Nhà dài – không gian sống theo chế độ mẫu hệ của người Ê đê

Ngôi nhà dài nhất trong bảo tàng dân tộc học Việt Nam là không gian sống điển hình của một gia đình mẫu hệ ở Đắk Lắk.

Là người Ê đê, tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê rất tự hào về nguồn gốc mình. Cô từng chia sẻ người Ê đê sống theo chế độ mẫu hệ và con gái có truyền thống lập gia đình sớm. Khi tìm hiểu về văn hóa Ê đê, bạn không nên bỏ qua kiến trúc nhà dài, nơi phản ánh rõ nét cuộc sống của những người dân như H’Hen Niê suốt hàng trăm năm qua.

Một ngôi nhà dài hơn 40 m của người Ê đê được phục dựng trong vườn kiến trúc của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, là nơi thường xuyên được du khách ghé thăm. Nhà dựng năm 2000 trên cơ sở nhà của gia đình bà H’Đách Êban làm năm 1967 ở Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Dù phục dựng, ngôi nhà vẫn giữ được hướng bắc – nam theo tập quán cổ truyền Ê đê. Đầu nhà quay về phía bắc, có cửa chính, đón khách. Cầu thang lên nhà dài thường có hai cái, gọi là cầu thang đực và cầu thang cái.

Nhà dài của người Ê đê được xây dựng chủ yếu là gỗ, tre nứa các loại. Riêng mái thường lợp bằng cỏ dày trên 20 cm. Phần sàn cao hơn mặt đất chừng một mét, dưới để thoáng chứ không chăn nuôi như nhà sàn ở miền bắc.

Nhà dài là nơi cư trú của cả gia đình, càng đông người nhà càng dài. Theo tài liệu tại Bảo tàng Dân tộc học, xưa kia từng có những nhà dài gần 200 m. Nhà có các cửa sổ thoáng cách đều nhau để thông khí và lấy ánh sáng.

Gian đầu tiên khi bước vào nhà gọi là gah (phòng khách), gian rộng nhất. Trong phòng khách đặt ghế dài kpan khoảng 10-20 m (bên phải), nơi các nhạc công ngồi đánh chiêng, cồng, trống. Tại đây thường diễn ra những cuộc tiếp khách, họ bàn việc chung của cả gia đình, lễ cúng, ăn uống khi nhà có việc hoặc sinh hoạt diễn tấu cồng chiêng. Đây còn là chỗ ngủ của các chàng trai cho đến khi lấy vợ, hoặc những người vì lý do nào đó rời nhà vợ về ở nhà mẹ.

Chiếc trống lớn được đặt phía cuối ghế dài, đầu còn lại là một cái chiêng.

Phòng khách bày nhiều đồ trang trí đẹp và của cải quý giá như chum, vại, cồng, chiêng, trống… Cuối phòng khách có không gian nhỏ, dành riêng cho khách nữ.

Sau phòng khách là một khoảng thông ra phía sau nhà, gọi là Ôk – không gian sinh hoạt nội bộ của đại gia đình. Trước kia, mỗi gia đình Ê đê gồm nhiều gia đình nhỏ của vài ba thế hệ. Mỗi gia đình có một buồng riêng để ngủ và cất giữ tư trang, chủ yếu là đồ mặc. Họ nằm quay đầu về hướng đông, duỗi chân về hướng tây. Đầu tiên là buồng của vợ chồng gia chủ, tiếp đến là buồng gia đình con, cháu, cuối cùng là gian bếp.

Các họa tiết trang trí thể hiện tín ngưỡng phồn thực và uy quyền của mẫu hệ được đẽo gọt ở hầu hết cột, kèo trong nhà dài.

Bên cạnh hình ảnh bầu ngực, hình tượng các con vật như voi, ba ba, kỳ đà… cũng xuất hiện ở các cột, kèo này. Các chi tiết trang trí được đẽo bằng tay với rìu truyền thống. Công cụ lao động, sinh hoạt được người Ê đê để sau nhà hoặc gài bên trong mái.

Sau nhà cũng có sân và cầu thang nhỏ, phục vụ cho các sinh hoạt gia đình. Đây thường là nơi tắm rửa, nấu ăn.

Vy An/ VN Express

Facebook đã lừa dối người dùng như thế nào?

Cuốn sách “An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination” của hai nhà báo phanh phui sự việc mạng xã hội Facebook theo dõi hành vi của người dùng.

