Ngôi nhà ống với diện tích 4x14m ở Gò Vấp (TP.HCM) đáp ứng đủ về công năng sử dụng cũng như độ thông thoáng, ánh sáng đối lưu.
Với diện tích đất khoảng 50m2, kiến trúc sư phải xử lí để đáp ứng đủ các điều kiện về công năng sử dụng cũng như đảm bảo độ thông thoáng, ánh sáng cho ngôi nhà và quan trọng nhất là kinh phí xây dựng vừa phải.
Hãy cùng VietNamNet tham quan 1 công trình do anh Huỳnh Công Hữu cùng cộng sự thực hiện.
Công trình này nằm ở quận Gò Vấp (TP.HCM), với diện tích đất 4x14m, trong đó diện tích xây dựng là 4×11,5m.
Công năng nhà gồm: Tầng trệt: có sân trước, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh chung. Lầu 1 có 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh. Lầu 2 có 1 phòng ngủ, phòng thờ, nhà vệ sinh và khu giặt. Tầng mái trồng rau, khu vườn nướng BBQ và khu trồng cây cảnh.
Khu bếp với khoảng vườn sau nhỏ xinh, ốp gạch đỏ nổi bật. Thiết kế vừa đảm bảo tính an toàn, vừa lấy được ánh sáng, gió trời vào bếp thông qua khe thoáng ở vườn.
Anh Hữu bố trí hàng chuối cảnh để tạo cảnh quan xanh mát, đồng thời giảm đi sự trống trải của bức tường. Bên cạnh là cánh cửa vào phòng vệ sinh chung.
Khu vực giếng trời tại các tầng đều có lớp lưới sắt để đảm bảo an toàn mà vẫn hút được gió, ánh sáng vào nhà.
Những phòng ngủ thoáng khí, xinh xắn, cho chủ nhân giờ phút nghỉ ngơi thật dễ chịu, sâu lắng.
Khu giặt ở lầu 2.
Phòng thờ hướng ra ngoài ban công rộng. Tại ban công có cầu thang xoáy ốc dẫn lên sân thượng – nơi có vườn cây cảnh bonsai và bàn nướng BBQ.
Khu vườn trên cao thoáng mát, nhiều cây xanh. Phần bàn ăn có mái kính che mưa gắn thêm lớp lam gỗ chống nóng. Khi cây cối được phủ xanh, phát triển, đây sẽ thực sự trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng.
Quyên Tử béo lên nhưng vì cô không muốn giảm cân nên không thể tìm được đối tượng cho mình. Mỗi lần hò hẹn, người con trai vừa nhìn thấy cô đã tìm cớ chạy… “mất
Vì vậy, mẹ cô rất buồn phiền và nhờ người dò hỏi, đánh tiếng khắp nơi, chỉ cần có người bằng lòng cưới Quyên Tử là được, ngoài ra bà không quan tâm đến nhà cửa, xe cộ, sính lễ hay bất cứ thứ gì khác. Ngay khi mùa đông năm nay mới bắt đầu, có người mai mối rằng có một chàng trai đã phải lòng Quyên Tử. Chàng trai đó tên là Tiểu Vương nhà ở thôn bên cạnh, Tiểu Vương tuổi ngoài ba mươi, trẻ tuổi và tuấn tú, nhưng phải mỗi cái tính khí quá keo kiệt!
Lần đầu tiên đến nhà Quyên Tử, quà ra mắt của Tiểu Vương chỉ là một gói cam rẻ tiền. Cha mẹ của Quyên Tử đã nói chuyện với Tiểu Vương khá lâu và nhận thấy rằng ngoài tính khí keo kiệt ra, anh ta vẫn khá ổn ở các phương diện khác. Mẹ của Quyên Tử đã thử “tiêm phòng” trước một liều: “Cậu thấy đấy, con gái tôi hơi mập, cậu có thể chấp nhận nó được không?”.
Minh họa: Hùng Dingo
“Hai bác đừng ngại, mập mà đáng yêu như Quyên Tử cháu lại rất thích”.Tiểu Vương cười hì hì và nhấn mạnh: “Chỉ cần cô ấy giữ nguyên như vậy, đừng có giảm cân!”.
