Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong

Thiết kế của căn nhà có giếng trời chữ D này là hiện thân hoàn hảo nhất cho cuộc sống của những người Việt trẻ hiện đại.

Ngôi nhà số 304 là tổ ấm nhỏ của một gia đình trẻ với diện tích 42m2, mang nét đặc trưng của kiến trúc nhà phố chia lô trong các khu đô thị Việt Nam cùng các công năng sống tiêu chuẩn. Với chiều rộng chỉ 3,5m và chiều dài 12m, đồng thời ba mặt của căn nhà đều tiếp giáp nhà lân cận và mặt tiền sát đường, ưu tiên hàng đầu là tạo ra sự tươi sáng, thông thoáng, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên tối đa nhất có thể.

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 1.

Khoảng giếng trời – điểm nhấn thu hút nguồn ánh sáng tự nhiên cho căn nhà

Không gian sinh hoạt chính của căn nhà bao gồm phòng khách, khu vực ăn uống nhỏ và nhà bếp nằm ở tầng một của tòa nhà. Phần lớn căn nhà đều sử dụng đồ nội thất bằng gỗ tối màu và lớp vải bọc màu be đã tạo nên sự tương phản hoàn hảo với phần nền màu trắng bóng và những bức tường trắng. Dần về hướng lên trên sẽ là hai phòng ngủ được lần lượt bố trí ở tầng hai và tầng ba, một văn phòng gia đình và cuối cùng là phòng giặt nằm ở tầng trên cùng.

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 2.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 3.

Phòng khách tối giản nhưng vẫn hiện đại với hai tông màu chủ đạo là nâu và trắng

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 4.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 5.

Khu vực ăn uống được đặt dưới khoảng giếng trời, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng

Do đặc trưng của căn nhà với ba mặt đều tiếp giáp các căn hộ lân cận và chỉ duy nhất mặt tiền hướng ra phía không gian mở, chính vì thế một giếng trời hình chữ D đã được thiết kế để đem lại nguồn ánh sáng tự nhiên và thông gió nhiều nhất có thể cho toàn bộ không gian sống kéo dài 4 tầng lầu. Việc mở rộng căn nhà theo chiều dọc của khoảng giếng trời giúp tối đa hóa chất lượng và điều kiện không khí, đồng thời khơi gợi cảm giác cởi mở và kết nối với thiên nhiên khi hướng không gian sống mở ra phía bầu trời. Bên cạnh đó, phần cửa trước được lắp kính lưới đã cung cấp thêm nhiều ánh sáng tự nhiên cho không gian sống phía trong.

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 6.

Khoảng giếng trời hình chữ D độc đáo của căn nhà rộng 42m2

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 7.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 8.

Những ban công uốn cong với kiểu cây trồng nhiệt đới bao bọc giếng trời trong lõi của ngôi nhà

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 9.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 10.

Ở khoảng thời gian ngày và đêm, cánh cửa chính như một bảo bối thần kỳ dẫn vào hai thế giới khác nhau

Bằng vật liệu và phương pháp xây dựng hiện đại, căn nhà không quá cầu kỳ trong bố trí chức năng và cấu trúc. Căn nhà này chủ yếu sử dụng gam màu trắng và màu gỗ làm chủ đạo, điểm nhấn vẫn là ánh sáng, gió tự nhiên và cây xanh – tất cả yếu tố cần thiết để tạo ra một không gian hiện đại và tiện nghi, tươi mới và chân thực. Không gian sống của tổ ấm này là hiện thân hoàn hảo nhất cho cuộc sống của những người Việt trẻ hiện đại. Tâm điểm của ngôi nhà là sự giao thoa giữa ánh sáng và thiên nhiên – thoáng mát, nhiều nắng và không giới hạn trong tầm nhìn cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng vẫn trở nên riêng tư, kín đáo và an toàn khi cần thiết.

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 11.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 12.

Các phòng riêng được ngăn cách bằng kính thay vì những bức tường bê tông truyền thống, tạo ra khoảng không gian mở cho ngôi nhà

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 13.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 14.

Không gian phòng ngủ ngập tràn ánh sáng với tông màu trắng chủ đạo, điểm thêm một vài gam màu nóng làm điểm nhấn

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 15.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 16.

Các phòng ngủ đều có khoảng ban công rộng rãi hướng ra phía đường lớn và được trồng nhiều cây xanh

Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 17.
Gia đình trẻ ở Sài Gòn sống trong căn nhà 42m2 có giếng trời chữ D uốn cong cực đã, càng lên cao càng phải trầm trồ - Ảnh 18.

