Ngôi nhà gấp nếp màu kẹo ngọt trong hẻm

TP HCMSử dụng cấu trúc console với gam màu pastel và những đường gấp nếp, căn nhà trở nên nổi bật trong con hẻm nhỏ, đáp ứng đủ mọi yêu cầu của gia chủ.

Ngôi nhà trên miếng đất 32 m2, nằm trong con hẻm là đường tránh ngã tư Hàng Xanh, gây ấn tượng bởi màu sắc và thiết kế khác biệt. Đây là tổ ấm của một cô gái cùng bố mẹ đã về hưu.

Hẻm rộng trung bình 2 mét, riêng tại vị trí xây nhà rộng 3,5 mét. Để khai thác lợi thế này, các kiến trúc sư đã đưa ra thiết kế nhà ba tầng, tầng dưới thụt vào, các tầng trên đua dần ra ngoài hay còn gọi là cấu trúc console.

Ở tầng trệt, nhóm thiết kế sử dụng cánh cổng bằng sắt lỗ, tạo sự thoáng đãng cho mặt tiền và chừa ra một khoảng sân. Nhờ thế căn nhà vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Chức năng tầng trệt được bố trí tối thiểu và lùi về sau. Trong tương lai gần, khoảng sân sẽ trở thành một hàng ăn nhỏ.

Tầng hai và tầng ba là không gian phòng riêng. Phòng ngủ ở tầng hai rộng hơn được dành cho bố mẹ gia chủ.

Ban công ở tầng hai là sàn kính kết hợp sắt lỗ để đưa một phần ánh sáng với hiệu ứng như những “sợi” nắng xuống không gian garage bên dưới.

Những nếp gấp và hình tam giác xuất hiện khắp nhà, từ cổng, hàng rào, cửa ban công, trần đến các chi tiết nhỏ như tay nắm cửa tạo thành nét riêng cho căn nhà.

Cầu thang được đặt phía sau nhà nhằm tăng cường đối lưu không khí, tối ưu diện tích sử dụng.

Một số bậc thang được tận dụng làm kho, tủ đồ.

Màu sắc trong công trình hoàn toàn theo sở thích cá nhân của chủ nhà. Gam màu pastel giúp tổng thể căn nhà có nét nhã nhặn, nữ tính.

Ngoài các phòng riêng, nhóm thiết kế tận dụng sự chênh lệch cao độ giữa khối vệ sinh và khối phòng ngủ tạo nên một “gác xép” nhỏ. Không gian này phục vụ sở thích đọc sách, vẽ tranh, chơi nhạc của chủ nhà.

Dù diện tích hạn chế, căn nhà vẫn đảm bảo đủ nhu cầu kinh doanh, ở và giải trí của gia chủ. Công trình hoàn thiện vào năm 2020.

Minh Trang / Ảnh: Dũng Huỳnh /VN Express

Hy vọng Covid-19: Âm tính chỉ sau vài ngày dương tính

Minh hoạ: GR Stocks/Unsplash

Một số loại thuốc viên mới điều trị Covid-19 ngay khi mới phát bệnh với liều lượng một viên mỗi ngày đã tạo ra hy vọng tràn trề để trở về cuộc sống bình thường và có thể “sống chung với Covid-19”. Mời đọc bài viết của JoNel Aleccia trên trang Kaiser Health New ngày 28 Tháng Chín.

Cuộc thử nghiệm của Kelly

Trong vòng một ngày sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào Tháng Sáu, bệnh tình của Miranda Kelly tiến triển nhanh vì chị quá sợ hãi! Ở tuổi 44, có bệnh nền tiểu đường và huyết áp cao, trợ lý điều dưỡng có giấy phép hành nghề này rơi vào tình trạng khó thở kèm những biến chứng buộc cô phải vào phòng cấp cứu. Khi người chồng, Joe, 46 tuổi, cũng bị nhiễm virus và cũng phải nhập viện, nỗi sợ được đẩy lên cao trào. 

Kelly thực sự lo lắng cho năm đứa con ở nhà. Chị kể lại: “Tôi hy vọng Chúa sẽ không để chúng tôi phải dùng máy thở. Nếu vợ chồng tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ nuôi bọn trẻ?”. Nhưng, hy vọng được mở ra. Vợ chồng Kelly, sống ở Seattle, tiểu bang Washington, đồng ý ngay sau khi chẩn đoán: Tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc kháng virus mới tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutch gần đó. 

Cuộc thử nghiệm là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm tìm ra các phương pháp điều trị kháng virus (antiviral treatment) có thể ngăn chặn sự phát tác ngay từ lúc vừa nhiễm. Đến ngày hôm sau nhập viện, hai vợ chồng đã uống bốn viên thuốc, chia làm hai lần một ngày. Mặc dù bệnh viện không cho họ biết thuốc họ uống là thật hay “giả dược”, nhưng trong vòng một tuần các triệu chứng biến mất dần. Sau hai tuần, hai vợ chồng bình phục hoàn toàn. 

“Cuộc thử nghiệm giữ bí mật về loại thuốc bệnh nhân uống, nhưng mục tiêu đã thành công, virus không còn nữa. Đối với tôi, đây mới là điều quan trọng – Miranda Kelly nói – Sự hồi phục nhanh đến không ngờ!”. Vợ chồng Kelly đã đóng góp vào việc phát triển một loại thuốc được đánh giá là “cơ hội mới” của thế giới để ngăn chặn đại dịch Covid-19: Một chế độ uống thuốc viên hàng ngày trong ngắn hạn ngay sau khi chẩn đoán nhiễm virus có thể ngăn chặn các triệu chứng. 

Timothy Sheahan, nhà virus học tại Đại học North Carolina-Chapel Hill có tham gia vào cuộc thử nghiệm, nhận định: “Thuốc kháng virus đường uống không chỉ có khả năng làm giảm thời gian nhiễm bệnh mà giảm mức lây truyền cho gia đình và bạn bè đồng nghiệp”. 

Minh hoạ: Fusion Medical Animation/Unsplash

Ba ứng viên hàng đầu

Thuốc kháng virus là phương pháp điều trị cần thiết cho các bệnh nhiễm virus, gồm cả viêm gan C và HIV. Một trong những loại thuốc thông dụng là Tamiflu được kê đơn rộng rãi để rút ngắn thời gian nhiễm cúm và giảm nguy cơ nhập viện nếu uống sớm. Nhưng thuốc chưa đủ mạnh để chống Covid-19. 

Các loại thuốc điều trị và ngừa nhiễm virus ở người và động vật, hoạt động khác nhau tùy loại. Nhưng chúng có thể được thiết kế làm sao để tăng cường hệ miễn dịch và block các thụ thể để virus không thể xâm nhập các tế bào khỏe mạnh hoặc giảm lượng virus hoạt động trong cơ thể. 

Carl Dieffenbach, Giám đốc khoa AIDS tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), phụ trách giám sát phát triển thuốc kháng virus nói: “Có ít nhất ba loại thuốc viên kháng virus đầy hứa hẹn đang được thử nghiệm lâm sàng. Tôi tin chúng ta sẽ có câu trả lời về khả năng của các loại thuốc triển vọng này trong vài tháng nữa”. 

