Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng

Ngoài ánh sáng chan hòa thì phong cách Bắc Âu, nội thất tối giản cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ bên trong căn hộ gác mái này.

Nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, căn hộ gác mái này hội tụ đầy đủ những yếu tố của một ngôi nhà trong mơ của bao người. Với chiều cao trần đáng ghen tỵ, cửa sổ kính trong suốt, không gian bên trong căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Cùng với đó, phong cách Bắc Âu hiện đại sử dụng màu trắng, ghi, đen cũng giúp tô điểm cho không gian căn hộ thêm phần lôi cuốn.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 1.

Căn hộ gác mái này hội tụ đầy đủ những yếu tố của một ngôi nhà trong mơ của bao người.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 2.

Với chiều cao trần đáng ghen tỵ, cửa sổ kính trong suốt, không gian bên trong căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Chủ nhân căn hộ đã tận dụng ánh sáng tự nhiên để tạo ra một khu vực tiếp khách rộng rãi và sáng sủa. Ghế sofa, thảm trải sàn sáng màu mang đến sự dễ chịu cho người dùng. Bên cạnh đó, không thiếu sự góp mặt của những đồ nội thất theo phong cách cổ điển vượt thời gian, dù nhìn ngắm bao lâu cũng không thấy chán như ghế tựa lưng, đèn bàn Gotto.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 3.

Chủ nhân căn hộ đã tận dụng ánh sáng tự nhiên để tạo ra một khu vực tiếp khách rộng rãi và sáng sủa.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 4.

Không gian tươi sáng, dễ chịu của khu vực phòng khách.

Ngoài ra, sự xuất hiện của lò sưởi gang màu đen nổi bật trên nền tường trắng càng tăng thêm cảm giác ấm cúng cho không gian sinh hoạt chung của cả gia đình.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 5.

Lò sưởi gang tăng thêm cảm giác ấm cúng cho không gian sinh hoạt chung.

Cảm giác được dùng bữa tại bàn ăn gỗ trong không gian ngập tràn ánh sáng chắc chắn vô cùng thư thái, dễ chịu. Dù khi màn đêm buông xuống thì bàn ăn vẫn được chiếu sáng bởi đèn gắn tường hiện đại và bộ đèn chùm độc đáo phía trên.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 6.

Những bữa ăn của gia đình diễn ra trong không gian ngập tràn ánh sáng.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 7.

Khi màn đêm buông xuống thì bàn ăn vẫn được chiếu sáng bởi đèn gắn tường hiện đại và bộ đèn chùm độc đáo phía trên.

Trong không gian sáng rõ, nền tường màu trắng thì tủ để đồ màu đen trông càng nổi bật hơn. Sự tương phản mạnh mẽ giữa gam màu đen và trắng giúp làm tăng nét cá tính nhưng vẫn khiến người nhìn thấy thoải mái.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 8.

Trong không gian sáng rõ, nền tường màu trắng thì tủ để đồ màu đen trông càng nổi bật hơn.

Gam màu trắng kết hợp hoàn hảo với gam màu gỗ ấm áp mang đến không gian nhà bếp vừa hiện đại, vừa ấm cúng. Gam màu trắng cũng giúp căn bếp nhìn trông sạch sẽ, tươm tất và mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 9.

Gam màu trắng kết hợp hoàn hảo với gam màu gỗ ấm áp mang đến không gian nhà bếp vừa hiện đại, vừa ấm cúng.

Không gian tầng 2 vẫn sử dụng trắng làm màu nền, khiến bộ ghế sofa da đen trông vô cùng nổi bật.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 10.

Bộ ghế sofa da đen trông vô cùng nổi bật trong không gian thư giãn tại tầng 2.

Giá sách gỗ lớn từ sàn đến trần nhà khiến bất kì ai cũng không thể rời mắt. Không đơn giản là một bộ kệ sách cỡ lớn, đây còn là không gian trưng bày những bộ sưu tập yêu quý, mang nhiều giá trị tình thần của cả gia đình.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 11.

Giá sách gỗ lớn từ sàn đến trần nhà khiến bất kì ai cũng không thể rời mắt.

Phòng ngủ phụ khiến bạn biết được một điều, chẳng cần biết diện tích lớn nhỏ ra sao chỉ cần được trang trí phù hợp thì căn phòng cũng trở nên thu hút vô cùng.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 12.

Phòng ngủ phụ có thiết kế vô cùng thu hút.

Trong phòng ngủ phụ còn có một góc nhỏ để gia chủ làm việc tại nhà, tận dụng khéo léo nguồn sáng tự nhiên từ khung cửa kính lớn của căn hộ.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 13.

Góc làm việc tại nhà vẫn tận dụng được nguồn sáng tự nhiên từ khung cửa sổ cỡ lớn.

Phòng ngủ chính được thiết kế tách biệt để giữ được sự riêng tư, đảm bảo luôn có một bầu không gian yên tĩnh nhất cho những giấc ngủ chất lượng. Đó cũng là lý do mà căn phòng có thiết kế hết sức đơn giản, vừa phải.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 14.

Không gian phòng ngủ chính đảm bảo tính riêng tư, sự thoải mái khi sử dụng.

Sự kết hợp giữa những viên gạch vuông nhỏ màu đen – trắng làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại bên trong phòng tắm. Vách kính dùng để ngăn cách giữa khu vực khô và ướt, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 15.

Căn phòng tắm nổi bật với vẻ đẹp hiện đại.

Mê mẩn vẻ đẹp hiện đại bên trong căn hộ gác mái luôn ngập tràn ánh sáng - Ảnh 16.

Vách kính dùng để ngăn cách giữa khu vực khô và ướt, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Theo V Sam / Nhịp sống trẻ

Bí quyết trường thọ của những người lớn tuổi nhất thế giới: Ăn uống lành mạnh thôi chưa đủ, 5 mẹo này đã giúp các cụ ông bà sống hơn 100 tuổi

Bạn có thể kiểm soát phần lớn sức khỏe và tuổi thọ thông qua chế độ ăn uống và thực hành chăm sóc sức khỏe thể chất.

Nhiều người nghĩ rằng tuổi thọ phần lớn do di truyền quyết định. Tuy nhiên, gen đóng vai trò nhỏ hơn nhiều. Đối với một số cá nhân, việc sống trường thọ có liên quan đến yếu tố di truyền. Một số khác lại có những phương pháp riêng.

Eden’s Gate, cửa hàng ở Anh, chuyên cung cấp các sản phẩm mang lại lợi ích cho sức khoẻ. Công ty đã nghiên cứu những cá nhân giữ kỷ lục là người sống lâu đời nhất trên toàn thế giới. Nghiên cứu bao gồm tuổi, nơi đang (hoặc đã sống) và bí quyết trường thọ của họ.

Dưới đây là bí mật trường thọ của những người cao tuổi nhất thế giới.

1. Jeanne Louise Calment, 122 tuổi: Dùng dầu olive

“Có vẻ Jeanne Louise Calment (1875-1997) đã sống cuộc đời dài đến khó tin”, cây bút Eat This, Not That bình luận. Thực tế, theo Eden’s Gate, điều đáng chú ý là cụ Calmet được cho là cá nhân duy nhất sống trên 120 tuổi. Rõ ràng, cụ là người lớn tuổi nhất thế giới.

Theo hồ sơ điều tra dân số, cụ bà người Pháp sống lâu hơn cả con gái và cháu trai của cụ. Bà được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sống lâu nhất thế giới ở tuổi 112.

Cụ sống ở Arles, Pháp. Cụ bà sinh ra trong gia đình giàu có, trải qua thời thơ ấu tuyệt vời và có lối sống lành mạnh, năng động từ sớm. Đáng chú ý, gia đình trực hệ của cụ cũng có tuổi đời vượt qua ngưỡng trung bình.

