Những khu vườn đáng kinh ngạc trên khắp thế giới

Cuốn Amazing Gardens of the World đã đưa ra danh sách những khu vườn ấn tượng nhất ở các quốc gia trên thế giới, từ Mỹ, Australia đến Pháp, Nhật Bản.

Amazing Gardens of the World anh 1

Vườn Nhật Portland, Oregon, Mỹ: Nhìn ra thành phố Portland, khu vườn này được xây dựng vào những năm 1950 sau Thế chiến II, như nhiều vườn Nhật khác ở Mỹ. Vườn mở cửa đón khách chính thức từ năm 1967 và tiếp tục được mở rộng, cải tạo. Ảnh: Thedailyworld.

Chùm ảnh: Những khu vườn đáng kinh ngạc trên khắp thế giới

Vườn cầu Seattle, Washington, Mỹ: Những khối cầu trông như phim viễn tưởng này là nơi trồng hơn 40.000 cây. Thiết kế theo phong cách sinh học này đang thu hút các tòa nhà từ khắp nơi trên thế giới học hỏi. Ảnh: Dezeen.

Amazing Gardens of the World anh 3

Chateau de Villandry, Indre-Et-Loire, Pháp: Khu vườn của thời phục hưng này đem lại cho du khách những mảng màu và không gian tuyệt đẹp. Vào mùa thu, những loại rau củ tự nhiên điểm tô thêm vẻ trù phú. Ảnh: MFCH.

Amazing Gardens of the World anh 4

Babylonstoren, Mũi Tây, Nam Phi: Babylonstoren là một trong những trang trại cổ nhất Nam Phi, giờ trở thành khách sạn. Nơi đây có 15 “phòng vườn” nổi bật trên nền núi Simonsberg hùng vĩ, gồm mê cung, ao hoa súng, và hàng nghìn cây clivias nở vào mùa xuân. Ảnh: Insideguide.

Amazing Gardens of the World anh 6

Vườn Koishikawa Kokaru-en, Tokyo, Nhật Bản: Là một trong những công viên cổ xưa nhất thành phố, khu vườn này được xây dựng năm 1629 và tồn tại đến bây giờ. Nơi này đẹp nhất là vào mùa xuân và mùa thu, khi hoa nở hay lá chuyển màu. Ảnh: Tokyocheapo.

Amazing Gardens of the World anh 7

Vườn Thực vật Hoàng gia, Victoria, Australia: Nằm bên bờ sông Yarra, Melbourne, với bãi cỏ, hồ nước xanh mát, khu vườn này có hàng chục bộ sưu tập thực vật. Du khách có thể ngắm nhìn những loài dương xỉ, bạch đàn, hoa súng từ nhiều quốc gia. Ảnh: Finacialtimes.

Amazing Gardens of the World anh 9

Vườn của Monet ở Giverny, Aure, Pháp: Khu vườn của danh họa được chia làm 2 phần. Trong đó, một phần là vườn kiểu Nhật với hồ hoa súng, một phần tập trung vào các trảng hoa, cây ăn quả và hồng leo. Ảnh: Normandytourism.

Amazing Gardens of the World anh 10

Keukenhof, Lisse, Hà Lan: Thiên đường hoa này gồm hàng trăm loại tulip được bố trí thành các khu rải rác. Tại đây, du khách có thể tản bộ dưới những tán cây, ngắm hoa và thư giãn bên hồ nước đẹp. Ảnh: Dutchcountryside.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Thêm một bức tranh của danh họa Lê Phổ được bán giá triệu USD

Trong phiên đấu giá vào tối ngày 27/4 tại nhà đấu giá Sotheby’s (Hồng Kông), Bức tranh Figures in a garden (Dáng hình trong vườn) của danh hoạ Lê Phổ đã được đặt mua với giá 2,28 triệu USD, cao thứ hai trong lịch sử đấu giá tranh Việt.

Khởi đầu phiên đấu giá, những người tổ chức dự đoán Figures in a garden sẽ không đạt giá cao và chỉ đặt mức khởi điểm dưới 400.000 USD. Tuy nhiên sau nhiều lần nâng giá, bức tranh đã đạt được giá hơn 2,28 triệu USD (khoảng 52,4 tỷ đồng).

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, bức tranh được chủ cũ mua lại từ Phòng trưng bày Wally Findlay ở Palm Beach (Mỹ) từ năm 1973 và nằm trong bộ sưu tập tư nhân trước khi đưa ra đấu giá. Tác phẩm có chữ ký bằng tiếng Anh cùng những dòng tiếng Trung của do chính hoạ sĩ Lê Phổ ghi bên dưới.

 Thêm một bức tranh của danh họa Lê Phổ được bán giá triệu USD  - Ảnh 1.

Bức “Figures in a garden” của Lê Phổ có giá 2,28 triệu USD

Bức tranh giữ kỷ lục hiện nay là bức Portrait of Mademoiselle Phuong (Chân dung cô Phương) của danh hoạ Mai Trung Thứ . Cũng tại nhà đấu giá Sotheby’s này, bức Portrait of Mademoiselle Phuong đã được khách đặt mua với giá 3,1 triệu USD vào tháng 4/2021.Với mức giá hơn 2.28 triệu USD, bức Figures in a garden đã trở thành bức tranh Việt cao giá thứ 2 trong lịch sử đấu giá tranh Việt trên thị trường thế giới.

