Những nẻo đường xuân khắp Việt Nam

Nhịp sống, sắc màu mùa xuân trên các vùng miền ở Việt Nam được thể hiện qua loạt ảnh đoạt giải cuộc thi Mùa xuân Nhâm Dần.

Hội Nhiếp ảnh TP HCM (HOPA) tổ chức cuộc thi ảnh xuân truyền thống hằng năm. Mùa xuân Nhâm Dần 2022 có hai chủ đề là Xuân quê hương và Chim, Động vật thiên nhiên, Hoa, Cá kiểng, Côn trùng. Chủ đề Xuân quê hương thu hút hơn 300 tác giả tham dự với 2.500 tác phẩm. Ban giám khảo chọn ra 87 ảnh để trao giải và triển lãm. Trong đó, có 1 giải sắc màu, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Lễ trao giải và triển lãm diễn ra vào ngày 26/1 tại 122, Sương Nguyệt Anh, Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Email về chăm sóc sức khỏe của tác giả Đinh Tất Cảnh (Quảng Nam) đoạt giải sắc màu. Anh chia sẻ bố cục bức ảnh như hình dáng của một tin nhắn đến (email), là thông điệp gửi đến mọi nhà, mọi người hãy tăng cường chăm sóc sức khỏe bản thân bằng nhiều cách, trong đó không quên thường xuyên vận động, tập thể dục, đặc biệt là trong tình hình Covid-19 còn phức tạp như hiện nay.

Tác phẩm Sắc màu thành phố vào xuân của Trần Lê Huy (TP HCM) đoạt giải nhì. “Tôi chụp bức ảnh vào lúc 17h45 ngày 31/12/2021 với quang cảnh bầu trời huyền ảo trên các công trình hiện đại, điểm nhấn của TP HCM là tòa tháp Bitexco, Landmark 81, cầu Thủ Thiêm”, anh Huy nói.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thạch Vân, đại diện Hội đồng giám khảo cuộc thi, nhận xét: “Nhìn chung, ảnh đa dạng cách thể hiện và phong phú về đề tài, xoay quanh xuân quê hương trên những nẻo đường đất nước, từ đồng bằng đến vùng cao, từ nông thôn đến thành thị với nhiều góc nhìn đầy cảm xúc. TP HCM đang dần trở lại nhịp sống bình thường mới sau Covid-19, hy vọng cuộc thi này lan tỏa các thông điệp mùa xuân và mang nhiều niềm vui, an lành đến mọi người trong năm mới”.

Tác phẩm Phơi lá bồ đề của Nguyễn Đức Nguyên (Ninh Bình) chụp ở sân chùa Bái Đính, đồng giải nhì. Tác giả chia sẻ, ngay trong tên gọi lá bồ đề đã mang một ý niệm trong đạo Phật là bình an, may mắn sẽ đến với bạn nếu biết đủ, hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất. Đời lá cũng như một đời người đáng sống, tỏa ngát hương đời.

Bức ảnh Mùa quýt Tết của Hiếu Minh Vũ (Đồng Tháp) giành giải ba. Đồng Tháp được ví như “vương quốc quýt hồng”, tập trung trồng nhiều tại huyện Lai Vung. Khoảng 15 tháng chạp là thương lái tới vườn khảo sát, đặt quýt, ngày thu hoạch rơi vào ngày 25-29 tháng chạp. Giá quýt năm nay dự kiến bán cho thương lái là 70.000 đồng/kg.

Tác phẩm Việt Nam sẽ thắng của Võ Văn Hoàng (TP HCM) đồng giải ba, chụp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm quận 1, TP HCM, ngụ ý nêu cao tinh thần y bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống Covid-19, sớm chiến thắng dịch bệnh.

Bức ảnh đồng giải ba Xuân quê hương của Phạm Quốc Dũng (Hà Nội), tái hiện Tết xưa với sắc màu của cành hoa đào, quất cảnh, bưởi chín và nồi bánh chưng ngày cuối năm.