Mỗi tầng lầu đều được xây lùi lại một chút, để dành không gian cho ban công trồng cây xanh dọc theo mặt tiền của căn nhà

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị

Bi kịch Việt Nam: Cuộc cách mạng không thể

Jackhammer Nguyễn

10-10-2021

Cuộc cách mạng không thể (Révolution Impossible) là từ mà báo chí Pháp gọi cuộc phản kháng có cả bạo động của sinh viên học sinh Paris mùa hè năm 1968. Đây là thế hệ người Pháp ở thành thị, sinh ra và lớn lên sau thế chiến thứ hai. Họ không hài lòng về nhiều chuyện trong xã hội Pháp lúc đó, và cũng bị ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới giữa cuộc chiến tranh lạnh, cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội, tư bản và cộng sản. Nhiều nơi treo cờ búa liềm, cùng những khẩu hiệu của Lenin, Mao, và dĩ nhiên những phản kháng cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam nữa.

Vẫn biết là mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng khi nhìn hàng trăm ngàn công nhân Việt Nam rời vùng công nghiệp Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, tôi nghĩ đến cụm từ đó, Révolution Impossible.

Impossible ở đây không phải là sự vắng bóng của các tầng lớp dân chúng đông đảo, mà là sự thụ động của dân chúng, sự cam chịu của tầng lớp nghèo khó tại Việt Nam. Họ cam chịu thay vì làm cách mạng.

Về kinh tế, hàng triệu nông dân cảm thấy hài lòng khi lên những khu công nghiệp để làm việc. Họ chưa phải là công nhân, cũng chẳng phải dân thành thị mà chỉ là những nông dân ly hương đi làm thuê, tệ hơn có những cán bộ cộng sản gọi họ là “dân ngụ cư”.

Về xã hội, Việt Nam không có một tầng lớp trung lưu đông đúc để có thể làm nên những cuộc cách mạng kinh điển như ở Anh, Hà Lan, hay Pháp. Vào thập niên 1990, có một số quan sát từ bên ngoài nói là tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng, giàu có lên nhờ cải cách kinh tế theo thị trường. Đúng là có một số người giàu lên, nhưng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thì không. Những người trung lưu hiện nay của Việt Nam đại đa số gắn chặt với chế độ, dù là trong lĩnh vực công hay tư. Của cải làm ra được phân phối bất công vì các chính sách thuế và xã hội bất công. Tài sản vì thế tập trung vào nhóm có quyền lực, và nhóm “trung lưu” bên dưới gắn với nhóm quyền lực ấy.

Chính sách kinh tế gọi là công nghiệp hóa của chính phủ Việt Nam trong hai mươi năm qua thực chất là duy trì gia công rẻ mạt của những nông dân ly hương.

Chính sách này cộng với bộ máy kềm kẹp toàn trị làm cho đại đa số công nhân, dù đông nhưng chỉ là một tập hợp những cá nhân rời rạc không có kỹ năng, không có mục đích chung, với mục tiêu duy nhất là sống còn.

Đã có những tổ chức nghiệp đoàn hình thành hơn 10 năm trước, với sự giúp sức của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nhưng những tổ chức này, sau vài thành công ban đầu, đã hoàn toàn tan rã, vì sự đàn áp của bộ máy toàn trị là phần lớn, nhưng cũng do sự quan liêu của nhóm lãnh đạo ở nước ngoài, và sự nhũng lạm của những cá nhân trong nước.

Trong bảy, tám năm vừa qua, nhiều người hy vọng sẽ có một cuộc cách mạng bắt đầu trên mạng xã hội, và sau đó sẽ triển khai ra trên đường phố. Nhưng đây là cách mạng mong ước (wishful revolution) vì nó sai ngay từ đầu là mạng xã hội và đại đa số dân chúng không trùng lắp với nhau. Việt Nam là quốc gia có nhiều danh khoản Facebook là điều có thật, nhưng điều đó không có nghĩa là đại đa số dân chúng, công nhân và nông dân đang trao đổi với nhau về những vấn đề chính trị, xã hội trên mạng xã hội.

Hơn nữa, mạng xã hội lại tạo ra những cái gọi là phòng đồng vọng (echo chamber), lợi bất cập hại, thay vì kết nối con người lại với nhau, nó lại chia rẽ xã hội ra thành những nhóm nhỏ. Tệ hơn, Facebook lại hợp tác với Đảng Cộng sản để kiểm soát xã hội chặt chẽ hơn. Mà nói cho cùng, Facebook sinh ra vì lợi nhuận chứ không phải vì cách mạng, không nên trách họ.

Cách mạng là một khái niệm xã hội của phương Tây, nhưng có lẽ trong lịch sử hiện đại của con người nó lại được các quốc gia phản cách mạng nhất là Việt Nam và Trung Quốc nói đến nhiều nhất. Trong văn chương, tu từ, dư luận xã hội ở hai nước này, cụm từ cách mạng được mặc định xem là của Đảng Cộng sản.

Cái gọi là đổi mới trong ba mươi năm qua đã tập trung của cải vào tay một số ít người tại Việt Nam, làm nên một số bộ mặt thành thị hào nhoáng, nổi lên giữa những khu tá túc chật hẹp của công nhân vùng ven đô, và xa hơn là một vùng nông thôn tiêu điều và nghèo đói.

