Trang trí nhà bằng nét vẽ nguệch ngoạc

Một nghệ sĩ người Anh đã bao phủ toàn bộ ngóc ngách trong căn nhà triệu đô bằng các nét vẽ nguệch ngoạc đen trắng, bao gồm cả bồn tắm và lò vi sóng.

Sam Cox, nghệ sĩ người Anh thường được biết đến với nghệ danh Mr Doodle (Ngài Vẽ Nguệch Ngoạc), hiện sống trong giấc mơ thời thơ ấu của mình: Thức dậy trong một căn phòng đầy những bức vẽ nguệch ngoạc

Thực tế, từ chăn ga gối đến nội thất phòng khách hay các thiết bị nhà bếp, mọi chi tiết trong không gian sống của anh đều có màu trắng và được vẽ nguệch ngoạc bằng màu đen.

Khi dẫn phóng viên đi một vòng quanh nhà mình, Cox thừa nhận không chắc liệu bếp có hoạt động sau khi bị vẽ lên hay không bởi gia đình chưa đưa vào sử dụng.

Nghệ sĩ Anh đã mua bất động sản này với giá 1,35 triệu bảng.

Theo trang web về thị trường nghệ thuật Artnet, vào năm 2020, Sam Cox xếp thứ năm thế giới trong danh sách nghệ sĩ dưới 40 tuổi thành công về hoạt động đấu giá. Một trong những tác phẩm nghệ thuật của anh đã được bán với giá 890.000 bảng.

Thiên đường thời thơ ấu này là dự án cá nhân kéo dài hai năm. Khi vẽ nguệch ngoạc ở khắp nơi, Cox cảm thấy như được thả mình vào trạng thái tự do sáng tạo.

“Tôi đã sử dụng 900 lít sơn trắng, 401 lon sơn xịt màu đen cho bên ngoài, 286 lọ sơn đen cho bên trong và 2.296 ngòi bút để vẽ”, Cox tiết lộ.

Anh cũng tạo ra một hình ảnh động để diễn tả quá trình hoàn thiện căn nhà. “Hình ảnh động bao gồm 1.857 bức ảnh, được tôi chụp cẩn thận trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022”, anh nói.

“Toàn bộ ngôi nhà đều là thật, mọi thứ đều được vẽ nguệch ngoạc bằng tay và hình ảnh động không phải được hỗ trợ bằng công nghệ”, nam nghệ sĩ nói.

Bảo Chi (Theo Insider)

Trưng bày ca ngợi hình tượng phụ nữ khỏa thân

Renoir – cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh

Renoir: Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh của tác giả Susie Hudge, góp phần tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của danh họa nổi tiếng theo dòng chảy lịch sử hội họa, với vị thế là một trong những người dẫn đường của trường phái Ấn tượng, mở ra kỷ nguyên của nền nghệ thuật hiện đại.

Những người tắm” là chủ đề ưa thích của Renoir. Năm 1887, ông đã đưa 20 tác phẩm chủ đề này ra trưng bày tại Triển lãm Hội họa và Điêu khắc Quốc tế lần thứ 6 của Petit.

Tác phẩm The Bathers của Renoir, 1916. Nguồn: arthive.

Sau cuộc đấu giá ở New York tháng 5 năm 1887, trong đó có năm bức tranh của Renoir, một cuộc triển lãm thứ hai dành cho tác phẩm của các họa sĩ Pháp được mở ở đây.

Durand-Ruel đã chọn lọc các tác phẩm, trong đó không có bức nào được Renoir sáng tác. Hoãn từ tháng 12 năm 1886 đến tháng 5 năm 1887, triển lãm New York lần thứ hai, không giống như lần đầu, không phải chỉ là triển lãm của giới nghệ sĩ Ấn tượng.

Nó có tác phẩm của Delacroix, Courbet, Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Puvis de Chavannes (1824-1898), cùng với Renoir, Sisley, Pissarro và Monet. Triển lãm được nhiều người yêu thích, nhưng do vấn đề thuế, Durand-Ruel không bán được bức tranh nào.