Tuy nhiên với việc bức Figures in a garden được mua với giá 2,28 triệu USD, danh hoạ Lê Phổ đã có bức tranh thứ tư đạt mức giá trên 1 triệu USD. Trước đó, 3 bức tranh khác của Lê Phổ là bức Jeune femme attachant son foulard (Thiếu nữ choàng khăn) đã được bán với giá 1,1 triệu USD trong phiên của Christie’s Hong Kong hồi tháng 5/2021, bức Nude (Khoả thân) đạt mức 1,4 triệu USD trong phiên đấu giá “20th Century & Contemporary Art” hồi tháng 5/2019 và bức Family Life (Đời sống gia đình) đã được bán với giá 1,1 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s hồi tháng 4/2017.

Bức “Jeune femme attachant son foulard” của Lê Phổ có giá 1,1 triệu USD

Danh hoạ Lê Phổ sinh năm 1907 tại Hà Đông (Hà Nội hiện nay). Năm 1925, Lê Phổ trúng tuyển khoá đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và tới năm 1928, ông đã có triển lãm đầu tiên cùng các danh hoạ như Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm. Năm 1931, ông sang Pháp theo học trường Mỹ thuật Paris rồi năm 1933 ông trở về tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1937, Lê Phổ sang Pháp định cư và vẽ tranh, tổ chức nhiều triển lãm riêng tại Pháp.

Bức “Family Life” của Lê Phổ có giá 1.1 triệu USD

Lê Phổ được coi là họa sĩ bậc thầy ở Việt Nam và trên thế giới với nhiều tác phẩm đắt giá. Ông còn được giới phê bình Mỹ thuật xếp trong nhóm tứ kiệt của hội họa Việt Nam tại châu Âu, bên cạnh Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu và Vũ Cao Đàm.

Danh hoạ Lê Phổ qua đời vào năm 2001 tại Paris.

Theo Trọng Thịnh / Tiền phong

“Số đỏ” lý thú vì chuyện xưa vẫn mới

Das große Los – bản tiếng Đức của tác phẩm văn học Số đỏ – vừa ra mắt độc giả Đức đầu năm 2022. Đảm nhận việc dịch tác phẩm nổi tiếng này của Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939) là hai dịch giả Hoàng Đăng Lãnh và Rodion Ebbighausen. Phóng viên trò chuyện cùng hai ông.

Bìa tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng ấn bản tiếng Đức

Có thể thấy Số đỏ khá… “đỏ” trong việc được bạn đọc bên ngoài Việt Nam đón nhận. Năm 2003, Los Angeles Times chọn Dumb Luck – Số đỏ bản tiếng Anh xuất bản ở Mỹ là một trong 50 cuốn sách hay nhất năm 2003. Bản Số đỏ tiếng Trung Quốc do PGS Hạ Lộ (ĐH Bắc Kinh) ra mắt năm 2021 cũng được độc giả Trung Quốc yêu thích. Tác phẩm văn học ra đời năm 1936 này nay được dịch sang tiếng Đức là một nỗ lực của hai dịch giả nhằm góp phần giới thiệu với độc giả Đức một tác giả được đông đảo độc giả Việt Nam yêu mến.

* Ông và đồng dịch giả Rodion Ebbighausen đã mất bao lâu để hoàn tất bản dịch? Vì sao “dự án” đưa văn học Việt tới Đức của ông bắt đầu bằng Số đỏ của Vũ Trọng Phụng? Việc chuyển ngữ có khó khăn với các ông không?

– Khó có thể nói chính xác chúng tôi đã mất bao nhiêu lâu để dịch Số đỏ. Công việc sau nhiều năm mới hoàn thành bởi do hoàn cảnh mỗi người, chúng tôi không có điều kiện dồn hết thời gian cho công việc này. Ngoài ra, vì chúng tôi mong muốn hoàn thành công việc một cách cẩn thận và chu đáo, nên đã không vội vàng. Đồng thời, chúng tôi cũng dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu tác giả cũng như tác phẩm thông qua các chuyên gia am hiểu về Vũ Trọng Phụng như nhà phê bình Lại Nguyên Ân và học giả Peter Zinoman.

Số đỏ không phải là tác phẩm tiếng Việt duy nhất được dịch sang tiếng Đức. Lý do chúng tôi chọn dịch Số đỏ nằm ở giá trị văn học và yếu tố trào phúng của tác phẩm. Hơn nữa, do tính thời sự mà tác phẩm Số đỏ sau bấy nhiêu năm vẫn còn giữ được! Theo tôi, đó chính là một trong những giá trị đáng kể của tác phẩm.

Ví dụ, thái độ giả dối của một bộ phận trong xã hội đối với quyền tự do của người phụ nữ; chuyện mê tín dị đoan; chuyện báo chí (báo Gõ Mõ) làm tiền, quảng cáo vô tội vạ, cách nói năng lai Tây, lai Tàu hay chuyện cảnh sát chỉ rình phạt người ta, thi hành luật mà không nắm luật… Số đỏ lý thú là ở chỗ chuyện tưởng đã xưa, đã cũ mà hóa ra vẫn còn rất mới.

