thành tựu lớn lao về vật lý, hóa học, y học, sinh học, văn học.
2. Hội đồng giải thưởng xem thường phụ nữ

Jocelyn Bell Burnell

Cho đến năm 2014, giải thưởng Nobel đã được trao cho 864 cá nhân và 25 tổ chức. Trong số những người được trao thưởng, chỉ có khoảng 47 người là nữ. Một vài người đứng đầu phàn nàn rằng hội đồng quản lí giải thưởng rất xem thường các nhà nghiên cứu là nữ.

Một trong những trường hợp gây xôn xao nhất chính là của Jocelyn Bell Burnell, nhà khoa học nữ phát hiện ra các sao xung (Pulsar) vào năm 1967. Dù là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho công trình này nhưng hội đồng trao thưởng Nobel lại công bố kết quả nghiên cứu thuộc về cố vấn của cô – ông Antony Hewish. Thậm chí, chỉ có Antony Hewish cùng với một cộng sự khác của Jocelyn là ông Martin Ryle được nhận giải Nobel Vật Lý năm 1974 cho việc phát hiện ra các sao xung. Còn Jocelyn, cô nghiễm nhiên trở nên vô hình trước công sức và sự tranh đấu vô vọng của mình.

3. Giải thưởng thường xuyên vướng phải lùm xùm – giải Nobel về hòa bình
Có lẽ một trong những giải thưởng Nobel gây tranh cãi nhất sẽ thuộc về lĩnh vực hòa bình. Rất nhiều người đã chỉ trích rằng hội đồng giải Nobel thường xuyên trao danh hiệu này của cho những người chẳng hề mang lại hòa bình. Do tư tưởng chính trị đối lập nhau nên danh hiệu này luôn mang lại nhiều tranh cãi, phản đối lẫn bất bình.

Yasser Arafat.

Một trong những ví dụ điển hình nhất chính là lãnh đạo của tổ chức giải phóng Palestine, Yasser Arafat. Vào năm 1994, ông cùng với Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và Ngoại trưởng Israel Shimon Peres được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì đã sáng lập ra Hiệp ước Oslo, một hiệp ước quan trọng để mang lại hòa bình cho hai đất nước trên. Tuy nhiên, việc ông là thủ lĩnh của đảng chính trị Fatah đã dấy lên nhiều tranh cãi từ phe đối lập, khi ông đang cố gắng đòi quyền tự quyết cho Plaestine. Hiệp định Oslo được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú huých cho nỗ lực hòa bình ở Trung Đông nhưng thực tế, nó không làm được điều đó. Kaare Kristiansen, một thành viên của ủy ban trao giải đã từ chức vì cho rằng việc xướng tên ông Arafat là sai lầm.

Trùm khủng bố Hitler.

Bạn nhìn gương mặt này có quen thuộc không? Không ai khác chính là Adolf Hitler, một kẻ độc tài của chủ nghĩa phát xít Đức vào thế chiến II. Thật bất ngờ khi ông ta được để cử một giải Nobel Hòa Bình vào năm 1939. Một nhà lập pháp ở Thụy Điển đã đề cử Hitler như một trò đùa, nhưng chẳng ai thấy thú vị cả. Thay vào đó, nó đã gây ra một làn sóng dư luận phản đối kịch liệt lúc bấy giờ và buộc ban tổ chức phải hủy đề cử đó.
4. ” Xin chân thành cảm ơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ là… “

Jean-Paul Sartre.

Trong khi mọi người đều nghĩ giải Nobel là một thứ gì đó cao quý thì đã có hai người từng từ chối giải thường này. Jean-Paul Sartre đã từng tự nguyện bỏ giải thưởng của mình trong lĩnh vực văn học năm 1964. Ông là nhà văn duy nhất từ chối nhận giải Nobel Văn học. Sartre “luôn từ chối mọi sự tôn vinh” khi từng từ chối nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Nhà nước Pháp trao tặng vào năm 1945. Sartre luôn sợ rằng những danh xưng cùng sự tôn vinh sẽ làm hạn chế tư duy độc lập, khiến ông không thể tự do với những sáng tác và nghiên cứu của mình. 

Đại diện phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Lê Đức Thọ (trái) và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: ard.de

Vào năm 1974, đại diện phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông Lê Đức Thọ cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger được trao giải để ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc đàm phán ký kết Hiệp định Paris năm 1973, theo đó Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải vì “hòa bình vẫn chưa được lập lại ở Việt Nam”. Những người phản đối chiến tranh Mỹ ở Việt Nam cũng phản đối việc trao giải cho ông Kissinger vì cho rằng ông này cũng có vai trò trong cuộc chiến đó.
5. ” Giải Nobel hả, cấm! “

Carl von Ossietzky

Hitler lại một lần nữa trở lại danh sách này với sự căm ghét của ông ta giành cho giải Nobel. Một nhà báo người Đức tên Carl von Ossietzky đã giành giải Nobel Hòa Bình cho bài diễn thuyết chỉ trích và phê bình Hitler. Dĩ nhiên ngay sau đó, Hitler rất tức giận và ra lệnh cấm mọi người Đức nhận giải Nobel đồng thời thành lập một giải thưởng nghệ thuật và khoa học riêng cho nước mình. Mặc dù có một số nhà khoa học bị cấm nhận giải nhưng không lâu sau đó họ vẫn nhận lại danh hiệu cao quý đó.

