Truyện ngắn : Tội ác lây lan

Gần đây trong thành phố liên tiếp xảy ra 5 vụ án mạng, khiến tôi nhớ đến thời còn thực tập thanh tra ở Mỹ, từng được giáo sư Roger giảng giải về tính lan truyền của tội ác. Hung thủ của vụ án được cảnh sát đặt cho cái tên “kẻ moi ruột” bởi phương thức gây án cực kỳ tàn bạo.

Hắn moi ruột rồi mới giết nạn nhân. Trong lúc cảnh sát đang gấp rút lên phương án điều tra, thì hung thủ bỗng biệt tích. Rồi bất ngờ vào thời điểm hơn 2 tháng sau lại có thêm hai nạn nhân mới.

Nạn nhân thứ nhất tên L. 23 tuổi, bị giết hại tàn nhẫn trên đường về nhà. Nạn nhân thứ hai là T. 22 tuổi, trên đường đi làm về muộn bị hung thủ siết cổ tới ngất xỉu rồi moi ruột. Đối tượng của hung thủ là các cô gái trẻ, một kẻ bệnh hoạn đúng nghĩa. Từ thời xa xưa đã có những kẻ như vậy, nổi tiếng nhất là Jack Đồ Tể, tên sát nhân gây náo loạn cả London vào thế kỷ 19.

befbf2224293e2cdbb8212.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Tôi nghe ngóng tình hình thì biết được hai nạn nhân đều có một điểm chung, vài ngày trước khi vụ án xảy ra, họ đều đặt taxi từ một tài xế. Qua điều tra, Cảnh sát phát hiện căn cước và thông tin biển số xe của tài xế là giả, chỉ có ảnh của người này là thật. Tình cờ, một Cảnh sát nhận ra người trong bức ảnh chính là Hoàng Minh, kẻ vào tù ra tội mà Cảnh sát đã quá quen mặt. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ người đàn ông tên Hoàng Minh này.

Nghi phạm đã bị bắt, tôi được giao nhiệm vụ tới nhà Hoàng Minh và khu vực lân cận để điều tra về anh ta. Đó là khu nhà hai tầng, trong sân có mấy ông bà bác ngồi đánh mạt chược. Tôi lại gần, tự xưng mình là thanh tra muốn hỏi chuyện Hoàng Minh.

Một bác trai lên tiếng:

– Thằng Minh ấy hả, thứ đầu đường xó chợ quen thói trộm cắp, không ai trị được. Nó lại gây chuyện gì sao?

– Việc này thuộc bí mật điều tra nên cháu không thể tiết lộ. Bây giờ cháu đang tìm hiểu tính tình Hoàng Minh và các mối quan hệ xung quanh anh ta. Mong được các bác giúp đỡ!

Vậy là sau đó, tôi đã nắm được gần như cả cuộc đời Hoàng Minh qua lời kể của các cô các bác ở đây. Tám tuổi thì bố mẹ ly hôn, Hoàng Minh sống cùng ông bố nát rượu, suốt ngày đánh chửi con. Lên chín tuổi, ông bố tái hôn, mẹ kế sinh một đứa con trai, thế là Hoàng Minh có em. Mười bốn tuổi, anh ta cầm dao chém mẹ kế vì xích mích. Vừa tròn mười tám, Hoàng Minh bị bắt vì tội trộm cướp. Tháng 5/2015, anh ta quen một phụ nữ trong lần đi bar uống rượu. Hai người trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng hẹn hò, cùng mở quán ăn và đang chuẩn bị kết hôn. Bạn gái Hoàng Minh tên là Lưu Nhiên.

Bấy giờ tôi đã có mặt tại quán cơm của Hoàng Minh và cô bạn gái Lưu Nhiên. Quán cơm khá khó tìm, nằm tít ở khúc ngoặt cuối đường, còn là nhà bán ngầm, người bình thường chẳng bao giờ mở quán ở đây. Nhưng Lưu Nhiên rất lạc quan vẽ lên tương lai khi Hoàng Minh được thả, hai người sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn. Thật khó tưởng tượng một cô gái như Lưu Nhiên lại là bạn gái Hoàng Minh. Cô ấy mảnh mai nhỏ nhắn, ăn nói dịu dàng, tính tình nết na.