Bố mẹ của Quyên Tử nghe Tiểu Vương nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Đôi bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận về hôn lễ và quyết định tổ chức làm đám cưới vào tháng sau.
Hai người kết hôn không lâu, Tiểu Vương có việc phải đi xa, mãi đến trước Tết Nguyên đán mới trở về.
Trong khoảng thời gian Tiểu Vương đi vắng, mỗi khi nghĩ đến tướng mạo đẹp trai của chồng Quyên Tử lại cảm thấy hơi tự ti về cái vóc dáng khác người của mình nên cô quyết tâm giảm cân để tạo bất ngờ thú vị cho chồng. Ai ngờ, khi Tiểu Vương trở về, nhìn thấy dáng liễu mảnh mai của Quyên Tử thì mặt mày tối sầm ngay lại, trách: “Chẳng phải là anh đã nói với em là tuyệt đối không được giảm cân sao? Tại sao em lại không nghe lời anh?”.
Quyên Tử thắc mắc: “Chẳng lẽ anh không thích những người đẹp mảnh mai hay sao?”.
Tiểu Vương lẩm bẩm: “Đẹp thì ai chẳng thích, anh cũng thích lắm chứ, nhưng em không còn béo nữa thì sau này anh sẽ phải trải qua mùa đông như thế nào đây?”.
Quyên Tử hỏi Tiểu Vương tại sao anh ta lại nói như vậy và Tiểu Vương phải thành thật trả lời: “Anh nghe nói rằng gấu Bắc cực đốt cháy chất béo do cơ thể nó dự trữ được để giữ ấm, anh cũng đã nghĩ rằng em mũm mĩm như thế thì anh có thể sử dụng lượng năng lượng do cơ thể của em đốt cháy chất béo để tạo ra số calo giữ ấm trong mùa đông. Sau khi chúng ta kết hôn, anh phát hiện ra rằng khi anh ngủ chung với em thì điều đó thực sự đúng là như vậy, quá ấm áp không cần phải bật máy sưởi! Anh đã nghĩ rằng trong tương lai, hóa đơn tiền điện cho sưởi ấm vào mùa đông có thể được tiết kiệm được kha khá. Nhưng bây giờ em không còn béo như trước nữa thì làm thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm tiền điện đây…”.
Trần Dân Phong (dịch) / Truyện vui của Thạch Nham (Trung Quốc) / Văn nghệ CA
“Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai khác cơ hội và bảo đảm quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người” là chủ đề mà Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) hướng tới nhân kỉ niệm Ngày Dân số thế giới năm nay.
Quốc kỳ Hoa Kỳ và Quốc kỳ Trung Quốc ở New York, ngày 12/02/2021.
Giới chuyên gia về quan hệ quốc tế và người Việt tại Mỹ nói với VOA rằng việc Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật lưỡng đảng với đa số đồng thuận để thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm ứng phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc báo hiệu một xu thế đối đầu mới ngày càng khốc liệt giữa Washington và Bắc Kinh, và Đảng Cộng sản Việt Nam – “người đồng chí láng giềng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng sẽ không khỏi bận tâm về động thái mới này.
Hạ viện mới do Đảng Cộng hòa chiếm đa số hôm 10/1 bỏ phiếu áp đảo để thành lập một ủy ban chuyên trách với tỷ lệ 365/65 ủng hộ. Nghị quyết thông qua việc thành lập ủy ban có tên đầy đủ “Ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Uỷ ban mới này sẽ giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, từ thương mại, quốc phòng, đến chính sách đối ngoại, công nghệ và cả nhân quyền.
Sức mạnh lưỡng đảng ứng phó với Bắc Kinh
Từ thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Hoàng Việt, chuyên gia luật quốc tế và an ninh khu vực, nêu nhận định với VOA:
“Ở đây cho thấy rằng cả lưỡng đảng – đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa – đều thống nhất với nhau về việc đặt Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất.
“Gần đây Bộ Ngoại giao Mỹ đã lập ban chuyên trách Trung Quốc gọi là China House. Đến bây giờ Hạ viện lại cho thêm một ủy ban chuyên trách về Trung Quốc. Điều này cho thấy Mỹ có một sự tập trung rất lớn và sự thống nhất cao từ Chính quyền cho tới Quốc hội mà lưỡng đảng đều thống nhất việc này.
