Những câu chuyện ẩn chứa tâm hồn, tính cách Ukraine

Hồi 2014, khi Nga thôn tính bán đảo Crimea thuộc Ukraine, cây bút trào phúng người Nga Vladimir Sorokin viết về phản ứng của bạn bè ông đối với tình hình chiến sự.

“Tôi không thể tin được là Nga và Ukraine đang giao tranh. Đây là một cơn ác mộng,” một người bạn của ông nói. Một người khác tự trào: “Dân Nga mình đang bị buộc phải ngồi trong một nhà hát lớn để xem vở kịch Ukraine. Và không ai được phép rời nhà hát!”

Giờ đây tất cả chúng ta đều đang cùng xem vở kịch khủng khiếp đó, sững sờ và sợ hãi như Sorokin và bạn bè ông.

Nhưng những gì chúng ta đang chứng kiến, phía sau các bản tin, là thứ bền lâu hơn thế: tính cách Ukraine và phẩm chất của người Ukraine.

Với vị trí địa chính trị đặc biệt và lịch sử đầy biến động, Ukraine được nhắc đến nhiều trong văn học và vẫn tiếp tục là đề tài truyền cảm hứng cho các nhà văn ngày nay.

Những cây bút người Ukraine

Boris Dralyuk là nhà văn và dịch giả sinh ra tại Ukraine, hiện đang sống ở Mỹ. Khi được hỏi Ukraine được khắc họa như thế nào trong các tác phẩm, ông đề cập đến một trong những cây đại thụ của văn học đất nước, Taras Shevchenko (1814-1861), “nhà thơ nhân dân của Ukraine, một hình tượng kiểu như Pushkin của Nga, người khi chào đời là nông nô nhưng tài năng đã đem lại cho ông sự tự do.”

Một trong những bài thơ của Shevchenko là bài Vườn Anh Đào Bên Nhà (A Cherry Orchard by the House), viết năm 1847.

“Lời thơ khiêm cung da diết,” Dralyuk nói. “Nó không gây ấn tượng như một áng thơ xuất chúng, nhưng với người Ukraine, nó là hình ảnh quê nhà. Bài thơ khắc sâu trong trái tim chúng tôi và không ai có thể quên nó.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Taras Shevchenko, “nhà thơ nhân dân của Ukraine”, là một trong những cây đại thụ của nền văn học Ukraine

Ông cũng nói về nữ sĩ Lesya Ukrainka (1871-1913), người chịu ảnh hưởng của Shevchenko và, như Dralyuk nói, bà là “hình tượng nữ quyền [và] từ cách bà chọn bút danh, ta có thể nhận ra bà là người nếu không phải là theo chủ nghĩa dân tộc thì cũng là người ái quốc. Hình ảnh của bà giờ đây xuất hiện thường xuyên trên Twitter, và bà trở thành biểu tượng của sự phản kháng.”

Tuy nhiên, cả Shevchenko lẫn Ukrainka đều không nổi tiếng bên ngoài Ukraine.

Cái nhìn của ‘người ngoài’

Thật là một điều đáng thất vọng khi một số những hình ảnh nổi tiếng nhất về Ukraine thời kỳ đầu trong văn học lại được khắc hoạ bởi người ngoài, đặc biệt là qua những tác phẩm miêu tả Cuộc chiến Crimea thời thập niên 1850.

Cuộc chiến Crimea giữa Nga và một liên minh các nước, trong đó có Anh và Pháp, thời đó bị giới bình luận đánh giá là “thảm bại”, gây ra “cuộc tàn sát quốc tế khét tiếng”.

Tại Anh, trong bài thơ nổi tiếng nhất của mình, Cuộc tấn công của Lữ đoàn Light (1854), nhà thơ đoạt giải Alfred, Huân tước Tennyson miêu tả sứ mệnh cảm tử của Anh quốc thời kỳ chiến tranh với giọng điệu mỉa mai đầy cay đắng về sự ngu dốt của các tướng lĩnh cầm quân (“Ai kia đã thật ngông cuồng”), và với sự cảm phục những người lính đã tuân theo mệnh lệnh (“Bị nã đạn và pháo kích/…/ném mình vào cửa địa ngục/ sáu trăm kỵ binh trên lưng ngựa”).

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Nữ thi sĩ ái quốc Lesya Ukrainka đã trở thành biểu tượng kháng chiến ở Ukraine

Từ phía người Nga, Cuộc chiến Crimea có lẽ đã sản sinh ra phóng viên chiến trường đầu tiên của thế giới: một sỹ quan trẻ của quân đội Nga với niềm yêu thích văn chương đã thực hiện các báo cáo tường thuật hiện trường bao vây cảng Sevastopol vào năm 1854-1855, và lần đầu tiên ký tên đầy đủ của mình, Leo Nikolayevich Tolstoy.

Ba bản ký sự “Phác hoạ tin chiến trường Sevastopol” của ông thể hiện các tố chất ban đầu của Tolstoy: sự hòa quyện của chính trị và nhân cách, sự tái hiện lịch sử nghiêm ngặt, và con mắt sắc bén trong việc khắc họa chiến tranh đậm chất sử thi.

Các bản ký sự được viết như tiểu thuyết, đầy ắp chuyện sống chết, nhưng với Tolstoy thì “anh hùng trong câu chuyện của tôi, nhân vật mà tôi yêu quý bằng cả trái tim và tâm hồn của mình,” đó chính là “sự thật”.

Ông không quan tâm tới việc liệu các bản ký sự của mình có thể xúc phạm tới ai đó hay không – “tất cả nhân vật đều chẳng có gì đáng trách, nhưng cũng như đều xấu xa như nhau” – và những nhân vật đó đã khiến ông trở thành một nhà văn nổi tiếng.

“Tôi thất bại trong việc trở thành một vị tướng trong quân đội,” ông viết, “nhưng lại thực hiện được điều đó trong văn chương.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Cuộc chiến Crimea thời thập niên 1850 có lẽ đã sản sinh ra cho người Nga phóng viên chiến trường đầu tiên của thế giới: Leo Nikolayevich Tolstoy
Mảnh đất bị xâu xé

Những gì Tolstoy và Tennyson viết nên đã phản ánh rõ hình ảnh về Ukraine, nơi không chỉ luôn bị phân chia mà còn bị tàn phá bởi xung đột.

Nơi mà ta gọi là Ukraine ngày nay – đất nước mới trở thành một quốc gia độc lập được hơn ba thập kỷ qua – trong lịch sử lúc nào cũng là điểm giao thoa từ Tây sang Đông.

Vào thế kỷ 19, miền tây Ukraine là một phần của Đế quốc Áo-Hung, còn miền đông thì bị thống trị bởi nước Nga.

Vào đầu thế kỷ 20, nước này thống nhất trong thời gian ngắn dưới tên gọi Cộng hòa Nhân dân Ukraine, rồi lại một lần nữa bị chia năm xẻ bảy về tay Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc và Romania, rồi trở thành một phần của Liên Xô.

Có một cách để nhìn vào lịch sử dữ dội của đất nước, đó là xem tên gọi một thành phố ở phía tây Ukraine, thành phố Lviv. Nơi này từng được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Lvov, Lwów hay Lemberge, tùy thuộc vào việc ai là người nắm quyền cai trị vùng lãnh thổ này vào từng thời điểm.