Tác phẩm nhận giải khuyến khích Xuân về trên cánh đồng cỏ năng của Bùi Thanh Trung (Quảng Ngãi) chụp tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Xuân miền biên viễn của Đỗ Thị Tuyết Mai (Hà Nội) đoạt giải khuyến khích. Chị chụp các chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang trên đường tuần tra đường biên, giữ vững chủ quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới và phòng chống Covid-19, vào ngày 3/1/2021.

Bạn Lê Bảo Hân tạo dáng với cành hoa đào tại làng đào Nhật Tân, nằm cách trung tâm Hà Nội 7 km, quận Tây Hồ. Nơi đây nổi tiếng với nghề trồng đào cảnh lâu năm và thu hút du khách đến chụp ảnh vào những ngày giáp Tết. Bức ảnh có tên Sắc xuân của Trần Hưng Hòa Hiệp (Hà Nội), đoạt giải khuyến khích.

Bức Khi xuân về của Đặng Hồng Long (Bình Thuận) nhận giải khuyến khích, chụp ở làng hoa Mỹ Phong, Tiền Giang.

Tác phẩm Peach blossoms at sunset (Vườn đào trong ánh hoàng hôn). Bức ảnh đạt giải khuyến khích này do Prabu Mohan, người Ấn Độ, sống tại Hà Nội chụp tại bản Sâu Chua, Sa Pa, Lào Cai.

Huỳnh Phương / Ảnh: BTC / Vietnam Express

5 thói quen tưởng vô hại nhưng lại nguy hiểm không kém gì hút thuốc, nếu bạn đang vô tình thực hiện thì lập tức bỏ ngay

Có rất nhiều thói quen bạn vô tình thực hiện thường ngày, tưởng chừng như vô hại, nhưng cũng có thể tác động sức khỏe của bạn không kém gì việc hút thuốc.

Tất cả chúng ta đều biết rằng, thói quen sống hàng ngày chính là một trong những nhân tố hàng đầu ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể. Một số thói quen như ăn uống thiếu chất, lười vận động, ngủ không đủ giấc sẽ gây hại trực tiếp. 

Nhưng cũng có một số thói quen tưởng vô hại, nhưng thực chất lại gây ra những hậu quả không tốt cho cơ thể. 

Đặc biệt là với 5 thói quen sau, nếu bạn đang có thì nên lập tức hạn chế hoặc từ bỏ ngay:

5 thói quen tưởng vô hại nhưng lại nguy hiểm không kém gì hút thuốc, nếu bạn đang vô tình thực hiện thì lập tức bỏ ngay - Ảnh 1.

Ngoài ra, theo Bright Side, cũng có những thói quen nghe thì tưởng là xấu, nhưng lại đem tới ảnh hưởng tích cực không ngờ cho sức khỏe của chúng ta như sau:

1. Khạc nhổ

Khạc nhổ là một thói quen khá bất lịch sự nếu thực hiện ở nơi công cộng, nhưng bất ngờ là chúng có thể giúp bạn thở dễ dàng hơn khi bạn đang tập thể dục.

Khi vận động, chúng ta thường thở bằng miệng nên cơ thể tiết ra nhiều nước bọt có thể gây cản trở cho việc thở. Do đó, khạc nhổ giúp chúng ta loại bỏ bớt các chất nhờn tiết ra sau khi chạy bộ, đem tới cảm giác dễ thở hơn.

2. Nhai kẹo cao su

Kẹo cao su thường không chứa bất cứ chất dinh dưỡng nào nhưng việc nhai chúng lại có thể giúp bạn tăng cường sự tập trung, ghi nhớ dễ hơn. Bên cạnh đó, khoa học chứng minh rằng, thói quen này còn giúp nâng cao mức cortisol, giảm căng thẳng và cân bằng nội tiết tố.

5 thói quen tưởng vô hại nhưng lại nguy hiểm không kém gì hút thuốc, nếu bạn đang vô tình thực hiện thì lập tức bỏ ngay - Ảnh 2.
Nhai kẹo cao su đem tới sự tỉnh táo, nâng cao tinh thần, giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn.
Ảnh: Freepk

3. Xì hơi

Trong một ngày, cơ thể thường giải phóng khí khoảng 14 lần một ngày, thường từ 3 – 5 lần trong khi ngủ. Đây là những khí carbon dioxide và methane được thải ra sau khi tiêu hóa. Việc xì hơi đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn loại bỏ chúng. Ngược lại, những ai giữ khí trong dạ dày thường hay bị đau bụng hoặc đầy hơi.

