Mùa thu hoạch cói ở làng chiếu hơn 100 tuổi

PHÚ YÊN

Đến làng chiếu cói Phú Tân (huyện Tuy An) dịp này, du khách sẽ thấy từ khâu thu hoạch cói tươi đến việc phơi, nhuộm, dệt thành chiếu.

Nhiếp ảnh gia Lê Chí Trung (32 tuổi) hiện công tác tại UBND phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là tác giả bộ ảnh mùa thu hoạch cói Phú Tân. Anh Trung cho biết, làng chiếu cói Phú Tân có truyền thống trên 100 năm, mùa thu hoạch cói nơi đây diễn ra nhộn nhịp từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Sản phẩm chiếu từ nguyên liệu cói ở Phú Tân không chỉ nổi tiếng ở Phú Yên, thị trường miền Trung mà còn lan khắp cả nước.

Trên hình là bước chân trẻ nhỏ giữa đồng cói xanh mướt ở Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 30 km.

Vào mùa thu hoạch, từng nhóm dân đi gặt cói và cột thành từng bó cói qua góc nhìn nhiếp ảnh lại trở thành hình ảnh lao động đẹp.

Làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân hiện có khoảng 20 ha trồng cói sẵn có tại địa phương, phần nào giảm diện tích so với các năm trước (25 ha) do người dân chuyển sang trồng cỏ nuôi trâu, bò.

Người dân sau khi gặt thì giũ cói cho thẳng.“Thu hoạch cói khá vất vả, nông dân thường làm dưới trời nắng gắt, nhưng vì cuộc sống gia đình nên họ làm cần mẫn kiếm thêm thu nhập”, anh Chí Trung nói.

Các bó cói chất đống chuẩn bị vận chuyển về làng.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương, một trong những hộ sản xuất chiếu cói lớn nhất ở Phú Tân, cho biết cơ sở của gia đình chị tạo việc làm cho trên 30 lao động ở các khâu khác nhau. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Covid-19 nên sản lượng tiêu thụ giảm gần đây, nhưng gia đình vẫn cố gắng duy trì thuê lao động và thu mua nguyên liệu cói của bà con.

Cũng giống như các nơi khác, cói trải qua các công đoạn như gặt, giũ, vận chuyển, chẻ, phơi, nhuộm, làm sợi và dệt mới thành chiếu. Đặc biệt tại cánh đồng cói Phú Tân, ở giai đoạn vận chuyển, người dân còn kết hợp cách thức kết các bó cói thành bè để kéo về trên lạch nước thay vì phải gánh hay vác.

Bức họa đồng cói đẹp như tranh với các bè cói được kéo trên sông. Để có đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, bình quân mỗi tháng làng nghề cần từ 25 đến 30 tấn cói nguyên liệu.

Xe cơ giới vận chuyển cói về làng ngang qua cánh đồng lúa chín vàng. Anh Trung chia sẻ ngày nay có nhiều loại chiếu làm bằng những nguyên liệu khác nhau nhưng chiếu cói Phú Tân vẫn giữ được người dân ưa chuộng bởi độ bền và mềm.

“Hoa cói” tỏa tròn đang được phơi dưới nắng hè trông như một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

“Sau một tháng hòa cùng nhịp sống bà con tại làng nghề chiếu cói, tôi thích thú trước vẻ đẹp yên bình của cánh đồng cói, con người hiền lành, thân thiện, lao động tuy vất vả nhưng vẫn luôn lạc quan. Đặc biệt là văn hóa lao động, sinh hoạt mang tính cộng đồng, giúp kết nối các thành viên trong gia đình và giữa các hộ trong làng với nhau”, anh Trung chia sẻ quá trình sáng tác.

Nhuộm cói là công đoạn quan trọng đòi hỏi người thợ phải có tay nghề và kinh nghiệm. Sợi cói phải được nhúng đều vào nước nhuộm để giữ được màu tươi lâu.

Cói thu hoạch được đem phơi, bó lại từng bó rồi mới đem nhuộm. Sau khi nhuộm tiếp tục phơi, trước khi dệt.

Sắc màu những tấm chiếu thành phẩm.

Làng chiếu cói Phú Tân hiện có 5 cơ sở đầu tư máy dệt chiếu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập mỗi tháng từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/người. Một cặp chiếu dệt thủ công giá 50.000 – 60.000 đồng, trong khi đó chiếu dệt máy giá 130.000 – 160.000 đồng mỗi cặp.

