Mùa thu hoạch dâu da

HÀ TĨNH

Quả dâu da thu hoạch từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, giá bán tại vườn 15.000 đồng một kg.13

Xã Hà Linh, huyện Hương Khê là là một trong những địa phương trồng nhiều cây dâu da tại Hà Tĩnh. Tại đây có hàng chục hộ dân sử dụng đất đồi núi để trồng, nhiều nhất là 4 ha, ít khoảng một sào.

Dâu da là không phải là cây phát triển kinh tế chủ lực của xã, song vào chính vụ, có gia đình cũng thu lời hơn 20 triệu đồng.

Dâu da còn gọi là dâu đất, có tên khoa học Baccaurea sapida, thuộc thân gỗ, cao nhất khoảng 20 m, thấp nhất là 5 m. Quả mọc ở thân và một số cành to, khi chín có màu đỏ hoặc vàng.

Ông Trần Văn Kỳ, 60 tuổi, trú thôn 6, xã Hà Linh cho biết, gia đình sở hữu 17 cây trên diện tích đất 4 ha, cho quả hàng chục năm nay.

“Một cây trồng khoảng 5 năm là cho thu hoạch. Để cây ra quả đều, hàng năm phải bón phân chuồng hai lần vào tháng một và bảy”, ông Kỳ nói.

Cuối tháng 5, vườn dâu da của gia đình ông Kỳ chín đỏ, quả mọc chi chít từ dưới gốc lên đến ngọn. Hàng ngày, thương lái lái xe máy, đưa dụng cụ đến thu hái đưa đi bán lẻ.

Mùa thu hoạch kéo dài trong khoảng hai tuần, một kg mua tại vườn giá 15.000 đồng.

“Những năm trước, mỗi ngày có 5-10 khách đến mua, tôi bán 20.000 đồng một kg. Năm nay do dịch Covid-19 nên nhu cầu và giá bị giảm, một ngày được khoảng ba người. Trung bình một cây tôi lời từ 1-3 triệu đồng”, ông Kỳ nói

Sáng 30/5, bà Trần Thị Hà, 47 tuổi, trú xóm 2, xã Hà Linh có mặt tại vườn của ông Kỳ, bắc thang trèo lên cây hái quả theo số lượng đã đặt từ trước. Thương lái mang theo xô nhựa để đựng sản phẩm.

Một chùm dâu da có đến vài chục quả. Bóc lớp vỏ bên ngoài, phía trong lộ ra lớp ruột trong suốt. Nhiều chỗ quả chín và xanh xen lẫn, khi hái người dân phải cẩn thận để tránh làm rụng những quả chưa chín ở bên cạnh.

Theo bà Hà, cây dâu da thân khá giòn, khi hái không nên đứng trên các cành cây yếu, dễ bị gãy. Với những chùm quả ở xa tầm tay với cần dùng sào để thu hoạch, cử người đứng phía dưới hứng.

Ông Trần Văn Kỳ cho biết thêm, ong vò vẽ thường làm tổ trên các cành cây, vì vậy ông luôn nhắc nhở thương lái khi đến thu mua nên cẩn thận, tránh va phải tổ ong.

“Một số người do không để ý, làm động tổ nên bị ong đuổi theo cắn khiến sốt mấy ngày”, ông Kỳ nói.

Sau gần một tiếng, bà Hà hái được khoảng 30 kg dâu da.

Quả được bà Hà bỏ vào xô nhựa, đưa lên cân và thanh toán tiền cho chủ nhà. “Hàng ngày tôi thu mua tại vườn được 50-60 kg”, bà Hà nói.

Người thân của bà Hà dựng lán, bày bán dâu da cùng quả vải bên quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Giá 1 kg dâu da khi bán ra thị trường là 20.000 đồng.

Ngoài bán bên đường, bà Hà còn chụp hình quả dâu da vừa thu mua tại vườn đăng lên Facebook cá nhân để thu hút khách.

“Sau khi trừ hết các chi phí, mỗi ngày tôi lời 200.000-300.000 đồng”, bà Hà cho hay.

Quả dâu da phần ruột có vị ngọt và chua.

Người dân Hà Tĩnh thu hoạch quả dâu da. Video: Đức Hùng

Đức Hùng / Vietnam Express

Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ

Nguồn gốc và câu chuyện đằng sau những bức ảnh huyền thoại này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên.

Trong lịch sử có không ít bức ảnh đã trở thành huyền thoại biểu tượng cho những biến động của thời đại. Nhưng nguồn gốc thực sự và câu chuyện đằng sau chúng thì không phải ai cũng biết.

1. Màn tốc váy của Marilyn Monroe

Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 1.
Ngày 15/9/1954, huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe đã có một bức ảnh để đời với màn tốc váy trắng đầy quyến rũ, lột tả được trọn vẹn vẻ hấp dẫn đặc trưng của cô. Khác với suy nghĩ của nhiều người, khoảnh khắc này không phải gió thổi tình cờ thực sự, dù trông rất tự nhiên. Trái lại, nữ minh tinh đã tốc váy… vài trăm lần mới có được bức ảnh huyền thoại này.
Đây là một cảnh quay trong bộ phim The Seven Year Itch do Marilyn Monroe thủ vai nữ chính. Cảnh được quay ở ngoài trời trước rạp hát Trans-Lux và đã có gần 2000 người qua đường, chủ yếu là đàn ông hiếu kỳ tụ tập ở đó để được chứng kiến. Cũng chính vì vậy, cảnh quay đã bị cắt khỏi phim vì lý do tạp âm bên ngoài quá lớn.
2. Chân dung lè lưỡi của Einstein
Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 3.
Nhắc đến nhà bác học Einstein, nhiều người sẽ hình dung ra ngay bức chân dung siêu “lầy” của ông. Hình ảnh này được chụp vào đúng tối sinh nhật lần thứ 72 của ông bởi nhiếp ảnh gia Arthur Sasse. Sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình, nhà bác học bước lên xe ô tô với khuôn mặt nghiêm nghị. Nhiếp ảnh gia trẻ đã mạnh dạn đến xin một kiểu ảnh thần tượng và không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông lè lưỡi ra để tạo dáng. Sau khi bức ảnh trở nên nổi tiếng vì quá dễ thương, Einstein rất thích nó và dán ảnh này vào mọi tấm thiệp của mình.
Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 4.
Khoảnh khắc nghiêm nghị chỉ một giây trước đó của nhà bác học nổi tiếng
3. Bìa album của The Beatles
Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 5.
Ảnh bìa album thứ 12 – Abbey Road của ban nhạc huyền thoại The Beatles được mệnh danh là ẩn chứa “photobomb” nổi tiếng bậc nhất thế giới. Địa điểm chụp ảnh là một con đường bình thường nằm gần phòng thu của nhóm nhạc. Để chụp cảnh này, con đường đã được phong tỏa trong vài phút. Nhưng không biết bằng cách nào một người đàn ông vẫn vô tình “đi lạc” vào trong ảnh và trở thành người đàn ông thứ 5 xuất hiện trên ảnh bìa kinh điển.
Thậm chí người đàn ông này còn được báo chí săn đón và được xác định là một du khách Mỹ tên Paul Cole. Lúc này, ông đang đứng chờ vợ đi xem viện bảo tàng ở gần đó. Ông cho biết lúc đó mình không biết mấy anh chàng kia là ai và còn thấy hành động họ là lạ.
4. Cô gái Afghanistan
Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 6.
Năm 1984, nhiếp ảnh gia Steve McCurry đi du lịch vòng quanh Afghanistan để làm một album ảnh đề tài chiến tranh. Hình ảnh cô bé với đôi mắt đầy ám ảnh đã giúp anh nhận được vô số giải thưởng. Cô gái này lúc đó mới chỉ 12 tuổi và vừa chứng kiến thảm cảnh cả ngôi làng của mình cháy rụi và tất cả người thân đều chết trong lửa.
Mãi đến 2002, nhân vật chính trong ảnh mới được xác định là Sharbat Gula. Lúc này, cô bé đã trưởng thành, kết hôn và vẫn sống ở Afghanistan.
5. Bữa trưa trên trời
Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 7.