Ứng cử viên hàng đầu là molnupiravir do hai công ty Merck & Co. và Ridgeback Biotherapeutics phát triển. Đây là sản phẩm được dùng trong cuộc thử nghiệm của vợ chồng Kelly. Hai ứng cử viên khác là PF-07321332 của hãng Pfizer, và AT-527, một loại thuốc kháng virus do Roche và Atea Pharmaceuticals hợp tác sản xuất. Cả ba loại thuốc đều hoạt động bằng cách “làm đứt gẫy” khả năng tái tạo của coronavirus trong tế bào người. 

Với molnupiravir, enzyme sao chép vật liệu di truyền của coronavirus bị “ép” tạo ra nhiều lỗi khiến chúng không thể sinh sản, làm giảm lượng virus trong bệnh nhân, rút ​​ngắn thời gian lây lan và ngăn chặn phản ứng miễn dịch quá mức dẫn đến bệnh nặng và tử vong. Cho đến nay, chỉ mới có remdesivir được chấp thuận dùng điều trị Covid. Nhưng đây là thuốc tiêm tĩnh mạch chỉ dùng cho những bệnh nhân nặng phải nhập viện, và chưa được phép sử dụng rộng rãi cho người mới nhiễm. Ba ứng viên trên đều là dạng viên uống đường miệng.

Sheahan, người từng tham gia thử nghiệm trước lâm sàng remdesivir nói: “Thử nghiệm trên chuột cho thấy molnupiravir có thể ngăn chặn sớm bệnh do SARS-CoV-2 (virus gây ra đại dịch Covid-19)”. Công thức này được Đại học Emory tìm ra và sau đó được Ridgeback và Merck mua lại. Các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện vào mùa Xuân năm ngoái với 202 người tham gia cho thấy molnupiravir giúp giảm nhanh chóng độ lây nhiễm. Giám đốc điều hành Robert Davis của Merck cho biết công ty đang chờ dữ liệu tích cực từ thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ có trong vài tuần tới để xin phép Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho sử dụng khẩn cấp trước cuối năm nay.

Còn Pfizer đang thử nghiệm lâm sàng PF-07321332 kết hợp giai đoạn 2 và 3 từ ngày 1 Tháng Chín và sẽ có kết quả vào cuối năm nay. “Nếu kết quả các cuộc thử nghiệm sáng sủa và được phép sử dụng khẩn cấp sớm, ba loại thuốc viên có thể được sản xuất ngay lập tức” – Dieffenbach nói. 

Điều đó có nghĩa là hàng triệu người Mỹ sẽ sớm được tiếp cận với thuốc kháng virus dạng uống hàng ngày, lý tưởng nhất là một viên duy nhất mỗi ngày và có thể uống từ 5 đến 10 ngày sau khi bị phơi nhiễm Covid. Tiến sĩ Daniel Griffin, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch tại Đại học Columbia nhận định: “Chúng tôi mong muốn thuốc viên sẽ sớm có sẵn cho mọi người trên khắp nước Mỹ và sẽ được uống ngay ngay trong ngày phát hiện dương tính”.

Minh hoạ: Steven Cornfield/Unsplash

Một nghiên cứu bị bỏ quên nay được hồi sinh

Từng bị gạt ra ngoài vì “mơ hồ” và “không khả thi”, thuốc kháng virus đường uống hiện đang là chiến trường cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều công ty dược và nhận được sự tài trợ hào phóng. Tháng Sáu qua, chính quyền Biden thông báo đã ký thỏa thuận mua khoảng 1.7 triệu liệu trình molnupiravir của Merck, với giá $1.2 tỷ (nếu thuốc được FDA cấp phép dùng khẩn cấp hoặc phê duyệt đầy đủ). Cùng lúc, chính quyền sẽ đầu tư $3.2 tỷ cho Chương trình Chống virus trong Đại dịch (Antiviral Program for Pandemics), để phát triển thuốc chống Covid và sau đó. 

Theo Sheahan, Covid-19 đã giúp hồi sinh hoạt động nghiên cứu và phát triển thuốc kháng virus dạng viên nhưng mạnh hơn Tamiflu và các loại thuốc thông dụng khác. Bất chấp dịch SARS năm 2003 đáng sợ và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2012, hoạt động nghiên cứu thuốc kháng virus dạng viên vẫn bị chậm do dịch kết thúc sớm. “Dịch hết sớm có nghĩa là động lực thương mại không còn để nghiên cứu phát triển thuốc viên kháng virus” – Sheahan nhận định. 

Các loại thuốc viên kháng virus mới khi được sử dụng rộng rãi sẽ bổ sung cho liệu pháp kháng thể đơn dòng đang được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa bệnh nhân Covid trở nặng và nhập viện. Là sản phẩm của phòng thí nghiệm, kháng thể đơn dòng (bắt chước phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị phơi nhiễm) dễ sản xuất hơn nhưng phải truyền tĩnh mạch nên bất tiện. Hiện chính phủ liên bang vẫn gánh hết chi phí của hầu hết thuốc kháng thể đơn dòng với giá $2,000 một liều (dose). 

Vẫn còn quá sớm để biết giá thuốc viên kháng virus rẻ hơn bao nhiêu. “Giống như kháng thể đơn dòng, thuốc viên kháng virus sẽ không thể thay thế tiêm chủng mà chỉ là một công cụ chống Covid khác. Nhưng chỉ chừng đó thôi đã quá tốt – Tiến sĩ Elizabeth Duke, một cộng sự nghiên cứu của Fred Hutch trong cương vị giám sát thử nghiệm molnupiravir, nói – Nhưng một thách thức chúng tôi gặp phải là khó tìm đủ người (thường là hàng trăm người) chưa được tiêm chủng tham gia thử nghiệm lâm sàng trong một năm. 

Những người tham gia phải chưa được tiêm chủng và đăng ký tham gia thử nghiệm trong vòng năm ngày từ ngày xét nghiệm dương tính Covid. Nhưng đa số 100 người được gọi điện mỗi ngày tại Seattle đều từ chối, thậm chí quát mắng người gọi! Nói rõ hơn là vẫn có sự nghi ngờ về quy trình khoa học của thuốc viên!”.

Lê Tây Sơn / SG nhỏ

Hồ sơ Pandora: Băng đảng Putin và người tình bí mật của Tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã được báo chí phanh phui không chỉ là một tên độc tài mà còn là một trùm tham nhũng (ảnh: Sasha Mordovets/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cố giữ kín cuộc sống riêng tư và tài sản cá nhân nhờ “năng lực cáo già” của một cựu sĩ quan KGB. Ngay cả hai cô con gái (được công nhận chính thức) cũng sống với bí danh và lảng tránh công chúng. Nhưng bức tường bí mật bắt đầu xuất hiện những vết nứt trong những năm gần đây nhờ vào loạt tiết lộ từ các nhà hoạt động đối lập, nhà báo và những người truy tìm sự thật khác. Nay Tài liệu Pandora lại làm lộ mật thêm một số bí mật.