Nghe tôi đề cập chuyện Hoàng Minh có thể là kẻ moi ruột bệnh hoạn, Lưu Nhiên kiên quyết lắc đầu:

– Anh bảo Hoàng Minh nhỡ tay đánh chết người tôi còn tin chứ là kẻ moi ruột thì không đời nào! Khờ khạo như anh ấy thì bệnh hoạn nỗi gì?

Tôi tổng hợp lại những điểm đáng chú ý đã thu thập được. Hai nữ nạn nhân đều từng là khách đi xe của Hoàng Minh, hiện giờ anh ta là nghi phạm số một. Nếu anh ta thực sự là kẻ moi ruột thì phải mang những đặc điểm sau:

– Vì kẻ moi ruột ra tay cực kì gọn ghẽ, am hiểu cấu tạo cơ thể người và giải phẫu học, nhất định phải có kiến thức y khoa. Chắc chắn Hoàng Minh đã tự học được kiến thức liên quan ở đâu đó.

– Nếu không phải, thì anh ta không gây án một mình mà có đồng phạm.

Chắc chắn trăm phần trăm kẻ moi ruột cực kì am hiểu ngoại khoa, nên tôi quyết định điều tra xem anh ta có dính dáng gì đến y học không. Chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều, cuối cùng tôi cũng tìm thấy người duy nhất học y có liên quan với Hoàng Minh, đó là Hoàng Dược, em trai cùng bố khác mẹ của anh ta đang học Đại học Y.  Nếu kẻ moi ruột và Hoàng Minh có liên quan tới nhau, hẳn Hoàng Dược phải biết gì đó.

Tôi lên đường đi tới Đại học Y. Hoàng Dược vừa tan học đã bị tôi chặn lại ngay trong sân trường.

– Cậu là Hoàng Dược đúng không? – Thấy Hoàng Dược gật đầu, tôi áp sát ngả bài ngay – Theo lời khai của anh trai cậu, Cảnh sát muốn hỏi cậu vài chuyện liên quan đến kẻ moi ruột, mời cậu đi theo tôi.

Hoàng Dược không thèm hỏi tôi là ai đã co chân bỏ chạy. Tôi hộc tốc đuổi theo. Bỏ chạy chứng tỏ có vấn đề, vụ này ăn chắc rồi. Hoàng Dược gầy gò, chẳng mấy chốc đã hụt hơi bị tôi tóm được. Tôi đưa cậu ta lên xe và chở thẳng về đồn. Mặc dù chưa có chứng cứ gì, nhưng thái độ chạy trốn của cậu ta đã nói lên rất nhiều điều.

– Anh cậu khai hung thủ chính là cậu!

Hoàng Dược im lặng cúi đầu như thể nhận tội. Tôi chỉ định lừa Hoàng Dược, nhưng xem ra cậu ta là hung thủ thật. Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một vài lời khuyên nhủ:

– Có gì thì khai đi, cậu có biết vì mình mà anh trai phải khổ sở thế nào không? Cậu thích moi ruột phụ nữ lắm sao? Hà cớ gì phải giết người bằng thủ đoạn tàn nhẫn ấy?

– Vui mà, học đi đôi với hành.

– Sao cậu lại nhận khách bằng tài khoản xe của anh mình?

– Đương nhiên là để giấu danh tính rồi. Vì anh tôi có tiền án, sợ người ta không cho đăng kí nên phải dùng căn cước giả. Ai ngờ anh ấy lại dùng ảnh thật.

Nói rồi, Hoàng Dược bỗng giơ bàn tay không bị còng lên:

– À mà, tôi góp ý này. Cảnh sát mấy anh thẩm vấn người ta thì đừng nói dối được không? Lúc đầu tôi hơi sợ nhưng về sau suy nghĩ lại mới thông. Tôi hiểu rõ anh mình, làm gì có chuyện anh ấy bán đứng tôi. Mấy anh chỉ bốc phét! Tôi khai là vì muốn anh tôi chóng được thả, anh ấy sắp cưới đến nơi rồi.