4. Ợ hơi

Đây là hành động có thể giúp giải tỏa không khí trong dạ dày, tránh tình trạng axit dịch vị bắn vào thức ăn, do đó có thể gây ra đau ngực. Tuy nhiên, nếu số lượng ợ hơi quá nhiều sẽ là biểu hiện của bệnh trào ngược axit, cần đi khám ngay.

5. Cắn móng tay

Vi khuẩn từ móng tay sẽ xâm nhập vào cơ thể mỗi khi bạn cắn mong tay. Tuy nhiên, điều này lại kích thích hệ thống miễn dịch sản xuất các tế bào bạch cầu giúp chống lại những vi khuẩn này. 

Đây giống như cách để ngân hàng ký ức của cơ thể “ghi nhớ” loại vi khuẩn mình đã từng gặp, sau đó sẽ có khả năng đánh bại nó dễ dàng hơn ở lần gặp sau. Chính vì thế, theo Brightside, đây cũng là một thói quen đem tới ảnh hưởng tích cực cho sức khỏe của mỗi người.

Phương Thuý – T/K: Thương Phạm / Theo Nhịp sống kinh tế

Con gái Hà Nội

Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh… Nói chung là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng, con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết… khiến tôi ngờ rằng… bà muốn thằng con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.

Thiếu nữ Hà Nội xưa (file photo)

Nhưng thế giới của tôi lại khác. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn, trong đầu tôi, nếu có, cũng chỉ là con gái Sài Gòn cho hợp… thủy thổ. Mà con gái Bắc (di cư 54) hồi đó gớm lắm, vờn qua vờn lại, làm duyên, đá lông nheo, õng ẽo làm điêu đứng con trai Nam Kỳ đến là khổ. Một thanh niên xứ Biên Hòa đã phải cay đắng thế này:

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc

Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền,

Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang,

Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt…

Tôi không có ý kiến gì về bài thơ trên, mà cũng chẳng dại gì có ý kiến. Mấy bà mấy cô Bắc Kỳ đọc bài thơ trên có nổi cơn tam bành rủa xả thì chắc cũng chỉ mình rủa mình nghe thôi, chứ tác giả, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên chết rồi, chết trong một chiếc xe hơi cũ kỹ ở sân chùa bên California.

Dù sao cũng nên đọc tiếp thêm vài câu nữa mới thấy “cảm thương” cho tác giả:

… Ta vẫn nhớ dặn dò lòng tha thiết,

Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ

Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ

Nên hùng hổ để đợi giờ thua thiệt…

Những ngày sau 1975, trên tivi Sài Gòn là những đoàn quân “chiến sĩ gái”, bước theo nhịp quân hành, chiếu cận cảnh với đôi mắt rực lửa căm hờn, giọng nói lanh lảnh. Cảm giác đầu tiên của tôi với các cô gái Bắc Kỳ (thứ thiệt) là… ớn lạnh. Tôi cười, “Đấy con gái Hà Nội của mẹ đấy…”. Bà cụ lại thở dài, chép miệng… “Hồi trước đâu có thế…”. Dĩ nhiên, mẹ tôi không thể phát hiện cái trò đánh lận rẻ tiền của thằng con, tỉnh bơ xem tất cả các cô Bắc Kỳ đều là các cô Hà Nội.

Thực ra trong đầu tôi cũng có một chút gì đó mơ hồ về con gái Hà Nội. Biết tả thế nào nhỉ! Có thể là hình ảnh dịu dàng đằm thắm của cô Liên trong Gánh Hàng Hoa, hay thiếu nữ tân thời một cách bảo thủ, không sao thoát ra khỏi vòng lễ giáo của cô Loan trong Đoạn Tuyệt. Tôi cảm được nỗi cô đơn của Loan khi thả bộ trên bờ đê Yên Phụ… Đại loại là tôi đã nhìn thiếu nữ Hà Nội qua lăng kính của những tiểu thuyết trong Tự Lực Văn Đoàn mà tôi được học thời trung học.

