Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt

NHỮNG CÂY XANH BAO PHỦ NGÔI BIỆT THỰ NẰM TRONG KHU DÂN CƯ Ở ĐƯỜNG TRUNG YÊN (QUẬN CẦU GIẤY, TP HÀ NỘI), GIÚP CHỦ NHÀ TRÁNH ĐƯỢC NẮNG NÓNG NHỮNG NGÀY HÈ BỎNG RÁT.

Theo ghi nhận, tại khu dân cư ở đường Trung Yên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có rất nhiều cây xanh ở hai bên đường khiến ai đi qua nơi đây cũng muốn phải ngắm nhìn, trầm trồ.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 1.

Đây là mặt trước ngôi ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh tại khu dân cư ở đường Trung Yên

Đặc biệt, ở đây có ngôi biệt thự được phủ toàn cây xanh với lớp dây leo xanh mướt không khác gì một khu vườn sinh thái, thu hút sự chú ý của người dân.

Được biết, ngôi biệt thự đã có từ 20 năm nay. Gia chủ là một người yêu thiên nhiên, muốn tạo ra một không gian sống yên bình, đậm nét xưa giữa lòng thành phố nên từ nhiều năm trước đã cho người trồng các loại cây dây leo quanh nhà.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 2.

Những khung cửa sổ cổ kính đan xen giàn cây leo khiến nhiều người đi ngang qua đây phải ngắm nhìn

Với gam màu vàng là chủ đạo, ngôi nhà khiến nhiều người nghĩ ngay đến những tòa biệt thự cổ kính thời Pháp thuộc, đan xen vào đó là những mái ngói hiện đại giúp cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn.

Hình ảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh:

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 3.

Toàn cảnh tại khu dân cư ở đường Trung Yên với những hàng cây xanh mát được trồng hai bên đường.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 4.

Toàn cảnh ngôi biệt thự được bao phủ toàn cây xanh.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 5.

Lớp cây xanh được chăm chút cẩn thận, thường xuyên cắt tỉa, đặc biệt là khu vực xung quanh cửa sổ

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 6.

Lớp tường cây xanh bao quanh nhà gồm nhiều loại cây như: Trạng nguyên, trầu bà, trường xuân…Trong đó, nhiều nhất là cây vảy ốc hay còn gọi là cây thằn lằn.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 7.

Những dàn cây leo này đã được trồng từ rất lâu, rễ bám chắc vào tường.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 8.

Dây leo phủ kín tận tầng cao của ngôi biệt thự.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 9.

Những dàn cây leo này cũng giúp chủ nhà tránh nắng nóng.

Cận cảnh ngôi biệt thự phủ toàn cây xanh giúp chủ nhà tránh nắng nóng gay gắt  - Ảnh 10.

Với lớp sơn vàng và kiến trúc cổ điển, ngôi nhà khiến nhiều người nghĩ ngay đến những ngôi biệt thự cổ kính từ thời Pháp thuộc.

Theo Ngô Dung / Người Lao Động

Truyện ngắn: Giãn cách

Truyện ngắn của nhà văn Tatyana Okomenyuk.

Tôi tên Fidel. Tôi có biệt danh này do bề ngoài rất giống nhà lãnh đạo cách mạng Cuba – cũng râu tóc nâu xồm xoàm to lớn với cái nhìn thông minh và bộ hàm chắc khỏe. 

Ngoài ra, so với các đồng bọn Riesenschnauzer của mình, tôi nổi bật bởi sự khéo léo và nhanh trí: hiểu lời chủ nhân chẳng cần giải thích, đưa một chân lên, bắt chước âm thanh, hòa hợp hết mình với bọn trẻ: Kira 15 tuổi và Oleg 9 tuổi. 

Tôi kiên trì chịu đựng thủ tục lau chân, đối xử trung thành với cô mèo Matilda của chúng tôi. Tôi cũng biết xoa bóp: tìm ra chỗ đau và xoa nó bằng hai chân trước. Và tôi chào đón các chủ nhân của mình ra trò! Khi họ về tới nhà, tôi mang dép từng người tới cho họ. Ông chủ nói ông thương tôi hơn tất cả những người trong nhà, bởi tôi không thể làm tâm hồn ông ấy tổn thương.

Ông ấy đúng, tôi là một con chó tử tế. Trung thành với gia đình, không gây phiền phức, không sủa vô cớ. Không như con chó sục Chicha của bà hàng xóm, chẳng biết ngậm mõm cả ngày lẫn đêm. Chủ của nó – bà Nina – cũng chẳng tốt hơn thú cưng của mình. Thay vì mua cho nó cái vòng cổ “Chống sủa”, bà ta quát lại nó đến nỗi cửa kính toàn tòa nhà chín tầng rung bần bật. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả ở lối vào đều gọi bà ta là chằn lửa.

Trong gia đình chúng tôi, như trong vườn thiền, ngự trị sự yên bình và hòa hợp. Hay đúng hơn là từng ngự trị. Cho đến khi bắt đầu chuyện này, thôi thì chớ dại mà nhắc đến: giãn cách! Matilda là kẻ đầu tiên đánh hơi thấy có gì đó không ổn. 

Một, hai, rồi ba ngày trôi qua, mà gia đình bốn người ấy cứ ngồi trên những mét vuông của chúng tôi, và căn cứ tình thế mà nói, chẳng buồn chuẩn bị cho chuyện đi học, đi làm. Kêu meo meo đầy lo lắng, con mèo ném về phía tôi cái nhìn thắc mắc, kiểu như, này đồng nghiệp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta còn phải chịu đựng đám bát nháo trên 60 mét vuông này bao lâu nữa đây? Tôi không biết lời đáp cho câu hỏi này và chỉ căng thẳng nghe ngóng.

Sau đó hóa ra cả các chủ nhân cũng không biết vụ “quản thúc tại gia” của họ kéo dài bao lâu. Ban đầu họ vui mừng với kỳ phép bất thường, cười nhạo lệnh đeo khẩu trang, vi phạm chế độ cách ly. Và khi bắt đầu bị phạt vì chuyện đó, họ trở nên chán nản, giống lũ chó với việc bắt đầu bị thuần phục. Họ ngừng rời khỏi căn hộ, và những trận chiến khốc liệt bắt đầu để giành lấy máy tính, cái điều khiển tivi và nhà vệ sinh.

Trong nhà chỉ có hai cái máy tính – máy tính xách tay của bà chủ mà bà làm việc với nó từ 9 tới 17 giờ, và cái máy tính để bàn, xài chung, mà Kira, Oleg và ông chủ đều yêu sách. Người cuối cùng hiện nay đang nghỉ không lương, nên ông ta nằm trước tivi nhiều hơn, gây căng thẳng cho Oleg, người bị lỡ mất phim hoạt hình. 

