Truyện : Bức thư bị giữ lại

Hẳn các bạn đã hình dung được rõ ràng rồi. Bọn chúng nghĩ rằng chúng đã bắt cóc được Harley Pendleton. Ông ấy và tôi thực sự giống nhau, chỉ có điều ông ấy là chủ sở hữu nhà máy Pendleton’s SnoWilbermobile, còn tôi chỉ là nhân viên của ông ấy thôi.

Câu chuyện bắt đầu là vào buổi trưa thứ Hai, khi ông Pendleton mở cửa văn phòng của mình, nhìn quanh phòng tiếp tân và chỉ thấy có một người trong đó – người giúp việc mẫn cán của ông. Ông ấy ném cho tôi chiếc chìa khóa xe.

– Wilber, đổ xăng vào xe cho tôi nhé, kiểm tra cả mức dầu và áp suất lốp xe. Chiều nay tôi sẽ đi Madison, tôi không có thời gian…

– Vâng, thưa ngài – Tôi trả lời, mặc áo khoác rồi đi xuống cầu thang.

Một tấm biển sáng trong bãi đậu xe thông báo với toàn thế giới: “Pendleton’s”. Tôi bước tới gần chiếc Lilconln của sếp mình. Nhưng trước khi tôi kịp tra chìa khóa vào ổ khóa, có một chiếc xe sedan màu xanh lá cây nhạt dừng lại sau lưng tôi và có hai gã trai trẻ nhảy ra khỏi đó. Chúng tóm lấy tôi và đẩy tôi vào xe của chúng, ấn tôi xuống sàn ở ghế sau.

314398280_1273079103233650_5819510273754240846_n.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

– Nghe này, có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.

Gã trai ngồi cạnh tôi cười cợt.

– Đây có phải là một vụ bắt cóc không? – Tôi vẫn không chịu thôi.

– Đúng vậy rồi, thưa ông.

Tôi bật cười.

– Chà, vậy thì các ông đã nhầm lẫn rồi. Tên tôi là Wilber Crawford. Còn các anh, tôi hiểu rõ rồi, đã theo dõi ông Pendleton.

– Ngậm miệng lại đi – Tên lái xe nói một cách thờ ơ.

Tôi bắt đầu lại điệp khúc của mình, nhưng lại nhận một cú đá vào mạn sườn và quyết định buông xuôi. Đối với một người nằm trên sàn ô tô thì bất kỳ chuyến đi nào dường như cũng dài vô tận. Theo ước tính của tôi, ít nhất hai giờ đã trôi qua trước khi chiếc xe nghiến lạo xạo lên những viên sỏi nhỏ rồi dừng lại.

Từ câu chuyện mà những kẻ bắt cóc tôi đã nói trên đường đi, tôi biết rằng tên lái xe tên là Max, còn tên đang ngồi cạnh tôi là Clarence. Cuối cùng thì tên này đã nhấc đôi chân của mình ra khỏi mạng sườn tôi.

– Ra ngoài thôi, đi nào.

Chúng tôi đã ở trong một ngôi làng tồi tàn nào đó, gần một trang trại. Tôi đang định lao đi, nhưng Clarence nắm chặt khuỷu tay tôi và đẩy vào nhà. Ở đó, một lần nữa tôi cố gắng làm rõ chuyện.

– Tên tôi là Wilber Crawford, tôi không phải là Pendleton đâu. Tôi làm việc trong công ty, nhưng tôi không phải là người sở hữu nó.

– Thôi nào! – Clarence gắt gỏng một cách ngu ngốc – Lạy thánh thần!

Hắn ta kéo tôi lên tầng hai và đẩy tôi vào một căn phòng ngủ chật chội. Tiếng ổ khóa kêu lách cách rồi tôi chỉ còn lại một mình. Chiếc cửa sổ duy nhất đã bị chắn bằng chấn song cứng. Có vẻ như bọn chúng đã nghĩ trước mọi thứ.

Tôi nhìn ra chiếc xe đang đậu trước nhà. Có lẽ nó đã bị đánh cắp chăng? Nếu đúng vậy thì thật quá nguy hiểm với hơn hai giờ lăn bánh trên một chiếc xe bị đánh cắp và thậm chí là cùng với một con tin. Nhiều khả năng chiếc xe này thuộc tình cảnh đó. Rồi sau đó tôi nghĩ: cần phải nhớ được số xe.

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy có một tấm lưới thông gió trên sàn và ngồi quỳ gối nhìn xuống. Ở bên dưới trong phòng khách, Max và Clarence đang xem tin tức trên ti vi. “Trưa nay, Wilber Crawford đã bị bắt cóc từ bãi đậu xe của nhà máy Pendleton SnoWilbermobile. Một nhân chứng đã nhìn thấy hai người đẩy ông ta lên ô tô và do quá xa nên không thể nhìn thấy biển số xe. Theo nhân chứng, đó là một chiếc xe sedan màu xanh lá cây nhạt mẫu mới nhất. Cảnh sát tin rằng những kẻ bắt cóc đã nhầm lẫn khi bắt Clarence thay vì Harley Pendleton, Chủ tịch hãng xe…”.