Sự hữu hiệu của bộ máy kềm kẹp toàn trị, tâm lý thụ động của dân chúng, sự hài lòng của những nông dân ly hương, tạo nên một nghịch lý lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 21, là sự đói nghèo của đa số dân chúng tồn tại song song với một cuộc cách mạng không thể.

Liệu điều này có thay đổi sau cuộc tháo chạy Covid tán loạn tháng 10/2021? Tôi hoài nghi về điều đó.

Chiến lược tiếp thị tâm lí 0 đồng mà Elon Musk đã áp dụng cho Tesla: Một trong những câu chuyện tăng trưởng vĩ đại nhất lịch sử

Chiến lược tiếp thị tâm lí 0 đồng mà Elon Musk đã áp dụng cho Tesla: Một trong những câu chuyện tăng trưởng vĩ đại nhất lịch sử
Giải mã một trong những câu chuyện về sự tăng trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử.

Chúng ta có thể nhận thấy rằng, ít có thương hiệu nào trong cùng lĩnh vực về xe ô tô trên thị trường hiện nay, có thể tạo ra nhiều sự đột phá và thành công giống như Tesla. Cho đến nay, có rất nhiều công ty đã thất bại trong việc nghiên cứu để tạo ra một chiếc ô tô điện được sử dụng một cách rộng rãi. Ngược lại, Tesla không chỉ đang làm cho ô tô điện ngày càng trở nên phổ biến mà còn khiến chúng trở nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng. Tesla đã trở thành một trong những công ty lớn nhất hành tinh và đưa CEO Elon Musk trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Nhưng tại sao Tesla lại thành công trong lĩnh vực này trong khi những công ty khác lại thất bại? Và điều khiến chúng ta bất ngờ nhất chính là, họ đã thật sự tạo ra được một kỳ tích mà không tốn bất cứ đồng USD nào cho việc tiếp thị.

Elon Musk rất ghét các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, nên anh đã từ chối chi tiền cho nó. Nhìn bề ngoài, có vẻ sự cực đoan này của Musk có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Tuy nhiên, Tesla thực sự có một số vũ khí bí mật để giúp họ đạt được thành công.

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 3 chiến thuật tâm lý trong việc tiếp thị đã giúp Tesla phát triển rất nhanh và lớn mạnh, với chi phí là 0 USD.

1. Chiến lược Tâm lý học về sự cuồng tín của Tesla

“Chàng lính ngự lâm” là biệt danh mà mọi người thường ví von khi nhắc đến Elon Musk. Anh đã giúp đưa Tesla trở thành tâm điểm chú ý ngay từ những ngày đầu tiên thành lập. Musk được mô tả như một người đàn ông tự lập, một người kỹ sư lành nghề, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, và là một con người tôn sùng chủ nghĩa tương lai. Tuy nhiên, có một điều mà bạn không biết đó là Musk không phải là người đã thành lập nên Tesla. Anh đã tham gia vòng gọi vốn đầu tiên của công ty Tesla và trang web của công ty đã ghi nhận, Musk là người đồng sáng lập. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn đó là, Elon Musk chính là giám đốc điều hành thứ tư của công ty.

Yếu tố xây dựng nên sự nổi tiếng của Tesla một phần là nhờ danh tiếng của Elon. Anh có rất nhiều điểm chung giống với những người thành lập đầu tiên của Tesla, những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Họ giàu và có học thức.

Những người này muốn đi một chiếc xe thể thao mà nó có thể thể hiện nên giá trị của họ. Họ không quan tâm quá nhiều đến việc bảo vệ môi trường. Họ chỉ muốn bản thân trông thật ngầu và được ngưỡng mộ vì sự thông minh của mình khi được lái trên những chiếc xe mang kiểu dáng như những con tàu du hành vũ trụ tương lai, và di chuyển trên những con đường cao tốc. Đó là một chiến lược rất khác biệt của Tesla so với rất nhiều công ty sản xuất ô tô điện đi trước như Toyota Prius và Honda Insight.

Elon Musk hiểu rõ, nếu anh tạo ra được một tầm nhìn mới và một cộng đồng những người có cùng đam mê, cùng chí hướng với Tesla, thì những người làm trong ngành công nghệ sẽ bị thu hút và muốn trở thành một phần của công ty. Bí quyết về mặt Tâm lý học đằng sau chiến lược này chính là một nguyên tắc được gọi là “Unity”, có nghĩa là nguyên tắc hợp nhất.

Nội dung của nguyên tắc “Unity” là gì?

Nguyên tắc Hợp nhất được đặt ra bởi giáo sư Robert Cialdini. Nội dung của nó là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người giống với chúng ta. Điều này được thể hiện rõ qua tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị, quan hệ gia đình hoặc ngay cả những người học cùng trường với nhau. Theo Cialdini: “Đặc điểm chính của các nhóm này là các thành viên thường có xu hướng cảm thấy dễ dàng hòa nhập cùng nhau. Hành vi của một thành viên có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của các thành viên khác”.

