‘Cánh đồng hoa’ trên sân thượng của người phụ nữ Hà Nội

Mỗi mùa hoa, chị Diệu Thúy (quận Hà Đông) lại mua cả trăm bó về cắm kín sân thượng để được sống lại cảm giác đi giữa cánh đồng hoa ngày còn bé.

Sân thượng trên tầng bảy của chị Trần Diệu Thúy rộng 200 m2, được trồng đủ loại cây cối và hoa luân phiên nở đều quanh năm. Ở giữa, căn chòi nhỏ được dựng lên để làm nơi thư giãn, nghỉ ngơi.

Vào những mùa hoa đặc trưng của Hà Nội, thời điểm nở rộ, giá hoa rẻ, chị Thúy mua cả trăm bó về cắm xung quanh căn chòi.

“Sinh ra ở một ngôi làng ven đô Hà Nội, ký ức về những cánh đồng hoa, ước mơ được sống trong một căn nhà đầy hoa theo tôi cho đến lúc trưởng thành. Mấy năm gần đây khi con cái lớn hơn, điều kiện kinh tế cũng tốt hơn nên tôi nghĩ mình phải thực hiện giấc mơ làm một cánh đồng hoa ngay trong nhà mình”, chị chia sẻ.

Trước đây, chị Thúy chưa từng có ý định cắm hoa sen trên sân thượng vì khá tốn kém. Tháng 5 năm ngoái, vào mùa sen Hồ Tây, chị tận dụng 1.000 bông hoa sen đã lấy hết “gạo” để ướp trà, “thay áo” cho sân thượng của mình.

Không chỉ cắm vào các bình, chum nước, chị còn thử cắm vào những miếng mút rồi treo ngược lên. “Lúc trước, tôi cứ sợ hoa nặng cắm ngược sẽ rơi nhưng làm thử mới biết hoa sen cắm ngược rất dễ, lại hút được nhiều nước hơn nên càng nở đẹp”, người phụ nữ từng làm nghề kết hoa trang trí sự kiện, nói.

“Với tôi, cắm hoa không chỉ dừng lại ở việc để trang trí mà khi cắm tôi suy nghĩ được nhiều thứ, cân bằng lại cuộc sống, tương tự như ngồi thiền vậy”, chị Thúy nói.

Vào mùa hoa cúc chi, vì quen với chủ vườn, lại mua ở thời điểm rẻ nhất nên chỉ tốn khoảng 800 nghìn đồng tiền hoa, người phụ nữ đã đủ cắm kín căn chòi trên sân thượng.

“Hoa cúc chi có màu rực rỡ, nhiều hoa nên cắm nhìn rất sum suê. Tôi cắm vào miếng mút, tưới nước mỗi ngày nên để được cả tháng vì hoa lâu tàn”, chị nói.

Để duy trì được chòi cúc họa mi trên sân thượng trong vòng một tháng, “bà chủ cánh đồng hoa” phải ba lần dặm thêm hoa mới thay cho hoa tàn. Chị cho biết, loại hoa này nhẹ nên dễ cắm chúc đầu, cánh hoa và lá không rụng mà chỉ héo dần nên việc thu dọn không tốn nhiều thời gian.

Cứ vào mùa hoa loa kèn tháng 4, chị Thúy lại thử sức với những lọ hoa “khủng”. Từ việc cắm những lọ vài bông, đến nay chị đã cắm được cả nghìn bông vào bình lớn.

Hoa lan là một trong những loại chị yêu thích và dành nhiều tâm huyết để chăm sóc nhất. Chị cũng là người tự tay sắp đặt, bày trí những chậu hoa. Trước đây, những giò lan được đặt ở ban công, sân thượng đầy nắng nên không phát triển tốt. Về sau, chị trồng thêm nhiều loại cây khác để tạo độ ẩm từ đó mới ra hoa đều hơn.

Những bông hoa thược dược trồng trên sân thượng được chị cắt xuống cắm trong khu vực bếp.

Xung quanh tường rào, chị Thúy trồng nhiều loại cây leo như sử quân tử, hồng leo, đăng tiêu… nên sân thượng lúc nào cũng có hoa nở.