Huỳnh Phương

Ảnh: Lê Chí Trung / Vietnam Express

Những chuyện tình phức tạp nổi tiếng trong văn học

Từ lâu, tình yêu đã là nguồn tư liệu bất tận cho các tác giả. Mọi cung bậc cảm xúc yêu hận tình thù đều được khai thác triệt để.1. Đời nhẹ khôn kham – Milan Kundera: Tác phẩm này mang đậm chất hiện sinh nổi tiếng của Milan Kundera. Trong đó yếu tố ngoại tình được đưa vào như một cách để từng nhân vật bộc lộ tư tưởng và nỗi sợ sâu kín nhất trong tâm hồn mình. Đời nhẹ khôn kham là một bản giao hưởng mà ở đó cuộc đời và số phận của các nhân vật xoắn quyện vào nhau, yêu thương nhau, dằn vặt nhau. Ảnh: Nhã Nam.

chuyen tinh anh 1
1. Đời nhẹ khôn kham – Milan Kundera: Tác phẩm này mang đậm chất hiện sinh nổi tiếng của Milan Kundera. Trong đó yếu tố ngoại tình được đưa vào như một cách để từng nhân vật bộc lộ tư tưởng và nỗi sợ sâu kín nhất trong tâm hồn mình. Đời nhẹ khôn kham là một bản giao hưởng mà ở đó cuộc đời và số phận của các nhân vật xoắn quyện vào nhau, yêu thương nhau, dằn vặt nhau. Ảnh: Nhã Nam.
chuyen tinh anh 2
2. Chuyến tàu định mệnh – Georges Simenon: Truyện lấy bối cảnh Thế chiến II mới nổ ra, Marcel là một người đàn ông đã có gia đình nhưng vô tình lạc mất người vợ đang mang thai và đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Cuộc đời Marcel dường như thiếu đi mục đích sống. Thế nhưng, trong biển người đang sợ hãi vì bom đạn, loạn lạc, anh ta rơi vào cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm khi nhận ra mình có tình cảm với cô gái mới quen. Sự dằn vặt trong tâm trí ấy được tác giả Georges Simenon phô bày không góc khuất trong Chuyến tàu định mệnh. Ảnh: Miri.
chuyen tinh anh 3
3. Anna Karenina – Lev Tolstoy: Đây được xem là một trong những tác phẩm hay nhất của đại văn hào Lev Tolstoy. Anna Karenina, nhân vật chính của tiểu thuyết bị trói buộc bởi những định kiến và quy chuẩn của xã hội thượng lưu; cô sống khốn khổ trong một cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu. Và mọi thứ thay đổi khi tới một ngày, Anna gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Đúng người, sai thời điểm – Anna Karenina là câu chuyện tình phức tạp được Lev Tolstoy thể hiện ở một góc độ khác. Ảnh: Miri.
chuyen tinh anh 4
4. Phía nam biên giới phía tây mặt trời – Haruki Murakami: Murakami vẫn là nhà văn nổi tiếng ở khả năng đào sâu tâm lý. Các nhân vật của ông thường hiện lên với những cảm xúc, suy nghĩ rất “đời thường” nhưng không kém phần sâu sắc. Ở Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, độc giả có thể thấy được cuộc đời của Hajime và những cuộc tình của anh ta. Đã có vợ nhưng nỗi ám ảnh về mối tình đầu chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí Hajime. Ảnh: Nhã Nam.
chuyen tinh anh 5
5. Đại gia Gatsby – F. Scott Fitgerald: Kiệt tác kinh điển vĩ đại nhất của F. Scott Fitzgerald mang đầy tính mỉa mai trào lộng cho “thời đại nhạc Jazz” của Mỹ. Thực tế, chuyện tình phức tạp của Gatsby chỉ là một yếu tố để tác giả phác họa nên bức tranh toàn cảnh của xã hội đương thời. Tác phẩm kinh điển này được nhiều lần chuyển thể thành kịch và phim, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hình ảnh tiểu thư Daisy dù đã là vợ của một người giàu có vẫn si mê đại gia Gatsby hoặc khối gia sản khổng lồ của anh ta. Ảnh: Ái Anh.
chuyen tinh anh 6
6. Chữ vạn – Tanizaki Junichiro: Tác phẩm kinh điển này của văn sĩ Tanizaki Junichiro không phải là một cuốn sách dễ đọc. Những chủ đề hóc búa được Junichiro miêu tả qua lối kể đầy duyên dáng. Ẩn sau những ngôn từ hấp dẫn đó mới là các tầng nghĩa khác nhau mà độc giả phải thực sự dụng tâm mới có thể hiểu hết được. Cuốn sách như một mê cung của sự lừa dối, ghen tuông, ngoại tình. Đến cuối cùng, khó có thể nói ai đã lừa dối ai hay ai mới thực sự là người bị hại. Ảnh: Tao Đàn.
chuyen tinh anh 7
7. Bà Bovary – Gustave Flaubert: Dù được tạp chí Time bình chọn là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại, Bà Bovary vẫn làm nổ ra những tranh cãi gay gắt khi lần đầu tiên xuất bản ở Pháp năm 1857. Về sau, giới phê bình đã nhìn nhận tiểu thuyết này ở góc độ đầy đủ hơn và đánh giá nó thực sự là tác phẩm trau chuốt về cả phương diện nội dung lẫn nghệ thuật. Ảnh: Na Y.

