Vườn sân thượng trồng hàng chục giống rau ngoại

BÌNH DƯƠNGTrên khu vườn rộng 150 m2, ông Mân, 58 tuổi, trồng xà lách, cà tím khía, dâu tằm Đài Loan, sung Mỹ, dưa lưới Nhật, cải đỏ, cải trắng Hàn Quốc… cho thỏa đam mê làm vườn.

Thích làm vườn nhưng không có chỗ trồng rau, những năm trước ông Biện Tấn Mân (ở Thủ Dầu Một) hay mang chậu sang trồng nhờ vườn hàng xóm. Tháng 10/2020, xây nhà hai tầng, người đàn ông về hưu yêu cầu thợ thiết kế sân thượng để làm khu vườn trên cao cho gia đình.

Các con bận, hai vợ chồng ông Mân cùng một người bạn bằng tuổi vác đất, phân bón, xô chậu lên làm vườn. Được gần trăm bao đất, ông thấy mình phá sức nên mua một cần cẩu mini hơn 4 triệu đồng về làm việc thay. Mỗi lần, cần cẩu tải được 25-30 kg.

Ban đầu, ông chỉ trồng các loại rau Việt Nam như muống, mùng tơi, bầu, bí, mướp hay các loại rau gia vị. Phía trên là các loại cây leo giàn để vừa tận dụng diện tích trên cao, vừa che mát cho rau trái.

Về sau, thích thử nghiệm các loại hoa trái ngoại, ông Mân dành hẳn một khu trồng dâu tằm, dưa gang Đài Loan, hồng socola, dưa lưới Nhật Bản… Tám cây sung Mỹ được ông trồng trong thùng phi xanh để đảm bảo lượng giá thể, nước tưới cho cây phát triển.

Khu còn lại ông trồng các loại rau xà lách Mỹ, Đài Loan, cà xanh Thái Lan, súp lơ Nhật Bản… “Tôi quê Quảng Ngãi, trước khi lên phố sống cũng là con nông dân nên thích trồng trọt, ưa thử nghiệm. Tôi cũng muốn có rau sạch cho con, cháu ăn”, người đàn ông hiện sống trong gia đình bốn thế hệ, có 8 thành viên, nói.

Hai bên vườn trồng các loại cây dưa leo giàn. Dưa gang Đài Loan trồng khoảng 60 ngày sẽ thu hoạch. Ăn có mùi thơm, ngọt dịu hơn so với dưa gang thông thường.

Đặt tiêu chí không dùng thuốc trừ sâu, ông mua bồ hòn về nấu lấy nước làm dung dịch diệt sâu. Ngoài ra, vợ chồng ông pha ớt, gừng, tỏi với rượu, ngâm trong 15 ngày, phun vào sáng sớm và chiều muộn cho cây. Cây nào sâu ăn quá thì nhổ bỏ.

“Bình thường người ta gieo hạt rau xà lách, cải, mùng tơi… ba ngày là thấy bật mầm, mình đợi 10 ngày chẳng thấy cây đâu”, ông nhớ lại sự cố lần đầu làm vườn sân thượng. Ông Mân lên các hội nhóm trên mạng xã hội học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây. Biết cách làm giá thể, chọn giống chưa chuẩn, ông sửa đổi từng bước.

Giá thể được trộn theo công thức 40% đất, 30% tro, trấu, xơ dừa, 30% phân hữu cơ (phân bò, trùn quế, gà ủ hoai), nấm đối kháng Trichoderma. Trộn xong phơi trong 10-15 ngày.

Hồi mới trồng, ông không có nhà màng hay lưới che chắn, cứ mưa đổ, hạt dưa lưới lại trôi theo nước. Gieo 10 hạt, ông Mân cũng chỉ thấy ba cây bật mầm.

Ngoài làm mái che, trộn giá thể đúng cách, theo ông Mân, tưới nước cho cây trên sân thượng “là cả một nghệ thuật”. Sân thượng nóng, trồng chậu nhỏ, ngày phải tưới 2-3 lần, tưới từ từ, lượng vừa đủ. 10 ngày đầu không bón phân, sau 10 ngày bắt đầu tưới dung dịch từ trứng, sữa, phân sinh học cho cây.

“Lúc tôi chụp ảnh dưa vàng Nhật lúc lỉu trái lên mạng, bạn bè bảo ông ghép hình ở đâu đăng cho vui hả. Đến khi lên vườn, tự tay hái dưa bổ ăn họ mới tin là thật”, ông kể.

Xà lách Red Batavia của Thái Lan trồng trong chậu nhựa nhỏ không tốn quá nhiều diện tích, sau gần một tháng đã cho thu hoạch. Gia đình ông thích món salad từ loại rau này. “Làm vườn sân thượng hay dưới đất thì cũng phải tìm hiểu kỹ đặc tính, vòng đời của cây, xác định lượng phân bón, lượng nước, ánh sáng phù hợp”, ông đúc rút.

Cà tím khía của Thái Lan, trồng khoảng 50 ngày thu hoạch. Loại cây này không quá khó trồng nhưng cần đáp ứng yêu cầu như: đất tơi xốp, có nhiều mùn và dễ thoát nước, cần thêm thời gian vun xới đất để tạo độ thông thoáng cho cây phát triển. Để tiết kiệm chi phí, ông Mân cắt bình nước khoáng làm chậu trồng cây.

Có những giống ông Mân chỉ trồng một lần rồi thôi, vì muốn thử nghiệm thật nhiều loài mới lạ. “Dâu tằm Đài Loan trái ngọt và thanh, cà xanh Thái, dưa leo trắng Thái Lan giòn và ngọt”, chủ vườn cho biết.

Háo hức với thành quả có được, ông lập hẳn một kênh Youtube để chia sẻ cách trồng, chăm sóc với bạn bè trên mạng xã hội.

Lên xuống vườn ngày ba bốn lượt, hơn một năm nay, vợ chồng ông Mân không cần đi bộ thể dục ngoài công viên. Các cháu ông ở phố biết thêm nhiều giống hoa, rau, cây trái lạ. Tối tối, cả nhà thường tổ chức tiệc nhỏ trên sân thượng, vừa ăn, vừa ngắm hoa trái trong vườn.

“Quan trọng là trong nhà lúc nào cũng có rau quả sạch để ăn. Mùa dịch, tôi còn biếu được bạn bè, hàng xóm để đỡ phải chợ búa”, ông cho biết. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhà ông Mân ít chưng hoa, chủ yếu mang rau, trái sân thượng, như mấy chậu cà chua lùn, xuống phòng khách làm đẹp.

Phạm Nga / Ảnh nhân vật cung cấp / Vietnam Express

Bài viết chống Tập Cận Bình dài hơn 40.000 chữ thu hút sự chú ý

Gần đây, một bài viết chống Tập dài 40.000 chữ có tiêu đề “Đánh giá khách quan về Tập Cận Bình” được lan truyền trên mạng internet. Chuyên gia phân tích, đây là quả bom chống Tập Cận Bình mới nhất được ném ra bởi phe phái Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, mục đích là ngăn cản ông Tập tái nhiệm tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Nguồn: Alexander Khitrov/ Shutterstock)
Bài viết được lan truyền rộng rãi bên ngoài Trung Quốc này có tựa đề “Đánh giá khách quan về Tập Cận Bình“, được chia thành 3 phần thượng, trung, hạ, được đăng trên mạng tiếng Trung 6park ở bên ngoài Trung Quốc, tác giả ký tên là “Thuyền lớn và Trung Quốc”. Bài viết này có bối cảnh liên minh chống Tập Cận Bình trong nội bộ ĐCSTQ. 

Bài viết nói về tham vọng, tính cách và nhận thức tâm lý của ông Tập, đồng thời đánh giá lý niệm quản lý đất nước và các chính sách quan trọng của ông. Bài báo cho rằng ông Tập Cận Bình đã tạo ra nhiều khái niệm sai lầm và sáo rỗng, nhưng thực ra là xuất phát từ tâm lý mặc cảm: “Trong số các nhà lãnh đạo tiền nhiệm, ông ấy là người có nhiều lời nói suông nhất.” Bài báo mô tả Tập Cận Bình là người có cá tính mạnh mẽ nhưng thụ động, “dưới sự thúc đẩy ‘thêm dầu vào lửa’ một cách thô bạo của những cố vấn, ông đã vấp nhiều lần trên suốt chặng đường lãnh đạo. Những yếu tố này đang tích tụ sự thiếu tự tin của ông và khiến ông hành xử ngày càng thận trọng hơn.”

Tác giả “Thuyền lớn và Trung Quốc” cho rằng những đặc điểm tính cách của Tập Cận Bình đã dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng trong nhận thức của ông, nhận thức này trực tiếp gây tổn hại đến lợi ích của ĐCSTQ, khiến ĐCSTQ phải ban hành một loạt chính sách cực đoan rõ ràng là phản tiến bộ. “Thuyền lớn và Trung Quốc” cũng tin rằng khi lợi ích quốc gia xung đột với quyền lực của Tập Cận Bình, chắc chắn ông Tập sẽ hy sinh lợi ích quốc gia, thà chấp nhận một Trung Quốc tan hoang còn hơn chấp nhận sự sụp đổ của quyền lực.

Bài viết cho rằng những khuyết điểm về tính cách của Tập Cận Bình đã khiến ông phải hy sinh nhiều thập kỷ quan hệ quốc tế của đất nước vì quyền lực cá nhân, và lợi dụng dịch bệnh để tạo ra một cuộc khủng hoảng quốc gia, từ đó đổi lấy tính hợp pháp cầm quyền; khuyến khích, xúi giục các công ty, trường giáo dục bậc cao và quần chúng báo cáo lẫn nhau, cho phép sinh viên tố cáo giáo viên, nhân viên tố cáo sếp, cấp dưới tố cáo cấp trên.