Vào dịp Tết dương lịch năm nay, ngoài những lọ hoa, chị cắm thêm hai cành lê. Bày thêm ít bánh mứt, trà ngon để gia đình quây quần thưởng thức đón năm mới.

Việc cắm hoa tạo một “cánh đồng hoa” ngay trên nóc nhà tạo nên một không gian thư giãn cho chị Thúy và cả gia đình. Nhà của chị cũng là địa điểm quen thuộc của những người bạn thân đến để ngắm hoa, ăn bánh và thưởng trà.

“Không gian xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng các thành viên trong gia đình tôi. Nhà cửa tươm tất với những khóm hoa tươi là thứ xua tan những căng thẳng, mệt mỏi trong người và làm cho cuộc sống bộn bề mỗi ngày nhẹ nhàng hơn”, chị Thúy chia sẻ.

Vietnam Express / Diệp Phan / Ảnh: Nhân vật cung cấp

Biết học trò vì tiền mới gần mình nhưng vẫn cho cậu ta rất nhiều tài sản, lý do ông lão viết trong di chúc khiến 3 người con câm nín

Biết học trò vì tiền mới gần mình nhưng vẫn cho cậu ta rất nhiều tài sản, lý do ông lão viết trong di chúc khiến 3 người con câm nín
BA CÂU CHUYỆN NHỎ DƯỚI ĐÂY SẼ KHIẾN NHIỀU NGƯỜI PHẢI SUY NGẪM ĐẾN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Di chúc

Có một ông lão sưu tầm được rất nhiều cổ vật có giá trị rất lớn. Vợ ông qua đời sớm, để lại ông cùng ba người con. Sau khi các con trưởng thành đều ra nước ngoài, mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng.

Con cái không ở bên, nhưng may mắn là bên cạnh ông vẫn có học trò bầu bạn.

Nhiều người đều nói: “Cái cậu thanh niên ấy, việc của mình chả chịu làm, suốt ngày quanh quẩn bên ông lão, trông thì có vẻ là hiếu thảo đấy. Nhưng ai biết, cậu ta đều là vì muốn tiền của ông lão kia.”

Con cái của ông lão cũng thường gọi điện từ nước ngoài về, dặn dò cha mình phải cẩn thận, đừng để bị cậu học sinh kia lừa gạt.

Ông lão nóng nảy quát: “Dĩ nhiên là ta biết, ta cũng có phải tên ngốc đâu!”

Cuối cùng, vào ngày ông lão qua đời, ba người con của ông trở về từ nước ngoài. Tất cả họ đều tức giận vì người cha già đã đã đem phần lớn gia sản trao lại cho cậu học sinh kia. Thế nhưng khi đọc xong di chúc, họ chỉ biết câm nín.

Trong bản di chúc, ông lão viết rằng:”Ta biết học trò của mình ham muốn tài sản của ta, nhưng vào những năm tháng cô đơn cuối đời, người thực sự bầu bạn bên cạnh ta chính là cậu ấy. Ta biết các con yêu thương ta, nói thành lời hay đặt trong tim đều có nhưng lại chưa từng biến nó thành hành động, nếu vậy thì yêu thương thật cũng sẽ thành giả.

Ngược lại, cho dù sự hiếu thuận của cậu học trò kia với ta là giả, dù là giả vờ giúp đỡ ta mười mấy năm và chưa từng phàn nàn một câu nào, thì cũng coi như là tình cảm thật rồi!”

Biết học trò vì tiền mới gần mình nhưng vẫn cho cậu ta rất nhiều tài sản, lý do ông lão viết trong di chúc khiến 3 người con câm nín - Ảnh 2.

Anh em

Hai người con trai sinh đôi của anh cả vừa thi đỗ đai học, chỉ riêng tiền học phí cũng đã hơn 1 vạn tệ, người anh chạy vạy khắp nơi vẫn chẳng gom đủ tiền.

Vợ người anh nói: “Chỗ có thể mượn cũng đều đã mượn cả rồi. Như thế này thì không ổn, hay ông đi nhờ chú hai một tiếng đi.”

