Những khoảng xanh hiện đại và ấn tượng trên thế giới

Từ những khu vườn nhỏ trong nước đến khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, từ những dự án thiết kế đô thị đến công viên địa phương, danh sách dưới đây sẽ giới thiệu tới bạn đọc một số dự án xanh tốt nhất đặt thiên nhiên vào trọng tâm của kiến trúc.

Những người làm kiến trúc ngày càng quan tâm đến những dự án xanh.

Khi nhiều người trong số chúng ta ngày càng có xu hướng tìm kiếm một nơi “ẩn náu” yên bình trong khu vườn của mình, trong các công viên địa phương hay khu bảo tồn thiên nhiên gần đó thì cũng là lúc những người làm kiến trúc ngày càng thiết kế nên những dự án xanh nâng tầm tuyệt đẹp, mang lại sự vui vẻ và thanh thản cho cuộc sống hiện đại ngày nay. 

Các dự án bao gồm những khu vườn nhỏ trong nhà đến các biện pháp can thiệp đô thị dựa trên thực vật, cảnh quan kiến ​​trúc đầy cây xanh và thậm chí là địa hình khô hạn của hệ thực vật sa mạc. Bài viết này sẽ dẫn người đọc đến với những dự án được thiết kế xanh mát, khuyến khích tác dụng cải thiện sức khỏe con người và tạo ra cân bằng trong thiên nhiên.

Đảo Bé, Hoa Kỳ

Nhiếp ảnh: Timothy Schenck.

Một công viên công cộng mới đã được mở trên sông Hudson. Dự án xanh mát này bao gồm ba địa điểm biểu diễn mới ở New York, được thiết kế bởi Heatherwick Studio có trụ sở tại London – người đã được nhà từ thiện Barry Diller và Hudson River Park Trust mời tham gia dự án.

Công viên được xây dựng trên khoảng 289 cọc bê tông nhô lên từ mặt nước, như một chòm sao được điêu khắc ấn tượng, một thiên đường cho cả con người và động vật hoang dã được hòa mình vào với thiên nhiên và kết nối với nhau. 

“Dự án bắt đầu khi chúng tôi được yêu cầu tạo nên cấu trúc điêu khắc để thiết kế một phần mới mở rọng cho lối đi dạo trong công viên Hudson” – Thomas Heatherwick, người sáng lập công ty kiến trúc cho biết – “Dự án này rất thú vị, chúng tôi nhận thấy cơ hội tạo ra trải nghiệm hấp dẫn hơn cho người dân New York khi xây dựng dựa trên di sản của thành phố và phát minh ra những không gian công cộng mới thú vị.

Chúng tôi có ý tưởng thiết kế dự án như một hòn đảo vườn hình chữ nhật tươi tốt, kết nối với vùng đất bằng những tấm ván rộng rãi làm cầu nối, thẳng hàng với lưới đường phố của New York. Cấu trúc cầu tàu nhấp nhô này thực sự độc đáo và không hề “đụng hàng”. 

Cầu Swing, Vương quốc Anh

Nhiếp ảnh: James Balston

Là một dự án do cộng đồng Những người bạn của Khủng long Crystal Palace khởi xướng, cây cầu mới có vẻ ngoài trang nhã này là một phần của cảnh quan tại Công viên Crystal Palace nổi tiếng ở Nam London.

Cấu trúc của cây cầu được thiết kế bởi studio kiến ​​trúc Tonkin Liu, lấy cảm hứng từ quá trình đắm mình trong suốt một thập kỷ của đội kiến ​​trúc khi nghiên cứu các vấn đề về mô phỏng sinh học.

Dự án được xây dựng nhằm tạo ra một lối đi cần thiết và an toàn đến Quần đảo Khủng long của công viên và các khu trưng bày tác phẩm điêu khắc. Cầu Swing có thiết kế xoay với một nền tảng trung tâm; điều này cho phép cầu di chuyển và chỉ tiếp cận hòn đảo khi cần thiết, nhờ vậy mà có thể bảo vệ được các vật trưng bày trong công viên. Cầu được làm từ thép, cấu trúc có sức mạnh trực quan thông qua thiết kế và hình học lấy cảm hứng từ khung xương của nó. 

Công viên Al Fey, Abu Dhabi

Nhiếp ảnh: SLA / Philip Handforth

Công viên Al Fey được tuyên bố là công viên đa dạng sinh học đô thị đầu tiên của Trung Đông, tự hào với sự đa dạng sinh học tuyệt vời về động vật hoang dã và trồng trọt, cũng như khí hậu đặc trưng riêng và được thiết kế bởi các chuyên gia kiến ​​trúc cảnh quan Đan Mạch SLA. 

“Khu đất xanh này nằm ở trung tâm thành phố Abu Dhabi, trải dài khoảng 27.500 mét vuông, là một kiểu công viên rừng mới ở Abu Dhabi. Thông qua nghiên cứu sâu rộng về hệ thực vật và động vật trong khu vực, chúng tôi đã tạo ra một mô hình mới về cách suy nghĩ và thiết kế khu vực công cộng ở Trung Đông.

Công viên Al Fay là nơi tôn vinh thiên nhiên và văn hóa bản địa của Abu Dhabi, đồng thời là ví dụ điển hình về cách tối đa hóa khí hậu, tăng chất lượng cuộc sống và cải thiện triệt để sự đa dạng sinh học của toàn bộ thành phố – tất cả đều nằm trên một bãi cát trống trước đây” – Hiệu trưởng và đối tác Rasmus Astrup cho biết.

Heaven and Earth, Trung Quốc 

Heaven and Earth.

Được thiết kế và xây dựng cho triển lãm Hoa Thâm Quyến ở Trung Quốc, khu vườn này mang tên “Heaven and Earth” – là sản phẩm trí tuệ của văn phòng chuyên về thiết kế vườn và cảnh quan có tên McWilliam. Không gian này toát lên vẻ tinh tế, sâu sắc và thể hiện sự tôn trọng đối với cảnh quanh xung quanh. 