8. Đẹp và buồn – Kawabata Yasunari: Câu chuyện tình do Kawabata Yasunari tạo ra lại có một phong vị thật khác, vừa đẹp tinh tế lại vừa buồn man mác. Cả hai yếu tố đó đều được thấm đẫm trong từng câu chữ của Kawabata, khiến cuốn sách “Đẹp và buồn” dù mang chủ đề tình cảm quen thuộc nhưng vẫn khiến độc giả khắc khoải khôn nguôi. Với cốt truyện rõ ràng và không phức tạp, Kawabata gợi mở từng lớp một cho tới khi nơi sâu xa nhất trong tâm trí của nhân vật dần lộ ra. Ảnh: Nhã Nam.

chuyen tinh anh 8
8. Đẹp và buồn – Kawabata Yasunari: Câu chuyện tình do Kawabata Yasunari tạo ra lại có một phong vị thật khác, vừa đẹp tinh tế lại vừa buồn man mác. Cả hai yếu tố đó đều được thấm đẫm trong từng câu chữ của Kawabata, khiến cuốn sách “Đẹp và buồn” dù mang chủ đề tình cảm quen thuộc nhưng vẫn khiến độc giả khắc khoải khôn nguôi. Với cốt truyện rõ ràng và không phức tạp, Kawabata gợi mở từng lớp một cho tới khi nơi sâu xa nhất trong tâm trí của nhân vật dần lộ ra. Ảnh: Nhã Nam.

Na Y / Zing

Đời người: Cầu gì? Tranh gì? Giận gì? Sầu gì? – Câu trả lời thông tuệ nhất là…

Chúng ta sống một đời, trông thì như đang mưu cầu, đang theo đuổi điều gì đó, nhưng đến cuối cùng, thứ chúng ta thực sự có được lại không nhiều. Rất nhiều khi, những thứ chúng ta giành tới giành lui, lại chẳng có chút ý nghĩa gì.

Cũng giống như có những khi, chúng ta vì một câu nói của người khác mà không vui, xảy ra tranh cãi, cảm giác như thắng được rồi mới thỏa mãn, nhưng tới khi thắng rồi, lại chợt cảm thấy trống rỗng…

Nhân vật Dị Bích Nha trong bộ phim truyền hình Trung Quốc có tên “Thời gian đều biết” từng có một mối tình, rất khắc cốt ghi tâm, nhưng sau này, cô cũng khiến đối phương tổn thương rất sâu sắc.

Ban đầu họ rất yêu nhau, nhưng sau đó, đối phương hết tình cảm, lựa chọn chia tay. Sau khi hai người chia tay, Bích Nha không can tâm, cô nghĩ không thông, muốn trả thù đối phương. Ban đầu cô phá hoại chuyện tình cảm của đối phương, sau đó là đến sự nghiệp, và cuối cùng là cả cuộc đời của bạn trai cũ.

Sau khi bị Bích Nha hại tới thân bại danh liệt, đối phương lựa chọn rời đi, cô có tìm ra sao cũng không tìm được, bất kể cô có làm cách nào, bạn trai cũ cũng không chịu gặp cô lấy một lần.

Lúc này, cô bắt đầu hối hận, không biết vì sao khi đó mình lại làm như vậy, vì sao phải hủy hoại đối phương tới mức như vậy, nhưng dù có hối hận thì cũng vô ích, có muốn xin lỗi, cô cũng chẳng thể trực tiếp nói với người ta.

Không lâu sau đó, cô biết được tin bạn trai cũ qua đời, cô suy sụp, lúc này mới nhận thức ra sai lầm của mình tai hại tới nhường nào, mình đã tàn nhẫn tới như nào…

Thực ra, có rất nhiều khi, chúng ta thấy mình đanh tranh cái gì đó, đang tức giận cái gì đó, đang mưu cầu điều gì đó, đang buồn phiền về điều gì đó, nhưng sau cùng lại phát hiện ra, tất cả, chẳng có ý nghĩa gì, những cảm xúc khi đó, chỉ khiến chúng ta phạm sai lầm.