Người anh cả chép miệng đáp: “Năm ngoái, lúc chú ấy xây trại gà trại vịt có đến mượn nhà ta 2000 tệ, nhưng đến mấy chục tệ chúng ta còn chẳng cho chú ấy mượn. Bây giờ đến tìm chú ấy, tôi có mặt mũi nào dám nói ra đây?”

Người vợ nghe vậy chẳng nói gì nữa.

Bỗng lúc ấy có người gõ cửa. Người anh cả ra mở cửa thì thấy là người em đến.

Tay trái người em xách một con gà, tay phải thì xách một con vịt, người đầy bụi bặm đứng ở cửa.

Người anh vội nói: “Chú hai, sao chú đến giờ này?”

Người em đặt gà và vịt xuống, lau đi mồ hôi trên đầu rồi nói: “Em nghe nói, hai cháu đều đỗ vào Đại học, lo anh không gom đủ học phí, cho nên em đem 5000 tệ tới..” Nói rồi, người em lấy từ trong túi áo ra một bọc tiền dày, đặt lên chiếc bàn trước mặt.

Người anh xấu hổ không thôi, đáp: “Chú hai, anh có lỗi với chú… Năm ngoái chú xây trại gà trại vịt, chú đến vay anh hai ngàn, nhưng anh lại…”

Người em xua xua tay: “Tình hình nhà anh em biết mà, chị dâu bị bệnh, hai cháu lại đang còn đi học, anh đi làm cũng chẳng kiếm được là bao. Hơn nữa, chẳng phải anh còn cho em mượn 500 tệ đấy thôi.”

500 tệ nào? Người anh hoàn toàn không hiểu gì.

Người em lại nói: “Anh, anh quên rồi à? Là 500 tệ anh nhờ mẹ đưa cho em ấy…”

Biết học trò vì tiền mới gần mình nhưng vẫn cho cậu ta rất nhiều tài sản, lý do ông lão viết trong di chúc khiến 3 người con câm nín - Ảnh 4.

Trời vẫn đang mưa….

Xoẹt! Chớp rạch ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Người chồng bỗng bật dậy, tim đập thình thịch. Ông vội thắp ngọn đèn, lay lay vợ mình đang ngủ bên cạnh. Người vợ trở mình ngồi dậy, nói: “Sao thế? Nước vào nhà à?”

“Tôi lo cho bố mẹ..”

“Ông nói cái gì thế? Bố mẹ không phải đang ở nhà của họ à? Bố mẹ ở nhà cũ, nếu có sập, thì cũng là nhà mình sập, còn chỗ bố mẹ, vững chãi lắm!”

“Vững thì vững chứ, nhưng bên ấy địa hình thấp, nếu chẳng may nước vào, thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu…”

“Trước nhà có đê, sau lại có kênh, làm sao nước vào được? Ngủ đi!”

Xoẹt! Chớp lại cắt ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Người chồng lại bật dậy, tim đập thình thịch. Lần này, người vợ không bị lay cũng tự ngồi dậy.

“Ông rốt cuộc là bị làm sao? Còn có để cho người khác ngủ không?”

“Tôi vẫn cứ không yên tâm, bố mẹ cũng đều đã hơn 70 rồi, nếu nước vào nhà thì có chạy cũng chẳng chạy nổi…”

“Nếu không thì ông qua đó xem xem”

“Ừ, để tôi qua xem sao.” Nói rồi, người chồng mặc quần áo, đi ra ngoài.

“Ông định để tôi ở nhà một mình à? Đợi chút, tôi cũng đi!”

Mặc áo mưa, tay cầm đèn pin, hai vợ chồng đẩy cửa, bước vào trong màn mưa.

Xoẹt! Chớp rạch ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Hai vợ chồng vội vã đi đến trước cửa nhà, mọi thứ vẫn bình yên như cũ.

Người vợ nói: “Thế nào? Tôi đã nói không sao mà ông cứ không tin. Giờ thì yên tâm rồi chứ?”

Hai vợ chồng lại lảo đảo quay về đường cũ. Vừa đến trước cổng nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Nhà họ đã bị sập. Nếu như ở trong đó, có lẽ họ đã gặp đại nạn.

