Dành một tháng xây nhà nghỉ dưỡng tặng vợ

HÀ NỘI -Công trình sử dụng công nghệ module, thời gian hoàn thiện chỉ một tháng mà vẫn đảm bảo chắc chắn, tiện nghi.

Căn nhà 75 m2 ở vùng núi Minh Trí, Sóc Sơn được xây làm chỗ nghỉ dưỡng của một đôi vợ chồng. Đây là món quà người chồng tặng vợ nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Nếu những căn nhà khác cần vài tháng để hoàn thiện thì căn nhà này chỉ cần 30 ngày. Trong đó, 20 ngày để sản xuất và lên ý tưởng còn 10 ngày thi công, lắp đặt.

Lý do nhà hoàn thiện nhanh là nhờ sử dụng công nghệ module. Các tấm module sàn, vách, mái được sản xuất sẵn tại xưởng, sau đó chuyển tới khu vực làm nhà rồi lắp ghép lại với nhau.

Không chỉ rút ngắn thời gian thi công, căn nhà cũng dễ dàng được chuyển đi nơi khác cùng địa hình. Công trình cũng đảm bảo chắc chắn nhờ khung kết cấu thép chịu lực tương đương một ngôi nhà bê tông cốt thép.

Vì là nơi nghỉ dưỡng, công trình ưu tiên đem đến trải nghiệm thư giãn cho gia chủ.

Nhà sử dụng nhiều vách kính để người ở ngắm nhìn cảnh quan xung quanh và tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên.

Nội thất theo phong cách tối giản với gam màu trung tính để tạo nên bầu không khí thoải mái.

Nhà phục vụ hai vợ chồng nên không gian, nội thất vừa đủ với nhu cầu.

Trong phòng ngủ, hệ cửa xếp ngăn khu vực nghỉ ngơi với khu vực làm việc và tủ đồ cho phép gia chủ chủ động đóng, mở theo nhu cầu sử dụng.

Công trình cũng ứng dụng công nghệ nhà thông minh như hệ thống rèm và máy chiếu điều khiển bằng giọng nói, từ đó tăng tính hiện đại và tiện nghi.

Căn nhà còn được bố trí không gian sảnh, sân ngoài trời để gia chủ tổ chức những bữa tiệc ngoài trời khi thời tiết đẹp.

Công trình hoàn thiện năm 2021 với chi phí 1,6 tỷ đồng bao gồm cả nội thất.

Minh Trang /Ảnh: Wuyhoang Studio / Thiết kế & thi công: AMD Modular

Sự phù phiếm của tiêu dùng phô trương: Hàng hiệu không tạo nên giá trị con người

Chỉ số niềm tin có thể ảnh hưởng đến sự tiêu dùng phô trương, con người tin việc sử dụng những sản phẩm cao cấp liên quan đến khả năng nâng cao danh tiếng và địa vị của họ trong xã hội.

Bài báo này sẽ dẫn lại nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chỉ số niềm tin đến biểu hiện phô trương trong tiêu thụ phụ thuộc vào vị thế của một người.

Chỉ số niềm tin (Power Distance Belief – PDB)

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chỉ số niềm tin có thể ảnh hưởng đến sự tiêu dùng phô trương, con người tin việc sử dụng những sản phẩm cao cấp liên quan đến khả năng nâng cao danh tiếng và địa vị của họ trong xã hội.

Theo như cuộc nghiên cứu của Gao, Winterich và Zhang tại tạp chí Journal of Consumer Research, sự ảnh hưởng của PDB sẽ phụ thuộc vào sự giàu có và danh tiếng của một người. Bởi hai nguyên nhân, thứ nhất, địa vị xã hội của một người là yếu tố quan trọng dẫn đến thói quen phô trương trong tiêu thụ; thứ hai, theo khái niệm xuyên văn hóa, sự biểu hiện của một người và địa vị của họ là yếu tố quan trọng điều tiết ảnh hưởng của PDB.

Tóm lại, khi địa vị của mỗi người ngang bằng nhau hay thấp hơn nhau, thì chỉ số niềm tin PDB cao (hoặc thấp) sẽ ảnh hưởng đến thói quen phô trương trong tiêu dùng của họ. Ngược lại, những người đã ở địa vị cao thường sẽ ít bị ảnh hưởng bởi PDB. Sự tiêu dùng phô trương này xảy ra do nhu cầu muốn cho mọi người xung quanh thấy mình ở một địa vị nào đó, dù có địa vị thực hay không thì con người cũng tin rằng, việc ăn mặc đẹp hay sử dụng đồ hiệu cũng có thể nâng cao danh tiếng của mình.