“Điều này báo hiệu trong thời gian sắp tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có nhiều căng thẳng và sự căng thẳng này sẽ khó mà giảm bớt được”.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden, giống như chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump, đã chỉ ra rằng Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài đáng kể nhất đối với an ninh của Hoa Kỳ.
Ông Lý Phong, cựu cố vấn cấp cao của cựu Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal ở bang California, nêu nhận định với VOA:
“Trong hai năm qua, chính quyền Tổng Thống Biden đã có nhiều chính sách cứng rắn nhắm vào Trung Quốc từ kinh tế cho đến Biển Đông, Đài Loan, Tân Cương, v.v., vì vậy, nếu ủy ban mới này của Hạ Viện thực sự làm việc theo tinh thần lưỡng đảng thì những dự luật sẽ được đưa ra và nếu có sự chấp thuận của Thượng Viện, sẽ giúp chính quyền Tổng Thống Biden có thêm công cụ để đối phó với các chính sách của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”.
Đảng Cộng sản Trung Quốc là mục tiêu
Cũng từ California, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia về Trung Quốc, chia sẻ nhận định của ông về tên gọi của ủy ban mới này:
“Họ dùng tên là Uỷ ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta để ý thì thấy một sự khác biệt rõ ràng: Hoa Kỳ xác nhận rằng toàn dân Trung Quốc không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ, mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kẻ đang cai trị tại Trung Quốc, là mối đe dọa cho người dân Trung Quốc, cũng như cho hòa bình thế giới”.
Ủy ban chuyên trách Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Dân biểu Mike Gallagher làm chủ tịch, sẽ tập trung vào sự trỗi dậy về kinh tế, công nghệ và an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như sự cạnh tranh chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington.
Ông Gallagher nói với trang POLITICO trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng sau khi được thành lập, ủy ban Trung Quốc này sẽ nhằm mục đích cân bằng giữa sự tập trung vào sự sẵn sàng quân sự ngắn hạn ở Đông Á với sự cạnh tranh kinh tế dài hạn do Trung Quốc gây ra.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm một mục tiêu lớn. Những việc trước mắt chúng ta cần làm để ngăn chặn Thế chiến III bùng nổ ở Đài Loan là gì? Và kế đó, đâu là những khoản đầu tư dài hạn mà chúng ta cần thực hiện để giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Lạnh mới này với Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Uỷ ban này sẽ bao gồm 7 thành viên Đảng Cộng hòa và 5 thành viên Đảng Dân chủ – có thẩm quyền tổ chức các phiên điều trần công khai, theo trang The Hill.
“Tôi đã nghe các đồng nghiệp của mình ở cả hai đảng nói rằng mối đe dọa do Đảng Cộng sảTrung Quốc gây ra là rất nghiêm trọng. Tôi hoàn toàn đồng ý,” Dân biểu Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện, phát biểu trong cuộc thảo luận tại Hạ viện hôm 10/1. “Đây là một vấn đề vượt qua các đảng phái chính trị. Và việc thành lập một ủy ban chuyên trách về Trung Quốc này là con đường tốt nhất của chúng tôi để giải quyết vấn đề này”, trang The Hill dẫn lời ông McCarthy nói.
Đảng Cộng sản Việt Nam có dè chừng?
Ông Lê Minh Nguyên phân tích về mối quan hệ khắng khích giữa hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam mà theo ông giới lãnh đạo Hà Nội không thể không bận tâm về sự sự ra đời của ủy ban chống Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hạ viện Mỹ.
“Một cách thực tế mà ai cũng thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cộng sản đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi Việt Nam vì vấn đề Biển Đông mà muốn nhờ Hoa Kỳ để kìm chế Trung Quốc, nhưng để bảo vệ chế độ thì họ vẫn một mực vẫn trung kiên với bên Trung Quốc.
“Hai đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp chặt chẽ, chống lưng cho nhau. Với việc ủy ban này cạnh tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì dĩ nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải chú ý trong vấn đề này và phải trông chừng lại thái độ của Hoa Kỳ”.
