Phong cách vận động viên gây sốt ở khai mạc Olympic

Vận động viên taekwondo – Pita Taufatofua – gây ấn tượng với hình thể rắn chắc, gu mặc nam tính.

Theo New York Times, Pita Taufatofua gây sốt trong lễ khai mạc Olympic hôm 23/7 ở Nhật Bản khi bước ra sân trong chiếc váy truyền thống của dân tộc Tonga, khoe hình thể rắn rỏi. 5 năm qua, Pita luôn được nhớ đến với hình ảnh người cầm cờ cho quê hương trong lễ khai mạc Thế vận hội. Sự kiện ở Rio năm 2016 đánh dấu lần đầu anh trở nên nổi tiếng. Tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc, vận động viên cũng gây ấn tượng với trang phục tương tự. Ảnh: New York Times.

Pita nói với New York Times anh sốc vì được chú ý: “Đó thực sự là một điều bất ngờ. Đột nhiên, chỉ trong một ngày, tài khoản trên mạng xã hội của tôi đã tăng vọt người theo dõi. Nhiều người nói ‘Quản lý của bạn là ai? Chúng ta cần nói chuyện’. Tôi thậm chí còn không biết những từ đó có nghĩa gì”.

Tại Olympic năm nay, Pita tiếp tục tranh tài ở bộ môn taekwondo. Anh nói: “Thật vinh dự khi được đến đây thi đấu với các đối thủ. Nhưng tôi không ở đó để trở thành người giỏi nhất thế giới. Tôi ở đây để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Pita sinh năm 1993, cao 1,92 m, là võ sĩ taekwondo người Tonga, hiện sống ở Australia. Anh là vận động viên đầu tiên của Tonga thi đấu taekwondo ở Thế vận hội. Pita tập bộ môn này từ năm 5 tuổi.

Tốt nghiệp trường St Peters Lutheran College ở thành phố Brisbane (Australia) năm 2000, Pita có bằng thạc sĩ kỹ sư. Trước khi gắn liền với sự nghiệp thi đấu thể thao, anh từng làm người mẫu từ năm 18 tuổi để có tiền trang trải cuộc sống.

Ngoài taekwondo, anh còn là vận động viên trượt tuyết và chèo thuyền nước rút.Video Player is loading.ReplayCurrent

Pita còn được biết tới là đại sứ UNICEF và luôn quan tâm đến việc đào tạo trẻ em vô gia cư phát triển các kỹ năng sống độc lập. Anh cũng tham gia tích cực các hoạt động nâng cao nhận thức người dân về sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa quốc đảo Tonga.

Pita có gu mặc đơn giản. Trong những sự kiện trang trọng, anh hay chọn tupenu – một dạng váy quấn truyền thống của người Tonga dệt từ vải sợi lá dứa, kết hợp sơ mi dài tay, blazer, giày Tây hoặc sandals da thủ công.

Tham dự các buổi tiệc, sự kiện, vận động viên ưu ái sơ mi trơn gam màu nhã nhặn, trung tính, kết hợp quần jeans hoặc quần âu, giày da. Khi đi làm, anh chọn sơ mi cộc tay dáng ôm hiện đại, trẻ trung thay vì kiểu dáng suông truyền thống.

Tủ đồ của anh có nhiều kiểu sơ mi họa tiết, chủ yếu là kẻ và hoa lá phong cách nhiệt đới. Ngoài sơ mi, sneakers và kính phi công là hai món phụ kiện gắn liền với anh mỗi khi ra ngoài.

Thường ngày, anh chuộng trang phục thoải mái như quần shorts, áo phông, tiện lợi cho việc tập luyện hoặc sinh hoạt cá nhân.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đảo, vận động viên yêu thích cuộc sống gắn liền thiên nhiên, động vật. Mỗi khi không phải tập luyện, anh thích chăm sóc các chú chó, đàn bò của gia đình.

Sao Mai (ảnh, video: Instagram Pita Taufatofua) / VN Express

Tuyên truyền kiểu Trung Quốc: Chuyện ăn uống của Mao Trạch Đông

Thời kỳ 1958 – 1961, Trung Quốc diễn ra nạn đói lớn 3 năm khiến hàng chục triệu người chết. Để động viên người dân vượt qua thời kỳ này, báo chí luôn tuyên truyền về việc lãnh đạo đồng cam cộng khổ với người dân, mà tấm gương điển hình là Mao Trạch Đông. Vậy sự thật về việc này như thế nào?

Trong nạn đói lớn, ĐCSTQ ra sức tô vẽ Mao Trạch Đông như một lãnh tụ hết sức vĩ đại, sống gian khổ giản dị, đồng cam cộng khổ với nhân dân, “từng rất nhiều ngày không ăn cơm, 7 tháng không ăn lấy một miếng thịt, bởi thiếu thốn dinh dưỡng nên đã mắc bệnh phù thũng”. Lúc đó là thời người dân Trung Quốc còn tin tưởng vào đảng, nên không ít người cảm động sâu sắc về hình ảnh này.

Thực tế tư liệu được công bố sau này cho thấy vào tháng 7/1961, mức chi tiêu cho ăn uống của Mao Trạch Đông là 654,82 nhân dân tệ (NDT), ngoài số tiền đó ra còn có 86,65 NDT tiền trái cây cùng các chi tiêu khác. Vào thời điểm đấy, xác người chết đói khắp nơi, gia đình khấm khá cũng chỉ tiêu 11 – 13 NDT một tháng.

Mao Trạch Đông

Tư liệu ghi chép về chi phí ăn uống hàng tháng của Mao. (Ảnh từ history.bayvoice.net)
Nếu tính theo giá vàng, thì vào thời điểm năm 1961 giá vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là 3,04 NDT/gram, thì chi phí cho 1 tháng ăn của Mao là 243,9 gram vàng. Nếu tính theo giá vàng hiện nay 370 NDT/gram vàng, thì mỗi tháng Mao đã tiêu tốn hết 90.243 NDT cho việc ăn uống, tương đương khoảng 310 triệu VND.

Vậy cái gọi là không ăn lấy một miếng thịt mà ĐCSTQ tuyên truyền thực chất là gì? Trong “Nghiên cứu lý luận Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình” kỳ thứ 9/2006 đã đăng bài viết của ông Trương Tố Hoa – nhân viên nghiên cứu của phòng nghiên cứu văn hiến trung ương. Đối với cách nói Mao Trạch Đông năm đó mắc bệnh phù thũng, bài viết đã trích dẫn lại lời của Lam Khắc – thư ký của Mao Trạch Đông, rằng:

“Tôi lúc đó ở ngay bên cạnh ông ấy. Vì để xác thực chuyện này tôi còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi bác sĩ và y tá trưởng chuyên môn phụ trách sức khỏe của Mao Trạch Đông lúc đó. Họ nói không có chuyện này, nếu như chúng tôi khiến Mao Trạch Đông mắc bệnh phù thũng, vậy thì chúng tôi đã phạm phải sai lầm lớn, là bất trắc nghiêm trọng, trung ương cũng sẽ không cho phép”.