Xoẹt! Chớp rạch ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Trời vẫn còn đang mưa…

Biết học trò vì tiền mới gần mình nhưng vẫn cho cậu ta rất nhiều tài sản, lý do ông lão viết trong di chúc khiến 3 người con câm nín - Ảnh 6.
Theo Trí Thức Trẻ

Gordon Chang: Nếu vụ Đổng Kinh Vĩ là thật, Tập có thể bị thay thế và ĐCSTQ sụp đổ

Chuyên gia về Trung Quốc nổi tiếng người Mỹ Gordon Chang (Chương Gia Đôn) cho rằng nếu những tin đồn về vụ đào thoát của “tay bắt gián điệp” hàng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Đổng Kinh Vĩ (Dong Jingwei) là sự thật, nếu ông Đổng đang cung cấp cho Chính phủ Hoa Kỳ thông tin về virus Vũ Hán và gián điệp của ĐCSTQ, thì điều này có thể khiến ông Tập Cận Bình bị thay thế chỉ sau một đêm, và thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Tiến sĩ Gordon Chang, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc nổi tiếng của Mỹ. (Nguồn: Gage Skidmore / Wikipedia / CC BY SA)
Vào năm 2001, luật sư người Mỹ và chuyên gia về Trung Quốc, Tiến sĩ Gordon Chang, tác giả cuốn sách “Trung Quốc sắp sụp đổ” (The Coming Collapse of China), đã được Newsmax TV phỏng vấn vào hôm thứ Bảy ( ngày 19/6). “Điều này quá chấn động. Khả năng này có thể dẫn đến một chuỗi sự kiện, sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ”, ông nói rằng Bắc Kinh dường như hoảng sợ về tin tức này.

Newsmax TV dẫn lời Spy Talk cho biết, quan chức ĐCSTQ Đổng Kinh Vĩ đã bắt đầu đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Phản gián và Phản gián của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ cách đây 3 năm. Ông Đổng đã bay từ Hồng Kông đến Hoa Kỳ vào tháng Hai năm nay và sau đó cung cấp thông tin bí mật cho Chính phủ Hoa Kỳ, cho phép chính quyền Biden thay đổi quan điểm của mình đối với Phòng Thí nghiệm Vũ Hán và đánh giá lại rằng nguồn virus corona gây ra đại dịch toàn cầu có nhiều khả năng là từ phòng thí nghiệm hơn là từ tự nhiên.

Nếu tin đồn là sự thật, ông Đổng Kinh Vĩ sẽ là quan chức tình báo cấp cao nhất đào tẩu trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cũng có một số chuyên gia về Trung Quốc cho rằng tin đồn về vụ đào thoát của ông Đổng Kinh Vĩ là không đáng tin, bởi vì ĐCSTQ đã báo cáo rằng ông Đổng đang ở Trung Quốc và cũng đã tổ chức một hội nghị chống phản gián vào ngày 18/6.

Về những báo cáo không đồng nhất này, Tiến sĩ Gordon Chang nói: “Những báo cáo đó từ Trung Quốc dường như không đáng tin cậy. Thông tin từ Spy Talk và các nguồn khác là cụ thể. Nó khớp với những gì chúng tôi biết, vì vậy tôi đoán rằng tin tức về việc (ông Đổng Kinh Vĩ) đào tẩu là đúng sự thật.”

Ông Gordon Chang nhận định, nếu báo cáo về vụ đào tẩu là đúng sự thật và ông Đổng Kinh Vĩ đã nói với Hoa Kỳ thông tin tình báo về vụ rò rỉ Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán cũng như nghiên cứu vũ khí sinh học của quân đội ĐCSTQ, thì điều này cho thấy ĐCSTQ “đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước về vũ khí sinh học.”.

Ông Chương cũng chỉ ra rằng có nhiều thông tin cho rằng ông Đổng Kinh Vĩ đang nói chuyện với Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ hơn là các đơn vị tình báo khác, bởi vì những đơn vị tình báo đó đã bị nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc “xâm nhập”. Ông tin rằng phần tin tức này là sự thật.

Người đầu tiên tiết lộ “vụ đào tẩu của Đổng Kinh Vĩ” nói gì?
Kể chuyện giết cả nhà kẻ phản bội, ĐCSTQ muốn đe dọa người đào tẩu?

