Hé lộ thu nhập ‘cực khủng’ của các tỷ phú trẻ nhất thế giới

Hé lộ thu nhập ‘cực khủng’ của các tỷ phú trẻ nhất thế giới

Người sáng lập dịch vụ thanh toán trực tuyến Bolt, tỷ phú Ryan Breslow. (Ảnh: AP)

Tạp chí Forbes của Mỹ mới đây đã tiết lộ thu nhập của các tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2022. Tổng tài sản của họ đạt 25,8 tỉ USD.

Theo đó, bảng xếp hạng các tỷ phú dưới 30 tuổi gồm 12 người, 4 trong số đó là những người mới tự mình kiếm tiền.

Đứng đầu danh sách là Gary Wang (29 tuổi) người Mỹ tài sản ước tính 5,9 tỉ USD đã thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX cùng với Sam Bankman-Fried. Sàn giao dịch hoạt động từ năm 2019, khối lượng giao dịch mỗi ngày có thể đạt 15 tỉ USD.

Ở vị trí thứ hai là Ryan Breslow (27 tuổi) người đã bỏ học Đại học Stanford để thành lập dịch vụ thanh toán trực tuyến Bolt. Tài sản của Breslow ước tính khoảng 2 tỉ USD.

Ở vị trí thứ ba với khối tài sản 1,5 tỉ USD mỗi người là Pedro Franceschi và Enrique Duburgas. Hai tỷ phú trẻ này đã tung ra công ty khởi nghiệp thẻ tín dụng Brex, hiện được định giá 12,3 tỉ USD.

Tuy nhiên, theo Forbes, 5 trong số 12 tỷ phú trẻ nhất thế giới này là người thừa kế tài sản và 7 người tự phát triển kinh doanh.

Được biết, trong bảng xếp hạng tỷ phú dưới 30 tuổi năm ngoái có 10 người, nhưng tổng tài sản của họ lại nhiều hơn 3,7 tỉ USD so với bảng xếp hạng năm 2022.

Cũng theo Forbes, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành tập đoàn Tesla và SpaceX đã vượt qua tỷ phú Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 219 tỉ USD – qua đó ông chính thức soán ngôi người giàu nhất thế giới vốn do Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos nắm giữ 4 năm qua.

Tài sản của Elon Musk đã tăng 68 tỉ USD trong năm vừa qua chủ yếu nhờ giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla tăng 33%. Hiện tại, khối tài sản của Elon Musk nhiều hơn của tỷ phú Bezos khoảng 48 tỉ USD.

Lần đầu tiên trong 4 năm qua, tỷ phú Bezos để mất ngôi vị người giàu nhất thế giới do cổ phiếu của hãng bán lẻ Amazon giảm 3%. Ngoài ra, tỷ phú này được cho là cũng đang đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, khiến tài sản của ông giảm 6 tỉ USD.

Theo tính toán của Forbes, tài sản của các tỷ phú thế giới hiện đạt khoảng 12,7 nghìn tỉ USD, giảm 400 tỉ USD so với năm ngoái. Danh sách này gồm 2.668 người, trong đó 735 tỷ phú của Mỹ, 607 tỷ phú của Trung Quốc.

Theo Infonet / Shoha

‘Ngoại giao phản dân’ làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể


Vào ngày 7/4/2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine.
Vào ngày 7/4/2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine.

Theo thống kê, xu hướng bỏ phiếu của Việt Nam thường trùng khớp với các nước như Bắc Triều Tiên (82.7%), Libya (84%), Zimbabwe (83.6%).

“Phản dân” trong văn cảnh này có hai nghĩa: chống lại ý nguyện của người dân trong nước và thách thức các lực lượng dân chủ trên thế giới. Tại sao đại diện cho một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” mà lại rơi vào thế kẹt của một nền ngoại giao làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể?

Nếu như trong nước có một chính quyền “của dân, do dân, vì dân” như CSVN vẫn thường xuyên tuyên truyền thì sau lá phiếu của Việt Nam chống lại việc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) vừa qua, người dân trong cả nước, nếu muốn, có quyền xuống đường phản đối một chủ trương ngoại giao sai trái và ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Nhưng vì Việt Nam là một chính thể theo chủ nghĩa toàn trị, nên tất cả những quyền cơ bản của con người như tự do biểu tình, phát ngôn, tự do lập hội… đều chỉ tồn tại trên Hiến pháp. Mà ngay những quyền cơ bản ấy, nếu ai đó có ý định đem ra thực thi theo Hiến định, thì lập tức sẽ được quy chụp là chống đối, hoặc là các thế lực thù địch.

Vào ngày 7/4/2022, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine, theo đó có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết của LHQ để loại Nga. Điều này được truyền thông trong nước đưa tin dưới một uyển ngữ kỳ cục là Nga đã quyết định “kết thúc sớm tư cách thành viên HĐNQ/LHQ nhiệm kỳ 2021 – 2023”. Thậm chí, trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2022, các tờ báo ở Việt Nam, khi tường thuật về vụ việc này đã không dám đề cập gì đến lá phiếu chống của Việt Nam. Đại diện Việt Nam đã làm chuyện “chướng tai gai mắt” đến nỗi họ không dám công khai trước người dân về một hành động không lấy gì làm vẻ vang cho quốc thể.

Nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng đã có cái nhìn thật sắc bén khi ông khái quát: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ (trong hai lần 2/3 và 24/3 trước đây) đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga rút quân và ủng hộ Ukraine, thì cả hai lần ấy, đại diện Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Và đến lần thứ ba hôm 7/4 vừa rồi, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “Lần này, 93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin Nga ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh lôi cái ác Putin Nga ra khỏi HĐNQ. Đi xa hơn hai lần bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam bỏ phiếu chống. Chống lại 93 cánh tay chỉ mặt tội ác Putin Nga. Bằng lá phiếu chống nghị quyết của cộng đồng nhân loại vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác Putin Nga”.

“Một lần nữa, người dân Việt Nam lại bị nhà nước làm nhục trước thế giới”, Cựu chiến binh Phạm Đình Trọng bày tỏ uất hận… Khi chủ trương một đường lối đối ngoại phản dân, làm nhục quốc thể như thế, trên thực tế, chính bản thân cái nhà nước ấy cũng bị cộng đồng quốc tế khinh rẻ lắm rồi. Hãy nghe bà Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield tuyên bố: “Cộng đồng quốc tế ngày 7/4 đã ‘cùng bước theo đúng hướng’ với quyết định loại Nga ra khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ liên quan tới những hành động tàn bạo ở Ukraine”. Làm nhục dân và làm nhục quốc thể, vì đa số người dân Việt khi nhìn cảnh những nạn nhân bị thảm sát và hành quyết tại Bucha, họ luôn liên tưởng tới những hành động diệt chủng của Polpot tại làng Ba Chúc ở Việt Nam do Trung Quốc “chống lưng” những năm cuối 1970.

Nhà nghiên cứu Minh triết Nguyễn Khắc Mai phát biểu với truyền thông quốc tế từ Hà Nội hôm 8/4 rằng, nhà nước Việt Nam không dám cho báo chí đăng tin mình chống lại LHQ, vì muốn che cái xấu xa của mình: “Đấy là một trò xảo quyệt, để che giấu cái xấu của mình đi. Và cũng để ngỏ hàm ý rằng ‘thật lòng tôi không muốn thế’… nhưng vì mối quan hệ thế này thế kia, nên buộc phải làm vậy, nhưng tôi đã không cho đưa tin trên báo chí… Đấy là cái cách của cái đám xảo quyệt, nhưng không dấu được ai. Bởi vì bàn tay không thể che đậy nổi mặt trời. Đó là thái độ không đàng hoàng, không đúng đắn và nó không chính nhân quân tử. Cái xấu mà thế giới người ta lên án, mà rõ ràng là nó quá xấu rồi, nó độc ác rồi… mà cũng không dám lên tiếng”.

Tại sao Việt Nam lại rơi vào thế kẹt như trên? Câu trả lời đơn giản. Đó là vì, cái lobby say máu độc tài – chuyên chế trong một bộ phận lãnh đạo đất nước đã lấn át được cái lobby muốn hội nhập sâu rộng để làm ăn với bên ngoài, theo giả định nếu đúng như có những lobby như thế. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng tuyên bố tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc khai mạc hôm 14/12 năm ngoái, Việt Nam không chọn bên, không chọn phe trong cạnh tranh giữa các nước lớn, chính sách đối ngoại của Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết. Xin thưa, đấy là ông Phạm Minh Chính và nhánh quyền lực cam kết đường lối cải cách thể chế muốn thế. Nhưng với lập trường như ở LHQ vừa qua, coi như nhóm “chọn theo phe Nga và Tàu” đã áp đảo, kể cả chấp nhận cái giá phải trả là không tính đến lợi ích quốc gia – dân tộc như ưu tiên hàng đầu. CSVN trên thực tế nói một đằng làm một nẻo là vì vậy. Giữa phát ngôn và hành động của các phe nhóm không thể nào trùng khớp và tương thích với nhau.

