10 tòa án có kiến trúc hoành tráng bậc nhất thế giới

Tòa án, vốn là nơi công lý được thực thi, đã trở thành điểm thu hút khách tham quan bởi kiến ​​​​trúc đẹp, độc đáo hay bề dày lịch sử.

Kuala Lumpur Courts Complex là khu phức hợp tòa án có diện tích 12 ha ở thủ đô của Malaysia, từng là tòa án lớn nhất thế giới.

Tổng thể khu nhà được thiết kế hình chữ U, có 6 tầng với 30 phòng xử án cấp cao, 21 phòng xử án hình sự cấp thấp, 26 phòng xét xử sơ thẩm, cùng thư viện, khu giải trí và công viên. Khu nhà này được hoàn thành năm 2007, sau ba năm xây dựng với chi phí ước tính 76 triệu USD.

Tòa án Florence (Palazzo di Giustizia) là khu phức hợp hiện đại đặt trụ sở của hầu hết cơ quan tư pháp thành phố Florence. Tòa nhà được dựng trên nền nhà máy ôtô Fiat cũ, bắt đầu thi công vào những năm 2000 nhưng bị trì hoãn nhiều lần và được đưa vào hoạt động từ 2012.

Tổng diện tích sử dụng của tòa nhà là hơn 800.000 m2. Đây là tòa án lớn thứ hai của Italy sau tòa án Turin.

Tòa án Công lý Quốc tế, một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, tọa lạc tại Cung điện Hòa bình ở thành phố The Hague, Hà Lan. Tòa được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, nằm ở trung tâm của một công viên rộng 7 ha.

Đặc điểm dễ nhận biết của tòa nhà là tháp đồng hồ cao 80 m. Bên trong còn có thư viện luật cộng đồng quốc tế lớn bậc nhất thế giới, cùng Bảo tàng Lịch sử và Hoạt động của Tòa án Công lý Quốc tế.

Palais de Justice (Cung điện Công lý) là trung tâm tư pháp và tòa án ở Paris, nằm trên đảo Île de la Cité và chiếm một quận riêng biệt với diện tích 4 ha, gần một nửa hòn đảo. Toàn bộ hệ thống tư pháp của Pháp đều tập trung tại đây, bao gồm Tòa giám đốc thẩm và phúc thẩm.

Trước đây, Palais de Justice là Cung điện Cité, nơi ở của nhiều nhà vua Pháp. Kiến trúc của Palais de Justice là sự kết hợp giữa các phong cách của thế kỷ 13-20. Từ cung điện hoàng gia ban đầu, chỉ có mê cung của các hầm rượu và nhà tù, tòa nhà Conciergerie và Nhà nguyện Thánh, hiện là các bảo tàng, là còn tồn tại.

Palazzo di Giustizia, trụ sở của Tòa giám đốc thẩm tối cao, là một trong những địa danh nổi tiếng ở Rome. Tòa nhà ra mắt vào năm 1911, sau 22 năm xây dựng. Thời gian xây dựng kéo dài và quy mô lớn bất thường của tòa nhà khiến kiến ​​trúc sư Guglielmo Calderini bị nghi ngờ gian lận tài chính, dẫn đến việc anh ta tự sát. Vụ việc trở thành một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Italy.

Justizpalast – Cung điện Công lý ở thành phố Nuremberg, Đức – nổi tiếng với Phiên tòa Nuremberg, khi Đức quốc xã bị xét xử tại Hội trường số 600. Điều này giúp tòa nhà trở thành một trong những điểm thu hút du khách chính của thành phố. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 1916, diện tích bên trong khoảng 65.000 m2.

Justitiepaleis van Brussel ở Bỉ được coi là tòa nhà lớn nhất được xây dựng vào thế kỷ 19. Công trình kéo dài 20 năm, có diện tích 52.000 m2, chiều cao của hội trường chính là 97,5 m. Để xây dựng tòa nhà này, toàn bộ khu vực ở Brussels phải được dọn sạch, khoảng 3.000 ngôi nhà bị phá bỏ.

Justitiepaleis van Brussel nằm trên đồi Galgenberg, nơi thi hành án tử hình từ thời Trung cổ, hiện là trụ sở của nhiều cơ quan tư pháp quan trọng. Vài năm nay, tòa nhà được trùng tu quy mô lớn, mạ vàng mái vòm, mở phòng trưng bày trên cao để ngắm toàn cảnh Brussels. Tòa nhà với vẻ ngoài bề thế, gợi nhớ đến cấu trúc kim tự tháp của người Babylon, dần trở thành biểu tượng của nước Bỉ.