Tôi mỉm cười, thở dài. Chẳng bao lâu sau, Cảnh sát kết thúc điều tra, ra quyết định khởi tố Hoàng Dược với tội danh cố ý giết người, xem chừng cậu ta chắc chắn sẽ nhận án tử.

*

Hôm mở phiên tòa xét xử, tôi nhận được thông tin bất ngờ từ bác sĩ pháp y tham gia điều tra vụ kẻ moi ruột. Cô ấy phát hiện, cùng là moi ruột nhưng cách gây án của Hoàng Dược đối với hai nạn nhân mới khác hẳn những vụ trước đó, và đưa ra nhận định hung thủ không chỉ là một người. Nhưng vụ án phải chấm dứt chóng vánh để tránh gây hoang mang dư luận. Thêm một thông tin nữa, chị dâu tương lai của Hoàng Dược, tức Lưu Nhiên từng học ở đại học Y.

Ba ngày sau, tôi gặp Lưu Nhiên trên đường đi mua nguyên liệu cho quán cơm. Tôi bắt chuyện:

– Hoàng Minh được thả chưa?

Cô ta đáp:

– Rồi, chúng tôi tiện thể đi đăng kí kết hôn luôn.

Tôi vào đề:

– Hồi cô làm ở bệnh viện trên đường Trung Nghĩa, kẻ moi ruột lần đầu tiên xuất hiện. Khi cô yêu Hoàng Minh và nghỉ việc để mở quán ăn, kẻ moi ruột bỗng biến mất. Cô có lời giải thích nào cho sự trùng hợp này không?

Qua điều tra, tôi phát hiện lịch trực ban của Lưu Nhiên tại bệnh viện rất khớp với thời gian gây án. Ngoài ra còn khẳng định thêm một điều, ngoài hai vụ án mới đây, Hoàng Dược không phải hung thủ của những vụ án trước. Cậu ta còn non tay, vết moi không được “ngọt” như những nạn nhân trước.

Lưu Nhiên cười đáp:

– Chuyện Hoàng Dược là hung thủ đã hai năm rõ mười rồi còn gì? Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ tôi. Ừ thì tôi là bác sĩ, từng làm việc trên đường Trung Nghĩa đúng thời gian xảy ra án moi ruột, nhưng chừng ấy đâu đủ chứng minh điều gì?

– Chị có biết không, trong khoảng thời gian Hoàng Minh bị giam, kẻ moi ruột lại gây án, phương thức gây án giống hệt những vụ án đầu, phải chăng là để giúp Hoàng Minh thoát tội?

Lưu Nhiên thở dài:

– Anh lại đây, tôi kể cho anh một bí mật – Tôi ghé lại, Lưu Nhiên kề tai tôi – Tổng cộng có 8 vụ moi ruột. Nhưng chỉ có 5 vụ đầu và vụ sau cùng đều là do một người gây ra!

Về nhà, tôi cố gắng phân tích ngọn ngành vụ án đã buộc phải khép lại này. Nếu Lưu Nhiên nói thật, cộng thêm những nghi ngờ vừa dấy lên của tôi, thì cô ta và Hoàng Dược đã cùng nhau thay phiên sắm vai kẻ moi ruột.

Tôi sực nhớ lại lần trò chuyện cùng giáo sư Roger. Ông đưa ra lý thuyết tội ác có tính lan truyền. “Hơn một trăm năm sau, các chuyên gia tội phạm học hàng đầu thế giới đã phân tích Jack Đồ Tể bằng kiến thức tâm lý tội phạm học hiện đại. Họ cho rằng đây chỉ là nhân vật được tạo ra, hắn không phải một người, mà là một nhóm đối tượng bắt chước phương thức gây án này. Do mãi không bắt được hung thủ nên công chúng lầm tưởng đây là hành vi của một kẻ duy nhất, họ không biết tội ác có tính lan truyền. Vậy nên đừng bao giờ cho rằng vụ án khép lại tức là mọi việc kết thúc. Phải luôn cảnh giác vì mối nguy có thể đã lây lan”.

Hiếu Văn (dịch)

Chu Tưởng Minh (Trung Quốc)

Bình luận về bài viết này