Cầu cái gì?

Sống ở đời, bạn có mưu cầu điều gì không? Bạn có thứ mà mình vô cùng muốn có được hay không?

Công việc? Tình Yêu? Cuộc sống?

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác có được thứ mà mình hằng mong muốn đạt được hay chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy cái giây phút thành công đó, hình như nó không vui vẻ như mình tưởng tượng hay chưa?

Thực ra, bất kể là theo đuổi điều gì, bất kể chúng ta có mong muốn có được thứ gì, nó chẳng qua cũng chỉ là dục vọng trong nội tâm mà thôi. Và cái dục vọng này, dần dần rồi nó cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ trở nên nhạt dần theo thời gian.

Có thể ở thời điểm hiện tại, nó là khát khao mãnh liệt của bạn, nhưng cũng có thể khi bạn đạt được, nó sẽ chỉ còn là khát khao mà thôi. Vậy mới nói, khát khao hay khao khát, cái gì cũng phải có cái “độ”, đừng quá chú tâm vào nó mà tự tạo ra áp lực cho bản thân. Cứ thong thả mà tới.

Tranh cái gì?

Không biết bạn có từng vì chuyện gì đó mà tranh cãi tới đỏ mặt tía tai với người khác hay không? Hay thậm chí là tranh cãi tới lật mặt với nhau luôn?

Có một câu chuyện như này:

Đôi vợ chồng nọ ngồi xem điện thoại với nhau, sau đó lướt thấy một chiếc bình nước, người vợ nói bình nước màu hồng, người chồng nói nó màu vàng, hai người bắt đầu tranh cãi xem bình nước màu gì, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, chỉ từ vấn đề nhỏ nhoi là “màu của bình nước” biến thành “chúng ta có hợp để sống với nhau không”, rồi lại cãi nhau, không ai nhường ai, càng cãi càng cho rằng đối phương không yêu mình, cuối cùng ly hôn!

Thực ra nghĩ lại thì việc cái bình nước màu gì có có thực sự quan trọng hay không? Là hồng thì sao, mà là vàng thì cũng có ảnh hưởng gì không? Nó thay đổi được điều gì đó lớn lao lắm ư? Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà cãi nhau tới mức ly hôn, liệu có đáng?

Chúng ta cần phải hiểu rằng, có những khi, tranh luận là điều cần thiết, nhưng có những lúc nó lại chẳng có chút ý nghĩa gì, những cuộc cãi vã vô nghĩa sẽ chỉ khiến chúng ta mất đi nhiều hơn, chỉ khiến chúng ta bỏ lỡ mất phong cảnh trước mắt.

Đời người: Cầu gì? Tranh gì? Giận gì? Sầu gì? - Câu trả lời thông tuệ nhất là... - Ảnh 2.

Tức giận cái gì?

Vì một chuyện gì đó mà tức tức bỏ cơm, tức tới đỏ mặt tía tai… nhưng sự tức giận đó liệu có ý nghĩa?

Ngoài việc khiến bản thân không vui, không thoải mái ra thì nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, rất nhiều khi, đừng tức giận, đừng tự dày vò mình, bạn cần phải biết rằng tức giận không giúp giải quyết được bất cứ điều gì, nó sẽ chỉ khiến bạn bực bội, không thoải mái hơn mà thôi. Thay vì như vậy, chi bằng nghĩ thoáng hơn một chút, tha cho mình đi.

Để bản thân chầm chậm đi tận hưởng cuộc sống, từ từ đi tôn trọng người khác, từ từ yêu thương bản thân, để bản thân cảm nhận sự tốt đẹp và hạnh phúc của cuộc sống, và cũng là để nhận thức ra được một điều rằng, mỗi người là một cá thể không ai giống ai, chúng ta không cần thiết phải dùng quy tắc của mình để yêu cầu người khác, chúng ta không thể bắt người khác cũng giống mình, càng không thể yêu cầu người khác phải đối xử với chúng ta ra sao, chúng ta chỉ có thể yêu cầu chính mình mà thôi.

Thay vì tức giận, chi bằng yêu lấy mình, là chính mình.

Đời người: Cầu gì? Tranh gì? Giận gì? Sầu gì? - Câu trả lời thông tuệ nhất là... - Ảnh 3.

Ưu sầu cái gì?