Cụ Calmet sinh ra đã ổn định về tài chính. Do vậy, cụ không cần theo đuổi công việc toàn thời gian. Ngược lại, cụ bà có thể tham giacác hoạt động vui chơi như trượt patin, bơi lội, đạp xe, tennis, opera và piano. Ở tuổi 85, cụ bà còn học đấu kiếm. Phong cách sống năng động ấy vẫn được duy trì ngay cả khi cụ Calmet 100 tuổi.

Về bí quyết trường thọ, Calmet cho biết đã bỏ hút thuốc từ năm 120 tuổi. Cụ Calmet cho biết đã kéo dài tuổi thọ nhờ chế độ ăn nhiều dầu olive. Cụ bà cũng đề xuất rằng nụ cười như “liều thuốc” giúp kéo dài tuổi thọ. Để duy trì ngoại hình tương đối trẻ trung so với tuổi, cụ bà dùng dầu olive thoa lên mặt kết hợp phấn phủ.

Bí quyết trường thọ của những người lớn tuổi nhất thế giới: Ăn uống lành mạnh thôi chưa đủ, 5 mẹo này đã giúp các cụ ông bà sống hơn 100 tuổi - Ảnh 1.

Cụ Calmet dùng dầu olive thoa lên mặt để duy trì vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Ảnh: CGTN.

2. Kane Tanaka, 119 tuổi: Giữ cho đầu óc minh mẫn

Ở Nhật Bản, tuổi thọ trung bình cao là điều phổ biến. Kane Tanaka (1903) hiện là người lớn tuổi nhất còn sống trên toàn thế giới. Sinh non và trải qua 2 lần điều trị ung thư, cụ bà vẫn duy trì được sắc mặt tươi sáng và sức khoẻ dẻo dai.

Cụ sống trong viện dưỡng lão, có những ngày tháng vui vẻ bằng các trò chơi board game và giải câu đố cùng nhân viên tại đây. Không may, dịch bệnh Covid-19 đã hạn chế các chuyến thăm gia đình.

Chia sẻ về phương pháp sống lâu của mình, cụ bà nói việc giữ cho tâm trí năng động, tỉnh táo là điều quan trọng. Ngay cả khi mắc ung thư, cụ Tanaka vẫn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên đi dạo gặp gỡ bạn bè thay vì lo lắng và phiền muộn.

Về chế độ ăn uống, cụ thường xuyên ăn nhiều ngũ cốc, rau xanh và thịt trắng. Ngoài ra, bà còn luyện tập giải toán, bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ sáng.

Bí quyết trường thọ của những người lớn tuổi nhất thế giới: Ăn uống lành mạnh thôi chưa đủ, 5 mẹo này đã giúp các cụ ông bà sống hơn 100 tuổi - Ảnh 2.

Cụ bà Tanaka luyện tập giải toán sau khi thức giấc. Ảnh: Math Values.

3. Jiroemon Kimura, 116 tuổi: Phương châm “ăn nhạt để sống lâu”

Jiroemon Kimura (1897-2013) đã được ghi nhận là người đàn ông cao tuổi nhất trên thế giới, qua đời ở tuổi 116 vào năm 2013. Cụ ông người Nhật làm việc cho bưu điện địa phương và sau khi nghỉ hưu, Kimura đã phụ giúp con trai làm việc trong trang trại.

Tháng 10/2012, cụ ông lần thứ hai được ghi nhận là người đàn ông sống lâu nhất trên thế giới. The Guardian, sự trường sinh đã chạy trong gia đình cụ ông. Bốn anh chị em của cụ Kimura đã sống qua 90 tuổi, trong khi đó người em út sống đến 100.

Bí quyết trường thọ của cụ ông là áp dụng phương châm “ăn nhạt để sống lâu”. Cụ cũng có thái độ tích cực trong suốt cuộc đời mình. Trong một cuộc phỏng vấn, cháu trai Tamotsu Miyake nói rằng cụ Kimura có “ý chí sống mạnh mẽ đáng kinh ngạc”.

Cụ cho rằng sức khoẻ dẻo dai do chia nhỏ khẩu phần ăn, thức dậy sớm, đọc báo 

Bí quyết trường thọ của những người lớn tuổi nhất thế giới: Ăn uống lành mạnh thôi chưa đủ, 5 mẹo này đã giúp các cụ ông bà sống hơn 100 tuổi - Ảnh 3.

Cụ Kimura cho rằng “ăn nhạt để sống lâu”. Ảnh: Shutterstock.

4. Saturnino de la Fuente García, 113 tuổi: Duy trì sự lạc quan

Saturnino de la Fuente García đã qua đời hồi tháng 1. Garcia là một trong những người sáng lập Câu lạc bộ bóng đá Puente Castro, sau đó làm thợ đóng giày. Cụ còn được vinh danh vào sinh nhật lần thứ 110, vì là thành viên lớn tuổi nhất của câu lạc bộ.

Đáng chú ý, cụ vẫn sống sót sau sự cố thảm khốc khi máy bay lao thẳng vào nhà cụ. Cụ còn sống sót qua đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Cụ García cho rằng việc duy trì tinh thần tích cực, “đừng tức giận và giữ nụ cười trên khuôn mặt” có liên quan đến nguyên do sống thọ của cụ.

Bí quyết trường thọ của những người lớn tuổi nhất thế giới: Ăn uống lành mạnh thôi chưa đủ, 5 mẹo này đã giúp các cụ ông bà sống hơn 100 tuổi - Ảnh 4.

Bí quyết trường thọ của cụ García là duy trì sự tích cực. Ảnh: News Medical.

5. Julio Cesar Mora Tapia và Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, tổng 214 tuổi: Tình yêu, sự trưởng thành và tôn trọng

Tapia và Reyes được ghi nhận là cặp vợ chồng sống lâu nhất thế giới. Năm 2020, cụ ông Tapia qua đời tại nhà riêng ở tuổi 110 do chứng mất trí nhớ, để lại người vợ 105 tuổi (lúc bấy giờ) mà ông kết hôn vào năm 1941. Hiện, cụ bà Reyes 10 tuổi.

Họ gặp nhau ở độ tuổi 20 khi cả hai đều là giáo viên. Như câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, những thành viên trong gia đình phản đối mối quan hệ của Tapia và Reyes, khiến hai cụ lúc đó bí mật kết hôn.

Họ cho rằng thành công trong hôn nhân của họ là “tình yêu, sự trưởng thành và tôn trọng lẫn nhau”. Sau khi chồng qua đời, cụ bà vẫn sống ở Ecuador (châu Phi). Bà thích đi xem phim và đến rạp hát cùng những người thân yêu, thưởng thức bữa ăn gia đình và trồng cây.

Bí quyết trường thọ của những người lớn tuổi nhất thế giới: Ăn uống lành mạnh thôi chưa đủ, 5 mẹo này đã giúp các cụ ông bà sống hơn 100 tuổi - Ảnh 5.

Cặp vợ chồng lớn tuổi nhất thế giới ghi nhận sự thành công trong hôn nhân là nhờ “tình yêu, sự trưởng thành và tôn trọng lẫn nhau”. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This, Not That /Lam Phương / Theo Nhịp sống trẻ

Chết vì tình * Katherine Anne Porter

Katherine Anne Porter (1890-1980) là nhà văn, nhà báo, nhà viết tiểu luận, và nhà hoạt động chính trị Hoa Kỳ. Tiểu thuyết “Ship of Fools” của bà xuất bản năm 1962 trở thành tác phẩm bán chạy nhất vào cùng năm. Năm 1965, bà được giải Pulitzer về tiểu thuyết và National Book Award. (tt)

Ruben là một danh họa bậc nhất ở Mexico, ông lại yêu say đắm Isabel, cô người mẫu của mình. Ấy vậy mà ngược lại, cô nàng lại tỏ ra tình tứ với tình địch của ông, gã này chẳng tiếng tăm gì cả.