Còn về vấn đề Mao Trạch Đông 7 tháng không ăn lấy một miếng thịt, bài viết có nói rằng, Mao có một đoạn thời gian không ăn thịt là có thật, nhưng lúc đó thực đơn của Mao Trạch Đông cũng rất phong phú, không chỉ có các loại rau củ, đậu hũ, khoai môn, v.v…, còn có cá sông Xuân Giang, cá quế, măng mùa đông, các loại nấm, v.v…

Mao Trạch Đông

Mao Trạch Đông. (Ảnh từ whatsonweibo.com)
Kỳ thực, Hà Phương, một chuyên gia nghiên cứu lịch sử ĐCSTQ viết: “Mao Trạch Đông hàng mấy tháng không ăn thịt là sự thật, đó là bởi vì bác sĩ cho rằng trong thịt lợn có hàm lượng cholesterol cao, đề nghị ông ta chuyển sang ăn thịt dê, thịt bò”. Như vậy chuyện Mao Trạch Đông không ăn thịt chỉ là chuyện không ăn thịt gì.

Trong cuốn “Hồ sơ sinh hoạt của Mao Trạch Đông” được trung ương ĐCSTQ xuất bản cho biết, trong thời gian diễn ra nạn đói lớn, Mao Trạch Đông rất thích các món ăn tây, có dẫn chứng thực đơn ngày 26/4/1961 của Mao có gà vịt cá mực, chỉ riêng món gà có đến 14 loại, món thịt dê, thịt bò có đến hơn 10 loại.

Trong cuốn “Sự điển di vật Mao Trạch Đông” của ông Uông Đông Hưng có ghi chép về thực đơn món ăn Tây được đầu bếp đặc biệt soạn ra cho Mao Trạch Đông vào tháng 4/1961, trong đó chỉ riêng món cá tôm có đến 17 loại.

Vậy nên trong nạn đói lớn, Mao Trạch Đông kỳ thực chẳng hề quan tâm tới nỗi khổ của người dân.

ĐCSTQ thường tuyên truyền rằng “ba năm chịu thảm họa tự nhiên” đã khiến nông nghiệp ảnh hưởng làm giảm sản lượng lớn. Nhưng đơn cử như trong cuốn “Bia mộ” của Dương Kế Thằng phát hành tại Paris, chương 15 có viết rằng nguyên nhân nạn đói không phải do thiên tai, khi xem lại dữ liệu từ 360 trạm khí tượng thủy văn có thể tra thấy, trong khoảng thời gian từ 1959 – 1961 không hề có thảm họa tự nhiên nào diễn ra trên phạm vi toàn Trung Quốc.

Dễ dàng nhận ra, một số nước chạy theo mô hình của Trung Quốc đều có chung một lần nạn đói. Liên Xô, Triều Tiên, Cuba, Khmer Đỏ đều từng xảy ra nạn đói khi chế độ mới lên nắm quyền. Hơn nữa, các nước này chỉ tiến hành nông nghiệp tập thể hóa, hợp tác hóa, không tiến hành Đại nhảy vọt, nhưng vẫn có nạn đói xảy ra. Nên có thể thấy, mẫu số chung của các nước này là vì xóa bỏ chế độ tư hữu, phổ biến hợp tác hóa, công xã hóa, nên mới dẫn đến nạn đói lớn.

Mao Trạch Đông

Người dân Trung Quốc trong nạn đói lớn. (Ảnh từ history.bayvoice.net)
Trong giai đoạn đó, vì lãnh đạo ĐCSTQ ôm giữ ảo mộng xây dựng “thiên đường tại nhân gian” và cho rằng “công xã nhân dân là cây cầu tiến đến đó” nên đã tạo ra vô số cờ hiệu huyễn tưởng phi thực tế, dẫn không biết bao nhiêu người dân và cán bộ đi theo, thay vì đến thiên đường lại là một vực thẳm tối tăm, phải đối diện với một nạn đói trên phạm vi toàn quốc.

Có thể nói, tuyên truyền chuyện ăn uống của Mao Trạch Đông chỉ là màn nói dối nhỏ, còn tuyên truyền về nạn đói mới thực sự là màn nói dối lớn.

Trần Hưng / Trithuc Vietnam

Mắc ung thư năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ đến 106 tuổi: Tất cả gói gọn trong 7 thói quen sống lành mạnh dễ thực hiện này

Mắc ung thư năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ đến 106 tuổi: Tất cả gói gọn trong 7 thói quen sống lành mạnh dễ thực hiện này
Mắc căn bệnh ung thư tưởng chừng không thể chữa, Tống Mỹ Linh vẫn xuất sắc vượt qua hiểm nghèo, sống thêm hơn 60 năm, khiến nhiều người nể phục.

Tống Mỹ Linh là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Không chỉ xuất thân con nhà gia giáo, sở hữu vẻ đẹp mặn mà, người phụ nữ này còn được công chúng ngưỡng mộ bởi học vấn uyên bác, với khả năng nói 6 thứ tiếng và tài thư pháp đỉnh cao.

Xuyên suốt cuộc đời, Tống Mỹ Linh gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 40 tuổi, bà được chẩn đoán mắc ung thư vú, nhưng nhờ phát hiện sớm nên đã khống chế được. Sau này, bà còn mắc thêm cả u nang buồng trứng. Ở tuổi 74, bà phải ngồi xe lăn, trí nhớ cũng đôi phần suy giảm.

Dù vậy, Tống Mỹ Linh vẫn vượt qua tất cả mọi chuyện và sống đến 106 tuổi – thọ nhất trong số 3 chị em. Bí quyết duy trì sức khỏe và sắc đẹp của bà được gói gọn trong 7 thói quen sau:

1. Ăn nhiều bữa nhỏ, không quá no, nhạt và đa dạng
Mắc ung thư năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ đến 106 tuổi: Tất cả gói gọn trong 7 thói quen sống lành mạnh dễ thực hiện này - Ảnh 1.

Tống Mỹ Linh rất chú trọng đến chất lượng chế độ ăn uống của mình. Bà chia nhỏ khẩu phần ăn ra thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Mỗi bữa ăn có 2 món mặn và 2 món chay. Mỗi ngày, bà ăn 5 bữa; mỗi bữa cũng chỉ ăn no lưng bụng.