Sự khác biệt của người tiêu dùng ở địa vị khác nhau

Hai nhà nghiên cứu Winterich và Zhang đã tổ chức một cuộc phỏng vấn để nghiên cứu nhu cầu mua ti vi tại trường Đại học bang Pennsylvania đưa ra, khi địa vị của mọi người là ngang nhau, những người tiêu dùng có PDB cao thường sẽ thích mua ti vi màn hình lớn. Ngược lại, khi địa vị có sự chênh lệch, người tiêu dùng có PDB thấp mới là người muốn mua ti vi màn hình lớn.

Sự tiêu dùng phô trương cũng được thể hiện rất rõ rệt trong tình huống này, người có chỉ số niềm tin thấp tin rằng, việc mua ti vi có màn hình to sẽ tạo cho họ cảm giác được ở tầng lớp cao cấp hơn của xã hội. Hay nói cách khác, việc mua và sử dụng đồ hiệu, khiến họ cảm thấy giàu có và tự tin hơn. Tuy nghiên, trong thực tế việc mua những sản phẩm hiệu hay sản phẩm có kích cỡ to lớn không thể nâng cao được địa vị của một người.

Một cuộc phỏng vấn khác của Zhang về nhu cầu tiêu thụ túi xách Gucci tại Mỹ, sau khi phân tích nhu cầu của người tiêu dùng, những người được phỏng vấn đã được hỏi về hai kiểu tiêu thụ sản phẩm Gucci như sau: tiêu thụ nơi công cộng và tiêu thụ cá nhân. Tiêu thụ nơi công cộng được giải thích là hành vi sử dụng sản phẩm ở nơi mà mọi người đều nhìn thấy được và tiêu thụ cá nhân là sử dụng sản phẩm chỉ vì mục đích của bản thân, không ai nhìn thấy.

Nghiên cứu đưa ra, việc tiêu thụ một sản phẩm ở nơi công cộng hay vì nhu cầu cá nhân thì đều bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: niềm tin và địa vị của người khác. Hai yếu tố này sẽ yếu đi nếu nhu cầu tiêu thụ chỉ là dành cho cá nhân. Tuy nhiên, nếu đang ở trạng thái tiêu thụ theo nhu cầu công cộng, thì với những người không có sự chênh lệch về địa vị, thì người có PDB cao hơn sẽ có nhu cầu mua túi Gucci nhiều hơn.

Kết luận

Nghiên cứu này chỉ ra việc tại sao PDB lại ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng phô trương và nó đã ảnh hưởng như thế nào. Đầu tiên, ảnh hưởng của PDB đến tiêu dùng phô trương dựa vào yếu tố ngữ cảnh của danh tiếng người khác: khi không có một yếu tố nổi bật hoặc danh tiếng không quá nổi bật, người tiêu dùng có PDB cao thích tiêu dùng phô trương hơn.

Theo THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN

Xã hội đương thời trong tác phẩm tâm huyết nhất của Nhất Linh

Có thể nói, tham vọng về một cuốn tiểu thuyết đào sâu vào đời sống xã hội đạt đến độ phức tạp và nhiều nhánh rẽ luôn là một ngưỡng vọng mà bất cứ nhà văn nào đều muốn thử sức, và với Xóm Cầu Mới, Nhất Linh – một trong những trụ cột của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, đã làm được điều đó khi khái quát được đời sống nông dân vô cùng điển hình ở một xóm nhỏ quanh cây Cầu Mới.

PHỔ QUÁT RIÊNG BIỆT

Được đánh giá là một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong văn nghiệp của Nhất Linh, Xóm Cầu Mới xoay quanh câu chuyện của những nông dân điển hình trong vùng thôn quê mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đất nước mình. Mảnh đất tuy nhỏ và nhiều biến chuyển ấy là nơi mà những cư dân – những người nghèo tha thương cầu thực đến đấy làm ăn – và rồi ở lại, như những đám bèo giạt ra từ trăm ngả nước, đến đây tụ lại bám theo chân cầu.