“Thuyền lớn và Trung Quốc” có một câu đoán trước trên nền tảng Matters rằng: “Tòa nhà sẽ nghiêng, bụi nổi lên khắp nơi, một con thuyền cứu nạn đang hình thành. Đây là khoang thuyền quyền quý, một khi sóng gió thay đổi, nó sẽ rời khỏi vùng đất này, để lại cảnh tan hoang tiêu điều.” Câu này được cho là dự đoán về Trung Quốc trong tương lai, cũng phản ánh tâm cảnh thê lương của một bộ phận tương đối lớn của tầng lớp cấp cao trong thể chế ĐCSTQ.

Học giả luật học nổi tiếng cư trú tại Úc, ông Viên Hồng Băng, trả lời phỏng vấn của Vision Times hôm 12/2, đã trích dẫn nguồn tin từ nội bộ ĐCSTQ và chỉ ra, hiện giờ ông Tập Cận Bình gặp phải ít nhất 3 thế lực chống Tập trong nội bộ đảng. 

Thế lực thứ nhất chính là một nhóm quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu của ĐCSTQ giữ thái độ kiên quyết ủng hộ đối với cải cách mở cửa lấy kinh tế thị trường đặc quyền đặc lợi làm giá trị cốt lõi của Đặng Tiểu Bình. 

Thế lực thứ hai chính là nhóm “thái tử đảng”. Tập Cận Bình thúc đẩy độc tài cá nhân, tập trung quyền lực vào cá nhân ở mức độ cao, đã phá vỡ thể chế chia sẻ quyền lực của các gia tộc quyền quý của các “thái tử đảng” trong ĐCSTQ.

Thế lực thứ ba chính là lấy Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng làm đại diện. Ban đầu vốn định mượn trợ lực từ kinh tế thị trường đặc quyền đặc lợi của Đặng Tiểu Bình, hình thành giai tầng đặc mới quyền đặc lợi im lặng phát tài trong ĐCSTQ.

Ông Viên Hồng Băng chỉ ra, bài viết “Bình luận khách quan về Tập Cận Bình” được viết ra bởi liên minh chống Tập trong nội bộ thể chế ĐCSTQ, hiện giờ liên minh này đã được hình thành trong thực tế. Bản thân bài viết này, nó tượng trưng có một đợt phản kích chính trị của liên minh chống Tập. Theo nhân sĩ có lương tri trong thể chế ĐCSTQ tiết lộ, đằng sau bài viết này là có một ê kíp viết, và người chấp bút trau chuốt cuối cùng chính là Lưu Á Châu, con rể của cố chủ tịch nước Trung Quốc (ĐCSTQ) Lý Tiên Niệm. Sở dĩ trước đó ông Lưu đột nhiên bị gấp rút kiểm soát, nguyên nhân trực tiếp chính là vì ông ấy là người chấp bút và người trau chuốt của bài viết này. 

Ông Viên Hồng Băng cho biết ông Lưu Á Châu là một thành viên của “thái tử đảng”, cho nên có sự hiểu biết và quan sát trực tiếp về nhân cách chính trị, nhân cách xã hội và nhân cách sinh lý. Cho nên bài viết này mới có thể phân tích ông Tập Cận Bình vì sao chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt từ 3 góc độ nhân cách chính trị, nhân sách sinh lý và nhân cách xã hội. 

“Từ bài viết này bạn có thể nhìn ra, một phương diện là sự phê phán nghiêm khắc đối với ông Tập Cận Bình, nhưng một phương diện khác, lại khen ngợi quá lời đối với ông Giang Trạch Dân. Điều này cho thấy bản thân nó là đại diện cho trào lưu tư tưởng thay đổi để bảo vệ ĐCSTQ trong thể chế ĐCSTQ. Nó không phải là một sức mạnh muốn triệt để tiêu diệt bạo chính ĐCSTQ với danh nghĩa tự do để cứu vãn vận mệnh của Trung Quốc.”

Ông Viên Hồng Băng cho rằng thảm họa nhân quyền thời đại Giang Trạch Dân cũng là vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là cuộc bức hại thảm hại tiến hành đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, đó là tội ác phản nhân loại không thể tha thứ. 

Theo ông Viên Hồng Băng tiết lộ, bài viết “Bình luận khách quan về Tập Cận Bình” thực tế là đã được hoàn thành từ mùa thu năm ngoái. Và ê kíp viết bài này, về sau sẽ liên tiếp đưa ra hàng loạt bài viết. 

Cuối năm ngoái, các nguồn tin khác nhau ở hải ngoại đã lan truyền thông tin Thượng tướng Lưu Á Châu bị kiểm soát nội bộ, nói rằng ông đã lên kế hoạch đảo chính quân sự chống lại ông Tập Cận Bình nhưng không thành. Tuy nhiên, đến hiện nay vẫn chưa có báo cáo tin tức chính thức liên quan đến vấn đề này.

Sau khi bài viết “Bình luận khách quan về Tập Cận Bình” tạo ra làn sóng lớn ở hải ngoại, ông Vương Hữu Quần, người soạn thảo các bài viết cho cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ Úy Kiện Hành, đã viết bài “Từ bài viết dài về Tập Cận Bình nghĩ đến Bạc Hy Lai“. Ông Vương nói rằng bài viết dài chống Tập có nhiều chỗ kêu oan cho Bạc Hy Lai, bài viết này có khả năng được viết bởi người có mối quan hệ mật thiết với gia đình Bạc Hy Lai. 

Ông Vương Hữu Quần cho rằng mặc dù Bạc Hy lai đã “ngã ngựa” 10 năm, nhưng rất nhiều người có thể không biết nguyên nhân thực sự khiến ông ta “ngã ngựa”. Trong bài viết của mình, ông Vương Hữu Quần đã liệt kê ra nhiều chuyện xấu không có tính người mà Bạc Hy Lai đã làm, ví dụ như đóng vai trò là bàn tay đen của Giang Trạch Dân mổ cướp nội tạng sống người tập Pháp Luân Công.

Bức màn tối đằng sau triển lãm cơ thể người tại Việt Nam
Ông Cao Văn Khiêm (Cao Wenqian), chuyên gia lịch sử ĐCSTQ, tác giả cuốn sách “Những năm cuối đời của Chu Ân Lai“, cho rằng đây là bom tấn mới nhất được thế lực chống Tập tung ra trong cuộc chiến tấn công phòng thủ giữa 2 bên. Bài viết dài chống Tập “tâng bốc Giang Trạch Dân, Bạc Hy Lai, điều này cho thấy tác giả trong phe phái thuộc thể chế ĐCSTQ, chống Tập chứ không chống Cộng”. 

Bên cạnh đó, ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập tạp chí “Mùa Xuân Bắc Kinh”, nhà báo kỳ cựu tại New Zealand, cho biết lập luận của bài viết chống Tập này là chống Tập không chống Cộng, đây là vấn đề quan trọng. Ông cho rằng, “ĐCSTQ nếu không hạ đài, nó sẽ không thể nào tiến hành cải cách triệt để… ĐCSTQ hiện nay vẫn đang giết người. Chính quyền mà tội ác chất chồng thế này, không thể ôm ảo tưởng gì với nó.”

Trí Đạt (t/h) / Trí Thức VN

Mối tình cuối cùng của văn hào Macxim Gorky

Maria Budberg đến Petrograd vào giữa mùa đông băng giá năm 1918 – 1919 với hy vọng cứu được căn hộ của mình. Ngôi nhà của cô tránh khỏi được số phận như những ngôi nhà chung quanh khác. Ủy ban Trợ tế đóng đại bản doanh ở đây. Trước ngày lễ Giáng sinh, một bức thư đến từ Estonia với ngôn từ lạnh lùng thông báo: “Một đám trai làng đã hành hung chồng cô đến chết. Chúng phóng hỏa đốt nhà cô. Chỉ có cô bảo mẫu cùng lũ trẻ trốn thoát và ẩn náu tại nhà hàng xóm”.

Maxim Gorky và Maria.

1/Giờ đây, Estonia đã tách khỏi nước Nga. Làm thế nào quay trở lại đó được? Chỉ có trời mới biết…

Maria đi lang thang khắp các phố mà không biết dừng chân ở đâu để nghỉ đêm. Liệu có thể sống sót được hay không giữa một thời buổi đảo điên thế này. “Sống sót” đối với Maria không chỉ đơn giản là một lời nói suông. Đó là mục đích là lẽ sống ở đời. Bằng bất kể giá nào và bất chấp tất cả.

Vừa ở thành phố được vài ngày thì Maria bị tống giam. Nguyên nhân thật đơn giản. Khi kiểm tra đồ tư nhân của cô, nhân viên Cheka phát hiện ra phiếu lương thực giả. Mới đó mà đã gần một tháng trôi qua cô phải ngồi trong khám tối vừa hôi thối lại bẩn tưởi. Nhưng rồi, trong một đêm mất ngủ, cô bỗng nhớ đến Piter một người bạn cũ của chồng làm ở Bộ Ngoại giao. Cô yêu cầu các nhân viên Cheka cho được gặp ông. Họ không tin và cười cợt cô, thậm chí còn cho cô là hoang tưởng. Nhưng cô không hề lùi bước để chọc thủng bức tường bê-tông lì lợm của viên thanh tra. Sau cuộc gặp, không những cô được phóng thích mà người ta còn đề nghị cô làm việc trong Cheka. Tại sao cô phải từ chối? Cần phải sống bằng mọi giá cơ mà.

2/Mặc dù Maria thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức, song người ta chỉ xếp cô vào làm chân văn thư tại nhà xuất bản mới “Văn học thế giới”. Đánh máy lại bản thảo, nhận thư từ và trực điện thoại. Công việc chẳng có gì khó khăn cho phép cô dành nhiều thời gian quan sát một thế giới mới còn lạ lẫm. Ở đây mọi cái đều hướng về một cái tên sáng chói – Maxim Gorky. Cô bỏ thời gian nghiên cứu kỹ tập tài liệu chuẩn bị cho kỷ niệm lần thứ 60 sinh nhật nhà văn. Cô biết rất nhiều điều về ông, song tuyệt nhiên không thấy dòng nào nhắc tới đời tư của con người huyền thoại này. Cuối cùng, cô đành phải thỏa mãn với những tin đồn trong nhà xuất bản về những cuộc tình thoảng qua của Gorky. Điều này thật sự cô cũng không mấy bận tâm.