Palazzo di Giustizia ở Milan, Italy, có diện tích khoảng 30.000 m2, được xây dựng trong 8 năm. Nơi đây là trụ sở của Tòa phúc thẩm, sơ thẩm và Tòa trọng tài. Tòa nhà này còn được gọi là “nhà tù mới” vì nó cũng là nơi giam giữ các tù nhân. Ở cánh phía bắc, nhìn ra quảng trường Piazza Cesare Beccaria, là nhà đao phủ và nơi hành quyết.

Justizpalast – Cung điện Công lý ở Munich – được coi là một trong những tòa nhà đẹp nhất Đức. Tòa án mở cửa lần đầu vào năm 1886, nằm ở trung tâm thành phố giữa nhà ga trung tâm và Quảng trường Hoàng gia. Tòa nhà dài 138 m và rộng 80 m, có mái vòm kính khổng lồ cao khoảng 67 m.

Kiến ​​trúc sư nổi tiếng Friedrich von Thirsch thiết kế tòa nhà theo phong cách Tân Baroque và bổ sung các yếu tố thời Phục hưng. Ngoài kiến trúc, tòa án còn được quan tâm vì yếu tố lịch sử. Tại đây từng tổ chức phiên tòa xét xử các thành viên của nhóm ngầm chống phát xít White Rose, xét xử Vera Brunet – vợ cũ của nhà soạn nhạc Lothar Brunet, bị kết án tù chung thân vì giết người tình.

Palais des comtes ở thành phố Poitiers, Pháp, là một trong những cung điện lâu đời nhất còn sót lại. Nơi đây được vua Charlemagne xây dựng cho con trai là Louis the Pious vào thế kỷ thứ 9, sau đó trở thành nơi ở của Bá tước Poitiers, và từng bị lửa thiêu trụi vào thế kỷ 12.

Cung điện có kiến trúc theo phong cách Gothic, có những khu vườn trải rộng xung quanh và 19 bức tượng. Cuối thế kỷ 17, cung điện bị bỏ hoang, chuyển thành tòa án vào đầu thế kỷ 19 và được trùng tu quy mô lớn.

Tuệ Anh (Theo Domlive)
Ảnh: Pixabay, Hari Anggara, Mapio, Milanogiustizia
/ Vietnam Express

Vua tăng-gô và những rắc rối tình trường

Nói đến vua tăng-gô, trong giới nhạc sĩ, ai cũng biết đó là Hoàng Trọng sống ở Sài Gòn từ sau năm 1954 – tác giả của những ca khúc viết về tình yêu nổi tiếng, đặc biệt sử dụng nhiều tiết điệu tăng-gô.

Ông là một trong những nhạc sĩ có nhiều công chúng nhất ở miền Nam trước đây. Giới ca sĩ cũng hay tìm đến những ca khúc của ông để thu thanh hoặc trình diễn trên sân khấu. Giai điệu của ông thường rất ướt át, lãng mạn, bắt tai, không lắt léo nên dễ hát.

Đó là các bài nổi tiếng, giới ca hát Sài Gòn cũ không ai không thuộc nằm lòng: “Tiễn bước sang ngang”, “Hai phương trời cách biệt”, “Ngàn thu áo tím”, “Lạnh lùng”, “Bạn lòng”, “Mộng lành”, “Ngỡ ngàng”… Hoàng Trọng còn là người được giới đạo diễn điện ảnh hâm mộ, mời làm nhạc cho nhiều phim truyện có đông khán giả: “Xin nhận nơi này làm quê hương”, “Giã từ bóng tối”, “Người tình không chân dung”, “Bão tình”… Phim nào ông cũng sáng tác một bài hát thật thú vị khiến người xem nhớ mãi.

13-chot-15315749017741436796539.jpg -0
Cố nhạc sĩ Hoàng Trọng.

Những năm tháng là sinh viên, tôi đã thuộc và rất thích hát bài có những câu: “Biết đến bao giờ gặp lại người em tuổi ấu thơ để đón tin mừng từ ngày thuyền xuân về bến mơ, thì phút giờ đây gặp mùa áo cưới nở hoa, quà nghèo chỉ có bài ca tặng nàng trước khi lìa xa…”. Hồi đó, tôi không biết tên tác giả, chỉ biết đây là một bài “nhạc vàng” nói về kỷ niệm của một chàng trai với một cô gái mình yêu mà không lấy được nên có giai điệu rất buồn. Tất nhiên hồi đó, những bài như thế này không thể hát công khai vì bị cấm. Mãi tới rất lâu sau, cho đến lúc gặp được tác giả, tôi vẫn nghĩ bài này có tên là “Dã từ” vì những tiếng “lìa xa, dã từ” cứ được lặp lại nhiều lần trong bài và nội dung đúng là khúc hát của kẻ đang yêu lúc dã từ người mình yêu.