Bao gồm rất nhiều mảnh đời và những mối quan hệ chồng chéo lên nhau của dòng tộc, huyết thống, hàng xóm; Xóm Cầu Mới dành phần lớn thời gian đi theo câu chuyện của nhà ông Lang, mà Mùi – cô thôn nữ đang độ 19, mất mẹ từ sớm, đảm đang, tháo vác, gánh cả gia đình. Trên vai người con gái ấy là tiệm thuốc của gia đình, tiệm bánh cuốn; cũng như toàn bộ tiền bạc, và cả gia đình sống dựa vào. Mọi thứ bắt đầu từ khi nghe tin Siêu, cậu anh họ, con dì con già, sẽ dọn về sống ở Xóm Cầu Mới, gần nhà cô.

Tác phẩm Xóm Cầu Mới của Nhất Linh.

Lúc nhỏ cả hai đã có tình ý với nhau, thế nhưng là kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Chia cắt từ sớm vì Siêu phải theo ông Cai đi học ở Hải Phòng, Mùi cũng trải qua biến cố mất mẹ và bươn chãi ở giữa dòng đời; dẫn đến cơn tụ họp mà ý trời rong ruổi đã làm nổi lên trong Mùi những cảm xúc khó tả, về sự nhớ nhung, ghen tuông; cũng như dằn vặt và phân vân vì con đường phía trước và tương lai bất định.

Ngoài Mùi, Xóm Cầu Mới cũng nói về gia đình bác Lê cơ cực, nghèo khốn, lục đục liên miên nhưng nhiều khi cũng êm ấm. Về gia đình cụ Án với hai vợ chồng cậu Ấm êm đềm. Về Nhỡ với cuộc tình thẹn hướng đến cô Mùi, về Bé và Đỗi trong cơn tình nghèo. Đó còn là về Tý thông minh, về ông Ninh Ký và bà Ký Ân điêu toa, về cô Hòa hàng cơm cô độc… rất nhiều mảnh đời và những câu chuyện, về xã hội biến chuyển đã được Nhất Linh lột tả đầy ý nhị mà cũng tinh tế, nhẹ nhàng vô cùng.

Hình tượng văn nhân của Siêu cũng như nổi buồn thoáng qua của Triết đại diện cho khả năng nghiên cứu, quan sát và mổ xẻ vô cùng cầu toàn của Nhất Linh. Những dòng mô tả sự khép mình của Siêu dễ gợi nhớ đến Cỏ ven đường của Natsume Soseki với những dòng tâm sự dài; trong khi ở Triết có một nỗi buồn nào đó rất… Freud, của những suy ngẫm, của những thân phận giữa cảnh đời không biết sẽ đi về đâu. Tuy phổ quát, nhưng ở mỗi cá tính khác nhau, Nhất Linh vẫn đi rất sâu và để lại được một điểm đặc biệt, và có thể nói là thành công nhất của ông trong tác phẩm này.

XÃ HỘI ĐƯƠNG THỜI

Hẳn nhiên mục đích tối thượng của những tiểu thuyết dài là nhằm phản ánh xã hội đương thời. Trong Xóm Cầu Mới, tình nghĩa làng xóm được Nhất Linh đặt ra vô cùng rõ ràng, về những mối quan hệ muôn màu muôn vẻ. Có thông cảm và cảm mến nhau như Mùi dành cho bé Tý, như anh Đỗi dành cho cô Hòa; nhưng đôi khi, cũng có những gian trá, lọc lừa không thể tránh khỏi của đời sống hèn mọn, mà bà Ký Ân và ông Đông Công Ích là những đại diện đầu tiên.

Nhà đoan với thuốc phiện, rượu cồn; cũng như vị trí thấp kém của phụ nữ truyền thống và hôn nhân sắp đặt cũng được Nhất Linh khéo léo tái hiện lại, để thấy đằng sau những sự thật có phần “khó chấp nhận”, thì đó đều là những ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Ông Năm Bụng vì nuôi con lớn mà phải cắp rượu qua mặt Tây đoan; cô Hòa, thím Hiên vì quá chán nản với sự cô độc cũng đứng trước lằn ranh có nên vượt rào… Những nhân vật này có tính đại diện cao, và đều là hiện thân chung nhất của những cá thể ở cũng vai trò mà ta dễ thấy dù ở thời nào.