Trong khi ông bố xem bóng đá thì Kira lo chat, post những tấm ảnh về cuộc sống “tù đày” của mình trên Instagram, chơi các trò tương tác. Cô ta ném cậu em trai bám lấy mình ra xa bằng tiếng quát: “Tuân thủ giãn cách”. Oleg dỗi, cậu chỉ còn mỗi việc chơi đuổi bắt với tôi. Từ thứ hai cả hai người họ bắt đầu học từ xa. Hay thật, làm sao chúng cùng học trên chỉ một cái PC?

Lối thoát, dĩ nhiên là có. Họ mua cho Oleg qua AliExpress một máy tính bảng, người ta mang nó từ bưu điện tới và đặt trên kệ giày ngoài cửa. Chẳng ai dám mở gói hàng – sợ lây nhiễm. Ngay cả hộp dầu cù là Ngôi sao của Việt Nam mua trên eBay họ cũng chẳng mở ra, mặc dù bà chủ bị những cơn đau đầu hành hạ, còn ông chủ thì tê toàn tập cổ, vai.

Tóm lại, tôi và Matilda quyết định giúp Oleg. Hiện giờ chúng tôi đang lấy móng của mình cào cái màng bọc nhựa và chơi đá bóng với món đồ mới mua. Ông chủ không chịu nổi tình trạng vô chính phủ này nên cuối cùng cũng bắt tay vào việc cài đặt cái máy tính bảng – dù sao ông ta cũng chẳng có việc gì để làm.

Ôi! Lại bắt đầu ỏm tỏi vì cái toilet. Chỉ cần Kira đắm mình vào cái bồn tắm đầy bọt thì Oleg bắt đầu lao vào với cái bụng đau. Chỉ cần Oleg chiếm hữu cái bồn cầu thì ông chủ gõ cửa nhà vệ sinh: “Ngủ trong đó à, con trai?”. Đúng như người ta nói, độ dài của một phút tùy thuộc việc bạn đang ở phía nào của cánh cửa nhà vệ sinh.

Tôi và Matilda đã trải nghiệm sự thật này trên chính mình: khay của chúng tôi nằm ở ngoài hành lang có cửa kính, mà đằng sau đó, gài chốt lại, bà chủ đang làm việc. Bà là giảng viên, giảng bài cho sinh viên qua Skype. Và say sưa với công việc đến độ hoàn toàn quên mất những nhu cầu tự nhiên của chúng tôi.

Tôi dù sao cũng đỡ hơn Matilda. Mỗi ngày ba lần họ dắt tôi ra ngoài. Đúng hơn là tôi dắt họ. Buổi sáng là bà chủ – bà dậy sớm hơn tất cả. Buổi chiều là ông chủ. Buổi trưa là Oleg. Kira không cần dịch vụ của tôi. Cô ấy và bạn trai mình gặp nhau mỗi tối bên thùng rác – cả hai cùng đi đổ rác lúc 20 giờ.

Kể từ khi bắt đầu giãn cách, lũ chó chúng tôi trở nên quan trọng. Không chạy, không nhảy, không giật khỏi dây buộc, mà rảo bước đi kiêu hãnh. Thế thời đã đến! Trước đây, người ta bắt những con chó không có người đi kèm, còn bây giờ họ bắt những ai không có chó đi kèm. Và những ông bà chủ nịnh nọt chúng tôi. Ông chủ hôm qua đã âu yếm vỗ lưng tôi và nói: “Ngay sau khi nhà thương điên này kết thúc, chúng ta sẽ về nhà nghỉ và hội hè ở đó: cậu sẽ được chạy không có dây xích và thưởng thức những cái bánh quy chó ngon lành”. Thế đấy!

Tuần thứ ba giãn cách. Gia đình tôi bắt đầu phát điên. Mệt mỏi vì vô công rỗi nghề, Oleg khóc lóc đòi đi học. Cậu ta thề sẽ không bỏ một giờ học nào cho đến lễ tốt nghiệp. Kira cãi nhau với bạn trai và giờ không chịu mang rác đi đổ – cả ngày cô ngồi trên chiếc ghế dài, xếp bài Taro và sơn móng cho Matilda với lớp lót nhanh khô. Mỗi ngày một màu khác nhau. Nhìn bộ móng của Matilda, tôi có thể xác định được ngày trong tuần: màu đỏ là thứ hai, màu cam là thứ ba, màu vàng là thứ tư…, theo quang phổ của cầu vồng. Bản thân Matilda cũng phát khùng, cấu xé cái quần lót của Kira mà Oleg, rách việc vì ở không, đã cố mặc vào cho nó thật là vừa vặn. Hôm qua họ cân con mèo, nó tăng ba ký. Mà tại sao lại không tăng trọng chứ, khi những chủ nhân liên tục nhắm nháp, còn nó cứ quanh quẩn dưới chân, xin thêm phần ăn? Trước đó nó chỉ ăn “KiteKet”, còn giờ đây nó không bỏ qua bất cứ thứ gì, thậm chí uống cả cà phê trong dĩa – nó điên mất rồi.

Ông bà chủ cãi nhau. Bà chủ phẫn nộ vì mặc dù ở ngoài hành lang nhưng lại kiếm được tiền cho gia đình, còn ông chủ cứ nằm như liệt trên ghế, ngốn bánh ngọt và tu hàng lít bia khi có đá bóng, mặc dù đã hứa sửa chữa nhà tắm và xem xét đồ cũ trong phòng kho. Đáp lại ông chủ nhặng xị, đeo cái rọ mõm và rời khỏi nhà. Chẳng bao lâu sau ông trở lại với kiều mạch, thịt hầm và quan trọng nhất là giấy vệ sinh, vì thiếu nó mà cả nhà đã phải lau bằng tờ rơi quảng cáo cả tuần qua. Dĩ nhiên, ông chờ lời khen, nhưng bà chủ lại tỏ ra nghiêm trọng:

– Cũng kỳ tích Hercules cho tôi đấy! Phải chi mà anh kiếm được gừng, nghệ tây nghiền và dầu thì là đen thì mới là vô giá. Họ viết trên Internet rằng virus corona chỉ sợ chúng thôi.

– Chẳng thể nào đáp ứng – ông chủ xua tay – Các người phiền nhiễu quá, tôi có chạy trời cũng không khỏi nắng!