Có lẽ ai cũng đã từng có những suy nghĩ như này, lo lắng không biết ngày mai ra sao, không biết tương lai như nào, không biết sau này mình sẽ có cuộc sống ra sao…

Chúng ta lo lắng vì những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra trong tương lai, lo lắng cả về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ…

Chúng ta cứ luôn bó buộc bản thân, không chịu buông tha cho mình, cho rằng lo lắng như vậy sẽ có thể thay đổi được điều gì đó. Nhưng rồi dần dần bạn sẽ nhận ra, ưu sầu, lo lắng không thể thay đổi được điều gì, ngoài việc khiến bản thân không thể vui vẻ tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trước mắt ra thì chẳng có cái gì thay đổi cả. Thay vì như vậy, chi bằng tha cho bản thân thì hơn.

Thực ra sống ở đời, có mưu cầu là điều tất yếu, ai cũng có những tính toán riêng cho cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng những mưu cầu ấy sẽ khiến chúng ta vui vẻ hơn, sống tốt hơn, những ở một góc độ nào đó, cũng chính vì những mưu cầu này, mà chúng ta đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ…

Vì vậy, đừng tự làm khó mình nữa, đừng ép mình quá đáng, cuộc sống chỉ có một lần, yêu bản thân nhiều hơn, sống thong thả hơn, đừng chấp niệm với những thứ mà mình không thể với tới được, đừng tranh cãi mấy chuyện vô nghĩa, cũng đừng tức giận với những chuyện đã xảy ra, càng đừng lắng lo không đâu vì những điều thậm chí còn chưa đến.

Theo Như Nguyễn / Doanh nghiệp và tiếp thi

Chọn tôm hùm’ hay câu chuyện đốt tiền ngân sách ở Việt Nam

Các nơi được uống “bầu sữa ngân sách” đang thi nhau chọn “tôm hùm” trong bối cảnh bao nhiêu thứ khác đáng phải chi tiêu hơn.

‘Chọn tôm hùm’ hay câu chuyện đốt tiền ngân sách ở Việt Nam

Tác giả: Huỳnh Thể Du & Đỗ Thiên Anh Tuấn, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.

Chuyện vô số công trình xây rồi bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả được các cơ quan truyền thông phanh phui gần đây cho thấy sự lãng phí và kém hiệu quả trong đầu tư công ở nước ta. Nguyên nhân là do cơ chế phân bổ ngân sách làm tất cả đều chọn “tôm hùm” như câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện được lưu truyền rất phổ biến trong giới học thuật Hoa Kỳ là tất cả sinh viên rủ nhau đi ăn nhà hàng đều chọn tôm hùm – món đắt tiền nhất. Chuyện xảy ra như vậy là do thỏa thuận chia đều chi phí thay vì ai ăn gì trả nấy như truyền thống của người Mỹ.

Nếu trả tiền theo lựa chọn cá nhân thì mỗi người sẽ chọn món phù hợp với sở thích và túi tiền của mình. Có thể phần lớn sẽ chọn bánh pizza với giá 5 USD.

Tuy nhiên, với thỏa thuận chia đều chi phí thì chẳng ai dại gì chọn pizza vì sẽ bị thiệt khi người bên cạnh gọi tôm hùm với giá 20 USD.

Tất cả đều chọn tôm hùm, cho dù có người thấy tôm hùm không ngon bằng pizza hay tiếc đứt ruột vì chi tiêu hoang phí trong khi còn bao nhiêu khoản khác cần phải chi của đời sống sinh viên khó khăn. Với lựa chọn này, phúc lợi chung của toàn xã hội không tối ưu, nguồn lực bị sử dụng lãng phí.

Đây cũng là vấn đề nghiêm trọng trong việc phân chia ngân sách ở Việt Nam. Các nơi được uống “bầu sữa ngân sách” đang thi nhau chọn “tôm hùm” trong bối cảnh bao nhiêu thứ khác đáng phải chi tiêu hơn. Đơn vị nào, địa phương nào cũng chỉ quan tâm đến mình được gì mất gì.

Giữa nhóm dự án mang lại lợi ích cho nhiều người và không một cá nhân hay nhóm người nào có quyền được hưởng lợi quá nhiều từ dự án đó với nhóm dự án mang lại lợi ích rất lớn cho một số ít người nhưng chi phí lại được chia đều cho tất cả người đóng thuế thì thường các dự án nhóm hai được chọn.

Lý do vì số đông “thiểu số” kia không phải là người ra quyết định, mà thực tế chính thiểu số “to lớn” nọ mới có quyền lựa chọn.

