Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm

Đây không phải là một khách sạn dành cho những người yêu thích sự thanh đạm hay khoa trương, mà là một cung điện giả tưởng dành cho những ông trùm và công chúa có thật và giả – một rạp hát dành cho những người phô trương.

Tọa lạc tại 2 con đường đắt đỏ nhất TP. HCM là Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, quận 1, khách sạn The Reverie Saigon chỉ nằm cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 8,2km và ga Sài Gòn khoảng 4,2km giúp khách lưu trú và người hay công tác có thể đi lại dễ dàng

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 1.

Ảnh: @thereviersaigon

Điều độc đáo là khách sạn nằm ở tầng 27 đến tầng 39 của tòa nhà Times Square, bên ngoài được ốp kính đèn màu lấp lánh rực rỡ muôn màu. View của tòa nhà cũng hướng thẳng ra hồ bơi ngoài trời và dòng sông Sài Gòn phía xa xa.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 2.

Ảnh: @pham2231

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 3.

Ảnh: @susu_1504

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 4.

Ảnh: @thereviersaigon.

Từ xa, người ta đã có thể ngước nhìn thấy sự sa hoa, lộng lẫy nằm trên tầng cao nhất của trung tâm tài chính, giải trí, du lịch hàng đầu của Sài Gòn. Hợp tác với Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, tập đoàn Vạn Thịnh Phát chính là chủ sở hữu của tòa nhà Times Square trị giá 2,6 nghìn tỷ chứa khách sạn này. Gia tộc họ Trương cũng là một trong những gia tộc giàu có và bí ẩn bậc nhất Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn này chính là cô ruột của Trương Huệ Vân, người vợ của nhạc sĩ Thanh Bùi.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 5.

Gia tộc này luôn khiến nhiều người tò mò về mức độ giàu có với nhiều dự án trị hàng hàng tỷ USD như Sherwood Residence, An Đông plaza, Times Square, Nexxus, dự án 6 tỷ USD khu công viên, nhà ở Mũi Đèn Đỏ Quận 7, TP.HCM…

The Reverie Saigon là khách sạn duy nhất ở Việt Nam thuộc thành viên Tổ chức các Khách sạn Hàng đầu Thế giới (The Leading Hotels of the World). Đây cũng là khách sạn duy nhất của Việt Nam đứng thứ 4 trong Top 50 Khách sạn tốt nhất Thế giới. Khách sạn được đưa vào hoạt động từ năm 2015 với tiện nghi siêu đẳng cấp, phục vụ chuyên nghiệp tận tình.

Đáng nói, kiến trúc và nội thất đẳng cấp mang đặc trưng phong cách Italia của khách sạn cũng đẩy mức giá lưu trú lên cao ngất ngưởng: mức giá phòng thấp nhất tại đây là 5,7 triệu đồng/đêm – cao nhất là phòng tổng thống còn có giá lên đến 320 triệu đồng/đêm.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 6.

Phòng ăn phong cách fine-dining với chất lượng phục vụ đẳng cấp cho giới thượng lưu. Ảnh: @thereviersaigon.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 7.

Khu ẩm thực mang đậm chất Ý ngay Sài Gòn. Ảnh: @thereviersaigon.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 8.

The Reverie Saigon thiết kế đẳng cấp với nội thất xa xỉ, đồng hồ khảm đá, nền nhà bóng loáng bằng đá khổng tước quý hiếm. Ảnh: @thereviersaigon

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 9.

Nội thất đỉnh cao của khách sạn làm choáng ngợp bởi sự xa hoa và lộng lẫy. Ảnh: @petriepr.

Sự vương giả của khách sạn này khiến người ta phải cảm thán rằng “The Reverie không phải là một khách sạn dành cho những người yêu thích sự thanh đạm hay khoa trương, mà là một cung điện giả tưởng dành cho những ông trùm và công chúa có thật và giả – một rạp hát dành cho những người phô trương.”

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 10.

Du khách ngỡ mình lạc vào một cung điện hoàng gia châu Âu với chiếc đồng hồ khổng lồ được khảm đá mosaic theo phong cách cổ. Đây chính là phiên bản đặc biệt khổng lồ do các nghệ nhân thuộc Công ty Baldi Firenze danh tiếng của Florentine (Italy) chế tác riêng dành cho khách sạn như một sự tương tác với tên Times Square (Quảng trường Thời Đại) của tòa nhà.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 11.

Cũng tại sảnh tầng 7 bố trí bộ sofa đồ sộ thuộc dòng kiệt tác Esmeralda duy nhất trên thế giới của thương hiệu nội thất danh tiếng Colombostile, vỏ bọc bằng da đà điểu màu tím đỏ hoàng gia và mạnh mẽ với các đường viền nạm vàng. Ảnh: @thereviersaigon.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 12.