Bức ảnh chụp vào ngày 20/9/1932 trên tầng 69 của tòa nhà chọc trời RCA giữa thành phố New York từng khiến mọi người thót tim và thán phục. Những người công nhân xây dựng đang ngồi ăn trưa, nhưng ở một địa điểm không hề bình thường là vắt vẻo trên những xà ngang mà chẳng cần biện pháp bảo hộ an toàn.

Tuy nhiên bức ảnh này đã được chứng minh là dàn dựng. Những người công nhân đều là thật nhưng tất cả đều được sắp xếp khéo léo để chụp ảnh quảng cáo cho tòa nhà chọc trời này.

6. Nụ hôn ở Quảng trường Thời đại

Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 9.

Bức ảnh lãng mạn biểu tượng cho niềm hạnh phúc khi chiến tranh kết thúc được chụp vào năm 1945, khi Mỹ ăn mừng Chiến tranh thế giới thứ II chấm dứt. Ban đầu, mọi người ngỡ tưởng rằng nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảnh khắc vàng của một cặp đôi nam nữ. Nhưng câu chuyện không hẳn là thế. Cô gái trong bức ảnh, Edith Shain – một y tá và chàng lính không hề quen biết nhau. Cô Shain cho biết mình lúc đó vừa chạy ra khỏi tàu điện ngầm và vô cùng bất ngờ khi bị một thủy thủ ôm lấy rồi hôn. Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt – tác giả bức ảnh tình cờ đi ngang qua lúc đó và “bắt trọn khoảnh khắc”.

7. Einstein chạy trốn khỏi vụ nổ hạt nhân

Những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau 7 bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, hóa ra có rất nhiều điều chỉ là cú lừa không như ta nghĩ - Ảnh 10.

Nhà bác học Albert Einstein còn một bức ảnh nữa rất nổi tiếng là hình ảnh ông đạp xe chạy khỏi một vụ nổ hạt nhân thử nghiệm do chính mình thực hiện. Tuy nhiên, đây là ảnh ghép hoàn toàn nhưng đã đánh lừa không ít người thời đó. Bằng chứng đơn giản nhất là vì vụ nổ xảy ra ở Nevada năm 1962, còn nhà bác học đã mất từ 7 năm trước đó.

Theo DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ

“Xin lỗi bố vì con ly hôn khiến bố mất mặt” – bức thư trả lời của người cha khiến ai cũng phải khóc

Kết hôn hay ly hôn thực chất chỉ là thay đổi một cách sống, không có cái gọi là đúng hay sai, đáng khen hay đáng chê ở đây cả. Đời người vốn ngắn ngủi, ai chẳng muốn sống hạnh phúc.

Con gái yêu quý:

Tối qua, bố vừa nhận được tin nhắn của con. Con nói, con ly hôn rồi. Con còn nói xin lỗi bố, vì con ly hôn nên bố phải mất mặt với người ta.

Nói gì ngốc vậy không biết, con chẳng làm gì có lỗi với bố, càng không làm xấu mặt cả nhà mình. Bố rất buồn, vì bố luôn nghĩ con gái bố đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, không ngờ con lại phải chịu đựng nhiều như thế. Bố cũng rất hối hận, tự trách mình vì khi trước không giúp con gái mình kiểm tra kỹ càng, cũng không chịu để tâm cẩn thận đến tình trạng hôn nhân của con khiến con gái rượu của bố phải nhìn thấy những u tối của cuộc đời chỉ trong vài năm ngắn ngủi và phải nếm trải những cay đắng mà hơn 20 năm qua con chưa từng phải trải qua.

Bố thao thức cả đêm không sao ngủ được, nên đành dậy viết cho con bức thư này.

01

Hôn nhân là gì?

Trong cuốn The Besieged City có một trích đoạn thế này: “Hôn nhân giống như một tòa thành bị bao vây. Người bên ngoài muốn đi vào, người bên trong lại chỉ muốn trốn ra”.

Tình yêu, trách nhiệm duy trì nòi giống, cuộc sống, nghĩa vụ, mối quan hệ giữa 2 cá nhân, sự kết hợp của 2 gia đình… Thứ gọi là “hôn nhân” dù nhìn theo cách nào cũng là một chủ đề hết sức lớn lao, bao hàm trong đó rất nhiều rất nhiều ý nghĩa.

Nhưng đối với bố, một người đã kết hôn hơn 30 năm, cảm nhận lớn nhất của bố chính là: Ý nghĩa cốt yếu nhất của một cuộc hôn nhân nên là khi 2 người ở bên nhau, họ có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn so với khi chỉ có một mình. Nếu nửa kia của con không thể che chở cho con trước giông tố cuộc đời, mà chính anh ta lại trở thành giông tố, thì tại sao lại phải kết hôn?

Những người trẻ luôn cảm thấy rằng tình yêu là tất cả, và mọi thứ không phải là vấn đề miễn là họ yêu nhau. Tuy nhiên, khi đam mê cháy bỏng nguội bớt, những cưng chiều tình tứ ban đầu cũng sẽ tàn lụi. Tình yêu dù có bền chặt đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở về với những thứ tầm thường như cơm áo gạo tiền và đủ điều vụn vặt khác. Khi các con thực sự bắt đầu đối mặt với những vấn đề này, các vấn đề khác sẽ lần lượt bị lột trần.

Giá trị đích thực của hôn nhân đôi khi không nằm ở sự đúng sai chính yếu mà nằm ở những chi tiết hết sức nhỏ nhặt.

Đó là khi trời lạnh, có người nhắc con mặc thêm áo ấm;

Đó là khi con tăng ca về khuya, trong nhà vẫn có ánh đèn đợi con về;

Đó là khi con gặp chuyện buồn hay khó chịu, luôn có người sẵn sàng lắng nghe con;

Mọi khoảng sáng tối của cuộc đời con đều có một người đồng hành, vui vì niềm vui của con, buồn vì nỗi buồn của con.

Nếu không có những thứ này, hai người sẽ không thể bên nhau dài lâu được.

Trong bộ phim In The Mood For Love, sau khi biết chồng mình lừa dối mình, nữ chính đã nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân có thể phức tạp như vậy, tôi cứ nghĩ chỉ cần một người cố gắng là đủ. Tới khi hai người ở bên nhau rồi mới biết, nỗ lực của một người thôi là chưa đủ”.

