Vỡ mộng “Dự án Trung Quốc” ở Campuchia: “Mật ngọt chết ruồi” khiến nạn nhân sa chân vào địa ngục

Vỡ mộng "Dự án Trung Quốc" ở Campuchia: "Mật ngọt chết ruồi" khiến nạn nhân sa chân vào địa ngục

Nhân viên bảo vệ của khu phức hợp xua tay đuổi phóng viên đi. Ảnh: Khmer Times

MỘT SỐ “NẠN NHÂN” CHO BIẾT HỌ ĐÃ NỘP ĐƠN XIN VIỆC Ở KHU PHỨC HỢP “DỰ ÁN TRUNG QUỐC” DO GẶP KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH.

Khmer Times đưa tin, sau khi có thông tin về 4 “nạn nhân” người Philippines được cho là bị “giam giữ” trong khu phức hợp ở tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, được trả tự do, một số người đã liên lạc với tờ báo này và khẳng định rằng vẫn còn hàng chục cho đến hàng trăm người bị giam giữ đang bị tổ chức tội phạm quốc tế giam cầm ngoài ý muốn.

Không rõ khu phức hợp này được sử dụng cho mục đích gì, nhưng những cựu nhân viên giấu tên nói với Khmer Times rằng họ được đào tạo thành “kẻ lừa đảo”. Họ còn nói rằng khu phức hợp này còn là nơi tổ chức hoạt động cờ bạc trái phép với mức phí từ 600-700 USD/tháng, cùng “đặc quyền” cho nhân viên là rượu và ma túy.

Ngoài ra, nguồn tin của Khmer Times cũng nói rằng khu phức hợp này là tụ điểm của những người hành nghề mại dâm. Tất cả những người mới đến đều bị tước đi hộ chiếu.

MẮC BẪY VÌ TƯỞNG CÔNG VIỆC “NGON ĂN”

Những nhân chứng giấu tên này cho biết họ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để giúp giải thoát những người hiện đang làm việc ở đó, và ngăn những người khác bị rơi vào cái bẫy lừa đảo tương tự.

Trước đó, 4 nữ “nạn nhân” người Philppines đã gây chú ý trên truyền thông sau khi thoát khỏi khu phức hợp ở Otres Beach, Sihanoukvile. Đại sứ quán Philippines tại Phnom Penh đã từ chối bình luận, nhưng lại phát một tuyên bố cảnh báo công khai các công dân nước này đừng nên “nhẹ dạ cả tin” trước những thông tin quảng cáo việc làm có vẻ quá “hời”.

Một “nạn nhân” tiết lộ, những nhân viên làm việc kém hiệu quả thường xuyên bị phạt: “Họ bị nhốt trong một căn phòng không có nhà vệ sinh, bếp ăn hay giường ngủ, và thậm chí còn bị đánh đập vì không làm việc tới nơi tới chốn. Hình phạt hoàn toàn dựa trên thái độ và năng suất làm việc của họ. Nhưng các cô gái chẳng làm gì mà phải chịu đựng những hình phạt đó”.

Một “nạn nhân” khác cho biết, mặc dù đã bị dọa giết, nhưng họ vẫn muốn Khmer Times đăng tải sự thật đen tối về khu phức hợp có tên là “Dự án Trung Quốc” này để dư luận được biết, và cũng là để giúp những người vẫn còn mắc kẹt trong đó.

“Dự án Trung Quốc” cũng được cho là tên gọi của khu phức hợp ở Otres Beach giam giữ 4 “nạn nhân” người Philippines vừa được trả tự do gần đây.

Một “nạn nhân” mô tả các phòng ký túc xá thông thường chỉ là một căn phòng có 1 nhà vệ sinh, 4 giường tầng kim loại, ban công và máy giặt.

“Tôi bị yêu cầu ở trong phòng và không được phép rời khỏi đó trong bất kỳ trường hợp nào. [Quản lý] sẽ đi vòng quanh với dùi cui và súng điện để đảm bảo chúng tôi ở yên trong phòng”, người này nói.

Chưa dừng lại ở đó, các phòng ký túc đôi khi đông người đến nỗi nhiều người phải ngủ chung một tấm nệm trên giường tầng, một số người khác cho biết.

