Lên Cao Bằng cắm trại dịp 30/4

CAO BẰNG – Suối Nặm Thoong, thuộc huyện Hoà An, còn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên, không gian xanh mát.

Suối Nặm Thoong, cách thị trấn Nước Hai khoảng 3 km, thuộc địa phận xã Đức Long, huyện Hoà An, là điểm dã ngoại có khung cảnh đẹp, gần gũi thiên nhiên, phù hợp cho các gia đình và các bạn trẻ thích hoạt động ngoài trời.

Nặm Thoong có dòng suối trong xanh, những ghềnh đá có hình dáng đẹp mắt, có những cây lớn toả bóng mát, vừa thích hợp cho cắm trại, vừa bơi lội.

Khi vào hạ, dòng suối trong xanh, nước chảy dưới nắng vàng. Sang thu nước chảy êm đềm, con suối như dải lụa vắt ngang những tán lá vàng. Đông đến khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng, dòng suối như ngủ quên giữa thời tiết lạnh giá của vùng miền núi. Mùa xuân đến khung cảnh như bừng tỉnh, cảnh vật sáng bừng sức sống.

Xung quanh Nặm Thoong là khung cảnh nông thôn miền núi bình yên, bên cạnh là thửa ruộng, xa hơn nữa là những dãy núi trập trùng…

Bãi đất ven suối có diện tích hơn 1.000 m2, là nơi tập trung đông người bởi vị trí này có sông nước, núi non, cây cối xanh mát quanh năm, không khí mát mẻ, trong lành.

Sau khi tắm, du khách có thể lên bờ ngồi quây quần dưới những căn chòi để nướng gà, vịt, cá… Tại Nặm Thoong, dịch vụ đồ ăn, đồ uống được cung cấp khá đầy đủ với 10 chòi lán dựng lên dưới những tán cây; có nhà vệ sinh, phao tắm để phục vụ du khách. Mỗi chòi có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ loại lớn hay nhỏ.

Đây là là điểm du lịch ngoài trời của tư nhân nên công tác an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường… chưa được quan tâm. Vì vậy, du khách cần lưu ý bảo vệ tài sản cũng như giữ sạch môi trường xung quanh, không xả rác bừa bãi.

Điểm đến cách Hà Nội khoảng 280 km, nằm ở ven đường quốc lộ nên thuận tiện di chuyển. Du khách đến huyện Hòa An, cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 15 km rồi đi theo Google Maps sẽ đến Nặm Thoong.

Lâm Anh – Bảo Ngọc

Chuyện vui văn học Sài Gòn: T.V.Đ – là cái gì?

Bây giờ đố ai tìm thấy được ba chữ T.V.Đ trên các tờ báo. Nhưng đó là một sinh hoạt văn nghệ mà không nhắc lại thì e có phần thiếu sót cho văn học Sài Gòn một thuở.

“Thi văn đoàn”

T.V.Đ là viết tắt ba chữ “thi văn đoàn” của các bạn trẻ ở lứa tuổi thiếu niên đã biết mơ mộng văn chương, ham đọc, thích viết. Sang trọng thì ghi tên gia nhập vào những “gia đình” của các tờ báo thiếu nhi hoặc các trang báo thiếu nhi của những nhật báo lớn như “Gia đình Thằng Bờm” (báo Thằng Bờm), báo Tuổi Hoa, Mai Bê Bi (báo Chính Luận).

Gia nhập những “gia đình sáng tác” này có cái lợi là bài hay thì sẽ được đăng báo ngay, phát hành rộng rãi thì “sướng rên mé đìu hiu” (chữ của một nhà văn) như sắp thành nhà văn thứ thiệt. Cái không hay của những “gia đình” kiểu này thì ít khi được gặp nhau, không được trao đổi “kinh nghiệm sáng tác”.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa

Chỉ cần ba hoặc bốn người thật trẻ, ham đọc, thích viết, quy định hằng tuần hay một tháng gặp nhau một lần trao đổi chuyện văn chương, rồi viết bài, nộp bài, đọc cho nhau nghe để… khen nhau là đã trở thành một “thi văn đoàn”. Mỗi thành viên, sau khi ở trong một thi văn đoàn có trách nhiệm và bổn phận là phải ghi dưới bút hiệu của mình cái tên thi văn đoàn mà mình là thành viên mỗi khi viết bài gửi đến tòa soạn các báo.

Tên của các “thi văn đoàn” phải thật là kêu, càng lạ lùng càng tốt. Giống như các bút hiệu của các thành viên càng rổn rảng hoặc trữ tình mướt rượt mới đúng là nhà thơ như Hoài Thy Yên Thi (bút hiệu đầu tiên của Nguyễn Tất Nhiên), Thương Hoài Niệm, Hồng Thanh Mộng…

Lúc ấy, các báo Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa, Văn, Văn Học, trang thiếu nhi các tờ nhật báo đều thấy dưới mục bài nhận được nở rộ những “Thiên Bất Hủ-T.V.Đ Kiếp Hoang”, “Mai Mộng Tưởng-T.V.Đ Mưa Rào”, “Trần Trụi Lũi-T.V.Đ Ma Giáo”, “Tào Kê Xứ Thượng-T.V.Đ Bóng Quế”… Chỉ cần nhìn dưới tên một tác giả nào mà có chữ T.V.Đ là biết đã được kết nạp vào… tổ chức hẳn hoi, có số có má.

Thi thoảng, có chàng trai trẻ lận vài đồng lụi được từ cha mẹ, cô bé thơ ngây nhịn ăn vài ngày ô mai để dành tiền hùn nhau in những tập thơ văn bằng ronéo rồi chuyền tay nhau đọc, đem tặng bạn bè, mặt mũi nở như máng hứng nước mưa. Chuyện khoe với cha mẹ đành nhịn vì nguy cơ ăn đòn vì tội “không lo học mà thơ với thẩn”.

Đâu cần ai dạy, khi vào T.V.Đ rồi thi nhau viết, thi nhau gửi bài đăng báo, được đăng báo mà có nhuận bút nữa thì cùng nhau đi nhậu… nước ngọt, chè, ăn kem rồi bốc phét cùng nhau. Ấy thế mà biết bao nhiêu thi sĩ, văn nhân trưởng thành từ những T.V.Đ ấy.

Khi lớn lên chút nữa, họ lập thành bút nhóm (đẳng cấp cao hơn) kiểu như nhóm “Bộ Lạc Mới” gồm Trần Hồng Nhan (Nguyễn Tôn Nhan), Triệu Cung Tinh (Triệu Từ Truyền), Hồ Ngạc Ngữ. Vài nhóm thậm chí có thể tự tổ chức in tạp chí bằng typo, tự xuất bản, tự phát hành, tự mua tự đọc với nhau rồi khen hay, khen nhất nhất là bài của mình.

Từ năm 1965-1970 ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nở rộ những T.V.Đ, những bút nhóm, ra mắt các tạp chí như “Nhìn Mặt” của nhóm Trần Hoài Thư (Quy Nhơn), “Cùng Khổ” và “Nhận Diện” (Đà Nẵng), Huế với tạp chí “Việt” và “Vận Động”, “Hương Lúa Hậu Giang” (Hậu Giang), dưới Kiên Giang có thi văn đoàn Hoa Biển, “Mây Đỉnh Cao” ở Định Tường, “Thể Hiện” ở Gò Công…

Các tờ nhật báo, tạp chí cũng rất liên tài, thường xuyên đăng thơ của các cây bút trẻ trong các thi văn đoàn để “bơm” tinh thần cho các “thiên tài cô đơn”. Mặt khác, đây cũng chính là những độc giả mua báo, tạp chí dài hạn – một nguồn nuôi tờ báo, phần nữa là khi đăng thơ, truyện của những cây bút mới ít khi phải trả nhuận bút.

Một tạp chí danh tiếng đã đăng ở mục “Tin thư” như sau: “Nếu tác giả nào muốn lĩnh nhuận bút xin ghi rõ trong bài lai cảo”. Đấy là kiểu chơi hơi bắt bí nhau, vì ghi rõ là “nếu được đăng xin lĩnh nhuận bút” thì hầu chắc sẽ phải chờ đợi thật dài để được thư ký tòa soạn đọc bài.

Nhưng thường thì các “nhà văn, nhà thơ thi văn đoàn” đâu cần, chỉ cần thấy tên của mình dưới bài viết là “no” cả ngày rồi, phiêu diêu cả đêm không ngủ, chờ sáng xách tờ báo đi khoe. “Nè, biết bài ai không, Hoài Mộng Sầu Mơ là tao đó…”. Rồi sau đó thơ thẩn cả ngày để tìm vần thơ.

Rồi từ những thi văn đoàn, bút nhóm xuất hiện trên các tạp chí nội bộ này, qua một thời gian gạn lọc sẽ có những cây bút lớn lên, trở thành những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, như Nguyễn Nhật Ánh, Lê Minh Quốc, Nguyễn Thái Dương, Vũ Trọng Quang, Linh Phương chẳng hạn… Mà ngay cả những ai “không trở thành cái gì đó cho văn học” cũng sẽ là một nhà tài trợ để nuôi những tạp chí, sách của các tác giả thời thượng.

Một thời thi văn đoàn ấy, nay những ai biết đến ba chữ này cũng đã gần 60 xuân, chắc cũng đang sinh hoạt thơ trong các câu lạc bộ thơ văn phụ lão phường. Rồi đùng cái, rơi vào cái thời Facebook, ai cũng làm thơ, cũng đăng được lên Face của mình, những thi văn đoàn chỉ còn là dĩ vãng mộng mơ một thuở.

“Thơ bị đau”

Thanh Tâm Tuyền nổi tiếng về những bài thơ tự do đầu tiên của văn học Sài Gòn đăng trên tạp chí Sáng Tạo, cũng là người được cho là khởi xướng dòng thơ tự do, chống lại thơ cũ – thơ tiền chiến. Tuy nhiên, sau hai tập thơ Tôi không còn cô độc (1956) và Liên, đêm mặt trời tìm thấy (1964), ông không còn sáng tác thơ nữa và chú tâm viết truyện ngắn, truyện dài.

Đã có gì xáo trộn trong tâm hồn ông? Trong một bài viết của Trần Đức Uyển – “Nhìn lại thơ hôm nay” – mới hiểu được sự ngưng làm thơ của chủ soái thơ tự do. Khi nói chuyện với Trần Dạ Từ và Uyển, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền lột trần ý nghĩ của mình: “Thơ bây giờ, tôi gọi là thơ bị đau”. Khi nói câu này, ông không bị đau vì đang ngồi uống la de, may ô, quần đùi ngồi trên ghế salon tại nhà trong một buổi tối tháng 12-1965.

Trả lời câu hỏi của thi sĩ Trần Dạ Từ về chuyện có làm được bài thơ nào mới không? Ông Tuyền đáp: “Không, làm không được nữa. Tự nhiên thấy khó, không dám làm. Vả lại chưa tìm được cái gì mới. Tôi thấy thơ bây giờ càng ngày càng thu hẹp lại, rút gọn vào trong cái “tôi” để cuối cùng chỉ có mình hiểu được thơ mình”.