Hai phóng viên của New York Times là Sheera Frenkel và Cecilia Kang đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn, điều tra về những hoạt động theo dõi, đánh cắp thông tin cá nhân người dùng của Facebook.

Cuốn sách An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination (Tạm dịch: Sự thật xấu xí: Bên trong cuộc chiến giành quyền thống trị của Facebook) là kết quả lao động miệt mài suốt hơn 18 tháng của hai nhà báo.Cuốn sách phanh phui nhiều sự thật về việc Facebook đang dần trở thành mạng xã hội độc hại. Ảnh: Amazon.

facebook danh cap thong tin nguoi dung anh 1
Cuốn sách phanh phui nhiều sự thật về việc Facebook đang dần trở thành mạng xã hội độc hại. Ảnh: Amazon.

Sheera Frenkel và Cecilia Kang đã chắp nối tất cả dữ liệu, điều tra về câu chuyện một trong những công ty quyền lực nhất trên thế giới cố gắng chôn vùi sự thật.

Họ đưa ra ánh sáng việc Facebook đã trở thành kênh phát tán thông tin sai lệch với ngôn từ kích động, thù ghét.

Từng là công ty khởi nghiệp thành công bậc nhất tại Thung lũng Silicon, Facebook bắt đầu dần chìm vào khủng hoảng với nhiều tranh cãi gay gắt nổ ra.

Hóa ra, trong khi gã khổng lồ công nghệ đang kết nối thế giới, họ cũng đang thu thập và bán dữ liệu của người dùng, phát tán tin tức giả và khuếch đại bạo lực mạng.

Nhiều nhà nghiên cứu phân tích rằng Facebook đã lạc lối khỏi con đường ban đầu của mình. Tuy nhiên, trong An Ugly Truth, hai nhà báo khẳng định mọi quyết sách đều là sự tính toán của lãnh đạo: Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg.

“Trong lúc người tiêu dùng và các nhà lập pháp lên án việc mạng xã hội lớn nhất hành tinh vi phạm quyền riêng tư thì ở chiều ngược lại, Facebook ung dung trở thành cỗ máy khai thác thông tin người dùng bậc nhất”, trích từ An Ugly Truth.

Hết lần này đến lần khác, các kỹ sư của Facebook được yêu cầu phải tạo ra công cụ khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian nhất có thể trên nền tảng này.

Đặc biệt, chính những công cụ, chính sách mới của mạng xã hội này thúc đẩy hàng loạt thông tin sai lệch, thuyết âm mưu cùng sự thù ghét cá nhân.

Dựa trên điều tra của mình, Sheera Frenkel và Cecilia Kang đưa ra một kết luận gây sốc: “Những sai lầm trong 5 năm qua không phải là sự bất thường mà là điều không thể tránh khỏi – bởi đó là mục đích mà Facebook xây dựng ngay từ đầu”.

Hai nhà lãnh đạo Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg, những người từng được xem là niềm cảm hứng cho giới trẻ, đang phải đối mặt với nhiều trách nhiệm cho việc tạo nên một nền tảng ngày càng khiến nhiều người nghi ngại.

Hoàng Quỳnh / Zing

Ấn 5 đầu ngón tay để tự kiểm tra và nâng cao sức khỏe các cơ quan nội tạng

Ấn 5 đầu ngón tay để tự kiểm tra và nâng cao sức khỏe các cơ quan nội tạng
“Sức khỏe của bạn nằm trong tay bạn” – câu này đúng theo nghĩa đen. Trên tay chúng ta có nhiều “đầu mối” và bất kì thay đổi nhỏ nhất cũng có thể truyền tải một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở những bộ phận khác trong cơ thể.

Đôi tay của chúng ta có thể được gọi là một “kho báu” cô đọng. Theo lý luận của y học cổ truyền, trên bàn tay có 6 kinh mạch liên quan mật thiết đến tạng phủ, các cơ quan trong cơ thể. Các huyệt đạo của các kinh mạch này hướng theo 5 ngón tay có thể dùng để cường dương, ngăn ngừa và chữa bệnh. 

Ngón tay cái – phổi

Ấn 5 đầu ngón tay để tự kiểm tra và nâng cao sức khỏe các cơ quan nội tạng - Ảnh 1.

