Căn nhà hứng nắng mưa giữa trời

TP HCM – Được chạm vào nắng mưa ngay khi ngồi trong nhà, giúp gia chủ có cảm giác thư thái giữa lòng thành phố đông đúc.

Ngôi nhà ở quận Thủ Đức (TP HCM) hoàn thiện năm 2021, tổng diện tích 204 m2 là tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ.

Mong muốn của gia chủ là có một không gian sống riêng tư, tách biệt với bên ngoài nhưng vẫn có thể tiếp xúc với nắng mưa và và cây xanh xung quanh.

Để hài lòng gia chủ, kiến trúc sư đã quyết định tạo lớp mặt tiền ngôi nhà bằng hàng lam bê tông như hàng rào đánh dấu phạm vi khu đất, đồng thời tạo sự riêng tư phía trong nhưng vẫn đón được nắng gió tự nhiên. Các lam này được thiết kế có đáy là hình thang cân, xoay góc 45 độ nhằm tạo ra sự thanh mảnh.

Tầng trệt được sơn hiệu ứng bê tông, thể hiện được tính cách trầm tĩnh và đáp ứng được gu thẩm mỹ đơn giản của gia chủ.

Cấu trúc hình vòm của tầng trệt là một trong những điểm nổi bật của công trình. Với cấu trúc và chất liệu bê tông, kiến trúc sư muốn tạo ra không gian nguyên sơ nhất để mỗi khi bước chân về nhà, gia chủ có cảm giác như bước vào không gian trú ngụ an toàn và yên tĩnh.

Giếng trời được cấy vào giữa công trình khiến không khí trong nhà luôn thông thoáng, đồng thời kết nối con người với thiên nhiên.

Từ giếng trời, mọi ngóc ngách trong nhà đều lấy được ánh sáng, gió, mưa từ phía ngoài. “Việc để mưa rơi thẳng vào nhà tạo cảm giác không gian tầng trệt như một mái hiên”, kiến trúc sư phụ trách chia sẻ.

Để hạn chế ảnh hưởng đến không gian xung quanh, kiến trúc sư tạo ra một lớp khung thép tấm đan vuông với chiều sâu cần thiết nhằm hạn chế mưa tạt theo phương xéo.

Vườn cây được trồng trực tiếp trên nền đất tự nhiên, tuy nhiên vẫn có hệ thống thoát nước riêng để dự phòng mưa lớn, giữ được sự khô ráo cho không gian sống.

Cây đón mưa tự nhiên ở khoảng giếng trời. Giếng trời theo trục đứng từ tầng 1 lên tầng 3 vừa giúp lấy sáng vừa hỗ trợ lưu thông không khí hiệu quả.

Thay vì những bức tường ngăn cách, không gian từ tầng 2 trở lên được thay thế bằng kính trong suốt để các phòng chức năng đều có thể hưởng nắng, gió và cả mưa xung quanh giếng trời. Kính trong suốt cũng giúp cho các thành viên trong gia đình dễ dàng quan sát và tương tác với nhau.

Cây xanh hiện diện nhiều nơi trong nhà, vừa có tác dụng làm mát, giảm nhiệt không gian, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Khu làm việc được đặt ngoài hành lang, đủ sáng, thoáng, mang lại nguồn cảm hứng và năng lượng sáng tạo cho gia chủ.

Căn hộ sử dụng ba màu chính là trắng, đen và nâu sáng. Màu trắng, đen đem tới cảm giác sạch sẽ, hiện đại còn màu nâu sáng tăng phần ấm cúng.

Phòng khách được kết nối với các phòng công năng khác theo dạng mở. có cửa sổ mở trực tiếp ra giếng trời.

Cầu thang xoắn ốc trên sân thượng làm mềm hóa hình khối vuông vắn của tổng thể nhà, cũng như một phần trang trí giúp căn nhà thêm phần cá tính.

Thời gian thi công K House là 8 tháng, chi phí gia chủ không tiết lộ.

Trang Vy / Thiết kế: rear studio / Ảnh: Quang Dam

Đoàn Phú Tứ – ‘Triết gia’ làm thơ

(Kỷ niệm 90 năm phong trào Thơ mới, 1932-2022)

Vanvn- Đoàn Phú Tứ vốn quê ở thôn Tử Nê (xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) nhưng sinh tại Hà Nội và có bằng tú tài Tây.

Ông viết từ khúc đăng trên báo Đông Pháp từ năm 1925. Đương thời phong trào Thơ mới, ông có thơ in trên các báo Phong hóa, Ngày nay, Hà Nội báo, Thanh nghị, Tinh hoa và tham gia chỉ đạo nhóm Xuân thu nhã tập…

Thi sĩ Đoàn Phú Tứ (1910 – 1989)

Bớt khuôn phép, thêm hàn lâm

Trong Thi nhân Việt Nam (Nguyễn Đức Phiên Xb., Huế, 1942), Hoài Thanh – Hoài Chân chỉ tuyển duy nhất một bài Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ (in trên báo Ngày nay, số Tết 1940), đồng thời chính tác giả cũng đưa in lại trong Xuân thu nhã tập và được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát phổ nhạc (Xuân Thu thư lâu xuất bản, H., 1942)…

Nhìn rộng ra, ngoài Hoài Thanh – Hoài Chân, hiện tượng thơ Đoàn Phú Tứ còn được các nhà phê bình T.N., Lê Huy Vân, Diệu Anh, Vũ Bội Liêu, Trúc Hà, Kiều Thanh Quế… cùng quan tâm tìm hiểu, luận bình.

Trong lời giới thiệu Một thời đại trong thi ca mở đầu sách Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh – Hoài Chân nêu ý kiến khái quát: “Cái kín đáo của thơ Pháp gần đây tôi còn thấy ở Đoàn Phú Tứ (…).

Nói tóm lại, phong trào Thơ mới đã vứt đi nhiều khuôn phép xưa, song cũng nhiều khuôn phép nhân đó sẽ thêm bền vững. Hẳn tương lai còn dành nhiều vinh quang cho những khuôn phép này.

Nó đã qua được một cơn sóng gió dữ dội trong khi các khuôn phép mới xuất hiện đều bị tiêu trầm như thơ tự do, thơ mười chữ, thơ mười hai chữ, hay đương sắp sửa tiêu trầm như những cách gieo vần phỏng theo thơ Pháp”, từ đó chú thích và chứng dẫn trường hợp thơ Đoàn Phú Tứ đặt trong tương quan so sánh với thơ Xuân Diệu: “Tiếng ta có bằng trắc rõ ràng. Nhiều khi chỉ đổi thanh cũng đủ không cần vần. Đọc mấy câu này của Đoàn Phú Tứ: Duyên trăm năm đứt đoạn,/ Tình một thuở còn hương./ Hương thời gian thanh thanh, Màu thời gian tím ngát… có ai ngờ là những câu không vần.

Còn như trong mấy câu này của Xuân Diệu: Đây, đây thơ e ấp đã lâu rồi,/ Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng;/ (Lòng tôi đó: một vườn hoa cháy nắng),/ Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi..., giá thay chữ “tôi” cuối câu thứ tư bằng một chữ gì khác không dấu đọc lên vẫn êm. Đại khái gieo vần phỏng theo thơ Pháp đều thừa như thế, mà lắm khi lại còn làm mất cả âm điệu bài thơ”…

Trong phần bình luận về “tác giả một bài” Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ (đồng hạng số bài với Thúc Tề, Vân Đài, Phan Khắc Khoan, Thâm Tâm, Phan Thanh Phước, Hằng Phương, Mộng Huyền), Hoài Thanh – Hoài Chân dẫn giải: “Hẳn có kẻ ngạc nhiên thấy Đoàn Phú Tứ trong quyển này.

Người ta vẫn nghĩ Đoàn Phú Tứ chỉ có tài viết kịch và diễn kịch. Nhưng thơ hay không cần nhiều. Đoàn Phú Tứ chỉ làm có dăm bảy bài mà hầu hết là những bài đặc sắc. Ấy là một lối thơ rất tinh tế và rất kín đáo.