Ông Chương nói: “Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng gián điệp, điệp viên và những người khác để áp đảo chúng ta. Vào thời điểm đặc biệt này, tôi phải nói rằng điều này cho thấy rằng đây là một báo cáo đáng tin cậy và rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thâm nhập vào hầu hết các cơ quan ban ngành của Chính phủ Hoa Kỳ. Trên thực tế, điều này cũng xảy ra đối với chính quyền tiểu bang.”

Hơn nữa, bất kể đại dịch bắt đầu như thế nào, ông Chương tin rằng ĐCSTQ đã “cố tình thực hiện các biện pháp để lây lan virus corona ra nước ngoài, báo cáo sai sự thật về sự lây lan (virus) và gây áp lực (lên các quốc gia khác) phải chấp nhận nhập cảnh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nó không gây được sự đồng cảm. Nếu đó đúng là rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thì làm sao có thể đồng cảm chứ?”

Đồng thời, ông Đổng Kinh Vĩ là “tay bắt gián điệp hàng đầu” (top spy catcher) thâm niên của ĐCSTQ, điều đó có nghĩa là ông ta sẽ có mối quan hệ thân thiết với người cai trị Trung Quốc Tập Cận Bình và có được “thông tin quan trọng”.

Do mối quan hệ thân thiết với ông Tập, nếu việc đào tẩu của ông Đổng Kinh Vĩ là sự thật, ông Chương tin rằng điều này có thể dẫn đến số phận của ông Tập Cận Bình sẽ bị thay thế và từ chức chỉ sau một đêm, hơn nữa còn có thể tiếp tục dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Ông Gordon Chang nói: “Điều này thực sự quan trọng vì nó thực sự sẽ làm nổ tung hệ thống chính trị của ĐCSTQ”, bởi vì ông Tập Cận Bình bị chỉ trích vì vụ đào tẩu của ông Đổng Kinh Vĩ, thậm chí “‘Trong một đêm’ sẽ xuất hiện một người cai trị mới. Điều này có thể khiến Đảng Cộng sản mất đi tính ổn định của nó.”

Trình Văn, Vision Times / TRithuc VN

Chu Mộng Long: Hoang tưởng và áp đặt về 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi cho học sinh

Nhiều bạn thắc mắc về khái niệm “phẩm chất” và “năng lực” mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Tôi thì cho rằng, mọi khái niệm đều có tính quy ước, không nhất thiết phải tranh luận về nghĩa của khái niệm. Cứ xem như “phẩm chất” gồm có 5 tiêu chuẩn: Yêu nước, trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ, nhân ái. Và “năng lực” gồm có 10 tiêu chuẩn: tự chủ và tự học, thể chất, thẩm mỹ, tin học, công nghệ, khoa học, toán học, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác. Các tiêu chuẩn đó coi như đã là định nghĩa cho khái niệm. (Hình dưới)