Maria quyết định sẽ làm tất cả để ông phải say mê mình.

Giờ đây, cô nhìn về tương lai với một cái đầu lạnh lùng, tỉnh táo và tính toán. Tình yêu, lãng mạn hình như đã ở cả phía sau lưng rồi. Cô không có thời gian cho những tình cảm ủy mị đó. Gorky trở thành mục tiêu chính cho chương trình “tồn tại và sống sót”. Cũng chính trong Cheka, người ta khuyên cô nên “tiếp cận Gorky” gần hơn. Những yêu cầu này của lãnh đạo đã được cô thỉnh ý và thực hiện có bài bản. Làm việc được vài tháng, cô nhận được thẻ căn cước với họ tên thời con gái và nóng lòng sốt ruột chờ cái thời điểm mà cô được giới thiệu với Gorky. Nhưng thật trớ trêu, nhà văn không hề để mắt đến Maria. Cô buộc phải kìm nén và chờ đợi. Vốn cần cù và năng động, chẳng bao lâu cô đã được tiếng là một nhân viên mẫn cán. Trong thâm tâm, cô không hề lùi bước trước mục tiêu của mình. Cho đến một cuộc họp bất thường của tiểu ban kịch bản thì Gorky để ý đến cô như thể lần đầu tiên nhìn thấy. Đằng sau bộ ria mép lốm đốm bạc nổi tiếng, thoáng một nụ cười. Và rồi, ông chỉ nhìn thấy cô, tất cả những gì ông nói chỉ dành cho một người duy nhất trong phòng họp – Đó là Maria. Vì cô mà ông trở nên hùng biện và tỏa sáng hơn! Thật dễ để nhận ra điều này.

Một tuần sau, cô xuất hiện ở nhà ông trên phố Kronversky để giúp một số công việc văn chương lặt vặt, rồi ngay cả những việc nội trợ hằng ngày cũng không nề hà gì. Và cuối cùng, Maria chuyển hẳn đến ở và trở thành một người không thể thay thế trong phần cuộc đời còn lại của văn hào Gorky. Cô nắm bắt ngay được những điều nhỏ nhặt nhất mà Gorky quan tâm không giống như một thư ký lão luyện mà theo cách riêng của mình. 

Những nỗ lực của cô đã nhanh chóng thu được kết quả. Gorky tự mình chấp nhận các quy tắc của một trò chơi.

Phòng của hai người ở liền kề nhau. Sáng sáng, cô đọc cho ông các bức thư của bạn đọc từ khắp các nơi gửi tới, sắp xếp lại các chồng bản thảo, dịch cho ông các bài báo nước ngoài. Song, cái quan trọng nhất là cô biết im lặng và lắng nghe. Im lặng, khe khẽ cắn đôi môi hồng và nhắc lại những điều ông nói. Rồi nhìn ông bằng một đôi mắt thông minh, lấp lánh.

Khi Wells, một nhà văn người Anh cùng con trai đến thăm nước Nga, Gorky mời họ sống tại căn hộ của mình. Còn Maria, theo sự phân công của điện Klemlin, làm phiên dịch chính thức của ông. Cô biết cách làm dịu đi sự thất vọng chán nản của khách khi chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát ở Petrograd và cũng nhã nhặn tỏ ra không biết đến cảm tình cá nhân của một văn sĩ tư bản đối với mình.

Ba năm sau, Gorky có việc ra nước ngoài, sang Ý. Ông cần phải đi chữa bệnh. Cũng như hầu hết các lãnh đạo của đất nước Nga Xô-viết, mỗi khi ốm đau, họ lại bí mật sang các nước tư bản chữa bệnh dưới một cái tên giả. Nhân cơ hội này, Maria cho phép mình quay trở lại Talin (thủ đô của Estonia). Sau khi visa hết hạn, cô quyết định làm hôn thú giả để được ở lại thêm với các con.

Biết được chuyện hôn nhân của Maria, Gorky vô cùng tức giận. Nhưng cuối cùng thì cũng phải nguôi ngoai khi hiểu ra mọi chuyện. Các khoản tiền nhuận bút ông vẫn gửi đều từ nhà băng của Đức cho cô. Maria phân chia món tiền này một cách trung thực, cho mình, con cái và người chồng hờ.

Nhưng rồi, theo như đã thỏa thuận, cô và Gorky có một cuộc hẹn ở Đức. Cô không vội vã đến thẳng đó mà ghé qua London. Tại đây, trong một hiệu làm đầu nổi tiếng, cô nhắm mắt để mặc cho người thợ phù phép mái tóc của mình. Cô lại cảm thấy như một thiếu nữ. Sau đó là một cuộc tản bộ qua các cửa hàng, cửa hiệu để tân trang lại tủ quần áo. Lúc cô bước lên tàu đến Heringsdorf thì đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn.

3/Đây là những ngày tháng tuyệt vời nhất đối với Maria. Hai người lang thang rất lâu qua những con ngõ nhỏ của thành phố cổ. Những tòa biệt thự chìm trong cánh rừng thông vi vu tiếng gió từ biển thổi vào. Họ thầm thì trò chuyện và ngay cả im lặng cũng vẫn hiểu nhau. Cái quan trọng là họ ở bên nhau mà không bị bất cứ ai quấy rầy. Thời gian trước, Gorky hay phàn nàn là thiếu vắng cảm hứng sáng tác. Ở đây, mọi cái đều như sinh ra để cho sáng tạo. Maria cười và hỏi ông:

– Cảm hứng đến như thế nào ở nhà văn các anh?

Thay cho câu trả lời, Gorky quàng tay kéo cô sát vào mình.

Ba tháng sau, họ chuyển đến một nhà nghỉ ở ngoại ô Berlin.

Ngôi nhà hai tầng rộng lớn ngay bên bờ hồ. Những thân cây tùng xanh sẫm bao phủ chung quanh. Một không khí vui vẻ và thân thiện bao trùm lên mọi vật. Khuôn mặt cô rạng lên vẻ bình thản và dịu dàng. Đôi mắt to, sâu thẳm tràn trề sức sống. Cũng có thể, đây chỉ là ảo giác. Nhưng không hiểu làm sao, ông vẫn cứ muốn tin như vậy. Một người đàn ông đang già đi luôn tự động viên mình rằng cô ấy hạnh phúc. Gorky âu yếm nhìn người phụ nữ trẻ trung, rạng rỡ trong bộ váy áo sành điệu đúng mốt London. Một năm sau, họ chuyển sang Ý sống. Gorky phải lòng với đất nước này. Thời gian đầu, cuộc sống của họ hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Điều duy nhất khiến ông không hài lòng đó là những chuyến đi ngắn ngày của Maria về quê hương Estonia. Sau khi thu xếp chỗ ở đâu vào đấy cho ông, cô lại lên đường về quê với các con. Không nhận được bức thư nào như đã hứa, Gorky lồng lên vì ghen tuông. Ông chẳng giấu giếm gì với mọi người chung quanh: “Maria ở đâu? Sao mãi chẳng có tin tức gì của cô ấy nhỉ?”. Ông cố gắng bằng giọng nói ồm ồm đầy bực tức của mình để che lấp đi tâm trạng cô đơn khi thiếu vắng cô.

Gorky nóng lòng sốt ruột chờ đợi sự trở lại của người tình và trong đầu hiện lên một câu trong truyện ngắn của ông: “Trong mọi sự xỏ lá của số phận đối với con người, không có gì thê thảm bằng tình yêu không được đáp lại”.

Chính trong thời gian này, Gorky bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết dài bốn tập ấp ủ đã lâu “Cuộc đời của Klim Samghin”. Thật bất ngờ đối với mọi người, ông dành tặng nó cho Maria. Để đạt được điều này, quả không dễ dàng chút nào. Không một người phụ nữ nào có diễm phúc đó, kể cả người vợ chính thức. Cô là gì đối với ông, một văn hào được cả thế giới biết đến? Chỉ đơn giản là người tình! Song, chính tình cảnh không lối thoát đã khiến cô phải bằng mọi giá, mọi thủ đoạn, mê hoặc, quyến rũ để giành lấy trái tim văn nhân.

4/ Nửa năm trước đây, cảnh sát đã khám căn nhà họ đang ở. Nhất là trong căn phòng riêng của cô. Mọi vật bị đảo lộn, bới tung lên. Maria hiểu rằng cô đã rơi vào vòng theo dõi. Cô đã rất thận trọng song chắc vẫn còn sơ suất ở đâu đó. Cách đây không lâu, trong một chuyến đi du ngoạn gần biên giới Ý – Áo, chuyện khám xét lại xảy ra. Sự phản ứng dữ dội của Gorky cũng không đem lại kết quả như mong muốn. Mây đen đã vần vũ trên đầu. Maria linh cảm thấy nguy hiểm đang treo lơ lửng. Nhưng biết làm sao được? Song, bản tính của cô thích phiêu lưu mạo hiểm. Để ngăn chặn những câu hỏi không cần thiết và tạo lá chắn bảo vệ cho bản thân, Maria rất cần Gorky ký tặng cô bộ tiểu thuyết nổi tiếng này. Rồi, những chuyến đi sang phương Tây thường xuyên của cô khiến khuôn mặt và hình hài thay đổi theo hướng xấu. Nó mất đi vẻ mỹ miều và trở nên cau có, ảm đạm. Cô cũng tự hiểu rằng, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên khô cứng và không chóng thì chầy sẽ chấm dứt. Cô đau lòng khi thấy Gorky chạy đi, chạy lại giữa Moskva và Ý. Bốn lần ông được đề cử tranh giải Nobel văn học đều không đem lại kết quả gì. Hội đồng Nobel không bỏ phiếu. Rồi, mối quan hệ cá nhân với Stalin cũng gặp sóng gió…

Sau này, Maria cũng rất hiếm khi sang Nga thăm viếng ông. Những chuyến đi ngắn cũng không xoa dịu đi được những cợn gợn hay nói đúng hơn là cặn đắng trong mối quan hệ của hai người.