Một cách khác nữa là lắng nghe nhà văn, cây hài Mikhail Bulgakov sinh ra ở Ukraine, người từng bình luận châm biếm rằng vào những năm sau 1918, tại quê nhà Kyiv của ông “đã có tới 14 [lần thay đổi quyền lực], tôi đã đích thân trải qua 10 trong số các sự kiện đó.”

Sự đóng góp của Bulgakov cho văn chương về xung đột Ukraine là tác phẩm lớn đầu tay The White Guard (Bạch Vệ) (1925), lấy bối cảnh một trong các trận chiến giành quyền kiểm soát Kyiv, và theo dấu sự bất hạnh của gia đình Turbin một thời giàu có. (Tác phẩm này đã không qua được vòng kiểm duyệt của Liên Xô do không vinh danh hình ảnh người anh hùng cộng sản.)

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Tiểu thuyết lớn đầu tay của Mikhail Bulgakov, Bạch Vệ, lấy bối cảnh một trận chiến giành quyền kiểm soát Kyiv

Đến tận bây giờ, Ukraine vẫn tiếp tục sản sinh ra các tác phẩm viết về những cuộc chiến đang tiếp diễn: Dralyuk nêu tên một trong những nhà thơ đương đại quan trọng nhất của đất nước, Lyuba Yakimchuk, người mà theo ông “là một người tị nạn từ Donbas, từ vùng chiến sự, và bà đã viết về trải nghiệm đầy xúc động của mình”.

Bài thơ Con Quạ và Những Bánh Xe (Crow, Wheels) bà viết năm 2016 nêu bật sự leo thang xung đột bất tận: “Khi thành phố chết, / họ bắt đầu tranh giành nghĩa trang.”

Nơi giao thoa giữa các nền văn hóa

Nhưng sẽ thật là bất công cho Ukraine nếu ta chỉ tập trung vào văn chương về xung đột mà bỏ qua những phẩm chất khác.

Với vị thế là nơi Đông-Tây hội ngộ, một trong những nét khác biệt nhất của quốc gia này đó là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở các thành phố phía tây như Lviv và Odessa.

Isaac Babel (sinh năm 1894), nhà văn người Do Thái sinh ra ở Ukraine, trở thành một trong những tên tuổi của nền văn học thế kỷ 20 qua một số ít các tác phẩm viết trước khi ông bị giết trong chiến dịch khủng bố của Stalin hồi năm 1940.

Babel viết rằng “không sắt thép nào có thể xuyên thủng trái tim với sức mạnh bằng được một dấu chấm hết được đặt đúng chỗ,” và mặc dù ông cũng viết về chiến tranh – trong tuyển tập truyện ngắn Hồng Quân – nhưng chính những truyện ngắn Odessa mới là các tác phẩm gợi lên một cách đẹp đẽ nhất đặc trưng của điểm giao thoa văn hóa Ukraine.

Dralyuk, người sinh ra ở Odessa, đã dịch truyện của Babel sang tiếng Anh. Các câu chuyện Odessa chủ yếu viết về cộng đồng Do Thái lưu vong và thể hiện năng lượng cũng như sự sáng tạo bất ngờ của họ bằng văn phong dường như là phiên bản Châu Âu của phong cách Damon Runyon.

Dralyuk lo sợ rằng một trong những mất mát nữa từ cuộc xâm lăng của Nga là “ngôn ngữ Nga mà bạn đọc được trong những câu chuyện của Babel, vốn dĩ là một phần của văn hóa Ukraine… chắc chắn sẽ mai một dần, vì những ai sử dụng cả hai ngôn ngữ có thể sẽ cố nói tiếng Ukraine thay vì tiếng Nga. Và điều đó đặt dấu chấm hết cho một truyền thống đa dạng mà đáng ra có thể vẫn tồn tại nơi đây. Tôi mong sao Ukraine tiếp tục phát triển như là một quốc gia đa ngôn ngữ, đa văn hóa như suốt 30 năm qua.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Nhà văn gốc Do Thái sinh ra ở Ukraine Isaac Babel nắm bắt được đặc điểm giao thoa văn hóa của Ukraine trong những câu chuyện Odessa của ông

Trong các câu chuyện của Babel, Odessa được thể hiện bằng cả sự gắn bó và khiếu hài hước.

Nơi đây, ông viết vào năm 1916, là “một trong những thành phố xinh đẹp nhất của Đế chế Nga… nơi mà cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng và đơn giản.” Sự đa dạng của thành phố được thể hiện thông qua “tàu hơi nước từ Newcastle, Cardiff, Marseille và Cảng Said tới; nơi đây có người da đen, người Anh, người Pháp và người Mỹ.”

Nhưng ở phía bên kia của xã hội, “những bà vợ mặt trát bự phấn” trong thành phố “thuộc tầng lớp trưởng giả béo đẫy và lố bịch… sa vào sự chiều chuộng phù phiếm của các cậu sinh viên y khoa, sinh viên luật khoa với tính khí bốc đồng.”

Nhìn chung, Babel nói thêm, “độc giả sẽ nói, ‘Nghe đâu Odessa cũng giống như bao thành phố khác, và ngài chỉ đơn giản là thiên vị tới mức cực đoan mà thôi.'”

Trên thực tế, sự hoài nghi và tự trào lộng này hoàn toàn phù hợp với điều mà tiểu thuyết gia sinh ra ở Ukraine Józef Wittlin hồi 1946 gọi là “sự ghê tởm các nghi thức rườm rà” và “sự chán ghét lối cư xử phô trương phù phiếm” ở thành phố Lviv yêu quý của ông.

Giống như Babel, ông quý mến đặc điểm dân số đa dạng và nhiều màu sắc của thành phố: “sự hòa trộn phi thường của cao sang và xảo quyệt, thông thái và khờ dại, thi ca và thô tục.”

Tiểu thuyết gia người Pháp gốc Czech Milan Kundera nhận định đây là điều phổ biến hơn ở Trung Âu: ông nói con người nơi đây “đại diện cho mặt trái của lịch sử. Họ vừa là nạn nhân vừa là người ngoài. Chính quan điểm phản tỉnh về lịch sử này là nguồn gốc văn hóa, trí tuệ, và ‘tinh thần trào lộng’ chế giễu sự hùng vĩ và vinh quang.”

“Tinh thần trào lộng” này chỉ là sự gán ghép cho Ukraine chăng?

“Tôi nghĩ là có,” Dralyuk nói. “Đây là đất nước của sự khiêm nhường vốn có, khiếu hài hước tuyệt vời, và giàu lòng tự trọng. Việc khắc họa nhân vật phản diện, quỷ quyệt, bịp bợm, kẻ mà đạt được mục đích bằng mọi giá” – kiểu người mà ta có thể thấy trong các câu chuyện của Babel – “đã hằn sâu vào văn hóa. Và điều khiến văn học Ukraine đặc biệt chính là việc những hình tượng này được thể hiện với nhiều sắc thái. Tôi nghĩ đó là một phần của tư tưởng Ukraine – tính tự trào nằm trong tâm trí người Ukraine.”

Một thế kỷ hỗn loạn

Chia sẻ quan điểm tương tự là nhà thơ và dịch giả sinh ra ở Ukraine Nina Murray, BBC Culture cũng có cuộc trò chuyện với bà về văn học Ukraine.

“Hài hước là truyền thống lâu đời [ở Lviv], vì đây là thành phố của sự pha trộn văn hóa, nơi mà mọi người thuộc nhiều tầng lớp thường cười cợt châm biếm lẫn nhau. Nhà văn người Do Thái Sholem Aleichem đến từ Lviv và ông ấy là một cây hài xuất sắc. Tôi là người hơi có chút thiên vị vì tôi [cũng] đến từ đó!”