Trạng thái tốt nhất của hôn nhân không phải là át chế nhau, mà là dung hòa lẫn nhau; không phải là tranh đấu một mình, mà là cùng nhau trưởng thành.

Câu thoại kinh điển trong The Last Women Standing hẳn cũng nói lên phần nào những điều không chỉ bố mà mọi bậc cha mẹ trên đời này đều muốn nói: “Con gái của tôi nên nghĩ đến chuyện kết hôn với người mà nó thích rồi cùng nhau già đi. Nó cứ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà sống, đầy mạnh mẽ mà khát khao, như thể nó là người chiến thắng cuối cùng. Đối với tôi, nó chỉ có thể hạnh phúc, không được sống khác đi”.

Bố cũng nghĩ vậy đấy. Bố mẹ sinh con ra, nuôi lớn con nên người, dìu dắt con đến với bước đường hôn nhân không phải để con nếm trải cay đắng cuộc đời, cũng không phải để con phải chịu vất vả mà chỉ muốn con được trải nghiệm hạnh phúc thuộc về chính mình.

Và hôm nay, con chọn ly hôn, là bố của con, bố sẽ ủng hộ con vô điều kiện.

02

Hôn nhân là để hạnh phúc, ly hôn cũng vậy

Từ cổ chí kim, nhiều người cứ nghiêm trọng hóa 2 chữ “ly hôn”. Theo quan niệm truyền thống, người ta nghĩ rằng ly hôn nghĩa là thất bại trong hôn nhân, xa hơn là thất bại trong cuộc sống, định sẵn là sẽ cô đơn đến già. Đặc biệt là phụ nữ ly hôn càng phải chịu nhiều định kiến và phân biệt đối xử hơn.

 Xin lỗi bố vì con ly hôn khiến bố mất mặt - bức thư trả lời của người cha khiến ai cũng phải khóc - Ảnh 1.

Bố cũng công nhận ly hôn là một đả kích đầy đau đớn, có thể gây ảnh hưởng cực lớn đối với cá nhân. Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện để đùa, ly hôn rồi, con phải có trách nhiệm với con cái, phải phân chia tài sản, phải đối diện với áp lực dư luận. Thế nhưng, bố muốn nói với con rằng, nếu con có thể chịu đựng được tất cả những điều này, hoặc giả ly hôn đối với con là một loại giải thoát, có thể giúp con quay trở về với cuộc sống vui vẻ như xưa, vậy bố và mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con. Một cuộc hôn nhân chất lượng thấp không bao giờ tốt bằng cuộc sống một mình nhưng chất lượng cao.

Con còn nhớ dì con không, bà dì họ thường qua nhà mình chơi ấy? Hồi trẻ, chú con chuyên cờ bạc, ăn cắp tiền của gia đình, thậm chí còn nuôi gái ở ngoài. Dì con một tay nuôi 4 đứa con khôn lớn bằng cách mở quán ăn.

Sau này, chú con có bồ nhí bên ngoài, sống chết đòi ly hôn nhưng dì con nhất định không đồng ý. Hai người cứ thế, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đã chết yểu từ rất lâu. Tới khi chú con qua đời, cả hai vẫn chưa từng một lần vui vẻ sống bên nhau.

Thực sự, với năng lực của dì con, dì con hoàn toàn có thể theo đuổi hạnh phúc mới cho mình. Nhưng không, khi cố chấp ở bên chú con, dì con cũng đã vắt kiệt thanh xuân và cuộc đời của mình. Điều đó thật chẳng đáng chút nào

 Xin lỗi bố vì con ly hôn khiến bố mất mặt - bức thư trả lời của người cha khiến ai cũng phải khóc - Ảnh 2.

Bố nói những điều này không phải cổ vũ con ly hôn, bố chỉ muốn nói: Kết hôn hay ly hôn thực chất chỉ là thay đổi một cách sống, không có cái gọi là đúng hay sai, đáng khen hay đáng chê ở đây cả. Đời người vốn ngắn ngủi, ai chẳng muốn sống hạnh phúc.

Hôn nhân là để hạnh phúc, vậy thì ly hôn cũng là để hạnh phúc. Tất cả những gì đến rồi đi, đều là vì nhân danh tình yêu.

03

Kết hôn là một lựa chọn, nhưng hoàn toàn không phải lựa chọn bắt buộc

Cách đây một thời gian, bố nhìn thấy một cuộc trò chuyện rất thú vị trên Internet.

Có một cô con gái hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi con không lấy chồng có được không?”.

Người mẹ đã đáp: “Nếu bên ngoài pháo hoa rợp trời, mùi cơm nhà thơm phức từ hàng xóm bay sang, nhìn cảnh từng đôi từng đôi nắm tay nhau hạnh phúc, con vẫn không khóc, vậy thì câu trả lời là có thể”.

Cô con gái lại hỏi ngược: “Mùi cơm thì thơm đấy, nhưng ai nấu hả mẹ? Ai rửa bát? Ai dọn nhà? Ai chăm con? Tay nắm tay thì hạnh phúc đấy? Nhưng mua nhà chưa? Ai dạy con học? Con cái có nghe lời không?

Con ra ngoài ăn về tiện tay mua cái bánh ngọt để lát về nhà chơi game, đọc truyện rồi ăn. Con bắt gặp cảnh đôi vợ chồng trẻ đang vật lộn cùng đứa con nhỏ trên đường, gương mặt mệt mỏi, dáng vẻ nhếch nhác. Lúc đấy, con cười lớn là điều chắc chắn”.

 Xin lỗi bố vì con ly hôn khiến bố mất mặt - bức thư trả lời của người cha khiến ai cũng phải khóc - Ảnh 3.

Sự đảo ngược này khiến bố vô cùng ngạc nhiên. Thời thế bây giờ hình như thật sự đã khác lắm rồi.

Bố có rất nhiều bạn bè, hồi con cái còn đi học thì nhất quyết không cho yêu đương, đến khi con cái vừa tốt nghiệp thì lập tức giục giã kết hôn, sinh con như thể đó là nhiệm vụ vậy. Điều này đã khiến nhiều thanh niên có mối quan hệ hết sức căng thẳng với phụ huynh, hoặc không chúng cố lấy cho bố mẹ vừa lòng nhưng cuối cùng không hạnh phúc, vậy mà vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Bố không hề vui khi thấy cảnh như vậy nên bố cũng sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện hôn nhân của con.

Kết hôn là một sự lựa chọn, nhưng hoàn toàn không phải một sự lựa chọn bắt buộc. Yêu thương thì cần thiết đấy, nhưng yêu đương thì không.

Đối với tất cả, hôn nhân và tình yêu thực chất chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Nếu hiện tại con đã đủ hạnh phúc, vậy chẳng cần quan tâm đến chuyện vì sao có thứ người khác có mà con lại không có.

Tất nhiên, bố hy vọng con sẽ không bị “khớp” bởi những thứ này, bố hy vọng con vẫn tin tưởng vào tình yêu, vào chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, trước khi con có sự lựa chọn tiếp theo, hy vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.