Ai là nhân tình trong bóng tối của Putin?

Căn hộ nằm lơ lửng trên làn nước xanh ngắt của Địa Trung Hải nằm dưới sòng bạc Monte Carlo. Ở bến cảng bên dưới, các ông hoàng, ông trùm và giới siêu giàu lênh đênh trên những chiếc du thuyền lớn cỡ tảng băng trôi. Có rất ít thông tin về xuất thân khiêm tốn của Svetlana Krivonogikh để trả lời câu hỏi tại sao bà ta có đủ khả năng để tậu được cơ ngơi nhìn ra sân chơi dành cho giới thượng lưu thế giới? Người phụ nữ Nga được nghe nói là lớn lên trong một căn hộ chung cư đông đúc ở St. Petersburg và làm những công việc vặt như lau dọn cho một cửa hiệu gần đó.

Nhưng hồ sơ tài chính mới được tiết lộ – Padora Papers – cùng với các tài liệu thuế sở tại cho thấy Krivonogikh, 46 tuổi, đã trở thành chủ sở hữu căn hộ cao cấp ở Monaco thông qua một công ty nước ngoài bình phong được thành lập chỉ vài tuần sau khi bà ta sinh con gái. Đứa trẻ được sinh ra năm 2020, khi báo chí Nga tung tin Krivonogikh có mối quan hệ bí mật kéo dài nhiều năm với Tổng thống Nga Putin. Cơ ngơi sang trọng của Krivonogikh tại Monte Carlo Star được tiết lộ qua tập Tài liệu Pandora đồ sộ do Tổ chức Các nhà báo điều tra quốc tế (International Consortium of Investigative Journalists-ICIJ) thu được.

Người đàn bà xinh đẹp bí ẩn Svetlana Krivonogikh với những bí ẩn hậu trường với Tổng thống Vladimir Putin

Tập tài liệu mới cho thấy Krivonogikh sở hữu một công ty bình phong ở Quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh và sử dụng một công ty dịch vụ tài chính Monaco. Công ty này cũng làm việc cho một trong những người bạn tỷ phú của Putin. Nhưng tài liệu không thể hiện bà lấy đâu ra tiền để trả cho căn hộ trị giá $4.1 triệu vào năm 2003 và nay giá còn cao hơn. Krivonogikh mua căn hộ đúng vào thời điểm xuất hiện tin đồn có quan hệ với Putin và đã tích lũy được một số tài sản “tầm cỡ” ở Nga (Tổ chức nhà báo điều tra trực tuyến Proekt bị đặt ngoài vòng pháp luật cũng vì tiết lộ mối liên hệ của Krivonogikh với lãnh đạo Nga). Một phát ngôn viên của Điện Kremlin bác bỏ tin đồn này. Điểm cốt lõi của vấn đề là các tài sản tích lũy được của Krivonogikh thường liên quan đến các cộng sự thân thiết của Putin. Điều đó có nghĩa là họ làm việc theo lệnh sếp!

Trước khi có tiết lộ của Proekt đã có nghi vấn về mối quan hệ của Krivonogikh với những người thân tín của Putin nhưng chưa thu hút sự chú ý của công chúng. Cụ thể, năm 2010, ngân hàng Bank Rossiya tiết lộ Krivonogikh là “một trong những cổ đông lớn nhất” của nó. Ngân hàng có trụ sở tại St.Petersburg này bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì là “ngân hàng cá nhân dành cho các quan chức cấp cao của Liên bang Nga”. Krivonogikh không nói gì về mối quan hệ bị cáo buộc của bà với Putin hoặc nguồn gốc số tài sản đáng nể của bà, nhưng cô con gái, Luiza Rozova, năm nay 18 tuổi đã làm nổi lên mối nghi ngờ về quan hệ cha con với Putin trong các cuộc phỏng vấn, thậm chí còn tận dụng sự chú ý để tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Nhìn ảnh, Rozova có nhiều nét rất giống tổng thống Nga nhưng cô xem đây là “một sự trùng lắp đáng yêu” và từ chối xác nhận hoặc phủ nhận Putin là cha mình. Rozova không có tên cha trong các tài liệu chính thức Proekt thu thập được, nhưng lại có ghi tên đệm, “Vladimirovna” (viết tắt cụm từ “Con gái của Vladimir”). Trên tài khoản Instagram có hơn 83,000 người theo dõi, cô cũng lấy biệt danh là “Rozova Luiza V.” với chữ V đầy kiêu hãnh. Krivonogikh đã không trả lời đề nghị bình luận được gửi đến bà qua trung gian một số doanh nghiệp đóng tại St.Petersburg, Ngân hàng Rossiya, con gái bà và công ty dịch vụ tài chính Monaco.

Những nỗ lực tiếp cận Krivonogikh tại ba địa chỉ cư trú của bà đều không thành công. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cũng không trả lời đề nghị bình luận do ICIJ gửi đến. Cho đến nay, chưa tìm được bằng chứng nào cho thấy tài sản cá nhân của Krivonogikh đến từ sự giàu có của gia đình bà. Hai nguồn tin giấu tên cho biết có lần bà từng khoe là bạn thân của Putin từ thập niên 1990 ở St.Petersburg, nơi Putin là quan chức cấp cao trước khi trở thành tổng thống.

Proekt đã xem được giấy tờ lưu giữ cho thấy Krivonogikh thường xuyên đi máy bay đến Moscow để gặp Putin ngoài giờ làm việc. Năm 2001, triển vọng nghề nghiệp của bà đột nhiên sáng lên sau khi bà vào làm việc tại Bank Rossiya, rồi mua lại 3% cổ phần của ngân hàng. Cũng theo điều tra của Proekt, bà sở hữu một căn hộ trên Đảo Kamenny danh tiếng của St.Petersburg và mua cổ phần của một trung tâm nghệ thuật biểu diễn ở đây. Một thương vụ khác mang về cho bà 75% cổ phần trong một khu nghỉ mát trượt tuyết ở phía Bắc St.Petersburg. Năm ngoái, Proekt ước tính chỉ riêng tài sản của Krivonogikh ở Nga đã trị giá 7.7 tỷ rúp, tương đương khoảng $100 triệu.

Băng đảng Putin chia chác nhau như thế nào?

Các manh mối kết nối Krivonogikh với biệt thự của bà tại Monaco được lấy trong kho Tài liệu Pandora vừa công bố gồm các spreadsheet, memo, invoice, email của các công ty luật, văn phòng kế toán và của các quản trị viên ủy thác hoạt động ở một số quốc gia và lãnh thổ dễ gian lận tài chính nhất trên thế giới. Tổng cộng gồm hơn 11.9 triệu trang tài liệu, nhiều hơn số tài liệu trong vụ bê bối Hồ sơ Panama (Panama Papers) được tiết lộ cách nay năm năm dẫn đến những cải cách bắt buộc trong một số hệ thống ngân hàng bị tố cáo. Tập tài liệu đã làm sáng tỏ các giao dịch tài chính ngầm của nhiều lãnh đạo thế giới, các tỷ phú đầu tư, nhiều người nổi tiếng, vận động viên và các nhân vật có máu mặt khác.