Cuối cùng, Maria quyết định bỏ neo tại London. Cô nối lại mối quan hệ với nhà văn Wells và trên thực tế trở thành vợ ông ta. Để giữ gìn tự do cho bản thân, cả hai đều không có ý đính hôn chính thức. Wells thường giày vò vợ một câu hỏi: “Giữa cô và Gorky đã có chuyện gì?”. Câu trả lời bất di, bất dịch của cô là: “Chẳng có gì ngoài tình bạn”. Rồi cô mỉm cười rất bí ẩn và lái câu chuyện sang một chủ đề khác. Chính vì thế mà Wells lại càng ghen tuông với cô vì Gorky hơn. Nhưng chẳng bao lâu, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mùa xuân năm 1936, một người đàn ông lạ mặt đến từ Liên Xô và trao cho cô một bức thư của Gorky. Trước khi chết, ông muốn được chia tay với cô và nhờ chuyển về Nga mọi tài liệu, thư từ sổ sách. Người đàn ông đó nói rằng, tại biên giới Stalin đã chuẩn bị cho cô một toa tàu, vừa đưa về Moskva và ngược lại. Mọi người chờ các tài liệu lưu trữ của Gorky mà cô đã được ủy quyền giữ năm 1933. Thoạt tiên, Maria có một thái độ lừng khừng rất khó hiểu hoặc giả cô muốn kéo dài thời gian. Làm sao cô có thể thực hiện việc này được?! Khi Gorky đưa cho cô cất giữ những tài liệu này ở nhà mình và yêu cầu không đưa cho bất cứ ai kể cả… chính ông. Không thể đùa được với Moskva vì hơn ai hết cô biết cái giá phải trả. Nhưng Maria không hề muốn phản bội lại lời dặn của ông.

“Nhưng nếu mình không trao, họ sẽ dùng vũ lực” – Cô nghĩ bụng và đưa ra quyết định cuối cùng.

Vừa chân ướt, chân ráo tới Moskva, người ta đưa cô đến gặp Gorky ngay lập tức. Sau khi cô ra về, nhà văn trút hơi thở cuối cùng. 

Maria sống với nhà văn Anh rất lâu. Sau khi Wells qua đời, Maria chỉ còn biết đánh bạn với sự cô đơn, rượu và những hồi ức vui buồn lẫn lộn.

 VŨ TUẤN HOÀNG / Vannghe Vn

Nghiên cứu mới: COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch

Covid không chỉ đang tàn phá thế giới một cách nặng nề mà chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục tạo ra nhiều áp lực y tế lên các quốc gia trong tương lai.

Ảnh: jesse orrico/Unsplash

Theo một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Nature Medicine của Đại học Washington, thống kê cho thấy những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở Mỹ có sự gia tăng tỉ lệ về nguy cơ gặp phải biến chứng bệnh tim trong ít nhất một năm kể từ khi bị nhiễm bệnh.

Cụ thể hơn, các biến chứng tim được đề cập tới bao gồm các vấn đề về viêm nhiễm cơ tim, loạn nhịp tim bất thường, xuất hiện cục máu đông, mạch vành, suy tim,… và tệ hơn cả là đột quỵ. Điều này không chỉ đặc biệt nguy hiểm cho những bệnh nhân vốn mang bệnh nền mà thậm chí cả những người khoẻ mạnh cũng được cho là gia tăng nguy cơ mắc biến chứng tim sau khi hồi phục.

Để hoàn thành được bài nghiên cứu trên, các tác giả đã thu thập số liệu của gần 154,000 bệnh nhân khỏi bệnh sau 30 ngày bị nhiễm, trong khoảng thời gian bệnh từ ngày 1 Tháng Ba đến 15 Tháng Một, năm 2021. Sau đó, các số liệu này được sàng lọc và tiếp tục được đối chiếu với 5.6 triệu người khác không nhiễm COVID-19 trong cùng giai đoạn, đồng thời cũng so sánh với 5.8 triệu người khác mang các bệnh thông thường trước khi đại dịch diễn ra.

covid-19
Ảnh: Nature Medicine

Kết quả cho thấy những bệnh nhân đã từng mắc phải COVID-19 sẽ có tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn 4% so với người bình thường. Dù thoạt nhìn, thì 4% có vẻ không phải là một con số lớn, nhưng với hơn 400 triệu người từng bị mắc COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người có khả năng gặp phải biến chứng là không hề nhỏ, vị chi khoảng 12 triệu người. Đối với những người mắc bệnh nền thì tỉ lệ này thậm chí còn gia tăng lên tới 55%.

Cúm Vũ Hán không chỉ đang tàn phá thế giới một cách nặng nề mà chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục tạo ra nhiều áp lực y tế lên các quốc gia khác trong tương lai. Toàn bộ bài nghiên cứu của Đại học Washington đã được đăng tải tại trang Nature Medicine, xuất bản ngày 7 Tháng Hai, năm 2022.

Cựu đại sứ Mỹ nói gì về các nguyên thủ Việt Nam, tham nhũng và thách thức ‘địa lý’


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng 12 ở Hà Nội ngày 26/1/2016. Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius nói ông Trọng là người "kín đáo" trong khi ông Dũng "không trong sạch."
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng 12 ở Hà Nội ngày 26/1/2016. Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius nói ông Trọng là người “kín đáo” trong khi ông Dũng “không trong sạch.”

Trung Quốc là nguyên nhân cản trở sự phát triển mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội, theo ĐS Ted Osius

Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius đưa ra những nhận định về các nguyên thủ của Việt Nam, cả hiện tại và trong quá khứ, trong đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ông cho là người “không trong sạch” khi điều hành quốc gia Đông Nam Á “có nhiều tham nhũng.”

Các nhận định được ông Osius, người làm đại sứ ở Việt Nam từ 2014-2017, đưa ra trong một dịp nói chuyện với những người thuộc cộng đồng Mỹ gốc Việt nhân một buổi giới thiệu và ký cuốn sách mới của ông gần đây tại Nam California.

Tại buổi ký sách ở Barnes & Noble tại Huntington Beach, ông Osius, người mới cho ra mắt cuốn sách “Không gì là không thể: Quá trình hoà giải của Mỹ với Việt Nam” (Nothing is impossible: America’s reconciliation with Vietnam), còn đưa ra những nhận định về các thách thức đối với sự phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù.

Khi được hỏi về đánh giá của ông đối với các lãnh đạo hiện tại của Việt Nam, người có 30 năm kinh nghiệm ngoại giao ở quốc gia Đông Nam Á cho rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người “kín đáo” trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người “cởi mở” và “thân thiện.”

Ông Osius là người thiết kế cho chuyến thăm của ông Trọng tới Washington năm 2015, mà ông gọi là thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ làm đại sứ của mình ở Việt Nam. Khi đó vị tổng bí thư của Việt Nam trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng, gặp mặt Tổng thống Barack Obama ở phòng Bầu Dục. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, ĐS Osius nói sau chuyến thăm này mối quan hệ giữa hai nước trở nên mật thiết hơn với hai chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Đà Nẵng kể từ khi chiến tranh kết thúc.

“Tôi đi cùng ông Trọng khi ông ấy tới Washington và tôi đã có thời gian làm việc với ông ấy ở Hà Nội nên tôi hiểu về ông ấy một chút,” ĐS Osius nói. “Tôi xem ông ấy như một nhà giáo, vì ông ấy kín tiếng hơn và không cho tôi thấy ông ấy là người như thế nào nhiều như ông Nguyễn Tấn Dũng.”

Ông Osius cũng là người tháp tùng ông Phúc, khi đó là thủ tướng Việt Nam, tới Washington trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 5/2017, chỉ vài tháng sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này cũng được ông Osius nhắc đến trong cuốn sách của ông vừa ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó ông nói rằng ông đã đưa ra lời khuyên cho thủ tướng Việt Nam, trên chuyến bay tới Washington, khi được ông Phúc hỏi nên làm gì khi gặp Tổng thống Trump ở Nhà Trắng.

Theo cựu đại sứ Mỹ, ông Phúc đã xử lý được tình huống mà ông Osius, người từ chức đại sứ trước thời hạn năm 2017 để phản đối chính sách trục xuất di dân Chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Trump, gọi là “rất điên rồ” tại Nhà Trắng khi là “chính mình” như lời khuyên của ông.

“Tôi không biết ông (Phúc) nhiều như Nguyễn Tấn Dũng nhưng chúng tôi đã rất thân thiện với nhau,” ĐS Osius nói về ông Phúc. “Tôi rất tôn trọng ông Phúc. Tôi xem ông ấy như một chính trị gia hiểu biết và cũng là một anh hào.”

Trong nước, ông Phúc được biết với những phát ngôn được xem là “rất nổ” và những cử chỉ được cho là “gần gũi quá mức cần thiết” với các nguyên thủ nước ngoài như trường hợp chủ động nắm tay Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

ĐS Osius cho biết ông có “mối quan hệ thân thiết hơn” với ông Nguyễn Tấn Dũng, người làm thủ tướng trong 10 năm từ 2006 đến 2016, vì cả hai đã có nhiều thời gian cùng làm việc khi thương thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà nay trở thành Hiệp định Đối tác Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sau khi Mỹ rút lui. Ông Dũng, là thủ tướng Việt Nam lúc đó, đã đồng ý ký TPP, hiệp định thương mại tự do được xem là lớn nhất thế giới, vào tháng 2/2016.

