Cả họ nhà quạ Việt Nam – loài đẹp như công, loài xấu như… quạ

Họ Quạ (Corvidae) gồm những loài chim rất đa dạng về ngoại hình, có loài rực rỡ bắt mắt nhưng cũng có loài xám xịt buồn tẻ. Cùng điểm qua các loài chim họ Quạ sinh sống ở Việt Nam.

Ảnh: eBird.org.

Chim quạ thông (Garrulus glandarius) dài 31-34 cm, là loài định cư hiếm tại Đông Bắc, phổ biến tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ (dễ gặp tại VQG Chư Yang Sin, Bidoup Núi Bà, khu vực Đà Lạt). Loài chim họ Quạ này sống ở rừng lá rộng thường xanh nơi trống trải, rừng hỗn giao lá rộng thường xanh, rừng thông và rừng rụng lá.

Chim giẻ cùi (Urocissa erythrorhyncha) dài 65-68 cm, là loài định cư không phổ biến đến tương đối phổ biến trong cả nước. Sinh cảnh của chúng là rừng rụng lá, rừng thường xanh, rừng tre nứa, thỉnh thoảng ghi nhận ở rừng lá rộng thường xanh nơi trống trải, rừng trồng lá kim.

Chim giẻ cùi vàng (Urocissa whiteheadi) dài 45-56 cm, là loài định cư tương đối phổ biến, phân bố tại các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc và Bắc Trung Bộ (VQG Cúc Phương, Bạch Mã). Loài này sống ở rừng lá rộng thường xanh, bìa rừng, rừng thứ sinh.

Chim giẻ cùi xanh (Cissa chinensis) dài 37-41 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc, không phổ biến tại Nam Bộ. Sinh cảnh của loài chim họ Quạ này là rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn giao rụng lá.

Chùm ảnh: Cả họ nhà quạ Việt Nam – loài đẹp như công, loài xấu như… quạ

Chim giẻ cùi bụng vàng (Cissa hypoleuca) dài 31-35 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Đông Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ (VQG Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Chư Yang Sin, Cát Tiên). Chúng sống ở rừng thường xanh, bán thường xanh, rừng tre nứa.

Chim choàng choạc hung (Dendrocitta vagabunda) dài 46-50 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Loài chim này sống trong rừng khô rụng lá, rừng hỗn giao rụng lá, rừng thứ sinh, thỉnh thoảng gặp ở rừng trồng.

Chim choàng choạc xám (Dendrocitta formosae) dài 36-40 cm, là loài định cư tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Sinh cảnh của loài này là rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh.

Chim khách (Crypsirina temia) dài 31-33 cm, là loài định cư tương đối phổ biến đến phổ biến trong cả nước. Chúng sống ở rừng hỗn giao rụng lá, rừng lá rộng thường xanh, bán thường xanh, khu vực trống trải, rừng thứ sinh, rừng tre nứa, rừng ngập mặn, cây bụi ven biển.

Chim khách đuôi cờ (Temnurus temnurus) dài 33-36 cm, là loài định cư, không phổ biến đến tương đối phổ biến trong cả nước (trừ Nam Bộ, có thể gặp tại VQG Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã). Sinh cảnh của chugns là rừng lá rộng thường xanh, bìa rừng, rừng thứ sinh, rừng tre nứa.

Chim ác là (Pica pica) dài 43-48 cm, là loài định cư, hiếm đến tương đối phổ biến tại Tây Bắc, Đông Bắc, Trung và Nam Trung Bộ (dễ gặp tại khu BTTN Du Già, Quản Bạ, Trùng Khánh). Chúng sống ở bìa rừng, đất canh tác, rừng trồng, thường đi theo đàn nhỏ. Là loài Nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam.

Chim quạ khoang (Corvus torquatus) dài 52-55 cm, là loài định cư hiếm tại Đông Bắc (có thể quan sát tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, dễ gặp tại khu BTTN Trùng Khánh). Loài chim này sống ở các khu vực trống trải, đất canh tác có cây gỗ rải rác, ven biển, chủ yếu ở nơi đất thấp.

