Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên

Với những người đang sống trong căn hộ nhỏ, yêu thích sự riêng tư và yên tĩnh, chắc chắn sẽ ‘phải lòng’ ngay với từng mét vuông diện tích trong căn hộ ‘nhỏ nhưng có võ’ này.

Mỗi một căn hộ nhỏ đều có sự giao thoa bởi phong cách thiết kế của kiến trúc sư cũng như thói quen sinh hoạt, gu thẩm mỹ, mong muốn của chủ nhà. Căn hộ với diện tích khá nhỏ chỉ 25m2 này khiến nhiều người cảm thấy bức bối khi sử dụng.

Các kiến trúc sư khi nhận những công trình có diện tích nhỏ có thể sẽ loay hoay để tìm ra các giải pháp mở rộng không gian, tạo nét cá tính và tinh tế cho từng góc nhỏ.

Và tất nhiên trên thực tế, không phải tất cả các kiến trúc sư đều thành công trong việc thiết kế căn hộ nhỏ, cũng không phải chủ nhà nào cũng may mắn tìm được kiến trúc sư mang đến sự hài lòng sau thiết kế.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 1.

Không gian căn hộ chỉ vỏn vẹn 25m2, được nhà thiết kế sáng tạo và linh hoạt sử dụng những gam màu trung tính với sắc độ ấm áp.

Căn hộ nhỏ này lại là một ví dụ điển hình của công trình có diện tích khiêm tốn. Nhà thiết kế Yevheniia Dubrovska ở Ukraine đã hiện thực hóa mong muốn của gia chủ, tạo bầu không khí cổ điển nhẹ nhàng, sang trọng và tao nhã, có hòa quện một chút chất Zen cổ kính, tĩnh lặng. Không gian bao trùm là sự gọn gàng, đẹp mắt, tinh tế. Mọi người khi bước vào đều có thể cảm nhận được hương vị cổ điển, ấm cúng và hấp dẫn. Có thể nói đây là thành công tuyệt vời nhất của cả kiến trúc sư và chủ nhà.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 2.

Lối vào nhà vô cùng đặc biệt.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 3.

Hệ cửa vô cùng đặc biệt.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 4.

Không gian thoáng sáng ngập nắng.

Đầu tiên, nhà thiết kế Yevheniia Dubrovska đã quyết định kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây, lựa chọn tông màu trang nhã cho sàn gỗ xương cá mang hơi hướng cổ điển. Bên cạnh đó là lựa chọn gạch lát nền vân đá đơn giản. Các đường nét ẩn trong từng chi tiết nội thất được kiến trúc sư khéo léo vẽ nên bởi sự riêng biệt không tách rời. Nhà thiết kế cũng sáng tạo linh hoạt khi sử dụng đèn lồng giấy phong cách Nhật Bản để tạo nên sự cuốn hút và lạ mắt cho không gian nhỏ.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 5.

Góc nghệ thuật đẹp hút mắt.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 6.

Không gian màu xanh dịu dàng khi kết hợp với các gam màu gần gũi với thiên nhiên.

Từng góc nhỏ ẩn chứa nét đẹp vừa quyến rũ vừa cổ điển. Đặc biệt là mảng tường khung giây đơn giản được trang trí bằng màu xanh xám sương mù như phủ một lớp tông màu xám mang đến bầu không khí yên bình, êm ái. Nét đẹp hài hòa trong không gian cũng được cân bằng giữa các chất liệu, mang đến vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian, quyến rũ nhưng không mất đi vẻ đẹp thanh lịch.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 7.

Không gian phòng ngủ nhỏ gọn, hiện đại.

Căn hộ 25m² decor với phong cách thiền với bầu không khí tĩnh lặng, bình yên - Ảnh 8.

Phòng tắm với nhiều nét đặc trưng của vẻ đẹp hiện đại.

Không gian nhỏ không còn là vấn đề khó khăn đối với kiến trúc sư. Chủ nhân của căn hộ thoải mái bộc bạch những mong muốn của mình để mang đến cuộc sống vô cùng thú vị cho chính bản thân.

Theo Decomyplace / Theo TN / Nhịp sống Việt

6 thói quen tưởng tốt nhưng lại hóa SÁT THỦ khi bị lạm dụng: 3/6 có thể khiến bạn phải bỏ mạng nhưng nhiều người vẫn đang mắc phải mà chẳng hay

Không phân biệt giàu hay nghèo, khỏe mạnh là điều mà ai cũng mong muốn, thậm chí có tiền cũng không thể đổi được. Mỗi người đều có cách riêng để duy trì lối sống lành mạnh cho mình, nhưng liệu thói quen nào cũng thực sự tốt cho sức khỏe?

Lối sống lành mạnh không đơn thuần chỉ là thỉnh thoảng “eat clean”, tập thể dục hay uống vài viên vitamin tùy hứng. Đây là cả một quá trình rèn luyện, nỗ lực và biến những hành động tốt cho sức khỏe thành thói quen được duy trì lâu dài. Do đó, nếu muốn sống khỏe, bạn cần phân biệt và tránh những việc làm có vẻ tốt nhưng lại đang khiến cơ thể “héo mòn” mỗi ngày sau đây:

1. Làm sạch đường ruột

6 thói quen tưởng tốt nhưng lại hóa SÁT THỦ khi bị lạm dụng: 3/6 có thể khiến bạn phải bỏ mạng nhưng nhiều người vẫn đang mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Nhiều người tin rằng biện pháp làm sạch đường ruột bằng cách cố tình nhịn ăn uống, kích thích phân lỏng hơn hoặc thậm chí tiêu chảy có tác dụng “thải độc” ruột, giúp cơ thể được thanh lọc. Tuy nhiên, nhịn ăn kéo dài có thể khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng, thậm chí còn mang những nguy cơ gây hại cho sức khỏe đối với một số bệnh nhân suy nhược cơ thể hoặc mắc các bệnh lý tiềm ẩn khác.

Việc sử dụng các sản phẩm “giải độc” để làm sạch đường ruột lại càng không đáng tin cậy. Thực tế, nhiều sản phẩm có tác dụng thúc đẩy đại tiện tức thì là do có thêm thành phần nhuận tràng. Song, những loại thuốc nhuận tràng như vậy có thể gây ra hắc tố ruột già và tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng nếu dùng trong thời gian dài .

Đường ruột là một hệ sinh thái hoàn chỉnh và việc bảo vệ của hệ sinh thái vi sinh này là ưu tiên hàng đầu để duy trì sức khỏe đường ruột cũng như cơ thể. Thay vì quan niệm “thải độc” ruột bằng thuốc hoặc nhịn ăn, chúng ta nên chú ý đến những thói quen lành mạnh hơn như bổ sung nhiều chất xơ, bỏ rượu bia, không lạm dụng thuốc kháng sinh, tăng cường vận động,… mới thực sự tốt cho sức khỏe.

2. Chế độ ăn kiêng đếm calo

6 thói quen tưởng tốt nhưng lại hóa SÁT THỦ khi bị lạm dụng: 3/6 có thể khiến bạn phải bỏ mạng nhưng nhiều người vẫn đang mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Với chế độ ăn kiêng đếm calo, bạn sẽ được phép ăn bất cứ thứ gì mình muốn để đa dạng hóa thực đơn mỗi ngày với lượng protein, chất béo và carbohydrate cần thiết. Logic của chế độ ăn kiêng đếm calo là: chỉ cần tôi giảm lượng calo nạp vào cơ thể, tôi có thể giảm cân.

Tuy nhiên trên thực tế, cách ăn uống tính calo như vậy ngoài việc mang thêm gánh nặng tâm lý còn cần phải tính toán kỹ càng và nạp đúng lượng calo mỗi lần vào cơ thể. Chế độ ăn kiêng áp dụng cho từng đối tượng cũng hoàn toàn khác nhau, và tốc độ tiêu thụ calo còn có liên quan chặt chẽ đến loại thức ăn, mức độ trao đổi chất và sức khỏe của hệ vi khuẩn đường ruột của mỗi người.