Thi nhân ghi lại bằng những nét mong manh những cảm giác rất nhẹ nhàng. Người xem thơ cũng biết rằng đây là hình ảnh một đôi mẩu đời, nhưng hình ảnh mờ quá không thể đoán những mẩu đời kia ra thế nào. Có khi, cả ý nghĩa bài thơ cũng không hiểu rõ…

Nhiều người khi làm thơ chỉ biết có mình, không giấu giếm gì hết; thơ làm ra in lên báo lên sách thì được, nhưng không thể đưa đọc trước người khác vì quá sỗ sàng. Đoàn Phú Tứ không thế. Tôi tưởng Đoàn Phú Tứ có thể đọc thơ mình trước mọi người mà không sợ ngượng”…

Từ đây hai nhà phê bình dẫn lại nguyên văn bài thơ Màu thời gian, thực hiện 10 chú giải và cẩn thận viết thêm lời bình như một biệt lệ: “Nói về toàn thể nên chú ý đến điệu thơ.

Bài thơ bắt đầu bằng những câu dài ngắn không đều: Âm điệu hoàn toàn mới. Kế đến bốn câu ngũ ngôn cổ phong, một lối thơ cũ mà các thi nhân gần đây cũng thường dùng. Bỗng chuyển sang thất ngôn: Điệu thơ hoàn toàn xưa. Lời thơ cũng xưa với những chữ “phụng quân vương” và những chữ láy lại ở câu Kiều: “Tóc mây một món dao vàng chia hai”.

Nhưng với hai câu thất ngôn dưới thi nhân đã từ chuyện người xưa trở về chuyện mình. Những chữ “thiếp phụ chàng” đưa dần về hiện tại. Rồi điệu thơ lại trở lại ngũ ngôn với hương màu trên kia… Thành ra ý thơ, lời thơ, điệu thơ cùng với hồn thi nhân đi từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ gần đến quá khứ xa, rồi lại dần dần trở về hiện tại.

Hiện tại chỉ mờ mờ nhạt nhạt, nhưng càng đi xa về quá khứ, câu thơ càng thiết tha, càng rực rỡ. Nhất là chỗ từ ngũ ngôn chuyển sang thất ngôn câu thơ đẹp vô cùng. Tôi tưởng dầu không hiểu ý nghĩa bài thơ người ta cũng không thể không nhận thấy cái vẻ huy hoàng, trang trọng của câu thơ (Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát có đưa phổ bài thơ này vào đàn.

Đoạn đầu bài nhạc đi rất mau, rồi chậm dần. Đến đoạn thất ngôn nhạc lên giọng majestuoso. Cuối cùng còn thêm một đoạn láy lại âm điệu mấy câu đầu). Trong thơ ta có lẽ không có bài nào khác tinh tế và kín đáo như thế” (Thi nhân Việt Nam, 1942)…

Cũng chính trong năm này, Đoàn Phú Tứ với vai trò “chủ biên” trong nhóm sáu nhà nghệ sĩ cùng tham gia viết Xuân Thu nhã tập (1942) với tôn chỉ: “Dưới bóng Xuân Thu sẽ thực hiện Trí thức, Sáng tạo, Đạo lý” đã viết mục bài Thanh khí với ý nguyện mong tìm sự đồng cảm, hòa hợp giữa những tấm lòng thi sĩ và đi đến đoạn kết nhấn mạnh vai trò chủ thể tác giả: “Ta không là gì riêng biệt. Ta là Tất cả. Tất cả đã rung động trong Ta. Ta đã là chiếc đàn văng vẳng Nhạc muôn đời. Ta cũng là cánh hoa ngoài đồng nội, nở theo nhịp sống tuyệt vời. Và ta đã tự nhiên có một thiên chức: Thiên Chức của cây đàn. Thiên chức của đóa hoa”…

Liền đó tạp chí Thanh nghị quảng cáo: “Sách mới Xuân Thu nhã tập. Đoàn Phú Tứ chủ biên. Nguyễn Lương Ngọc xuất bản. Giá 1p50” (9/1942).

Thế rồi Lê Huy Vân viết bài giới thiệu trên mục “Đọc sách mới” và nêu nhận xét chung: “Quyển Xuân Thu nhã tập đã và sẽ làm cho nhiều người bực tức vì chúng ta đã quen không dùng đến sự suy nghĩ của ta đã lâu rồi.

Nhưng nếu các độc giả còn biết ghét sự dễ dàng thì các ngài sẽ thấy rằng những ý kiến của nhóm Xuân Thu không có chi là quá đáng, rất rõ ràng, sáng sủa, hợp lý, đôi chỗ lại tân kỳ nữa.

Quyển Xuân Thu nhã tập quả là một bài đại luận – một bài luận có rất nhiều thí dụ – để chứng tỏ một lý tưởng riêng, một quan niệm thẩm mỹ có đôi chút khác thường” (Thanh nghị, 9.1942).

Rồi ngay đầu tháng sau, Diệu Anh (Đinh Gia Trinh) kịp thời có ngay bài điểm sách, trong đó nhấn mạnh ý kiến của Đoàn Phú Tứ ở quan niệm về đạo sống và thi ca: “Nhóm thanh niên cùng chung một lý tưởng ấy, kẻ văn sĩ, người nghệ sĩ, cùng nhau hợp tác tạo nên một quyển sách đặc biệt.

Bút tích “Màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ.

Các bạn thanh niên ấy say sưa trong một tin tưởng và con đường mới. Ta thấy tất cả cái vui sướng, hăng hái và nhiệt thành của những tâm hồn đã tìm thấy đạo sống. Họ muốn sống “trong trẻo, nhịp nhàng và sáng sủa, sống một đời sống thơ, đẹp, cũng là nhạc” (Đoàn Phú Tứ – Thanh khí: Xây đền thơ nhạc để điều hòa sự sống của tâm hồn).

Họ vứt những gai góc xưa nay đã trùm vây những cuộc đời yên lặng, những ràng buộc, để “nhìn cao bốn phương trời” (Nguyễn Lương Ngọc – Thanh khí). Đạo sống mới là gì? Là sáng tác trong mọi phạm vi nghệ thuật, là với tới những cái cao, trong, là đi hàng tiên phong để tìm cái Đẹp”…

Từ đây Diệu Anh Đinh Gia Trinh khơi gợi ý nghĩa bản nhạc Nguyễn Xuân Khoát phổ thơ bài Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ và nhấn mạnh vị thế của cả tập sách: “Ta đã nói về thơ trong Xuân thu nhã tập, tập Xuân thu còn có một bản nhạc của ông Nguyễn Xuân Khoát, một bức họa của ông Nguyễn Đỗ Cung.

Bản nhạc Màu thời gian, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã soạn dựa vào lời thơ của ông Đoàn Phú Tứ. Tôi đã được nghe dạo bản đó và nhận rằng nó là một công trình biên soạn có giá trị. Ở những nhịp đầu, đàn êm, mát, nhẹ nhàng, vương vấn.

Tới nhịp 37, đàn mạnh tiếng lên majestuoso, tiếng nóng “ấm, diệu huy hoàng”. Rồi đến nhịp 50, đàn đổi độ chuyển vận, tiếng đàn nhỏ dần dần, làm truyền lan cái “ngát” của thời gian, cái mông lung bát ngát của thi sĩ cảm. Điệu đàn có tính cách Á Đông” (Thanh nghị, 10.1942)…

Rồi trong bài Mỹ từ pháp trong văn chương Pháp và Việt Nam cũng in trên tạp chí Thanh nghị (11/1942), nhà ngữ học Vũ Bội Liêu triển khai và minh chứng rõ thêm lời bàn của Đoàn Phú Tứ về vấn đề “Nhạc điệu trong thơ”: “Ông Đoàn Phú Tứ trong bài Âm thanh (Thanh nghị ler Juin 1942) bày tỏ rằng trong tiếng nói Việt Nam, một số gần nửa đã được kết tạo theo định luật rất rõ rệt này: “Âm thanh vốn có năng lực diễn tả tình ý”. A. de Piris (1785) bên Pháp trong quyển Harmonie imitative de la langue francaise cũng biện chứng rằng tiếng Pháp có năng lực tượng thanh và tượng hình rất lạ lùng.

