Lạc trong những thành phố quyến rũ nhất châu Âu

Những thành phố mang lại cảm giác về một châu Âu căng tràn sức sống và đầy khác biệt.

Như người ta vẫn thường nói, sức hút của châu Âu gói gọn trong thủ đô Paris tráng lệ và một thành phố cổ đại không bao giờ già đi – Rome, nhưng vẫn còn rất nhiều thành phố khác ở châu Âu với vẻ đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của tạo hóa.

Ngắm nhìn thành phố Reykjavik, thủ đô của Iceland với tên gọi được đặt theo những suối nước nóng ‘đầy khói’, hay đặt chân tới rìa lục địa và thành phố Istanbul với kiến ​​trúc Ottoman tráng lệ, kho tàng ẩm thực tuyệt vời cùng những chuyến du thuyền xuống phía eo biển Bosphorus quanh co sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng!

Thành phố Reykjavik, Iceland. Ảnh: Country Living.  

Thành phố Reykjavik

Reykjavik là thủ đô của Iceland với đầy đủ những nét quyến rũ nhất của quốc gia này. Tên gọi ‘Reykjavik’ có nghĩa là ‘Vịnh đầy khói’, bắt nguồn từ những làn khói bàng bạc bay lên từ các suối nước nóng. Thành phố này được ôm trọn bởi đường bờ biển, các vịnh nhỏ, eo biển cùng nhiều hòn đảo nhỏ với ngọn núi Esja nằm vắt ngang qua vịnh êm đềm. Tại những bến cảng cũ ở Reykjavik còn có thể ngắm nhìn những con cá voi cùng cá nóc bơi dưới bầu trời Bắc Cực quang lộng lẫy.

Vẻ đẹp hoài niệm của thành phố Seville, Tây Ban Nha. Ảnh: The Independent.  

Thành phố Seville

Được biết đến với điệu nhảy Flameco, ẩm thực tapas và ánh nắng mặt trời bất tận, Seville là một trong những thành phố thu hút nhất của Tây Ban Nha. Là thủ đô của vùng Andalucia thuộc Tây Ban Nha, thành phố Seville luôn gây ấn tượng với những công trình kiến ​​trúc Gothic và Moorish từ thế kỷ 11 cùng chặng đường lịch sử từ thời La Mã cổ đại khoảng 2.000 năm trở về trước. Thành phố Seville còn được tôn vinh là cái nôi của nền văn hóa Tây Ban Nha, từ cung điện khổng lồ Plaza De Espana với vẻ đẹp như một câu chuyện cổ tích đầy hoài niệm, đến Plaza de Toros de la Real Maestranza – sàn đấu bò tót mang theo ‘linh hồn’ huy hoàng của thế kỷ 18.

Vương cung thánh đường Hagia Sophia tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Country Living.

Thành phố Istanbul

Thành phố Istanbul – nơi hội ngộ của lục địa Á – Âu, từng là thủ đô của nhiều đế chế hùng mạnh như La Mã, Byzantine và Ottoman. Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã từng nhận định: “Nếu thế giới này là một đất nước, Istanbul sẽ là thủ đô”. Kiến trúc ấn tượng của “Thủ đô văn hóa châu Âu” Istanbul được thể hiện qua Vương cung thánh đường Hagia Sophia với các bức tranh khảm vàng, cột và mái vòm mang tính biểu tượng. Bên cạnh đó, Cung điện Topkapi trong Thành phố Cổ tại Istanbul từng là nơi ở của các quốc vương đế chế Ottoman. Trong quá khứ, Istanbul từng có nhiều tên gọi khác nhau như Byzantium, Constantinople, Stamboul và Tsarigrad.

Vẻ đẹp tráng lệ của thành phố Florence – cái nôi của nghệ thuật châu Âu. Ảnh: Country Living.  

Thành phố Florence

Không có những tòa nhà chọc trời, thành phố Florence xinh đẹp và bề thế bởi những nhà thờ Công giáo lộng lẫy, những con hẻm nhỏ mát rượi với vô số đá xanh nguyên khối. Nơi đây nổi tiếng với Bảo tàng Galleria dell’Accademia – nơi trưng bày bức tượng David khỏa thân và nhà thờ chính tòa Cattedrale di Santa Maria del Fiore – nhà thờ Công giáo lớn nhất châu Âu. Người Italy có một câu nói rất nổi tiếng: “La dolce vita – Cuộc sống luôn tươi đẹp”, và câu nói này hoàn toàn thuộc về Florence – ‘thành phố nghệ thuật’ tráng lệ của quốc gia này. Với kiến trúc độc đáo, thành phố cổ kính này không chỉ ghi điểm bởi những tòa lâu đài, nhà thờ, các công trình văn hóa mà còn bởi chặng đường lịch sử văn minh rực rỡ thời kỳ Phục Hưng.

Thành phố biển Saint Sebastian êm đềm ở Tây Ban Nha. Ảnh: Country Living.  

Thành phố Saint Sebastian

Từng là nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia Tây Ban Nha, thành phố San Sebatian được coi là thiên đường ẩm thực, nắng gió và những bãi biển xanh êm đềm của xứ sở bò tót. Vịnh hình vỏ sò chính là địa điểm nổi tiếng nhất của San Sebastian, được xem là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Biển nằm bình yên giữa đảo Santa Clara và hai ngọn đồi Igeldo và Urgull bảo vệ trung tâm thành phố khỏi sóng dữ và gió lớn. Nhà thờ San Sebastian (hay còn gọi là Buen Pastor) nằm hiên ngang giữa trung tâm thành phố với kiến trúc Gothic từ thế kỷ thứ 19 và được lấy cảm hứng từ những ngôi đền lớn của Pháp và Đức thời Trung cổ. Thành phố biển phía bắc vùng Basque xứ bò tót là nơi giao thoa của văn hóa bến cảng hình thành nên nền ẩm thực đa dạng với hàng nghìn cách chế biến và hương vị khác nhau.