Những dự án càng khó xác định hiệu quả nhưng dễ thuyết phục vì những lý do nhạy cảm như: vì người nghèo, bảo tồn văn hóa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa… càng được ưa thích.

Đơn giản vì chúng là các công trình chuyên biệt rất khó ước tính chi phí và lợi ích, cũng như không biết tốt xấu khi sử dụng nên tha hồ xà xẻo.

Ở khu vực công, những lời lẽ tốt đẹp như: vì cái chung, vì cộng đồng… thường được nhắc đến. Tuy nhiên, bản chất của con người là vị kỷ, làm việc gì cũng thường tính toán thiệt hơn cho mình trước chứ không phải vì cái chung.

Ngay cả ở những nước có trình độ phát triển cao và văn minh nhất thế giới như một số nước Bắc Âu chẳng hạn, hầu hết công chức đi làm cũng vì bản thân và gia đình họ chứ không phải vì người khác.

Do vậy, các chính sách cần được thiết kế theo nguyên tắc lợi ích chung phải cùng hướng với lợi ích riêng, nếu ngược lại thì phần thua thiệt thường thuộc về số đông.

Với triết lý đó, để việc sử dụng ngân sách mang lại lợi ích cho quảng đại người dân, Nhà nước cần phải có “khế ước” sao cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng lợi ích từ dự án có quyền tham gia quá trình đánh giá, ra quyết định, triển khai và giám sát việc thực hiện các dự án đó một cách thực chất, đồng thời hạn chế quyền quyết định quá lớn vào một hoặc một số ít người.