Các nhà văn đương đại Ukraine cũng chia sẻ “tinh thần trào lộng.”

Dralyuk coi cuốn tiểu thuyết Carbide năm 2015 của nhà văn Andriy Lyubka là một ví dụ điển hình: “Đó là một tác phẩm tuyệt vời. Nó là kiểu câu chuyện giống như những giai thoại về các băng cướp, trong đó một giáo viên lịch sử quyết định đào một đường hầm chui qua biên giới Ukraine và lén đưa tất cả 40 triệu người Ukraine vào Châu Âu.”

Còn điều gì khác mà văn chương Ukraine đương đại thể hiện và có thể cho ta biết những gì về đất nước này?

Đối với Murray, một vài cuốn sách mà bà từng dịch “có cùng chủ đề về mất mát đau thương không thể hồi phục, giống như những phần bị thiếu trong quá khứ của mà chúng ta không còn nhận biết nổi vì ký ức đó đã vĩnh viễn lùi xa”.

Điều này không có gì là ngạc nhiên vì những tổn thất và Ukraine đã chịu đựng trong suốt một thế kỷ hỗn loạn.

Văn học Ukraine, bà nói, có thể khám phá “cảm xúc về khoảng trống hoác đằng sau mỗi phận người và những nỗ lực đầy sáng tạo nhằm khỏa lấp điều đó”.

Murray nhấn mạnh rằng kể từ năm 2014, “chính phủ Ukraine đã đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào việc dịch các tác phẩm văn học hiện đại của Ukraine ra tiếng nước ngoài, đó là lý do mà giờ đây ta có thể thu hoạch trái ngọt của sự đầu tư đó.”

Đối với bà, một trong những tiếng nói chủ chốt là Oksana Zabuzhko, người “rất nổi tiếng ở Ukraine thời thập niên 1990. Bà xuất bản tiểu thuyết ngắn Fieldwork in Ukrainian Sex (Sắc thái tính dục của người Ukraine) (1996).

“Và đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được viết bởi phụ nữ, về một người phụ nữ tìm hướng đi trong bối cảnh tinh thần hậu thuộc địa, bao gồm các mối quan hệ của nhân vật với những người đàn ông Ukraine và những người đàn ông nước khác. Bà ấy viết về những điều cấm kị, chưa từng được đề cập tới trước đó.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Cuốn tiểu thuyết Sắc thái tính dục của người Ukraine viết năm 1996 của Oksana Zabuzhko giúp bà trở nên nổi tiếng tại quê nhà

Có lẽ nhà văn Ukraine đương đại được biết đến nhiều nhất trên trường quốc tế là Andrey Kurkov, tác giả cuốn tiểu thuyết Ong Xám (Grey Bees) (2018) lấy bối cảnh “vùng xám” giữa những người Nga ly khai và quân đội Ukraine ở vùng Đông-Nam đất nước sau sự kiện thôn tính Crimea năm 2014.

Kurkov chọn cách tiếp cận đề tài xung đột một cách trực diện: người hùng trong câu chuyện của ông là người nuôi ong tên Sergey, một trong những tổ ong của Sergey bị tịch thu bởi nhà cầm quyền Nga, và khi nó được trả lại, nó không thể nào trở lại thành tổ ấm cho bầy ong được nữa.

Khi con người hiền lành ngây thơ Sergey đi từ Donbas đến Crimea, anh gặp gỡ những người đại diện cho Ukraine hiện đại. Họ phóng khoáng, tốt bụng và kiên cường, đó là tất cả những phẩm chất mà ta có thể thấy rất nhiều trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

BBC Culture hỏi Murray và Dralyuk về các nhà văn Ukraine đương đại khác mà chúng ta nên biết, những người đã có tác phẩm xuất bản bằng tiếng Anh nhưng ít được biết đến hơn Kurkov.

“Có một cuốn sách rất hay của nhà thơ Iryna Shuvalova,” Murray cho biết. “Tựa đề là Cầu nguyện cho những giếng khô (Pray to the Empty Wells), [và] một số bài thơ chiêm nghiệm về quá trình tìm hiểu cuộc xâm lược năm 2014 và chiến tranh.”

Dralyuk thì nhắc đến Yuri Andrukhovych, nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm như Địa ngục Moscow (The Moscoviad) và Mười Hai vòng tròn tăm tối (Twelve Circles), và là người có văn phong “theo chủ nghĩa siêu thực, cực kỳ dí dỏm, rất châm biếm, có thể giải thích được bản chất của tinh thần Ukraine và lịch sử đất nước”.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Andrey Kurkov có lẽ là nhà văn Ukraine đương đại nổi tiếng nhất trên thế giới

Nhà văn người Ba Lan Ryszard Kapuściński đã có mặt vào thời điểm Ukraine giành độc lập hồi 1991.

Trong cuốn sách Quyền lực tối thượng (Imperium) của mình, ông viết “tương lai của Ukraine sẽ phát triển theo hai hướng: một hướng tùy vào mối quan hệ với Nga, hướng còn lại tùy vào mối quan hệ với Châu Âu và phần còn lại của thế giới”.

Tác phẩm viết về Ukraine không thể hợp nhất hai hướng này nhưng có thể giúp chúng ta hiểu về sự đa dạng nơi đây.

Dralyuk và Murray tha thiết muốn giúp những người bên ngoài Ukraine tìm đọc văn học nước này để hiểu về đất nước vốn luôn bị nhắc đến trên truyền thông vì những lý do sai quấy.

Một tác phẩm mới được dịch ra tiếng Anh thời gian gần đây mà Dralyuk rất yêu thích của tác giả sinh ra tại Kyiv, Lev Ozerov, có tên Những bức chân dung không lồng khung (Portraits Without Frames) (1999), là những bức chân dung ngắn sinh động bằng ngôn từ khắc họa 50 gương mặt ưu tú người Ukraine và người Nga, trong đó có Isaac Babel, Boris Pasternak và Anna Akhmatova.

“Đây là một cuốn sách rất quan trọng nhưng chưa nhận được nhiều sự quan tâm,” Dralyuk nói.

“Đó là tác phẩm của người mà danh tính ông đang là tâm điểm sự chú ý. Giống như Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, Ozerov là người Do Thái sinh ra ở Liên Xô trong khu vực thuộc Ukraine, người trung thành với danh tính là người dân Ukraine cũng như với danh tính là nhà văn người Nga. Chỉ cần có thời gian để đọc tác phẩm này, tôi nghĩ cuốn sách sẽ cho chúng ta góc nhìn vô cùng giá trị về ý nghĩa của việc là một người Ukraine.”

“Nó không đơn giản là làm một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan choàng quốc kỳ lên người,” ông nói thêm. “Mà đó là việc tôn trọng nền văn hóa đa ngôn ngữ vô cùng phong phú của quốc gia lớn thứ hai Châu Âu.”

Sau ‘sai lầm nặng nề’, Putin có thể nghĩ kế hoạch gì tại Ukraine?

Xe tăng và lính Nga ở quận Volnovakha thuộc Donetsk do phe ly khai thân Nga kiểm soát, ở Ukraine vào ngày 26 tháng 3 năm 2022
Chụp lại hình ảnh,Xe tăng và lính Nga ở quận Volnovakha thuộc Donetsk do phe ly khai thân Nga kiểm soát, ở Ukraine vào ngày 26 tháng 3 năm 2022

Vào lúc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạm thời chưa khuất phục được Ukraine như hy vọng lúc đầu của ông ta khi phát lệnh xâm lược ngày 24/2.

Khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài sang tuần thứ sáu, Nga dường như đã từ bỏ mục tiêu ban đầu trong cuộc xâm lược Ukraine là chiếm Kyiv và lật đổ chính phủ Ukraine.

Vậy ‘Kế hoạch B’ của Putin sắp tới có thể là gì?

‘Sai lầm’ của Putin

John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng những sai lầm chiến lược đã khiến Nga phải trả giá đắt, nhưng vẫn chưa thua trong cuộc chiến: Nga đã không phát động cuộc xâm lược này chỉ với một mục tiêu.

Viết bài ngày 4/4, John Bolton nhận xét: “Vào năm 2014, Nga đã chiếm Crimea mà hầu như không có một phát súng nào. Trên thực tế, một phần đáng kể hải quân Ukraine đã đào tẩu sang phía Nga. Giao tranh ở khu vực Donbas không quá thành công đối với Nga, nhưng chi phí quân sự không cao cũng như các lệnh trừng phạt sau đó của phương Tây không hiệu quả. Người ta có thể dễ dàng hình dung các nhà lãnh đạo của Moscow dự tính một kịch bản tương tự vào năm 2022. Rõ ràng là họ đã sai.”

“Quan trọng hơn nữa, vào đúng ngày 24/2 và sau đó, Nga đã vi phạm học thuyết quân sự cơ bản về tập trung lực lượng. Thay vì nhắm vào một số ít mục tiêu trọng điểm với lực lượng áp đảo, Moscow lại tấn công trên diện rộng với nhân lực, hỏa lực và hậu cần không đủ. Cuộc kháng chiến anh dũng của Ukraine hoàn toàn là bất ngờ. Kết quả là Nga thất bại trong việc giành được hầu hết các mục tiêu chính: Kyiv, Kharkiv, Odesa. Hỏa lực của Nga đã thành công tương đối lớn hơn ở miền nam và miền đông Ukraine, nhưng ngay cả những tiến bộ này cũng không thể áp đảo.”

John Bolton dự đoán: “Mục tiêu của Điện Kremlin hiện nay có thể sẽ là tối đa hóa quyền kiểm soát quân sự và chính trị trên khắp miền nam và miền đông Ukraine. Mục tiêu tổng quát của Nga là chinh phục hoàn toàn Ukraine gần như chắc chắn đã nằm ngoài tầm với rồi, nhưng có nhiều lựa chọn thay thế.”

“Nếu Putin có thể hoàn thành các yếu tố quan trọng của những mục tiêu nhỏ hơn này, thì ông ấy sẽ có đủ khả năng để thuyết phục công chúng Nga rằng cuộc chiến là đáng giá và dụ dỗ nhiều người phương Tây trở lại quan hệ kinh tế và chính trị “bình thường”.”

A Ukrainian soldier mans an anti-aircraft gun in the historic city of Odesa.

Theo John Bolton, ‘gần như chắc chắn’ mục tiêu sắp tới của Nga là kiểm soát các vùng có nhiều người nói tiếng Nga, để ‘chia đôi’ Ukraine.

“Các mục tiêu của Điện Kremlin là miền nam Ukraine, đặc biệt kiểm soát bờ biển phía bắc quan trọng về mặt chiến lược của Biển Đen, và miền đông Ukraine, phía đông sông Dnepr kéo đến thành phố Dnipropetrovsk và sau đó là phía bắc đến biên giới Nga. Nói chung, đó là tám tỉnh của Ukraine (ngoài Crimea): Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv và Odesa.”

“Nga có thể thất bại trong việc chinh phục toàn bộ lãnh thổ này, nhưng càng chiếm được nhiều, vị thế thương lượng của họ càng mạnh khi các cuộc đàm phán thực sự trở nên nghiêm túc.”

“Hiện tại, vị trí quân sự của Nga ở miền đông Ukraine là tương đối mạnh và “chiến thắng” là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, dọc theo Biển Đen, Moscow đã bị ngăn chặn, và Odesa dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của Nga vào lúc này. Tuy nhiên, nếu Moscow điều chỉnh lại lực lượng, điều phối các nỗ lực trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời sự hỗ trợ của phương Tây đối với quân đội Ukraine là không đủ, thì việc chiếm Odesa vẫn khả thi. Với việc đảm bảo an ninh cho phía đông và phần lớn phía nam, Nga có thể “nhượng bộ” lãnh thổ bằng cách rút khỏi các khu vực mà nước này nắm giữ ở phía bắc mà không vững chắc lâu dài.”

Donbas map
Hạn chót tháng Năm?

Nhiều người khác đang nhắc đến ngày 9/5 – khi Nga sẽ duyệt binh đánh dấu chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến Hai – như thời hạn mà ông Putin có thể tự đặt ra cho mình.

Mariupol promo

Alexander Grinberg, nhà phân tích tại Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem (JISS), nói với AFP: “Putin bị ám ảnh bởi những ngày tháng mang tính biểu tượng và lịch sử nên ông ấy rất cần một bức tranh chiến thắng trước ngày 9/5.”

Nếu Nga chiếm giữ thành phố Mariupol, nằm trên bờ biển phía bắc của Biển Azov, đó sẽ là một thành tựu cho Nga trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lãnh thổ nối liền bán đảo Crimea của Ukraine, bị Moscow chiếm giữ vào năm 2014, với Nga.

Nếu có Mariupol, Nga có thể “đi lên phía bắc để nắm phần còn lại của khu vực Donbas và kiểm soát liên tục phía nam của Ukraine và Biển Azov,” Pierre Razoux, giám đốc học thuật của Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải, nói với AFP.

Hôm 4/4, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden tin rằng Nga đang tái bố trí lực lượng để tập trung vào một cuộc tấn công khu vực Donbas phía đông Ukraine.

“Tất cả các dấu hiệu cho thấy Nga sẽ tìm cách bao vây và áp đảo các lực lượng Ukraine ở miền đông Ukraine”, Jake Sullivan, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó sẽ “sử dụng thành công chiến thuật để tuyên truyền về sự tiến bộ và hạ thấp những thất bại quân sự”, ông nói thêm.

Sullivan nói: “Nga đã cố gắng khuất phục toàn bộ Ukraine, nhưng đã thất bại.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/4 nói đàm phán hòa bình sẽ tiếp tục với Nga mặc dù cáo buộc Moscow về tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Moscow tội ác chiến tranh và diệt chủng
Chụp lại hình ảnh,Tổng thống Zelensky cáo buộc Moscow tội ác chiến tranh và diệt chủng

Ông Zelensky phát biểu tại Bucha, gần thủ đô Kyiv, nơi thi thể thường dân được tìm thấy trên đường phố sau khi quân đội Nga rút đi.

Các video và hình ảnh gây sốc đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp thế giới.

Nga phủ nhận trách nhiệm và nói những hình ảnh về hành động tàn bạo đã được Ukraine dàn dựng.

Ukraine bắt đầu cuộc điều tra tội ác chiến tranh sau khi cho biết thi thể của 410 thường dân đã được tìm thấy ở các khu vực xung quanh Kyiv.

Một số được phát hiện trong các ngôi mộ tập thể trong khi những người khác bị trói tay và đã bị bắn ở cự ly gần.

