Tường trắng, những giàn hoa giấy bung sắc và ô cửa vòm tại các khu nghỉ ở Mũi Né, Vũng Tàu, Phú Yên tạo không khí như ở biển Địa Trung Hải
Centara Mirage Resort Mui Ne ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thiết, Bình Thuận là một khu nghỉ dưỡng kiêm tổ hợp vui chơi giải trí theo chủ đề phiêu lưu hàng hải của các nhà thám hiểm Tây Ban Nha. Từ HCM tới đây mất khoảng 4 tiếng di chuyển bằng ôtô.
Khu nghỉ có 984 phòng và villa có bể bơi nằm dọc theo bờ biển. Không khí Địa Trung Hải thể hiện qua những ô cửa vòm, những giàn hoa giấy nở rộ. Màu ngói nâu và màu sơn gợi nhắc tới những căn nhà ở miền biển Italy và Tây Ban Nha. Khu nghỉ dưỡng có nhiều hoạt động, trong đó có tháp quan sát ở độ cao 92 m để ngắm nhìn toàn cảnh biển Đông và có khu vui chơi lớn cho trẻ em, trong nhà và ngoài sân.
Bên trong phòng trang trí đơn giản, khoáng đạt giống những căn nhà sát biển ở châu Âu. Tông màu nâu và xanh da trời thanh lịch. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ 2,88 triệu đồng nếu thuê phòng, 7,68 triệu đồng nếu thuê villa có bể bơi riêng.
Fleur de Lys Resort & Spa Long Hai ở thị trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu cách TP HCM 2 tiếng di chuyển. Khu nghỉ dưỡng nằm trên đồi Kỳ Vân, dưới chân đèo Nước Ngọt, nơi trước đây được vua Bảo Đại chọn làm dinh thự nghỉ dưỡng.
Ngoài những không gian bên ngoài như bãi biển riêng, không gian nhiều cây cối giúp du khách tìm về thiên nhiên, hít thở không khí trong lành thì những căn phòng cũng là điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng này. Resort có hai màu xanh và trắng chủ đạo cả ở bên ngoài lẫn trong phòng, mát mẻ và gợi nhắc đến màu sắc của hòn đảo Santorini. Nội thất đơn giản, khá lạ mắt nếu so với các khu nghỉ dưỡng khác ở Việt Nam.
Điểm nhấn trong các phòng là bồn tắm được thiết kế độc đáo. Một đêm nghỉ tại resort có giá từ khoảng 2 triệu đồng.
Cũng ở Vũng Tàu là Lan Rừng Resort ở đường Võ Thị Sáu, nằm cạnh bãi tắm Phước Hải. Nhìn từ trên cao, khu nghỉ như một “tiểu Santorini” với các mái vòm xanh đan xen giữa tường trắng. Bể bơi rộng và nằm sát biển là điểm hút khách của khu nghỉ dưỡng này.
Khu nghỉ có 369 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Các phòng nghỉ mang phong cách châu Âu sang trọng, tông màu trắng nhã nhặn. Hiện tại, resort đang có gói nghỉ dưỡng mùa thu, giá từ 2,96 triệu đồng cho hai khách, ở hai ngày một đêm đã có ăn tối.
Một điểm nhấn khác của khu nghỉ dưỡng là quán cà phê mang tên của huyền thoại âm nhạc Elvis. Ở bên trong là một sân khấu nhỏ. Chân dung của Elvis được treo ở khắp nơi. Tại đây có các món ăn nhẹ kiểu Mỹ bao gồm pizza, bánh mì kẹp thịt, đồ nướng cùng các loại cocktail lấy cảm hứng từ các bản hit được yêu thích nhất của ông vua nhạc pop.
Stelia Beach Resort là khu nghỉ dưỡng boutique ở ngay giữa lòng thành phố Tuy Hoà, Phú Yên. Các căn villa được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải rất rõ ràng với mái nhà phẳng, tường trắng, các ô cửa sổ vòm và trang trí xương rồng, hoa giấy. Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng 41 căn villa trong khuôn viên 9 ha, dưới tán rừng phi lao gần 50 năm tuổi.
Bên trong các phòng được trang trí hài hoà kết hợp thêm màu sắc của địa phương với các vật liệu như gỗ. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ 3,3 triệu đồng. Hạng villa Tổng thống có giá từ 27,7 triệu đồng.