Chim quạ đen (Corvus macrorhynchos) dài 47-50 cm, là loài định cư không phổ biến đến tương đối phổ biến trong cả nước. Loài quạ điển hình này sống trong các khu vực rừng, đất có cây gỗ trống trải, khu canh tác, thành thị, rừng ngập mặn.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG 

Thế gian có 4 chuyện chẳng thể bền lâu

Nhân sinh vô định, thời gian như nước, vạn vật biến chuyển, được mất vô thường, phúc họa đan xen. Con người sống trên thế gian có quá nhiều nỗi khổ. Có những chuyện người ta cứ mong muốn ôm giữ mãi mà không thể nào thoát ra. Nhưng giống như nắm cát nằm trong tay, nắm càng chặt thì cát rơi càng nhanh, không thể nào tránh được. Nguồn gốc của những phiền não trong lòng người, phần lớn đều là do không minh bạch được rằng thế gian có những chuyện chẳng thể bền lâu vậy.

(Tranh minh họa qua phunutoday.vn)
Xưa có một người cha nọ chỉ có một cô con gái chừng 14, 15 tuổi. Cô bé này sinh ra đã đoan chính, thông minh, lại hoạt bát vui vẻ. Cha mẹ cô bé yêu thương người con gái duy nhất này còn hơn cả mạng sống của chính mình. Chỉ cần nhìn thấy con gái thì mọi nỗi phiền muộn trong tâm đều tan biến. Nhưng một ngày kia, cô bé đột nhiên lâm trọng bệnh, không lâu sau thì qua đời.

Trước cái chết đột ngột của con gái, người cha suốt ngày khóc than. Dần dần ông chẳng thiết gì nữa, suốt ngày đi lại vật vờ ở ngoài đường.

Một hôm, ông đi tới trước một ngôi chùa nhỏ, thấy cảnh vật tĩnh lặng cách biệt với thế gian thì lòng chợt xúc động. Ông trở nên tỉnh táo, bước vào chùa và hỏi vị hòa thượng đang ngồi trong chính điện: “Con không có con trai, chỉ có mình đứa con gái này. Con bé giúp con quên hết buồn phiền, nhưng đột nhiên lâm trọng bệnh, bỏ con mà đi, lay không tỉnh, gọi không thưa. Trong lòng con đau đớn không sao tả xiết, thực khó nhẫn chịu. Mong ngài giải trừ phiền muộn cho con.”

Vị hòa thượng im lặng một hồi rồi nói:

Hiện hữu cũng thành vô thường,
Phú quý chẳng thể bền lâu,
Gặp mặt ắt phải chia ly,
Kẻ mạnh thì vẫn phải chết.

“Hiện hữu cũng thành vô thường”, mọi thứ tồn tại trên đời không thể vĩnh viễn bất biến, không thể luôn duy trì hình dáng ban đầu. Vạn sự vạn vật luôn thay cũ đổi mới từng thời từng khắc. Con người luôn chuyển hóa từng phút từng giây, trải qua Sinh Lão Bệnh Tử. Núi, sông, mặt đất, địa cầu và vũ trụ cũng thời thời khắc khắc trải qua quá trình Thành Trụ Hoại Diệt. Không có tình cảnh nào không thay đổi, cũng không có cuộc đời nào ngàn năm như một. Một năm bốn mùa thay đổi, thời tiết khác nhau, một đời buồn vui lẫn lộn, mọi thứ khổ đau nhất hay đắc ý nhất rồi cũng sẽ trôi qua.

“Phú quý chẳng thể bền lâu”, dẫu là người đại phú đại quý tới mức nào, cuối cùng cũng sẽ suy bại. Người phàm đều có lòng tham, dẫu có nhiều vẫn muốn nhiều hơn nữa, và lại còn muốn vĩnh hằng bất biến. Kỳ thực đối diện với sinh tử, con người mới hiểu được rằng trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi, càng hiểu ra rằng hết thảy danh, lợi cũng chỉ như mây gió thoảng qua.