Thương hiệu Tesla và câu chuyện của Elon đã tạo ra một cảm giác hợp nhất đối với những người hâm mộ Tesla. Họ đều thông minh, sáng tạo và nắm bắt nhanh những loại công nghệ tân tiến. Những khách hàng đầu tiên đã tạo ra động lực để Tesla phát triển, từ việc khai thác thị trường trong ngành sản xuất ô tô đến việc trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất ô tô điện.

2. Sức hút gây nghiện từ Elon Musk

Bạn chắc chắn không thể đề cập về một giáo phái nào đó mà lại không nói về nhà lãnh đạo xuất sắc của giáo phái đó. Trong trường hợp này, Elon Musk chính là vua của làng công nghệ.

Musk có một tài khoản Twitter với 59 triệu người theo dõi. Anh muốn lên sao Hỏa. Anh hẹn hò với những người nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới. Sở thích của Elon Musk là chế tạo súng phun lửa và trở thành đối thủ không đội trời chung với Jeff Bezos. Nói tóm lại, Elon Musk có sức lôi cuốn rất lớn và mọi người đều bị thu hút bởi anh.

Vậy khía cạnh tâm lý học đằng sau sự lôi cuốn là gì? Nó là gì và tại sao chúng ta lại yêu thích nó đến vậy?

Sự lôi cuốn là một loại sức mạnh có thể quyến rũ hoặc truyền cảm hứng, khơi gợi nên lòng trung thành, tình yêu và sự nhiệt tình của ai đó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, sức hút từ những chiếc ô tô điện là khá lớn. Mọi người đều đang tìm kiếm những nhà sáng tạo tiên phong trong lĩnh vực này. Đó là những người dường như hiểu rõ về tương lai, trong thời điểm mà hầu hết mọi người đều không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhưng điều gì khiến ai đó có sức hút?

Theo các nghiên cứu đã được thực hiện, đặc điểm nhận biết lớn nhất của sự lôi cuốn chính là tốc độ hoạt động của não bộ. Về cơ bản, bạn phải là một người suy nghĩ nhanh chóng. Bạn sẽ luôn chuẩn bị sẵn một câu trả lời dí dỏm để đáp lại sau khi ai đó đặt câu hỏi. Nếu bạn làm được điều này, bạn có thể là người khá lôi cuốn.

Và Musk chính là một kiểu người có tư duy nhạy bén!

Elon Musk sử dụng sức mạnh lôi cuốn của mình tốt hơn tất cả những người như Jeff Bezos hay Bill Gates. Anh đã tự xây dựng thương hiệu cá nhân của mình để trở thành CEO nổi tiếng nhất hành tinh, và nhờ đó, Tesla đã phát triển mạnh mẽ dựa trên danh tiếng của anh. Vì vậy, Elon Musk đã không cần phải chi một xu nào cho các hoạt động quảng cáo. Bản thân anh, cùng với các sản phẩm về cổ phiếu, chính là kênh tiếp thị đắt giá nhất thế giới.

3. Tesla đã biến xe điện trở thành một loại Biểu tượng về địa vị

Tesla là một thương hiệu luôn tập trung vào việc nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm. Điều đó không khiến họ trở nên khác biệt so với các thương hiệu xe hơi khác. Hầu như bất cứ thương hiệu nào cũng đều nhận ra rằng, một sản phẩm tuyệt vời chính là kế hoạch tiếp thị tốt nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, Tesla đã tạo ra được một sự khác biệt đáng kể. Khi ra mắt sản phẩm xe điện Roadster, họ đã tạo ra được một thứ gì đó sáng tạo và phong cách hơn. Tương tự như iPhone, phong cách đi đôi với hiệu suất sẽ khiến mọi người hào hứng với sản phẩm của bạn. Bạn có thể tìm thấy sự kết hợp tương tự giữa phong cách và chất lượng trong lần ra mắt sản phẩm Cyber Truck gần đây của Tesla. Đó là một loại xe ô tô bán tải chạy bằng điện. Chiếc xe này trông có vẻ “điên rồ” nhưng cũng khá ngầu.

Chiến lược tiếp thị tâm lí 0 đồng mà Elon Musk đã áp dụng cho Tesla: Một trong những câu chuyện tăng trưởng vĩ đại nhất lịch sử - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa thời trang và sự đổi mới này cũng giúp xe điện trở thành một loại Biểu tượng về địa vị dành cho người sở hữu nó. Các nhà tâm lý học biết rằng, con người sẽ luôn cố gắng để đạt được một địa vị nào đó trong cuộc sống. Đó là một nguồn động lực mạnh mẽ trong bản thân mỗi người.

Nhà thần kinh học Michael Gazzaniga đã chia sẻ như sau: “Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ luôn nghĩ về địa vị của mình trong xã hội. Bạn nghĩ về vị trí của bạn trong những mối quan hệ với các đồng nghiệp xung quanh”.