“Nó có mối liên hệ giữa không gian và hình thức cũng như sự tương tác giữa rừng cây và nước, đất và bầu trời” –  đội ngũ kiến trúc sư giải thích.

Yếu tố nước được kết hợp với các bề mặt lát đá, ánh sáng và cách trồng hoa văn. Một loạt các cọc kim loại thẳng đứng được đặt một cách bất thường, phản chiếu cây cối xung quanh. Một số cao khoảng 10m và mỗi chiếc có gắn một đèn LED nhỏ hoặc một vòi phun sương ở trên cùng, tăng thêm kích thước cho việc lắp đặt. Với thiết kế này, các chuyên gia sân vườn đã giành được Huy chương vàng của chương trình. 

Vườn Marx Hidden Burle, Brazil

Vườn Marx Hidden Burle.

Một trong những tòa nhà văn phòng lấy cảm hứng từ chủ nghĩa hiện đại mang tính biểu tượng của Sao Paulo, Condomínio São Luiz được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Brazil Marcelo Fragelli vào năm 1984. Và điều mà nhiều người không biết đến là sự phát triển của một khu vườn do Burle Marx thiết kế “ẩn mình” trong khuôn viên của dự án này.

Giờ đây, một cuộc trùng tu khéo léo do Perkins & Will thực hiện sẽ biến khu vườn này thành nơi cho công chúng đến tham quan lần đầu tiên sau gần 40 năm.

Việc trang bị thêm của các kiến ​​trúc sư bao gồm việc hợp nhất hai quầy lễ tân của không gian làm việc trước đây thành một sảnh trung tâm. Điều này cho phép loại bỏ các vách ngăn bao quanh tòa nhà, tạo ra lối vào khu vườn cho người đi bộ.

Phòng chờ, Somaliland

Phòng chờ Somaliland.

Là một dự án nhỏ do kiến ​​trúc sư Rashid Ali cùng các sinh viên tại Abaarso Tech, trường kiến ​​trúc đầu tiên ở Somaliland tạo ra và xây dựng, “Phòng chờ” là một công trình kiến ​​trúc đầy ánh sáng có không khí mở, được xây dựng ở thành phố Hargeisa. Đây cũng là công trình kiến ​​trúc đầu tiên trong thành phố được làm hoàn toàn bằng gỗ.

Tòa nhà nằm ngay bên ngoài văn phòng đăng ký đất đai của chính quyền thành phố, trong một sân chung và cung cấp nhiều không gian cần thiết để chờ đợi và giao lưu cho cả du khách và nhân viên.

Dự án kết nối người dùng với bối cảnh thiên nhiên đầy cây lá trong sân. Nhóm nghiên cứu giải thích: “Ý tưởng là thiết kế và xây dựng một tòa nhà nhỏ hiện đại, đồng thời giới thiệu và thử nghiệm các vật liệu, kỹ thuật xây dựng không quen thuộc tại địa phương“.

Terra Dominicata, Tây Ban Nha

Nhiếp ảnh: Adria Goula.

Là một phần của trải nghiệm khách sạn và nhà máy rượu ở khu vực Tarragona, được gọi là Terra Dominicata, sân thượng và khu vườn rộng lớn này được thiết kế bởi văn phòng cảnh quan và kiến ​​trúc Tây Ban Nha SCOB.

Lấy cảm hứng từ công viên tự nhiên Montsant xung quanh, thiết kế bao gồm việc tân trang lại một loạt các tòa nhà nông nghiệp bị bỏ hoang trước đây thuộc về một tu viện và một loạt không gian ngoài trời, từ sân nhỏ đến sân hiên lát đá và sàn hồ bơi.

Các kiến ​​trúc sư cho biết: “Vật liệu, thảm thực vật, kết cấu và màu sắc cũng như cách xây dựng truyền thống là đại diện cho địa điểm cùng với di sản văn hóa và lịch sử của nó. Dựa trên cách thảm thực vật trong khu vực phát triển, những vườn nho xung quanh và thêm khung leo cho hoa tử đằng, nhóm đã tạo ra một thiên đường xanh”.

Vườn Samos, Hy Lạp

Nhiếp ảnh: Georgos Kordakis.

Được tạo ra nhằm phục hồi một biệt thự lịch sử trên đảo Samos ở Hy Lạp, khu vườn này là sản phẩm trí tuệ của văn phòng kiến ​​trúc OOAK có trụ sở tại Stockholm.

Các kiến ​​trúc sư đã tham gia vào kế hoạch phát triển một chiến lược cảnh quan cho khuôn viên của khu đất để thêm một hồ bơi và xử lý khu vườn ở phía trước của tòa nhà chính và nhà khách. Nhóm nghiên cứu đã lấy cảm hứng từ hortus Concus thời trung cổ (những khu vườn bao quanh thời bấy giờ) và một không gian cây cối rậm rạp gần đó trong một tu viện kiên cố. Kết quả là một tấm thảm hình học bằng gạch tái chế đã ra đời, sỏi và thực vật được vun trồng tạo ra một môi trường cây cối xanh tươi và mềm mại. Điều này tương phản với hồ bơi màu đen được thiết kế tối giản và sắc nét nằm bên trong.

OOAK đã làm việc với các nhà nông nghiệp và làm vườn Marios Virlas có trụ sở tại Athens để có những lời khuyên và hiểu biết chuyên biệt về lĩnh vực làm vườn.

Vườn Brooklyn Heights, New York, Hoa Kỳ

Nhiếp ảnh: Alan Tansey.

Văn phòng kiến ​​trúc Worrell Yeung có trụ sở tại NYC đã lãnh đạo việc cải tạo không gian ngoài trời của ngôi nhà gia đình tại quận Historic Landmark ở Brooklyn Heights.