Chúng tôi thừa nhận rằng việc chuyển ngữ, từ nhan đề đến nội dung, là không dễ dàng ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình và hy vọng bản dịch của chúng tôi sẽ được bạn đọc Đức đánh giá tốt.

Dịch giả Rodion Ebbighausen từng nói rằng đặc tính hài hước, vấn đề gìn giữ truyền thống và cách tân khiến Số đỏ có tính toàn cầu. Ông có đồng tình với ý kiến đó? Liệu độc giả nước ngoài có dễ thẩm thấu giá trị lịch sử của một tác phẩm về xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20?

– Tôi nghĩ nền văn chương chân chính tự thân nó đã mang tính “toàn cầu”. Trong Số đỏ, đề tài chính là các mâu thuẫn giữa đổi mới và bảo thủ, giữa các xu hướng hiện đại hóa và gìn giữ truyền thống. Đây là những mối quan tâm mà mọi xã hội, bất kể xưa, nay, Đông hay Tây đều có. Số đỏ cho thấy một sự thật là cả sự cấm đoán, cản trở lẫn sự cổ xúy hô hào vô tội vạ cho những cái tưởng là mới trong cuộc sống đều có thể lố bịch hay kệch cỡm như nhau. Và, tôi nghĩ, sự thật bao giờ cũng mang tính toàn cầu.

Dịch giả Hoàng Đăng Lãnh. Ảnh: NVCC

Nhà Việt Nam học – giáo sư sử học Peter Zinoman – đồng dịch giả Dumb Luck so sánh viễn kiến chính trị của Vũ Trọng Phụng tương đồng với nhà văn Anh George Orwell (1903 – 1950). Nhưng nhà phê bình Vương Trí Nhàn lại cho rằng Vũ Trọng Phụng “nệ cổ trong cách nhìn đời nói chung” và “trong trường hợp này, các nhà văn thực sự chỉ là công cụ của lịch sử”. Ông nghĩ sao về hai nhận xét này? 

– Tôi cho rằng văn chương nói chung và nhà văn nói riêng không phải và càng không thể là công cụ của ai hay của giai đoạn lịch sử nào. Nền văn chương, hiểu theo nghĩa là một bộ môn nghệ thuật của ngôn từ, theo tôi, chắc chắn sẽ thành công hơn nếu nó không bị chi phối bởi cái gì khác ngoài nghệ thuật của chính nó.

Vũ Trọng Phụng có thể không phải là tác giả hô hào cổ xúy cho phong trào Âu hóa mà ông chứng kiến. Ông giữ đúng vai trò một nhà văn là mô tả, bằng bút pháp và nghệ thuật ngôn từ của mình, cái xấu xa, kệch cỡm, cái lố bịch, ngốc nghếch, giả dối của phong trào đó nói riêng cũng như của cuộc sống xã hội đương thời nói chung. Việc chỉ ra cuộc sống xã hội phải như thế nào mới là tốt là đẹp, thiết tưởng  không phải là việc của ông. Liệu như thế có làm Vũ Trọng Phụng thành người bảo thủ hay người thiếu viễn kiến chính trị hay không thì tôi không bàn được. Tôi nghĩ, chính giá trị hiện thực và nghệ thuật ngôn từ trào phúng của tác phẩm – chứ không phải thái độ bảo thủ hay viễn kiến chính trị của tác giả – đã khiến cho độc giả Việt, ở mọi thời, mọi miền đất nước, đều thích đọc Số đỏ.

Tác phẩm Số đỏ bản tiếng Đức được Quỹ Dịch giả Đức tài trợ kinh phí. Ông có thể nói thêm về cách vận hành của quỹ? 

– Đây là quỹ được chính phủ liên bang cùng nhiều quỹ khác hỗ trợ. Tuy thế, quỹ hoạt động hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào nhà nước hay các cơ quan hỗ trợ nào khác.
Sự hỗ trợ của quỹ dành cho các dịch giả khá đa dạng, từ bồi dưỡng nghiệp vụ bằng nhiều hình thức, cung cấp phương tiện đến hỗ trợ tài chính.

Trước đây, quỹ chỉ hỗ trợ việc dịch văn chương nước ngoài sang tiếng Đức. Nhưng gần đây, quỹ mở rộng sự hỗ trợ đó cả cho việc dịch văn chương Đức ra tiếng nước ngoài.

* Học giả – dịch giả Nguyễn Hiến Lê từng nêu quan điểm về dịch thuật: “Không một bản dịch nào đúng hẳn với nguyên tác; bản dịch nào cũng mang ít nhiều cá tính, tài năng của người dịch, tinh thần của ngôn ngữ người dịch; cũng để lộ tâm tư người dịch, cái không khí thời đại của người dịch”, ông có đồng cảm với quan điểm đó?

– Tôi có thể thông cảm với quan điểm nói trên của Nguyễn Hiến Lê. Tuy nhiên, tôi nghĩ người dịch chỉ là trung gian giữa tác giả và người đọc. Người trung gian có trách nhiệm càng trung thành với tác phẩm và với tác giả càng tốt. Song, người dịch cũng có trách nhiệm giúp người đọc hiểu và thưởng thức tác phẩm của tác giả. Việc phải đồng thời hoàn thành cả hai trách nhiệm đó một lúc là không dễ dàng chút nào.