Ngón tay cái tương ứng với kinh tuyến phổi của con người. Phổi quản lý khí và hơi thở. Huyệt Thiếu Lâm trên ngón tay cái có thể bài tiết khí của kinh mạch phổi trong cơ thể, có tác dụng giải cảm và thanh nhiệt, cải thiện cổ họng.

Phong nhiệt ngoại sinh có thể kích thích huyệt này khi bị ho và viêm họng. Khi ho và tức ngực, bấm huyệt theo chiều dọc lần lượt bằng tay trái và phải, có cảm giác ngứa ran là đủ, mỗi lần từ 1 đến 3 phút. Bạn cũng có thể châm cứu tại huyệt đạo, tương đương với việc hút máu nóng ra khỏi phổi và trả phổi về trạng thái mát mẻ. Khi châm máu, dùng cồn sát trùng cả kim và da, sau đó véo một chút da ở hạ tiêu, dùng kim châm nhanh vào da 2 lần, nặn 3 đến 5 giọt máu. Đồng thời nhanh chóng dùng tăm bông ấn nhẹ và giữ để cầm máu. Việc châm cứu này nên được thực hiện ở các trung tâm, bệnh viên uy tín. 

Ngón trỏ – ruột già, dạ dày

Ấn 5 đầu ngón tay để tự kiểm tra và nâng cao sức khỏe các cơ quan nội tạng - Ảnh 2.

Ngón trỏ tương ứng với kinh tuyến ruột già và dạ dày của con người. Điểm Thượng Dương trên ngón trỏ có thể làm bốc hơi nước trong kinh mạch ruột già. Ngoài ra, nó còn có thể kích thích huyệt khi bị khó tiêu, tiêu chảy và táo bón.

Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường dùng đầu ngón tay cái ấn vào huyệt Thượng Dương, có tác dụng tăng cường khí và huyết của kinh mạch ruột già, điều hòa chức năng của đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, có tác dụng bồi bổ khí huyết.

Ngón giữa – tim

Ngón tay giữa tương ứng với kinh mạch màng tim của con người. Khí cao nhiệt trong kinh mạch màng tim từ huyệt Trung Quản trên ngón tay giữa có tác dụng kiện tỳ dưỡng can, thông tim, giải nhiệt.

Trong sơ cứu bệnh tim, huyệt Trung Quản thường dùng để đánh thức tim đập, cân bằng nhịp tim khi tim loạn nhịp, tim đập nhanh. Khi bị hồi hộp, dùng ngón tay cái ấn vào huyệt chính giữa, cường độ vừa phải, mỗi lần 5 phút, ngày 2 lần.

Ngoài ra, huyệt Trung Quản nhạy cảm hơn với cơn đau. Xoa bóp huyệt đạo này khi bạn buồn ngủ có thể giúp não bộ của bạn sảng khoái hơn.

Ngón đeo nhẫn (Ngón áp út) – tam tiêu

Ngón tay đeo nhẫn tương ứng với kinh mạch tam tiêu của cơ thể con người (cách gọi của Đông Y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang). Huyệt Quan xung nằm trên ngón tay áp út là điểm đầu tiên của kinh mạch tam tiêu. Thường xuyên xoa bóp ngón áp út có thể điều trị chứng đau đầu, mắt đỏ, điếc, ù tai, đau họng và các chứng tắc mạch khác.

Trong những ngày hè nắng nóng, nếu có các triệu chứng cảm mạo phong nhiệt như hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt, khát nước, buồn nôn, nôn mửa thì có thể kích thích huyệt Quan Xung. 

Phương pháp xoa bóp và châm cứu có thể được sử dụng để kích thích huyệt Quan xung, dùng lực của ngón cái và ngón trỏ đối diện nhau, cũng như độ cứng của móng, để xoa bóp huyệt. Bạn cũng có thể lấy tăm bông hoặc dùng đầu bút chọc liên tục vào các huyệt đạo để đạt được hiệu quả tương tự như châm cứu.

Ngón út – ruột non

Ấn 5 đầu ngón tay để tự kiểm tra và nâng cao sức khỏe các cơ quan nội tạng - Ảnh 3.

Ngón tay út tương ứng với kinh mạch ruột non của con người. Trong sách về y học có ghi rằng kinh mạch ruột non “bị bệnh do chính dịch”. Do đó, trong y học Trung Quốc lâm sàng, tất cả các bệnh liên quan đến “lỏng” đều có thể được giải quyết đầu tiên trong kinh tuyến ruột non. Huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út có chức năng điều chỉnh sự lưu thông cục bộ của khí và huyết, làm cho nước trong kinh mạch lưu thông, có thể làm ấm kinh lạc.