Cũng chẳng dừng ở đấy đâu. Khi đọc Tuấn, chàng trai nước Việt, một thứ tiểu thuyết hồi ký của Nguyễn Vỹ, tôi biết thêm rằng, các cô nữ sinh Hà Nội cũng lãng mạn ra rít. Họ kín đáo lập ra hội “Ái Tino”. Tino Rossi là ca sĩ người Pháp lừng danh thuở đó, và là thần tượng của vô số thiếu nữ, chẳng riêng gì thiếu nữ Hà thành. Cái “hội” kín đáo, chỉ lèo tèo dăm ba cô thế thôi, nhanh chóng tan hàng, và rồi mạnh ai người nấy tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, công dung ngôn hạnh… Cái “lãng mạn tân thời” chỉ là đóm lửa, và họ nhanh chóng quay lại với sự thanh lịch, nề nếp theo giáo dục của gia đình.

Ảnh: mylns65hoasphn/Pixabay

Năm 1980, lần đầu tiên tôi ra Hà Nội công tác. Anh bạn đồng nghiệp trạc tuổi, tốt nghiệp từ Đông Đức, chở tôi trên chiếc Simson lòng vòng Hà Nội. Nơi đầu tiên tôi muốn ghé thăm là phố Khâm Thiên. Anh bạn tròn xoe mắt, “Làm gì còn hố bom mà ghé thăm”. Tôi chợt hiểu vì sao anh bạn ngạc nhiên, nhưng không thể giải thích. Môi trường giáo dục trong Nam ngoài Bắc khác nhau. Cái máu phóng đãng đã dẫn tôi đến phố Khâm Thiên, chứ không phải bom rơi đạn lạc ở đó. Đến, dù chỉ để nhìn vài căn nhà xiêu vẹo, cũng thỏa đôi chút tò mò về một thời vang bóng. Phong lưu tài tử giai nhân, đúng, nhưng không phải cách phong lưu của Vân Hạc trong Lều Chõng của Ngô Tất Tố. Anh chàng Vân Hạc khi chờ kết quả thi, ra vào chốn ả đào để vui say bè bạn, để trấn an nhau, để bốc nhau, để chờ ngày bảng vàng ghi tên.

Tôi nhớ đến kiểu cách phong lưu của Cao Bá Quát, một tay chơi thứ thiệt, khi làm sơ khảo trường thi, tiếc bài thi hay mà phạm húy, đã dùng muội đèn để sửa. Việc lộ, bị kết án giảo giam hậu, ông phải đi dương trình hiệu lực, nghĩa là đi làm phục dịch cho phái đoàn đi công tác nước ngoài. Con người tài hoa này, mang theo nỗi cô đơn đến phố ả đào giải sầu bên chén rượu, làm vài bài hát nói, đào nương hát, mình gõ nhịp…

Giai nhân nan tái đắc

Trót yêu hoa nên dan díu với tình

Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh

Rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ…

Cũng lần đầu ở Hà Nội, buổi chiều chập choạng tối, lang thang ở phố Huế, tôi thấy một bà đi xe đạp ngược chiều, bị cảnh sát ngoắc lại. Bà năn nỉ thông cảm? Không. Bà phân bua? Không. Bà cãi tay đôi với cảnh sát rằng, nhất định mình đúng. Lương và nhu yếu phẩm phân phối còn không đủ sống, đâu dễ gì chịu nộp phạt. Đôi co với nhau mà cả hai vẫn một mực xưng hô… “đồng chí”. Tôi phì cười. Hà Nội có những điều không nằm trong trí tưởng tượng của một người Sài Gòn, lần đầu ra Hà Nội như tôi.