Hầu như ngày nào, Tống Mỹ Linh cũng dùng cân để đo khối lượng cơ thể. Ngay khi thấy mình nặng hơn một chút, bà sẽ chuyển ngay sang ăn salad rau thay vì đồ ăn nhiều thịt. Nghiên cứu cho thấy bà có một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa thịt, rau và trái cây.

Vì thế, bạn không nên ăn quá no hay để cho mình quá đói. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý và cân bằng năng lượng có thể trì hoãn phần nào quá trình lão hóa.

Bổ sung axit béo omega-3 từ thức ăn cũng là một việc quan trọng. Đây là loại axit béo thiết yếu, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giải độc máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và các chứng suy giảm trí nhớ.

2. Kiên trì massage và kích thích các huyệt vị

Một trong những lý do giúp Tống Mỹ Linh luôn duy trì làn da căng mịn, ngọc ngà là nhờ bà thường xuyên massage cơ thể mỗi ngày.

Trước khi ngủ trưa và ngủ tối, các y tá sẽ thay phiên nhau xoa bóp cho bà. Những bộ phận cần được chú ý nhất là mắt, mặt, ngực, bụng, chi dưới, mu bàn chân, gan bàn chân. Massage toàn thân sẽ thúc đẩy phần nào quá trình lưu thông máu trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, việc xoa bóp các huyệt đạo có thể kích thích sự gia tăng của các tế bào miễn dịch như bạch cầu và tế bào lympho trong máu. Từ đó, khả năng miễn dịch của con người được nâng cao.

Xoa bóp các huyệt đạo có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp đầy đủ oxi và chất dinh dưỡng cho các mô trong cơ thể, kích thích quá trình trao đổi chất. Thông qua việc xoa bóp, các huyệt ở mỗi vùng phản xạ có thể điều chỉnh chức năng của cơ thể, loại bỏ những triệu chứng khó chịu, giúp tuần hoàn máu trở về bình thường.

3. Duy trì đức tin

Bất cứ khi nào người quen đến gặp gỡ và khen ngợi những gì mình làm được, Tống Mỹ Linh chỉ cười nhẹ. Bà trích dẫn lại lời trong kinh sách, cho rằng việc nào qua thì đã qua, mọi công danh vụ lợi chỉ là sương khói, cứ quên tất thảy đi.

Sức khỏe của con người bao gồm cả thể chất và tinh thần; 2 mặt này có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Tình trạng cơ thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, và cảm xúc cũng ảnh hưởng ngược lại đến thể chất. Niềm vui, tình yêu, hy vọng, lòng tự trọng và sự yên bình của mỗi người sẽ tác động lên hệ thống nội tiết, chi phối khả năng chống lại bệnh tật và tốc độ phục hồi của cơ thể.

4. Giữ sự bình thản, không vui mừng hay xúc động quá mức, luôn cởi mở
Mắc ung thư năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ đến 106 tuổi: Tất cả gói gọn trong 7 thói quen sống lành mạnh dễ thực hiện này - Ảnh 2.

Giống như bao người bình thường, Tống Mỹ Linh cũng có đủ các cung bậc cảm xúc như hỉ, nộ, ái, ố…. Tuy nhiên, nhờ xuất thân con nhà gia giáo, lại có học thức và gu thẩm mỹ hơn người, bà rèn được khả năng tự kiềm chế rất tốt.

Mỗi khi gặp chuyện không vui, Tống Mỹ Linh sẽ trò chuyện với những người tâm phúc, trút hết nỗi lòng mình. Nhờ vậy, mọi oán khí tích tụ trong tâm bà đều được dọn dọn sạch. Bình thản chính là một năng lực tuyệt vời; quá xúc động chỉ có hại cho sức khỏe.

Theo các nhà nghiên cứu, tinh thần không tốt có thể cản trở sự dẫn truyền thần kinh trung ương, gây rối loạn chức năng sinh lý của hệ thống cơ quan trong cơ thể. Điều này có thể bạn bị rối loạn nhịp thở và nhịp tim, suy nhược cơ thể, rối loạn chức năng thần kinh, rối loạn nội tiết, cũng như tăng tốc độ lão hóa.

Tính cách cởi mở, tâm trạng vui vẻ, không buồn phiền sẽ điều hòa khí huyết trong cơ thể, giúp kéo dài tuổi thọ mỗi người.

5. Bỏ rượu bia, thuốc lá

Trước đây, Tống Mỹ Linh có sở thích hút thuốc. Tưởng Giới Thạch đã nhiều lần thuyết phục vợ mình bỏ thuốc nhưng bà không làm. Mãi đến khi chồng qua đời, người phụ nữ này mới hạ quyết tâm và duy trì thói quen không hút thuốc hay uống rượu bia trong suốt 60 năm tiếp theo.

Hút thuốc lá là thói quen có hại, không chỉ cho bản thân mà còn cả những người xung quanh. Nicotin có trong thuốc lá lâu dần sẽ gây hại cho hệ hô hấp, dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm. Ngoài ra, nó còn làm co mạch máu, khiến da không hấp thụ đủ oxi, mất khả năng tái tạo nên sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn hơn.

6. Đọc sách, vẽ tranh và viết thư pháp
Mắc ung thư năm 40 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn sống thọ đến 106 tuổi: Tất cả gói gọn trong 7 thói quen sống lành mạnh dễ thực hiện này - Ảnh 3.

Là một phụ nữ Trung Quốc xuất thân con nhà gia giáo, hiển nhiên Tống Mỹ Linh rất giỏi cầm, kỳ, thi, họa. Suốt nhiều năm liền, bà vẫn giữ thói quen đọc sách, thậm chí còn xem cả những tờ báo viết bằng tiếng Anh. Khi rảnh rỗi, bà thường vẽ tranh thủy mặc và viết thư pháp.

Vào thập niên 50-60, Tống Mỹ Linh bắt đầu học vẽ. Bộ môn này dần trở thành trò tiêu khiển ưa thích và tốn nhiều công sức nhất của bà trong những năm cuối đời. Để nâng cao tay nghề, bà còn đặc biệt thuê 2 họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc lúc bấy giờ đến để dạy vẽ cho mình.

Việc theo đuổi nghệ thuật giúp bà tập trung cao độ và quên đi tất cả. Trên thực tế, các thư họa gia thường sống thọ bởi hội họa và thư pháp đòi hỏi họ phải nâng cao tinh thần, loại bỏ tạp niệm, tâm bình khí hòa, thần ý an ổn, biểu đạt tình cảm. Có như vậy, khí huyết toàn thân mới được thông suốt, não bộ mới trở nên cân bằng, cơ thể mới trao đổi chất hiệu quả.