Khi mua một sản phẩm giúp nâng tầm địa vị xã hội của bạn lên cao hơn, mọi người bắt đầu sẽ thèm muốn món đồ đó. Nó đáp ứng được nhu cầu tâm lý về địa vị của mọi người. Thứ bạn dùng không chỉ phản ánh được hình ảnh của bản thân, mà còn để thể hiện cho thế giới biết rằng, bạn là ai và bạn đang ở vị trí nào trong xã hội.

Theo Mộc Dương / Doanh nghiệp & Tiếp thị

Chính “giai cấp mới” góp phần kết liễu chế độ toàn trị

Nếu C.Mác và Ph.Ăngghen sống lại và được mời dự Hội nghị trung ương 4 từ mồng 4 – 7/10, hẳn hai nhà kinh điển này sẽ phải điều chỉnh “180 độ” học thuyết của mình. Rõ ràng, không phải giai cấp công nhân, mà phần lớn trong số 200 uỷ viên TW, đại diện cho “giai cấp mới” tham gia họp tuần qua là những kẻ sẽ góp phần đào mồ chôn chủ nghĩa toàn trị ở Việt Nam.

Chính “giai cấp mới” góp phần kết liễu chế độ toàn trị
Hội nghị Trung ương 4 ĐCSVN họp ở Hà Nội

Nói dối thành Thần
Không thể đổ lỗi cho việc Việt Nam “thất thủ” trước COVID Vũ Hán là do ý thức người dân. Hoàn toàn không phải như vậy! Khi dịch bắt đầu lan ra, theo lệnh trên, các địa phương náo nức thi đua tóm F0, từ F0 tóm F1, F2, thậm chí F3,… cách ly, cách ly và cách ly. Ầm ầm cách ly, tập trung vào hết, có chỗ cách ly tốt còn OK, nhiều chỗ nhét cả chục người, vài chục người vào một phòng bé tí, quây lấy nhau, quấn lấy nhau, xoắn lên hết, ầm ầm. Coi đó là thành tích. Coi đó là năng lực. Coi đó là cách chống dịch tài tình. Các nhà chuyên môn y tế và các chuyên gia có lương tâm, viết, nói, ngửa mặt kêu trời, đừng thế, đừng cách ly tập trung ào ào như thế, cần chọn nơi cách ly có giãn cách, có đủ điều kiện, đừng gom đống vào như thế càng nguy hiểm, càng dễ lây chéo… đừng, đừng, đừng… nhưng trên trời mây vẫn xanh, gió vẫn thổi, chả ai nghe cả.

Giờ đây là cuộc di dân khổng lồ… Hai đại biểu của dân Bến Tre và Cà Mau tại Quốc hội Việt Nam vừa lên tiếng về thực trạng di dân lũ lượt dắt díu nhau rời bỏ các đô thị, trung tâm công nghiệp để về quê. Cả hai nghị sỹ, ông Đặng Thuần Phong – Đại biểu của Bến Tre, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam và ông Phạm Văn Hòa – Đại biểu của Đồng Tháp, cùng thú nhận rằng họ bị những thông tin, hình ảnh ấy ám ảnh và cảm thấy đau lòng. Cả hai cũng là những người đầu tiên xác nhận, cả Chính phủ lẫn chính quyền các tỉnh, thành phố đều không dự đoán được tình huống này nên lúng túng, bị động, cuối cùng mỗi nơi hành xử một kiểu và nạn nhân la dân lãnh đủ. Thảm trạng chúng ta buộc phải chứng kiến vừa qua nằm ngoài mọi kịch bản, mọi dự tính của chính phủ và các tỉnh, thành [1].

Mặc dầu người trong hệ thống thú nhận như vậy, nhưng khi phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ-4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn lặp đi lặp lại luận điệu dối trá: “Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, chăm lo việc học hành của học sinh, sinh viên…”. Người nghe không khỏi sốc đến rùng mình, vì không thể chịu nổi sự dối trá. Chỉ có thể đưa ra hai giả thuyết: Hoặc ông Trọng mắc chứng hoang tưởng, hoặc chính ông bị bệnh “mê sảng giữa ban ngày”. Cũng có thể là cả hai!

