Xây nhà như tháp canh để ngắm núi

NHẬT BẢN – Với thiết kế mở ba phía và những khoảng sân ở các tầng, ngôi nhà cho phép gia chủ ngắm núi Phú Sĩ mỗi ngày.

Ngôi nhà trên khu đất 95 m2 ở Shizuoka có chiều cao tương đương các công trình trong khu vực nhưng diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Theo văn phòng Tezuka Architects, đơn vị thiết kế công trình, mọi người Nhật đều yêu núi Phú Sĩ và căn nhà này được xây dựng để gia chủ có thể ngắm núi mỗi ngày.

Căn nhà có ba tầng với ba mặt thoáng, hình thức giống như một tháp canh.

Các tầng đều được bao quanh bởi những khoảng sân. Cầu thang được bố trí cả bên trong lẫn bên ngoài để gia chủ sử dụng tùy theo nhu cầu và điều kiện thời tiết.

Vào những ngày đẹp trời, gia chủ cùng con cái có thể lên sân thượng, vừa tụ họp vừa chiêm ngưỡng cảnh thành phố và núi non.

Cầu thang ngoài trời thỏa mãn sở thích leo trèo của gia chủ cùng những đứa con. Kiến trúc sư cũng tận dụng hiên nhà làm chỗ chơi cho bọn trẻ.

Không gian bên trong ngăn cách với không gian ngoài trời bằng hệ cửa kính trượt cao chạm trần. Nhờ đó, căn nhà luôn đầy ánh sáng và thông thoáng.

Nội thất nhà sử dụng gam màu trung tính. Để tận dụng ánh sáng tự nhiên, phòng tắm được bố trí những ô cửa lớn.

Nếu cần riêng tư, gia chủ có thể kéo rèm.

Nhằm tiết kiệm diện tích, khu vực cầu thang trong nhà tích hợp kệ trang trí.

Với thiết kế mở như một tháp canh, căn nhà đem tới cho gia chủ không gian sống độc đáo và gần gũi với thiên nhiên.

Công trình hoàn thành năm 2021.

Thu Nguyệt (Theo ArchDaily)

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến

Hóa ra rất nhiều phát minh mới của chúng ta ngày nay đã tồn tại từ hàng trăm năm trước.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 1.

Xe ba bánh điều hướng Pinkert (trên) và xe ba bánh chạy trên mặt nước (dưới)

Hóa ra, xe đạp nước đã được phát minh vào khoảng năm 1890. Cỗ máy này bao gồm 3 bánh xe rỗng, chứa đầy không khí với các mái chèo cố định bên ngoài. Nhà phát minh ra nó đã cố gắng vượt qua eo biển từ Anh tới Pháp. Khoảng cách chỉ khoảng 40km, nhưng thử thách vẫn khá khó khăn cho việc điều hướng không dễ vì cỗ máy quá nhỏ.

Ngày nay, một chiếc xe ba bánh chạy trên mặt nước đã khá phổ biến. Chúng được sử dụng để đi qua sông, hồ và chơi trên các bãi biển một cách dễ dàng. Thiết kế sáng tạo và vật liệu bền giúp những chiếc xe ba bánh này dễ vận hành so với mẫu xe ba bánh Pinkett đã được phát minh trong quá khứ.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 2.

Kính đọc sách trên giường

Kính Hamblin, còn được gọi là kính lười biếng, được thiết kế vào năm 1936. Mục đích của nó là để làm cho việc đọc trở nên dễ dàng hơn, thay vì mọi người phải chồng chất những chiếc gối lên nhau cho cao khi nằm trên giường. Mặc dù mô hình ban đầu được tạo ra không bao giờ thành công, nhưng chúng ta có thể tìm thấy chúng được bán khá phổ biến trên thị trường ngày nay và với một mức giá rất phải chăng.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 3.
Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 4.