Riêng phòng tắm của khách sạn được nhập khẩu nội thất từ thương hiệu Chopard, Hermes hoặc Aqua di Parma. Ngay cả khăn tắm cũng là hàng nổi tiếng của Frette đắt giá. Ảnh: @thereviersaigon.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 13.

Tổng thể của khách sạn có 224 phòng nghỉ, 62 suite với 12 phong cách thiết kế khác nhau. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất xa hoa từ các thương hiệu hàng đầu của Ý như Poltrona Frau, Visionnaire, Giorgetti và Colombostile. Ảnh: @thereviersaigon.

Khách sạn 6 sao lộng lẫy như ‘cung điện’ ở Sài Gòn: Giá 300 triệu/đêm, nội thất vương giả mạ vàng tinh xảo, nền nhà bằng đá khổng tước quý hiếm - Ảnh 14.

Nằm tại vị trí đắc địa, khách sạn The Reverie Saigon giúp người lưu trú có thể nhìn ngắm được những góc đẹp nhất, náo nhiệt nhất của thành phố năng động mang tên Bác. Ảnh: @thereviersaigon.

Nguồn: Tổng hợp / Cafe

Văn hóa VN: Xóa kiến trúc lịch sử để xây đô thị nhôm kính ‘thật hổ thẹn cho Hà Nội’

Toà nhà 61 Trần Phú
Chụp lại hình ảnh,Trên thực tế việc phá dỡ toà nhà bốn mặt đã gần hoàn tất

Câu chuyện về tòa nhà ở 61 phố Trần Phú, Hà Nội đang bị dỡ bỏ để xây thương xá hiện tiếp tục được dư luận thủ đô Việt Nam quan tâm.

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, giảng viên ĐH Mỹ thuật Hà Nội, tác giả, nhà nghiên cứu di sản văn hóa, về đề tài này.

Câu hỏi đầu tiên là về giá trị của cảnh quan kiến trúc khu vực xung quanh tòa nhà 61 Trần Phú, quận Ba Đình:

Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế: Tìm hiểu các bức ảnh về Hà Nội, tôi thấy một bức ảnh Khuê Văn Các thuộc ”Thư khố Hành tinh” của Albert Kahn là một trong những bức ảnh lịch sử quan trọng nhất với di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là bức ảnh màu đầu tiên chụp Khuê Văn Các, theo kỹ thuật ảnh màu autochromes. Tác giả của bức ảnh này, nhà nhiếp ảnh Léon Busy đã chụp trong khoảng thời gian từ 1915-1920.

So với hơn 100 năm trước, ở góc nhìn này, quanh Khuê Văn Các cây cối đã nhiều hơn, tạo thêm phần cổ kính cho di tích. Và may mắn nhờ quy hoạch nghiêm ngặt từ thời Pháp thuộc, hầu như quanh Văn Miếu không có những nhà cao tầng. Nhưng, nếu dự án công trình đa chức năng POSTEF được xây lên thì chắc chắn, đứng ở góc nhìn mà Léon Busy đã chụp Khuê Văn Các, thì chúng ta sẽ thấy lù lù tòa nhà này ngay phía sau.

Toà nhà 61 Trần Phú
Chụp lại hình ảnh,Toà nhà 61 Trần Phú, nhìn từ đường Hùng Vương, Hà Nội

BBC: Tầm nhìn về kiến trúc, thiết kế không gian đô thị tại HN hiện nay ra sao, thưa tiến sĩ?

Đành rằng khối nhà mang kiến trúc Pháp tại số số 61 đường Trần Phú không thuộc diện cần bảo tồn. Nhưng với việc xây dựng tòa nhà cao tầng sát gần với Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ phá vỡ cảnh quan di tích văn hóa, lịch sử xung quanh nó. Mà cụ thể ở đây là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Văn Miếu Quốc Tử Giám.Với cung cách quản lý đô thị hiện nay, Hà Nội sẽ ngày càng có nhiều hơn những ngôi nhà cao tầng, những ngôi nhà chọc trời mang cách nhìn trọc phú, thấp kém và thiển cận.