6. Những mâu thuẫn xung quanh giải thưởng Nobel tới từ… sự quen biết trước

Harald zur Hausen

Vào năm 2008, Harald zur Hausen nhận được giải thưởng cho dự án nghiên cứu phương pháp giúp con người chống lại virus papilloma (HPV) dẫn đến ung thư cổ tử cung. Vấn đề chính là ở chỗ AstraZeneca, công ti sản xuất vắc-xin HPV lại quảng cáo cho giải thưởng Nobel. Chưa hết, hai người trong hội đồng giải thưởng Nobel chọn Harald zur Hausen lại khá thân thiết với công ty này. Sự “có quen biết” đó đã khiến dư luận ném đá và đưa ra những chỉ trích khá nặng nề với Harald zur Hausen.

ThoibaoToday

Người ăn quá ít thịt cá: Đừng bỏ qua 4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng này

Người ăn quá ít thịt cá: Đừng bỏ qua 4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng này

Có nhiều người đang ăn chay hoặc duy trì chế độ ăn ít chất đạm, hạn chế thịt cá trứng sữa. Tuy nhiên, nếu kéo dài chế độ ăn này có thể gây ra ít nhất 4 rủi ro lớn cho sức khỏe.

Hiện nay có nhiều người đang thực hiện việc ăn chay hoặc duy trì chế độ ăn ít chất đạm. Thực tế cho thấy, có rất nhiều người đã áp dụng việc ăn kiêng để giữ dáng, giảm béo và dưỡng sinh. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về chế độ ăn kiêng khoa học mà nhiều người đã rơi vào tình trạng sức khỏe giảm sút ngoài dự kiến.

Có ít nhất 4 lý do có thể gây ra những hậu quả ngoài mong muốn nếu bạn áp dụng chế độ ăn kiêng, ăn ít đạm trong thời gian dài. Đây cũng là rủi ro tiềm ẩn khiến sức khỏe rơi vào trạng thái nguy hiểm.

1. Dễ mắc chứng thiếu nguyên tố vi lượng thiết yếu

Ccác yếu tố thiết yếu mà cơ thể cần sử dụng đến hàng ngày như kẽm, canxi, sắt và các chất khác chủ yếu có nguồn gốc từ thịt. Kẽm chủ yếu lấy từ nguồn thức ăn động vật, 80% lượng canxi trong ăn uống dựa vào nguồn thức ăn là các chế phẩm từ sữa, 80% chất sắt đến từ thịt và trứng.

Trong khi đó, trong thức ăn chay hàng ngày chứa lượng kẽm, canxi, sắt với hàm lượng thấp, mà lại có nhiều axit sẽ cản trở sự hấp thu kẽm, canxi và sắt, các nguyên tố vi lượng khác. Do đó, những người ăn chay lâu dài có xu hướng bị một số bệnh do thiếu các nguyên tố vi lượng gây ra.

Người ăn quá ít thịt cá: Đừng bỏ qua 4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng này - Ảnh 1.

2. Bị thiếu hụt các loại vitamin

Những người ăn chay trong một thời gian dài dễ bị thiếu vitamin, từ đó dẫn đến phát sinh một số bệnh từ nguyên nhân ăn ít chất đạm như chứng thiếu vitamin A dẫn đến dễ mắc chứng quáng gà, mờ mắt, viêm nhiễm đường hô hấp, gây ra các bệnh về hô hấp ở những mức độ khác nhau.

Thiếu vitamin D cũng có thể khiến cho trẻ em bị loãng xương, người mẹ ăn ít đạm có thể làm cho thai nhi thiếu chất, loãng xương, còi cọc.

Thiếu vitamin E có thể gây ra thiếu máu, tán huyết , viêm da tiết bã và gặp trở ngại lớn trong chuyển hóa axit amin, giảm khả năng miễn dịch.

Thiếu vitamin K rất dễ gây ra nhiều triệu chứng liên quan đến chảy máu tự phát.

Người ăn quá ít thịt cá: Đừng bỏ qua 4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng này - Ảnh 2.

3. Bị thiếu hụt protein (chất đạm động vật)

Những người duy trì chế độ ăn chay, không bổ sung đủ chất đạm, lâu ngày có thể sẽ làm cho sức đề kháng suy giảm rất lớn, làm cho cơ thể mất cân bằng các nhóm chất như carbohydrate, protein, chất béo, dẫn đến thiếu máu, giảm cân, khó tiêu, mất trí nhớ và những triệu chứng khác.

Người ăn quá ít thịt cá: Đừng bỏ qua 4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng này - Ảnh 3.

4. Dễ mắc các bệnh liên quan đến kết sỏi như sỏi thận, sỏi mật

Trong nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật chứa một lượng lớn chất xơ, điều này có thể dẫn đến làm giảm sự hấp thu axit trong mật, nồng độ muối mật cũng giảm.

Người duy trì chế độ ăn nghèo chất đạm chắc chắn sẽ thiếu vitamin A và vitamin E. Khi cả 2 loại vitamin này không đủ, sẽ làm cho lớp tế bào ở biểu bì túi mật dễ bị bong tróc, rơi ra, dẫn đến sự lắng đọng cholesterol , là yếu tố tích tụ dài ngày để tạo thành sỏi.

Người ăn quá ít thịt cá: Đừng bỏ qua 4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng này - Ảnh 4.

Từ những nguyên nhân được giải thích ở trên, mỗi người cần chú ý duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất, phù hợp với thể trạng và độ tuổi, đảm bảo lượng dinh dưỡng mà cơ thể cần.

*Theo Health/Sina