Tháng thứ hai giãn cách là sự bế tắc cụ thể. Không ai sẵn sàng cho việc chung sống tù túng với nhau như vậy. Nhiều người bỏ phế cả trong lẫn ngoài. Và không chỉ là việc về các tiệm tóc hay salon làm đẹp bị đóng cửa. Ở mọi người biến mất hẳn nhu cầu làm hài lòng người thân yêu của họ. Ông chủ đi quanh nhà trong bộ đồ ngủ cũ giãn thõng thượt, bởi không mặc vừa cái mới. Tóc bờm xờm, râu không cạo, râu mép tua tủa, râu cằm rối thành nùi – trông ông giống hệt tôi. Ông phản ứng gay gắt với nhận xét của người phối ngẫu:

– Ai thấy tôi không cạo râu, nếu tôi vĩnh viễn mang khẩu trang khi ra ngoài?

– Vậy thì về nhà cũng phải đeo nó luôn! – bà chủ bắt bẻ – Có thể, cái máy thái bánh mì sẽ ngốn ít hơn nếu bị buộc lại! Đấy cái thùng nước lèo to đến chừng nào rồi – cái sô pha võng thành hình parabol. Xấu hổ với bọn trẻ con!

– Còn cô không xấu hổ với bọn trẻ à? Giờ học với sinh viên vừa kết thúc, lập tức chạy đi rửa lớp trang điểm và thay áo choàng, như thể chúng tôi và bọn trẻ không phải con người vậy. Cứ như với người lạ – cô là nữ hoàng, còn với bọn tôi – là Nikakusha Ivanovna thoát xác.

– Tôi, khác anh, sau ca một lại đi làm ca hai, phục vụ các người. Nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp cho các người, những kẻ vô ơn…

– Ai kêu cô chứ? Đừng dọn, đừng nấu. Chúng tôi sẽ đặt giao đồ ăn. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn này, ủng hộ doanh nghiệp nhỏ là mục tiêu cao cả.

Bà chủ nổi khùng, chạy vào phòng ngủ, ngã ập xuống giường và bắt đầu hét vào gối:

– Tôi sẽ ly hôn! Hết cách ly rồi tôi sẽ ly hôn.

Đuôi tôi run lên vì sợ hãi. Còn Matilda chẳng chút sợ sệt nào: nó nhảy lên lưng bà chủ và ồn ào gậm gừ, bắt đầu cọ vào vai bà, kiểu như, nhổ rồi chùi đi – tất cả bọn đàn ông đều là những con chó khom lưng. Tóm lại là cô đã chọn lựa rồi.

Từ hôm đó, dĩ nhiên rồi, bà chủ không nấu ăn. Giờ đây, sau khi tiết học kết thúc, bà cùng Matilda ăn tối và uống cà phê. Sau đó, họ trở ra hành lang, đóng cửa rồi xem trên máy tính xách tay phim nhiều tập về những người đàn ông thực thụ. Họ không kết tôi vào hội của mình vì tôi chủ trương trung lập. Kira cũng có quan điểm đó, người cứ sẩm tối, để tránh xa liên lụy, đã biến ra đường. Cô nhận việc làm tình nguyện viên để cảnh báo những người dạo chơi về sự nguy hiểm của việc dạo chơi hiện nay.

Oleg chẳng thể trốn đi đâu, suốt ngày càm ràm đòi đưa cậu đến nhà bà. Ông chủ đáp: “Người già là nhóm nguy cơ, mà trẻ con với họ hiện nay là những sinh vật nguy hiểm nhất” khiến cậu sững sờ. Đó là điều kỳ cục nhất mà cậu từng nghe.

Một tuần sau căn hộ chúng tôi trông giống như khu trú ẩn gần tiền tuyến. Chung quanh là hộp, túi, bao bì hút chân không của bánh pizza, khoai tây chiên, sushi, gà chiên xù… Trên giường là vụn bánh, giấy gói kẹo, kẹo cao su dính vào vỏ gối. Trên tất cả các bề mặt nằm là bụi, dày cỡ ngón tay, trên sàn gỗ là các đốm nhớp nháp. Bà chủ, như trước, vẫn tẩy chay “những kẻ biếng nhác và ăn bám”, chỉ dọn dẹp đúng hành lang của mình. Bà chuyển đến đó cái máy pha cà phê, bàn phục vụ, cái ghế bập bênh cho mình và tấm chăn cho Matilda. Bây giờ chỗ họ là một khu tự trị chính thức, nơi họ uống cà phê, nghe nhạc và xem phim bộ.

Ông chủ bắt đầu gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Không có gì đáng ngạc nhiên với lối sống này: tỉnh giấc vào giữa trưa, ăn đồ khô nguội, gần đây còn thêm vodka vào một lít bia. Ít di chuyển. Ông kết hợp cuộc đi dạo cùng tôi với việc mua thực phẩm. Đúng, đúng, ông lại hướng mắt mình sang siêu thị giá rẻ “Pyaterochka”, bởi nguồn tài chính “để ủng hộ doanh nghiệp nhỏ” đã cất lên bản tình ca. Ở đó lần thứ hai trong tuần ông mua đồ ăn cho cả hai tuần, và sau ba ngày, cùng với bọn trẻ, ngốn hết tất cả những thức mua về. Chà, làm sao có thể không hành hạ dạ dày với chế độ ăn như thế chứ? Thế nên toilet của nhà chúng tôi luôn bận rộn. Như người ta hay nói, người nào dậy sớm, kẻ đó được giày.

Mối quan hệ trong gia đình căng thẳng đến khó hàn gắn. Thêm một tháng giãn cách nữa, có khi những người trong nhà sẽ giết nhau mất.

Tháng thứ hai của đợt giãn cách đang kết thúc. Vì căng thẳng thường trực mà lông của tôi dựng lên và mắt tôi co giật. Tôi đã sống đến mức giống con chó của Pavlov, chỉ còn khả năng phản xạ có điều kiện: ông chủ đeo rọ mõm vào, tôi chuẩn bị đi dạo, Kira vỗ vào khay: đi ăn, Oleg rên rỉ vì buồn bực, tôi chạy đến chơi cùng cậu.

Không còn ai yêu sách cái điều khiển tivi: chẳng có gì để xem trên truyền hình – từ sáng đến tối tất cả các kênh đều phát tin về sự kinh hoàng của đại dịch. Tất cả! Kể cả các kênh thể thao và thiếu nhi. Vì vậy mà bà chủ trở nên loạn thần. Chỉ cần nghe tới từ “coronavirus” trên tivi, bà ngay lập tức tắt kết nối.

Kira tìm được thú tiêu khiển mới: gọi bằng máy tính bảng của Oleg tới bọn con trai quen, đổi giọng và thông báo thẻ vàng của họ cho câu lạc bộ đồng tính ưu tú “Blue Lagoon” đã sẵn sàng và sẽ được gửi bằng bưu điện đến địa chỉ của nhà họ trong vòng hai ngày.