Những người tắm

Năm 1885, Renoir bắt đầu chuẩn bị cho một sáng tác lớn mà ông dựa trên nhiều sự ảnh hưởng, trong đó có Ingres, Michelangelo, François Girardon (1628-1715), Raphael và François Boucher (1703-1770).

Ý định của ông là ca ngợi hình tượng phụ nữ khỏa thân trên tranh mà thế giới sẽ đặt nó ngang hàng với tác phẩm của các bậc thầy của quá khứ.

Các hình ảnh khỏa thân ngoài trời mà ông gọi là “Những người tắm” đã thường xuất hiện [trên tranh ông] từ trước. Những bức tranh khổ lớn này được làm với tham vọng vượt qua tất cả.

Ông tạo ra hơn 20 hình nghiên cứu chuẩn bị, từ những ký họa đơn giản đến những hình vẽ phấn màu chi tiết, hay những bức màu nước trông như ngọc.

Những người tắm (The Bathers) là một sáng tác được làm tỉ mỉ, tả những phụ nữ trẻ da trắng như sứ, đang thư giãn bên một dòng sông, phô ra vẻ phồn thực trong một khoảnh khắc mà họ thoải mái tận hưởng, một sáng tác làm đúng kiểu “truyền thống”.

Những người mẫu chính của ông là hai người mà ông yêu thích, Aline và Suzanne Valadon.

Tác phẩm là điểm cao trào của năm năm ông đã bỏ ra để khám phá “tinh thần Phá cách bất quy tắc”, chủ nghĩa Hiện thực, chủ nghĩa Ấn tượng và chủ nghĩa Cổ điển. Nó có mục tiêu thu hút thị hiếu tư sản và đồng thời chép theo những phong cách mà ông thán phục.

Với nhiều ảnh hưởng và ý định như vậy, không ngạc nhiên rằng cuối cùng nó đã không thành công. Ông trưng bày tác phẩm này ở Triển lãm Hội họa và Điêu khắc Quốc tế lần thứ sáu của Petit, được tổ chức đồng thời với triển lãm New York 1887.

Ban đầu các bạn ông đã kinh ngạc khi thấy nó, nhưng chỉ vài ngày sau, Renoir viết cho Durand-Ruel ở New York: “Triển lãm của Petit đã mở cửa và đang diễn ra không tồi… Để phán xét về bản thân thì khó. Tôi nghĩ tôi đã tạo được một bước tiến trong sự đánh giá của công chúng, một bước nhỏ, nhưng cũng là một cái gì đó”.

Tuy nhiên, những đánh giá tiêu cực tăng lên. Trong nỗ lực của ông theo đuổi các phong cách cổ điển, ông bị cho là đã mất đi một phần thoải mái tự nhiên và sự năng động.

Gặp Pissarro

Cuối tháng 9, Renoir thăm Murer ở Auverssur- Oise, tại đó Pissarro nhập hội với họ. Pissarro và Renoir vốn không nhất trí về điều này, vì ông không thích phong cách “khô khan” của Renoir, còn Renoir cũng cảm thấy như vậy với những thử nghiệm kỹ thuật vẽ điểm màu của Pissarro. Tuy nhiên, họ [vẫn] vui lòng nối lại tình bạn.

Vài tháng sau, Pissarro viết cho bạn là Lucien: “Tôi đã nói chuyện phiếm với Renoir khá lâu. Anh ấy thú nhận với tôi rằng mọi người, Durand, những người bảo trợ cũ, bắt đầu phàn nàn về anh, lấy làm tiếc cho những cố gắng để thoát khỏi thời kỳ lãng mạn của anh ấy”.