Bể bơi của khu nghỉ dưỡng nhìn thẳng ra tháp Nghinh Phong, là điểm hút khách check-in khi tới Phú Yên những tháng vừa qua. Nghỉ dưỡng tại đây là cách để chiêm ngưỡng tháp khi vẫn đang bơi trong làn nước mát lạnh, không cần chen chúc giữa đám đông.
Trong khoảng 1635-1642, Rembrandt chứng kiến nhiều người thân của mình qua đời. Những cái chết này ảnh hưởng tới phong cách hội họa, ông chuyển sang tranh in về phong cảnh ảm đạm.
Trong sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ của mình, Rembrandt trải qua cả thành công lẫn đau khổ. Nổi bật trong đó là giai đoạn đau buồn. Những cái chết trong gia đình có tác động đáng kể lên sáng tác hội họa của ông vào thời gian này.
Trong cuốn Rembrandt – Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh của Rosalind Ormiston, Rembrandt đã liên tiếp trải qua những mất mát đau thương. Cả 3 đứa con đầu lòng của ông và vợ đều không sống được. Năm 1640, mẹ ông qua đời, sau đó, đến lượt người chị mà ông hết mực yêu quý.
Vào năm 1641, vợ Rembrandt là Saskia hạ sinh đứa con thứ tư – bé trai Titus. Bé Titus may mắn không yểu mệnh. Tuy nhiên, một năm sau, bà Saskia yếu đi rồi qua đời. Cái chết của Saskia khiến Rembrandt bị sốc nặng. Các tác phẩm ông cho ra đời thời gian này chỉ là tranh in phong cảnh Hà Lan ảm đạm.
Cái chết của Saskia đã khiến Rembrandt từ bỏ tranh sơn dầu trong một thời gian dài. Các bức tranh ông vẽ cũng nhuốm màu u buồn theo, khác hẳn với các kiệt tác thời người vợ yêu quý còn sống.
Theo nhà phê bình Laura Cumming, Rembrandt kết hôn với Saskia năm 1634, khi ông vừa tròn 28 tuổi. Bà qua đời khi ông vừa bước sang tuổi 36, để lại cho chồng một đứa con trai cùng nỗi đớn đau tột cùng. Ngắm nhìn những bức họa Rembrandt vẽ Saskia đong đầy âu yếm, hạnh phúc, ta sẽ hiểu được nỗi mất mát ông phải gánh chịu lớn lao đến nhường nào. Những bức tranh, ấy chính là trái tim người nghệ sĩ.
Những năm sau đó, tinh thần suy sụp, bất ổn, Rembrandt vướng vào một số bê bối tình ái, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người họa sĩ. Trong mối tình tai tiếng với cô hầu Hendrickje Stoffels, Rembrandts có thêm một cô con gái nữa.
Vì thói tiêu xài vô độ, ông tới cảnh phá sản, phải bán đi căn nhà và bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá mà vẫn không đủ tiền để trang trải nợ nần.
Nhưng vị họa sĩ vẫn giữ lại những họa cụ để tiếp tục nghiệp vẽ và dạy vẽ. Tuy nhiên, vào khoảng 20 năm cuối đời, thị hiếu của công chúng thay đổi, Rembrandt không còn được săn đón nhiều.
Thị trường khi ấy lại thích những tác phẩm tinh tế với nét vẽ lý tưởng hoá. Vị họa sĩ lại chuyển từ phong cách kinh viện tới khai thác sâu vào cảm xúc, để lại nhiều dấu ấn cá nhân trên tranh. Ông đặc tả tâm lý con người một cách trần trụi nhất chứ không còn theo hướng xu nịnh, tâng bốc. Tranh Rembrandt thời kỳ này giữ vẻ bình dị, đời thường nhưng hoàn hảo đến lạ nếu xét về mặt ngôn ngữ hội họa. Ông thường xuyên vẽ những người bình thường, đặc biệt là người già.
Vì hoàn cảnh nghèo khó, Rembrandt bị buộc phải di chuyển đến khu phố Do Thái và dành phần đời còn lại trong điều kiện rất chật chội. Hai người thân của họa sĩ là Hendrickje và Titus lần lượt qua đời trước ông vào năm 1663 và 1668, để lại Rembrandt với người con gái cuối cùng.