Cuối bài viết, Trần Đức Uyển nhận định: “Tôi cho rằng ông Tuyền khôn ngoan và sáng suốt lắm, chả gì trên đất nước này ông cũng là người đầu tiên khởi xướng phong trào thơ tự do, thế mà bây giờ ông cũng đành phải công nhận thơ tự do đang đau. Đau gì tôi không hiểu và ông Tuyền cũng không nói ra. Lúc về nhà suy nghĩ, tôi nhận thấy có lẽ thơ của chúng ta hôm nay đang mắc bệnh thiếu máu…” (Nghệ Thuật số 12, tháng 12-1965).

Ông “nhịn” làm thơ 26 năm có lẽ vì thơ vẫn bị đau, mãi đến năm 1990 mới thấy Thanh Tâm Tuyền trở lại thơ trong thi phẩm Thơ ở đâu xa xuất bản bên Mỹ.

 Bây giờ đố ai tìm thấy được ba chữ T.V.Đ trên các tờ báo. Nhưng đó là một sinh hoạt văn nghệ mà không nhắc lại thì e có phần thiếu sót cho văn học Sài Gòn một thuở.

Quán Anh Vũ ở đường Bùi Viện – Sài Gòn

Nguyễn Thụy Long được Nguyễn Đức Sơn mời cơm.

Khi Nguyễn Thụy Long sống lang thang, không nhà không cửa phải ngủ ở vỉa hè thì gặp được Nguyễn Đức Sơn – “thằng người Quảng điên điên khùng khùng thường hay đang thơ trên Sáng Tạo, Văn Nghệ, Quan Điểm” – thuộc loại  chuyên gia ngủ ở khách sạn “ngàn sao”. Sơn lạc quan nói với Long đang trong cơn ốm đói “… Mình rong chơi, rong chơi mà no đủ kìa, tiền tiêu có thể là không có, nhưng no đấy, ngày hai bữa đựơc không?”.

Tất nhiên là Nguyễn Thụy Long thấy không được mà là… quá được. Và đây là hành trình ngày hai bữa cơm mà Nguyễn Đức Sơn chăm lo cho Nguyễn Thụy Long.

Buổi trưa, Nguyễn Đức Sơn đưa Nguyễn Thụy Long đến quán cơm Anh Vũ ở đường Bùi Viện. Quán cơm bán ban ngày ban đêm là phòng trà Anh Vũ do KTS Vũ Đức Diên thành lập. Xin được mở ngoặc nói thêm một chút về quán Anh Vũ, một địa điểm sinh hoạt văn nghệ được nhắc đến nhiều. Bên cạnh đó, Anh Vũ còn là một quán cơm xã hội, bán giá thật bình dân giá 5 đồng cho một bữa ăn gồm ba món canh, xào và mặn. Riêng cơm thì bao bụng cho mọi người.

Khi cả hai bước chân vào cửa, quán đang đông khách hầu hết là sinh viên học sinh. Hai người ngồi xuống một bàn trống. Những người khác ra quầy mua phiếu rồi ra một bàn khác tự dọn thức ăn. Giỏ cần xé cơm gần đó, ai muốn xúc bao nhiêu thì xúc. Nguyễn Thụy Long không thấy Nguyễn Đức Sơn mua phiếu chi cả mà thấy anh ta lấy cây tăm cắm lên miệng và bảo “Long lấy cây tăm xỉa răng đi”. Sau đó, Nguyễn Đức Sơn dẫn Nguyễn Thụy Long đi vào bếp. Những người nấu cơm đang dùng cái xẻng lớn cậy những về cơm cháy còn nóng vất vào những cái thùng to. Có những người chạy đến bẻ một miếng cơm cháy. Nguyễn Đức Sơn cũng bẻ một miếng và hối Nguyễn Thụy  Long: “Mi bẻ lấy một miếng đi, mình ăn cơm rồi, hây giờ đét xe miếng cơm cháy cho thơm miệng”.

Sau khi lấy cơm cháy xong, cả hai đàng hoàng ngồi vào bàn ăn, rắc muối tiêu và xịt nước tương vào miếng cháy. Ăn cơm cháy xong, cả hai ra uống trà đá là no căng bụng. Ăn xong Nguyễn Đức Sơn lý luận: “ Bữa cơm nầy không phải tớ đãi cậu do tiền bạc mà do rút kinh nghiệm phương pháp chống đói. Con heo mất một miếng cơm cháy cũng chẳng thể đói hơn được. Nó đói thì nó la, chủ nó phải lo cám cho nó, Người dưng nước lã không bỗng dưng phải lo cho nhau. Con heo gầy bán mất giá, chủ nó phải vỗ béo để bán cho được nhiều tiền hơn. Mi, tao béo gầy thì đời cũng mặc mẹ, chết mặc xác…”

Không biết thấm cái “ní nuận” của Nguyễn Đức Sơn đến đâu mà chiều đó, Nguyễn Thụy Long tiếp tục đến quán Anh Vũ, cắm một chiếc tăm lên miệng và đi xuống bếp. “Tôi không quên bữa sớm mai. Nhất quyết phải no bụng, nếu để bụng đói mà chết là làm nhục miền nam no ấm tự do. Dưới sự lãnh đạo anh minh của chí sĩ Ngô Đình Diệm. Người ta nói thế nhiều rồi. Tôi bực bội. Tòan một lũ kinh doanh khẩu hiệu tuyên truyền. Chính nghĩa và tà thuyết là vàng thau lẫn lộn. Một số người có quyền lực sống bằng mấy thứ lặt vặt đó.” (Thuở mơ làm văn sĩ, trang 160)

Bùi Giáng viết tiểu thuyết võ hiệp

Có một thời tiểu thuyết võ hiệp tràn đầy các mặt báo Sài Gòn. Truyện chưởng của Cấm Dùng (Kim Dung) xếnh xáng thì gần như báo nào cũng phải có. Thấy tiểu thuyết võ hiệp là mảnh đất màu mở, dễ câu khách, các tờ nhựt trình cũng mời nhà văn Việt ta sáng tác tiểu thuyết võ hiệp.

Thế là có Kỳ nữ gò Ôn Khâu, Người đao phủ Thành Đại La của Hoài Điệp Thứ Lang trên báo Tự Do. Hoài Điệp Thứ Lang là bút danh của nhà thơ Mê hồn ca Đinh Hùng.

Một tiểu thuyết võ hiệp khác ăn khách trên báo Tia SángLệnh xé xác của Lã Phi Khanh. Đọc tên tác giả Lã Phi Khanh thấy có vẻ Hồng Kong – Hướng Cỏn nhưng lại là bút hiệu của nhà báo Vũ Bình Thư.

Hi hữu nhất là nhật báo Sống mời nhà văn Bùi Giáng viết truyện võ hiệp. Trong hồi ký của mình nhà văn Hoàng Hải Thủy nhớ lại “Bùi Giáng cũng có thời viết tiểu thuyết võ hiệp. Anh viết bộ truyện feuilleton võ hiệp đăng trên nhật báo Sống năm 1970.Tôi không nhớ tên truyện của anh chỉ nhớ anh dùng thật nhiều hai tiếng liên tồn, tồn liên trong truyện. Anh tả và cho nam nữ nhân vật khơi khơi nói hai tiếng trên đại khái: “Nàng có sắc đẹp tồn liên; Nàng nở nụ cười liên tồn. Đa tạ đại hiệp đã có dạ tồn liên…” Những buổi sáng năm xưa trước 1975, tại tiệm nước trước báo Sống, bọn thợ viết trẻ chúng tôi Duyên Anh, Nguyễn Thụy Long, Tú Kếu hai hỏi nhau “đọc Bùi Giáng chưa? Hôm nay ông ấy cho tồn liên mấy cái?”

Theo tôi biết chữ “liên tồn” nầy của ông cũng xuất hiện nhiều trong thơ chứ không chỉ trong tiểu thuyết võ hiệp.

LÊ VĂN NGHĨA /Van VN

10 điểm du lịch “không có bóng dáng” của ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa

Tuy hạn chế về phương tiện đi lại, du khách có thể đi bộ để đắm chìm vào ​​những điểm tham quan quyến rũ.

Đi du lịch có nhiều thách thức khác nhau và một trong số đó là phương tiện di chuyển. Điều này là do các địa điểm có hệ thống giao thông và quy tắc khác nhau. Tuy nhiên, du khách có thể đối phó với những vấn đề này bằng cách nghiên cứu thông tin trước khi đi du lịch.

1. Đảo Sark ở Anh

Sark là một trong những địa điểm thú vị và đáng ghé thăm nhất trên thế giới mà không thể đến bằng ô tô. Nó là hòn đảo nằm phía Tây Nam của bờ biển nước Anh và là địa điểm nổi tiếng mà nhiều người yêu thích.

Đảo Sark có diện tích nhỏ chỉ 5,44 km2 và dân số khoảng 500 người. Có không ít điểm thu hút để du khách đến với Sark. Vì là hòn đảo nằm cách xa đại dương, nơi đây có cuộc sống ven biển thú vị để bạn có thể trải nghiệm và tận hưởng. Du khách có thể thưởng thức nhiều loại hải sản tại đây, tận hưởng ánh sáng ngoài trời, bãi biển và phong cảnh.

Hòn đảo không có bất kỳ con đường nào phù hợp cho ô tô đi lại. Du khách muốn đến Sark cần đi bằng thuyền hoặc tàu. Một khi đặt chân lên đảo, bạn có thể di chuyển bằng xe ngựa.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 1.

Hòn đảo có những con đường mòn và tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển. Ảnh: CruiseMapper.

2. Thị trấn Lamu, Kenya

Đối với những người thích đến thăm châu Phi, đây là một địa điểm thú vị đáng để thử dù thực tế nơi đây không có xe hơi.

Lamu, nằm trên đảo Lamu, là thị trấn lâu đời nhất tại Kenya và là một trong những khu định cư gốc của người Swahili dọc theo bờ biển Đông Phi. Đáng chú ý, Lamu đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2001.

Lý do chính khiến Lamu không sử dụng ô tô là đường phố chật hẹp. Những ngôi nhà xây san sát nhau đến nỗi không có chỗ để ô tô vào. Du khách có thể sử dụng thuyền, xe lừa hoặc chỉ đi bộ.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 2.
10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 3.

Ảnh: Crowned Eagle Safaris.

3. Thành phố Venice ở Italy

Venice là một trong những nơi đã được gìn giữ hiệu quả để đảm bảo nó vẫn giữ được sự vẻ vang và thu hút nhiều khách du lịch nhất có thể hàng năm. Nơi đây thu hút hơn 20 triệu du khách mỗi năm và là di sản UNESCO đáng để tham quan.

Thành phố được xây dựng trên nhóm 118 hòn đảo nhỏ, được ngăn cách bởi các kênh đào và liên kết bởi hơn 400 cây cầu. Do đó, Venice còn có các tên gọi là “thành phố của các kênh đào”, “thành phố của những cây cầu”…

Đây là khu vực duy nhất tại châu Âu cấm ô tô. Để di chuyển, du khác cần đỗ xe đúng nơi quy định và sử dụng taxi nước, tàu thủy, thuyền buộc dây, xe đạp hoặc đi bộ quanh đảo.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 4.

Quy tắc đầu tiên ở “thành phố nước” là không có ô tô. Ảnh: @imed314.