Truyền thông Việt Nam dường như loan tin một cách thận trọng về việc thành lập ủy ban này với việc không dùng tên gọi ủy ban một cách chính xác. Thông Tấn Xã Việt Nam viết: “Với tỷ lệ 365 phiếu thuận và 65 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 10/1/2023 đã thông qua nghị quyết thành lập “Ủy ban đặc biệt về Cạnh tranh Chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.”
Với việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trở thành vị khách nước ngoài đầu tiên thăm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11/2022 ngay sau khi ông Tập đắc cử nhiệm kỳ 3, càng làm sâu sắc thêm “bầu không khí tôn trọng lẫn nhau mang hàm ý chiến lược” khi mà ông Tập nói với ông Trọng rằng Việt Nam, Trung Quốc và hai đảng cộng sản cầm quyền của hai nước nên đứng vững trước sự can thiệp của nước ngoài (hàm ý nói Hoa Kỳ).
Người Việt tại Mỹ ủng hộ
Ông Nhất Nguyên ở Houston, Texas, bày tỏ sự đồng tình với việc ra đời ủy ban cạnh tranh với Đảng Cộng sản Trung Quốc:
“Tôi rất đồng tình và hoan nghênh vấn đề này, trước mắt nó gióng lên một tiếng chuông cảnh báo cho toàn thể người dân Hoa Kỳ về sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Vấn đề Trung Quốc ảnh hưởng đến rất nhiều người…Sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho đất nước chúng ta suy yếu.
“Về mặt kinh tế, ủy ban này giúp đề xuất các chính sách đưa công ăn việc làm từ Trung Quốc về lại Mỹ. Điều này đem lại kinh tế cho Hoa Kỳ mạnh hơn nên chúng tôi đồng tình và ủng hộ”.
Theo các nhà lập pháp Mỹ, Ủy ban đặc biệt này sẽ giải quyết các vấn đề như đưa việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, đưa các chuỗi cung ứng trở lại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy phát biểu khi bỏ phiếu thành lập ủy ban: “Một trong những quan ngại lớn nhất về tương lai là chúng ta tụt hậu so với Trung Quốc Cộng sản”. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã dành nhiều thập kỷ để thông qua các chính sách chào đón Trung Quốc vào hệ thống toàn cầu. Đổi lại, Trung Quốc đã xuất khẩu sự áp bức, xâm lược, chủ nghĩa bài Mỹ”.
Trước đó, ông McCarthy cho biết ông sẽ thành lập ủy ban “để vạch trần và đấu tranh chống lại các mối đe dọa về mạng, thương mại và quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hoa Kỳ”.
Dân biểu Mike Gallagher, Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc có 16 thành viên, cho biết chương trình nghị sự của ủy ban này bao gồm xem xét các cách tăng cường vị thế quân sự của Hoa Kỳ, chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng, hạn chế hành vi trộm cắp sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ và nêu bật các vi phạm của chế độc tài Bắc Kinh.
“Đã đến lúc phải hiểu tính cấp bách của mối đe dọa. Đã đến lúc giành lại sự độc lập về kinh tế của chúng ta trong các lĩnh vực quan trọng,” ông Gallagher nói. “Ủy ban chuyên trách này sẽ vạch trần chiến lược phối hợp toàn xã hội của [Đảng Cộng sản Trung Quốc] nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ và chủ quyền của Mỹ trong khi làm việc trên cơ sở lưỡng đảng…”.
Tuy nhiên, một liên minh gồm các nhà lập pháp cấp tiến, bao gồm Dân biểu Grace Meng (bang New York), Jerry Nadler (bang New York) và Pramila Jayapal (bang Washington), bỏ phiếu chống lại việc thành lập ủy ban chuyên trách này vì lo ngại rằng những những quan điểm của đảng Cộng hòa dẫn đến sự gia tăng sự thù hận bài người châu Á trong những năm gần đây, họ cho biết trong một tuyên bố cũng thúc giục ủy ban này đảm bảo “những tiếng nói ủng hộ ngoại giao và người Mỹ gốc Á mạnh mẽ được phản ánh rõ ràng” trong ủy ban mới.