Nó cũng cho thấy có bao nhiêu cộng sự trung kiên của Putin đã trở nên giàu có bất thường và thu gom tài sản ở nước ngoài, dù Tổng thống thường xuyên chê bai phương Tây và kêu gọi giới “tinh hoa Nga” hãy giữ tiền của họ ở trong nước. Ví dụ, Giám đốc điều hành truyền thông Konstantin Ernst có cổ phần trong một thương vụ bất động sản béo bở sau khi ông ta nhận được lời khen của Putin về việc giúp tổ chức Thế Vận Hội mùa Đông 2014 ở Sochi thành công.

Vladimir Putin và Tổng giám đốc điều hành Kênh Một (Channel One) Konstantin Ernst (phải) – ảnh: Mikhail Klimentyev/TASS/Getty Images

Thương vụ liên quan đến việc chuyển đổi các cụm rạp chiếu phim thời Liên Xô thuộc sở hữu nhà nước thành các khu mua sắm và căn hộ tư nhân. Mối quan hệ đối tác của Ernst không được tiết lộ công khai nhưng được nêu chi tiết trong tập Tài liệu Pandora. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Ernst xác nhận có tham gia vào liên doanh bất động sản này nhưng phủ nhận rằng đó là khoản “tưởng thưởng” cho Thế Vận Hội 2014. Ông ta không trả lời các câu hỏi khác do The Washington Post, ICIJ và các hãng truyền thông khác gửi mà chỉ khẳng định: “Tôi không nhúng tay vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào!”.

Các tài liệu khác cho thấy Herman Gref, Chủ tịch ngân hàng nhà nước Nga Sberbank và gia đình giữ hơn $50 triệu tiền mặt và các khoản cho vay khác ở nước ngoài trong các tài khoản cá nhân ở Samoa, Panama và Singapore, bất chấp ông ta là gương mặt quen thuộc nhất của hệ thống ngân hàng Nga. Chính quyền Singapore lập tức thổi còi các giao dịch liên quan đến Gref và hai đồng nghiệp người Nga của ông ta (theo báo cáo kiểm toán của Cơ quan tiền tệ Singapore mà Tài liệu Pandora có). Sau đó Singapore đã phạt công ty tài chính xử lý tài sản của Gref $1.1 triệu vì “vi phạm các quy định chống rửa tiền”.

Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý tiền tệ Singapore cho biết công ty tài chính này “đã trả tiền phạt và đã có các biện pháp khắc phục”. Nhưng phát ngôn viên của Sberbank nói Gref từ chối bình luận các câu hỏi. Nhìn chung, Tài liệu Padora vạch trần nước Nga là nơi tầng lớp tinh hoa câu kết với quyền lực chính phủ thu lợi hàng triệu USD và bảo vệ sự giàu có bằng việc “tận dụng các kẻ hở hạ tầng tài chính ở nước ngoài”.

Năm năm sau khi Hồ sơ Panama được tiết lộ, Tài liệu Pandora cho thấy một sự thật đáng buồn: Thay vì ngưng sử dụng các thủ thuật bất minh, những người Nga giàu có và những người quản lý tiền của họ lại tìm cách che giấu tài sản… tốt hơn! Trong thông báo năm 2016, một luật sư đại diện cho hai người bạn lâu năm của Putin cảnh báo một công ty tài chính Panama là… chớ để lộ tài liệu một lần nữa! “Bạn có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách hàng của chúng tôi, vì vậy không nên có một Hồ sơ Panama thứ hai”!

Quan hệ làm ăn mờ ám của Krivonogikh với Putin

Những người dàn xếp mua tài sản Monte Carlo cho Krivonogikh dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm tên và tư cách sở hữu của bà không xuất hiện trên hồ sơ công khai. Vào ngày 2 Tháng Tư, 2003 – gần đúng một tháng sau khi con gái của Krivonogikh ra đời – một công ty sản xuất bình phong có tên Brockville Development Ltd. được thành lập trên đảo Tortola của vùng Caribe (theo Tài liệu Pandora). Nhiều tháng sau, hồ sơ lưu trữ bất động sản của Monaco cho thấy công ty bình phong đó đã mua căn hộ ở Monaco với giá 3.6 triệu euro (hiện nay là $6 triệu được điều chỉnh theo lạm phát). Quảng cáo trực tuyến cho thấy tòa nhà được “những người giàu nhất thế giới yêu thích nhờ sáng sủa và thoáng mát, có sân hiên rộng rãi để ăn uống ngoài trời và ngắm các siêu du thuyền sang trọng nhất thế giới ra vào Cảng Hercules nổi tiếng”.

Tài liệu Pandora không nói chính xác ngày Krivonogikh chính thức là “chủ sở hữu” của Brockville. Lý do, Moores Rowland đã sử dụng các công ty vỏ bọc để cản trở ý đồ phát hiện quyền sở hữu của bà ta. Brockville là công ty con một công ty vỏ bọc thứ hai có tên Sefton Securities, do Eamonn McGregor, một kế toán viên người Anh điều hành Moores Rowland ở Monaco, làm chủ. Tài liệu giao dịch cuối cùng nằm ở đây. Theo Tài liệu Pandora, ngày 1 Tháng Một 2006, Krivonogikh đã ký một thỏa thuận chuyển Brockville cho Sefton trong khi trên thực tế, căn hộ là của ba ta. Một lá thư tiết lộ năm 2015 trong hồ sơ cho thấy, các văn phòng của Moores Rowland nằm ở trung tâm Monte Carlo, cách sòng bạc nổi tiếng trong đất liền vài dãy nhà. Công ty dường như đã chuyển quyền kiểm soát Brockville sang một công ty khác có trụ sở tại Panama vào năm 2018, nhưng không có dấu hiệu nào trong các hồ sơ hoặc hồ sơ công khai cho thấy Krivonogikh đã từng từ bỏ quyền sở hữu.

Khi một phóng viên của The Washington Post đến thăm khu phức hợp Monte Carlo Star vào giữa Tháng Tám, một quan chức an ninh tại lối vào khẳng định không có ai tên Svetlana Krivonogikh trong danh sách cư dân. Đến căn hộ được xác định thuộc sở hữu của Brockville, cũng không có ai tên Svetlana sống tại căn hộ và cũng không giống ảnh Krivonogikh! Các quan chức thuế Monaco xác nhận Brockville vẫn sở hữu căn hộ. Nếu quả thực Krivonogikh cho thuê nó, bà ta sẽ bỏ túi ít nhất $25,000 mỗi tháng. Moores Rowland có mối quan hệ kinh doanh gắn bó với những người thân cận với Putin.