Theo BBC

Quân đội Nga bị “vỡ mặt” trên chiến trường Ukraina như thế nào

Ảnh minh họa: Một người lính Nga đứng cạnh một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy tại thị trấn Trostianets, miền đông bắc Ukraina ngày 29/03/2022. AFP – FADEL SENNA

Từng được coi là một lực lượng quân sự đáng sợ, có thể đè bẹp đối thủ Ukraina trong vỏn vẹn vài ngày, thế nhưng sau sáu tuần hiện diện trên chiến trường, kể từ ngày 24/02 cho đến hôm nay 04/04/2022, quân đội Nga bị cho là đã thất bại trong chiến dịch xâm chiếm chớp nhoáng nước láng giềng với những tổn thất nặng nề về cả nhân lực lẫn vũ khí.

Trong thực tế, Nga đã phải lui binh ở phía bắc, để dồn sức xuống miền nam và miền đông, đồng thời tiếp tục nã pháo từ xa vào các thành phố, thị xã Ukraina bất chấp thương vong khủng khiếp gây ra cho thường dân.  

Trong bối cảnh các thông tin về thiệt hại đến từ cả hai bên lâm chiến đều mang tính chất tuyên truyền – giảm thiểu tối đa tổn thất của chính mình, và nhân lên gấp bội mất mát của đối phương – báo chí phương Tây trong những ngày qua đều đã cố tìm hiểu xem tổn thất thực sự của các bên như thế nào, đặc biệt là từ phía Nga, vốn đã có chủ trương bịt kín thông tin về chiến dịch Ukraina.  

Tổn thất 6 tuần tại Ukraina cao hơn cả 10 năm tại Afghanistan 

Về phía Nga, trong bài phân tích ngày 02/04/2022 mang tựa đề: “Quân đội Nga tại Ukraina: Sáu tuần thảm bại”, tuần báo Pháp L’Express đã nhấn mạnh trên các thiệt hại mà Nga đã phải gánh chịu trên chiến trường, và tìm cách giải thích lý do vì sao một đạo quân thuộc loại hùng mạnh nhất nhì trên thế giới lại có thể bị vỡ mặt trước một đối thủ nhỏ bé như Ukraina.  

Đối với L’Express, chỉ sau không đầy 6 tuần lễ, quân đội Nga được cho là đã phải chịu những tổn thất còn cao hơn cả cuộc chiến 10 năm (1979-1989) của Hồng Quân Liên Xô tại Afghanistan.  

Tuần báo Pháp đã nêu lên ước tính của bộ Quốc Phòng Ukraina theo đó Nga đã bị mất từ ​​7.500 đến 17.000 quân trong tổng số 190.000 người được huy động vào cuộc xâm lược. Theo L’Express, nếu ước tính cao của phía Ukraina chính xác, điều đó có nghĩa là số lính Nga thiệt mạng trong một tháng rưỡi vừa qua tại Ukraina đã cao hơn nhiều so với con số 14.400 lính của Hồng Quân Liên Xô bị tử trận tại Afghanistan trong 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989.  

Bên cạnh đó, còn phải kể đến số người bị thương, thường được ước lượng theo tỷ lệ cứ một người chết thì có từ 2 đến 3 người bị thương.   

Về mặt vật chất, theo phía Ukraina, thiệt hại của Nga cũng rất nặng nề, với 1.625 xe bọc thép và 561 xe tăng Nga bị phá hủy, tức là khoảng một nửa số phương tiện được tung vào chiến dịch. Ukraina cũng tuyên bố đã bắn rơi hơn 100 trực thăng và hàng chục máy bay Nga, cũng như đã phá hủy một tàu chiến và sáu chiếc thuyền.   

Từng được coi là hùng mạnh nhất nhì thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, tình trạng quân đội Nga tại Ukraina trong những ngày qua, theo l’Express đã khiến người ta nghĩ tới số phận của quân đội Irak thời Saddam Hussein vào năm 1991, khi đó được coi là “đạo quân thứ tư trên hành tinh”.  

Phát biểu với tuần báo L’Express, tướng Ben Hodges, cựu tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu đã không ngần ngại cho rằng quân đội Nga đã cho thấy là họ “không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn”.  

Quân đội Nga thiếu cả ba yếu tố cần thiết để chiến thắng!  

Câu hỏi mà giới phân tích đặt ra là do đâu mà quân đội Nga tại Ukraina lại thất bại như vậy. Theo nhà nghiên cứu Phần Lan Tomas Ries thuộc học viện chiến tranh Försvarhögskolan ở Stockholm (Thụy Điển), năng lực của quân đội, dựa trên ba yếu tố: ý chí (tinh thần của quân đội), kỹ năng và trang bị được sử dụng, và trên cả ba điểm này, Matxcơva đều thất bại.  

Về tinh thần chiến đấu của quân đội Nga, chuyên gia Tomas Ries ghi nhận là ý chí của binh sĩ Nga rất thấp, thể hiện qua các vụ đào ngũ, và các lời khai của các tù binh Nga mà tinh thần rất sa sút.  Về xã hội Nga, hiện đang rất ủng hộ Putin, tinh thần sẽ xuống trong vòng từ 6 tuần lễ đến hai tháng « khi họ phát hiện ra thực tế là Ukraina không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga, rằng tổn thất của Nga rất cao và cuộc chiến không cần thiết này đang làm suy yếu đất nước của họ”. 

Còn trên bình diện năng lực, quân đội Nga dường như rất thiếu. Từ ngày 24/02 đến nay, họ hầu như không gặt hái thành công nào. Cuộc chiến tranh thần tốc dự trù đã gặp thất bại do thiếu sự phối hợp giữa bộ binh và lực lượng kỵ binh cơ giới. Theo một quy tắc quân sự cơ bản, xe tăng và bộ binh phải cùng tiến vào các thị trấn và ngôi làng, thế nhưng, thiết giáp Nga lại tiến một mình, và bị bộ binh đối phương ngăn cản với các loại tên lửa chống tăng. Mảng hậu cần thậm chí còn tệ hại hơn: Đoàn xe dài 62 km bị chặn ở phía bắc thủ đô Kiev trong nhiều tuần lễ là một trường hợp điển hình về việc bộ tham mưu Nga đã không điều phối nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm cho lực lượng của mình một cách hợp lý!  

Một vấn đề khác là cơ chế chỉ huy theo hàng dọc và cứng nhắc của bộ chỉ huy Nga, hầu như không có cấp hạ sĩ quan, những người, trong tất cả các quân đội trên thế giới, tạo thành vành đai truyền lực thiết yếu giữa bộ tham mưu và quân đội. 

Chính sự thiếu vắng này là một trong những lý do đã khiến các tướng chỉ huy Nga phải trực tiếp ra trận để điều động quân lính của mình và do đó làm mồi cho đối phương. Đối với L’Express, không phải là ngẫu nhiên mà cho đến nay, đã có 7 viên tướng Nga bị tử trận 

Về vũ khí và quân trang quân bị được sử dụng, giới quan sát ghi nhận hệ quả của việc quân đội Nga bị tham nhũng đục khoét, gây ra những tình trạng khẩu phần ăn của binh lính bị thiếu hay quá hạng sử dụng, dẫn đến nạn cướp phá các cửa hàng ở Ukraina, hay lốp xe tải kém chất lượng, dẫn đến tình trạng rất xe bị thủng lốp không di chuyển được ngay trên đường hành quân. 