Isabel vẫn hay gọi ông Ruben là “Churro” bé nhỏ của nàng. “Churro” vốn là tên một loại bánh ngọt, mà cũng là tên thường gọi của người Mễ cho những chú chó con nuôi trong nhà. Ruben lại cho đó là một cái tên gọi tuyệt vời. Bởi thế cho nên hễ có ai đến thăm nơi ông vẽ, ông lại hí hửng khoe: “Ấy, nàng lại sắp gọi tôi “Churro” đấy”. Mỗi khi ông cười, chiếc áo lót như muốn bật tung ra, bởi lẽ ông càng ngày càng béo ra.

Trái lại, Isabel cao và mảnh mai hết sức. Mỗi lần Ruben mang về cho cô một bó hoa, cô lại dùng ngón tay dài của mình và liếng thoắng ngắt vụn những cánh hoa rồi rải khắp nơi, hoặc cô nàng dùng ngón tay quẹt sơn lên đầu mũi Ruben rồi kêu to lên để giễu cợt. Người ta còn thấy cả khi cô giật tóc, kéo tai ông chả thương tiếc gì.

Mỗi khi dân làng nghiêm trang rước hội trên những con đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, cẩn thận tránh qua những vũng bùn lầy lội, cô lại kêu lên giễu cợt: “Kia kìa, trông họ đến như lũ cừu”,

chả đếm xỉa gì đến ánh mắt họ, nhất là khi họ cố bước lên những bậc thềm ọp ẹp để được thoáng nhìn vị chủ lễ.

Thường thì cô nàng chán ngán công việc của mình, bởi cô cứ phải đứng suốt ngày, khi phải bới tóc lên rồi lại rũ tóc xuống để ông Ruben phác họa, làm việc liên miên đến trễ cả bữa ăn. Tuy thế, cô chẳng biết đi đâu mãi cho đến sau này khi gặp được người yêu của cô, là đối thủ của Ruben bán được một bức tranh. Ai cũng nói ông Ruben sẽ giết tại chỗ bất cứ ai rấp ranh cưỡm đi nàng Isabel của ông. Còn bây giờ Isabel vẫn cứ phải ở đây, để ông vẽ mười tám bức họa treo tường khác nhau của cô cho người ta, cô vẫn cứ lắm khi nấu nướng cho ông, hoặc rồi gây sự, cãi vã với ông, hoặc trêu ngươi, chọc tức khách hàng nào mà cô không ưa. Ấy vậy mà ông Ruben lại mê cô, tưng tiu cô vô cùng.

Ông Ruben vừa bắt đầu vẽ bức họa thứ mười chín của Isabel thì kẻ đối thủ của ông bán được bức tranh thật lớn cho một ông nhà giàu. Người trang trí nội thất của ông nhà giàu này bảo với ông ta rằng ông cần phải có một tấm tranh có màu xanh và cam để treo trên một bức tường của ngôi nhà mới. Do một sự ngẫu nhiên đến tuyệt hão, bức tranh này pha màu xanh và cam sắc sảo và to lớn, ông nhà giàu trả giá cho bức tranh với giá cao cực kỳ, rất vui vẻ mua bức tranh như bắt được vàng. Ông ta giải thích rằng nếu phải phủ các bức tường nhà bằng tranh vải lựa thì ông phải mất gấp sáu lần tiền. Tên tình địch của ông Ruben rất vui mừng. Thế là ngày hôm sau gã và Isabel đi thẳng đến Costa Rica. Thế là xong!

Ông Ruben đọc bức thư từ biệt của Isabel viết cho ông:

“Hỡi Churro già nua và khốn khổ của tôi ơi, cuộc đời của ông thật là buồn chán đến tội nghiệp thế nên tôi không thể sống với ông thêm được nữa đâu, tôi sẽ đi theo người khác. Được cái là người này chẳng bao giờ bắt tôi nấu ăn. Anh ấy sẽ vẽ tới năm mươi bức họa của tôi, chứ không phải chỉ có hai mươi bức như ông đâu. Tôi sẽ đi hài đỏ, đời tôi sẽ tươi sáng đến tận cõi lòng.

                                                                                                 Ngưòi bạn cũ của ông.

                                                                                                                   Isabel

Đọc xong lá thư, ông Ruben chới với như người sắp đuối, ông như ngạt thở, tay ông quay quắt điên cuồng. Thế rồi ông tu cạn một chai lớnTequila chẳng cần chanh, muối gì cả và rồi nằm vật ra sàn nhà, đầu bê bết trên mảng sơn mới pha. Ông khóc rống lên như cha chết.

Kể từ đó, ông như một người khác hoàn toàn. Nói chuyện gì ông cũng quàng Isabel vào được, nào là nét mặt thiên thần của cô, những vui đùa nghịch ngợm rất dễ thương của cô: “Cô ấy hay

nghịch đá vào ống quyễn của tôi, có khi bầm tím cả lên”, ông kể với giọng trìu mến, chứa chan nước mắt. Ông vừa ăn thứ bánh ngọt xưa cạnh giá vẽ vừa nói, vưà ngắm nghía miếng bánh trước khi cho vào miệng: “Đấy, cô vẫn thường gọi tên tôi Churro! Churro nghe ngọt như miếng bánh này đây.

Bạn bè ông thấy Isabel bỏ đi thì lại mừng, xầm xì với nhau rằng ông Ruben thật phúc đức khi dứt được con ác phụ. Bọn họ phân công nhau, nâng đỡ giúp ông quên cô nàng ấy đi. Ấy nhưng Ruben không dễ gì lay chuyển. Ông vừa nói vừa lắc đầu ngoày ngoạy: “Chẳng có cô nàng nào sánh với cô ấy được. Cô ấy ra đi mang đi cả cuộc đời tôi rồi, thậm chí tôi không còn hồn vía để hận sầu! Nói cho các anh biết, muốn gọi Isabel là kẻ sát nhân cũng được, bởi vì cô đã bóp nát trái tim tôi!”.

Ông lúc thì bồn chồn đi lại trong phòng vẽ, đá tung đôi giày dưới chân vào đống tranh vẽ đã bám bụi đầy, lúc thì vừa mài mực vừa lẩm bẩm đau buồn: “Tất cả những thứ này lúc trước cô ấy đều làm cho tôi cả, thật khéo léo làm sao!” Ông cứ đến gần bên cửa sổ, ăn bánh ngọt và trái cây mãi miết thôi.

Bạn bè bèn cùng nhau mời ông ra ngoài ăn tối, ông ta chỉ ngồi lặng lẽ ăn đủ hết mọi thứ và nốc rượu ngọt thôi. Rồi ông lại bắt đầu khóc, kể lể về Isabel.

Bạn bè bắt đầu thấy Ruben xuẫn ngốc quá, Isabel đã bỏ đi sáu tháng rồi, thế mà ông chả buồn đụng tới bức họa thứ mười chín, nói chi đến bức thứ hai mươi. Vẽ vời chẳng đi tới đâu!

Ông bạn Ramon, chuyên vẽ biếm họa và ảnh gái đẹp cho các tạp chí, bảo với Ruben rằng: “Ông bạn quý của tôi ơi, tôi chỉ là một họa sĩ tầm thường, nhưng tôi cũng biết đàn bà làm hư hỏng cánh đàn ông chúng ta như thế nào. Này nhé, khi con ả Trinidad bỏ tôi đi, tôi cũng như chết theo, ăn không ngon, làm chẳng thiết, ai nói gì mặc ai. Tôi tưởng rằng tôi tiêu đời rồi. Nhưng chỉ một tuần hà! Ông bạn thân của tôi ơi, hãy gượng dậy đi, hoàn thành bức họa để đời vì nhân thế, vì tương lai. Hãy cảm ơn Thượng Đế đã đẩy Isabel ra khỏi đời ông.”