Nhiệm vụ bao gồm thiết kế các khu vườn phía trước và phía sau của một tòa nhà bằng đá nâu điển hình. Các kiến ​​trúc sư cũng đảm bảo tinh chỉnh các chi tiết hiện có để hỗ trợ và nâng cao thiết kế mới; ví dụ: bằng cách khôi phục các chi tiết cổng và hàng rào bằng sắt rèn lịch sử ở lối vào phía trước và bằng cách mở rộng các lỗ mở bằng thép về phía sau, để mang lại nhiều ánh sáng vào nội thất và kết nối trực quan hơn trong nhà và ngoài trời.

Dự án có đá lát, trồng cây mới và cầu thang kim loại tùy chỉnh màu đen dẫn thẳng vào khu vườn nhỏ phía sau bên dưới. 

Đường mòn OCT Quảng Minh, Trung Quốc 

Nhiếp ảnh: David Lloyd.

Được hình thành bởi công ty kiến ​​trúc cảnh quan, quy hoạch và thiết kế đô thị quốc tế SWA Group, dự án là một tuyến đường lưu thông mới đã được lắp đặt tại quận Quảng Minh của Trung Quốc, nằm ở phía Bắc Thâm Quyến.

Phong cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ của khu vực là một điểm thu hút chính và hiện nay, hệ thống ba cây cầu nằm lơ lửng trên địa hình nhấp nhô cho phép du khách ngắm nhìn khung cảnh cây xanh trù phú từ một vị trí thuận lợi.

Đơn giản, hình học và năng động, thiết kế hiện đại của tuyến đường như mời gọi người đi bộ vào những khu vực rộng đầy cây cối của vùng nông thôn Trung Quốc. Khởi đầu là một dự án nhỏ hơn nhằm mở rộng và hoàn thiện đường chạy bộ và đi xe đạp trong khu vực, giờ đây dự án đã phát triển thành ‘một điểm đến mang tính biểu tượng giúp tăng thêm giá trị cho người dân địa phương và khách du lịch, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu về cuộc sống lành mạnh và đô thị hóa. 

Vườn cộng đồng Moor Lane, London, Vương quốc Anh

Nhiếp ảnh: Jessica Bernard.

Mang thiên nhiên vào trung tâm đô thị của thủ đô nước Anh, một khu vườn cộng đồng mới đã được lắp đặt tại Thành phố London. Được thiết kế bởi công ty cảnh quan địa phương Wayward, với sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương và các nhóm cư dân, Tổng công ty Thành phố Luân Đôn và khu văn hóa của nó, Culture Mile, dự án có tên Moor Lane Community Garden.

Tác phẩm gồm một loạt các ngôi nhà được tạo hình bởi thảm thực vật lồng vào nhau với chân đế điêu khắc phía dưới, dự án được lấy cảm hứng từ đặc điểm của khu nhà ở Barbican gần đó và Bức tường London.

Được tạo ra như một dự án tạm thời, nhưng ít nhất là cho đến mùa hè năm sau, dự án này mang đến một luồng không khí trong lành và hoạt động như một nơi thử nghiệm cho một dự án cảnh quan trong tương lai ở Moor Lane.

ISPACE, Vườn quốc gia Val Calanca, Thụy Sĩ

Nhiếp ảnh: Corrado Griggi

Dự án này được thiết kế bởi công ty kiến trúc Davide Macullo, nằm ẩn mình trong vùng rừng cây trù phú bên ngoài làng Rossa, trong Thung lũng Calanca của Thụy Sĩ.

Được tạo ra với sự hỗ trợ của Quỹ RossArte, đô thị Rossa và Vườn quốc gia Thụy Sĩ Val Calanca, dự án có tên ISPACE làm từ những cấu trúc gỗ nhỏ mang đến một điểm nghỉ ngơi tự nhiên cho du khách đến thăm công viên.

Các kiến ​​trúc sư cho biết: “ISPACE là một dự án được sinh ra từ ý tưởng kết hợp nghệ thuật và kiến ​​trúc nhằm tạo ra môi trường kích thích mọi người nhận thức được ảnh hưởng của một không gian đến tâm trạng của họ. Đó là sự đánh giá lại lãnh thổ, cho phép chúng tôi khám phá lại mối liên kết của chúng tôi với thiên nhiên.” Cấu trúc này là cấu trúc đầu tiên trong một loạt các cách lắp đặt tương tự trong những khu rừng này. 

Đài quan sát Landroom, Israel

Nhiếp ảnh: Dan Bronfeld

Sự hùng vĩ của thiên nhiên sẽ được toát lên khi trải dài trên những khu rừng xanh rậm rạp hay tại những vùng có khí hậu nhiệt đới, hoặc môi trường sa mạc khô cằn. Kiến trúc sư người Pháp gốc Israel Ben Gitai gần đây đã hoàn thành một công trình kiến ​​trúc nổi bật khai thác sức mạnh của thiên nhiên, đó chính là Đài quan sát Landroom được thiết kế để nhìn ra miệng núi lửa địa chất lớn nhất thế giới: Makhtesh Ramon trên sa mạc Negev.

Cấu trúc này được tạo ra như một ngôi sao điêu khắc và đài quan sát sa mạc, được làm hoàn toàn từ đá sa thạch địa phương và đá vôi khai thác từ mặt đất xung quanh, dự án được ngụy trang trong môi trường xung quanh. Nơi này cung cấp cho du khách một nơi trú ẩn khỏi ánh nắng mặt trời và một nơi để ngồi, thư giãn và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.

Công trình đặc biệt này được thiết kế để chỉ chứa hai người cùng một lúc.

Dream Within A Dream, Trung Quốc 

Nhiếp ảnh: Hình ảnh GreatAR

Dream Within A Dream là một ý tưởng của Phòng thí nghiệm Wutopia có trụ sở tại Thượng Hải. Các kiến ​​trúc sư giải thích: “Shanghai Huijian đã mời Phòng thí nghiệm Wutopia thiết kế một sân khấu phía trước trung tâm bán hàng cho dự án của họ ở Hồ Châu. Yêu cầu duy nhất từ ​​khách hàng là làm cho nó khác đi.”