Bộ đồ xông hơi di động

Thay vì vận động, nhiều người muốn đổ mồ hôi một cách nhẹ nhàng hơn và đó là lý do các bộ đồ xông hơi khô di động đang là xu hướng ngày càng gia tăng. Nhưng hóa ra chúng đã thực sự được phát minh ra từ rất lâu. Bên trái là hình ảnh người đàn ông vừa đọc sách vừa đổ mồ hôi trong thiết bị tắm hơi di động, được chụp vào năm 1955, là minh chứng cho điều đó.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 5.
Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 6.

Kính mắt tivi và tai nghe VR

Một thiết bị tương tự như tai nghe thực tế ảo (VR) đã được Hugo Gernsback chế tạo ngay cả khi nó chưa được sản xuất. Ông đã phát minh ra kính xem truyền hình vào năm 1936. Nhưng thật không may, chúng đã bị bác bỏ vì lý do là không thực tế. Rốt cuộc, ông ấy đã đi trước thời đại vì giờ đây các thiết bị thực tế ảo đang bán chạy vô cùng.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 7.

Thuyền đạp trên nước.

Thiết kế về một chiếc thuyền có thể đạp được để di chuyển trên nước đã được tạo ra bởi Leonardo da Vinci. Tuy nhiên, bức ảnh lâu đời nhất mà chúng ta có thể tìm thấy về sản phẩm này ngoài thực tế là từ năm 1930, được chụp tại một cuộc triển lãm ở Stockholm.

Ngày nay, những chiếc xe đạp nước có hình dáng tương tự đã được sử dụng và đang trở thành một xu hướng thịnh hành.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 8.

Xe scooter điện

Autoped, còn được gọi là một chiếc xe tay ga có động cơ, đã được sản xuất từ những năm 1915-1922 do một công ty có tên Autoped ở thành phố Long Island, New York, Mỹ. Chiếc xe tay ga này đã được cấp bằng sáng chế vào năm 1916, và mặc dù nó hoạt động khá hiệu quả vào thời điểm đó, nhưng sản phẩm này vẫn chưa được phân phối rộng rãi.

Tuy nhiên, hiện nay xe máy điện đã được nhiều người sử dụng và hầu như bạn có thể bắt gặp chúng ở khắp nơi trên thế giới.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 10.

Máy rửa bát

Thiết bị rửa chén cơ học đầu tiên được phát minh và cấp bằng sáng chế vào năm 1850. Cỗ máy được làm bằng gỗ và nó phải được quay bằng tay để nước sẽ phun lên chén đĩa. Vài năm sau, vào năm 1865, một bằng sáng chế đã được cấp cho một thiết bị có thiết kế tương tự, nhưng với hệ thống giá đỡ bộ phận quay tay.

Nhưng khi đó, thiết bị này không được chấp nhận vì nó không thực tế khi sử dụng. Nhưng ngày nay, về cơ bản, máy rửa bát đã tạo nên một cuộc cách mạng nhà bếp trên toàn cầu.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 11.

Hydrocycle

Hydrocycle là một chiếc thuyền gắn bộ phận truyền động của xe đạp . Cỗ máy này có từ những năm 1870 và nó được vận hành bằng tay quay và bàn đạp. Ngày nay, những chiếc thuyền đạp gần giống với chiếc máy này, và nó chủ yếu được sử dụng bởi những người trẻ tuổi để giải trí trên sông hồ.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 13.

Cốc nguyệt san

Vào những năm 1860 và 1870, nguyên mẫu đầu tiên của cốc nguyệt san đã được cấp bằng sáng chế. Mặc dù các thiết kế mang tính đổi mới, nhưng vì nhiều lý do chúng đã không xuất hiện trên thị trường. Năm 1937, nữ diễn viên người Mỹ Leona Chalmers đã thiết kế và được cấp bằng sáng chế cho chiếc cốc nguyệt san đương đại đầu tiên, thứ rất giống với chiếc cốc mà mọi người sử dụng ngày nay.

Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 14.
Vòng lặp công nghệ: 10 phát minh bị lãng quên trong lịch sử nay lại trở nên vô cùng phổ biến - Ảnh 15.