Ruben lắc đầu, ngã gục xuống trường kỷ, khóc rống lên:

-Nỗi đau trong tim này sẽ giết chết tôi. Không một người phụ nữ nào được như thế cả

Ông ngã người ra sau, tháo thắt lưng ra rồi nói:

-Tôi sẽ ngồi nơi đây mãi, chẳng thể động đậy gì được nữa rồi, sức lực đã cạn kiệt theo rồi.

Thế là ngày tháng cứ trôi qua, những lớp mỡ ù lì cứ tầng tích lên con người ông. Có lúc ông chẳng còn nhận ra được chính mình.

Nhà biếm họa Ramon cho các bạn khác xem bức họa ông vẽ Ruben:

-Tớ thề là tớ vẽ lão ta bằng com-pa đấy nhé, trông cứ tròn vành vạnh ra thì đến chết mất.

Thế nhưng Ruben cứ thừ người ra đấy, ăn uống bất cần trong đơn côi, khóc than và tu rượu đến tận đêm khuya.

Bạn bè Ruben bàn tán với nhau và đi đến kết luận rằng câu chuyện đã đến lúc tuyệt vọng! Phải có một người đứng ra bảo cho ông biết nguồn cơn thật sự của nỗi đau này. Thế nhưng người này cứ đùn đẫy người kia, bởi vì thực ra chẳng có ai, đến cả xứ Mexico này đi nữa, đủ tài năng bản lãnh để làm việc đó.

Sau cùng trách nhiệm đó đã chạy qua vai một người y sĩ gánh lấy. Ông là đốc-tờ của một trường Đại học y. Trong đầu óc của vị này chắc hẳn là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự xét đoán và kiến thức đến mức tuyệt hảo, vừa khéo miệng lại khéo trí, một công việc quá tuyệt vời, thế là xong.

Vị Bác sĩ tìm đến ông Ruben.

Ruben đang ngồi trước giá vẽ nửa phần mặt của Isabel chưa vẽ xong, bức họa thứ mười chín, ông vừa khóc vừa vốc những muỗng dầy cheese Toluca. Chung quanh ghế ngồi của ông xâu đầy những thứ này cùng những lát xoài cắt sẵn.

Trước hết Ruben kể lể với vị bác sĩ về Isabel:

-Ông bạn ơi, tôi bảo đảm với ông bạn một cách thật tình rằng ngay cả tôi cũng không thể nào vẽ được những đường nét tuyệt vời ở thân hình cô ta, ấy là chưa kể đến vẻ thánh thiện như thiên thần ở nơi cô.

Ruben bảo với vị y sĩ rằng nỗi đau trong lòng ông sẽ giết chết ông thôi! Trước tình cảnh này vị y sĩ thấy xúc động vô cùng. Ông ta ngồi chỉ biết an ủi bệnh nhân một hồi lâu mà chẳng biết viết một toa thưốc cụ thể nào cho người bệnh nhân quá mẩn cảm này. Và rồi cầm trong tay toa thuốc ông nói:

-Tôi chỉ có vài món thuốc thô thiển này thôi, nhưng đều là những thứ tinh tuý của cuộc đời để giúp ông chữa trị vết thương lòng.

Vị y sĩ kể ra từng thứ một, gọn ghẽ đến chẳng gây ấn tượng chi cả:

-Ăn uống cân bằng, bách bộ ngoài trời thoáng, tập thể dục nhiều và thường xuyên, tốt nhất là tập xà chéo, tắm tuyết và kiêng rượu.

Ruben như không nghe thấy vị y sĩ nói, lẩm bẩm nói những câu vô tâm vô trí: “ Khi đêm về nỗi đau không thể nào chịu đựng được, tôi lặng nằm đơn côi trên giường, đắm nhìn khoảng không gian qua khung cửa sổ nhỏ và tôi tự nhủ rằng, rồi đây huyệt mộ của mỉnh sẽ còn nhỏ hơn khung cửa, và tối đen hơn cả bầu trời đó! Trái tim tôi sẽ quắt queo. Ôi trời, nàng Isabel ơi, em đã hành quyết anh rồi!”

Vị y sĩ khẽ khàng rời khỏi, để lại ông Ruben ngồi đó nhai cheese ngắm nhìn ướt lệ bức họa thứ mười chín của Isabel.

Bạn bè ngày càng tuyệt vọng và chán ngán ông, họ rời xa ông ngày càng xa. Ông càng cô đơn. Có khi đến mấy tuần lễ liền chẳng ai gặp ông, ngoại trừ ông chủ tiệm cà-phê, nơi ông thường ăn tối với Isabel. Còn bây giờ ông chỉ ghé qua đó mua thức ăn.

Rồi một đêm kia, đột nhiên ông ôm chắc ngực đứng bật dậy, làm rơi cả dĩa thức ăn đang ăn dỡ. Ông chủ tiệm chạy tới, Ruben thều thào gấp gáp với ông điều gì đó, tay đưa qua đầu. Rồi ông nhẹ nhàng ra đi vĩnh viễn.

Ngày hôm sau bạn bè ông Ruben vội tới gặp ông chủ nhà, ông này thề là kể lại cho họ nghe tấn bi kịch đậm màu sắc đau thương này. Ramon sau đó còn gom góp tài liệu để viết tiểu sử thật lâm ly cho một danh họa bậc nhất của nước nhà, được minh họa bằng nhiều bức tự họa của ông.

Người ta dành tặng cho Ruben những ngôn từ :” Người Bạn và Người Thầy, một Thiên Tài hội họa làm say đắm lòng người không có gì so sánh được trên lục địa Châu Mỹ này”

Ramon cứ nài nĩ ông chủ nhà: “Thế ông ta đã nói với ông điều gì, ở giây phút chấn động đó. Quan trọng nhất đấy, những lời sau cùng của một nhà danh họa, ắt hẳn là sâu sắc, ấn tượng lắm đấy, ông bạn hãy lập lại cho chính xác nhé. Nó sẽ tỏa hào quang vào tiểu sử Ruben, mà không, nó vào chính lịch sử của nền hội họa, nếu đúng thực là những lời sâu sắc.”

Với vẻ thấu hiểu mọi thứ, ông chủ nhà gật đầu nói:

-Biết mà, biết mà! Nói Ngài không tin chứ những lời sau cùng của ông ấy thực sự làm thăng hoa mọi thứ cho ngài và các bạn bè trung thành và tốt bụng của ông ấy, cả thế giới nữa!

Quý ngài hỡi, ông ấy nói như vầy:

-Nói với họ rằng ta là kẻ tử đạo cho tình yêu, ta chết đi cho sự hy sinh cao thượng, ta chết đi vì cõi lòng này tan nát.

Rồi ông ấy còn bảo: “Isabel hỡi, nàng là đao tể của tội đồ này!”

Ông chủ nhà kết luận:

-Thế đấy các ngài ạ

Nói xong ông ta kính cẩn cúi đầu. Những người khác cũng cúi đầu theo.

Sau một khoảnh khắc lặng im, Ramon nói:

-Quả là tuyệt vời! Cảm ơn ông. Đúng là một điếu từ tuyệt hảo, tôi lấy làm hả dạ.

Bằng một giọng nhỏ nhẹ, ông chủ nhà còn thêm:

-Ông ấy rất thích món ăn tối hôm đó tôi làm. Đó là món thịt bầm, bữa cuối cùng của tôi cho ông ấy!