Không nghe thấy tiếng Chicha. Thì ra bà Nina đã cho dãy nhà kề bên thuê nó. Bây giờ những người không nuôi chó sẽ thay nhau dắt con chó săn này đi dạo. Và quan trọng nhất là mọi người đều hạnh phúc: các cư dân được không khí trong lành, con Chicha được các thức ăn khác nhau, bà Nina được khoản bổ sung vào lương hưu, còn chúng tôi được sự yên tĩnh phước lành.

Chỉ có ông chủ gặp họa: ông bắt đầu trò chuyện với chính mình. Đêm xuống, ông ra chỗ cầu thang, ngồi trên các bậc và lầm bầm gì đó về “Ngày chó”. Bà chủ nói vì nghiện rượu mà ông ta thần hồn nát thần tính. Kira thì cho rằng bố mình bị trầm uất nặng. Còn gì nữa, nếu cả hai tháng trời ông ta không mua qua AliExpress bất cứ một thứ vớ vẩn nào?

Tọng hết một hộp thịt lợn hầm và uống cà phê với rượu mùi, cả đêm Matilda không cho tôi ngủ. Say rượu, cô ả rúc vào chỗ nằm của tôi, đẩy tôi vào sát tường, nằm sấp lên bụng tôi và ngáy. Tôi suýt tắt thở – cô ả nặng bằng một tá gạch. Tôi cố chịu đến sáng. Mà buổi sáng lại là một đợt tấn công mới. Cả nhà thức giấc bởi tiếng rú lớn, dài của Kira. Sau khi cân đo, cô phát hiện sau hai tháng đã lên năm ký.

– Ngoài sân đang là mùa hè, mà con trắng như kem chua – Kira rền rĩ – và béo… như kem chua.

Ông bà chủ lao đến an ủi con gái, nhưng cô không nguôi ngoai.

– Nhìn đi, coi mặt con làm sao! Tất cả là do mấy cái khẩu trang của các người! Bây giờ con làm sao xuất hiện trước mặt mọi người?

Gương mặt cô lấm tấm mụn li ti tuổi teen. Quả thật, ngày hôm qua chúng chưa từng có. Các phương án đến hiệu thuốc kiếm thuốc bôi không làm cô yên tâm. Lời an ủi rằng bây giờ vẫn chưa dạo chơi được, còn dưới khẩu trang chẳng ai thấy mụn, càng làm Kira nổi đóa hơn.

– Con là một Frankenstein béo phì, đầy mụn – cô nức nở, quay mặt vào tường – Mọi người đi hết đi, con muốn ở một mình.

– Hôm qua mẹ và Matilda đã xem một bộ phim, trong đó người dân rừng taiga đã bôi kem chua lên vết thương rồi để cho chó liếm chúng. Trong nước bọt của chó có các enzym đặc biệt làm vết thương mau lành – bà chủ vuốt vai cô – Đâu có gì ngăn chúng ta làm thử thí nghiệm này?

Lựa chọn này phù hợp cho cả tôi và Kira: cô ấy được mát xa mặt, còn tôi được kem chua. Và thế, Matilda tha hồ ganh tị, năm lần một ngày. Sau món Pedigree như lớp băng vĩnh cửu, kem chua đơn giản là đại tiệc cho dạ dày. Ít ra trong cái giãn cách này phải có lợi lộc gì đó chứ?

Sáng nay phát thanh viên trang trọng thông báo cho chúng tôi về “lối thoát tự tin của nước Nga khỏi đại dịch”. Thông báo này được người nhà chúng tôi tiếp nhận như giọng của Chúa: “Lazarus, hãy sống lại”. Đầu tiên ông bà chủ không tin, họ bỏ tivi lao vào xem trên Internet. Hóa ra đó là sự thật. Bà chủ vui mừng sẵn sàng ra tòa đệ đơn ly hôn, nhưng thiên thần hộ mệnh đã bay qua đầu bà, rắc xuống chút não. Hơn nữa ông chủ đã sắp xếp lại đồ đạc trong phòng kho và lát một dãy rưỡi gạch trong phòng tắm. Ngày mai ông sẽ đến hiệu tóc và cửa hiệu quần áo nam để cắt tóc, cạo râu và mua quần áo. Với chuyện cuối cùng thì đúng là có vấn đề, bởi hiện giờ chỉ có… drap giường là còn quấn được trên mình ông ta. Nhưng đây là chuyện hệ trọng, mà đến cửa hàng quần áo “Bogatyr” chỉ mất hai mươi phút đi bộ lười chậm. Thế nên mọi chuyện ở chỗ chúng tôi đâu lại vào đấy, tất cả lại trở về guồng.

Chưa kịp có thời gian để vui mừng vì sự giải thoát khỏi giãn cách cho dẫu chỉ trong buổi sáng, Tổ chức Y tế thế giới đã ném một muỗng hắc ín vào thùng mật của chúng tôi: “Đừng buông lỏng, các công dân! Không loại trừ liên quan đến làn sóng thứ hai, chúng ta lại phải tiến hành giãn cách”.

Khuôn mặt các chủ nhân của tôi biến dạng, cứ như họ vừa bị phóng điện cho gia súc.■

Phan Xuân Loan 

(dịch từ tạp chí Gostinaya, số 110, hè 2021)

Tatyana Okomenyuk – nhà ngôn ngữ, nhà báo, nhà văn quốc tịch Đức sáng tác bằng tiếng Nga. 59 tuổi, bà là tác giả của 19 cuốn tiểu thuyết được xuất bản ở Đức, Mỹ và Nga. Đoạt giải nhiều cuộc thi văn học quốc tế, giữ danh hiệu “Cây bút vàng của Nga”. Được in trên các tạp chí, tuyển tập văn học ở Đức, Pháp, Bỉ, Hy Lạp, Mỹ, Nga, Israel, Cộng hòa Czech, Áo, Latvia, Ukraine, Belarus. Thành viên của Hiệp hội Các nhà báo Đức. Sống và làm việc ở Frankfurt am Main (Đức).

Một kỳ EURO “đa sắc”

Euro 2020 sẽ là góc nhìn thú vị về thái độ của từng quốc gia với vấn đề chủng tộc trên khắp lục địa già.

Tuần trước, sau hơn một năm chơi trong những sân bóng không người, đội tuyển Anh cuối cùng cũng bước ra sân Riverside ở Middlesbrough để thi đấu với một đám đông khán giả nhỏ bé, vẫn phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội. 