Thành phố Porto cổ kính của Bồ Đào Nha. Ảnh: Country Living.  

Thành phố Porto

Porto – quê hương của một loại rượu vang nổi tiếng, là thành phố cảng xinh đẹp của Bồ Đào Nha với những kiến trúc nguyên vẹn từ thời Trung cổ. Ponte Luis, biểu tượng của thành phố Porto nối hai bờ sông Douro chính là cây cầu đinh tán của kiến trúc sư lừng danh Eiffel và cộng sự của ông. Sang trọng và cổ kính với phong cách Baroque, những ngôi nhà với tuổi thọ hàng trăm năm ở nơi đây vẫn gìn giữ được những nét đẹp ban sơ, uốn lượn san sát trên các triền đồi. Các quảng trường, ngõ phố đều lát đá cẩm thạch kiểu mosaic đặc trưng, qua thời gian, Porto vẫn luôn giữ được sự cổ kính và bình yên từ nghìn đời.

Dubrovnik, thành phố biển thời Trung cổ với vẻ đẹp tráng lệ. Ảnh: Country Living.  

Thành phố Dubrovnik

Dubrovnik, thành phố biển xinh đẹp của Croatia còn được gọi là ‘Viên ngọc biển Adriatic’ vùng Địa Trung Hải. Những bức tường thành kiên cố cùng những con đường rải sỏi quanh co dưới ánh nắng vàng rực rỡ đã tồn tại ở nơi đây từ thế kỷ thứ 10, với truyền thuyết về sự hình thành của Dubrovnik từ một hòn đảo có tên là Laus. George Bernard Shaw, nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1925, đã từng nói rằng: “Nếu muốn tìm kiếm thiên đường trên trần thế thì hãy đến Dubrovnik”.

Thành phố Bruges cổ kính của Bỉ. Ảnh: Country Living.  

Thành phố Bruges

Được mệnh danh là “Venice Bắc Âu”, Bruges được coi là thành phố đẹp nhất ở Bỉ. Thành phố này mang nét đẹp lãng mạn với nhiều cây cầu cổ kính rêu phong nằm trên các con kênh nhỏ phía dưới thành phố ngầm và kiến trúc châu Âu thời Trung cổ. Sự mê hoặc của Bruges nằm ở không khí êm đềm đầy lạ lẫm, trầm mặc, bình yên và cổ xưa đến nao lòng. Những ngôi nhà gạch đỏ với những bức tường xám tro, xen lẫn những căn nhà gỗ bạc màu thời gian cùng những tháp chuông cổ, thành phố Bruges chính là sự pha trộn hoàn hảo giữa kiến trúc Gothic và phong cách kiến trúc đặc trưng của xứ sở hoa tulip.

Thành phố Valletta ở Malta. Ảnh: Country Living.

Thành phố Valletta

Thành phố Valletta của Malta là một trong những thành phố biển quyến rũ nhất châu Âu với những con đường nhỏ hẹp, thành lũy hùng vĩ và thiên nhiên trong lành nằm nhẹ nhàng bên bờ biển Địa Trung Hải. Được xây dựng vào thế kỷ 16, Valletta là thành phố đầu tiên được quy hoạch ở châu Âu, được thiết kế bởi các Hiệp sĩ St. John trong triều đại của họ ở Malta. Valletta chính là một trong những nơi trưng bày kiến trúc châu Âu và thường được gọi với cái tên “bảo tàng ngoài trời”.

Thành phố cổ kính Palma ở Tây Ban Nha. Ảnh: Telegraph.  

Thành phố Palma

Palma de Mallorca là thủ phủ của quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, nằm trong vùng biển Địa Trung Hải. Trước đây, Palma từng là thành của Morocco với Khu phố cổ như một mê cung với những đường phố nhỏ hẹp, Lâu đài Bellver từ thế kỷ 14 và bảo tàng nghệ thuật đương đại Tây Ban Nha.

MAI NGUYỄN (THEO COUNTRY LIVING) / ĐẠI ĐOÀN KẾT

Mật ong là “siêu thực phẩm” nhưng uống vào 3 thời điểm “vàng” còn nhân đôi lợi ích

Mật ong được mệnh danh là “siêu thực phẩm” có nhiều công dụng khác nhau đối với sức khoẻ của con người.

Lợi ích của việc uống nước mật ong

1. Tăng cường sức đề kháng

Mật ong có chứa nhiều khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác nhau, có thể nâng cao khả năng miễn dịch, chống lại bệnh tật của con người, từ đó giảm thiểu tối đa khả năng mắc bệnh của con người. Ngoài ra, uống một cốc nước mật ong vào buổi sáng cũng có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể và làm tinh thần sảng khoái.

2. Thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Mật ong chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng nhu động ruột trong cơ thể con người, có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón, cải thiện các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

3. Làm mềm mạch máu

Nước mật ong rất giàu chất xơ, có thể hấp thụ chất béo trong ruột, do đó làm giảm chất béo và cholesterol trong mạch máu, từ đó giúp làm sạch mạch máu và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Nếu bạn đang bị xơ vữa động mạch, bạn nên thường xuyên uống nước mật ong.