04

Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, bố muốn nói với con rằng con vẫn còn trẻ và còn rất nhiều thời gian, con được quyền mắc sai lầm. Ly hôn chỉ là một rào cản rất rất nhỏ trong cuộc đời con. Con phải mạnh mẽ như ngày còn bé, nếu vấp ngã sẽ tự mình đứng dậy, vỗ nhẹ đám bụi trên người, sau đó mỉm cười và bắt đầu lại.

Có một đoạn văn bố siêu thích như thế này: “Các bài kiểm tra của cuộc đời đều có thể sửa chữa, thay đổi đáp án, cùng lắm là bị trừ điểm. Không những có thể thay đổi, bạn thậm chí còn có thể quay cóp, nhìn lén đáp án của người bên cạnh, sau đó viết lại và vẫn có điểm. Thời gian vẫn còn dư dả và tiếng chuông kết thúc cuộc thi sẽ chỉ vang lên vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Còn trước đó, bạn vẫn có vô số thời gian để học tập sau đó thay đổi”.

 Xin lỗi bố vì con ly hôn khiến bố mất mặt - bức thư trả lời của người cha khiến ai cũng phải khóc - Ảnh 4.

Cuộc sống cũng vậy đó con, có người thuận buồm xuôi gió, có người lại vất vả gian nan. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, con cũng không nên đánh mất dũng khí để yêu và sống.

Với bố mẹ, bạn không cần phải đóng vai một người vợ, không cần phải đóng vai một cô con dâu, càng không cần phải đóng vai một cô con gái tốt. Bố mẹ chỉ muốn con là chính mình và sống tốt cuộc đời của con thôi: tự do, tự chủ, tự lập, tự yêu bản thân.

Thư cũng dài rồi, nếu nói thêm chắc con sẽ ghét bố mất. Nói tóm lại, đừng quên rằng bố mẹ mãi mãi là chỗ dựa của con, bố mẹ lúc nào cũng mong con hạnh phúc. Nơi nào có bố mẹ, nơi đó sẽ là nhà của con.

Trời sáng rồi, bố sẽ đi đón con về ngay đây!

Bố của con.

Theo YINGIE / Pháp luật và bạn đọc

Chuyên gia Mỹ cảnh báo về Covid-26 và Covid-32

Chuyên gia Mỹ cảnh báo về Covid-26 và Covid-32
Chuyên gia Mỹ cho biết nếu không tìm được nguồn gốc gây dịch Covid-19, thế giới có thể phải đối mặt với Covid-26, thậm chí là Covid-32.

Ngày 30-5, đài NBC News dẫn lời 2 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh thế giới cần sự hợp tác của chính phủ Trung Quốc để tìm ra nguồn gốc dịch Covid-19 và ngăn chặn các mối đe dọa tương tự trong tương lai.

“Việc không tìm ra được nguồn gốc dịch Covid-19 khiến thế giới có nguy cơ gặp phải đại dịch trong tương lai. Sẽ có Covid-26 và Covid-32 trừ khi chúng ta hiểu đầy đủ về nguồn gốc dịch Covid-19” – đồng Giám đốc Trung tâm phát triển vắc-xin của Bệnh viện Nhi đồng Texas Peter Hotez nói với đài NBC News.

Chuyên gia này gợi ý nên cho phép các nhà khoa học tiến hành cuộc điều tra lâu dài ở Trung Quốc, lấy mẫu máu từ người và động vật. Theo đó, Mỹ cần gây áp lực đối với Trung Quốc, bao gồm đe doạ trừng phạt, để Bắc Kinh cho phép mở cuộc điều tra.

 Chuyên gia Mỹ cảnh báo về Covid-26 và Covid-32  - Ảnh 1.

Chợ hải sản ở TP Vũ Hán, nơi được cho là bùng phát dịch Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Chuyên gia Mỹ thứ hai, ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hiện có chân trong hội đồng quản trị Công ty Pfizer, Scott Gottlieb, cho biết thêm: “Thông tin chứng minh giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán – Trung Quốc ngày càng nhiều hơn. Trung Quốc đã không cung cấp bằng chứng để bác bỏ giả thuyết đó và cuộc điều tra virus SARS-CoV-2 lây lan qua động vật hoang dã không mang lại kết quả”.

Gần 1 năm rưỡi kể từ khi ca mắc Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc, nguồn gốc chính xác của dịch Covid-19 vẫn chưa rõ ràng. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể lây lan từ động vật hoang dã sang người. Một giả thuyết khác là virus này có thể đã vô tình thoát khỏi một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.

Trong một tuyên bố bất ngờ vào giữa tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi mở cuộc điều tra mới về nguồn gốc dịch Covid-19 sau khi tình báo nước này công bố các đánh giá mâu thuẫn. Ông ra lệnh cho các cơ quan báo cáo sau 90 ngày nữa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phản ứng rằng yêu cầu của ông Biden “mang tính kỳ thị, thao túng chính trị và đổ lỗi”.

Ngày 23-5, báo The Wall Street Journal đưa tin “3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán mắc bệnh phải nhập viện với các triệu chứng giống như Covid-19 hồi tháng 11-2019”. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tất cả giả thuyết “vẫn nằm trên bàn”.

Theo Phạm Nghĩa / Người Lao động

GORBI – NHIỀU NGƯỜI NỢ ÔNG MỘT CÂU XIN LỖI …

Trích “Đông Âu Anh Hùng Truyện”
của Nam Nguyen

Lời nói đầu:

Trong lịch sử hiện đại ít có chính trị gia nào chịu nhiều điều tiếng oan khuất như Mikhail Gorbachev. Người ta ghét ông, dè bỉu ông, căm giận ông cả trong nước lẫn nước ngoài, cả vì những việc ông đã làm cũng như những việc (theo họ cần làm) ông không làm hay không làm được… và điều đó kéo dài cho đến tận hôm nay. Tuy vậy nếu xét về công trạng có lẽ nửa sau của thế kỷ 20 chả có mấy cá nhân có thể sánh ngang được với ông về công lao đối với quốc gia cũng như loài người. Tất nhiên là dưới những góc nhìn khác nhau sẽ có những đánh giá khác nhau, và đây là đánh giá chủ quan của tác giả, một người đã sống qua thời Gorbachev ở Liên Xô cũ và cho đến cách đây 2 năm vẫn tự cho mình một thói quen rất ẩu: có gì trầy trật trên đường đời thì đổ cho “Gorbi” (tên người Nga gọi ông) là tiện nhất. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, rằng chính mình còn nợ ông Gorbachev một lời xin lỗi.