“Ông Ted Osius là một người hiểu rất rõ về Việt Nam và những nhận định về ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi nghĩ rằng ông Osius nhận định rất chính xác,” Luật sư Vũ Đức Khanh, một giáo sư giảng dạy luật bán thời gian ở Đại học Ottawa của Canada và chuyên nghiên cứu về chính trường Việt Nam, nói với VOA.

Theo vị giáo sư nghiên cứu về quan hệ và luật pháp quốc tế, ông Trọng là người kín đáo và ngoại giao vì là “người miền Bắc” trong khi ông Phúc là người miền Trung nên “xởi lởi” hơn. Theo tiểu sử được truyền thông trong nước công bố, ông Trọng sinh ra ở Bắc Ninh còn ông Phúc sinh ra ở Đà Nẵng.

Tham nhũng và Nguyễn Tấn Dũng

Nhận định về ông Dũng, người được xem là thân Mỹ hơn các lãnh đạo Việt Nam khác, LS Khanh cho rằng ông là thủ tướng duy nhất ở Việt Nam, từ thời Phạm Văn Đồng tới Phạm Minh Chính hiện nay, “có đủ bản lĩnh để làm bước chuyển đổi của Việt Nam sang giai đoạn mới.” LS Khanh, từng là phó tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam tại hải ngoại, cho biết ông được tiếp xúc với ông Dũng qua điện thoại một lần trong thời gian cùng làm việc với chính phủ của ông Dũng vào năm 2015-2016.

Ông Dũng thua ông Trọng trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư năm 2016 và sau đó rút khỏi chính trường Việt Nam khi muốn “làm người tử tế.” Di sản mà ông Dũng để lại sau 10 năm làm thủ tướng là khoản nợ quốc tế lớn nhất của Việt Nam cùng sự vỡ nợ của các tập đoàn kinh tế nhà nước và tham nhũng tràn lan. Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng phát động ngay khi giành được nhiệm kỳ tổng bí thư lần thứ 2 vào năm 2016 được cho là nhắm vào ông Dũng.

“Có tham nhũng trong thời gian tôi làm đại sứ,” ĐS Osius nói khi được hỏi về nhận định của ông về tình hình tham nhũng ở Việt Nam. “Có rất nhiều tham nhũng, bao gồm cả những người tôi yêu mến, như (Thủ tướng) Nguyễn Tấn Dũng. Ông ấy không trong sạch.”

Vị cựu đại sứ Mỹ không đưa ra thêm chi tiết để giải thích vì sao ông có nhận định như vậy về cựu thủ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, ông Osius cho biết có những người đã lựa chọn không tham gia vào “hệ thống” đó khi từ chối những cơ hội để nhận hối lộ hay dính líu tới tham nhũng.

Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước được xem là có vấn nạn tham nhũng lớn. Theo chỉ số của Transparency International, Việt Nam xếp hạng 87/180 nước trên thế giới, với độ tăng dần về tham nhũng theo thứ hạng. Dữ liệu của Statista cho thấy chỉ số tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tăng trong 10 năm trở lại đây, với đỉnh điểm là năm 2021.

Chiến dịch mà truyền thông trong nước gọi là “đốt lò” của ông Trọng được xem là phiên bản “đả hổ diệt ruồi” của Việt Nam theo chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Nhiều quan chức dưới thời Thủ tướng Dũng, trong đó có cố Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà – người được xem là thân cận nhất của ông Dũng – và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, đã bị đưa ra xét xử và kết án tù.

“Chiến dịch lớn này do ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu. Tôi không biết đã có những tiến triển như thế nào (với chiến dịch chống tham nhũng này),” ĐS Osius nói và cho rằng tham nhũng là một vấn đề lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở khu vực Đông Nam Á.

Ông Osius cũng thừa nhận có tham nhũng ở Mỹ nhưng dưới những dạng khác, với một ví dụ mà vị cựu đại sứ này đưa ra là ở cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng ở Mỹ, theo ông Osius, được đưa ra ánh sáng nhiều hơn nhờ có nền báo chí tự do, trong khi báo chí ở Việt Nam chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước.

“Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề tham nhũng, bạn cần phải có nền báo chí tự do và tôi nghĩ đó là cái đang thiếu ở Việt Nam,” ĐS Osius nói.

Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị tổ chức Phóng viên Không Biên giới cho vào nhóm 5 quốc gia cuối bảng Chỉ số Tự do Báo chí thế giới.

Thách thức “địa lý”

Mặc dù có những sự khác biệt trong cách tiếp cận nhưng Đại sứ Osius, người bắt đầu sự nghiệp ngoại giao ở Việt Nam vào năm 1994, cho rằng các lãnh đạo của Việt Nam đều mong muốn một mối quan hệ thân thiết hơn giữa Hà Nội và Washington.

Tuy nhiên, điều này không dễ dàng vì một trở ngại lớn mà ông Osius gọi là “địa lý” khi Việt Nam có một láng giềng “phương Bắc” khiến mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội phát triển chậm do sự thận trọng của Việt Nam khi phải xem ý của Trung Quốc.

“Bất cứ một nhà lãnh đạo khôn ngoan nào của Việt Nam cũng đều phải cân bằng mong muốn trở nên thân mật hơn với Mỹ với sự cần thiết không được chọc tức Trung Quốc nhiều quá,” ĐS Osius nói. “Tôi không nghĩ điều đó tạo ra giới hạn cho mối quan hệ (giữa Việt Nam và Mỹ) nhưng nó làm chậm sự tiến triển bởi vì người Trung Quốc không muốn Việt Nam và Mỹ trở nên thân thiết.”

Mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington đặc biệt trở nên nồng ấm hơn trong những năm gần đây khi Việt Nam trở thành trọng tâm trong chiến lược gắn kết hơn với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm kiềm toả sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Việt Nam và Trung Quốc, dù có nhiều xung đột về lãnh thổ, vẫn là hai quốc gia cộng sản láng giềng có cùng chung ý thức hệ. Trước khi các lãnh đạo Việt Nam đi thăm Mỹ, họ thường có chuyến công du tới Bắc Kinh hoặc gặp gỡ các quan chức Trung Quốc trước khi tiếp đón lãnh đạo của Mỹ. Chỉ vài giờ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội hồi tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Những động thái như vậy luôn được xem là sự cân bằng của Hà Nội trong mối quan hệ với cả Washington và Bắc Kinh.

“Việt Nam phải có một chính sách thực sự là thông minh để có thể giữ vững được độc lập,” LS Khanh nhận định khi cho rằng Trung Quốc là một cường quốc ngay sát cạnh Việt Nam và lãnh đạo Hà Nội khó lòng mà ngả hẳn về phía Washington khi hai cường quốc lớn nhất thế giới đối đầu nhau.

Theo LS Khanh, Việt Nam cũng không thể đối đầu với Trung Quốc mà thay vào đó cùng hợp tác với Mỹ và khối các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để đối trọng với “nước láng giềng Phương Bắc” khổng lồ. Còn ĐS Osius, hiện là CEO của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, hy vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong năm nay sẽ có chuyến thăm tới Mỹ trong lúc Hà Nội và Washington đang tạo dựng thêm lòng tin để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai cựu thù có nhiều lợi ích chung trước một Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng.

Theo VOA

Viễn cảnh 2022: Tung hoành với Sông Cờ Đỏ, Trung Quốc vắt kiệt nguồn nước Châu Á


Với Trung Quốc ngày nay, chỉ có một tiếng nói của sức mạnh. Cuộc đấu tranh để sinh tồn có thể dẫn tới “cuộc chiến tranh vì nước” ngay trong thế kỷ 21 này.

Ngô Thế Vinh

Dẫn Nhập: Các dân tộc sống trên lục địa Châu Á ở hạ lưu các dòng sông từ Tây Tạng và Trung Quốc chảy xuống, trên 1,6 tỉ người này đã phải gánh chịu hết cả thiệt hại kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp và môi trường các hạ vực đã bị thoái hóa dần dần suốt nhiều thập niên qua trong khi Trung Quốc hưởng hết ích lợi nhờ thủy điện vì trên thượng nguồn họ xây hàng trăm con đập, tàng trữ hàng trăm tỉ mét khối nước, giam hãm 90% phù sa và thay đổi toàn diện dòng chảy môi sinh trên toàn lưu vực. Nhưng tham vọng Trung Quốc chưa dừng lại, Trung Quốc đã bắt đầu xây một đại công trình mang tên Sông Cờ Đỏ, dài trên 6.180 km để hàng năm chuyển dòng lấy 60 tỉ mét khối nước ngay từ nguồn không cho xuống hạ lưu sông Mekong, Salween và Brahmaputra. Sông Cờ Đỏ của Trung Quốc là một mối đe doạ tiềm tàng to lớn, với khả năng gây ra tội ác cho nhân loại – imminent threat to humanity. Trung Quốc tránh không ký bất cứ một hiệp ước hợp tác sông ngòi quốc tế nào, để họ đơn phương thực hiện những tham vọng của mình. Không một siêu cường nào trên thế giới ngạo mạn khai thác dòng nước bất chấp cuộc sống của bao nhiêu triệu cư dân hạ lưu như thế. Việt Ecology Foundation

*

Bắc Kinh có khả năng dùng “vũ khí nước” như một đòn ngoại giao bắt 25% dân số thế giới làm con tin / holding hostage. Khác với những hồ chứa đập thuỷ điện, vừa giữ nước vừa xả nước, Sông Cờ Đỏ là một chiến lược đổi dòng lấy nước – có nghĩa là 100% lượng nước này sẽ bị mất đi – không bao giờ được đền bù, đối với các quốc gia hạ nguồn. [1]

Tây Tạng, nơi phát xuất những con sông lớn của Châu Á: (1) Dương Tử, (2) Hoàng Hà, (3) Indus, (4) Sutlej, (5) Yarlung Tsangpo – Brahmaputra, (6) Irrawaddy, (7) Salween, (8) Mekong. [nguồn: Meltdown in Tibet, Michael Buckley, Palgrave MacMillan 2014] [3]
Tây Tạng, nơi phát xuất những con sông lớn của Châu Á: (1) Dương Tử, (2) Hoàng Hà, (3) Indus, (4) Sutlej, (5) Yarlung Tsangpo – Brahmaputra, (6) Irrawaddy, (7) Salween, (8) Mekong. [nguồn: Meltdown in Tibet, Michael Buckley, Palgrave MacMillan 2014] [3]

CƠ THỂ HỌC CÁC CON SÔNG LỚN CHÂU Á

Các con sông lớn như mạch sống của toàn Châu Á đều bắt nguồn từ Cao nguyên Tây Tạng, còn được mệnh danh là Cực Thứ Ba của Trái Đất.

