Vẻ đẹp bốn mùa ở miền sông nước Long An

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Lê Hoàng Thái, quê hương Tân Lập trở nên thơ mộng và rực rỡ màu sắc hơn.

Nhiếp ảnh gia Lê Hoàng Thái (sinh năm 1979), quê tại ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, là một người thích lang thang trên những nẻo đường ghi lại cảnh đẹp và nhịp sống thôn quê, bất kể mùa mưa, nắng. Anh hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh huyện Mộc Hóa.

Trên hình là trung tâm xã Tân Lập trong ánh đèn đêm, với cụm dân cư nằm xen kẽ các ao nuôi trồng thủy sản và nương lúa trải dài ven đôi bờ sông Vàm Cỏ Tây. Đây là con sông từ Campuchia chảy qua địa phận Long An với chiều dài hơn 150 km và uốn thành nhiều khúc. Nhờ điều kiện tự nhiên này ưu đãi Long An hình thành tuyến du lịch sinh thái được khai thác từ làng nổi Tân Lập đến chùa Nổi và khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen.

Rừng tràm Tân Tập là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của Long An, với cảnh sông nước hữu tình và rừng tràm trải dài ngút mắt, đặc biệt vào mùa xuân, rất nhiều đàn chim cò bay về đậu kín trên rừng tràm.

“Cảm giác yên bình khi lênh đênh trên rạch rừng, tận hưởng hương tràm và ngắm nhìn những cánh chim trên bầu trời”, anh Thái nói.

Bức họa đồng quê mùa hoa ô môi nở tại Tân Lập. Mùa xuân, cây ô môi rụng lá, hoa nở thành từng chùm màu hồng dày đặc trên cành và kết trái vào cuối tháng 4.

Loài cây này gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của người dân miền Nam, có thể bắt gặp cây trồng rải rác bên đường quê, bờ ruộng và bến sông. Trẻ nhỏ thường tách vỏ và lấy ăn phần thịt bên trong thơm nồng mùi quê dung dị.

Quang cảnh tưới thanh long từ trên cao qua góc nhìn nhiếp ảnh trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Tỉnh Long An có diện tích trồng thanh long tới 11.800 ha, trồng rải vụ quanh năm, tránh tình trạng sản lượng tập trung tăng đột biến.

Mùa thanh long chính vụ từ tháng 5 đến tháng 8, lúc trái chín đỏ các vườn trở thành điểm tham quan thu hút du khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 nên trái thanh long rớt giá, thương lái thu mua chỉ 3.000 – 5.000 đồng/kg tại vườn.

Tác phẩm “Trên những luống dưa” chụp quang cảnh những người nông dân chăm sóc dưa hấu gần Tết tại Tân Lập. Ảnh được trưng bày tại Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020.

Tác phẩm “Giờ ăn” được trưng bày triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 35 năm 2020, chụp cảnh đàn vịt chạy đồng được lùa tập trung về cho ăn lúc chạng vạng tại xã Tân Lập. Nghề nuôi vịt chạy đồng, lấy trứng phổ biến ở miền quê, giúp nhiều hộ tiết kiệm đáng kể chi phí mua thức ăn, từ đó tăng thêm lợi nhuận.

Lúa chín vàng được gặt thẳng tắp vào mùa thu hoạch, cùng nhịp độ khẩn trương làm việc tạo nên một bức tranh vùng quê sinh động.

Ngoài du lịch sinh thái, Tân Lập có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp. Nông dân ngày nay áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như cảnh thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tác giả chụp cảnh trẻ chăn trâu và chơi thả diều trên đồng, một cảm xúc ùa về khi nhớ đến những câu thơ: “Quê hương là con diều biếc/ Tuổi thơ con thả trên đồng/ Quê hương là con đò nhỏ/ Êm đềm khua nước ven sông” trong bài Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

“Đam mê chơi ảnh nên mọi ngóc ngách thôn quê và nhịp sống các mùa tại quê hương tôi đều ghi lại, trong đó ấn tượng nhất với cuộc sống sinh hoạt của bà con trong mùa lũ (mùa nước nổi). Bức ảnh trên tôi chụp những người phụ nữ đồng ý làm mẫu chụp cảnh rửa hoa súng trên đồng lũ Tân Lập”, anh Thái chia sẻ.

Lũ về khoảng tháng 9-10, các huyện đầu nguồn tỉnh Long An như Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng nước ngập đến chân ruộng, đây cũng là lúc đồng ruộng ngập tràn sắc hoa súng. Trên đồng chủ yếu là súng dại (hay súng ma), có bông màu tím, trắng và cọng dài 3-6 m. Người dân gọi là súng ma bởi chúng hay nở ban đêm, khi mặt trời vừa lên hoa héo và chìm xuống nước nên người dân phải đi rạng sáng để hái.

Du lịch miệt vườn và sinh thái ở Tân Lập cho du khách cơ hội trải nghiệm dùng nôm bắt cá đồng. Nôm là vật dụng làm bằng các thanh tre vót nhẵn, đầu nhọn hướng xuống phần miệng, phần trên túm lại cỡ bằng cái tô và dưới miệng lớn bằng miệng thúng nhỏ. Khi nôm, miệng nôm úp xuống nước tại những vũng nước nhỏ để bắt cá.

Cảnh quăng chài trên sông khi bình minh lên trên đồng lũ Tân Lập. Hệ thống kênh rạch chằng chịt tạo nguồn lợi cá, tôm cho vùng miền. Mùa nào sản vật đó, Tân Lập có đầy đủ các loại từ ếch nhái, cá lóc, cá rô mề, cá trê vàng cho tới bống tượng, cá sặc, tôm, cua, tép…

“Các nguồn lợi thủy sản trên sông, rạch là tự nhiên, an toàn, tuy nhiên sản lượng ngày một giảm do bị đánh bắt nhiều. Các hộ ở thành phố ra chợ tìm mua cá lóc đồng nhưng ít thấy, thường chỉ thấy là giống cá lóc nuôi trong ruộng”, anh Thái chia sẻ.

Mỗi cảnh sắc được tác giả Lê Hoàng Thái chụp ở trên là một bức tranh đẹp phản ánh đời sống và sự đổi thay từng ngày của quê hương Tân Lập đồng thời góp phần quảng bá Long An tới bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Những tác phẩm này từng giúp anh Thái gặt hái được nhiều thành tích tại các cuộc thi ảnh. Năm 2020, anh có 2 ảnh giải ba tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật Long An lần thứ 32 với chủ đề “Long An quê hương tôi”; 3 ảnh triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 35 và 1 ảnh triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”.

Huỳnh Phương / Ảnh: Lê Hoàng Thái /VienamExpress

Quái kiệt làm điều khác biệt

Cuốn sách kể những câu chuyện thành công của hơn 50 nhân vật “quái kiệt”. Họ là những doanh nhân, nhà đầu tư, vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới; phần lớn trong số họ có khối tài sản khổng lồ. Qua sách, độc giả hiểu được điểm khác biệt đem lại thành công cho những nhân vật này.

Lên đại học, Michael Dell bỏ ngang giữa chừng, mày mò tìm hiểu về máy tính và “săn” kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn; từ đó, tạo dựng nên “đế chế” của riêng mình.

Ở tuổi 15, Dell bắt đầu quan tâm đến máy tính. Sau khi mua chiếc máy đầu tiên – một chiếc Apple 2, mẫu phổ biến vào thời điểm đó – ông đã tháo rời và giải thích với cha mẹ rằng mình muốn tìm hiểu hoạt động bên trong. Mày mò một thời gian, ông đã tìm ra cách nâng cấp và cải tiến nó, sau đó giúp bạn bè cùng hàng xóm nâng cấp máy của họ.

Năm 1983, ông đăng ký Đại học Texas, cốt yếu để xoa dịu cha mẹ. Tuy nhiên, ông không chú ý đến việc học mà dành thời gian để nâng cấp những chiếc máy tính IBM và bán lại với giá cao hơn. Khi còn là sinh viên năm nhất, Dell đã kiếm được từ 50.000-80.000 USD một tháng – cao hơn so với các giáo sư trong trường.