Trong số đó có Gennady Timchenko, một tỷ phú kinh doanh dầu mỏ kết thân với Putin vào thập niên 1990 tại St. Peterburg. Hồ sơ cho thấy Moores Rowland thay mặt Timchenko thành lập một công ty mà sau này trở thành một phần của đế chế kinh doanh dầu mỏ của ông ta. Công ty của Timchenko bác bỏ cáo buộc, nhưng Tài liệu Pandora thể hiện ông ta từng làm ăn với những người được cho là thân cận với Putin. Ví dụ, Timchenko đã bán một căn hộ sang trọng ven sông ở St.Petersburg cho bà ngoại của cựu vận động viên thể dục nhịp điệu Alina Kabayeva, người được xem là có quan hệ tình cảm với Putin (theo điều tra của kênh truyền hình Russia’s TV Rain).

Vận động viên thể dục dụng cụ Alina Kabayeva (trong lễ nhận huân chương Nhà nước Nga) – người được xem là một trong những nhân tình của Putin (ảnh: TASS/Getty Images)

Năm 2008, Putin phủ nhận có quan hệ với Kabayeva. Kabayeva không trả lời câu hỏi gửi cho Tập đoàn Truyền thông Quốc gia của Nga, nơi bà là chủ tịch. Theo Reuters, Timchenko cũng bán một biệt thự ở Biarritz, Pháp và một lượng lớn cổ phần trong công ty hóa dầu Nga Sibur cho con rể cũ của Putin. Carter-Ruck, một công ty luật ở London đại diện cho Timchenko, khẳng định “Thân chủ chúng tôi luôn hành động hoàn toàn hợp pháp trong mọi hoạt động giao dịch kinh doanh của mình”.

Năm 2014, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã quyết định trừng phạt Timchenko. Vào đầu năm nay, đối thủ chính trị chính của Putin, lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, đã lên mạng tiết lộ cung điện trị giá $1 tỷ trên bờ Biển Đen là nơi ở bí mật của lãnh đạo Nga và được trả bằng tiền tham nhũng. Putin phủ nhận sở hữu bất động sản này. Đổi lại, ông tiến hành cuộc đàn áp dữ dội phe đối lập và các nhà báo. Navalny bị hành hạ “lên bờ xuống ruộng” và bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Tổ chức chính trị của ông bị tòa án Nga cấm hoạt động. Proekt cũng bị đặt ngoài vòng pháp luật vì “xâm phạm an ninh quốc gia”. Biên tập viên bài báo tố cáo phải bỏ trốn khỏi đất nước vì sợ bị truy tố hình sự.

Lê Tây Sơn / Saigon nhỏ

Sở hữu khối tài sản 200 nghìn tỷ, cặp vợ chồng đứng sau vaccine Pfizer lại chi tiêu đơn giản đến mức bất ngờ

Sở hữu khối tài sản 200 nghìn tỷ, cặp vợ chồng đứng sau vaccine Pfizer lại chi tiêu đơn giản đến mức bất ngờ
Dù sở hữu khối tài sản kếch sù nhưng cặp vợ chồng Tiến sĩ Ozlem Tureci và Ugur Sahin vẫn giữ cho mình lối sống không quan tâm nhiều tới tiền bạc.

Tiến sĩ Ozlem Tureci và Tiến sĩ Ugur Sahin là cặp đôi nổi tiếng nhất trong giới khoa học nhờ những cống hiện của mình cho ngành y tế. Tiến sĩ Ugur Sahin còn trở thành tỷ phú nhờ vai trò chủ chốt trong việc tạo ra vaccine Covid-19 của hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech. Dù sở hữu khối tài sản giàu có nhưng cả hai vợ chồng tiến sĩ vẫn giữ cho mình cuộc sống giản dị và không quan tâm nhiều tới việc kinh doanh, lợi nhuận.

Không thích nói chuyện về đầu tư, kinh doanh và lợi nhuận

Sahin và vợ dành nhiều thời gian để nghiên cứu dược phẩm. Chính giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Bio.NTech là ông Bourla cũng phải khẳng định rằng: “Sahin là một người độc đáo. Anh ấy chỉ quan tâm đến khoa học. Thảo luận về kinh doanh không phải là chủ đề bởi Sahin không thích nó chút nào. Anh ấy cũng không quan tâm nhiều tới vấn đề tiền bạc hay các khoản lợi nhuận”.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất bằng việc giá cổ phiếu của những công ty có “ứng cử viên” vaccine tiềm năng đã tăng bùng nổ và nhiều nhà điều hành các công ty này gấp rút bán cổ phiếu tranh thủ lúc giá cao. Tuy nhiên, Tiến sĩ Sahin lại đi ngược lại với điều đó. Ông không bán cổ phiếu BioNTech suốt gần 20 tháng qua để thu lợi nhuận. Thậm chí nhiều nguồn tin thân cận cho biết, ông còn có thói quen không kiểm tra cả giá cổ phiếu của công ty.

Sở hữu khối tài sản 200 nghìn tỷ, cặp vợ chồng đứng sau vaccine Pfizer lại chi tiêu đơn giản đến mức bất ngờ - Ảnh 1.

Tiến sĩ Sahin không bán cổ phiếu BioNTech suốt gần 20 tháng qua để thu lợi nhuận. Thậm chí ông còn không kiểm tra giá cổ phiếu của công ty.

Theo ước tính của xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, cổ phần của Tiến sĩ Sahin trong BioNTech hiện có trị giá khoảng 9,4 tỷ USD (khoảng 213.963 tỷ). Với khối tài sản này, Tiến sĩ Sahin hiện là người giàu thứ 273 thế giới và là một trong 100 người giàu nhất ở Đức.

Vẫn sống trong một căn hộ bình thường

Tiến sĩ Ozlem Tureci và Tiến sĩ Ugur Sahin đều là người nhập cư, cha mẹ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Đức. Xuất thân không từ giới thượng lưu nên cả hai vợ chồng từ khi còn trẻ đều không quan trọng vật chất.

Ông Sahin nói: “Nhu cầu của chúng tôi về tiền chỉ là có một cuộc sống bình thường. Chúng tôi ở một căn hộ bình thường và không có mong muốn gì đặc biệt”.

Sở hữu khối tài sản 200 nghìn tỷ, cặp vợ chồng đứng sau vaccine Pfizer lại chi tiêu đơn giản đến mức bất ngờ - Ảnh 3.

Phòng làm việc tối giản, chủ yếu chất đầy sách của hai vợ chồng.

Sau khi sở hữu khối tài sản kếch sù, hai vợ chồng vẫn sống trong một căn hộ khiêm tốn ở Mainz, ,Đức rất gần với văn phòng của công ty. Trong căn hộ không có bất cứ một món đồ nào xa xỉ nào cả. Cái họ cần chỉ là không gian sống phải có kết nối Internet. “Một nửa thời gian ở nhà chúng tôi được nghỉ và một nửa thời gian chúng tôi sẽ làm việc. Chính vì thế, điều chúng tôi cần nhất là căn hộ phải có kết nối Internet“.

Khi tổ chức ăn mừng tại nhà, cặp vợ chồng không tổ chức tiệc linh đình, tốn kém mà chỉ thường pha trà Thổ Nhĩ Kỳ rất bình dân để thưởng thức cùng với cô con gái của mình.