Đồng thời, thưởng thức thư họa cũng là một hình thức truy cầu nghệ thuật, làm đẹp cho cuộc sống, hấp thụ “chất dinh dưỡng của tinh thần”, hun đúc tính tình con người, xóa bỏ lo âu phiền muộn.

Bên cạnh hội họa và thư pháp, âm nhạc cũng là phương tiện để kích thích cơ thể và tâm trí con người, giúp kéo dài tuổi thọ. Nhịp điệu của âm nhạc có thể khiến tâm lý con người trở nên ổn định hơn.

7. Làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ngủ đủ giấc

Lịch trình thường ngày của Tống Mỹ Linh diễn ra khá đều đặn. Mỗi ngày, bà dành không quá 2 tiếng cho việc vẽ tranh và đọc sách, 30 phút để xem TV hoặc chơi đàn vào buổi tối. Bà thường đi ngủ vào lúc 11h tối và thức dậy vào 9h sáng hôm sau.

Chu Trường Thái – vệ sĩ của Tống Mỹ Linh khi sống ở Mỹ – cho biết: “Bà ấy có một cuộc sống rất nhàn nhã. Bà đi ngủ và thức dậy đều đặn, lịch trình rất rõ ràng”.

Giấc ngủ là thứ rất quan trọng, cho phép cơ thể được phục hồi và tái tạo. Ngủ quá ít sẽ khiến đầu óc mất tập trung, cơ thể thiếu năng lượng; ngủ quá lâu sẽ khiến cơ thể trở nên uể oải, lâu sẽ sinh bệnh.

(Theo Sohu) /Linh Hân / Theo Trí thức tre

Thấy gì từ phong trào ‘nằm ngửa’ của thanh niên Trung Quốc

Dan Viet Newspaper

“Chủ nghĩa nằm ngửa”, được rất nhiều thanh niên Trung Quốc hưởng ứng (Ảnh: Vision Times)

“Nằm ngửa” (tiếng Anh: “lying flat) không cần có tổ chức, không cần người đứng đầu, không cần tuyên bố công khai, không cần nhóm họp biểu tình, không cần đăng đàn chống đối. “Nằm ngửa” là một tư tưởng không phải một con người cụ thể, đó chỉ là một trạng thái trong tâm, vì ẩn sâu nên rất khó nắm bắt, rất khó khống chế. Nói cách khác, “nằm ngửa” là một phong trào vô hình.

Phong trào “nằm ngửa” trong xã hội Trung Quốc đương đại.

Thời gian gần đây, có một chủ đề nóng trong xã hội Trung Quốc, gọi là “chủ nghĩa nằm ngửa”, được rất nhiều thanh niên nước này hưởng ứng. Đây không phải là một “hot trend” sớm nở tối tàn về những phong cách sống nhất thời, mà là một giá trị, một triết lý sống hoàn toàn nghiêm túc.

Quan niệm này đã bắt đầu hình thành trong những năm gần đây, đặc biệt ở thế hệ trẻ sinh ra sau những năm 90 của thế kỷ trước ở xã hội Trung Quốc, nhưng đã trở thành một hiện tượng nổi bật, một lối sống được nhiều người Trung Quốc tán đồng… sau bài viết “nằm ngửa là chính nghĩa” trên mạng Baidu Tieba. Tác giả bài viết tâm sự như sau:

“Hơn 2 năm không làm việc rồi, đều đang chơi, không cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Áp lực chủ yếu đến từ việc muốn định vị bản thân sau khi so sánh những người xung quanh với nhau, và quan niệm truyền thống của các bậc trưởng bối. Chúng sẽ liên tục xuất hiện bên cạnh bạn. Mỗi khi bạn đọc được thông tin về tìm kiếm nóng thì thấy đều là chuyện yêu đương của các minh tinh, ‘xung quanh chuyện sinh đẻ’ như mang thai chẳng hạn, giống như có những thứ ‘sinh vật không nhìn thấy’ đang tạo ra một loại tư duy cưỡng ép lên bạn. Con người không nhất định phải như thế. Tôi có thể giống như Diogenes chỉ ngủ trong thùng gỗ của mình để phơi nắng, cũng có thể giống như Heraclitus trú ở trong hang động để suy nghĩ về những biểu trưng (logos). Nếu trên mảnh đất này chưa bao giờ thực sự tồn tại trào lưu tư tưởng đề cao tính chủ thể của con người, vậy tôi có thể tự tạo cho bản thân mình, ‘nằm ngửa’ chính là vận động của kẻ trí giả như tôi, chỉ có ‘nằm ngửa’ thì con người mới là thước đo vạn vật.” 

Có thể tóm tắt ý tưởng của “chủ nghĩa nằm ngửa” rằng: “không làm việc, không mua nhà, không mua đồ, không tiêu dùng, không kết hôn và sinh con, tiết chế ham muốn và nhu cầu đến tối thiểu”.

“Nằm ngửa” không có nghĩa là hoàn toàn không làm việc, mà là làm việc ít đi, sao cho có đủ chi phí tối thiểu để duy trì cuộc sống, chứ không “bán mạng” cho công việc hay những “giấc mơ đổi đời” nữa.

Dan Viet Newspaper

Nằm ngửa là làm việc chỉ đủ chi phí tối thiểu để duy trì cuộc sống, chứ không “bán mạng” cho công việc hay những “giấc mơ đổi đời” nữa (Ảnh: Shutterstock)

Nguyên nhân cho thái độ sống này có thể được diễn giải như sau: “Tôi là người trẻ, tôi đã thấy thế hệ trước phải lao động cật lực mà không mua được nhà, không mua được xe, vẫn phải chật vật đối phó với chi phí sinh hoạt nơi thành thị… chúng tôi đã bị giới đặc quyền đặc lợi dẫn trước quá xa, đến mức không bao giờ còn hy vọng được đứng ngang hàng với họ về điều kiện sống. Mọi việc đâu có giống như nhà nước hứa hẹn, rằng phấn đấu chăm chỉ sẽ đổi đời. Chúng tôi không muốn như những con thiêu thân trong “văn hóa 996” (9 giờ sáng làm việc đến 9 giờ tối mới nghỉ, mỗi tuần làm việc 6 ngày) vốn không thể khiến chúng tôi thành công, mà chỉ vắt kiệt sức lao động để dâng hiến quả ngọt cho người khác.”

Cư dân mạng “Shen lin shen chu 200608” nói: “Dù có vất vả thế nào cũng không giàu lên được, chỉ là công cụ để người khác sai khiến, công cụ hỏng rồi thì thẳng tay vứt đi, nghĩ như thế này thì quả thực chả có gì mà phải vất vả như thế.” 

