Bên trong khu ‘chợ đứng’ ở thủ đô Qatar

Souq Waqif trong tiếng địa phương là “chợ đứng”, điểm mua sắm mang đậm chất văn hóa của Doha, Qatar.

Đến với Doha, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm mua sắm trong các trung tâm siêu thị, khu chợ, chuỗi cửa hàng… Và Souq Waqif là một nơi “phải tới” của các tín đồ mua sắm. Khu “chợ đứng” này là chợ truyền thống cổ nhất và cũng là điểm thu hút nhiều du khách nhất ở Doha.

Souq Waqif gồm hàng chục gian hàng, cửa hiệu trên nhiều khu phố và những tòa nhà xây bằng tường đá trát bùn. Nếu đi dạo quanh các ngõ nhỏ ở đây, bạn sẽ tìm thấy mọi loại mặt hàng, từ quần áo, khăn, hương liệu, gia vị, nước hoa, tới kim cương, dầu thơm, chim ưng và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn đang muốn tìm một chiếc vòng cổ, đôi bông tai đẹp lung linh thì hãy tới các gian hàng kim hoàn tại chợ Vàng (Gold Souq) nằm ngay cạnh Souq Waqif.

Không chỉ là một khu chợ bán hàng bình thường, Souq Waqif còn là nơi có rất nhiều nhà hàng truyền thống, các quán cà phê thú vị giúp du khách và cả dân địa phương thỏa sức lựa chọn. Nhà hàng Parisa, một địa chỉ ăn uống có nội thất sang trọng, mỗi ngóc ngách đều lung linh vì các chi tiết trang trí. Nhà hàng cũng nằm ở chợ Vàng.

Một khu vực hút thuốc ngoài trời vào lúc sẩm tối cũng thu hút khách. Khung cảnh nơi này luôn mờ ảo trong khói thuốc của khách.

Các cửa hiệu bày tràn bao hàng chất đầy hương liệu, gia vị rực rỡ sắc màu.

Một trong những điều thu hút du khách tới “chợ đứng” là có thể mua các món đồ lưu niệm vừa truyền thống vừa độc đáo.

Majlis al Dama, một quán cà phê nhỏ nhưng nổi tiếng nằm trong “chợ đứng”. Đây là nơi du khách có thể thưởng thức đồ uống và xem người dân địa phương chơi những trò chơi truyền thống như cờ Dama.

Đến Souq Waqif du khách còn tìm thấy nhiều khách sạn boutique nhỏ xinh mà sang trọng như Arumaila. Khu vực sân thượng của khách sạn này có góc nhìn rộng rãi, thoáng đáng, bao quát cả đường chân trời của Doha.

Chợ Souq Waqif đầy ắp các gian hàng bán đồ ngọt, có thể gọi là thiên đường cho các tín đồ hảo ngọt. Một món kẹo du khách nên thử khi tới “chợ đứng” là kunafa ở hàng Al Aker Sweets.

Những người yêu thích nghệ thuật có thể tham quan Trung tâm nghệ thuật Souq Waqif – nơi trưng bày tác phẩm của rất nhiều nghệ sĩ tài năng Qatar và quốc tế. Không chỉ được xem các tác phẩm đã hoàn thiện mà du khách được quan sát cả quá trình nghệ sĩ thực hiện tại các xưởng.

Ở khu “chợ đứng”, du khách không thể bỏ qua chợ Chim ưng (Falcon Souq), nơi có rất nhiều chim ưng được huấn luyện. Đây là một nét văn hóa, lịch sử và cũng là môn thể thao của người Qatar.

Souq Waqif được canh gác bởi các sĩ quan cảnh sát và họ thường đi tuần tra bằng ngựa qua các con đường trong chợ. Đây cũng là một điều gây sự chú ý của du khách khi tới “chợ đứng” tham quan và mua sắm.

Hương Chi (theo CNN Travel) / Vietnam Express

Cố họa sĩ Thang Trần Phềnh: Tài hoa và độc đáo

Vừa qua, tại nhà triển lãm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu – Hà Nội) đã diễn ra triển lãm bộ sưu tập các tác phẩm của cố họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895-1972) của nhà sưu tập Lê Quang Tuyến và ra mắt cuốn sách “Thang Trần Phềnh – Hồi ký và tác phẩm”.

Nổi danh từ khi chưa vào học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, họa sĩ Thang Trần Phềnh được xem là một trong những viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho “ngôi nhà mỹ thuật Việt Nam” cận đại. Đồng thời, ông cũng đóng vai trò là “người khai mở” và có đóng góp lớn cho mỹ thuật sân khấu Việt Nam.

Triển lãm các tác phẩm của cố họa sĩ Thang Trần Phềnh đã trưng bày trên 70 bức vẽ gồm các thể loại: tranh tả cảnh sinh hoạt, tranh phong cảnh, ký họa, phác thảo trang phục nhân vật sân khấu, trang trí bối cảnh vở diễn bằng nhiều chất liệu khác nhau, chủ yếu là kích cỡ nhỏ.

Tại triển lãm, nhà nghiên cứu mỹ thuật sân khấu Đoàn Thị Tình – một trong số ít các học trò ở mảng trang trí mỹ thuật sân khấu, người có thời gian gần gũi với ông trong những năm tháng cuối đời – chia sẻ:

“Dưới con mắt quan sát hiện thực sâu sắc của họa sĩ, từ đối tượng ngoại cảnh đi vào nội tâm bằng trình độ kỹ xảo tinh tế, làm chủ chất liệu họa phẩm trong hệ thống nhịp điệu sắc màu đỏ, nâu mặn mòi trong trẻo đã đưa ta trở về quá khứ với những hình ảnh sinh hoạt thanh bình chốn bên sông, xóm nhỏ, chợ quê, góc hè nơi phố thị… Đặc biệt, ở mảng trang phục của con người thể hiện trong từng bức vẽ đã phác họa lên một phần sử liệu phong phú, chính xác về đặc trưng hình dáng, màu sắc đến tính chất vật thể, hoàn cảnh, cách mang vận của chủ nhân đương thời. Với những gam màu trầm ấm, lặng lẽ mà nhẹ nhàng tươi sáng, gợi mỹ cảm bởi nét duyên dáng, tỉ mỉ, chân thực, càng xem càng thu hút, gần gũi, mang lại những rung động về cảm xúc chất hồn quê, sắc tộc Việt Nam…”.