Để kích thích huyệt Thiếu Trạch có thể dùng phương pháp xoa bóp, trong quá trình xoa bóp dùng đầu ngón tay ấn xuống và thực hiện xoa bóp theo hình tròn. Chú ý dùng lực vừa phải, lấy chỗ đau nhức và hơi ấm làm mức độ, ngày 2 lần.

Theo ChinaDaily

Theo ChinaDaily /Lâm Ngọc / Trithuc Tre

Vì sao nhiều điệp viên, biệt kích VNCH bị bắt khi ra miền Bắc ?

Ông Đặng Chí Bình
Chụp lại hình ảnh,Cựu Điệp viên VNCH ông Đặng Chí Bình, bí danh X20, từng có 18 năm đi tù tại các nhà tù và trại giam ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1962

Có hai lý do chính khiến nhiều điệp viên Việt Nam Cộng hòa bị bắt giữ khi thâm nhập miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh trước đây, theo một cựu điệp viên VNCH từng ngồi tù 18 năm trong các nhà tù, trại giam ở miền Bắc Việt Nam trước và sau ngày đất nước này thống nhất.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt từ Boston, Massachussetts, Hoa Kỳ, ông Đặng Chí Bình người có bí danh X20 và tác giả cuốn hồi ký ‘Thép Đen’ được biết đến trong cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ và hải ngoại, nói:

“Đây là một vấn đề rất lớn và nếu không chi tiết thì khó có câu trả lời rõ ràng. Ngay trong thời gian tôi còn ở trong tù, rất nhiều người là tù nhân ở miền Bắc như các ông Nguyễn Chí Thiện nhà thơ hay còn biết đến là ‘ngục sỹ’, rồi ông Kiều Duy Vĩnh, hay ông Nguyễn Văn Tiến, cựu Chủ nhiệm tờ báo Le travail ở Pháp, bạn cũ của ông Phạm Văn Đồng và nhiều bạn tù khác đã hỏi tôi:

Tại sao, rất nhiều toán biệt kích nhảy dù hay điệp viên thâm nhập ra miền Bắc Việt Nam đều bị bắt? Họ hỏi thế vì họ cho là tôi ở miền Nam, có hiểu biết tương đối một chút về hệ thống ở miền Nam.

“Không gì bằng thực tế kiểm nghiệm, chính tôi đã tìm hỏi thăm đến 5 toán biệt kích khác nhau mà thời gian, không gian họ đổ bộ ra miền Bắc khác nhau để tìm hiểu.

“Phải nói ngay là ở trong tù, nếu người ta không tin mình, không bao giờ họ trả lời vì họ sợ hiện tượng chỉ điểm báo cáo lại với cán bộ trại giam.

“Khi tôi hỏi họ: vì sao toán của anh bị bắt, liệu anh có biết gì về toán trước các anh ra miền Bắc đã bị bắt không, thì câu trả lời tôi nhận được đại lược như thế này, miền Bắc có thể đã bắt được những người thâm nhập, rồi khai thác, kể cả họ khai thác qua đường mật mã, khá hiệu quả.https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/vietnam-57642631/p09mtl0w/viChụp lại video,

Cựu điệp viên VNCH Đặng Chí Bình kể về điệp vụ ở Hà Nội

“Miền Bắc cũng nói họ có các điệp viên cài cắm trong lòng chính quyền và các cơ quan cấp cao chính quyền ở miền Nam. Cộng sản miền Bắc nói là có người ở trong phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng hòa, có các điệp viên như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, hay lãnh đạo đường dây Mười Hương v.v…

“Tuy nhiên, tôi cho rằng họ cũng huyền thoại hóa các nhân vật của họ hay cường điệu lên so với sự thực, thực tế mà thôi.

