Truyện ngắn : Muốn chúc mừng cũng… khó

Một lần, công dân Bykov nhổ răng tại bệnh viện quận và không đau đớn gì. Sự kiện này khiến anh ta nhớ mãi, vì vậy vào Ngày thầy thuốc, anh diện bộ com lê mới toanh, mày râu nhẵn nhụi, mua một bó hoa và đến bệnh viện để cảm ơn bác sĩ, đồng thời chúc mừng ông ta nhân ngày lễ. Trước cửa phòng khám của bác sĩ nha khoa, anh thấy một dòng người xếp hàng dà

Bykov nhìn mọi người với ánh mắt đầy thông cảm và lịch sự nói:

– Chào các đồng chí, cho phép tôi vào gặp bác sĩ không phải xếp hàng.

324745945_491177763131576_413806609068332843_n.jpg -0
Minh họa trong trang của Hùng Dingo

– Tại sao lại như vậy? – Người đàn ông má sưng vù giận dữ hỏi.

– Tôi có chút việc riêng…

– Tất cả chúng tôi đến đây đều vì việc riêng – Người đàn ông nói – Răng chúng tôi đâu phải là của công…

– Sao lại nói chuyện răng ở đây? – Bykov mỉm cười – Tôi chỉ vào chúc mừng bác sĩ nhân ngày lễ.

– Ai mà chẳng chúc mừng được – Một bà già nhỏ thó lầu bầu nói – Khôn thật. Giả vờ cầm bó hoa để khỏi phải xếp hàng…

– Các đồng chí thông cảm – Bykov bực bội nói – Tôi chỉ vào một phút thôi.

– Người này một phút, người kia nửa phút – Ông má sưng vù lẩm bẩm – Tôi đã ngồi chờ hơn một tiếng rồi đây. Hãy xếp hàng đi, người công dân!

– Thôi được – Bykov giận dữ nói – Một khi các đồng chí đã khăng khăng như vậy thì… Xin hỏi ai là người cuối cùng?…

– Không có người cuối cùng! – Bà già nhỏ thó nói – Chúng tôi xếp hàng theo phiếu. Phiếu anh số mấy?

– Tôi chẳng có phiếu phiếc gì hết – Bykov bực bội nói – Hình như tôi đã nói là đến đây vì việc riêng…

– Đằng nào mà chẳng thế! Không có phiếu thì không ai cho anh vào – Bà già nói – Không có phiếu thì phải chờ hết tất cả mọi người…

– Lên phòng đăng ký lấy phiếu đi, người công dân. Đừng mất thời gian vô ích – Ông má sưng vù nói.

Cạnh ô cửa nhỏ phòng đăng ký cũng có một dòng người đứng xếp hàng. Khi Bykov định chen vào ô cửa, hàng người trở nên nhốn nháo.

– Xin lỗi – Bykov nói – Cho phép tôi vào lấy phiếu xếp hàng.

– Thế anh nghĩ chúng tôi xếp hàng mua bánh ngọt chắc? – Mọi người bất bình nói.

– Nhưng tôi không phải đi khám bệnh – Bykov nóng nảy – Tôi đến chúc mừng bác sĩ.

– Thì anh cứ việc mà chúc mừng cho khỏe! – Mọi người đồng thanh nói.

– Mà sao lại vô lý thế này nhỉ – Bykov nói như quát – Ở phía dưới thì phải có phiếu mới được xếp hàng, còn ở đây thì phải xếp hàng mới lấy được phiếu.

– Đề nghị không làm mất trật tự! – Cô nhân viên phục vụ ló đầu ra khỏi ô cửa và cáu kỉnh nói – Anh vào phòng nào?

– Tôi đến phòng bác sĩ nha khoa – Bykov nói.

– Phiếu vào phòng bác sĩ nha khoa hôm nay đã hết. Tôi chỉ có thể phát phiếu vào sáng thứ hai.

– Tôi không cần sáng thứ hai – Bykov nói – Tôi cần hôm nay…

– Hôm nay chỉ còn phiếu vào phòng bác sĩ nội khoa và bác sĩ thần kinh thôi…

– Nhưng tôi muốn chúc mừng bác sĩ nha khoa cơ – Bykov thở dài ngao ngán.

– Chúc mừng bác sĩ thần kinh cũng được chứ sao, có gì khác đâu – Một người trong hàng nói. Nhân thể khám bệnh luôn… Trông mắt anh bắt đầu hấp háy rồi kia kìa…

Tay run run Bykov cầm tờ phiếu và bước lên gác hai.

Trước cửa phòng bác sĩ thần kinh có hai người đang ngồi: một phụ nữ và một nam giới.

– Xin lỗi, phiếu của anh chị số mấy? – Bykov hỏi – Tôi xếp hàng sau ai đây?

– Chúng tôi không có phiếu – Người phụ nữ mỉm cười nói – Vợ chồng chúng tôi đến chúc mừng bác sĩ nhân ngày thầy thuốc.

– Không sao! – Bỗng nhiên Bykov thét lên và cảm thấy sợ giọng nói của chính mình – Tôi đã chờ một tiếng đồng hồ rồi, thế mà các người lại ngồi đây không có phiếu.

Rồi Bykov trừng mắt giận dữ, sửa lại bó hoa và đẩy cửa bước vào phòng.

Trần Đình (dịch) / Truyện vui của Grigory Gorin (Nga) / Văn nghệ CA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s