 Cố họa sĩ Thang Trần Phềnh: Tài hoa và độc đáo -0
Chân dung cố họa sĩ Thang Trần Phềnh thời là sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và khi ngoài 70 tuổi.     

Còn nhớ, cuốn sách đầu tiên về Thang Trần Phềnh có tên “Thang Trần Phềnh (1895 – 1972)” của tác giả Ngô Kim Khôi – cháu ngoại của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn ra đời năm 2018 đã thực sự góp phần quan trọng trong việc “giải mã” cuộc đời nghệ thuật tài hoa, độc đáo và lặng lẽ của cố họa sĩ Thang Trần Phềnh. Cuốn sách “Thang Trần Phềnh – Hồi ký và tác phẩm” vừa được NXB Thế giới ấn hành đã cho công bố hơn 20 trang ghi chép của họa sĩ Thang Trần Phềnh, được xem như một “hồi ký ngắn gọn” của ông về con đường và những năm tháng hoạt động nghệ thuật của ông (hồi ký đề ngày kết thúc ghi chép là 25/7/1967).

Theo đó, Thang Trần Phềnh (tức Trần Văn Bình, tự Đạt Siêu) có bố đẻ là ông Thang Thọ Ký người lai Trung Quốc, mẹ là Lê Thị Ngát người Việt Nam. Lúc còn nhỏ cậu bé Phềnh học với thầy đồ nho, lớn lên học chữ Pháp, đến năm 1910 vào học Trường Bưởi. Vốn yêu thích và có năng khiếu vẽ bẩm sinh, nên cậu sớm được cha mua giấy bút cho tự tập vẽ.

Trong những trang viết của mình, cố họa sĩ Thang Trần Phềnh tự thuật rằng, cuối năm 1910 cũng là lần đầu tiên trong đời vẽ một bức tranh thuốc nước lên giấy khổ 30x60cm đặt tên là “Chùa Trấn Quốc trong buổi hoàng hôn” bày ở Đấu xảo Mỹ thuật năm 1911 và được một người Pháp tên là Georges Bois mua ngay trong ngày khai mạc. Về sau, người này còn tìm đến nhà riêng đặt mua thêm 2 bức nữa.

Việc bán được tranh khiến cậu bé Trần Phềnh có thêm động lực để vẽ, trong nhiều năm liền tranh của cậu luôn được bày và đoạt giải trong các cuộc Đấu xảo Mỹ thuật và từng được ông Vũ Đình Long dành nhiều lời ca ngợi trong bài “Khảo về thủy họa” đăng trên “Nam Phong tạp chí” số 77.

Trong suốt những năm tháng hoa niên đó, Trần Phềnh đã tự học, tự mày mò để vẽ tranh lụa, tranh sơn dầu, tranh màu nước với bút pháp mới mẻ và đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng của các họa sĩ cùng thời. Năm 1923, Thang Trần Phềnh đoạt giải nhất Triển lãm Mỹ thuật của Hội Khai trí Tiến Đức của người Việt Nam mở ra lần thứ nhất với 2 bức tranh lịch sử bằng sơn dầu là “Hai Bà Trưng” (khổ 0,9×1,2m) và “Phạm Ngũ Lão” (khổ 70×94 cm).

 Cố họa sĩ Thang Trần Phềnh: Tài hoa và độc đáo -0
Một tác phẩm tranh màu nước của họa sĩ Thang Trần Phềnh sáng tác trong thời kỳ đi tản cư (1948).

Có thể nói, vào đầu thế kỷ XX khi nền mỹ thuật Việt Nam còn sơ khai, họa sĩ Thang Trần Phềnh đã nổi danh bậc nhất, với nhiều giải thưởng và những lời tán dương. Năm 1925 khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thành lập và chiêu sinh khóa đầu, ông và Tô Ngọc Vân đã đăng ký dự tuyển nhưng cả 2 đều… trượt. Việc một họa sĩ đã có danh tiếng như Trần Phềnh thi rớt kỳ tuyển sinh là một sự kiện gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Nhưng đến kỳ tuyển sinh thứ 2 (năm 1926), cả ông và Tô Ngọc Vân đều đã đỗ và học chung khóa với những nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa sau này như Vũ Cao Đàm, An Sơn Đỗ Đức Thuận.