Máy chạy bộ

Bằng sáng chế đầu tiên cho máy chạy bộ làm máy tập được cấp vào năm 1913. Nó được thiết kế ban đầu để tập thể dục và cũng để giúp chẩn đoán các bệnh về phổi và tim.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Nhiều văn nghệ sĩ háo danh, hợm hĩnh đến không biết ngượng

Một nhà thơ muốn quảng cáo để bán tập thơ của mình, cũng đưa bìa thơ lên mạng, rồi mượn giọng để giới thiệu: “Đã lâu không in tập thơ nào / Nay thử in một tập xem sao / Dạo quanh phố sách thì luôn thấy / Bỗng nghe giá bán thấy không cao”. Cũng là tự quảng cáo đấy, nhưng giọng mượn thơ như đùa biết đâu lại mua vui và khiến người ta thể tất cho cái sự tự mình đi rao bán thơ mình…

Nhà văn Hồ Anh Thái: Muốn quảng cáo thì phải học kỹ năng, không thì sẽ gây phản cảm vì sự thô vụng.

Chương trình đơn ca của một ca sĩ nổi tiếng, thời nay gọi là “lai sâu”. Ca sĩ vừa hát xong, đang cúi chào khán giả thì một nhạc sĩ hối hả chạy lên sân khấu, tặng ca sĩ mấy bông hoa. Ông chính là người sáng tác ca khúc mà ca sĩ vừa hát. Ông tranh thủ nói rất tròn vành rõ chữ vào micro: “Xin cảm ơn ca sĩ đã hát rất hay bài hát này của tôi, cũng chính bài hát này tối nay sẽ được phát trong chương trình Bài ca năm tháng của VTV3 lúc hai mươi giờ năm phút qua giọng hát của ca sĩ XYZ”.

Khán giả xôn xao cười. Người hiểu biết thì tỏ vẻ thể tất: Ông ấy tranh thủ quảng cáo cho mình đấy thôi. Người chưa quen với kiểu ngang nhiên như vậy thì ngớ ra: Sao có thể tận dụng diễn đàn của người khác nhanh gọn như thế, sao có thể mượn cớ tặng hoa để tự nói về mình sống sượng như thế, sao có thể thiếu một sự ngượng ngùng cần thiết đến thế.

Người háo danh thường khó kiềm chế được bản thân, nói cách khác họ thiếu một cái phanh hãm và bản năng tự quảng cáo thường vì thế mà lao dốc không phanh. Chẳng phanh chẳng thắng, cứ hồn nhiên mà lao dốc. Tự nói về mình, chẳng ngần ngại chẳng ngượng ngùng. Khi không thẳng tuột tự tụng ca thì lại vòng vo, vòng vo theo kiểu quá lộ liễu.

Năm con gà, họa sĩ vừa có bức tranh gà được in trên báo, bèn tự mình đưa bức tranh lên mạng cho mọi người biết. Lẽ ra họa sĩ chỉ cần viết một câu giới thiệu đàng hoàng và tự nhiên: Đây là bức tranh gà của tôi vừa được in trên báo, xin mời xem. Thế mà không, họa sĩ lại viết một câu bên dưới bức tranh đem ra để phô: Gà vừa vẽ xong, chưa kịp vặt lông tống vào nồi thì nó đã nhảy tót lên đây la làng. Chẹp, mất bữa nhậu ngon.

Rồi khoe tiếp một bức tranh khác, cũng vừa mới được in báo. Tranh vẽ trong một khu bảo tồn vượn bạc má. Con vượn già tóc râu trắng xóa ngồi yên, con vượn trẻ nói: Làm quen cuộc sống mới đi, ngồi đó chờ… bảo tồn à.

Họa sĩ khoe tranh bằng cách viết vào bên dưới một câu: Thấy mình lỗi thời giống em vượn già.