Ngày 4/10/1669, hơn một năm sau cái chết của người con, Rembrandt van Rijn qua đời tại Amsterdam và được an táng trong một ngôi mộ không đánh dấu ở Westerkerk.
Mặc những bi kịch cá nhân, Rembrandt không bao giờ rời xa cây cọ và giá vẽ, để lại di sản đồ sộ cho hậu thế với hơn 600 bức tranh sơn dầu, 1.300 bức tranh khắc, 2.000 bức phác thảo…
Phải đến thế kỷ 19, làn sóng cách mạng nổ ra, nghệ thuật được giải thoát khỏi những quy tắc khắt khe và các tác phẩm của Rembrandt mới được tôn vinh trở lại. Thời gian đã chứng minh Rembrandt là niềm kiêu hãnh của đất nước Hà Lan.
Nhà lịch sử nghệ thuật và kiến trúc Rosalind Ormiston đã nghiên cứu và biên soạn nên Rembrandt – Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh, tường thuật lại chi tiết cuộc đời và lý giải nghệ thuật Rembrandt cho độc giả đại chúng thấy tại sao ông được mệnh danh là bậc thầy hội họa và nghệ thuật khắc axit của Hà Lan.
TƯỞNG CHỪNG MANG LẠI LỢI ÍCH NHƯNG NHỮNG THÓI QUEN NÀY LẠI ẢNH HƯỞNG VÔ CÙNG TIÊU CỰC ĐẾN SỨC KHỎE CỦA CHÚNG TA.
Sức khỏe luôn là điều quan trọng và được chúng ta quan tâm nhất trong cuộc sống. Để cải thiện sức khỏe, nhiều người đã hình thành những thói quen mà họ cho rằng nó có ảnh hưởng tích cực.
Tuy nhiên, trong đó có nhiều thói quen không những không tốt sức khỏe của chúng ta mà còn gây hại về lâu dài nếu chúng ta vẫn duy trì trong thời gian dài. Theo nghiên cứu, thói quen hàng ngày thực sự có thể phá hoại cơ thể của ta một cách từ từ, vì vậy hãy thực sự tìm hiểu kỹ trước khi thiết lập thói quen “có vẻ” tốt cho bản thân nhé.
1. Đi xe đạp
Mặc dù đi xe đạp có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng nó lại có tác động không tốt đến khung xương của con người.
Theo đó, khi đạp xe bạn phải ngồi xuống và di chuyển chân của mình trên bàn đạp. Đây thực sự không phải là một hoạt động thể chất ảnh hưởng tốt đến cột sống của bạn. Thậm chí, những người đạp xe nhiều năm còn có nguy cơ dễ bị gãy xương phần còn lại.
2. SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG
Làm sạch khoang miệng mỗi ngày là thói quen vô cùng tốt đối với sức khoẻ. Bên cạnh việc đánh răng, nhiều người còn dùng thêm nước súc miệng để làm sạch hơn nữa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, các chất được sử dụng trong nước súc miệng không được thiết kế để loại bỏ vi khuẩn mà để hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn.
Do đó, hầu hết các loại nước súc miệng đều chứa các chất có thể gây khô miệng để vi khuẩn không có chỗ sinh sôi. Điều này lại vô tình gây ra mùi cho hơi thở. Nếu vẫn muốn sử dụng nước súc miệng, hãy cân nhắc mua loại chỉ chứa tinh dầu bạc hà hoặc florua thôi nhé.
3. ĂN CÁC LOẠI ĐẬU
ĐỂ GIỮ CHO XƯƠNG CỦA CHÚNG TA KHỎE MẠNH, CHÚNG TA CẦN ĂN NHỮNG THỰC PHẨM GIÚP CƠ THỂ HẤP THỤ CANXI. TUY NHIÊN, VIỆC ĂN ĐẬU TƯỞNG TỐT NHƯNG LẠI VÔ TÌNH CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH HẤP THỤ CANXI CỦA CƠ THỂ NGƯỜI KHIẾN XƯƠNG YẾU HƠN DO TRONG ĐẬU CHỨA MỘT LOẠI AXIT CẢN TRỞ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CANXI.
Việc thiếu canxi cũng có thể khiến răng yếu hơn . Tuy nhiên, chúng ta không nên tránh ăn đậu vì chúng khá tốt cho sức khỏe. Để an toàn nhất, chúng ta chỉ cần ngâm đậu khoảng 30 phút trước khi chế biến.