3. Đẹp da

Trong mật ong có chất flavonoid, một chất có thể bảo vệ và giữ độ ẩm cho da. Vì vậy, uống một cốc nước mật ong lâu dần sẽ khiến làn da trở nên mềm mại, mịn màng và căng bóng. Có rất nhiều người yêu làm đẹp thậm chí còn sử dụng mật ong làm mặt nạ. Và sau một thời gian sử dụng tình trạng da của họ được cải thiện rõ ràng, không những trở nên đàn hồi mà còn rất mịn màng và trắng sáng.

4. Chống viêm, giúp vết thương nhanh lành

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên nên khi trên da xuất hiện những vết thương nhỏ, bạn có thể thoa một ít mật ong lên. Điều này không chỉ giúp giảm cơn đau mà còn giúp vết thương nhanh lành hơn.

5. Cải thiện tình trạng mất ngủ

Một ly nước mật ong trước khi đi ngủ có thể khiến mọi người đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Điều này là do mật ong rất giàu vitamin, khoáng chất, glucose và hơn thế nữa. Những chất này có thể điều hòa hệ thần kinh một cách hiệu quả, vì vậy đối với những người bị mất ngủ, một ly nước mật ong trước khi đi ngủ mỗi tối có thể cải thiện vấn đề mất ngủ.

Mật ong là siêu thực phẩm nhưng uống vào 3 thời điểm vàng còn nhân đôi lợi ích - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Mật ong giúp cải thiện tình trạng mất ngủ.

5. Tăng tuổi thọ

Theo khảo sát, những người có thói quen ăn mật ong thường xuyên có tuổi thọ trung bình cao hơn so với những người bình thường. Từ góc độ này có thể thấy mật ong là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có tác dụng kéo dài tuổi thọ của con người.

3 thời điểm “vàng” nên uống mật ong

1. Uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy

Uống một cốc nước mật ong vào sáng sớm giúp làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cơ thể loại bỏ chất thải. Nếu thường xuyên uống nước mật ong vào buổi sáng bạn sẽ thấy mình đi tiêu gần như đều đặn mỗi ngày.

Năng lượng do mật ong tạo ra cao hơn so với sữa khoảng năm lần. Nhờ vậy, nó có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể người trong khoảng thời gian rất ngắn, loại bỏ cảm giác mệt mỏi thường xuất hiện vào sáng sớm và giúp tinh thần thoải mái, hưng phấn và tích cực hơn.

2. Uống vào lúc 3 – 4 giờ chiều

3 – 4 giờ chiều là thời điểm cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều nhất và cảm thấy mệt mỏi nhất. Thế nên lúc này mọi người có thể pha một cốc nước mật ong ấm để đánh thức bộ não đang căng thẳng mệt mỏi và bổ sung một ít đường, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Mật ong là siêu thực phẩm nhưng uống vào 3 thời điểm vàng còn nhân đôi lợi ích - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Một cốc nước mật ong ấm có thể giúp xua tan mệt mỏi.

3. Uống trước khi đi ngủ

Mật ong và các chất dinh dưỡng trong nó có thể điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Một cốc mật ong trước khi ngủ có thể giúp cơ thể tăng hàm lượng insulin. Hormone insulin có thể kích thích sự giải phóng tryptophan trong não. Tryptophan sau đó được chuyển thành serotonin, hormone thư giãn và tâm trạng tốt nên thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Ngoài ra, thói quen uống mật ong trước khi đi ngủ còn giúp bạn giảm cân vì cơ thể bạn sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm. Mật ong nguyên chất chỉ chứa 64 calo mỗi cốc và nó sẽ cho bạn cảm giác no trong suốt cả đêm.

Lưu ý khi sử dụng mật ong:

– Nên uống với nước ấm dưới 40 ° C. Bởi nếu nhiệt độ quá cao sẽ phá hủy các men hoạt tính và các nguyên tố vi lượng trong mật ong, ảnh hưởng đến các chất  dinh dưỡng trong mật ong.

– Không tiêu thụ quá 100ml mật ong mỗi ngày: Dù mật ong tốt cho sức khỏe nhưng cũng không nên uống quá nhiều vì dễ gây thừa dinh dưỡng.

Uống nước mật ong trong thời gian dài có rất nhiều lợi ích, mọi người chỉ cần kiên trì uống nước mật ong ấm trong vòng một tháng là có thể thấy được hiệu quả rõ rệt.

Nguồn: Health/Sina, Sohu / Huyền Nghi ? Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

Hé lộ đắng sợ về đường dây buôn nội tạng ở một quốc gia châu Á: Cướp thận người nghèo, lập “ngân hàng” nội tạng

Hé lộ đắng sợ về đường dây buôn nội tạng ở một quốc gia châu Á: Cướp thận người nghèo, lập "ngân hàng" nội tạng
Trên đường phố Nepal, cảnh người ăn xin để được chưa bệnh thận đã trở nên phổ biến.

Thủ đô của Nepal không khác so với nhiều nơi trên thế giới, nơi có dân số già, chế độ ăn nghèo nàn và không có hệ thống bảo hiểm y tế đồng nghĩa với việc gia tăng các bệnh liên quan tới tạng.

Phần tạng được săn lùng nhiều nhất là thận và các kẻ buôn nội tạng ở chợ đen đang đáp ứng nhu cầu đó. Theo báo cáo của Liêm chính Tài chính Toàn cầu, có đến 7.000 quả thận bị lấy bất hợp pháp mỗi năm. Buôn bán nội tạng là bất hợp nhưng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Các báo cáo tương tự cũng cho thấy buôn bán nội tạng tạo ra lợi nhuận từ 514 triệu đến 1 tỷ đô la một năm. Ở Kathmandu, trên đường phố bắt gặp một cặp vợ chồng ăn xin để cho con trai điều trị bệnh thận.