Tưởng khéo mà không khéo. Tưởng như nói năng gián tiếp, tế nhị, nhưng hóa ra lại là kiểu quảng cáo, nấp dưới dạng pha trò hơi quê. Ai chẳng biết mục đích chính của vị là khoe khoang, đưa đẩy dền dứ như vậy chỉ càng nghĩa lộ. Đúng ra chỉ cần chìa bức tranh ra mà nói: Tranh mới của tôi đây, mọi người xem nhé. Trực tiếp, thẳng thắn, thành thật. Dễ tiếp nhận hơn nhiều.

Một nhà thơ muốn quảng cáo để bán tập thơ của mình, cũng đưa bìa thơ lên mạng, rồi mượn giọng để giới thiệu: “Đã lâu không in tập thơ nào / Nay thử in một tập xem sao / Dạo quanh phố sách thì luôn thấy / Bỗng nghe giá bán thấy không cao”.

Cũng là tự quảng cáo đấy, nhưng giọng mượn thơ như đùa biết đâu lại mua vui và khiến người ta thể tất cho cái sự tự mình đi rao bán thơ mình.

Một anh phóng viên, bút danh TP, viết phóng sự mà không bỏ qua một cơ hội nào để được ghép tên mình vào trong bài báo: Tôi vừa đến cổng xí nghiệp thì gặp ông trưởng phòng đi ra, thấy tôi, ông reo lên: A, anh TP, giám đốc vừa hỏi tôi có cách nào để liên lạc với anh TP, anh mời anh TP sớm đến gặp giám đốc, chúng tôi sẽ có đầy đủ tài liệu cung cấp cho anh TP…

Người viết phải luôn là người đứng đằng sau những dòng chữ, làm công việc quan sát, phản ánh, phân tích, tổng hợp. Tóm lại là đứng đằng sau sự kiện và con người được phản ánh. Đằng này không ngần ngại lôi tuột tên mình ra để thỏa mãn sự háo danh, bằng cách ấy gây phản cảm cho người đọc.

Chuyện khác, một nhà văn, trong một bài tản văn không ngần ngại kể chuyện có người bạn vừa sinh con trai, người bạn ấy bèn lấy tên nhà văn để đặt cho con, không quên dẫn lại câu nói của người bạn: “Em đặt tên con như thế để mong nó sau này cũng thông minh như anh”.

Chuyện ấy có thể là thật. Nhưng nhà văn tự đem kể lại theo kiểu phô như vậy thì chỉ có thể khiến cho độc giả nhíu mày hoặc cười nhếch mép. Nhà văn cứ việc cam đoan là mình không bịa, nhưng vì cái sự như thế này độc giả sẽ không bao giờ coi ông là một nhà văn tinh tế.

Háo danh cũng là một bản tính của con người, tùy điều kiện và môi trường mà nó phát lộ hay không, phát lộ nhiều hay ít. Tùy theo mức văn hóa, phẩm cách và khả năng biết ngượng ngùng đến mức nào mà người ta biết cách tự giới thiệu một cách văn minh hay quê kệch. Tự quảng cáo cũng là một nhu cầu có thể hiểu được của con người, nhưng đã chủ ý quảng cáo thì phải học kỹ năng, không thì sẽ gây phản cảm vì sự thô vụng.

HỒ ANH THÁI / VanVietnam

Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào?

Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào?
TRONG ĐẠI DỊCH COVID, RẤT NHIỀU NGƯỜI MẤT CÔNG ĂN VIỆC LÀM, CUỘC SỐNG RƠI VÀO BẾ TẮC. TUY NHIÊN ĐÂY CŨNG LÀ CƠ HỘI ĐỂ GIỚI SIÊU GIÀU NÂNG TÀI SẢN LÊN MỨC CAO KỶ LỤC

Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu về Bất bình đẳng Toàn cầu do nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty thành lập cho thấy: tỷ lệ tài sản mà các tỷ phú đang nắm giữ trên toàn cầu mà đã tăng lên mức kỷ lục trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào? - Ảnh 1.