Nhất Linh và những suy nghĩ có phần tiến bộ trước xã hội phần nhiều truyền thống đã được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm trước đó như Đoạn tuyệt, Đôi Bạn… và Xóm Cầu Mới cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Ở đây, chi tiết về mối tình thâm giữa Siêu với Mùi vượt qua biên giới níu chặt của tính họ hàng, hay điểm nhấn trong câu chuyện của cô Hòa bán cơm, tuy rất nhỏ và chỉ là điểm xuyết… thế nhưng vị trí và vai trò của người phụ nữ mới đã được Nhất Linh bày ra trước mắt. Những người phụ nữ kiểu cũ như bác Lê gái, hay mới hơn, như Duyên, như Mùi, như Bé, như Hòa… đều cho thấy được sức mạnh của mình, trong cách lựa chọn những ngã cuộc đời. Tuy hiển hiện ở nhiều mặt khác nhau nhưng có thể thấy được họ luôn tự do và sống vì mình.

TÁC PHẨM TÂM HUYẾT NHẤT

Với tác phẩm này, Nhất Linh đã viết đi viết lại tất cả 5 lần, trải dài suốt 17 năm từ Việt Nam cho đến Trung Quốc, và lần chỉnh sửa cuối cùng tại suối Đa Mê, Đà Lạt. Tác phẩm này theo đó cũng có nhiều tên, ban đầu là Vui buồn, sau đó đổi thành Bèo giạt để cuối cùng là Xóm Cầu Mới. Các nhà phê bình đánh giá đây là tác phẩm giàu tham vọng và ý thức đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết nhất của Nhất Linh sau khi rời xa chính trường để về lại văn chương.

Nhà văn Nhất Linh.

Ban đầu theo lời Nhất Linh, đây dự định sẽ là một bộ trường giang tiểu thuyết gồm một loạt truyện dài đặt dưới tên chung, với các nhân vật có liên hệ nhau, nhưng mỗi truyện là độc lập nhau và không có độ dài xác định. Thế nhưng sau đó Xóm Cầu Mới chỉ được hiện diện dưới dạng 4 cuốn bản thảo, mà đặc biệt nhất là đã từng thất lạc rất lâu trước khi ra mắt công chúng.

Nguyễn Tường Thiết, con trai Nhất Linh cũng cho rằng “có thể tôi chủ quan – Xóm Cầu Mới là tác phẩm hay nhất của Nhất Linh, trên cả Bướm trắng, trên cả Đôi bạn, hai tác phẩm vẫn thường được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp trước tác của ông. Ngoài ra tôi cũng tin rằng thân phụ tôi tâm đắc nhất tác phẩm này.”

Điểm đặc biệt nhất của Xóm Cầu Mới ngoài những nhân vật đặc biệt chứa nhiều suy tư, cách phản ánh xã hội đương thời vô cùng khác biệt; thì tính khôi hài và sự tinh ý là điểm khó mà bỏ qua ở tác phẩm này. Với Xóm Cầu Mới, Nhất Linh đang viết như thở. Các nhân vật của ông đối đãi với nhau, dù hờn hay thương, dù hận hay ghét, dù buồn hay vui; cũng đều thường trực một nụ cười. Kết hợp cùng với phương ngữ Bắc Bộ riêng biệt và sự quan sát vô cùng tinh ý, Xóm Cầu Mới nhẹ nhàng mà cũng vui vẻ, tinh tế mà cũng sâu sắc, xứng đáng là tác phẩm quan trọng nhất trong văn nghiệp Nhất Linh.

NGÔ THUẬN PHÁT / VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết

Có năm cao điểm, một gia đình chuyên kho cá ở làng Vũ Đại bán được hơn 4.000 niêu cá phục vụ thực khách khắp các tỉnh thành trên cả nước mua về ăn Tết.

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 1

Tại làng Đại Hoàng (thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) – quê hương của nhà văn Nam Cao hay còn gọi là làng Vũ Đại – vào những ngày cận tết Nguyên Đán, người dân ở đây đang tất bật kho cá để phục vụ nhu cầu mua về ăn Tết của thực khách khắp nơi.

