Truyện : Người thi hành công lý

Chadton là ông chủ của một công ty và một thiên tài trong công nghệ mạng. Buổi trưa hôm nay, trước khi đi ra ngoài ông dừng bước trước phòng của người trợ lý nói: “Bây giờ tôi đi ăn cơm, khoảng hơn một tiếng tôi tôi mới về”.

Người trợ lý nhắc ông: “Sếp này, một tiếng nữa ông hẹn gặp Trưởng phòng Kế toán, ông nhớ đấy”.

Chadton mỉm cười nói: “Cậu giúp tớ lùi cuộc gặp này thêm một tiếng nữa vì sau thời gian này tôi không muốn ai quấy nhiễu tôi, cậu hiểu chứ?”.

Người trợ lý hiểu ý của sếp, cười nói: “Được rồi, sếp cứ yên tâm. À, còn điều này, hoa hồng đã được chuyển đến biệt thự rồi”.

Chadton gật đầu hài lòng: “Xin cảm ơn”. Nói xong rời công ty đến bãi đỗ xe.

Chadton ngồi vào trong chiếc xe Lexus màu đỏ của mình, ông hạ mui xuống để trần và lái ra khỏi bãi đỗ xe. Hôm nay là một ngày mùa hè đẹp trời, Chadton lái xe lên đường quốc lộ nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp ở phía trước ông không kìm được sự đắc ý vừa lái xe vừa huýt sáo miệng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến khu biệt thự riêng của Chadton. Ông cho xe vào nhà xe rồi mở cửa nhà bếp bước vào trong niềm vui dạt dào. Không ngờ lúc này chuông điện thoại bỗng reo vang, Chadton lấy điện thoại trong túi ra xem thì là của Bartholomew gọi đến. Chadton vội ra khỏi nhà bếp đứng ở tiền sảnh nghe điện thoại: “Sao lại gọi điện cho tôi lúc này?”

309990077_1113372222877141_3544511200120407855_n.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Phía đầu dây bên kia Bartholomew nói: “Tôi chỉ muốn báo cho ông biết là công việc đã xong rồi”.

“Cái gì? – Chadtonvừa kinh ngạc vừa tức giận – Đồ ngốc! Ngày mai mới là ngày ra tay không phải là hôm nay! Mày là thằng ngốc! Mày có biết là mày đã làm việc gì không?”

Bartholomew nói: “Tôi nói cho ông biết, tôi là người mang công lý đến cho ông, Ông nói vợ ông quá trớn, nhưng trên thực tế bà ấy chỉ là người bị lừa gạt thôi”.

Chadton cố ý hạ thấp giọng: “Tao thuê mày làm việc và đã hướng dẫn mày rất tỷ mỷ nhưng mày đã không theo kế hoạch của tao, số tiền còn lại tao sẽ không trả cho mày đâu! Tao phải đi đây”.

Bartholomew cười khẩy: “Vậy ông sẽ đi đâu? Chả nhẽ ông không kiểm tra một chút công việc của tôi à?”.

Chadton thốt lên một tiếng “hừm” rồi nói: “Đến tao ở đâu mày không thể biết được mà còn dám nói như vậy à? Mày đã từng khua môi múa mép rằng mày có thể nắm rõ hành tung của một người dù người đó ở đâu và vào thời gian nào”.

“Đúng như vậy! – Bartholomew nỏi vẻ lạnh lùng – Tôi có thể biết được chính xác nơi ông đang ở”.

Chadton thấy ớn lạnh sương sống, ông ta ngây người mấy giây rồi như sực nhớ ra điều gì đó nên vội quay người chạy vào nhà kêu lên: “Lassie! Lassie!”

Chadton chạy nhanh lên lầu xông thẳng vào phòng ngủ và cảnh tượng hiện ra trước mắt làm ông ta không nhịn được thốt lên: “Chúa ơi! Không!”.

Trong phòng ngủ, Lassie nằm trên tấm thảm dưới sàn nhà như đang ngủ nhưng ở đầu có một vũng máu. Chadton giơ điện thoại lên giọng phẫn nộ: “Mày là thằng khốn nạn! Người này không phải là vợ tao, mày giết nhầm rồi!”.

Bartholomew giọng lạnh nhạt: “Tôi làm theo yêu cầu của ông khi thuê tôi. Ông nói rằng ông cần công lý, bây giờ ông đã có được công lý rồi đấy. Bà vợ của ông là người trung thành, ông có người vợ thương yêu như vậy mà ông lại dối trá, chính ông mới là kẻ trăng hoa, ngoại tình”.

Chadton như mất cả lý trí: “Công lý cái gì? Mày đã giết một người bạn gái yêu quý của tao. Không phải tao thuê mày để làm việc này, tao phải báo Cảnh sát, mày phải lên ghế điện, mày là thằng khốn!”.

Giọng Bartholomew vẫn lạnh nhạt: “Sau khi báo Cảnh sát thì ông sẽ nói gì với Cảnh sát nhỉ? Ông nói rằng ông thuê một tên giết người và kết quả là kẻ đó đã giết nhầm người chứ?”

“Tao … – Chadton im lặng một lúc rồi nghiến răng nói – Trước mắt tao vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào nhưng tao không thể bỏ qua cho mày đâu!”.

“Đừng lãng phí thời gian nữa! – Bartholomew nói – Cảnh sát không bao giờ tìm được tôi, tôi sống ở nước ngoài và tôi không giết ai cả, tôi chưa làm việc như thế này bao giờ, tôi đã thuê bên thứ ba giá rẻ thay tôi làm những việc khuất tất. Ông đã nhìn thấy hung khí chưa? Đó là khẩu súng của ông đấy … Khẩu súng mà ông để ở trong xe ôtô”.