4. Ăn rau chân vịt
Rau chân vịt (hay còn gọi là rau bina) là một thực phẩm giàu canxi. Tuy nhiên, ăn riêng rau bina sẽ khiến cho cơ thể bị gián đoạn quá trình sản xuất canxi giống như khi ăn đậu. Do vậy, khi ăn rau chân vịt, hãy kết hợp với các loại thực phẩm giàu canxi khác như phô mai, rau củ quả.
5. MẶC QUẦN ÁO BÓ SÁT
Tất nhiên, thật đẹp khi mặc quần áo thời trang và theo xu hướng – nhưng đẹp không có nghĩa là tốt cho sức khoẻ. Ví dụ, mặc quần jean bó hoặc nhưng đồ tập gym bó sát trong quãng thời gian dài hoặc quá thường xuyên có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu hoặc nhiễm trùng nấm men ở phụ nữ, đặc biệt nếu bạn là người đổ mồ hôi nhiều.
Có lẽ bạn nhìn thấy một số điều chưa phù hợp, và bạn muốn thay đổi được những người xung quanh. Nhưng tại sao bạn không thể thay đổi họ? Đọc xong bạn sẽ hiểu.
Trong khi vội vã, người ta thường rơi vào trạng thái tập trung hoàn toàn vào bản thân, họ bỏ qua những thông tin không liên quan, trong đó bao gồm cả những người xung quanh đang cần giúp đỡ.
(Ảnh: Rawpixel.com/ Shutterstock) Ông Robert Cialdini là giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Arizona, cũng là một nhà tâm lý học nổi tiếng. Có một câu chuyện đặc biệt đã xảy ra vào một ngày nọ, khi ông đang đi tàu điện ngầm đến ga Quảng trường Thời đại ở New York. Lúc đó là giờ cao điểm, hành khách tấp nập đi dọc theo các bậc thềm như thường lệ.
Đột nhiên, ông nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo rách rưới nằm bất tỉnh giữa bậc thềm, mắt nhắm nghiền. Nhưng để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm trở về nhà, các hành khách vội vã lướt qua, thậm chí có người còn bước qua người anh như không nhìn thấy.
Trước cảnh tượng này, ông Robert Cialdini rất bất ngờ. Vì vậy, ông dừng lại để xem chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông này. Ngay khi ông dừng lại và quan sát, thì một điều gì đó hấp dẫn đã xảy ra, một số hành khách cũng bắt đầu dừng lại theo ông.
Chẳng bao lâu, người đàn ông rách rưới được bao quanh bởi những người quan tâm đến mình, sự đồng cảm của mọi người đồng loạt lan ra. Có người mua đồ ăn, có người mua nước cho anh, thậm chí có người còn thông báo cho nhân viên tuần tra tàu điện ngầm và gọi xe cấp cứu. Sau vài phút, người đàn ông tỉnh dậy, anh vừa ăn thức ăn mà mọi người mua vừa chờ đợi xe cấp cứu đến.
Sau khi tìm hiểu mọi người mới biết rằng người đàn ông này chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha. Vì không có tiền, anh ấy đã trải qua nhiều ngày lang thang trên đường phố Manhattan mà không có thức ăn, vì thế mà đã bất tỉnh trên bậc thang của ga tàu điện ngầm vì quá đói.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao lúc ban đầu mọi người lại nhắm mắt làm ngơ và thờ ơ với người đàn ông này?
Ông Robert Cialdini cho rằng một trong những lý do quan trọng nhất là: Trong dòng người đến và đi vội vã, người ta thường rơi vào trạng thái tập trung hoàn toàn vào bản thân, họ bỏ qua những thông tin không liên quan, trong đó bao gồm cả những người xung quanh đang cần giúp đỡ.
Trong xã hội học, hiện tượng này được gọi là “thôi miên thành thị”, giống như đi trên đường phố ồn ào mà mắt như không thấy, tai như không nghe.
Câu hỏi thứ hai là tại sao thái độ của mọi người đối với người đàn ông này sau đó lại thay đổi nhiều như vậy?
Theo ông, lý do quan trọng là một khi ai đó bắt đầu chú ý đến người đàn ông đã gục ngã trên bậc thang, tình huống sẽ thay đổi.