Nhà kinh tế học Thomas Piketty (Ảnh: Joel Saget/AFP/Getty Images)

Một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu về Bất bình đẳng Toàn cầu có trụ sở tại Paris vào hôm thứ Ba vừa rồi cho biết: khoảng 2.750 tỷ phú đang kiểm soát 3,5% tổng tài sản của toàn thế giới. Báo cáo này cho thấy, tỷ lệ này chỉ chiếm 1% vào năm 1995 và đang tăng ở mức kỷ lục trong thời kỳ đại dịch. Trong khi đó thu nhập của phân nửa những người nghèo nhất thế giới chỉ bằng khoảng 2% tổng tài sản của những người giàu có nhất.

Những phát hiện của nghiên cứu này đã đẩy những cuộc tranh luận về chủ đề bất bình đẳng lên cao trào, nhất là khi sự thiếu bình đẳng trong cuộc khủng hoảng y tế công cộng trên thế giới đang diễn ra ngày càng trầm trọng và làm tổn thương các nền kinh tế đang phát triển nặng nề hơn so với những nền kinh tế phát triển. Các nước đang phát triển hiện nay đang rơi vào tình trạng thiếu đồng thời cả vắc xin cũng như nguồn lực tài chính để chống đỡ. Điều tương tự cũng xảy ra ở những nước phát triển, khi thị trường tài chính và bất động sản đã tăng vọt trở lại sau đợt giảm xuống đáy vào năm ngoái, làm khoảng cách giàu nghèo trong nước tăng lên.

Chênh lệch về sự giàu có

Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào? - Ảnh 2.

Sự tập trung vốn trên toàn cầu

Lưu ý: Tài sản ròng của hộ gia đình bằng tổng tài sản tài chính (ví dụ: vốn chủ sở hữu hoặc trái phiếu) và tài sản phi tài chính (ví dụ: nhà hoặc đất) do các cá nhân sở hữu, trừ đi các khoản nợ của họ.

Một trong những tác giả của báo bản cáo – ông Lucas Chancel cho rằng: Những xu hướng xuất hiện trong đại dịch là kết quả việc thực hiện những chính sách có lợi hướng đến những người giàu có nhất, với hi vọng rằng dần dần những lợi ích này sẽ thẩm thấu xuống những người ở các tầng lớp khác.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Chanel cho biết: “Thế giới vốn đã rất bất bình đẳng trước đại dịch, giờ đây trong đại dịch lại càng phân cực mạnh. Ông cho biết: trong cuộc khủng hoảng, Ngân hàng Thế giới ước tính các tỷ phú đã tích lũy được khối tài sản 3,6 nghìn tỷ euro (tương đương với 4,1 nghìn tỷ USD), trong khi đó có khoảng 100 triệu người đã rơi vào cảnh nghèo cùng cực.

‘Thiếu đi tầng lớp trung lưu’

Ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, 10% người giàu nhất đang kiểm soát khoảng 60% đến 80% của cải. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng về sự bất bình đẳng này giữa các khu vực.

Nhìn chung, các quốc gia nghèo hơn đang bắt kịp với sự phát triển của các quốc gia giàu hơn – nhưng ở những quốc gia đang phát triển, sự bất bình đẳng đang tăng vọt. Theo Trung tâm nghiên cứu này, hiện nay, sự bất bình đẳng trong nội bộ các quốc gia đang tăng lên, từ việc tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng một nửa vào năm 2000 lên đến mức chiếm hơn 2/3 tỷ lệ bất bình đẳng toàn cầu.

Báo cáo cho biết Mỹ Latinh và Trung Đông là những khu vực bất bình đẳng nhất trên thế giới, với hơn 75% của cải nằm trong tay 10% giàu nhất. Xếp hạng ngay sau đó là Nga và khu vực châu Phi hạ Sahara.

Chancel cho biết các nền kinh tế mới nổi khác như Ấn Độ vẫn chịu cảnh “thiếu hụt tầng lớp trung lưu”. Bất bình đẳng thuộc địa (chủ nghĩa thực dân là một trong những chính cho sự bất bình đẳng thu nhập giữa các quốc gia) đang được thay thế bằng bất bình đẳng thị trường (sự phân bố về thu nhập và cơ hội không đồng đều giữa các nhóm khác nhau trong xã hội).”