“Một nguyên nhân khác, theo sự hiểu biết của tôi, từ tiền cổ của loài người không có một chế độ nào quản lý chặt con người như chế độ Cộng sản. Ai cũng trong đoàn thể từ 5-6 tuổi trở lên, từ khi còn đang là nhi đồng, thiếu nhi, đội viên đã bị quản lý, rồi họ quản lý cả vợ chồng, con cái, ông bà…

“Sự quản lý chặt chẽ này, cộng với theo dõi của công an, mật vụ gây ra nhiều khó khăn cho các hoạt động thâm nhập, trong khi đó miền Nam với chế độ tư bản phần nào tương đối tự do, người dân ở thành phố nào, làm gì, do quyền riêng tư, rất khó ai biết hết.

“Ở các chế độ cộng sản, người ta theo dõi rất chặt chẽ, có lẽ chưa có nước nào có đảo chính ở các xứ cộng sản cai trị cả. Ngược lại, dưới chế độ tư bản tự do thì con người có quá nhiều quyền lợi tự do được bảo đảm, trong đó có các quyền tự do về riêng tư, thông tin cá nhân, gia đình v.v…

“Còn về việc các điệp viên Việt Nam Cộng hòa bị bắt ra sao, thế nào, đây là câu hỏi tế nhị, tôi không thể trả lời, nhưng cũng cần biết là công tác đào tạo, huấn luyện điệp viên thường là đơn độc, chúng tôi gọi là nghề ‘hang một lỗ’, chỉ có một người, một tuyến, nên cũng khó ai biết ai,” ông Đặng Chí Bình, người từng bị tù ở miền Bắc Việt Nam trong 18 năm từ 1962 và bị quản chế nhiều năm trước khi vượt biên và đến Mỹ định cư nói với BBC.

Vì sao muốn công bố hồi ký bằng tiếng Anh?

Thép Đen
Chụp lại hình ảnh,Một buổi ra mắt cuốn hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình (thứ hai từ trái sang) tại hải ngoại
Tập kích Sơn Tây
Chụp lại hình ảnh,Trận tập kích của Hoa Kỳ và VNCH xuống một trại tù binh Mỹ ở Sơn Tây, Bắc VN 21/11/1970 đã không cứu được ai vì trại đã được di chuyển

Tác giả hồi ký ‘Thép Đen‘ cho biết ông đang có các bước chuẩn bị để cuốn hồi ký được dịch và xuất bản sang Anh ngữ, mặc dù trước đây ông đã từng từ chối và ông cho biết lý do:

“Trước đây tôi tình cờ viết cuốn hồi ký của cuộc đời điệp viên của tôi, nhưng tôi không ngờ là sau khi cuốn sách gồm bốn tập ra mắt công chúng, lại nhận được sự quan tâm và tìm đọc nhiều đến vậy, nhưng đúng là tôi thuộc lớp các nhân viên tình báo đầu tiên được tung ra miền Bắc và ngồi tù rất lâu, nhiều năm trước cả khi có các tù nhân là các thành phần quân cán chính đầu tiên đi ‘học tập, cải tạo’ ở trong nước và ra miền Bắc, trong đó có rất nhiều sỹ quan cao cấp mà tôi có thể nhắc đến tên như là Tướng Lê Minh Đảo hay nhiều vị khác.

“Ngay từ năm 1990, sau khi những cuốn sách đầu tiên xuất bản, một dịch giả người Mỹ là ông Sedgwick Tourison, đã tự ý dịch tập 1 và 2 Thép Đen, rồi mời tôi đến Maryland ở Washington D.C. ký hợp đồng để dịch cuốn sách với nhà Xuất bản Random House.

“Phó Giám đốc, Chủ tịch nhà xuất bản này, ông Owen A. Lock sau đó hai tuần có gọi điện thoại cho tôi, bày tỏ muốn xuất bản cuốn sách với tên gọi “The Black Steel”, với số lượng xuất bản lần đầu là 150.000 bản sách mỏng mà tiếng Mỹ gọi là paperback.

“Tôi vẫn còn giữ lá thư đề nghị của NXB Random House, nhưng tại thời điểm đó tôi đã từ chối, do họ đề nghị trong 84 chương, chỉ dịch và in 43 chương. Với tôi từng chương của cuốn sách là từng chương cuộc đời của tôi, không thể rút gọn được mà không làm thay đổi đi ý nghĩa của câu chuyện và các số phận, con người, thân phận đất nước Việt Nam có tôi ở trong đó.”