Đó là một trận giao hữu khởi động cho Euro 2020 tương đối lặng lẽ: Anh thắng Áo 1-0. 

Các cầu thủ Anh quỳ gối trước trận giao hữu Anh – Áo. Ảnh: cnn.com

Điều còn đọng lại trong tâm trí không phải là kết quả trận đấu, mà là khi các cầu thủ Anh – một đội hình hết sức đa dạng với 5/11 người đá chính là cầu thủ da màu – quỳ gối trước giờ khai cuộc, một trận chiến nho nhỏ đã diễn ra trên khán đài. 

Đã trở thành quen thuộc, khi các VĐV thể thao quỳ gối – hành động bày tỏ sự phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, trên khán đài sẽ đồng thời vang lên những tiếng huýt sáo la ó và vỗ tay khen ngợi. 

Nhắc lại, vào tháng 5-2020, đáp lại vụ sát hại George Floyd và cuộc vận động bắt đầu ở Mỹ rồi lan khắp toàn cầu Black Lives Matter, các cầu thủ Premier League đã nhất trí cùng nhau quỳ gối trước các trận đấu, và trừ vài ngoại lệ, họ đã làm thế cho tới nay. 

Nhiều tranh cãi đã nổ ra, như khi các CĐV Burnley thuê máy bay bay ngang sân bóng của họ trước một trận đấu, mang theo tấm băngrôn với dòng chữ “White Lives Matter”.

Trong bối cảnh đó, 24 đội hình ở Euro 2020 sẽ là bức tranh lý thú về sự đa dạng và nhân khẩu học của châu Âu ngày nay.

Các cựu cường quốc thuộc địa

Anh là 1 trong 5 nước (4 nước kia là Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan) có đội hình rất đa dạng. Câu đố đường lên đỉnh Olympia là có điều gì giống nhau giữa họ. Trả lời: đó đều là những cường quốc thuộc địa cũ. 

Dẫu vậy, Pháp và Bồ Đào Nha có những tuyển thủ da đen đầu tiên từ tận những năm 1930, Hà Lan là năm 1960, trong khi mãi tới năm 1978, tuyển Anh mới có người da đen đầu tiên: Viv Anderson. Tới Euro 2020 này, từ 1/3 tới một nửa đội hình những nước đó là các cầu thủ da màu.

Dễ hiểu là ở những quốc gia như vậy, màu da và thành tích của đội tuyển quốc gia ở các giải lớn đã nhiều lần trở thành lý lẽ cho cuộc tranh cãi ủng hộ và chống nhập cư, quyền dân sự và bình đẳng sắc tộc. 

Chức vô địch của tuyển Pháp ở hai kỳ World Cup 1998 và 2018 được tuyên xưng là chiến thắng của một nền cộng hòa đa sắc tộc. Nhưng đồng thời, thất bại bẽ bàng ở World Cup 2010 bị coi là bởi xung đột nội bộ do khác biệt văn hóa và màu da.

Với Bỉ, một đội tuyển đa sắc tộc chơi thứ bóng đá hấp dẫn giúp phá vỡ thế bế tắc của tình trạng đối đầu kinh niên giữa hai vùng bản sắc Walloon và Flemish kéo dài bấy lâu nay. 

Nhưng các CĐV bóng đá nổi tiếng là mắc chứng đãng trí kinh niên. “Khi thắng”, tiền đạo tuyển thủ quốc gia Romelu Lukaku viết vào năm 2018, “họ gọi tôi là Romelu Lukaku, ngôi sao tuyển Bỉ. Nhưng khi thua, họ gọi tôi là Romelu Lukaku, tiền đạo Bỉ gốc Congo”.

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Ảnh: telegraph.co.uk

Hình ảnh một châu Âu mới?

Nhóm đa dạng sắc tộc thứ hai trong các đội châu Âu ngoài 5 cựu siêu cường thuộc địa là Scandanavia và vùng châu Âu nói tiếng Đức. 

Một chút lịch sử: Đức bị tước hết thuộc địa ở châu Phi sau hòa ước Versailles 1919, Thụy Sĩ, Áo, và các nước Bắc Âu chưa bao giờ có thuộc địa. Nhưng những nước này trở nên đa dạng vì họ phản ánh một thời đại mới của nền kinh tế và tình trạng di cư toàn cầu. 

Họ cũng khá thành công trong việc hòa nhập những cư dân mới. Đức chẳng hạn, có nhiều cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ xuất thân từ các gia đình thuộc chương trình xuất khẩu lao động Gastarbeiter những năm 1960 và 1970, những người tị nạn châu Phi mới tới gần đây, và nhiều người nữa rời bỏ Nam Tư vì nội chiến những năm 1990. 

Thụy Sĩ, dân số chỉ 8,5 triệu người, có các tuyển thủ gốc Kosovo, Croatia, Bosnia, Albania, Cameroon, Chile, Congo và Sudan.

Ở Đức và Thụy Điển, CLB bóng đá và hội CĐV cũng là những tổ chức rất tích cực trong việc giúp người di cư hòa nhập. Ở Thụy Điển, đó còn là một quốc sách. 

Đội tuyển nước này có cầu thủ da màu đầu tiên, Thomas Dahlin, mới vào năm 1988, trong khi ngôi sao lớn nhất của họ, Zlatan Ibrahimovic, là người gốc Bosnia. Lần này, họ có trong đội hình những cầu thủ gốc Macedonia, Congo, Haiti, Ghana và Kenya.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và Ý có gam màu rất nhợt nhạt. Dù Tây Ban Nha có các tuyển thủ da đen, sự cân bằng giữa dân xứ Basque, Catalan, và dân Tây Ban Nha (Madrid) mới là điều tối quan trọng. 

Ý thì gồm toàn da trắng, trừ hậu vệ Brazil nhập tịch Emerson Palmieri. Cả Tây Ban Nha lẫn Ý, từng là những đế quốc thực dân, không đón nhận một cộng đồng nhập cư lớn. 

Người di cư tới hai nước này thật ra chỉ nhiều lên rất gần đây. Người Brazil gốc Ý hay Tây Ban Nha dễ dàng hòa nhập, như Thiago Alcântara của Tây Ban Nha hay Jorginho của Ý – nhưng cầu thủ da màu từ những cộng đồng nhập cư mới vẫn rất hiếm thấy, nhất là khi văn hóa bóng đá nói chung ở các quốc gia này còn hằn dấu phân biệt chủng tộc sâu đậm. 

Khi Mario Balotelli, ngôi sao da đen đầu tiên của bóng đá Ý, chơi cho đội tuyển quốc gia, trên khán đài sẽ nghe các CĐV đồng thanh hát vang “Làm gì có người Ý da đen”.