Theo tác giả, không có tiếng gì mà không miêu tả được bằng âm thanh (…). La Fontaine và cụ Nguyễn Du đã dùng cùng một lối để tả cái xe ngựa khó nhọc, nặng nề tiến trên con đường gồ ghề, khúc khuỷu: Le coche arrive au haut,/ Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh”…

Khái quát cái cũ bằng sự mới mẻ

Từ phương Nam, nhà phê bình Trúc Hà cũng mau chóng cập nhật đời sống văn chương với bài Giới thiệu sách Xuân thu nhã tập trên Nam Kỳ tuần báo (11.1942) và xác định những đóng góp của Đoàn Phú Tứ trong dàn đồng ca nghệ sĩ: “Nhóm người ấy là những tay thợ rất tỉ mỉ, rất tinh tế, rất công phu. Họ gọt đẽo từ chữ, trau chuốt từ câu, săn sóc từ ý. Vẻ điêu luyện trùm mất nét tự nhiên.

Có vẻ vì thế mà lắm khi độc giả phải đụng đầu với những câu gò gẫm, khó hiểu. Tuy nhiên, ta không thể không chú ý đến những mẩu tư tưởng tân kỳ, sâu sắc, hoặc những chỗ phân biệt tế nhị, tinh vi. Ở bài Thiên chức, ông Đoàn Phú Tứ phân tách cái “TÔI” với cái “TA” một cách thâm trầm, thấu đáo”, rồi xác định: “Ta thường nói một bản nhạc có thi vị. Ấy là trong Nhạc có Thơ.

Và cũng thường bảo rằng một bài thơ có âm hưởng rất tốt. Ấy là trong Thơ có Nhạc. Tuy vậy, Nhạc là Nhạc mà Thơ là Thơ, hai cái ấy có tính cách riêng của nó, không thể hỗn hợp làm một được. Nhạc gợi cảm, không cần hiểu. Thơ có hiểu rồi mới cảm. Trong Thanh nghị số 22, ông Diệu Anh có viết một bài phê bình rất xác đáng về cái quan niệm lầm lẫn ấy”…

Qua năm sau, Đoàn Phú Tứ viết bài Ý nghĩa Xuân Thu nhã tập in trên tạp chí Thanh nghị (số 35, ra ngày 16.4.1943) nhằm trao đổi, giải thích, bàn rộng, bàn sâu thêm về quan niệm nghệ thuật thi ca của mình và của cả nhóm: “Ta hãy coi Xuân Thu nhã tập là một quyển sách đại toàn, nêu lên những đầu mối của Tư tưởng Xuân Thu mà mỗi người đồng thanh khí (còn những ai nữa đây?) sẽ tìm phương tiện riêng mà giải thích cho đầy đủ trọn vẹn, ngõ hầu xây đắp được một chút gì trong cái nền tảng cần phải có cho cả một cuộc Văn Minh mai hậu. (Xuân Thu nhã tập há có phải làmột lý thuyết về một lối văn thơ của một vài thi gia nào đâu).

Riêng kẻ viết mấy dòng trên này sẽ có dịp gửi báo Thanh nghị những ý mọn về mọi vấn đề phụ thuộc Tư tưởng Xuân Thu (Thơ, Trí thức…)”…

Cuối cùng, nhà phê bình Kiều Thanh Quế trong bài viết thực sự công phu Nhân đọc Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân trên tạp chí Tri tân (số 134, tháng 3.1944) đã nhấn mạnh ý nghĩa khơi dòng hiện đại hóa và khả năng tổng hợp của mối quan hệ Thơ – Nhạc – Họa mà họ Đoàn có tham dự: “Trong phái Lập thể, thi sĩ nào có phương pháp thì dùng phép phân tích chia một phong cảnh ra làm nhiều thành phần (éléments composants) rồi gộp những thành phần ấy lại theo những quy tắc riêng của lối vẽ viễn thị (perspective) lạ lùng.

Còn thi sĩ nào không theo phép phân tích thì do theo nguồn cảm hứng mà sắp các giác cảm của mình ngay hàng thẳng lối tuần tự trước sau. Do những định nghĩa, những điều dẫn giải trên, thử hỏi ta nên đặt thơ Xuân thu (thơ của nhóm Đoàn Phú Tứ, Phạm Văn Hạnh, Xuân Sanh) vào loại nào: Vào thơ Đa – đa hay thơ Lập thể? Thơ nhóm Xuân thu, phải bảo là lối thơ có chịu ảnh hưởng nhiều của thơ lập thể ở Pháp mới đúng”…

Vào giai đoạn đương thời Thơ mới, Đoàn Phú Tứ hiện lên khá khiêm nhường trong tư thế tác giả một bài, nhà thơ một bài, nhưng đó lại là thi phẩm độc đáo, đặc sắc, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Bài thơ không chỉ được chọn tuyển vào Thi nhân Việt Nam, mà còn được in trong Xuân thu nhã tập và được phổ nhạc, trở thành hiện tượng của một dòng thơ, một lối thơ, một trào lưu, một trường phái thi ca.

Trên mọi phương diện, từ tứ thơ “có tính cách triết học” đến “một câu chuyện tâm tình”, từ nội dung đến hình thức nghệ thuật, từ mối quan hệ giữa vần thơ với điệu thơ, từ biểu trưng truyền thống thi ca phương Đông – Trung Hoa đến âm hưởng tư duy trường phái Lập thể Pháp hiện đại… đều đã được giới phê bình xem xét, luận giải, so sánh kỹ lưỡng.

Điều này cho thấy, mối quan hệ cơ hữu, dân chủ và bình đẳng trong mọi mặt hoạt động sáng tác và phê bình thi ca giai đoạn đương thời Thơ mới.

LA NGUYỄN HỮU SƠN / Báo Giáo Dục & Thời Đại

Phương pháp ngủ đa pha giúp bạn có nhiều thời gian hơn trong ngày

Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng kiểu ngủ đơn pha thức dậy vào buổi sáng và ngủ sâu vào ban đêm là tốt nhất. Tuy nhiên, có những kiểu ngủ khác như everyman (1+3 pha), dymaxion (4 pha) và uberman (6 pha) thay đổi mọi thứ mà chúng ta biết về giấc ngủ, việc ngủ đa pha có thể giảm thời gian ngủ lại và tăng đáng kể thời gian thức. 85% động vật có vú ngủ theo kiểu đa pha, nghĩa là chúng ngủ nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên, phần lớn con người chỉ ngủ đơn pha. Nhưng liệu mô hình ngủ đơn pha có thật sự tốt nhất không?

Giấc ngủ đơn pha

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với chu kỳ giấc ngủ đơn pha. Đây là chu kỳ ngủ phổ biến nhất và bao gồm một giấc ngủ chính vào ban đêm từ 7-9 giờ. Điều này phù hợp nhất với những người làm việc trong giờ hành chính hoặc lịch trình không cho phép chợp mắt vào giữa ngày.

Lợi thế của chu kỳ ngủ một pha là nó thuận tiện nhất vì chỉ cần một giấc ngủ dài vào ban đêm. Điều này mang lại sự linh hoạt cao trong giờ ngủ và giờ thức. Cũng vì nó phổ biến nên trở thành thói quen chung và không ảnh hưởng đến mọi người.