Đông Tây Tạng: phía đông là khởi nguồn của hai con sông lớn hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc: sông Dương Tử (1) 6.500 km dài nhất Châu Á chảy về hướng đông theo suốt chiều ngang lãnh thổ Trung Hoa tới Thượng Hải – Shanghai, sông Hoàng Hà (2) thì chảy về hướng bắc rồi chuyển sang hướng đông tới Thiên Tân – Tianjin, và cả hai cùng đổ ra biển Trung Hoa.

Tây Tây Tạng: phía tây bắc, là sông Indus (3) và sông Sutlej (4) chảy về hướng tây nam và giao thoa với ba con sông khác để hình thành vùng châu thổ Punjab giữa hai nước Ấn và Hồi. Phía tây nam là sông Yarlung Tsangpo (5) là “con sông cao nhất thế giới”, với các ghềnh thác xuyên dãy Hy Mã Lạp Sơn, rồi chảy qua Ấn độ, Bhutan và Bangladesh, con sông đổi tên là sông Brahmaputra trước khi đổ vào Vịnh Bengal, Ấn Độ Dương.

Nam Tây Tạng: phía nam là ba con sông sông Irrawaddy (6) và sông Salween (7) chảy xuống Miến Điện theo hướng bắc nam trước khi đổ vào Biển Andaman. Riêng con sông Mekong (8) chảy qua nhiều quốc gia với nhiều tên khác nhau, từ Tây Tạng: có tên Dza-Chu có nghĩa “nguồn nước của đá”, tiếp tục chảy về hướng nam băng qua những hẻm núi sâu của tỉnh Vân Nam với tên Trung Hoa là Lan Thương Giang / Lancang Jiang “con sông xanh cuộn sóng”qua đến biên giới Lào Thái mang một tên khác Mae Nam Khong “con sông mẹ”, xuống Cam Bốt lại mang một tên khác nữa Tonle Thom “con sông lớn”, cuối cùng chảy qua Việt Nam mang tên Cửu Long với hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu đổ ra Biển Đông trước kia bằng chín cửa sông, nhưng nay chỉ còn bảy. [Hình 1]

TÂY TẠNG KHÔ HẠN CHÂU Á CHẾT

Và cũng dễ hiểu tại sao, bằng mọi giá Trung Quốc phải chiếm cho bằng được Tây Tạng – vùng cao nguyên chiến lược vô cùng quan trọng, giàu có về nguồn nước, phong phú về tài nguyên thiên nhiên – đó cũng là “định mệnh sinh học – biological destiny” của Tây Tạng, một quốc gia nhỏ bé với chưa tới 1,5 triệu dân bản địa (thống kê 1965, dân số gốc Tây Tạng 1,321,500; Leo A. Orleans, The China Quarterly Jul-Sep, 1966) và đang bị Hán hoá, người Tây Tạng nay đã trở thành thiểu số ngay trên đất nước mình.

Phải chứng kiến tốc độ tàn phá sinh cảnh Tây Tạng, ngay nơi đầu nguồn, các con sông lớn Châu Á đang bị Trung Quốc khai thác một cách triệt để với những đập thuỷ điện, cùng với nạn phá rừng tự sát / suicidal deforestation, tới các kế hoạch khai thác hầm mỏ đại quy mô, gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện tượng biến đổi khí hậu với khí thải từ các nhà máy đốt nhiên liệu hoá thạch đang gây hiệu ứng nhà kính khiến khối băng tuyết tưởng như vô tận nơi cực thứ ba trái đất đang nhanh chóng bị đẩy lùi và tan rã.

Cũng để thấy rằng, những con sông Châu Á từng nguyên sinh trong thế kỷ trước thì nay đã biến dạng suy thoái và không còn như xưa nữa.

Cảnh tượng ấy khiến Đức Dalai Lama đang lưu vong phải thốt lên lời kêu cứu và ông đã chọn ưu tiên bảo vệ môi sinh thay vì những vấn đề chính trị nóng bỏng. Trong một lần gặp gỡ với Đại sứ Hoa Kỳ Timothy Roemer ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ vào tháng 8/2009, Đức Dalai Lama nói rằng:

“Lịch trình chính trị có thể hoãn lại 5 -10 năm nhưng cộng đồng quốc tế cần tập trung quan tâm tới biến đổi khí hậu trên Cao nguyên Tây Tạng: khối băng tuyết đang tan rã, nạn phá rừng, và ô nhiễm nguồn nước do những dự án khai thác hầm mỏ, là những vấn đề cấp thiết, không thể chờ đợi.” [nguồn: Wikileaks Cables, the Guardian 10 Aug. 2009]

Bắc Kinh xác nhận là sẽ xây thêm các con đập thuỷ điện lớn trên thượng nguồn sông Yarlung Tsangpo – Brahmaputra, trước khi con sông xuyên quốc gia ấy chảy sang Ấn Độ, Bhutan và Bangladesh. Brahmaputra là dòng sông huyết mạch của ba quốc gia này.

Khi các công trình hoàn tất, tổng công suất / total capacity của những con đập thủy điện trên Cao nguyên Tây Tạng sẽ “nhiều lần lớn hơn” công suất con đập Tam Hiệp (Three Gorges Dam): 22.500 megawatts, lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử.

Bích chương của Hội Phụ nữ Tây Tạng: Hâm Nóng Toàn Cầu trên Cao nguyên Tây Tạng; Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết. [3] (www.tibetanwomen.org)
Bích chương của Hội Phụ nữ Tây Tạng: Hâm Nóng Toàn Cầu trên Cao nguyên Tây Tạng; Nếu Tây Tạng khô hạn, Châu Á chết. [3] (www.tibetanwomen.org)

Cho dù đang có những mối lo âu về sự tồn vong của quê hương Tây Tạng nhưng Đức Dalai Lama rất quan tâm tới những vấn đề chung của nhân loại. Ông nói tới vấn đề môi sinh rất sớm với tầm nhìn xa và trong mối tương quan toàn cầu và “phải làm sao giữ xanh hành tinh này, qua thông điệp nhân Ngày Môi Sinh Thế Giới / World Environment Day [ngày 05.06.1986]:

“Hòa bình và sự sống trên trái đất đang bị đe dọa bởi những hoạt động của con người thiếu quan tâm tới những giá trị nhân bản. Hủy hoại thiên nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên là do hậu quả của lòng tham lam và thiếu tôn kính đối với sự sống trên hành tinh này… Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những gì đã xảy ra trong quá khứ do bởi u minh. Nhưng ngày nay do hiểu biết hơn, chúng ta phải duyệt xét lại với tiêu chuẩn đạo đức là phần gia tài nào mà chúng ta thừa hưởng, phần nào chúng ta có trách nhiệm sẽ truyền lại cho thế hệ mai sau.” [3]

SÔNG CỜ ĐỎ / HỒNG KỲ HÀ 旗河

MỘT KHỦNG LONG CỦA BẮC KINH

Từ mấy thập niên qua, ai cũng đã biết Trung Quốc đã và đang xây thêm hàng trăm đập thủy điện trên khắp các dòng sông với những hồ chứa nước khổng lồ, ngăn chặn phù sa làm đảo lộn toàn hệ sinh thái, tác động đến sinh kế của bao nhiêu triệu cư dân dưới nguồn.

Nay tiến thêm một bước đột phá nữa, Trung Quốc đang có thêm một kế hoạch vĩ mô / mega project, vô cùng táo bạo – khai mở một con sông nhân tạo: Sông Cờ Đỏ / Red Flag River, lớn nhất thế giới xuyên lưu vực, kết nối với mạng lưới sông thiên nhiên của Châu Á, nhằm chuyển nước về hướng Bắc củng cố nền an ninh nguồn nước – cũng là nguồn an ninh lương thực của Trung Quốc. Với dự án Sông Cờ Đỏ dài 6.180 km này, Trung Quốc hàng năm sẽ giành thêm được 60 tỉ mét khối nước – có nghĩa là các quốc gia khác sẽ mất đi lượng nước sinh hoạt thiết yếu này.

Không tham khảo với các quốc gia láng giềng, có thể nói Trung Quốc với hơn 1.4 tỉ dân đã đơn phương khai mào một trận chiến môi sinh không tiếng súng và sẽ gieo hoạ cho 1,6 tỉ người thuộc các dân tộc lân bang chung sống với họ trên lục địa Châu Á.

Sông Cờ Đỏ có tham vọng chuyển 60 tỉ mét khối nước hàng năm tương đương với 21% lượng nước đầu nguồn hàng năm tại ba con sông xuyên quốc gia / transnational rivers: Mekong, Salween và Brahmaputra. Lượng nước quý giá này chính là nguồn sống, sinh kế của các dân tộc Nam Á, và Đông Nam Á vẫn phải dựa vào số nước ấy sẽ được chuyển tới vùng Tân Cương – Xinjiang phía bắc và tây bắc Trung Quốc.