Về phần mình, tôi cần nói rõ, tôi chỉ coi mình là một độc giả may mắn. May mắn ở chỗ tôi có cơ hội đọc những gì tôi muốn và tự lựa chọn để dịch và giới thiệu một tác giả hay tác phẩm mình tâm đắc với người đọc khác. Người đọc sẽ quyết định xem họ có thích tác phẩm hay tác giả đó như tôi không.

* Sắp tới các ông có ý định dịch truyện ngắn đương đại nào của Việt Nam sang tiếng Đức không?

– Hiện nay chúng tôi đang nuôi ý định tuyển dịch một tập truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam như Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Võ Thị Hảo, Lê Minh Hà, Đỗ Hoàng Diệu. Song, tôi cũng cần nói rõ thêm rằng, nuôi ý định là một chuyện nhưng liệu chúng tôi có thực hiện được ý định đó hay không lại là chuyện khác.

Dịch giả Rodion Ebbighausen. Ảnh: DW

Dịch giả Rodion Ebbighausen: Có mối quan tâm lớn về Việt Nam ở Đức, nhưng…

“Tôi nghĩ tiểu thuyết Số đỏ tương đối phù hợp để thu hút độc giả Đức và châu Âu đến với văn học Việt Nam. Sự hài hước, tính phi lý và ngôn ngữ châm biếm đưa người đọc đến gần hơn với một nền văn hóa và xã hội còn ít được biết đến. Đồng thời, tác phẩm đề cập đến những chủ đề phổ quát về con người tồn tại ở mọi thời đại và trên toàn thế giới: Mong muốn được công nhận, lòng tham, nỗi hổ thẹn và sự xung đột giữa các thế hệ: điều gì được bảo tồn, điều gì được đổi mới”, dịch giả – nhà báo Rodion Ebbighausen chia sẻ với phóng viên qua email từ Bonn (Đức).

* Ông nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu nào của xã hội Âu hóa đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam trong Số đỏ? Theo ông, có phải chúng ta đang và sẽ còn sống trong thời đại mà các giá trị phương Tây tiếp tục định hình thế giới quan của phần lớn nhân loại? 

– Đối với tôi, một quốc gia hoặc một tiểu bang được điều hành tốt nếu và chỉ khi nó mang lại cơ hội bình đẳng cho TẤT CẢ cư dân của nó. Xã hội thuộc địa vào đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam dựa trên sự phân biệt chủng tộc và bóc lột. Với hầu hết người Việt Nam, họ không có cơ hội để vươn lên trong xã hội này hoặc phát triển tài năng của mình.

Tuy nhiên, tôi không tin rằng những đặc điểm này là một cái gì đó đặc biệt của phương Tây. Cũng đã và đang có sự bóc lột, phân biệt chủng tộc và bất công ở châu Á.

Chúng ta nên thay đổi thói quen chia thế giới thành phe Đông phe Tây – cuối cùng cũng chỉ là các điểm trên la bàn – mà nên xem xét việc phân loại các quốc gia theo cách cai trị tốt hay kém, theo cách điều hành hay hay dở.

* Là biên tập viên chính phụ trách ban châu Á thuộc hãng phát thanh truyền hình quốc tế DW tại Đức và nghiên cứu sâu về Đông Nam Á, cũng là một dịch giả yêu văn chương, theo quan sát của ông, nền văn học nào ở Đông Nam Á được giới thiệu nhiều ở Đức và vì sao?

– Thật không may, văn chương Đông Nam Á hầu như không được biết đến ở Đức. Phải đến năm 2015 mới có một sự thay đổi nhỏ, khi Indonesia trở thành khách mời danh dự của hội chợ sách Frankfurt – một trong hai hội chợ sách lớn và quan trọng ở Đức.

Ở Đức, hầu hết các tiểu thuyết do người Mỹ gốc Việt viết vẫn luôn được đọc như những tham khảo về Việt Nam (Ocean Vuong, Việt Thanh Nguyễn được nhiều người đọc đón nhận tại Đức trong những năm qua). Hiện cũng có những quyển sách do tác giả Đức gốc Việt viết, như tiểu thuyết mới xuất bản gần đây của Khuê Phạm.

Ngoài bản dịch tác phẩm của Vũ Trọng Phụng mà anh Hoàng Đăng Lãnh và tôi đảm nhận, còn có những bản dịch tác phẩm của Bảo Ninh, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài và các tác giả khác. Viện Goethe ở Hà Nội cũng tổ chức dịch truyện của các tác giả trẻ Việt Nam sang tiếng Đức – công việc mà tôi đã làm cùng dịch giả, giảng viên Nguyễn Xuân Hằng.

Có một mối quan tâm lớn về Việt Nam ở Đức, vốn cũng gắn với thực tế là khoảng 100.000 người Việt hoặc người Đức gốc Việt sống tại Đức. Có một tiềm năng lớn (cho việc đưa văn học Việt Nam tới Đức – PV) nhưng đáng tiếc là không được khai phá. Việc văn chương Việt Nam ít được biết đến cũng là do thường xuyên mất liên lạc với văn học thế giới vì sự kiểm duyệt và quy định chặt chẽ.