4. Đảo Hydra tại Hy Lạp

Hy Lạp là nơi thú vị để ghé thăm. Quốc gia này có nhiều địa điểm đáng ngạc nhiên và tuyệt vời để tham quan. Đối với du khách thích tham quan biển, đường phố sạch sẽ, mặt trời rạng rỡ và lịch sử phong phú, đảo Hydra là nơi thích hợp nhất để đến.

Tuy nhiên, du khách có thể di chuyển khắp nơi bằng xe lừa hoặc la, đi bộ, thuyền hoặc xe đạp.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 5.

Ảnh: DiscoverGreece.

5. Đảo Lửa, thành phố New York, Mỹ

Khi nói đến nơi nghỉ dưỡng không có ô tô ở Thành phố New York, một trong những lựa chọn lý thú nhất là đảo Lửa. Hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Long Island, là một trong số ít những điểm trên đất nước mà mọi người sẽ không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe hơi nào.

Một khi đặt chân đến hòn đảo, du khách sẽ hiểu tại sao nơi đây là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của nhiều người nổi tiếng trong nhiều thập kỷ. Sự thân mật được tạo ra bởi những con đường yên tĩnh và những ngôi nhà nhỏ, cũng như việc thiếu ô tô, phản ánh bầu không khí có nhịp độ chậm của hòn đảo.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 6.

Ảnh: InterwineMedia.

6. Ngôi làng Giethoorn ở Hà Lan

Nhiều người đi nghỉ dưỡng vì muốn tạm thoát khỏi mọi gánh nặng cuộc sống thường ngày. Sự căng thẳng về hóa đơn, e-mail hoặc cuộc gọi điện thoại từ nơi làm việc, tắc nghẽn giao thông sẽ tạm vắng.

Vì vậy, Giethoorn là nơi lý tưởng nhất cho du khách. Ngôi làng nhỏ bé của Hà Lan đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước.

Thực tế, Giethoorn được ví là “Venice của Hà Lan” do không có đường và ô tô trong khu vực. Muốn di chuyển khắp làng, người dân chỉ có thể đi qua các con kênh len lỏi giữa các ngôi nhà.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 7.
10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 8.
10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 9.

Người dân ở ngôi làng Giethoorn di chuyển trên các con kênh. Ảnh: @The____Crow.

7. Fes el Bali, Maroc

Fes El Bali là khu đô thị cổ có tường bao quanh với những con phố hẹp, ở một số đoạn chỉ rộng vỏn vẹn 70 cm. Với tổng dân số 156.000 người, khu vực này chỉ có thể được ngắm nhìn bằng cách đi bộ hoặc đi xe ngựa.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 10.

Fes el Bali nhìn từ trên cao. Ảnh: DigitalGlobe.

8. Halibut Cove, Alaska

Thị trấn này nằm trong Vườn Tiểu bang Vịnh Kachemak, không có bất kỳ con đường nào ô tô có thể đi được. Do vậy, người dân chỉ có thể đi bộ. Đây là một địa điểm lý tưởng để khám phá sông băng, núi và động vật ở Alaska. Phần lớn các ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà sàn hoặc nổi trên bến tàu, mang đến góc nhìn độc đáo.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 11.

Ảnh: @stillpointlodge.

9. Đảo Mackinac ở Michigan

Đảo Mackinac nằm trong Hồ Huron, giữa bán đảo Thượng và Hạ của Michigan. Hòn đảo nhỏ này không có ô tô, ngoại trừ một số xe dịch vụ vào mùa đông. Du khách và người dân có thể đi bộ, xe đạp hoặc xe ngựa.

10 điểm du lịch không thể di chuyển bằng ô tô: Khung cảnh trữ tình là thế nhưng đường chật hẹp, thậm chí không có phố, chỉ có thể đi bộ hoặc xe ngựa - Ảnh 12.

Ảnh: Jason Brozek.

10. Ghent, Bỉ

Trung tâm thành phố Ghent là khu vực cấm ô tô lớn thứ hai của Bỉ. Chính quyền địa phương quyết định cấm ô tô từ thập niên 1990 được đưa ra nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông kinh niên và chất lượng không khí ngày một xấu đi.

Điều này dẫn đến cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và giao thông công cộng phát triển. Đồng thời thành phố đã trở thành điểm đến dễ chịu hơn cho khách du lịch cũng như người dân.

Ghent cấm ô tô để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và tác động xấu đến môi trường. Ảnh: @CyCLO_bxl.

Theo The Travel /Lam Phương /Nhịp sống Kinh Tế

Gerhard Schröder – nỗi nhục của nước Đức?

Gerhard Schröder và Vladimir Putin; Berlin ngày 8 Tháng Chín 2005 (ảnh: Andreas Rentz/Getty Images)

Dư luận và báo chí Đức đang xới lại tất cả quan hệ lịch sử giữa giới chính trị nước mình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong nhiều năm, Berlin đã thắt chặt giao hữu với Moscow (và thậm chí với Bắc Kinh). Bây giờ, người ta đang lục lại hồ sơ cũ, đặc biệt việc móc nối trên cơ sở lợi ích cá nhân hơn là lợi ích quốc gia của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder với Tổng thống Vladimir Putin.

“Tay trong” của Putin

Trong hồ sơ chi tiết về vụ này, New York Times (ngày 23-4-2022) cho biết, tối ngày 9 Tháng Mười Hai 2005, 17 ngày sau khi rời ghế Thủ tướng Đức, Gerhard Schröder nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động. Đó là người bạn Vladimir Putin. Tổng thống Nga thúc Schröder chấp nhận lời đề nghị lãnh đạo ủy ban cổ đông của Nord Stream, công ty do Nga kiểm soát và chịu trách nhiệm xây đường ống khí đốt dưới biển đầu tiên nối trực tiếp Nga và Đức. “Ông có sợ làm việc cho chúng tôi không?” – Putin đùa…

Schröder và Putin; Hanover ngày 16 Tháng Tư 2004 (ảnh: Holger Hollemann/picture alliance via Getty Images)

Vào những ngày cuối nhiệm kỳ, Schröder đã ủng hộ mạnh dự án Nord Stream; đến nay, 17 năm sau, Schröder vẫn một lòng ủng hộ. Dư luận Đức nói riêng và thậm chí không ít quốc gia đồng minh nói chung ngày càng lên án Schröder việc ông sử dụng ảnh hưởng và các mối quan hệ trong hai thập niên để làm giàu cho bản thân với cái giá phải trả quá đắt cho nước Đức. Cho đến thời điểm hiện tại, Schröder vẫn từ chối từ chức những vị trí quản trị tại các công ty năng lượng Nga, bất chấp phản ứng từ gooo chính trị gia trong nước, đặc biệt từ đương kim Thủ tướng Olaf Scholz, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, người từng sát cánh Schröder khi đương sự ngồi ghế thủ tướng.

Cho đến thời điểm Tháng Hai 2022 (trước khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu), sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga đã tăng đến 55% – từ 39% vào năm 2011. Điều đó có nghĩa mỗi ngày Đức chi cho Nga đến 200 triệu euro, tương đương $220 triệu, trong các khoản thanh toán năng lượng, đóng góp rất đáng kể cho nền kinh tế Nga vốn chỉ sống bằng dầu khí.

Trung thành tuyệt đối với Putin

Ngay thời điểm lính Nga dồn quân sát biên giới Ukraine đầu năm 2022, Schröder vẫn gặp Putin tại Sochi, một trong những nơi nghỉ dưỡng yêu thích nhất của Tổng thống Nga. Cho đến tận thời điểm này, Schröder vẫn né tối đa việc đề cập cuộc chiến Ukraine. Khi được phóng viên New York Times hỏi về vụ thảm sát man rợ của quân Nga ở Bucha (Ukraine), Schröder nói: “Vụ này cần được điều tra cho ra ngọn ngành”, rằng ông không nghĩ Putin đích thân bật đèn xanh vụ thảm sát; rằng “tôi nghĩ cuộc chiến này là một sai lầm”, nhưng tóm lại, Schröder chưa bao giờ lên án Putin.

Schröder và Putin; Schleswig (Đức), ngày 21 Tháng Mười Hai 2004 (ảnh: Carsten Koall/Getty Images)

Kể từ khi cuộc chiến Ukraine xảy ra, toàn bộ nhân viên văn phòng quốc hội của Schröder đã từ chức để phản đối đương sự, trong đó có chánh văn phòng kiêm người viết bài phát biểu trong suốt 20 năm của Schröder. Tất cả đều là những người gắn bó từ những ngày đương sự còn là thủ tướng. Schröder thiếu liêm sỉ đến mức sẵn sàng lên tiếng từ bỏ quyền công dân danh dự ở Hanover, trước khi thành phố quê hương của ông quyết định thực hiện điều đó. Đây là một sự kiện đầy nhục nhã. Lần cuối cùng mà Hanover làm như vậy là khi họ tước quyền công dân danh dự của Adolf Hitler (sau khi Hitler chết). Và khi câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, nơi Schröder ủng hộ từ khi sáu tuổi, yêu cầu ông bày tỏ bằng một tuyên bố mạnh mẽ liên quan Putin, thì Schröder thà (tự) hủy tư cách thành viên câu lạc bộ còn hơn làm phật lòng Tổng thống Nga. Có thể hiểu tại sao nội bộ Đảng Dân chủ Xã hội đang kêu gọi tống cổ Schröder ra khỏi đảng.

Ấy thế, Schröder vẫn bình chân như vại. Ông hiện vẫn là chủ tịch ủy ban cổ đông của Nord Stream, vị trí giúp ông kiếm được khoảng $270,000/năm (và trước đó là trưởng ban giám sát Nord Stream 2, dự án xây ống dẫn thứ hai nối Nga với Đức dưới Biển Baltic). Ba tuần trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công Ukraine, Gazprom, nơi sở hữu 51% Nord Stream và toàn bộ Nord Stream 2, thông báo rằng Schröder sẽ tham gia hội đồng quản trị của họ. Kể từ năm 2017 đến nay, Schröder còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty dầu khí Nga Rosneft, kiếm thêm $600,000/năm; chưa kể $9,000 phụ cấp hàng tháng của chính phủ với tư cách cựu thủ tướng.

Vladimir Putin cùng vợ chồng Gerhard Schröder; Moscow 2001 (ảnh: Wojtek Laski/Getty Images)

Quyền lợi cá nhân hay lợi ích quốc gia?

Đức là quốc gia nghèo năng lượng và khi tài nguyên than giảm dần vào cuối những năm 1990, nước này cần nhiên liệu giá phải chăng để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi các đường ống của Nga được thành lập, chúng đã cung cấp nguồn cung cấp khí đốt ổn định cho ngành công nghiệp Đức thông qua các hợp đồng dài hạn, giúp Đức ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp khác. Trong thời gian đương nhiệm, từ 1998 đến 2005, Schröder đã hăm hở với dự án Nord Stream 1. Tuy nhiên, đường lối của Schröder khác với những người tiền nhiệm, đặc biệt việc Schröder xây dựng quan hệ cá nhân với Putin – giữa một cựu điệp viên KGB nói tiếng Đức sõi như tiếng mẹ đẻ và lớn lên trong cảnh nghèo đói, tương tự hoàn cảnh Schröder – người có bà mẹ từng là lao công vất vả nuôi năm đứa con.

