Truyện ngắn : Tướng cướp và ông cụ

Một tên tướng cướp bỏ chạy vào sa mạc cùng với số châu báu hắn trộm được từ đồng bọn. Vậy nhưng không lâu sau khi khởi hành, con lạc đà chở nhiều đồ quá nên bị thụt hố cát. Tên cướp chỉ kịp nhảy khỏi lưng lạc đà thoát thân, còn đồ đạc đem theo đều bị chôn vùi cùng con vật. Hắn ta chỉ còn biết đi tiếp về hướng Đông nhằm mong gặp được một ngôi làng nào đó.

Đến ngày thứ hai, tướng cướp gần như hoàn toàn kiệt sức. Hắn bước trên cát nóng mà trong đầu chỉ nghĩ đến dòng nước mát lạnh để úp mặt vào uống thoả thích. Tướng cướp mải nghĩ về nước đến mức anh suýt nữa bỏ qua một bóng cây ở đằng xa.

– Nếu có cây thì chắc chắn chỗ đó cũng có nước – Tên cướp nghĩ thầm. Hắn hạ quyết tâm bước thật nhanh về phía bóng cây.

Tướng cướp và ông cụ -0
Minh họa Ngô Xuân Khôi.

Vậy nhưng tên cướp không tìm thấy nước. Dưới tán cây keo mọc cô đơn chỉ có một ông cụ ngồi xổm bên sạp hàng quần áo.

– Chẳng lẽ cái cây này sống không cần nước ư?- Tên cướp hỏi trong sự tuyệt vọng.

– Anh nói gì lạ vậy. Cây nào mà không cần nước chứ? Rễ của cái cây này dài gấp 2, 3 lần thân nó mới hút được nước dưới đất đấy.

– Cụ ơi, cụ có nước không, cho tôi xin một ngụm.

– Không, tôi không có nước. Nhưng mà tôi có cà vạt. Anh có muốn mua cà vạt không? Chỉ 5 USD một cái thôi nhé!

Tên cướp sẵng giọng:

– Này cụ, cụ đừng thấy tôi thế này mà nghĩ tôi lú lẫn rồi đấy nhé! 5 USD cho cái cà vạt thì khác gì cắt cổ người ta. Mà thứ tôi cần là nước chứ không phải cà vạt! Thà rằng tôi giết cụ rồi lấy máu uống cho đã khát.

– Thôi được rồi – Ông già vuốt râu – Nếu anh cần nước thì hãy đi 2 dặm nữa về hướng Đông. Anh sẽ tìm thấy một nhà hàng dưới chân ngọn đồi. Anh trai tôi làm chủ nhà hàng đó.

– Và họ sẽ cho tôi vào ư? Trong khi tôi không một đồng dính túi.

– Anh cứ nói là tôi chỉ đường cho anh. Mà ở đó có thiếu gì nước đâu. Nhà hàng hạng sang, chỉ có khách lắm tiền rồi ăn mặc đẹp mới được vào. Họ còn uống sâm-panh thay nước đấy.

Tên cướp lầm bầm mấy lời cảm ơn rồi đi tiếp. Mấy tiếng sau, khi mặt trời đã sắp lặn, tên tướng cướp trở lại chỗ cái cây. Lần này hắn vừa đi vừa bò vì kiệt sức. Hắn thều thào:

– Anh trai ông bảo là sẵn sàng cho tôi uống nước, nhưng….

– Nhưng vì sao?- Ông già nở nụ cười mỉm.

– Ông ấy bảo tôi phải có cà vạt mới được vào ngồi chung với các khách khác.

Vũ Hội (dịch / Truyện vui của BELAL FADL (Ai Cập) / Văn nghệ CA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s