Nhưng mặc dù là thói quen, nó có phải là chu kỳ ngủ hiệu quả nhất không? Nhược điểm của kiểu ngủ này gây khó khăn cho những người trực hoặc làm việc vào ca đêm. Ngoài ra, kiểu ngủ này đòi hỏi tổng thời lượng ngủ tương đối lớn, điều này có thể gây bất tiện cho những người bận rộn.

Giấc ngủ hai pha

Mô hình ngủ hai pha bao gồm một mô hình ngủ tách rời, vì vậy khoảng 5-6 giờ vào ban đêm và khoảng 2 giờ vào buổi trưa. Bằng cách chợp mắt vào giữa ngày giúp bạn tỉnh táo hơn vào những ngày bạn đặc biệt mệt mỏi. Ngủ trưa cũng cải thiện trí nhớ và các chức năng nhận thức và nếu được thực hiện thường xuyên, giấc ngủ trưa ngắn có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm căng thẳng.

Giấc ngủ này sẽ phù hợp nhất với những người sống ở những khu vực phổ biến giấc ngủ hai pha, ví dụ như Địa Trung Hải hoặc Châu Mỹ Latinh. Giấc ngủ hai pha chỉ được khuyến nghị cho những người không khó ngủ vào ban đêm do đã ngủ trưa.

Giấc ngủ đa pha

Có khá nhiều loại giấc ngủ đa pha như:

  • Everyman (1+3 pha): 1 giấc ngủ 3,5 giờ vào ban đêm và 3 giấc ngủ 20 phút cách đều vào ban ngày
  • Dymaxion (4 pha): 4 giấc ngủ 30 phút trải đều cả ngày (cách nhau 5h30p)
  • Uberman (6 pha): 6-8 giấc ngủ 20 phút trải đều cả ngày

Có những chu kỳ ngủ đa pha vô cùng khó thực hiện như Uberman và chỉ có thể áp dụng trong một số hoàn cảnh đặc biệt như trong quân đội. Vì vậy để có thể thực hiện các giấc ngủ còn phụ thuộc vào thói quen và khả năng thích nghi của bạn. Nếu đã có thể thích nghi với giấc ngủ đa pha, bạn sẽ có thể gia tăng đáng kể thời gian trong một ngày, khi thời gian nhiều lên đồng nghĩa bạn cũng có nhiều cơ hội làm những điều mình thích mà từ trước không thể thực hiện được. Bạn sẽ phải hình thành cho mình thói sinh hoạt, ăn uống lành mạnh và giờ giấc chặt chẽ để có thể duy trì thói quen ngủ đa pha.

Tuy nhiên, cũng có nhược điểm của phương pháp ngủ này khiến lịch sinh hoạt có thể bị thay đổi. Do giấc ngủ đa pha bắt buộc bạn phải luôn luôn ngủ đúng giờ nên rất khó thực hiện hay duy trì được ngủ đa pha. Không dành cho những ai yếu về thể chất và mắc những bệnh như đau đầu, tâm thần không ổn định,… Chính vì vậy số người có thể ngủ đa pha trên thế giới là không nhiều. Bạn phải ăn uống điều độ, tránh những đồ ăn làm giảm chất lượng giấc ngủ và gây khó ngủ.

Phương pháp ngủ đa pha giúp bạn có nhiều thời gian hơn trong ngày
Phương pháp ngủ đa pha giúp bạn có nhiều thời gian hơn trong ngày
Theo Khoa học TV

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’
Được mô tả như những “ngôi nhà sinh thái đầu tiên trên thế giới”, nhà nổi hiện đại có giá dao động từ 295.000 USD đến 1,5 triệu USD. Song công ty xây dựng từ chối nhận tiền cọc cho đến khi khách hàng thực sự được bước chân lên căn nhà “khó tin” này.

Những ngôi nhà nổi, cuộc sống sang trọng và công nghệ nhà thông minh thường không đi cùng nhau.

Nhưng công ty Ocean Builders có trụ sở tại Panama chuyên về công nghệ sáng tạo đại dương vừa mới hé lộ những căn nhà nổi mang tính “cách mạng” có thể kết hợp cả ba yếu tố trên với nhau.

Được mô tả như những “ngôi nhà sinh thái đầu tiên trên thế giới”, những căn nhà nổi hiện đại này có giá dao động từ 295.000 USD đến 1,5 triệu USD (tương đương khoảng 6 – 35 tỷ VNĐ). Chúng hiện đang được xây dựng ở Vịnh Linton, trên bờ biển phía bắc Panama.

Kiến trúc sư người Hà Lan Koen Olthuis và nhóm của ông tại Waterstudio đã thiết kế những ngôi nhà này. Ba mô hình có sẵn bao gồm mô hình tiêu biểu là SeaPod, được xây dựng để sống dưới nước. GreenPod được thiết kế để sử dụng trên mặt đất và EcoPod là một lựa chọn thân thiện về mặt sinh thái và kinh tế.

Nhà nổi trên mặt biển sắp thành hiện thực

Rüdiger Koch, Trưởng bộ phận Kỹ thuật của Ocean Builders, cùng với CEO Grant Romundt là những người lên ý tưởng cho SeaPod. Ngôi nhà nổi được xem như giải pháp cho tình trạng thiếu không gian sống trên các bãi biển nổi tiếng.

Ngôi nhà nổi trên mặt nước rộng 73 mét vuông, bao gồm phòng ngủ lớn, phòng khách, nhà bếp và phòng tắm. Các phòng này được phân thành ngăn khác nhau.

Với căn phòng cho 2 người ở, ngôi nhà sử dụng các ống thép rỗng nâng căn nhà cao trên mặt nước 2,2 mét. Ngôi nhà có cửa sổ siêu rộng mở ra khung cảnh 360 độ hướng biển và không gian xung quanh.

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’ - Ảnh 1.

Bản thiết kế của SeaPod, một trong ba mô hình sắp ra mắt của công ty Ocean Builders. Ảnh: Ocean Builders.

CEO Romundt hy vọng thiết kế này sẽ đánh động nhận thức về nhà ở và du lịch. Đồng thời, mọi người có thể vừa sống trên mặt nước mà vẫn tận hưởng đầy đủ “những thứ xa xỉ của cuộc sống hiện đại”.

Romundt nói: “Thông thường khi nhắc đến sống trên mặt nước, chúng ta thường nghĩ đến cái thuyền, nơi có điều kiện sống khó chấp nhận đối với hầu hết mọi người. Vì vậy chúng tôi đã thiết kế một ngôi nhà nổi trên mặt nước, mang đến cho bạn trải nghiệm như sống trên đất liền, thậm chí còn hơn thế”.

Vỏ của nhà nổi sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, cùng các ứng dụng tuỳ chỉnh để vừa vặn với thiết kế và chức năng phù hợp với nội thất bên trong.

Những ngôi nhà của tương lai

Những chiếc “nhẫn thông minh” mà cư dân đeo sẽ giúp họ mở khoá cửa và bật nhạc chỉ bằng một cái vẫy tay.

Romundt nói: “Nếu (công ty công nghệ) Apple xây dựng một ngôi nhà, tôi nghĩ rằng bạn cuối cùng cũng sẽ sở hữu một ngôi nhà SeaPod, GreenPod hoặc EcoPod. Tôi thích nghĩ về ý tưởng đó, thay vì dùng điện thoại như một trợ lý kỹ thuật số, ngôi nhà của bạn thực sự trở thành trợ lý và bạn có thể tối ưu hoá cuộc sống của mình”. Có rất nhiều công nghệ được lắp đặt trong các ngôi nhà.

Ban đầu, những ngôi nhà nổi này sẽ được lắp đặt ở một khu vực gần bến du thuyền trên Vịnh Linton. Tuy nhiên công ty Ocean Builders hy vọng có thể đưa những căn nhà nổi ra nước ngoài, khi họ tự tin rằng công nghệ này có thể được ủng hộ ở những nơi khác.

Romundt là một người từng sống trên nhà nổi ở Toronto. Ông chia sẻ rằng: “Thật sự kỳ diệu khi thức dậy vào mỗi sáng, đi bộ xuống cầu thang, nhảy lên ván và chèo”.