Nhóm nghiên cứu đã dựa trên sức mạnh của thiên nhiên và cảnh quan để tạo ra một môi trường thách thức các tiêu chuẩn về một ‘thành phố hiện đại’ là như thế nào. Kết cấu thép bao gồm một rừng khối lượng, màn hình đục lỗ và bề mặt trắng sáng, nơi chứa các ‘cảnh quan’ khác nhau, chẳng hạn như hang động, đồi, suối, đá, cao nguyên, thác nước và hình thành khán phòng.

Quảng trường Grosvenor, London, Vương quốc Anh

Quảng trường Grosvenor.

Văn phòng kiến trúc Tonkin Liu là đơn vị chịu trách nhiệm tân trang lại quảng trường Grosvenor – quảng trường sân vườn lớn thứ hai ở thủ đô, được hình thành bởi 4 khu vườn lồng vào nhau dựa trên hình bầu dục ban đầu của dự án. Nguyên tắc mà Anna Liu và Mike Tonkin đã định hình thiết kế của họ là thông qua phản hồi từ người dân địa phương và người dân London, và ý kiến ​​đóng góp từ các chuyên gia bao gồm Vườn bách thảo Hoàng gia Kew, LSE Cities và Tư vấn cơ sở hạ tầng xanh.

Kết quả là một thiết kế đầy hứa hẹn làm tăng đa dạng sinh học và tăng gấp đôi số lượng cây xanh trong không gian mở đã được hình thành. Quảng trường được làm mới sẽ bao gồm các khu vườn nhỏ chào đón du khách, chỗ ngồi có bóng râm dưới tán cây tạo cảm giác cởi mở và có cả khu vườn nước bí mật.

Vườn bách thảo Houston, Hoa Kỳ

Nhiếp ảnh: Barrett Doherty

Một hòn đảo trong hệ thống Bayou của Houston gần đây đã được tái giới thiệu là vườn thực vật đầu tiên của thành phố Hoa Kỳ. Công ty cảnh quan quốc tế West 8 là đơn vị đứng sau quá trình chuyển đổi này, bao gồm một bộ sưu tập các loài thực vật nhiệt đới, cận nhiệt đới và khô cằn từ khắp nơi trên thế giới. Nền tảng của mọi thứ trong hệ thực vật và động vật địa phương được thiết lập để giới thiệu sự đa dạng sinh học tuyệt vời của khu vực. 

Donna, kiến trúc sư của văn phòng West 8 New York cho biết: “Mục đích của việc thiết kế địa điểm là tìm kiếm sự cân bằng trong tất cả các khía cạnh, từ trồng trọt và đất đai, địa hình và vật liệu”. Đội ngũ thiết kế và xây dựng phải làm việc để nâng cao chất lượng của khu vực hiện có và hỗ trợ tính bền vững, đa dạng cũng như các yếu tố để làm cho trải nghiệm người dùng thoải mái nhất có thể. Chẳng hạn như một loạt 21 hầm bê tông vỏ mỏng nằm dọc theo chu vi của khu vườn, hay các hốc tường tạo ra các điểm nghỉ ngơi có bóng mát cho du khách. 

Hương Lan biên dịch / Người Đô thị

Một thế hệ nợ nần: Từ Việt Nam nhìn ra thế giới

Thế hệ Millennials (những người sinh năm 1981 đến 1996) nợ nần và nghèo khó hơn cha mẹ, ông bà họ. Đây không chỉ là xu hướng ở Mỹ mà còn diễn ra ở Việt Nam và COVID-19 càng khoét sâu thêm tình trạng này.

Một thế hệ nợ nần: Từ Việt Nam nhìn ra thế giới

Tùng Anh, từng là phó giám đốc kinh doanh một công ty du lịch danh tiếng với mức thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng, từ lương chính thức và lợi nhuận đến từ 2 nhà hàng và 2 căn hộ chung cư cho thuê. Tháng 3/2020, làn sóng COVID-19 đầu tiên ập đến, khách hàng trả nhà vì giá thuê của anh cao hơn mức thị trường đang lao dốc, Tùng Anh dùng mọi mối quan hệ để mời chào khách mới nhưng 2 căn hộ vẫn đắp chiếu.

Cùng lúc đó, công ty du lịch gặp khó khăn, nhân viên nghỉ việc hàng loạt, tầm quản lý như anh bị cắt giảm chỉ còn mức lương cơ bản. Điều đáng nói là 2 căn nhà chung cư và nhà hàng Tùng Anh đầu tư đều là vốn từ ngân hàng, với số tiền gốc lẫn lãi phải trả lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Thu nhập giảm, kinh doanh bết bát, nợ nần chồng chất, Tùng Anh rơi vào suy sụp, trầm cảm, phải đi khám ở viện tâm thần để thoát khỏi bệnh mất ngủ và những ý nghĩ tiêu cực. Đến mùa thu 2020, anh phải bán cắt lỗ 2 căn chung cư, căn nhà đang ở, đóng cửa nhà hàng để thu hồi vốn trả nợ ngân hàng. Từ một ông chủ giàu sang với mức sống trung lưu nhiều người mơ ước, ở tuổi 40, Tùng Anh tạm thời chạy taxi công nghệ, bắt đầu làm lại từ con số 0.

Trong đại dịch COVID-19, những người từ tầng lớp trung lưu bỗng rơi vào cảnh nợ nần, nghèo đói như Tùng Anh không phải hiếm. Trên một diễn đàn về vén khéo chi tiêu – tiết kiệm trên Facebook, nhiều người chia sẻ trước đại dịch, với mức thu nhập xông xênh, hầu như họ không nghĩ đến việc chi tiêu dè sẻn để tiết kiệm và đầu tư.