Thức ăn luôn là món ăn Trung Quốc và thường có món cơm rang.

Những người hiện vẫn đang bị kẹt lại khu phức hợp này thuộc nhiều độ tuổi, trong đó người già nhất gần 40 tuổi, và người trẻ nhất được cho là một thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan. Các nguồn tin của Khmer Times tin rằng cô gái này sẽ sớm bị biến thành gái bán dâm. “Tôi nghĩ rằng khả năng là 100%. Vấn đề là thời gian và tiền bạc. Cô bé khỏe mạnh nhưng liệu có thể cầm cự được trong bao lâu?”, một cựu nhân viên tại khu phức hợp “Dự án Trung Quốc” cho biết.

Ngoài các công dân Philippines và Thái Lan, còn có những công dân người Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ v.v… vẫn đang làm việc tại khu phức hợp này.

Do các nhân viên ít tiếp xúc với người ở phòng kí túc xá khác, nên rất khó có được bức tranh toàn cảnh về khu phức hợp chỉ qua lời kể của một vài người.

Nhiều “nạn nhân” có lời kể giống nhau về hai người phụ nữ Đông Âu – được cho là mang quốc tịch Nga và Ukraine – được trả đến 8.000 USD/tháng để “phục vụ” các nhân viên của công ty.

Những người phụ nữ được cho là có nhiều tự do hơn những người còn lại trong khu phức hợp. Họ được phép ra ngoài mua sắm, ăn uống và thậm chí có người còn mua cả đàn piano.

Nguồn tin của Khmer Times cũng nói rằng trẻ vị thành niên được sử dụng làm người dọn dẹp nhà cửa.

Nhiều người trong số đó nói rằng họ biết đến công việc ở khu phức hợp này qua một quảng cáo tuyển dụng trên Facebook, một số người khác thì được bạn bè giới thiệu.

Những người khác thì nói rằng họ đã gặp gỡ một người đàn ông Campuchia có tên là “Sihnok” tại thủ đô Phnom Penh. Người này đã cung cấp cho họ thông tin chi tiết về công việc. Tuy nhiên Khmer Times không liên hệ được với người này qua WhatsApp.

Đa phần lời kể của những người này đều có điểm chung: Họ được tuyển ở Phnom Penh trước khi được đưa đến một khách sạn lưu trú ngắn ngày có chủ là người Trung Quốc. Khách sạn này nằm đối diện một tiệm massage ở gần sân bay.

Họ nói rằng một người đàn ông Campuchia và một người phụ nữ Trung Quốc – mà đa số nạn nhân đều tin rằng 2 người này là vợ chồng hoặc người yêu – phụ trách đưa đón người.

Một số người khác thì nói rằng họ được đưa đến một khách sạn nằm đối diện với nhà chứa và phải ở đó từ vài ngày đến nhiều ngày.

“Tôi đoán rằng vào thời điểm đó đã có nhiều cảnh báo đỏ, nhưng tôi vẫn quyết định dấn thân. Tôi vừa lo lắng nhưng cũng cần tiền”, một cựu nhân viên đã ký hợp đồng lao động 6 tháng kể lại.

Người này cũng nói thêm rằng anh ta đã trở nên thân thiết với một nhóm công dân Bangladesh trong khoảng thời gian này.

Theo lời người đàn ông này, nhóm của anh ta đã ở trong khách sạn ít nhất 3 ngày trước khi cả nhóm được chở đến một tỉnh ven biển của Campuchia trên một đoàn xe bán tải Hyundai Starex màu bạc.

Một số đoàn khác có người Bangladesh, Sri Lanka và Ấn Độ được đưa tới địa điểm này.

Một cựu nhân viên nói: “Trong số những người bị đưa tới đây có cả thanh niên Trung Quốc. Không ai tình nguyện làm điều đó. Nơi này hẳn là do những tên tội phạm rất quyền lực điều hành, tôi không thể tin được rằng một người nào đó lại có nhiều quyền lực như vậy ở Campuchia”.

Một phóng viên của Khmer Times đã đến khu phức hợp và chứng kiến một số lượng lớn xe tải Hyundai trên đường phố. Những chiếc xe này dường như được phép ra vào khu phức hợp tự do.

