Chợ ‘chồm hổm’ chỉ bán của nhà trồng được

HẬU GIANG

Người dân thành phố Vị Thanh từ lâu quen mua sắm trong chợ “chồm hổm”, nơi tiểu thương trồng được gì là đem tới bán.

Chợ nông sản Vị Thanh nằm gần cầu Cái Nhúc, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vị Thanh. Theo tiểu thương, chợ có từ hơn 10 năm trước, chuyên bán nông sản địa phương. Người bán thường ngồi xổm hoặc kê ghế nhỏ, bày biện hàng hóa trong khoảng hai đến bốn mét vuông quanh mình. Do đó, nơi này còn được gọi bằng cái tên dân dã là chợ “chồm hổm”. Ảnh: Trần Thủ An

Tiểu thương phần lớn là nông dân, tự trồng rau củ hay phơi tôm cá mang ra chợ bán, không phải mua qua trung gian. Do đó, giá cả thường rẻ hơn những khu chợ khác tại Vị Thanh.

Chợ còn được gọi là chợ “đống” vì hàng hóa, nông sản được bày trên tấm bạt, chất thành các đống dưới đất. Riêng các loại khô, mắm được kê cao hơn cho đỡ bụi bặm.

Cá bống dừa đã được làm sạch giá từ 180.000 đến 200.000 đồng/kg. Nếu muốn mua các loại cá nước ngọt tươi ngon, du khách nên đến chợ thật sớm.

Tranh thủ lúc chưa có khách, tiểu thương sắp xếp, vẩy nước cho mớ rau tập tàng tươi xanh lâu hơn. Rau tập tàng gồm nhiều loại rau dại khác nhau như nhãn lồng, đọt choại, mồng tơi, rau má, cải trời, rau dền… mọc tự nhiên, không bón phân thuốc. Mỗi loại lại là một vị thuốc Nam giúp thanh nhiệt cho cơ thể.

Một sạp hàng bán đủ thành phần của cây sen từ củ, ngó, hạt đến gương.

Chợ quê bán những món dân dã, trong đó có cả trái giác, loại mọc hoang dọc các kênh rạch. Người dân chỉ tốn công hái chứ không phải trồng. Trái giác màu xanh đậm, bóng bẩy, tròn và hơi dẹp, chuyên dùng để nấu canh chua hay kho cá. Trái giác non có vị chua chát, càng lớn càng chuyển vị từ chua thanh sang chua ngọt, nên hễ ai thích vị gì thì lựa theo cỡ mà mua.

Chợ họp từ 2h đến hơn 10h là tan, đông đúc nhất từ 6h đến 8h. Chị Vĩnh Bình, 40 tuổi, đến chợ Vị Thanh mua sắm nhiều năm qua, chia sẻ: “Chợ rất nhộn nhịp và thực phẩm đều tươi ngon, giá rẻ. Bên cạnh đó, tôi rất thích hình ảnh người bán, người mua tấp nập, ngồi xổm nói chuyện với nhau, gợi nhớ lại một ký ức xưa của Nam Bộ giữa thời hiện đại”.

Huỳnh Nhi

Bác sĩ phẫu thuật nhanh nhất thế giới

Bác sĩ Robert Liston mổ lấy khối u 20kg trong 4 phút, cắt cụt chi chỉ 28 giây, nổi danh về tốc độ phẫu thuật vào thế kỷ 19.

Thời ấy thuốc mê chưa được biết đến trong y khoa. Các ca phẫu thuật đều được tiến hành trên bệnh nhân không gây mê nên bác sĩ phải thao tác cực nhanh và chính xác để giảm đau đớn cho bệnh nhân và tăng tỷ lệ sống sót.

Ông nổi tiếng bởi tốc độ phẫu thuật của mình. Các tính toán thời ấy cho thấy bác sĩ có thời gian phẫu thuật lâu hơn Robert thì tỷ lệ bệnh nhân tử vong là 1/4, nghĩa là cứ bốn bệnh nhân được mổ thì có một người chết. Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nhân tử vong trung bình của bác sĩ Robert Liston là 1/10.