Tiếp theo, ông bắt đầu dựng chiếc máy tính của riêng mình, Turbo PC, như cách ông gọi nó. Trong khi những nhà sản xuất máy tính khác sử dụng các nhà bán lẻ để phân phối sản phẩm, Dell đã marketing trực tiếp qua điện thoại để tránh mất khoản hoa hồng. Nhờ vậy, ông có thể cung cấp PC Turbo của mình với giá thấp hơn 40% so với IBM.Michael Dell tại một dây chuyền sản xuất máy tính của mình ở Austin năm 1989.

Dell anh 1
Michael Dell tại một dây chuyền sản xuất máy tính của mình ở Austin năm 1989. Ảnh: Washington Post.

Công việc kinh doanh nhanh chóng cất cánh. Cứ sau vài tháng Dell phải chuyển đến trụ sở lớn hơn và thuê thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm. Ông quả quyết rằng những khách hàng muốn mua máy tính không nhất thiết phải thông qua nhà bán lẻ. Các đại lý làm tăng chi phí, lại thiếu kiến thức và chuyên môn để tư vấn cho khách hàng, nên tốt hơn là nói chuyện thẳng với một chuyên gia CNTT qua điện thoại.

Do một số khách hàng ngần ngại mua máy tính qua điện thoại, Dell chấp nhận trả hàng đã mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng nếu không hài lòng. Ông cũng cung cấp chế độ bảo hành và đường dây nóng 24 giờ để trả lời các câu hỏi cũng như đưa ra lời khuyên xử lý sự cố.

Dell không coi tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của mình là nhược điểm mà ngược lại, ông biến chúng thành lợi thế. “Tôi không biết tất cả mọi thứ, nhưng đó hóa ra là một thế mạnh… Việc không bị các quan điểm truyền thống ràng buộc cực kỳ hữu ích”, ông khẳng định. Đối với các vấn đề kinh doanh mà bản thân không thể xử lý, ông sẽ “săn” những giám đốc điều hành dày dặn kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn.

Michael Dell không chỉ bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng. Ông không mất nhiều thời gian để nhìn ra lợi ích của mô hình kinh doanh doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Các công ty lớn như Boeing, Arthur Andersen hay Dow Chemical cũng đánh giá cao mức giá thấp và dịch vụ khách hàng tuyệt vời của Dell. Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc 250% hàng năm trong những năm đầu tiên, Dell trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trong lịch sử Mỹ, đánh bại cả những công ty nổi tiếng thế giới như Walmart, Microsoft hay General Electric.

[…]

Ai sẽ nghiêm túc nhìn nhận tham vọng của một thanh niên 18 tuổi – trở thành doanh nhân để đánh bại gã khổng lồ IBM trong chính ngành của họ? Hết lần này đến lần khác, những người xung quanh khuyên ông nhắm đến một điều gì đó thực tế hơn. Ông khiến cha mẹ phiền lòng vì bỏ ngang đại học, không chịu theo chân cha mình học y. Khi Dell lần đầu tiên nảy ra ý tưởng bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, kế hoạch này cũng vấp phải nhiều hoài nghi. Mọi người có thực sự sẵn lòng mua một thiết bị đắt tiền qua điện thoại hay không?

Giống như Arnold Schwarzenegger và Ray Kroc, Dell đặt cho mình những mục tiêu cao cả cùng thách thức hơn nhiều người khác. Thành công cuối cùng đã chứng minh ông đúng. Nếu có những mục tiêu ít tham vọng hơn, chưa chắc ông đã thành ông như vậy.

 Rainer Zitelmann / Alpha Book và NXB Thế giới

Câu chuyện tình vượt ranh giới chủng tộc làm đổi thay lịch sử Mỹ

Cô gái là người da màu, chàng trai là người da trắng và họ kết hôn. Cuộc hôn nhân di chủng đã khiến họ rơi vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhưng đã làm thay đổi lịch sử bang Virginia và toàn nước Mỹ. Họ là Richard và Mildred Loving. 

Câu chuyện tình vượt ranh giới chủng tộc làm đổi thay lịch sử Mỹ

Sự kỳ quặc của nước Mỹ

Gia đình Mildred đã sống ở hạt Caroline, bang Virgnia nhiều thế hệ. Gia đình Richard cũng vậy. Khu vực này nổi tiếng có mối quan hệ thân thiện giữa các chủng tộc cho dù hôn nhân dị chủng bị cấm. Chỉ cần nhìn người ta cũng thấy ở đây có nhiều người là con cái của bố mẹ khác chủng tộc. Mildred và Richard gặp và yêu nhau khi Richard là một chàng trai 17 tuổi bụi bặm còn Mildred là một cô gái mảnh dẻ 11 tuổi. Họ cùng học trường dành cho người da trắng trong một năm. Khi Mildred lên lớp 11, cô chuyển sang học trường dành cho người da màu.

Rồi Mildred mang thai đứa con của Richard năm 18 tuổi. Dù nơi cô sinh sống khá thoải mái trong vấn đề chủng tộc nhưng chính quyền bang Virginia thì khác. Năm 1924, Virginia cho ra đời Đạo luật Toàn vẹn Chủng tộc, theo đó cấm các cuộc hôn nhân giữa người da màu và da trắng.

Vì thế, Mildred và Richard quyết định tới thủ đô Washington DC để làm đám cưới. Họ kết hôn ngày 11/7/1958 và trở về Virginia. Lúc đầu, mọi chuyện dường như ổn thỏa. Tuy nhiên, 5 tuần sau, nhờ một nguồn tin báo, cảnh sát trưởng và cảnh sát phó địa phương đã tới nhà Richard và Mildred lúc 2 giờ sáng. Họ ập vào phòng ngủ, rọi đèn pin vào mắt Richard và Mildred. Giọng đe dọa của cảnh sát trưởng cất lên: “Anh đang ngủ với người đàn bà nào đây?” Mildred trả lời: “Tôi là vợ anh ấy”. Richard chỉ vào giấy đăng ký kết hôn của họ treo trên tường. Viên cảnh sát trưởng trả lời: “Điều đó không tốt ở đây”.

Giấy đăng ký kết hôn được cấp ở Washington DC và theo luật Virginia, một cuộc hôn nhân giữa hai người khác chủng tộc diễn ra ngoài Virginia không có giá trị ở Virginia. Thời điểm đó, Virginia là một trong 16 bang cấm hôn nhân giữa các chủng tộc.

Sau khi Richard trải qua một đêm trong tù và Mildred phải ở vài đêm nữa do là người da màu, hai vợ chồng họ bị kết tội vi phạm luật Virgnia, cụ thể là Đạo luật Toàn vẹn Chủng tộc. Ông Leon M. Bazile, viên quan tòa xét xử họ, lý luận rằng Chúa sinh ra người da màu, da trắng, da vàng, da đỏ rồi đặt các chủng tộc khác nhau trên các châu lục khác nhau và điều này cho thấy “Ngài không định hòa trộn các chủng tộc”. Ông cho họ một lựa chọn: Ở tù một năm hoặc rời Virginia 25 năm mà không được trở về cùng nhau hoặc cùng lúc.

Hai vợ chồng Loving trả án phí mỗi người 36,29 USD và tới Washington trong tình cảnh không nhà cửa. Richard làm thợ xây kiếm sống, hàng ngày đi về Virginia ban ngày và trở về Washington DC ban đêm. Mildred nuôi nấng ba con ở thành phố. Họ sống chật vật ở thành phố lớn. Họ thỉnh thoảng trở về Virginia nhưng không đi cùng nhau. Tuy nhiên, do nhớ gia đình, bạn bè và cuộc sống thoải mái ở quê nhà, đến năm 1965, họ liều trở về cùng nhau thăm bố mẹ Mildred và lại bị bắt. Họ được thả nhờ nộp tiền bảo lãnh.