Theo một số tài liệu đã được công bố, khá nhiều tác phẩm của Thang Trần Phềnh sau đó đã được gửi sang triển lãm và bán ở châu Âu. Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang trưng bày 2 tác phẩm nổi tiếng của ông là “Phạm Ngũ Lão” (sơn dầu, 1923) và “Chân dung phụ nữ Lào” (sơn dầu, 1927). Ngoài ra, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng là nơi lưu giữ khoảng 60 bức vẽ tĩnh vật, ký họa bằng mực nho, mực nước (phần lớn khổ 13x18cm), chủ yếu được sáng tác trong giai đoạn từ 1947 đến 1955.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quang Việt cho rằng: “Nếu không kể trường hợp của họa sĩ Lê Văn Miến thì có nhiều lý do để cho rằng ở nước ta, Thang Trần Phềnh là họa sĩ đầu tiên vẽ tranh bằng chất liệu sơn dầu châu Âu và sớm giành được sự công nhận rộng rãi, thậm chí là sự công nhận của cả giới trí thức, giới tinh hoa đương thời. Trong thời gian học Trường Mỹ thuật, ông cũng là một trong số ít họa sĩ Việt Nam đầu tiên vẽ tranh lụa và thể hiện tác phẩm trang trí bằng chất liệu sơn mài, cũng như đã tham gia nhiều triển lãm quan trọng trong và ngoài nước…”.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, dường như họa sĩ Thang Trần Phềnh đã chọn đi một lối riêng mình, đó chính là con đường gắn bó với mỹ thuật sân khấu. Cũng theo những trang tự thuật của ông, năm 1912 khi được xem trang trí tranh cảnh của một đoàn Tân kịch Trung Quốc sang diễn ở Quảng Đông hội quán Hàng Buồm, ông đã có ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi về nhà nghiền ngẫm vẽ ra một bức sơn dầu lên vải dày thành một bức phông 2,4x3m, “vẽ một con đường đi vào trong vườn, một bên có nhà lá, một bên có rào cây, gần đó có vườn cây thấp, xa xa có viễn cảnh”. Có lẽ đây chính là tác phẩm mỹ thuật trang trí sân khấu đầu tay của ông, đánh dấu sự “chạm ngõ” và lựa chọn con đường dấn thân của ông với mỹ thuật sân khấu sau này. Ông cũng chính là viên gạch đầu tiên cho nền mỹ thuật sân khấu thuần Việt sơ khai của nước nhà.

Những năm sau đó, Trần Phềnh vừa vẽ tranh chơi bán, vừa vẽ bối cảnh cho các sân khấu như Sán Nhiên Đài, rạp Quảng Lạc, Nhà hát Lớn Hà Nội – Hải Phòng, Kinh Kỳ hí viện, rạp Kim Chung… Đến năm 1932, Thang Trần Phềnh lập ra Đoàn ca kịch Đồng Ấu lấy tên là “Ban hát Mỹ thuật Đồng Ấu” (gọi tắt là ban hát Trần Phềnh). Sau một thời gian tập luyện, ban hát đã đi biểu diễn lưu động khắp nơi trong suốt hơn 10 năm (từ 1932 đến 1943) với 7 vở diễn nổi danh một thời như: “Tam hoàng tử tranh hôn”, “Thất hiền quyến”, “Tống tửu Đơn Hùng Tín”, “Đức mẫu Thượng Ngàn”, “Đức mẫu Thoải”, “Kiều”, “Lã Bố hí Điêu Thuyền”.

Với nghệ thuật trang trí sân khấu, ông có rất nhiều sáng tạo, đặc biệt là phương pháp nhìn “tứ cố” để người xem cảm thấy như được hòa vào, chuyển động cùng không gian ước lệ của vở diễn. Ông đã biết cách sử dụng ánh sáng từ đèn chiếu để tạo ra những hiệu ứng tích cực và hiệu quả thẩm mĩ cao từ các bức vẽ trang trí. Kỳ tài này của Trần Phềnh đã được giới mộ điệu sân khấu khi đó vô cùng tán thưởng, nể phục.

Ghi nhận công lao to lớn của họa sĩ Thang Trần Phềnh với mỹ thuật sân khấu nước nhà, nhà nghiên cứu mỹ thuật sân khấu Đoàn Thị Tình nhận định: “Ở vai trò người mở đầu cho bộ môn nghệ thuật này và hoạt động trong đó suốt gần 50 năm, Thang Trần Phềnh vừa phải sáng tạo ra ngôn ngữ mà cũng vừa phải sáng tạo ra tác phẩm, từ phông màn, trang phục, hóa trang đến đạo cụ, ánh sáng. Các ghi chép, nghiên cứu phác thảo sân khấu của ông, đặc biệt cho các vở diễn cổ hoặc có đề tài cổ còn giữ được đến ngày nay là một nguồn tư liệu, một cái vốn quý báu để lại cho hậu thế. Không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, nhất là nghệ thuật trang trí sân khấu mà còn có nhiều giá trị trên phương diện sử học, dân tộc học, xã hội học, phong tục học thấm đẫm tinh thần và thẩm mỹ Việt Nam…”.

Nguyệt Hà / Văn Nghệ CA

Truyện : Người thi hành công lý

Chadton là ông chủ của một công ty và một thiên tài trong công nghệ mạng. Buổi trưa hôm nay, trước khi đi ra ngoài ông dừng bước trước phòng của người trợ lý nói: “Bây giờ tôi đi ăn cơm, khoảng hơn một tiếng tôi tôi mới về”.

Người trợ lý nhắc ông: “Sếp này, một tiếng nữa ông hẹn gặp Trưởng phòng Kế toán, ông nhớ đấy”.

Chadton mỉm cười nói: “Cậu giúp tớ lùi cuộc gặp này thêm một tiếng nữa vì sau thời gian này tôi không muốn ai quấy nhiễu tôi, cậu hiểu chứ?”.

Người trợ lý hiểu ý của sếp, cười nói: “Được rồi, sếp cứ yên tâm. À, còn điều này, hoa hồng đã được chuyển đến biệt thự rồi”.

Chadton gật đầu hài lòng: “Xin cảm ơn”. Nói xong rời công ty đến bãi đỗ xe.

Chadton ngồi vào trong chiếc xe Lexus màu đỏ của mình, ông hạ mui xuống để trần và lái ra khỏi bãi đỗ xe. Hôm nay là một ngày mùa hè đẹp trời, Chadton lái xe lên đường quốc lộ nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp ở phía trước ông không kìm được sự đắc ý vừa lái xe vừa huýt sáo miệng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến khu biệt thự riêng của Chadton. Ông cho xe vào nhà xe rồi mở cửa nhà bếp bước vào trong niềm vui dạt dào. Không ngờ lúc này chuông điện thoại bỗng reo vang, Chadton lấy điện thoại trong túi ra xem thì là của Bartholomew gọi đến. Chadton vội ra khỏi nhà bếp đứng ở tiền sảnh nghe điện thoại: “Sao lại gọi điện cho tôi lúc này?”