Đến năm 1980, trong một lần vào TP. Hồ Chí Minh, gặp được Hoàng Trọng, tôi mới biết ông chính là tác giả và bài hát có tên “Tiễn bước sang ngang” phổ thơ của Hồ Đình Phương (chứ không phải là “Dã từ” như tôi vẫn lầm tưởng trước đó). Lần ấy, ông đã cầm đàn ghi-ta tự đệm và hát lại cho tôi nghe. Qua đi những kỷ niệm rất lâu mà lúc đó, Hoàng Trọng hát cứ run run như là muốn khóc. Ông kể rằng bài này ông viết để đánh dấu một kỷ niệm buồn: Yêu tha thiết một cô gái nhưng cô đã không cưỡng lại được cha mẹ, phải lên xe hoa về nhà chồng. Thế là hai người phải “lìa xa”. Và ông đã viết bài này để tặng nàng.

Ca khúc khi mới ra đời đã nhanh chóng lây lan khắp Sài Gòn, được công chúng rất ưa thích. Khi ấy – những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước – hai miền Nam, Bắc nước ta còn bị chia cắt nên không thể có sự giao lưu văn hóa. Ngoài Bắc lại rất kỵ “nhạc vàng” nên không thể có sự phổ biến, lưu hành. Vậy mà nhiều sinh viên bọn tôi vẫn thuộc. Đủ thấy sức cuốn hút của bài này như thế nào.

Hoàng Trọng ra đời năm 1922 ở Hải Dương nhưng sống nhiều năm ở Nam Định. Ông sớm bộc lộ năng khiếu sáng tác nhạc từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi đã viết bài đầu tay “Đêm trăng”, rồi năm 18 tuổi, có tiếp bài “Bóng trăng xưa”. Cả hai bài đều được các ca sĩ ở Nam Định lúc đó trình diễn nhiều tại các tụ điểm và trong rạp trước khi chiếu phim.

ht-và-người-vợ-thun-tâm-cùng-hai-con.jpg -0
Hoàng Trọng và người vợ Thu Tâm cùng hai con.

Năm 1945, lúc 23 tuổi, chàng trai đánh giỏi nhiều loại đàn lấy vợ. Nàng là con nhà giàu có tiếng ở Nam Định. Mê tiếng đàn của Trọng, cô nàng khăng khăng đòi lấy, bất chấp lời can gián của cha mẹ khi thấy con gái mê cái gã vừa nghèo lại đàn hát, “xướng ca vô loài”. Nhưng nàng quyết tâm sắt đá: “Một là con lấy anh ấy. Hai là con ở vậy không lấy ai vì không thể lấy người không có tình cảm được”. Thế là cha mẹ đành… thua mà phải chiều theo ý con gái.

Sinh hạ được ba con, Hoàng Trọng đặt tên đều liên quan đến các nốt nhạc: Hoàng Nhạc Đô, Hoàng Cung Pha và Hoàng Bích La (đô, pha, la là 3 nốt nhạc). Cả ba đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Người con đầu trở thành nhạc sĩ sáng tác. Người thứ hai hòa âm, phối khí và người thứ ba lý luận. Cứ tưởng cuộc tình quá đẹp như thế dẫn đến hôn nhân thì sẽ không gì có thể phá vỡ. Vậy mà hạnh phúc đã sớm đội nón ra đi ngay khi đứa con gái út Bích La mới có 3 tháng tuổi.

Chỉ vì người vợ quá ghen, luôn nghĩ chồng mình lúc nào cũng có một ai đó “ngoài luồng”. Người cô nghi nhất là ca sĩ Tâm Vấn khi ấy rất nổi tiếng ở Nam Định về nhan sắc và có giọng hát ngọt ngào, quyến rũ. Nữ ca sĩ này hát rất nhiều bài của Hoàng Trọng. Cứ nhạc sĩ này sáng tác bài nào mới thì người đầu tiên hát là cô chứ không ai khác. Vợ Hoàng Trọng ghen tuông cực đoan đến mức quá uất ức, đã lìa bỏ chồng khi Bích La chưa biết lẫy. Cô sẵn sàng để lại cho chồng nuôi cả ba đứa con thơ để thỏa cơn tức giận. Hoàng Trọng thanh minh thế nào cũng không được.