Trước khi được các “hoàng tử đỏ” của cố TBT Lê Duẩn “bật mí”, chúng ta biết rằng, Việt Nam tuy theo chế độ toàn trị và độc đảng, nhưng thực tế từ khởi nguyên đã có nhiều băng nhóm và phe phái với những tính toán lợi ích không phải lúc nào cũng đồng nhất. Trong thời kỳ chiến tranh đã vậy. Trong thời buổi cục diện quốc tế có nguy cơ đảo lộn như hiện nay lại càng như thế. Bởi vì, cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc xâm lược vô nghĩa của một kẻ độc tài, bệnh hoạn bởi quyền lực cá nhân và cơn vĩ cuồng của bản thân, đã/đang đẩy hàng triệu người vào thảm cảnh của địa ngục. Giới quan sát cho rằng, ngoài chuyện Việt Nam có thể bị Nga – Tàu gây sức ép, nhưng tại sao nhiều nước cũng mua vũ khí của Nga, cũng quan hệ chặt với Tàu như Indonesia, Myanmar… mà vẫn cứ ủng hộ LHQ khai trừ Nga như đã thấy. Vấn đề là, hiện nay ở Việt Nam vẫn tồn tại và thịnh hành một “lobby ủng hộ bộ đôi Putin – Tập Cận Bình”, thể hiện rất rõ trong một bộ phận chính quyền lẫn trên cả các mạng xã hội.

Ông Nguyễn Chính Kết, một chuyên gia theo dõi tình hình chính trị và nhân quyền Việt Nam ở Texas, Hoa Kỳ, nói với VOA: “Nếu trước một tội ác tầy trời như của Nga đối với Ukraine mà Việt Nam không dám lên tiếng phản đối, lại còn chống lại việc loại bỏ Nga ra khỏi HĐNQ/LHQ thì các quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục không thể tin tưởng vào lương tâm của Cộng sản Việt Nam”. Nhận định về điểm chung trong lập trường của Việt Nam và Trung Quốc đối với hành động của Nga ở Ukraine, ông Nguyễn Chính Kết nói: “Nhà nước CSVN coi như bị lệ thuộc vào Nga và Trung Quốc rất nhiều nên không dám làm những gì ngược lại ý muốn của Nga và Trung Quốc. Các nước khác sẽ nhìn Việt Nam giống như là một chư hầu của Trung Quốc hay của Nga vậy thôi”.

Nhà báo Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội cũng nhận định, ông không ngạc nhiên trước việc bỏ phiếu chống của Việt Nam. Ông phân tích lý do: “Việt Nam đang ở vào thế buộc phải chọn phe. Cả một hệ tư tưởng và rất nhiều vấn đề ngoại giao, chính trị, kinh tế, quân sự… phụ thuộc vào các đồng minh như Nga, Trung Quốc… Cho nên khi không thể đu dây được nữa thì buộc phải chọn phe. Tuy nhiên, việc này sẽ gây khó khăn rất lớn cho đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế… Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine rất phi nghĩa và rất nhiều nước trên thế giới đã phản đối. Trong thời điểm này mà chọn phe như vậy thì chắc chắn tương lai các quan hệ thương mại, ngoại giao sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì Việt Nam không chỉ dựa vào Nga và Trung Quốc, mà còn phải nhờ vào rất nhiều các mối quan hệ với các nước văn minh khác”. Ông Thắng kết luận: “Khi lãnh đạo đất nước chọn phe ngược lại với nhân dân thì đất nước sẽ lầm than!

*

Theo thống kê, xu hướng bỏ phiếu của Việt Nam ở LHQ thường trùng với các nước Bắc Triều Tiên (82.7%), Libya (84%), Zimbabwe (83.6%). Đối với các nghị quyết quan trọng như nghị quyết hôm 7/4, thì Việt Nam, Lào, Cuba và Trung Quốc thường bỏ phiếu giống nhau. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể nói tới mối tương quan về xu hướng bỏ phiếu giữa mấy quốc gia này thôi. Nhưng về mặt chính trị thì quá dễ hiểu ai lệ thuộc ai. Phải nhấn mạnh hai chữ “quốc gia” và bốn chữ “Nhà nước Việt Nam” để phân biệt với dân tộc và người dân Việt Nam. Putin đe dọa nước nào chống lại mình sẽ bị trừng phạt. Việt Nam có đủ bản lĩnh để chả sợ bất cứ lời đe dọa nào hết? Nhưng cái chính là, cứ bị ám ảnh nỗi sợ con ngáo ộp có tên là “Nhân quyền”. Đến bao giờ nước ta mới coi Nhân quyền là kết tinh của Chân – Thiện – Mỹ, chứ không phải thứ cứ đụng đến là dãy nảy lên. Đến lúc ấy, đại diện nhà nước này mới xứng đáng là đại diện của Dân tộc, đại diện cho Nhân dân.

Để kết luận, người viết muốn được chia sẻ với nghi vấn chính đáng của nhà báo Phạm Phú Khải: “Tại sao người dân Việt Nam không đặt câu hỏi đâu là thành phần chủ chốt đứng đằng sau những quyết định hệ trọng trên đây? Câu trả lời, tất nhiên, là thành phần cao cấp nhất của Đảng CSVN. Nhưng họ là ai? Tổng Bí thư? Ban Bí thư? Bộ Chính trị? Ban Chấp hành Trung ương? Hay bên phía chính quyền Việt Nam, như Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao… Hay chỉ một thiểu số nào đó đang thao túng mọi quyết định hệ trọng này? Ảnh hưởng của ĐCS Trung Quốc lên các quyết định này là thế nào? Bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời nào cả”. Nhưng người dân cần biết và phải biết ai đứng sau những quyết định hệ trọng này. Vì nó không chỉ quan trọng về mặt ngoại giao, về uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó còn mang tính hệ trọng cho tương lai Việt Nam. Những quyết định như thế làm sao có thể biện minh hay bảo vệ được cho Việt Nam khi một nước khác, như Trung Quốc, lấy lý cớ nào đó để xâm lăng Việt Nam sau này?

  • Hoàng Trường / Theo VOA
  • Hoàng Trường là bút hiệu một nhà báo tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Việt Nam thực chất đã chọn phe khi bỏ phiếu ủng hộ Nga bất kể nước này xâm lược Ukraine?

Getty Images

Ngày 7/4/2022, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này với 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống (trong đó có Việt Nam) và 58 phiếu trắng.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã quyết định “kết thúc sớm tư cách thành viên” Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của mình.

Có bao nhiêu người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại biết và hiểu kỹ về việc này?

Hầu hết các phương tiện truyền thông trong Việt Nam đưa tin không rõ ràng rằng Việt Nam bỏ phiếu gì. Đồng ý (phiếu xanh), không có ý kiến (phiếu vàng) và phản đối việc trục xuất Nga (phiếu đỏ).

Cách đưa tin phổ biến là bức hình bảng điện thống kê tên các nước bỏ phiếu màu gì được chụp khá xa, bảng danh sách số nước bỏ phiếu thuộc ba nhóm màu. Chỉ một chi tiết được nói rõ “có 24 nước bỏ phiếu chống, trong đó gồm cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Belarus, Syria…”

Other
Chụp lại hình ảnh,Danh sách đầy đủ kết quả biểu quyết của các nước trong lần bỏ phiếu thứ ba tại ĐHĐ LHQ về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền. Xanh: đồng ý, Đỏ: phản đối, Vàng: bỏ phiếu trắng

Ở Việt Nam khó có thể diễn ra việc các phóng viên nhà báo lao tới phỏng vấn tức thì giới lãnh đạo rằng “vì sao lại bỏ phiếu chống?”. Và lại càng không thể có việc các ý kiến phê phán công khai việc bỏ phiếu đỏ (phiếu chống) xuất hiện trên mặt báo để toàn dân được thông tin, rộng đường tranh luận đúng sai.

Đã có ba cuộc bỏ phiếu lớn về Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược.

Lần đầu tiên: lên án cuộc xâm lược, Việt Nam bỏ phiếu trắng.

Lần thứ hai: yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng.

Lần thứ ba: ngày 07/04, đề nghị trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống. Ngay sau đó Nga cũng nói tự bỏ Hội đồng này, coi nó chẳng là cái gì.

Điều đáng chú ý là trong cả ba lần Việt Nam đều biểu quyết giống hệt như Trung Quốc.