Theo L’Express, trong cuộc duyệt binh gần đây trên Quảng Trường Đỏ, các thiết bị của quân đội Nga được phô trương để chứng minh cho quá trình hiện đại hóa quân đội do Putin đảm nhận vào khoảng năm 2010. Xe tăng T-14 Armata tối tân (đơn giá 5 triệu euro) đã gây chấn động.  

Thế nhưng, với số lượng ít, phương tiện này không được triển khai ở Ukraina. Phải chăng vì sợ chúng bị phá hủy? Ông John Schaus thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế cho biết: “Chỉ một người lính, với một khẩu súng bắn tên lửa chống tăng Javelin có thể dễ dàng tiêu diệt một chiếc xe tăng”. Loại bazooka này của Mỹ, trị giá 100.000 euro mỗi chiếc, đang gây thiệt hại rất lớn cho phía Nga.   

Tổn thất của quân đội Ukraina, một bí mật được giữ kín  

Riêng về tổn thất của lực lượng Ukraina, theo nhận định của hãng tin Pháp AFP ngày 31/03 vừa qua, đây vẫn là một “bí mật được giữ kín”. Con số gần đây nhất mà chính quyền Kiev tiết lộ hôm 12/03 vừa qua là 1.300 lính Ukraina thiệt mạng, bị đánh giá là thấp hơn so với thực tế.   

Michael Kofman, chuyên gia của tổ chức tư vấn CNA của Mỹ, tóm tắt: “Chúng tôi không biết nhiều về mức độ tổn thất của lực lượng Ukraina. Trên thực tế, chúng tôi không biết gì về điều đó”,  

Cho đến nay, chính quyền Kiev chỉ mới đưa ra hai báo cáo về thiệt hại kể từ ngày 24/02. Gần đây nhất, ngày 12/03, Ukraina công nhận đã có 1.300 binh sĩ của họ thiệt mạng. Theo cách tính thông thường, trong thời chiến, cứ mỗi binh sĩ thiệt mạng thì có ba người bị thương. Vì vậy, quân đội Ukraine sẽ có ít nhất hơn 5.000 người bị “loại khỏi vòng chiến”, một con số chắc chắn là thấp hơn thực tế.  

Theo ghi nhận của Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp (FRS), vấn đề đề bảo mật thông tin rất được người lính Ukraina tôn trọng nên người ngoài khó biết được mức độ các tổn thất và thiệt hại của Ukraina có thể rất lớn. 

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, do ở trong tư thế phòng thủ, lực lượng Ukraina trên nguyên tắc, sẽ bị tổn thất ít hơn Nga. 

FRS lưu ý: “Cuộc xung đột ở Ukraine là một bằng chứng tuyệt vời về nguyên tắc của Clausewitz theo đó bên phòng thủ sẽ ít bị tiêu hao hơn phe tấn công… Điều này càng đúng vì các lực lượng Ukraina thường áp dụng các phương thức của chiến tranh du kích công nghệ cao, hơn là đối đầu thông thường, để tránh hỏa lực của Nga.”  

Theo RFA

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời

Đôi khi cuộc sống hiện đại mệt mỏi lại khiến mình muốn trở về nơi thanh bình, yên tĩnh. Biết sao được “thích gió trời hơn gió điều hoà mà”…

Mỗi khi quá mệt mỏi với cuộc sống đô thị xô bồ, nhiều người lại lẩm nhẩm đôi ba câu hát “Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau. Cùng lắm thì mình về quê, nuôi cá và trồng thêm rau”. Cuộc sống vùng thôn quê qua lời hát của Đen Vâu thật đơn giản, mộc mạc và đầy thoải mái. Chẳng còn những deadline dí liên hoàn, cũng chẳng còn những chồng tài liệu cần xử lý. Nhưng thử hỏi mấy ai đủ dũng khí rời thành phố phồn hoa để về quê sống cuộc đời thong dong, không bon chen với đời.

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ ở quê của anh Nguyễn Thanh Tuấn đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng

Mới đây, những hình về căn nhà nơi thôn quê yên bình của anh Nguyễn Thanh Tuấn đã thu hút được sự chú ý rất nhiều từ cộng đồng nghiện nhà. Được biết, căn nhà của anh Tuấn được xây dựng ở vùng Đồng bằng Bắc Trung Bộ. Thực ra, theo kế hoạch ban đầu, ngôi nhà này sẽ được xây sớm hơn để bố mẹ anh an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, do nhiều biến cố xảy ra khiến kế hoạch xây nhà phải lùi lại. Bởi vậy, anh Tuấn quyết định xây ngôi nhà này để thực hiện mong muốn của bố mẹ.

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 3.

Mặt hông ngôi nhà với thiết kế tổ ong để đón được nhiều ánh sáng nhất có thể

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 4.

Căn nhà có nhiều khoảng không để đón ánh sáng tự nhiên

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 5.

Khoảng hiên rộng của căn nhà

Ngôi nhà của anh Tuấn không được xây dựng theo phong cách nào cả. Nó có chút gì đó của kiểu nhà farmhouse kết hợp cùng với một chút phong cách hiện đại. Vì là xây nhà ở quê nên cách thiết kế cũng như sắp đặt các đồ đạc trong nhà đều hướng tới sự thoải mái, rộng rãi và thoáng mát. Những đồ nội thất ở trong nhà cũng được anh Tuấn đặt làm riêng.

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 6.
Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 7.

Phía trước căn nhà, anh Tuấn cũng tạo một mảnh vườn nhỏ, và trồng những loại cây dễ sống, dễ chăm sóc. Phía sau nhà còn có một khoảng hiên rộng rãi. Nơi này được anh Tuấn dùng để tổ chức những buổi tiệc BBQ ngoài trời cùng người thân bạn bè của mình. “Đôi khi cuộc sống hiện đại mệt mỏi lại khiến mình muốn trở về nơi thanh bình, yên tĩnh. Biết sao được ‘thích gió trời hơn gió điều hoà mà'”.

Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 8.
Chàng trai chi 2,3 tỷ về quê xây nhà thực hiện mong muốn của bố mẹ: Sống thong dong tự tại, không ganh đua với đời - Ảnh 9.

Một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn xinh xắn, một cuộc sống thôn quê bình yên chắc hẳn là mong muốn của rất nhiều người. Tuy nhiên, bạn cũng cần xác định rõ mình về quê để chơi hay ở. Bởi dịch chuyển đến một vùng đất mới cũng đồng nghĩa bạn sẽ phải làm quen lại từ đầu với một cuộc sống mới. Một cuộc sống khác xa cuộc sống trước đây của bạn. Không siêu thị, không hàng quán nhộn nhịp, không rạp chiều phim, không party, club, không bạn bè,… Và nhất là bạn vẫn cần có một công việc để trang trải cho cuộc sống của mình. Chứ không phải nuôi cá và trồng thêm rau là đủ để sống qua ngày.

Nguồn: NVCC

Thông minh kiểu Việt Nam và Trung Quốc

Nhiều người Việt Nam và Trung Quốc có cùng một suy nghĩ giống nhau, đó là mới đầu khi ra nước ngoài, họ thường cảm thấy người nước ngoài, nhất là người Tây phương đầu óc đơn giản, không hiểu chuyện đời, và đôi khi họ lấy làm tự mãn, tự cho mình là thông minh. Vậy rốt cuộc thông minh theo kiểu người Việt Nam và Trung Quốc là như thế nào?