Chưa có nguyên thủ châu Âu nào thân thiết với Putin bằng Schröder (ảnh: Carsten Koall/Getty Images)

Năm 2001, Putin trở thành Tổng thống Nga đầu tiên phát biểu trước các nhà lập pháp Đức. Nói bằng tiếng Đức, Putin mô tả Nga là “một quốc gia châu Âu thân thiện” với mục tiêu “hòa bình ổn định trên lục địa”. Bài phát biểu của Putin được hoan nghênh nhiệt liệt. Trong số những người vỗ tay có bà Angela Merkel, người kế nhiệm Schröder. Ngày 8 Tháng Chín 2005, 10 ngày trước cuộc bầu cử mà Đảng Dân chủ Xã hội của Schröder thua cánh bảo thủ của bà Merkel, hợp đồng Nord Stream 1 đã được ký kết bởi các đại diện Gazprom, E.On và BASF.

Tháng Mười Một 2005, hai tháng sau khi Schröder thua cuộc trong cuộc bầu cử, một giám đốc điều hành của Gazprom đã yêu cầu gặp mặt đương sự. Tại khách sạn sân bay ở Hanover, tay giám đốc điều hành Nga đề nghị Schröder làm chủ tịch của công ty mới thành lập phụ trách xây dựng Nord Stream 1. Schröder gật đầu cái rụp. Cần biết, vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của Schröder, một năm trước đó, người viết tiểu sử Reinhard Urschel đã hỏi Schröder muốn làm gì sau khi rời nhiệm sở. “Kiếm tiền!” – Schröder toạc móng heo – “Tôi không thể quay lại làm luật sư giải quyết các hợp đồng cho thuê nhà…”. Rồi đêm 9 Tháng Mười Hai 2005, khi Putin gọi, Schröder chính thức nhận lời. Nhiều người Đức bất ngờ vì sự việc. Không thủ tướng nào trước Schröder làm việc cho một công ty do nước ngoài kiểm soát, chứ đừng nói đến một công ty vốn được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chính người đó khi còn tại chức.

Ảnh: Thomas Koehler-Pool/Getty Images

Thế là Schröder lao đầu vào kiếm tiền, với dự án Nord Stream 2, được triển khai thời Angela Merkel. Những nhân vật chính trong dự án này là Schröder, Thủ tướng Merkel, Sigmar Gabriel (Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng của Merkel) và Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier (người hiện là Tổng thống Đức). Đáng kể nhất là Matthias Warnig, giám đốc điều hành Nord Stream 2, kẻ từng thừa nhận là mật vụ Stasi, cơ quan cảnh sát mật khét tiếng của Cộng sản Đông Đức. Hồ sơ Stasi cho thấy, vào Tháng Hai 1988, Matthias Warnig và Vladimir Putin đều được trao tặng huy chương cho sự nghiệp phục vụ tổ chức của họ (tuy nhiên, Warnig bác bỏ thông tin rằng ngày xưa ông từng tuyển mộ điệp viên cung cấp cho Putin).

Tháng Hai 2015, chính Schröder đã đưa Warnig đến gặp Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel để thảo luận việc hợp tác với Nga. Cuối cùng, Nord Stream 2 được phê duyệt vào Tháng Sáu 2015, cùng năm mà Gazprom được chính phủ Merkel cho phép mua cơ sở lưu trữ khí đốt chiến lược lớn nhất của Đức!

“Tiếng nói lý trí của phương Tây”

Đầu Tháng Ba 2022, chỉ hơn một tuần sau cuộc chiến, Schröder cho biết ông được các quan chức Ukraine liên hệ qua công ty truyền thông Thụy Sĩ Ringier, với đề nghị làm trung gian hòa giải Moscow và Kyiv. Nhà lập pháp Ukraine, Rustem Umerov, được cử đến gặp Schröder tại Istanbul. Hai người gặp nhau trong hai giờ ngày 7 Tháng Ba 2022. Sau đó, trên taxi ra sân bay, Schröder gọi cho một người liên lạc đáng tin cậy tại Đại sứ quán Nga ở Berlin để hỏi xem Putin đồng ý gặp mình không. Mười phút sau, Schröder được bật đèn xanh; và ngày 9 Tháng Ba, một máy bay phản lực Nga đến đón Schröder tại Istanbul.

Một cuộc biểu tình phản đối quan hệ Schröder-Putin tại Berlin (ảnh: BRITTA PEDERSEN/DPA/AFP via Getty Images)

Tại Moscow, Schröder được đối xử như một nguyên thủ quốc gia. Sau cuộc gặp với Putin, một ngày sau, Schröder gặp nhà đàm phán chính của Tổng thống Nga, Vladimir Medinsky, và nhà tài phiệt Roman Abramovich. Sau đó, Schröder cho biết, đại khái, Putin muốn kết thúc chiến tranh “nhưng không dễ vì có vài điểm cần được làm rõ”. Ngày 13 Tháng Ba 2022, Schröder báo lại sự việc cho Rustem Umerov tại Istanbul. Kể từ đó đến nay, hai bên không còn liên lạc. Andriy Melnyk, đại sứ Ukraine tại Berlin, nói rằng sáng kiến ​hòa đàm “đã thất bại”.

Hiện thời, hơn hai tháng sau cuộc chiến, Schröder vẫn cho rằng chính phủ Berlin không nên áp đặt lệnh cấm vận năng lượng Nga. Bây giờ, nơi duy nhất ở châu Âu còn “yêu mến” Schröder là Kremlin. Trên truyền hình nhà nước Nga, Schröder được xem là “tiếng nói lý trí của phương Tây”. Dmitri Kiselyov, người dẫn chương trình tin tức hàng tuần trên kênh truyền hình nhà nước Nga, “Vesti Nedeli”, ca ngợi Schröder là vị thủ tướng Đức cuối cùng còn sót lại trước khi châu Âu “mất tiếng nói của chính mình” trong các vấn đề đối ngoại. Nhưng với nhiều người khác, Gerhard Schröder đơn giản là một tên đầu nậu hám tiền không hơn không kém.

Thượng tuần Tháng Ba, Soyeon Schröder-Kim – cô vợ thứ năm của Schröder – viết trên Instagram: “Có điều chắc chắn rằng bất cứ gì chồng tôi có thể làm để giúp kết thúc cuộc chiến thì ông ấy sẽ làm”. Tiếp đó, Schröder-Kim post tấm hình bà cầu nguyện bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra Nhà thờ St. Basil’s ở Moscow. Với không ít người Đức, người ta cũng đang cầu nguyện: Schröder hãy đi nhanh xuống địa ngục!

Mỹ Anh / Saigon Nhỏ

Chiến tranh Nga-Ukraine đẩy nhanh sự sụp đổ sáng kiến Vành đai và Con đường của TQ

Trong 10 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dựa vào sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) trị giá 4 nghìn tỷ USD để tăng cường sức ảnh hưởng của mình với ít nhất 149 quốc gia cho đến nay. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của ĐCSTQ, thành công đã không tìm đến, và hậu quả là BRI có thể bị sụp đổ. 

Các quốc gia và khu vực mà “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc (Ảnh: Shutterstock)
Nỗ lực của ĐCSTQ trong việc thúc đẩy sáng kiến BRI tại các quốc gia châu Âu đã bị đình trệ, vì không lường trước được những rào cản và chậm trễ do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga đối với cuộc xâm lược Ukraine. 

Trước khi có các lệnh trừng phạt, Trung Quốc đã lấy Nga làm điểm trung chuyển, thuận tiện cho việc đưa thiết bị và vật tư BRI vào châu Âu. Trung Quốc chuyển hàng hóa của mình đến thành phố St.Petersburg, nước Nga qua tuyến Đường sắt Trung Quốc – châu Âu, sau đó vận chuyển hàng hóa qua Biển Baltic vào trung tâm châu Âu. Các lệnh trừng phạt đã buộc Trung Quốc phải đưa hàng hóa của họ vòng quanh Nga và vào châu Âu bằng các tuyến đường bộ chậm hơn thông qua Belarus, Ba Lan và các quốc gia khác.

Sáng kiến BRI lần đầu tiên được công bố vào năm 2013 bởi người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình. Chiến lược này được chia thành hai phần: một phần trên đường bộ dọc theo Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa chạy qua Trung Á, Trung và Đông Âu đến Tây Âu; một phần trên đường thủy qua “Con đường Tơ lụa  biển” chạy qua Biển Đông và Ấn Độ Dương, hướng về phía tây qua Đông Nam Á đến Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu.

Đất nước Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, nằm ngay giữa giao lộ của lục địa Á-Âu, là cửa ngõ quan trọng từ châu Á vào châu Âu, và là nguồn cung cấp năng lượng, lương thực và công nghệ quân sự quan trọng cho Trung Quốc.

Các quốc gia khác dọc theo tuyến đường vận chuyển của BRI, bao gồm Belarus, Ba Lan và Romania, cũng đang gánh áp lực do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra. Ví dụ như Belarus đã phải chịu một số biện pháp trừng phạt vì quyết định đứng về phía Nga.

Thế tiến thoái lưỡng nan của BRI
Tuyến Đường sắt Trung Quốc đến Châu Âu là kênh quan trọng nhất để vận chuyển hàng hóa đường bộ của BRI với lộ trình từ tây sang đông qua Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan và châu Âu.

Vào ngày 31/3, tờ Nhật báo Kinh tế của Trung Quốc đưa tin, các các lệnh trừng phạt chống lại Nga và Belarus đã buộc các chuyến tàu phải chạy vòng qua những quốc gia này, cũng như vòng qua Ukraine. Do đó, các chuyến hàng tiến vào châu Âu đang bị trì hoãn trong khi các chuyến tàu trở về Trung Quốc lại thường trống rỗng. Sự gián đoạn này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.

Các công ty tham gia vào sáng kiến BRI của Trung Quốc cho biết rằng, việc chậm trễ vận chuyển không phải là vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt. Các biện pháp trừng phạt đã tạo ra những khó khăn về hậu cần, chi phí lao động tăng cao và trở ngại trong việc giải quyết các thỏa thuận thương mại vì các ngân hàng Nga không còn là một phần của SWIFT, huyết mạch của hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo Tuo Wei, một nhà bình luận về các vấn đề của Hoa Kỳ, ấn tượng tích cực mà BRI hy vọng tạo ra ở châu Âu đã bị bôi xấu trên trường thế giới bởi sự liên kết của Trung Quốc với Nga. Vết đen này đã góp phần làm cho BRI dễ bị thất bại ở châu Âu và những nơi khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times, nhà bình luận Tuo Wei suy đoán rằng sự ủng hộ rõ ràng của ĐCSTQ đối với Nga sẽ khiến Ukraine và Litva từ chối việc trở thành ‘con tốt’ của BRI sau khi chiến tranh kết thúc.

Bà Wei phân tích: “Các quốc châu Âu khác, bao gồm Đức, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Bulgaria và Romania, cũng có thể xem xét lại sự hợp tác của họ với ĐCSTQ và cảnh giác về sự xâm nhập của nước này”.

BRI mời gọi các khoản nợ và các cuộc nổi dậy
Trong khi đó tại Sri Lanka, trung tâm chính của tuyến đường biển BRI, người dân đang phản kháng lại nền kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948. Quốc đảo nhỏ bé này phụ thuộc vào thương mại với Nga và Ukraine về ngành du lịch và trà. Cuộc chiến giữa hai quốc gia này đang góp phần làm cho nền kinh tế Sri Lanka suy sụp và cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước đã chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị.