Cụ Trần Hưởng (84 tuổi, người thôn Nhân Hậu) cho biết: “Bắt đầu từ thời hợp tác xã, hồi đấy làng không đủ ăn mọi người trong làng cùng nhau đi bắt cá rồi đem phát cho từng gia đình kho cá để làm món ăn chính ngày Tết. Sau này, hầu như mọi nhà đều có ao nuôi cá. Mỗi dịp Tết đến, người dân làng Vũ Đại lại chọn bắt những con cá trắm đen to nhất, ngon nhất đem kho và dâng lên thờ cúng tổ tiên, cầu mong xua tan những đen đủi, vận hạn trong năm” (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 2

Cá để kho phải là cá trắm đen, có trọng lượng trên 4kg. Cá trắm sau khi được làm sạch, bỏ đầu và đuôi, chỉ lấy khúc giữa, cắt thành từng khúc vừa ăn, để ráo nước rồi đem ướp với những gia vị gia truyền theo từng nhà riêng biệt (Ảnh: Vân Hương).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 3

Vợ chồng anh Trần Duy Thu (người thôn Nhân Hậu) vừa tất bật chuẩn bị hàng chục gia vị nêm nếm cho niêu cá vừa chia sẻ: “Gia đình kho cá đã nhiều năm, nên vị giác rất nhạy bén với những món làm từ cá. Chia sẻ vui, có những lần đi ăn nhà hàng các nơi khác, cá bị tanh, anh chị không thể ăn nổi. Thế nên, anh chị luôn muốn tỉ mỉ trong từng khâu, để khách hàng của mình cảm nhận được hương vị thơm ngon trọn vẹn” (Ảnh: Vân Hương).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 4

“Cá kho làng Vũ Đại dùng niêu đất để kho, củi dùng phải là củi nhãn. Niêu đất kho bằng củi nhãn sẽ làm mất mùi hăng của nồi đất nung, làm cho món cá có hương thơm hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó còn phải ủ trấu để giữ nhiệt cho nồi luôn sôi lục bục”, cô Trần Thị Lụa cho biết (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 5
Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 6

“Vào tháng Chạp hàng năm, thu nhập của gia đình sau khi trừ các chi phí rơi vào khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Giá thành cá kho bán ra cũng tùy vào kích cỡ niêu với yêu cầu của khách hàng, rẻ nhất là 500.000 đồng/niêu. Cao điểm nhất trong năm nhà anh chị bán được hơn 300 niêu. gia đình không kho sẵn, mà khi có khách đặt mới làm hoặc con cái ở xa nhà thèm quá thì gia đình mới làm để chuyển đi”, anh Trần Duy Thu, 49 tuổi cho biết (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 7

Một số gia đình tại làng còn xuất khẩu cá kho ra nước ngoài.

“Cá kho được vận chuyển sang Cuba với số lượng lớn, cộng với số lượng cá kho phục vụ người trong nước nên nhiều năm làm không xuể. Tuy nhiên, năm nay số lượng bị giảm đi đáng kể. Các dịp Tết năm trước nhà tôi bán được khoảng 4.000 niêu cá, mỗi ngày kho 350 niêu, nhưng giờ chỉ còn khoảng 100 niêu/ngày”, anh Trần Hữu Hoàn cho biết (Ảnh: Vân Hương).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 8

Thời gian kho cá cũng khá tỉ mỉ, từ 12 đến 14 tiếng, lửa luôn phải đều, không quá to cũng không quá nhỏ. Trong quá trình kho phải liên tục thêm nước khi cạn, đến khi niêu cá chỉ còn khoảng 1 thìa nước thì mới tắt bếp để đảm bảo giữ được hương vị (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 9

Anh Trần Đăng Thiêm hàng ngày vẫn đi làm công ty, hết ca lại về thay phiên kho cá cùng cả nhà. Anh chia sẻ, nhiều khi, cay mắt ngay trong lúc vào bếp chỉ là một phần thôi, đến tối về mới thấm. Có những hôm đến công ty, anh không mở nổi mắt vì thời gian tiếp xúc với khói quá dài. Mỗi khi ấy, ánh sáng bóng điện bình thường cũng làm anh thấy chói, phải lấy khăn che bớt phần mắt lại (Ảnh: Vân Hương).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 10

Để có thể làm hàng trăm niêu cá cùng một lúc, người dân tại đây nghĩ ra việc đeo mặt nạ phòng độc trong lúc kho cá, giúp hít thở thoải mái, không bị khói vào mắt và ảnh hưởng đến việc nêm nếm (Ảnh: Vân Hương).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 11
Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 12