Chân dung Robert Liston (1794 - 1847), bác sĩ phẫu thuật người Scotland.
Chân dung Robert Liston (1794 – 1847), bác sĩ phẫu thuật người Scotland. (Ảnh: Vintage News).

Robert bắt đầu mọi ca phẫu thuật bằng khẩu hiệu quen thuộc: “Hãy tính thời gian cho tôi nào các quý ông!” và những người quan sát đứng trong phòng bắt đầu bấm giờ. Sau khi tuyên bố bắt đầu cuộc phẫu thuật, ông tiến hành cắt chi, ngậm con dao vẫn còn dính máu bằng mồm để tay không bị vướng bận, sau đó đưa cưa vào cắt xương, kết thúc bằng quá trình khâu vết cắt. Tất cả quy trình này chỉ trong vòng hai phút rưỡi.

Vì tốc độ của mình, Robert được biết đến với biệt danh “Con dao nhanh nhất ở West End”. Tuy nhiên, cũng chính vì khả năng tốc độ này mà ông từng mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong một cuộc phẫu thuật.

Đó là khi Robert phải cắt bỏ một chân của bệnh nhân. Mọi quy trình vẫn diễn ra bình thường cho đến khi người bệnh bắt đầu lăn lộn. Các trợ lý cố gắng hết sức để giữ bệnh nhân. Trong sự hỗn loạn đó, Robert di chuyển nhanh đến mức ông đã vô tình cắt đứt ngón tay trợ lý của mình và rạch vào chiếc áo khoác của người quan sát. Bệnh nhân và người trợ lý qua đời vài ngày sau đó do nhiễm trùng vết thương. Đây là ca phẫu thuật duy nhất trong lịch sử y khoa thế giới có tỷ lệ tử vong 300 phần trăm.

Robert Liston thực hiện cắt cụt chi bệnh nhân trước đám đông khán giả.
Robert Liston thực hiện cắt cụt chi bệnh nhân trước đám đông khán giả. (Ảnh: All Thats Interesting).

Robert Liston sinh ngày 28/10/1794, tại Scotland. Ông học ngành y tại Đại học Edinburgh (Anh) và trở thành bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh vào năm 1818. Sau đó, Robert làm giảng viên về giải phẫu học ở Edinburgh. Ông không được lòng các đồng nghiệp tại đây. Trong mắt họ, Robert là một người rất tự phụ và khá cay nghiệt. Robert chuyển tới London và trở nên rất nổi tiếng.

Cuối sự nghiệp, năm 1846, Robert thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên sử dụng thuốc mê. Bệnh nhân là Frederick Churchill. Sau khi gây mê, bác sĩ Robert chỉ cần 25 giây để hoàn thành cắt cụt chi. Thật không may, Robert không còn sống để thấy toàn bộ tác dụng mà thuốc gây mê đem lại. Chỉ một năm sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân Churchill, ông qua đời trong một tai nạn thuyền buồm. 

Theo VnExpress

Lão Tử: Đời người cần kịp trở về với “không”

Trong mắt Lão Tử, số không là sự kết thúc, vạn vật cuối cùng đều quy về không; nhưng số không cũng là khởi đầu cho những điều mới mẻ, giống như một trang giấy trắng, có thể viết nên những hình ảnh tươi đẹp nhất. “Trở về không” cũng là một trạng thái như vậy, tạm thời có thể nói thành “Vô”, nhưng lại không hoàn toàn là “Vô”, bởi lẽ nó bao hàm vô số khả năng “hữu” ở trong đó.