Tuy nhiên, nền kinh tế thất bại của Sri Lanka không bắt đầu từ việc Nga xâm lược Ukraine. Nó bắt nguồn từ khi ĐCSTQ trực tiếp sử dụng sáng kiến BRI để gài Sri Lanka vào một bẫy nợ mà từ đó đã chuyển sang một cơn ác mộng chính trị.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Sri Lanka có tổng số nợ là 35 tỷ USD, trong đó 6 tỷ USD nợ Trung Quốc là khoản vay để tài trợ cho các dự án BRI do các công ty Trung Quốc quản lý. Các dự án này bao gồm những cơ sở hạ tầng như cảng, sân bay và đường sắt. Để giúp giảm nhẹ khoản nợ của mình với Trung Quốc, năm 2017, Sri Lanka đã đồng ý cho Trung Quốc thuê Cảng Hambantota đáng mơ ước ở Ấn Độ Dương trong 99 năm với giá 1,1 tỷ USD. Hợp đồng thuê đã được gia hạn thêm 99 năm vào năm 2021.

Trong năm nay, Sri Lanka có nghĩa vụ phải trả 6,9 tỷ USD nợ nước ngoài của mình. Tuy nhiên, điều này khó thực hiện được vì tổng dự trữ ngoại hối của Sri Lanka chỉ có 2,3 tỷ USD. Để giải quyết tình trạng thâm hụt, tháng 1/2021, Sri Lanka đã yêu cầu ĐCSTQ tái cơ cấu nợ. Nhưng ĐCSTQ vẫn chưa phản hồi.

Để dập tắt các cuộc biểu tình hàng loạt đang leo thang, chính phủ Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 1/4, bao gồm việc cắt liên lạc Internet và áp đặt lệnh giới nghiêm đối với công dân ở thủ đô.

Vào đêm 3/4, tất cả 26 thành viên nội các chính phủ Sri Lanka, ngoại trừ Thủ tướng, đã từ chức. Nội các mới nhậm chức chưa đầy một ngày trước khi Bộ trưởng tài chính từ chức vào ngày 7/4. Sau đó, vào ngày 11/4, những người biểu tình ở thủ đô Colombo đã tập trung bên ngoài văn phòng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và yêu cầu ông rời ghế.

Các sự cố khác liên quan đến BRI
Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên tham gia vào sáng kiến ​​“Con đường tơ lụa trên biển” của ĐCSTQ. Mặc dù Indonesia vẫn giữ thái độ trung lập trong việc liên kết với các quốc gia khác, nhưng nước này cảm thấy bị áp lực phải tuân theo ảnh hưởng ngày càng tăng của ĐCSTQ ở khu vực Đông Nam Á và Biển Đông.

Theo một cuộc khảo sát 2 năm một lần do Viện Lowy của Australia công bố vào ngày 5/4, người Indonesia đang cảnh giác với các khoản đầu tư của Trung Quốc. Gần một nửa số người được hỏi cảm thấy rằng trong vòng 10 năm tới, chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có mối đe dọa nhiều nhất. 60% người Indonesia ủng hộ hợp tác với các quốc gia khác để kiềm chế ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Người Indonesia có lý do chính đáng để nghi ngờ ĐCSTQ. Việc đầu tư của họ vào dự án đường sắt cao tốc BRI từ Jakarta đến Bandung không mang lại kết quả như mong muốn. Dự án này đang được xây dựng bởi một công ty nhà nước Trung Quốc, sự phấn khởi ban đầu dành cho tuyến đường sắt cao tốc dài 142 km này đã tan thành mây khói do việc chậm trễ kéo dài và chi phí vượt quá 2,47 tỷ USD.

Ước tính chi phí ban đầu của ĐCSTQ cho dự án BRI này là 5,5 tỷ USD với điểm hòa vốn là 26 năm. Tuy nhiên ước tính sửa đổi cho thấy dự án sẽ tiêu tốn 7,79 tỷ USD với khả năng hòa vốn trong 40 năm. Dựa trên dữ liệu này, có thể nói rằng BRI không thúc đẩy hình ảnh hoặc ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Indonesia.

Theo báo cáo của Nikkei Asia vào tháng Hai, Trung Quốc đã chi hơn 7 tỷ USD cho tuyến đường sắt Indonesia và vẫn đang bơm tiền vào dự án. Nếu kế hoạch này bị hủy bỏ, Trung Quốc có khả năng sẽ mất nhiều tiền hơn Indonesia. 

Những rắc rối của ĐCSTQ với sáng kiến BRI cũng đã quá rõ ràng ở các nơi khác.

Kazakhstan là trung tâm chính thuộc tuyến đường bộ của BRI, và vì cả ba đường ống dẫn khí đốt khu vực Trung Á của Trung Quốc đều chạy qua quốc gia này, cho nên Kazakhstan là một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng.

Kể từ tháng Giêng, giá khí đốt ở Kazakhstan đã tăng vọt đến mức không thể chi trả được và đất nước này đã rơi vào tình trạng bất ổn xã hội. Sự bất bình của người dân cũng được thúc đẩy khi giá lúa mì và bột mì tăng cao do hạn hán và việc ngừng nhập khẩu ngũ cốc từ Nga.

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã tàn phá nền kinh tế mong manh và thị trường tài chính của Kazakhstan. Tỷ lệ lạm phát của đất nước đang tăng nhanh chóng, ngân hàng trung ương của họ đã tăng lãi suất chuẩn lên 9,75%, và đồng tenge tiếp tục trượt giá.

Kể từ ngày 28/2, tỷ giá hối đoái của đồng tenge  so với với đồng USD đã trượt xuống còn 496:1, giảm mạnh so với mức 433:1 được báo cáo vào thời điểm cuộc hỗn loạn ngày 7/1. Điều này đã khiến Cơ quan Giám sát Tài chính của Kazakhstan tạm dừng các dịch vụ giao dịch và trao đổi đồng tenge của ngân hàng.

Mặc dù Kazakhstan có thể được hưởng lợi từ một dự án BRI, tuy nhiên khả năng thành công là điều khó xảy ra. Không phải vì những khó khăn tài chính của Kazakhstan, mà bởi vì Trung Quốc đã tạo dựng một danh tiếng bất lợi ở đó. Các công ty khai thác dầu mỏ của Trung Quốc hoạt động trong khu vực đã bị phanh phui vì hối lộ các quan chức địa phương, bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường và kích động tranh chấp đất đai với người Kazakhstan.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Tháng tư ở ngôi làng đẹp nhất Hà Lan

Anh Hà Tomas, sống tại Prague, CH Czech vừa có chuyến du lịch một ngày đến làng Giethoorn.

Anh Hà đến Giethoorn vào ngày thứ hai trong hành trình ba ngày hai đêm tại Hà Lan nhân dịp vườn hoa Keukenhof mở cửa đón khách. Đây là ngôi làng nhỏ, nằm ở đông bắc đất nước và mất khoảng 85 phút lái xe từ thủ đô Amsterdam.

Trên trang web của làng, Giethoorn tự giới thiệu với khách “đây là ngôi làng cổ tích và đẹp nhất Hà Lan”. Trước đại dịch, trung bình một triệu khách ghé thăm mỗi năm ngôi làng “không có đường” này, vì trên thực tế bao quanh làng là những con kênh.

Phương tiện đi lại chủ yếu trong làng là thuyền, hoặc đi bộ, xe đạp. Con đường dành cho đạp xe/đi bộ được gọi là ‘Binnenpad’.

Nơi đây là một trong 10 điểm tham quan hút khách nhất nước, và có biệt danh khác là “Venice của Hà Lan”. Khi du khách đến thăm làng, bạn sẽ thấy có rất nhiều đảo nhỏ, được nối với nhau bởi 176 cây cầu gỗ. Các ngôi nhà, trang trại trên đảo phần lớn được xây dựng từ thế kỷ 18 và 19.

Bạn có thể thuê một chiếc thuyền riêng để tham quan khắp làng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê hướng dẫn viên riêng để giới thiệu về mọi ngóc ngách, văn hóa, ẩm thực của Hà Lan nói chung và Giethoorn nói riêng.

Có nhiều công ty cho thuê thuyền trong làng. Dịch vụ rẻ nhất là một thuyền ngồi 2-4 người, chi phí từ 15 euro một giờ. Thuyền có hướng dẫn viên có chi phí từ 110 euro một giờ cho nhóm nhỏ.

Một trong những điểm thu hút khách chính là những ngôi nhà mái tranh cổ kính, lãng mạn như trong cổ tích; bãi cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận và hoa cẩm tú cầu nở rộ.

Sau khi đi thuyền, bạn có thể lang thang trên con đường dành cho xe đạp ở khu vực trung tâm làng. Các khu vực khác hầu như không có đường để đi. Người dân sử dụng các cây cầu bắc qua kênh để về nhà, và những câu cầy này là tài sản riêng của họ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chèo ván SUP quanh con kênh dài 4 km quanh làng. Tuy nhiên khi qua các cây cầu, bạn nên nhớ cúi xuống để tránh đụng phải gầm cầu.

Du khách và người dân trong làng đều phải gửi xe từ những bãi đỗ xe bên ngoài, để đi bộ vào bên trong.

Trong làng có nhiều nhà hàng. Do đó, du khách có thể ghé thăm và thưởng thức ẩm thực Hà Lan rất dễ dàng.

Phương Anh / Ảnh: NVCC

Tiểu thuyết gia giết chồng như… tiểu thuyết!

Nancy Crampton Brophy. Ảnh: Handout/Multnomah County Sheriff’s Office

Nữ tiểu thuyết gia chuyên về truyện tình lãng mạn gay cấn Nancy Crampton-Brophy, 71 tuổi đang phải hầu toà trong vụ giết chồng mà tình tiết giống như bước ra từ một cuốn sách của bà! Người phụ nữ từng đăng một bài blog gây sốc có tựa đề “Cách giết chồng hoàn hảo” đang bị xét xử tại một toà án ở tiểu bang Oregon về tội giết người nhưng bà không nhận tội.

Tiểu thuyết gia của những ý tưởng u ám

Nancy Crampton-Brophy đã viết những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ướt át với những người đàn ông lực lưỡng, thường cởi trần, với những tiêu đề kích thích tò mò như “The Wrong Husband”; một số còn kèm triết lý “Wrong never felt so right”.

Nhưng đối với bà, cuộc sống với người chồng gần hai thập niên có điều gì đó không ổn. Daniel Brophy và vợ sống ở một vùng ngoại ô yên tĩnh của thành phố Portland, thủ phủ tiểu bang Oregon, nơi ông là đầu bếp tại một trường dạy nấu ăn. Crampton-Brophy cho biết chồng bà nuôi gà tây ở sân sau ngôi nhà, chăm sóc vườn rau và thích chuẩn bị những bữa ăn hoành tráng cho vợ. Ngày phát hiện tìm được “Mr. Right”, bà khoe trên trang web cá nhân: “Anh ấy đang làm món khai vị khi tôi đang tắm. Làm sao bạn nghĩ là có thể sống hết phần đời còn lại mà không có một người đàn ông như thế bên cạnh?”.