“Tuy nhiên, nay đã ở tuổi xế chiều, tôi năm nay đã 89 tuổi, trong khi vẫn còn minh mẫn, tôi suy nghĩ lại và thấy rằng qua mấy chục năm, cuốn hồi ký Thép Đen của tôi vẫn còn có giá trị với độc giả, như nhiều độc giả cũ và mới vẫn liên lạc với tôi và cho biết, chính quyền cộng sản ngày nay vẫn sử dụng các thủ đoạn gian xảo, tôi cần phải cho giới trẻ và các bạn đọc trong đó có công chúng nước ngoài biết sự thật về họ.

“Tôi cũng xin nói thêm là trước và trong khi viết Thép Đen, tôi đã không ngừng muốn tìm hiểu và kiểm chứng các sự thật, kể cả tìm hiểu ngọn nguồn về chủ nghĩa cộng sản. Bản thân tôi đã có 6 chuyến đi Âu châu tìm hiểu, trong đó tôi đã trực tiếp sang thăm nhà lưu niệm của Karl Marx ở thành phố Trier tại Tây Đức, nay là CHLB Đức, tôi cũng tới cả Thiên An Môn, Bắc Kinh, rồi tiếp xúc nhiều người khác nhau từ Bắc và Nam Việt Nam thuộc nhiều tầng lớp và thế hệ để tai nghe mắt thấy nhiều sự việc, cũng như lắng nghe quan điểm của mọi người.”

Nhắn nhủ gì cho thế hệ trẻ mai sau?
FB Đặng Chí Bình
Chụp lại hình ảnh,Cựu Điệp viên VNCH Đặng Chí Bình (áo ca-rô đỏ) hiện sinh sống tại Boston, Massachussett, Hoa Kỳ

Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ cho các thế hệ sau của người Việt tại Việt Nam và hải ngoại, nhất là hướng tới tương lai của Việt Nam, nhân dịp này tác giả Thép Đen, cựu điệp viên Đặng Chí Bình đáp:

“Đây là một câu hỏi rất giá trị, tôi cũng muốn qua cuốn hồi ký của mình, mà nếu có một thông điệp vào thời điểm này trong một chương mới, tôi xin có một vài điều muốn nói.

“Trước tiên, tôi là một cựu điệp viên Việt Nam Cộng hòa, sinh năm 1933, có quê quán gốc tại miền Bắc Việt Nam, được đi học qua mấy chế độ ở miền Bắc và miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, vì số phận và nghề nghiệp, tôi đã hai lần chết hụt ở trong tù, đã trải qua rất nhiều điều kinh khủng khi bị giam cầm từ biệt giam trong xà lim, tới hầm biệt giam cầm cố dưới mặt đất tại Hỏa Lò, cho tới trải qua chế độ gần như là khổ sai chung thân ở miền Bắc Việt Nam khi đó, lại bị quản chế khắc nghiệt trong đói rách, nghèo nàn, bị kỳ thị, theo dõi khi ra tù, rồi bị tước nhiều quyền cơ bản kể cả danh dự, tự do và quyền nhân thân, đến nỗi phải bỏ bố mẹ già mù lòa, bỏ vợ trẻ con thơ vượt biên, đào thoát…

“Nhưng bây giờ, trong rất nhiều điều muốn nói lại với thế hệ trẻ là các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước và hải ngoại, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn, các em một vài điều giản dị thế này.

“Các bạn hãy luôn tin vào bản thân là chính, đừng trông chờ phép màu, kể cả với trời đất, với các đức Phật, Chúa, chúng ta có thể cầu nguyện, nhưng chính chúng ta phải cố gắng hết khả năng mình, trước khi trông chờ bên ngoài.

“Một điều khác rất quan trọng, ấy là cần chăm chỉ, siêng năng, đừng bao giờ lười biếng, cuộc đời luôn thay đổi, anh chị em luôn cần kiểm điểm lại mình đã siêng năng, nỗ lực đầy đủ chưa, ngay cả tôi, người mà đã từng là học sinh, là thợ bạc ở Hà Nội, học viên ở miền Nam, được đào tạo nghề điệp viên, qua Mỹ tự học và đào tạo lại qua nhiều nghề kỹ thuật để có chứng chỉ chuyên môn đàng hoàng làm việc, vẫn thấy mình chưa đủ chăm chỉ thời kỳ trước đây khi trẻ, bởi vì nếu quyết tâm kiên trì từ nhỏ, nếu tôi muốn học để thành bác sĩ, kỹ sư, giáo sư…với nỗ lực và chăm chỉ hơn, tôi và mọi người đều sẽ có thể đạt.