Lão Tử: Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham

(Hình minh họa qua Pinterest)
Lão Tử giảng: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”, lại có câu rằng: “Hữu vô tương sinh”. Trong “Không” (Vô) có thể sinh ra “Có” (Hữu), “Có” lại chẳng thể tránh được sẽ trở về “Không”. Đạo sinh vạn vật, vạn vật cuối cùng lại quay trở về với Đạo. Cho nên Đạo chính là “Không”.

Đời người nên kịp thời trở về với “Không”. Bởi lẽ mọi thành bại trong đời cũng tương tự như quá khứ từ một phút trước, quá khứ có thể dẫn tới hôm nay, nhưng không thể thay thế cho ngày mai. Kịp thời “trở về không” là ý thức luôn tích cực hướng về tương lai, mỗi ngày thức giấc đều có thể coi như một cuộc đời mới. Điều ấy có thể khiến cho thứ xấu không ảnh hưởng đến tương lai, khiến những điều tốt đẹp không bị mê hoặc trong hiện tại.

Lão Tử giảng: “Vi đạo nhật tổn, tổn chi hựu tổn, dĩ chí ư vô vi, vô vi nhi vô bất vi”, nghĩa là: “Theo đạo thì dục vọng mỗi ngày một giảm, giảm rồi lại giảm nữa, cho tới mức vô vi, không làm; không làm mà không thứ gì là không làm.”

Trí huệ của tư tưởng “Trở về không” kỳ thực chính là buông bỏ, giảm thiểu dục vọng, ảo tưởng, cố chấp và sự kiêu ngạo trong nội tâm, cuối cùng giảm tới trạng thái tự nhiên vô dục vô cầu. Như vậy cũng là đang tiến gần về với Đạo.

“Kiến tố bão phác, thiểu tư quả dục”, thấy nguyên sơ, giữ mộc mạc, giảm suy nghĩ, bớt dục vọng. “Tố” là một loại tơ trắng chưa hề bị nhuộm, “Phác” là một loại gỗ chưa qua gia công, được ví với cảnh giới tư tưởng chất phác, bản sắc tự nhiên, lối sống giản đơn của con người.

Thế sự có thể nhiễu loạn, nhưng lòng người nên trở về không, tựa như trời xanh mây trắng, giản đơn, thuần khiết. “Tâm như giếng cạn, sóng chẳng thể sinh”, khi tâm giản đơn, thế giới cũng sẽ trở nên đơn giản. Chỉ khi tâm trở về không, con người mới có thể luôn mỉm cười đối mặt với kiếp nhân sinh.

Con người chẳng thể có được mọi thứ trên đời, đôi khi từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. Đời người như một quá trình không ngừng buông bỏ, không ngừng đắc được. Ly trống không mới có thể chứa nước, tay nắm chặt thì chẳng thể giữ được thứ gì, chỉ cần xoè bàn tay ra bạn sẽ có cả thế giới!

Nếm trải hết thảy trăm vị trên thế gian, mới thấy được rằng thanh đạm vẫn là dư vị ngon nhất. Nhìn thấu đời người phồn hoa, tâm mới bình thản, chân thật nhất.

Lão Tử lại giảng: “Đạo giả, phản chi động dã, nhược giả đạo chi dụng, Thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô”, nghĩa là quy luật vận hành của Đạo là trở lại cái gốc ban đầu, diệu dụng của đạo là khiêm nhu, vạn vật trong thiên hạ từ “có” mà sinh ra, “có” lại từ “không” mà thành.

Vạn sự vạn vật bắt đầu từ đâu thì cũng sẽ kết thúc ở đó, kết thúc ở đâu cũng sẽ bắt đầu ở đó. Vạn sự vạn vật đều hướng lên theo vòng xoáy ốc, không ngừng quay trở về, không ngừng canh tân. Mỗi lần đột phá đều bắt nguồn từ việc trở về số không lúc ban đầu, tựa như mùa đông ẩn tàng sinh cơ của vạn vật, ấp ủ hoa thơm chim hót, cây xanh, cỏ biếc cho mùa xuân. Vậy nên trong thế giới phồn hoa nhiễu loạn này trái tim thuở ban sơ là chân thực nhất, đáng quý nhất.