Cuộc chiến pháp lý

Năm 1963, Mildred không thể chịu được cảnh sống lưu vong. Khi con trai bị ôtô đâm, Mildred bắt đầu tìm cách về Virginia. Nhờ được truyền cảm hứng từ phong trào quyền dân sự, Mildred đã viết thư cho Robert F. Kennedy – người bấy giờ là Bộ trưởng Tư pháp. Cô hỏi liệu có luật nào cho phép cô và chồng cùng về thăm gia đình không? Ông Kennedy thừa nhận không có luật nào nhưng đã giới thiệu cô với Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) để họ đảm nhận vụ của cô.

Lúc đó, ACLU đang tích cực tìm một vụ án thử nghiệm để thách thức luật chống hôn nhân dị chủng ở Mỹ. Các luật này đã tồn tại ở 41 bang nhưng giờ chỉ còn 16 bang áp dụng. Luật ở các bang khác nhau về hình phạt, quy định về “phần trăm dòng máu”. Có luật cấm cả người da trắng kết hôn với người châu Á. Ở một số bang, người tham dự các đám cưới dị chủng cũng sẽ bị kết án. Lịch sử của nước Mỹ, vốn được danh phong là miền đất của tự do, hóa ra cũng có những giai đoạn kỳ cục đến vậy.

Các luật sư Bernard Cohen và Philip Hirschkop của ACLU đối mặt với vấn đề ngay trước mắt: Hai vợ chồng Loving đã nhận tội và không có quyền kháng cáo. Vì thế, họ đã nghĩ ra một cách. Họ đề nghị quan tòa Bazile hủy bỏ phán quyết gốc. Tất nhiên là ông này từ chối. Khi đó, họ đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Tối cao Virginia. Tòa này giữ nguyên bản án của tòa án địa phương. Sau đó, vụ kiện lên tới cấp Tòa án Tối cao.

Câu chuyện bắt đầu đi sâu vào khía cạnh pháp lý. Luật sư Cohen đã bàn về các giả thiết pháp lý khác nhau có thể xảy ra với Richard. Richard cho biết vợ chồng anh sẽ không dự phiên tòa và chỉ nhờ luật sư Cohen nhắn giùm một lời: “Anh Cohen, hãy nói với tòa rằng tôi yêu vợ tôi và thật bất công khi tôi không thể sống với cô ấy ở Virginia”.

Cuối cùng, ngày 12/6/1967, Tòa án Tối cao đã bác phán quyết của tòa án tại Virginia. Kênh NCB News nói về quyết định của tòa: “Tòa án Tối cao quyết định rằng hôn nhân giữa người da trắng và người da màu là hợp pháp và không bang nào có thể ngăn cản họ”.

Với động thái này, vụ án đã đặt ra một tiền lệ mà tiền lệ đó cuối cùng đã quét sạch mọi đạo luật phân biệt chủng tộc vẫn còn lưu hành ở các bang còn lại tại Mỹ. Đó là một quyết định thay đổi cả nước Mỹ. Bang “ngoan cố” nhất là Alabama cuối cùng đã phải hủy bỏ luật cấm hôn nhân khác chủng tộc. Tuy nhiên, hai vợ chồng Loving, vốn khiêm tốn và ít nói, không định trở thành những nhân vật lãnh đạo chính trị. Richard nói với Tạp chí Time năm 1966: “Chúng tôi làm điều này chỉ vì chúng tôi, vì chúng tôi muốn sống ở đây”.

Richard chết trong một tai nạn ôtô năm 1975, Mildred mất thị lực phải sau vụ tai nạn nhưng sống đến năm 2008. Năm trước đó, bà cho biết bà vẫn không phải là một “con người chính trị” nhưng tự hào rằng vụ án của họ đang đặt ra một tiền lệ pháp lý cho vấn đề hôn nhân đồng giới. Bà nói: “Tôi ủng hộ tự do kết hôn cho tất cả mọi người”.

Ngày 12/6, ngày mà Tòa án Tối cao ra quyết định hủy bản án của tòa án tại Virginia – đã trở thành “Ngày Loving” và được một số tổ chức kỷ niệm. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù không thể phủ nhận những đóng góp của người da màu trong mọi thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là văn hóa, thể thao, nhưng nạn phân biệt và kỳ thị chủng tộc vẫn lác đác ở đâu đó xảy ra trên đất Mỹ, đất nước vốn xưa nay vẫn được cho là miền đất hứa, miền đất của tự do đối với không ít người.

Theo AN NINH THẾ GIỚI

Thái Bá Tân và thế hệ “F”: Một trào lưu phản kháng mạnh mẽ

Thái Bá Tân và thế hệ “F”: Một trào lưu phản kháng mạnh mẽ

Biểu tình phản đối Trung Quốc hôm 12/6/2011 Reuters

Thơ 5 chữ của thầy Tân…

Mùa hè này đọc lại các “khẩu thơ” 5 chữ và cuốn sách “Thế hệ F”, chúng ta cùng nhau nhớ về một trào lưu phản kháng bất diệt từ nhiều thế hệ từng kết nối thành dòng chảy mạnh mẽ, đi cùng năm tháng… Thơ Thái Bá Tân và Hợp tuyển “Thế hệ F” của Nguyễn Lương Hải Khôi, từ góc nhìn nào đó, có thể coi là “hai đặc sản” tinh thần của cuộc chiến, lúc ngấm ngầm, lúc công khai, chống lại chế độ độc tài và toàn trị ở Việt Nam.

Hai ngày chủ nhật 5/6 và 12/6 năm 2011, cùng với thời gian trước đó bốn năm (từ 2007), là giai đoạn sóng gió trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam đa nguyên và dân chủ. Chúng ta không thể biết được giữa con gà và quả trứng, cái nào có trước, nhưng khi đài RFA “chạy” bài phóng sự đặc biệt về “Hiện tượng Thái Bá Tân”, thơ thầy đã thấm đẫm tinh thần “xuống đường” sôi động chống Tàu. Tuy nhiên, từ những ngày ấy đến nay, Thái Bá Tân khiến cư dân mạng nức lòng, không chỉ vì đề tài chống bành trướng, thơ thầy còn dậy sóng bởi những ẩn ức cháy bỏng của nhiều thế hệ người Việt, vì sự còn mất của đất nước. 

Nhà báo Mặc Lâm đã phân tích chí lý khi nhận xét, sở dĩ Thái Bá Tân được công chúng say mê, vì thơ ông đã bám sát và xoáy vào các sự kiện nóng hổi diễn ra hàng ngày. Trong khi tầng lớp “trí ngủ” trùm chăn, thì thông điệp từ thầy Tân thực sự đã lay động nhiều giai tầng xã hội. Trước đây gần chục năm, chính xác là ngày 22/7/2012, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật cũng đã giới thiệu về các sáng tác của thầy Thái Bá Tân, với những vần thơ 5 chữ thật đặc sắc [

Đó là cách thể hiện thái độ phản kháng trước một chính quyền do ông và bao thế hệ trước đấy dựng lên, nhưng nay đã phản bội lại người dân. Thông qua đại từ nhân xưng “Mày”, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một thế hệ trẻ bất chấp hiểm nguy, bất chấp đàn áp, bất chấp những đểu cáng của công an, đã dám dấn thân. Thái Bá Tân nghiêng mình trước một Huỳnh Thục Vi “như ngọn đuốc sáng/ đang dẫn đường trong đêm/ giờ xin phép âu yếm/ đặt hoa dưới chân mày”. Thật xứng với danh hoạ Delacroix

2011-06-12T120000Z_2076060057_GM1E76C14F101_RTRMADP_3_VIETNAM-CHINA.JPG
Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội hôm 12/6/2011. Reuters

Nhưng cũng đại từ “Mày” ấy, (lấy cớ mắng con trai), ông như hét lên bằng tất cả sự phẫn nộ. Đó là thông điệp mà thi nhân muốn chuyển tới những kẻ lớn tuổi đời nhưng non trí tuệ ấy về trách nhiệm công dân của người trí thức trước một xã hội tai ương. Bạn có thể cho Thái Bá Tân là cuồng sĩ, không thức thời, nhưng với những tấm lòng đang rực cơn yêu nước thì ngôn ngữ của thầy Tân dùng như một sức mạnh lay động cái không gian u ám hiện nay, khi đất nước bị đè nặng dưới cơn sợ hãi trước một chính thể không do dân, mà cũng chẳng vì dân.