Ramon kêu lên:

-Đừng lo, tôi sẽ thêm vào tình tiết ấy kể cả tên tiệm cà-phê của ông . Nó sẽ là huyệt mộ danh tiếng cho giới hội họa khi kể chuyện này ra. Tin tôi đi, từng chi tiết nhỏ nhất về cuộc đời và tính cách của nhà thiên tài này sẽ lưu lại cho đời sau. Mỗi hồi trích sẽ có sắc thái riêng của nó, rất thiêng liêng, quý giá và đặc sắc. Thật vậy, cả món thịt bằm tamales của ông nữa!

Nguyên tác: The Martyr
Trong tập: The Collected  Stories of  Katherine Anne Porter

(Nguồn : hopluu.net)

Tỷ phú Elon Musk: Tôi mua Twitter không phải để kiếm tiền

Mới đây, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay với giá trị tài sản ròng khoảng hơn 260 tỷ USD, cho biết rằng việc ông đề nghị “mua đứt” Twitter là vì lợi ích cộng đồng, nhằm đảm bảo mang lại sự tin cậy cho nền tảng chứ hoàn toàn không phải để kiếm tiền. Trước đó, ông từng tiết lộ rằng Twitter sẽ không phục vụ cho yêu cầu tự do ngôn luận của xã hội nếu cứ vận hành như hiện tại và hãng này cần phải được chuyển đổi sang hình thức một công ty tư nhân.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Naresh111/Shutterstock)
“Đây không phải là cách để tôi kiếm tiền”, ông Musk phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại hội thảo TED 2022 diễn ra hôm 14/4 vừa qua. “Tôi tin chắc rằng một nền tảng cộng đồng được tin tưởng tối đa và mang tính bao trùm là điều rất quan trọng đối với tương lai của nền văn minh“.

CEO Tesla và SpaceX phản đối những gì ông coi là thiếu tự do ngôn luận trên Twitter. Ông Musk cho rằng nền tảng nên mở mã nguồn thuật toán để tăng tính minh bạch trong các quyết định về nội dung. Đây sẽ là thay đổi lớn với cách hoạt động của Twitter.

Khi được hỏi làm cách nào để thay đổi việc kiểm duyệt nội dung của Twitter, ông Musk giải thích rằng bài kiểm tra một nền tảng có tuân thủ các nguyên tắc tự do ngôn luận hay không rất đơn giản. “Nếu bạn cho phép người bạn không ưa nói điều bạn không thích, đó là tự do ngôn luận”, ông nói.

CEO Tesla cho rằng nếu một bài đăng trên Twitter gây tranh cãi, công ty không nên quảng cáo cho nội dung đó. “Tôi cho rằng chúng ta cần cân nhắc khi xóa mọi thứ và thận trọng với các lệnh cấm vĩnh viễn. Cấm tạm thời tốt hơn“, ông Musk nói thêm.

Tỷ phú này cũng thừa nhận rằng ngay cả khi Twitter về tay mình, sẽ vẫn có những sai sót xảy ra. “Tôi nghĩ mọi người vẫn sẽ đổ lỗi cho tôi về mọi thứ“, ông nói. “Nếu tôi mua lại Twitter và xảy ra sự cố, 100% là lỗi của tôi”.

Khi được hỏi về kế hoạch dự phòng nếu nỗ lực mua Twitter không thành công, Musk cho biết ông có nhiều ý tưởng khác nhau. Nhưng CEO SpaceX từ chối giải thích và nói rằng những điều này sẽ cần chờ một thời điểm khác.

Hôm 10/4 vừa qua, CEO Twitter Parag Agrawal thông báo rằng tỷ phú Elon Musk, cổ đông lớn nhất của công ty, đã quyết định không tham gia vào ban lãnh đạo của công ty truyền thông xã hội này.

Ông Elon Musk từng được mời vào ban lãnh đạo Twitter. Vị CEO này hiện nắm giữ 9,2% cổ phần của Twitter (tương đương 73,5 triệu cổ phiếu) với tổng giá trị lên đến 2,9 tỷ USD theo giá giao dịch chốt phiên ngày 1/4.

Trong một bức thư gửi tới ban lãnh đạo của Twitter, ông Musk cho biết bản thân mình tin rằng Twitter sẽ không phát triển mạnh mẽ cũng như không phục vụ cho yêu cầu tự do ngôn luận của xã hội nếu cứ vận hành như hiện tại và Twitter cần phải được chuyển đổi sang hình thức một công ty tư nhân.

“Tôi đầu tư vào Twitter vì tin tưởng vào tiềm năng của nó trong việc trở thành nền tảng phục vụ cho tự do ngôn luận trên toàn cầu và tôi cho rằng tự do ngôn luận là một yêu cầu của xã hội đối với một nền dân chủ”, ông cho biết. “Twitter có tiềm năng rất lớn và tôi sẽ khai mở nó”.

Tháng trước, tỷ phú Elon Musk từng chia sẻ ông đang “suy nghĩ nghiêm túc” về việc xây dựng một nền tảng truyền thông xã hội mới.

Ông Musk hiện có trên 80 triệu người theo dõi trên Twitter kể từ khi tham gia vào năm 2009 và đã sử dụng nền tảng này để đưa ra nhiều thông báo.

Theo danh sách tỷ phú dựa trên thời gian thực của tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Elon Musk của hãng Tesla và SpaceX đã đạt mốc kỷ lục 267,3 tỷ USD vào hôm 24/3 vừa qua. Vị CEO 50 tuổi này được dự đoán trở thành người đầu tiên tích lũy tài sản ròng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2024, theo phân tích xu hướng tăng trưởng trung bình hàng năm của Tipalti Approve.

Trước đó, CEO Elon Musk đã gửi đến Ukraine 2 lô hàng gồm các thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cũng như các thiết bị hỗ trợ để dùng Internet ở những nơi không có điện trong bối cảnh nước này đang bị Nga tấn công.

Phan Anh (tổng hợp) / Tri thức VN

1962: Ngày Liên Xô và Mỹ cận kề cuộc chiến hạt nhân

Hình minh họa: Tổng thống John Kennedy và lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Chụp lại hình ảnh,Hình minh họa: Tổng thống John Kennedy và lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 năm 1962 là cuộc đối đầu trực tiếp và nguy hiểm nhất giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Sự kiện này là thời điểm hai siêu cường tiến gần nhất đến xung đột hạt nhân.

Cuộc khủng hoảng kịch tính cũng có điểm rất đặc biệt vì các quyết sách và giao thiệp chủ yếu diễn ra ở cấp cao nhất của Nhà Trắng và Điện Kremlin, chứ không thông qua giới quan chức bên dưới như thường lệ.

Chưa đầy ba tháng kể từ khi John F. Kennedy lên nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, Washington tiến hành cuộc đổ bộ, trong sự kiện Vịnh con Lợn, diễn ra từ 17-19/4/1961, định lật đổ chính phủ Fidel Castro ở Cuba nhưng không thành.

Sau thất bại ở Vịnh Con Lợn, Tổng thống Kennedy và CIA vẫn quyết tâm loại bỏ Castro và Chiến dịch Mongoose đã được thông qua.

Theo đó, những người Cuba lưu vong và đặc vụ CIA bí mật tấn công vào ngành công nghiệp và nông nghiệp của Cuba. Họ cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và thực hiện các vụ ám sát chính trị liên quan đến các thành viên trong chính phủ của Castro.

Thậm chí còn có kế hoạch ám sát Fidel Castro. Những hoạt động tích cực chống lại Cuba của Mỹ đã khiến Castro tin rằng ông cần sự hỗ trợ của Liên Xô.