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’ - Ảnh 2.

Những ngôi nhà nổi được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hà Lan Koen Olthuis và nhóm Waterstudio. Ảnh: Ocean Builders.

Giao hàng bằng máy bay không người lái

Những ngôi nhà nổi được xây ở một nơi rất yên bình và thơ mộng. Hầu hết mọi người dành cả năm để ao ước về kỳ nghỉ hai tuần nơi một hòn đảo nhiệt đới. Họ sẽ đi chơi, thư giãn, phục hồi tinh thần và nạp năng lượng cho bản thân.

“Vậy tại sao chúng ta không sống như vậy quanh năm? Bây giờ làm việc từ xa rất dễ dàng”, Romundt nói.

Mặc dù khách hàng tiềm năng chọn sống trong những ngôi nhà nổi thường thích phiêu lưu và thích nước, Romundt cho biết công ty ông không nhất thiết phải hướng tới một nhóm khách hàng cụ thể.

Trên thực tế, ông tự tin rằng phần lớn những người trải nghiệm SeaPod chỉ vài phút cũng sẽ muốn sở hữu ngay một căn.

Ông nói: “Khi tôi sống trong ngôi nhà nổi của mình ở Toronto, mọi người đến thăm đều yêu thích nơi đó. Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi cần làm là kêu gọi mọi người bước lên Seapod trong 5 phút. Trải nghiệm này sẽ khiến bạn ấn tượng. Nó thực sự vi diệu”.

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’ - Ảnh 3.

Các ngôi nhà nổi hiện đang được xây ở Panama. Nhà sẽ được mở bán trực tuyến vào cuối năm nay. Ảnh: Ocean Builders.

Vậy còn những vấn đề thực tế như mua sắm hay đi lại từ nhà nổi đến đất liền thì sao?

Theo Romundt, thiết bị bay không người lái sẽ được sử dụng để giao các mặt hàng như thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng khác nhỏ hơn. Một tàu tự vận hành sẽ chịu trách nhiệm chở những kiện hàng nặng hơn, đồng thời hoạt động như một tàu tái chế, chuyên thu gom rác để giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ.

Ngôi nhà phục hồi sinh thái

Cư dân và du khách có thể được đưa đón đến SeaPod thông qua xuồng nhỏ, môtô nước, taxi nước địa phương hoặc thuyền, tàu riêng của họ.

Với trọng tâm là tính bền vững, những căn nhà nổi được thiết kế để “mang lại lợi ích cho môi trường xung quanh” và cung cấp “một môi trường sống tự nhiên cho sinh vật đại dương sinh sống và phát triển”.

Romundt giải thích: “Chúng tôi đang cố gắng xây dựng và thiết kế một ngôi nhà tốt cho môi trường và không gây hại môi trường. Và chúng tôi luôn đổi mới, tìm cách thực hiện điều đó tốt hơn nữa. Hiện tại chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi luôn cố gắng cải thiện mỗi ngày”.

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’ - Ảnh 4.

Những căn nhà nổi sẽ được xây dựng và quản lý một cách hài hoà với khu vực xung quanh. Ảnh: Ocean Builders.

Romundt cũng giải thích rằng công ty Ocean Builders quyết định không nhận tiền đặt cọc cho đến khi người mua thực sự có thể nhìn thấy những căn nhà nổi này trong đời thực.

Ông nói: “Đây là một điều quá mới. Và có rất nhiều công trình mà mọi người đổ tiền vào nhưng lại không thành hiện thực. Chúng tôi không muốn nhận tiền cọc cho đến khi mọi người thực sự có thể đặt chân lên một căn nhà nổi. Vì vậy tôi rất hào hứng khi chúng tôi cuối cùng cũng đi đến ngày này”.

Nhà nổi 1,5 triệu USD khai phá nơi ở tương lai của con người, vận hành mọi thứ chỉ bằng cái ‘vẫy tay’ - Ảnh 5.

SeaPod rộng 73 mét vuông. Ảnh: Ocean Builders.

Seapods chỉ là một trong số những căn nhà nổi hiện đại sẽ ra mắt trong vài năm tới. Bên cạnh đó, Kleindienst Group đang phát triển Floating Seahorse. Dự án bao gồm 131 biệt thự nổi nằm trong khu nghỉ dưỡng siêu lớn trị giá 5 tỷ USD có tên Trái tim châu Âu. Dự án nằm trên quần đảo nhân tạo The World ngoài khơi bờ biển Dubai.

100 người mua nhà nổi đầu tiên của Ocean Builders có thể chuyển đến sống vào năm 2023, miễn là mọi việc diễn ra đúng tiến độ. Công ty dự kiến sẽ xây dựng thêm 1.000 căn nhà nổi khác vào năm 2024.

Nguồn: CNN / Thiên Di / Nhịp Sống Kinh tế

ĐCSTQ không chọn mèo đen, cũng không ưa mèo trắng

Phát triển kinh tế Trung Quốc do cải cách mở cửa mang lại được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi là thành tựu đầy tự hào, nhưng chính sách kiểu tư bản chủ nghĩa lại nhân danh xã hội chủ nghĩa đó khó tránh gây hỗn loạn về tư tưởng chính trị. Vậy là Đặng Tiểu Bình, người thúc đẩy cải cách, đã đưa ra thuyết nổi tiếng “bất kể mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo giỏi”. Hệ quả của thuyết “mèo đen mèo trắng” này đối với xã hội Trung Quốc là thế nào và ĐCSTQ đã chọn loại mèo nào?

Đặng Tiểu Bình và thuyết mèo đen mèo trắng. (Ảnh ghép từ Shutterstock)
Lập luận “mèo đen mèo trắng” đã trở thành quan trọng trong tư tưởng chính trị của ĐCSTQ và được nhiệt tình hưởng ứng. Dưới dẫn dắt của tư tưởng này, chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc đã phát triển thành “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, và lý luận tư tưởng của ĐCSTQ cũng phát triển thành tư tưởng “tiến cùng thời đại”. Thoạt nhìn, điều này có vẻ phản ánh cái gọi là bản chất tiên tiến của ĐCSTQ, rằng họ có thể sẵn sàng thay đổi để lựa chọn và tiếp thu những giải pháp tốt nhất của thời đại. Nhưng trên thực tế, sự hỗn loạn trong xã hội Trung Quốc không thể tách rời thuyết “mèo đen mèo trắng”.

Cái gọi là thuyết “mèo đen mèo trắng” thực ra chỉ chú trọng kết quả mà không quan tâm quá trình để đạt kết quả. Nói đơn giản là chỉ cần kết quả cho thấy tốt thì quy trình và phương tiện dù như thế nào cũng có thể chấp nhận, bản chất của vấn đề đó là “Kết quả có biện minh cho phương tiện”. Việc một người hoặc một quốc gia thỉnh thoảng dung túng hoặc hành động rẻ mạt trong các vấn đề cụ thể là điều không khó hiểu, nhưng điều đó không mang tính nhất quán nên cũng không nên chủ trương lạm dụng (kiểu “đu dây”). Do trong vấn đề bất chấp nguyên tắc về cơ bản sẽ nguy hại đối với an ninh của chính bản thân cá nhân và quốc gia đó.

Trong “Luận ngữ” của Khổng Tử có chỉ ra “người không giữ chữ tín sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, nước không có chữ tín tất suy bại”, do đó nhà hiền triết Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh “người quân tử nên biết việc gì nên và việc gì không nên làm” (quân tử hữu sở vi hữu sở bất vi). Người sống có nguyên tắc mới có thể có được những người bạn cùng chí hướng, và chỉ khi một người biết tuân thủ nguyên tắc thì họ mới có thể cho phép người khác hiểu được và qua đó đặt niềm tin được. Điều này cũng đúng ở cấp độ quốc gia. Tín nhiệm quốc tế dành cho một chính quyền đến từ nền luật pháp quản trị xã hội của chính quyền đó, đấy là nền móng cho thế đứng của một quốc gia; thực thi luật pháp nghiêm minh là thể hiện danh dự và tín nhiệm của quốc gia.