Sở hữu khối tài sản 200 nghìn tỷ, cặp vợ chồng đứng sau vaccine Pfizer lại chi tiêu đơn giản đến mức bất ngờ - Ảnh 4.

Tiến sĩ Ozlem Tureci (bên phải) và Tiến sĩ Ugur Sahin (bên trái) vẫn giữ cuộc sống tối giản kể cả khi trở nên giàu có.

Không mua ô tô, chỉ dùng xe đạp để đi làm

Hai vợ chồng tỷ phú Ugur Sahin sống cùng con gái trong một căn hộ khiêm tốn gần văn phòng công ty. Khoảng cách gần nên cặp vợ chồng cảm thấy mua một chiếc ô tô là không cần thiết. Chính vì thế, dù giàu có và đủ sức mua nhưng tới thời điểm hiện tại họ vẫn không sở hữu một chiếc xe ô tô nào, mà hàng ngày vẫn thường dùng xe đạp để đi làm.

Chúng tôi thậm chí có đủ tiền để mua một chiếc du thuyền nhưng không làm vậy và sẽ không bao giờ làm vậy. Vì chúng tôi thấy điều đó không thực sự cần thiết. Chúng tôi thậm chí còn không có cả xe hơi“, Tiến sĩ Sahin chia sẻ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc ông vẫn đạp xe đi làm, giáo sư Sahin nói, đó là phương tiện di chuyển tiện lợi nhất. Khi được hỏi liệu sự nổi tiếng có khiến ông thay đổi lối sống hay không, ông mỉm cười và nói: “Tôi thuộc tầng lớp trung lưu và hoàn toàn ổn khi sống một cuộc sống đời thường“.

Theo Times of London, gulfnews.

Theo Hồng Nhung / Nhịp sống Việt

Hàng loạt tướng tá CSB bị phế truất: Cuộc thanh trừng chưa có điểm dừng

Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. (Ảnh Cảnh sát biển Việt Nam chụp từ màn hình Dân Việt)
Phải kể đúng tội trạng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB)! Ngoài chuyện làm đổ một đoạn phên dậu, còn có thể khép họ vào tội gì nữa, nếu không phải là tội phản quốc? Trong bao nhiêu năm trời, họ đã đồng lõa và bảo kê cho bọn “cát tặc”, tiếp tay cho Trung Quốc bồi đắp trên quy mô lớn các hòn đảo cưỡng chiếm từ Việt Nam?
Trách nhiệm thuộc về ai?
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Tuy nhiên, theo truyền thông trong nước và quốc tế, các cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm của lực lượng ấy lại phụ lòng tin của đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Báo chí trích dẫn đánh giá của Ban bí thư ĐCSVN: “Những vi phạm này làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của CSB và Quân đội nhân dân Việt Nam gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng”.
CSB là cơ quan có con dấu hình quốc huy, danh nghĩa trực thuộc chính phủ, có ngân sách riêng của nhà nước, có cảnh hiệu, cảnh phục riêng do chính phủ quy định. Núi ngân sách khổng lồ lên đến hàng tỷ Mỹ kim rót cho CSB tùy nghi quyết định. Thế mà các ông tướng chỉ huy ấy tự “chuyển hóa” thành tướng cướp, với đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để vơ vét cho đầy túi tham. Sự việc tham nhũng nghiêm trọng được xem như đại án gây phẫn nộ trong toàn lực lượng CSB Việt Nam. Sau hàng loạt đơn thư tố cáo của các sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng CSB, gởi đích danh ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang về những bê bối, tham nhũng của các lãnh đạo CSB, Trung ương đảng mới vào cuộc và mọi việc mới được phơi bày.
Cũng giống như trước đây, phải chờ cho đến khi ông Trần Đại Quang qua đời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới xử lý được một loạt tướng bên Công an, trong đó có 2 Thứ trưởng mang hàm Thượng tướng. Lần này, ông Trọng cũng phải chờ cho Bộ trưởng Phùng Quang Thanh “ra đi”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch về hưu, ông Trọng cùng với Ban Kiểm tra TW (KTTW) mới xử lý được bộ hồ sơ nhức nhối này của CSB. Cuộc “truy vết” các đường dây bảo kê còn tiếp diễn. Dư luận trong nước cho rằng, danh sách tướng CSB bị xử lý có thể còn kéo dài, tất cả phải đến 13 vị, chứ không chỉ dừng lại ở con số 8 như đã thông báo. Cho dù 8 hay 13, thì cuộc thanh lọc lần này cũng chỉ mới là bề nổi của tảng băng. Lực lượng CSB tan hoang vì tướng lĩnh suy thoái là một phần, nhưng một phần quan trọng là do TBT Nguyễn Phú Trọng chưa hoàn thành trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc họ, với tư cách ông là Bí thư quân uỷ Trung ương trong suốt ba nhiệm kỳ Tổng bí thư. “Ba X” (Nguyễn Tấn Dũng) đã từ giã chính trường từ năm 2016. Vì vậy, phe Nguyễn Phú Trọng không thể đổ thừa cho “phe Ba X” trong đại án “dây chuyền” và biểu hiện cao nhất của “lỗi hệ thống” này.
Cuộc thay máu của Bộ Quốc phòng do tướng Phan Văn Giang khởi xướng, vì thế, còn phải tiếp tục. Tại sao? Xin mời nghe đánh giá của chính ngành Pháp chế quân đội, theo đó, “tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh diễn biến phức tạp”. Mới đây, ngày 14/7, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Theo đó, hai bên cam kết, tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ban hành, sửa đổi các văn bản quy định về công tác mua sắm, đấu thầu, quản lý tài chính, tài sản công…
Đài RFA còn nêu một vấn đề khác, nhiều người quan tâm lúc này, tại sao một loạt tướng tá chỉ huy lực lượng CSB bị truất chức và bị đề nghị kỷ luật do những sai phạm trong suốt thời gian dài, dư luận cho là hàng chục năm có lẻ, mà giờ mới xử lý và cũng chỉ bị kỷ luật mà thôi chứ chưa bị khởi tố? Ai cũng hết sức ngạc nhiên vì điều này! Ngoài ra, lịch sử quân đội từ 1944 đến nay, chưa bao giờ có một chiến dịch nào, một trận đánh nào lại phải hy sinh cả tá các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp trên cả bốn vùng quản lý như thế. Vì vậy, theo giới quan sát, đây là một sự trả giá rất lớn đối với Tổng bí thư, Bộ Chính trị về trách nhiệm lãnh đạo đối với lực lượng CSB nói riêng và QĐND nói chung.
Liệu có còn các đại án khác?
Tội các tướng lĩnh CSB rất nghiêm trọng. Trước kết luận của Uỷ ban KTTW hôm 1/10, thì Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh đã bị cơ quan điều tra Bộ quốc phòng khởi tố và bắt giam. Dù những kẻ sâu mọt đã/đang bị ném vào “lò”, nhưng điều nhức nhối còn trong dư luận là, cơ chế nào sẽ bảo đảm để đội ngũ “kế cận” mấy vị tướng cướp trên sẽ không đi theo vết xe đổ của các bậc đàn anh? Bởi vì, xin mượn lời của TS. Trần Thất, nguyên Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp, viết trên trang FB cá nhân của mình: “Một thể chế đẻ ra tham nhũng, tạo điều kiện dễ dàng cho tham nhũng, rồi hò hét nhau chống tham nhũng thì cũng xứng đáng suy tôn thằng Bờm làm lãnh đạo đầu đàn phải không các vị?”
Chẳng thế mà Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên Chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam có lý, khi ông trả lời RFA hôm 1/10 rằng, vụ kỷ luật này là việc bình thường: “Việc kỷ luật này tôi nghĩ là bình thường. Đại hội 13 của Đảng CSVN kiên quyết đẩy mạnh chống tham nhũng và tiêu cực… Qua việc kỷ luật các tướng CSB chứng minh chống tham nhũng của Việt Nam không có vùng cấm, không chỗ nào là ưu tiên…” Chuyện đau lòng xảy ra như thế sao lại bình thường? Nghĩa là còn nhiều đại án khác? CSB là một mảng phên dậu quan trọng trong hệ thống phòng thủ của đất nước. Mảng phên dậu ấy đã đổ nát. Nhưng tại sao nó bị đưa ra hạch tội vào lúc này?
Thật chua xót, khi những người đại diện cho “niềm tin nơi đầu sóng” đã phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân. Trong lúc các sĩ quan, chiến sĩ CSB tại cả bốn vùng 1, 2, 3, 4 Biển Đông ngày đêm bảo vệ an ninh các miền biển đảo quốc gia thì hầu hết chỉ huy cao cấp nhất của họ lại “nối giáo cho giặc”. Ngoài chuyện làm mất uy tín quân đội, có thể khép vào tội gì khi họ bảo kê trong bao nhiêu năm cho bọn “cát tặc”, tiếp tay cho Trung Quốc bồi đắp các hòn đảo cưỡng chiếm của Việt Nam? Ở đây không chỉ là vấn đề gây thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, mà phải ghép bọn này vào tội phản quốc! Việc Uỷ ban KTTW truất phế Tư lệnh CSBVN và hàng loạt tướng lĩnh, đấy có phải là hành động quyết liệt, đặt kỷ cương phép nước lên trên hết?
Xin thưa không hẳn như thế! Nếu Uỷ ban KTTW đặt kỷ cương phép nước lên hàng đầu, thì họ đã phải xử lý vụ này từ lâu rồi. Nhân tố quyết định để đưa đại án này ra ánh sáng, theo những người am tường cuộc đấu ngầm đang diễn ra ở Ba Đình hiện nay là do “cái lồng nhốt quyền lực” của ông Trọng dường như bị lãng quên trong “cơn đại sóng thần” của con virus covid. TBT Nguyễn Phú Trọng dự cảm được vai trò của mình đang bị giảm sút rõ rệt trong cuộc chống dịch Covid 19 đang diễn ra. Một liên minh vô hình của “Bộ Tam” Chính – Huệ – Phúc đang bủa vây hạ uy thế của ông? Ông đã phải nhờ Tập Cận Bình gọi điện sang Hà Nội, vừa trấn an vừa cảnh báo phe đảng. Nhưng hình như vẫn có luồng dư luận quy phần trách nhiệm cho ông trong cái chết của hơn 15 ngàn dân Sài Gòn vừa qua.
Vậy phải ra tay “đại án” CSB và ông quyết không dừng tại đây. Ông biết, con hổ “quyền lực” mà ông đang cưỡi rất nguy hiểm. Ông sẽ cho triệt phá đường dây bảo kê bọn CSB vừa qua. Ông sẽ “sờ gáy” các Uỷ viên Bộ Chính trị đương chức như Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh… để cho đẹp đội hình vùng miền. Bởi vì cánh Nam Bộ trước đây vẫn thắc mắc, tại sao xưa nay ông chỉ “đánh” Sài thành mà “nương nhẹ” đội quân Hà thành. Sau đại án này, ông phải lệnh cho Bộ Quốc phòng cần có một cuộc chỉnh huấn nghiêm túc không chỉ ở lực lượng CSB mà trong toàn quân. Tóm lại phải giữ cho cái lò của ông luôn luôn nóng. Ông phải chứng minh cho mọi người, mình còn tồn tại! Còn có chỗ trong trò chơi “vương quyền” này.