KHRUSHCHEV ‘ĐÁNH GIÁ THẤP’ KENNEDY

Năm 1961, Bí thư Thứ nhất kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Nikita Khrushchev gặp Kennedy tại Hội nghị thượng đỉnh Vienna để thảo luận về phổ biến vũ khí hạt nhân và tình hình ở Berlin.

Khrushchev nhận thấy Kennedy còn trẻ, thân thiện nhưng thiếu kinh nghiệm.

Điều này khiến ông ta tin rằng có thể thao túng và đe dọa Kennedy.

Kennedy bị coi là yếu kém do xử lý cuộc xâm lược Vịnh Con lợn năm 1961.

Khrushchev đã nhầm tưởng rằng Kennedy không thể kháng cự hiệu quả trước dự án xây dựng quân sự của Liên Xô ở Cuba.

Quan điểm của Khrushchev cũng có thể được giải thích một phần qua các sự kiện ở Berlin. Chính phủ Đông Đức đã xây dựng Bức tường Berlin vào năm 1961.

Kennedy chỉ trích việc xây dựng nhưng không đưa ra phản ứng quân sự.

Điều này có thể khiến Khrushchev đặt câu hỏi liệu Kennedy có khả năng thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào trong tương lai hay không.

Trong khi đó, chính quyền của Kennedy rất cứng rắn muốn lật đổ chế độ Fidel Castro.

Họ đã đẩy Castro đứng về phía người Nga sau cuộc xâm lược Vịnh Con lợn và Chiến dịch Mongoose.

Như một bài trên trang web BBC chỉ ra, Kennedy và chính quyền Hoa Kỳ không nhận ra sự đạo đức giả của Mỹ khi họ đặt tên lửa gần Liên Xô, nhưng từ chối cho phép Liên Xô làm việc tương tự.

Vào tháng 10 năm 1962, thế giới tiến gần đến chiến tranh hạt nhân.

Một cuộc khủng hoảng liên quan Cuba xảy ra, do kết quả của chính sách đối ngoại hiếu chiến của Mỹ, căng thẳng do chạy đua vũ trang và các hành động của Khrushchev.

John F Kennedy
Chụp lại hình ảnh,John F Kennedy
THỎA THUẬN BÍ MẬT

Tháng 7 năm 1962, Nikita Khrushchev đã đạt được thỏa thuận bí mật với Thủ tướng Cuba Fidel Castro để đặt tên lửa hạt nhân của Liên Xô tại Cuba nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực xâm lược nào trong tương lai.

Quyết định của Khrushchev đặt vũ khí hạt nhân trên Cuba có thể được coi là một phản ứng do Nato đặt tên lửa Jupiter ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Những tên lửa này cách Liên Xô một khoảng cách tương tự như từ Cuba đến Mỹ.

Việc xây dựng một số địa điểm tên lửa bắt đầu vào cuối mùa hè 1962.

Nhưng tình báo Hoa Kỳ đã phát hiện ra bằng chứng về việc Liên Xô trang bị vũ khí cho Cuba, bao gồm cả máy bay ném bom IL-28 của Liên Xô.

Khrushchev và Kennedy ở Vienna, Áo vào ngày 4 tháng 6 năm 1961
Chụp lại hình ảnh,Khrushchev và Kennedy ở Vienna, Áo vào ngày 4 tháng 6 năm 1961

Ngày 4 tháng 9 năm 1962, Tổng thống Kennedy đã cảnh báo công khai chống lại việc đưa vũ khí tấn công vào Cuba.

Ngày 14 tháng 10, một máy bay U-2 của Mỹ đã chụp một số bức ảnh cho thấy rõ các địa điểm đặt tên lửa đạn đạo tầm trung đang được xây dựng ở Cuba.

Những hình ảnh này được trình cho Nhà Trắng vào ngày hôm sau, dẫn đến sự khởi đầu của Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.

Kennedy đã triệu tập các cố vấn thân cận nhất để xem xét các lựa chọn giải quyết cuộc khủng hoảng.

Một số cố vấn – bao gồm tất cả các Tham mưu trưởng Liên quân – muốn không kích để phá hủy tên lửa, sau đó là xâm lược Cuba. Lại có những người khác muốn cảnh báo nghiêm khắc Cuba và Liên Xô.

Tổng thống Mỹ đã quyết định con đường đi ở giữa.

‘KIỂM DỊCH’ HÀNG HẢI

Vào ngày 22 tháng 10, ông ra lệnh “kiểm dịch” hàng hải đối với Cuba.

Việc “kiểm dịch” về mặt pháp lý đã phân biệt hành động này với phong tỏa, vốn giả định có tình trạng chiến tranh.

Cùng ngày hôm đó, Kennedy đã gửi một lá thư cho Khrushchev tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép chuyển giao vũ khí tấn công cho Cuba, và yêu cầu Liên Xô dỡ bỏ các căn cứ tên lửa đã được xây dựng hoặc hoàn thành, và đưa tất cả vũ khí tấn công trở về Liên Xô.

Tổng thống Kennedy cũng lên truyền hình quốc gia vào tối hôm đó để thông báo cho công chúng về những diễn biến ở Cuba.

Bãi phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga tại Cuba, tháng 11 năm 1962
Chụp lại hình ảnh,Bãi phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga tại Cuba, tháng 11 năm 1962

Vào ngày 24 tháng 10, Khrushchev đã phản hồi thông điệp của Kennedy bằng một tuyên bố rằng “phong tỏa” của Hoa Kỳ là một “hành động xâm lược” và các tàu của Liên Xô sẽ đi đến Cuba.

Tuy nhiên, trong các ngày 24 và 25 tháng 10, một số tàu Liên Xô đã tự quay trở lại phía sau đường cách ly; những tàu khác đã bị lực lượng hải quân Hoa Kỳ ngăn chặn, nhưng vì không có vũ khí tấn công nên các tàu này được phép cho đi tới Cuba.

Trong khi đó, các chuyến bay do thám của Mỹ qua Cuba phát hiện các địa điểm tên lửa của Liên Xô đã gần sẵn sàng hoạt động.

Vào ngày 26 tháng 10, Kennedy nói với các cố vấn rằng dường như chỉ có một cuộc tấn công của Mỹ vào Cuba mới có thể loại bỏ tên lửa Liên Xô, nhưng ông khẳng định sẽ cho ngoại giao thêm một chút thời gian.

Cuộc khủng hoảng đã đi đến bế tắc.

THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN XÔ

Tuy nhiên, vào buổi chiều hôm đó, có diễn biến mới.

Phóng viên John Scali của ABC News đã báo cáo với Nhà Trắng rằng ông đã được một điệp viên Liên Xô đề nghị rằng có thể đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Liên Xô sẽ loại bỏ tên lửa của họ khỏi Cuba nếu Hoa Kỳ hứa không xâm lược hòn đảo này.

Cùng ngày, Khrushchev đã gửi cho Kennedy một điện tín vào tối ngày 26 tháng 10, có nghĩa là nó được gửi vào nửa đêm theo giờ Moscow.

Đó là một thông điệp dài, đầy cảm xúc, trình bày một đề xuất tương tự như những gì Scali đã báo cáo trước đó cùng ngày.

Ngày hôm sau, 27 tháng 10, Khrushchev gửi một thông điệp khác chỉ ra rằng bất kỳ thỏa thuận nào đều phải bao gồm việc loại bỏ tên lửa Jupiter của Mỹ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

HOA KỲ HỒI ĐÁP

Cùng ngày hôm đó, một máy bay phản lực trinh sát U-2 của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi trên bầu trời Cuba.

Kennedy và các cố vấn của ông đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Cuba trong vòng vài ngày tới, cùng lúc khi họ tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Nhà Trắng quyết định rằng Tổng thống Kennedy sẽ bỏ qua điện tín thứ hai của Khrushchev mà trả lời thông điệp đầu tiên.