Jeet Bahadur Magar và vợ anh ấy đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm để chữa bệnh thận cho con trai. Không còn cách nào khác, họ ăn xin ngoài đường với hi vọng gây quỹ đủ để trang trải các hóa đơn y tế. Jeet Bahadur nói: “Tôi cầu xin Chúa rằng không ai phải trải qua căn bệnh suy thận.” Nhưng nhiều người Nepal thì có.

Trung tâm thận Nepal ở Kathmandu đã đầy bệnh nhân đang chạy thận – một quy trình lọc máu qua máy mệt mỏi trong bốn đồng hồ. Một bệnh nhân có thể tránh được cấy ghép thận bằng cách chạy thận ít nhất ba lần một tuần.

Những người may mắn đủ khả năng cấy ghép nhưng vẫn gặp trở ngại: người hiến tặng phải phù hợp với nhóm máu của người nhận và luật Nepanl yêu cầu người hiến tạng phải là một thành viên trong gia đình.

Hé lộ đắng sợ về đường dây buôn nội tạng ở một quốc gia châu Á: Cướp thận người nghèo, lập ngân hàng nội tạng - Ảnh 1.
“Ngân hàng” thận ở Nepal

Kavre là một huyện nhỏ gần Kathmandu, và những gì các nhà hoạt động xã hội và chính quyền nói là không có nơi buôn bán nội tạng ở chợ đen tại Nepal.

Nơi đây, những kẻ buôn bán thận – được tổ chức và tài trợ rất tốt – lừa gạt người nghèo và người thất học bán đi một phần trên cơ thể.

Khu vực đã trở thành nơi được gọi là “ngân hàng thận của Nepal.”

Trong hơn 20 năm, các nhà hoạt động xã hội cho biết người dân từ ngôi làng ở Kavre là nguồn thận chính cho những bệnh nhân ốm yếu và tuyệt vọng trên khắp Nepal. Nhưng hiện nay các con số đang được theo dõi.

Theo Diễn đàn Bảo vệ Quyền Nhân dân – một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận có trụ sở tại Kathmandu, trong 5 năm qua, chỉ riêng tại huyện này đã có hơn 300 người được báo cáo là nạn nhân của những kẻ buôn bán thận. Một số nhà hoạt động cho biết con số này còn cao hơn thế.

Rajendra Ghimire, một luật sư nhân quyền và giám đốc Diễn đàn Bảo vệ Quyền của Nhân dân, cho biết: “Sự kỳ thị của xã hội và những lời đe dọa từ những kẻ buôn người khiến nhiều nạn nhân không dám lên tiếng”.

“Thịt sẽ mọc trở lại”

Nawaraj Pariyar là một trong nhiều nạn nhân của bọn buôn thận. Giống như nhiều người ở Kavre, Pariyar kiếm sống từ việc bán sữa gia súc và làm các công việc lao động thời vụ ở các trang trại gần đó. Nhà nghèo và ít học, tất cả những gì anh ta có là hai con bò, một ngôi nhà và một mảnh đất nhỏ.

Pariyar từng đến Kathmandu để tìm công việc xây dựng. Năm 2000, anh ta đã vào một trang web khi người quản đốc tiếp cận anh ta với một lời đề nghị đáng ngờ: nếu anh ta để các bác sĩ cắt một “miếng thịt” khỏi cơ thể của mình, anh ta sẽ được cho 30 lakh (khoảng 30.000 đô la).

Nhưng người quản đốc lại không nói: miếng “thịt” thực sự là thận của anh ta.

Pariyar nói: “Người quản đốc nói với tôi rằng thịt sẽ mọc trở lại. Sau đó, tôi nghĩ nếu thịt sẽ mọc lại và tôi nhận được khoảng 30.000 đô la, tại sao không?”

Pariyar đã hỏi quản đốc: “Nếu tôi chết thì sao?”

Người quản đốc đảm bảo với Pariyar rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy được cho đồ ăn và quần áo ngon, thậm chí còn được đưa đi xem phim.

Sau đó, anh ấy được đưa đến một bệnh viện ở Chennai, một bang miền nam của Ấn Độ.

Những kẻ buôn người đã gán tên giả cho Pariyar và nói với bệnh viện rằng anh ta là người thân của người nhận. Pariyar nói rằng những kẻ buôn người đã chuẩn bị sẵn tất cả các tài liệu giả để chứng minh danh tính giả của anh ấy.

Pariyar nói: “Tại bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi rằng người nhận có phải là chị gái tôi không. Tôi được những kẻ buôn người yêu cầu là phải nói có. Vì vậy, tôi đã làm theo. Tôi nghe họ nói nhiều lần từ “thận”. Nhưng tôi không biết “thận” nghĩa là gì. Tôi chỉ biết Mirgaula (thuật ngữ tiếng Nepal để chỉ quả thận). Vì tôi không biết tiếng địa phương, tôi không thể hiểu bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa kẻ buôn người và nhân viên bệnh viện.”

Pariyar được về nhà với khoảng 20.000 rupee Nepal – chưa đến một phần trăm số tiền đã thỏa thuận – và được hứa rằng anh ta sẽ có phần còn lại trong thời gian ngắn.

Anh ấy không nhận được thêm tiền và cũng không tìm ra kẻ buôn người.

Pariyar nói: “Sau khi trở lại Nepal, tôi đã nghi ngờ. Vì vậy, tôi đã đi khám. Khi đó tôi phát hiện ra mình bị thiếu một quả thận”.

Pariyar hiện đang bị bệnh và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy gặp vấn đề về tiết niệu và bị đau lưng dữ dội liên tục.