Clarence chửi rủa và bật dậy khỏi ghế. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn trên cầu thang. Sau khi mở cửa, hắn ta nhìn tôi chằm chằm.

– Vậy ông thực sự không phải là Harley Pendleton?

– Đó là điều tôi đã nói với các anh.

Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt độc địa.

– Vậy là bọn ta sẽ không lấy được một xu nào từ ông?

– Thì các anh thấy đấy – Tôi mỉm cười – Bây giờ thì các anh có thể để tôi đi được rồi đấy.

Clarence lặng thinh:

– Thế tại sao bọn ta phải để cho ông đi chứ?

Tôi gần như nghẹt thở. Cần phải kéo dài thời gian.

– Nói chung là tôi có thể mang đến cho các anh món lợi nào đó. Một giải độc đắc không tồi. Hãy gửi cho Pendleton một bức thư để yêu cầu tiền chuộc.

– Tại sao? Ông ta ư, lại đi bỏ ra hai nghìn đôla vì ông sao? Chỉ vì một nhân viên quèn?

– Sao lại không bỏ ra chứ! Ông ấy sợ cánh báo chí. Các anh hãy tưởng tượng xem, người ta sẽ viết gì nếu ông ấy bỏ mặc số phận của tôi? Họ sẽ nói rằng ông ấy là một con thú dữ, không phải là con người. Ông ấy cần cái kiểu quảng cáo như vậy để làm gì? Còn nếu ông ấy bỏ ra hai nghìn đôla khốn kiếp đó thì dân chúng sẽ coi ông ấy là một anh hùng.

– Có lẽ, chuyện này cũng có phần đúng đấy – Sau khi suy ngẫm, Clarence đồng ý.

Tôi gật đầu lia lịa.

– Là thế đấy. Cả nước Mỹ sẽ bắt đầu mua xe của ông ấy. Ông ấy còn phải mở rộng sản xuất. Tiền sẽ chảy như sông…

– Được rồi, đừng có tán nữa – Clarence cáu kỉnh.

Hắn ta dẫn tôi xuống bên dưới rồi đưa cho tôi một tờ giấy và chiếc bút bi.

– Hãy viết thế này “Người ta yêu cầu tôi hai nghìn đôla. Ông hãy chuyển tiền vào tài khoản kín trong ngân hàng. Hạn chót là một tuần”.

Tôi đã ký lên phong bì và dán tem, sau đó Clarence lại hộ tống tôi đi lên tầng trên. Bây giờ tôi có thể hy vọng rằng bọn chúng sẽ không giết tôi. Thế liệu lại phải viết thêm một bức thư khác nữa thì sao?

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư đã lần lượt trôi qua… Đến thứ Năm thì tôi bắt đầu lo lắng, liệu bức thư yêu cầu có đến nơi được không.

Đến hai giờ chiều ngày hôm đó, từ ô cửa sổ nhỏ tôi thấy có hai chiếc xe ô tô dừng lại cách ngôi nhà nửa dặm. Mọi người nhảy ra khỏi xe, chạy tỏa ra khắp cánh đồng và bắt đầu kín đáo tiếp cận trang trại.

Tôi đứng tựa vào lỗ thông hơi, để mắt tới Clarence và Max đang xem ti vi. Cảnh sát đã ập vào phòng. Bị bất ngờ, những kẻ bắt cóc ngay lập tức đầu hàng.

Khi tôi đi xuống dưới, Clarence đang ngạc nhiên và lớn tiếng hỏi về điều đã xảy ra.

– Làm thế nào mà các ông tìm thấy được chúng tôi? – Hắn hỏi viên Cảnh sát trưởng.

Ông ta cả cười.

– Qua chiếc phong bì thư. Mã bưu điện nơi nhận không chính xác và bức thư bị giữ lại. Hóa ra mã số ngớ ngẩn đến mức chúng tôi tự hỏi, liệu có phải ông Crawford muốn báo cho chúng tôi biết điều gì đó quan trọng không, ví dụ như số xe. Và đúng là điều đó đã diễn ra. Chúng tôi đã kiểm con số và tìm ra được người sở hữu chiếc sedan màu xanh lá cây nhạt này.

Max ủ rũ nhìn sang Clarence

– Làm sao mà cậu lại gửi đi bức thư có số xe của tôi như vậy?

Clarence nhún vai.

– Làm sao mà tôi biết được con số chết tiệt đó cơ chứ?

Tại nhà máy tôi được người ta chào đón như một anh hùng.

Và vào thứ Hai tuần sau, ông Pendleton mở cửa văn phòng của mình, nhìn quanh và không thấy ai ngoài tôi, đã ném cho tôi chiếc chìa khóa xe.

– Wilber, đổ xăng vào chiếc xe cho tôi nhé, kiểm tra cả mức dầu và áp suất lốp xe. Chiều nay tôi sẽ đi Madison, tôi không có thời gian…

Lần này thì không có ai bắt cóc tôi cả.

Hải Yến (dịch) / Ritchie Jack (Mỹ)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s