Vì khi nhìn thấy những hành động tử tế của người khác, nó sẽ tác động đến tâm lý của chính mình, từ đó nảy sinh mong muốn thực hiện những hành động tử tế. Các nhà tâm lý học gọi sự thay đổi này là “thăng hoa”.
Lúc đó, ông dừng lại chỉ để xem người đàn ông này đang gặp rắc rối gì. Nhưng mọi người xung quanh bỗng tỉnh dậy khỏi cơn “thôi miên thành thị” bởi hành động của ông. Vì vậy, họ cũng nghĩ rằng người đàn ông cần sự giúp đỡ từ người khác. Khi mọi người nhận thấy cảnh ngộ của anh, họ bắt đầu giúp đỡ anh bằng những hành động thiết thực.
Nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, việc giúp đỡ người bệnh, người nghèo hay người gặp nạn là việc làm dễ gây “thăng hoa” nhất cho con người. Mặc dù những hành động tử tế hữu ích này không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao.
Từ câu chuyện trên của nhà tâm lý học Robert khiến người ta nhớ đến câu chuyện của một vị giám mục người Anh:
Khi còn trẻ, ông ấy mang một trái tim đầy nhiệt huyết và hoài bão, ông mơ ước có thể thay đổi thế giới.
Nhưng khi lớn lên và cùng với những trải nghiệm, ông nhận ra rằng mình bất lực trong việc thay đổi thế giới. Vì vậy, ông suy nghĩ và quyết định rằng sẽ thay đổi đất nước của mình trước. Nhưng trên thực tế, mục tiêu này vẫn còn quá lớn.
Sau đó, khi bước vào tuổi trung niên với nhiều biến cố và tuyệt vọng, ông đã thu nhỏ ước mơ của mình lại, ông sẽ chỉ cố gắng thay đổi những người thân yêu nhất trong gia đình.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra, và tất cả vẫn như cũ. Khi già đi, cuối cùng ông cũng đã hiểu ra một quy luật:
“Trước tiên, tôi nên thay đổi bản thân mình, lấy bản thân làm khuôn mẫu cho những người thân trong nhà.”
“Nếu tôi có thể là một tấm gương cho gia đình trước, có lẽ bước tiếp theo tôi sẽ cải thiện đất nước, và sau này, tôi thậm chí có thể thay đổi cả thế giới,” vị giám mục nói.
Khi bạn thay đổi bản thân trước tiên, một số người xung quanh bạn sẽ có thể thay đổi. Nếu một số người thay đổi, nhiều người khác cũng có thể thay đổi. Nếu nhiều người khác cũng thay đổi, thì nhiều người hơn nữa cũng có thể thay đổi.
Vậy thì nếu muốn thay đổi thế giới, trước tiên chúng ta hãy tự thay đổi bản thân mình.
Mỗi khi cảm thấy mình mắc vào lối mòn tinh thần khi nói chuyện một mình một cách lo lắng và tiêu cực, Ethan Kross lại đi bộ qua năm toà nhà để đến khu vườn ươm lân cận, đến chiêm ngưỡng một trong số những cái cây tuyệt mỹ trước mặt và sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên.
Nếu không thể đến vườn ươm thì ông dành một chút để suy nghĩ về những khả năng đáng kinh ngạc của máy bay và tàu vũ trụ.
“Tôi suy ngẫm về việc làm thế nào mà con người chúng ta đã đi từ chỗ vật lộn để nhóm lửa mới chỉ vài nghìn năm trước đến việc nay đã có thể đáp xuống an toàn một hành tinh khác,” ông nói.
Mục đích của việc này, trong mỗi trường hợp, là nhằm khơi gợi sự choáng ngợp, điều mà ông định nghĩa là “nỗi kinh ngạc chúng ta cảm thấy khi bắt gặp điều gì đó không thể dễ dàng giải thích”.
Thói quen của Kross dựa trên bằng chứng khoa học.
Là giáo sư tâm lý học tại Đại học Michigan, ông biết cảm giác choáng ngợp có thể gây ảnh hưởng thực sự sâu sắc đến tâm trí – tăng cường trí nhớ và sự sáng tạo, và khơi gợi để chúng ta trở nên hào hiệp hơn với những người xung quanh.