Người ta cũng nhận thấy rằng, càng làm nhiều lại càng tốn nhiều chi phí sinh hoạt, xem ra làm nhiều cũng chẳng giàu có hơn “nằm ngửa” là mấy, chi bằng hãy “nằm ngửa” cho xong.

Trên WeChat, một bài thơ với chủ đề “nằm ngửa” đã trở nên phổ biến, có đoạn viết: “Nằm ngửa là để không khom người. Nằm ngửa là để không cúi quỳ. Nằm ngửa nghĩa là đang đứng ngang. Nằm ngửa là thẳng băng xương sống.” 

Những hậu quả nhãn tiền của chủ nghĩa nằm ngửa và phản ứng của chính quyền Trung Quốc.

Điều có thể nhìn thấy ngay là vấn đề thiếu hụt lao động của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của chính sách mỗi cặp vợ chồng không sinh hơn một con của chính quyền nước này những năm trước đây, mà dẫn đến vấn đề hiện nay: tỷ lệ sinh thấp và sự già hóa dân số.

“Theo báo cáo điều tra dân số của Trung Quốc công bố ngày 11/5/2021 cho thấy, dân số Trung Quốc đã tăng với tốc độ trung bình hàng năm 0,53% trong 10 năm qua, giảm 0,04% điểm phần trăm so với tỷ lệ tăng dân số hàng năm của thập kỷ trước đó. Đồng thời, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 59 tuổi trên tổng dân số là 63,35%, giảm 6.79 điểm phần trăm so với 10 năm trước đó; trong khi dân số trên 60 tuổi chiếm 18,70%, tăng 5,44 điểm phần trăm so với 10 năm trước đó”.

Thiếu hụt dân số trẻ, thừa dân số già dẫn tới gánh nặng lương hưu và nghiêm trọng hơn là thiếu hụt lực lượng lao động. Thiếu hụt lao động ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh kinh tế, đến giấc mơ tăng trưởng, vốn vẫn được coi là trụ đỡ cho tính chính danh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Và còn đó “giấc mơ Trung Hoa” làm bá chủ thế giới của “đương kim hoàng thượng đỏ” Tập Cận Bình và ĐCSTQ, biết lấy ai để thành tựu cho nó đây?

Vậy nên dù chính quyền ĐCSTQ công bố chính sách cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh ba con, nhưng người dân không xem đó như một sự “khai ân” đối với quyền con người nghiễm nhiên này, vấn đề là chi phí cho cuộc sống quá đắt đỏ để nuôi con. Nên người trẻ thà “nằm ngửa” còn hơn.

Và từ phong trào “nằm ngửa” này, chính quyền ĐCSTQ đã nhìn thấy sự bất tuân của một bộ phận dân chúng, nhất là thanh niên, đó là điều khiến họ bất an nhất. Dĩ nhiên, cả hệ thống chính quyền phải vào cuộc để xử lý.

Như thường lệ, báo chí luôn đi trước để tạo dư luận.

Các tờ báo chính thống của ĐCSTQ là Tân Hoa xã và Nam Phương Nhật báo chỉ trích phong trào “nằm ngửa” là “vô sỉ” và “không có ý thức công lý”, là “canh gà độc”.

Những cơ quan ngôn luận này cũng phát đi tuyên bố của chính quyền rằng: “An phận thì được, nằm ngửa thì không”. Hay nói cách khác, cho phép dân chúng tiếp tục làm con rối của ĐCSTQ chứ không được phép nằm ì ra như thế.

Và họ lại nhân danh những điều tốt đẹp để kêu gọi: “Giới trẻ hiện nay thích ‘nằm ngửa’, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của đất nước?” – lời này là của ông Du Mẫn Hồng, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục New Oriental.

Nhà nước Trung Quốc hiện đã cho đóng nhiều nhóm chat về chủ đề “nằm ngửa” trên mạng internet.

Dường như thanh niên Trung Quốc đã hiểu ra rằng, một lần nữa, họ lại bị Đảng lừa, như bao thế hệ trước họ đã bị lừa.

Lịch sử lừa dối của ĐCSTQ.

1. Lừa dối toàn dân về hứa hẹn dân chủ

“Trong một đất nước dân chủ, chủ quyền nằm trong tay nhân dân, phù hợp với Đạo Trời và Đất. Nếu một nước tự nhận là dân chủ nhưng chủ quyền không thuộc về nhân dân, điều đó nhất định là không đi đúng đường mà chỉ có thể là lệch hướng, và nước này không phải là một nước dân chủ… làm sao mà dân chủ có thể trở thành hiện thực nếu không chấm dứt sự cầm quyền của Đảng và nếu không có một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu? Hãy trả lại quyền lực của nhân dân cho nhân dân!”.

Điều này nghe như lời hô hào của một “thế lực thù địch” nào đó của ĐCSTQ? Không phải, tuyên bố trên là từ một bài viết đăng trên tờ “Tân Hoa nhật báo” – tờ báo chính thức của ĐCSTQ số ra ngày 27-9-1945. Lúc này, đang là thời gian của cuộc chiến Quốc – Cộng giữa ĐCSTQ và Quốc Dân Đảng, khi đó ĐCSTQ chưa nắm được quyền lực và cần tô vẽ diện mạo cho đẹp đẽ để có được sự ủng hộ của lòng dân.

Nhưng sau năm 1949, khi ĐCSTQ đã chính thức nắm quyền thì sao? Tuyệt đối không thể có dân chủ, chỉ có “chuyên chính vô sản”, “dân chủ tập trung”, hay nói cách khác là “độc tài cộng sản” mà thôi. Tất cả những ai dám đề cập đến dân chủ đều bị khép tội và bị thanh trừng, từ cuộc “Vận động trăm hoa” đến phong trào sinh viên ở Thiên An Môn – Bắc Kinh năm 1989.

Thực tế thì, món nợ lớn nhất của ĐCSTQ không phải là khoản nợ xấu nước ngoài trị giá hàng nghìn tỷ đô la, mà là món nợ về tự do dân chủ với nhân dân Trung Quốc.

2. Lừa dối nông dân, công nhân 

Để lợi dụng sự ủng hộ của nông dân trong cuộc chiến Quốc – Cộng, Mao Trạch Đông vuốt ve nông dân: “không có bần nông thì không có cách mạng, đả kích nông dân là đả kích cách mạng”. Với tầng lớp địa chủ, phú nông, ngày 20/07/1947, Mao Trạch Đông ra chỉ thị: “ngoài một số ít những phần tử phản động, thì phải có thái độ hoà hoãn nới lỏng với giai cấp địa chủ… giảm bớt kẻ thù”.