Cũng bởi vì, ngoài ca sĩ Tâm Vấn, còn có một nữ nhà thơ có tên Vĩnh Phúc cũng bị người vợ nghi ngờ. Số là Hoàng Trọng phổ đến mấy chục bài thơ của cô này thành ca khúc. Không rõ thực hư thế nào, chỉ biết rất nhiều bài cứ ký liên danh tên tác giả Hoàng Trọng – Vĩnh Phúc. Sự thật thì việc này ông hoàn toàn bị oan. Chỉ đơn thuần là chuyện cùng tạo nên ca khúc. Chứ Vĩnh Phúc là người phụ nữ đoan chính, nghiêm túc. Nhưng bất chấp mọi lời thanh minh của chồng và sự can gián của mọi người, vợ Hoàng Trọng vẫn kiên quyết rứt áo ra đi. Ông rơi vào tình trạng quá bi đát, phải gửi đứa con 3 tháng tuổi cho bố mẹ nuôi giúp bằng sữa bò. Đứa con trai đầu tên Hoàng Nhạc Đô thì gửi vào học ở trường nội trú.

Trước việc ghen quá cực đoan của vợ nhạc sĩ, Tâm Vấn đã rời Nam Định vào Sài Gòn sinh sống rồi lấy chồng tại đây. Từ đó, Hoàng Trọng không lấy ai, cốt để khẳng định với vợ là mình bị nghi oan, luôn thủy chung chứ không có ý đến với người khác.

Sau năm 1954, Hoàng Trọng vào sinh sống ở Sài Gòn. Lần gặp ông tại thành phố này vào năm 1980, Hoàng Trọng kể với tôi rằng đó là những ngày tháng u ám nhất trong cuộc đời mình. Sự thật là ông còn rất yêu vợ. Ông thương hơn là trách mặc dù không ít người rót vào tai ông rằng không thể chấp nhận lòng ghen tuông mù quáng để sẵn sàng lìa xa đứa con mình rứt ruột đẻ ra khi mới 3 tháng tuổi. Người vợ như vậy, chẳng nên tiếc làm gì. Nhưng Hoàng Trọng rất hiểu vợ. Ông tự trách mình không giữ gìn để vợ hiểu nhầm mới ra nông nỗi.

Khi con gái út Bích La trưởng thành, một lần Hoàng Trọng ngỏ ý là mình muốn lấy vợ. Cô tỏ rõ sự bất hưởng ứng, nói rằng ba đã có 3 con, đều rất quan tâm đến cha nên không cô đơn gì mà phải lấy vợ khi không còn trẻ. Đó là lúc Hoàng Trọng quen cô Thu Tâm, kém mình gần 30 tuổi, kém cả tuổi Bích La. Nhưng rồi bận mải làm ăn, các con không thể nào chu đáo được với cha những lúc Hoàng Trọng đau, ốm. Thu Tâm thì bộc lộ một tình cảm rất chân thành, chăm sóc ông tận tụy. Cô không màng bất cứ điều gì ở ông ngoài tình cảm chân thành.

Thấy Thu Tâm hiền thục, lại hết mình chăm lo cho cha mình, dần dần, Bích La thấy quý mến. Và cuối cùng cô đã vui vẻ chiều ý cha. Cuộc hôn nhân lần thứ hai tốt đẹp. Họ sinh được hai con, đủ cả trai lẫn gái. Kỷ niệm cuộc tình đẹp dẫn đến hôn nhân lần thứ hai, Hoàng Trọng viết ca khúc “Chiều rơi đó em” nghe thật xúc động bởi một giai điệu trầm buồn, lắng đọng như được rút từ gan ruột những gì còn lại để tặng người thương yêu: “Chiều rơi đó em bên đời anh hoàng hôn rồi. Chiều rơi đó em bên đời anh sương lạnh rồi. Nhìn nụ hoa thắm màu tươi nở đẹp trong bước chiều rơi…”.

Hạnh phúc đến, lẽ ra phải vui. Vậy mà ca khúc này lại trĩu buồn. Có cái gì đó thật ngậm ngùi. Hình như người nhạc sĩ ái ngại cho người yêu thương gặp mình với bao thiệt thòi khi mình đã ở vào lúc hoàng hôn của cuộc đời, không còn đem đến cho nàng được gì nhiều nữa! Bài này Hoàng Trọng viết năm 1978 và cũng là sáng tác cuối cùng của ông. Sau đó, phần vì sức khỏe suy giảm, phần vì nhiều lý do khác mà ông không tiếp tục sáng tác khi mới ở tuổi 56 – cái tuổi đối với người sáng tác còn rất sung mãn và ở độ chín nhất.

Năm 1992, ông cùng vợ sang định cư ở Hoa Kỳ và qua đời vào năm 1998, hưởng thọ 76 tuổi. Hầu hết những bài hát của ông đều xoay quanh chủ đề tình yêu, đem đến cho người nghe nhiều cảm xúc đẹp. Hiện nay, những bài hát nổi tiếng của ông vẫn thường xuyên được vang trên các sân khấu và các đại nhạc hội ở hải ngoại. Ông là một trong những nhạc sĩ được bà con Việt kiều rất mến mộ.