Theo Zing

Bàn tay bí ẩn của Lê Thanh Hải

Trùm mafia Đỏ của Sài Gòn: Lê Thanh Hải (thanhnien)

Ngày 7 Tháng Mười 2022, bà Trương Mỹ Lan và ba người khác là bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng; Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian 2018 – 2019, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Việc bắt giữ bà Trương Mỹ Lan đã được người dân Sài Gòn chờ đợi từ lâu, không phải người dân ganh tị bà giàu có, quyền lực mà vì bà là khuôn mặt điển hình của tư bản đỏ, bắt tay với các nhóm lợi ích, nương tựa vào những cán bộ lãnh đạo của Thành Hồ để thắng những hợp đồng béo bở, đồng nghĩa với việc tạo ra dân oan mất đất, mất nhà. Những việc làm này tuy bất hợp pháp, nhưng bà và những người liên can không hề giấu diếm, cứ công khai chia chác, công khai thông tin những khu đất vàng giá trị nhất của Sài Gòn hợp pháp rơi vào tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nơi mà bà Lan cùng với chồng là ông Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân khét tiếng trong mảng bất động sản Hong Kong, cùng nhau điều hành.

Những khu vực đắc địa nhất Sài Gòn như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square… đều là những dự án nằm xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ sở hữu vị trí vàng khi nằm tại trung tâm tài chính Quận 1.

Năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông đã chi gần 700 tỷ đồng mua lại khu dự án Thuận Kiều Plaza. Đây là khu căn hộ được xây dựng theo kiến trúc Hong Kong, tọa lạc tại quận 5, diện tích 9,971 m2 với ba tòa tháp cao 33 tầng.  Rồi năm 2016, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trở thành đối tác của Sài Gòn Peninsula công bố ký kết với nhà đầu tư Pavilion Group và Genting Group để phát triển dự án Saigon Peninsula. Dự án nằm tại Quận 7, diện tích 118 hecta, với mức đầu tư lên đến $6 tỷ (Mỹ kim)!

Bà Trương Mỹ Lan không thể từng bước chiếm lĩnh những vùng đất béo bở vừa nói nếu không được nhóm cán bộ thành phố chống lưng, mà cầm đầu là ông Lê Thanh Hải, từ khi ông này giữ chức bí thư Quận 5 cho tới khi ngồi ghế Bí thư thành phố. Lê Thanh Hải một mặt cấu kết với Trương Mỹ Lan, một mặt cho tay chân tấn công khu vực Thủ Thiêm bằng chiêu trò “Giải phóng mặt bằng”. Cho nên, khi nghe tin Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xử lý, người dân vừa hớn hở, lại vừa nghi ngờ, bởi khi bắt giữ Trương Mỹ Lan mà tòng phạm đầu sỏ là Lê Thanh Hải vẫn còn nhởn nhơ thì người dân không nghi ngờ sao được?

Bà Trương Mỹ Lan

Câu hỏi mà người dân từng theo dõi những bước tiến lên cung son của gia tộc Trương Mỹ Lan không phải bây giờ mà từ lúc vụ án Dương Chí Dũng với những lời khai cùng vật chứng đầy đủ của ông này trước tòa án. Tại phiên tòa ngày 7 Tháng Giêng năm 2014, Dương Chí Dũng đã khai tại tòa là vào năm 2010, ông đã giúp bà Trương Mỹ Lan của Công ty Vạn Thịnh Phát khoản tiền hối lộ kếch sù $1 triệu cho Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an. Trước lời khai có tính công phá này, tòa phải làm động tác tạm dừng để xét lại vụ án và trong thời gian tạm dừng ấy, Phạm Quý Ngọ đột ngột chết và được loan tin bị ung thư.

Cái chết của Phạm Quý Ngọ chưa chìm xuồng thì xảy ra cái chết thứ hai của ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt. Ông Tiến Thành chết đột ngột trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt một ngày. Ông Thành là thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)- là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong khi cuộc điều tra bốn người trong nhóm bà Trương Mỹ Lan chỉ mới bắt đầu thì lại xảy ra một cái chết khác: Bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tử vong không rõ nguyên nhân, chỉ hai ngày sau khi bị công an khởi tố, bắt giam trong vụ án bà Trương Mỹ Lan, có nghĩa là bà Hồng chết trong cơ quan điều tra của Bộ Công an.

Ngoài chức vụ trợ lý giám đốc, bà Nguyễn Phương Hồng còn là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Tái thẩm định kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB. Như vậy là ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng đều là người của Vạn Thịnh Phát và SCB. Hai cái chết này nói lên điều gì khi vụ án chưa bắt đầu lấy khẩu cung của các bị can?