Còn nhớ vài năm trước, một kênh truyền thông New Zealand đã đăng một bài viết nói về vấn đề “thông minh kiểu Trung Quốc” và nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Tác giả bài viết là một người Hoa, và đã kể lại nhiều trải nghiệm cá nhân và câu chuyện nghe được khi ở nước ngoài.

Một người Hoa đưa đứa con nhỏ mới 3 tuổi đến Hoa Kỳ du lịch và ở tại nhà người thân. Người nhà đã đưa cho người Hoa này một chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ nhỏ và nói: “Ở đây quy định trẻ nhỏ khi đi xe nhất định phải dùng loại ghế này, tôi đưa cho anh dùng, nhưng vì là ghế đi mượn, nên anh phải giữ gìn cẩn thận, vì chúng ta sẽ phải trả lại cho người ta.” Hai tuần sau khi không dùng xe ô tô nữa, chiếc ghế này đã được đem đến trả lại cửa hàng. Người bán hàng không hỏi lý do tại sao, chỉ đơn giản là đưa đủ số tiền cho người trả hàng. Người nhà liền tự hào nói: “Các cửa hàng ở Mỹ đều như vậy, nếu mua hàng trong vòng 2 tuần thì đều có thể mang hóa đơn đến và trả lại, do đó chúng tôi thường đến đây ‘mượn’ một số đồ đạc. Nhiều người Đại lục thậm chí còn mượn cả TV. Anh nói xem, người Mỹ có ngốc hay không chứ? Trả lại hàng vô điều kiện đúng là sơ hở quá lớn, vậy mà họ còn chẳng biết điều đó!”

Một năm sau, người Hoa này đến Nhật Bản, một số bạn bè đồng hương ở Nhật đã tiếp đón và dùng ô tô để đi lại. Người Hoa này hỏi: “Tokyo đất chật người đông, có phải là rất khó đỗ xe không?” Đồng hương trả lời: “Không nghiêm trọng đến như vậy đâu, chính phủ quy định cần có chỗ để xe trước rồi sau đó mới được phép mua xe, vì vậy mà không có nhiều xe như anh nghĩ đâu.”

“Ồ, vậy tức là anh có một bãi đỗ xe riêng sao? Chắc là phải đắt đỏ đến mức cắt cổ có đúng không?” “Anh nghĩ là ai cũng ngốc giống người Nhật Bản sao! Muốn mua xe thì trước tiên đi thuê một chỗ ở bãi đỗ xe, sau khi mua xe xong thì trả lại chỗ đó, vậy chẳng phải là vấn đề được giải quyết hay sao?”

Hai ngày sau, một số bạn bè người Nhật đến đưa người Hoa này đi chơi, họ đi bộ hoặc là đi bằng tàu điện ngầm. Những người bạn Nhật phân trần rằng: “Tokyo mua xe thì dễ, nhưng tìm chỗ đỗ xe thì không dễ dàng gì. Do đó, anh chịu khó đi tàu điện ngầm vậy nhé.”

Người Hoa này lập tức truyền cho anh ấy cách để giải quyết vấn đề. Không ngờ rằng anh ấy đã không hiểu ra mà còn dửng dưng nói: “Nếu muốn lợi dụng sơ hở, thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như mẹ tôi sống ở quê, nếu muốn thì có thể dùng hộ khẩu cũ là mua được xe. Nhưng thực tế thì tôi định cư ở Tokyo, không có chỗ đỗ xe mà lại mua xe, vậy thì những người hàng xóm sẽ nhìn tôi như thế nào? Lái xe đi làm, tôi phải đối diện với đồng nghiệp ra sao? Cấp trên và những người đàng hoàng sẽ không làm như vậy.”

Có thể một số người Việt có người thân là Việt Kiều ở Hoa Kỳ cũng đã nghe câu chuyện về việc hàng hóa sau khi mua ở đây có thể được trả và lấy lại tiền mà không cần phải giải thích lý do. Vì vậy, nhiều người khi chuẩn bị tham dự một sự kiện nào đó, liền đến “mua” một bộ quần áo, sau khi tham dự sự kiện xong rồi, lập tức mang trả lại quần áo để lấy tiền về.

Hệ thống bán hàng ở Hoa Kỳ còn có một chính sách đáng chú ý, gọi là Price Match. Với chính sách này, nếu bạn mua một sản phẩm sau đó chứng minh được sản phẩm này bán giá rẻ hơn giá tại cửa hàng nào khác, thì có thể được mua sản phẩm với mức giá tương đương mức giá mà bạn tìm thấy. Do vậy, có một số người “thông minh”, khi đi mua hàng với giá đắt hơn những nơi khác, họ không hề mặc cả, mà lại chọn những màu sắc hay kích cỡ (mà ở các cửa hàng khác không có), sau đó khi tìm được cửa hàng nào có mức giá rẻ hơn thì sẽ mang hóa đơn quay lại nơi mua hàng để được giảm giá.

Những người Trung Quốc hay Việt Nam tự cho là “thông minh” như vậy thường rất tự đắc, khi trò chuyện trong cộng đồng của mình thì thường đặt câu hỏi sao những người nước ngoài quá “ngu ngốc”, không biết lợi dụng “kẽ hở” này. Coi việc chiếm tiện nghi của người ta là “thông minh”, là có “năng lực”…

Sau một thời gian chứng kiến và suy nghĩ về tâm lý người Trung Quốc khi ra nước ngoài, vị tác giả người Hoa trong bài viết trên kênh truyền thông New Zealand đã chỉ ra rằng “thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không màng trắng đen hay thị phi, không cần biết thật giả hay đúng sai, có sơ hở liền lách vào, có tiện nghi liền chiếm lấy; “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không màng chính nghĩa hay tà ác, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo hộ bản thân mình mà làm trái lương tâm; “Thông minh kiểu Trung Quốc” chính là để cho người khác phải phó xuất và gặp nguy hiểm, còn bản thân mình những gì mười phần có lợi sẽ giành lấy hết; Kỳ thực, “thông minh kiểu Trung Quốc” chính là không nói đến thành tín, ức hiếp người thiện lương, chính là các giá trị đều đã đảo lộn, không xét đến quy tắc…

Trong một xã hội chính thường, không bị ảnh hưởng bởi triết học đấu tranh và hệ tư tưởng tẩy não, điều người dân bình thường quan tâm lớn nhất chính là sự thành tín. Về cơ bản con người đều coi trọng chữ tín bởi vì họ hiểu được rằng giữ chữ tín là nền tảng để một xã hội sống an bình, để người thủ tín có chỗ đứng trong xã hội. Cơ chế trả lại hàng vô điều kiện ở Mỹ và những quy định đầy lỗ hổng ở Nhật, đều được xây dựng trên cơ sở “tín nhiệm”. Nếu sự “tín nhiệm” sụp đổ, thì xã hội cũng sẽ có thể sụp đổ. Do đó, ở xã hội Tây phương, người ta có thể tha thứ cho các chính trị gia làm sai, nhưng không thể tha thứ cho những chính trị gia nói dối.