Thu Hà, sinh năm 1981, từng có một tuổi thơ khốn khó, có lúc phải ăn cơm độn sắn, không có nổi chiếc xe đạp đi học, nên khi trở thành trưởng phòng marketing với mức lương cao, chị có tâm lý “xả van” trong chi tiêu. “Tôi đi xe SH, dùng iPhone đời mới nhất. Quần áo, giày dép chất thành đống trong tủ, có nhiều cái còn dán tem mác. Cuối tuần đi ăn hàng, vài ba tháng đi du lịch một lần, tụ tập bạn bè, xem phim, cafe… tôi chi tiêu không tiếc. Đời người chỉ sống một lần, sao cứ phải ki cóp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Lúc chết có mang được tiền theo không?”, chị nói.

Chị kể, ở công ty, có hai vợ chồng đồng nghiệp thu nhập 20 triệu một tháng, cũng vay trả góp mua xe, điện thoại đời mới nhất, tháng nào cũng vài triệu trả cả gốc lẫn lãi. Hỏi ra mới biết, cả cơ quan không ai đi xe đời cũ nữa nên họ cũng phải cố gắng bằng bạn bằng bè.

“Khổ mãi rồi chả nhẽ không một lần được sướng”, Lan Khuê, một chuyên gia về tài chính cá nhân, chỉ ra tâm lý của rất nhiều người Việt thuộc thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996) hiện nay. Lối sống lấy ngắn cắn dài, hôm nay không cần biết đến ngày mai, khá phổ biến tại các thành phố lớn.

Một trong những nguyên nhân là do thế hệ bây giờ có xu hướng chạy theo vật chất nhiều hơn, chị Khuê phân tích. Nhất là trong bối cảnh mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram bùng nổ, nhiều người có tâm lý mua sắm, tiêu xài nhiều hơn cho quần áo, phụ kiện, điện thoại, xe, túi xách, ăn hàng, du lịch… để thỏa mãn nhu cầu “sống ảo”, nhận được nhiều nút “like”. Chuyên gia này ví dụ, nhiều bạn trẻ mới ra trường thu nhập vài triệu, thậm chí còn ăn bám bố mẹ nhưng chi hầu hết thu nhập để vay trả góp iPhone, mua đồ hiệu, check-in quán cà phê sang chảnh.

Ngoài ra, nhiều người có tư tưởng hưởng thụ, sống cho hôm nay chứ không chắt bóp, tiết kiệm như thế hệ cha mẹ ông bà. Đi du lịch, xem phim, ăn hàng, thuê huấn luyện viên tập gym, Yoga, liên tục đổi xe và điện thoại mới… là những nhu cầu cần phải thỏa mãn ngay tức khắc.

Bên cạnh đó, mặc dù ra đời từ những trường đại học danh tiếng nhưng rất nhiều người không có kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính, đầu tư. Theo anh Hưng, một chuyên gia tài chính cá nhân, nhiều người không phân biệt nhu cầu “cần” và “muốn”. Có thể chỉ cần một chiếc điện thoại có những tính năng cơ bản như chụp ảnh, nghe nhạc, đọc tin giá vài triệu đồng nhưng nhiều người chi hàng chục triệu để mua điện thoại đời mới nhất, chủ yếu thể hiện nhu cầu “oai”. Việc thiếu kiến thức, thiếu kỷ luật kiểm soát bản thân, cộng với chủ nghĩa tiêu dùng, quảng cáo, khuyến mãi và cạm bẫy tài chính ở khắp nơi (như vay trả góp)… khiến cho đồng tiền tiêu đi rất nhanh.

Tình trạng thế hệ Millennials có nhiều nợ, ít tài sản, nghèo khó hơn cha mẹ, ông bà cũng là câu chuyện phổ biến ở Mỹ – quốc gia được coi là nền kinh tế lớn nhất thế giới với chủ nghĩa tiêu dùng được coi là đòn bẩy kích thích tăng trưởng mỗi năm. Theo trang kinh tế Bloomberg, Kellie Beach, một luật sư bất động sản với thu nhập triệu đô la mỗi năm, người đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn sống trong cảnh nợ nần. Cuộc đời Kellie xoay quanh những khoản vay nợ thẻ tín dụng, từ mua nhà, xe, đồ nội thất… đến cà phê, ăn hàng, mua sách, du lịch. “Tôi vẫn tồn tại bằng thẻ tín dụng. Tôi chỉ quen với việc quẹt thẻ và bội chi, rồi trả nợ”, cô nói.

Hàng triệu người Mỹ có lối sống bằng thẻ ghi nợ như Kellie, chi tiêu trước bằng thẻ tín dụng, rồi dùng lương để trả nợ. Do đó, nếu một người lâm vào cảnh mất việc, coi như ngày tận thế ập đến. Ngân hàng, các công ty siết nợ sẽ lao đến tịch thu tài sản. Chỉ trong một đêm, có thể từ kỹ sư công nghệ lâm vào cảnh vô gia cư không nhà cửa, phải sống nhờ trợ cấp và những bữa ăn từ thiện của cộng đồng. Thậm chí, nhiều người Mỹ chỉ làm các nghề lao động chân tay như phục vụ bàn, trông trẻ, lau chùi, hoặc công nhân trong nhà máy cũng chi hàng trăm đô la cho mỗi lần làm móng (nail), dưỡng tóc, massage.

Nhiều người Mỹ trong độ tuổi U40 vẫn không thể sở hữu căn nhà như cha mẹ họ ở cùng độ tuổi, họ vẫn phải sống chung cùng phụ huynh, tiền lương để dành trả nợ học phí đại học lên tới hàng nghìn đô la. Trịnh Hải, một kỹ sư định cư ở Mỹ nhận xét: “Bất động sản ở xứ cờ hoa rất đắt đỏ. Nhiều người dành dụm hàng chục năm không thể mua nổi vì giá nhà tăng phi mã so với mức lương trung bình của họ. Ví dụ, nếu trước kia bố mẹ chỉ cần chi 216.000 đô la là mua được nhà, thì hiện nay, giới trẻ phải chi 328.000 để có tài sản tương tự, trong khi tiền lương chỉ tăng 20% so với năm 1989”.