Cảm giác choáng ngợp cũng có thể tác động sâu sắc đến sức khỏe tâm thần bằng cách nó khiến ta đặt nỗi lo lắng của mình vào bối cảnh xung quanh.
Đáng chú ý là, bởi đa số chúng ta chỉ trải nghiệm điều này một cách lẻ tẻ nên ta không ý thức được lợi ích của nó.
Khi tâm trạng đi xuống, nhiều khả năng ta sẽ xem phim hài để cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn, để mình có được cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, tạo ra nỗi choáng ngợp có thể dẫn đến thay đổi tâm lý lớn, khiến nó có thể trở thành công cụ cần thiết để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc.
Có nhiều cách để ta vun xới cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày.
‘NHỮNG TRẬN ĐỘNG ĐẤT NHỎ’
Michelle Shiota, giáo sư tâm lý học xã hội tại Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ, là một trong những người tiên phong khám phá ra lợi ích của tâm trạng choáng ngợp.
Bà đặc biệt quan tâm đến cách mà trạng thái tâm lý này có thể giúp loại bỏ ‘bộ lọc tâm trí’, qua đó khuyến khích suy nghĩ linh hoạt.
Hãy nhìn vào ký ức.
Nếu ai đó kể một câu chuyện, ta nghe và sẽ thường nhớ những gì ta nghĩ mình nên nghe, thay vì nhớ các chi tiết cụ thể.
Điều này có nghĩa là rất có thể chúng ta sẽ bỏ qua các yếu tố không mong đợi hoặc các tình tiết bất thường, là những thứ giúp làm rõ ràng, cụ thể những gì đã xảy ra.
Chúng ta thậm chí có thể hình thành những ký ức sai lệch về các sự kiện không xảy ra nhưng ta lại cứ nghĩ rằng nó có thể đã xảy ra trong tình huống đó.
Vài năm trước, Shiota quyết định kiểm nghiệm xem liệu việc khơi gợi cảm giác choáng ngợp có ngăn điều này xảy ra hay không.
Trước hết, bà mọi người xem một trong ba video: phim khoa học choáng ngợp dẫn dắt người xem trong hành trình từ vũ trụ đến các hạt hạ nguyên tử; phim gây ấm lòng, nói về một vận động viên trượt băng nghệ thuật giành chương vàng Olympic; hoặc phim vô thưởng vô phạt về việc xây dựng một bức tường gạch khối.
Những người tham gia sau đó nghe câu chuyện dài 5 phút kể về một cặp vợ chồng đi ăn ngoài lãng mạn, rồi trả lời câu hỏi về những gì họ đã nghe.
Một số câu hỏi này là về những điều thường được mong đợi trong bất kỳ bữa ăn nào – “Người phục vụ có rót rượu không?” – trong khi những câu khác là về thông tin ít gặp, chẳng hạn người phục vụ có đeo kính không.
Quả giống như Shiota đã giả thiết, những ai xem phim khoa học nhớ chính xác hơn các chi tiết họ đã nghe kể so với những người xem phim ấm áp hay nhạt nhẽo.
Tại sao vậy? Shiota chỉ ra bộ não liên tục hình thành dự đoán về những gì sẽ xảy ra tiếp; nó dùng những trải nghiệm đã có để tạo ra kích thích thần kinh hướng dẫn nhận thức, sự chú ý và hành vi.
Trải nghiệm choáng ngợp – với cảm giác kỳ vĩ, kỳ diệu và kinh ngạc – có thể xáo trộn những kỳ vọng đó, tạo ra ‘cơn động đất nhỏ’ trong tâm trí khiến não tái đánh giá các giả định và chú ý nhiều hơn đến những gì thực sự ở phía trước.
“Tâm trí trở lại ‘mã hóa dự đoán’ để nhìn xung quanh và thu thập thông tin,” bà nói. Bên cạnh việc làm tăng cường khả năng của ta trong việc nhớ đến các chi tiết, điều này cũng có thể giúp cải thiện óc phê bình, bà chỉ ra – bởi mọi người thường chú ý nhiều hơn đến các sắc thái cụ thể của lập luận, thay vì dựa vào trực giác để đánh giá lập luận đó có thuyết phục hay không.
Khả năng chúng ta bỏ đi các giả định và nhìn thế giới cùng các vấn đề đang tồn tại theo cách mới cũng có thể lý giải việc vì sao cảm xúc đóng vai trò lớn trong khả năng sáng tạo.