“Cuối cùng, tôi thấy rằng có thể có rất nhiều sự việc về bản chất chủ nghĩa cộng sản chưa thể thấy hết ngay được qua Thép Đen, nhưng tôi tin các nhà giam, trại tù của thế giới sẽ thay đổi nếu cuốn hồi ký của tôi một ngày được xuất bản bằng Anh ngữ để đến với độc giả, công chúng quốc tế, để chẳng bao giờ tại Việt Nam hay thế giới lại còn phải trông thấy và trải qua những Hỏa Lò, Chí Hòa và hàng trăm địa ngục trần gian là các nhà tù, trại giam của người cộng sản đối xử với dân, với đối thủ và với các tù nhân của họ như thế nữa,” cựu Điệp viên VNCH Đặng Chí Bình nói với BBC trên quan điểm riêng.

Bài viết nằm trong loạt bài và phỏng vấn bằng video với các nhân vật, nhân chứng do BBC News Tiếng Việt thực hiện. Mời quý vị tham khảo thêm ở đường dẫn này.

Xem thêm về trận Tập kích Sơn Tây. / Theo BBC

Nhà văn Phùng Quán: Câu chuyện nợ rượu độc nhất vô nhị

Vanvn- Khoảng hơn 20 năm về trước, nhà văn Phùng Quán sống ở bên một cái chòi sát ngay mép nước Hồ Tây. Một buổi sớm tôi đến thăm anh, anh đang thả con cá chép vào bể cá mép cổng nhà. Theo anh tự nhận định về mình thì “Anh là người sát cá em ạ, cứ ngửi hơi nước anh biết là hôm nay cá mè hoa nổi, cá mè hoa thì phải xiên, chỉ có cá chép mới cắn câu thôi”.

Anh Quán bảo chỉ cần sớm ra ngửi hơi nước Hồ Tây thì cầm chiếc lao đi, lao được chú cá mè hoa, hoặc buông câu con trắm cỏ đủ luộc cho bạn uống rượu là hôm đó thắng lợi. Bạn anh rất đông nên nhà văn Phùng Quán hay nợ tiền rượu. Bà chủ quán lại có cách ghi nợ rượu của nhà văn Phùng Quán rất đặc biệt: Nếu mua 1 xị rượu tức là (1/4 chai) là dấu trừ (-); hai xị (tức nửa lít) là dấu cộng (+), nếu 1 lít thì ký hiệu là 2 dấu cộng; cứ thế tính tiền trả nợ.

Nhà văn Phùng Quán

Một lần anh Phùng Quán đi mua rượu, bà chủ quán nhắc đã nhiều dấu cộng rồi mà chưa thấy bác thanh toán tiền rượu. Anh Phùng Quán lại khất vì nhuận bút quá chậm, mà hàng ngày bạn đến chơi lại đông hơn, khổ thế. Bà chủ quán vẫn vui vẻ cho Phùng Quán nợ tiếp.

Không hiểu sao, có một lần đến chơi khác biệt là một người bạn lính bộ đội đặc công, ông ta nghe được chuyện ghi nợ rượu của nhà văn Phùng Quán, nghe xong ông ta lặng lẽ xin phép về sớm. Sáng hôm sau, bà chủ quán rượu khóc bù lu bù loa gọi bác Quán ra cửa than thở. Đứa nào đã bóc hết dấu cộng, trừ trên vỏ thân cây xà cừ rồi, giờ bà biết tính tiền rượu ra sao để đòi ông Phùng Quán đây?

Chả lẽ bác Quán xóa nợ kiểu này sao? Nghe xong anh Phùng Quán điềm tĩnh bảo: “Chị ơi, chị đừng lo, tôi sẽ trả hết số nợ rượu của chị, chị đừng khóc nữa. Tôi hứa. Chị tính bao nhiêu tôi cũng trả hết trả đủ”.

Hai hôm sau anh nhận được nhuận bút bài viết cho số Tết ở một tờ báo trong Sài Gòn, nhuận bút trả khá cao. Anh Phùng Quán đem nhuận bút trả hết tiền rượu mà bà chủ quán ước chừng. Xem ra số ước chừng đó còn nhiều hơn số rượu nợ thực mà Phùng Quán đã mua.