ĐCSTQ chưa bao giờ quản trị xã hội Trung Quốc theo pháp quyền [chỉ là cá nhân trị và phe cánh quyền lực trị].

Cải cách mở cửa của ĐCSTQ với chiêu bài lý luận “mèo đen mèo trắng”, nhưng thực tế họ không chọn mèo đen cũng không theo mèo trắng, mà là mèo xám kết hợp giữa đen và trắng: vận hành bằng các quy tắc ngầm.

Ban đầu là quy định kép về giá cả, dẫn đến tình trạng quan chức lộng hành và vô số kẻ được cơ hội trục lợi nhờ quyền lực. Sau khi cải cách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước thì lại gây hệ quả sa thải hàng loạt người lao động, rồi tài sản nhà nước bị bán với giá rẻ mạt và tiếp tục tập trung vào tay những người nắm quyền, vậy là đã thực hiện được giai đoạn đầu của tích tụ tư bản “tanh mùi máu”. Sau khi gia nhập thị trường quốc tế để tham gia vào cuộc cạnh tranh, ĐCSTQ đã áp dụng chiến lược “siêu xe vượt lên bằng đường vòng” bằng cách dùng lao động giá rẻ và ăn cắp công nghệ, nhờ đó có được lợi thế cạnh tranh một cách bất bình đẳng.

Khi cộng đồng quốc tế bắt đầu làm ăn với Trung Quốc, đặc biệt là khi chấp nhận việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với một số lượng lớn các điều khoản ưu đãi để giúp phát triển kinh tế Trung Quốc, khi đó cộng đồng quốc tế đã đặt nhiều kỳ vọng vào xã hội Trung Quốc: Đó là Trung Quốc sẽ phát triển thành một nước dân chủ pháp trị để từ đó tuân thủ các quy tắc quốc tế. Tại sao ĐCSTQ luôn nhấn mạnh vấn đề xây dựng luật pháp nghiêm minh? Có phải là cảm thông với những người dân Trung Quốc luôn bị áp bức? Không đúng! Cái gọi là hệ thống pháp luật của ĐCSTQ chủ yếu là dành cho người nước ngoài, và trên danh nghĩa đó chẳng qua là cam kết để phù hợp gia nhập WTO.

Trong những năm qua, việc xây dựng hệ thống pháp luật của ĐCSTQ dường như đã đạt được những kết quả nổi bật, các bộ luật lần lượt được ban hành, bề ngoài cho thấy dường như theo kịp tiến bộ các nước phương Tây hiện đại. Thật đáng tiếc, ĐCSTQ thường chỉ nghiêm với bên ngoài mà lỏng lẻo nội bộ. Luật lao động đã được ĐCSTQ ban hành nhiều năm và được các công ty nước ngoài chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc thì như thế nào? Văn hóa doanh nghiệp 996 (làm từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, một tuần làm 6 ngày) hay thậm chí 007 (làm việc liên tục 7 ngày trong tuần không nghỉ) được bình thường hóa, vấn đề khủng hoảng tuổi 35 (doanh nghiệp chỉ tuyển lao động từ 35 tuổi trở xuống)…. và vô số kể biểu hiện vi phạm luật lao động đã là chuyện quá bình thường và bất lực đối với nhiều người lao động Trung Quốc. Mặc dù luật sở hữu trí tuệ đã được ban hành, nhưng ĐCSTQ vẫn không hổ thẹn khi cưỡng đoạt công nghệ phương Tây ở cấp quốc gia. Công ty nước ngoài muốn bán xe hơi ở Trung Quốc? Vậy thì hãy thành lập liên doanh với các công ty ô tô Trung Quốc theo tỷ lệ vốn nước ngoài thấp hơn và phải phụ trách cung cấp công nghệ cho công ty Trung Quốc, công ty phía Trung Quốc phụ trách vấn đề thị trường. Muốn bán đường sắt cao tốc cho Trung Quốc để kiếm tiền? Công nghệ phải được chuyển giao để thực hiện tất cả sản xuất tại Trung Quốc, hệ quả cuối cùng là Trung Quốc sẽ cạnh tranh giành thị trường quốc tế với giá thấp hơn. Sản phẩm mạng internet ưu việt? Tường lửa ngăn chặn mà không có thương lượng! Trung Quốc làm nhái và dựa vào thị trường khổng lồ Trung Quốc để lớn mạnh hơn, cuối cùng là xuất khẩu để đè bẹp đối thủ!

Những lợi ích ngắn hạn có thể thu được bằng những thủ đoạn gian xảo, nhưng tình trạng mất uy tín sẽ dẫn đến tương lai ảm đạm. Giống như một võ sĩ quyền anh bình thường có thể hạ nhà vô địch quyền anh Tyson một lần bằng thủ đoạn phạm luật khi đá vào đáy quần, nhưng những đòn phản công sau đó rất quyết liệt và không thể tránh khỏi. Sau khi kinh tế Trung Quốc cải cách mở cửa và phát triển nhanh chóng trong nhiều thập kỷ kể từ khi gia nhập WTO thì suy thoái là không thể tránh khỏi. Thất vọng vì vấn đề phong tỏa thị trường và lo sợ bị cướp bóc công nghệ khiến các chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu đề phòng Trung Quốc, hệ quả chiến tranh thương mại nổ ra và phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc. Thực tế đã chứng minh rằng nếu không có sức mạnh kỹ thuật của riêng mình thì “siêu xe chạy đường vòng” cũng không thể thành công. Lấy con chip làm ví dụ, khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa kỹ thuật đối với con chip cao cấp của Trung Quốc, các công ty do Huawei đứng đầu đã ngay lập tức bị mù. Khoản đầu tư nghìn tỷ USD của ĐCSTQ vào tinh chế chip cũng kết thúc trong phá sản. Xem ra, dù là mèo đen hay mèo trắng, nếu không có chuột chết để bắt thì cũng vô dụng.

Là tư tưởng chủ đạo, thuyết mèo đen mèo trắng không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định chính sách và phong cách làm việc của chính quyền trung ương và địa phương của ĐCSTQ: Không có kế hoạch dài hạn, chỉ biết thiển cận mưu lợi ngắn hạn. Khi doanh thu tài chính địa phương không đủ thì phải làm thế nào? Bán đất đẩy giá bất động sản lên để hỗ trợ tài chính và thúc đẩy GDP. Để phát triển bất động sản thì các ngân hàng được phép cho các công ty nhà đất vay nhiều hơn, thậm chí thả lỏng cho các công ty kinh doanh nhà ở được dùng quỹ xây dựng nhà ở mà người mua cho vay để mua thêm đất và mở thêm bất động sản, bất chấp xu thế giá nhà đất trong tương lai quá cao khiến không ai dám gần và gây khủng hoảng nợ. Để phát triển kinh tế cần phải có tiền, do đó quỹ an sinh xã hội có thể bị chiếm dụng, tiền gửi ngân hàng cũng có thể bị chiếm dụng. Nếu cả thành phố muốn có N đợt axit nucleic thì chỉ cần sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Đối với việc suy kiệt quỹ an sinh trong tương lai hay vấn đề người tiêu dùng không thể rút tiền gửi ngân hàng thì sao? Để tính sau, dù sao cần xử lý xong vấn đề trước mắt, con chuột tạm thời bắt được là con mèo tốt!