Bây giờ, Hà Nội khác xa rồi. Hà Nội nhiều nhà cao tầng, cầu vượt. Hà Nội nhiều xe hơi hơn. Hà Nội giàu hơn. Hà Nội không còn những cảnh cãi tay đôi với cảnh sát buồn cười như thế nữa. Hà Nội văn minh hơn, nhưng có thể họ phải “cãi tay đôi” với chính mình, khi mà còn những cảnh thanh niên thiếu nữ “à la mode” hái hoa, giẫm hoa bẻ cành để chụp ảnh, hay gào thét tung hô thần tượng minh tinh Hàn Quốc. Đó là chưa kể bún mắng cháo chửi, rải rác vẫn còn đâu đó. Thương hiệu chăng? Tôi chịu! Ăn ngon mà nghe chửi, thôi thà ăn độn dễ nuốt hơn.

Tôi có bà bạn già (hơn tôi) là dân Hà Nội mấy đời. Cha bà là một trong số rất ít người xong bậc đại học thời Tây. Sau 1954, nhà đông con, xoay sở không nổi, ông bố định cho hai đứa con lớn tạm nghỉ học, đi làm rồi học bổ túc sau. Nhưng bà mẹ thì không, nhất quyết không. Bà đến gặp ông bà bác sĩ nhà bên, mượn… tiền để các con tiếp tục ăn học. Họ cùng ở trong thành như bà, không vướng bận con cái, còn chút của ăn của để, đồng ý cho vay tín chấp, một thứ tín chấp tình người, thời nay khó tìm. Tôi hiểu ra, dân trí thức Hà Nội xưa có kiểu chơi “chẳng giống ai” (lúc này). Họ kín đáo giúp đỡ nhau trong những tình huống khắc nghiệt. Trong họ dường như chất “nhân” và lòng tự trọng được rèn luyện qua giáo dục, giấy rách phải giữ lấy lề. Mực đen và bão tố không thể vấy bẩn hay phá sập. Những năm sau 1975, trong Sài Gòn tôi cũng thấy vài trường hợp như thế.

Ảnh: Vũ Long/Pexels

Bà bạn (già) này, về chuyên môn, thì kiến thức mênh mông chứ chẳng vừa. Ăn nói nhẹ nhàng, nhưng quyết liệt khi cần. Vậy mà cư xử thì cứ dạ dạ… cám ơn. Bà nói chuyện với tôi cũng thế, cũng dạ dạ… cám ơn. Tôi cười, sao chị khách sáo thế. “Không phải đâu, tôi được giáo dục trong nhà từ nhỏ như thế. Các anh chị em tôi cũng đều như vậy chứ chẳng riêng tôi. Hồi đi học, chỉ vì dạ dạ… cám ơn mà chúng tôi bị phê bình là tiểu tư sản. Ông bà cụ dạy con nghiêm khắc lắm. Tôi là con gái, đi học về là phải tập tành bếp núc, ăn trái chuối là phải bẻ đôi. Ở trường là chuyện khác, còn về nhà là đâu ra đó, vào khuôn phép”. Tôi cũng nhận ra sự “khách sáo chân thành” của bà, chứ không phải khách sáo đãi bôi.

Dạo sau này, vì công việc tôi thường ra Hà Nội. Đi ăn hàng với bè bạn ở đó thì không sao, nhưng hễ đi một mình là bị “chặt” (giá), dù chỉ là chai nước tinh khiết, 10,000 đồng ở quán ven đường phố cổ. Bị chặt riết thành quen. Tôi nhủ thầm, lần nào ra Hà Nội mà không bị chặt coi như trúng số. Dù tôi cũng có vài người bạn thân ở Hà Nội, nhưng giữa tôi và Hà Nội, dường như vẫn còn khoảng cách nào đó. Tôi đến Hà Nội như một kẻ xa lạ, đến như đi nước ngoài không cần visa.

Sài Gòn dễ hội nhập. Cứ ở Sài Gòn là thành người Sài Gòn. Chưa thấy mình là người Sài Gòn, ở lâu thêm chút nữa cũng biến thành người Sài Gòn. Sài Gòn đồng hóa con người nhanh lắm. Nhưng Hà Nội có lẽ khác, người ta đồng hóa Hà Nội như vũ bão, đồng hóa cạnh tranh từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một văn hóa Hà thành hiện đại khó mô tả. Còn người Hà Nội (thứ thiệt) đành phải co cụm, khép kín, và giáo dục con cái theo cách riêng của họ để bảo tồn… di sản. Giáo dục từ gia đình mới tạo ra gốc rễ, chứ không phải là quy tắc ứng xử, hay giàu sang, quyền thế.