Rút kinh nghiệm từ đó, bà chủ quán rượu vẫn cho Phùng Quán ghi sổ nợ rượu kiểu đánh dấu nợ cộng trừ, nhưng ghi vào sổ sách đàng hoàng. Bà chả dại gì mà ghi sổ nợ trên vỏ thân cây xà cừ nữa.

Lại một cái tết nữa qua đi, đúng lúc nhà văn Phùng Quán đông bạn nhà thơ đến chơi, bà chủ quán đem cả lít rượu sang mừng tuổi bác Quán, mừng tuổi luôn cả hai dấu cộng của ký hiệu nợ rượu cũ. Đầu năm mới mà mừng tuổi rượu, nhà văn Phùng Quán vui lắm, coi như là hên.

Về sau người lính đặc công bạn ông còn đến thăm nhà văn Phùng Quán một lần nữa. Ông ta cũng không nghe thấy Phùng Quán trách cứ câu gì, không thấy nhắc lại chuyện cũ mà chỉ thấy ông ngồi rang thính, tính trời tối lại câu con cá thả vào bể chơi, bạn đến nhà lại luộc cá uống rượu. Anh chỉ kể những câu chuyện về cá và thường để phần kết câu chuyện bỏ ngỏ cho bạn đến chơi nhà muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Đã có lần anh Quán khoe với tôi: “Số anh nếu anh chỉ cần ở nhà là rất hay có lộc văn chương, lộc ất ơ mà em. Hôm nọ anh đang ngồi ăn nhẹ, thấy có người hỏi thăm bác Quán có nhà không. Anh đáp: có tôi. Thấy anh ăn cơm nguội, ông khách trố mắt nhìn, không tin Phùng Quán lại vét cơm nguội ăn ngon lành thế. Rồi ông khách mang nhuận bút cho anh in ở chỗ nào chả rõ ở bên nước ngoài, bài thơ nhuận bút những 100 đô la. Trời ơi, bao nhiêu lít rượu em biết không?”.

Bà chủ quán rượu nghe tin anh có nhuận bút cả trăm đô la cười như được mùa. Chả là nếu có tiền thì việc đầu tiên Phùng Quán nghĩ đến là mua rượu thết bạn. Cá thì có sẵn ở hồ. Nhiều tay bảo vệ Hồ Tây cũng vẫn biết anh nghèo nên hay tảng lờ đi để cho anh kiếm cá đãi bạn. Hồ Tây chỉ nghe nước dềnh lên, nghe nước thở là Phùng Quán biết hôm nay có cá nổi. Hôm nào động trời, anh còn biết đi câu tôm, đi kéo vó tôm. Không ai giỏi hơn Phùng Quán việc câu cá, xiên cá, vớt tôm và làm món cá luộc thết đãi bạn.

Bạn văn mừng tuổi anh nhiều món quà, Phùng Quán không để tâm. Nhưng với anh, cái tết bà chủ quán mừng tuổi rượu thì anh gọi bà chủ quán là ân nhân. Ân nhân rượu.

Tôi cũng nghe nói khi anh mất, bà chủ quán rượu đến phúng nhà văn rượu, và khóc thương anh tài hoa mà sao số lại khổ thế.

Ôi nhớ sao những dấu cộng, dấu trừ và sổ nợ trên vỏ một thân cây xà cừ già ở một góc phố Hồ Tây, Hà Nội.

Chỉ có một Phùng Quán mới có kiểu nợ rượu độc đáo này thôi, và bạn biết không, tôi là người không biết uống rượu, nhưng mỗi lần nhớ đến Phùng Quán lại nhớ đến ngày động trời, ngày cá nổi, và là ngày Phùng Quán đi xiên cá mè hoa, đi câu cá chép, nhẩn nha luộc cá uống rượu đãi bạn. Cách đãi rượu của Phùng Quán cũng lạ, chỉ riêng với nhà thơ Tạ Vũ thì đến chơi với anh xong, lần nào anh cũng dúi cho Tạ Vũ  mấy đồng bạc: “Để em đi xích lô hay về bằng xe ôm, kẻo em uống rượu say ngã vào đâu thì khổ thân”. Tình bạn văn chương mà anh cư xử với bạn bè cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, ấm áp và ân tình. Nhớ đến nỗi khi viết đến những dòng chữ này thấy cay cay ở đuôi mắt, lòng lại ngập một nỗi da diết mênh mông.

HOÀNG VIỆT HẰNG /VAN.VN