Cũng với cung cách “khẩu thơ”, Thái Bá Tân dẫn người đọc đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Có lần ông khuyên người cháu rể có nghề nghiệp là công an: “Vứt mẹ cái khẩu hiệu / Còn đảng là còn mình/ Thế mai kia đảng chết/ Không lẽ mày quyên sinh?”. Ngôn ngữ dân dã đã làm bài thơ vượt lên trên cái phù phiếm của ngữ ngôn. Nó tươi roi rói và hừng hực tính thời sự. Thái Bá Tân hớp hồn người nghe, người đọc trong bốn câu ngắn và bén như dao này.

Ông quan sát người cháu với đôi mắt vừa soi mói vừa bao dung. Ngôn ngữ ông dùng trong bài thơ có khi cay chát pha chút nóng giận lại có khi tự trách mình quá khắc khe với cháu. Bài thơ sống động lạ lùng, bởi ngôn ngữ mà Thái Bá Tân dùng không phải là ngôn ngữ thơ của những diễm lệ cao vời mà là một chất liệu mới kết nối thơ và người đọc qua diễn ngôn đời thường nhưng không thiếu sự thâm trầm vốn cần thiết trong thi ca.

“Thế hệ F” của Nguyễn Lương Hải Khôi

“Thế hệ F” – Cuốn sách như một tập “nhật ký” lưu lại những ngày sôi động trước trong và sau các cuộc biểu tình chống xâm lăng – của những người Việt Nam yêu nước trước hiểm họa bá quyền phương Bắc vào những ngày chủ nhật 5 tháng 6 và 12 tháng 6 năm 2011, đồng thời diễn ra ở Hà Nội lẫn Sài Gòn . Đây là một tuyển tập hết sức đặc biệt, bởi vì nó ghi lại những tâm tư, tình cảm của các bloggers Việt Nam trong những cuộc “lên mạng” và “xuống đường” kéo dài suốt từ năm 2007 đến năm 2011, theo cùng những biến cố căng thẳng của đất nước trong quan hệ với bá quyền phương Bắc: Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa, mưu toan sáp nhập Trường Sa và Hoàng Sa vào lãnh thổ Trung Quốc, bắn giết ngư dân Việt Nam, cắt cáp tàu Bình Minh II và tàu Viking II của Việt Nam…

2011-06-05T120000Z_353180774_GM1E76515LN01_RTRMADP_3_VIETNAM-CHINA-PROTEST.JPG
Một người biểu tình cầm cờ Việt Nam trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội hôm 5/6/2011. Reuters

Ngoài những tác giả trong độ tuổi 7x, 8x, như Lan Phương, Tiểu Anh, Đặng Thiều Quang, Mít Tờ Đỗ… còn có những tác giả mà xét về tuổi tác thì họ có thể xếp trước vài thế hệ như: Đỗ Trung Quân, Nguyễn Thị Hậu, Huy Đức, Đào Hiếu, Hồ Cương Quyết… Không còn là sự phân định dựa vào tuổi đời, họ được xếp chung một thế hệ, sinh ra và hoà cùng dòng chảy mạnh mẽ trên internet, các mạng xã hội, mà Facebook chỉ là một cái tên điển hình.

Đúng như nhận xét của tác giả Hồng Lanh, đây thực sự là một yếu tố quan trọng [http://www.procontra.asia/?p=520]. Với những người lớn tuổi, từng trải qua bão táp trong tăm tối thầm lặng của vận mệnh nước Việt Nam, giờ đây, có thể nói không quá rằng, họ được tái sinh trong hình hài một công dân mạng, hoàn toàn bình đẳng với lớp con cháu. Họ không còn đơn độc, cùng quẫn như nhân vật Winston trong tiểu thuyết nổi tiếng “1984” của nhà văn George Orwell. Với những người trẻ, từ 7x trở về sau, tiếng nói của họ giờ đây được cất lên trong tư thế vượt thoát toàn bộ những “định kiến,” sự “nhào nặn” của những người đi trước, tự giác lãnh nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Hồi bấy giờ, cứ mỗi một lần tập đoàn bá quyền Bắc Kinh gây hấn với Việt Nam, là một lần “Biển Đông nổi sóng”, cộng đồng mạng Việt Nam sôi sục và những cuộc biểu tình lại nổ ra bất chấp sự o ép, trấn áp, đe dọa và bưng bít của những thế lực lãnh đạo vốn ưa sử dụng tấm màn không minh bạch làm công cụ che đỡ cho sự “hèn với giặc, ác với dân” của chế độ. Và với mỗi cuộc biểu tình như thế, hàng trăm cây bút chuyên và không chuyên lại lên mạng và xuống đường. Họ viết, chia sẻ, kể lại những câu chuyện đấu tranh. Họ “bút chiến”, tấn công không khoan nhượng vào sự bưng bít thông tin. Họ chống độc tài và bá quyền.

Nhưng trên tất cả, những gì họ viết là sự thể hiện khát vọng của nhiều thế hệ, cái khát vọng được cất lên tiếng nói của mình, có ý kiến về những quyết định lớn lao của đất nước, tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ một nước Việt Nam dân chủ, tự do. Họ đã mơ ước và đã đấu tranh như thế, bất chấp sự trấn áp của những thế lực bảo thủ, thái độ vô cảm đôi lúc đến tàn nhẫn của số đông nào đó, tuy họ cũng là nạn nhân của sự bưng bít, mà chưa bao giờ được hưởng vị ngọt của tự do.

Và cứ như thế, “Thế hệ F” thực chất ghi lại một chặng đường lịch sử của Việt Nam. Không gian là hai đầu đất nước, thời gian chỉ có bốn năm thôi, nhưng đó đã là cả một không – thời gian rất đáng ghi nhớ. Bạn đọc có thể thấy, trong “Thế hệ F”, có cả những bài viết theo một hướng khác, một giọng khác, trái ngược hẳn đa số còn lại. Như chúng ta biết ngoài đời, thơ Thái Bá Tân không chỉ có lời xưng tụng. Nhưng tất cả đều phản ánh các góc nhìn khác nhau mà người đọc cần ghi nhận để có thể xây dựng “văn hoá tranh luận”, vì thế chúng được đưa vào tuyển tập, với sự tôn trọng tinh thần đa nguyên.

Thơ Thái Bá Tân và các “Thế hệ F” đúng như đúc kết tại bản tự vấn của Hứa Y Định . Thực sự đấy là dòng hợp lưu của nhiều chữ F đan kết. Họ gồm các thế hệ chuyển quyền lực từ Facebook xuống đường phố. Những con người này phân biệt được đâu là bạn (friend) đâu là thù (foe), cái gì là thật (fact) cái gì là giả (fake), không để nỗi sợ hãi (fear) dập tắt ngọn lửa lòng (fire). Đó là những chiến binh sẵn sàng lâm trận (fight) bất kể việc đó bị chính quyền cấm cản (forbidden) hay việc đó có thể tạm thời lắng xuống, có thể thất bại (fail). Họ chiến đấu cho tự do (freedom), công bằng (fairness) và cho đức tin (faith) của chính mình.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Nguyễn anh Hào / RFA

‘Em đau lắm’: Nữ lao động Việt Nam bị bạo hành tàn tệ, tuyệt vọng chờ về nước


“Nếu mà em ở đây lâu em không biết em có thể cố gắng thêm không, em nói em không còn sức nữa,” chị Đinh Thị Ca nói với VOA từ cơ sở tạm trú ở Riyadh, Ả-rập Saudi.
“Nếu mà em ở đây lâu em không biết em có thể cố gắng thêm không, em nói em không còn sức nữa,” chị Đinh Thị Ca nói với VOA từ cơ sở tạm trú ở Riyadh, Ả-rập Saudi.