309990077_1113372222877141_3544511200120407855_n.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Phía đầu dây bên kia Bartholomew nói: “Tôi chỉ muốn báo cho ông biết là công việc đã xong rồi”.

“Cái gì? – Chadtonvừa kinh ngạc vừa tức giận – Đồ ngốc! Ngày mai mới là ngày ra tay không phải là hôm nay! Mày là thằng ngốc! Mày có biết là mày đã làm việc gì không?”

Bartholomew nói: “Tôi nói cho ông biết, tôi là người mang công lý đến cho ông, Ông nói vợ ông quá trớn, nhưng trên thực tế bà ấy chỉ là người bị lừa gạt thôi”.

Chadton cố ý hạ thấp giọng: “Tao thuê mày làm việc và đã hướng dẫn mày rất tỷ mỷ nhưng mày đã không theo kế hoạch của tao, số tiền còn lại tao sẽ không trả cho mày đâu! Tao phải đi đây”.

Bartholomew cười khẩy: “Vậy ông sẽ đi đâu? Chả nhẽ ông không kiểm tra một chút công việc của tôi à?”.

Chadton thốt lên một tiếng “hừm” rồi nói: “Đến tao ở đâu mày không thể biết được mà còn dám nói như vậy à? Mày đã từng khua môi múa mép rằng mày có thể nắm rõ hành tung của một người dù người đó ở đâu và vào thời gian nào”.

“Đúng như vậy! – Bartholomew nỏi vẻ lạnh lùng – Tôi có thể biết được chính xác nơi ông đang ở”.

Chadton thấy ớn lạnh sương sống, ông ta ngây người mấy giây rồi như sực nhớ ra điều gì đó nên vội quay người chạy vào nhà kêu lên: “Lassie! Lassie!”

Chadton chạy nhanh lên lầu xông thẳng vào phòng ngủ và cảnh tượng hiện ra trước mắt làm ông ta không nhịn được thốt lên: “Chúa ơi! Không!”.

Trong phòng ngủ, Lassie nằm trên tấm thảm dưới sàn nhà như đang ngủ nhưng ở đầu có một vũng máu. Chadton giơ điện thoại lên giọng phẫn nộ: “Mày là thằng khốn nạn! Người này không phải là vợ tao, mày giết nhầm rồi!”.

Bartholomew giọng lạnh nhạt: “Tôi làm theo yêu cầu của ông khi thuê tôi. Ông nói rằng ông cần công lý, bây giờ ông đã có được công lý rồi đấy. Bà vợ của ông là người trung thành, ông có người vợ thương yêu như vậy mà ông lại dối trá, chính ông mới là kẻ trăng hoa, ngoại tình”.

Chadton như mất cả lý trí: “Công lý cái gì? Mày đã giết một người bạn gái yêu quý của tao. Không phải tao thuê mày để làm việc này, tao phải báo Cảnh sát, mày phải lên ghế điện, mày là thằng khốn!”.

Giọng Bartholomew vẫn lạnh nhạt: “Sau khi báo Cảnh sát thì ông sẽ nói gì với Cảnh sát nhỉ? Ông nói rằng ông thuê một tên giết người và kết quả là kẻ đó đã giết nhầm người chứ?”

“Tao … – Chadton im lặng một lúc rồi nghiến răng nói – Trước mắt tao vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào nhưng tao không thể bỏ qua cho mày đâu!”.

“Đừng lãng phí thời gian nữa! – Bartholomew nói – Cảnh sát không bao giờ tìm được tôi, tôi sống ở nước ngoài và tôi không giết ai cả, tôi chưa làm việc như thế này bao giờ, tôi đã thuê bên thứ ba giá rẻ thay tôi làm những việc khuất tất. Ông đã nhìn thấy hung khí chưa? Đó là khẩu súng của ông đấy … Khẩu súng mà ông để ở trong xe ôtô”.

Chadton khom người xuống nhìn kỹ khẩu súng ngắn đặt ở bên cạnh thi thể Lassie, đúng là khẩu súng của mình. Ông ta lại càng phẫn nộ: “Làm sao mà mày lại lấy được súng của tao ở trong xe?”.

Bartholomew cười nói: “Tình tiết này không phải là việc khó với tôi nhưng có một điểm mà tôi dám khẳng định là vân tay trên khẩu súng là vân tay của ông cho nên đầu đuôi ngọn nguồn của vụ án này rất rõ ràng là người tình của người đàn ông không cam tâm tình nguyện mãi mãi làm người tình và đưa ra yêu cầu rất cao, nhưng người đàn ông không muốn bỏ vợ, người tình dọa sẽ nói ra tất cả mọi chuyện và thế là người đàn ông phải giết người tình”.

Chadton cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: “Mày tự cho rằng mày rất thông minh à? Nhưng mày đâu có biết sẽ không có bồi thẩm đoàn nào phán tội tao cả. Vụ án này thậm chí không được đệ trình lên tòa án, luật sư của tao sẽ làm được điều này”.

Giọng Bartholomew như giễu cợt: “Nếu tôi đoán không sai, ông làm điều này không phải để kết hôn với bạn gái mà khát vọng của ông là muốn thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân. Nếu ông đưa ra đề nghị ly hôn thì ông phải chia cho bà vợ một nửa tài sản, điều này thì ông không bao giờ muốn cho nên thuê một tay sát thủ trên mạng để giải quyết vấn đề. Điểm này thì luật sư của ông không thể cứu ông được đâu?”.

Chadton càng thêm bực tức: “Những luật sư của tao rất thông minh, tài năng của họ sẽ làm cho mày phải giật mình. Nếu Cảnh sát không tìm thấy mày tao sẽ lại thuê một sát thủ khác giết mày, bất kể mày ở nước nào thì mày cũng không được yên thân đâu”.