Tài sản được phân phối không đồng đều

Ở châu Âu, những người có thu nhập cao nhất chiếm 36% tổng thu nhập, trong khi đó ở Trung Đông, con số này là 58%

Đại dịch Covid-19 khiến các tỷ phú giàu lên kỷ lục như thế nào? - Ảnh 3.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Bất bình đẳng Thế giới

Khoảng cách giàu nghèo cũng được thể hiện ở lượng khí thải carbon cao hơn. Ví dụ, ở Bắc Mỹ, 10% những người giàu nhất trung bình thải ra 73 tấn carbon/người mỗi năm, trong khi đó với một nửa dân số nghèo nhất, con số này ít hơn 10 tấn.

Theo báo cáo, , châu Âu là khu vực bình đẳng nhất về phương diện thu nhập và sự giàu có. Thu nhập của một nửa dân số nghèo nhất ở châu Âu chiếm đến 19% tổng thu nhập của khu vực – xếp hạng cao nhất trên thế giới. Các chính sách như hỗ trợ thu nhập cho những người lao động bị mất việc trong đại dịch có thể đã làm góp phần ngăn chặn việc gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong khu vực.

Chancel cho biết: “Đại dịch Covid đã làm cho sự bất bình đẳng giữa giới siêu giàu và phần còn lại thế giới trở nên ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, ở những quốc gia giàu có, hành động can thiệp của chính phủ đã làm hạn chế sự gia tăng của tình trạng nghèo đói”.

Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới 2022 được thực hiện dựa trên công trình nghiên cứu của hơn 100 nhà nghiên cứu trên toàn cầu với sự chỉ đạo của các nhà kinh tế học thuộc Trường Kinh tế Paris và Đại học California thuộc Berkeley. Bản nghiên cứu đầu tiên của đội ngũ các nhà nghiên cứu này được công bố vào năm 2018.

Hường Hoàng / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trung Quốc bất ngờ thành “cỗ xe tuột xích”: Lên đỉnh bao năm giờ bỗng yếu đuối lạ kỳ!

Từ một thế lực trỗi dậy với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây, Trung Quốc năm 2021 lại suy yếu một cách kỳ lạ, quyền lực chỉ còn một nửa.

Trung Quốc bất ngờ thành "cỗ xe tuột xích": Lên đỉnh bao năm giờ bỗng yếu đuối lạ kỳ!
THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI KHÔNG CÒN ĐỨNG VỀ TRUNG QUỐC?

“Thời gian và động lực đều đứng về phía chúng tôi”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố vào tháng Giêng. Nhưng những diễn biến trong suốt một năm vừa qua đã không mang lại điều ông Tập mong muốn về sự trỗi dậy không thể lay chuyển của Trung Quốc, theo Foreign Affairs.

Một số hạn chế đã và đang làm giảm triển vọng của Trung Quốc, bao gồm dân số già nhanh, dễ tổn thương do biến đổi khí hậu, gánh nặng nợ nần và hệ thống chính trị ngày càng khép kín. Ngược lại, sức mạnh của Mỹ đã tăng lên đáng kể trong năm qua, hơn so với bất kỳ quốc gia Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nào.

Năm 2021, theo Chỉ số Quyền lực Châu Á của Viện Lowy — một đánh giá hàng năm dựa trên dữ liệu nhằm đo lường nguồn lực quốc gia và ảnh hưởng quốc tế của các quốc gia ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – Bắc Kinh đã tụt một nửa chỉ số, bao gồm ảnh hưởng ngoại giao, ảnh hưởng văn hóa, khả năng kinh tế và các nguồn lực trong tương lai.

Ngược lại, Washington đã ghi nhận mức tăng quyền lực toàn diện hàng năm đầu tiên kể từ khi chỉ số ra mắt vào năm 2018.

Mỹ sử dụng sức mạnh — từ khả năng quân sự và mạng lưới quốc phòng đến ảnh hưởng ngoại giao và văn hóa — đa chiều hơn, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Năm nay, Mỹ đã xếp hạng cao hơn Trung Quốc trong chỉ số đo lường các nguồn lực trong tương lai.