Bức ảnh lịch sử: 4 Tổng bí thư cuối cùng của CCCP có mặt.
Gorbachev trở thành TBT là việc được lịch sử sắp đặt (và Adropov thực hiện)

Không cần đến kết quả trưng cầu dân ý ta cũng có thể đoán biết được chính trị gia nào bị dân Nga ghét nhất: đó luôn là Mikhail Sergeyevich Gorbachev (sinh năm 1931). Vốn dĩ người Nga đã hay sính ngoại và luôn không hài lòng về các nhà cầm quyền rồi, nhưng điều bất biến là đa số họ đều ghét Gorbachev một cách chân thành, không khoan nhượng và bất cần logic (có lẽ tác giả hồi trước cũng bị lây cái tính Ivan phổi bò này chăng?). Phải nhìn nhận rằng không ngẫu nhiên mà mọi tai họa đến với nước Nga người ta lại đổ hết cho “Gorbi” – mà chắc là có một âm mưu “phản PR” chống lại ông, bởi nếu đổ được bớt tội, bớt trách nhiệm được cho ai kia thì sẽ có một số cá nhân khác tạm thời thở phào nhẹ nhõm, người đời sẽ bớt soi mói hơn. Có thể thấy ngay, Gorbachev là nhân vật rất phù hợp để tạo nên hình ảnh “kẻ tội đồ của dân tộc” như vậy, bởi vì:

–    Ông khởi xướng ra cái việc chống rượu (“Luật khô”) năm 1985. Ai sống ở Liên Xô những năm đó sẽ nhớ xếp hàng mua rượu khó thế nào, đến nước hoa còn chả có mà mua (vì dân ghiền mua uống tạm), trong giờ làm việc mà loạng quạng ngoài đường không mục đích lại có mùi mận chín nữa bị xích cổ ngay (cái này từ thời Andropov) – mà người Liên Xô trong đầu có lẽ chả bao giờ nguôi ngoai việc nghĩ xem phải “nhậu” thế nào, uống gì, với ai… Quả đúng là “tội đồ” chứ còn gì nữa, riêng cái tội này thì 240 triệu công dân Xô Viết sẽ còn thù đến hết đời… Cũng vì ông ít nhậu nhẹt, lại có vẻ “nho nhã” thế nên dân Nga không khoái, có lẽ họ thấy gần gũi hơn những vị lãnh đạo “giản dị” hơn, thích nhậu tối ngày như Boris Yeltsin hay tính khí nông dân kiểu Khrushyov… Đấy mới là “người mình” – họ nghĩ thế đấy! Những năm cuối 80 đó dân “cộng” mình nấu rượu lậu từ gạo, từ đường… bán cho tây kiếm cũng khá đấy, thấy kể có vùng nấu cả từ kem đánh răng, nên cũng khan hiếm nốt!

–    Bà vợ Raixa kém ông một tuổi có lẽ là đệ nhất phu nhân đầu tiên của Liên Xô mà đủ lịch thiệp, quí phái, thông thái, xinh đẹp, tiếng Anh giao tiếp vô tư…để tháp tùng chồng mọi chỗ mọi nơi – quả là mấy chục năm Xô Viết làm gì có tiền lệ như thế, và khi còn đang phải chạy tìm mua xà phòng với bít tất bán phân phối thì người ta (nhất là phụ nữ) luôn ác cảm với bà ấy (trên TV). Lại càng “ngứa mắt” hơn khi ông thực sự nghe lời vợ, yêu vợ, và yêu suốt cuộc đời! (Vợ Gorbachev đã mất năm 1999).

–    Ông khá hiền, lại đơn độc, lại chả có mafia hay nhà tài phiệt nào chống lưng cả, nên quá là an toàn khi công kích ông về mọi mặt. Chứ cứ thử khơi khơi mà thóa mạ “Sa hoàng Putin” hay chỉ cần cấp tỉnh trưởng, đại biểu Đuma thôi xem, không mang họa ngay và luôn mới lạ.

–    Nhưng cái “tội” lớn nhất mà dân Liên Xô cũ suốt bao năm nay bêu riếu, nhục mạ ông, mà cái tên nhẹ nhàng nhất đặt cho ông là “kẻ phản bội” hay “điệp viên của Washington” (Reagan, Thatcher, Kohl…) – đó là việc ông “phá tan Liên bang Xô Viết”. Riêng về “tội” này rất cần phân tích thấu đáo xem thế nào…

Lịch sử Liên Xô và Nga 1985-1995 là cuộc đối đầu của hai nhân vật này

Đỉnh điểm là 23/8/1991 khi Yeltsin thực sự tiếm quyền Gorbi

        Số phận của Mikhail Gorbachev là số phận của chính trị gia cấp cao nhất, mặc dù xuất phát điểm của ông thực sự khó khăn, hoàn toàn là nông dân thứ thiệt (giống như rất nhiều nhà lãnh đạo khác ở CCCP, chuyện “con ông cháu cha” thời trước hầu như không được cổ súy). Cả họ đằng nội và ngoại của ông đều có những người ông bị đi cải tạo, may mà còn không bị tử hình, cha đi lính trận, từ bé Mikhail đã vừa học vừa làm việc ở nông trang. Phải nói cậu đã rất cố gắng, người được huân chương Cờ đỏ lúc 18 tuổi như anh chàng này là rất hiếm, sau đó anh còn học giỏi để được học trường tổng hợp quốc gia Lomonosov nữa. Gorbachev thăng tiến rất nhanh, 21 tuổi vào đảng, và có thể nói rằng với sự ủng hộ (không vụ lợi) của các vị lão thành ở thủ đô như Yury Andropov, Mikhail Suslov, Andrey Gromyko thì việc Gorbi lên đỉnh cao quyền lực chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! 1966 Andropov (khi đó là trùm KGB) đã muốn đặt Gorbachev lên ghế “phó” của mình, nhưng lúc này chành thanh niên 35 tuổi còn đang mơ tưởng tới luận án phó tiến sĩ – thậm chí ông đã thi hết các môn bắt buộc (minimum) và đã viết xong luận án rồi, nhưng rồi bên đảng bắt đi “làm việc” – làm bí thư vùng Stavropol quê nhà. Ông muốn làm ở Bộ Nông nghiệp hơn, nhưng bên đảng cứ giao toàn việc của đảng – năm 1978 gia đình mới chuyển lên thủ đô thì 1979 Gorbi đã là ủy viên dự khuyết bộ chính trị. Hình như khi Gorbachev sang thăm Hà Nội năm 1982 nhà nước ta chưa đánh giá được hết vai trò và tiềm năng chính trị của ông, nên chưa bao giờ Việt Nam có thể tận dụng quan hệ với chính khách này thực sự có lợi cho mình cả thì phải! Nếu thực sự hiểu về chính trường Xô Viết thì đáng nhẽ phải thấy xếp trên Gorbi chỉ còn mấy “ông già” như Breznev, Andropov, Chernenko, Gromyko… và đúng thật, năm 1985 ông đã là người thứ hai, rồi 1987 ông nắm quyền lực tuyệt đối (cả đảng cộng sản lẫn bên chính phủ) – bất kể ông có muốn hay không…

Để thực sự hiểu về vai trò lịch sử của Gorbachev chúng ta cần nhìn lại hoàn toàn lịch sử nước Nga và Liên Xô cũ, rồi nước Nga hiện đại, để xem cá nhân này đã làm được việc gì:

Nước Nga ngày trước ngoài tên gọi “Russia” ra thì còn một tên gọi nữa mà phương tây hay dùng, đó là “Moscovia” – khá thông dụng ở những thế kỷ 15 đến 19.  Vị vua Ivan đệ tam và những người tiền nhiệm đã chiếm cứ được nhiều đất đai lắm, mà có vẻ vẫn còn thòm thèm, thế nên phương Tây (nhất là Ba Lan và Litva) gọi người láng giềng phía Đông không bằng tên “Nga”, hay “Nga vĩ đại” (phân biệt với “Tiểu Nga” tức là Ukraina hiện nay – nơi lịch sử dân tộc Nga bắt đầu”) – mà gọi bằng tên “Moscovia”, với ý rằng địa giới của các anh là ở phía đằng kia, xung quanh Matxcơva đấy, đừng mò mẫm xa quá làm gì! Phải nói rằng Moscovia (hay là đế quốc Nga, hay là gì đi nữa sau này các vị Sa hoàng có thể thay đổi tên gọi quốc gia) rộng lớn lắm, thậm chí về diện tích có lúc còn lớn hơn CCCP sau này. Nhưng thực lực cũng như uy tín quốc tế thì Moscovia khá bình thường, chẳng thế mà Sa hoàng hồi cuối 19 và đầu thế kỷ 20 còn thua mấy cuộc chiến tranh nữa… Và đỉnh cao của “Moscovia” chính là CCCP những năm 50-80 của thế kỷ trước, khi đó “Moscovia – CCCP” là một trong hai đại cường quốc của nhân loại, và chính CCCP tiến hành một cuộc chiến tranh (tất nhiên nên hiểu theo nghĩa bóng) toàn cầu để tranh dành ảnh hưởng với đại cường quốc số 1 kia, là nước Mỹ. Cuộc đấu vĩ đại này CCCP đã thua như chúng ta đều chứng kiến, và sau đó nước Nga bây giờ chỉ thừa hưởng của CCCP được mỗi vũ khí hạt nhân thôi chứ không có bất cứ một sự nổi trội nào khác nữa. Và lịch sử dường như đang quay trở lại: nước Nga bây giờ giống một đế quốc Nga khi xưa, một “Moscovia” hơn là giống CCCP, chẳng còn nhiều trọng lượng trên trường quốc tế nữa. Nhưng tiềm năng của nó vẫn còn quá lớn, và lịch sử sẽ cho thấy “Moscovia” còn sẽ không chịu đóng đinh với vai trò con gấu ngủ đông đâu…

Gorbachev sang Việt Nam, đi thăm công trường Sông Đà từ 1982…
Ta không nhìn thấy đó là lãnh đạo tương lai của CCCP nên mất đi sự tranh thủ cần thiết cho sau này.

Khi đó Gorbachev mới là Ủy viên Bộ chính trị Liên Xô trẻ nhất

 Vậy vai trò lịch sử gì dành cho Gorbachev và ông đã thực hiện vai diễn thế nào? Phải nói rằng khi lên vị trí quyền lực cao nhất thì gánh nặng giang sơn để lại cho ông ta quá nặng: những tay chơi lão luyện như Reagan, Kissinger, Thatcher, Helmut Kohl… đã bày trò chạy đua vũ trang (với mấy ông già tiền nhiệm của Gorbi) để đẩy CCCP vào tình trạng suy kiệt về kinh tế, nếu tiếp tục đường lối cũ thì sớm hay muộn Liên bang Xô Viết cũng sẽ sụp đổ. Tất nhiên nếu Gorbachev là một kẻ cố chấp hay ích kỷ đến tàn bạo, thì CCCP còn trụ được lâu lắm đấy (xin nhớ là năm 1985 trữ lượng vàng của Liên Xô là 2500 tấn). Nhưng ông muốn tìm con đường khác cho dân tộc, và bởi ông không phải một nhà kinh tế hay kỹ trị đại tài nên kinh tế Liên Xô vẫn sụp đổ như thường, mặc dù chính dưới thời Gorbachev Liên Xô chấp nhận trên thực tế là thua cuộc “chiến tranh lạnh”. Hãy xem ông đề xướng những gì mà sau này người dân đổ tội “phản bội Liên Xô” cho ông nhé:

-“Tăng tốc” (4/1985): khẩu hiệu nhằm vào công nghiệp này giờ hầu như đã đi vào dĩ vãng, nhưng chính nhờ nó mà phong trào “hợp tác xã” (kooperativ) mới nảy sinh, những người giàu tương đối công khai bắt đầu xuất hiện… tuy rằng cuối 1986 mới có luật cho các loại hình hoạt động cá thể này.

-“Chống rượu bia” đã nói trên, tuy nghe thì văn mình nhưng thất bại ê chề bởi đi ngược lại với bản tính muzik của người Slavơ – nhà nước thất thu 62 tỷ rúp vì chương trình này! Lỗi này một phần cũng bởi Gorbi vốn không phải người thích nhậu nhẹt bê tha…

–    Không truy bức những người bất đồng chính kiến, thả viện sỹ Sakharov, không đuổi Yeltsin ra khỏi đảng và không đẩy đi vùng sâu vùng xa – đây có lẽ là “lỗi kỹ thuật” lớn nhất của cuộc đời Gorbachev – chỉ vì tính hiền lành và khá tốt bụng ông đã tạo dựng cho mình một đối thủ quá nguy hiểm, điều mà ít nhà lãnh đạo quốc gia để sót – và Gorbi đã phải trả giá đau đớn vì lỗi này, như sau này ông luôn nói tới.

-“Perestroika” 1987 – cho phép kinh tế tư nhân cũng như dân chủ, bầu cử tự do, nhưng đúng với tính cách của Gorbi, nửa vời. Rất nhiều người coi ông là “tội đồ” – thì còn muốn thế nào nữa?

-“Glasnost”: điều tối quan trọng và tiến bộ, cho phép người dân được nói, được viết tương đối tự do! Điều mà dân Nga sau này được hưởng và gần như đã kịp quên cái “sự sung sướng” ấy nó đến từ bao giờ, vì ai?

Gorbi-Reagan-Bush ở Mỹ 1988. Về lịch duyệt Gorbi phải đối đầu với những đối thủ quá “già dơ”

 Cũng vì kinh tế mãi không cải thiện được (dẫu rằng đấy đâu phải lỗi của mình Gorbachev?!) nên Liên Xô dưới thời của ông chấp nhận dừng cuộc chạy đua vũ trang, tiêu hủy tuần tự một số lượng lớn vũ khí kể cả vũ khí nguyên tử (điều mà chưa lãnh tụ cộng sản nào trước ông từng làm – có lẽ đây là hành động “phản bội” lớn lao nhất của Gorbi?). Tương đối trẻ và năng nổ, ông cải thiện rất nhiều quan hệ của Liên Xô đối với các nước vốn khá thù địch như Anh, Canada, Mỹ, Pháp… nhưng có thể với bản chất khá tin người ông đã tin “kẻ thù” hơi nhiều? Nhưng những gì mà chính cá nhân ông làm được đã quá vĩ đại rồi:

–    Kéo hết quân Liên Xô ra khỏi Afganistan.

–    Cải cách đảng cộng sản Liên Xô, dẫn tới chế độ cho phép nhiều đảng phái.

–    Chấm dứt chiến tranh lạnh, giải trừ quân bị.