Mặt khác, để đạt được mục tiêu, tất nhiên cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là thông qua con đường xám đầy thủ đoạn khôn lỏi. Cứ thế theo thời gian, những con đường quang minh chính đại vì không được hiệu quả nên không thể vận hành theo được, thế là mọi thứ đều phụ thuộc vào các quy tắc bất thành văn. Đối với hầu hết các chính quyền cấp cơ sở ở Trung Quốc, muốn được họ giải quyết công việc thì phải “có quan hệ” với họ để được bật đèn xanh, không có thì khó xong việc. Thực tế vấn đề này không chỉ có ở chính quyền cơ sở mà là cả chính quyền trung ương. Về danh nghĩa, Hiến pháp là đạo luật cơ bản cao nhất, thế nhưng cơ quan trung ương nào thực hiện nghiêm túc? Trên danh nghĩa cơ quan quyền lực cao nhất là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), nhưng ai cũng biết rằng đây là đại hội bình phong, dấu cao su. Các quyết định quan trọng của ban lãnh đạo trung ương không phải được đưa ra tại bất kỳ cuộc họp chính thức nào, mà được thực hiện một cách riêng tư trong cái gọi là “nghị sự Bắc Đới Hà” tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà. Các quan chức không thể tuân theo các quy trình tổ chức thông thường khi giải quyết các vấn đề mà phải dành sự ưu ái cho những quan hệ mà đặc biệt từ những người được gọi là lãnh đạo cũ hay đồng chí, điều đó đã dẫn đến nạn bè phái nội bộ nghiêm trọng.

Thuyết “mèo đen mèo trắng” vô nguyên tắc đã làm suy thoái xã hội Trung Quốc một cách toàn diện. Các cấp chính quyền từ trên xuống dưới đều hành xử theo kiểu thủ đoạn ngắn hạn như vậy, và lối sống đông đảo người dân cũng như vậy! Từ khi cải cách mở cửa, dân gian Trung Quốc đã phổ biến câu “cười người nghèo chứ không chê gái điếm”!

Cuối cùng cần nhấn mạnh, quan điểm của tôi là hành vi của nhà nước không thể vô nguyên tắc, nhưng nếu bản thân các nguyên tắc đó sai thì có thể sửa đổi các nguyên tắc đó. Ví dụ, nguyên tắc quân phiệt của Nhật Bản trong Thế chiến thứ II là sai, Nhật Bản đã tuân thủ nguyên tắc này và đưa đất nước đi vào bóng tối, cuối cùng đã thua trong Thế chiến thứ II. Sau thế chiến thì Nhật Bản đã chọn nguyên tắc dân chủ pháp trị và tự do, và thúc đẩy trong quản trị, cuối cùng đã phát triển thành một quốc gia phát triển về chính trị và kinh tế. Vấn đề tôi phản đối là vô nguyên tắc, thói cơ hội và khôn lỏi rẻ mạt, kiểu hành xử đó cuối cùng sẽ dẫn đến một xã hội không đáng tin cậy, hỗn loạn và tham nhũng tràn lan lộng hành.

Quảng Vũ
(Bài viết thể hiện lập trường của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Đặng Tiểu Bình và thuyết mèo đen mèo trắng. (Ảnh ghép từ Shutterstock)
Lập luận “mèo đen mèo trắng” đã trở thành quan trọng trong tư tưởng chính trị của ĐCSTQ và được nhiệt tình hưởng ứng. Dưới dẫn dắt của tư tưởng này, chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc đã phát triển thành “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, và lý luận tư tưởng của ĐCSTQ cũng phát triển thành tư tưởng “tiến cùng thời đại”. Thoạt nhìn, điều này có vẻ phản ánh cái gọi là bản chất tiên tiến của ĐCSTQ, rằng họ có thể sẵn sàng thay đổi để lựa chọn và tiếp thu những giải pháp tốt nhất của thời đại. Nhưng trên thực tế, sự hỗn loạn trong xã hội Trung Quốc không thể tách rời thuyết “mèo đen mèo trắng”.

Cái gọi là thuyết “mèo đen mèo trắng” thực ra chỉ chú trọng kết quả mà không quan tâm quá trình để đạt kết quả. Nói đơn giản là chỉ cần kết quả cho thấy tốt thì quy trình và phương tiện dù như thế nào cũng có thể chấp nhận, bản chất của vấn đề đó là “Kết quả có biện minh cho phương tiện”. Việc một người hoặc một quốc gia thỉnh thoảng dung túng hoặc hành động rẻ mạt trong các vấn đề cụ thể là điều không khó hiểu, nhưng điều đó không mang tính nhất quán nên cũng không nên chủ trương lạm dụng (kiểu “đu dây”). Do trong vấn đề bất chấp nguyên tắc về cơ bản sẽ nguy hại đối với an ninh của chính bản thân cá nhân và quốc gia đó.

Trong “Luận ngữ” của Khổng Tử có chỉ ra “người không giữ chữ tín sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, nước không có chữ tín tất suy bại”, do đó nhà hiền triết Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh “người quân tử nên biết việc gì nên và việc gì không nên làm” (quân tử hữu sở vi hữu sở bất vi). Người sống có nguyên tắc mới có thể có được những người bạn cùng chí hướng, và chỉ khi một người biết tuân thủ nguyên tắc thì họ mới có thể cho phép người khác hiểu được và qua đó đặt niềm tin được. Điều này cũng đúng ở cấp độ quốc gia. Tín nhiệm quốc tế dành cho một chính quyền đến từ nền luật pháp quản trị xã hội của chính quyền đó, đấy là nền móng cho thế đứng của một quốc gia; thực thi luật pháp nghiêm minh là thể hiện danh dự và tín nhiệm của quốc gia.

ĐCSTQ chưa bao giờ quản trị xã hội Trung Quốc theo pháp quyền [chỉ là cá nhân trị và phe cánh quyền lực trị].

Cải cách mở cửa của ĐCSTQ với chiêu bài lý luận “mèo đen mèo trắng”, nhưng thực tế họ không chọn mèo đen cũng không theo mèo trắng, mà là mèo xám kết hợp giữa đen và trắng: vận hành bằng các quy tắc ngầm.

Ban đầu là quy định kép về giá cả, dẫn đến tình trạng quan chức lộng hành và vô số kẻ được cơ hội trục lợi nhờ quyền lực. Sau khi cải cách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước thì lại gây hệ quả sa thải hàng loạt người lao động, rồi tài sản nhà nước bị bán với giá rẻ mạt và tiếp tục tập trung vào tay những người nắm quyền, vậy là đã thực hiện được giai đoạn đầu của tích tụ tư bản “tanh mùi máu”. Sau khi gia nhập thị trường quốc tế để tham gia vào cuộc cạnh tranh, ĐCSTQ đã áp dụng chiến lược “siêu xe vượt lên bằng đường vòng” bằng cách dùng lao động giá rẻ và ăn cắp công nghệ, nhờ đó có được lợi thế cạnh tranh một cách bất bình đẳng.

Khi cộng đồng quốc tế bắt đầu làm ăn với Trung Quốc, đặc biệt là khi chấp nhận việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với một số lượng lớn các điều khoản ưu đãi để giúp phát triển kinh tế Trung Quốc, khi đó cộng đồng quốc tế đã đặt nhiều kỳ vọng vào xã hội Trung Quốc: Đó là Trung Quốc sẽ phát triển thành một nước dân chủ pháp trị để từ đó tuân thủ các quy tắc quốc tế. Tại sao ĐCSTQ luôn nhấn mạnh vấn đề xây dựng luật pháp nghiêm minh? Có phải là cảm thông với những người dân Trung Quốc luôn bị áp bức? Không đúng! Cái gọi là hệ thống pháp luật của ĐCSTQ chủ yếu là dành cho người nước ngoài, và trên danh nghĩa đó chẳng qua là cam kết để phù hợp gia nhập WTO.