Do đó, một chế độ ăn kiêng đếm calo nghiêm ngặt chưa chắc có thể cải thiện tình trạng béo phì. Theo các chuyên gia về lĩnh vực này, kế hoạch duy trì cân nặng lành mạnh hơn là: ăn uống khoa học và hợp lý, tuân thủ tập luyện lâu dài, ngủ đủ giấc và được tư vấn sức khỏe phù hợp.

3. Tắm mỗi ngày

6 thói quen tưởng tốt nhưng lại hóa SÁT THỦ khi bị lạm dụng: 3/6 có thể khiến bạn phải bỏ mạng nhưng nhiều người vẫn đang mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Tắm là một thói quen sinh hoạt của hầu hết tất cả chúng ta để giúp cơ thể gột bỏ đi bụi bẩn và mệt mỏi sau một ngày dài. Tuy nhiên, thói quen kỳ cọ khi tắm rửa hoặc sử dụng xà phòng, sữa tắm hàng ngày sẽ rửa trôi quá mức lớp dầu bảo vệ tiết ra trên da. Điều này có thể khiến da dễ bị khô, hàng rào miễn dịch bị suy yếu, tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Một số người còn thích dùng xà phòng diệt khuẩn, tuy nhiên nếu lạm dụng thường xuyên, chất diệt khuẩn trong xà phòng sẽ tiêu diệt vi khuẩn có lợi trên da và càng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.

Vậy nên, lời khuyên khoa học là chỉ nên tắm từ 3 đến 4 lần một tuần. Thay vào đó, cần chú ý thay đồ lót và áo quần để giữ vệ sinh cơ thể. Mùa hè nếu tiết trời oi bức thì có thể tắm qua với nước, không cần kì cọ quá kỹ càng.

4. Chế độ ăn kiêng ít chất béo

6 thói quen tưởng tốt nhưng lại hóa SÁT THỦ khi bị lạm dụng: 3/6 có thể khiến bạn phải bỏ mạng nhưng nhiều người vẫn đang mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 4.

Một chế độ ăn uống lành mạnh là một chế độ ăn ít chất béo, nhưng điều này không có nghĩa là phải bỏ hoàn toàn loại chất này trong thực đơn hàng ngày. Chế độ ăn kiêng này khuyến nghị nên hạn chế lượng chất béo vào cơ thể xuống dưới 30% tổng lượng calo tiêu thụ. Không chỉ để giảm cân, nhiều người còn có suy nghĩ rằng giảm chất béo tổng thể sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc giảm lượng chất béo trong cơ thể không giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này nếu ăn quá ít chất béo.

Vì vậy, thay vì hạn chế những thứ không cần thiết, có thể chú trọng hơn vào việc cải thiện chất lượng chế độ ăn uống. Tận dụng những thực phẩm có chứa axit béo không bão hòa và các thành phần giàu protein chất lượng cao như bơ, các loại hạt, dầu thực vật hay cá biển nên là những ưu tiên hàng đầu trong thực đơn ăn kiêng lành mạnh.

5. Đánh răng ngay sau bữa ăn

6 thói quen tưởng tốt nhưng lại hóa SÁT THỦ khi bị lạm dụng: 3/6 có thể khiến bạn phải bỏ mạng nhưng nhiều người vẫn đang mắc phải mà chẳng hay - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Sức khỏe răng miệng rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Các nghiên cứu phát hiện rằng một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp duy trì chất lượng cuộc sống tốt mà còn có mối tương quan nhất định với việc cải thiện nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, đánh răng thường xuyên là một thói quen lành mạnh.

Nhiều người có thói quen đánh răng ngay sau bữa ăn, tuy nhiên đây lại là một hành động làm tổn thương răng. Sau khi ăn, men răng, ngà răng sẽ trở nên mềm và yếu hơn, nếu ngay lập tức đánh răng sẽ khiến axit có trong thức ăn, nước uống ngấm vào men răng rồi xuống dưới ngà khiến những bộ phận này bị xói mòn, hư tổn.

Vậy nên, thời điểm tốt nhất để đánh răng sau bữa ăn là một giờ sau, đặc biệt là sau khi ăn thức ăn có tính axit hoặc uống nước có ga.

6. Uống bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa hàng ngày

Trên thực tế, hầu hết các nghiên cứu liên quan cho đến nay đều chỉ ra rằng việc uống thuốc bổ để bổ sung các dưỡng chất như vitamin tổng hợp và một số chất chống oxy hóa không giúp làm giảm nguy cơ tim mạch, ung thư cũng như nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Thậm chí, nếu vượt quá giới hạn cho phép, việc nạp vào quá mức một số chất như vitamin A, vitamin D, vitamin E,… có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học cho rằng sở dĩ “thuốc bổ không tốt bằng thực phẩm bổ” là do các chất dinh dưỡng như vitamin, chất chống oxy hóa trong thực phẩm chức năng có thể phản ứng đồng thời với các chất dinh dưỡng và thành phần khác trong thức ăn. Do đó, việc hấp thụ vào cơ thể sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn so với các chất dinh dưỡng thu được bằng cách uống bổ sung một mình.

(Theo Aboluowang)/ Ánh lê / Nhịp sống Kinh Tế

Không chỉ là “nghệ thuật băm thịt gà”!?

Năm 1940 tập phóng sự “Việc làng” của Ngô Tất Tố ra đời đã tạo ra một tiếng vang trong làng văn làng báo. Tất cả những việc được nói tới không mới, được tác giả ghi chép lại một cách, không thể nói có tính hệ thống nhưng có chủ ý đem đến cho người đọc những suy nghĩ mới về vấn đề đã cũ.

Đến nay “nghệ thuật băm thịt gà” vẫn còn tính thời sự về sự “chia chác”, nhất là ở những dự án, người ta chia nhau phần trăm hưởng lợi. Thế nên có khi việc đấu thầu chỉ là cái vỏ che mắt bề ngoài. Thời nay có hàng trăm ngàn “thằng Mới”, có thể không “điệu nghệ” trong việc “băm thịt gà” nhưng tài giỏi hơn nhiều trong việc “lách luật”…

Bìa cuốn “Việc Làng” của nhà văn Ngô Tất Tố.

Nhưng chúng tôi muốn bàn sâu hơn đến cái “lịch sử” của việc “chia phần” trong tập quán!

Từ đâu dẫn đến tập quán “chia phần”, mà ngày hôm nay nhiều nơi vẫn có tục đi ăn cỗ lấy phần. Có người bảo thế là văn hóa vì biết “chia sẻ” vật chất (miếng ăn) cho người thân. Có người lại chê thế là thiếu lịch sự. Thậm chí có địa phương còn ra “văn bản” khuyến cáo không nên “lấy phần”…

Chưa bàn chuyện ấy hay dở thế nào, xin dẫn ra một câu tục ngữ: “Một miếng lộc Thánh còn hơn một gánh lộc trần”. Chữ “Thánh” ở đây nên được hiểu theo nguyên lý “tam giáo đồng nguyên”, vừa là Phật, vừa là Tiên, là Thành hoàng, là các bậc tiên tổ đã khuất. Ngày xưa có tục lên chùa cúng Phật rồi lại đem một ít đồ cúng về, gọi đấy là “lộc”. Có người không đem đồ cúng nhưng đi vãng cảnh chùa vẫn được chia “lộc”.

Có câu: “Thờ Phật được ăn oản”, lại cũng có câu “Vào chùa được ăn oản” là vậy! Đến tận hôm nay người ta vẫn có tục “hái lộc” ở chùa. Tức trước lúc giao thừa vào chùa khấn Phật rồi ra vườn chùa “hái lộc” tức bẻ ngắt những nhành, nụ cây rồi về “xông nhà” đem “lộc” bày lên bàn thờ tổ tiên…

Đã gọi là “lộc” thì không nhiều. Lễ Phật xong, (thường là) các “vãi” đếm người để “chia lộc” và để dành “lộc” cho những ai đó… Tập quán “ăn lộc”, “chia lộc” nhà chùa hắt bóng vào ngôn ngữ hiện đại kết tinh thành hai chữ “của chùa” rất đúng nghĩa cũng rất sâu cay. Để chỉ những kẻ khôn ranh thụ hưởng “miễn phí” vật chất lợi lộc công sản.