Khu phức hợp có tên “Dự án Trung Quốc” bao gồm các tòa nhà 10-12 tầng. Mỗi tầng có ít nhất 18 ban công, có nghĩa là nó có thể chứa đến 2.160 người và thậm chí là nhiều hơn thế vì nhiều “nạn nhân” đã kể lại rằng họ bị nhốt trong căn phòng đông người.

Vỡ mộng Dự án Trung Quốc ở Campuchia: Mật ngọt chết ruồi khiến nạn nhân sa chân vào địa ngục - Ảnh 3.

Chiếc taxi chở ga trải giường màu xanh lam. Ảnh: Khmer Times

Phóng viên Khmer Times đã bị bảo vệ chặn lại khi muốn vào bên trong khu phức hợp.

Có tất cả 3 lối vào – mỗi lối vào đều được nhân viên bảo vệ cẩn mật. Những ai lạ mặt đều bị chặn lại ngay.javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(3623);}else{parent.admSspPageRg.draw(3623);}

Khi đến cổng đầu tiên, phóng viên Khmer Times đã bị nhân viên bảo vệ đuổi đi. Khi đến cổng thứ 2, người phóng viên thậm chí còn chưa kịp lại gần đã bị xua đuổi. Đến cổng thứ 3, người phóng viên nói rằng mình đến thăm “bạn”, thì được bảo vệ yêu cầu gọi người “bạn” đó xuống đón.

Các nhân viên giao đồ ăn cũng không được phép vào bên trong khu phức hợp. Tất cả hàng hóa được giao đều phải đợi ở bên ngoài.

Phóng viên Khmer Times đã trông thấy một chiếc taxi chờ đợi bên ngoài với thùng xe mở ra, bên trong là hàng chục tấm ga trải giường màu xanh lam giống hệt nhau – các cựu nhân viên của khu phức hợp cũng xác nhận ga trải giường của họ màu xanh lam, điều này nghĩa là có thêm nhiều người đang tiếp tục được đưa đến nơi này?

CHƠI ĐÙA VỚI CẢM XÚC CỦA “CON MỒI”

Một số “nạn nhân” cho biết họ đã nộp đơn xin việc ở khu phức hợp “Dự án Trung Quốc” do gặp khó khăn về tài chính.

Những công dân Bangladesh làm thuê cho các trang trại ở ngoại ô Phnom Penh, những người Ấn Độ chủ yếu làm việc trong lĩnh vực khách sạn trong khi nhiều người khác làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Nhiều người nói rằng họ nộp đơn xin việc vì nghĩ rằng vị trí đang tuyển dụng là chăm sóc dịch vụ khách hàng cho một doanh nghiệp cờ bạc trực tuyến.

Thay vào đó, những “nạn nhân” này nói rằng đường dây này đã lừa những người đàn ông nhẹ dạ đổ tiền vào tiền điện tử và đầu tư.

“Chúng tôi đã sử dụng Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, mọi ứng dụng hẹn hò hiện có, để ‘săn mồi’ và lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của mọi người về thị trường. Chúng tôi sẽ đóng giả những phụ nữ trẻ bị mất việc vì dịch bệnh và chỉ khi họ đầu tư thì công ty mới vực dậy được”, một “nạn nhân” cho biết.

“Chúng tôi chơi đùa với cảm xúc của mọi người. Chúng tôi dùng COVID như cái cớ, và nói rằng chúng tôi đã mất việc, sau đó mới bắt đầu kiếm tiền thông qua trang web này và nói với họ rằng họ cũng nên tham gia”, người này nói thêm.

Số tiền lớn nhất họ từng thu được từ “con mồi” là 400.000 USD. Người nhân viên đã dụ dỗ thành công con mồi béo bở này được cho là đã nhận được phần thưởng “nhục dục” từ gái bán dâm người Nga.

Những người đạt thành tích tốt khác cũng được lựa chọn “phần thưởng” – từ rượu, ma túy, thuốc lắc, cần sa, cocaine, v.v…

“Những thứ đó giống như đặc quyền của nhân viên”, một nạn nhân nói. “Thành tích được công bố vào cuối ngày. Một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ở lại đó ít nhất 1 năm mà chưa được phép rời đi vì thành tích quá tệ”.