Trong khi Nguyễn Phú Trọng đang say sưa “nhả ngọc phun châu” tại Hội nghị thì dòng người ngày đêm lầm lũi, khi câm nín, khi gào thét trên các chặng thiên di. Tàu hỏa, xe khách vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công dân lăn lội giữa giông bão, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki-lô-mét trên xe máy. Có những đoàn dắt díu nhau hàng trăm ki-lô-mét bằng đôi chân, trên xe đạp. Họ bị rào kẽm gai, chốt chận cản lại. Họ rớt nước mắt trong mưa, có khi hò hét khản cả cổ, họ thắp nhang quỳ lạy công an. Quyết định đông cứng hệ thống giao thông công cộng như biện pháp chống dịch không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế, mà còn đày ải hàng vạn con người. Đó là những người phải đối mặt với một hệ thống chính trị nắm rất thành công quyền lực để đàn áp, nhưng lại thất bại thảm hại khi không hiểu một tí gì về tâm lý những con người bị đẩy ải vào bước đường cùng [3]. Không giúp dân trong khốn khó, nhưng chính quyền Huế lại lớn tiếng doạ dân, ai về quê sẽ phạt nặng. Còn trong Bình Dương mấy hôm nay các lực lượng chức năng đang ra tay xử lý những ai lên mạng lập đoàn hồi hương (?)https://www.youtube.com/embed/t8lBSlGyVK0

“Giai cấp mới” – Họ là những ai?

Điều lạ lùng nhất mà cũng đáng phẫn nộ nhất là giữa 200 cái đầu từ những “đỉnh cao trí tuệ” ấy sao không có một ai nghĩ ra là có thể huy động chỉ cần dăm đoàn tàu liên vận Bắc Nam là có thể giúp cho đoàn người bớt nhếch nhác trên “con đường đau khổ” ấy. Nhiều người khác cũng đang tự hỏi, phản ứng của các địa phương không chấp nhận những người hồi hương hiện nay là do nỗi lo sợ “vỡ thành tích chống dịch”, đồng thời tuy cũng biết đấy là thảm hoạ nhân đạo, nhưng lo giữ ghế nên đã đánh bài lờ? Đợt dịch này cho thấy Chính phủ trung ương không đủ mạnh để kiểm soát các địa phương và các bộ. Ngay Hà Nội và Hải Phòng vẫn chưa chịu chấp nhận mở lại ga hàng không cho thấy sự bất lực của Chính phủ. Đấy là chưa kể các tỉnh cũng hành xử kiểu “12 sứ quân” bằng cách ngăn sông cấm chợ mà Thủ tướng cũng không thể can thiệp. Liệu lãnh đạo các tỉnh ngoan cố kia có bị xử lý hay không, có lẽ chưa ai trả lời được..

Thật đắng lòng và chua xót khi thấy những người công nhân, những lao động tự do từng được tung hô là lực lượng “tiên phong lãnh đạo cách mạng”, giờ đây cùng cực phải chạy về quê, nơi trú ẩn cuối cùng như thế. Lý do đơn giản, cai quản họ giờ đây là những đảng viên cộng sản cầm quyền, chẳng hề đếm xỉa tới họ, sau khi lợi dụng giai cấp này để cướp quyền. Dù đảng này luôn hô hào rằng, nó là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhưng những gì đang diễn ra trên thực tế, mọi người có thể thấy rõ, đảng này đại diện cho ai. Nhìn ông Tổng bí thư già nua, luôn miệng kêu gào đảng viên cao cấp của mình thôi ăn cắp, bớt tham nhũng trong suốt 10 năm qua mà thấy thương hại. Suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống suy đồi, đã trở thành bản chất ăn sâu trong dòng máu những kẻ đội lốt cộng sản. Tình trạng tham nhũng, tư túi, ăn cắp của công leo thang

Không chỉ trong các cơ quan chính quyền, mà cả trong lực lượng công an, quân đội, cảnh sát biển… chúng ăn không chừa thứ gì, vô trách nhiệm, buôn lậu, bảo kê, bán rẻ tổ quốc… Thống kê 10 năm qua cho thấy: có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 12 ủy viên TU Đảng, 14 tướng lĩnh quân đội, 12 tướng lĩnh công an, 15 Bí thư, phó bí thư các tỉnh thành, gần 20 bộ trưởng, thứ trưởng và nhiều ngàn cán bộ cấp huyện, xã, phường bị kỷ luật vì các tội danh trên. Điều này cho thấy, hệ thống cán bộ, công chức, đảng viên của bộ máy quản trị quốc gia đã mục ruỗng.https://www.youtube.com/embed/c2sJK6s-NNc

Đại dịch COVID-19 giúp phơi bày thêm nhiều mặt xấu, tệ hại của thể chế cộng sản cầm quyền. Trong đó, khốn nạn, trắng trợn nhất là ngay trong Bộ Y tế đã hình thành “nhóm lợi ích”, thiết kế “sân sau” bao thầu vắc-xin, nâng giá thiết bị, vật tư y tế, giá xét nghiệm… gấp chục lần giá thực tế, để trục lợi hàng chục ngàn tỷ đồng