Bartholomew đắc ý nói: “Ông thuê tôi trên mạng, kỹ nghệ cao siêu của tôi đã gây ấn tượng sâu sắc với ông. Tôi vẫn có thể giao lưu với ông bằng hình thức ẩn danh. Ông cũng là một chuyên gia trên mạng nhưng không có cách nào tìm được tôi đâu, và tôi là người như thế nào ông cũng không thể biết được”.

Chadton vẻ khinh bỉ nói: “Ồ, vậy theo như mày nói thì sao mày không phái một chiếc máy bay không người lái đến mà giết tao đi?”.

Bartholomew nói dằn từng tiếng: “Chadton, công lý là do ông bỏ tiền ra mua cho nên ông sẽ có nó. Ông đã từng khoe khoang khoác lác nhưng tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong con mắt của ông”.

“Mày… mày nhìn thấy?” – Chadton đưa mắt quan sát khắp căn phòng và nhìn thấy chiếc laptop của Bartholomew ở trên mặt bàn trang điểm. Trời ơi! Camera ghi hình qua mạng! Bartholomew thông qua mạng đang quan sát nhất cử nhất động của Chadton.

Chadton nghe thấy câu nói tiếp theo của Bartholomew: “Vậy bây giờ ông có cảm thấy chiếc điện thoại ở trong tay ông càng ngày càng nóng lên không?”.

Chadton chợt hiểu rằng Bartholomew đã xâm nhập vào điện thoại di động của mình thông qua thủ đoạn kỹ thuật … Đột nhiên, điện thoại của Chadton phát nổ ngay ở trên mặt và ông ta ngã xuống sàn nhà…

Không biết bao nhiêu lâu, Lassie tỉnh lại, lúc này trong phòng tối om om. Cô thấy đầu choáng váng nặng nề: Sao mình lại nằm trên sàn nhà? Cô sờ lên đầu và thấy tóc ươn ướt, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Sau đó cô nhớ ra là lúc chuông cửa kêu thì có một người đẩy cửa bước vào và sau đó… sau đó chuyện gì đã xảy ra? Trời ơi, chả nhẽ hắn ta đã cho mình uống thuốc?

Lassie gắng gượng đứng dậy, men theo thành giường đi vào buồng vệ sinh. Cô bật đèn lên và không khỏi giật mình khi thấy đầu tóc mình toàn là máu. Cô cẩn thận sờ tìm nhưng không thấy vết thương ở trên đầu và cũng không cảm thấy trên thân thể có chỗ nào bị đau. Cô gội sạch đầu dùng khăn lau khô tóc rồi dần dần bình phục.

Lassie trở về phòng ngủ bật đèn lên và hốt hoảng thấy một thi thể đàn ông đang nằm trên nền nhà, mặt người đàn ông bị xé nát không thể nhận ra được là ai nhưng quần áo và đôi giày thì lại rất quen thuộc. Lassie không kìm được khóc thét lên, vừa khóc vừa gọi: “Chadton! Chadton! Anh thân yêu, sao anh lại ra nông nỗi này? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Lúc này, camera của chiếc laptop đặt trên tủ trang điểm đã thu được tất cả và truyền lên trên mạng. Ở cách xa đấy hàng ngàn dặm Bartholomew nhìn vào màn hình máy tính hài lòng gật đầu lẩm bẩm: “Đây tức là công lý!”.

Nguyễn Thiêm (dịch) / Robert Robinson (Mỹ) / Báo Văn Nghệ CA

Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất thế nào?

Theo đề xuất của Liên danh tư vấn thẩm tra, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến có tổng mức đầu tư 61,67 tỷ USD, phân kỳ theo ba giai đoạ

Theo đề xuất của Liên danh tư vấn thẩm tra, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến có tổng mức đầu tư 61,67 tỷ USD, phân kỳ theo ba giai đoạn.

Tạ Lư – Anh Duy

Tập Cận Bình: Tiến thoái lưỡng nan

Xét nghiệm và xét nghiệm – cảnh đã biến thành nỗi ám ảnh kinh khủng của người dân Trung Quốc (ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Chính sách “zero-Covid” đã đẩy Trung Quốc (TQ) vào cuộc khủng hoảng ngày càng sâu, đồng thời đặt ra những câu hỏi mới về tính hiệu quả của vaccine nội địa. Lãnh đạo Tập Cận Bình vẫn cố chấp không thừa nhận sai lầm để thoát ra vòng luẩn quẩn lockdown vốn vượt quá sức chịu đựng của người dân.

Cuộc khủng hoảng do tự mình gây ra

Trung Quốc đang rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn và kéo dài do Covid-19 mà không có “sách hướng dẫn” hiệu quả nào để thoát ra. Sau hơn hai năm phong tỏa, xét nghiệm và cách ly tái đi tái lại để dập tắt các đợt lây nhiễm, phương pháp “zero-Covid” của quốc gia đông dân nhất thế giới này đang đi vào ngõ cụt và đẩy người dân đến bước đường cùng phải phản ứng. Khao khát tự do ở mức cơ bản nhất và phi chính trị đã vượt qua nỗi sợ cái chết và tù đầy.

Trong khi đó, chính trị hoá phản ứng của người dân để có cớ trấn áp là tất cả những gì mà nhà cầm quyền TQ đang làm. Tình hình TQ hiện nay phản ảnh những gì đang xảy ra ở Iran, dù còn ở cấp độ thấp, nhưng là điềm báo xấu. Nguy hiểm hơn nữa trong cuộc nổi dậy lần này của người dân TQ có sự tham gia đông đảo của tầng lớp sinh viên giống như vụ Thiên An Môn. Bây giờ, những lựa chọn khó khăn cho một chế độ độc tài là: Thay đổi, thừa nhận sai lầm; hoặc tiếp tục một chính sách thất bại không thể chối cãi.