Chị Đinh Thị Ca giơ ại lên để quay chính mình. Nước mắt chị giàn giụa trên gương mặt nhợt nhạt bơ phờ. Mắt trái của chị sưng tấy và cơn đau nhức khiến chị rít lên từng hồi. Ôm đầu tựa vào gối, chị không biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Chị thều thào trước camera: “Em nói công ty là nói với bà ấy đưa chị đi bệnh viện đi khám đi, chịu hết nổi rồi, đau lắm!”

Gửi video, chị hi vọng người ta có thể nhìn thấy rõ tình trạng của chị mà gấp rút giúp đỡ. Câu trả lời khiến chị thất vọng: Họ không làm gì hơn được. Chị lâm vào bế tắc cùng cực.

Một ngày kia chị quyết định tự cứu lấy mình.

Giờ chị đang nương náu ở nơi an toàn nhưng những vấn đề sức khỏe đã trở nên trầm trọng. Chị nói mắt trái của chị không còn nhìn thấy được nữa và đang làm mủ bên trong, tai trái bị ù không nghe thấy gì và bắt đầu chảy nước thối trong khi những cơn đau nhức vẫn hành hạ chị. Sự giúp đỡ mà chị nhận được vẫn ở mức tối thiểu.

Chị Ca, 39 tuổi, nói những thương tích của chị là do bị chủ đánh đập trong khoảng thời gian gần hai năm chị giúp việc nhà cho họ tại Ả-rập Saudi. Sự ngược đãi tàn tệ đến mức chị phải bỏ trốn chưa đầy hai tháng trước khi hợp đồng lao động của chị chấm dứt. Chị hiện đang ở trong một cơ sở tạm trú dành cho lao động người nước ngoài ở thủ đô Riyadh.

Mười ba lao động nữ người Việt tại cùng cơ sở tạm trú mà VOA liên lạc được nói họ cũng bị chủ ngược đãi dưới những hình thức khác nhau. Tất cả họ đều thuộc những dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và miền Bắc Việt Nam, đều giúp việc nhà cho các gia đình người Saudi tại khắp các thành phố trong vương quốc này, và đều được đưa vào cơ sở tạm trú trong tình trạng cùng quẫn.

Những trường hợp này hoàn tất hợp đồng nhưng chủ không mua vé cho về nước, làm nhiều tháng không được trả lương, bị bạo hành, và bị giữ lại hành lý và giấy tờ tùy thân. Họ nói đã nhiều lần liên lạc với đại diện các công ty tuyển dụng lao động và đại sứ quán để xin được giúp đỡ nhưng không thành công.

Họ mong muốn được hồi hương nhưng đối mặt với những trở ngại gần như không thể vượt qua. Số lượng chuyến bay về nước bị cắt giảm mạnh vì những biện pháp kiểm soát dịch bệnh buộc họ phải chờ đợi một thời gian dài, trong khi tiền vé máy bay hàng chục triệu đồng Việt Nam vượt ngoài khả năng chi trả của tất cả họ vào thời điểm này.

Một quan chức đại sứ quán Việt Nam tại Riyadh, khi phản hồi yêu cầu bình luận của VOA, tỏ ra hoài nghi về tình cảnh mà những lao động nữ này mô tả và gợi ý có những trường hợp khác đáng quan tâm hơn. Một đại diện của công ty môi giới lao động ở Việt Nam, nơi tuyển mộ một số người trong nhóm phụ nữ này, từ chối bình luận khi VOA liên lạc.

Sự bế tắc khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Những thương tích trong quá trình lao động và thiếu sự chăm sóc y tế đầy đủ khiến cho sức khỏe của một số người suy yếu.

Chị Ca dường như là trường hợp nghiêm trọng nhất trong số này. Chị nói chị cũng bị ông chủ cưỡng hiếp nhiều lần trong khoảng thời gian làm việc.

“Nếu mà em ở đây lâu em không biết em có thể cố gắng thêm không, em nói em không còn sức nữa,” chị nói với VOA qua điện thoại từ cơ sở tạm trú. “Em đau lắm mà ở đây không có bác sĩ.”

Miền đất hứa không như hứa hẹn

Trong lúc Việt Nam tăng cường hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, xuất khẩu lao động đã mở ra cơ hội cho nhiều người cải thiện đời sống của mình và gia đình, góp phần giúp phát triển nền kinh tế của đất nước thông qua kiều hối mà người lao động gửi về.

Di cư lao động trong những năm gần đây trở thành một trọng tâm chính sách quan trọng khi ngày càng nhiều người chọn sang các nước khác làm việc trong ngắn hạn. Nó được chính phủ tích cực thúc đẩy như một phương tiện nhằm tạo công ăn việc làm, nâng cao kĩ năng cho người lao động, và giảm nghèo.

Hơn một triệu người Việt Nam đã ra nước ngoài làm việc kể từ năm 2006, theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Kể từ năm 2014, số người xuất khẩu lao động liên tục vượt mức 100.000 người một năm và tăng đều đặn cho tới năm 2020, khi những hạn chế vì đại dịch virus corona khiến con số này sụt giảm mạnh xuống ở mức hơn 78.000 người.

Thu nhập cao và ổn định hơn so với cùng ngành nghề trong nước là một trong những điểm thu hút chính. Bình quân thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài là 400 – 600 đôla một tháng ở thị trường Trung Đông, 700 – 800 ở thị trường Đài Loan và 1.000 – 1.200 ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, Bộ cho biết.

Đối với nhiều người, đi làm việc ở nước ngoài là cách duy nhất giúp họ thoát khỏi cuộc sống khốn khó ở những vùng quê hẻo lánh, nơi mà đa số người dân làm nghề nông và thu nhập ít ỏi khiến họ chật vật sinh tồn.

Chị Đinh Thị Ca, người dân tộc Ba Na sinh sống trong một ngôi làng ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh thuộc tỉnh Bình Định, nói chị được một công ty tuyển dụng lao động khuyến khích đi Ả-rập Saudi để làm người giúp việc nhà vào năm 2018. Chủ nhà sẽ trang trải các chi phí để đưa chị sang đó và sẽ bao ăn ở suốt thời gian chị làm việc cho họ.

Chị nhận lời. “Tại vì nhà em cũng khó khăn, nhà thì nghèo, có mấy ít ruộng làm cũng không đủ cho con học, cho con ăn nên em cố gắng đi sang,” chị nói.

Chị tới Riyadh vào cuối tháng 10 năm 2018 và hợp đồng lao động hai năm bắt đầu ngay lập tức.

Chị Đinh Thị ca trong những bức hình chị tự chụp vào năm 2019
Chị Đinh Thị ca trong những bức hình chị tự chụp vào năm 2019

Chị nói chị được yêu cầu làm gần như tất cả mọi việc trong nhà từ lau chùi, dọn dẹp, nấu ăn, giặt đồ, tưới cây, quét sân cho tới chăm trẻ nhỏ. Một ngày của chị bắt đầu từ 8 giờ sáng và có khi kéo dài tới 3 giờ sáng ngày hôm sau vì khối lượng công việc nhiều và đòi hỏi cao của chủ, chị cho biết.

Xung đột xảy ra sau khoảng một năm làm việc vì chủ nợ năm tháng tiền lương khiến chị không thể gửi tiền về để giúp đỡ gia đình, chị nói. Sau nhiều lần chủ hứa trả mà không thực hiện, chị quyết định đình công theo gợi ý của một đại diện công ty tuyển dụng.

“Bà chủ giận, bà ấy bảo mày có biết tao mua mày bao nhiêu tiền không, mày không được nghỉ, mày phải làm,” chị kể về lần đối đầu giữa chị với vợ của người chủ. “Bà chủ đánh em trên tầng hai, bà ấy tát em mấy tát, em vẫn không nghe, em lên trên đấy.”