Nhưng anh ấy không có khả năng chi trả để đến bệnh viện và sợ rằng mình sẽ chết.

Pariyar nói: “Nếu tôi chết, tôi chỉ có thể mong chính phủ lo cho hai con tôi. Tôi không biết mình sẽ chết hôm nay hay ngày mai. Tôi chỉ đang đếm từng ngày”.

Tìm hiểu tình hình kinh tế của huyện này để hiểu tại sao rất nhiều người dân ở đây dễ dàng trở thành con mồi của những kẻ buôn bán thận.

Hầu như không có bất kỳ cơ hội kinh tế nào khác ngoài việc trồng trọt và chăn nuôi. Một vụ thu hoạch thất bát hoặc một đống tiền y tế có thể dễ dàng hủy hoại gia đình.

Ghimire nói: “Nguyên nhân chính là do nghèo đói và thiếu hiểu biết. Những kẻ buôn nội tạng rất dễ tẩy não người dân. Ngoài ra, các làng ở Kavre gần thủ đô và rất dễ tiếp cận”.

Hé lộ đắng sợ về đường dây buôn nội tạng ở một quốc gia châu Á: Cướp thận người nghèo, lập ngân hàng nội tạng - Ảnh 2.
Đường dây tại Ấn Độ

Những kẻ buôn người sử dụng proxy ở các giai đoạn khác nhau của quy trình. Đầu tiên, một kẻ nào đó sẽ tiếp cận nạn nhân, một kẻ khác sẽ tạo ra các tài liệu giả của người hiến tặng và sau đó một kẻ khác sẽ hộ tống người hiến tặng đến bệnh viện.

Rất ít bệnh viện ở Nepal thực hiện cấy ghép thận. Tiến sĩ Rishi Kumar Kafle, Giám đốc Trung tâm Thận Quốc gia cho biết: “Họ muốn dịch vụ tốt hơn, họ muốn bác sĩ Ấn Độ. Đó là lý do tại sao họ đến các bệnh viện ở Ấn Độ”.

Nhưng các nhà hoạt động có những giải thích khác cho nhu cầu phẫu thuật của người Ấn Độ.

Ghimire cho biết: “Rất khó để kiểm tra hồ sơ của người Nepal qua biên giới, vì vậy những kẻ buôn người thích đưa những người hiến tặng đến Ấn Độ hơn.”

Trước khi bất kỳ ca phẫu thuật thận nào có thể được thực hiện ở Ấn Độ, bệnh viện yêu cầu Giấy chứng nhận “Không phản đối”, một bức thư do đại sứ quán Nepal ở New Delhi soạn thảo xác nhận người hiến thận là người thân của người nhận thận.

Ảnh của người nhận và người thân, người thân sẽ là người hiến tặng hợp pháp, không được ghi trong thư tính đến nay.

Vì các bệnh viện Ấn Độ chấp nhận các tài liệu chính thức của Nepal, nên bất kỳ ai cũng có thể đến bệnh viện, cung cấp các giấy tờ cho biết họ là người hiến tặng và bị lấy thận.

Các nhà hoạt động cho rằng đây là kẽ hở mà bọn buôn nội tạng sử dụng trong nhiều năm.

Với sự sẵn có dễ dàng của các tài liệu giả mạo, những kẻ buôn nội tạng có thể vượt qua hệ thống.

Trong khi chính phủ Nepal cố gắng thắt chặt các chính sách, các sĩ quan cảnh sát Nepal đang nỗ lực truy quét các vòng vây tội phạm.

Năm ngoái, chính quyền đã bắt giữ 10 người bị buộc tội buôn bán nội tạng ở Kavre. Vụ việc của họ đang được đưa ra tòa.

Thanh tra phụ Dipendra Chand, người dẫn đầu cuộc điều tra của cảnh sát, nói rằng việc ngăn chặn hoạt động buôn bán ngầm là rất khó.

Chand nói: “Nếu chúng tôi đàn áp ở một làng, những kẻ buôn nội tạng sẽ chuyển sang làng khác”.

Rajendra Ghimire nói rằng các đường dây buôn nội tạng hiện đang vượt ra ngoài Kavre.

Ghimire nói: “Chúng tôi có báo cáo rằng vấn đề này cũng đang mở rộng sang các huyện xung quanh”.

Vấn đề này ngày càng tăng ở Kavre. Những câu chuyện buôn bán thận đang gây xôn xao trên các mặt báo trong nước và quốc tế.

Nhưng đối với những nạn nhân như Pariyar và những người khác, sự chú ý của giới truyền thông là quá muộn.

Ngọc Phúc / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thi

Vì sao nhiều người sập bẫy dự án ‘ma’?

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt giám đốc doanh nghiệp bất động sản bán dự án “ma” ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành… bị khởi tố, bắt giam đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về nạn “vẽ” dự án để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các chủ doanh nghiệp đều sử dụng phương thức lừa đảo như nhau, thậm chí “cũ rích” nhưng vì sao người dân vẫn sập bẫy dự án “ma”?
Dự án Beverly Hill – Lương Sơn Hòa Bình là một dự án ma

Lập dự án “ma” chiếm đoạt tiền tỷ

Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương. Theo điều tra, từ năm 2019, Trịnh Quốc Hưng (Tổng Giám đốc Công ty KingLand) thành lập Chi nhánh Công ty tại Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm Giám đốc chi nhánh.

Sau đó, Công ty KingLand mua một số thửa đất với tổng diện tích 45.000m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.

Mặc dù chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở nhưng Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.

Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, pháp lý đầy đủ, hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, sổ đỏ cho người mua. Với hình thức này, Công ty KingLand đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng 12,9 tỷ đồng. Sau đó không bàn giao đất và sổ đỏ cho khách hàng.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, bà Đỗ Thị Miên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An cũng vừa bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Miên mua gom khoảng 6ha đất nông nghiệp của một số hộ dân tại địa phương. Mặc dù các diện tích đất nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án nhưng Miên đã tự ý thuê người vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết, lập hồ sơ dự án khu đô thị, phân lô tách thửa thành hàng trăm ô đất và lấy tên là Khu đô thị Đại An tại thị trấn Hợp Châu, khu nhà ở thấp tầng xã Đạo Tú và khu đất ở cho người thu nhập thấp ở xã Thiện Kế.

Sau khi lên bảng giá, Miên tổ chức cho nhân viên Công ty Đại An rao bán các ô đất trên trái phép cho khách hàng. Bước đầu, Miên khai nhận đã lừa bán được 131 lô đất với khoảng 30 tỷ đồng.

Tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tình trạng các đối tượng lập dự án “ma” để lừa đảo khách hàng cũng diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng chục vụ án, bị can liên quan đến hành vi lừa đảo liên quan đến bất động sản.

Điển hình, Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hoàng Thị Hồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia. Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia.

Theo điều tra, mặc dù không làm các thủ tục cấp phép dự án, Hoàng Mạnh Cường vẫn tự “vẽ” ra 5 dự án khu dân cư Central House Đường 4, khu dân cư Đường 8, khu dân cư Trường Lưu; khu dân cư Long Phước và khu dân cư Võ Văn Hát.

Cường tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho hàng chục khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 97 tỷ đồng. Bà Hồng được xác định cùng tham gia với Cường trong việc tổ chức, thực hiện phân lô bán nền trái phép.

Điểm chung của các chủ doanh nghiệp bất động sản bị bắt trong thời gian gần đây là lập dự án “ma” để bán đất nền không có thật hoặc đất nông nghiệp. Phương thức, thủ đoạn lừa đảo của loại tội phạm này không có gì mới nhưng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người vẫn mắc lừa dẫn đến “tiền mất, tật mang”.

Lập ra các dự án “ma”, Công ty TNHH MTV Đại An (Vĩnh Phúc) lừa bán cho nhiều khách hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Làm sao ngăn chặn?

Chia sẻ với phóng viên Đại Đoàn Kết về việc bị mắc lừa dự án “ma”, ông Nguyễn Việt Dũng – nạn nhân của Công ty Đại An (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Trước khi mua, tôi cũng cẩn thận đi xem đất, thấy vị trí đẹp nên tôi mới đồng ý mua. Hơn nữa, công ty Đại An cam kết từ 8-12 tháng sau khi ký hợp đồng sẽ có sổ đỏ. Ngoài ra, khi ra thăm dự án, còn thấy chủ đầu tư thuê máy xúc, máy ủi thực hiện việc san gạt mặt bằng và cắm bản quy hoạch nên yên tâm “xuống tiền”, ai dè lại bị lừa một cách trắng trợn”.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh hiện nay có 2 loại thông tin về dự án, thứ nhất đó là thông tin về dự án đủ điều kiện mở bán, hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc đưa lên web của Sở Xây dựng, không có tính lan tỏa. Nếu được, Sở Xây dựng nên có một danh bạ các cơ quan truyền thông để gửi thông tin. Sở Xây dựng cũng cần công khai tất cả các dự án trên địa bàn mà đang còn hiệu lực triển khai.

Tiếp đến là loại thông tin về quy hoạch, pháp lý, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần phải công khai quy hoạch của các khu vực, các dự án. Sở Kế hoạch Đầu tư cần công khai danh mục những dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư theo Luật Đầu tư mới.

Ngoài ra, chính quyền cấp cơ sở cần phải vào cuộc. “Việc chính quyền cơ sở vào cuộc là cần thiết, vì không có dự án bất động sản nào mà không nằm trên một khu đất, một xã, một phường cả” – ông Châu nhấn mạnh.

Bà Đỗ Thị Miên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An tại cơ quan điều tra.

Ông Châu cũng cho hay, người tiêu dùng bị “mắc lừa” có 2 dạng.

Thứ nhất là dạng có nhu cầu thật. Đây là thành phần người dân không hiểu nhiều về thị trường bất động sản, không hiểu nhiều về dự án, không hiểu về pháp lý cho nên rất dễ rơi vào bẫy dự án “ma”.

Thứ hai là dạng đầu tư thứ cấp, tức là mua đi bán lại. Bên cạnh đó, cũng có sự tiếp tay của các văn phòng thừa phát lại, một số văn phòng thừa phát lại cố tình làm trái quy định.

Lý giải nguyên nhân tồn tại các dự án bất động sản “ma” trên nhiều địa phương, Bộ Xây dựng cho rằng, có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do: thông tin về quy hoạch, dự án chưa được kịp thời, công khai, minh bạch dẫn đến một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để quảng bá, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm trục lợi.

Đồng thời, do hành vi vi phạm chưa được kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh. Việc xử lý và công khai xử lý hành vi vi phạm để cảnh tỉnh cho người dân biết.

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung triển khai tăng cường công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, dự án… trên địa bàn, không để đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, trục lợi.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm có thể xảy ra và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Công ty Luật TNHH CHD LAW:

Các đối tượng lừa đảo có thể chịu án phạt cao nhất là chung thân

Hành vi của các đối tượng, doanh nghiệp lập dự án bất động sản “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người mua là hành vi vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, các đối tượng sẽ phải chịu xử phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm và phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội này còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm minh, kịp thời ngăn chặn những hành vi của các đối tượng lừa đảo vẽ ra các dự án “ma” nhằm chiếm đoạt tài sản, đảm bảo an ninh trật tự cho thị trường kinh doanh bất động sản cũng như quyền lợi, tài sản của người dân.

