Bà xơ trước quán rượu

John mới chuyển đến Dublin được hơn tháng. Theo lời giới thiệu của người bạn, anh tìm đến một quán rượu nổi tiếng. Bởi vì quán tối nào cũng chật kín chỗ nên John quyết định đến quán vào giờ trưa. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy một bà xơ đứng quanh quẩn trước cửa quán rượu.

John cố nở nụ cười và lên tiếng:

– Chào xơ! Xơ có một buổi sáng tốt lành chứ?

313838550_3409343576008286_6442764392064468433_n.jpg -0
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Bà xơ nghiêm nghị nhìn John:

– Này anh, trước khi anh đi vào cái ổ quỷ này, anh hãy thử nghĩ xem bố mẹ mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu như họ thấy anh làm thế.

– Nhưng mà xơ ơi, bố mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Họ ở trên Thiên đường nhìn xuống thì làm sao mà biết tôi đi vào đâu? Chẳng có cách nào để họ nhìn thấy biển hiệu quán rượu cả.

John thử nói đùa để câu chuyện đỡ căng thẳng. Bà xơ tuy thế vẫn không thôi giọng chì chiết:

– Vậy thì anh thử nghĩ đến con cái anh xem. Chẳng có đứa trẻ nào lại muốn có người cha say xỉn cả.

– Thưa xơ, tôi vẫn còn độc thân. Đúng ra tôi còn phải đi uống rượu nhiều hơn nữa để giao lưu thì mới tìm được ý trung nhân.

– Vậy thì… Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng rượu sẽ phá hoại não mình à?

– Xơ cho tôi hỏi thế này: Vậy xơ đã bao giờ uống rượu chưa?

Bà xơ phủ nhận ngay lập tức:

– Tôi cả đời chưa chạm môi vào chén rượu.

– Nếu vậy thì làm sao mà xơ chắc chắn được rằng rượu phá hoại não người ta?

John ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

– Xơ này, xơ chờ tôi một tí để tôi chạy vào quán rượu. Tôi sẽ đem ra một cốc rượu để xơ uống thử. Xơ cứ uống xem rồi cho tôi biết rượu có tác hại như xơ nói không?

– Thôi được rồi. Tôi chịu anh đấy. Nhưng mà anh định cho tôi uống thứ gì? Tôi chẳng biết gì về rượu đâu.

– Thú thật với xơ là tôi cũng không biết phải mua gì nữa… Hay là xơ uống gin nhé? Tôi thích gin lắm.

Bà xơ gật đầu:

– Được rồi, gin thì gin.

Vậy là John đi vào quán một lúc rồi trở ra với cốc rượu gin trong tay. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy bà xơ trợn tròn mắt nốc một hơi cốc rượu. Anh bèn hỏi:

– Thế xơ thấy thế nào?

– Tôi cũng chả thấy gì khác, nhưng cái gì mà chẳng mất một lúc sau khi uống mới có tác dụng? Hay là anh để tôi đi quanh đây một lúc rồi sẽ tìm anh nói lại nhé?

Vừa thấy John bước vào quán, ông chủ quán hỏi luôn:

– Thế cái bà xơ ấy đâu rồi?

– Bà ấy bảo là phải đi lại một lúc thì rượu mới ngấm vào người.

– Tốt. Bà ấy đứng trước quán cả buổi sáng rồi – Ông chủ quán chỉ vào chai rượu gin rỗng không – Không biết vì sao mà người ta cứ mua rượu cho bà ta. Thêm anh nữa là vừa hết cái chai này”.

Vũ Công (dịch)

Truyện vui của ROY MCGOALL (Ailen) / Van nghệ CA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s