LINH THOẠI/TTCT / Van VN

Người Do Thái dạy con bằng 7 quy tắc quý hơn vàng để tạo nên những tinh hoa của nhân loại: Một điều nhiều cha mẹ phàn nàn về con nhưng lại được khuyến khích ở quốc gia này

Dân tộc Do Thái được biết đến với trí tuệ hàng đầu thế giới. Không chỉ có vậy, họ cũng là những người sở hữu lượng tài sản hơn nhiều lần các dân tộc khác. Vậy bí quyết giáo dục con của họ là gì?

Mọi người đều biết, Do Thái được cả thế giới công nhận là “Dân tộc thông minh nhất trên thế giới”. Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới song 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cả thế giới thuộc về dân tộc này.

Người Do Thái chiếm đến 1/2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1/3 số triệu phú ở Mỹ và 18/40 người đứng đầu danh sách Forbes (theo số liệu của năm 2013) cũng chính là người dân đến từ dân tộc này như ông vua dầu mỏ Rockefeller, ông trùm tài chính George Soros, ông trùm tài chính phố Wall Morgan… Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái.

Người Do Thái dạy con bằng 7 quy tắc quý hơn vàng để tạo nên những tinh hoa của nhân loại: Một điều nhiều cha mẹ phàn nàn về con nhưng lại được khuyến khích ở quốc gia này - Ảnh 1.

Không chỉ có tài kinh doanh giỏi, các bố mẹ Do Tháu còn có cách giáo dục con độc đáo. Phương pháp giáo dục con của họ được đúc kết bằng 8 câu nói quý hơn vàng dưới đây:

1. Đọc sách là cách tốt nhất để lấp đầy trí tuệ cho bộ não

Trí thông minh của người Do Thái có liên quan nhiều đến niềm yêu thích đọc sách của họ. Dù trong cảnh nghèo đói, túng quẫn, người Do Thái phải bán đồ đạc để kiếm sống thì họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bán sách. Người Do Thái không bao giờ làm hỏng sách, họ sẽ luôn sửa chữa nếu sách bị hư hỏng, khi sách cũ nát không đọc được nữa, họ sẽ trịnh trọng đào một cái hố để “chôn” chúng.

Người Do Thái dạy con bằng 7 quy tắc quý hơn vàng để tạo nên những tinh hoa của nhân loại: Một điều nhiều cha mẹ phàn nàn về con nhưng lại được khuyến khích ở quốc gia này - Ảnh 2.

Người Do Thái được mệnh danh là “dân tộc đọc sách”, họ có thể đọc sách bất kể thời gian và địa điểm, trên đường phố, quảng trường hay thậm chí là nhà ga.

Chính vì sở hữu thói quen tự học được trau dồi từ khi còn nhỏ nên việc đọc sách đã trở thành một phần không thể từ bỏ của người Do Thái trong suốt quãng đời của mình. Họ tự biến trí tuệ của nhân loại thành kiến thức của mình và dùng nó để tạo ra những giá trị và của cải.

Chính vì lý do này mà cha mẹ Do Thái lúc nào cũng dạy con yêu sách vì họ biết rằng đọc sách là cách tốt nhất để lấp đầy trí tuệ cho não bộ.

2. Học là sự lặp lại không ngừng nghỉ

Người Do Thái coi việc học là “sự lặp đi lặp lại”. Đọc, nói, nghe, viết phải được thực hành lặp đi lặp lại và những gì đã học phải được ghi nhớ bằng cách nhắc lại. Với phương pháp giáo dục này của người Do Thái khá tương đồng với câu nói của Lênin: “Học, học nữa, học mãi”.

3. Bạn luôn là duy nhất

Cha mẹ Do Thái rất coi trọng việc xây dựng lòng tự trọng cho con. Họ dạy con suy nghĩ rằng chúng ta là duy nhất ngay từ khi còn nhỏ. Các bậc phụ huynh khuyến khích con theo đuổi mọi điều tốt đẹp và dạy con rằng sự khác biệt không liên quan gì đến bẩm sinh.

Điều này cho phép những những đứa trẻ tự tin và tin vào khả năng của mình ngay từ khi còn nhỏ. Tất nhiên cha mẹ Do Thái cũng sẽ chú ý đến việc trau dồi các đức tính khác để những đứa trẻ không tự tin một cách kiêu ngạo.

4. Đừng đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài và không phân biệt đối xử với người khác

Theo quan điểm của người Do Thái, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo đôi khi có thể là khoảng cách lớn. Song họ cho rằng người giàu chưa chắc đã hạnh phúc và người nghèo chưa chắc đã tuyệt vọng. Người dân Do Thái tin vào câu nói: “Chớ khinh kẻ nghèo, vì nhiều người cũng rất uyên bác”.

5. Tìm ra lý do thất bại chứ không phải tập trung đến điểm số

Khi con bị điểm kém, nhiều bố mẹ chỉ tập trung đến điểm số để la mắng. Song người Do Thái lại tập trung vào việc tìm ra nguyên nhân khiến con thất bại. Bởi thất bại này chính là chìa khóa của thành công tới.

Ví dụ nếu con bị điểm thấp trong bài kiểm tra, cha mẹ Do Thái thường không chỉ trích con mà tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để vấn đề.