Trần Đông A / VOA

Từ vắc xin đến nhà thầu và thương lái Trung Quốc


Một nhân viên y tế cầm lọ vaccine Vero Cell của Trung Quốc. Hình minh họa.
Một nhân viên y tế cầm lọ vaccine Vero Cell của Trung Quốc. Hình minh họa.

Một loại thuốc không thể mang 2 tên. Vero Cell của Trung Quốc khi “khoác áo” Hayat – Vax thì đã biến thành một vắc xin khác. Không thể lấy dữ liệu của Vero Cell để làm cơ sở duyệt cho Hayat – Vax. Nếu đã là một thì tại sao phải nấp dưới hai tên? Nếu lấy được dữ liệu của vắc xin này để duyệt cho vắc xin kia thì tại sao Hayat – Vax chưa có tên trong danh sách của WHO?

Một tin gây sốc mới, đó là Chính phủ Việt Nam lại vừa ban hành nghị quyết về mua 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc). Tin này phát đi sau khi có tin về việc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết định phân bổ 8 triệu liều Vero Cell, vắc xin do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ, cho các tỉnh thành. VnExpress cũng đăng tải một loại thông tin y hệt: “Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có quyết định phân bổ thêm 8 triệu liều vắc xin Sinopharm cho 25 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội nhận nhiều nhất.”

Đang và sẽ sử dụng gần 30 triệu liều vắc xin Trung Quốc trong các điều kiện: Chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin, hoặc việc sử dụng vắc xin. Chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng. Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Việc ký kết, hiệu lực, giải thích và thực hiện, giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo pháp luật Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Thần tốc phê duyệt vắc xin Trung Quốc

Tất cả những điều kiện ngặt nghèo nói trên thật ra là luật bất thành văn trong mua bán vắc xin, nhưng khi bị ép mua về như thế thì nhà nước, cụ thể là Bộ Y tế phải có trách nhiệm với người dân của mình chứ! Mọi người chắc hẳn còn nhớ, khi TP.HCM được tặng 5 triệu liều vắc xin Sinopharm, lãnh đạo TP.HCM đã tuyên bố công khai, minh bạch: Tiêm hay không tiêm là việc của dân, không ép, không nói dối dân. Nhưng rồi một số vị lãnh đạo khác từ Hà Nội lại nêu khẩu hiệu: “Vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm kịp thời”. Đấy là một tuyên bố khá ẩu và thiếu chuyên nghiệp!

Trong khi đó thì TS. Nguyễn Ngọc Chu, một nhà bình luận thời sự sắc sảo của truyền thông “lề trái” lại đánh giá, hợp đồng nói trên là một cuộc xâm chiếm thị trường thần tốc đầy nghi ngờ của vắc xin Trung Quốc. Theo TS. Nguyễn Ngọc Chu, không thể tin được, vừa được phê duyệt thần tốc hôm 10/9/2021, thì bây giờ còn thần tốc hơn, Bộ Y tế đã phê duyệt nhập 30 triệu liều vắc xin Hayat – Vax.