Dù kết quả trên sân có thế nào, Euro 2020 vẫn sẽ cho thấy một lục địa đang bước vào thời kỳ chuyển giao nhân khẩu học. 

Làn sóng nhập cư mới từ châu Phi và Caribe đang thay đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết tầng lớp lao động trẻ – cũng là thành phần xã hội chính để săn tìm các tài năng bóng đá.

Đã có ít nhiều tiến bộ. Một thế hệ cầu thủ mới đã tự tin và quyết đoán hơn những người đi trước trong việc lên tiếng về phân biệt chủng tộc. Nhưng tiếc là chưa thể nói như thế về mọi HLV, chủ tịch CLB, hay cơ quan điều hành bóng đá ở châu Âu. ■

Bản đồ 11 sân bóng rải khắp 11 quốc gia đăng cai Euro 2020. Ảnh: UEFA Mệt mỏi do di chuyển nhiều hay rối loạn do lệch múi giờ là những vấn đề sức khỏe rất được quan tâm trong thể thao chuyên nghiệp, khi các VĐV thường phải di chuyển liên tục tới các địa điểm thi đấu khác nhau. 
Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra một số nguyên tắc để đảm bảo thể lực và phong độ khi vận động viên phải di chuyển bằng máy bay, như chuyến bay phải diễn ra tối thiểu 2 đêm trước trận đấu, vào ban ngày thay vì ban đêm; cũng như nhiều lời khuyên khoa học về việc bố trí lịch ăn uống, sinh hoạt, tập luyện để hạn chế tác động do lệch múi giờ…Euro kỳ này sẽ là một thách thức chưa từng có với những yêu cầu đấy. 6 bảng đấu sẽ diễn ra ở 11 thành phố/quốc gia đăng cai, trung bình mỗi bảng được đăng cai bởi 2 quốc gia. Các nước chủ nhà sẽ hưởng lợi lớn nhờ được chơi tối thiểu 2/3 trận vòng bảng trên sân nhà, bao gồm Ý (bảng A), Đan Mạch và Nga (B), Hà Lan (C), Anh (D), Tây Ban Nha (E), Đức và Hungary (F).Các đội khác sẽ phải trải qua tình cảnh hôm nay đá nơi này, 3 ngày sau lại đến nơi khác, có khi cách đó hàng nghìn cây số. Ví dụ ở bảng A, Thụy Sĩ sẽ đá trận đầu tiên với xứ Wales ở Baku (Azerbaijan). 4 ngày sau, họ bay đến Rome gặp Ý, rồi quay lại Baku để gặp Thổ Nhĩ Kỳ 4 ngày sau nữa. Khoảng cách Baku – Rome là 4.500km, đồng nghĩa trong 8 ngày, các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ phải bay qua bay lại 9.000km.
Tính cả thời gian chờ đợi, họ coi như mất đứt một ngày ở sân bay và trên máy bay.Ban tổ chức giải dường như lại muốn “tăng độ khó cho game” khi cố tình sắp sân đấu ở vòng trong xen kẽ nhau. Các đội thuộc bảng A – đá ở Rome và Baku – sẽ phải bay đến London hoặc Amsterdam để đá vòng 16 đội. Tương tự, các đội đi tiếp tại bảng B ở Copenhagen và Petersburg sẽ phải đến Sevilla/Amsterdam… Những nơi đã tổ chức vòng 16 đội cũng sẽ không tổ chức tứ kết, tức lại phải di chuyển tiếp.Tính sơ sơ, nếu lọt vào đến bán kết, Thụy Sĩ sẽ phải trải qua 5 chặng bay với tổng hành trình là gần 22.000km trong chỉ 3 tuần lễ, một thử thách chưa từng thấy, ngay cả với bóng đá đỉnh cao.
ĐĂNG HUY /Tuoitre online

Tỷ phú Jeff Bezos: Để sống hạnh phúc và chẳng còn gì hối tiếc ở tuổi 80, hãy tự hỏi bản thân 12 câu này

Tỷ phú Jeff Bezos: Để sống hạnh phúc và chẳng còn gì hối tiếc ở tuổi 80, hãy tự hỏi bản thân 12 câu này
BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG LÂU DÀI, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG LÀ GÌ? ĐÓ DƯỜNG NHƯ LÀ MỘT CÂU HỎI MÀ CHÚNG TA LUÔN TỰ HỎI BẢN THÂN MÌNH RẤT NHIỀU LẦN. HÃY TỰ XÂY DỰNG CHO BẢN THÂN MỘT CÂU CHUYỆN TUYỆT VỜI BẰNG CÁCH TRẢ LỜI 12 CÂU HỎI NÀY CỦA TỶ PHÚ JEFF BEZOS.

Tỷ phú Jeff Bezos, thông báo rằng ông sẽ từ chức Giám đốc điều hành Amazon vào cuối năm nay và chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Người đàn ông giàu bậc nhất thế giới đã chia sẻ suy nghĩ của mình về chính chủ đề này nhiều lần.

“Khi bạn 80 tuổi, và trong một khoảnh khắc tĩnh lặng tự ngẫm lại câu chuyện cuộc đời mình, thì những điều cô đọng và ý nghĩa nhất sẽ là chuỗi những sự lựa chọn mà bạn đã thực hiện trong suốt cuộc đời,” Bezos từng nói trong một bài phát biểu khai giảng năm 2010 tại Đại học Princeton.

Nói cách khác, bất kể bạn thành công đến đâu, điều bạn sẽ quan tâm nhất trong nhận thức sau này không phải là những số 0 trong tài khoản ngân hàng, mà là những lựa chọn bạn đã thực hiện để đạt được vị trí của mình.

Cuộc đấu tranh liên tục để đưa ra lựa chọn

Tỷ phú Jeff Bezos: Để sống hạnh phúc không hối tiếc ở tuổi 80, hãy tự hỏi bản thân 12 câu hỏi này  - Ảnh 1.

Trong bài nói chuyện của mình ở Đại học Princeton, Bezos đã kể lại khoảng thời gian mà ông lần đầu tiên nảy ra ý tưởng bắt đầu kinh doanh cửa hàng sách trực tuyến (sau này trở thành cái tên mà cả thế giới hiện nay gọi là Amazon). Vào thời điểm đó, anh biết rằng việc tiếp tục với ý tưởng này sẽ là một bước đi rất mạo hiểm.

Bezos thậm chí còn hỏi sếp của mình, người mà ông ấy nói là “xuất sắc” và “rất ngưỡng mộ”, để xin lời khuyên. Anh được cho biết rằng mặc dù “nghe có vẻ là một ý tưởng rất hay”, nhưng đó sẽ là “một ý tưởng tuyệt vời hơn nữa” nếu Bezos chưa có một công việc tốt.