Luật gia Nguyễn Thế Hiển – Công ty Luật Trường Sơn:

Người dân phải đi khảo sát

Theo điểm a Khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai thì chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân.

Từ đó có thể thấy đặc điểm chung cơ bản của các dự án “ma” đó chính là thường không có hạ tầng cơ bản, hoặc có hạ tầng, đường, hệ thống điện, nước nếu chỉ nhìn qua nhưng thực chất là tự ý xây dựng mà không có sự phê duyệt của cơ quan nhà nước.

Để tránh sập bẫy dự án “ma” của các đối tượng lừa đảo thì điều đầu tiên người dân mua bất động sản cần quan tâm đó chính là hồ sơ pháp lý của dự án.

Do đó người dân không nên vội tin vào những lời hứa hẹn suông của các đối tượng vào những dự án “ảo”, khu đô thị mới “trong tương lai”, mà hãy để ý đến các giấy tờ pháp lý của dự án, đặc biệt là giấy tờ về quyền sử dụng đất, văn bản nghiệm thu cơ sở hạ tầng, các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai,… ngoài ra còn phải kiểm tra xem dự án có thuộc diện bị thu hồi hay không, có đang trong tình trạng tranh chấp hay không.

Một cách đơn giản để biết được dự án bất động sản có phải dự án “ma” hay không đó chính là nên đến địa chỉ nơi có dự án để khảo sát, tìm hiểu về cơ sở hạ tầng, tiến độ dự án, hoặc thuê luật sư để được tư vấn, cho lời khuyên.

Tuấn Minh (Ghi) / Đai Đoàn Kết

Thách thức đầy khó khăn của người Việt chống cộng tại Mỹ

Hình ảnh Tết ở Bolsa, khu Little Saigon


Ngày 5/2/2022, trên đường Bolsa, khu Little Saigon, thành phố Westminster, California, có diễn ra cuộc diễn hành lớn nhân dịp Tết Nhâm dần của cộng đồng Việt Nam.

Đây là khu vực có đông người Việt sinh sống nhất bên ngoài Việt Nam. Và người Việt ở đây vốn cũng rất nổi tiếng với màu sắc chống cộng sản của họ. Cuộc diễn hành có rất nhiều cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của Việt Nam cộng hòa trước kia, có cả những người đàn ông mang quân phục quân đội đủ các loại binh chủng của một quốc gia đã chấm dứt sự tồn tại gần 50 năm nay.

Nhưng nếu cuộc diễn hành với nhiều màu sắc đó là không có gì lạ vì nó đã trở thành truyền thống của khu vực này trong mấy mươi năm qua, thì một sự việc khác tuy không màu sắc, xảy ra vài mươi tiếng đồng hồ sau cuộc diễn hành, cũng tại thành phố Wesminster, có ý nghĩa lớn lớn hơn, vì nó mang tính đối trọng rất lớn.

Tại một khách sạn của Westminster, một bữa tiệc mừng xuân độ 200 người, đa số là người Việt, một số người Mỹ, được Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là nước Việt Nam cộng sản, tổ chức. Một người tham gia trực tiếp vào sự kiện này cho tôi biết như vậy, mặc dù không tiết lộ nơi chốn.

Điều thú vị là không thấy báo chí của nhà nước Việt Nam cộng sản đưa tin, mà cũng không thấy các cơ quan truyền thông lớn bằng tiếng Việt tại Mỹ đưa tin. Dĩ nhiên về phía nhà nước Việt Nam cộng sản, việc không đưa tin đó là một chủ ý với những lý do nào đó của họ, còn các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Mỹ, vốn mang tiếng tự do, thì sao? Họ không biết, hay họ biết mà không đưa tin vì sợ xúc phạm điều gì đó? Nên nhớ rằng một bữa tiệc có đến 200 người tham dự thì không phải là một bàn cà phê năm bảy người tại Coffee Factory (một quán cà phê ở Little Saigon), bàn chuyện chính trị.

Cư dân Little Saigon tại California nói riêng, Mỹ nói chung, vốn được mặc định như là một cộng đồng chống cộng sản rất cứng rắn, vì cộng đồng này được hình thành bởi những người tị nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, những người bị đày đọa trong các trại tù cải tạo, hay những khổ ải chết chóc trên đường vượt biển.

Sau khi quan hệ Việt Mỹ tái lập vào năm 1995, nhà nước cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức xâm nhập, tiếp cận cộng đồng người Việt chống cộng, ngoài những cơ quan ngoại giao của họ làm việc với nước Mỹ. Năm 1999 xảy ra vụ ông Trần Trường ở khu Little Saigon treo cờ đỏ sao vàng, bị phản đối rất dữ dội. Và cũng trở thành “truyền thống”, các cơ quan ngoại giao của Hà Nội tại Washington DC, San Francisco, và sau này thêm Houston, trở thành những điểm biểu tình chống cộng nhân những ngày kỷ niệm lịch sử như ngày 30/4 chẳng hạn.

Những cố gắng tiếp cận và chinh phục cộng đồng chống cộng của nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục. Có một nghị quyết mang số 36 được Đảng Cộng sản đề ra để làm chuyện này. Một số nhân vật chống cộng nổi tiếng trở về Việt Nam, trong đó nổi tiếng nhất là ông Nguyễn Cao Kỳ, từng là phó tổng thống Việt Nam cộng hòa. Không rõ tác động của nghị quyết 36 này đến đâu, nhưng đôi khi nó trở thành con ngáo ộp trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, khi nói về mối nguy “cộng sản xâm nhập cộng đồng”.