Gần gũi với tục ngữ trên là câu: “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”, cũng nói về tục “chia phần”, “ăn phần”. Cũng được gọi là “lộc” nhưng gốc gác sự việc có khác. Bắt nguồn từ văn hóa “trọng xỉ” (kính trọng người có tuổi), “trọng danh”, “trọng chữ” mà những người già cả, những bậc chức sắc, những người đỗ đạt, những thày đồ… được ngồi “chiếu trên” hưởng (chia phần) những “miếng ngon” nhất, theo tập quán. Đấy cũng là cách khuyến khích việc học, ai học giỏi đỗ đạt làm quan, thì dù ít tuổi vẫn được ngồi mâm “các cụ”.

Cũng Ngô Tất Tố trong “Lều chõng” tả rất sinh động hôm dán danh sách những người đỗ, có một thí sinh thấy tên mình sướng quá, phát cuồng nhảy cẫng lên mà hô: “Sỏ lợn về ai?”. Nghĩa là cậu ta từ nay, khi làng có “việc” sẽ được làng cho hưởng riêng (tùy nơi, tùy đỗ thứ mấy) hoặc ngồi mâm “các cụ” mà ăn “sỏ lợn”. “Sỏ lợn” này trước đó phải cúng “Thành hoàng” thành “lộc thánh” để dân làng “thụ lộc”. Nhưng “Lộc bất tận hưởng” nên ai ai cũng suy nghĩ “lấy lộc” về cho gia đình mình hưởng chung!

Thế nên việc ngày xưa ăn cỗ lấy phần (thường là xôi và thịt), trong bản chất là văn hóa, là tình nghĩa nhường nhịn sẻ chia đùm bọc. Ở ngày hôm nay, món ăn phong phú, đa dạng nên nếu lấy phần cũng phải ý tứ thật…!?

Tranh vẽ minh họa cảnh rước Thành hoàng làng!

Một mặt trái của tập quán cộng đồng là chuyện “chè chén”. Người ta mong làng có “việc” từ chuyện tang ma hiểu hỉ đến chuyện “ăn khoán” (bắt vạ) để “đánh chén”. Bài ca dao này là một sự “miêu tả”: “Con cò chết rũ trên cây/ Cò con mở lịch xem ngày làm ma/ Cà cuống uống rượu la đà/ Chim ri ríu rít bò ra lấy phần/ Chào mào thì đánh trống quân/ Chim chích cởi trần, vác mõ đi rao”. Hẳn là mượn chuyện chim chóc để nói chuyện người, chuyện làng xóm, xã hội.

Bài ca dao chính là một “mô hình” của tập quán tang ma ngày xưa: dù chết đã lâu (chết rũ) nhưng vẫn phải đợi ngày “đẹp” (xem ngày làm ma); phải làm cỗ mời chức sắc, chức dịch uống rượu (cà cuống uống rượu la đà); phải có “phần” dành cho hàng xóm, dù họ xuất thân hèn mọn (chim ri ríu rít bò ra lấy phần); phải có kèn trống, như ở câu tục ngữ “Sống không đèn dầu, chết không kèn trống” (chào mào thì đánh trống quân); phải rao làng đến dự đám (đi rao)…Thành ra “đám hiếu” nhiều khi trở thành “đám hội”. Lại có câu “Ma chê cưới trách”, đám ma rất dễ bị “chê”: khóc không khéo; khăn áo không đúng tang phục…Và cả vì làm cỗ không đủ, mời không khắp…nên bị chê!!!

Quay trở lại cái tập “Việc làng” của cụ Tố!

Tập phóng sự dài 17 chương phơi bày những hủ tục lạc hậu ở nông thôn Việt Nam đầu thế kỉ trở về trước. Đoạn trích “Nghệ thuật băm thịt gà” (chương IV) tả một cảnh “chia phần” ở một làng nọ. Ngô Tất Tố xứng đáng là nhà văn của thôn quê, đúng hơn, nhà văn của phong tục, tập quán: “Sao không lấy gì mà che, lại đi đội trời thế kia! Nước mưa ướt cả đồ lễ!”.

Hai chữ “đồ lễ” cuối này rất quan trọng vì nó là cái “khóa mã” của tập quán tâm linh của làng. Nếu bỏ qua sẽ chỉ thấy người ta tập trung để “chia phần” và “nhận phần”. Không phải là người ta đội mưa đến ngôi nhà chật chội như vậy chỉ vì mấy “mảnh” thịt gà, mà cái chính đến để “hưởng lộc”, “thụ lộc”!

Đây là hình ảnh “mâm lộc”, tất nhiên sau khi cúng: “Một người vừa lù lù bưng mâm xôi gà lên thềm và đặt vào chiếc phản giữa. Rồi một người khác để luôn lên đó hai chai rượu lớn. Con gà cũng không nhỏ lắm, ước chừng một người ăn cố mới hết. Cỗ xôi vừa kín cái lòng mâm đồng, nó phải độ bốn đấu gạo! Còn hai chai rượu thì đầy ăm ắp, hạng chai ba phần tư lít”.

Có “nhà phân tích” thích thú với hình tượng con gà “một người ăn cố mới hết” này rồi “phê phán” nạn chè chén xôi thịt ngày xưa “ăn” cả “gà con”!? Khổ quá! Không phải thế. Đồ lễ ngày xưa phải là gà trống chưa đạp mái. Lại là giống gà “ri” thì “to” như thế là rất đúng!

Thằng Mới đúng là một nghệ sỹ khi con gà như thế mà “phải làm hai mươi ba cỗ”. Hơn nữa “có năm cụ và bốn ông đàn anh. Vậy thì sỏ gà pha năm, phao gà pha bốn”.

Phải là nghệ sỹ thực thụ nó mới làm chủ được động tác để tạo ra những “sản phẩm” thật sự này: “Nhưng mà hình như tay hắn đã có cỡ sẵn, cho nên con dao của hắn giơ lên, không nhát nào cao, không nhát nào thấp. Mười nhát như một, có khi chỉ lên khỏi mặt thớt độ khoảng một gang và cách cái ngón tay hắn độ vài ba phân. Tiếng dao công cốc đụng vào mặt thớt, nhịp nhàng như tiếng mõ của phường chèo, không lúc nào mau, cũng không có lúc nào thưa. Mỗi tiếng cốc là một miếng thịt gà băng ra. Miếng nào cũng như miếng ấy, đứt suốt từ xương đến da, không còn dính nhau mảy may.

Trông những miếng thịt gà của hắn bốc ra góc mâm, mới đẹp làm sao! Không giập, không nát, không bong da, nó giống như tập cánh con bươm bướm. Nếu để trước môi mà thổi, có thể bay được mười thước. Băm xong con gà, hắn móc túi lấy một nắm tăm. Mỗi miếng thịt gà, hắn xâu cho một cái tăm vào giữa. Rồi hắn cắm vào mâm xôi. Cứ mỗi tảng xôi là bốn xâu thịt. Thịt vừa hết, xôi cũng vừa kháp. Té ra cái mình con gà, hắn đã băm được 92 miếng”.

Nhiều người nhìn đoạn trích theo kiểu “miếng ăn miếng nhục” rồi mỉa mai nạn chè chén ở nông thôn xưa. Đúng là có nhiều chuyện ấy thật. Qua trích đoạn này Ngô Tất Tố cũng có ý sâu cay mỉa mai cái tâm lý tiểu nông chỉ giỏi “đèm đẹp” ở những cái nhỏ, tiểu tiết, vụn vặt như thế. Cái ý phổ quát bật ra mà ông muốn nói là người tiểu nông phải vượt qua cái kiểu “nghệ sỹ” “băm thịt gà” chi li nhỏ bé như vậy để vươn tới “băm” cái lớn lao hoành tráng hơn!

Nhưng nhìn từ phía phong tục thì đấy lại là một khát vọng được no ấm, hạnh phúc. Vì hạt nhân của chuyện cầu cúng (“cầu” nghĩa là mong muốn) chính là khát vọng hạnh phúc. “Thụ lộc” từ “lễ” chính là một biểu hiện được hưởng thụ hạnh phúc (quả phúc). Thế nên “lộc” phải chính đáng (ai xứng thế nào được thế), phải đẹp và phải công bằng!