Hãy xem nghiên cứu của Alice Chirico và các đồng sự tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan, Ý, được công bố hồi năm 2018. Những người tham gia đi bộ qua khu rừng thực tế ảo đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra về tư duy độc đáo so với những ai xem video nhạt nhẽo hơn về gà mái chạy trên cỏ. Những ai bị choáng ngợp thì sẽ sáng tạo hơn khi được yêu cầu cải thiện các món đồ chơi cho trẻ.
HIỆU ỨNG ATTENBOROUGH
Sự choáng ngợp có lẽ là thứ tạo hiệu ứng chuyển đổi nhiều nhất đến cách chúng ta nhìn nhận bản thân.
Nếu cảm thấy choáng ngợp về điều gì đó thực sự đáng kinh ngạc và hoành tráng, “chúng ta cảm nhận mình nhỏ hơn và ít quan trọng hơn so với với phần còn lại của thế giới,” Shiota nói.
Một kết quả của việc này là con người ta trở nên hào hiệp hơn. “Khi tôi ít tập trung vào bản thân, mục tiêu, nhu cầu bản thân và những suy nghĩ trong đầu, tôi có nhiều khoảng trống hơn để chú ý đến bạn và những gì bạn có thể đang trải qua.”
Để đo lường những hiệu ứng này, một nhóm nghiên cứu do Paul Piff tại Đại học California, Irvine, dẫn đầu đã yêu cầu một phần ba người tham gia xem một clip dài 5 phút về loạt phim Planet Earth của BBC với David Attenborough, nhà tự nhiên học, người dẫn chương trình nổi tiếng của Anh, trong đó có những khung cảnh rộng lớn, tráng lệ, tuyệt đẹp của đồi núi, đồng bằng, rừng và hẻm núi.
Những người tham gia sau đó đánh giá mức độ mà họ đồng ý với bốn nhận định, chẳng hạn như “Tôi cảm nhận được sự tồn tại của thứ gì đó lớn lao hơn bản thân tôi” và “Tôi thấy mình nhỏ bé và không là gì đáng kể”. Cuối cùng, họ tham gia vào một thí nghiệm gọi là ‘trò chơi độc tài’, trong đó họ được cấp tài nguyên – trong trường hợp này là 10 vé số để có cơ hội thắng một phiếu quà tặng trị giá 100 đô la – mà họ có thể chia sẻ với những người chơi khác, nếu muốn.
Cảm giác choáng ngợp làm thay đổi đáng kể trong sự hào hiệp của họ, khiến họ chia sẻ nhiều vé cho người khác hơn.
Qua phân tích thống kê sau đó, các nhà nghiên cứu có thể chỉ ra điều này đến từ thay đổi về ý thức bản thân. Càng cảm thấy nhỏ bé chừng nào, con người ta càng hào phóng chừng đó.
Để đánh giá vấn đề trong bối cảnh gần với đời thường hơn, một người trong nhóm nghiên cứu đã đưa sinh viên đi dạo qua những cây bạch đàn Tasmania – vốn cao đến hơn 60 mét.
Khi các sinh viên chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của bạch đàn, các nhà nghiên cứu ‘vô tình’ làm rơi những chiếc bút mà họ mang theo – và để ý xem liệu các sinh viên có nhặt chúng lên hay không. Quả nhiên, họ thấy sinh viên tham gia chuyến đi bộ choáng ngợp này sẵn lòng giúp đỡ hơn so với những sinh viên dành thời gian chiêm ngưỡng một cao ốc.
TÂM MỞ RỘNG
Điểm cuối cùng nhưng quan trọng không kém, là lợi ích to lớn mà trạng thái tâm lý này mang lại cho sức khỏe tâm thần.
Giống như khi thúc đẩy sự hào hiệp trong mỗi con người, sự tác động vào khía cạnh này xuất phát từ việc ta ý thức ra rằng bản thân mình là nhỏ bé, và do đó dường như làm giảm mức suy tư.
Điều này có lẽ là rất quan trọng, vì suy tư là yếu tố nguy cơ gây ra trầm cảm, lo lắng, căng thẳng hậu sang chấn tâm lý.
“Bạn thường tập trung hẹp vào hoàn cảnh mà bạn không nghĩ về bất cứ điều gì khác,” Kross, tác giả của cuốn sách ‘Chatter’ tìm hiểu những ảnh hưởng của tình trạng nói chuyện một mình tiêu cực, nói.