Theo TUỔI TRẺ ONLINE

HUNGARY VÀ NGƯỜI VIỆT ĐÃ GÓP PHẦN THAY ĐỔI NÓ

Trích “Đông Âu Anh Hùng Truyện”
của Nam Nguyen

Nói đến người Việt nổi tiếng từng ở Hungary nhiều người nhớ ngay đến bác Quang A – nổi tiếng học tài, rồi làm ăn đình đám, rồi dịch bao nhiêu đầu sách… nay trở thành “nhà dân chủ” rất được quan tâm (có khi bị hơi quá quan tâm?). Hay Kiên “đầu bạc” – nhân vật mà tập sách này đã đề cập khá kỹ, tuy còn có thể kể thêm rất nhiều câu chuyện… Hay nhà vật lý, tin học kiêm người bình luận sử Trung Quốc rất hay Nguyễn Ái Việt B. Thế nhưng còn có khá nhiều các nhân vật theo tôi là kiệt xuất, mà ít người từng đi Hung học về cũng chả mấy để ý tới, mặc dù họ đều tài trí hơn người, có lẽ quốc tế đánh giá họ mới đúng được. Chẳng hạn anh G. – một vị học trường quân sự ở Hung (chuyên dành cho các cán bộ cấp cao – nếu Liên Xô cũ thì nó tương đương với trường học viện Voroshilov – chuyên đào tạo cấp tướng) có lẽ là người Việt Nam được học hành bài bản nhất về khả năng chỉ huy quân sự. Tuy thế anh chỉ lên được vị trí Phó tổng tư lệnh rồi về hưu, rất phí vì kinh nghiệm và kiến thức của anh không truyền lại được nhiều cho lớp đàn em. Hay nhà toán học Dương Tấn Th. – có lẽ mấy chục năm nay trong ngành toán của nước nhà chỉ có 3 người được đánh giá là thực tài toán học: Nguyễn Lê Anh, Ngô Bảo Châu và anh (muốn biết một nhà toán học có thực sự xuất sắc không thì cứ phải hỏi những người cùng thời, cùng ngành… ý kiến của họ mới xác đáng và có giá trị!).
Dương Tấn Th. học toán giỏi từ bé, không chỉ vì luôn đứng đầu hay vì các giải thưởng, mà vì cách hiểu về toán của anh hơn bạn bè một bậc, thậm chí các thầy cũng phải công nhận điều đó. Cũng như bậc đàn anh Lê Anh, tài năng toán học của Th. chỉ được một cơ quan duy nhất trọng dụng mà thôi, đó chính là Ban Cơ yếu, đáng tiếc là từ lâu đầu óc anh không còn bình thường nữa. Anh vẫn làm toán, chắc là về các số nguyên tố, hoặc là anh sẽ đạt được thành tựu chưa từng có đối với Việt Nam, hoặc sẽ là con số 0 tròn trĩnh. Và một nhân vật nữa, anh là người Việt được đất nước Hungary yêu quý và đánh giá cao nhất…
Người cha của anh H. có công thuyết phục quân Nhật (đóng ở trại lính Hà Đông) không chống lại Việt Minh – vào ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 ấy chính ông đã phóng xe máy vào Hà Đông, thuyết phục viên chỉ huy người Nhật án binh bất động, nên các cuộc mít tinh cướp chính quyền của Việt Minh ở trong nội thành mới thành công và làm nên lịch sử (chứ hồi ấy lực lượng ta yếu lắm, cả về số lượng lẫn súng đạn, khí tài…). Có lẽ vì vậy gia đình anh rất được cụ Hồ quý mến, bản thân anh được nhận làm “con nuôi của Bác”! Thế nhưng anh có một tuổi thơ của những năm Mỹ đánh phá Hà Nội, cũng khá “dữ dội” như con em của bao gia đình cán bộ khác. Bố anh sau này vào Nam chiến đấu, anh nhớ lời bố dặn, phải đi theo con đường “khoa học”. Năm 1970 cụ Nguyễn Mạnh Tường xui anh sang học luật thì không nghe, vì hồi đó có biết đâu, cứ nghĩ “khoa học” phải là “toán” cơ…
Như mọi bạn cùng lứa anh đi lính 1971 đến 1973, dọc đường lứa ấy thì Vũ Tr. (nghe đồn là “con thật của ông Cụ”) được gọi quay lại miền bắc, còn anh H thì vẫn “đi ta đi những trai làng Phù Đổng” – chiến trường Quảng Trị bom đạn như thế, anh là thương binh thứ thiệt, sau đó còn vào B2. Trên đường ra họ cho anh H phục viên…
Anh đi học đại học Sư phạm, lúc đầu chủ động xin vào khoa Lý (vì biết kiến thức rơi rụng nhiều rồi) nhưng Bộ Đại học trót xếp vào khoa Toán rồi, cứ thế mà học thôi. Học ở Xuân Hòa hơn một năm thì không chịu nổi, xin chuyển vào (phụ huynh của anh sống ở miền nam mà). Vấn đề: có đứa ghen ghét, ăn cắp gần hết giấy tờ (thẻ đảng, chứng nhận thành tích, giấy tờ thương binh…) – anh còn mỗi quyết định phục viên mà thôi.
Anh nhờ người xin lại các giấy tờ bị trộm, mất hơn 3 năm. Có kẻ còn viết đơn nặc danh, rằng anh đào ngũ (mặc dù có quyết định phục viên hẳn hoi) – bọn cán bộ tổ chức của trường ấy vẫn chơi đểu cậu lính cũ này vì anh không muốn cùng “cạ” với họ. Bác Trường Chinh có gọi anh tới, bảo là cụ Hồ đã mất lâu rồi, thôi coi như là con nuôi của bác ấy chứ đừng bảo ai là con nuôi của Cụ nữa – tổ chức nói thế thì chấp hành thôi, mà anh cũng đã bao giờ nhờ tới việc là “con nuôi” đâu…
Vào HCM môi trường khác hẳn, anh học luôn cả khoa Toán đại học Tổng hợp, sau đó học cao học kinh tế, tất cả chỉ hơn 2 năm. Ở đây anh gặp người đàn anh là anh Kiếm, anh Kiếm ra trường về Cục máy tính Uỷ ban KHKT NN, được cử vào làm tại IBM trong HCM, là người sau này sẽ giúp đỡ anh nhiều. Anh H đi làm từ cuối 1979, anh dạy đại học Thủy sản Nha Trang – dạy học là bước đệm để ra Hà Nội, vì hồi đó có quy chế không cho người mới tốt nghiệp đại học về TƯ. Mà anh bây giờ mới thấy mình thực sự đam mê khoa học, còn đi dạy sẽ không giúp anh làm khoa học được…
Về Bộ Thủy sản, anh làm việc dưới quyền Bộ trưởng Võ Chí Công, rồi Đỗ Chính, Nguyễn Tấn Trịnh, anh lại chuyển sang UB KHKT NN (chỗ anh Kiếm đấy), rồi về Thành ủy Hà Nội – được rèn luyện đủ kiểu.
 