-“Học thuyết Sinatra” (khai tử học thuyết Breznev): chính sách của Liên Xô dưới thời Gorbi cho phép các nước XHCN Đông Âu tự lo việc nội bộ của mình. Chính nhờ đó mà nước Đức thống nhất không tốn một viên đạn, người dân 2 miền nước Đức đều chịu ơn

Gorbi (và sau này mới biết chính Anh và Pháp muốn quá trình thống nhất của Đức càng chậm càng tốt – họ sợ một nước Đức quá mạnh đối với châu Âu!). Hay khi Rumania có lật đổ, chính Bush-cha đồng ý bật đèn xanh cho Liên Xô đưa quân vào để thiết lập trật tự, nhưng Gorbachev đã từ chối! Hoặc bởi lòng tốt của mình, hoặc tính tình không quyết đoán, nhưng rất nhờ vào ông mà các nước XHCN khối Varshava đã thay đổi đường lối chính trị của mình tương đối êm đẹp, không có sự can thiệp thô bạo nào từ phía Liên Xô. Khối quân sự Varshava thế là cũng biến mất luôn! Liên Xô còn khá tiếc nuối 3 nước cộng hòa Pribaltic “của mình” – nhưng rồi họ cũng giành được độc lập, thế nên dù chả ưa gì Gorbachev nhưng Tổng thống Putin sau này đã công nhận: “Gorbachev là một nhà dân chủ thực sự!”. May mắn rất lớn cho hàng trăm triệu con người…

-“Phản bội Liên bang Xô viết” – điều này không thể chối cãi, mặc dù chẳng có cách gì tránh khỏi, cuộc đấu tranh giữa “tủ lạnh” (thường rỗng tuếch) và “ti vi” (nói “điều hay lẽ phải”) đã có người chiến thắng là “tủ lạnh” lâu rồi! Dưới sức ép của Yeltsin, theo kịch bản đưa ra bởi Mỹ, Gorbi đóng vai kịch “nạn nhân” khá vụng về, với đội hình phản loạn “Ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp” khá ú ớ… trong cuộc tạo phản mùa hè 1991, nào ngờ bản tính tin người của Gorbi đã hại chính ông – ông thêm một lần nữa trở thành “tội đồ”! Nhưng việc ký tá để giải thể CCCP sau đó là chuyện thủ tục thôi, thực chất thì đó là việc “khai tử”, chứ việc “tử” đã xảy ra rồi, và ngay trong Kremlin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dân Nga (và cả Ukraina, Belarus nữa!) phải đội ơn Gorbi mới phải, chứ nếu gặp phải kẻ ngang tàng (chẳng hạn tính cách “cùn” lại “sắt đá” như Lukashenko bây giờ xem) và cố chấp, hắn cứ tống cổ Boris Yeltsin vào tù, xua quân đội với KGB đi kìm kẹp quốc dân, thì với hoàn cảnh Liên Xô như cuối những năm 80 còn lâu mới mong có thay đổi gì khả dĩ, dân tình cứ việc xếp hàng dài mà mua giấy vệ sinh rồi nhổ nước bọt mà chửi tục năm này qua năm khác…

 Công nhận là Gorbi (và cả dàn lãnh đạo của CCCP) đã không giải được bài toán kinh tế XHCN nên đã phải để cho Liên bang Xô viết sụp đổ – con người buôn bán bất cứ cái gì miễn là sống qua được lúc thiếu đói toàn tập. Yeltsin giải bài toán ấy với sự tư vấn, viện trợ của Mỹ nhưng kết quả còn thê thảm hơn…

Quả là khó hiểu người Nga, muốn được tự do (đi đâu, làm gì, nói gì), kinh tế thị trường, hòa nhập quốc tế… nhưng lại coi người đem lại cho mình tất cả những thành quả ấy là “kẻ phản bội”. Nào có ai cấm hoài niệm đâu, CCCP cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với tất cả mọi người đã từng trải nghiệm, nhưng thời đó đã xa! Người ta nhiều lần hỏi Gorbachev về việc bản thân ông có tiếc nuối CCCP không, thì ông trả lời rất rõ ràng: ông tiếc rằng những thay đổi mà ông và các cộng sự muốn tiến hành chúng lập tức bị dừng ngay khi Liên bang chấm dứt, nếu được làm lại ông sẽ biến đổi Liên Xô theo một cách khác, chậm hơn và chắc chắn hơn. Và không có lỗi lầm “Yeltsin” nữa…

Hình tượng Gorbachev trong con mắt người phương tây khác nhiều đấy: ông là một anh hùng – người giải phóng, một vĩ nhân đã đem lại hòa bình cho nhân loại. Giải thưởng Nobel vì hòa bình năm 1990 dành cho ông có lẽ là chuyện quá nhỏ!

Cũng phải nói thêm để hiểu rõ về “phản bội” – ai là người nhăm nhe “phản bội” đầu tiên, các bạn sẽ không đoán ra đâu!!! Đó chính là Juri Andropov – trùm an ninh KGB và người nâng đỡ Gorbachev. Vốn là cáo già trong chính trị, lại nắm được nguồn tin là Reagan sẽ chơi trò chơi chạy đua vũ trang nên ông này đã hiểu được cần thay đổi, chứ đua theo là mắc bẫy! Tuy vậy vì còn Breznev và sau này vì lí do sức khỏe suy kiệt ông không thể tự mình tiến hành các cải cách (mà cũng giời biết được, là liệu chúng có hiệu quả hay không…). Có thể nói Gorbachev tiếp tục sự nghiệp mà “ông thầy” Andropov đã manh nha… Sau này còn có Yakovlev – người luôn bám sát Gorbi và theo lời tự kể thì là cha đẻ của nhiều cải cách mà Gorbi chỉ làm nửa vời, với đặc tính nửa vời của mình. Và thêm một Boris Yeltsin – nhà cải cách rất cá tính và mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ có một sáng kiến nào cả… Sự nghiệp “phản bội” cũng gian nan thế đấy!

Trong giai đoạn lịch sử này dễ hiểu là Liên Xô còn đang rối bời bời, đói kém ra phết, đâu có lo được nhiều cho “các nước XHCN anh em” trong đó có Việt Nam ta. Người Việt Nam cũng có logic phần nào giống người Liên Xô cũ: việc Trung Quốc đánh Gạc Ma năm 1988 mà Liên Xô không bênh được tích cực như 1979 – cũng oán trách, mà nào có biết khi đó họ còn đang có Afganistan, rồi liên tục Khazakhstan, Gruzia-Osetia, Karabakh, Baku, Dushanbe, Erevan, Pribaltik… toàn những điểm nóng cần đến sự tham gia của quân đội ngay trong nước họ. “Ốc còn chưa tha nổi mình ốc…”.

Cuộc gặp gỡ giữa TBT Nguyễn Văn Linh và TBT Goorbachev tại Đông Đức 8-10-1989 (qua lời kể của ông Lê Đăng Doanh) đã thất bại bởi việc ngành Ngoại giao ta đã chuẩn bị tư tưởng cho đ/c Tổng bí thư không chính xác, để ông coi “Gorbachev là kẻ cơ hội nhất hành tinh” và nếu đã coi nhau như thế thì còn xin viện trợ hay bàn chuyện vô sản anh em kiểu gì nữa!? Nếu ai chăm chú đọc từ đầu đến bây giờ thì có lẽ đều không đồng tình với đánh giá này. Từ thời điểm này Việt Nam mới chính thức đi theo con đường XHCN nhưng lại của riêng mình… Tuy vậy người dân Việt Nam không thể nói là đã không được hưởng lợi gì từ Gorbachev và đường lối chính trị của ông, những “đổi mới”, “nói và làm”, “hòa nhập mà không hòa tan”, “mở cửa”… đều có nét gì đó giống những cải cách đã diễn ra tại Liên Xô vào những năm 8X nóng bỏng ấy. Người Việt Nam ta trở nên “dễ sống hơn” có lẽ cũng phần nào nhờ vào “perestroika” của Gorbachev!