Đêm đó, Kennedy đã đưa ra thông điệp gửi nhà lãnh đạo Liên Xô đề xuất các bước để loại bỏ tên lửa Liên Xô khỏi Cuba dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không tấn công Cuba.

Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy đã gặp bí mật Đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ, Anatoly Dobrynin, và chỉ ra rằng Hoa Kỳ có kế hoạch loại bỏ tên lửa Jupiter khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng Hoa Kỳ nói việc này không thể được công khai trong giải pháp về Cuba.

KẾT THÚC KHỦNG HOẢNG

Sáng hôm sau, 28 tháng 10, Khrushchev tuyên bố công khai rằng các tên lửa của Liên Xô sẽ được tháo dỡ và đưa ra khỏi Cuba.

Cuộc khủng hoảng đã kết thúc nhưng việc kiểm dịch hải quân vẫn tiếp tục cho đến khi Liên Xô đồng ý rút máy bay ném bom IL-28 của họ khỏi Cuba.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 1962, Hoa Kỳ kết thúc việc kiểm dịch hàng hải.

Tên lửa Jupiter của Mỹ được đưa ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 1963.

Sau khủng hoảng, Nhà Trắng và Điện Kremlin đã thiết lập “Đường dây nóng” điện thoại.

Cả hai siêu cường sau đó cũng bắt đầu xem xét lại cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và thực hiện những bước đầu tiên trong việc đồng ý một Hiệp ước Cấm thử hạt nhân.

Vào ngày 5/8/1963, Hoa Kỳ, Liên Xô, và Vương quốc Anh đã ký Hiệp ước cấm thử hạt nhân, theo đó cấm mọi hoạt động thử hạt nhân bên ngoài không gian, dưới bề mặt nước, hoặc trong khí quyển.

Theo BBC

Việt Nam đừng nên để già néo đứt dây!

Hủy bỏ tư cách thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc của Nga.
Hủy bỏ tư cách thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc của Nga.

Và đây cũng là lần đầu tiên, có thể Mỹ bắn tín hiệu cho chính phủ Việt Nam rằng, Hoa kỳ còn có những con “át chủ bài” khác để thay thế. Dù chưa tiết lộ đó là những con bài nào, nhưng…

Thế là cuối cùng, điều gì phải đến đã đến. Bản báo cáo Nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố hôm 12/4/2022, đã được “nâng lên thành quan điểm”. Lần đầu tiên từ khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao hai nước, Mỹ đã lên tiếng công khai về “sự thiếu chính danh” của các cơ quan quyền lực ở Việt Nam hiện nay. Hoa Kỳ chỉ trích: Nhà nước Việt Nam không phải là nhà nước của dân, nó ngăn cản, đàn áp quyền tham chính của người dân trên thực tế.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập về quyền tự do chính trị ở Việt Nam và cho rằng “công dân không thể lựa chọn chính phủ của mình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo quyền tự do biểu đạt và ý chí của người dân”. Báo cáo kết luận, cuộc bầu Quốc hội khoá 15 năm 2021 đã không tự do, mà cũng chẳng công bằng. Đến các cử tri còn chẳng có quyền giám sát các cuộc bầu cử, nói gì đến quyền của các NGO. Dù Hiến pháp quy định người dân được trực tiếp bầu đại diện cho Quốc hội và các cơ quan nhà nước, nhưng hệ thống pháp luật, thông qua nhiều “chiêu” và “võ” đời thường, cả công khai lẫn bí mật, đã thiết lập nên sự độc tôn về quyền lực chính trị cho ĐCSVN và dàn dựng bằng nhiều cách để giám sát hầu hết mọi sinh hoạt xã hội. Chỉ riêng đối với ĐCSVN, trong 92 năm tồn tại của mình, chưa hề bị điều chỉnh bởi bất cứ một bộ luật nào. Đảng đứng trên mọi luật pháp là phản ánh cái thực tế trần trụi ấy.

“Ngưu tầm ngưu…”

Vấn đề là, tại sao Báo cáo ấy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được trưng ra vào thời điểm này? Báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phải là quả bom hẹn giờ có thể làm nổ tung bang giao Việt – Mỹ hay chưa? Chắc chắn là chưa! Lời cáo buộc đưa ra tuy hoàn toàn khách quan và chính xác, nhưng đề tài ấy “xưa như diễm” và là “chuyện thường ngày ở huyện” trên giải đất Việt Nam. Chính quyền luôn dùng mọi cách – từ bôi nhọ danh dự, dàn xếp kết quả, cho đến tù đày – để loại bỏ những ứng viên không lọt “mắt xanh” của đảng. Nhà nước hiện nay ở Việt Nam không phải nhà nước do người dân bầu lên bằng lá phiếu của mình. Mọi phong trào chính trị đối lập và các đảng phái chính trị ở Việt Nam xưa nay đều là bất hợp pháp. Tuy Hiến pháp có quy định: “Tất cả các tổ chức đảng và đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, nhưng trên thực tế, Bộ Chính trị ĐCSVN hoạt động như một cơ quan ra mọi quyết định tối cao. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, Hiến pháp của quốc gia là văn kiện đứng hàng thứ hai sau Cương lĩnh của đảng. Nói cách khác, Cương lĩnh ĐCSVN còn cao hơn cả Hiến pháp.

Nhưng, tại sao giờ này Hoa Kỳ mới lên tiếng về “sự không chính danh” ấy của bộ máy quyền lực ở Việt Nam? Một phần câu trả lời nằm ở thời điểm công bố báo cáo. Ngày 12/4/2022, năm ngày sau khi đại diện Việt Nam bỏ phiếu chống lại Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) là một khoảnh khắc lịch sử của Đại hội động (UNGA). Lần đầu tiên, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ (P5) bị loại khỏi UNHCR. Đấy cũng là thời điểm cảnh báo đối với Việt Nam. 7/4 là ngày Việt Nam công khai chọn phe. Bằng lá phiếu chống việc đưa Nga ra khỏi UNHCR, Việt Nam đã quyết định ghi tên mình vào nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị, đối đầu lại với Mỹ và phương Tây – Là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ. Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam từ trước đến nay nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, khoan dung với thế giới dân chủ phương Tây đã tan biến thông qua ba cuộc bỏ phiếu oan nghiệt. Cả ba lần, Hà Nội không ngần ngại bộc lộ quan điểm gần với Trung Quốc hơn các thành viên ASEAN.