Budapest – thủ đô Hungary
 
Đi Hung theo tiêu chuẩn cá nhân được mời, nhưng được xếp vào đoàn của Bộ Đại học, không phải nghiên cứu sinh nên anh H vất vả hơn nhiều, phải đi vừa làm vừa học mà nghiên cứu. Anh viết luận án Tiến sĩ Toán, rồi luận án Tiến sĩ AI (trí tuệ nhân tạo) – rất sớm đấy! Làm xong đáng nhẽ về thì Đông Âu sụp đổ, đó lại là bước biến chuyển lớn đối với anh: sang nghiên cứu Kinh tế học tài chính. Từ 1990 về làm cho Bộ tài chính Hungary song song với làm cho Viện Toán Hungary, rồi sau chút là Viện Tự động hóa AI Lab và đại học kinh tế (chưa có người Việt bất kỳ nào được mời đến làm cho AI Lab). Anh H là người duy nhất!!! Thời gian đó anh đi Mỹ liên tục, tổng cộng 6 năm bên đó, sống trong môi trường khoa học đỉnh cao của thế giới.
Niềm tự hào mà khó chia sẻ được với ai: anh được mời làm việc cho Chính phủ Hungary (Bộ tài chính là Bộ quan trọng nhất), giúp cho Hung chuẩn bị vào EU với mọi thủ tục chuyển đổi quan trọng nhất! Tuy chỉ là một trong 41 chuyên gia các nước viết cho Hung kế hoạch chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường với mục tiêu cụ thể là EU nhưng có lẽ hơn nhiều người khác, anh H đã áp dụng toán vào chính công việc này, và thành tích của anh được họ đánh giá rất cao. Xin nhớ rằng người Hung thời XHCN thông minh nhưng bản tính soi mói, cứ nhìn đâu cũng ra “gián điệp”, rình mò nhau… còn thậm tệ hơn cả Đông Đức với Liên Xô nữa – nhưng khi đa đảng thì hoàn toàn tự do, thậm chí còn tạo điều kiện cho cả công dân nước ngoài phát triển, như anh H.
Họ nhìn ra thế mạnh của anh H: các hệ thống tính toán chiến lược kinh tế và tài chính công, hệ này có nền là hệ SAS của Mỹ, còn “lõi” của nó 100% do anh dựng hoàn toàn từ con số 0. Nó không những quá thừa để dùng cho nước Hungary, mà còn là hình mẫu cho tất cả các nước Đông Âu khác (trừ Đông Đức là có Tây Đức chống lưng). Gồm 100% kinh tế học tài chính, 200% là các mô hình xã hội, chính trị, quản trị nhà nước – tương đương với eGOV bây giờ.
Hungary từ sau này rất biết ơn anh, mặc dù thời XHCN đã từng xử tệ với anh từ 1984 (do một số người Việt xúc xiểm). Đổi lại, anh được làm việc với những đồng nghiệp vĩ đại, họ đến từ tất cả các quốc gia, tình bạn còn mãi… Chính vì khi đó không làm việc với đồng hương, nên rất ít người Việt biết tới anh.
         … Đến khi xong việc tại Hung, anh về có gặp nói chuyện với bác Đỗ Mười, cụ mê quá, bảo anh cứ về làm 2 năm rồi cho chức Thứ trưởng – anh từ chối ngay vì xác định không làm cho Chính phủ, chỉ luôn sẵn sàng giúp đỡ ý kiến! Và anh làm đúng như vậy, sau này không chỉ một lần anh tự bỏ chi phí cá nhân để mời các chuyên gia kinh tế, chính trị hàng đầu thế giới về nói chuyện chủ đề cho các lạnh đạo nước ta nghe (vì “bụt chùa nhà không thiêng” – anh vẫn đang tư vấn cho các chính phủ như Nhật, Sing, Hàn quốc, Hungary về các đường hướng phát triển cả dân sự lẫn quân sự, nhưng trong nước thì người ta sẽ nghe có mức độ thôi…)
Hiện nay anh là công dân danh dự của Hung, 10 lần được mời vào quốc tịch nhưng anh từ chối, thực ra nếu muốn nhận quốc tịch Hungary anh chỉ cần mất 40 phút thủ tục. Vì không còn ít tuổi nữa nên anh càng tăng cường nhịp độ làm việc, cả trong và ngoài nước. Anh H đã từng quản trị dự án xấp xỉ 12 tỷ USD…
Qua làm việc với người Hung anh học được lối suy nghĩ khá tương đồng với Elon Musk, chỉ thiệt thòi vì đang ở VN… Anh rất muốn cho các bạn trẻ hiểu ra  được lối suy nghĩ đó, có nó ta có thể bắt đầu những việc rất lớn và quan trọng mà không quá mất công học hành nghiên cứu về nó, hãy “đứng lên vai của những người khổng lồ”. Hy vọng sẽ được chia sẻ về một số dự án có hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao trong thời gian gần đây!
 
Taxi bay không người lái được anh đang thử nghiệm để đưa về Việt Nam