“Gặp mặt rồi ắt phải chia ly”, bằng hữu, họ hàng thân quyến dẫu chung sống với nhau, cũng sẽ có ngày phải chia lìa. Có câu rằng: “Chẳng nhà nào không tan, chẳng nước nào không bại”. Xưa nay có triều đại nào là “vạn tuế” đâu? Trong gia đình cũng vậy, đặc biệt khi thời đại đổi khác, con cái lớn lên thường rời đi mưu sinh, xây dựng cuộc sống riêng, điều này người hiện đại càng không thể tránh khỏi. Con người yêu thương nhau, truy cầu tình cảm ấy, muốn được ở gần nhau. Nhưng tình yêu thương vốn cũng bao hàm sự thống khổ. Con người một khi yêu thương thì sẽ khó chấp nhận sự xa cách, chia lìa. Cho nên từ xưa đến nay có biết bao người vì điều này mà rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng thế gian này nếu không có nỗi khổ chia ly, thì con người sẽ không biết niềm hạnh phúc khi hội ngộ, nếu không có đắng cay thì con người cũng chẳng biết thế nào là ngọt bùi.

Kẻ mạnh thì vẫn phải chết”, dẫu trẻ trung, cường tráng đến đâu, cũng sẽ đến lúc phải đối diện với vấn đề sinh tử. Dẫu trường thọ thế nào, thì cuối cùng cũng đến ngày tạ thế. Dẫu là ai, sinh ra từ đâu, đều phải nhận lấy lẽ tự nhiên không thể chối cãi này. Thậm chí với nhiều người, thời khắc “tạ thế” vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu từng phút từng giây.

Người xưa có câu: “Triêu văn đạo, tịch khả tử”, sáng sớm nghe đạo, tối chết cũng an lòng. Trong tâm có thấu hiểu, có lĩnh ngộ, thì mới có thể an yên mà vượt qua. Nhân sinh là vô thường, nhưng trời đất không vận chuyển một cách tùy ý ngẫu nhiên. Từ xưa đến nay, niềm tin về một quy luật, một dòng năng lượng hài hòa chảy xuyên suốt toàn vũ trụ đã là trọng tâm của nhiều nền văn minh. Đạo gia gọi sự cân bằng ấy là “Đạo”. Đức Phật thể hiện quy luật ấy thông qua lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Con người chỉ có tu luyện, hướng về quy luật vũ trụ mà hòa tan vào, thì mới có thể vượt thoát khỏi nhân thế gian, thì mới có thể thực sự nhìn thấy được sự bất biến chân thực bên trong lẽ vô thường của trời đất.

Thiên Cầm / Theo Trithuc VN

Truyện ngắn vui : Kính áp tròng

Một hôm, Chủ tịch xã Phạm đến cửa hàng kính mắt lớn nhất quận để đo và lắp kính. Làm nhiệm vụ tiếp khách là một cô gái xinh đẹp, ăn nói khéo léo, sau khi nhìn khách hàng từ đầu đến chân đã tư vấn Chủ tịch Phạm rằng, hãy theo kịp mốt thời thượng bằng một cặp kính áp tròng ngoại nhập.

Cô nhân viên thật chu đáo, chăm chú giúp ông Phạm đeo cặp kính áp tròng và bảo ông ra trước cửa hàng để thử hiệu quả của cặp kính.

Thứ hàng ngoại nhập này thật sự là tuyệt diệu! Chủ tịch Phạm bước tới cửa, nhìn gần rồi lại nhìn xa, cảnh quan vốn là mơ mơ, hồ hồ nay bỗng nhiên trở nên rõ ràng!

Ông Phạm cảm thấy rất hài lòng, ông ta quay lại quầy hàng và nói với cô nhân viên rằng cặp kính áp tròng này rất tốt và ông sẽ mua chúng.