Các cuộc biểu tình qui mô nhỏ đã nổ ra ở nhiều thành phố của TQ vào cuối tuần qua, kể cả ở thủ đô Bắc Kinh và trung tâm tài chính Thượng Hải, nơi người dân quá mệt mỏi bày tỏ sự không hài lòng của họ với các chính sách nghiêm ngặt liên quan việc chống dịch của đất nước. Họ không còn tin vào chính sách “zero-Covid” và không còn tin vào chế độ. Trước tình hình này, một chính phủ do dân, vì dân và hợp pháp sẽ có phản ứng nhạy bén và tự điều chỉnh để phù hợp với nguyện vọng của người dân. Nhưng Đảng Cộng sản TQ và Tập Cận Bình hám quyền lực (và đang tập trung quyền lực vào một người) không muốn và không có khả năng làm việc này.

Nhiều nơi ở Thượng Hải nghẹt thở với tình trạng lockdown (VCG/VCG via Getty Images)

Không thấy ánh sáng cuối đường hầm

Trong phần lớn hai năm qua, TQ luôn buộc mọi người dân xét nghiệm thường xuyên. Những người bị nhiễm buộc phải cách ly, trong khi những người lân cận khác, đôi khi cả một khu phố, chung cư, trung tâm thương mại, công sở bị khóa chặt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng với những đợt giải tỏa ngắn ngủi. Nỗi sợ cách ly là có thật và có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không cần báo trước khiến người dân phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu.

Số ca nhiễm và tử vong được báo cáo thấp (không có thống kê độc lập) dẫn đến việc các nhà lãnh đạo TQ khoe khoang cuộc chiến chống Covid của họ vượt trội so với phản ứng hỗn loạn, phân tán, thiếu chiến thuật chung ở Mỹ, nơi có hơn 1 triệu người đã chết vì coronavirus. Nhưng những gì đang xảy ra tại TQ cho thấy một sự thực khác không thể chối cãi: “zero-Covid” đã trở nên vô nghĩa và không phải là giải pháp tối hảo so vối “sống chung với Covid”.

Một câu hỏi nữa được đặt ra là hiệu quả của những loại vaccine do TQ sản xuất. Chúng có vẻ không đủ bảo đảm để dẫn đến miễn dịch cộng đồng và bảo vệ cho người già, người yếu. Theo các nhà quan sát, TQ sẽ còn duy trì chính sách “zero-Covid” cho đến khi nào con virus này tự suy yếu và biến mất trên thế giới. Nếu còn hiện diện, sức mạnh của nó vẫn đủ sức để giữ người dân Trung Quốc trong vòng kiềm toả, lấy mất tự do của họ và gián tiếp làm cho những ý đồ chống Tập Cận Bình trở nên vô hiệu. Những gì thấy tại cuộc họp đại hội Đảng Cộng sản TQ vừa qua liên qua đến cựu lãnh đạo đảng Hồ Cẩm Đào cho thấy bất ổn nội bộ nghiêm trọng là có thật.

Nền kinh tế ảm đạm

Xét về mặt kinh tế, việc đóng cửa lặp đi lặp lại, tuỳ tiện và không theo nguyên tắc nào đã gây hại cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khiến các nhà máy phải đóng cửa, tạo gánh nặng cho chính quyền địa phương và khiến người lao động rơi vào thế khó khăn, thậm chí tuyệt vọng. Dĩ nhiên, các tầng lớp cán bộ đảng và chính quyền không hề bị ảnh hưởng. Nền kinh tế TQ tăng trưởng 3.9% trong Quý III năm nay so với một năm trước đó.

Con số này là ảm đạm so với những thống kê màu hồng trước đó. Nếu không nới lỏng “zero-Covid”, nền kinh tế sẽ còn lao dốc hơn nữa. Thu nhập gia đình sa sút, căng thẳng và mất tự do đã khiến nhiều người tức giận. Hai lần trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhà máy khổng lồ của Foxconn sản xuất iPhone ở thành phố Trịnh Châu vì những hạn chế liên quan đến “zero-Covid” khiến thu nhập của công nhân giảm mạnh. Các cuộc biểu tình trên đường phố nổ ra trên khắp đất nước và người dân đòi quyền tự do chính trị. Nhận thức được phần nào phản ứng người dân, ngày 11 Tháng Mười Một, Hội đồng Nhà nước tuyên bố nới lỏng một chút các quy tắc về “zero-Covid”.

Câu trả lời: vaccine phương Tây

Số ca nhiễm lại tăng lên mức kỷ lục 40,347 ca mỗi ngày tại Quảng Châu, Thạch Gia Trang, Bắc Kinh nên cuối cùng lại đẩy chính phủ vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Tuần trước, chính quyền lại áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với các quận ở mỗi siêu đô thị. Quyết định đột ngột chuyển hướng đóng cửa trở lại đã tạo ra cú sốc dẫn đến các cuộc biểu tình trong và ngoài khuôn viên trường đại học.

Việc mở cửa đột ngột và hoàn toàn trong tình hình Covid bùng phát hiện nay chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong trên diện rộng, gây quá tải cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là do dân số già của TQ không được tiêm phòng đầy đủ (và vaccine nội địa vẫn là câu hỏi về tính hiệu quả). Với nhiều chuyên gia y tế, TQ nên thực hiện chiến dịch tiêm chủng hàng loạt bằng các loại vaccine mRNA nhập khẩu hiệu quả cao của Pfizer và Moderna. Chỉ có làm như thế, theo thời gian, TQ mới có thể cùng với phần còn lại của thế giới chung sống với virus và cho phép các cá nhân điều trị ở nhà nếu nhiễm bệnh thay vì dồn họ vào các trung tâm kiểm dịch để lây lan cho nhau và phong tỏa.

Vấn đề là Đảng Cộng sản và ông Tập không thể thay đổi hướng đi vì làm thế có nghĩa thừa nhận phạm sai lầm sau rất nhiều tháng khăng khăng rằng đảng cộng sản cai trị và ông Tập biết rõ nhất và có cách xử lý Covid đúng đắn duy nhất trên thế giới.