Nên nhớ, đó là các tiêu chuẩn “chủ yếu” và “cốt lõi” buộc học sinh phải đạt được và từ đó phát triển cao hơn, rộng hơn, theo lời giải thích của một trong những chủ biên chương trình.
Về phẩm chất, đối với học sinh phổ thông mà đạt cả 5 đã là… hơn cả thánh. Tôi càng thắc mắc, nếu không nói là hoảng hốt, về cái gọi là “năng lực chuyên môn”. Đã gọi là “chuyên môn” thì chỉ có một. Trong xã hội hiện đại, khi sự phân công lao động đã được chuyên môn hoá, thì không thể nào có một cá nhân có đến 7 chuyên môn (trong 10 năng lực) khác nhau. Ngay trong huyền thoại, thần thánh ở trên trời cũng chỉ có một chuyên môn: thần chiến tranh, thần thợ rèn, thần nghệ thuật, thi ca… Các vị thần tối cao như Zeus, Thượng Đế, gọi là toàn năng nhưng xét đến cùng cũng chỉ có sức mạnh của kẻ độc tài. Nếu toàn năng thật thì đã không cần các thần thánh khác.
Tôi không thể hiểu nổi, ông Thuyết, ông Thống hay các nhà giáo dục học nào nghĩ ra một học sinh phổ thông phải đạt đến 5 phẩm chất, 10 năng lực gọi là “chủ yếu” và “cốt lõi” như vậy, trong khi thánh nhân cũng chỉ đạt một vài phẩm chất và không hơn một năng lực mà anh ta rèn luyện và phấn đấu cả đời.
Riêng cá nhân tôi, thú nhận một cách trung thực rằng, tôi chỉ đạt được một phần rất nhỏ bé trong các phẩm chất và năng lực trên!
Chỉ có hoang tưởng và áp đặt mới tạo ra một bảng tiêu chuẩn như vậy!
Tôi hình dung, các ông sẽ bào chữa rằng, đó là tinh thần triết lý “giáo dục toàn diện” hay “vừa hồng vừa chuyên” như cụ Hồ đã dạy. Sự thực, “toàn diện” hay “hồng” mà cụ Hồ nói chỉ là xây dựng một nền tảng kiến thức tối thiểu ở phổ thông để học sinh lấy đó làm bệ phóng cho sự phát triển chuyên môn trong tương lai ở cấp học cao hơn, chứ không phải là một “năng lực chuyên môn” gồm đủ các loại chuyên môn mà một học sinh phổ thông phải có như là tất cả các nhà chuyên môn cộng lại.
Nếu đó chỉ là trang bị hệ thống kiến thức nền thì không thể gọi là “năng lực chuyên môn”, trừ phi người đưa ra các chuẩn này… dốt tiếng Việt. Tiếng Hán, tiếng Anh càng đặc cán mai, vì không có nghĩa “chuyên môn” nào là “toàn diện” cả!
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao từ sau nhiều cuộc cải cách giáo dục, chương trình càng ngày càng quá tải đối với học sinh. Quá tải ở đây là vừa đồ sộ vừa vượt quá tầm tiếp nhận của học sinh.
Về phẩm chất, các sách thi nhau nhồi đủ thứ từ yêu nước, trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ đến nhân ái. Đến mức, ngoài Đạo đức công dân, Đạo đức an ninh quốc phòng, Đạo đức chống tham nhũng…, trẻ em mới vào lớp Một đã phải học sách “Đạo đức Bác Hồ đối với lớp 1” (có nghĩa là sẽ có Đạo đức Bác Hồ đối với lớp 2, rồi lớp 3… cho đến lớp 12).
Về năng lực, các sách thi nhau đẩy nội dung có tính chuyên môn sâu ở cấp đại học xuống phổ thông để nhồi vào đầu trẻ, từ Ngôn ngữ học, Âm nhạc, Hội hoạ, Tin học, Công nghệ, Toán học, Vật lý, Hoá học, Văn học, Địa lý, Lịch sử, Triết học, Thể dục – Thể thao… Học sinh phải đạt chuẩn “chuyên môn” như những nhà khoa học chuyên ngành, lại còn phải đi học nghề suốt từ THCS đến lớp 11 để có chứng chỉ nghề nữa!
Hiển nhiên, các nhà giáo dục sẽ nói, sự thật là nhiều năm qua các cháu đã đạt cả đấy! Đạt qua các kỳ thi, còn làm “chuyên môn” hay “nghề” được không ai cũng biết. Chúng thuộc bài mẫu rồi quên hết. Đứa nào không quên, ắt loạn não, tức bị tâm thần!
Tôi xem Mô hình kỹ năng thế kỷ 21 do Tổ chức Đối tác cho giáo dục thế kỷ 21 (Partnership for 21st century learning) công bố năm 2002 chỉ có 3 lõi kỹ năng rất khái quát:
– Kỹ năng sống và nghề nghiệp;
– Kỹ năng học tập và sáng tạo; và
– Kỹ năng thông tin, truyền thông và kỹ thuật.
Trên cái lõi ấy, người ta thiết kế các chuẩn đầu ra và đánh giá cho từng cấp học, thiết kế chương trình và phương pháp học tập, phát triển nghề nghiệp và tạo môi trường học tập phù hợp (Hình dưới).