Chadton khom người xuống nhìn kỹ khẩu súng ngắn đặt ở bên cạnh thi thể Lassie, đúng là khẩu súng của mình. Ông ta lại càng phẫn nộ: “Làm sao mà mày lại lấy được súng của tao ở trong xe?”.

Bartholomew cười nói: “Tình tiết này không phải là việc khó với tôi nhưng có một điểm mà tôi dám khẳng định là vân tay trên khẩu súng là vân tay của ông cho nên đầu đuôi ngọn nguồn của vụ án này rất rõ ràng là người tình của người đàn ông không cam tâm tình nguyện mãi mãi làm người tình và đưa ra yêu cầu rất cao, nhưng người đàn ông không muốn bỏ vợ, người tình dọa sẽ nói ra tất cả mọi chuyện và thế là người đàn ông phải giết người tình”.

Chadton cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: “Mày tự cho rằng mày rất thông minh à? Nhưng mày đâu có biết sẽ không có bồi thẩm đoàn nào phán tội tao cả. Vụ án này thậm chí không được đệ trình lên tòa án, luật sư của tao sẽ làm được điều này”.

Giọng Bartholomew như giễu cợt: “Nếu tôi đoán không sai, ông làm điều này không phải để kết hôn với bạn gái mà khát vọng của ông là muốn thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân. Nếu ông đưa ra đề nghị ly hôn thì ông phải chia cho bà vợ một nửa tài sản, điều này thì ông không bao giờ muốn cho nên thuê một tay sát thủ trên mạng để giải quyết vấn đề. Điểm này thì luật sư của ông không thể cứu ông được đâu?”.

Chadton càng thêm bực tức: “Những luật sư của tao rất thông minh, tài năng của họ sẽ làm cho mày phải giật mình. Nếu Cảnh sát không tìm thấy mày tao sẽ lại thuê một sát thủ khác giết mày, bất kể mày ở nước nào thì mày cũng không được yên thân đâu”.

Bartholomew đắc ý nói: “Ông thuê tôi trên mạng, kỹ nghệ cao siêu của tôi đã gây ấn tượng sâu sắc với ông. Tôi vẫn có thể giao lưu với ông bằng hình thức ẩn danh. Ông cũng là một chuyên gia trên mạng nhưng không có cách nào tìm được tôi đâu, và tôi là người như thế nào ông cũng không thể biết được”.

Chadton vẻ khinh bỉ nói: “Ồ, vậy theo như mày nói thì sao mày không phái một chiếc máy bay không người lái đến mà giết tao đi?”.

Bartholomew nói dằn từng tiếng: “Chadton, công lý là do ông bỏ tiền ra mua cho nên ông sẽ có nó. Ông đã từng khoe khoang khoác lác nhưng tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong con mắt của ông”.

“Mày… mày nhìn thấy?” – Chadton đưa mắt quan sát khắp căn phòng và nhìn thấy chiếc laptop của Bartholomew ở trên mặt bàn trang điểm. Trời ơi! Camera ghi hình qua mạng! Bartholomew thông qua mạng đang quan sát nhất cử nhất động của Chadton.

Chadton nghe thấy câu nói tiếp theo của Bartholomew: “Vậy bây giờ ông có cảm thấy chiếc điện thoại ở trong tay ông càng ngày càng nóng lên không?”.

Chadton chợt hiểu rằng Bartholomew đã xâm nhập vào điện thoại di động của mình thông qua thủ đoạn kỹ thuật … Đột nhiên, điện thoại của Chadton phát nổ ngay ở trên mặt và ông ta ngã xuống sàn nhà…

Không biết bao nhiêu lâu, Lassie tỉnh lại, lúc này trong phòng tối om om. Cô thấy đầu choáng váng nặng nề: Sao mình lại nằm trên sàn nhà? Cô sờ lên đầu và thấy tóc ươn ướt, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Sau đó cô nhớ ra là lúc chuông cửa kêu thì có một người đẩy cửa bước vào và sau đó… sau đó chuyện gì đã xảy ra? Trời ơi, chả nhẽ hắn ta đã cho mình uống thuốc?

Lassie gắng gượng đứng dậy, men theo thành giường đi vào buồng vệ sinh. Cô bật đèn lên và không khỏi giật mình khi thấy đầu tóc mình toàn là máu. Cô cẩn thận sờ tìm nhưng không thấy vết thương ở trên đầu và cũng không cảm thấy trên thân thể có chỗ nào bị đau. Cô gội sạch đầu dùng khăn lau khô tóc rồi dần dần bình phục.

Lassie trở về phòng ngủ bật đèn lên và hốt hoảng thấy một thi thể đàn ông đang nằm trên nền nhà, mặt người đàn ông bị xé nát không thể nhận ra được là ai nhưng quần áo và đôi giày thì lại rất quen thuộc. Lassie không kìm được khóc thét lên, vừa khóc vừa gọi: “Chadton! Chadton! Anh thân yêu, sao anh lại ra nông nỗi này? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Lúc này, camera của chiếc laptop đặt trên tủ trang điểm đã thu được tất cả và truyền lên trên mạng. Ở cách xa đấy hàng ngàn dặm Bartholomew nhìn vào màn hình máy tính hài lòng gật đầu lẩm bẩm: “Đây tức là công lý!”.

Nguyễn Thiêm (dịch) / Robert Robinson (Mỹ) / Báo Văn Nghệ CA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s