Thôn Ca /Văn nghệ Công an

Ảnh hưởng của nước đối với tốc độ lão hóa

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra rằng uống đủ nước có thể làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài cuộc sống không bệnh tật.

Một thực tế không thể chối cãi là uống nước có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Ngoài việc góp phần vào quá trình trao đổi chất, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm cho da. Theo nghiên cứu mới của Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, uống nước cũng có mối liên hệ với việc giúp kéo dài cuộc sống không bệnh tật cho con người.

Theo thông cáo báo chí, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa một số dấu hiệu sức khỏe và nồng độ muối trong máu (natri huyết thanh), vốn thay đổi khi lượng chất lỏng nạp vào giảm. Nghiên cứu bao gồm thông tin sức khỏe thu được từ 11.255 người tham gia trong khoảng thời gian 30 năm.

Họ phát hiện ra rằng, so với những người trưởng thành có nồng độ natri huyết thanh ở giữa mức bình thường, những người có nồng độ ở mức cao hơn có nhiều khả năng mắc các bệnh mãn tính và biểu hiện các triệu chứng lão hóa sinh học cao hơn. Ngoài ra, người lớn có nồng độ natri huyết thanh ở mức cao hơn có nguy cơ tử vong sớm hơn.

Tiến sĩ Natalia Dmitrieva là tác giả nghiên cứu trên, bà đồng thời là nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Y học Tái tạo Tim mạch tại Cơ quan Tim, Phổi và Máu Quốc gia (NHLBI), thuộc NIH. Theo bà, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cung cấp lượng nước phù hợp cho cơ thể có thể làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài cuộc sống không bệnh tật.

Nghiên cứu dựa trên công trình trước đó đã được xuất bản vào tháng 3/2022. Nó đã phát hiện ra mối liên quan giữa phạm vi nồng độ natri huyết thanh và nguy cơ suy tim.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá mức độ natri huyết thanh tương quan với quá trình lão hóa sinh học, được đánh giá thông qua 15 dấu hiệu sức khỏe. Họ phát hiện ra rằng những người có nồng độ natri huyết thanh bình thường trên 135 đến 146 (mEq/L) có nhiều khả năng thể hiện các dấu hiệu lão hóa sinh học với tốc độ nhanh hơn.

Bà Dmitrieva chỉ ra rằng phần lớn mọi người có thể tăng lượng chất lỏng của họ đến lượng khuyến nghị mà không gặp rủi ro. Điều này có thể thực hiện được với nước cũng như các chất lỏng khác như nước trái cây, rau và trái cây có hàm lượng nước cao.

Nghiên cứu được công bố trên eBioMedicine vào ngày 2/1.

Theo IE / Shoha VN

Thu nhập người Việt sau hơn 20 năm GDP tăng 300 tỷ USD

Bất ngờ thu nhập người Việt sau hơn 20 năm GDP tăng 300 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, quy mô nền kinh tế Việt Nam ước đạt hơn 9,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 409 tỷ USD. Như vậy, quy mô nền kinh tế đã tăng hơn 13 lần so với năm 2000, thu nhập bình quân của người Việt đạt hơn 4.000 USD/năm.

Bất ngờ thu nhập người Việt sau hơn 20 năm GDP tăng 300 tỷ USD - Ảnh 1.

Từ ngày 1/1 – 4/1, hơn 42 người nổi tiếng của Trung Quốc qua đời trong đại dịch COVID

Đầu năm mới, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bao phủ toàn bộ Trung Quốc Đại Lục. Chỉ trong 4 ngày từ 1 đến 4/1, hơn 42 người nổi tiếng Trung Quốc đã qua đời. 

Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)
Ngày 3/1, Văn phòng cán bộ của Đại học Y khoa trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải đã thông báo cáo phó rằng ông Tiêu Tịnh Anh – đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kiêm cựu Trưởng khoa Khoa Sau đại học của Đại học Y khoa số 2 Thượng Hải, đã qua đời vì bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Từ hồi 6:10 ngày 3/1/2023.

Nửa đêm cùng ngày, Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải cũng công bố cáo phó của Giáo sư Lục Đức Minh, một trong những nhà sáng lập ngành Phẫu thuật Y học Trung Quốc (TCM). Ông là hậu duệ đời thứ tư của khoa phẫu thuật họ Cố phái Thượng Hải, đồng thời là một chuyên gia phẫu thuật TCM nổi tiếng. Ông qua đời tại Bệnh viện Long Hoa lúc 3:06 ngày 3/1, trong cáo phó không đề cập nguyên nhân tử vong cụ thể.