“Tối đấy tầm 5,6 giờ ông chủ gọi mẹ ông ấy xuống. Mẹ ông ấy lên trên tầng ba tát em, đánh em, đẩy em xuống, xong nắm hai lỗ tai em kéo xuống. Bà ấy bảo mày phải làm, mày biết tao mua mày bao nhiêu không, thà là tao giết mày chết tao bỏ mày trong thùng rác không bao giờ cho mày về gặp công ty mày.”

Chị Ca nói chị học tiếng Ả-rập trong 45 ngày ở Việt Nam theo chương trình đào tạo của công ty nên có thể hiểu và giao tiếp được trong những tình huống hàng ngày trong nhà.

“Nó đánh em xong rồi ba ngày sau, đêm em ngủ là em chảy máu mũi, em nhức hai lỗ tai không biết tả như thế nào, nó tê hết cả trong đầu em, mắt em đau nhức, ba ngày sau nó mờ dần dần,” chị kể.

Chị nói chị nhiều lần yêu cầu chủ nhà mua thuốc chữa đau mắt nhưng không được đáp ứng. Năm tháng sau đó, chị nói cơn đau vẫn không thuyên giảm và mắt chị sưng to hơn. Lúc này chị mới được đưa đi bệnh viện.

Vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Ả-rập hạn chế nên chị không hiểu bác sĩ nói gì về tình trạng sức khỏe của mình. Tất cả những gì chị biết đều thông qua bà chủ và bà này nói lại với chị rằng mắt của chị không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc giảm đau và nhỏ mắt.

Những yêu cầu nghỉ bệnh của chị đều bị chủ từ chối, chị nói.

“Bà ấy bảo là mày nói dối, phải làm,” chị kể. “Cứ bắt em uống Panadol mấy tháng, ngày nào cũng phải uống, uống sáng chiều trưa. Uống Panadol là nó giảm [đau] em mới làm được, không là em cứ ra nước mắt.”

“Cả ngày lẫn đêm em không ngủ được vì nó nhức. Xong rồi nhỏ thuốc vào [cay] giống như là ớt, ba loại thuốc cứ nhỏ vào. Nếu em không vào bếp thì em cũng đỡ hơn, mà vào bếp thì nó nồng, 24/24 em vào em làm em nấu ăn trong nhà bếp, rất là nóng.”

VOA có được những hình ảnh và video do chị Ca chụp và quay tại thời điểm chị còn làm việc cho thấy mắt của chị bị sưng. Một số khác cho thấy những vết bầm tím trên cơ thể của chị.

Cáo buộc cưỡng hiếp

Sự ngược đãi không dừng lại ở việc mắng chửi và đánh đập. Chị Ca nói chị còn bị ông chủ “lợi dụng thân thể” những lúc không có những người khác ở nhà.

Khi được hỏi “lợi dụng thân thể” là như thế nào, chị nói ông chủ ép buộc chị quan hệ tình dục và xác nhận hành vi giao cấu có xảy ra.

“Ông ấy xé hết quần áo, cởi hết đồ em. Em la em khóc, em bảo là tí bà chủ về tôi sẽ báo cho bà chủ. Ông ấy bảo là mày mà báo cho bà chủ bà chủ sẽ giết mày chết. Thế là em cũng không dám báo, không biết nói gì.”

Chị nói ông chủ cũng dọa giết chị nếu chị báo với công ty về chuyện bị xâm hại.

VOA liên lạc với một người đàn ông tên Khaled Eid Radayi Al-Otaibi được xác định là “chủ sử dụng” trên hợp đồng lao động của chị Ca. Ông này nói không biết chị là ai và từ chối trả lời các câu hỏi.

“Ông là ai tôi không biết, tôi không biết ông đang nói về chuyện gì cả,” ông Al-Otaibi nói với phóng viên của VOA qua điện thoại trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện.

Chị Ca xác nhận ông Al-Otaibi là chủ cũ của chị và đã nhiều lần tấn công tình dục chị.

“Sáu lần quan hệ với em,” chị nhớ lại. “Nó quan hệ với em mỗi lúc em làm ở trong phòng.”

“Phòng khách ở dưới thì nó bắt em ở đấy quan hệ, xong rồi em làm ở phòng con nó thì nó bắt em quan hệ ở phòng con nó. Rồi nó bắt em ở trong phòng vệ sinh một lần nhưng mà nó không quan hệ trong phòng vệ sinh, nó kéo em ra phòng đứa con của nó tại vì nhà rộng rãi như thế.”

“Khi mà nó muốn quan hệ với em thì nó phải gọi cho con nó với bà chủ để hỏi mấy giờ về. Tại vì em để ý những khi ông ấy gọi, không biết ông ấy muốn làm gì. Đêm thì ông ấy đi làm, ngày thì ông ấy ngủ, mẹ với các con thì đi hết, mỗi một mình em làm trong nhà thôi, không biết gọi ai không biết nói với ai. Em cũng rất là sợ, rất là lo mà không biết đi đâu về đâu.”

Chị Ca nói chị có gọi điện thoại kể về những vụ việc mà chị nói là đánh đập và cưỡng hiếp cho một người bạn Việt Nam cũng làm nghề giúp việc nhà ở Ả-rập Saudi. Khi được VOA liên lạc, người này xác nhận những điều chị Ca kể vào thời điểm đó.

“Em cũng không biết làm cách nào, em chỉ nói là nghĩ cách xem gọi về cho công ty để công ty can thiệp cho chị về văn phòng,” chị H’Thái Ayun nói qua điện thoại.

Bất lực tìm sự giúp đỡ

Nhưng những cuộc gọi cầu cứu của chị Ca tới công ty tuyển dụng ở Việt Nam và một đại diện công ty ở Ả-rập Saudi đều kết thúc trong vô vọng. Họ có liên lạc với chủ của chị để làm việc nhưng sau đó chị nói chị lại bị đánh vì báo với công ty.

Chị chỉ báo với công ty về chuyện chị bị hành hung nhưng không báo về chuyện chị bị cưỡng hiếp vì lo sợ phản ứng của nhà chủ, chị nói.

“Giám đốc em còn bảo là tại vì em làm việc không tốt, chắc là như vậy nên em bị nó đánh,” chị nói về phản hồi của người từng tuyển dụng chị ở Việt Nam khi chị gọi điện thoại cầu cứu.

Người này sau đó khuyên chị cố gắng làm việc thêm năm tháng nữa là hợp đồng hết hạn dù chị cố gắng giải thích chị không còn sức nữa, chị nói.

Chị Ca cho biết người mà chị liên lạc là ông Lê Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thuận An DMC‎ ở Thanh Hóa và cũng là đầu mối liên lạc cho các lao động người Việt ở Ả-rập Saudi được công ty này đưa sang.

Ông Toàn từ chối trả lời câu hỏi khi được VOA liên lạc qua điện thoại.

Một nhân viên người Saudi tại công ty tuyển dụng lao động A’amal Alissham ở Al-Qassim, nơi hợp đồng lao động của chị Ca được soạn thảo, xác nhận chị kí hợp đồng vào năm 2018 nhưng nói công ty không hay biết gì về những cáo buộc bạo hành của chị cho đến khi được VOA gọi điện thoại hỏi.

Chị Ca nói vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Ả-rập hạn chế và vì đe dọa của nhà chủ, mọi liên lạc và yêu cầu giúp đỡ của chị đều chuyển tới một người Việt Nam đại diện các công ty tuyển dụng lao động ở Ả-rập Saudi. Những lời cầu cứu của chị thường bị phớt lờ và thậm chí chị còn bị quát vì gửi nhiều tin nhắn, chị nói.

VOA không thể liên lạc được số điện thoại của người đại diện này mà chị Ca trước đây từng gọi.

“Ngày nào bị nhà chủ đánh đập em chỉ có con bạn em ở đây biết, em nghĩ là em không thể sống được, em nghĩ là em sẽ chết,” chị nói. “Con trai em lúc nào cũng khóc, bảo mẹ ơi bây giờ con phải làm thế nào, học không được.”