Ngoài ra, một số dân biểu đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại rằng ủy bản mới này có thể hướng tới một “Cuộc chiến tranh Lạnh mới”.
Dân biểu Jayapal cho biết trong một tuyên bố: “Uỷ ban này không nên hướng đến việc chiến thắng trong “Chiến tranh Lạnh mới” như Chủ tịch Ủy ban được chỉ định đã tuyên bố trước đây. Nước Mỹ có thể và phải hướng tới các mục tiêu cạnh tranh kinh tế và chiến lược mà không có “Chiến tranh Lạnh mới” và không có sự đàn áp, phân biệt đối xử, hận thù, sợ hãi, thoái hóa thể chế chính trị của chúng ta và vi phạm các quyền công dân mà một “Chiến tranh Lạnh” như vậy có thể sẽ gây ra.
Lên tiếng trước việc ủy ban mới này được thành lập, Bắc Kinh hôm 11/1 kêu gọi tôn trọng lẫn nhau, theo Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh: “Chúng tôi hy vọng rằng những người ở phía Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, hành động vì lợi ích của chính Hoa Kỳ và lợi ích chung với Trung Quốc, thu hẹp bất đồng và thúc đẩy quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước”.
Trang Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 12/1 dẫn lời các nhà bình luận bênh vực đảng này cảnh báo rằng chính quyền Trung Quốc nên “cảnh giác với chủ nghĩa phiêu lưu hung hăng hơn và hành vi phá hoại Trung Quốc của các chính trị gia Hoa Kỳ”.
Trang này viết: “Ủy ban này có thể được ban cho khả năng nâng cao tiếng nói của dư luận chống Trung Quốc, và thậm chí có thể cử các thành viên của mình đến thăm Đài Loan để khiêu khích, và âm mưu với các lực lượng bí mật tham gia lật đổ chính phủ Trung Quốc để phá hoại hệ thống chính trị Trung Quốc”.
Một mật lệnh được phát ngầm từ các trùm sỏ trong ngành công an xuống toàn ngành: “Thịt”. Toàn dân, từ những đại gia có máu mặt, đến buôn đồng nát,ve chai đều bị lùa vào chuồng cho ngành công an “tăng gia sản xuất”.
Mật lệnh “Thịt” phát ra khi đại chiến thượng tầng không còn là cuộc chiến phe phái, mà đã chuyển sang hồi hỗn loạn, kim thiết chùy tung tóe từ tất cả các bên, không còn phân biệt cánh tả, cánh hữu, phe ta, phe nó.
Chớp thời cơ, giữa hỗn loạn, ngành công an phải lấy lại cho được những huy hoàng và kim tiền đã mất kể từ khi đại tướng Trần Đại Quang “không may” về nơi chín suối. Sau quãng thời gian buộc phải xanh mồm cùng rau dưa; thịt, triệt để “thịt” để anh em cơm lại có thịt.
Công an giao thông thì tỏa ra các nẻo đường, trấn lột từ đến 200 nghìn đồng của con mẹ buôn ve chai lỡ bước sa chân lên vỉa hè lúc đường tắc, dù không có luật nào cấm dân đi lên vỉa hè.
Công an kinh tế thì thịt chục tỷ từ thằng dạy lái xe, thằng thanh tra giao thông đến thằng đăng kiểm, thịt trăm tỷ từ mấy thằng buôn thúng bán mẹt, thịt nghìn tỷ, chục nghìn tỷ mò đến từ thằng đại gia có máu mặt đến thằng mới nổi…Nhà nhà, người người đều trong thảm cảnh treo chờ “thịt” khi “thằng há miệng, đứa nhe nanh, máu mỡ bấy no nê chưa chán”.
Trên hết, khi ẩu đả thượng tầng đến hồi hỗn loạn, hãy nói đến kẻ hưởng lợi nhất.
Thiệp chúc mừng năm mới Quý Mão có chữ ký tươi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sực nức mùi nước hoa, thấm đẫm tinh thần yêu đời của một anh già ưa chơi trống bỏi, mãn nguyện tột đỉnh “vui bay bổng cánh diều” dù đã “tuổi già như gió mùa thu/ cái tóc thì rụng, cái cu thì mềm”.