Có điều tới giờ phút này người ta cũng chưa hề thấy giới lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam có một lời giải thích về các động thái ngoại giao trên, ngoài phát biểu ở cấp thấp hơn từ đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.

Những người Việt thực sự quan tâm tới chiến cuộc ở Ukraine thường phải tìm tin tức trên báo chí tiếng nước ngoài, trên mạng xã hội.

Báo chí Việt Nam trong nước sử dụng khá nhiều tin tức bài vở từ hai nguồn: RT (Russia Today) và Sputnik. Đây lại chính là hai cỗ máy tuyên truyền cho Nga của chính quyền ông Putin.

Nhiều câu hỏi được đặt ra: chính phủ Việt Nam thực lòng muốn bỏ phiếu đỏ hay đó là do sức ép từ Nga và Trung Quốc?

Trước cuộc bỏ phiếu, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Moscow hôm 06/04 cho biết, những nước đồng ý với nghị quyết trên (do Mỹ đưa ra) sẽ bị coi là “các quốc gia không thân thiện” và sẽ lãnh những hậu quả trong quan hệ song phương.

Điều không hề xa lạ là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Nga về vũ khí, trang bị, huấn luyện quốc phòng. Tiếp đến trong lĩnh vực khai thác dầu khí và cho dù ngày càng mong manh, sự ủng hộ của Nga nếu Việt Nam không may “có chuyện” với Trung Quốc như ngày nào từng được cậy nhờ Liên Xô. Nhưng rất nhiều nước là khách hành vũ khí của Nga vẫn bỏ phiếu phản đối Nga mà chưa thấy Nga “cắt hợp đồng”.

Sự phụ thuộc nhiều mặt vào Trung Quốc, chịu nhiều sức ép và sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong các chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam cũng là điều không mấy ai lạ.

Quan trọng hơn tất cả, sự tồn tại mô hình độc quyền quản lý nhà nước của đảng Cộng sả Việt Nam chỉ có thể được bảo đảm bằng mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc và Nga – các cựu đồng minh trong phe XHCN trước kia.

Quan hệ với Mỹ và Phương Tây, dù có gần gũi đến mấy vẫn chứa đựng nguy cơ dân chủ, tự do hóa xã hội Việt Nam, đe dọa sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Việt Nam không hề băn khoăn với việc có thể khiến Mỹ, Phương Tây phật ý khi bỏ phiếu bênh vực Nga?

Điều này dường như không còn. Việt Nam có những lợi thế về địa chính trị để khai thác trong quan hệ đối ngoại với Mỹ và Phương Tây.

Mọi “tội lỗi” lớn nhỏ xưa nay về nhân quyền, luật pháp quốc tế của Việt Nam đã nhiều lần được xuề xòa bỏ qua, không ngăn cản được các hợp đồng làm ăn kinh tế lớn bé, các món giúp đỡ viện trợ nối đuôi nhau tới Việt Nam.

Gần đây nhất là sự trợ giúp to lớn về số lượng và chủng loại vaccine tiêm chủng tốt nhất chống đại dịch Covid-19 do Mỹ và Phương Tây mang tới tặng, đã đưa Việt Nam thậm chí trở thành quốc gia có tỉ lệ được tiêm chủng cao hơn nhiều nước thuộc Tây Âu.

Nỗ lực vì hình ảnh nay ‘tan biến’

Mọi nỗ lực ngoại giao của Việt Nam những năm gần đây nhằm tạo ra bộ mặt cởi mở, chan hòa với thế giới đã tan biến chỉ trong một ngày.

Việt Nam thực chất đã quyết định chọn phe, đó là nhóm các quốc gia tương đồng về thể chế chính trị, đối đầu với Mỹ và Phương Tây là các quốc gia theo đuổi mô hình nhà nước pháp quyền, tự do và dân chủ.

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Levada ở Moscow công bố hôm 31/03/2022, 83% người Nga tán thành các hành động của Tổng thống Vladimir Putin. Liệu đó có phải là con số thực và trung tâm Lavada kia có thật sự hoạt động độc lập trong môi trường chính trị của Nga?

Ở Việt Nam càng hiếm khi có chuyện tham khảo ý kiến dân chúng về các vấn đề chính trị quan trọng.

Vậy thì liệu có bao nhiêu phần trăm dân chúng Việt Nam đồng tình với cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine? Bao nhiêu người Việt tán thành lá phiếu của đại điện chính phủ Việt Nam hôm 07/04 chống lại việc đưa Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Những lá phiếu đó có thực sự đại diện cho quyền lợi và suy nghĩ của đại đa số dân tộc Việt Nam?

Việc đưa tin một cách “ngượng ngùng” của báo chí phản ánh phần nào điều này chăng?

Hậu quả trước mắt do ba lần bỏ phiếu kia đem lại chưa thấy rõ ngoài sự thất vọng của không ít người dân Việt và nhiều quốc gia trên thế giới. Theo tôi, hậu quả về lâu dài chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Lòng tin là điều tối cần thiết cho các mối quan hệ không chỉ trong phạm vi một gia đình, một quốc gia mà còn trong quan hệ đối tác quốc tế.

Khi có biến người ta càng cần những mối quan hệ trên cơ sở của lòng tin. Lòng tin lại luôn cần thời gian lâu dài để xây đắp, củng cố, nó không dễ có bởi ngày một ngày hai.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bình luận hôm 27/03 trên một kênh truyền hình quốc gia: “Ai đó cứ lần giở các trang sách lịch sử, ngắm nghía các đường biên giới xưa cũ và khăng khăng với chúng, người đó chỉ đẩy châu Âu vào các cuộc chiến tranh triền miên.”

Ở Châu Á, gã khổng lồ Trung Quốc sát nách Việt Nam có căn bệnh ‘thích sửa bàn đồ’ giống như vậy không?

Căng thẳng triền miên trên Biển Đông và các đường biên giới trên đất liền với các nước láng giềng luôn như thùng thuốc súng chỉ chờ ngày Trung Quốc cho phát hỏa.

Việt Nam đã, đang và sẽ luôn là đối tượng Trung Quốc nhắm tới bởi các yêu sách về lãnh thổ không có điểm dừng.

Việt Nam liệu có chấp nhận việc Trung Quốc áp dụng đúng những gì Nga đang làm đối với Ukraine? Một mình bé nhỏ không đủ sức đương đầu với Trung Quốc khổng lồ, Việt Nam có nghĩ đến việc sử dụng các diễn đàn quốc tế, kêu gọi sự bênh vực của thế giới đối với mình?

Vậy thì những lá phiếu bênh vực việc đi xâm lược Ukraine nhỏ bé của gã khổng lồ Nga hôm nay rõ ràng đã tước đi khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ này của Việt Nam trong tương lai.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Hàng triệu người Ukraine đã phải bỏ chạy sang các nước láng giềng sơ tán kể từ khi Nga đưa quân tiến vào xâm lược nước này

Cô Mia Bittmann, nữ sinh viên Đức 21 tuổi làm tình nguyện viên đón tiếp người tị nạn từ Ukraine tới ga trung tâm Berlin nói với tác giả bài viết trong ngấn nước mắt: “Chiến tranh – chúng tôi vốn luôn nghĩ nó chỉ có trong sách, truyện và lời kể của ông bà nội ngoại, vậy mà nay nó đã diễn ra trong chính ngôi nhà châu Âu của chúng tôi.”

Hẳn giới trẻ Việt Nam cũng phải có suy nghĩ tương tự như cô sinh viên Mia kia, nếu một mai có chiến tranh xảy ra và điều đó chẳng có ai dám đảm bảo rằng nó sẽ không thể.

Việc khích lệ thế nào để người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là giới trẻ có được tinh thần yêu nước quả cảm như người dân Ukraine những ngày qua đã cho thấy, một khi trong truyền thông và trên mạng xã hội không những rất hiếm có bài giới thiệu tinh thần quật cường của người Ukraine được đông đảo thế giới công nhận, mà chỉ thấy sự lấn át của các luận điệu có chủ đích, được định hướng từ đâu đó cho rằng, dân tộc Ukraine “dại dột”, “châu chấu đòi đá voi”, “cứ nhún nhường Nga đi có phải sẽ được yên thân không”…

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đâu phải vô cớ được nhiều quốc gia văn minh và các tổ chức có uy tín trên thế giới trân trọng, được đông đảo người dân Ukraine ủng hộ nghe theo, đã lãnh đạo đất nước Ukraine vượt qua những ngày thử thách khủng khiếp vừa qua.

Vậy mà hiếm có một quốc gia nào ở vị trí ngoài cuộc lại có nhiều lời phỉ báng thậm tệ dành cho ông này như ở Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam đã có sự liên tưởng, nếu chiến sự xảy ra với Việt Nam thì bản thân sẽ nhận được sự can ngăn, chỉ trích như thế nào đối với mình?