Toà nhà 61 Trần Phú
Chụp lại hình ảnh,Tòa nhà nằm ở khu vực sang trọng nhất ở HN gần sát các khu ngoại giao – hình trên GoogleMap
văn miếu
Chụp lại hình ảnh,Văn Miếu ở HN – hình minh họa

Nhân nói chuyện tầm nhìn, tôi tìm hiểu được câu chuyện là cách đây đúng 60 năm (1962) Bộ trưởng Hoàng Minh Giám với vai trò tư lệnh ngành đã quyết định cải tạo tòa nhà 66 Nguyễn Thái Học thành Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sự kết nối Văn Miếu- Quốc Tử Giám với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thể hiện tầm vóc tư tưởng của GS Hoàng Minh Giám. Trong những tháng ngày bom đạn, năm 1973, cố vấn Lê Đức Thọ đã đưa ông Henry Kissinger tới thăm quan các kiệt tác mỹ thuật ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa mới thành lập. Đây là một hành động mang giá trị biểu tượng cao, thể hiện bản lĩnh, tầm vóc văn hóa Việt Nam.

BBC: Cũng có dư luận nói chủ sở hữu hoặc người, công ty thuê dài hạn các địa ốc tại HN có quyền tân trang, cải tạo hoặc thậm chí xây lại hoàn toàn, vì đó là quyền của họ, ông nghĩ sao?

Tục ngữ Việt có câu Mất tiền mua mâm có quyền đâm thủng. Câu nói đó thể hiện sự trịch thượng, hống hách của kẻ có tiền. Không nên chỉ vì có tiền mà các doanh nghiệp sẵn sàng dẫm đạp lên di sản văn hóa của thủ đô. Nói về quyền tân trang, cải tạo hay xây lại hoàn toàn của công ty thuê dài hạn các địa ốc, đặt ra vai trò của các chủ sở hữu. Cụ thể chủ sở hữu ở đây là Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện hiện là thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Không thể vì lợi nhuận mà bất chấp các giá trị văn hóa.

Về việc xây mới của dự án POSTEF, tôi xin liên hệ tới hệ thống các Đại sứ quán ở quận Ba Đình như ĐSQ Đức, Ukraina, Iran, Ba Lan, Séc (Czech), Romania quanh khu vực quảng trường Ba Đình. Chính nhờ các Đại sứ quán ở quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm hầu như bảo tồn nguyên vẹn hình thái kiến trúc ban đầu mà Hà Nội có được một khối lượng di sản kiến trúc đô thị mang dấu ấn phương Tây đặc sắc. Xét từng tòa nhà cụ thể, các tòa nhà của các Đại sứ quán này không quá đặc sắc. Nhưng hầu hết các tòa nhà này luôn đạt được sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, với kiến trúc bản địa. Có thể nói đó là kiến trúc thanh lịch ẩn mình dưới những bóng cây.

BBC: Trong các bài viết, sách của mình ông nêu ra nhiều sản phẩm, vật phẩm của giai đoạn Pháp thuộc tại HN, từ các khung cửa đến mái nhà, kiến trúc mặt tiền, và cho rằng thực ra nhiều công trình đã được các nhà kiến trúc thời đó kết hợp phong cách Việt, dùng vật liệu bản địa, chứ không phải là “kiến trúc thuộc địa”, xin ông giải thích thêm, và cho biết một số ví dụ?

Tôi xin ví dụ với trường hợp kiến trúc ở phố Nguyễn Thái Học. Phố Nguyễn Thái Học thời Pháp là đại lộ Borgnis Desbordes, tới năm 1909 thì đổi thành phố Duvillier. Nhận thấy tầm quan trọng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tránh những tác động của kiến trúc phương Tây tới khu di tích cổ kính này nên cho tới cuối năm 1945, người Pháp cố tình giảm thiểu mật độ xây dựng. Trên phố Duvillier bắt buộc xây dựng nhà Tây, nhưng các công trình ở đây có đặc điểm không đồ sộ, hạn chế phong cách Tân cổ điển kiểu đế chế, Tân cổ điển duy lý. Một trong những ngôi nhà đẹp nhất của Hà Nội là Viện Goethe Hà Nội. Đó là ba ngôi biệt thự tiêu biểu cho phong cách Art Deco của Hà Nội.

The Tran
Chụp lại hình ảnh,TS Trần Hậu Yên Thế là tác giả các cuốn sách về di sản văn hóa VN, như: “Dịch đồ-cách tiếp cận từ thị giác”, “Đồ án trang trí mỹ thuật ở đền Vua Đinh-Lê”, “Song xưa phố cũ”, “Mỹ Thuật Việt Soi Từ Phía Khác”…

Đó là ba ngôi biệt thự (số 56.58.60 Nguyễn Thái Học) tiêu biểu cho phong cách Art Deco của Hà Nội. Ông Đỗ Hữu Thục là thầu khoán xây dựng ba biệt thự này cùng nhà nội trú nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học. Hệ thống hoa sắt cổng, cửa đi, cửa sổ, hay thức trang trí cột, phào chỉ được thiết kế mang hương vị phương Đông rõ nét. Người Pháp đã chọn phương án thiết kế hiện đại nhưng vẫn có sự giao thoa với di sản văn hóa bản địa. Sau khi thuê lại khu nhà này, Viện Goethe Hà Nội đã nhiều lần tiến hành tu sửa, chỉnh trang, cải tạo nhưng tuyệt đối bảo đảm nguyên dạng phong cách kiến trúc ban đầu. Cách ứng xử rất có văn hóa của lãnh đạo Viện Goethe Hà Nội nhiều năm qua là bài học lớn cho chúng ta học tập.