Xâu chuỗi vụ án Trương Mỹ Lan hối lộ $1 triệu cho Phạm Quý Ngọ rồi hai cái chết của hai nhân vật có dính líu đến Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, người ta tin rằng cả ba cái chết ấy liên quan tới một thế lực khủng khiếp đứng sau nhằm bao che cho Trương Mỹ Lan và những người đứng sau bà ta, để tên trùm cuối quan trọng nhất có thể an toàn thoát thân. Thế lực chính trị này không những lớn mà còn rất mạnh, có thể chống lại thế lực thứ hai muốn giành phần thắng trong những chiếc ghế của Bộ Chính trị khóa tới. Giết người bịt miệng là cách an toàn nhất trong những chế độ phong kiến và Cộng sản.

Người liên can mật thiết nhất với Trương Mỹ Lan từ nhiều năm nay là Lê Thanh Hải, tuy thất sủng nhưng vẫn an toàn chưa bị đụng tới, có vai trò gì trong thế lực thứ nhất? Tại sao Lê Thanh Hải đã bị soi từng centimet bởi Thanh tra Chính phủ trong vụ Thủ Thiêm nhưng vẫn bình chân như vại? Ai là người đứng phía sau Lê Thanh Hải giúp cho đương sự thoát khỏi từng vụ một?

Tìm được lời giải cho câu hỏi bí ẩn này, người ta sẽ thấy ai là khuôn mặt trong bóng tối từng giết cả ba người để che giấu hành vi phạm tội. Trong chế độ toàn trị, không ai có thể tự thân làm giàu mà không phe cánh, móc ngoặc. Cũng thế, không ai an toàn ở một phe mà không bị phe bên kia đặt trong tầm ngắm. Càng giàu thì tầm ngắm càng gần, càng nhiều tay chân trong giới quyền lực càng tiến tới cái chết gần hơn khi xảy ra đâm chém giao tranh với nhau.

Mặc Lâm / Saigon Nhỏ

Bế tắc cùng quẫn, Putin sẽ điên cuồng xài vũ khí hạt nhân?

Một cuộc biểu tình chống Putin ở London, cảnh báo việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân (Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Theo nhiều quan chức Mỹ, vũ khí hạt nhân chiến thuật là một phần trong nỗ lực cuối cùng của Putin nhằm ngăn chặn cuộc phản công đang tiến đến cao trào của Ukraine…

Ngũ Giác Đài lập mô hình Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Giới chức Mỹ cho biết một số cuộc thảo luận nhạy cảm nhất trong chính quyền Biden về những kịch bản mà Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhỏ đã được thực hiện gần đây. Họ có thể bắn một quả đạn đường kính 6 inch từ một khẩu pháo trên đất Ukraine, hoặc một đầu đạn nặng nửa tấn từ một hỏa tiễn đặt ở biên giới Nga. Mục tiêu là một căn cứ quân sự của Ukraine hoặc một thành phố nhỏ. Mức độ phá hủy và cả di chứng bức xạ sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính: Kích thước vũ khí và hướng gió.

Một vụ nổ hạt nhân nhỏ cũng có thể khiến hàng ngàn người thiệt mạng và biến căn cứ quân sự hoặc một phần thành phố trở thành nơi không thể ở được trong nhiều năm. Tuy nhiên, rủi ro đối với Putin cũng lớn hơn bất kỳ lợi ích nào. Đất nước của ông ta hoàn toàn trở thành một kẻ thù quốc tế và phương Tây sẽ dùng vụ tấn công hạt nhân để trừng phạt Trung Quốc, Ấn Độ và những nước khác vẫn đang mua dầu và khí đốt của Nga. Ngoài ra, cần nhấn mạnh, tùy hướng gió, phóng xạ phát sinh sau vụ nổ hạt nhân nhỏ có thể thổi ngược vào lãnh thổ Nga.