Không lâu sau lại diễn ra một tình tiết đau buồn giống như “sao y” một chương cuối bi kịch trong một cuốn truyện của Crampton-Brophy: Vào sáng ngày 2 Tháng Sáu, 2018, ai đó đã bắn Daniel Brophy, 63 tuổi hai lần trong nhà bếp của Viện Ẩm thực Oregon, khi ông chỉ có một mình. Các học sinh đến lớp thấy người thầy đang chảy máu đến chết trên sàn bếp. Ba tháng sau, cảnh sát Portland bắt Crampton-Brophy và buộc tội bà về tội giết chồng.

Phiên toà đã mở vào ngày 4 Tháng Tư và dự kiến ​​kéo dài sáu tuần. Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên cho biết nạn nhân bị bắn một phát vào lưng khi đang đứng ở bồn rửa mặt và bị bắn phát nữa vào ngực ở cự ly gần. Đạn xuyên qua xương sống và qua tim. Có chiếc ví của Brophy với tiền mặt và thẻ tín dụng tại hiện trường nhưng không có dấu hiệu bị cướp hay cưỡng bức. Ngày hôm sau, Crampton-Brophy đăng một “tâm thư” trên Facebook. “Người chồng và là người bạn thân nhất của tôi, đầu bếp Dan Brophy, đã bị giết vào sáng hôm qua! Tôi đang cố tìm hiểu mọi nguyên nhân ngay bây giờ”.

Vụ giết người bí ẩn suốt nhiều tháng cho đến ngày Crampton-Brophy bị bắt vào Tháng Chín, 2018 và hình ảnh cuộc hôn nhân hạnh phúc của bộ đôi sụp đổ đột ngột. Theo cáo buộc của các công tố trong hồ sơ điều tra trình lên toà, vợ chồng Brophy gặp khó khăn về tài chính và cạn kiệt tài khoản hưu trí hai năm trước khi thảm kịch xảy ra. Crampton-Brophy, người không có khoản đầu tư nào sinh lợi, đã ấp ủ kế hoạch giết chồng để lấy hơn $1.5 triệu từ nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng và các tài sản khác. “Trong khi Dan Brophy hài lòng với lối sống giản dị, Nancy Brophy muốn hơn thế nữa. Khi trở nên tuyệt vọng hơn về tài chính và sự nghiệp viết lách bấp bênh, bà ta chỉ còn vài lựa chọn – hồ sơ truy tố viết – Dan Brophy sẽ “mang về” gần $1.5 triệu cho vợ nếu ông ấy chết”…

Điều tra viên cho biết khi khám xét máy tính của bộ đôi, họ phát hiện một tài khoản iTunes chung trong đó lưu một bài báo được đánh sao có tựa đề sốc: “10 cách che giấu một vụ giết người”. Nhưng luật sư biện hộ Lisa Maxfield của Crampton-Brophy lập luận tại phiên tòa rằng bà ta yêu chồng mình nên giết chồng là “chuyện hoang đường”. “Người dân Oregon không thể nhắm mắt làm ngơ trước một sự thật quan trọng nhất. Đó là tình yêu – Maxfield nói trong tuyên bố tại phiên toà khai mạc – Nancy yêu Daniel vô điều kiện, yêu điên cuồng, và vẫn như thế cho đến hôm nay. Đối với bà, chồng là mẫu người hoàn hảo. Hai vợ chồng đã có một số kỳ nghỉ lãng mạn trong những tháng trước khi Daniel qua đời và họ đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch mùa hè đến núi Rushmore thì Daniel bị giết!”.

Động cơ giết người là lấy tiền bảo hiểm?

Vụ giết người đã thu hút sự chú ý đến các bài viết cũ của Crampton-Brophy và gây sửng sốt cho các cư dân thành phố Portland, một phần vì cách đó bảy năm, năm 2011, Crampton-Brophy có đăng trên blog “See Jane Publish” một bài với tiêu đề “Cách giết chồng hoàn hảo” dài 700 từ với câu mào đầu:

“Là một nhà văn chuyên viết truyện lãng mạn kỳ tình, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về án giết người và cách điều tra của cảnh sát. Nếu giết người là để giải thoát, tôi sẽ tìm cách để không phải ngồi tù dù chỉ một ngày. Nói rõ hơn, tôi không thích mặc áo liền quần màu cam. Màu tù không phải là màu của tôi”.

Bài viết được chia thành nhiều phần trình bày chi tiết về ưu và nhược điểm của việc giết chồng để “tự giải thoát”. Vài ngày sau, bài viết chuyển sang chế độ riêng tư vì quá nhạy cảm. Thẩm phán đã ra phán quyết rằng bài trên không thể dùng làm chứng cứ buộc tội vì nó được viết trước vụ án nhiều năm trong khuôn khổ một cuộc hội thảo về đề tài này.

Các tiểu thuyết của Crampton-Brophy không mang lại cho bà sự giàu có hay nổi tiếng nhưng lại khá nhất quán trong chủ đề gồm những âm mưu giết người, không chung thủy, tội ác, ham muốn và đồi trụy, vốn thường thấy ở các tiểu thuyết lãng mạn kỳ tình. Ví dụ, “Người chồng sai trái” kể về một người phụ nữ cố thoát khỏi người chồng vũ phu bằng cách bỏ trốn ở Tây Ban Nha trong chuyến du lịch kỷ niệm của họ. Trên trang web, bà giải thích: “Những câu chuyện của tôi thường nói về những người đàn ông đẹp và phụ nữ mạnh mẽ, về những gia đình không phải lúc nào cũng ấm êm, về niềm vui khi tìm thấy tình yêu và về khó khăn khi tìm cách giữ vững mái ấm gia đình. Khi viết tiểu thuyết, tôi thích đào sâu và khai quật những phần cuộc đời của chính mình mà mình đã quên từ lâu hoặc đã cố tình chôn giấu”.

Theo hồ sơ truy tố, trường học không có camera an ninh, nhưng camera giao thông gần đó cho thấy chiếc xe tải nhỏ Toyota của Crampton-Brophy chạy trên đường phố gần Viện vào thời điểm nổ súng. Các công tố viên tin rằng bà ta đã bám theo chồng đến chỗ làm và bắn ông bằng khẩu súng ngắn Glock 9mm mua tại một buổi triển lãm súng ở Portland. Các nhà điều tra tìm thấy hai vỏ đạn 9mm tại hiện trường. Crampton-Brophy còn lên mạng nghiên cứu cách mua linh kiện và tự lắp ráp “súng ma” (chỉ loại súng chưa đăng ký và không thể truy xuất nguồn gốc). Luật sư biện hộ giải thích với bồi thẩm đoàn là thân chủ bà chỉ nghiên cứu “súng ma” cho một cuốn sách đang viết và cùng chồng mua khẩu Glock 9mm vì các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ khiến bà thấy không an toàn.

Theo hồ sơ truy tố, để đánh lừa cảnh sát, Crampton-Brophy đã tráo nắp trượt và nòng của khẩu Glock 9mm bằng một cơ phận giống hệt mua trên eBay và sử dụng nó để bắn chồng. Sau đó, bà trả lại tình trạng khẩu súng như cũ trước khi cảnh sát thu giữ nó. Vì chưa tìm được nắp trượt và nòng súng bị phi tang nên các chuyên gia pháp y không thể khớp những viên đạn thu được với khẩu súng.

Các điều tra viên phát hiện Crampton-Brophy là người thụ hưởng duy nhất rất nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ người chồng để lại. Bất chấp khó khăn về tài chính, nạn nhân vẫn bỏ ra hơn $1,000 mỗi tháng đóng phí bảo hiểm nhân thọ. Ba ngày sau khi chồng bị giết, Crampton-Brophy gọi điện cho điều tra chính trong vụ án, yêu cầu khẳng định bằng văn bản rằng bà không phải nghi phạm để bà có thể làm việc với công ty bảo hiểm. Dĩ nhiên, yêu cầu bị từ chối.

Lương Thái Sỹ / Saigon nhỏ

“Putin – Logic của quyền lực”

 “Putin – Logic của quyền lực” đã khắc họa nên bức chân dung chân thực và rõ nét nhất về vị “sa hoàng” của nước Nga, Vladimir Putin.

“Putin – Logic của quyền lực” được First News tái bản lần thứ 3 là công trình của nhà báo người Đức Hubert Seipel, người từng theo chân tổng thống Nga từ năm 2010. Cuốn sách hé lộ góc nhìn của một nhà báo phương Tây về vị nguyên thủ lên nắm quyền nước Nga từ đầu năm 2000.

Góc nhìn của Hubert Seipel không dựa trên “ly cocktail cảm xúc pha từ thiện cảm và niềm tin vào giá trị của riêng mình”, mà là dựa trên “thông tin và niềm tin, điều chỉ có thể xảy ra khi hai phía nhìn nhận nhau nghiêm túc”.

Putin - Logic của quyền lực - 1
“Putin – Logic của quyền lực” được First News tái bản lần thứ 3.

Vladimir Putin – Cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất bởi “chiến dịch quân sự đặc biệt”

“Putin – Logic của quyền lực” được tái bản khi cả thế giới đang dõi theo “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine. Trung thành với bài học từ thuở nhỏ trên đường phố Leningrad, “nếu không tránh khỏi việc đánh nhau, hãy là người ra đòn trước” – như phát biểu nổi tiếng của mình ở Câu lạc bộ Valdai năm 2015, V. Putin ngày 24/2/2022 đã cho tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Putin - Logic của quyền lực - 2

“Putin – Logic của quyền lực” – bức chân dung chân thật và rõ nét nhất về tổng thống V. Putin

Cuốn sách “Putin – Logic của quyền lực” kể về những giai đoạn quan trọng khác nhau trong cuộc đời của V.Putin, trùng khớp với những thời khắc bước ngoặt của lịch sử Nga. Từ tuổi thơ ở Saint Petersburg vào thời ổn định Xô Viết, đến sự tan rã của Liên Xô và năm năm làm tình báo đối ngoại ở Dresden. Sau vài năm làm việc cho chính quyền Kremlin, chứng kiến sự tan rã của nhà nước và nhanh chóng học hỏi cách thức vận hành của cơ chế quyền lực trong kỷ nguyên hỗn loạn của Yeltsin, V.Putin bước vào chiếc ghế kế nhiệm. Từ đó trên cương vị tổng thống Nga, ông cố gắng khôi phục lòng tự trọng đã bị suy sụp của nhân dân mình, tìm khởi nguồn cho nó trong kinh nghiệm lịch sử của ông – từ đế chế Nga đến thời Xô viết, đồng thời trong Chính thống giáo, bất chấp phương Tây có thích hay không.

“Putin – Logic của quyền lực” là tác phẩm khá “nặng kí”. Để có thể hoàn thành tác phẩm này, tác giả Seipel đã tiếp cận tổng thống Putin trong vai trò một nhà làm phim từ năm 2010, để rồi suốt 5 năm sau đó, ông đã có hơn 20 buổi phỏng vấn chuyên sâu, tháp tùng Putin trên hàng chục chuyến đi cả trong và ngoài nước để lấy thông tin.

Đây là một đặc quyền hiếm hoi, bởi Putin thường không gần gũi với bất kỳ nhà báo phương Tây nào. Từ những cuộc phỏng vấn này, Hubert Seipel dẫn dắt độc giả bước vào thế giới của Putin, về mối quan hệ giữa quan điểm thật sự của nhà lãnh đạo Nga với những lợi ích cạnh tranh.