“Chỉ cần rời mắt ra là cá cháy ngay, phải trông bếp liên tục suốt 12 tiếng để giữ lửa làm sao không được tắt, nước và gia vị trong niêu phải luôn được đảm bảo đúng theo công thức. Những ngày này phải tiếp xúc với khói bếp liên tục về đến nhà là mắt đỏ rộp lên, có những hôm làm liên tục khói bếp bám vào đen hết 2 quầng mắt”, cô Tuyết (đeo kính vàng) cho biết (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 13

“Cá kho làng Vũ Đại được bán quanh năm, nhưng tất bật và bận rộn nhất vẫn là vào những ngày giáp Tết cổ truyền. Đây là mùa vụ kho cá lớn nhất trong năm, mỗi ngày làng tiêu thụ hàng chục tấn cá”, anh Hiếu Phong cho biết (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 14

Hàng trăm niêu đất được xếp chồng sẵn trong sân, chờ những mẻ cá tiếp theo để phục vụ người dân dịp Tết (Ảnh: Vân Hương).

Dân làng Vũ Đại cay xè mắt kho hàng nghìn niêu cá phục vụ khách mua dịp Tết - 15

Theo các hộ kinh doanh ở làng, cá kho làng Vũ Đại có thể để ở nhiệt độ mát thường ngày đến 3 tuần mà không cần dùng đến bất kỳ chất bảo quản nào

Thực hiện: Hoàng Thanh Tùng – Vân Hương  

Báo chí Việt: Giỏi nhất là chửi dân!

Mấy chục năm làm cái nghề gọi là “báo-chí-cách-mạng” ở Việt Nam, tôi nghiệm ra một điều: Chửi dân là dễ nhất!

Trong những ngày đầu tiên phong tỏa Sài Gòn, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một clip quay cảnh một thanh niên không đeo khẩu trang, nhẩn nha khởi động ở một công viên, ngay trước mặt của các công an, dân phòng. Ngay lập tức, báo chí lề phải rần rần bêu riếu anh thanh niên này bằng đủ thể loại. Bình luận phê phán có. Châm biếm có… và hả hê khi kết quả vụ việc là chính quyền phạt anh này mấy triệu đồng! Trong khi đó, chả ai chịu làm một cái động tác là tìm hiểu anh này có bệnh tâm thần không? Biết đâu, nếu anh ta có bệnh thật thì sao?

Còn mấy hôm nay, cũng liên quan đến dịch bệnh, đang ồn ào câu chuyện một nhà báo tên tuổi, là phó Tổng biên tập của một tờ báo chuyên về tuyên truyền pháp luật. Đầu tiên, anh này viết một cái bài trên Facebook của mình và đặt cái tít mượn tên một bài hát của Trịnh Công Sơn – Hát trên những xác người!

Nội dung bài viết là phê phán giới nhà đòn (các cơ sở dịch vụ mai táng, hoàn toàn của tư nhân). Bài viết rất chung chung, chỉ nêu vài trường hợp người nghèo chẳng may có người thân tử vong vì dịch, và bị các cơ sở mai táng nâng giá lên đến 20-25 triệu đồng (khoảng $877 đến $1,000) cho một ca xử lý từ A đến Z. Bài viết này sau đó được đăng trên chuyên mục “Bạn đọc viết” của tờ báo mà chính anh này làm Phó tổng.

Tháng Năm 2021, khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử làm Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, ông quan báo này – Nguyễn Đức Hiển, Phó TBT Báo Pháp Luật TP.HCM – đã trả lời phỏng vấn báo Dân Việt rằng: “Dù có trở thành đại biểu HĐND hay không, thì với tư cách một nhà báo đang làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại một cơ quan báo chí, tôi cũng luôn cố gắng hết sức đóng góp cho một nền báo chí hiện đại, nhân văn và thượng tôn pháp luật”. Tuy nhiên, “đồng chí” Đức Hiển, với “nghệ danh” “Năm Mực”, đã trở thành tâm điểm “nổi bật” làng báo Việt Nam những ngày qua với một cú “fake news” gây chấn động cả nước (ảnh: báo Pháp Luật TPHCM)