60b94955959262cc3b83.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm. 

Cô bé vui mừng khôn xiết, kéo ông Phạm ngồi xuống, cố gắng giúp ông tháo cặp kính áp tròng ra, nhưng không hiểu sao, cặp mắt kính mỏng dính này như đã dán chặt vào nhãn cầu và không thể tháo ra được.

Cô nhân viên cố làm cho mắt ông Phạm mở trợn tròn để có thể tháo kính ra được dễ dàng hơn, ai mà biết rằng mắt của ông không thể mở to hơn được nữa. Chỉ cần bàn tay của cô nhân viên đưa đến gần mắt của ông Phạm là mí mắt của ông bất giác tự khép lại. Sau khi quăng quật hồi lâu, cặp mắt của ông Phạm đã đỏ hoe mà cặp kính áp tròng vẫn không thể lấy ra được.

Chủ tịch Phạm có chút lo lắng, đau lòng hét lên: “Các người làm gì vậy? Không thể tháo kính ra sao? Các người có năng lực chuyên môn đeo kính áp tròng cho khách không đấy?”.

Cô nhân viên cũng lo lắng, vội vàng đi gọi cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng cười, nói: “Xin đừng lo lắng, mời theo tôi đến phòng đo thị lực. Tôi còn có một tuyệt chiêu khác, bảo đảm sẽ tháo cặp kính ra cho ông một cách thoải mái nhất”.

Chủ tịch Phạm nửa tin, nửa ngờ đi theo cửa hàng trưởng đến phòng đo thị lực. Cửa hàng trưởng mời  ông Phạm ngồi xuống, sau đó bí ẩn đóng cửa lại, lấy từ trong ngăn kéo ra một trang họa báo, “hula” mở ra và đặt nó trước mặt ông Phạm.

Người quản lý cửa hàng chỉ vào ảnh người mẫu nữ bị “lộ hàng” nóng, rất khêu gợi trên hình và nói: “Thế nào, còn bức ảnh này có làm mắt ông mở ra to hơn để mắt kính có lấy ra ngoài được không?”.

Bất ngờ, ông Phạm bật dậy nhảy ra khỏi ghế như thể bị chó cắn: “Đây là tuyệt chiêu của anh sao? Mắt tôi còn đau hơn, á…”. Người quản lý cửa hàng sửng sốt: “Chẳng phải vậy sao? Có nhiều người đàn ông khi nhìn thấy bức ảnh này, đôi mắt của họ ngay lập tức sẽ nhìn chằm chằm, mở còn to hơn cái chuông đồng ấy chứ!…”.

Chủ tịch Phạm khịt mũi, nói: “Thời buổi này ai lại hiếm vải đến thế! Nhìn mấy thứ này mình chỉ luôn nheo nheo mắt…”. Đến nước này, cửa hàng trưởng cũng hết chiêu, đành phải bảo nhân viên gọi xe cấp cứu.

Không bao lâu sau, xe cấp cứu đã đến, một số nhân viên của cửa hàng dẫn ông Phạm đi về phía chiếc xe. Mới đi được vài bước, đột nhiên, một vài phụ nữ đi chợ gần đó nhìn thấy Trưởng thôn Phạm thì vây lấy ông và bắt đầu huyên thuyên.

“Chủ tịch Phạm, khi nào thì có trợ cấp trồng ngũ cốc ở thôn của chúng ta?”.

“Chủ tịch Phạm, Bí thư thôn tôi lén lút bán đất canh tác, ông có biết không?”. Lúc này, mắt của Chủ tịch Phạm đỏ lên như hai quả đào chín, làm sao có thể lo được những việc tồi tệ này? Ông ta tiến về phía những người phụ nữ, trợn mắt và quát to: “Đi ngay đi! Mọi người không thấy là tôi đang bị đau sao? Mù đến nơi rồi đây này! Nếu còn ồn ào mất trật tự nữa, tôi sẽ cho tất cả các vị ngồi xổm trong đồn!”.