Với việc xây dựng ở khu đất 61 Trần Phú, lãnh đạo Hà Nội hôm nay cần học hỏi cách thức ứng xử với văn hóa bản địa của KTS Pháp (giai đoạn thuộc địa) trong quy hoạch và xây dựng các tòa nhà trên phố Nguyễn Thái Học, đặc biệt là ba ngôi biệt thự số 56,58,60.

BBC: Ông có thể nói thêm về phố này và các công trình là điểm nhấn văn hóa thủ đô VN?

Vâng, mọi người dân thủ đô đều biết, phố Nguyễn Thái Học, với Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật, Viện Goethe, là phố sang trọng và danh giá bậc nhất của Hà Nội. Lẽ ra Hà Nội, với vị thế của một thành phố trong mạng lưới “Các thành phố Sáng tạo UNESCO” với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Để phát triển hệ sinh thái sáng tạo, lẽ ra có thể dành nhiều hơn quỹ đất trên khu phố này để mở rộng Bảo tàng Mỹ thuật.

Tôi rất ủng hộ ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đề xuất thành phố nên giao khu phố này cho Bảo tàng Mỹ thuật để có thể xây dựng một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Đương đại. Hoặc theo tôi, cũng có thể thành một khu trưng bày triển lãm quốc gia (National gallery of Art). Bản thân ở đây hiện còn bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân, tự vệ bảo vệ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ- tưởng nhớ sự kiện bắn rơi máy bay Mỹ năm 1967.

Hà Nội đã một lỡ cơ hội lịch sử khi chuyển đổi không gian Nhà in Tiến Bộ (175 Nguyễn Thái Học) thành Chung cư Tiến Bộ Plaza với mô hình khu khách sạn, căn hộ dịch vụ – thương mại tổng hợp. Lẽ ra khu đất này nên trở thành Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Tiến Bộ. Nếu được như thế thì phố Nguyễn Thái Học sẽ có Học, có Nhân hơn, đúng là Tiến Bộ thật sự.

Nếu dự án dự án công trình đa chức năng POSTEF vẫn tiếp tục được xây dựng với độ cao 11 tầng theo phong cách hiện đại toàn, sắt thép nhôm kính sáng loáng, thì đó thực sự là một thảm hỏa, một nỗi hổ thẹn với danh hiệu Thành phố Vì hòa Bình, Thành phố Sáng tạo.

TS Trần Hậu Yên Thế, sinh ở Hà Nội năm 1970, là tác giả của những cuốn sách nghiên cứu mỹ thuật, di sản văn hóa VN, như: “Dịch đồ-cách tiếp cận từ thị giác”, “Đồ án trang trí mỹ thuật ở đền Vua Đinh-Lê”, “Song xưa phố cũ”, “Mỹ Thuật Việt Soi Từ Phía Khác”… Ông được giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội năm 2014 cho cuốn “Song xưa phố cũ”.

Theo BBC

Ngửa mặt lên trời mà nhổ

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết (trái) và bà Nguyễn Phương Hằng

Bình luận của blogger Tuấn Khanh

Dựa vào những gì xuất hiện trên báo chí Việt Nam, thì có thể nhìn thấy rằng khoảng vài chục năm nay, sự phát triển về độ tráo trở của ngôn luận đang mỗi lúc vượt bậc.

Từ sự kiện Nguyễn Phương Hằng cho đến vụ bắt giữ Trịnh Văn Quyết, báo chí quay ngoắt 180 độ, với một khung cảnh không khác gì bầy thú trong chuồng cứ hồng hộc đổ dồn vào những nơi nào đang có thức ăn.

Chỉ mới ngày nào những “giấc mơ” của bà Nguyễn Phương Hằng về giới nghệ sĩ được hả hơi tiếp sức và liên tục chất vấn, đưa ra những thông tin như để cố chứng minh rằng mọi thứ đúng như bà Hằng nói. Kể cả câu chuyện về Tịnh Thất Bồng Lai, không biết bao nhiêu người hò hét, nói theo giọng của bà Hằng để đổ tội lên đầu cho một gia đình tu tập theo khuynh hướng Phật gia. Báo chí cũng ồ ạt tấn công theo, chỉ với một quan điểm duy nhất khởi nguyên, là nơi này “thấy ghét”. 