Liệu Mỹ có còn là cường quốc hàng đầu ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới hay không phụ thuộc vào cách nước này “đánh ra những quân bài” của mình. Tuy nhiên, rõ ràng Trung Quốc dường như đang hụt hơi sau nhiều năm trỗi dậy.

Phần lớn sự cải thiện trong hoạt động của Mỹ trong năm 2021 là kết quả của quá trình đổi mới trong nước và xây dựng thành công liên minh.

Sự phục hồi kinh tế của Mỹ nhanh hơn dự kiến trong khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, từ 8% hàng năm một thập kỷ trước đây xuống mức “bình thường mới” chỉ hơn 4% được dự đoán vào cuối thập kỷ này.

Theo một số ước tính, Bắc Kinh chi nhiều hơn cho việc phát huy sức mạnh nội tại, về an ninh trong nước, hơn là hướng ngoại, về chi tiêu quân sự.

Về phần mình, Washington đã tăng gấp đôi cam kết với các đồng minh và đối tác để tăng cường sức mạnh liên minh. Chính quyền Biden đã tăng cường các liên minh song phương lâu đời, chẳng hạn như các liên minh với Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời làm mới quan hệ quốc phòng với Philippines.

Trung Quốc bất ngờ thành cỗ xe tuột xích: Lên đỉnh bao năm giờ bỗng yếu đuối lạ kỳ! - Ảnh 2.
TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN LÀ KẺ NGÁNG ĐƯỜNG?

Các quan hệ đối tác đa phương mới như Đối thoại An ninh Tứ giác (với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản) và AUKUS (với Úc và Vương quốc Anh) mang lại cho Washington hy vọng tốt nhất trong việc duy trì cán cân quân sự có lợi cho mình.

Trung Quốc đang xây dựng lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và đầu tư vào các khả năng quân sự đặc trưng, bao gồm cả khả năng răn đe hạt nhân mở rộng.

Nước này đang có những động thái với Đài Loan , gây hấn với Ấn Độ và tuyên bố chủ quyền ngang ngược trên biển. Nhưng thay vì tăng cường ảnh hưởng, hành vi nhũng nhiễu đó của Bắc Kinh lại làm suy yếu khả năng thay thế Washington trở thành người bảo đảm an ninh khu vực.

Danh tiếng của Mỹ không bị giảm sút đáng kể bởi cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Afghanistan cũng như sự tức giận của Pháp trước sự ra đời của AUKUS.

Trên thực tế, việc Washington thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến mãi mãi ở Afghanistan và củng cố khả năng của Úc được coi là tín hiệu hữu hình gửi đến nhiều thủ đô châu Á rằng Mỹ đang tập trung vào khu vực này và đặt cược vào các đồng minh.

Nếu có một yếu tố đe dọa vị thế vững chắc của Mỹ thì đó là sự suy giảm ảnh hưởng kinh tế khu vực của nước này.

Sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh trong khu vực được xây dựng trên một nền tảng hẹp nhưng sâu. Trung Quốc gần như ngang bằng với Mỹ về năng lực kinh tế tổng thể nhưng lại đi trước rất nhiều về các mối quan hệ kinh tế khu vực.

Khả năng của Trung Quốc trong việc kết nối và tác động đến sự lựa chọn của các quốc gia khác ở châu Á thông qua sự phụ thuộc về kinh tế là nền tảng cho sức mạnh, cũng như các quan hệ đối tác quốc phòng là trụ cột cho sức mạnh quân sự của Mỹ.

Mối nguy hiểm lớn đối với Mỹ là sự phân cực của nền chính trị trong nước và độ tin cậy của nước này với tư cách là đồng minh và đối tác. Do đó, rủi ro lớn nhất đối với quyền lực của Mỹ ở châu Á hiện tại không còn đến từ Bắc Kinh mà từ chính bản thân nước này.

Mạnh Kiên /Doanh nghiệp & Tiếp thị