Ngày 28/12/2017, ông Lục Đức Minh đã được đưa vào danh sách đề xuất những người thừa kế đại diện đợt thứ 5 của các dự án di sản đại diện của văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 1956, ông Lục Đức Minh gia nhập ĐCSTQ. Năm 1966, ông tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của ĐCSTQ, đến huyện Phụng Hiền – một vùng ngoại ô của thành phố, làm bác sĩ nông thôn hơn 10 năm. Ông từng là Hiệu trưởng của Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải và Hiệu trưởng Viện nghiên cứu Y học Cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải. Ông cũng tham gia thực hành lâm sàng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học về phẫu thuật TCM hơn 60 năm.

Một ngày trước đó, Bệnh viện Nha khoa trực thuộc Đại học Y Trùng Khánh cũng thông báo cáo phó về ông Lưu Phương Bách, một trong những nhà sáng lập Nha khoa Trùng Khánh, kiêm chuyên gia nổi tiếng về phẫu thuật răng hàm mặt ở Trung Quốc. Ông qua đời vì bạo bệnh vào ngày 2/1/2023, hưởng thọ 93 tuổi.

Ngoài ra, vào lúc 11:41 đêm ngày 1/1/2023, ông Lưu Tú Kiệt, nhà sáng lập ngành tim mạch hạt nhân ở Trung Quốc, kiêm nhà sáng lập Khoa Y học Hạt nhân của Bệnh viện Phụ Ngoại, thuộc Học viện Khoa học Y học Trung Quốc, kiêm Giám đốc Khoa Y học Hạt nhân và Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Tim mạch Hạt nhân, qua đời tại Bắc Kinh vì bệnh.

Vào 1:47 sáng cùng ngày, ông Hàn Nhuệ, một dược sĩ Trung Quốc, thành viên của Học viện Khoa học Y học Trung Quốc, Giáo sư hạng nhất của Đại học Y Hiệp Hòa Bắc Kinh, nguyên Phó giám đốc Viện Dược liệu, Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc và Đại học Y Hiệp Hòa Bắc Kinh, đã qua đời tại Bắc Kinh do điều trị không hiệu quả. Ông Hàn Nhuệ là một đảng viên xuất sắc của ĐCSTQ.
Trên thực tế, chỉ trong 20 ngày kể từ ngày 17/12/2022, liên tục có thông tin về những người nổi tiếng trong cộng đồng y tế qua đời, bao gồm:

Ông Trần Chấn Quang: Một trong những người sáng lập ngành vi phẫu;

Ông Lưu Thanh Bang: Cựu cố vấn của Sở Y tế quận Tuyên Thành, tỉnh An Huy;

Ông Triệu Cương: Phó giám đốc điều hành khoa phẫu thuật đường ruột thuộc Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải;

Ông Thi Tiểu Mặc: Con trai ông Thi Kim Mặc – một trong 4 bác sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh, là người kế tục học thuật của gia tộc họ Thi;

Ông Nam Đăng Côn: Nhà giáo dục về y học phục hồi chức năng Trung Quốc;

Ông Vương Bang Khang: Nhà giáo dục nổi tiếng về nha khoa và những người khác.

Ngoài ra, trong trận dịch COVID nghiêm trọng này, ngày 2/1/2023, kênh truyền thông Đại Lục “Đại Nhãn Thị Dã” (Tầm nhìn lớn) cũng tiết lộ, chỉ riêng tại Bệnh viện Hòa bình Quốc tế Bethune ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 15 bác sĩ và nhân viên đồng loạt qua đời.

Tin tức trên đã làm dấy lên mối quan tâm của xã hội, nhưng hiện vẫn chưa được ĐCSTQ chính thức xác nhận.

Theo một bác sĩ tại bệnh viện hạng ba thuộc tỉnh Hà Bắc, tiết lộ với truyền thông nước ngoài rằng hiện tất cả các khoa đều được yêu cầu điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Đợt dịch lần này “giống như Vũ Hán năm đó, thậm chí còn tồi tệ hơn”, kết quả là nhiều bác sĩ cũng bị lây nhiễm bệnh, một số khoa gần như bị xóa sổ.
Từ ngày 1 – 4/1/2023, những người nổi tiếng Trung Quốc qua đời được biết đến bao gồm:

Ông Vũ Thắng: Chuyên gia về vật liệu và công nghệ hạt nhân ở Trung Quốc;

Ông Từ Mễ: Chuyên gia chính của lò phản ứng neutron nhanh tại Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân Trung Quốc;

Ông Trương Kế Hinh: Họa sĩ Trung Quốc;

Ông Phan Hồng Hải: Chủ tịch danh dự của Học viện Hội họa Chiết Giang;

Giáo sư Giang Tịnh: Học viện Khoa học Khí quyển thuộc Đại học Nam Kinh;

Ông Hùng Nguyên Vĩ: Đạo diễn phim;

Ông Chu Lệnh Chiêu (Zhou Lingzhao): Họa sĩ Trung Quốc;