Sự choáng ngợp buộc chúng ta phải nghĩ rộng, ông nói, để thoát khỏi chu kỳ suy tư. “Khi bạn ở trước thứ gì đó rộng lớn và không thể diễn tả, bạn cảm thấy mình nhỏ bé đi, và cuộc nói trò chuyện tiêu cực của bạn cũng vậy,” ông nói.
Chụp lại hình ảnh,Chúng ta có thể tìm được cảm giác choáng ngợp thông qua việc chiêm ngưỡng thiên nhiên, thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật hoặc thể thao ở những nơi khác nhau
Bằng chứng là Kross chỉ ra thí nghiệm lạ thường của các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley. Những người tham gia là cựu chiến binh và thanh niên từ các cộng đồng ít được để ý, nhiều người trong đó bị căng thẳng nghiêm trọng trong cuộc sống.
Tất cả họ trước đây đã đăng ký chuyến đi vượt ghềnh thác trên sông Green ở Utah, được một tổ chức từ thiện tài trợ.
Trước và sau chuyến đi, họ được hỏi về sức khỏe tâm lý tổng thể của họ – bao gồm cảm giác căng thẳng và khả năng đương đầu những thách thức của cuộc sống. Sau mỗi ngày, họ được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi đo lường sự choáng ngợp, vui vẻ, hài lòng, lòng biết ơn, niềm vui và niềm tự hào.
Như bạn có thể đoán ra, chuyến đi nói chung là rất đáng tận hưởng đối với hầu hết các sinh viên. Tuy nhiên, chính cảm giác choáng ngợp giúp cải thiện được nhiều nhất cho tâm trạng căng thẳng và sự an lạc chung của họ.
Rõ ràng, đây là những trường hợp đặc biệt – nhưng các nhà nghiên cứu lưu ý những tác động rất giống trong nghiên cứu thứ hai xem xét sự tiếp xúc hàng ngày của sinh viên với thiên nhiên. Một lần nữa, họ thấy trải nghiệm choáng ngợp có tác động lớn hơn nhiều đến sự an lạc lâu dài của sinh viên, so với sự hài lòng, vui vẻ, lòng biết ơn, niềm vui và niềm tự hào.
ẤN TƯỢNG HAY GHÊ TỞM?
Trước khi chúng ta bị ấn tượng trước nghiên cứu này, Shiota cảnh báo rằng các nhà khoa học vẫn cần tìm hiểu xem cảm xúc mạnh mẽ này có gây ra bất kỳ tiêu cực nào hay không.
Chẳng hạn như bà nghi rằng choáng ngợp có thể lý giải cho sức hấp dẫn của nhiều thuyết âm mưu – với những giải thích rối rắm và bí ẩn về hoạt động của thế giới.
Tuy nhiên, nói chung, ích lợi của choáng ngợp đáng để xem xét mỗi khi chúng ta cảm thấy suy nghĩ của mình rơi vào trạng thái rối rắm, không hiệu quả hay không lành mạnh.
“Khả năng bước khỏi bản thân là kỹ năng thực sự quý giá,” Kross nói. Mặc dù ông thấy đi bộ trong vườn ươm và suy nghĩ về du hành không gian mang đến cảm giác ngạc nhiên và tôn kính cần thiết, nhưng ông nói tất cả chúng ta có sở thích riêng. “Hãy xác định điều gì sẽ kích hoạt bạn,” ông nói.
Đối với Shiota, các khả năng quanh ta là nhiều vô hạn. “Sao trên bầu trời đêm nhắc nhở chúng ta về vũ trụ mà chúng ta chưa trải nghiệm. Âm thanh đại dương nhắc chúng ta về độ sâu vô cùng. Hoàng hôn sống động nhắc nhở chúng ta bầu khí quyển bao quanh hành tinh chúng ta rộng lớn và dày như thế nào,” bà nói.
Đó là chưa kể đến những trải nghiệm tuyệt vời của âm nhạc, phim ảnh hoặc nghệ thuật.
“Đây là chuyện lựa chọn để có những trải nghiệm và chú tâm vào những điều lạ thường trong thế giới chúng ta, thay vì chỉ hướng tới những thứ quen thuộc.”