6. Đặt câu hỏi là thói quen cần được trau dồi nhiều nhất

Nếu như nhiều phụ huynh Việt cảm thấy phiền phức với 1000 câu hỏi vì sao của con trẻ thì cha mẹ Do Thái lại khuyến khích chúng đưa những thắc mắc. Bởi người có trí tuệ là người biết hoài nghi và đặt câu hỏi.

Vì thế cha mẹ Do Thái luôn cổ vũ con dám đặt câu hỏi, dám thắc mắc. Khi biết đặt câu hỏi, bé sẽ hỏi càng nhiều và khi đi tìm lời giải cho thắc mắc của mình chính chúng sẽ học được những điều bổ ích.

Cha mẹ Do Thái tin rằng khi biết hỏi cũng có nghĩa là bé đã suy nghĩ về sự vật. Do đó nếu có thể tự khám phá ra câu trả lời thì bé sẽ cảm thấy hứng thú với việc học và tìm hiểu kiến thức. Vì vậy cha mẹ không chỉ khuyến khích con đặt câu hỏi mà còn cần kiên nhẫn lắng nghe và giúp con tìm được câu trả lời.

7. Trân trọng thời gian như vàng

Người Do Thái rất coi trọng thời gian và điều này được dạy ngay từ khi còn nhỏ. Dân tộc này xem thời gian là cuộc sống, là vàng bạc vì thế họ luôn nắm bắt từng phút để có được cơ hội phát triển và bứt phá.

Theo Sina / Đinh Anh / Nhịp sống kinh tế

Nga cảnh báo tấn công trung tâm “đầu não” Ukraine bằng vũ khí thông minh

Moscow cảnh báo đáp trả bằng vũ khí thông minh tầm xa nếu Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Nga cảnh báo tấn công trung tâm đầu não Ukraine bằng vũ khí thông minh - 1
Một vụ cháy sau các cuộc giao tranh ở Kharkov, Ukraine (Ảnh: AP).

Cảnh báo của Nga được đưa ra vào tối 26/4 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey tuyên bố, việc nhắm mục tiêu tấn công vào hệ thống hậu cần của Nga là hành động “hợp pháp” khi các lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

“Hoàn toàn hợp pháp khi tấn công các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ đối phương nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần và tiếp tế của họ”, ông Heappey nói với BBC.

Điện Kremlin tuyên bố lực lượng Nga sẽ tấn công thủ đô Kiev nếu Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc London trực tiếp xúi giục chính quyền Kiev thực hiện các hành động như vậy, nếu những nỗ lực đó thành hiện thực, sẽ ngay lập tức dẫn đến phản ứng tương xứng của chúng tôi. Như chúng tôi đã cảnh báo, các lực lượng vũ trang Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí thông minh tầm xa nhằm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo, việc các quan chức phương Tây hiện diện ở trung tâm ra quyết định ở Kiev trong vai trò là các cố vấn sẽ không phải là vấn đề với Nga trong việc ra quyết định đáp trả.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm tới Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của quan chức Mỹ tới Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 cáo buộc quân đội Ukraine đang tìm cách tiến hành các vụ phá hoại và tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Nga cảnh báo lực lượng quân sự nước này sẽ tấn công các trung tâm chỉ huy ở thủ đô Kiev nếu lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công sang lãnh thổ Nga.

Nga gần đây đã báo động nguy cơ khủng bố ở 3 khu vực giáp biên giới Ukraine gồm Bryansk, Kursk, Belgorod và một số thành thị ở khu vực Krasnodar, Voronezh và Crimea. Moscow cáo buộc lực lượng của Ukraine nhiều lần tấn công vào lãnh thổ miền Nam của Nga. Hệ thống phòng không ở vùng Belgorod giáp Ukraine đã được đưa vào tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ nổ bí ẩn.

Hàng loạt vụ nổ đã được ghi nhận vào sáng sớm ngày 27/4 tại 3 tỉnh của Nga giáp biên giới với Ukraine. Một kho đạn ở Belgorod cũng bốc cháy vào thời điểm này.

Rạng sáng 25/4, một kho dầu ở Bryansk cũng bốc cháy. Giới chức Nga tuần trước cáo buộc các trực thăng vũ trang Ukraine mang theo vũ khí hạng nặng đã tấn công các công trình dân sự, khiến 7 người ở vùng Bryansk bị thương.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tháng 4 cho biết, Nga sẽ tăng cường tiềm lực quân sự ở biên giới phía Tây để đảm bảo an ninh cho khu vực này. Biên giới phía Tây của Nga giáp với Ukraine, Belarus, Phần Lan, Estonia Latvia.

Ủy ban Điều tra Nga (RIC) cáo buộc quân đội Ukraine muốn thực hiện các động thái nhằm gây áp lực với những người ra quyết định ở Nga, buộc họ phải kết thúc sớm chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ cáo buộc nước này đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. 

Theo Fox

Cuộc chiến tranh ngầm giữa Nga với Mỹ


Cho tới nay, hai ông Vladimir Putin và Joe Biden vẫn có thể “giả bộ” như giữa Nga – Mỹ không hề có chiến tranh; nhưng sự thật không phải như vậy. Có thể nói trong hai tháng qua Tình báo Mỹ đã “tham chiến” dù không ai có mặt trên đất Ukraine.
Cho tới nay, hai ông Vladimir Putin và Joe Biden vẫn có thể “giả bộ” như giữa Nga – Mỹ không hề có chiến tranh; nhưng sự thật không phải như vậy. Có thể nói trong hai tháng qua Tình báo Mỹ đã “tham chiến” dù không ai có mặt trên đất Ukraine.