Dự án Sông Cờ Đỏ xuyên lưu vực này sẽ gây chấn động dư luận nơi các quốc gia lân bang – đặc biệt là Ấn Độ, quốc gia có dân số đông thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Những nước dưới hạ nguồn sẽ phải rất quan tâm trước một viễn tượng có thể khó lường. Do Tây Tạng có nước chảy xuống là nhờ mưa và tuyết tan khi trời ấm, mức nước và lưu lượng sẽ cao nhất từ tháng hai cho đến tháng bảy, cho 70% tổng số nước cả năm, khi đó là thời gian tối ưu cho con Sông Cờ Đỏ dựa vào thế năng và động năng cao để chuyển dòng và chiếm đoạt nhiều nước nhất. Các nước hạ lưu cùng lúc đó lại đang vào mùa khô, vì thế sau khi Sông Cờ Đỏ hoạt động, hạn hán giáng xuống hạ lưu chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn nữa. Lúc đó họ chỉ còn biết dựa vào lòng tử tế của Trung Quốc, điều mà người Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Việt Nam đã từng được nếm trải.

Vì thế Sông Cờ Đỏ của Trung Quốc đã tiềm tàng một mối đe doạ to lớn, gần như tội ác cho nhân loại – imminent threat to humanity. Trung Quốc đã tránh không ký bất cứ một hiệp ước hợp tác sông ngòi quốc tế nào, để họ không bị ràng buộc có thể đơn phương thực hiện những tham vọng của mình. Không một siêu cường nào trên thế giới ngạo mạn khai thác dòng nước bất chấp cuộc sống của bao nhiêu triệu cư dân hạ lưu như thế.
Riêng Việt Nam thì sao? Vẫn là sự im ắng “truyền thống” cho dù Sông Cờ Đỏ sẽ lấy nước sông Mekong từ ngay nơi đầu nguồn.

Trung Quốc “vĩ đại” theo nhiều ý nghĩa, thể hiện cho tinh thần Đại Hán ấy trong quá khứ đã có Vạn Lý Trường Thành, là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Nay với tiến bộ khoa học kỹ thuật, Trung Quốc còn thực hiện thêm những công trình mới có tầm vóc thế giới: đập thuỷ điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử lớn nhất thế giới, và nay Sông Cờ Đỏ sẽ là con sông nhân tạo chuyển dòng lấy nước cũng lớn nhất thế giới với chi phí tốn kém nhất thế giới. Đây là một đại công trình làm thay đổi cả diện mạo của lục địa Châu Á. Với sẵn nguồn nhân lực, với quyết tâm và có khả năng kỹ thuật cao, Bắc Kinh có thể dư sức thực hiện Dự án Sông Cờ Đỏ này. Nhưng với cái giá nào phải trả của các quốc gia lân bang thì không được Bắc Kinh quan tâm tới.

Sông Cờ Đỏ với Dự án chuyển nước vĩ mô “tam tung, tứ hoành / ba dọc, bốn ngang”; (a) đường đen mỏng: các dòng sông lớn; (b) đường đen đậm: Sông Cờ Đỏ và hai nhánh chính nối với các con sông thiên nhiên trong dự án chuyển nước nối lưu vực nam-bắc của Trung Quốc; (c) đường đen đậm đứt quãng gần: đường dẫn nước nam-bắc trong Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP / South-North Water Transfer Project; (d) đường đen đậm đứt quãng xa: trong kế hoạch thực hiện. [nguồn: Sơ đồ mô phỏng The Diplomat Oct 23, 2021, với thêm ghi chú của người viết]
Sông Cờ Đỏ với Dự án chuyển nước vĩ mô “tam tung, tứ hoành / ba dọc, bốn ngang”; (a) đường đen mỏng: các dòng sông lớn; (b) đường đen đậm: Sông Cờ Đỏ và hai nhánh chính nối với các con sông thiên nhiên trong dự án chuyển nước nối lưu vực nam-bắc của Trung Quốc; (c) đường đen đậm đứt quãng gần: đường dẫn nước nam-bắc trong Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP / South-North Water Transfer Project; (d) đường đen đậm đứt quãng xa: trong kế hoạch thực hiện. [nguồn: Sơ đồ mô phỏng The Diplomat Oct 23, 2021, với thêm ghi chú của người viết]
GS Vương Hạo (Wang Hao), Chủ tịch Nhóm Chuyên gia trong cuộc Hội thoại về “Sông Cờ Đỏ” – một dự án vĩ đại của Trung Quốc – đã ngạo mạn phát biểu: “Ít nhất trên quy mô ngàn năm / thiên niên kỷ, Dự án Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại những lợi ích vượt xa hơn là những tác hại.”
GS Vương Hạo (Wang Hao), Chủ tịch Nhóm Chuyên gia trong cuộc Hội thoại về “Sông Cờ Đỏ” – một dự án vĩ đại của Trung Quốc – đã ngạo mạn phát biểu: “Ít nhất trên quy mô ngàn năm / thiên niên kỷ, Dự án Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại những lợi ích vượt xa hơn là những tác hại.”

LỊCH SỬ SÔNG CỜ ĐỎ VỚI “TAM TUNG TỨ HOÀNH”

Dự án này được soạn thảo bởi “nhóm nghiên cứu S4679” của Đại học Thanh Hoa / Tsinghua ở Bắc Kinh – được so sánh như một Harvard của Đông phương; do giáo sư Vương Hạo / Wang Hao là kỹ sư trưởng của Viện Nghiên Cứu Tài nguyên Nước và Thuỷ điện của Trung Quốc.

Sông Cờ Đỏ là một hệ thống thuỷ lợi với dòng chảy trọng lực / gravity flow water diversion system, lấy nước từ các con sông trên cao nguyên Tây Tạng [được mệnh danh là “nóc của thế giới” với độ cao trung bình 4.500 m trên mặt biển], dẫn vào một đường kênh chính / main channel đưa nước tới vùng Tân Cương / Xinjiang khô cằn – có khả năng “biến Tân Cương thành một California Made in China xanh tươi trù phú”, đồng thời cũng dùng con sông nhánh Chunfeng dẫn một lượng nước khổng lồ vào lưu vực Turpan tới vùng bắc Tân Cương. [Hình 3a,b]

Công trình thuỷ lợi Sông Cờ Đỏ còn đem nước tới Tân Cương và các tỉnh phía tây bắc như Cam Túc / Gansu, Ninh Hạ / Ningxia. Các tỉnh này nếu có nguồn nước sẽ trở thành một vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước. Ước tính là lượng nước cung cấp cho các tỉnh tây bắc sẽ nhiều hơn lưu lượng nước hàng năm của con sông Hoàng Hà / Yellow River đổ ra biển. Dự án này sẽ tạo thêm được 13,3 triệu hectares diện tích canh tác ở Tân Cương và thêm 130.000 km2 các ốc đảo / oasis xanh tươi ở vùng tây bắc Trung Quốc.

Ngoài những lợi ích về canh nông kể trên, Sông Cờ Đỏ còn bảo đảm an toàn nguồn nước cho Trung Quốc. Với Kế hoạch Dự án Chuyển Nước Nam-Bắc / SNWTP / South-North Water Transfer Project, Trung Quốc tạo được một mạng lưới nước / water grid system có tên là “tam tung tứ hoành / 四横 / ba dọc bốn ngang”:

Tam tung / sanzhong / ba dọc: là 3 tuyến dẫn nước từ nam lên bắc; 2 tuyến trung và đông đã hoàn thành, tuyến tây đang triển khai. Khi tuyến phía tây này hoàn tất, sẽ có 17 tỉ mét khối nước được chuyển từ thượng nguồn sông Dương Tử sang sông Hoàng Hà ngay từ trên cao nguyên Tây Tạng, có khả năng phục sinh con sông Hoàng (Hà) đang bị cạn kiệt.

Tứ hoành / siheng / bốn ngang: là 4 dòng sông chảy từ tây sang đông là: Hoàng Hà (Yellow river), Hoài Hà (Huai river), Dương Tử (Yangtze river) và Hải Hà (Haihe river)

Hệ thống “Tam Tung Tứ Hoành” này sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước cho thủ đô Bắc Kinh và các thị trấn lớn vùng bình nguyên phía bắc Trung Quốc.

Ngoài ra, Sông Cờ Đỏ còn có thêm hai kênh sông Hồng Duyên / Hongyan Hà dẫn nước đến Diên An / Yan’an phía bắc tỉnh Thiểm Tây / Shaanxi, và sông Mạc Bắc / Mobei dẫn nước vào Nội Mông và cả Bắc Kinh. Cũng qua kênh sông Mạc Bắc, Sông Cờ Đỏ cung cấp nguồn nước cho vùng đồng bằng phía bắc Trung Quốc, và qua nhánh sông Hồng Duyên cung cấp nước cho lưu vực Tứ Xuyên / Sichuan Basin. [Hình 3 và 4]

Đây là một bức tranh quy hoạch thuỷ lợi cực lớn – không chỉ tạo ra một hệ thống cấp nước mới cho vùng tây bắc Trung Quốc mà còn kết nối với hệ thống mạng lưới nước quốc gia để có “bảo đảm kép” về mặt chiến lược cung cấp nguồn nước cho Bắc Kinh và vùng bắc Trung Quốc[1]

VẪN BIỆN HỘ CHO TRUNG QUỐC

Rồi ra, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu vẫn có một số vị tiến sĩ hay trí thức khoa bảng trong và cả ngoài nước – sẽ hành xử như những luật sư tự nguyện bào chữa cho Bắc Kinh rằng: Đừng đổ lỗi cho Trung Quốc. Họ vẫn chỉ biết dựa vào một con số đơn giản, cho rằng chỉ có 16% số lưu lượng sông Mekong đổ xuống từ Trung Quốc. Và nay, Sông Cờ Đỏ có lấy thêm đi mấy phần trăm % của con số 16% ấy thì nạn hạn hán nếu có xảy ra cũng không phải lỗi Trung Quốc.