Hà Nội nhiều hồ. Hà Nội đẹp vì hồ vào những buổi sáng thật sớm, khi trời còn nhá nhem. Sáng lên, Hà Nội biến mất. Con gái Hà Nội (xưa) chắc cũng thế. Cuộc đời dâu bể đã làm họ biến mất, nhưng thực ra cũng chỉ lẩn quất, âm thầm đâu đó thôi. Năm ngoái, đi ngang qua ngõ nhỏ trong khu phố cổ, tôi ghé tiệm tạp hóa mua chai nước lạnh. Bà bán hàng dễ cũng gần 70, đưa chai nước: “Thưa, của ông đây, giá 5,000. Cám ơn ông…”. Tai tôi lùng bùng. Trong tiềm thức có cái gì nghe quen quen, đọc đâu đó rồi. Đã dợm chân đi, nhưng cũng quay lại: “Thưa bà, bà là người Hà Nội?”. “Vâng ạ, nhà tôi ở ngõ này đã ba đời rồi, từ thời ông nội tôi ra làm quan ở đây”.

Mẹ tôi nói đúng về con gái Hà Nội. Họ hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.

Trích từ ‘Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ’, tác giả Vũ Thế Thành /

Theo Saigon Nhỏ

Câu chuyện Xuân Anh và những ‘hạt giống đỏ’

Ông Nguyễn Xuân Anh đang là ủy viên trung ương đảng
Chụp lại hình ảnh,Ông Nguyễn Xuân Anh đang là ủy viên trung ương đảng

Mấy ngày nay báo chí và cộng đồng mạng dường như quên đi những bức xúc về y tế, về BOT giao thông và thậm chí cả hậu quả cơn bão số 10 để tập trung vào những sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng mà Bí thư Nguyễn Xuân Anh là nhân vật trung tâm.

Những năm gần đây, “hạt giống đỏ” Nguyễn Xuân Anh có tri thức, có sức trẻ với những tuyên bố mạnh mẽ đã nổi lên như một nhân tố mới trong đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên của Đảng.

Thế nhưng, do bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xác định có ‘sai phạm nghiêm trọng’ trong hai năm đầu đảm trách cương vị Bí thư thành ủy Đà Nẵng, có thể nói sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Anh kể như chấm dứt từ đây.

Lý do khiến cho Nguyễn Xuân Anh trong vòng 10 năm (2006-2016) tiến một lèo từ Trưởng ban Quốc tế của báo Thanh Niên lên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng không nói ra thì ai cũng biết.

Nhưng điều làm cho dư luận không khỏi thắc mắc là tại sao Nguyễn Xuân Anh bị chính Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng mà thân phụ ông là Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị từng làm Chủ nhiệm trước khi nghỉ hưu, “sờ gáy”?

Bản thân Nguyễn Xuân Anh “sai phạm nghiêm trọng tới mức phải thi hành kỷ luật”, nhưng chắc hẳn phải có ai đó ở trên bật đèn xanh thì Nguyễn Xuân Anh mới bị điều tra và kết tội khẩn trương thế.

Ông Nguyễn Xuân Ảnh (bên phải) là con trai thứ của cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi
Chụp lại hình ảnh,Ông Nguyễn Xuân Ảnh (bên phải), em trai ông Nguyễn Xuân Anh, hồi đầu năm 2016 trở thành Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ở tuổi 33
‘Con ông cháu cha’ xưa và nay

Cùng với nhiều “hạt giống đỏ” khác, Nguyễn Xuân Anh được bổ nhiệm quá nhanh vào các cương vị lãnh đạo đảng và chính quyền với kỳ vọng giao cho “trọng trách kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống để kế tục sự nghiệp của cha ông”.