Nhưng phần quan trọng nữa, nhiều khả năng, các cố vấn của Tổng thống Biden có “nhã ý” bắn tin cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước khi ông có ý định sang Mỹ, thực hiện chuyến công du mà cả dư luận Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều đang mong đợi. Chuyến thăm Mỹ của ông Chính được lên kế hoạch trong khuôn khổ Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN vào cuối tháng 3 vừa qua, nhưng đã bị Hun Sen trong tư cách Chủ tịch ASEAN cản mũi kỳ đà một cách ngoạn mục. Xem ra, ngoại giao Việt Nam kỳ này thua cả Campuchia lẫn quốc đảo Singapore. Chỉ trong một động thái, Campuchia vừa đẩy lùi vô thời hạn Cấp cao ASEAN – Hoa Kỳ, vừa gây lúng túng cho Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Lý Hiển Long, khỏi cần Thượng đỉnh ASEAN, đã trực tiếp bay thẳng sang Mỹ, “bốp chát” với các nhà báo, thuyết phục họ rằng, Singapore không bao giờ là “cái loa” của Bắc Kinh cả, thậm chí quốc đảo này không có “khả năng thay đổi hành vi của Bắc Kinh theo khẩu vị của Washington”.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm 7/4, Moscow đã lên giọng doạ nạt, những nước đồng ý với nghị quyết của UNGA sẽ bị coi là “các quốc gia không thân thiện” và sẽ lãnh đủ những hậu quả trong quan hệ song phương. Tuyên bố này nhắc nhở Việt Nam sự lệ thuộc vào cả Nga lẫn Trung Quốc. Và cùng với cái gậy là củ cà-rốt. Một phái đoàn Bộ Nông nghiệp Nga đã đến Đại sứ quán Việt Nam ngay trong ngày 7/4 bàn chuyện buôn bán nông, thủy sản trong bối cảnh biên giới Việt – Trung bị chặn, không thông quan được hàng hoá. Đúng hôm bỏ phiếu ở LHQ, Đại sứ Việt Nam tại Nga đã tiếp đoàn Thứ trưởng Sergei Levin, đến bàn thảo các biện pháp thúc đẩy hợp tác. Nhưng quan trọng hơn tất cả các sự kiện này là: Để có thể vận hành mô hình chuyên chế và độc tài toàn trị như CSVN, rất cần có sự bảo đảm bằng mối liên thông với Nga và Trung Quốc – các đồng minh, vừa yêu vừa ghét cả trước kia lẫn ngày nay. Quan hệ với Mỹ và phương Tây, dù có thiết yếu đến mấy, dân chúng Việt Nam dù có ưa chuộng đến bao nhiêu, vẫn chứa đựng các “nguy cơ” dẫn đến dân chủ hoá, tự do hóa xã hội, đe dọa sự độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN.

“Già néo” cái gì và “đứt dây” nào?

Theo giới quan sát, có ba lý do để chính phủ Mỹ “nâng quan điểm” đối với bản báo cáo hàng năm. Thứ nhất, lá phiếu 7/4 của Việt Nam không chỉ chống Mỹ, chống LHQ, mà còn là cú phản đòn đối với Luật pháp quốc tế nói chung và đối với trật tự dựa trên luật lệ nói riêng. Thứ hai, lá phiếu 7/4 còn là một cảnh báo đối với người dân Việt Nam. Rằng Hà Nội sẵn sàng tham gia tái lập trục “Việt – Trung – Xô” thuở nào, thành “Việt – Trung – Nga” ngày nay, (tức là già néo) mà chẳng cần đoái hoài gì đến ý nguyện của người dân. Làm như vậy, Hà Nội có nguy cơ cao “đứt luôn cả các mối liên hệ” với chính người dân của mình (đứt dây). Bởi vì, còn mấy người Việt giữ được tình cảm trước đây đối với Nga sau những hình ảnh hố chôn người tập thể ở Mariupol? Thứ ba, lá phiếu 7/4 là bằng chứng rõ rệt nhất rằng, từ trước đến nay, Việt Nam chỉ giả vờ đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, chứ thật ra, Hà Nội không hề thực thi chính sách “cân bằng động” mà Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn quảng bá bao lâu nay. “Nâng quan điểm” đối với bản tuyên bố 12/4, Hoa Kỳ muốn nhắc nhở Hà Nội về “tính thời cơ” trong bang giao Mỹ – Việt. Vị thế địa-chiến lược của Hà Nội đúng là có tạo ra một dạng “trump card” (một con bài tẩy) trong quan hệ Mỹ – Việt. Nhưng giá trị của con bài tẩy ấy không phải là “nồi cơm Thạch Sanh”, xài mãi không bao giờ hết.

Và đây cũng là lần đầu tiên, có thể Mỹ bắn tín hiệu cho chính phủ Việt Nam rằng, Hoa kỳ còn có những con “át chủ bài” khác để thay thế. Dù chưa tiết lộ đó là những con bài nào, nhưng ngay cả trong “Chiến lược Indo-Pacific mới” (IPS), Mỹ đã nói tới các đồng minh và đối tác cùng chí hướng (like-minded allies and partners). Bản báo cáo 12/4 chắc chắc chắn chưa đụng đến giới hạn của “sự kiên nhẫn chiến lược” của Hoa Kỳ. Nghĩa là Mỹ vẫn chưa từ bỏ sứ mệnh “giành dật lại ‘trái tim’ của người dân Việt”. Nhưng sứ mệnh này chủ yếu hướng tới người dân, trí thức và lực lượng trẻ, chứ không phải tới ĐCSVN. Dẫu sao, đầu tháng này, Cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ vẫn còn sang Hà Nội để bàn thảo về triển vọng nâng tầm quan hệ Việt – Mỹ. Trả lời báo chí Việt Nam kết thúc chuyến thăm, ông Chollet cho biết Mỹ hy vọng sẽ có cơ hội để nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Cánh cửa thân thiện cho bang giao Hoa Kỳ – Việt Nam chưa hẳn đã đóng lại, nhưng rõ ràng, Mỹ đang cân chỉnh lại các “dự án chiến lược” để phục vụ cho không gian Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Theo dõi cuộc điện đàm hôm 11/4 mới đây giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi, báo NDĐT của Việt Nam đã đề cập một cách hết sức sơ lược, chỉ nhấn mạnh ý Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi tin tưởng rằng, Mỹ sẽ đóng vai trò “không thể thiếu” đối với sự phát triển của Ấn Ðộ trong 25 năm tới. Thật ra cuộc điện đàm khoảng một giờ đồng hồ có nhiều nội dung làm Việt Nam chạnh lòng. Trông đối tác “bị Mỹ phê phán”, Việt Nam bắt buộc phải nghĩ lại về mình. Tổng thống Biden đã cảnh báo Ấn Độ, đừng ham mua dầu rẻ từ Nga nhờ lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, đừng “đục nước béo cò”. Bỏ phiếu trắng bảo vệ Nga, không lên án cuộc chiến tranh đẫm màu của Putin và những hành động diệt chủng man rợ của lính Nga tại thị trấn Bucha tiến hành theo lệnh của Putin, Ấn Độ sẽ phải trả giá. Biên bản của Nhà Trắng ghi lại nội dụng cuộc điện đàm cũng sơ lược như báo NDĐT vậyNhưng nếu đọc bản tin của Reuters, cuộc điện đàm không mấy thoải mái và thân thiện.

Đấy là chưa kể tới phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen tại cơ quan tư vấn Atlantic Council, khẳng định: “Thái độ của thế giới đối với Trung Quốc và ý định hội nhập kinh tế sâu sắc hơn của Trung Quốc, có thể bị ảnh hưởng bởi phản ứng của Bắc Kinh đối với lời kêu gọi cần có hành động kiên quyết hơn chống lại Nga của chúng tôi”. “Trông người mà ngẫm đến ta”. Thông điệp bà Janet Yellen chắc chắn không chỉ hướng tới Trung Quốc. Để đừng “già néo đứt dây”, Việt Nam nên suy nghĩ lại trên tầm chiến lược, kể cả khi hướng dẫn trong nội bộ về lý do Hà Nội bỏ phiếu chống hôm 11/4. Việt Nam, cả người dân lẫn chính phủ nên gấp rút trang bị lại những nhận thức mới về Nga và Trung Quốc qua cuộc chiến ở Ukraine hiện nay. Mà không chỉ là nhận thức, vấn đề phải là hành động: Chọn đứng về phía cái thiện để lên án cái ác hay đồng loã với cái ác, để được “dây máu ăn phần”? Tương lai ấy, chắc chắn quá bán trong số gần 100 triệu dân Việt trong và ngoài giải đất hình chữ S này không đón đợi.

Theo VOA

  • Trần Đông A Trần Đông A là bút hiệu một nhà báo đã nghỉ hưu tại Sài Gòn, với sở trường về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Các bài viết của Trần Đông A là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.