Vi hành đến Thái nguyên, oai vệ đứng giữa đồi chè, anh già Trọng tình tứ hỏi cô công nhân mặc bộ đồ bảo hộ lao động: “Ngày nào cũng mặc đẹp thế này à” (!?)
Quanh năm suốt tháng ngồi lỳ trên ghế bành đỏ, giữa bốn bức tường vàng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thằng cận vệ vừa lầm lì vừa nhàu nhĩ như quả táo tàu; hiến nhiên anh già này không biết đó là bộ đồ bảo hộ lao động; anh thấy đẹp vì anh gặp gái trong lúc lòng anh có nắng.
Càng thêm nhiều những người đồng chí giữa đường ngã ngựa, anh càng thấy cuộc đời thêm rực rỡ vì càng thấy sự nghiệp của anh thiên thu vạn đại. 18 ủy viên bộ chính trị vừa bớt 1 còn 17, chỉ nhăm nhăm phang vào nhau những đòn chí mạng, nhưng vẫn phải giữ lấy cột cờ, còn cột cờ thì mới còn Đảng, còn Đảng thì mới còn mình. Và cột cờ ấy là Trọng, Trọng bây giờ không chỉ là Trọng, mà Trọng là Đảng.
Trên ngai vàng, ngoài việc “gật” cho các lệnh chém giết, Trọng vô dụng. Khi trở thành công cụ cho phe phái nào mạnh; hoặc khi tất cả các bên đều lao vào quyết tử, thì Trọng mới có thể vững bền danh xưng “người đốt lò vĩ đại”. Thái bình thì Trọng không còn ngai.
Không dù chỉ một chút mảy may biết thiên hạ lầm than ra sao; không dù chỉ một chút thấu cảm đến những nỗi oán thán “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”, anh già Trọng ôm ngai và phát đi những tấm thiếp chúc mừng năm mới thấm đẫm mùi nước hoa; như là nỗi khát khao át đi mùi khai khẳn của tấm thân bệnh hoạn mang sứ mệnh giữ cục diện cho cả một chính thể bệnh hoạn.
Thượng tầng hỗn loạn, vì đâu nên nỗi?
Nhiệm kỳ đại hội 12, để đuổi được Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị, cần đến cả một chiến lược “kỳ bí”, ròng rã trong vài năm, bắt đầu với chiếc xe biển xanh của Trịnh Xuân Thanh. Nhiệm kỳ 13, Phạm Bình Minh rớt đài chỉ trong vài nốt nhạc. Chưa đến 365 ngày, chỉ vì vài đồng mà đối với giới quan chức Việt chỉ là “bạc lẻ”, sự nghiệp chính trị của Minh tiêu tan.
Minh điềm tĩnh, ôn hòa, không gây thù chuốc oán như Thăng dọa trảm khắp nơi; Minh chỉ trót mù quáng khi tin vào thực lực của Phạm Minh Chính mà vuốt râu Tô Lâm. (như đã phân tích trong “Cái bắt tay diệt vong”).
Dưới sự cầm đầu của Phạm Minh Chính, Chính phủ mới đi qua chưa được non nửa nhiệm kỳ mà không khác gì nghĩa trang đổ nát, 2 phó thủ tướng ra đi, một phó thủ tướng chờ chết; các Bộ trưởng tìm đủ cách tháo chạy khỏi nội các.
Hồng nhan tri ký thì bị kết án 30 năm tù và khi đã có bản án rồi, sẽ sớm bị dẫn độ về nước trong thời gian tới; thêm vào đó, sự ra đi của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã phá vỡ những thành trì kiên cố cuối cùng, uy tín cuối cùng (nếu có) của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Đại tướng công an Tô Lâm, không những rửa được nhục, mà tỏ ra là Tô “bất bại”. Đã không còn là Tô tướng quân của những ngày tháng 11 năm 2021 khi sang Anh thì bị lừa ăn miếng bò dát vàng; khi trở về nước thì bị trôi lềnh bềnh trong sóng thần bôi nhọ bởi đội ngũ “quét rác” mạng của Bộ Thông tin truyền thông, thực thi theo chỉ thị của Thủ tướng: “giả mù, giả điếc”.