Nhưng điều có tác động lớn hơn nghị quyết 36 nhiều lại chính là sự thay đổi cơ cấu dân chúng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cộng với… thời gian.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ hiện nay không còn là một cộng đồng đồng nhất bao gồm thuyền nhân và tù nhân trại tù cải tạo của cộng sản nữa. Hiện nay nó bao gồm cả các du học sinh đến từ nước Việt Nam cộng sản, sau khi học xong ở lại Mỹ, những người Việt di cư đến Mỹ theo diện sum họp gia đình. Những người mới đến này không có nhiều ký ức, hoặc không có gì cả về chiến tranh Việt Nam, về trại cải tạo, về thuyền nhân,… mà đa số cũng là bà con thân thuộc của những thuyền nhân và tù cải tạo.

Nhiều người trong lớp người Việt mới đến này lớn lên sau khi Việt Nam mở cửa kinh tế, sự áp bức về văn hóa, chính trị trong nước tuy vẫn còn nhưng giảm đi rất nhiều, so với giai đoạn bà con, gia đình họ bỏ nước ra đi. Vì thế cảm xúc của họ đối với những gì đại diện cho nước Việt Nam hiện nay không còn nhiều bực bội nhiều như bà con của họ.

Trong nhóm du học sinh, đáng kể nhất là những người ra đi từ miền Bắc, nhờ vào sự thuận lợi cho họ của bộ máy hành chính chính trị trong nước. Những người này không xem nước Việt Nam cộng sản với cờ đỏ sao vàng là đối nghịch với họ.

Trong giai đoạn hơn 10 năm trở lại đây, xuất hiện thêm một nhóm người nữa, là những người mới giàu lên tại Việt Nam, sang Mỹ theo dạng đầu tư, nói nôm na là họ dùng tiền để mua qui chế thường trú nhân, và sau đó là quốc tịch Mỹ. Những người này dù không đông, nhưng họ là mục tiêu tiếp cận dễ dàng của các viên chức ngoại giao Việt Nam, vì trong số họ có nhiều người vẫn còn có những hoạt động kinh tế tại Việt Nam. Có thể bao gồm luôn trong số này là những viên chức “hạ cánh an toàn” của chế độ cộng sản Việt Nam, mà nguồn tài sản của họ có thể được đánh dấu hỏi, nhưng tiền là tiền, và cơ chế tư bản Mỹ không hề chê món tiền đó. Điều khá trớ trêu là những người nhà giàu mới đến từ Việt Nam này, lại ưa thích sống ở khu Little Saigon và lân cận, nơi nổi tiếng với tinh thần chống cộng.

Nhóm người có tiền, bất kể nguồn gốc, của một cộng đồng hải ngoại (diaspora) luôn luôn có những quan hệ với những người cầm quyền ở bản quốc. Việc những người Việt giàu có này ở hải ngoại đầu tư vào bên trong Việt Nam, tuy có bị khựng lại vì những vụ bê bối như vụ Trịnh Vĩnh Bình, nhưng sẽ vẫn là xu hướng trong tương lai.

Một nhóm khác ngày càng quan trọng trong cộng đồng Mỹ gốc Việt là những người thuộc thế hệ 1,5 (sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Mỹ), và thế hệ thứ 2, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Những người này có cái nhìn về nước Việt Nam hiện tại, và cuộc chiến 50 năm trước, bằng con mắt của người Mỹ hơn là con mắt của các thuyền nhân và tù cải tạo.

Theo một nhà quan sát trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì con số những người đến Mỹ sau, du học sinh, hay sum họp gia đình, đã có thể đông hơn số tị nạn và thuyền nhân.

Trong năm 2021 một biểu tượng quan trọng nữa cho việc chinh phục cộng đồng hải ngoại của nhà cầm quyền trong nước, là việc mở đường bay thẳng San Francisco – Saigon, và sắp tới là Los Angeles – Saigon. Không thấy biểu tình chống đối, và dự báo là người Việt tại Mỹ sẽ sử dụng đường bay này nhiều trong tương lai, miễn là nó cạnh tranh được với các hãng hàng không khác. Đường bay này sẽ thúc đẩy hơn nữa tổng số tiền người Mỹ gốc Việt gửi về Việt Nam, vốn đã lên đến hàng chục tỷ đô la một năm, mặc cho những cuộc diễn hành hoành tráng ở khu Little Saigon.

Tuy nhiên, việc chinh phục cộng đồng người Mỹ gốc Việt không phải là hoàn toàn thuận lợi, điều đó dẫn đến bài viết mới đây trên báo trong nước của đương kim Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Hà Kim Ngọc, rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt vừa là thuận lợi cho nhà cầm quyền Việt Nam, vừa là thách thức.

Về phía những thủ lĩnh chống cộng mạnh mẽ nhất của người Việt tại Mỹ, không biết họ có biết về buổi tiệc đầu xuân tại Westminster của tòa lãnh sự Việt Nam hay không, không thấy họ đưa ra những biện pháp nào mới trong cuộc đấu tranh chống cộng sản của họ, mặc dù tình hình đã thay đổi rất nhiều, những người cộng sản hiện nay ở Hà Nội và Sài Gòn khác hẳn những người cộng sản 1975, trong đó có thể có cả những người hàng xóm của họ tại Little Saigon.

Nguyễn Khoa / Viet-studies ngày 18-2-22