Thực tế vào mùa khô khi nước khan hiếm nhất, lượng nước từ Trung Quốc xuống Mekong lên tới 40% và 70%, gấp hai tới bốn lần hơn con số họ cố ý trích dẫn. [nguồn: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-eyes-its-next-prize-mekong]

Và người ta vẫn có thể tự ru ngủ mà bảo rằng: tranh chấp nước “trên nguồn – dưới nguồn / upstream – downstream” bấy lâu vẫn là chuyện bình thường, ngay cả giữa các địa phương trong cùng một quốc gia.

Có cần nhắc với họ không là năm 2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam đã phải lên tiếng cầu cứu xin Trung Quốc xả nước từ con đập Cảnh Hồng / Jinhong để cứu đại hạn nơi ĐBSCL lúc đó, và cuối cùng cũng không đạt hiệu quả nào!

Hạn hán khắc nghiệt nơi ĐBSCL năm 2016, khiến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó phải lên tiếng cầu cứu Trung Quốc cho xả nước từ hồ chứa đập thuỷ điện Cảnh Hồng nhưng không đạt hiệu quả nào.
Hạn hán khắc nghiệt nơi ĐBSCL năm 2016, khiến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó phải lên tiếng cầu cứu Trung Quốc cho xả nước từ hồ chứa đập thuỷ điện Cảnh Hồng nhưng không đạt hiệu quả nào.

SÔNG CỜ ĐỎ VỚI TRÁI TIM BIỂN HỒ VÀ ĐBSCL

Tuy dự án Sông Cờ Đỏ S4678 không được công bố chính thức nhưng chắc chắn sẽ gây ra sự quan tâm rộng rãi. Cao nguyên Tây Tạng vốn được coi là một vùng sinh thái trù phú nhưng cũng rất mong manh và dễ bị tổn thương.

Sông Cờ Đỏ chắc chắn làm giảm thêm nguồn nước của các con sông xuyên quốc gia – trong đó có sông Mekong.

Rõ ràng, Sông Cờ Đỏ sẽ đem lại cho Trung Quốc một thứ “siêu quyền lực” bá chủ về nguồn nước / hydro-hegemony trên toàn Châu Á, với “quyền sinh sát tắt mở vòi nước” theo ý mình – nhất là khi Bắc Kinh muốn cho các nước nhỏ “một bài học” – vẫn nói theo ngôn từ của Đặng Tiểu Bình.

Ngoài nước lớn là Ấn Độ, có đủ sức đối trọng với Trung Quốc, hầu như chưa có các quốc gia hạ nguồn nào khác chính thức lên tiếng – Riêng với Uỷ Ban Mekong Việt Nam – 23 phố Hàng Tre Hà Nội, cách ĐBSCL hơn 1.600 km, thì vẫn là sự im lặng hay hoàn toàn bị động.

Vẫn với một khuôn mẫu hành xử bấy lâu, chưa bao giờ Bắc Kinh muốn chia sẻ thông tin / hay muốn thực lòng tham khảo với các quốc gia hạ nguồn về dự án Sông Cờ Đỏ S4679, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng huỷ hoại lâu dài đối các dòng sông xuyên quốc gia này.

Theo ước tính của hai tác giả Genevieve Donnellon-May / Đại Học Singapore và Mark Wang / Đại học Melbourne, thì Bắc Kinh có khả năng dùng “vũ khí nước” như một đòn ngoại giao bắt 25% dân số thế giới làm con tin / holding hostage. Khác với những hồ chứa đập thuỷ điện, vừa giữ nước vừa xả nước, Sông Cờ Đỏ là một chiến lược đổi dòng lấy nước – có nghĩa là 100% lượng nước này sẽ bị mất đi – không bao giờ được đền bù, đối với các quốc gia hạ nguồn. [1]

_ Tình trạng “đói lũ” ở ĐBSCL đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây. Lũ – mùa nước nổi xuống ĐBSCL, phụ thuộc chính vào lượng nước mưa từ thượng nguồn sông Mekong. Nếu mưa ít ở lưu vực trên / upper basin, kéo theo nạn thiếu nước trong hàng trăm các hồ chứa thuỷ điện, thì khi tới mùa mưa nước sẽ bị chặn lại trong các hồ chứa – thay vì lượng nước mưa ấy ồ ạt theo dòng sông xuôi chảy xuống hạ lưu. Hậu quả là sông Mekong sẽ thiếu nước, gây tình trạng hạn hán trên toàn hệ thống sông rạch.

_ Do đó sẽ rất ngây thơ để bảo rằng 16% lưu lượng nước từ Trung Quốc là không đáng kể, và cho rằng các hồ thuỷ điện không tiêu thụ nước. Nhưng khi các hồ thuỷ điện thiếu nước, phải cần thời gian lâu để tích trữ lại lượng nước thiếu vào chuỗi các hồ chứa, những hồ chứa đập thuỷ điện đã “phá vỡ cả một chu kỳ điều hợp thiên nhiên kỳ diệu” của con sông Mekong. Không còn lũ cao / hay đỉnh lũ trong mùa mưa để con sông Tonle Sap có thể chảy ngược dòng vào Biển Hồ, tăng diện tích Biển Hồ lên gấp 5 lần (từ 2.700 km2 mùa khô tới 16.000 km2 mùa mưa). Biển Hồ được ví như một biển dự trữ nước ngọt thiên nhiên khổng lồ tiếp nước cho cả hai vùng châu thổ Tonle Sap / Cam Bốt và ĐBSCL / Việt Nam trong cả hai mùa mưa nắng.

Một con sông sinh thái / river ecosystem không đơn giản chỉ có nước mà phải là một dòng chảy bao gồm các sinh vật / biotic (như cây cỏ, rong tảo, sò ốc tôm cá), những vi sinh vật / microorganisms cùng với những vật thể phi sinh khác / abiotic (như cát sỏi phù sa), tất cả cùng tương tác với nhau như một cơ thể sống.

Tác hại của chuỗi đập thủy điện và nay với thêm Con Sông Cờ Đỏ không chỉ cướp nguồn nước mà còn huỷ hoại hệ sinh thái của con sông: chặn nguồn phù sa trong các hồ chứa – mà phù sa là yếu tố bấy lâu bồi đắp tạo dựng nên vùng đồng bằng châu thổ từ hàng bao ngàn năm. Nay cũng nguồn nước ấy khi xuống tới ĐBSCL do “bị đói phù sa”, đã dẫn tới một tiến trình đảo nghịch: thay vì bồi đắp, thì nay lại “ăn đất” gây sạt lở không chỉ các bờ sông mà cả suốt chiều dài 800km vùng ven biển.

_ Rồi còn phải kể tới nạn đất lún do lạm dụng khai thác tầng nước ngầm, cùng với ảnh hưởng của “biến đổi khí hậu” hâm nóng toàn cầu, nước biển dâng, với các hiện tượng El Niño và La Niña khiến các vùng châu thổ là dễ bị tổn thương nhất – trong đó có ĐBSCL, và tất cả đã làm đảo lộn mọi dự đoán về thời tiết thuỷ văn để có thể kịp thời đối phó!

TRUNG QUỐC VẪN LỐI HÀNH XỬ CÔN ĐỒ

Tháng 2 năm 1972, khi TT Nixon viếng thăm Bắc Kinh, bắt tay với Mao Trạch Đông dọn đường cho một Trung Quốc mở cửa; rồi tiếp theo đó với chính sách “Đổi Mới” của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng vươn lên như một siêu cường, theo cái nghĩa “nước lớn bá quyền”, và chính Đặng Tiểu Bình đã từng giáng cho Việt Nam một bài học bằng trận chiến tranh đẫm máu nơi biên giới phía bắc (1979).

Và rồi như một chính sách nhất quán, Bắc Kinh đã có một lối hành xử rất côn đồ từ Biển Đông (với Hoàng Sa Trường Sa và với Đường Lưỡi Bò), vào tới đất liền chiếm đoạt nguồn nước, luôn luôn hăm doạ và bắt nạt các “tiểu quốc / nước bé”, bất chấp mọi trật tự và luật pháp quốc tế.

Bằng chứng là mới đây vào tháng 10/2021 Trung Quốc đã ngang nhiên từ chối ký một “hiệp ước chia sẻ nước / water sharing treaty” với các quốc gia hạ nguồn. [1]

Chia sẻ thông tin, chấp nhận đối thoại chân thành, điều mà các chuyên gia thuỷ học Trung Quốc có thể dễ dàng làm nhưng đối lại vẫn là sự vô cảm. Không đối thoại, không có tham khảo, trên mọi dự án lớn liên quan tới toàn vùng, cho dù Bắc Kinh biết rằng cách hành xử ấy sẽ tạo nên những mối quan hệ căng thẳng nhưng họ vẫn bất chấp. Với Trung Quốc ngày nay, chỉ có một tiếng nói của sức mạnh. Cuộc đấu tranh để sinh tồn có thể dẫn tới cuộc chiến tranh vì nước ngay trong thế kỷ 21 này.

NGÔ THẾ VINH / Mekong Delta 1995 – 2022

  • Ngô Thế VinhNhà văn Ngô Thế Vinh tốt nghiệp y khoa Sài Gòn, chủ bút báo sinh viên Tình thương, y sĩ liên đoàn 81 Biệt Cách Dù, tốt nghiệp thường trú bệnh viện đại học New York, hiện là bác sĩ điều trị tại một bệnh viện nam California. Đã xuất bản 5 tiểu thuyết và một tập truyện. Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng là một dữ kiện tiểu thuyết, Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch là những trang bút ký với nhiều hình ảnh sống động của tác giả qua những chuyến đi thăm các khúc sông thượng nguồn từ Vân Nam, Lào, Thái, Cam Bốt xuống tới ĐBSCL. Là tác giả nhiều bài viết liên quan tới “môi sinh và phát triển” lưu vực sông Mekong
  • Theo VOA