Tuyệt đối không có bắt buộc học sinh, cả sinh viên, phải đạt tất cả các phẩm chất và năng lực kinh khủng như giáo dục Việt Nam.
Yêu cầu phẩm chất và năng lực của giáo dục Việt Nam cao gấp nhiều lần so với các nước phát triển mà tại sao không quốc gia nào thừa nhận bằng cấp của ta nhỉ? Có ai trả lời được rằng, vì sao một giảng viên đại học ở Việt Nam qua Mỹ sống mà không xin được việc gì, ngoài phải đi học nghề làm móng tay không?
Tôi đề nghị sát hạch ông Thuyết, ông Thống và các nhà giáo dục chóp bu ở Việt Nam theo 5 phẩm chất và 10 năng lực mà các ông đó đưa ra. Ông nào đạt được thì cho về trời làm thánh, không đạt thì xuống địa ngục làm quỷ. Nên làm gấp cho con cháu chúng ta nhờ!
C.M.L.Nguồn: FB Chu Mộng Long

Gideon Rachman: Trung Quốc đã điều chỉnh mô hình phát triển Châu Á như thế nào? (Phan Nguyên biên dịch)

“Ông thấy mô hình Trung Quốc có gì độc đáo?”
Đó là câu hỏi mà một phóng viên truyền hình hỏi tôi (Gideon Rachman) trong chuyến thăm lần trước của tôi tới Bắc Kinh.
Câu trả lời của tôi là tôi không nghĩ rằng có một mô hình kinh tế cụ thể nào của riêng Trung Quốc.
Có một mô hình phát triển Đông Á dựa trên công nghiệp hóa nhanh chóng và hướng vào xuất khẩu, được thực hiện tiên phong bởi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Những gì Trung Quốc đã làm là theo đuổi mô hình tương tự – nhưng trên quy mô lớn. Tôi nói thêm rằng một trong những đổi mới thực sự của Trung Quốc là đất nước này đã không tự do hóa về mặt chính trị dù đã trở nên giàu có hơn. Điều này khiến Trung Quốc trở nên khác biệt so với Hàn Quốc và Đài Loan.
Sau khi chúng tôi nói chuyện xong, tôi hỏi phóng viên liệu cô ấy có thể sử dụng được câu trả lời nào của tôi hay không. “Không, tôi không nghĩ vậy,” cô ấy trả lời. “Nhưng thật tuyệt khi ông có thể nói ra những gì ông nghĩ.”
Tôi tiếp tục suy nghĩ về cuộc trao đổi đó trong tuần này khi Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Trọng tâm trong tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình là dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của Đảng, Trung Quốc đã khám phá ra một con đường phát triển độc đáo mà phần còn lại của thế giới có thể học hỏi. Trong một bài phát biểu trước Đại hội đảng vào năm 2017, ông Tập tuyên bố rằng Trung Quốc đang “mở ra một con đường mới cho các nước đang phát triển khác để đạt được hiện đại hóa”.
Việc nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố đã khám phá ra một con đường mới mang lại tăng trưởng kinh tế là một điều đáng nghi ngờ. Những giai đoạn đầu của cải cách kinh tế Trung Quốc thời hậu Mao tuân theo một công thức mà bất kỳ ai có kiến thức về “phép màu” kinh tế Đông Á trước đây đều có thể nhận ra.
Nhiều nhà máy đầu tiên ở miền nam Trung Quốc được thành lập bởi các nhà đầu tư Hoa kiều từ Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan và các nơi khác. Họ đang chuyển một mô hình đã hoạt động hiệu quả ở những quốc gia này sang một môi trường mới với chi phí thấp. Thực tế rằng Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hai con số trong nhiều thập niên là điều đáng chú ý. Nhưng đó không phải là điều chưa từng xảy ra. Nhật Bản đã đạt được thành tích tương tự trong nhiều năm sau Thế chiến II. Hàn Quốc nghèo hơn cả các khu vực châu Phi cận Sahara vào những năm 1950, nhưng ngày nay họ là một quốc gia giàu có.
Nhưng trong khi khía cạnh kinh tế của mô hình Trung Quốc không mới, thì khía cạnh chính trị lại mới. Không giống như Đài Loan hay Hàn Quốc, những nơi đã chuyển từ các chế độ độc đảng sang dân chủ khi họ trở nên giàu có hơn, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình càng củng cố hơn sự thống trị của đảng Cộng sản.