Mấy câu nói của ông Phạm khiến mấy người phụ nữ im bặt. Sau khi quát tháo ầm ĩ, tự nhiên Chủ tịch Phạm cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, và đôi mắt cũng trở nên dễ chịu hơn. Ông đang muốn đưa tay dụi dụi lên đôi mắt của mình thì thấy người cửa hàng trưởng nhặt lên hai miếng nhựa nhỏ từ sàn nhà và hét lên sung sướng: “Lãnh đạo, ông nhìn xem, kính áp tròng đã rơi ra!”.

Chủ tịch xã Phạm liếc nhìn, quả nhiên là như vậy.

Cửa hàng trưởng đột nhiên ngộ ra rằng, chỉ khi nào Chủ tịch xã trách mắng, răn dạy người dân thì cặp mắt của ông ta mới trợn lên và mở ra to nhất!

Trần Dân Phong (dịch) / Theo văn nghệ CA

Giáo sư đạt giải Nobel 2008: Tiêm chủng hàng loạt giữa đại dịch là “sai lầm kinh hoàng”

Giáo sư Luc Montagnier, nhà virus học người Pháp đoạt Giải Nobel 2008, giải thích rằng các kháng thể do vaccine tạo ra buộc virus phải “tìm giải pháp khác”, các biến thể “là sản phẩm và kết quả của việc tiêm chủng.” 

Giáo sư Luc Montagnier, nhà virus học người Pháp đoạt Giải Nobel 2008. (Ảnh qua European Parliament)

Theo Giáo sư Montagnier, vaccine không ngăn chặn được tất cả các loại virus mà ngược lại còn “nuôi” virus, tạo điều kiện cho nó tạo biến thể mạnh hơn và dễ lây truyền hơn. Các biến thể mới có thể gây ra nhiều tác động đến sức khỏe hơn so với “gốc” của chúng. 

Ông gọi chương trình vaccine coronavirus là một “sai lầm không thể chấp nhận được.”, “việc tiêm chủng hàng loạt là một sai lầm khoa học cũng như một sai sót y tế.”, “sử sách sẽ cho thấy điều đó, bởi vì chính việc tiêm chủng đang tạo ra các biến thể.”

Thực tế cũng cho thấy, tỷ lệ tử vong và số biến chủng đều tăng nhanh sau mỗi đợt tiêm chủng diện rộng.

Giáo sư Montagnier giải thích rằng sự đột biến và mạnh lên của virus là do thực tế có hiện tượng ‘tăng cường phụ thuộc vào kháng thể (Antibody Dependent Enhancement – ADE)’, là cơ chế làm tăng khả năng xâm nhập vào tế bào của virus và gây bệnh trầm trọng hơn. 

Hiện tượng ADE xảy ra khi các kháng thể được tạo ra trong một phản ứng miễn dịch nhận ra và liên kết với mầm bệnh, nhưng chúng không có khả năng ngăn ngừa nhiễm bệnh, thay vào đó, những kháng thể này hoạt động như một “con ngựa thành Troy”, cho phép mầm bệnh xâm nhập vào tế bào và làm trầm trọng thêm phản ứng miễn dịch.

Dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới xác nhận ADE xảy ra trong SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra COVID-19, Montagnier nói. “Bạn thấy điều đó ở mỗi quốc gia đều giống nhau: đường cong tiêm chủng tiếp nối với đường cong tử vong. Tôi đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này và tôi đang thực hiện các thí nghiệm tại Viện với những bệnh nhân bị nhiễm Corona sau khi được tiêm chủng. “

Trở lại thời gian vào tháng 4/2020, Giáo sư Montagnier kêu gọi mọi người từ chối tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 khi chúng được sản xuất đại trà, bởi vì thay vì ngăn ngừa nhiễm bệnh, chúng [sẽ] đẩy nhanh sự lây nhiễm. 