Trong lúc cả nước thiếu vắc xin, đáng ra đây phải là tin vui, nhưng thật không vui chút nào. Có mấy câu hỏi sau đây, không tài nào trả lời được. Hayat – Vax là vaccine không có trong danh mục của WHO. Đã có 6 loại vác xin trong danh mục của WHO được Việt Nam cấp phép khẩn cấp. Hayat – Vax không trải qua kiểm nghiệm lâm sàng ở Việt Nam. Vậy dựa trên số liệu nào, cơ sở nào, nhu cầu nào để Bộ Y tế cấp phép sử dụng ở Việt Nam?

Theo cổng thông tin của Bộ Y tế thì, “Vắc xin là Hayat-Vax do Công ty TNHH Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG), Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm. Vắc xin này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries), Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất”. Một loại thuốc không thể mang 2 tên. Vero Cell của Trung Quốc khi khoác áo Hayat – Vax thì đã biến thành một vaccine khác. Không thể lấy dữ liệu của Vero Cell để làm cơ sở duyệt cho Hayat – Vax. Nếu đã là một thì tại sao phải mang hai tên? Nếu lấy được dữ liệu của vắc xin này để duyệt cho vắc xin kia thì sao Hayat – Vax chưa có trong danh sách của WHO?

Trong lúc cả thế giới khan hiếm vắc xin phòng chống Covid, Chính phủ đi xin khắp nơi, có nước chỉ được 100 000 liều, có nước được 300 000 liều. Vậy mà trong chốc lát có ngay 30 000 000 liều vắc xin Hayat – Vax về Việt Nam. Như vậy Hayat – Vax có chất lượng như thế nào mà dư thừa nhiều thế? Sao không thúc đẩy nhập nhanh 31 triệu liều Pfizer? Có phải đây là cách để giúp cho vắc xin Trung Quốc thần tốc chiếm thị trường Việt Nam? Cuộc xâm chiếm thần tốc thị trường Việt Nam của vắc xin Trung Quốc khoác áo Hayat – Vax có ảnh hưởng đến quá trình phê duyệt Nanocovax và Covivax?

Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới phản ánh hiệu quả tiêm vắc xin của Trung Quốc rất thấp so với các loại vắc xin khác. Ngay cả tờ Wasington Post mới đây cũng có bài viết “Chủng Delta hoành hành, Đông Nam Á chuyển không dùng vắc xin của Trung Quốc?”, phân tích xu thế quay lưng với vắc xin Trung Quốc ở khu vực. Một số quốc gia châu Á từng đưa vắc xin Trung Quốc thành mũi nhọn quan trọng trong các chương trình tiêm chủng, nay đã thông báo lại rằng họ sẽ sử dụng các loại vắc xin khác. Xem vậy để thấy hành công của vắc xin Trung Quốc đang lụi tàn ở châu Á? Những thông tin này đang làm dân tình hoang mang nhưng không thấy những người có trách nhiệm ở Bộ Y tế phản bác.

Bỏ thầu rẻ nhưng chi phí tăng vọt

Nhà thầu nào cũng muốn đạt tiến độ thi công tốt để nhận tiền cho nhanh và đạt chất lượng để lấy tiếng mà dự thầu những dự án khác. Thế mà nhà thầu Trung Quốc bỏ giá thầu với âm mưu gây chậm tiến độ và chi phí phát sinh, đến khi làm việc còn gây ra bao nhiêu sự cố đáng ngờ, không đáng có đối với nhà thầu quốc tế. Chi phí dự án tăng vọt, là những thiệt hại kinh tế thấy rõ. Thiệt hại gián tiếp nặng nề không kém do chậm nhiều năm. Mỗi ngày chậm trễ là thêm thiệt hại cho đất nước Việt Nam do các lợi ích chưa thành hiện thực, tính ra thành tiền không phải nhỏ.

Trong khi ở đất nước họ, nhiều công trình hoành tráng và khó khăn gấp nhiều lần được hoàn tất trong thời gian ngắn với chất lượng khá. Đằng này, với bao điều kiện thuận lợi, chỉ cần triển khai đầy đủ thiết bị và nhân lực phù hợp thì dự án sẽ rất suôn sẻ, như các nhà thầu quốc tịch khác từng chứng minh. Phải chăng họ sẵn lòng chịu thiệt hại cho riêng họ? Nhưng đâu có phải vậy! Họ gây khó khăn, đội giá lên nhiều lần, cốt làm hại cho ta.

Tương tự, khi đọc tin về các thương lái Trung Quốc “thu mua” móng chân trâu bò, đỉa, lá điều khô, lá sắn, lá khoai lang, ốc bươu vàng, mèo, rễ tiêu, cây huyết đằng, đậu bắp xanh, lá ớt v.v… Hầu hết những thứ này đều được thương lái Trung Quốc thu mua từng đợt và làm giá đợt sau cao hơn đợt trước, có khi gấp đôi gấp ba, để kích thích lòng tham của những người nông dân Việt Nam nghèo khổ và kém hiểu.

Hoặc là ồ ạt thu mua khoai lang, chuối, chè cổ thụ, lúa đang trổ bông… rồi ngưng hẳn khiến cho nông dân ồ ạt gia tăng sản lượng rồi khốn đốn vì lượng hàng ế ẩm. Rồi việc thu mua những thứ quái đản như đĩa, cây dó liệt, cá lìm kìm biển, bọ 3 sọc, giun đất… Mỗi một đợt thu mua khiến cho người Việt bỏ công ăn việc làm, tìm mọi cách chặt cây hàng loạt, tìm bắt con này, con kia đến mức tận diệt, đồng thời gây hậu quả tàn phá hệ sinh thái mà dân không biết và chính quyền địa phương không hay. Nhưng có một điểm không thấy truyền thông trong nước nêu thật rõ ra: cá nhân thương lái chân chính không làm các chiêu trò ác độc đó. Không ai bỏ ra khối tiền đặt cọc lớn và thu mua với giá khủng rồi giữa chừng lặn mất tăm mà không thu hồi vốn.

Theo TS. Tô Văn Trường, cũng không loại trừ khả năng chính phủ Trung Quốc bỏ tiền đền bù thiệt hại cho các nhà thầu của họ để các nhà thầu này yên tâm thực hiện những mưu mô xảo quyệt gây thiệt hại cho sự phát triển của Việt Nam. Từ vài chục năm trước, nếu ai có dịp đi thăm quan vùng biên giới, được chứng kiến cùng một loại hàng hoá của Trung Quốc mà bán ở Lạng Sơn chỉ rẻ bằng 2/3 giá bán ở Bằng Tường, ai cũng bảo chắc chắn có sự trợ giá của Bắc Kinh để phá nền kinh tế Việt Nam. Và đến thời điểm này, chỉ có biên giới phía Bắc mới bắt được các vụ buôn bán tiền Việt Nam giả mà thôi.

Theo VOA