Nhưng khi giành được chính quyền rồi thì sao? Thì địa chủ phải chết. Bằng cách nào? Bằng chiêu lừa “người cày có ruộng”, kích động lòng tham của rất nhiều nông dân, khiến họ đứng lên chống lại địa chủ. Hậu quả của phong trào này là gần một trăm nghìn địa chủ đã bị giết hại bởi đảng viên ĐCSTQ và nông dân, khiến nông thôn Trung Quốc xơ xác tang thương. Sau đó, quả thực “người cày” cũng có ruộng, nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, rồi tất cả đều bị “lùa” vào hợp tác. Đất đai lại trở thành của hợp tác xã, tức là của nhà nước.

Dan Viet Newspaper

Bằng chiêu lừa “người cày có ruộng”, kích động lòng tham của rất nhiều nông dân, khiến họ đứng lên chống lại địa chủ. (The Epoch Times)

Và đến nay, nghèo khổ, thiệt thòi nhất vẫn là nông dân Trung Quốc.

Với công nhân, ĐCSTQ tán dương họ thành “giai cấp tiên tiến nhất”, “chí công vô tư”, “giai cấp lãnh đạo”, “đội quân tiên phong của cách mạng vô sản”… đó là lúc ĐCSTQ cần họ bãi công, gây khó dễ với chủ xưởng, đòi quyền lợi với chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Quốc Dân Đảng, đòi “tăng lương giảm giờ làm”, tham gia vào tổ chức của ĐCSTQ để gây rối xã hội… vì ĐCSTQ tuyên truyền rằng, cần tiêu diệt giai cấp tư sản là giai cấp bóc lột để xây dựng “thiên đường nhân gian”, “xã hội đại đồng”, “nơi không có người bóc lột người” và “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

Đến nay thì sao? “đội tiên phong của cách mạng vô sản” ấy vẫn tiếp tục lầm lũi trong những công xưởng không thấy ánh mặt trời của ĐCSTQ, như những con ong thợ ngày đêm tự vắt kiệt sức lực để làm giàu cho giới “tư bản đỏ”, chính là ĐCSTQ – những kẻ luôn tự xưng mình là “đầy tớ của nhân dân”. Những “chủ nhân ông” mới này còn bóc lột tàn tệ gấp nhiều lần giới tư sản trước kia. Mỉa mai thay, những người công nhân, nông dân nuôi sống quốc gia, nuôi béo đám “đầy tớ” tham nhũng lại không thể nuôi nổi chính mình. Rốt cuộc vẫn là vật hy sinh trong cú lừa ngoạn mục của ĐCSTQ.

3. Lừa dối trí thức.

Năm 1957, Mao Trạch Đông đã kêu gọi các nhà trí thức Trung Quốc và những người khác “giúp đỡ Đảng tự chỉnh đốn”. Cuộc vận động này, được gọi tắt là “vận động trăm hoa”. Thực chất, trong nội bộ thân tín của mình, Mao nói rằng đó là chiêu “dụ rắn ra khỏi hang” bằng cách để trí thức nói ra quan điểm của mình dưới danh nghĩa tự do tư tưởng và chỉnh đốn Đảng. Đảng hứa sẽ không trừng phạt, không trả thù. Nhưng ngay sau khi nhân dân mở lòng với Đảng thì là một cuộc thanh trừng tàn nhẫn, rộng khắp trong cả xã hội, đặc biệt là với giới trí thức phản biện. Kết quả của cuộc đấu tranh chống cánh hữu này đã tìm ra 550.000 “phần tử cánh hữu”, 270.000 người đã ra khỏi công chức, 230.000 người bị coi là “phần tử trung hữu” và “phần tử phản đảng, chống lại chủ nghĩa xã hội”. Những trí thức theo tinh thần Trung Hoa xưa đầy tự trọng đã bị làm nhục, bị giết chết, bị tước đi quyền sống, bị lưu đày, bị cô lập… những người còn lại thì ngoan ngoãn thần phục, từ nay cam phận làm tôi đòi cho ĐCSTQ mà không dám hé răng phản biện nửa lời.

4. “mèo trắng, mèo đen” hay cuộc lừa bịp kế tiếp về giấc mơ làm giàu, dẫn đến phong trào “nằm ngửa”.

Đến những năm 80 của thế kỷ trước, khi con đường phát triển đi vào bế tắc thì ĐCSTQ lại hô hào một cuộc cải cách để tìm lối thoát cho mình, duy trì quyền cai trị đất nước của nó vốn đang rất lung lay. Đó là cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc, được Đặng Tiểu Bình khởi xướng.

Tinh thần của cuộc cải cách này đó là: khuyến khích người dân làm giàu, tránh xa chính trị, rằng: “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. Thực chất là khơi dậy “lòng tham” và đe nẹt cho “sợ”, hay chính sách “cây gậy và củ cà rốt”. 

Sau đó thì tư bản kếch xù cùng kỹ thuật tối tân từ phương Tây chảy ầm ầm vào Trung Quốc, như mưa rào rơi trên ruộng hạn. Một đất nước có tỷ người dân chăm chỉ cần cù, thông minh khéo léo, lại bị ĐCSTQ giày vò cho sợ đến mức phải liều mạng để kiếm tiền, thì một màn “kỳ tích kinh tế” đã phát sinh và những lãnh đạo ĐCSTQ chỉ cần ung dung “tọa hưởng kỳ thành”, thoắt một cái biến mình từ những “người vô sản chân chính” thành những trùm tư bản đỏ kếch xù – đối tượng mà họ đã từng tiêu diệt nhân danh công bằng xã hội và giấc mơ xây dựng “thiên đường nhân gian”.

Nhưng sau mấy chục năm mở cửa kinh tế, tinh thần của xã hội vẫn không hướng thượng mà ngày càng xuống dốc, đạo đức xã hội băng hoại với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một xã hội không có tự do, không có sáng tạo, không có đạo đức, không có tín nghĩa… thì chắc chắn không có nền tảng phát triển vững vàng. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chững lại, đi giật lùi trong khi số người lao động ngày càng thiếu hụt. Nói cách khác, Trung Quốc “chưa giàu mà đã già”. Lớp trẻ Trung Quốc nhìn thấy sự bất công trong việc “ai là người làm, và ai là người hưởng”, thấy sự lừa bịp trong những khẩu hiệu kích động nhân danh lợi ích quốc gia của chính quyền ĐCSTQ, của các tập đoàn tay sai, của các “ông chủ đỏ” thuộc nhóm lợi ích… nên họ từ chối hợp tác. Và có thể, là vì họ nhìn thấy cả lịch sử lừa dối của ĐCSTQ từ thời lập đảng đến nay.