Khiến tâm hồn trở về không chính là không quên cái tâm ban đầu, vĩnh viễn không từ bỏ, nhìn thấu bản thân, từ bỏ cái ác. Trở về không thì không vướng bận bởi thế tục, không bị mê hoặc bởi danh lợi, hư vinh.

Khi chúng ta có thể trở về không, chúng ta sẽ phát hiện ra đích đến không phải là nơi xa, mà là xuất bản điểm ban đầu của chính mình. Đó chính là ngôi nhà thật sự, là nơi sinh mệnh bản nguyên nhất của chúng ta được tạo thành.

Thiên Cầm / TrithucVN

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý

Những hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu luôn khiến dân tình mải mê ngắm nhìn, dù chúng được chia sẻ ở bất cứ thời điểm nào.

Người đời sau ai cũng đều biết đến Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Và khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu hay khi xem bất cứ hình ảnh nào của bà lúc sinh thời, ai cũng phải thừa nhận rằng bà đúng là tuyệt sắc giai nhân bởi vẻ đẹp vừa truyền thống nhưng cũng rất thời thượng khác hẳn với những phụ nữ cùng thời.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 1.

Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 2.

Hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí người đời sau.

Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh năm 1914 tại Gò Công nay thuộc thị xã Gò Công (Tiền Giang). Cha bà, cụ Nguyễn Hữu Hào một người giàu có bậc nhất tại miền Nam. Mẹ bà, cụ Lê Thị Bình là con gái Lê Phát Đạt – một trong 4 người giàu nhất Việt Nam thời bấy giờ.

Hoàng hậu mang quốc tịch Pháp và có tên Pháp là Jeanne Mariette Thérèse. Bà cùng người chị ruột sống tại Sài Gòn cho đến năm 12 tuổi thì sang Pháp theo học tại ngôi trường nữ danh tiếng Couvent des Oiseaux, Paris.

Sau 6 năm theo học bậc trung học, năm 1932 bà đậu tú tài toàn phần rồi trở về nước trên chuyến tàu D’Artagnan của hãng Messagerie Maritime. Vua Bảo Đại qua Pháp cũng trở về trên chuyến tàu này. Có tài liệu ghi lại bà và vua Bảo Đại có gặp nhau trên tàu.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 3.
Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 4.

Cô gái Nguyễn Hữu Thị Lan ngày nào.

Sau lần gặp gỡ đó, vua Bảo Đại đã nhất mực phải lấy được Thị Lan bất chấp phía nhà gái đưa ra điều kiện cao thế nào. Cùng với đó, vua Bảo Đại cũng vì Thị Lan mà cãi lời mẹ là Thái hậu Từ Cung khi đó đã chọn sẵn cho con trai một người vợ. Tất cả như cái duyên cái số, Thị Lan về làm vợ vua, trở thành vị Hoàng hậu được ngưỡng mộ về mọi mặt.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 5.

Thị Lan trở thành Nam Phương Hoàng hậu ngay trong ngày cưới.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 6.
Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 7.

Vua Bảo đại vốn ham mê sắc đẹp, và khi chạm trúng phải Nam Phương Hoàng hậu thì đã không thể làm ngơ.

Bởi, Nam Phương Hoàng Hậu sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc sảo và nét cười luôn thường trực trên môi. Bà có sống mũi thẳng và làn da trắng bóc đúng chất con nhà quyền quý.

Nhưng tất cả những điều trên đều không là gì so với thần thái cao sang. Khi chụp ảnh, cằm của bà luôn rất cao ngạo – điều mà không phải cô gái nào cũng làm được để trở thành tâm điểm của mỗi bức hình.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 8.