Mỹ với Nga đang tham dự một cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều không thừa nhận. Vladimir Putin và Joe Biden đều giả bộ như không có gì; vì quân đội hai nước chưa công khai bắn nhau.

Mỹ với Nga đang tham dự một cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều không thừa nhận. Vladimir Putin và Joe Biden đều giả bộ như không có gì; vì quân đội hai nước chưa công khai bắn nhau.

Ông Vladimir Putin có nói rằng khi NATO gửi vũ khí giúp Ukraine tức là gây chiến với Nga. Ông dọa sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói bóng gió đến Đại chiến Thứ Ba, đến bom nguyên tử, nhưng ai cũng hiểu đó là những lời nói suông. Ông Putin vẫn bán dầu lửa và khí đốt nếu có nước nào hỏi mua. Ba Lan đã gửi cho Ukraine cả máy bay và thiết giáp do Nga cung cấp thời còn chế độ cộng sản. Nga ngưng bán khí đốt, đe dọa, nhưng vẫn không dám đánh thẳng vào các địa điểm chuyển giao vũ khí các nước NATO cho Ukraine, nằm sát biên thùy Ba Lan.

Về phần Joe Biden, ông đã gọi ông Putin là một “tên sát nhân,” một “tội phạm chiến tranh,” rồi nâng lên hàng “đồ tể;” còn nói thẳng không nên để ông Putin ngồi yên nắm quyền. Nói như thế còn nặng nề hơn công khai tuyên chiến. Ví thử ông Biden tặng ông Tập Cận Bình những danh hiệu tương tự thì chắc Trung Cộng đã tuyệt giao với Mỹ và cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng lâm chiến. Nhưng ông Putin chứng ông tỏ có một lớp da rất dầy, vẫn im lặng.

Khi một nước tấn công một nước khác, thì phải coi tất cả những ai giúp quân đối địch với mình là kẻ thù. Không đối đầu trong chiến tranh trực tiếp; nhưng nếu anh giúp một nước đang đánh nhau với tôi tức là anh đánh tôi. Trên thế giới ai cũng phải hiểu như vậy.

Hai phe đang tham dự một cuộc chơi “hiểu ngầm.” Joe Biden không dám công khai nói rằng mình đang đánh Nga. Vladimir Putin không dám nói rằng mình đang bị đánh.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tố cáo các nước Tây phương đang “sử dụng” người Ukraine để đánh Nga. Nhưng ai cũng biết rằng quân Ukraine không tấn công nước Nga, họ chỉ tự vệ. Cho nên lời kết án đó vô nghĩa, không căn cứ.

Nga với Anh quốc cũng đang dự một “cuộc chiến giả bộ,” bên ngoài nói vậy mà bên trong không phải vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng quân Ukraine có thể đánh vào các địa điểm trong nước Nga, dùng vũ khí do nước Anh viện trợ, đó là một thẩm quyền chính đáng. Sau đó nhân viên bộ Quốc phòng Anh phải “nói rõ hơn,” rằng nước Anh không can dự vào việc quân Ukraine chọn đánh chỗ nào. Nhưng minh xác như vậy cũng chỉ để tiếp tục “giả bộ” mà không nói thêm được gì cả.

Nga đã phản ứng, tuyên bố nếu vũ khí Anh, Mỹ bắn sang Nga thì sẽ leo thang, bắn hỏa tiễn vào đầu não Kyiv dù đang có các cố vấn nước khác ở đó. Câu này ám chỉ chuyến đi của hai ông bộ trưởng Mỹ, mới đến Kyiv chụp hình chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã quảng cáo trước mấy ngày, hầu như báo trước cho Nga biết, rằng họ sắp tới Kyiv. Nga hiểu, và không đụng tới Kyiv trong những ngày giờ đó. Nếu công nhận đang lâm chiến với Mỹ thì Nga đâu cần phải lo mình bắn trúng hai vị bộ trưởng, hai người chủ yếu trong chính sách chiến tranh của Mỹ?

Trong khối NATO, Anh và Mỹ chống Nga mạnh nhất. Các nước Pháp, Đức, Hòa Lan, cho đến Lithuania đều gửi vũ khí giúp Ukraine nhưng chỉ tượng trưng, Anh và Mỹ giúp nhiều loại nguy hiểm và có hiệu quả nhất. Nhưng gíup vũ khí chỉ là “viện trợ mặt nổi.” Quan trọng hơn nữa, Anh Mỹ còn cung cấp các tin tức tình báo cho quân đội Ukraine. Công tác “viện trợ chìm” này đã bắt đầu trước khi quân Nga tấn công. Tháng Giêng năm 2022, Giám đốc CIA William Burns đã gặp Tổng thống Zelensky ở Kyiv. Ông báo cáo trước quốc hội Mỹ rằng “Chúng ta chia sẻ các tin tức tình báo chi tiết tỉ mỉ về kế hoạch đánh Kyiv của Nga.”

