Truyện ngắn : Nhân chứng may mắn

Công ty của Hales bị phá sản và để tồn tại, Hales đã phải đến bệnh viện cầu xin người anh họ giúp đỡ.

Anh họ Hales là thành viên băng đảng xã hội đen, gần đây anh ta bị thương nặng trong vụ tranh chấp giữa các băng đảng và phải nhập viện. Sau khi nghe Hales nói muốn gia nhập băng đảng của mình, người anh họ đã lập tức viết thư giúp giới thiệu. Trước khi chia tay, người anh họ ân cần nhắc nhở Hales: “Khi có trận chiến giữa các băng đảng thì phải lao lên phía trước, sau đó tìm một chỗ an toàn nằm xuống đất giả vờ chết, đợi cho đến khi trận đánh kết thúc thì trở về, như vậy khi bình công phát thưởng không bao giờ thiếu mà mình thì lại an toàn”. Hales rối rít cảm tạ người anh họ, vui vẻ đi tìm băng trưởng.

f79953039b04385a61157.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Hales được chấp nhận tham gia băng đảng xã hội đen. Ngay ngày đầu tiên Hales được giao nhiệm vụ đi theo băng trưởng tham gia trận chiến với một băng đảng khác. Vụ ẩu đả diễn ra tại một ngã tư ở ngoại ô, hai nhóm gặp nhau lúc một giờ, sau khi chửi mắng nhau vài câu, hai nhóm điên cuồng cầm vũ khí lao về phía đối phương.

Hales ghi nhớ lời nói của người anh họ. Hắn lao lên và nhìn thấy một cái “hầm” làm bằng bao xi măng ở giữa đường, hắn vội lao tới ngã xuống dùng tro bôi lên mặt giả vờ chết. Âm thanh của trận chiến dường như kéo dài cả thế kỷ, Hales vẫn nằm bất động trong cái hầm đó.

Khoảng ba mươi phút sau, cả hai bên đều đã cạn kiệt sức lực. Hales được người ta nhẹ nhàng đỡ dậy. “Người này vẫn còn sống!”. Một cô gái trẻ kêu lên, sau đó rất nhiều tiếng nói ở quanh Hales, ánh sáng đèn lóe lên làm hắn không thể mở mắt, hóa ra Cảnh sát và giới truyền thông đã đến.

Đương nhiên Hales sẽ không dám nhận mình là thành viên băng đảng xã hội đen mà nói mình là một người qua đường can ngăn cuộc ẩu đả rồi bị đánh đến bất tỉnh. Khi biết tất cả thành viên của hai nhóm đều đã chết và chỉ còn lại mình hắn, Hales càng kiêu ngạo và thậm chí còn nói rằng mình đã dũng cảm can ngăn bọn chúng ẩu đả như thế nào. Sau khi về đồn Cảnh sát lập biên bản và lấy lời khai, Cảnh sát dựa trên những thông tin hiện có, thấy rằng Hales đúng là không phải thành viên băng đảng xã hội đen. Mấy ngày sau đó Hales liên tục xuất hiện trên truyền hình, trả lời phỏng vấn và được tặng Huân chương anh hùng.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Hales mua rất nhiều quà và đến bệnh viện thăm người anh họ. Trò chuyện một lúc, Hales chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi người anh họ: “Cách làm của anh là rất hiệu quả nhưng sao anh vẫn bị thương nặng như vậy?”.

Người anh họ vẻ đau đớn thở dài nói: “Hôm đó trận chiến diễn ra ở một công trường vào buổi trưa. Khi vừa xông lên tôi đã giả vờ ngã rồi bôi đấy bùn đất vào người nằm im như đã chết, hơn một tiếng sau tôi vẫn bình an vô sự không bị thương gì cả”.

“Vậy tại sao anh vẫn phải nhập viện?”. Hales càng khó hiểu hơn.

“Bởi vì tôi nằm quá lâu nên tôi ngủ quên mất”. Người anh họ càng nói càng buồn: “Buổi trưa ở công trường không có ai nhưng đến chiều thì người ta đến làm việc và một chiếc xe lăn đường chạy tới chỗ tôi nằm…”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Albert Jack (Anh)

Bình luận về bài viết này