COVID-19 đã khiến hàng triệu người Mỹ thất nghiệp khi nhà hàng, cửa hiệu, các điểm vui chơi giải trí du lịch phải đóng cửa. Tầng lớp trung lưu Mỹ, gồm kỹ sư, giáo viên, người làm trong lĩnh vực truyền thông, thể thao, giải trí, kiến trúc sư, công nghệ thông tin cũng lâm vào cảnh mất việc làm hoặc giảm thu nhập.

Cho tới giữa tháng 3-2020, Alysse Hopkins vẫn có một cuộc sống thoải mái với công việc luật sư. Hai vợ chồng cô có thu nhập khoảng 175.000 đô la/năm, đủ để trang trải khoản vay mua nhà, thuê 2 xe hơi, khoản vay sinh viên, thanh toán thẻ tín dụng và nuôi 2 cô con gái. Sau khi COVID-19 bùng phát, nhiều tòa án đóng cửa, các vụ kiện vì thế cũng bị hoãn lại, công việc của Hopkins không còn. Cô cho biết trợ cấp thất nghiệp có giúp ích phần nào nhưng gia đình Hopkins đang cạn kiệt dần tiền tiết kiệm và không thể thanh toán đủ 9.000 USD tiền trả nợ hằng tháng, bao gồm cả khoản vay mua nhà. “Tôi tuyệt vọng vì không thể kiếm sống, dù tôi có bằng luật và gần 20 năm hành nghề”, cô nói.

Là người sinh ra trong thập niên 1980 ở Việt Nam, đã có nhiều năm học và làm việc tại Mỹ, Trịnh Hải đưa ra lời khuyên cho những người bạn cùng thế hệ. Anh nói: “Tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp sống theo kiểu lương tháng nào hết tháng đó, hầu như không có một khoản tiết kiệm phòng thân khi gặp biến cố hay chuẩn bị cho tuổi già. Nguyên nhân là do họ ngập trong nợ nần, từ khoản vài chục nghìn đô la học phí đại học, đến mua nhà, mua xe, sắm nội thất… Cả đời nai lưng trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con”.

Hải rất tâm đắc với bí quyết quản lý tài chính của nhà kinh tế Dave Ramsey, theo đó, mỗi người nên chuẩn bị tài chính cá nhân theo 7 bước, gồm: Bước 1, tích lũy một khoản tối thiếu 20 triệu phòng tình huống khẩn cấp như ốm đau, tai nạn…; Bước 2, trả tất cả các khoản nợ nếu có từ nợ thẻ tín dụng, nợ mua xe, điện thoại hay các đồ gia dụng khác; Bước 3, có một khoản tiết kiệm ít nhất chi dùng cho 3-6 tháng, phòng khi lâm vào cảnh thất nghiệp, phá sản, ốm đau hoặc người nhà ốm phải nghỉ làm. Khi đó, bạn vẫn có một khoản dự trữ tiêu dùng để khắc phục dù không có thu nhập; Bước 4, tích lũy ít nhất 15% thu nhập cho về hưu; Bước 5, lập quỹ cho con đi học đại học; Bước 6, trả hết các khoản vay lớn như mua nhà, đất; Bước 7: tiết kiệm, tích lũy, đầu tư cho tiền đẻ ra tiền bằng các cách như gửi ngân hàng, mua chứng khoán, mua bất động sản, góp vốn làm ăn…

Theo MINH ĐỨC / AN NINH THẾ GIỚI

Chân dung các đại gia gốc Việt kín tiếng ở châu Âu

1. Hoàng Chúc (Nicholas Hoang) – “Nhà triệu phú của tháp Eiffel”

Ông Hoàng Chúc (Nicholas Hoang) là người quê gốc Thái Bình, sinh ra trong một gia đình khá giả có tiếng ở miền Bắc, với tổng cộng 9 anh em. Năm 1961, ông Chúc sang Pháp khi mới 17 tuổi và tốt nghiệp tại trường St.Louis, Đại học Bách khoa Paris. Thế nhưng, ông lại quyết định đi theo ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Ông gây dựng sự nghiệp bằng cách mua lại các doanh nghiệp đang thua lỗ và vận hành các doanh nghiệp này cho đến khi tình hình công ty khởi sắc thì bán lại. Báo chí Pháp cho hay, tài sản của doanh nhân gốc Việt này ước tính khoảng 750 triệu euro. Trong khi đó, một vài người khác lại cho rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều, vì tất cả những gì ông sở hữu chưa được xác định hết.

Chân dung các đại gia gốc Việt kín tiếng ở châu Âu - Ảnh 1.

Hoàng Chúc (Nicholas Hoang) – “Nhà triệu phú của tháp Eiffel”

Thương vụ đình đám nhất trong vài năm trở lại đây của ông đó là mua lại 19% cổ phần của công ty phân phối thiết bị trò chơi điện tử hàng đầu châu Âu – Bigben Interactive và thương vụ mua lại khách sạn Nikko, một trong ba tòa nhà khách sạn lớn nhất Paris.

Còn thương vụ “mua tháp Eiffel” vào giữa năm 2014, tuy được biết đến là thương vụ đặc biệt nhất trong 70 năm cuộc đời của vị đại gia này nhưng cuối cùng lại không thành công. Tuy nhiên, trang báo kinh tế của Pháp – Le Monde đã từng đặt biệt danh cho ông là “Nhà triệu phú của tháp Eiffel”.

Đặc biệt, vào tháng 6/2021, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin về thương vụ mua CLB Bordeaux với sự tham gia của một nhân tố bí ẩn, chính là doanh nhân người Pháp gốc Việt Nicholas Hoang. Vị doanh nhân này từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ Bordeaux cũng như đại diện đội bóng.

2. Nguyễn Văn Hiền

Doanh nhân Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1957 tại thành phố Ninh Bình. Khi mới 30, ông sang lao động ở Đông Đức và 2 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ thì ông ở lại làm ăn buôn bán tự do. Trong lúc đang buôn bán quần áo, ông Hiền có cơ hội mua khu đất mà bây giờ là trung tâm thương mại Đồng Xuân.