Putin - Logic của quyền lực - 3
nhà báo người Đức Hubert Seipel, người từng theo chân tổng thống Nga từ năm 2010.

Cuốn sách hấp dẫn ngay từ những trang đầu tiên, kể về ngày 17/7/2014 khi chiếc máy bay MH 17 bị bắn rơi trên bầu trời Đông Ukraine, gần như cùng thời gian với chuyến bay đưa ông Putin trở về Moskva sau chuyến công du Nam Mỹ sáu ngày…

Với “chiến dịch quân sự đặc biệt” đang diễn ra ở Ukraine, “Putin – Logic của quyền lực” này sẽ giúp bạn có cái nhìn hệ thống về V.Putin, người sẽ còn được nhắc đến dài lâu trong lịch sử thế giới.

Theo First News

SpaceX – Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD

SpaceX đã bước đầu hiện thực hóa giấc mơ không gian của loài người sau một loạt chuyến bay đưa phi hành gia cũng như dân thường lên trạm vũ trụ quốc tế. Hiện công ty là một siêu kỳ lân trong giới công nghệ.

Gã điên với nỗi ám ảnh mang tên không gian

Mỗi thế kỷ đều có một cá nhân định nghĩa lại thế giới. Họ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động, đồng thời định hình lại hiểu biết của chúng ta về bản thân và vị trí của mình trong vũ trụ. Và thế kỷ này, người đàn ông đó chính là Elon Musk.

Elon Musk từng được so sánh với Thomas Edison và Steve Jobs, những người có ý tưởng điên rồ và hành động kỳ quặc. Và sự kỳ quặc của người đàn ông giàu nhất hành tinh này được thể hiện ngay từ tên gọi – Elon Musk. Ông sinh ra ở Nam Phi nhưng gốc gác gia đình ông rất phức tạp: họ ngoại đến từ Bắc Mỹ (Mỹ và Canada), còn họ nội lại đến từ Anh và sau đó là Nam Phi. Cái tên Elon có nguồn gốc từ phía gia đình bên ngoại. Ông nội của Musk là John Elon Haldeman, vì vậy Musk là họ đến từ bên bố.

Elon Musk từng gây “sốc” với ý tưởng (hay tham vọng) điên rồ – biến Sao Hỏa thành thuộc địa của Trái Đất. Nhà báo Ashlee Vance, người viết tiểu sử cho Musk, cho biết Musk từng thổ lộ với ông về nguyện vọng nghỉ hưu và chết trên Sao Hỏa.  

SpaceX - Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD - 1
Elon Musk ám ảnh với giấc mơ không gian (Ảnh: Bloomberg).

Khi còn là một đứa trẻ, Elon Musk đã “tiêu thụ” hàng tấn sách khoa học viễn tưởng. Do đó, có thể hiểu tại sao ông lại cố chấp với không gian đến vậy.

Vũ trụ ẩn chứa sức mê hoặc lớn đối với con người. Nhiều người ôm mộng tưởng có thể “đi thăm” không gian, khám phá những thứ ngoài Trái Đất. Và Musk, một kẻ cuồng khoa học viễn tưởng, không phải ngoại lệ.

Những năm gần đây, Elon Musk dần chuyển ý tưởng xây nhà kính trên Sao Hỏa sang tổ chức một số lượng lớn các vụ phóng tên lửa đưa hàng hóa và con người lên vũ trụ bằng cách thành lập SpaceX, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân.

Theo Musk, mặc dù những năm đầu tiên của công ty thật khó khăn, nhưng nó vẫn làm nên lịch sử bằng cách phóng tên lửa Falcon 1 đến quỹ đạo và đã thành công trong lần thử thứ 4.

SpaceX chắc chắn không phải thành công trong một sớm một chiều. Những người sáng lập và nhà đầu tư của công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp công ty tạo nên dấu ấn như ngày nay. Uy tín của công ty có trụ sở tại California này ngày một nâng cao với các hợp đồng đạt được từ các cuộc phóng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Lực lượng Không quân Mỹ.

SpaceX và các cột mốc

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian (SpaceX) là một nền tảng hàng không vũ trụ tư nhân được tạo ra với mục đích đưa các vệ tinh vào quỹ đạo và vận chuyển hàng hóa. Công ty xây dựng một hệ thống phóng và tên lửa có thể tái sử dụng, nhờ đó, cắt giảm đáng kể chi phí bay vào vũ trụ.

Năm 2001, Musk cùng vài người bạn sang Nga để mua một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Thời điểm đó, người đàn ông này không có ý định kinh doanh. Ông chỉ muốn dồn hết tài sản mua một tên lửa Nga với giá rẻ cho mục đích đưa một số cây trồng hoặc chuột lên Sao Hỏa và đảm bảo họ trở về an toàn.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán thất bại, khiến Musk tuyên bố rằng, ông có thể tự chuẩn bị tên lửa. Và vài tháng sau đó, SpaceX ra đời.

Với SpaceX, mục tiêu của Musk là phát triển một tên lửa vừa có chi phí thấp vừa có thể tái sử dụng và có khả năng thực hiện nhiều chuyến đi.

SpaceX - Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD - 2
Elon Musk thành lập SpaceX với mục tiêu ban đầu là phát triển tên lửa chi phí thấp (Ảnh: CNBC)

Để đạt được mục tiêu này, Musk đã tuyển dụng nhà thiết kế tên lửa Tom Mueller – người đồng hành cũng công ty  trong 2 năm để phát triển Falcon 1, tên lửa đầu tiên của SpaceX. Musk cũng đóng góp vào công trình này bằng cách rót vốn 100 triệu USD từ quỹ cá nhân.

Năm 2010, SpaceX trở thành chủ đề bàn tán trên khắp thế giới khi trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng một tải trọng lên quỹ đạo và đưa nó trở lại trái đất một cách an toàn. Năm 2012, SpaceX tiếp tục đưa tàu chở hàng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Ngày 21/12/2015, SpaceX phóng một tên lửa có tên Falcon 9 vào không gian và trở về, hạ cánh trong trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn, đánh dấu bước ngoặt lịch sử mới của công ty.

Ngày 30/5/2020, SpaceX đã khởi động sứ mệnh phi hành đoàn đầu tiên, trong đó một chuyến bay thử nghiệm có tên Demo-2 đã đưa các phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của NASA lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Tiếp theo là sự ra mắt hấp dẫn của một phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia lên ISS vào ngày 15/11/2020. Sự kiện này biến SpaceX thành hãng hàng không thương mại duy nhất có khả năng đưa các phi hành gia lên vũ trụ vào đầu năm 2021.

Sau 4 chuyến bay thử nghiệm thất bại trước đó, SpaceX đã phóng và hạ cánh thành công tàu Stars tương lai vào ngày 5/5/2021, hoàn thành chuyến bay thử nghiệm của tên lửa mà Elon Musk dự định dùng để hạ cánh phi hành gia trên mặt trăng và đưa người lên sao Hỏa.

Mới đây nhất, ngày 8/4, tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã đưa tàu Crew Dragon rời bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ) mang theo 4 thành viên đều là dân thường. Đây là chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên một phi hành đoàn tư nhân đến thăm ISS.

Mô hìnhkinh doanhvà nguồn thu

Kể từ khi được thành lập vào năm 2002, SpaceX đã phát triển một loạt các hệ thống tàu vũ trụ và tên lửa, duy trì mục tiêu không đổi là cắt giảm đáng kể chi phí bằng cách xây dựng nhiều bộ phận của hệ thống có thể tái sử dụng.

Đi tiên phong trong lĩnh vực này và liên tục gặt hái thành công khi khởi chạy và sử dụng lại các bộ phận tên lửa, về lâu dài, công ty hướng tới thiết lập các hệ thống tên lửa có thể tái sử dụng hoàn toàn như một phương tiện để tiếp cận các hành tinh khác.

SpaceX - Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD - 3
Các phi hành gia NASA bên trong tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon Resilience (Ảnh: NASA).

SpaceX kiếm tiền thông qua việc phóng vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và việc vận chuyển hàng hóa đến và đi từ ISS.

SpaceX có thể phóng một tên lửa với giá chỉ 90 triệu USD, so với 380 triệu USD của các công ty đối thủ. Chi phí thấp hơn một phần là do công ty tập trung vào việc tự sản xuất. Chẳng hạn, thay vì chi 50.000 – 100.000 USD để mua thiết bị vô tuyến và các thiết bị liên lạc khác, SpaceX có thể tự sản xuất các thiết bị này với giá 5.000 USD.

Điều này cho phép SpaceX thiết lập nhiều lần phóng hơn và mang đến cho công ty cơ hội tốt hơn để trau dồi và nâng cao năng lực tái sử dụng các bộ phận.

Định giá công ty tăng qua các năm, vượt mặt cả sự gia tăng doanh thu. Rõ ràng, SpaceX có mục tiêu bổ sung vào nguồn doanh thu trong tương lai, kết hợp các nguồn doanh thu tiềm năng từ các “vũ khí” khác như Starlink – chòm sao internet vệ tinh.

SpaceX - Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD - 4
Mô phòng dự án Internet vệ tinh Starlink (Ảnh: NASA/ Getty).

SpaceX đã thiết lập vệ tinh Demo 2 với mục tiêu hướng tới hơn 4.000 vệ tinh trong tương lai gần để phát triển mảng internet vệ sinh Starlink. Các vệ tinh này sẽ cung cấp truy cập internet chi phí thấp trên quy mô toàn cầu.

Tuy nhiên, một nguồn thu tiềm năng hiệu quả khác là du lịch tốc độ cao trên Trái đất. SpaceX với sự phát triển không ngừng và công nghệ tên lửa tái sử dụng đã đặt ra thách thức đối các hãng hàng không trong tương lai gần. Theo đó, công ty sẽ sử dụng một hệ thống dựa trên tên lửa tốc độ cao đã hoàn thiện để đưa hành khách từ một điểm đến quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và quay trở lại Trái Đất an toàn tại nơi hạ cánh.

Theo các dự báo nội bộ của SpaceX do The Wall Street Journal thu được cách đây vài năm, công ty dự đoán tăng doanh thu lên hơn 200% trong khoảng thời gian 2016 – 2020. Và nếu công ty tiếp tục phát triển theo những dự báo đó, doanh thu có thể tăng hơn gấp năm lần trong vòng 5 năm tới.

Tính đến tháng 10/2021, SpaceX được định giá trên 100 tỷ USD. Với giá trị lớn như vậy, đây có thể được coi là siêu kỳ lân trong giới công nghệ, theo CNBC.

SpaceX - Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD - 5
SpaceX – một siêu kỳ lân trong giới công nghệ (Ảnh: WeeTracker).

Kế hoạch tương lai

Theo tiết lộ từ NASA, SpaceX đặt ra kế hoạch thực hiện 52 chuyến bay trong năm nay. Nếu thành công, đây sẽ là lần phóng nhiều nhất mà công ty từng thực hiện trong một năm, với kỷ lục trước đó vào năm ngoái là 31 lần phóng.

Theo Finty, SpaceX đã cách mạng hóa ngành du hành vũ trụ, vận tải và sản xuất hàng không vũ trụ. Công ty có mục tiêu chính là thương mại hóa du hành vũ trụ, giảm chi phí cần thiết để cho phép thực địa hóa Sao Hỏa và Mặt Trăng. Để làm được điều đó, công ty cần tạo ra tiền mặt.