Nhưng báo chí và xã hội Việt Nam thời văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn luôn thích tấn công những kẻ “thấy ghét” mà không có quyền lực, và dễ bị chà đạp trong xã hội. Bởi, nó an toàn trong ánh mắt cú vọ kiểm soát xã hội của chính quyền. 

Vụ bắt giữ Trịnh Văn Quyết cũng vậy. Chỉ một hai ngày sau khi tin tức tạm giam điều tra loan đi, các kiểu tin bài góp phần “vạch rõ tội trạng” của ông chủ tập đoàn FLC cũng đang dần xuất hiện. Mọi thứ giống y như kiểu mới phát hiện về một kẻ sai phạm, giỏi che giấu từ bao nhiêu năm nay mà không ai biết gì.

Như mọi đại gia bùng phát tiền của ở Việt Nam sau năm 1975, với lịch sử sử bí ẩn của đời mình, không ai biết Quyết làm gì để có số tiền khổng lồ như ngày hôm nay để góp mặt cùng mâm với giới tư bản đỏ Việt Nam. Một chút thông tin về Quyết cho biết rằng anh ta kiếm tiền từ việc mở nhóm dạy thêm từ thời còn sinh viên năm hai, và sau đó buôn bán điện thoại và cuối cùng trước khi trở thành đại gia thì mở công ty luật SMIC. Từ đó về sau mọi thứ mờ ảo theo những chuyện kể tóm tắt con đường kinh doanh của Quyết.

Riêng chuyện dạy thêm, bán điện thoại, và mở công ty luật, cũng đã có hàng triệu người Việt Nam đang làm những công việc như vậy mà hiện chưa có mấy ai trở thành “đại gia”. Một chút thông tin hé lộ về khởi đầu công việc của Quyết, rằng khi khi còn rất trẻ, khi nhận được một vài “cơ hội”, anh ta đã quyết tâm bước vào ngành bất động sản và thành công ngay.

Mọi chuyện nghe thật đơn giản. Ở một đất nước gần nửa thế kỷ không có phát minh nào tốt đẹp đóng góp cho nhân loại, ngoài chuyện đuổi xô nhau mua bán đất đai ăn dần – vốn cũng có hàng triệu người Việt Nam cũng mua bán bất động sản – nhưng không phải ai cũng trở thành một thế lực được như Quyết.

Ắt phải có một điều gì đó, ngoài tài năng và may mắn. Ắt là phải như vậy thì Quyết mới trở thành một bóng ma xô dạt hàng chục ngàn người dân ra khỏi nơi cư trú của mình, cùng với những cái bắt tay chặt chẽ của chính quyền địa phương. Quyết chỉ tay vào đâu trên bản đồ thì nơi đó sẽ trở thành của Quyết. Kể cả đất đai của Quốc phòng, nếu nằm trong tầm ngắm của Quyết, thì cả quân đội cũng không thể nào tranh giành được.

Phải có quyền lực hay người chống lưng lớn thế nào thì Trịnh Văn Quyết mới “thích gì nhích đó”. Tháng tám, 2018, chỉ hơn một tháng sau “đề nghị” của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra ngay công văn “hỏa tốc” yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng đồn Biên phòng Bình Hải để điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp, để “nhường” đất cho dự án của Quyết.

Năm 2016, khi giành được dự án xây dựng đầu tư ở Thanh Hóa, gọi là “Không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn”, hàng trăm người dân sống bằng nghề đi biển ở đây đã xuống đường biểu tình, vì việc giải tỏa đền bù như cướp đất này hoàn toàn vô đạo đức và phi nhân, thế nhưng để bảo vệ giấc mơ của Quyết, cả hệ thống chính trị của Thanh Hóa đã vào cuộc, cật lực năng nổ từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho đến Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra nhanh chóng ra Quyết định số 116  khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để bỏ tù không ít người nông dân khốn khổ đang tranh đấu vì cuộc sống của mình, nơi vùng đất của ngàn đời của mình.

Đó chỉ là một vài hình ảnh trong hàng trăm những công cuộc làm ăn màu thịnh vượng xã hội chủ nghĩa, của tập đoàn FLC mà Trịnh Văn Quyết đã rong ruổi khắp đất nước Việt Nam. 