Phạm Minh Chính là tướng đánh trận tồi tàn, nhưng là kẻ đặc biệt quỷ quyệt lúc ngồi trong xó tối. Chỉ nhìn riêng vụ Việt Á, Chính cũng đã đầy rẫy mưu kế phòng thân.
Với uy danh của một Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cộng với kẻ cùng hội cùng thuyền khi đó là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tất cả các cấp các ngành không rầm rộ “vào cuộc” buôn bán kit test Việt Á mới là lạ.
Cái gọi là “đại án Việt Á”, bán ra được chừng hơn triệu kit test kit trong tổng số hàng trăm triệu test kit đã được dùng ở Việt Nam mùa đại dịch, nhưng hằng hà sa số từ cá lớn đến cá bé và cả tôm tép đều rơi vòng lao lý. Trong cá lớn, cá bé, tôm tép, có cả người phe nó, phe ta. Vì lúc chưa xảy ra chuyện, làm gì có phe nó, phe ta? Sao có thể nói không với Việt Á một khi khi đã có dắt mối, bảo kê của cả đương kim Trưởng ban Tổ chức Trung ương lẫn đương kim Chủ tịch Quốc hội?
Hay chuyến bay giải cứu, có đâu trên đất nước này, có ai trên đất nước này từng làm gì với cơ quan công quyền mà được miễn phí, nhất là vào lúc đại dịch như chiến tranh? Phong bì đã trở thành thứ văn hóa mà không có nó thì bị xem là vô văn hóa. Những kẻ bị bắt trong chuyến bay giải cứu, có thể kiếm được gấp ngàn vạn lần, mà lại đi tù vì- lại nói như giới quan chức Việt- mấy đồng bạc lẻ.
Và lúc kẻ quỷ quyệt cùng đường, phe nó, phe ta trong vụ đại án này đều trở thành con tin của Chính. Trong khi, quân của Phạm Minh Chính cũng giăng tầng tầng lớp lớp trong toàn ngành công an, rõ là không đủ để đồng khởi, nhưng cũng có chút sức để khống chế các con tin.
Thế cờ cuối cùng của Phạm Minh Chính đẩy chính trường rơi vào trạng thái sát phạt hỗn loạn. Đại chiến đã để đến nước một ủy viên Bộ Chính trị như Phạm Bình Minh mà còn bay ghế; các ủy viên trung ương Đảng lũ lượt đi tù; thì trạng chết chúa cũng băng hà, cháu bà nọ, ông kia, Giời cứu. Đã là đại chiến, các bên đều phải chấp nhận thương vong.
Không còn bất kỳ con đường nào dẫn đến thỏa hiệp. Nhưng tồi tệ hơn cả là những kẻ từng sát cánh bên nhau để chiến “phe nó”, lại hào hứng quay ra sát phát lẫn nhau một khi thấy đồng bọn yếu đi. Cứ có thêm kẻ ngã, bất kể ở phe nào, thì những kẻ còn lại đều có thêm cơ hội. Rồi thì, kim thiết chùy từ tất cả các bên theo thế mà đồng loạt tung ra.
Giờ đây, chỉ có 3 chữ: “Trọng thoái vị” mới may ra mang lại thái bình cho thiên hạ. Trọng thoái vị, không còn nỗi đại họa “trảm” cho tất cả các bên.
Lúc hoàng hôn, thấy đã có sao hôm Võ Văn Thưởng đang lên. Tuổi trẻ nhưng lực yếu, dù đang chém gió rất hăng hái, hùng hổ, Thưởng vẫn đầy hứa hẹn là một “ấu chúa” nhu mì cho các bên yên tâm ngồi lại cùng nhiếp chính.
Thế nhưng, xem ra đại chiến ở thượng tầng chưa rõ ngày nào mới thôi hỗn loạn.
Không chỉ toàn thể quan chức, mà cả cộng đồng dân buôn thấp thỏm dao kề cổ. Khủng khiếp hơn cả vẫn là dân đen. Họ sẽ không còn dẫu chỉ một đồng trong túi. Thịt thằng dân, bao giờ cũng dễ hơn thịt thằng quan. Mà, “mật lệnh” thì đã ban.