Hội nghị TƯ-4 cố gắng chống đỡ sự sụp đổ của hệ thống. Một hệ thống được dựng lên bởi “giai cấp mới” [6], Milovan Dijlas từng “chỉ mặt đặt tên” cho chúng từ những 50 thế kỷ trước. Với bọn này, níu kéo độc tài, duy trì toàn trị để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, mới là ưu tiên hàng đầu của chúng. Chúng hầu như vô cảm trước những tiếng kêu gào trong phẫn nộ của người dân, mặc kệ chiếc “thòng lọng” Trung Quốc và cuộc xâm lấn trên biển đảo diễn ra thế nào. Trước đây hơn bảy mươi năm có lẻ, Milovan Dijlas đã nhìn thấy thảm hoạ “giai cấp mới” – tức là tầng lớp quan liêu, hưởng đặc quyền đặc lợi của đảng cộng sản – gây ra cho các dân tộc. Đọc Milovan Dijlas những ngày này, chúng ta càng thấu hiểu thêm được những gì đang diễn ra rất gần với mình, ngay trên chính mảnh đất đau thương nơi chúng ta đang sống. Chính bọn này đã gắn cho đoàn người tha hương đang đến hồi hấp hối là “đối tượng kích động”! Kích động ai? Ai đã làm trên 2 vạn người thiệt mạng, 90.000 doanh nghiệp sập tiệm? Ai làm cho FDI tháo chạy khỏi Việt Nam? Những người dân vô tội này ư? Hay do chính sách chống dịch cực đoan thiếu trí tuệ nhưng thừa lưu manh của những kẻ cầm quyền? Chủ nghĩa toàn trị ở Việt Nam rồi ra sẽ bị sụp đổ bởi “giai cấp mới” phàm ăn và phá nát thống.

TRung Văn / RFA

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Vì đâu nên nỗi?

Kể từ khi dịch covid bùng phát ở TP.HCM và các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Long An đến nay, đã có hàng triệu người lao động ngụ cư tháo chạy khỏi vùng dịch. Thôi thì bằng đủ phương tiện có thể: xe máy, xe đạp, thậm chí là đi bộ… miễn sao ra khỏi vùng dịch là được!

Và trên con đường chạy ra khỏi vùng dịch, trở về cố hương, muôn vàn thảm cảnh đã xảy ra. Những thảm cảnh mà trí tưởng tượng của nhà văn như tôi không nghĩ ra được! Vậy mà nó hiện ra trên thực tế cuộc đời khiến cho những người còn lương tri phải rơi nước mắt: những em bé và sản phụ mới hơn chục ngày tuổi ngồi xe máy cả ngàn cây số. Những gia đình công nhân tài sản nghèo nàn chất trên chiếc xe máy nát. Những bà mẹ mang thai sắp đến ngày sinh vẫn ra đi. Những bước chân cùng quẫn của người dân miền núi phía Bắc cách cả ngàn cây trong vô vọng, nhưng họ vẫn cứ đi bộ dấn bước trên đường…

Vì sao họ phải ra đi? Kiên quyết trở về cố hương, dứt khoát chia tay một vùng đất đã từng là nơi cưu mang, đã mang lại cơm no áo ấm cho họ. Vì đâu nên nỗi?

1- Vì chính sách chống dịch sai lầm đã biến một vùng đất lành, trù phú, dễ kiếm sống thành ra một vùng đất chết chóc kinh hoàng: những người chịu trách nhiệm chống dịch covid nơi đây đã chủ trương phong thành triệt để bằng dây thép gai, bê tông, rào sắt… họ đã biến toàn bộ các khu dân cư đông đúc thành gần như các khu cách ly, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Và với mật độ dân cư quá đông, không thể thông khí được, đã dẫn đến dịch bệnh lây lan dữ dội, người chết quá nhiều mà thời gian đầu hầu như không có sự trợ giúp của y tế và chính quyền. Người dân còn bị lâm vào trạng thái hoảng loạn thực sự khi các phương tiện truyền thông của chính quyền hù dọa, các nhân viên công quyền đe dọa trấn áp. Đến nỗi cả thành phố đã hầu như thành ‘nhà tù lộ thiên’, mà thành phần công nhân, dân nhập cư đã trở thành những ‘tù nhân bất đắc dĩ’ khốn khổ nhất. Nên khi có thể, họ tìm mọi cách để trở về với cuộc sống tự do nơi quê nhà.

 2- Họ đã thực sự bị bỏ rơi trong cơn dịch giã: họ hầu như không nhận được sự trợ giúp đáng kể của chính quyền các cấp để duy trì cuộc sống tối thiểu. Trước khi dịch nổ ra, thân phận dân nhập cư thành phố đã hầu như bị bỏ quên. Tự làm tự sống, không được hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào của sự phát triển. Thế nhưng đến khi dịch giã, họ là thành phần bị nhiễm bệnh nhiều nhất, vì nhiều yếu tố. Đáng ra họ phải được tập trung trợ giúp nhiều nhất. Thế nhưng buồn thay, họ hầu như không tồn tại trong mắt hệ thống chính quyền vốn đã quan liêu và vô dụng nơi đây. Họ đã cạn kiệt mọi nguồn sống. Sự sống sót của họ qua mấy tháng đại dịch đã là một sự thần kỳ! Nên với bản năng sinh tồn của con người, khi có cơ hội họ đương nhiên phải hướng/ đi/ chạy… về nơi có điều kiện: sống đã! Rồi mọi việc tính sau!