NGUYỄN THANH TÚ / VanVN

Cách các triều đại Việt Nam xử tội tham nhũng

Tham nhũng luôn là vấn đề phải giải quyết trong bất kỳ thời kỳ nào của lịch sử, thậm chí nó được xem là vấn đề tồn vong của quốc gia. Các triều đại Việt Nam xưa kia cũng có những bộ luật chống tham nhũng rất hiệu quả, điển hình là trong bộ luật “Hình thư” nhà Lý, bộ luật “Hồng Đức” nhà Lê, bộ luật “Gia Long” nhà Nguyễn.

(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)
Nhà Lý chống tham nhũng
Năm 1042, vua Lý Thái Tông cho ban hành bộ luật gọi là “Hình thư”, trong đó tội tham nhũng được xử rất nghiêm khắc. Bộ luật này đến nay không còn, chỉ còn lưu lại những chiếu chỉ thể hiện nội dung của luật.

Nhận thấy các quan tham bòn rút tiền thu thuế của dân. Vua Lý Thái Tông quy định quan viên nào thu quá quy định thì số thu vượt sẽ bị xử theo tội ăn trộm; người dân báo lại sự việc sẽ được miễn dịch 3 năm, người ở kinh thành được thưởng bằng hiện vật thu được.

Năm 1044, vua ban chiếu quy định ai nhận riêng một thước lụa bị phạt 100 trượng, nhận trên một tấm lụa thì bị phạt trượng theo số tấm và 10 năm tù khổ sai.

Các quan ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan tiền bị phạt 50 quan, từ 10 đến 19 quan thì bị phạt từ 60 đến 100 quan. Của hối lộ một phần trả lại chủ, một phần sung vào kho.

Các quan coi ngục không được sai tù nhân làm việc cho riêng mình, ai vi phạm sẽ bị phạt 100 trượng, thích chữ vào mặt và bị giam vào nhà lao như tù nhân.

Luật “Hồng Đức” nhà Lê
Vua Lê Thánh Tông được lịch sử xem là bậc minh quân, bộ luật Hồng Đức của ông dược đánh giá cao. Trong 722 điều của bộ luật Hồng Đức thì có trên 40 điều thuộc về chống tham nhũng.

Trong đó điều 138 có đoạn quy định rõ như sau: “Quan lại mà tham nhũng, nhận hối lộ, làm sai phép nước thì bị phạt: tham ô từ 1 đến 9 quan tiền, bị cách chức. Từ 10 đến 19 quan bị đánh trượng, đi đày. Từ 20 quan trở lên, bị chém. Các người ăn lễ từ 1 đến 9 quan, phải phạt 50 quan. Từ 10 đến 19 quan, phạt từ 60 đến 100 quan. Từ 20 quan trở lên, phạt tội làm phu. Của hối lộ bỏ vào kho một phần, một phần trả lại chủ”.

Việc thực thi luật cũng rất nghiêm khắc, cứ chiếu theo luật mà làm không phân biệt quan hay dân, giàu hay nghèo, cứ tham nhũng 20 quan tiền là bị xử tử.

Lịch sử còn ghi chép chuyện Lê Bôi tham ô trong khung 10 đến 19 quan tiền và bị xử bị đánh bằng trượng. Có quan Trần Phong xin dùng tiền chuộc tội để Lê Bôi không bị đánh. Nhưng Vua Lê Thánh Tông cho rằng làm thế thì người giàu sẽ dùng tiền chuộc tội, chỉ có người nghèo là phải chịu tội, nên không đồng  ý.

Luật “Gia Long” nhà Nguyễn
Bộ luật Gia Long của nhà Nguyễn cũng nổi tiếng là nghiêm khắc, trong 400 điều thì 79 điều liên quan đến tham nhũng. Trong đó quy định rõ quan lại nhận hối lộ thì bị phạt thấp nhất là đánh 70 trượng, cao nhất là treo cổ.

Quan lại được hưởng bổng lộc hơn so với dân nhưng khi phạm tội thì có những tội bị xử phạt cao hơn dân thường. Có những quy định như: Quan lại dùng uy thế vô cớ bắt trói người và tra khảo họ nơi tư gia (không kể có thương tích hay không thương tích) thì tăng hơn người thường hai bậc tội. Nếu nạn nhân chết, người ấy bị xử treo cổ.

Theo cuốn “Đại Nam thực lục”, năm 1823 viên lại Phủ Nội vụ (ở trong Hoàng Thành) tên Lý Hữu Diệm lấy trộm hơn một lạng vàng, bị phát hiện. Theo luật thì ăn trộm trong Nội Phủ dù nhiều hay ít đều bị xử chém.

Bộ Hình xử án nhận thấy Hữu Diệm trước đây cũng có ít công trạng nên giảm án thành đi đày viễn xứ. Tuy nhiên vua Minh Mạng không đồng ý mà lệnh cứ y án mà xử, đem ra chợ Đông Ba chém đầu cho mọi người thấy mà tự sửa mình.

Năm 1822 vùng Quảng Đức và Quảng Trị bị thiên tai, triều đình mở kho phát 25.000 hộc thóc cho dân. Tuy nhiên quan coi kho lại lấy bớt mỗi hộc một ít, vụ việc bị phát hiện viên quan này cũng bị xử chém .

Thời nhà Nguyễn các quan tham nhũng phạm tội đều bị tịch thu tài sản, tội nặng thì bị chém trước dân để thị uy

Trần Hưng /Trí Thức VN.

Khi Trung Quốc “trổ tài” bịp thiên hạ

Đảng cộng sản Trung Quốc đang “tô son điểm phấn” sự kiện Thế vận hội Mùa Đông 2022 bằng mọi cách có thể (ảnh: Valery Sharifulin\TASS via Getty Images)

Loạt tài khoản mạng xã hội giả đã được sử dụng tích cực để kể một “câu chuyện chế tác” không giống sự thật về “Xứ sở thần tiên Olympic Mùa đông” tại Trung Quốc.

Với sự “chế tác công phu” của bộ máy tuyên truyền” nhà nước Trung Quốc, Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã diễn ra “thành công ngoài sức tưởng tượng”, “tôn vinh tinh thần Olympic”… Dàn đồng ca phối hợp hoàn hảo đang cố tẩy trắng những vi phạm nhân quyền và những chỉ trích khác. Vào thời điểm diễn ra Thế vận hội, những ngọn đồi dùng thi đấu được phủ tuyết nhân tạo không còn màu nâu quen thuộc như những năm trước. Chúng được chọn góc quay khéo léo để không thấy các sườn đồi khô nâu ở hậu cảnh. Các vận động viên và nhà báo nước ngoài cũng nhất loạt “khen ngợi” những tình nguyện viên lịch sự và ngạc nhiên trước chuyến tàu lửa cao tốc Snow Dream được xây dựng để phục vụ Thế vận hội Mùa Đông. Họ thích thú trước con robot luộc bánh bao và pha đồ ​​uống và họ “sửng sốt” khi thấy các nhóm tình nguyện viên miệt mài dọn tuyết…

Tận dụng các “bot” máy tính, tài khoản giả, những người có ảnh hưởng thực sự (genuine influencers) và các công cụ khác, đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉnh sửa có chọn lọc cách các sự kiện xuất hiện, cả trong lẫn ngoài nước. David Bandurski, Giám đốc Dự án Truyền thông Trung Quốc (China Media Project), cho biết: “Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, Thế vận hội Mùa Đông phải gắn liền với mục tiêu chính trị rộng hơn là xây dựng hình ảnh quốc gia”. Theo điều tra của New York Times và ProPublica, một mạng lưới gồm hơn 3,000 tài khoản Twitter “giả” đã được lập ra với mục đích chính: Quảng bá cho Thế vận hội Bắc Kinh 2022 bằng cách chia sẻ các bài đăng lấy từ phương tiện truyền thông nhà nước đi kèm những bình luận giống hệt nhau.