Chị Ca nói mắt trái của chị đã làm mủ và chị không nhìn thấy được nữa.
Chị Ca nói mắt trái của chị đã làm mủ và chị không nhìn thấy được nữa.

Cuối cùng chị quyết định bỏ trốn khi chỉ còn hơn một tháng nữa là hợp đồng hết hạn. Lúc đó là 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, chị nói.

Làm sao về lại Việt Nam?

Chị Ca nói khi chị đi lang thang trên đường thì được một người đưa đến đồn cảnh sát. Sau đó chị được đưa vào bệnh viện để chữa trị những vấn đề mắt và rồi được đưa vào cơ sở tạm trú dành cho lao động nước ngoài có hoàn cảnh khốn khó, chị cho biết.

Hiện chị đang nương náu tại một cơ sở được vận hành bởi một công ty tư nhân là Sakan Company do chính phủ Ả-rập Saudi tài trợ ở Riyadh. Chị nói chị đã ở đây gần 10 tháng.

Tại đây chị tìm thấy sự an ủi và hỗ trợ từ những người Việt Nam khác đồng cảnh ngộ. Cũng giống như chị, họ cũng bị chủ ngược đãi dưới những hình thức khác nhau. Họ mong được quay trở về nước nhưng đại dịch COVID-19 khiến việc du hành bị đình trệ.

Và khi những chuyến bay được nối lại, họ bất lực nhìn những đồng hương khác về nhà vì họ không có đủ tiền để mua vé máy bay.

Chị Ca và một số người phụ nữ trong cơ sở tạm trú này nói họ nhiều lần gọi tới đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh để yêu cầu giúp đỡ nhưng không liên lạc được hoặc không ai trả lời điện thoại.

Turki Ghazi Shaikhoon, quyền giám đốc điều hành của công ty Sakan, không trả lời những câu hỏi chi tiết của VOA về tình trạng sức khỏe của chị Ca và về việc chị nói bị chủ bạo hành. Ông đề nghị VOA chuyển câu hỏi sang cho đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Saudi.

Trong một email trả lời, ông Nguyễn Quốc Khánh, bí thư thứ hai phụ trách quản lý lao động tại đại sứ quán, nói cá nhân ông và đại sứ quán “đang triển khai gấp một số hoạt động” và “sẽ trả lời sau” khi được VOA hỏi về tình cảnh của những người phụ nữ ở cơ sở tạm trú của công ty Sakan.

Ông không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Bùi Thế Trung, bí thư thứ hai phụ trách lãnh sự – bảo hộ công dân, nói để hồi hương thì trước hết là phải có chuyến bay và những công dân này cần phải có đầy đủ giấy tờ.

“Thứ nhất họ ở trong trại, họ có đầy đủ giấy tờ hay không thì trại sẽ thông tin cho sứ quán qua kênh lao động,” ông nói với VOA qua điện thoại vào tuần trước. “Thứ hai là về chuyến bay thì bây giờ vẫn chưa có chuyến bay.”

Khi được hỏi về việc những người phụ nữ này không đủ khả năng tài chính mua vé máy bay, ông Trung nói hoàn cảnh của họ không khó khăn như phản ánh và cho biết hiện tại có hơn 1.000 người Việt Nam đang chờ được về nước.

“Cũng có rất nhiều lao động ở bên này họ khổ, họ mất việc, không được nuôi ăn nuôi ở như là nhóm lao động này… Họ [nhóm lao động này] được ăn ở miễn phí hoàn toàn,” ông nói thêm.

Nhưng những người phụ nữ này nói đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Saudi chỉ cử người đến cơ sở tạm trú của họ sau khi họ đăng video kêu cứu lên mạng xã hội vào đầu tháng 4, và quan chức đại sứ quán chưa bao giờ hỏi han về hoàn cảnh của họ.

Chị H’Thái Ayun, người thay mặt những người phụ nữ đọc đơn kêu cứu trong video, nói chị nhận được một cảnh báo từ ông Nguyễn Quốc Khánh khi ông đến gặp họ.

“Ông ấy quay mặt chỗ em nói cái bạn này là đặc biệt nhất này, bạn này đã đọc bài viết và đăng video, nói em là người vi phạm pháp luật của Saudi không được đăng video lên mạng xã hội và nói em chống đối nhà nước Việt Nam,” chị kể.

Chị được cho biết rằng video đang được nhà chức trách Saudi xem xét và chị có thể chịu hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi và quan chức này rời đi sau khi đưa ra cảnh báo, chị nói.

Chị Ca cho biết chị có hỏi xin lời khuyên và chỉ dẫn từ ông Khánh về hoàn cảnh của chị trong cuộc gặp gỡ này. Câu trả lời chị nhận được là “không biết,” chị nói.

Nhưng quan chức này báo một tin khiến chị hoàn toàn tuyệt vọng: những ai đăng kí kiện nhà chủ bạo hành sẽ phải ở lại Ả-rập Saudi để theo đuổi các thủ tục pháp lý. Chị là một trong ba người quyết định làm như vậy.

“Những ai mà có kiện thì ở đây, bảo không được về, những ai mà không có lý do gì thì được đăng kí về,” chị dẫn lại lời ông Khánh.

“Em về em khóc, em bảo chắc là em chết ở đây rồi,” chị nói. “Mắt em như thế này em không biết như thế nào, chắc em không về được.”

Namo Al-Jaf từ Bộ phận Nam và Trung Á của VOA đóng góp tường trình cho câu chuyện này.

Theo Hoàng Long / VOA

Trung Quốc, mối đe dọa mới của NATO

Vài ngày qua, các sự kiện thời sự nóng đang diễn ra tại châu Âu. Các báo Pháp ra hôm nay 15/06/2021 đều dành nhiều trang bài về các cuộc gặp thượng đỉnh NATO diễn ra hôm qua và thượng đỉnh Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu hôm nay và cuộc gặp mặt đối mặt giữa Biden và Putin ngày mai.
Về cuộc họp Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhật báo Le Figaro nhận định qua bài viết mang tựa đề « NATO : các đồng minh siết chặt hàng ngũ và cảnh cáo Trung Quốc
Quả thực đây là một phiên họp thượng đỉnh mang nghiều tín hiệu mới mẻ sau 4 năm sóng gió của dưới thời tổng thống Donald Trump cùng nhiều biến động trên bình diện địa chính trị quốc tế. Nhật báo Pháp ghi nhận, « lần đầu tiên từ cuộc gặp thượng đỉnh tai hại hồi tháng 07/2018, các đồng minh hội ngộ ngày thứ Hai tại trụ sở của NATO, ở Bruxelles. Không có gì làm rối loạn cuộc hội ngộ của họ ».
Mọi sự chú ý hướng về sự có mặt của tổng thống Mỹ Joe Biden. Nguyên thủ Hoa Kỳ được kỳ vọng mang đến sức sống mới cho mối liên mình. Ngay khi tới thượng đỉnh NATO, ông Biden đã tuyên bố : « Tôi muốn cả châu Âu biết là Hoa Kỳ có mặt ở đây » và nhấn mạnh NATO có « tầm quan trọng sống còn » với nước Mỹ. Khác hẳn với người tiền nhiệm Donald Trump, tổng thống Biden đã làm các đồng minh yên tâm và tạo bầu không khí đoàn kết trước khi bắt tay vào hàng loạt các hồ sơ chính.
Theo Le Figaro, một trong những mối quan tâm chính của các đồng minh tại cuộc họp là nước Nga, thể hiện qua tuyên bố với giọng đầy cảnh báo « chừng nào Nga không tỏ cho thấy họ tôn trọng luật pháp quốc tế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế, thì không thể có sự trở lại bình thường ».
Tổng thống Mỹ đã tỏ đồng tình, tuyên bố trong cuộc họp báo tối qua rằng « Chúng ta không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng chúng ta sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục các hoạt động của họ ».