3- Với khẩu hiệu kinh hoàng CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC, một cách đương nhiên những người dân nghèo nhập cư bị bệnh bỗng chốc trở thành ‘giặc’ trong mắt chính quyền: họ bị kỳ thị, phân biệt đối xử thậm chí là đàn áp mà không biết kêu ai. Họ bị dồn đẩy, ép đến ngưỡng chịu đựng cao nhất. Và rồi họ bùng ra tháo chạy về quê. Vẫn còn may, đó chỉ là cuộc tháo chạy về quê của những người dân lành quen cam chịu. Bởi họ vẫn còn một chốn để hy vọng dung thân. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu quê nhà như vài nơi đã gầm ghè không chấp nhận họ, cùng đường rồi sự thể sẽ ra sao?

4- Sống tù túng, chật hẹp, căng thẳng đủ điều, bị đe dọa đủ điều. Rồi không thu nhập, không việc làm. Rồi ngoài đường phố rào dậu khắp nơi, cảnh sát, quân đội, dân phòng… hầm hầm sát khí trấn áp, phạt vạ… thần kinh của tất cả họ đều căng như dây đàn. Đến một độ nào đó, mọi hy vọng về tương lai, đổi đời… khi xưa mới bước chân về vùng đất này sụp đổ hết. Tuyệt vọng. Con đường về cố hương hầu như là lựa chọn duy nhất, cuối cùng. Vậy là lên đường…

Rõ ràng là, sau khi trải qua mấy tháng ròng trong tâm dịch, sức chịu đựng về thể xác và tinh thần của những người lao động nhập cư đã tới hạn. Họ chỉ còn một con đường duy nhất quay về cố hương. Bởi họ quá kinh sợ cách chống dich vô luân coi rẻ con người và sự bỏ rơi người dân trong cơn hoạn nạn. Họ phải về cố hương dù no dù đói, nhưng chắc chắn sẽ bình an hơn. Họ cần phải được giải tỏa mọi dồn nén, stress. Đó là động lực chính của dòng người những ngày qua rời bỏ thành phố. Rồi đây, sau khi đã được nghỉ ngơi tại quê nhà, họ có quay lại thành phố nữa không? Không ai dám chắc về câu trả lời!

Sẽ phải có rất, rất nhiều sự điều chỉnh trong chính sách: từ cách chống dịch đến đối xử với dân lao động nhập cư. Từ tầm vĩ mô trung ương, chính quyền các cấp cho đến từng doanh nghiệp. Tất cả các điều chỉnh đều phải cho thấy rằng sự phát triển nào cũng phải xoay quanh con người. Mà con người, không kể dân nhập cư hay bản địa, người lao động trí óc kỹ thuật hay làm việc đơn giản. Nhà doanh nghiệp tỷ đô hay người bán hàng rong trên phố. Tất cả những con người đó đều phải được đối xử bình đẳng như nhau. Tất cả đều phải được coi là thành viên của thành phố này, vùng đất này. Đó là quyền con người thiêng liêng. Đó là nguồn gốc của sự phát triển bền vững cho mọi vùng đất, mọi thành phố và của cả đất nước.

Có nhiều người đang liên hệ cuộc tháo chạy khỏi vùng tâm dịch của đồng bào ta hiện nay với các cuộc di cư năm 1954 và sau 1975. Đau đớn. Để giảm bớt sự đau đớn của đồng bào mình, những ngày gần đây trên các nẻo đường thiên lý, chúng ta đã chứng kiến vô vàn những bàn tay, tấm lòng hào hiệp chìa ra cứu giúp. Ấm lòng. Hy vọng tại quê nhà, đồng bào mình tiếp tục được trợ giúp. Để họ được nghỉ ngơi, tĩnh tâm, hồi phục sau những gian nan khôn cùng vừa qua.

Nên tôi vẫn hy vọng, cuộc tháo chạy khổng lồ này sẽ được cả nước đồng lòng che chở, nâng đỡ kịp thời để không biến thành những cuộc tháo chạy bi thảm đã từng diễn ra. Đừng để dân tộc Việt phải chịu thêm một vết thương lòng nữa. Tất cả mọi người trong điều kiện có thể, xin hãy tiếp tục giang tay trợ giúp. Quyền được trở về nhà mình là đương nhiên, không ai không cấp chính quyền nào được phép ngăn cản.

Xin hãy biết xót thương đồng bào mình. Được vậy, ký ức của mọi người dân nước Việt sẽ bớt nặng nề đi. Và cùng với thời gian, với sự cố gắng của mọi người, cuộc trở về cố hương nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng được cân bằng. Rồi mọi người sẽ lại cùng nhau quay lại cuộc sống thường nhật theo một cách nào đó, tử tế và nhân văn hơn.

TRần Thanh Cảnh / Tiếng Dân.