Tương truyền, Hoàng hậu Nam Phương cao đến tận 1m75 với thân hình mảnh khảnh và cân đối. Đi với vua Bảo Đại, dù luôn chọn dép không quá cao nhưng bà vẫn rất nổi bật.

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 9.
Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao đôi mắt sắc lẹm, từ dáng mũi đến chiếc cằm đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý - Ảnh 10.

Sau này, khi chế độ quân chủ cuối cùng sụp đổ, dù sống ở nơi đất khách nhưng Nam Phương Hoàng hậu cũng vẫn là một tượng đài sắc đẹp. Bà mất đi nhưng vẻ đẹp của bà thì vẫn còn được ca tụng, cho đến mãi về sau.“Đánh ghen” là phải đầy kiêu hãnh như Nam Phương Hoàng hậu, khiến tình địch suốt đời không quên

Theo Mộc Lan /Trí thức trẻ

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu
Không phải Mỹ hay Nhật Bản, Trung Quốc mới là nước sở hữu hệ thống đường sắt cao tốc đáng kinh ngạc nhất thế giới.

Cuối thế kỷ 20, những chuyến tàu chậm chạp với dịch vụ tệ hại vẫn thống trị khắp Trung Quốc. Hạn chế tốc độ khiến tuyến đường sắt Thượng Hải – Bắc Kinh trở thành hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn của mọi người. Tuy nhiên, hôm nay, đó là một bức tranh hoàn toàn khác. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.

Trung Quốc hiện có 37.900 km đường sắt cao tốc trên khắp đất nước, nối liền các thành phố lớn. Một nửa trong số đó được hoàn thành trong 5 năm qua và trong những tháng còn lại của năm 2021, Trung Quốc sẽ có thêm 3.700 km đường sắt cao tốc nữa. Đến năm 2035, Bắc Kinh tham vọng có 70.000 km đường sắt cao tốc.

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu - Ảnh 1.

Với tốc độ tối đa 350 km/h, đi lại liên tỉnh ở Trung Quốc đang có sự thay đổi bước ngoặt. Sự thống trị của các hãng hàng không cũng bị phá vỡ. Đến năm 2020, 75% các thành phố có dân số trên 500.000 người ở Trung Quốc có đường sắt cao tốc chạy qua.

Trung Quốc đang bỏ xa các nước phương Tây trong việc phát triển đường sắt cao tốc. Tây Ban Nha hiện có khoảng 3.200 km đường sắt cao tốc để tàu có thể chạy với tốc độ 250 km/h. Anh thì chỉ có 107 km trong khi Mỹ chỉ có duy nhất một tuyến đường sắt đáp ứng đủ tiêu chuẩn tàu cao tốc là Hành lang Đông Bắc của Amtrak với vận tốc 240 km/h.

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu - Ảnh 2.

Tham vọng đường sắt cao tốc của Trung Quốc chính là phương thức biểu đạt cho sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Địa hình rộng lớn, các tuyến đường sắt cao tốc tỏ ra rất có ý nghĩa với người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau đó, Trung Quốc cũng muốn thể hiện mình như một siêu cường, không chỉ về kinh tế mà còn cả khoa học kỹ thuật.

Giống như tàu điện Shinkansen của Nhật Bản vào những năm 1960, đường sắt cao tốc là biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Vài thập kỷ qua, Bắc Kinh đã hiện đại hóa nhanh chóng. Sức mạnh công nghệ cũng đang phát triển và sự thịnh vượng ngày càng gia tăng. Đường sắt cao tốc là sự tổng hòa của những thành tựu đó.

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu - Ảnh 3.