Ngày nay, các biến thể mới xuất hiện của SARS-CoV-2, điển hình như biến thể Delta, gây ảnh hưởng đến những người được tiêm chủng đã chứng minh luận điểm của ông. Trong trường hợp này, việc tiêm chủng hàng loạt có thể gây ra một làn sóng đại dịch mới, và nhiều người chết hơn.

Giáo sư Luc Montagnier là nhà virus học người Pháp, đạt Giải Nobel 2008 [Nobel Prize in Physiology or Medicine] vì đã phát hiện virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Ông làm công tác nghiên cứu tại Viện Pasteur Paris và là giáo sư chính thức tại Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc. Thành viên của Académie Nationale de Médecine.

Ngoài ra, Giáo sư Montagnier cũng là nhà đồng sáng lập Quỹ Thế giới về Nghiên cứu và Phòng chống AIDS và Chương trình Hợp tác Quốc tế về virus; nhà sáng lập và là cựu chủ tịch của World Foundation for Medical Research and Prevention có trụ sở tại Houston.

Giáo sư Montagnier đã nhận được hơn 20 giải thưởng lớn như:

 Huân chương Quốc gia cao nhất Légion d’honneur – 1984

* Huân chương Quốc gia Ordre national du Mérite – 1986

* Giải thưởng the Lasker Award và Scheele Award – 1986

* Giải thưởng Louis-Jeantet về y học -1986

* Giải thưởng Gairdner – 1987

* Giải thưởng Golden Plate Award of the American Academy of Achievement của Viện Hàn lâm Thành tựu Hoa Kỳ – 1987

* Huân chương Commander – 1993

* Giải Nobel Ả Rập King Faisal International Prize – 1993

* Huân chương Sĩ quan – 1990

* Giải thưởng Prince of Asturias Award – 2000

Thiện Thành (Theo New American)

Nguyễn Văn Tuấn: “Hiệu quả vaccine” là gì?

Thật ra, tôi đã trả lời câu hỏi này vào năm ngoái khi vaccine Pfizer mới công bố dữ liệu giai đoạn 3 [1]. Nhưng nhân vài bạn hỏi ý nghĩa của ‘hiệu quả vaccine’ (qua việc công bố của Nanovax) nên tôi xin chia sẻ thêm vài ý cho rõ.
Câu hỏi đặt ra là vì báo VNexpress có chạy bản tin “Nanocovax đạt hiệu quả bảo vệ 90%” [2].

Hiệu quả vaccine là gì?
Để hiểu VE, tôi xin lấy nghiên cứu (giai đoạn III) của Moderna ra làm ví dụ. Nghiên cứu này có 28,207 tình nguyện viên, và họ được chia thành 2 nhóm một cách ngẫu nhiên: nhóm được tiêm vaccine gồm 14134 người, và nhóm được tiêm giả dược có 14073 người. Sau 4 tháng theo dõi, họ ghi nhận:
• Nhóm vaccine có 11 người bị nhiễm, tỉ lệ 11 / 14134 * 100 = 0.078%
• Nhóm giả dược có 185 người bị nhiễm, tỉ lệ 185 / 14073 * 100 = 1.31%
• Nếu vaccine không có hiệu quả, chúng ta kì vọng rằng tỉ lệ nhiễm trong nhóm vaccine bằng nhóm giả dược. Nhưng ở đây, nhóm vaccine chỉ có 0.078% bị nhiễm, và thấp hơn nhóm giả dược đến 1.31 – 0.078 = 1.232%.
• Nhưng vì con số đó ‘nhỏ’ quá và khó hiểu, nên nhà nghiên cứu hoán chuyển sang con số tương đối (tức tỉ số, thay vì hiệu số):
1 – (0.078 / 1.31) = 0.94
Con số 0.94 hay 94% đó được gọi là ‘Hiệu quả vaccine’. Con số này có nghĩa là vaccine giảm NGUY CƠ nhiễm 94% so với những người không được tiêm vaccine.
Hiểu lầm về hiệu quả vaccine
Hiểu lầm 1: Đa số bạn đọc, kể cả nhiều bác sĩ, hiểu rằng hiệu quả 94% có nghĩa là cứ 100 người được tiêm vaccine thì 94 người sẽ không bị nhiễm.
Nhưng dĩ nhiên cách hiểu đó không đúng. Đơn vị tính toán của VE, như trình bày trên, là xác suất, chớ không phải số ca tuyệt đối. Có thể minh hoạ như sau cho dễ hiểu hơn: Nếu 10,000 người không tiêm vaccine thì sẽ có (theo số liệu này) 131 người bị nhiễm, nhưng nếu tất cả 10,000 người được tiêm vaccine thì con số ca nhiễm chỉ chừng 8 người. Như vậy, cứ 10,000 người thì vaccine ngăn ngừa được 123 ca nhiễm.