Trung Quốc đối thủ mới nổi lên

Le Figaro nhận thấy, hồ sơ mới nổi lên ở kỳ thượng đỉnh này chính là Trung Quốc. Các cuộc đàm phán xung quanh tuyên bố chung liên quan đến đối tượng này đã diễn ra khó khăn. « Chính quyền Mỹ cố gắng kéo các nước châu Âu vào trong ám ảnh địa chiến lược của họ ».
Cuối cùng thì ngôn từ và giọng điệu của các đồng minh đối với Bắc Kinh rõ ràng là mạnh mẽ hơn với kỳ thượng đỉnh tại Luân Đôn năm 2019. Lần này tuyên bố chung của NATO dành hai đoạn dài, đầy ắp nội dung cho Trung Quốc. Các nguy cơ và đe dọa được nêu lên rõ ràng, từ « các chính sách hống hách » đến « kho vũ khí hạt nhân », từ việc « hiện đại hóa quân sự không minh bạch » cho đến việc bóp méo thông tin. Các lãnh đạo NATO nhấn mạnh « Các tham vọng được Trung Quốc tuyên bố và cách ứng xử quyết đoán của họ là những thách thức có hệ thống với trật tự quốc tế dựa trên cơ sở các quy tắc và đối với an ninh của đồng minh trong nhiều lĩnh vực ».
Le Figaro đặt câu hỏi, liệu có thể coi đây là thắng lợi cho đường lối của Mỹ ? Một số nhà quan sát tin là như vậy, tuy vẫn còn quá sớm để khẳng định. Chuyên gia Ian Bond, giám đốc bộ phận chính sách đối ngoại tại Center For European Reform, được tờ báo trích dẫn nhận định « Các đồng minh giờ đây phải giải thích họ đáp trả thách thức này thế nào. Liên Hiệp Châu Âu, lần đầu tiên đã nói đến Trung Quốc như một đối thủ mang tính hệ thống hồi năm 2019. Từ đó đến này châu Âu vẫn còn lưỡng lự cho câu trả lời » bởi vẫn còn cân nhắc với lợi ích kinh tế. Điển hình là Berlin, bà thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố sau cuộc gặp : « Trung Quốc là đối thủ trên nhiều vấn đề, đồng thời, Trung Quốc cũng là đối tác trên nhiều vấn đề ».
Nhìn chung các báo đều chung nhận xét là cuộc họp thượng đỉnh NATO diễn ra tuy ngắn (3 giờ) đã thành công với việc mạnh mẽ răn đe Nga và lần đầu tiên trong lịch sử hơn 70 năm, NATO đã chỉ đích danh Trung Quốc như là một đe dọa và cùng gửi đến Bắc Kinh lời cảnh cáo rõ ràng. Có được thành công này trước hết bởi có sự trở lại thực sự của nước Mỹ dưới thời chính quyền Joe Biden. Les Echos nhận định : « NATO : Một kỳ thượng đỉnh đánh dấu thành công lớn của ngoại giao Hoa Kỳ ».

Nước Mỹ trở lại, châu Âu vẫn cần tự chủ

Tại cuộc họp thượng đỉnh NATO, tổng thống Mỹ nhiều lần nói đến tầm quan trọng hợp tác với Liên Hiệp Châu Âu. Hôm nay, ông Joe Biden có cuộc họp chính thức với EU để tái khẳng định « nước Mỹ đã trở lại » với đồng minh châu Âu.
Đây là chủ đề chính của trang quốc tế nhật báo Libération với hàng tựa : « Hoa Kỳ-châu Âu, đến thời hội ngộ và tỉnh ngộ ». Tờ báo đặt vấn đề liệu có phải đã đến lúc châu Âu lại được sống yên ổn dưới cái ô che chở của Chú Sam như từ 1945 ? Theo Libération, đa số các nước châu Âu hy vọng.
Cuộc gặp giữa chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel và bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày hôm nay tại Bruxelles mang tính biểu tượng. Cuộc gặp thượng đỉnh này đánh dấu sự trở lại của nước Mỹ với chủ trương đa phương mà châu Âu rất gắn bó, trong khi có rất nhiều hồ sơ lớn của quốc tế đang cần có sự phối hợp hành động của hai bên Hoa Kỳ và EU.
Tuy nhiên tờ báo cũng lưu ý là sự trở lại không thể như trước. Chắc chắn đó không có chuyện lật lại chủ trương bảo hộ kinh tế vì điều này liên quan đến lợi ích kinh tế của người Mỹ. Ông Joe Biden không có ý định xóa đi khẩu hiệu « nước Mỹ trước tiên » của Donald Trump. Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu vẫn còn nhiều bất đồng về thương mại, quan hệ kinh tế.
Mặt khác theo Libération, các nước châu Âu phải hiểu là chính sách đối ngoại Mỹ giờ xoay hẳn về hướng Trung Quốc mà tham vọng thống trị thế giới về kinh tế cũng như công nghệ, về chính trị cũng như quân sự của nước này đang gây hại đến vị thế lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ. Trong chiến lược đó, dưới mắt Hoa Kỳ, châu Âu chỉ đóng vai trò hỗ trợ nếu cần thiết. Các chuyên gia được Libération trích dẫn đều có chung nhận định châu Âu cần phải chứng tỏ độc lập, không thể ảo tưởng vào sự che chở của nước Mỹ.
Cùng chung góc nhìn, với Libération, nhật báo kinh tế Les Echos có bài « Trước Biden, các nước châu Âu ở giữa tâm trạng thở phào nhẹ nhõm và cảnh giác ». Tờ báo nhấn mạnh, cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu ÂU và Hoa Kỳ, hôm nay tại Bruxelles phải là dịp xuất phát mới trong quan hệ hai bờ Đại Tây Dương. Thiện chí hòa dịu của Mỹ sau những năm tháng dưới thời Donald Trump là rõ ràng, nhưng sự thận trọng vẫn cần thiết và nhu cầu tự chủ chiến lược của châu Âu vẫn còn tính thời sự.

Sự cố phóng xạ lò phản ứng hạt nhân tại Trung Quốc

Một thời sự liên quan đến Trung Quốc được các báo Pháp hôm nay đồng loạt đăng tải với nhiều lo lắng. Đó là thông tin về sự cố rò rỉ phóng xạ tại trung tâm điện hạt nhân tại Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Le Figaro cho biết, một sự cố rò rỉ khí phóng xạ trong chu trình bên trong một lò phản ứng thế hệ EPR ở Trung Quốc đã vượt qua khả năng xử lý của trung tâm hạt nhân, có nguy cơ gây thoát ra ngoài không khí. Trong khi đó chính quyền không muốn dừng lò phản ứng lại. Hai lò phản ứng hạt nhân EPR tại Đài Sơn Trung Quốc là duy nhất thuộc thế hệ hiện đại xây dựng theo thiết kế công nghệ Pháp đang hoạt động trên thế giới. Tựa chính trang nhất nhật báo kinh tế Les Echos « Hạt nhân : Báo động Trung Quốc ».
Theo tờ báo, giới chuyên môn về hạt nhân đang đều hướng về trung tâm điện hạt nhân Trung Quốc, Đài Sơn, được xây dựng trong tỉnh Quảng Đông, cách Hồng Kông không xa. Hôm qua sau phát hiện của kênh thông tin Mỹ CNN, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp, EDF, chủ thiết kế xây dựng và công nghệ các lò phản ứng EPR, xác nhận đã được thông báo về sự cố của lò phản ứng số 1, trung tâm Đài Sơn. Nguyên nhân và hậu quả của sự cố đến giờ chưa được xác định.
Le Figaro cho biết thêm, trung tâm điện hạt nhân Đài Sơn được khánh thành năm 2018, liên doanh với tập đoàn EDF của Pháp, đánh dấu tham vọng Trung Quốc phải là cường quốc điện hạt nhân đứng đầu thế giới, trong khi mà nhiều nước đang quay lưng lại với điện hạt nhân sau vụ tai nạn thảm họa Fukushima, năm 2011. Với năm chục lò phản ứng đang hoạt động và 18 lò đang xây dựng, Trung Quốc hiện đứng thứ 3 thế giới về số lò phản ứng hạt nhân, sau Hoa Kỳ và Pháp.