“Đó thực sự là một lựa chọn khó khăn, nhưng cuối cùng, tôi quyết định phải thử. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hối hận vì đã cố gắng và thất bại. Và tôi nghi ngờ rằng mình sẽ luôn bị ám ảnh bởi quyết định không cố gắng làm điều gì cả,” Bezos nói. “Sau nhiều lần cân nhắc, tôi đã chọn con đường mạo hiểm hơn để theo đuổi đam mê của mình và tôi tự hào về sự lựa chọn đó”.

Sự lựa chọn ‘hoàn hảo’ thực sự không tồn tại

Sự thật trong cuộc sống là tất cả chúng ta sẽ đưa ra một vài lựa chọn mà cuối cùng bản thân sẽ hối tiếc. Đó được gọi là thất bại , và thất bại có thể là một điều tốt vì nó dạy chúng ta cách trở nên tốt hơn. Nhưng khi chúng ta lớn lên, mục tiêu của chúng ta phải là giảm thiểu số lần thất bại dẫn đến hối tiếc.

“Cuối cùng, bạn là sự lựa chọn của chính mình. Hãy tự viết cho bản thân một câu chuyện tuyệt vời,” Jeff nói ở cuối bài phát biểu của mình.

Để có thể tự viết nên một câu chuyện tuyệt vời cho chính bản thân mình, Jeff Bezos đã đưa ra 12 câu hỏi và kêu gọi mọi người cùng suy nghĩ sâu sắc về chúng:

1. Bạn sẽ sử dụng quà tặng của mình như thế nào?

2. Bạn sẽ đưa ra những lựa chọn gì?

3. Bạn sẽ để quán tính dẫn đường hay sẽ đi theo đam mê của mình?

4. Bạn sẽ hành động theo triết lý hay tiếng nói lý trí của bản thân?

5. Bạn sẽ chọn sống một cuộc sống dễ chịu hay một cuộc sống phiêu lưu?

6. Bạn sẽ cúi đầu trước những lời chỉ trích hay sẽ nghe theo lý lẽ của bản thân?

7. Bạn sẽ gạt đi những sai lầm đã tạo ra hay sẽ hối lỗi vì đã tạo ra chúng?

8. Bạn sẽ bảo vệ trái tim mình khỏi bất cứ sự xâm nhập nào hay sẽ mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu?

9. Bạn sẽ cứ hoạt động trong vùng an toàn hay sẽ liều lĩnh một chút?

10. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ bỏ cuộc hay sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ?

11. Bạn sẽ là một người hay chỉ trích hay sẽ là một người cho lời khuyên?

12.Trước lợi ích, bạn lựa chọn tử tế hay sẽ “láu cá” để giành phần hơn?

Mặc dù những câu hỏi này không cung cấp một công thức hoàn hảo cho hạnh phúc, nhưng chúng sẽ hướng dẫn chúng ta cách đưa ra những lựa chọn cuối cùng sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống mà bản thân có thể tự hào.

Không phải tất cả chúng ta đều sẽ đạt đến đỉnh cao thành công như Jeff Bezos, một tỷ phú tự thân và là người giàu nhất thế giới. Nhưng không có lý do gì chúng ta không thể – hoặc không nên – thử thách bản thân để xây dựng một câu chuyện đáng kể cho cuộc đời mình.

Mai Ngọc / Theo Trí thức trẻ

Thiên tài Hàn Quốc có IQ cao nhất thế giới: Làm việc cho NASA năm 8 tuổi nhưng bỏ chốn xa hoa về nước để học lại tiểu học vì một lý do không ai ngờ

Thiên tài Hàn Quốc có IQ cao nhất thế giới: Làm việc cho NASA năm 8 tuổi nhưng bỏ chốn xa hoa về nước để học lại tiểu học vì một lý do không ai ngờ
KIM UNG-YONG LÀ MỘT GIÁO SƯ VÀ THẦN ĐỒNG NGƯỜI HÀN QUỐC VỚI IQ LÊN ĐẾN 210. ÔNG ĐÃ ĐƯỢC SÁCH KỶ LỤC GUINNESS GHI NHẬN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỈ SỐ IQ CAO NHẤT THẾ GIỚI.

Bình minh của thần đồng có IQ vượt cả Albert Einstein

Kim Ung Yong sinh năm 1962 tại Seoul, Hàn Quốc. Cả bố và mẹ của ông đều là giáo sư đại học. Ngay từ khi còn nhỏ, Kim đã bộc lộ trí tuệ vượt trội của mình. Chưa đầy 12 tháng tuổi, ông đã biết nói, 2 tuổi đọc được tiếng Hàn, Nhật, Đức và Anh. 3 tuổi, Kim thông thạo Vật lý một cách siêu phàm và nhớ được khoảng hơn 2.000 từ vựng tiếng Anh và Đức ở tuổi lên 4.

Ngoài ra, ông còn biết làm thơ bằng tiếng Hàn và tiếng Trung, viết bài luận về thơ cho hai cuốn sách ngắn (ít nhất 20 trang). Cùng năm này, ông đã đạt được 210 điểm trong bài kiểm tra IQ cho trẻ 7 tuổi. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang nô đùa, tranh giành nhau những chiếc kẹo thì tên tuổi của Kim đã phủ sóng khắp các mặt báo, bản tin thời sự. Kim Ung Yong khi ấy khiến giới khoa học kinh ngạc bởi khả năng làm toán thần sầu của mình.

Khi mới lên 5, Kim đã giải quyết được nhiều bài toán tích phân khác nhau trên đài truyền hình của Nhật Bản. Cũng trong chương trình của truyền hình Nhật Bản, Kim đã thể hiện trình độ siêu đẳng khi nói tiếng Trung, Tây Ban Nha, Đức, Anh Nhật… một cách thuần thục như tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, ông còn có tài năng thiên phú về thơ ca, mỹ thuật và toán học.

Thiên tài Hàn Quốc có IQ cao nhất thế giới làm việc cho NASA năm 8 tuổi nhưng lại từ bỏ để về nước học lại tiểu học và hạnh phúc với cuộc đời ‘thất bại’ - Ảnh 1.

Vào năm 7 tuổi, Kim kết thúc khóa học 4 năm tại Đại học Hanyang và được Tổ chức hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mời đến nước Mỹ.  Tại Mỹ, Kim hoàn thành chương trình học đại học và thậm chí lấy được cả bằng tiến sĩ Vật lý của Đại học bang Colorado trước khi tròn 15 tuổi, độ tuổi mà những cậu bé như Kim thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học.

Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng cùng con đường học hành bài bản, khi đó nhiều người tin rằng thế giới sắp đón chào một nhà khoa học vĩ đại. Còn người dân Hàn Quốc thì xem Kim Ung Yong như một bảo vật quốc gia.

Áp lực, cô đơn đẩy thần đồng trượt khỏi đường ray để rồi quyết định từ bỏ chốn xa hoa trở về nước học lại tiểu học

Sở hữu trí óc hơn người, con đường vươn đến thành công của ông Kim có vẻ như vô cùng dễ dàng nhưng không ai có thể hiểu được nỗi khổ của những người sinh ra ở vạch đích như ông.

Khi mới 8 tuổi, NASA mời ông về làm việc cho họ. Kim đồng ý và làm việc trong 10 năm tiếp theo ở đó. Không ai có thể tưởng tượng rằng một cậu bé 15 tuổi lại có thể làm những nghiên cứu hàng đầu cho NASA. Nó khiến tất cả các nhà khoa học kinh ngạc. Nhưng cuộc hành trình không bao giờ dải đầy hoa hồng đối với ông. Sau mười năm làm việc và cống hiến hết mình cho tổ chức, Kim cảm thấy NASA đã sử dụng công sức và kỹ năng của mình cho những mục đích không chính đáng.

Kim Ung Yong từng chia sẻ, trong 10 năm học tập và nghiên cứu ở Mỹ là khoảng thời gian cô độc và đáng buồn nhất trong đời. “Thời điểm đó, tôi sống chẳng khác gì một cỗ máy. Tôi thức dậy, giải quyết những việc được giao hằng ngày, ăn, ngủ và cứ thế, thời gian trôi đi. Tôi thực sự không biết tôi đang làm gì. Tôi vô cùng đơn độc và không có lấy một người bạn”.

Vì vậy, năm 16 tuổi, thiên tài rời NASA trở về quê hương học tập như những người bình thường. Những người ca ngợi Kim vì thành công của ông lại bắt đầu gọi lật mặt gọi ông là ‘thiên tài thất bại” vì quyết định này.

Nhưng để có thể làm việc ở Hàn Quốc, Kim Ung Yong phải có bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học và đại học. Ông đã phải theo học từ đầu như bao người bình thường khác. Với một thiên tài, việc đó không chút khó khăn. Ông nhận bằng tốt nghiệp 3 cấp học chỉ trong 2 năm sau khi về nước. Ông còn tham gia học đại học tại một ngôi trường ở ngoại ô thành phố Seoul để tránh bị chú ý.

Hạnh phúc là điều quan trọng nhất

Thiên tài Hàn Quốc có IQ cao nhất thế giới làm việc cho NASA năm 8 tuổi nhưng lại từ bỏ để về nước học lại tiểu học và hạnh phúc với cuộc đời ‘thất bại’ - Ảnh 2.

“Là người đặc biệt không quan trọng bằng việc sống một cuộc đời bình thường”

Do từ bỏ tất cả để về nước, Kim Ung Yong thường bị giới truyền thông mang ra so sánh với các thần đồng khác trên thế giới, nhưng ông đã khẳng định: “Tôi đang cố gắng nói cho mọi người rằng tôi hạnh phúc theo cách của mình”.

Năm 1981 (khi đó 19 tuổi), Kim Ung Yong đăng ký vào ngành kỹ thuật dân dụng ở Đại học quốc gia Chungbuk. Sau khi tốt nghiệp, ông đi làm với vị trí là một nhân viên bình thường như bao người khác. Nhưng đây lại là quãng thời gian ông cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt nhiều năm qua, ngoại trừ việc thường xuyên bị truyền thông soi mói.

Từ năm 2007, ông Kim làm việc tại phòng phát triển kinh doanh đại học Chungbuk. Có hơn 90 bài nghiên cứu của ông đã được phát hành trên nhiều tờ báo khoa học chuyên ngành. Lúc đó, dù không nổi tiếng, không danh vọng nhưng ông vẫn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và tìm thấy sự bình yên trong công việc văn phòng.

Năm 2014, Kim Ung Yong đã chính thức trở thành giáo sư ở tuổi 52. Công ty bất động sản ở Chungbuk nơi ông Kim từng làm việc, khẳng định thần đồng một thời của Hàn Quốc đã nghỉ việc để trở thành giáo sư của đại học Shinhan ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Hiện nay ông còn là diễn giả cho một số chương trình giáo dục trẻ em. Ông đưa ra nhiều lời khuyên dành cho cha mẹ về việc giáo dục con cái. Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao trên thế giới do sức ép học tập và rèn luyện từ nhỏ. Vậy nên, ông đang nỗ lực thay đổi quan điểm sai lầm trong giáo dục của đất nước. Nhiều bạn trẻ đã ủng hộ tư tưởng này của ông.

Giờ đây, vẫn còn có nhiều người gọi ông là “thiên tài thất bại” nhưng ông cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Thiên tài còn dành cả đời để khẳng định cuộc sống hạnh phúc của bản thân nhưng mọi người lại luôn chỉ trích niềm hạnh phúc đó. Ông phản bác, cuộc sống đó diễn ra theo đúng chuẩn mực cá nhân ông thì đó là thành công.

Thiên tài Hàn Quốc có IQ cao nhất thế giới làm việc cho NASA năm 8 tuổi nhưng lại từ bỏ để về nước học lại tiểu học và hạnh phúc với cuộc đời ‘thất bại’ - Ảnh 3.

Ông tâm sự: “Mọi người hy vọng tôi trở thành chính trị gia xuất sắc hay nhà kinh tế đại tài. Nhưng tôi không nghĩ quyết định của mình là sự thất bại. Tôi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại”.

Ngoài ra, Kim Ung Yong luôn cảm thấy bản thân mình thành công hơn bao giờ hết khi tìm được cuộc sống hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc, chính là một cuộc sống bình thường!

Suốt 10 năm ròng rã làm việc ở NASA, Kim nhớ gia đình, bố mẹ và độ tuổi chưa bao giờ được là chính mình. Và đó chính là lý do khiến người đàn ông thông minh nhất thế giới chấp nhận bỏ hết tất cả để hồi hương, sống cuộc sống mình mong muốn.

Đến cuối cùng, Kim nhận ra rằng: “Mọi người đã quá đặt nặng chỉ số IQ. Xã hội không nên đánh giá con người bằng tiêu chuẩn đơn lẻ như vậy bởi mỗi người đều có tài năng, đẳng cấp, hy vọng và ước mơ của riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng điều đó”.

Theo Gcpawards

Lâm Ngọc / Theo Trí thức tre