Lá phiếu ủng hộ Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine hôm nay là sự chuẩn bị đúng đắn, khôn ngoan cho tương lai của Việt Nam, trước họa xâm lược bành trướng của nước lớn láng giềng luôn có thể có trong tương lai?

  • Lê Mạnh Hùng
  • Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Berlin

Nhà bên sông phủ kín cây xanh từ ngoài vào trong

KHÁNH HÒA – Cây xanh với các vật liệu như gỗ và đá đem tới một căn nhà đầy thiên nhiên cho đôi vợ chồng đã về hưu.

Căn nhà bên sông với tổng diện tích 420 m2 ở TP Nha Trang là tổ ấm mới xây của đôi vợ chồng ở độ tuổi ngũ tuần. Đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, họ muốn căn nhà của mình đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Từ yêu cầu của chủ nhà, nhóm thiết kế đã đề xuất căn nhà ba tầng với kiến trúc nhiệt đới.

Kiến trúc nhiệt đới tập trung vào việc giảm nhiệt và tăng lưu thông không khí. Để đạt được hai mục tiêu đó, nhóm thiết kế đã phủ xanh ngôi nhà từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong.

Bên ngoài mặt tiền, hàng cúc tần Ấn Độ làm thành tấm rèm che nắng cho công trình.

Ở tầng một, các kiến trúc sư bố trí hai mảnh vườn.

Mảnh vườn trước nhà có hồ cá còn mảnh vườn trong nằm giữa các không gian sinh hoạt chung.

Nhờ giếng trời phía trên, cây cối ở vườn trong vãn đủ ánh sáng để phát triển.

Khu vực quanh giếng trời cũng được tận dụng làm chỗ trồng cây.

Mảng xanh còn xuất hiện trong các phòng tắm. Khu vực này được thiết kế với gạch kính và gạch thông gió để sáng, thoáng hơn nên cây cối ngoài mục đích trang trí còn có tác dụng tăng tính riêng tư.

Để tận dụng “view” sông cũng như lấy sáng, hiên và sân thượng có hệ cửa kính chạy dài. Hiên và sân thượng vừa đóng vai trò là khoảng đệm, bảo vệ không gian bên trong khỏi nắng gắt vừa dùng làm chỗ tụ tập, ăn uống vào những ngày trời đẹp.

Về vật liệu, gỗ và đá tạo nên không khí mộc mạc, giao thoa giữa thiên nhiên và đời sống con người.

Công trình hoàn thiện năm 2019.

Theo Dân Trí

Tác động của tức giận đối với cơ thể như thế nào?

Tức giận không làm chúng ta thoải mái hơn, ngược lại còn tác động xấu đến sức khỏe.

Theo Báo cáo Cảm xúc toàn cầu 2018 của công ty tư vấn Gallup (Washington, Mỹ), cho thấy 22% người được khảo sát luôn cảm thấy tức giận, 39% cảm thấy lo lắng.

Tức giận là một trạng thái tâm lý cần thiết cho sự tồn tại của con người, nhưng dễ vượt khỏi tầm kiểm soát khi mức độ căng thẳng tăng lên. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thế chất nhưng ít người nhận ra.

Nhịp tim và huyết áp tăng cao khi xảy ra căng thẳng.
Nhịp tim và huyết áp tăng cao khi xảy ra căng thẳng.

NHỊP TIM VÀ HUYẾT ÁP TĂNG

Dễ thấy mỗi khi bạn cao giọng và xảy ra tranh cãi, nhịp tim sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là huyết áp tăng, khiến cơ thể có những phản ứng cơ bản như má đỏ, tĩnh mạch nổi trên da, bạn cũng thở nặng và nhanh hơn. Trong một số trường hợp, người tức giận có bàn tay và bàn chân lạnh hơn bình thường.

HỆ THỐNG MIỄN DỊCH ẢNH HƯỞNG

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện, ghi nhớ cuộc tranh cãi nảy lửa trong quá khứ sẽ làm giảm khả năng phòng vệ miễn dịch của bản thân trong 6 tiếng đồng hồ.

Do đó, những người hay nổi giận dễ bị ốm bởi hệ thống miễn dịch của họ yếu hơn. Điều này đồng nghĩa, sự gia tăng lo lắng, dễ khiến sức khỏe của con người gặp nguy hiểm lớn, nhưng hiếm người nhận ra.

TỨC GIẬN GÂY ĐAU, MỆT MỎI KÉO DÀI

Tức giận khiến các chất hóa học gây căng thẳng tràn ngập trong não, trong khi cơ thể vẫn phải thực hiện quá trình trao đổi chất. Đó là lý do những người dễ tức giận thường bị đau đầu, lo lắng, mất ngủ và thậm chí là gặp các vấn đề về tiêu hóa. Họ cũng có nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim cao hơn.

LA HÉT CÓ THỂ GÂY CƠN ĐAU MÃN TÍNH

La mắng hoặc bị la mắng đều có hại với con người, đặc biệt là với trẻ nhỏ – đối tượng dễ bị tác động và có những hành động lệch chuẩn.

Những người bị la mắng nhiều thời thơ ấu dường như có cấu trúc não khác biệt, trong các bộ phận xử lý âm thanh và ngôn ngữ. Họ có thể bị đau đầu mãn tính, gặp một số các vấn đề như đau lưng, cổ, đầu, thậm chí là viêm khớp.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN SỰ TỨC GIẬN?
  • Suy nghĩ trước khi nói: Nói ra những điều gây tổn thương đối phương là cách dễ nhất để thỏa cơn tức giận nhưng bạn sẽ sớm hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân.
  • Chia sẻ khi đã bình tĩnh: Đây là cách lành mạnh và hợp lý để cả hai hiểu nhau, tránh những xung đột ngoài ý muốn. Ngoài ra, bạn dễ dạng nhận được sự tôn trọng và lắng nghe từ đối phương.
  • Dành thời gian tìm các giải pháp khả thi: Nếu thấy quá tải, đừng để tâm trạng đó nhấn chìm, mà hãy tìm cách. Trong thời gian này hãy cố gắng suy nghĩ lý trí và tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Mọi thứ đều có thể được giải quyết, miễn là bạn dành thời gian và tâm trí vào chúng.
  • Không ôm hận: Tha thứ giúp bạn giải phóng khỏi sự tức giận, căng thẳng mà một khoảnh khắc nào đó mang lại. Hãy nhớ mọi người đều nói và làm những điều không phải lúc nào cũng có ý nghĩa, nhưng luôn muốn được tha thứ.
  • Thử nhìn mọi việc một cách hài hước: Hài hước, vui vẻ không có nghĩa là mỉa mai, và bạn cần phân biệt rõ hai điều này. Đối mặt với những tình huống căng thẳng bằng sự hài hước sẽ giúp xoa dịu cơn tức giận, giúp bản thân tiếp nhận các vấn đề trong cuộc sống một cách hiệu quả.
  • Thực hành các bài tập thư giãn: Hít thở sâu, nghe nhạc thư giãn và làm những việc bản thân thấy dễ chịu.
  • Tìm kiếm sự giúp đỡ: Nếu bị mất kiểm soát quá độ, bạn có thể tìm sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý. Đây là cách tốt nhất giúp cơ thể thoát khỏi sự căng thẳng kéo dài.
  • Theo VNE

Câu chuyện tình buồn của đệ nhất ân phi

Hai chị em, Hồ Thị Chi và Hồ Thị Hạnh (tt)

Trong 8 năm trời là Đệ nhất Ân phi của Vua Khải Định bà Hồ Thị Chỉ vẫn không cảm thấy hạnh phúc vì khắc sâu trong tim bà vẫn là hình bóng của vị vua ái quốc Duy Tân.

Thượng thư bộ Học Hồ Đắc Trung có 4 người con 2 trai, 2 gái. Trong đó, cô con gái áp út Hồ Thị Chỉ nổi tiếng là một giai nhân quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa đều thông tỏ lại sử dụng được 2 ngoại ngữ là Hán ngữ và Pháp ngữ khiến người đời đều ngưỡng mộ. Tuy tài sắc vẹn toàn lại sớm bén duyên với hoàng thất, cuộc đời của Hồ Thị Chỉ ngỡ như một bộ phim cổ trang hạnh phúc thế nhưng lại có kết cục buồn.