Chủ một cơ sở mai táng lớn nhất Sài Gòn đã phản ứng dữ dội bài viết trên, và khẳng định vị nhà báo tên tuổi suy cho cùng cũng chỉ là anh hùng bàn phím. Cô chủ cơ sở mai táng C.T cung cấp những bằng chứng cho thấy Sài Gòn đang hết sức bất thường, nên đừng lấy chuyện của ngày thường mà so trong thời buổi này. Ví dụ, hiện nay cơ sở của cô đang quá tải, không đảm đương nổi đơn đặt hàng của các bệnh viện. Mỗi một lao động làm cái việc vào nhà xác bệnh viện xử lý tử thi theo đúng quy định (khử trùng, khâm liệm, đưa vào hòm…) mỗi ngày ít nhất bảy triệu đồng (10 tử thi, mỗi tử thi được trả 700 ngàn đồng – tức khoảng $30); còn dân làm lâu năm thì mỗi ngày xử lý được 20 tử thi, thu nhập 14 triệu đồng (khoảng $612).

Status của bà chủ trại hòm CT bức xúc với ông quan báo Pháp Luật

Thu nhập cao thế nhưng chả mấy ai dám làm, khiến các cơ sở mai táng khủng hoảng lao động thật sự. Nghe thì thu nhập khủng thật, nhưng thử hỏi có mấy ai dám làm công việc này? Chưa hết, xe chuyển quan tài ra lò thiêu Bình Hưng Hòa, thoạt nghe chi phí mỗi quan tài  là 3-4 triệu đồng, để đưa từ một bệnh viện trong nội thành ra lò thiêu với quãng đường chỉ 4km, mà mỗi xe thì chở bốn quan tài. Do đó, không ít kẻ mới nghe qua đã lập tức kết luận là người ta chặt chém! Nhưng anh hùng bàn phím không biết rằng, mỗi một xe như thế mất ít nhất một ngày để thực hiện cái quãng đường 4km đó. Chưa kể, chở quan tài chứa tử thi chết vì dịch, nghe có ngán không?

Câu chuyện mỗi xe phải mất cả ngày mới vào được lò thiêu Bình Hưng Hòa cũng là bình thường, nếu tìm hiểu cặn kẽ: Bình Hưng Hòa có 15 lò, hoạt động hết công suất thì mỗi ngày cũng chỉ thiêu được 60 xác. Vậy nên chuyện quá tải, một chuyến xe xếp hàng cả ngày, thậm chí hơn, là chuyện bình thường.

Vẫn chưa hết, áo quan đâu có cơ sở nào trữ sẵn cho một cuộc bất thường như hiện nay, thế nên chạy đôn chạy đáo khắp các tỉnh để mua. Và nguyên tắc khi cầu vượt xa cung thì giá cả tăng vọt, thế thôi.

Dĩ nhiên, không phải 100% cơ sở mai táng đều tử tế, nhưng viết cái kiểu chung chung như anh nhà báo nổi tiếng kia là không thể chấp nhận. Từ đây, mới thấy một điều là khi đụng chuyện với dân thì hầu hết các nhà báo ở Việt Nam đều hành xử rất đơn giản, là cứ “đánh đập” thoải mái.

Trong khi đó, ai sống trong làng báo trong nước đều biết rằng nếu đụng chuyện tương tự với công an chẳng hạn, có dám viết khơi khơi vậy không? Ví dụ, một anh cảnh sát giao thông ăn hối lộ thì được răn dạy rằng chỉ được viết cụ thể “công an A ăn hối lộ” chứ không được “khái quát” là “công an ăn hối lộ”. Các quan báo răn đe, dạy dỗ phóng viên của mình rất kỹ chuyện ấy, nhưng khi đối xử với dân thì… “thoải mái” đi!

Chả trách sao báo chí Việt ngày càng xấu xí trong mắt người dân. Bốn ông nhà báo ra ứng cử Hội đồng nhân dân TPHCM đều rớt cả bốn, dù cái hội đồng ấy cũng chỉ là ông phổng. Số lượng báo giấy sụt giảm thê thảm. Những tờ báo hàng đầu 400-500 ngàn bản/ngày bây giờ chỉ còn 20-30 ngàn bản/ngày trong những ngày này. Lượng truy cập của các bài báo trên online thì không bằng được lượng truy cập Facebook của các cây bút tên tuổi…

Báo chí Việt đang tự đào hố chôn mình… À không, nói chính xác hơn là nhà nước đang tự đào hố chôn các “đứa con” làm nhiệm vụ tuyên truyền cho họ!

Trường Huy / Saigon Nhỏ