Họ đã hành động, bằng cách không hành động gì, đó là “nằm ngửa”.

Sự ưu việt trong lối bất tuân dân sự kiểu “nằm ngửa”, hành động bằng cách không hành động.

Cũng như trong bài thơ về chủ đề “nằm ngửa” đã đề cập ở trên, cư dân mạng Trung Quốc không muốn “quỳ” nữa, nhưng cũng không thể “đứng thẳng” được, nên chọn “nằm ngửa”.

Nếu tiếp tục “quỳ”, thì cắn răng an phận làm thân trâu ngựa cho ĐCSTQ, làm bệ phóng cho “giấc mơ” của ai đó, làm quả chanh cho ĐCSTQ vắt xong bỏ vỏ… chỉ là làm người thì không được.

Nếu “đứng thẳng”, thì hãy trông gương của những trí thức phản biện trong cuộc “Vận động trăm hoa” năm 1957, của những dân oan mất đất hoặc bị chèn ép đến nỗi phải đi đòi công lý khắp đất nước mà bị quy cho tội gây rối loạn an ninh trật tự xã hội, và gần đây là của những sinh viên đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989 v.v. Thậm chí gần hơn nữa có thể kể cả đến những người tu luyện Pháp Luân Công – những người vì tuân theo tôn chỉ tu luyện đã gạt bỏ lợi ích thế tục, hết sức xa lạ với tham vọng lật đổ hay tranh giành thiên hạ với ĐCSTQ; Và họ cũng không chống đối hay gây bất ổn định xã hội, chỉ muốn được làm người tốt hơn… thế mà vẫn bị chính quyền và ĐCSTQ “hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài chính, bôi nhọ danh dự”.

Vậy chỉ còn có cách “nằm ngửa” mà thôi.

“Nằm ngửa” không cần có tổ chức, không cần người đứng đầu, không cần tuyên bố công khai, không cần nhóm họp biểu tình, không cần đăng đàn chống đối. “Nằm ngửa” là một tư tưởng không phải một con người cụ thể, đó chỉ là một trạng thái trong tâm, vì ẩn sâu nên rất khó nắm bắt, rất khó khống chế. Nói cách khác, “nằm ngửa” là một phong trào vô hình.

Tinh thần của “nằm ngửa” là tiết chế dục vọng và nhu cầu, nên là khắc tinh của “lòng tham”. Những người “nằm ngửa” không có bất cứ lý do gì mà chính quyền ĐCSTQ có thể vin vào để đàn áp, nên họ không cần phải “sợ”. Vô tình, chiến lược này lại vô hiệu hóa chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” của ĐCSTQ. Không tham không cầu, thì giống như Thánh nhân cổ Hy Lạp Socrates từng nói: “Bí mật của hạnh phúc, bạn thấy đó, không phải nằm ở việc nỗ lực có được nhiều hơn, mà nằm ở việc phát triển khả năng hưởng thụ ít hơn”.

Chưa hết. Trong một xã hội hỗn loạn nơi nhịp sống quay cuồng, con người ta không còn có thể nghĩ điều gì khác hơn là lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để kiếm càng nhiều tiền càng tốt, điều ấy khiến họ đánh mất thời gian để suy ngẫm, và cũng đánh mất tâm thái bình tĩnh, sáng suốt.

ĐCSTQ sẽ đối phó bằng cách nào? Tương lai của phong trào “nằm ngửa”.

Trong bài viết của mình, tiến sĩ Tạ Điền thuộc Đại học Nam Carolina Hoa Kỳ viết đại ý rằng: “ĐCSTQ có thể đối phó bằng cách tăng chi phí sinh hoạt, khiến những người nằm ngửa buộc phải làm thêm việc để trang trải chi phí đời sống. Nhưng nếu như thế ĐCSTQ sẽ phải tiếp tục in nhiều tiền và gia tăng lạm phát, vậy thì sẽ gia tăng sự phẫn nộ của công chúng và đẩy nhanh sự sụp đổ của chính mình”. 

Hay là ĐCSTQ huy động công cụ truyền thông, tạo dư luận phê phán, chỉ trích… những điều có ít tác dụng với những người “nằm ngửa” bất cần. 

Liệu ĐCSTQ có tính đến phương án dùng bạo lực không?

Có thể vào thế kỷ 20 đã có một chính quyền phát xít lùa những người dân vô tội vào trại tập trung và dùng roi vọt, súng đạn và bạo hành ép họ lao động như súc vật. Nhưng nay đã là thế kỷ 21, cách làm này khó có thể tái diễn.

ĐCSTQ sẽ không thể ngồi yên, nhưng đây hẳn là một tình huống không dễ xử lý đối với họ.

Thiển nghĩ, tương lai của phong trào “nằm ngửa” có lẽ nằm trong việc chính những người “nằm ngửa” có thể tiếp tục lối sống này hay không mà thôi.

(bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Nguyên Vũ, không nhất thiết là quan điểm của trang NTDVN)

(Theo ntdvn.com)

“Canh bạc tiền tỉ” liều lĩnh của Nhật Bản và một sự kiện kỳ quặc chưa từng có

Việc Nhật Bản miễn cưỡng tổ chức Olympic Tokyo 2020 như thế này thực sự là một “canh bạc lớn” của Thủ tướng Suga Yoshihide.

Ngày 23/7, Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 (Olympic Tokyo 2020) chính thức thức khai mạc. Sau khi Olympic Tokyo 2020 kết thúc vào ngày 8/8 là sẽ diễn ra Paralympic dành cho các vận động viên khuyết tật.

Nước chủ nhà Nhật Bản đón các đoàn thể thao đại diện cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự Olympic Tokyo 2020 trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử phong trào Olympic: hoàn toàn không có khán giả vào xem và cổ vũ do dịch Covid-19 lại bùng phát.

Thế vận hội không khán giả và nhiều quy định nhất trong lịch sử

Sau 1 năm phải hoãn lại vì cả thế giới phải gồng mình chống chọi đại dịch Covid-19, cuối cùng, Olympic Tokyo 2020 đã chính thức được tổ chức dù tình hình dịch bệnh lại bùng lên phức tạp do biến chủng Delta. Nhưng cách thức tổ chức lại không giống bất kỳ thế vận hội nào từ xưa đến nay.

Theo đó, sẽ không có bất kỳ khán giả nước ngoài hay ở trong nước nào được đến xem tại các địa điểm thi đấu. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đã ra quy định cấm khán giả nước ngoài, sau đó là đến khán giả trong nước. Một loạt các biện pháp phòng dịch khắt khe nhất được áp dụng cho những người tham dự sự kiện, khiến Olympic Tokyo 2020 trở thành kỳ Thế vận hội kỳ quặc và có nhiều quy định nhất trong lịch sử.