DUYÊN TÌNH VỚI DUY TÂN

Theo sử sách, vào khoảng năm 1913, khi vua Duy Tân 14 tuổi, tại vị được 6 năm, nhằm tránh việc nhà vua thiếu niên vướng vào chính trị như vua cha Thành Thái, người Pháp đã cho xây tòa “Thừa lương” ở Cửa Tùng (Quảng Trị). Mỗi độ hè về nhà vua sẽ tới đây nghỉ ngơi và tắm biển, đi theo đoàn tùy tùng của vua những lần ra Cửa Tùng có ông Hồ Đắc Trung, cùng 4 người con trong đó có Hồ Thị Chỉ và em gái bà là Hồ Thị Hạnh, để nhà vua có bạn trò chuyện và nô đùa. Khi ấy, Hồ Thị Chỉ mới 12 tuổi nhưng đã toát nên vẻ xinh xắn yểu điệu, lại có phong thái đoan trang dễ mến. Ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, hai người đã có tình cảm với nhau.

Sư bà Diệu Không (tức Hồ Thị Hạnh, em ruột Hồ Thị Chỉ) viết trong hồi ký:

“Mỗi buổi sáng, mặt trời vừa mọc, vua cho đòi đám trẻ đến để cùng đi ra biển bơi lội. Thầy tôi căn dặn chúng tôi phải giữ lễ vua tôi, không được tự do cười nói như đối với người thường, nhưng nhà vua lại rất dung dị, gọi các anh tôi bằng anh, gọi tôi bằng em. Ngài ít nói chuyện với chị tôi. Mỗi khi vui đùa cùng hai anh tôi và tôi, ở những trò chơi con nít, vua chỉ nhìn chị tôi mà không mời chơi. Khi nào Ngài cũng tỏ ra vui vẻ, song vẫn nghiêm trang. Chúng tôi rất mến Ngài, nhưng vẫn không dám cười đùa nhiều, sợ thầy chúng tôi quở. Khi mùa hè gần hết, vua tôi chia tay, chị tôi khóc. Ngài nói nhỏ với tôi: Dỗ chị đi em, rồi sang năm chúng ta gặp lại”.

Năm sau gần đến hè, vì Hồ tiểu thư đã lớn nên mẹ bà không cho phép bà theo các anh ra chơi ở Cửa Tùng. Hồ Thị Chỉ thương nhớ nhà vua nên cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, vậy mà vẫn không lay chuyển được quyết định của mẫu thân. Về phần mình, vua Duy Tân cũng rất buồn nhớ cô tiểu thư họ Hồ ngày nào… Do vậy, khi vua được hai bà Hoàng Thái Hậu cho phép nạp phi, ông đã chọn Hồ Thị Chỉ.

Sư bà Diệu Không kể: “Mãn hè một tháng, một hôm có thị vệ đến xin ảnh chị tôi đem vào nội (đình) cho hai Thái hậu xem mặt. Một tuần sau, hai Ngài cho đòi thầy mạ (mẹ) tôi vào chầu và sau đó, tôi thấy kiệu vua đệ ra nhà tôi một đôi bông tai và một đôi vòng vàng cho chị tôi, thầy mạ tôi quỳ lễ bái lãnh… Đó là lễ hỏi của vua dành cho chị tôi. Chị tôi cũng ra lạy tạ ân vua hạ cố”.

Thế nhưng, trớ trêu là cuối năm 1915, vua Duy Tân đã mời Thượng thư Hồ Đắc Trung gặp riêng và rút lại lời hỏi cưới Hồ Thị Chỉ mà không cho biết lý do. Đầu năm 1916, lễ nạp phi diễn ra, người ngồi kiệu hoa vào cung là tiểu thư Mai Thị Vàng, con gái ông Mai Khắc Đôn, thầy dạy chữ Hán cho vua Duy Tân.

Gia đình Thượng thư Hồ Đắc Trung, nhất là Hồ Thị Chỉ đã rất thất vọng và buồn chán. Đến tháng 5/1916, vua Duy Tân bị Pháp bắt vì tham gia vào cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quang Phục hội lãnh đạo, từ biến cố này mọi chuyện mới dần được sáng tỏ. Theo lời của nhà vua sau khi bị người Pháp bắt, sở dĩ ông thay đổi ý định kết hôn là vì không muốn gia đình Hồ Thị Chỉ phải chịu liên lụy. Ban đầu người Pháp cũng đặt Hồ Đắc Trung vào vòng nghi vấn có tham gia vào cuộc khởi nghĩa bất thành của Duy Tân. Nhưng nhờ lời khai của nhà vua mà gia đình của ông thoát khỏi vòng lao lý.

Vị vua trẻ mới 16 tuổi, chẳng những đã biết lo lắng cho vận nước mà còn sẵn sàng từ bỏ mối nhân duyên của mình để bảo vệ cho gia đinh của người thân yêu quả thật khiến người ta phải cảm phục! Tiểu thư họ Hồ từ đó càng thêm cảm mến tình cảm của Duy Tân và nguyện một đời sống chết vì vua. Thế nhưng, ở đời mấy ai học hết được chữ “ngờ”…

“NỢ” VỢ CHỒNG VỚI KHẢI ĐỊNH

“Năm 1917, Khải Định ngự giá lễ đặt viên đá đầu tiên xây trường Đồng Khánh. Vua thấy một nữ sinh xinh đẹp, khoan thai kính cẩn dâng lên ngài một chiếc kéo mới tinh đặt trên một cái khay phủ gấm điều. Hoàng thượng nhận chiếc kéo để cắt giải lụa hồng, buộc ngang cổng trường, trước khi tiến vào sân hành lễ. Thế rồi, cô thiếu nữ sau này được đưa vào nội cung làm hoàng phi”, sử sách chép.

Đối với gia đinh ông Hồ Đắc Trung, đây quả thật là một tin chẳng lành, bởi vì Hồ tiểu thư vốn rất nặng tình với cựu hoàng Duy Tân, sao có thể nhận làm vợ vua mới được. Bà Hồ Thị Chỉ từng vừa khóc vừa thưa với cha mẹ rằng: “Con xin nguyện ở với cha mẹ trọn đời không lấy ai nữa hết!”

Thế nhưng, lệnh vua quả là khó trái, sau nhiều lần thuyết phục, bà cũng đành chấp nhận lên xa giá về cung. Phần vì muốn cha mẹ không phạm phải tội khi quân mà mắc vạ, phân vì nghe lời cô em Hồ Thị Hạnh: “Thầy và anh Khải đều là văn nhơn, nay về làm ruộng sao được. Huống nữa còn 4 anh em đang học ở Hà Nội, vậy ai là người nuôi các anh nên tương lai? Nếu chị mà không biết hy sinh thì chị còn thua nàng Kiều đã bán mình chuộc cha. Còn Ngài (Duy Tân) đã vị quốc gia, vậy sao chị không vị gia đình như Ngài đã hy sinh vì nước?”

Trở thành Đệ Nhất Ân Phi của vua Khải Định, người ta thường thấy bà xuất hiện cùng chồng trong các buổi yên tiệc tiếp đãi quan chức người nước ngoài. Với vẻ ngoài nổi bật xinh đẹp và kiến thức uyên bác về cả văn hóa Phương Đông lẫn Phương Tây, bà nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các vị công xứ.“

Tuy được gả cho vua mà tình người con gái vẫn còn quyến luyến vua cũ không nguôi, còn thầy tôi làm quốc trượng… mà lòng vẫn buồn nên thường lui tới chùa Trúc Lâm để tâm sự với ḥòa thượng Giác Tiêu cho vơi bớt nỗi sầu thế sự”, sư bà Diệu Không cho biết.

MỚI NGOÀI 20 MÀ PHẬN GÁI ĐÃ LONG ĐONG

Sau khi vua Khải Định mất năm 1925, bà Ân phi không có con với nhà vua nên không còn được sống trong nội cung mà phải ở Cung An Định. Cũng từ đó bà dần trở nên phiền muộn rồi hóa bệnh trầm cảm, không thuốc gì chữa được. Các bác sĩ phương tây và ngự y nhiều lần chạy chữa đều bó tay, kể cả ông Hồ Đắc Di anh ruột bà vốn là một bác sĩ giỏi, tốt nghiệp ở Pháp về nước (sau này là hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Hà nội), rất thương em gái, cũng bất lực.

Năm 1985 bà qua đời và được an táng cùng cha mẹ tại TP Huế, gần chùa Hồng Ân do ni trưởng Diệu Không sáng lập và trụ trì.

Đời người như áng mây trôi, vốn là một tiểu thư khuê các vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhưng những bước ngoặt trong một thời kỳ lịch sử biến động đã lấy đi của người con gái ấy một mối tình đẹp thời thiếu nữ và bẽ bàng khiến bà trở thành góa phụ dù mới ngoài 20.