Lê Tây Sơn / Saigon Nhỏ

Lý do Tập Cận Bình không còn được gọi là “lãnh tụ nhân dân”

Nhà lãnh đạo cố gắng nở nụ cười ngoại giao, nhưng hành động công khai phê phán Thủ tướng Canada đã làm hỏng mất hình ảnh của ông.

Một tháng sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ngừng gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là “lãnh tụ nhân dân.” Không một tài liệu nào mới được xuất bản trên các trang web của chính phủ Trung Quốc nhắc tới cụm từ này.

Đó là một diễn biến đáng ngạc nhiên, vì cụm từ này đã được sử dụng nhiều lần trước và trong thời gian diễn ra đại hội toàn quốc. Một quan chức cấp cao tại Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, một cơ quan của đảng, đã gọi Tập là “lãnh tụ nhân dân” tại một cuộc họp báo. Truyền thông Trung Quốc đã sử dụng thuật ngữ này hàng ngày trong thời gian diễn ra đại hội. Người ta thậm chí còn phát sóng một bài hát có tựa đề “lãnh tụ nhân dân.”

Một nguồn tin ám chỉ rằng đã có một thỏa thuận ngầm, bắt đầu hạn chế sử dụng cụm từ này kể từ bây giờ.

Xét đến diễn biến này, tuần lễ ngoại giao vừa kết thúc ở Indonesia và Thái Lan có lẽ sẽ mang một ý nghĩa mới. Suy cho cùng, ở Trung Quốc, ngoại giao chỉ là một phần mở rộng của chính trị trong nước.

Thuật ngữ “lãnh tụ” đã được Ngoại trưởng Vương Nghị, hiện là thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực, sử dụng khi ông tóm tắt những thành tựu của chuyến đi.

Ông nói, “Cộng đồng quốc tế một lần nữa đánh giá cao phong thái xuất chúng và tầm nhìn thế giới của Chủ tịch Tập Cận Bình với tư cách là lãnh tụ của một đảng lớn và một nước lớn, đồng thời đã chứng kiến một Trung Quốc phi thường, chân thành, được yêu mến và tôn trọng”.

Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bangkok, Thái Lan: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (đang giơ tay) được đề bạt vào Bộ Chính trị như một phần thưởng cho lòng trung thành của ông với Tập Cận Bình. © AP

Thoạt nhìn, việc Vương sử dụng thuật ngữ này dường như là sự tiếp nối của những lời khen ngợi dành cho Tập trong thời gian trước khi diễn ra đại hội toàn quốc. Nhưng ngôn từ chính trị cụ thể của Vương đã phản ánh vị trí mong manh của Tập.

Việc Vương gọi Tập là “lãnh tụ của một nước lớn” khác xa với việc là “lãnh tụ nhân dân,” vốn gợi nhớ đến người cha lập quốc Mao Trạch Đông. Vì không thể sử dụng “lãnh tụ nhân dân,” “lãnh tụ của một nước lớn” là phương án thay thế tốt nhất mà Vương có thể nghĩ ra.

Các hãng truyền thông lớn của nhà nước như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã không đưa ra lý do tại sao họ ngừng sử dụng danh xưng “lãnh tụ nhân dân.” Nếu họ làm vậy, họ sẽ khiến Tập mất mặt. Đó là một chủ đề cấm kỵ.

Tuy nhiên, lý do dẫn đến thất bại chính trị của Tập vẫn rõ ràng. Nó liên quan đến điều lệ đảng đã được sửa đổi – với toàn văn được công bố bốn ngày sau khi đại hội toàn quốc kết thúc.

Khẩu hiệu “hai xác lập,” thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tập, đã không được đưa vào điều lệ đảng, ngay cả khi nó đã được hô vang hàng ngày trong đại hội.

Việc khẩu hiệu chính vắng mặt trong bản sửa đổi điều lệ đảng dường như có sức nặng lớn hơn những gì truyền thông nước ngoài nghĩ.

Một tấm biển kêu gọi “hai xác lập” được treo tại Bắc Kinh vào ngày 13/10. “Hai xác lập” đã không được đưa vào điều lệ đảng trong tháng đó. (Ảnh của Yusuke Hinata)

Dù tuổi đã cao, Vương Nghị vẫn được đề bạt vào Bộ Chính trị như một phần thưởng cho lòng trung thành của ông với Tập.

Sau lời nhận xét của Vương, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, và CCTV đã bắt đầu sử dụng cụm từ “lãnh tụ của một đảng lớn và một nước lớn.”

Một ví dụ điển hình là Tạp chí Cầu Thị, tạp chí lý luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Nhưng cụm từ “lãnh tụ của một đảng lớn và một nước lớn” trên thực tế là một cụm từ thay thế, nhằm che đậy thất bại chính trị của Tập Cận Bình.

Vương còn thực hiện một động thái bất thường khác. Trong phần tóm tắt về chính sách ngoại giao của Tập, Vương đã thêm danh hiệu trang trọng “giáo sư” cho vợ của Tập là Bành Lệ Viện, và ca ngợi những đóng góp của bà đối với “ngoại giao nước lớn” của Trung Quốc.

Dù đã xây dựng được một nội các đầy những người trung thành với mình, nhưng Tập vẫn không hài lòng với kết quả của đại hội toàn quốc. Nếu cụm từ “lãnh tụ nhân dân” được ghi vào điều lệ đảng, thì điều đó cho thấy Tập đã vượt qua Đặng Tiểu Bình, người đã thúc đẩy chính sách “cải cách và mở cửa.”

Để vượt qua vấn đề chính trị trong nước, Tập cần xây dựng lại nền ngoại giao của Trung Quốc trong bối cảnh bị quốc tế cô lập.