Cuộc gặp 7/5/1991 giữa Gorbachev và ông Đỗ Mười chỉ có tính xã giao

 Với tôi Gorbachev không phải là một vĩ nhân, cũng không có nhân cách anh hùng hay khả năng siêu việt gì, tuy vậy ông đã làm được (đúng hơn thì “lịch sử đã chọn ông để làm) những việc vô cùng vĩ đại: làm thay đổi thế giới! Nhưng không chỉ có vậy, đối với tôi bây giờ ông mới thực sự làm tôi ngạc nhiên và khâm phục! Năm 1991 không ai “đuổi” ông ra khỏi chính trường, mà chính ông tự ra đi, ra đi để tránh cho đất nước cảnh nội chiến hay nồi da xáo thịt. Dần dần mọi người mới thấy, ông chả phải là “gián điệp” của quốc gia nào, cũng chẳng có bè đảng, đại gia nào chống lưng cả. Cũng có lần, năm 1996 Gorbi định quay lại chính trường bằng cuộc bầu cử tổng thống Nga, nhưng đã thất bại nặng nề, như ta nói, dân Nga đa số ghét cay ghét đắng “kẻ phản bội” mặc dù đời sống khó khăn khổ sở có lẽ phải trách những kẻ cầm quyền khác mới đúng. Theo tôi nguyên nhân chính vì sao chả có tập đoàn nào đứng ra chống lưng cho ông, đó là vì ông người Nga (mẹ người Ucraina, giọng ông phát âm đúng kiểu người Ukraina luôn) nhưng không có gốc gác Do Thái! Trong khi đó Yeltsin có gốc Do Thái đấy, và quy tập xung quanh mình cả một bầy Do Thái ma lanh…

Quan hệ Gorbachev-Putin rất khác lạ.
10 năm nay Gorbi phản đối việc Putin và Medvedev tái cử

Ông chọn nơi cư trú là đất nước chịu ơn ông nhất – nước Đức – và sống cuộc sống khá bình dị, chẳng thể so sánh với đời sống của các quan chức hay chính trị gia nước Nga mới bây giờ, thậm chí chả so được với các tài năng “buôn chổi đót” ở cái xứ người ta đến giờ vẫn còn trách ông không chịu giúp đỡ năm nào… Tuy vậy ông luôn đau đáu về số phận của nước Nga, và tuy lúc đầu ông có ủng hộ nhân tố trẻ Putin, nhưng từ năm 2008 ông đã lớn tiếng đòi hỏi chính quyền Nga thay đổi thể thức hoạt động, không cho tập trung quá nhiều quyền lực vào một nhóm nhỏ cầm quyền nữa! Từ 2011 Gorbi đã kêu gọi Medvedev (khi đó còn là đương là Tổng thống) và Putin đừng tham gia tiếp vào bầu cử tổng thống khóa sau nữa. Càng ngày sự phê phán của ông đối với chính quyền và bản thân Putin càng sắc nét hơn, ai cũng biết là Putin chẳng ưa gì khi người ta đả phá mình, còn việc Gorbi ở Đức hay bất cứ đâu cũng chẳng đảm bảo được an toàn cho ông, tuy vậy càng về già ông càng tỏ ra bản lĩnh hơn (điều mà thời trẻ nhiều khi ông chưa có đủ)! Ông và Putin cố gắng tránh mặt nhau, và ông chế nhạo gọi Putin là “cấp phó của Chúa Trời”. Có thể ông đã già đủ để khỏi phải sợ bất cứ điều gì, có thể “cha đẻ của nền dân chủ Nga” không thể chấp nhận được việc sau 30 năm người dân lại thiếu đi đúng cái mà ông đã mang lại cho họ. Cũng như vậy ông thẳng thắn ủng hộ người dân Belarus trong cuộc đấu tranh gian khó đòi thay đổi chính thể tại nước này – họ cũng đã từng là công dân “của ông” 30 năm trước…

Kirsan – Đalai Latma XIV – Mikhail Gorbachev

 Không phải người dân Nga nào cũng ghét cay ghét đắng “tội đồ” Gorbachev. Một trong những chính trị gia đã nhìn ra rất sớm công trạng to lớn và nhân cách đáng nể của Gorbi, đó là Kirsan Ilyumzhinov – cựu chủ tịch FIDE (liên đoàn cờ vua thế giới) và cựu tổng thống nước cộng hòa Kalmykia. Anh là một người nổi tiếng về phong cách chuyên chỉ “phù suy” của mình, và đã đến với Mikhail Gorbachev khi Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô này đã hết hoàn toàn mọi giá trị sử dụng. Kirsan đưa Gorbi đến với Đalai Lama 14, mua lại bản quyền xuất bản và quyền đưa lên màn ảnh cuốn hồi ký thứ hai của Gorbi, mời ông tham gia vào các sự kiện của FIDE. Có lẽ nhờ vào sự ủng hộ tinh thần của những người như Kirsan mà Gorbachev – “người được Chúa trời đánh dấu” (dân Nga hay gọi như vậy, bởi ông có cái bớt rất rõ ở trên trán) trở thành nhà lãnh đạo thọ nhất trong lịch sử nước Nga…

Còn tôi mỗi khi dẫn trẻ con ra Hàng Khay mua McDonald đều có một ý nghĩ: nếu không có người đàn ông với cái bớt đỏ trên trán kia thì có khi lúc này bố con chúng tôi đang xếp hàng mua đường củ cải viện trợ Liên Xô bằng tem phiếu, sau khi đã bán vội được mấy cái may-xo cho con phe ở chợ Giời… Ai bảo thời bao cấp không lãng mạn nào, cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm đấy chứ, người với người sống để yêu nhau cơ mà! Thế rồi tự nhiên có một kẻ tội đồ nhát gan, cơ hội, chắc là tay chân của đế quốc sài lang xuất hiện tận Liên Xô và thế nào lại loay hoay phá vỡ mất cái khung cảnh nên thơ ấy, giận quá đi mất thôi! Nhưng ngẫm lại, có lẽ tôi phải nợ ông một lời xin lỗi và cảm tạ tự đáy lòng.

Ghi chú: “Đánh sập Liên bang Xô Viết là ước mơ của cuộc đời tôi…!” là câu nói nổi tiếng mà Gorbachev bị “nhét chữ vào mồm” – ông chưa bao giờ nói như vậy cả và đã nhiều lần chính thức thanh minh, nhưng có vẻ chả mấy tác dụng…

Một số ảnh đáng chú ý:

Ông có bà vợ Raixa tuyệt vời, mà vì vẻ lịch lãm của mình cũng bị người đời đàm tiếu rất nhiều!

 Hinh trên: Gorbachev – Đặng Tiểu BìnhHình dưới: Gorbachev và Kohl: Kohl là người chịu ơn Gorbi rất nhiều

Gorbachev & Scorpions “Wind of Changes” là bài hát vận vào cuộc đời ông.

Hai giải thưởng Nobel về hòa bình rất xứng đáng.