Câu chuyện về cuộc đời Hồ Thị Chỉ khiến ta không khỏi thương cảm và luyến tiếc, để rồi khi nhìn lại cuộc đời mình, ta chợt nhận ra rằng: Cần đâu giàu sang phú quý, cần đâu quyền cao chức trọng. Chỉ cần một gia đình yên ấm bên cạnh người thân yêu, ấy đã là hạnh phúc nhất đời, thứ mà nhiều người vẫn còn phải ao ước…

Trọng Đạt / (Nguồn : tramthienthu.blogspot.com)

VinFast muốn vay tiền từ chính phủ Mỹ sau khi công bố xây nhà máy tại North Carolina

Mẫu xe điện VF e35 của VinFast tại triểu lãm ô tô ở Los Angeles, California, hôm 17/11/2021. Hãng xe của Việt Nam đang tìm kiếm các khoản vay từ chính phủ Mỹ cho việc xây dựng và hoạt động nhà máy ở North Carolina.
Mẫu xe điện VF e35 của VinFast tại triểu lãm ô tô ở Los Angeles, California, hôm 17/11/2021. Hãng xe của Việt Nam đang tìm kiếm các khoản vay từ chính phủ Mỹ cho việc xây dựng và hoạt động nhà máy ở North Carolina.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập toàn Vingroup, cho biết công ty VinFast, đơn vị thành viên của tập đoàn này, sẽ tìm kiếm các khoản vay của Chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động, không lâu sau khi công bố xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện ở miền Đông Hoa Kỳ.

Tuần trước, VinFast cho biết công ty đã đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Cuối tháng trước, hãng ô tô đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam công bố việc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina với vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ USD.

“Đó sẽ là một trong những lựa chọn tài chính của công ty, nhưng chúng tôi cần chứng minh với (phía Mỹ) rằng VinFast có đủ năng lực,” ông Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, nói với một nhóm trong đó có các phóng viên, gồm cả Reuters, hôm 9/4.

Dự án của VinFast được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc đến trong một tuyên bố, đưa ra ngay sau khi hãng ô tô Việt Nam công bố xây nhà máy tại Mỹ, như một ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của ông, trong đó có thúc đẩy ngành công nghiệp tương lai như ô tô điện, “đã phát huy tác dụng.”

VinFast, được thành lập năm 2017 và đi vào hoạt động 2 năm sau đó, dự định đầu tư lên đến 4 tỷ USD cho nhà máy dự kiến bắt đầu được xây dựng trong năm nay tại North Carolina, nơi họ sẽ sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) và xe bus chạy bằng điện cũng như pin cho các loại xe điện.

Ông Vượng cho biết VinFast cam kết phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với đợt IPO được kỳ vọng sẽ giúp thiết lập hãng ô tô của Việt Nam thành một thương hiệu toàn cầu, theo Reuters. Cũng theo hãng tin Anh, ông Vượng còn nói rằng mục tiêu cao nhất cho đợt IPO này “không phải là tài chính mà là để đưa VinFast vào thị trường toàn cầu.”

Vay từ chương trình cho vay để sản xuất xe công nghệ tiên tiến (ATVM) của Chính phủ Mỹ là một lựa chọn khác mà VinFast đang xem xét, ông Vượng được Reuters trích lời nói khi trả lời một câu hỏi của phóng viên.

Quỹ ATVM trị giá 25 tỷ USD được Quốc hội Mỹ lập ra vào năm 2007 khi các nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở Detroit rơi vào khủng hoảng. Quỹ này do Bộ Năng lượng quản lý và vẫn có khả năng cho vay gần 18 tỷ USD, theo trang web của bộ.

Nhà máy của VinFast ở North Carolina, dự kiến sẽ tạo ra 7.500 việc làm, là dự án đầu tư cho phát triển kinh tế lớn nhất của tiểu bang này. Theo tuyên bố của Thống đốc North Carolina, Roy Cooper, đưa ra cuối tháng trước, tiểu bang của ông sẽ cung cấp hỗ trợ cho dự án của VinFast với 450 triệu USD để trang trải cho việc chuẩn bị mặt bằng, cải tạo đường và bổ sung cơ sở hạ tần cấp thoát nước.

Thống đốc Cooper nói rằng “dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm rốt” cho tiểu bang của ông. Còn Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, Marc Knapper, cho rằng dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam vào Hoa Kỳ này “sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia.”

Theo VOA

Nếu TT Putin chiến thắng ở Ukraina, thì đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến lâu dài ở châu Âu

Cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Newport, xứ Wales ngày 05/09/2014. AP – Jon Super

Đối với cựu tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cựu thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen, tổng thống Nga Vladimir Putin bị ám ảnh bởi ý tưởng khôi phục nước Nga vĩ đại, sẽ không dừng lại ở Ukraina.

Đã hơn một tháng kể từ khi chiến tranh ở Ukraina nổ ra, ông Rasmussen phân tích tình hình ở Ukraina và giải mã chiến lược của Vladimir Putin, người mà ông đã biết trong một thời gian dài. Người tiền nhiệm của Jens Stoltenberg (đương kim tổng thư ký NATO) cũng bày tỏ quan điểm về chiến lược của NATO. 

RFI xin giới thiệu bài phỏng vấn ông Rasmussen đăng trên trang mạng tuần báo L’Express, ngày 02/04/2022. 

Tuần báo L’Express : Ông phân tích như thế nào về chiến lược của Vladimir Putin sau khi Nga tuyên bố tập trung quân đội ở phía đông Ukraina tại Donbass ? 

Anders Fogh Rasmussen : Tổng thống Nga đã hy vọng vào một chiến thắng chóng vánh và sự thay đổi chế độ ở Kiev. Ông đã thất bại. Nhưng với tổng thống Putin, chúng ta phải học cách tin vào những gì chúng ta nhìn thấy chứ không phải những gì chúng ta nghe thấy. Trên thực tế, quân đội Nga không hề rút mà vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào Ukraina. Do đó, phương Tây phải duy trì sức ép tối đa lên Matxcơva cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraina. 

L’Express : Ông đánh giá như thế nào về tình hình quân sự của hai bên ? 

A. F. Rasmussen : Chúng ta đã đánh giá thấp sự tàn bạo của Vladimir Putin, nhưng lại đánh giá quá cao sức mạnh của quân đội Nga. Quân đội Nga rất lớn, nhưng chất lượng rất thấp. Hơn nữa, quân đội Ukraina kháng cự rất mạnh mẽ. Cuộc xâm lược của Nga đã bị đình trệ trên một số mặt trận. 

L’Express : Ông là người biết rõ về tổng thống Putin, liệu ông ấy sẽ làm gì nếu tình hình sa lầy ? 

A. F. Rasmussen : Vladimir Putin đã không đạt được mục tiêu chính ban đầu của mình. Phương án B của ông là tập trung vào khu vực Donbass phía đông Ukraina và kéo dài chiến tranh, như đã làm ở Gruzia bằng cách chiếm Abkhazia và Nam Ossetia và gây bất ổn cho các nước láng giềng. Mục tiêu của ông là sự sụp đổ của một Ukraina dân chủ và độc lập. Ông ấy bị ám ảnh bởi việc khôi phục sự vĩ đại của Nga giống như lãnh thổ từng hình thành Liên Xô, vì vậy ông ta sẽ không dừng lại ở đây. 

Nếu chúng ta để ông Putin tự do hành động, thì sau Ukraina, ông ta sẽ phát động chiến tranh ở Moldova, rồi ở Gruzia, và sau đó là các nước vùng Baltic. Ông ta sẽ cố gắng tạo ra một sự liên kết trực tiếp giữa vùng Kaliningrad và Nga thông qua Litva. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa Nga và NATO. Chính vì thế, điều quan trọng là phải ngăn chặn Putin ở Ukraina. Nếu ông ta thành công, thì đây sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến tranh lâu dài ở châu Âu. Chúng ta phải rút ra những bài học của lịch sử. Những kẻ độc tài luôn tiến xa nhất có thể. Nếu chúng ta không thể hiện sự thống nhất và quyết tâm trong việc bảo vệ Ukraina, thì Putin sẽ lấn tới. 

L’Express : Phương Tây đã thực sự mạnh tay với Nga chưa ? 

A. F. Rasmussen : Các biện pháp trừng phạt kinh tế do phương Tây ban hành đã có tác động rất lớn đến nền kinh tế Nga. Nhưng chúng ta vẫn trả hàng trăm triệu euro mỗi ngày cho Nga, nguồn vốn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin. Để kết thúc chiến tranh, châu Âu phải ngay lập tức ngừng mọi hoạt động mua dầu và khí đốt của Nga. 

L’Express : Nhưng châu Âu có thực sự từ bỏ được dầu khí của Nga không ? 

A. F. Rasmussen : Hoàn toàn có thể, chúng ta phải mua năng lượng từ các nguồn cung khác như Mỹ hay các quốc gia vùng Vịnh. Mặc dù chi phí sẽ tăng đáng kể, nhưng điều này rất nhỏ so với sự đau khổ của người dân Ukraina và cũng rất nhỏ so với sự mất mát của tự do mà tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ. Giá năng lượng sẽ tăng, nhưng đó là cái giá phải trả để ngăn cản Putin. 