Giáo sư Lưu Đức Thuận Viện Năng lượng, Môi trường và Kinh tế thuộc Đại học Thanh Hoa;

Ông Triệu Kỳ Quốc (Zhao Qiguo): Nhà khoa học thổ nhưỡng Trung Quốc;

Bà Lý Vận Thu: Nghệ sĩ Kinh kịch;

Ông Lưu Văn Tuyển: Họa sĩ Trung Quốc;

Ông Bành Khởi An: Cựu Phó thị trưởng thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông;

Ông Lý Thanh: Người thừa kế tiêu biểu của nghệ thuật Hài kịch Trung Quốc;

Ông Hồ Phúc Minh (Hu Fuming): Cựu Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Giang Tô;

Ông Mã Đình Lộc: Người sống sót sau vụ thảm sát Nam Kinh;

Ông Bảo Bân: Cựu hiệu trưởng Đại học Nghệ thuật Nam Kinh;

Ông Hà Đức Lợi: Diễn viên hài kịch;

Ông Vương Trí Lượng (Wang Zhiliang): Dịch giả Trung Quốc;

Ông La Niệm Nhất: Nhà soạn nhạc Trung Quốc;

Ông Trung Hàm: Họa sĩ sơn dầu Trung Quốc;

Ông Đỗ Hùng Văn: Diễn viên Trung Quốc;

Ông Lỗ Phong: Nhà văn Trung Quốc;

Ông Lưu Phương Bách: Chuyên gia phẫu thuật miệng và hàm mặt Trung Quốc;

Ông Đặng Tử Kính: Họa sĩ hạng nhất tại Trung Quốc;

Ông Vương Cảnh Văn: Cựu Bí thư đảng ủy Tòa án cấp trung Tế Nam, Trung Quốc;

Ông Chu Tổ Thọ: Quan chức ngoại giao của ĐCSTQ;

Ông Vi Liêm (Wei Lian): Đạo diễn phim;

Ông Cung Cẩm Đường: Diễn viên của Nhà hát kịch Quảng Châu;

Ông Dịch Sinh: Chuyên gia trong lĩnh vực tên lửa hàng không Trung Quốc;

Ông Tần Lễ: Người tiên phong trong ngành điện lực của Trung Quốc;

Ông Cao Hy Vũ: Chuyên gia về bảo vệ thực vật;

Bà Gian Ái Mai: Nghệ sĩ biểu diễn Kinh kịch Hà Nam;

Ông Vu Nhĩ Minh: Một trong những người sáng lập ngành chống thấm tòa nhà;

Ông Chu Tổ Thọ: Nhà ngoại giao Trung Quốc;

Ông Trung Hàm: Giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Trung ương;

Ông Phạm Duy Đường: Cựu Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Than;

Ông Hầu Nhất Dân (Yimin Hou): Giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Trung ương.

Lê Tử Hi, Vision Times /Trí thức VN

Tốc độ tăng trưởng GDP cao che khuất các khó khăn kinh tế của Việt Nam

Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi kinh tế vững chắc trong năm 2022, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 8,0%, tốc độ nhanh nhất trong 25 năm qua. Mặc dù đây là một thành tựu đáng ghi nhận và đáng khích lệ của đất nước sau hai năm tăng trưởng chậm chạp vì đại dịch Covid-19, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể thấy Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi các khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng GDP cao có thể được giải thích bởi một số nguyên nhân. Mức nền thấp trong năm 2021 — khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 2,6%, mức thấp nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào cuối những năm 1980 — là một lý do rõ ràng. Các chuyên gia cũng đã đề cập tới các lý do khác, chẳng hạn như tiêu dùng trong nước mạnh mẽ, hoạt động xuất khẩu khả quan, và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cải thiện.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam năm 2022 đạt 240,2 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2021 và tăng 15% so với mức trước đại dịch năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng 10,6%, ước đạt 371 tỷ USD. Điều này giúp tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam năm 2022 lên tới hơn 730 tỷ USD. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân 22,4 tỷ USD trong năm 2022 để thực hiện các dự án tại Việt Nam, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021 và là tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy Việt Nam đang được hưởng lợi từ nỗ lực của các nhà đầu tư quốc tế trong việc đa dạng hóa cơ sở sản xuất ra ngoài Trung Quốc.

Tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đã trở thành tin hàng đầu trên hầu hết các trang báo trong nước và được các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi sau khi số liệu được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 29 tháng 12. Tuy nhiên, phản ứng của độc giả đối với thông tin này và các báo cáo khác được thực hiện bởi các phương tiện truyền thông đã vẽ nên một bức tranh khá khác biệt.