Nói tại tọa đàm “Toàn cảnh bất động sản 2021: Nhận diện xung lực mới” vào lúc trước khi bị bắt, Quyết khẳng định giá đền bù rẻ mạt tại do Nhà nước quyết định chứ không phải từ chủ đầu tư như Quyết. Nhưng Quyết không nói về chuyện từ giá đền bù rẻ mạt đó mà Quyết đã trở thành đại gia trụ cột của kinh tế cộng sản như thế nào. Và Quyết cũng không nói về quyền lực của mình đã làm đổ máu biết bao nhiêu người dân phản đối, tù tội không biết bao nhiêu gia đình vì dám cưỡng lại giấc mơ của Quyết. 

Nhưng điều cần làm rõ, những biểu tượng thành đạt của những người cộng sản hôm nay – như Quyết – không phải tự dưng bằng trí tuệ hay sáng tạo của Steve Jobs hoặc Elon Musk mà hình thành, nó chính xác là những cú bắt tay dơ bẩn từ trong bóng tối của cả một hệ thống, của những hợp đồng ăn chia nhầy nhụa máu, mồ hôi, nước mắt của nhân dân dưới gầm bàn, và đặc biệt là được cả một hệ thống truyền thông của nhà nước chùi rửa kỹ lưỡng và ca hát tận tụy suốt ngày đêm để vinh danh.

Mới đây có một luật sư khá tiếng tăm ở Hà Nội lên tiếng thương tiếc cho một tài năng kinh doanh của Trịnh Văn Quyết, và nói rằng việc cướp đất của anh ta cũng chỉ là vấn đề của thời thế và “ai vào thế của Quyết thì cũng phải làm như vậy mà thôi”. Đó cũng là một kiểu ngôn luận thường thấy cho niềm kiêu hãnh thịnh vượng ảo giác đang được các giới nhà giàu xã hội chủ nghĩa tạo ra. Loại ngôn luận phản bội lại đồng bào, ôm chân bọn tài phiệt và chấp nhận thỏa hiệp hy sinh những người nghèo khó, chứ không bao giờ dám lên tiếng tranh đấu cho họ.

Cho tới ngày hôm nay, có rất nhiều quan chức, đảng viên bị bắt vì các tội này hay tội nọ, nhưng vốn trước đó thì báo chí vẫn ngợi ca ngất trời, ống kính xúm xít săn đón từng ngày. Truyền thông của nhà nước đã dựng lên không biết bao nhiêu tượng đài, và rồi cũng tự tay đập đổ, như ngửa mặt lên trời tự phỉ nhổ mình. Nhưng nỗi đau và mất mát của người dân Việt Nam từ Thanh Hóa, đến Đăk Lăk, Thủ Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng, Đồng Sênh, Dương Nội…  đến nay đã chất chồng thành núi, nhưng chưa bao giờ được công bằng nói đến. Tất cả đều bị khuất lấp trong sự kiêu hãnh thịnh vượng xã hội chủ nghĩa hôm nay, như Trịnh Văn Quyết hay Nguyễn Phương Hằng.

RFA / Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Việt Nam “tự bắn vào chân mình” với lá phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc

Chuyên gia cho rằng với lá phiếu chống lại nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tự bắn vào chân mình.

Việt Nam “tự bắn vào chân mình” với lá phiếu chống tại Liên Hiệp Quốc

 Reuters/RFA edited

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 7 tháng 4 thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền đối với Nga, nhằm phản ứng lại các báo cáo gần đây về việc lính Nga thực hiện các cuộc thảm sát dân thường ở Ukraine.  

Điều đáng chú ý là Việt Nam cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn… nằm trong số 24 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, dù trước đó quốc gia Cộng Sản đã hai lần bỏ phiếu trắng nhằm thể hiện sự trung lập trong vấn đề Nga-Ukraine. 

Theo chuyên gia thì với lá phiếu này, Việt Nam đã tự làm khó mình trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nước Phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang tranh cử để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.  

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Carlyle Thayer từ trường đại học New South Wales, nước Úc, cho biết quan điểm của ông về sự kiện này: 

“Tôi có thể nói rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế, vì là một nhân tố quan trọng, nhưng nay bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. 

Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an hai lần, và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ, nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi đó sẽ không còn nữa. 

Và nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì họ sẽ mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới Phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng, và họ sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam, hay nói cách khác, tại sao họ phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam về phe Nga.”

Theo vị giáo sư này thì đáng nhẽ ra Việt Nam nên tiếp tục bỏ phiếu trắng, nhưng ông cũng cho rằng có thể lá phiếu chống lần này nhằm thể hiện nguyên tắc của Việt Nam trong việc ủng hộ các nỗ lực đối thoại, thay vì cô lập. 

Ngoài ra thì có lẽ chính quyền Việt Nam cũng sợ tạo ra tiền lệ và chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của Nga sau này. 