L’Express : Liệu ông Putin có thực sự sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt khi không thể tuyên bố chiến thắng vang dội ở Ukraina không ? 

A. F. Rasmussen : Điều này có thể xảy ra. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng NATO không nên loại trừ bất cứ khả năng hành động nào. Chúng ta phải làm mọi cách để tránh xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO, nhưng NATO đã quá nhanh chóng loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp nhất định, vì sợ khiêu khích Nga. Điều này đã mang lại cho Vladimir Putin một lợi thế về chiến thuật, cho phép ông leo thang chiến tranh một cách mạnh mẽ, đồng thời những áp lực nhỏ từ phương Tây bị ông Putin coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Để giành lại thế chủ động, tôi cho rằng NATO nên tái áp dụng một chiến lược mập mờ nhất định về những lằn ranh đỏ không được vượt qua. 

L’Express : Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa NATO sẽ đáp trả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học. Cụ thể bằng cách nào ? 

A. F. Rasmussen : Khi chúng ta nói về cách đáp trả những hành động gây hấn bằng vũ khí sinh hóa, chúng ta không thể nói một cách quá rõ ràng, bởi Vladimir Putin sẽ sử dụng những thông tin này để điều chỉnh chiến thuật. Tuyên bố này của Joe Biden phù hợp với quan điểm mà tôi bảo vệ. Ông Biden nói: « Chúng ta sẽ hành động nếu điều này xảy ra », nhưng ông ta không nói sẽ hành động như thế nào. Theo tôi, đây là cách răn đe hữu hiệu nhất để cố gắng tránh sử dụng các loại vũ khí này. Chúng ta phải duy trì sự mập mờ. 

L’Express : Liệu NATO có khả năng thực sự ngăn cản được Putin tiến xa hơn ? 

A. F. Rasmussen : NATO đã được củng cố, các đồng minh và phương Tây đã thể hiện sự đoàn kết đáng kể cho đến nay, và vũ khí cung cấp cho Ukraina đã thực sự phát huy tác dụng trên chiến trường, đặc biệt là tên lửa chống tăng, vũ khí phòng không và máy bay tấn công không người lái. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp các loại vũ khí này cho Kiev, để quân đội Ukraina có thể tiếp tục bảo vệ tổ quốc của mình. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì NATO có thể và nên làm vào thời điểm này. Nhưng tôi không loại trừ bất cứ khả năng gì trong tương lai. 

L’Express : NATO có nên thiết lập « vùng cấm bay » như tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky yêu cầu không ? 

A. F. Rasmussen : Tôi nghĩ rằng phương án này cần được xem xét. Nhưng chúng ta phải hết sức thận trọng cân nhắc về vấn đề này, bởi một vùng cấm bay có thể gây hại nhiều hơn là lợi, nếu cuộc chiến lan rộng ra ngoài biên giới Ukraina. 

L’Express : Phải chăng để chấm dứt cuộc chiến này thì lãnh thổ Ukraina sẽ bị phân chia, nước này chấp nhận quy chế trung lập và từ bỏ dự án gia nhập NATO ? 

A. F. Rasmussen : Volodymyr Zelensky đã thể hiện khả năng lãnh đạo và lòng dũng cảm đáng nể. Ông là người có thẩm quyền nhất để quyết định chấp nhận giải pháp chấm dứt xung đột. Nếu Kiev từ bỏ việc gia nhập NATO và chấp nhận quy chế trung lập, thì sự trung lập này sẽ phải vững vàng, chắc chắn và khả tín. Tôi hiểu rằng Ukraina muốn gia nhập Liên Hiệp châu Âu (EU). Ukraina cũng phải có khả khả năng tự vệ, với một quân đội hùng mạnh. Ukraina phải có được sự bảo đảm thông qua việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. 

Chúng ta không nên quên rằng vào năm 1994, Nga đã hứa bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina với việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, Vladimir Putin đã chiếm Crimée vào năm 2014 và không giữ lời hứa đó. Do đó, điều quan trọng đối với Ukraina là phải nhận được các bảo đảm an ninh vững chắc và đáng tin cậy. Nếu chỉ có một văn kiện, hiệp định thôi, thì không đủ. 

Nhưng tất cả các quyết định thuộc về Ukraina, Nga không thể áp đặt các quyết định và cộng đồng quốc tế phải tôn trọng các quyết định của Ukraina. Mặt khác, phương Tây phải gây áp lực tối đa với Vladimir Putin, để bảo đảm rằng Kiev thương lượng trên thế mạnh. 

L’Express : Châu Âu đã quyết định tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh. Liệu có nguy cơ trùng lắp với hoạt động của NATO hay không ? 

A. F. Rasmussen : Không, hai lực lượng này tương hợp với nhau. Việc phát triển một lực lượng phản ứng nhanh của Liên Âu thậm chí là việc cần thiết để giúp cho châu Âu có khả năng hành động. Nhưng châu Âu sẽ luôn phải hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, vì không có đủ khả năng quân sự cần thiết. Chúng ta phải phát triển khả năng phòng thủ của Liên Âu bằng cách củng cố khối này trong NATO và Liên Minh sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh cho châu Âu. 

L’Express : Tình đoàn kết mà phương Tây thể hiện phải chăng không che đậy được những bất đồng về thái độ chung cần có để đối mặt với Nga ?

A. F. Rasmussen : Đây là điểm yếu của châu Âu. Cuộc xâm lược Ukraina của Nga đã tạo ra được một tình đoàn kết hiếm hoi tại châu Âu. Nhưng theo truyền thống, bên trong Liên Âu cũng như NATO, không có sự đồng thuận về cách tiếp cận với Nga. Đức rất cởi mở với Nga, Anh luôn luôn chỉ trích Nga, Pháp thì đứng ở giữa. Và xung quanh có các quốc gia nhỏ hơn mà sự thiếu đồng thuận này đã khiến những quốc gia nói trên cảm thấy căng thẳng và muốn có bảo đảm an ninh từ Hoa Kỳ. 

L’Express : Hãy quay trở lại một trong những nguồn gốc của cuộc xung đột : năm 2008, NATO đã chấp thuận việc Gruzia và Ukraina gia nhập Liên Minh trong tương lai. Khi nhìn lại, đó có phải là một sai lầm không ? 

A. F. Rasmussen : Không, tất cả quốc gia có chủ quyền phải có khả năng quyết định chính sách và các liên minh của mình. Putin không thể trở thành người gác cổng của NATO. Tôi không hiểu phân tích của Nga mà theo đó NATO là một mối nguy hiểm. Thật nực cười, bởi đây là một liên minh phòng thủ, và liên minh này chưa bao giờ đe dọa Matxcơva. Ngoài ra vào năm 1997, chúng tôi đã cho phép Nga thành lập cơ quan đại diện thường trực trong tổng hành dinh NATO. Cùng với Liên Âu, NATO thậm chí đã thành công trong việc ổn định Đông Âu. Mục tiêu của Nga từ nhiều thế kỷ qua là có một biên giới và một khu vực lân cận ổn định ở phía tây. Chúng tôi đã làm được điều này thông qua việc mở rộng NATO và Liên Âu. 

L’Express : Lúc còn là lãnh đạo Đan Mạch, ông đã từng giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Âu và ông đã thúc đẩy việc mở rộng khối này sang các nước Đông Âu. Nhưng đây chẳng phải là một trong những nỗi sợ hãi của Putin, sự xuất hiện của nền dân chủ ở sát sườn Nga ? 

A. F. Rasmussen : Vladimir Putin sợ rằng các nền dân chủ sẽ trở thành tấm gương cho người dân Nga. Ông ta sợ dân chủ, tự do và đó là lý do tại sao ông ta phản ứng như thế. Nga có thể đã tấn công các nước Baltic và đe dọa Ba Lan và Rumani, nếu chúng ta không mở rộng NATO và Liên Âu vào năm 2004. Đây là một quyết định đứng đắn. 

L’Express : Ông đã rút ra được gì từ những cuộc trao đổi với Putin ? 

A. F. Rasmussen : Ông ta đã thay đổi trong 20 năm qua. Năm 2002, ông ta từng muốn có một mối quan hệ khăng khít giữa Nga và NATO, và chúng tôi đã thành lập Hội đồng Nga-NATO. Năm 2010, chúng tôi quyết định phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Matxcơva, nhưng năm 2014 ông ta đã tấn công Ukraina ! Thật phi lý. Trong một cuộc gặp với ông ta, ông ấy nói với tôi rằng phải « xóa bỏ NATO ». Đây là mục tiêu của Vladimir Putin : gây chia rẽ các nước phương Tây và phá hủy hai liên minh NATO và Liên Âu mà ông ta căm ghét. 