Nhân viên mới được đào tạo ngay khi vừa đến khu phức hợp. Họ được phát cẩm nang và hướng dẫn cách tạo tài khoản mạng xã hội giả và những câu chuyện đời thường để dụ dỗ đàn ông.

Các “nạn nhân” cho biết hai người phụ nữ Nga và Ukraine – khoảng ngoài 20 tuổi – đã đồng ý với việc sử dụng các bức ảnh của họ trên mạng để thu hút đàn ông.

Hai người phụ nữ này cũng phải chờ sẵn trong trường hợp “con mồi” yêu cầu trò chuyện qua video.

Các nguồn tin thân cận từng đến khu phức hợp “Dự án Trung Quốc” cho biết một phần khu nhà được dành riêng cho dịch vụ cờ bạc trực tuyến.

Những nguồn tin này cho biết các hoạt động này vẫn diễn ra dù ở cách khu phức hợp vài mét có đồn cảnh sát.

Vỡ mộng Dự án Trung Quốc ở Campuchia: Mật ngọt chết ruồi khiến nạn nhân sa chân vào địa ngục - Ảnh 5.

Đồn cảnh sát chỉ cách khu phức hợp vài mét. Ảnh: Khmer Times

LÀM VIỆC 14 TIẾNG/NGÀY, CHỊU BẠO HÀNH THỂ XÁC VÀ TINH THẦN

Theo lời các “nạn nhân”, mỗi tòa nhà có ít nhất 100 người quản lý. Khi các nhân viên mới được đưa đến khu phức hợp, họ được một người phụ nữ Trung Quốc còn khá trẻ phỏng vấn trong thời gian ngắn để kiểm tra khả năng ngôn ngữ, lý lịch và tịch thu hộ chiếu.

Người mới cũng được xét nghiệm COVID-19 bằng PCR và được đưa đến khách sạn Ming Guan để chờ kết quả – điều này khiến các “nạn nhân” nghi ngờ khách sạn này có thể đồng lõa với những kẻ điều hành khu phức hợp.

Chi phí cách ly là 1.500 USD, nhưng các “nạn nhân” nói rằng họ không phải tự trả vì điều này nằm trong chính sách của “công ty”. Các “nạn nhân” cũng nói rằng thời gian cách ly là “phần tuyệt vời nhất” trong quãng thời gian họ làm việc cho khu phức hợp.

Một người giấu tên còn giữ liên lạc với những người ở lại cho biết họ vẫn nhận được lương vào ngày 15 hàng tháng theo đúng hợp đồng.

Những người tham gia vận chuyển người đến Sihanoukville được cho là còn hợp tác với nhiều tổ chức khác, và “Dự án Trung Quốc” chỉ là một trong số những khách hàng của họ.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm PCR, các nhân viên mới quay trở lại khu phức hợp, nơi họ được xét nghiệm nhanh.

Sau khi quản lý tịch thu hộ chiếu, ký hợp đồng, chụp ảnh thẻ để làm hồ sơ và đưa nhân viên mới về khu kí túc xá, mỗi nhân viên được phát một bộ đồ dùng cá nhân gồm bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bột giặt, dầu gội và sữa tắm.

Các “nạn nhân” đã kể lại rất nhiều trải nghiệm đáng sợ – từ lao động cưỡng bức, quấy rối tình dục, bạo lực thể chất và các mối đe dọa khác. Họ phải cất điện thoại di động cá nhân trong tủ đồ riêng trong giờ làm việc từ 4h30′ sáng đến 6h30′ chiều.

Nhiều nhân viên đã sử dụng điện thoại riêng của họ trong giờ nghỉ để cầu cứu. Sau khi được trả tự do, điện thoại của họ bị xóa sạch dữ liệu. Nhưng cũng có một số người chủ động xóa hết ảnh chụp và tin nhắn trước khi thoát khỏi nơi “địa ngục” này.

Giờ đây, những nạn nhân này đang kêu gọi công chúng và chính quyền vào cuộc nhằm chấm dứt hoạt động của “Dự án Trung Quốc”.

Họ nói: “Bất cứ ai đến đó đều gặp nguy hiểm – họ ở trong đó càng lâu thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ”./.

Hồng Anh / Shoha

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s