Trong quá trình hoạt động, SpaceX mở nhiều vòng gọi vốn, thu hút đầu tư từ các quỹ như Founders Fund, Draper Fisher Jurvetson và Valor Equity Partners. Tháng 1/2015, SpaceX có vòng gọi vốn đáng chú ý khi được Google và Fidelity Investments đầu tư với số tiền 1 tỷ USD đổi lấy gần 10% cổ phần. Trong năm 2019, SpaceX gọi vốn 3 lần và nhận về tổng cộng 1,33 tỷ USD, theo CNBC. Đợt gọi vốn mới nhất vào tháng 4/2021, công ty huy động được khoảng 1,16 tỷ USD. 

SpaceX sẽ vẫn tiếp tục phát triển dự án internet vệ tinh Starlink. Theo ước tính của công ty, việc xây dựng Starlink sẽ tốn khoảng 10 tỷ USD hoặc hơn, nhưng tin rằng, mạng lưới này chắc chắn sinh lời, mang lại doanh thu lớn. Sau khi tạo ra dòng tiền ổn định, SpaceX có kế hoạch phát hành công khai cổ phiếu Starlink.

SpaceX cũng tham vọng với các chuyến bay thương mại bằng tàu vũ trụ Starship, đưa hàng hóa và hành khách lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Công ty đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tiên có khả năng thực hiện mô hình bay vũ trụ thương mại bền vững và đang tiến gần hơn đến mục tiêu đó mỗi năm.

SpaceX - Từ ý tưởng điên rồ đến đế chế tỷ USD - 6
Ảnh hoạt hình tên lửa (Ảnh: SpaceX.)

Các đối thủ cạnh tranh lớn của SpaceX là liên doanh vũ trụ Blue Origin thuộc sở hữu của cựu Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos và Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson trong nhóm liên doanh tên lửa thương mại đang phát triển mạnh mẽ.

Theo đánh giá của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nền kinh tế vũ trụ có thể trị giá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2040.

Ngay từ khi thành lập, mục tiêu của SpaceX là đến được Sao Hỏa nhưng công ty cũng đã tham gia vào các dự án không liên quan đến không gian.

Thật đáng để chờ xem siêu kỳ lân mang tên SpaceX đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này như thế nào.

 Haru / Dân Trí.

Mariupol những ngày đỏ lửa!

Đền thờ Hồi giáo cũng bị bắn tan nát; Mariupol, ngày 20 Tháng Tư 2022 (ảnh: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images)

Thứ Năm 21 Tháng Tư, Vladimir Putin trong cuộc họp với các cận thần đã vội vã tuyên bố chiến thắng ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, mặc dù một ổ kháng cự kiên cường của quân kháng chiến Ukraine vẫn còn trong nhà máy thép Azovstal Iron and Steel Works, nơi hàng trăm chiến binh và dân thường Ukraine ẩn nấp. Quyết định “ngưng tấn công và bao vây chặt không cho một con ruồi lọt qua” ổ kháng cự của Putin bị Tổng thống Ukraine Zelensky xem là “hoạt động khủng bố”.

Các nhà phân tích giải thích cho chiến thắng “sinh non” này: “Putin khao khát một chiến thắng lớn trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (Đức Quốc xã) vào ngày 9 Tháng Năm”. Chiếm toàn bộ Mariupol sẽ mang lại cho Nga một lợi thế địa chính trị ở miền Đông Ukraine và một chiến thắng lớn về mặt tuyên truyền sau hai tháng thất bại trong cuộc tổng tấn công thủ đô Kyiv và khu vực Bắc Ukraine.

Mariupol giống như cây cầu đất liền nối đại lục Nga với bán đảo Crimea bị Nga xâm chiếm “không đổ máu” và sáp nhập vào năm 2014. Cây cầu sẽ liên kết lực lượng Nga ở Crimea với các nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine. Tracey German, chuyên gia chính sách an ninh Nga tại trường King’s College London, nhận định: “Mariupol sẽ giúp Nga tăng viện dễ dàng hơn đến vùng Donbas, hiện là điểm nóng cuộc xâm lược của Moscow”. Samuel Charap, nhà khoa học chính trị cấp cao tại Rand Corp, bổ sung: “Maniupol giống như cửa vào đường cao tốc đưa binh sĩ Nga từ Crimea về phía Bắc để phối hợp cùng các đơn vị Nam tiến từ vùng Kharkiv nhằm bao vây các lực lượng Ukraine tại Donbas, nơi có hai nước cộng hoà tự xưng được Nga công nhận”.

Lính Nga tại một mặt trận ở Mariupol; ngày 18 Tháng Tư (ảnh: Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Ngày Thứ Hai 18 Tháng Tư, Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby nói với kênh MSNBC: “Đối với người Nga, điều quan trọng về mặt địa lý là phải có một cây cầu trên bộ để đến Crimea. Nếu mục tiêu thực sự của quân Nga là cắt đứt vùng Donbas và bao vây lực lượng Ukraine ở đó, không cho phép chuyển đến những nơi khác để tăng viện, thì việc chiếm Mariupol là rất cần thiết”.

Ngay từ đầu cuộc chiến, quân Nga đã tiếp cận Mariupol, pháo kích và bao vây thành phố. Sau khi chiếm thành phố Berdyansk cách Mariupol 50 dặm về phía Tây, quân Nga bắt đầu tấn công Mariupol từ cả phía Đông và phía Tây, bao vây thành phố. Trận địa pháo, tên lửa và bom của Nga đã khiến nhiều cư dân phải chạy trốn. Nhưng ước tính có khoảng 120,000 dân thường, khoảng 1/4 dân số trước chiến tranh, vẫn còn trụ lại thành phố.

Các cuộc tấn công của Nga vào một bệnh viện phụ sản, một nhà hát và một trường nghệ thuật, nơi dân thường đang ẩn náu đã dẫn đến sự lên án quốc tế và cáo buộc tội ác chiến tranh. Cuộc không kích đánh trúng một nhà hát nơi hàng trăm người đang trú ẩn được nói đến nhiều nhất. Các quan chức thành phố mô tả mức độ tàn phá khi nỗ lực giải cứu các nạn nhân dưới đống đổ nát. Từ vài tuần nay, quân Nga đã cắt nguồn cung cấp thực phẩm, điện và y tế.

Một góc Mariupol những ngày trước chiến tranh (ảnh: Elizaveta Becker\ullstein bild via Getty Images)

Sau ba tuần bị bao vây, các lực lượng Ukraine – bao gồm cả Tiểu đoàn Azov mà Nga xem là khủng bố, phát xít – đã yếu dần, giúp các lực lượng Nga tiến sâu hơn vào thành phố. Đầu tuần này, các chiến binh Ukraine chỉ còn điểm kháng cự cuối cùng là nhà máy thép rộng hơn chục kilomet vuông, nơi một chỉ huy nói với The Washington Post rằng binh lính của ông đang “chết dưới lòng đất”.

Đối với Ukraine lẫn Nga, Mariupol có ý nghĩa biểu tượng. Quân đội Ukraine và các lực lượng do Moscow hậu thuẫn từng tranh quyền kiểm soát thành phố trước đây. Năm 2014, sau khi chiến tranh nổ ra ở miền Đông Ukraine, những người ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm Mariupol một thời gian ngắn trước khi bị quân đội Kyiv đánh bật vào Tháng Sáu năm đó.  Một chiến thắng của Nga lúc này sẽ biến Mariupol thành thành phố lớn đầu tiên của Ukraine bị thất thủ kể từ khi Nga tiến hành xâm lược, tạo cơ hội tuyên truyền cho Putin. Câu hỏi đặt ra hiện nay là các chiến binh Ukraine còn lại có thể bảo vệ thành phố trong bao lâu nếu không có nguồn tiếp tế mới. Sự tồn tại chỉ còn tính từng ngày.

Mariupol là thương cảng lớn nhất trên Biển Azov và là trung tâm xuất khẩu thép và ngũ cốc quan trọng. Việc chiếm giữ Mariupol cho phép Nga kiểm soát bờ biển Ukraine ở phía Đông Nam và làm tê liệt hoạt động thương mại hàng hải vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine. Theo cơ quan tình báo nguồn mở Janes, đối với Moscow, giành quyền kiểm soát cảng chiến lược này sẽ giúp giao thông hàng hải giữa Nga, Donbas và Crimea trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mariupol còn có ngành công nghiệp luyện kim sinh lợi. Nhà máy thép Azovstal và một nhà máy thép khác gần đó thuộc sở hữu của cùng một công ty chiếm khoảng một phần ba sản lượng thép Ukraine vào năm 2019. Cùng năm đó, thép và các ngành liên quan chiếm đến 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine.

Chính phủ Ukraine ước tính có hơn 20,000 người thiệt mạng từ khi thành phố bị Nga tấn công. Bom và pháo Nga bắn bừa bãi biến nhiều khu vực rộng lớn thành đống đổ nát. Hàng trăm nghìn cư dân phải di tản. Sự tàn bạo xung quanh Mariupol trở thành tiêu điểm rõ nét hơn vào hôm Thứ Năm 21 Tháng Tư khi những hình ảnh vệ tinh mới được công bố, cho thấy một khu chôn cất tập thể ở ngôi làng Manhush do Nga chiếm đóng, cách Mariupol khoảng 12 dặm về phía Tây. Tại đây có hơn 200 nghĩa trang mới cùng với một nghĩa trang làng hiện có.

Quân Nga đang biến Mariupol thành địa ngục; ngày 18 Tháng Tư (ảnh: Victor/Xinhua via Getty Images)

Những hình ảnh do Maxar Technologies cung cấp (dẫn lại từ Washington Post) cho thấy một số hàng mộ chia làm bốn phần riêng biệt, mỗi phần có kích thước gần 280 feet. Theo Maxar, những ngôi mộ mới xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26 Tháng Ba và những mảnh đất bổ sung đã được thêm vào trong vài tuần kể từ đó. Petro Andryushchenko, một cố vấn của thị trưởng Mariupol, đã viết trên trang Facebook: “Những bức ảnh phản ánh toàn bộ thảm kịch Mariupol, sự vô nhân đạo của người Nga và là bằng chứng trực tiếp về tội ác chiến tranh và nỗ lực che đậy chúng”. “Trước khi người Nga đến, thành phố của chúng tôi rất đẹp. Có những cơ sở kinh doanh mới mở, những ngôi nhà mới; chúng tôi đã phát triển mạnh trở lại – một phụ nữ chạy trốn khỏi Mariupol trong tuần này nói với The Washington Post – Rồi họ đến và phá hủy tất cả”.

Theo NPR News, Thị trưởng Mariupol, Vadym Boychenko, đã so sánh loạt thảm sát man rợ của Nga với vụ thảm sát của Đức Quốc xã tại Babyn Yar, nơi hơn 30,000 người Do Thái Ukraine bị hành quyết một cách có hệ thống trong hai ngày trong Thế chiến thứ hai. Business Insider trong bài đăng sáng 22 Tháng Tư, thuật thêm rằng một phụ nữ Ukraine tên Alina Beskrovna sống sót từ Mariupol kể rằng bọn Nga nhắm vào các tòa nhà chung cư “như thể chúng đang chơi game”!

Lương Thái Sỹ / Saigon Nhỏ