Một cách mà Vương Nghị thể hiện lòng trung thành của mình với Tập Cận Bình là nhắc đến vợ của Tập, Bành Lệ Viện, kèm danh xưng “giáo sư,” ca ngợi những đóng góp của bà cho “ngoại giao nước lớn” của Trung Quốc. © Reuters

Vào ngày 14/11, Tập đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bali, Indonesia. Ông cũng có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Fumio Kishida của Nhật Bản tại Bangkok vào ngày 17/11.

Tập bắt tay Kishida cùng với một nụ cười không thể nhầm lẫn. Đằng sau động thái này là mong muốn chứng minh rằng Trung Quốc đã thoát khỏi sự cô lập quốc tế.

Nhưng vẫn còn phải xem liệu quan hệ Trung-Nhật có cải thiện một cách thuận lợi trong tương lai hay không.

Trung Quốc có thể sẽ lựa chọn thái độ ‘chờ xem’ liệu chính quyền Kishida có thực sự không ổn định và yếu kém, khi ba bộ trưởng nội các đã từ chức trong vòng hơn một tháng.

Nếu Trung Quốc quyết định rằng chính quyền Kishida mạnh và sẽ tồn tại lâu dài, họ sẽ trở nên tích cực hơn về mặt ngoại giao đối với Nhật Bản, bất kể họ có thích nước láng giềng hay không.

Fumio Kishida và Tập Cận Bình tiếp xúc nhau ở Bangkok. © Kyodo

Trong khi đó, nhận thức đối với Trung Quốc đã thay đổi sau hơn hai năm rưỡi Tập quyết định không ra nước ngoài vì coronavirus.

Số lượng các quốc gia thực sự nhiệt tình với Sáng kiến Vành đai và Con đường do Trung Quốc dẫn đầu đã sụt giảm. Trung Quốc thậm chí còn không đề cập đến sáng kiến này trong các tuyên bố mà họ đưa ra về các cuộc đối thoại song phương giữa Tập và các nhà lãnh đạo nước ngoài, được tổ chức trong chuyến công du Đông Nam Á của ông.

Điều này cũng đúng với khẩu hiệu ngoại giao “cộng đồng chung tương lai vì nhân loại.” Trung Quốc chỉ có thể tuyên bố rằng họ chia sẻ vận mệnh với một vài quốc gia trong chính sách ngoại giao song phương của mình.

Riêng “Sáng kiến An ninh Toàn cầu” mà Tập đề xuất vào tháng 4 chỉ xuất hiện trong cuộc gặp của Tập với Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tại Bali.

Tiếng nói quốc tế của Trung Quốc đã không còn mạnh mẽ như trước đại dịch.

Tập đã không có các cuộc gặp song phương với một số nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Quan hệ với Ấn Độ đặc biệt lạnh nhạt. Tháng 6/2020, Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng kiến cuộc đụng độ biên giới chết người đầu tiên sau 45 năm. Dù cả Tập và Modi đều tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, ở Uzbekistan vào giữa tháng 9, nhưng họ không có cuộc gặp riêng nào.

Nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị đã nói về một Trung Quốc “được yêu mến” khi ông giải thích về việc Tập trở lại chính trường quốc tế trong chuyến công du Đông Nam Á.

Sự thật là chính Tập đã nói về sự thay đổi hướng tới một Trung Quốc “được yêu mến” tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao của đảng vào tháng 5/2021, khi ông lo lắng về việc đất nước mang tiếng xấu do chính sách ngoại giao “chiến lang” cứng rắn.

Justin Trudeau trao đổi với Tập Cận Bình, người dường như đang cố đe dọa Trudeau không được nói chuyện với báo chí, tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali, Indonesia. © Reuters

Nhưng chính Tập Cận Bình đã cho thế giới tận mắt chứng kiến ngoại giao chiến lang tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali. Ông đã “dạy” cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau một bài, thông qua phiên dịch viên, ngay trước máy quay, về cáo buộc làm rò rỉ thông tin cuộc gặp không chính thức của họ bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20.

“Mọi thứ chúng ta thảo luận đã bị rò rỉ trên mặt báo. Việc đó là không phù hợp. Chúng tôi không làm việc theo cách đó,” Tập nói với Trudeau vào ngày 16/11. “Nếu có sự chân thành, hai bên sẽ có thể giao tiếp với sự tôn trọng lẫn nhau, nếu không thì sẽ không dễ để biết được kết quả.”

Trudeau đáp lại, “Ở Canada, chúng tôi tin tưởng vào đối thoại tự do, cởi mở và thẳng thắn, và đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách để chúng ta làm việc cùng nhau một cách xây dựng, nhưng sẽ có những điều chúng ta không đồng ý với nhau.”

Tập ngắt lời Trudeau và nói thẳng thừng, “Hãy tạo điều kiện [để đồng ý với nhau] trước đã,” rồi ông mỉm cười, bắt tay Thủ tướng Canada và rời đi. Nhận xét của Tập nghe giống như một lời đe dọa.

Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Thủ tướng Trudeau bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về cáo buộc Trung Quốc cài gián điệp và can thiệp vào cuộc bầu cử ở Canada trong cuộc gặp không chính thức với Tập vào ngày 15/11, cuộc hội đàm đầu tiên của họ sau 3 năm 5 tháng.

Không có tự do báo chí ở Trung Quốc. Việc áp đặt đường lối của Trung Quốc, một đường lối vốn chỉ hoạt động bên trong Trung Quốc, cho các quốc gia khác, đơn giản chính là ngoại giao chiến lang.

Dù lúc này Tập đang nở một nụ cười dưới chủ trương xây dựng một Trung Quốc “được yêu mến,” nhưng những đặc điểm của ngoại giao chiến lang vẫn chưa biến mất.

Canada là một thành viên của Nhóm G-7. Hành động trút giận một cách bộc phát và công khai rộng rãi của Tập Cận Bình có thể phản ánh sự bực bội mà vị “lãnh tụ” đã dồn nén trong tháng qua.

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi no longer described as ‘people’s leader’ in China,” Nikkei Asia, 24/11/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng / Nghiên cứu Quốc Tế