Ví dụ, trong cùng bài viết xuất bản ngày 30 tháng 12 nhằm giải thích về mức tăng trưởng GDP mạnh mẽ của Việt Nam trong năm 2022, VnExpress, trang tin được đọc nhiều nhất tại Việt Nam, cũng thực hiện một cuộc khảo sát, hỏi độc giả liệu thu nhập của họ tăng, giảm, hay giữ nguyên trong năm 2022. 58 phần trăm trong số 5.672 người tham gia khảo sát (tính đến ngày 3 tháng 1) cho biết thu nhập của họ giảm, 21% cho biết thu nhập không đổi, và chỉ 21% cho biết thu nhập của họ tăng trong năm 2022.

Thật thú vị khi những câu trả lời ảm đạm như vậy có thể được lý giải phần nào bởi hai bài viết khác được hiển thị bên dưới bài viết trên. Bài viết đầu tiên kể về việc các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, dù có khởi đầu đầy hứa hẹn vào đầu năm 2022, nhưng đã phải chịu “lỗ sốc” vào cuối năm do giá bất động sản giảm. Bài thứ hai mô tả một tình huống khó khăn tương tự tại các công ty may mặc của Việt Nam. Họ đã thu được lợi nhuận tốt vào đầu năm nhờ nhu cầu mở rộng ở các thị trường phương Tây, nhưng lại không có đủ đơn hàng để duy trì hoạt động trong nửa cuối năm. Hai câu chuyện này cũng giúp mô tả cô đọng những thách thức kinh tế mà Việt Nam hiện đang phải đối mặt.

Bắt đầu từ tháng 3/2022, Việt Nam tiến hành một chiến dịch làm trong sạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp vốn đã mở rộng quá mức trong 5 năm qua và tạo ra rủi ro đáng kể cho hệ thống tài chính. Ngoài việc đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới và truy tố chủ sở hữu của một số tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát vì đã sử dụng sai mục đích số tiền thu được từ trái phiếu, chính phủ cũng đã yêu cầu hầu hết các tổ chức phát hành trái phiếu lớn giảm nợ bằng cách mua lại trái phiếu trước hạn để thanh toán cho các ngân hàng và trái chủ.

Điều này, cùng với lãi suất tăng và room tín dụng bị thắt chặt do nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát và hỗ trợ đồng nội tệ, đã dẫn đến tình trạng “đói vốn” nghiêm trọng. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, nơi các doanh nghiệp phải phụ thuộc vào trái phiếu và các khoản vay ngân hàng để tài trợ cho các dự án của họ. Tuy nhiên, các công ty trong các lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng vì họ không thể phát hành trái phiếu hoặc tiếp cận các khoản vay ngân hàng để hỗ trợ hoạt động của mình. Một số doanh nghiệp đã phải bán bớt tài sản để mua lại trái phiếu. Nhiều doanh nghiệp khác phải thu hẹp quy mô hoạt động, hoặc thậm chí đóng cửa, dẫn đến tình trạng sa thải hàng loạt, đặc biệt là trong ngành bất động sản.

Tình hình càng khó khăn hơn khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga hồi tháng 2 năm 2022 và các biện pháp trừng phạt sau đó của phương Tây đối với Nga đã khiến giá lương thực và năng lượng tăng vọt, dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao trên khắp thế giới. Do đó, nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam bị thu hẹp, khiến các nhà máy phải giảm lương hoặc sa thải nhân viên. Do đó, đã có báo cáo về những hàng người thất nghiệp xếp hàng qua đêm để rút quỹ bảo hiểm xã hội, bất chấp những cảnh báo của chính phủ về tình trạng mất an ninh tài chính trong tương lai của họ.

Việc Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong vòng 25 năm qua trong khi các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn ngày càng tăng cho thấy một vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam: đó là sự phụ thuộc quá mức vào đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất khẩu. Thật vậy, khi giải thích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong năm 2022, các chuyên gia đã chỉ ra hai động lực chính: xuất khẩu mạnh mẽ nhờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (hiện chiếm 74% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam) và tình hình giải ngân vốn FDI được cải thiện. Yếu tố thứ ba — doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng — cho thấy người tiêu dùng Việt Nam hiện nay nhìn chung giàu có hơn và ngày càng trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những phản hồi ảm đạm trong cuộc khảo sát thu nhập của VnExpress, nó cũng gợi ý rằng chênh lệch thu nhập đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

Năm 2022 đã kết thúc với một nốt thăng cho Việt Nam khi trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là lý do gì để các quan chức ở Hà Nội tự mãn. Với những khó khăn ngày càng gia tăng mà các doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt và những bất ổn toàn cầu đang diễn ra, họ nên chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy thách thức phía trước.

Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên Fulcrum.

Lê Hồng Điệp/ Nghiên cứu Quốc Tế