Trong những năm qua, việc xây dựng hệ thống pháp luật của ĐCSTQ dường như đã đạt được những kết quả nổi bật, các bộ luật lần lượt được ban hành, bề ngoài cho thấy dường như theo kịp tiến bộ các nước phương Tây hiện đại. Thật đáng tiếc, ĐCSTQ thường chỉ nghiêm với bên ngoài mà lỏng lẻo nội bộ. Luật lao động đã được ĐCSTQ ban hành nhiều năm và được các công ty nước ngoài chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc thì như thế nào? Văn hóa doanh nghiệp 996 (làm từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, một tuần làm 6 ngày) hay thậm chí 007 (làm việc liên tục 7 ngày trong tuần không nghỉ) được bình thường hóa, vấn đề khủng hoảng tuổi 35 (doanh nghiệp chỉ tuyển lao động từ 35 tuổi trở xuống)…. và vô số kể biểu hiện vi phạm luật lao động đã là chuyện quá bình thường và bất lực đối với nhiều người lao động Trung Quốc. Mặc dù luật sở hữu trí tuệ đã được ban hành, nhưng ĐCSTQ vẫn không hổ thẹn khi cưỡng đoạt công nghệ phương Tây ở cấp quốc gia. Công ty nước ngoài muốn bán xe hơi ở Trung Quốc? Vậy thì hãy thành lập liên doanh với các công ty ô tô Trung Quốc theo tỷ lệ vốn nước ngoài thấp hơn và phải phụ trách cung cấp công nghệ cho công ty Trung Quốc, công ty phía Trung Quốc phụ trách vấn đề thị trường. Muốn bán đường sắt cao tốc cho Trung Quốc để kiếm tiền? Công nghệ phải được chuyển giao để thực hiện tất cả sản xuất tại Trung Quốc, hệ quả cuối cùng là Trung Quốc sẽ cạnh tranh giành thị trường quốc tế với giá thấp hơn. Sản phẩm mạng internet ưu việt? Tường lửa ngăn chặn mà không có thương lượng! Trung Quốc làm nhái và dựa vào thị trường khổng lồ Trung Quốc để lớn mạnh hơn, cuối cùng là xuất khẩu để đè bẹp đối thủ!

Những lợi ích ngắn hạn có thể thu được bằng những thủ đoạn gian xảo, nhưng tình trạng mất uy tín sẽ dẫn đến tương lai ảm đạm. Giống như một võ sĩ quyền anh bình thường có thể hạ nhà vô địch quyền anh Tyson một lần bằng thủ đoạn phạm luật khi đá vào đáy quần, nhưng những đòn phản công sau đó rất quyết liệt và không thể tránh khỏi. Sau khi kinh tế Trung Quốc cải cách mở cửa và phát triển nhanh chóng trong nhiều thập kỷ kể từ khi gia nhập WTO thì suy thoái là không thể tránh khỏi. Thất vọng vì vấn đề phong tỏa thị trường và lo sợ bị cướp bóc công nghệ khiến các chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu đề phòng Trung Quốc, hệ quả chiến tranh thương mại nổ ra và phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc. Thực tế đã chứng minh rằng nếu không có sức mạnh kỹ thuật của riêng mình thì “siêu xe chạy đường vòng” cũng không thể thành công. Lấy con chip làm ví dụ, khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa kỹ thuật đối với con chip cao cấp của Trung Quốc, các công ty do Huawei đứng đầu đã ngay lập tức bị mù. Khoản đầu tư nghìn tỷ USD của ĐCSTQ vào tinh chế chip cũng kết thúc trong phá sản. Xem ra, dù là mèo đen hay mèo trắng, nếu không có chuột chết để bắt thì cũng vô dụng.

Là tư tưởng chủ đạo, thuyết mèo đen mèo trắng không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định chính sách và phong cách làm việc của chính quyền trung ương và địa phương của ĐCSTQ: Không có kế hoạch dài hạn, chỉ biết thiển cận mưu lợi ngắn hạn. Khi doanh thu tài chính địa phương không đủ thì phải làm thế nào? Bán đất đẩy giá bất động sản lên để hỗ trợ tài chính và thúc đẩy GDP. Để phát triển bất động sản thì các ngân hàng được phép cho các công ty nhà đất vay nhiều hơn, thậm chí thả lỏng cho các công ty kinh doanh nhà ở được dùng quỹ xây dựng nhà ở mà người mua cho vay để mua thêm đất và mở thêm bất động sản, bất chấp xu thế giá nhà đất trong tương lai quá cao khiến không ai dám gần và gây khủng hoảng nợ. Để phát triển kinh tế cần phải có tiền, do đó quỹ an sinh xã hội có thể bị chiếm dụng, tiền gửi ngân hàng cũng có thể bị chiếm dụng. Nếu cả thành phố muốn có N đợt axit nucleic thì chỉ cần sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Đối với việc suy kiệt quỹ an sinh trong tương lai hay vấn đề người tiêu dùng không thể rút tiền gửi ngân hàng thì sao? Để tính sau, dù sao cần xử lý xong vấn đề trước mắt, con chuột tạm thời bắt được là con mèo tốt!

Mặt khác, để đạt được mục tiêu, tất nhiên cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là thông qua con đường xám đầy thủ đoạn khôn lỏi. Cứ thế theo thời gian, những con đường quang minh chính đại vì không được hiệu quả nên không thể vận hành theo được, thế là mọi thứ đều phụ thuộc vào các quy tắc bất thành văn. Đối với hầu hết các chính quyền cấp cơ sở ở Trung Quốc, muốn được họ giải quyết công việc thì phải “có quan hệ” với họ để được bật đèn xanh, không có thì khó xong việc. Thực tế vấn đề này không chỉ có ở chính quyền cơ sở mà là cả chính quyền trung ương. Về danh nghĩa, Hiến pháp là đạo luật cơ bản cao nhất, thế nhưng cơ quan trung ương nào thực hiện nghiêm túc? Trên danh nghĩa cơ quan quyền lực cao nhất là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), nhưng ai cũng biết rằng đây là đại hội bình phong, dấu cao su. Các quyết định quan trọng của ban lãnh đạo trung ương không phải được đưa ra tại bất kỳ cuộc họp chính thức nào, mà được thực hiện một cách riêng tư trong cái gọi là “nghị sự Bắc Đới Hà” tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà. Các quan chức không thể tuân theo các quy trình tổ chức thông thường khi giải quyết các vấn đề mà phải dành sự ưu ái cho những quan hệ mà đặc biệt từ những người được gọi là lãnh đạo cũ hay đồng chí, điều đó đã dẫn đến nạn bè phái nội bộ nghiêm trọng.

Thuyết “mèo đen mèo trắng” vô nguyên tắc đã làm suy thoái xã hội Trung Quốc một cách toàn diện. Các cấp chính quyền từ trên xuống dưới đều hành xử theo kiểu thủ đoạn ngắn hạn như vậy, và lối sống đông đảo người dân cũng như vậy! Từ khi cải cách mở cửa, dân gian Trung Quốc đã phổ biến câu “cười người nghèo chứ không chê gái điếm”!

Cuối cùng cần nhấn mạnh, quan điểm của tôi là hành vi của nhà nước không thể vô nguyên tắc, nhưng nếu bản thân các nguyên tắc đó sai thì có thể sửa đổi các nguyên tắc đó. Ví dụ, nguyên tắc quân phiệt của Nhật Bản trong Thế chiến thứ II là sai, Nhật Bản đã tuân thủ nguyên tắc này và đưa đất nước đi vào bóng tối, cuối cùng đã thua trong Thế chiến thứ II. Sau thế chiến thì Nhật Bản đã chọn nguyên tắc dân chủ pháp trị và tự do, và thúc đẩy trong quản trị, cuối cùng đã phát triển thành một quốc gia phát triển về chính trị và kinh tế. Vấn đề tôi phản đối là vô nguyên tắc, thói cơ hội và khôn lỏi rẻ mạt, kiểu hành xử đó cuối cùng sẽ dẫn đến một xã hội không đáng tin cậy, hỗn loạn và tham nhũng tràn lan lộng hành.

Quảng Vũ
(Bài viết thể hiện lập trường của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.) /Trí thức VN