Minh hoạ cho ‘hiệu quả vaccine 94%’. Nếu 1000 người đi tiêm vaccine thì có 1 người bị nhiễm, nhưng nếu không tiêm vaccine thì có thêm 13 người bị nhiễm (màu đỏ). Đa số còn lại là không bị nhiễm.
Hiểu lầm 2: Một số hiểu rằng hiệu quả 94% có nghĩa là họ có nguy cơ nhiễm 6% (lấy 100 trừ cho 94).
Không đúng. Nguy cơ bạn bị nhiễm thấp hơn nhiều. Như các bạn thấy trong nghiên cứu của Moderna, nguy cơ bị nhiễm chỉ chừng 1.3% (nhóm giả dược). Ở một số nơi, nguy cơ nhiễm virus nCov thấp hơn con số đó, như 0.3 đến 0.7%. Do đó, hiểu theo kiểu 6% vẫn bị nhiễm là không đúng.
Hiểu lầm 3: Như bài báo trên VNexpress ‘ Nanocovax đạt hiệu quả bảo vệ 90%’.
Thật ra, bài báo đó dựa vào một báo cáo thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I và II, mà outcome (kết cục) chánh là lượng kháng thể chống nCov. Bài báo cho thấy người được tiêm vaccine Nanocovax có lượng kháng thể tăng sau 35 và 42 ngày so với nhóm giả dược (xem biểu đồ). Tác giả cũng viết rõ rằng đến ngày 42, nanocovax an toàn và cho ra đáp ứng miễn dịch tốt (“Up to 42 days, Nanocovax vaccine was safe, well tolerated and induced robust immune responses”.)

Biểu đồ quan trọng nhứt của báo cáo về vaccine Nanocovax cho thấy cả 3 nhóm vaccine (25 mcg, 50 mcg và 75 mcg) đều tăng lượng kháng thể sau 35 ngày và 42 ngày. Còn liều lượng nào là tối ưu thì biểu đồ và nghiên cứu này chưa thể trả lời.Biểu đồ này không nói gì về hiệu quả vaccine theo nghĩa ‘vaccine efficacy’.Nguồn: https://www.medrxiv.org/con…/10.1101/2021.07.22.21260942v1
Báo cáo này không có số ca nhiễm, vì mới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II, nên chưa thể nói gì về hiệu quả vaccine. (Còn đi vào chi tiết kĩ thuật và khoa học thì bài báo này còn nhiều nhiều điều cần bàn thêm. Hi vọng rằng các chuyên gia Việt Nam sẽ cho ý kiến).
Tóm lại, hiệu quả vaccine là một khái niệm hơi khó hiểu và dễ gây hiểu lầm. Hiệu quả vaccine 94% (ví dụ cho Moderna) có nghĩa là so với nhóm không tiêm vaccine, vaccine Moderna giảm xác suất nhiễm đến 94%. Nó không có nghĩa là 100 người tiêm thì 94 người sẽ không bị nhiễm.

Theo FB Tuấn Nguyễn