Trước đó, CIA đã hợp tác với tình báo Ukraine, sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea năm 2014. Công tác đầu tiên trong mấy năm trời, là tìm ra những gián điệp nằm vùng của Nga. Bởi vì trong thời còn chế độ cộng sản mọi thứ ở Ukraine nằm trong hệ thống tương đương của Liên bang Xô viết. Tới năm 2022, tin rằng Tình báo Ukraine đã thanh lọc xong, Mỹ bắt đầu trao cho Ukraine chi tiết về các kế hoạch hành quân, các cuộc điều động và đường đi nước bước của quân Nga. Những tin tức đó có thể chuyển ngay tức thời mà không sợ tiết lộ nguồn tin của CIA.

Tôn Tử nói, “Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.” Tình báo Anh, nhất là Mỹ, đã giúp quân đội Ukraine “biết người” trong cuộc chiến hơn hai tháng qua.

Ngay trong ngày đầu tiên, Ukraine đã bắn hạ một máy bay chở mấy trăm lính biệt kích dù Nga ở phi trường Hostomel gần Kyiv, phá vỡ kế hoạch chiếm phi trường để đổ quân lính, vũ khí và các chiến cụ rồi tấn công vào đầu não chính phủ.

Ai cũng biết rằng quân đội Ukraine yếu hơn Nga về mọi mặt; thua kém nhất là không quân. Trước ngày Nga tấn công, nhân viên quân sự Mỹ đã quan sát hệ thống phòng không của Ukraine. Họ đề nghị mỗi ngày di chuyển các máy bay, phân tán các hàng súng và hỏa tiễn ở phi trường. Theo tin NBC News, nhờ tin tình báo của Mỹ cho biết trước các cuộc không tập của Nga, nhiều máy bay và hệ thống phòng không đã được di chuyển ngay trước khi bị máy bay Nga tấn công. Máy bay Nga đã đánh vào những phi trường bỏ trống. Không lực Ukraine bớt thiệt hại, giúp bộ binh không bị máy bay Nga đánh, và bảo vệ được không phận.

Các cuộc chuyển quân của Nga, các địa điểm quy tụ máy bay hoặc thiết giáp Nga cũng được vệ tinh của các công ty tư thu lượm và phổ biến trên mạng. Quân đội Ukraine đã sử dụng các tin tức công khai này. Ngoài ra, họ cũng nghe lén các cuộc điện thoại trong quân đội Nga, vì Nga vẫn còn dùng các dụng cụ từ thời xưa. Binh sĩ Nga khi có dịp cướp được những điện thoại di động của thường dân bị họ giết, vẫn coi là một chiến lợi phẩm quý báu! Các cậu gọi ngay điện thoại cho gia đình, bất chấp lệnh cấp trên. Tám viên tướng Nga đã tử trận, nhiều người gọi điện thoại, để lộ vị trí cho pháo binh, máy bay hay drones của Ukraine nhắm bắn. Máy bay thám thính Mỹ và Anh theo dõi các cuộc chuyển quân của Nga, biết rõ đơn vị nào đang đi tới đâu, báo cho pháo binh và các drones của Ukraine biết các mục tiêu tấn công, với các tọa độ chính xác.

Theo NBC News, trong những tháng đầu, các luật sư thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và CIA đã ấn định loại tin tức nào có thể cung cấp cho Ukraine. Các tin tức bị giới hạn để Mỹ tránh không bị lên án là tham gia cuộc chiến. Chỉ thị đầu tiên không cho phép tiết lộ các mục tiêu tấn công để giúp quân Ukraine tái chiếm các vùng bị quân Nga cướp, và không được giúp Ukraine tấn công quân Nga ở Crimea cũng như trong vùng Dobas với hai chính quyền ly khai đã được Puitn công nhận.

Nhưng sau một thời gian, chiến tranh tàn bạo hơn, với các hành động giết hại thường dân của lính Nga, các cuộc pháo kích vào khu dân cư, từ tháng Tư Ủy ban An ninh Quốc gia trong chính phủ Mỹ đã xóa bỏ một số giới hạn này; cũng vì các đại biểu quốc hội Mỹ yêu cầu.

Ngoài ra, CIA đã đặc biệt giúp Ukraine bảo vệ Tổng thống Zelensky từ khi ông quyết liệt tử thủ ở Kyiv, từ chối không để Mỹ đưa ra khỏi thủ đô. Nga đã có kế hoạch ám sát ông Zelensky. Tình báo Mỹ và Ukraine đã thay đổi chỗ ông Zelensky ở hàng ngày, bảo đảm ông không ở cùng một chỗ với các tướng lãnh và những người trong bộ tham mưu.

Cho tới nay, hai ông Vladimir Putin và Joe Biden vẫn có thể “giả bộ” như giữa Nga – Mỹ không hề có chiến tranh; nhưng sự thật không phải như vậy. Có thể nói trong hai tháng qua Tình báo Mỹ đã “tham chiến” dù không ai có mặt trên đất Ukraine.

Mỹ đã giúp quân đội Ukraine đứng vững và lật ngược thế cờ với các tin tình báo, nhờ hệ thống các vệ tinh nhân tạo, các máy bay thám thính, và các nguồn cung cấp khác. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là khả năng sử dụng các thông tin một cách nhanh chóng, quyết liệt, nhờ tinh thần chiến đấu “Cosack” dũng cảm của dân và quân Ukraine.

Ngô Nhân Dụng / VOA