Tất cả được thực hiện với mục đích: Khuếch đại tiếng nói tuyên truyền chính thức của Trung Quốc nhằm đánh bại những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội và chỉ trích vi phạm nhân quyền. Trong một clip hoạt hình, một tài khoản tên Spicy Panda cáo buộc chính phủ Mỹ “sử dụng vũ khí tuyên truyền dối trá để bôi bẩn Thế vận hội”. Một phân tích về 861 tài khoản ủng hộ Spicy Panda cho thấy 90% được tạo sau ngày 1 Tháng Mười Hai. Spicy Panda dường như có mối liên hệ “cha con” với iChongqing, một nền tảng đa phương tiện liên kết với truyền thông nhà nước có trụ sở tại thành phố Trùng Khánh.

Các tài khoản chia sẻ bài đăng của Spicy Panda cũng thường đăng lại bài của tài khoản iChongqing. Một số tài khoản liên tục đăng các dòng tweet có nội dung giống hệt nhau, chẳng hạn: “Việc Trung Quốc tổ chức thành công #Beijing2022 đã nâng cao niềm tin của thế giới trong việc đánh bại đại dịch”. Twitter xác nhận đã khóa hàng trăm tài khoản bị The Times và ProPublica phát hiện vi phạm các chính sách về spam và thao túng nền tảng của họ, đồng thời khẳng định “đang tiếp tục điều tra sự liên quan giữa các tài khoản này với hoạt động cung cấp thông tin do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn”. Ngay cả linh vật chính thức của Thế vận hội có tên Băng Đôn Đôn (Bing Dwen Dwen), với hình con gấu trúc mặc đồ băng, cũng trở thành chủ đề của một chiến dịch có tổ chức và phối hợp tốt trên Twitter.

Tại Thế vận hội năm nay, Trung Quốc đã tạo ra “vòng khép kín” giữ cho các vận động viên, nhà báo và những người tham gia khác bị cách ly nghiêm ngặt với công chúng. Còn bên trong “vòng lặp lại khép kín” của tuyên truyền chính thức, nhà nước quản lý mọi thứ mà người dân Trung Quốc bình thường nhìn thấy hoặc đọc được để họ có ấn tượng tốt nhất về một Thế vận hội “không tai tiếng, chỉ trích”.

Khi đội khúc côn cầu nam của Mỹ thi đấu áp đảo đội Trung Quốc, trận đấu không được chiếu trên kênh thể thao chính của Truyền hình nhà nước CCTV 5. Thất bại 8-0 cũng chỉ được đề cập thoáng qua trong các bản tin. Chương trình truyền hình trực tiếp dành cho cuộc thi trượt băng nghệ thuật nam cũng cố tình bỏ sót người đoạt huy chương vàng Nathan Chen (Trần Nguy; người gốc Hoa quốc tịch Mỹ)… Điều quan trọng nhất là đây không chỉ là một câu chuyện kể cách khác về Thế vận hội có lợi cho nước chủ nhà mà còn là bằng chứng cho thấy việc kiểm duyệt rộng rãi và thao túng dư luận đã trở thành quốc sách của đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Lê Tây Sơn / Saigon Nhỏ

10 bê bối “có một không hai” tại Olympic Bắc Kinh 2022

Sau hơn hai tuần tổ chức, các cuộc tranh tài tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 cũng sắp đến hồi kết. Có lẽ đây là một trong những sự kiện thể thao gây tranh cãi nhất ở thời điểm hiện tại bởi câu chuyện không chỉ xoay quanh các trận thi đấu mà còn là vấn nạn nhân quyền tồi tệ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước thềm lễ bế mạc ngày 20/2, mời độc giả cùng Trí Thức VN điểm lại 10 sự kiện được cho là những bê bối “có một không hai” của Thế vận hội này.

(Nguồn: kovop58/ Shutterstock)

  1. Thế vận hội mùa đông đầu tiên không có tuyết
    Olympic Bắc Kinh 2022 là thế vận hội mùa đông đầu tiên trong lịch sử dựa hoàn toàn vào tuyết nhân tạo. Lượng tuyết này đã huy động đến 400 máy tạo tuyết chạy liên tục. Theo ước tính của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), để sản xuất đủ tuyết phục vụ Thế vận hội cần dùng đến 49 triệu gallon nước – tương đương với lượng nước uống trong ngày của gần 100 triệu người và đủ để lấp đầy 3.600 bể bơi cỡ trung bình. 

Việc tuyết nhân tạo được phủ khắp nơi cũng đã dấy lên nỗi bất an cho các vận động viên (VĐV). Theo VĐV người Pháp Clement Parisse, loại hình tranh tài trên nền tuyết nhân tạo không phải là hiếm tuy nhiên, nguy cơ chấn thương cũng rất cao. 

Cô Laura Donaldson, VĐV trượt tuyết tự do người Scotland, đã phản đối việc dùng tuyết nhân tạo: “Nếu các máng trượt được tạo thành từ tuyết nhân tạo, thành và sàn máng trở nên rất cứng. Điều đó thật sự nguy hiểm cho các VĐV, một số người đã thiệt mạng.”

Được biết địa điểm diễn ra Olympic Bắc Kinh từng là một khu đất hoang công nghiệp lớn bị đóng cửa vào năm 2011 và hiện đang được tái sử dụng như một điểm thu hút khách du lịch. 

  1. Nước dột lênh láng, chảy “như thác” tại làng Olympic Bắc Kinh
    Mới đây, VĐV trượt tuyết băng đồng người Phần Lan, cô Katri Lylynpera đã đăng tải trên Instagram cá nhân những hình ảnh cho thấy nước rò, chảy lênh láng “như thác” từ trần nhà xuống, tại làng Olympic mùa đông Bắc Kinh.  

Cô Lylynpera đã gửi thông điệp SOS trong video, với một chữ đơn giản là “giúp đỡ” (HELP), và nói đùa “thác nước đẹp đấy!”

Không lâu sau, Lylynpera nhận được thông điệp từ BTC Olympic Bắc Kinh, yêu cầu xóa ngay lập tức các video khỏi trang cá nhân, nếu không sẽ phải “lãnh hậu quả”.

Sự cố “nhà dột” này góp thêm vào loạt các hình ảnh đáng xấu hổ của chính quyền Bắc Kinh gần đây, vốn đang phải đối mặt với chỉ trích vì hồ sơ nhân quyền tồi tệ, và nghi vấn thiên vị có lợi cho VĐV nước chủ nhà tại Thế vận hội.

  1. Chế độ dinh dưỡng của VĐV nước ngoài không được đảm bảo
    Như đã biết, VĐV tham gia Olympic cần phải duy trì được thể trạng tốt nhất sẵn sàng cho thi đấu. Tuy nhiên trong thời gian cách ly vì dịch bệnh, các VĐV nước ngoài tại Bắc Kinh đã được cung cấp những bữa ăn không đạt tiêu chuẩn. VĐV hai môn phối hợp người Nga kể lại rằng họ cho cô ăn mì Ý sốt thịt và khoai tây trong cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối suốt năm ngày liên tiếp. Cô viết: “Tôi bị đau bụng, người rất xanh xao và có những quầng đen rất lớn xung quanh mắt. Tôi muốn tất cả những điều này kết thúc. Tôi khóc mỗi ngày. Tôi vô cùng mệt mỏi.” Bên cạnh đó, điều kiện phòng ốc cũng không hợp vệ sinh, không có thiết bị tập luyện; Internet hầu như không có hoặc rất yếu. 

Huấn luyện viên đội trượt tuyết núi cao người Đức, ông Christian Schwaiger chỉ trích: “Đồ ăn của Olympic rất đáng ngờ vì nó hoàn toàn không phải là một bữa ăn. Không có đồ ăn nóng, chỉ có khoai tây chiên, một số loại hạt và chocolate, ngoài ra không có gì khác. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm của ĐCSTQ đối với các môn thể thao thành tích cao.”

Ông Schwaiger nói với tờ “The Sun” của Anh rằng: “Hầu như mọi môn thể thao Olympic đều yêu cầu các VĐV phải ăn nhiều. Nếu các VĐV không ăn đủ, thành tích của họ sẽ bị ảnh hưởng, cho dù là trong quá trình thi đấu hay tập luyện.”

Đội của Hoa Kỳ thì may mắn hơn vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và mang theo một số thức ăn nhanh, như mì Ý đóng gói có thể nấu chín bằng nước nóng.