Trước cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết loại Nga, nước này đã cảnh báo những nước bỏ phiếu thuận và bỏ phiếu trắng sẽ bị coi là một “cử chỉ không thân thiện” và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương.

Hệ luỵ của lá phiếu chống lần này vượt ra khỏi khuôn khổ của việc chạy đua vào Hội đồng Nhân quyền, theo vị giáo sư người Úc:

“Tôi cho rằng trong hoàn cảnh này thì không lãnh đạo cấp cao nào của Việt Nam có thể thực hiện một chuyến đi đến Châu Âu, dù là vì vấn đề thương mại hay gì đi nữa, bởi vì chuyện này sẽ được lôi ra, nếu không bởi một thành viên của nghị viện Châu Âu thì cũng bởi một nước nào đó. Với hành động lần này Việt Nam đã khiến mình bị sơ hở rất nghiêm trọng.”

Đường lối đối ngọai của Việt Nam trước giờ được cho là duy trì mối quan hệ chiến lược với tất cả các nước lớn, để tạo ra một môi trường đa cực, nhằm tránh bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một bên nào. 

Nhưng giáo sư Carlyle Thayer cho rằng môi trường quốc tế hiện nay đang khiến Việt Nam không thể tiếp tục đường lối ngoại giao đu dây nữa, vì sự chia rẽ giữa các nước lớn đang ngày càng trở nên sâu sắc. 

Và ông cũng cho rằng Việt Nam không nên trông chờ gì vào nước Nga, bởi nước này giờ đây giống như chất độc phóng xạ – thứ không nên dính vào. 

“Quan điểm của tôi là trong những năm sắp tới thì nước Nga sẽ không bao giờ có thể đóng vai trò gì đáng kể đối với Việt Nam. 

Ngày nào mà Putin còn nắm quyền thì Nga sẽ còn suy yếu về mặt kinh tế và bị cô lập. 

Nước này giờ đây giống như như chất độc phóng xạ, nếu ta chạm vào thì sẽ bị bệnh. Và đây sẽ là vấn đề rất lớn vì Việt Nam với Nga có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.”

Tuy bỏ phiếu chống cho nghị quyết được Mỹ đề cử, nhưng trước đó ông Đặng Hoàng Giang – Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc lên án về các báo cáo cho rằng, đã có thảm sát thường dân tại Ukraine, và yêu cầu cần có cuộc điều tra minh bạch với sự tham gia của các bên liên quan.

Theo RFA

Bắc Kinh-Moscow: Ngưu tầm ngưu…

Đại sứ Trung Quốc Trương Quân – cái loa của Bắc Kinh tại diễn đàn LHQ (ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images)

Khi thế giới phản ứng kinh hoàng với vụ thảm sát dân thường tại thị trấn Bucha của Ukraine, truyền thông nhà nước của Trung Quốc đưa tin với giọng điệu hoàn toàn khác.

Vừa ăn cướp vừa la làng

Trong khi những hình ảnh gây sốc cho thấy thi thể của dân thường nằm rải rác trên đường phố Bucha, ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine khiến thế giới phẫn nộ và làm tăng tính cấp bách của các cuộc điều tra về cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh thì có một câu chuyện rất khác đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc.

Trước hết, truyền thông Trung Quốc nhanh chóng nhấn mạnh “Nga đã bác bỏ vụ vu khống” mà nổi bật là hai bản tin được đài truyền hình quốc gia CCTV phát đi trong tuần này nhấn mạnh tuyên bố, dù không có cơ sở của Moscow, là “hình ảnh và video được dàn dựng sau khi lực lượng Nga đã rút khỏi khu vực này”. Trong một bản tin, kèm chú thích trích dẫn từ phía Nga với dòng chữ “Người Ukraine đã đạo diễn một vở diễn hay!”, sau đó lướt qua một cảnh quay bị làm mờ từ thị trấn Bucha và dòng chữ “Không có bằng chứng nào cho thấy cuộc thảm sát đã xảy ra”.

CCTV không hề nhắc đến các hình ảnh vệ tinh cho thấy một số thi thể đã nằm ở đó ít nhất từ ngày 18 Tháng Ba khi quân Nga vẫn còn chiếm đóng, và lời khai từ các nhân chứng khẳng định cuộc tàn sát đã bắt đầu từ nhiều tuần trước. Ngày 5 Tháng Ba, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra tuyên bố: “Những hình ảnh gây sốc từ Bucha là tất cả bằng chứng cho thấy thường dân “được xem là mục tiêu trực tiếp và bị sát hại”. Cũng ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên tiếng: “Ngày càng có nhiều lời kêu gọi quốc tế mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh giết hại thường dân tại Bucha”.