Trung tâm Đồng Xuân nằm ở phố Herzbergstrasse thuộc quận Lichtenberg, Đức. Đây là một trong hai trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất nước Đức, có vị trí đắc địa ở gần nơi 4.000 người Việt Nam định cư sinh sống. Diện tích trung tâm thương mại khoảng 40.000 m2 bao gồm 4 dãy nhà.

Chân dung các đại gia gốc Việt kín tiếng ở châu Âu - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hiền – “Ông trùm” chợ Đồng Xuân ở Đức

Các mặt hàng kinh doanh ở đây vô cùng đa dạng, từ các nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí cho tới các cửa hàng thực phẩm châu Á. Các quầy hàng bày bán đầy đủ những sản phẩm đặc trưng của người Việt như rau muống, rau dền, khoai sọ, khoai lang, sắn, các loại thịt hay bánh chưng, bánh tét, giầy giò, nem chua… Tất cả đều tươi mới và đậm sắc quê hương. Ngoài các tiểu thương là người Việt Nam, vẫn có các hộ kinh doanh đến từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Đức…

Theo số liệu tính đến ngày 2/5/2021, hiện ở trung tâm Đồng Xuân có gần 400 doanh nghiệp kinh doanh. Ước tính mỗi tháng, với việc cho thuê các gian hàng, ông Hiền có thể thu về khoảng 300.000 – 400.000 euro/tháng, mỗi năm ông thu về hơn 3,6 triệu euro (khoảng 98 tỷ đồng). Vì lẽ đó mà ông Hiền trở thành người Việt giàu nhất tại Đức với số tài sản “kếch xù”.

Bên cạnh đó, doanh nhân Nguyễn Văn Hiền còn đầu tư 30 triệu euro để xây dựng trung tâm văn hóa, kinh tế tại quận Lichtenberg, Berlin. Bởi trong thâm tâm ông luôn mong muốn quảng bá văn hóa, ẩm thực và truyền thống của người Việt Nam tới bạn bè ở xứ người.

Quỳnh Anh / Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị/Tổng hợp

Đâu là quốc gia giàu nhất và nghèo nhất EU?

Đâu là quốc gia giàu nhất và nghèo nhất EU?
Ngân hàng Trung ương Châu Âu vừa tiết lộ số liệu về thực trạng tài khoản tài chính ở 27 quốc gia thành viên của EU.

Theo một phân tích dữ liệu của ngân hàng trung ương Đan Mạch, thì các hộ gia đình Đan Mạch là những người giàu có nhất ở Liên minh châu Âu.

Trung bình mỗi hộ gia đình ở Đan Mạch có tài sản tài chính đạt 1,88 triệu krone Đan Mạch (tương đương 300.000 USD) tính đến quý 4 năm 2020.

Dữ liệu mới được công bố sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiết lộ số liệu về thực trạng tài khoản tài chính ở 27 quốc gia thành viên của EU.

Các số liệu cho thấy người Đan Mạch cũng có mức nợ cao hơn, ở mức 560.000 krone Đan Mạch, chỉ xếp sau Luxembourg, nơi mọi người thường có khoản nợ phải trả là 660.000 krone Đan Mạch.

Tuy nhiên, Ngân hàng Quốc gia Đan Mạch chỉ ra rằng phần lớn các khoản nợ của Đan Mạch là nợ ngân hàng và nợ thế chấp “có tài sản thế chấp là bất động sản (khoảng 86%)”.

Do đó, khoản nợ của người Đan Mạch phần lớn được bù đắp bằng giá trị của nhà ở, vốn không được tính vào của cải tài chính”, ngân hàng trung ương giải thích.

Nhìn chung, người Đan Mạch có tài sản tài chính ròng là 1,32 triệu krone Đan Mạch, gần gấp ba lần mức trung bình của EU là 450.000 krone Đan Mạch.

Ngân hàng trung ương Đan Mạch cũng nhấn mạnh rằng mặc dù con số này đại diện cho mức  trung bình, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các cá nhân. Ví dụ, những người Đan Mạch có thu nhập lớn nhất có xu hướng có nhiều tài sản và nợ hơn, trong khi những người lớn tuổi có xu hướng nhận được lương hưu cao hơn

Phân tích của ngân hàng trung ương cho thấy tài sản của người Đan Mạch thậm chí có xu hướng tăng cao hơn nữa trong quý đầu tiên của năm nay, lên mức trung bình 24.000 krone Đan Mạch/ người.

Các hộ gia đình ở Hà Lan có mức tài sản tài chính cao thứ hai, với 1,58 triệu krone Đan Mạch, tiếp theo là Luxembourg (1,59 triệu krone Đan Mạch) và Thụy Điển (1,51 krone Đan Mạch).

Trong khi đó, các hộ gia đình ở Romania được cho là nghèo nhất ở EU, với tài sản tài chính chỉ 80.000 krone Đan Mạch.

Đâu là quốc gia giàu nhất và nghèo nhất EU? - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng giá trị tài sản của các hộ gia đình khối EU (Nguồn: CNBC)

Theo CNBC / Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị

Thói quen giấu giếm làm cho người cộng sản trở nên phản động

Thử nghiệm vắc xin Nano Covax giai đoạn 2 tại Long An. Hình: Báo Tuổi Trẻ.