  1. Nhà báo Hà Lan bị an ninh xua đuổi khi đang phát sóng trực tiếp Olympic Bắc Kinh
    Vào tối thứ Sáu (ngày 4/2), trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, Sjoerd den Daas, phóng viên trú tại Trung Quốc của Đài Phát thanh Công cộng Hà Lan (NOS), đã bị xô đẩy bởi một người đàn ông mặc thường phục đeo phù hiệu đỏ của phía Trung Quốc, bị cưỡng chế phải rời khỏi cảnh quay khi đang phát trực tiếp Thế vận hội. Cảnh tượng này khiến nữ MC Hà Lan trong trường quay ngẩn người vì bất ngờ.

Trả lời về vụ việc, người phát ngôn của IOC, ông Mark Adams cho biết: “Những việc này xác thực là đã xảy ra, tôi nghĩ đó là một sự cố đơn lẻ. Tôi hy vọng đó là một sự cố đơn lẻ, chúng tôi sẽ đảm bảo với các bạn rằng trong phạm vi cho phép các bạn có thể tiếp tục công việc của mình.” 

Tuy nhiên phóng viên Sjoerd đã đăng trên Twitter rằng: “Mấy tuần nay, chúng tôi cũng như vài đồng nghiệp nước ngoài, khi đưa tin về các chủ đề liên quan đến Thế vận hội, đã nhiều lần gặp phải sự cản trở, phá rối của cảnh sát. Do đó, rất khó để coi sự cố tối qua (ngày 4/2) là một sự cố đơn lẻ như IOC đã tuyên bố.”

Tờ NOS cũng đã tweet: “Các phóng viên của chúng tôi … đã bị an ninh kéo khỏi máy quay. Thật không may, điều này đang dần trở thành hiện thực hàng ngày đối với các phóng viên ở Trung Quốc.”

  1. Chính quyền Bắc Kinh thu hút lượng lớn các “VĐV nhập tịch” 
    Việc Trung Quốc sử dụng lượng lớn “VĐV nhập tịch” tại Thế vận hội Mùa đông đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi bởi các kênh truyền thông nước ngoài. Ngày 9/2, Washington Post đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đang phụ thuộc hơn bao giờ hết vào các VĐV nhập tịch để tham gia những môn thể thao mà trước đây họ khó có thể giành huy chương, bao gồm trượt băng nghệ thuật, khúc côn cầu trên băng và trượt tuyết.  

Tờ Washington Post dẫn lời bình luận viên thể thao Sean Wang của Bắc Kinh, cho biết trọng tâm tìm kiếm của Trung Quốc chủ yếu là các VĐV gốc Hoa, bởi vì “đối với những người dân Trung Quốc bình thường, nếu đội tuyển quốc gia của chúng ta hoàn toàn do những gương mặt không phải người Trung Quốc tập hợp lại, đặc biệt là hội thể thao mùa đông được tổ chức trên sân nhà, điều này có thể khiến người khác khó chấp nhận.”

Tuy nhiên cách các “VĐV nhập tịch” này bị đối xử tại Bắc Kinh lại không giống nhau, người thắng được tung hô, người thua thì bị sỉ vả. Cô Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) là VĐV trượt tuyết tự do người Mỹ gốc Hoa, được truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là “Công chúa trên tuyết” hay “cô gái thiên tài”. Cô đã được làm đại diện cho nhiều nhãn hàng ở Trung Quốc. Trong nội dung thi trượt tuyết tự do vào ngày 8/2, Eileen Gu đã giành chức vô địch, và thông tin ngay lập tức bùng nổ trên Internet, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin “Eileen Gu làm nên lịch sử”.

Eileen Gu đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi vào ngày 8/2/2022 (Ảnh: Getty Image).

Lúc này, truyền thông nước ngoài lại chú ý đến một VĐV nhập tịch khác là Zhu Yi (Chu Dị). Kể từ sau khi bị ngã trên sân thi đấu Thế vận hội, Zhu Yi đã bị chế giễu và liên tiếp bị châm biếm, bị chửi đổng trên mạng xã hội Trung Quốc. Những người theo chủ nghĩa dân tộc đã xúc phạm vì cô nói tiếng phổ thông Trung Quốc không lưu loát, đặt câu hỏi liệu cô có thích hợp để thi đấu tại Thế vận hội, đồng thời còn chế nhạo cô “hãy học tốt tiếng Trung Quốc trước, rồi mới nói về yêu nước”. Ngày 7/2, Zhu Yi thừa nhận rằng những bình luận xúc phạm trên mạng xã hội Trung Quốc đã gây rất nhiều áp lực cho cô.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Zhu Yi đã không kìm được nước mắt sau một sai lầm trong thi đấu (Ảnh: Getty Image).

Ngoài ra, sự bất cập của Trung Quốc trong cách xử lý các “VĐV nhập tịch” cũng đã dẫn đến những trường hợp kỳ lạ, chẳng hạn như thủ môn khúc côn cầu trên băng nữ, cô Kimberly Newell được sinh ra tại Canada, cho biết cô không được phép dùng tiếng Anh để trả lời phóng viên khi xuất hiện trên các kênh truyền thông sau trận đấu ngày 6/2. 

3 VĐV gốc Hoa về nước thi Olympic bị đối xử khác nhau

  1. Nơi tra tấn tù nhân lương tâm chỉ cách khu vực thi đấu 16km
    Ngày 8/2/2022 vừa qua, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center) có trụ sở tại New York đã công bố một bản đồ số tương tác, cho thấy các “điểm nóng” về bức hại và tra tấn người tập Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, và khoảng cách của chúng tới những địa điểm diễn ra các cuộc thi đấu Olympic.

Một số “điểm nóng” gần nhất có thể liệt kê như: Trung tâm giam giữ Triều Dương, cách Sân vận động Quốc gia 16km; Trung tâm phân phối lao động cưỡng bức Bắc Kinh, cách Sân vận động Trượt băng Quốc gia 19km; Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà Bắc Kinh, cách Sân vận động Trượt băng Quốc gia 19km…

Trên bản đồ tương tác, người dùng có thể bấm vào từng trung tâm giam giữ hoặc nhà tù, và xem thông tin về cơ sở, cũng như các trường hợp nổi bật về bức hại và tra tấn người tập Pháp Luân Công từng diễn ra tại các địa điểm này. Một số hình thức tra tấn được liệt kê như: kéo căng cơ thể, treo người, đánh đập, bức thực, sốc điện bằng dùi cui, đâm vật nhọn vào các điểm nhạy cảm, cưỡng bức tiêm thuốc…

Được biết trước khi Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra, chế độ cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch “duy trì ổn định xã hội” mới, trong đó đặc biệt tập trung đàn áp người tập Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác tại 3 khu vực diễn ra các cuộc thi Olympic là Bắc Kinh, Diên Khánh (Tây Bắc ngoại ô Bắc Kinh), và Trương Gia Khẩu (tỉnh Hà Bắc).

Trang Minghui.org, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại, đã tiết lộ tài liệu “Công khai thông tin ngân sách của Sở Công an Trương Gia Khẩu năm 2020”, đề cập đến việc tăng kinh phí cho công tác an ninh của Thế vận hội Mùa đông 2022. Trong số đó, cột “Quỹ Công tác An ninh Quốc gia Đặc biệt” cho thấy Pháp Luân Công được liệt vào mục tiêu tấn công đầu tiên.

  1. Nơi tra tấn tù nhân lương tâm chỉ cách khu vực thi đấu 16km
    Ngày 8/2/2022 vừa qua, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center) có trụ sở tại New York đã công bố một bản đồ số tương tác, cho thấy các “điểm nóng” về bức hại và tra tấn người tập Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, và khoảng cách của chúng tới những địa điểm diễn ra các cuộc thi đấu Olympic.