“Trên thực tế, dù vụ nổ hạt nhân chiến thuật có thể yếu hơn vũ khí thông thường nhưng phóng xạ sẽ tồn tại lâu dài” – theo Michael G. Vickers, cựu quan chức dân sự hàng đầu của Ngũ Giác Đài (thập niên 1970, Vickers được huấn luyện để tấn công phòng tuyến Liên Xô bằng một quả bom hạt nhân nhỏ cỡ chiếc ba lô).

Đối với phóng xạ chết người, đã có một bài học lớn vào năm 1986 ngay trên đất Ukraine khi một trong bốn lò phản ứng Chernobyl gặp sự cố và các vụ nổ đã phá hủy tòa nhà chứa lò phản ứng. Ngay lúc đó, những cơn gió thổi từ phía Nam và Đông Nam đã đưa các đám mây phóng xạ đến Belarus và Nga. Một số ít hơn được phát hiện ở châu Âu, đặc biệt là Thụy Điển và Đan Mạch. Tuy nhiên, nguy cơ phóng xạ từ các vũ khí hạt nhân nhỏ không nhiều bằng các lò phản ứng lớn. Ở Chernobyl, bụi phóng xạ làm ô nhiễm nặng những vùng đất bằng phẳng rộng lớn xung quanh và biến nhiều nơi thành thị trấn ma. Phóng xạ cũng gây ra hàng ngàn ca ung thư. Đến tận nay, vùng đất xung quanh nhà máy (ngừng hoạt động) này vẫn còn ô nhiễm.

Nhiều tháng nay, theo The New York Times, các mô phỏng máy tính do Ngũ Giác Đài, phòng thí nghiệm hạt nhân và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã thử “mô hình hóa” những gì có thể xảy ra sau một vụ nổ hạt nhân chiến thuật và cách Hoa Kỳ phản ứng. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì vũ khí hạt nhân chiến thuật có nhiều kích cỡ và chủng loại, hầu hết chỉ có sức công phá bằng một phần nhỏ so với hai quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Trong một bài phát biểu nảy lửa vào tuần trước với đầy sự đe dọa, Putin nói rằng những vụ ném bom của Mỹ xuống Nhật “đã tạo ra một tiền lệ”.

Một cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến Ukraine của Putin tại London (ảnh: Kristian Buus/In Pictures via Getty Images)

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?

Kết quả từ nghiên cứu mô hình của Mỹ rất khác nhau tùy vào mục tiêu của Putin – là một căn cứ quân sự xa xôi, một thành phố nhỏ hay một vụ nổ “trình diễn” trên Hắc Hải. Kho vũ khí chiến thuật của Nga là bí mật nhưng chúng khác nhau về quy mô và sức mạnh. Loại vũ khí mà châu Âu lo lắng nhất là đầu đạn hạng nặng lắp trên đầu hỏa tiễn liên lục địa Iskander-M có thể bay tới các thành phố Tây Âu. Các số liệu của Nga cho thấy vụ nổ hạt nhân nhỏ nhất ​​từ Iskander sẽ bằng khoảng một phần ba sức nổ của quả bom thả xuống Hiroshima.

Thử tham khảo những gì biết được về các loại vũ khí chiến thuật được thiết kế cho kho vũ khí của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh. Một chiếc được sản xuất vào cuối thập niên 1950, được gọi là Davy Crockett, theo tên người lính biên phòng đã chết tại Alamo, nặng khoảng 70 pound trông giống quả dưa hấu lớn với bốn vây. Nó được thiết kế để bắn từ phía sau xe jeep và có sức công phá bằng một phần ngàn sức hủy diệt của quả bom ném xuống Hiroshima. Khi Chiến tranh Lạnh trở nên gay gắt, Hoa Kỳ và Liên Xô đã phát triển hàng trăm biến thể. Có cả vũ khí hạt nhân để tiêu diệt tàu ngầm. Vào thập niên 1970, có lúc NATO sở hữu tới 7,400 vũ khí hạt nhân chiến thuật, gần gấp bốn số dự trữ hiện tại của Nga.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật Davy Crockett của Mỹ, thập niên 1950 (US Army/Getty Images)

Kremlin có bao nhiêu vũ khí hạt nhân chiến thuật?