Các cáo buộc về tội ác chiến tranh của Nga đã giúp củng cố tình cảm bảo vệ lẫn nhau giữa “ngưu và mã”. Việc Bắc Kinh tăng cường tuyên truyền cho Nga được xem là nhất quán với lập trường của họ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược. Trung Quốc luôn từ chối lên án Nga (cả trong nước lẫn đối ngoại) ngay cả khi số dân thường thiệt mạng ngày càng tăng. Thay vào đó, Bắc Kinh đã tìm cách thể hiện mình là “trung lập” bằng cách kêu gọi hòa bình và… đổ lỗi tình hình Ukraine cho Mỹ.

Thái độ bênh Nga được thể hiện trong một bài xã luận đăng trên tờ báo lá cải theo chủ nghĩa dân tộc, tờ Hoàn cầu Thời báo số ngày 6 Tháng Tư, trong đó hướng độc giả đến việc đặt câu hỏi về “tính xác thực của cái gọi là sự cố Bucha” mà Nga không có trách nhiệm. Nội dung bài xã luận có đoạn: “Điều đáng tiếc là sau khi sự kiện Bucha bị phanh phui, Mỹ, kẻ khơi mào cuộc khủng hoảng Ukraine, không hề có dấu hiệu thúc đẩy đàm phán và hoà bình, mà sẵn sàng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Bất kể sự kiện Bucha diễn ra như thế nào, không ai có thể phủ nhận ít nhất một điều: Chính chiến tranh là thủ phạm của thảm họa nhân đạo”. Đúng là trò đạo đức giả.

Tận dụng vụ Bucha để rao giảng đạo đức và chống Mỹ

Căng thẳng gia tăng với Mỹ đã khiến Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ đối tác của hai nước là “không có giới hạn” chỉ vài tuần trước khi Nga xâm lược. Sau khi Nga xâm lược, Bắc Kinh đã phải chịu áp lực phải chỉ trích các hành động của Nga và cùng các nước trên thế giới áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Thay vào đó, Trung Quốc từ chối sử dụng chữ “xâm lược” để mô tả hành động của Nga. Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5 Tháng Tư, Đại sứ Trung Quốc Trương Quân (Zhang Jun) thừa nhận những hình ảnh về cái chết của dân thường ở Bucha là “vô cùng đáng lo ngại”, nhưng khi nói về ai là thủ phạm, ông ta lẩn tránh và kêu gọi “tất cả các bên thực hiện kiềm chế và tránh những lời buộc tội vô căn cứ”. Loại ngôn từ “dạy dỗ” bất chấp sự thực đã thấm vào máu giới chức Trung Quốc.

Khi Trương nói: “Các tình huống liên quan và nguyên nhân cụ thể của vụ việc cần được xác minh và qui cho đúng. Mọi cáo buộc đều phải dựa trên sự thật” có lẽ ông ta muốn chỉ ra sự thật: Nga là đồng minh của chúng tôi và chúng tôi phải bảo vệ! Cũng vẫn giọng điệu cha chú, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đưa ra bình luận tương tự tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 6 Tháng Tư, trong đó nhấn mạnh: “Không nên chính trị hóa các vấn đề nhân đạo. Tất cả các bên nên kiềm chế và tránh những cáo buộc vô căn cứ trước khi kết luận tìm hiểu thực tế. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục làm việc cùng với cộng đồng quốc tế để tránh bất kỳ tổn hại nào đến với dân thường”.

Nhưng ở quê nhà, Trung Quốc phát đi một thông điệp rõ ràng hơn, một thông điệp gắn liền với lịch sử lâu đời của truyền thông nhà nước Nga và Trung Quốc, với lập trường chung là bác bỏ mọi tuyên bố bất lợi cho một trong hai nước hay cho cả hai của các quan chức và truyền thông phương Tây. Trong một ví dụ về thỏa thuận “hùa” là vào ngày 5 Tháng Tư, cơ quan thông tấn nhà nước China News Service có một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội phổ biến Weibo với thẻ bắt đầu bằng tag “Nga hiển thị video để chứng minh rằng vụ việc Bucha được dàn dựng”, trong đó chép nguyên bản tin xạo láo từ một hãng thông tấn nhà nước Nga. Tuy nhiên, khi Trung Quốc khuyếch tán luận điệu của Nga tại quê nhà, một số biểu hiện hoài nghi của công chúng cũng có thể được nhìn thấy ngay cả trên các nền tảng truyền thông xã hội được kiểm duyệt cao của Trung Quốc.

Lương Thái Sỹ / Sagon Nhỏ