Một số “điểm nóng” gần nhất có thể liệt kê như: Trung tâm giam giữ Triều Dương, cách Sân vận động Quốc gia 16km; Trung tâm phân phối lao động cưỡng bức Bắc Kinh, cách Sân vận động Trượt băng Quốc gia 19km; Trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà Bắc Kinh, cách Sân vận động Trượt băng Quốc gia 19km…

Trên bản đồ tương tác, người dùng có thể bấm vào từng trung tâm giam giữ hoặc nhà tù, và xem thông tin về cơ sở, cũng như các trường hợp nổi bật về bức hại và tra tấn người tập Pháp Luân Công từng diễn ra tại các địa điểm này. Một số hình thức tra tấn được liệt kê như: kéo căng cơ thể, treo người, đánh đập, bức thực, sốc điện bằng dùi cui, đâm vật nhọn vào các điểm nhạy cảm, cưỡng bức tiêm thuốc…

Được biết trước khi Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra, chế độ cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch “duy trì ổn định xã hội” mới, trong đó đặc biệt tập trung đàn áp người tập Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác tại 3 khu vực diễn ra các cuộc thi Olympic là Bắc Kinh, Diên Khánh (Tây Bắc ngoại ô Bắc Kinh), và Trương Gia Khẩu (tỉnh Hà Bắc).

Trang Minghui.org, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại, đã tiết lộ tài liệu “Công khai thông tin ngân sách của Sở Công an Trương Gia Khẩu năm 2020”, đề cập đến việc tăng kinh phí cho công tác an ninh của Thế vận hội Mùa đông 2022. Trong số đó, cột “Quỹ Công tác An ninh Quốc gia Đặc biệt” cho thấy Pháp Luân Công được liệt vào mục tiêu tấn công đầu tiên.

  1. ĐCSTQ bất chấp mọi thủ đoạn để giành được huy chương
    Vào ngày 7/2, hai VĐV trượt băng tốc độ cự ly ngắn Hwang Dae-heon và Lee June-seo của Hàn Quốc đã bị hủy thi đấu do phạm quy trong trận bán kết 1000m nam. Trong trận chung kết tiếp theo, Lưu Thiếu Lâm (Liu Shaolin Sándor) người Hungary vượt qua vạch đích đầu tiên, nhưng kết quả đã bị loại và huy chương vàng rơi vào tay á quân người Trung Quốc.

Giới truyền thông Hàn Quốc bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ của họ với những từ như “sốc, tức giận và vô lý”, cáo buộc các trọng tài của Olympic Mùa đông đã thiên vị Trung Quốc. Cả Hàn Quốc và Hungary đều đệ đơn khiếu nại lên Liên minh Trượt băng Quốc tế (ISU), nhưng cả hai đều bị bác bỏ. Do đó, đội tuyển Hàn Quốc quyết định đâm đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) và kháng nghị với ông Thomas Bach, Chủ tịch IOC.

Trong trận trượt băng tốc độ cự ly ngắn 2.000m nội dung đồng đội hỗn hợp diễn ra tối ngày 5/2, đội Trung Quốc ban đầu để thua Hungary và Mỹ ở bán kết. Nhưng sau khi kháng cáo, trọng tài đã tua lại màn hình và nhận định Hoa Kỳ và Nga phạm lỗi với đội Trung Quốc. Vì vậy, đội Trung Quốc đã được thăng hạng vào trận chung kết và cuối cùng đã đánh bại Ý để giành Huy chương vàng.

Các nữ VĐV đến từ Đức, Áo, Na Uy và Nhật Bản, bốn quốc gia có thế mạnh về môn nhảy trên băng, đã bị truất quyền thi đấu vì lý do trang phục không phù hợp. 

Nữ vận động viên Nhật Bản bị loại vì quần bó “rộng hơn 2 cm”
Ngày 7/2, Mạng tin Seoul của Hàn Quốc đăng một bài viết với tiêu đề “Hãy để nước chủ nhà Trung Quốc ẵm hết huy chương”, nhưng cả bài chỉ có 10 câu, mỗi câu đều là “Hãy để nước chủ nhà Trung Quốc ẵm hết huy chương.”

Nhà bình luận Nhật Bản Cao Phong Nhất cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng ĐCSTQ có thể đã hối lộ trọng tài, là một trọng tài, lẽ ra nên công bằng, nhưng từ biểu hiện của trọng tài, rõ ràng là họ thiên vị đội Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ bất chấp mọi thủ đoạn để lôi kéo và lừa dối, cũng như ngang nhiên tận dụng Thế vận hội để thể hiện sức mạnh của mình. Bởi họ tin rằng thế giới bên ngoài không có cách nào để đối phó với họ.”

ĐCSTQ bị cáo buộc bất chấp mọi thủ đoạn để giành được huy chương

  1. Ngôi sao quần vợt thế giới người Trung Quốc mất tích, sau đó xuất hiện lại và tuyên bố giải nghệ
    Bành Soái là tay vợt đơn số 14 thế giới và là nhà vô địch đôi nữ tại Giải vô địch quần vợt Wimbledon, giải đấu quần vợt lâu đời và có uy tín. Năm ngoái, cô đăng trên mạng xã hội rằng ông Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc, đã tấn công tình dục cô, bài đăng nhanh chóng bị gỡ bỏ và Bành Soái sau đó cũng mất tích. 

Toàn văn tố cáo của Bành Soái về mối quan hệ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ
Trước sức ép của cộng đồng quốc tế, vào ngày 7/2, Bành Soái xuất hiện trở lại, trả lời phỏng vấn với tờ báo thể thao L’Equipe của Pháp dưới sự “tháp tùng” của các quan chức ĐCSTQ. Tờ L’Equipe tiết lộ, thủ tục cho cuộc phỏng vấn lần này rất phức tạp. Bành Soái chỉ có thể trả lời bằng tiếng Trung do quan chức Ủy ban Olympic Trung Quốc đi cùng phiên dịch lại. Có nghĩa là Bành Soái không được phép sử dụng tiếng Anh hoặc bất kỳ ngoại ngữ nào khác để đảm bảo rằng các quan chức Trung Quốc và giám sát hậu trường có thể nghe hiểu được; còn khi các quan chức Trung Quốc phiên dịch lại thì đó có thể là lời gốc của Bành Soái, hoặc có thể được sửa đổi. Các quan chức Trung Quốc có toàn quyền kiểm soát nội dung các câu trả lời.

Bành Soái nói rằng cô đã gặp mặt ông Thomas Bach, Chủ tịch IOC, tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn, Bành Soái một lần nữa phủ nhận việc mình bị tấn công tình dục, cô cũng tuyên bố từ giã quần vợt và nói rằng cuộc sống của mình không có gì đặc biệt. Gần đây, trong một lần ngồi cạnh ông Thomas Bach cùng xem VĐV Eileen Gu giành huy chương vàng tại Olympic, Bành Soái được bắt gặp đang mặc trang phục với biểu tượng yêu nước của Trung Quốc.

Bành Soái tuyên bố giải nghệ, trả lời phỏng vấn dưới sự tháp tùng của quan chức ĐCSTQ

  1. ĐCSTQ chọn VĐV Duy Ngô Nhĩ làm người cầm đuốc Olympic

Ngày 4/2/2022, tại lễ khai mạc Olympic Mùa đông Bắc Kinh, vận động viên người Duy Ngô Nhĩ Dinigeer Yilamujiang (trái) và Triệu Gia Văn (Zhao Jiawen) được chọn là người mang đuốc. (Ảnh: Getty Images).

Trong bối cảnh cộng đồng phương Tây và các nhóm nhân quyền cáo buộc Chính phủ Trung Quốc về tội ác diệt chủng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2022, Bắc Kinh đã cố tình sắp xếp cho VĐV người Duy Ngô Nhĩ – Dinigeer Yilamujiang và VĐV người Hán – Zhao Jiawen (Triệu Gia Văn) cùng nhau thắp đuốc, làm dấy lên những nghi vấn về việc chính trị hóa thể thao.

Ngày 6/2, báo chí nước ngoài tiết lộ rằng Dinigeer Yilamujiang đã lặng lẽ “biến mất” khỏi ánh đèn sân khấu sau khi thắp đuốc. Tờ WSJ của Mỹ chỉ ra, Yilamujiang là người giành huy chương đầu tiên của Trung Quốc trong một sự kiện trượt tuyết băng đồng quốc tế, và cũng là một VĐV yêu thích giành được huy chương. Tuy nhiên, trong trận thi đấu vào ngày 5/2, cô chỉ đứng thứ 43, đứng thứ 3 trong số 4 VĐV Trung Quốc. Sau đó, cô cùng 3 VĐV khác của Trung Quốc vội vã rời hiện trường qua “khu hỗn hợp”, khiến hơn 10 nhà báo Trung Quốc và nước ngoài phải chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ trong giá lạnh.