Khi các nhà bình luận Trung Quốc nói về việc đưa ra một mô hình mới cho thế giới đang phát triển, họ cũng nghĩ đến khía cạnh chính trị. Tại sao không đón nhận sự trật tự dưới chủ nghĩa chuyên chế kiểu Trung Quốc thay vì sự hỗn loạn của nền dân chủ kiểu phương Tây?
Trung Quốc cũng đã thách thức môi trường địa chính trị vốn tạo nền tảng cho sự trỗi dậy của châu Á. Những con hổ châu Á ban đầu đều là đồng minh của Mỹ. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh với Liên Xô, Mỹ nhận thấy lợi thế của việc mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu từ các đồng minh Đông Á. Washington cũng sẵn sàng chấp nhận các chính sách bảo hộ của các nước này lâu hơn.
Sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh kinh tế đến từ châu Á không bao giờ là một vấn đề dễ dàng đối với người Mỹ. Có một sự hoang mang ở Mỹ về sự trỗi dậy của Nhật Bản trong những năm 1980. Nhưng phản ứng dữ dội là có thể tránh được vì Nhật Bản là đồng minh và là một nền dân chủ giống Mỹ.
Trung Quốc sẽ không bao giờ là đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, cho đến gần đây, Trung Quốc đã hết sức thận trọng không muốn thách thức công khai quyền lực của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Điều đó đã thay đổi dưới thời ông Tập khi Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông.
Là một quốc gia độc tài ngày càng công khai tham vọng thách thức sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế của Mỹ, Trung Quốc đã sớm gây ra phản ứng dữ dội ở Washington. Chính quyền Trump tập trung phần lớn vào vấn đề thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới thời Joe Biden, phản ứng dữ dội đã trở nên rõ ràng hơn về mặt tư tưởng. Vị tổng thống mới thường xuyên nói rằng Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc đấu tranh về ý thức hệ và chính trị để đưa ra mô hình cho thế kỷ 21 – dân chủ hay độc tài.
Chính phủ Trung Quốc có lý do để hy vọng rằng Hoa Kỳ nhận ra giờ đã quá muộn để xem xét lại sự ủng hộ của họ đối với mô hình tăng trưởng châu Á vốn đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành nhà chế tạo và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Quốc gia này hiện có nền kinh tế tiêu dùng nội địa khổng lồ, mang lại nguồn tăng trưởng thay thế cho các thị trường xuất khẩu vốn rất quan trọng đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc trong những thập niên ban đầu.
Trung Quốc cũng vừa trở thành nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu thế giới. Các công ty Trung Quốc đang mở rộng khắp nơi trên thế giới. Nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đến mức việc tách rời thực sự sẽ cực kỳ khó khăn – chưa nói là không được ủng hộ bởi nhiều doanh nghiệp của cả hai bên.
Mặc dù vậy, ông Tập đã chấp nhận rủi ro lớn khi công khai thách thức quyền lực của Mỹ. Trong những thập niên đầu tiên khi Trung Quốc trỗi dậy, sự đồng thuận ở Washington là Trung Quốc cũng sẽ tự do hóa về mặt chính trị khi nước này ngày càng trở nên giàu có. Vì vậy, Mỹ đã có một thái độ khuyến khích và dễ dãi đối với sự vươn lên của Trung Quốc – tương tự như cách tiếp cận của họ đối với các con hổ kinh tế Đông Á khác.
Trong trường hợp của Trung Quốc, “sự cho phép” của Mỹ hiện đã bị rút lại. Mỹ đang hạn chế Trung Quốc tiếp cận một số công nghệ tiên tiến và đang tổ chức các đồng minh của mình để chống lại Bắc Kinh. Trong môi trường địa chính trị mới này, ông Tập thực sự cần phải tìm ra một “mô hình Trung Quốc” mới – khác biệt với mô hình Đông Á – nếu muốn sự trỗi dậy của Trung Quốc tiếp tục không bị gián đoạn.
G.R. / Nguồn: Nghiên cứu quốc tế