Nhưng trải qua thực tế, thế hệ lãnh đạo trẻ này có thực sự là “điều hạnh phúc của dân tộc ta, của Đảng ta” như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh từng phát biểu không?

Từ năm 1945 đến thời thập niên 1980, hầu như con cháu các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam không được cơ cấu vào bộ máy quyền lực cao cấp.

Giáo sư Đặng Xuân Kỳ nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI và VII, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội, con trai cố Tổng Bí thư Trường Chinh là một trường hợp hiếm hoi và ông hoàn toàn xứng đáng với cương vị đó.

Hồi thập niên 1990, ông Phan Diễn nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư con của nhà cách mạng Phan Thanh, hay ông Nguyễn Khoa Điềm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương con của nhà cách mạng Nguyễn Hải Triều, đều có bề dày phấn đấu và được đánh giá là có năng lực thực sự.

Nhưng từ năm 2000 tới nay, bất chấp nguyên tắc tổ chức đề ra trong Điều lệ Đảng, nhiều “hạt giống đỏ” chưa trải qua đào tạo, thử thách được đảm trách quá nhanh và quá sức các cương vị lãnh đạo, để lại nhiều tai tiếng và hậu quả đáng tiếc.

Ngoài Nguyễn Xuân Anh vừa “ngã ngựa”, hãy thử điểm qua một vài “hạt giống đỏ” gần đây được gieo mầm “đúng quy trình” như thế nào.

Thăng tiến bằng đôi chân của ai?

Nông Quốc Tuấn, sinh năm 1963 từng là công nhân xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức, con trai nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

Ông Tuấn được cơ cấu vào các vị trí lãnh đạo từ Phó Bí thư thường trực Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang để được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội XI.

Năm 2012 ông lại được điều về đảm trách cương vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tại Đại hội XII ông Tuấn không được tái bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hiện nay ông Nông Quốc Tuấn là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Nguyễn Thanh Nghị
Chụp lại hình ảnh,Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976 là con trai cả nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Năm 2011, đang là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, tuy không được cử đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhưng ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương.

Ngay sau đó ông được bố bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau đó là Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tại Đại hội lần thứ XII, ông Nghị được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương.

Lê Trương Hải Hiếu, sinh năm 1981 là con trai ông Lê Thanh Hải nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015, Lê Trương Hải Hiếu được cử giữ chức Chủ tịch Quận 12. Năm 2016, ông Hiếu được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Le Truong Hai Hieu
Chụp lại hình ảnh,Ông Lê Trương Hải Hiếu không đủ phiếu bầu để vào Ban chấp hành hồi tháng 10/2015

Tô Linh Hương, sinh năm 1988 là con gái ông Tô Huy Rứa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2012, khi 24 tuổi, mới tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền được 3 năm, Tô Linh Hương được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công ty Ðầu tư Xây dựng Vinaconex PVC có hơn 2 nghìn lao động, doanh số hàng năm đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng. Do áp lực của dư luận xã hội, chỉ 2 tháng sau Tô Linh Hương đã rời bỏ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty PVC.

Vũ Quang Hải, sinh năm 1986 là con trai nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Năm 28 tuổi, Vũ Quang Hải được lãnh đạo Bộ Công Thương ký quyết định bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với lý do để trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo Tổng công ty có doanh số 4 tỷ USD/năm.

Con ông cháu cha tham gia chính trường thực ra không chỉ có ở Việt Nam hay Trung Quốc mà ngay cả ở các nước phương tây việc này cũng khá phổ biến.

Tại Mỹ, các gia tộc Kennedy, Bush, McCain… nổi tiếng có nhiều chính trị gia thành công trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng khác với ở ta, con cháu các dòng họ này ngoài tài năng thật sự, họ kế thừa được truyền thống hoạt động chính trị chuyên nghiệp của gia đình và trên hết, họ được chọn lựa ra thông qua bầu cử dân chủ, minh bạch và công khai.

Có tài, có đức cứ mặc sức thăng tiến để cống hiến cho đất nước. Nhưng sự thăng tiến ấy không được tùy tiện “thăng hoa” do tác động từ quyền lực bên ngoài mà phải từ nỗ lực phấn đấu của bản thân theo đúng tiến trình quy định của pháp luật.

Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, hiện đang sống tại Warsaw, Ba Lan.

Trần Quốc Quân / Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Warsaw /BBC

Bài này trên trang BBC từ 20 tháng 9 2017

Nịnh Đảng muốn chết…

“Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm”.

 Giới báo chí Sài Gòn khi nhắc về họa sĩ Ớt chuyên vẽ tranh biếm, kể có lần tờ báo mà ông đang là tổng biên tập có một sơ xuất gì đó, ông bị Thành ủy gọi lên nhắc nhở, khi trở về, ông nói oang oang trong cuộc họp với đồng nghiệp, đại khái vầy (lược bỏ những từ đệm ‘chửi thề’):

“Các anh chị biết tôi đã nói gì với Thành ủy không? Tôi nói: Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. Chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!”.

Những nhà báo “suốt đời nịnh Đảng” chẳng qua cũng chỉ là để giữ cái ghế của mình, giữ nồi cơm của gia đình mình mà thôi. Họ không có chọn lựa nào khác. Hoặc anh làm việc trong ngành báo chí xuất bản thì anh phải cầm cái kéo, cái đục để “cắt xén” “đục bỏ” “vứt sọt rác” những gì trái ý Đảng, hoặc anh không thích các ngành ấy thì anh nghỉ việc, đi làm chuyện khác.

Còn nếu anh cứ ý kiến – ý cò phản biện, đóng góp về những sai lầm của Đảng, a-lê-hấp, anh có thể bị kết án tù đến 15 năm như nhà báo Phạm Chí Dũng chẳng hạn.

Một trong những tòa soạn báo vẫn ra sức nịnh nọt Đảng, có lẽ đầu bảng không ai khác ngoài báo Nhân Dân. Tin tức cho biết, hôm 18-1-2022, tại Hà Nội, báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách “Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Tựa sách nghe đã thấy công khai nịnh nọt, đã vậy dàn quan chức tham dự buổi lễ này càng khẳng định cho việc nịnh Đảng đến mức khó thể hơn nữa rồi. Theo đó, tham dự buổi lễ có các ông, bà: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Cuốn sách là tập hợp của hơn 200 bài viết nịnh nọt cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, được người dẫn chương trình ở buổi lễ cho biết như sau với lời văn xu nịnh công khai đến mức lẽ ra nên ‘biên tập tiết chế’ vì ông Tổng bí thư có phải thánh nhân đâu mà tung hê kiểu ‘khen cho chúng chửi’ tới ngần ấy kia chứ:

“Hầu hết các tác giả không phải là người cầm bút chuyên nghiệp, nhưng thông qua những vần thơ, bài viết đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi gắm sự tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta – đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn hy sinh cống hiến cho Đảng, cho dân, cho nước mà không màng quyền lực, bổng lộc, vun vén cá nhân hay gia đình.

Đồng thời, họ cũng bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong giai đoạn phát triển mới.

Các bài viết, bài thơ đều thể hiện sự đồng tình, quyết tâm cao với Tổng Bí thư trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các tác giả đều đặt niềm tin vào Tổng Bí thư – người đã chỉ đạo kiên trì, chắc chắn, kiên quyết, nghiêm minh và cũng rất nhân văn; rất đau lòng khi phải xử lý cán bộ của mình, nhưng kỷ luật một vài người là để cứu muôn người. Từ đó góp phần quan trọng làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cuốn sách “Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” không chỉ là tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn là niềm tin của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với Đảng ta, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây là cuốn sách thứ hai sau cuốn “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” đã được xuất bản vào tháng 6-2019”.

…Sử bên Tàu cho thấy chỉ một nịnh thần Hòa Thân là đủ khiến chao đảo nhà Thanh, nay Việt Nam lại có hàng lô lốc nịnh thần kiểu như hai tựa sách kể trên ‘dâng’ lên Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem chừng “Khen nhau như thế bằng mười hại nhau!

Phú Nhuận / Vietnam Thời Báo