Sau khi thành phố Sài Gòn bị phong tỏa để chống dịch Covid-19, tác giả Yên Khắc Chính của trang Luật Khoa đặt ra một số câu hỏi cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, những câu hỏi rất hiền lành: “Đâu là giả, đâu là thật?”; “Chống dịch như chống giặc, nhưng đâu là giặc?”; “Ưu tiên của chính quyền là gì?”… Dù hiền lành nhưng nội dung các câu hỏi này cho thấy rõ bản chất rất phản động của chính quyền cộng sản hiện nay.
Đầu tiên, nhà cầm quyền phủ nhận, không có phong tỏa, rồi sau đó phong tỏa. Sự giấu giếm thông tin, hay nói trắng ra là nói láo dân chúng, đưa tác giả đi đến câu hỏi rằng, có phải nhà cầm quyền coi dân chúng là giặc hay không, vì chỉ là giặc thì mới bị đối xử như thế.
Nhiều người dân Sài Gòn liên tưởng tới một vụ đổi tiền sau năm 1975. Trong vụ này, chiều hôm trước báo chí nhà nước nói rằng không có đổi tiền; nhưng sáng hôm sau, lệnh đổi tiền được ban bố. Giữ bí mật như một trận đánh, một trận đánh với dân chúng Sài Gòn vừa được (bị) “giải phóng”.
Thói quen nói láo, giấu giếm, coi dân chúng là “đối tượng”, là giặc, như vậy có gì khác hơn là tính chất phản động? Phản lại vai trò của một nhà nước là phải làm “đày tớ” cho dân, như những người cộng sản vẫn hay huênh hoang?

Một thói quen phản động khác của nhà cầm quyền cộng sản là xem giới chuyên môn, khoa học, không ra gì, một quan điểm chống lại sự phát triển, đặt nền tảng trên khoa học và chuyên môn. Điều này được thấy rõ nhất qua tuyên bố của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành Hồ, rằng ông ta sẽ gặp các nhà khoa học để bàn chuyện chống dịch.
Nước tới trôn mới nhảy, đó là nói rằng ông Nên thật sự cần các nhà khoa học khi nước tới trôn, chứ không phải là làm màu. Tức là, suốt một năm rưỡi qua, từ khi đại dịch hoành hành trên thế giới cho đến khi nó bùng lên dữ dội ở Việt Nam, ông Nên và các đồng chí của ông không cần khoa học.
Quan điểm quản trị quốc gia với chính trị là thống soái, giành quyền lực vào một thiểu số đảng viên cộng sản, là một quan điểm phản động, dẫn tới khoa học và giáo dục Việt Nam hiện nay là một mớ hổ lốn.
Nhà cầm quyền Việt Nam đã có sự cố gắng trong minh bạch thông tin hồi đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 mới khởi phát. Theo các nhà quan sát độc lập, từ báo chí phương Tây và các chuyên gia Mỹ ở Việt Nam, vào lúc đó việc công bố các ca bệnh không giấu giếm.
Thế tại sao bây giờ nhà cầm quyền cộng sản lại làm ngược lại?
Các thông tin cho chúng ta biết, rằng Hà Nội biết khá sớm đại dịch đã bùng phát từ cuối năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, mà người anh em kết nghĩa cộng sản của họ là Bắc Kinh lại giấu kín. Hà Nội chuẩn bị khá kỹ lưỡng, và biết rằng không thể giấu giếm như thói quen cố hữu của họ, khi họ không muốn làm phật lòng phương Tây như những người đồng chí phương Bắc. Và cũng có thể đó là một sự hướng thiện nhỏ nhoi trong tiến trình bình thường hóa đời sống xã hội hơn 30 năm nay.
Nhưng khi đợt dịch lần thứ tư này bùng phát, mức độ dữ dội và mất kiểm soát của nó làm cho nhà cầm quyền cộng sản hoảng sợ, và từ sự hoảng sợ đó, họ quay về với thói quen bí ẩn, giấu giếm, là căn cốt của họ. Mà nói cho cùng thì một trong những nguyên nhân của đợt dịch thứ tư này chính là thói huênh hoang, khoác lác, kiêu ngạo trước đó của họ.
Sự mất kiểm soát làm cho những người cộng sản cầm quyền hoảng hốt và sợ hãi. Sự sợ hãi làm cho họ nghĩ rằng, nếu họ nói thật về dự định phong tỏa thành phố, sẽ có rối loạn mà họ không thể kiểm soát. Sự sợ hãi này và sự sợ hãi mấy mươi năm về trước trong vụ đổi tiền là giống nhau.
Thật ra mô hình cộng sản, tức là mô hình nhà nước Lenin-Stalin-Mao mang trong mình tính chất phản động, chống lại sự phát triển bình thường. Vì thế, đảng cộng sản ở các nước còn lại như Trung Quốc và Việt Nam có tính chất phản động, kể cũng không lạ. Sự việc động trời nhất là vụ đàn áp bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán, khi ông này đặt nghi vấn về loại virus mới, giết nhiều người ở Vũ Hán lúc đó và đang lây lan nhanh, mà chưa ai biết đó là virus gì. Bắc Kinh tiếp tục giấu giếm khi từ chối hợp tác với tổ chức y tế thế giới về việc điều tra nguồn gốc virus.
Cả hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đều hoạt động bí mật trong hàng chục năm đầu đời của họ. Sự bí mật, cộng với tính chất phản động của họ làm cho họ luôn có khuynh hướng giấu giếm sự thật. Cách đây gần 30 năm, tôi có đọc một bài đăng trên trang Diễn Đàn, của nhóm Việt kiều ở Pháp, nói về thói quen bí mật này của những người cộng sản, ngay cả khi không còn ai bắt bớ họ nữa, mà chỉ họ bắt bớ người khác khi cầm quyền.
Một điều khác làm tăng tính phản động của đảng cộng sản, đó là họ độc quyền cai trị, không có sự cạnh tranh công khai nào, điều tưởng đâu hay, hóa ra dở, vì họ phải cạnh tranh với chính dân chúng của họ. Vì thế, họ luôn coi dân chúng là “đối tượng”, cần phải “đấu tranh”, phải giấu giếm dân chúng mọi điều.
Cho nên, tác giả Yên Khắc Chính cũng đừng ngạc nhiên khi nhà cầm quyền cộng sản có thể coi dân là giặc. Sự sợ hãi và thói quen giấu giếm của đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho họ trở nên phản động.
Nguồn : TIẾNG DÂN