L’Express : Nhưng mặc dù vậy, tổng thống Putin đã làm cho hai khối này đoàn kết hơn bao giờ hết… 

A. F. Rasmussen : -ng Putin đã nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược với mong muốn của ông ! Ông ta đã củng cố phương Tây và gây ra một cuộc tranh luận ở Phần Lan và Thụy Điển, nơi phần lớn dân số của cả hai quốc gia đang ủng hộ việc gia nhập NATO, khi họ nhận thấy rằng sự ủng hộ của liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới là một sự bảo đảm về mặt an ninh. Cá nhân tôi cho rằng Helsinki và Stockholm nên thừa nhận thực tế mới này và gia nhập NATO không chậm trễ. 

Phan Minh / RFA

Đưa “Đồ tể của Syria” làm tư lệnh chiến dịch Ukraine, Putin quyết tâm rửa nhục

Alexander Dvornikov (southfront.org)

Bảy tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine, Moscow đã bổ nhiệm chỉ huy cao cấp mới, Tướng Alexander Dvornikov trong một cuộc cải tổ lớn bộ chỉ huy của quân Nga tại Ukraine. Theo các quan chức và nhà phân tích phương Tây, Dvornikov chịu trách nhiệm giám sát “chiến dịch” quân sự Nga trong bối cảnh nhiều dân thường thiệt mạng, tàn phá trên diện rộng và các lực lượng Nga có nguy cơ bị sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài.

Trước khi được bổ nhiệm, quân Nga chưa có một tổng chỉ huy cho tất cả các lực lượng tại Ukraine. Sự thiếu gắn kết này sẽ thay đổi một khi xuất hiện Dvornikov. Vị tướng này không xa lạ mà từng chỉ huy quân khu phía Nam của Nga, một chức vụ quan trọng ông được giao sau khi thành công tại Syria. Dvornikov là chỉ huy đầu tiên phụ trách chiến dịch tàn bạo của Nga ở Syria, nơi các lực lượng Nga thực hiện các cuộc bắn phá rộng khắp và bừa bãi vào các khu dân cư và bệnh viện để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

Năm 2016, Dvornikov được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Liên bang Nga” nhờ những gì đã làm ở Syria. Nga bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cả hai cuộc xung đột, Ukraine và Syria. Dvornikov cũng có nhiều kinh nghiệm ở khu vực Donbas phía Đông Ukraine, nơi Moscow có kế hoạch tập trung lực lượng trong một nỗ lực mới nhắm lấy lại danh dự sau khi không thể chiếm giữ nhanh chóng thủ đô Kyiv và các vùng ngoại ô. Vẫn còn nhiều điều chưa biết về Dvornikov nhưng kinh nghiệm của ông ta ở miền Đông Ukraine và thời gian ở Syria là những yếu tố quan trọng để xét đến khả năng trong nhiệm vụ mới cũng như mức độ tàn ác ông ta có thể gây ra.

Mark Galeotti, giáo sư danh dự tại Đại học London, người nghiên cứu về các lực lượng vũ trang của Nga, nhận định: “Là một trong những chiến binh hạng nặng thực sự trong thế hệ mình, Dvornikov đang ở trong vị thế có thể thay Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov”. Sau khi Nga rút quân hoàn toàn khỏi vùng ngoại ô Kyiv, các cơ quan tình báo và quốc phòng phương Tây cho biết Moscow sẽ sớm mở chiến dịch đánh chiếm phía Nam và phía Đông của Ukraine.  Kế hoạch mới được đưa ra sau khi quân Nga không thể chiếm Kyiv và các thành phố khác trước sự kháng cự mạnh ​​của Ukraine.

Theo đánh giá ngày 9 Tháng Tư của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong số nguyên nhân dẫn đến thất bại của Nga có cả việc “thiếu một chỉ huy chung nên đã cản trở sự điều phối và hợp tác của các lực lượng Nga”. ISW kết luận: “Việc chỉ định Dvornikov làm tổng chỉ huy là chọn lựa đúng vì những nỗ lực chính của Nga trong giai đoạn hai giải phóng Donbas hầu như đều nằm trong những ưu thế của ông ấy. Tuy nhiên, Dvornikov chỉ là một trong hai hoặc ba chỉ huy phụ trách các mặt trận khác nhau ở Ukraine”.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Cố vấn an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc Jake Sullivan nhận định: “Không vị tướng nào có thể xóa bỏ sự thật rằng Nga đang phải đối mặt với một thất bại chiến lược ở Ukraine. Vị tướng đặc biệt này có một bản lý lịch ‘cảnh báo’ gồm cả sự tàn bạo đối với dân thường tại Syria. Chúng ta có thể mong đợi điều tương tự sẽ xảy ra tại Ukraine”. Các chuyên gia về chiến thuật quân sự cũng đồng ý cuộc chiến Ukraine của Nga được xây dựng trên các chiến thuật vô nhân đạo mà nước này đã sử dụng ở Syria.

Tướng Dvornikov phụ trách các lực lượng Nga trong thời điểm quan trọng của cuộc chiến Syria. Đó là năm 2015, khi Tổng thống Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, sắp thua các nhóm phiến quân chống chính phủ hình thành sau cuộc nổi dậy năm 2011 dẫn đến nội chiến. Nga đã có một căn cứ hải quân tại Syria trước chiến tranh và luôn ủng hộ ông Assad về mặt ngoại giao. Để cứu nguy Assad, bắt đầu từ năm 2015, Nga lên kế hoạch phối hợp với Assad không kích phủ đầu tại các thành phố phiến quân chiếm đóng, dẫn đến xoay chuyển tình thế bất ngờ có lợi cho Assad.

Nhà lãnh đạo Syria kể từ đó giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước mà phần lớn vẫn còn in dấu ấn chiến thuật “giết người bừa bãi” của liên quân Assad. Vẫn chưa biết có bao nhiêu người thiệt mạng ở Syria kể từ năm 2011 (ước tính dao động từ hơn 300,000 đến 600,000), nhưng tổ chức Airwars trụ sở tại London, chuyên theo dõi các trận không kích ở Syria, Iraq và Libya, cho biết gần 25,000 dân thường Syria mất mạng do các cuộc không kích của Nga từ Tháng Chín, 2015 đến Tháng Ba, 2022. “Cho đến nay, Nga vẫn chưa công khai nhận trách nhiệm về cái chết của thường dân trong chiến dịch” – báo cáo gần đây của Airwars nêu rõ.

Nhiều chiến thuật của Nga tại Ukraine từng được sử dụng tại Syria. Ví dụ dùng bom bi và bắn phá không ngừng, bừa bãi vào các khu dân cư, bệnh viện và tiếp tục bắn ngay khi các cơ quan khẩn cấp đang có mặt để cứu người. Mức độ “vấy máu” của Dvornikov (kiến ​​trúc sư của cách đánh này) vẫn chưa có kết luận. Ông ta cũng từng làm việc với Wagner Group, một mạng lưới bí mật gồm các nhân viên an ninh tư nhân của Nga hoạt động ở Syria từ năm 2015, nay đã đến Ukraine. Ông Fadel Abdul Ghany, Giám đốc điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Syria (Syrian Network for Human Rights), có trụ sở tại Qatar, nhận định: “Dvornikov có thể áp dụng chiến thuật quen thuộc: Không kích, pháo kích bừa bãi vào các mục tiêu không phân biệt và dùng lính Wagner gieo rắc sự sợ hãi trên mặt đất”.

___________

Sinh ngày 22 Tháng Tám 1961, Alexander Vladimirovich Dvornikov gia nhập Quân đội Liên Xô năm 1978 sau khi tốt nghiệp Trường Quân sự Ussuriysk Suvorov. Sau đó ông vào Trường Huấn luyện Chỉ huy Tối cao Moscow. Bốn năm sau, sau khi tốt nghiệp, Dvornikov phục vụ tại Quân khu Viễn Đông. Sau đó Dvornikov theo học tại Học viện Quân sự Frunze, tốt nghiệp năm 1991. Dvornikov được cử đến Quân khu Tây, giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ số 6.

Cuối thập niên 1990, Dvornikov chỉ huy các trung đoàn thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ 10 và Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ 2. Dvornikov trở thành tham mưu trưởng và sau đó là chỉ huy của một sư đoàn súng trường ở Quân khu Bắc Caucasus. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu, ông trở thành Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 36. Năm 2008, Dvornikov nắm quyền chỉ huy Tập đoàn quân Cờ đỏ số 5. Năm 2015, Dvornikov trở thành chỉ huy đầu tiên của Lực lượng vũ trang Nga ở Syria. Với “thành tích” giết thường dân không gớm tay, Dvornikov được đặt biệt danh “Đồ tể của Syria”.

Lê Tây Sơn / Saigon Nhỏ