Mọi hoạt động, di chuyển của tất cả thành viên các đoàn thể thao đến Nhật Bản đều bị giới hạn và kiểm soát chặt chẽ và họ còn phải đối mặt với khả năng bị “trục xuất”.

Canh bạc tiền tỉ liều lĩnh của Nhật Bản và một sự kiện kỳ quặc chưa từng có - Ảnh 1.

Giới chức Olympic Tokyo 2020 đón đoàn vận động viên Ireland tại sân bay Narita trong bộ đồ phòng hộ chống dịch. Ảnh: AP

Theo quy định, tất cả các vận động viên và người đi cùng trong đoàn đều phải tiêm vắc xin đầy đủ 2 liều. Rượu bia bị hạn chế hoặc bị cấm. Ngoài khu vực thi đấu, các vận động viên chỉ được di chuyển đến các khu vực nằm trong danh sách liên quan đến Olympic Tokyo 2020. Các hoạt động giao lưu hay di chuyển đến các địa điểm nằm ngoài danh sách này như: điểm tham quan du lịch hoặc vui chơi giải trí bị cấm hoàn toàn.

Nếu vi phạm các quy định phòng dịch thì các vận động viên cũng như các thành viên của đoàn sẽ bị buộc rời khỏi Olympic ngay.

Tất cả những biện pháp như vậy đang dần dần biến Olympic Tokyo 2020 thành một kỳ Thế vận hội ảm đạm, đầy lo lắng, thiếu vắng không khí đích thực của ngày hội thể thao.

Hai thế giới đối lập

Bản thân sự kiện cũng đang chia rẽ Nhật Bản thành hai thế giới đối lập.

Ở một bên chiến tuyến, người dân Nhật Bản (hầu hết vốn vẫn chưa tiêm vắc xin đầy đủ) ngày càng phẫn nộ khi chính phủ quyết định vẫn tổ chức kỳ thế vận hội này. Họ cho rằng, chính kỳ thế vận hội sẽ làm bùng phát dịch nghiêm trọng và hoàn toàn thất vọng khi không được vào sân xem và cổ vũ mà chỉ được xem qua truyền hình.

Nhiễm bệnh và phục hồi, làm việc và giải trí, cả hai đều bị kiểm soát bởi các hạn chế nghiêm ngặt vì đại dịch: Nhưng cuộc sống, như vốn có của nó, vẫn sẽ luôn tiếp diễn.

Trong khi đó, bên trong các sân vận động lớn (và cực kỳ đắt đỏ) bị khóa kín, các siêu vận động viên đã được tiêm vắc xin đầy đủ, đội ngũ báo chí truyền thông, quan chức Ủy Ban Olympic quốc tế (IOC), tình nguyện viên và những người điều hành Thế vận hội, vẫn miệt mài nỗ lực tập trung vào các môn thể thao để phục vụ hàng tỷ “khán giả online”.

Canh bạc tiền tỉ liều lĩnh của Nhật Bản và một sự kiện kỳ quặc chưa từng có - Ảnh 2.

Không có bất kỳ khán giả nước ngoài hay ở trong nước nào được đến xem tại các địa điểm thi đấu. Ảnh: AP

Kể từ khi lần đầu tiên bị hoãn do đại dịch, giới truyền thông Nhật Bản thật sự đã bị ám ảnh bởi Olympic Tokyo 2020. Nhiều câu hỏi quẩn quanh. Liệu nó có diễn ra không? Nếu diễn ra thì sẽ được tổ chức như thế nào? Và giờ đây, viễn cảnh đáng lo ngại nhất đã xảy ra khi Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra nhưng theo cách mà không ai có thể ngờ tới được.

Trong một bài viết mới đây, nhật báo Asahi Shimbun, đối tác chính của Thế vận hội Tokyo 2020, cho rằng: “Tư tưởng cho rằng Olympic Tokyo 2020 bị “ép” phải diễn ra khiến mọi việc rơi vào khủng hoảng. IOC và các quan chức Nhật Bản nên biết rằng chính sự vô lý của họ đã khiến người dân mất lòng tin vào Olympic Tokyo 2020″.

Điều gì đang chờ đợi Olympic Tokyo 2020?

Tất nhiên, còn quá sớm để dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra khi hàng chục ngàn người hội tụ về với Olympic Tokyo 2020. Theo AP, có khoảng 15.000 vận động viên và gần 70.000 quan chức, giới truyền thông và những người khác sẽ “hòa mình” vào dòng chảy của Tokyo theo những cách riêng biệt và những hạn chế nghiêm ngặt.

Liệu những người dân Nhật Bản, bình thường vốn rất hiếu khách, có nồng nhiệt chào đón những đoàn khách này hay không? Liệu các vận động viên Olympic và những người khác có tuân thủ các quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt của nước chủ nhà hay không? Liệu họ có mang đến những biến chủng mới nguy hiểm khác và làm bùng dịch kinh hoàng ở Nhật Bản hay không? Liệu những nỗ lực dập dịch của nước này có tan tành theo Olympic Tokyo 2020 hay không?

Chưa ai trả lời được những câu hỏi trên nhưng có một điều có vẻ chắc chắn: sẽ không còn nhiều cuộc đấu hấp dẫn mà thế giới mong đợi từ Olympic Tokyo 2020, cũng như các hoạt động ăn mừng và giao lưu văn hóa bên lề giữa người hâm mộ, vận động viên và người dân địa phương.

Thông thường, Olympic là một bữa tiệc sôi động kéo dài 2 tuần và là dịp để quốc gia đăng cai quảng bá hình ảnh và “quyến rũ” thế giới. Sẽ có rất nhiều khách du lịch đến với Nhật Bản và các doanh nghiệp kỳ vọng thế vận hội sẽ mang đến cơ hội quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Nhưng kỳ vọng này đã tan biến trong bối cảnh hiện nay. Các tờ báo ở Nhật Bản đều cho rằng khi cho rằng, IOC là bên có lợi nhất, khi họ vẫn thu được phí bản quyền truyền hình tương đương với khi tổ chức sự kiện bình thường, trong khi đó thế vận hội thực sự là một gánh nặng đối với Nhật Bản.

Việc Nhật Bản miễn cưỡng tổ chức Olympic Tokyo 2020 trong đại dịch như thế này thực sự là một “canh bạc lớn” của Thủ tướng Suga Yoshihide. Và cái giá phải trả như thế nào, thì phải đợi cho đến khi các đoàn thu dọn đồ đạc và rời khỏi nước Nhật, mới biết được.

(*) Trên đây là phần lược dịch bài viết của tác giả FOSTER KLUG đăng trên AP News