Mặc dù Yilamujiang “chuồn” mất khỏi tầm mắt của các phóng viên truyền thông nước ngoài, nhưng cô vẫn nhận lời phỏng vấn của truyền thông Đại Lục. Khi Yilamujiang xuất hiện trên truyền hình, truyền thông nhà nước Trung Quốc lập tức phát cảnh quay người nhà cô hoan hô khi xem chương trình phát sóng.

Một bài viết được đăng trên tờ Nhật báo Tân Cương (tờ báo do ĐCSTQ quản lý) đã trích lời của Yilamujiang nói, “Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm những gì có thể cho tôi, và bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là tập luyện chăm chỉ và giành vinh quang cho đất nước.” Mẹ của cô thậm chí còn ca ngợi chính quyền Bắc Kinh: “Cảm ơn đất nước đã giao cho con gái tôi một sứ mệnh quan trọng như vậy.”

Về vấn đề này, dư luận cho rằng mọi thứ đều là sự sắp xếp “tài tình” của chính quyền ĐCSTQ, và đang diễn kịch cho cộng đồng phương Tây xem.

Ngoài ra, Twitter đã xóa khỏi nền tảng đoạn video ngắn quay cảnh vận động viên người Duy Ngô Nhĩ thắp sáng ngọn lửa Olympic kèm theo bình luận của người dẫn chương trình NBC về cáo buộc của Hoa Kỳ trước tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ.

NBC lấp lửng thừa nhận rằng họ đã hành động phụ thuộc vào Bắc Kinh sau khi được IOC hoặc các đại diện của tổ chức này vận động hành lang. Nhưng cả Twitter và IOC đều khoa trương rằng họ làm như vậy vì bảo vệ “luật bản quyền”.

Nhà văn Mỹ Jackson Richman đã lên Twitter chia sẻ phần bị xóa của đài NBC về lễ khai mạc. Tuy nhiên, video này hiện đã bị chặn.

Vận động viên người Đức, cô Geisenberger và vận động viên Nils van der Poel của Thụy Điển, mỗi người giành được 2 huy chương vàng tại Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, đã chỉ trích vấn đề nhân quyền của Trung Quốc sau khi trở về nước.

Cô Natalie Geisenberger năm 2017. (Nguồn: Sandro Halank/ Wikimedia)
Geisenberger năm nay 34 tuổi, hiện là cảnh sát. Cô đã giành huy chương vàng nội dung trượt băng đơn nữ tại Olympic Mùa đông Bắc Kinh vào ngày 8/2. Khi truyền thông hỏi cô về nhân quyền ở Trung Quốc, Geisenberger nói rằng cô phải cẩn trọng về thời gian và địa điểm phát ngôn, cô ấy sẽ bình luận về Trung Quốc sau khi rời khỏi đây.

Sau khi về nước, ngày 16/2, Geisenberger nói trong một chương trình trò chuyện trên “Đài truyền hình số 2 của Đức” (ZDF) rằng dù biết về vấn đề nhân quyền và vấn đề môi trường tại địa điểm thi đấu, nhưng gia đình đã làm rất nhiều để hỗ trợ cô trong quá trình rèn luyện. Bởi vậy sau khi cân nhắc, cuối cùng cô vẫn quyết định tham gia. Khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước, cô quyết định “từ giờ sẽ không bao giờ đến Trung Quốc nữa.”

Vận động viên Nils van der Poel của Thụy Điển đã thẳng thừng chỉ trích rằng việc để một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đăng cai Thế vận hội là điều cực kỳ vô trách nhiệm.

(Ảnh: Richard Heathcote / Getty Images)

Gần đây, vận động viên Thụy Điển, anh Nils van der Poel, 25 tuổi đã giành được 2 huy chương vàng trượt băng tốc độ 5.000m và 10.000m nam tại Olympic Mùa đông Bắc Kinh, và thành công trở thành người phá kỷ lục thế giới cũng như kỷ lục Olympic. Trước Thế vận hội Mùa đông, giới truyền thông Thụy Điển từng hỏi quan điểm của Nils van der Poel về Olympic Bắc Kinh. Khi đó, anh đang tập huấn ở Đức. Anh nói với giới truyền thông rằng có vẻ không khôn ngoan khi sắp vào Trung Quốc mà lại chỉ trích chế độ nước này. Tuy nhiên, anh ấy cũng hứa sẽ nói với giới truyền thông rằng anh ấy nghĩ gì khi trở về Thụy Điển sau trận đấu. Sau khi trở về, Nils van der Poel đã thẳng thừng chỉ trích rằng để một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như Trung Quốc đăng cai Thế vận hội là điều cực kỳ vô trách nhiệm.

VĐV người Duy Ngô Nhĩ thắp đuốc Olympic “biến mất” khỏi ánh đèn sau trận đấu
Twitter và IOC xóa đoạn video kèm bình luận về cô gái Duy Ngô Nhĩ cầm đuốc tại Olympic

  1. ĐCSTQ vướng nghi án thu thập DNA của VĐV
    Tờ South China Morning Post đưa tin rằng Trung Quốc đang tuyển chọn các VĐV trong nước dựa trên cấu trúc DNA của họ và nếu điều này vẫn chưa đáp ứng đủ tham vọng chiến thắng của chính quyền, thì các VĐV sẽ tiếp tục trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Một cựu VĐV trượt băng nghệ thuật người Trung Quốc đã mô tả việc đào tạo một cách mất nhân tính mà cô ấy phải chịu đựng. Cô thường xuyên bị đánh bởi đế đựng giày bằng nhựa sau khi phạm lỗi, và bị đá rất mạnh bằng mũi giày trượt băng có răng cưa đến mức ống chân của cô bị chảy máu và để lại sẹo trong nhiều năm. 

Ngoài ra, ĐCSTQ cũng vướng phải nghi án thu thập DNA của các VĐV nước ngoài để thí nghiệm ra những siêu chiến binh Trung Quốc. Bà Patricia Adams, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Probe International có trụ sở tại Canada cho rằng, ĐCSTQ “rất có thể” sẽ thu thập DNA của các VĐV có thành tích tốt nhất tại Thế vận hội.

“Họ [ĐCSTQ] đang tiến hành xét nghiệm hàng ngày… và hoàn toàn không có sự giám sát nào đối với việc sử dụng các sản phẩm của họ,” bà Adams phát biểu trong một hội thảo trên web hôm 26/1 trên chương trình “Vạch trần Trung Quốc Cộng sản” của EpochTV.

Trong sự kiện trực tuyến, ông Stephen Yates, giám đốc điều hành của công ty tư vấn DC International Advisory đã nói về mối đe dọa khi chế độ Trung Quốc thu thập hàng loạt thông tin cá nhân và dữ liệu sức khỏe. Các quan chức và chuyên gia Hoa Kỳ trước đây từng gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Bắc Kinh đang tích lũy một cơ sở dữ liệu lớn bao gồm thông tin cá nhân và sức khỏe của người Mỹ, có thể được sử dụng để tăng cường hệ thống trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực y học, cũng như hỗ trợ các hoạt động gián điệp và quân sự.

Theo ông Yates, ĐCSTQ có thể sử dụng bộ dữ liệu khổng lồ để tạo lợi thế cạnh tranh cho các VĐV của họ, hoặc tăng cơ hội chiến tranh tâm lý. Ông Yates nhấn mạnh, mối nguy hiểm nằm ở chỗ ĐCSTQ sử dụng bộ dữ liệu này cho các mục đích phi đạo đức.

“Trung Quốc đã vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo và rất nhiều nghiên cứu khác về quá trình con người, theo những phương thức mà các nước văn minh không cho phép. Vì vậy chúng ta không có cách nào thực sự biết được điều u tối gì đang chờ đợi ở tương lai,” ông bày tỏ.

Vivian Đỗ/Tri thức VN