Cái tên “vũ khí chiến thuật” (“tactical weapons”) là để phân biệt chúng với những “cỗ máy phá thành phố” (“city busters”) lớn hơn rất nhiều lần mà Hoa Kỳ, Liên Xô và các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác gắn trên hỏa tiễn xuyên lục địa (vốn luôn nằm trong các hầm chứa-silo, tàu ngầm và phi đội máy bay ném bom). “City buster” mạnh hơn nhiều so với những gì từng hủy diệt Hiroshima. Ngược lại, vũ khí chiến thuật chỉ làm sụp đổ một vài khối nhà của thành phố, một căn cứ hoặc ngăn chặn một nhóm quân đang đến.

Vũ khí hạt nhân chiến lược cỡ lớn là đối tượng của các hiệp ước kiểm soát vũ khí. Hiện Hoa Kỳ và Nga bị giới hạn ở 1,550 vũ khí được triển khai mỗi bên. Nhưng các loại vũ khí chiến thuật nhỏ hơn chưa bao giờ được quy định giới hạn. Sau vụ khủng bố 11 Tháng Chín, chính quyền George W. Bush lo ngại một nhóm như al-Qaida có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để phá hủy các tàu điện ngầm ở New York hoặc làm nhiễm xạ trung tâm thủ đô Washington.

CIA đã mất nhiều thời gian để xác định xem liệu al-Qaida hay Taliban đã có được công nghệ chế tạo bom hạt nhân cỡ nhỏ hay không. Chính quyền Obama cũng tổ chức loạt hội nghị thượng đỉnh về vũ khí hạt nhân (nuclear summit) với các nhà lãnh đạo thế giới với mục đích giảm lượng vật liệu hạt nhân bị thất thoát có thể biến thành một vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ hoặc bom bẩn (dirty bomb), mà về cơ bản, là những vũ khí phóng ra phóng xạ phát tán trong vài khu phố.

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO công khai thừa nhận, mức độ đe dọa của vũ khí hạt nhân chiến thuật là không cao nên họ loại bỏ hầu hết vì chúng không có giá trị quân sự. Hiện chỉ còn khoảng 100 chiếc được lưu giữ ở châu Âu, so với khoảng 2,000 chiếc của Nga. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Putin sử dụng chúng hay không. Có khả năng ông ta đang xem xét chiến thuật “leo thang để giảm leo thang” (escalate to de-escalate), nghĩa là quân đội Nga có thể bắn một vũ khí hạt nhân chiến thuật để buộc đối phương rút lui hoặc đầu hàng. Nếu kẻ thù rút lui, động thái leo thang này sẽ được tiếp tục bằng “giảm leo thang”.

RDS -1, quả bom hạt nhân đầu tiên của Nga (Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)

Sử dụng vũ khí hạt nhân, Putin vẫn không xoay chuyển được tình thế

Nina Tannenwald, nhà khoa học chính trị tại Đại học Brown và chuyên gia nghiên cứu vũ khí hạt nhân, cho biết: Lần đầu tiên Putin dọa chuyển dùng vũ khí hạt nhân là năm 2014 khi Nga xâm lược Crimea. Năm 2015, Nga dọa dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt các tàu chiến của Đan Mạch nếu quốc gia này gắn kết vào hệ thống NATO để phòng thủ các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Cuối Tháng Hai 2022, Putin đặt lực lượng hạt nhân Nga trong tình trạng báo động.

Tuần trước, Viện nghiên cứu chiến tranh (Institute for the Study of War) kết luận: “Việc sử dụng hạt nhân của Nga sẽ là một canh bạc lớn khi Putin không đạt được mục tiêu chiến tranh; tuy nhiên kết quả sẽ không như ông ta tưởng. Thành công lớn nhất, nếu có, là tạo ra làn ranh đỏ giữa hai bên để giúp Kremlin giữ vững các lãnh thổ đã chiếm đóng ở Ukraine. Bất luận thế nào, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng sẽ không thể giúp Nga chiếm được toàn bộ Ukraine như ý định ban đầu của Putin”.

Lê Tây Sơn / Saigon Nhỏ