Nhưng ở Trung Quốc thì sao? Sau mỗi cuộc vận động, con người lại học được cách bớt “tín nhiệm”, biết nói dối và tăng cường tranh đấu mạnh hơn. Muốn tồn tại thì người ta phải học cách vứt bỏ nhân tính, gia cường “Đảng tính”. Khi nhìn nhận người khác thì phải ép bản thân nhìn nhận đó là “đồng chí” hay là “kẻ địch”, đơn giản là hết thảy quan hệ xã hội phân thành quan hệ nhị nguyên đối lập, vượt trên cả quan hệ thân nhân hoặc trên cả quan hệ bằng hữu. Trong khi đấu tranh giai cấp nếu cần thì cha con không nhìn nhau, vợ chồng xem nhau như thù địch, kiểm điểm, phê bình đấu tố, đánh tàn nhẫn người thân yêu của mình được coi là biểu thị tính giai cấp mạnh hơn cả nhân tính, hướng về Đảng biểu thị sự trung thành phụng hiến. Về cơ bản, những ai càng bất cận nhân tình thì sẽ càng leo cao trong hệ thống xã hội.

Cũng bởi vì xã hội Trung Quốc vận hành như vậy, nên “giả đổi thành thật, thật cũng giả”, mỗi người đều hư hư thực thực, toàn xã hội vận hành trên cơ sở “hoài nghi”. Tư duy ảnh hưởng đến hành vi, mà hành vi của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng rộng ra đến dịch vụ kinh doanh và vận hành xã hội. Do đó Trung Quốc tràn ngập hàng giả, nổi tiếng với hàng nhái, trên thị trường quốc tế cũng tạo thành tiếng xấu “Made in China”.

Một người Hoa suy ngẫm về cái sự “thông minh” của người Trung Quốc thế này:

“Khi đi tàu điện ngầm tại Rome, bạn sẽ phát hiện rằng có máy bán vé nhưng không có soát vé. Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ lắm phải không? Làm thế này làm sao kiểm soát được xem hành khách lên tàu có mua vé hay không? Vận hành tàu điện ngầm thế này chẳng phải sớm muộn gì cũng bị lỗ hay sao? Đây chính là cách nghĩ quen thuộc của chúng ta, luôn liên tưởng mọi chuyện theo kiểu khôn vặt hoặc vì tham lợi nhỏ cho bản thân mình. Đối với người Ý mà nói, nếu chúng ta hỏi câu hỏi này thì thật kỳ lạ. Đi xe có thể không mua vé chăng? Đi xe làm sao có thể không mua vé cho được? Cách nghĩ, cách tư duy của hai bên quả có sự khác biệt lớn.”

Kỳ thực xã hội Việt Nam hay Trung Hoa trong quá khứ đều đã từng xuất hiện cảnh “trăm họ an cư lạc nghiệp, đồ vật đánh rơi trên đường không ai nhặt lấy, đêm ngủ không cần phải khóa cửa”. Thậm chí nếu hỏi các cụ già lớn tuổi ở thành phố hiện nay, thì chuyện không cài then cửa đã từng là chuyện bình thường của 80-90 năm về trước. Điều gì đã làm xã hội chúng ta thay đổi đến mức như vậy?

Xây dựng sự thành tín trong xã hội ngày nay là không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng. Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao thì quản lý sẽ càng nới lỏng hơn. Nếu như đi đúng đường, thì sẽ không sợ phải đi xa vậy.

Hồng Ngọc / (Nguồn : trithucvn.org)

Người Việt và người Nhật ai tự tử nhiều hơn?

Hôm qua, nhân một thầy giáo nói rằng mỗi khi có chuyện gì người ta cứ chỉ trích giáo dục nhưng ở Nhật thì nổi tiếng thế giới về tự tử người ta có chỉ trích giáo dục không.

Tôi ít khi đi bình luận dạo ở FB người khác trừ bạn bè sách vở thân thiết, nhưng đọc xong thấy không thể không nói gì liền bình: “Em có biết ở Nhật và Việt Nam mỗi năm có bao nhiêu người tự tử và phân theo các độ tuổi, lý do thì tỉ lệ ở hai nước thế nào không? Anh có số liệu nhưng không có gan để viết”.

May quá. Nay tìm được báo Nhân dân đã đưa số liệu đây rồi. Một số liệu vô cùng chính thống. Chắc chẳng có ai dại dột bảo đây là số liệu giả hay vớ vẩn.

(Ảnh chụp màn hình: Bài của báo Nhân Dân được dẫn lại trên Facebook)
Đã từ lâu, khi nhiều người vì lý do này lý do kia hay đưa ra chuyện người Nhật tự tử để cho rằng giáo dục Nhật không đáng học, tôi chỉ cười.

Nếu hỏi lại chưa chắc nhiều người biết thực sự người Nhật có bao nhiêu người tự tử mỗi năm, người tự tử nhiều là người trẻ hay hay người già, vì lý do gì.

Vì mang máng người ta có cảm giác ta rất ổn và Nhật thì rất nguy. Tuy nhiên nếu nghiên cứu từ số liệu và suy ngẫm ta sẽ thấy… hoảng luôn.

Làm gì có chuyện cuộc sống bất an bởi đủ thứ như tai nạn giao thông, bệnh tật, bạo lực rồi lại rượu, ma túy… mà sức khỏe tâm thần tốt được.

Rồi thì làm gì có chuyện coi nặng vật chất, tiền bạc mà coi nhẹ tinh thần, coi nhẹ sự hướng thượng… mà lại có thể vui vẻ, hạnh phúc thật sự được.

Con người chứ có phải là động vật hay máy móc đâu. Đã là con người thì nghiễm nhiên sẽ cần đến nhu cầu tinh thần và cần nó rất lớn.

Vì thế mà ta ổn ư? Không có đâu!

Mỗi dịp Tết 3.000 vụ chém nhau vào viện thì không điên không khùng mới là lạ. Chưa kể môi trường đi làm phức tạp, định kiến xã hội và sự chà đạp giá trị cá nhân đến ngay từ người thân, đồng nghiệp.

Đừng nhắm mắt trước vấn đề. Hãy can đảm nhìn vào để giải quyết. Người Việt đang tự tử ngang người Nhật thậm chí là hơn cả người Nhật.

Số liệu thống kê của Tổng cục cảnh sát Nhật Bản cho biết năm Lệnh hòa thứ 3 tức năm 2021, tổng số người tự tử được ghi nhận ở Nhật là 2,1 vạn người. Nhìn số liệu thống kê trong 5 năm trở lại đây thì có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó Việt Nam là 4 vạn!

Và đừng quên rằng Việt Nam đang là quốc gia có dân số trẻ, chưa thành một nước công nghiệp còn Nhật Bản là nước đã bị già hóa dân số đã lâu, đã là nước… hậu công nghiệp.

Tự tử ở người Nhật có rất nhiều ca (chiếm tỉ lệ kha khá) là những người già. Họ sống thọ nhưng lo sợ đến lúc nào đó bị sống thực vật, không ai chăm sóc hoặc người thân qua đời cả rồi còn mình sống thì buồn bã, vô nghĩa và họ… tự xử. Báo Nhật đôi khi cũng chỉ đưa vắn tắt là tự sát mà không nói lý do cụ thể phía sau. Nhưng xem tuổi nạn nhân thì thấy toàn trên 70 cả.

Còn ở ta, nổi cộm trong thời gian gần đây là những ca tự tử thương tâm ở thanh niên và học sinh. Đấy là điều vô cùng đáng buồn và đáng suy ngẫm.

Tái bút: Người Việt Nam lạm dụng bia rượu rất nhiều và tôi chứng kiến ở làng quê cũng như thành phố rất nhiều người có sức khỏe tâm thần bất ổn vì rượu trong đó có cả người thân. Hãy cảnh giác!

Nguyễn Quốc Vương