Ngoài ra, những tuyến đường sắt cao tốc cũng là công cụ mạnh mẽ để gắn kết xã hội, nêu bật vai trò của nhà nước cũng như giao lưu văn hóa… Bên cạnh những thành phố cũ, đường sắt cao tốc cũng nối tới những khu đô thị mới, nơi mở ra tiềm năng phát triển rộng lớn hơn cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Trong quá khứ, những tuyến đường sắt đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nhiều quốc gia, châu lục. Những tuyến đường sắt sơ khai ở Bắc Mỹ, châu Âu và thuộc địa của các đế quốc châu Âu đã góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm, Trung Quốc đã vượt lên cả thế giới. Với 37.900 km đường sắt cao tốc, Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Người Trung Quốc đã tạo ra mạng lưới đường sắt cao tốc lớn chưa từng có. Chúng nhanh và tiện lợi hơn so với các chuyến bay nội địa ở nước này. Công nghệ cũng đang khiến việc vận hành hệ thống đường sắt Trung Quốc ngày càng nhanh gọn và tiện lợi. Những tấm vé giấy đang dần biến mất.

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu - Ảnh 4.

Ban đầu, Trung Quốc dựa vào công nghệ đường sắt cao tốc nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản để xây dựng mạng lưới của mình. Những gã khổng lồ về kỹ thuật đường sắt toàn cầu như Bombardier, Alstom và Mitsubishi đều rất muốn hợp tác với Trung Quốc bởi tiềm năng khổng lồ mà thị trường này mang lại.

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, các doanh nghiệp trong nước của Trung Quốc mới là những đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp này. Thậm chí, họ còn trở thành những tên tuổi hàng đầu thế giới về kỹ thuật tàu cao tốc. Chính sự mở rộng nhanh đáng kinh ngạc tại tại Trung Quốc giúp họ hoàn thiện mình một cách nhanh chóng.

Đầu thế kỷ 21, quốc gia này chưa có 1m đường sắt cao tốc nhưng bây giờ đang khiến cả Mỹ và Nhật bị tụt hậu - Ảnh 5.

Quy mô khổng lồ của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc tạo ra những thách thức đáng kinh ngạc cho các kỹ sư. Những tuyến đường sắt đôi khi đóng băng ở Cáp Nhĩ Tân, những tuyến đường ở vùng cận nhiệt đới của đồng bằng châu thổ sông Châu Giang hay đường sắt cao tốc chạy qua sa mạc đòi hỏi những kỹ thuật khác nhau. Vượt qua thách thức này, các chuyên gia đường sắt cao tốc Trung Quốc có chuyên môn sâu rộng nhất thế giới.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng chóng mặt đó cũng có những vấn đề của nó, đặc biệt là trong việc cấp vốn, lập kế hoạch và phê duyệt cấp phép…. Ngoài ra, vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 7/2011 ở Ôn Châu đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng đường sắt Trung Quốc. Hai chiếc tàu cao tốc đâm nhau trên một cầu cạn và trật bánh khiến 4 toa rơi xuống đất, làm 40 hành khách thiệt mạng và 200 người bị thương.

Đó là thời điểm mà niềm tin của công chúng Trung Quốc vào đường sắt cao tốc bị lung lay. Ngay sau đó, việc giảm tốc hàng loạt diễn ra và nhiều tuyến mới bị tạm ngừng để chờ một cuộc điều tra chính thức. Tuy nhiên, đó cũng là sự cố lớn duy nhất cho đến nay. Kể từ vụ tai nạn, số lượng hành khách sử dụng tàu cao tốc tăng theo cấp số nhân khi mạng lưới được mở rộng.

Đến cuối năm 2020, Trung Quốc vận hành 9.600 chuyến tàu cao tốc mỗi ngày, bao gồm cả các tuyến đường dài có dịch vụ phòng ngủ qua đêm. Trên một số tuyến, 80% đường sắt cao tốc chạy trên những chiếc cầu cạn qua những thành phố đông đúc và những vùng đất nông nghiệp có giá trị.

Ngoài ra, có hơn 100 đường hầm, với mỗi được dài hơn 10km, được tạo ra để phục vụ các đoàn tàu. Bên cạnh đó, những cây cầu dài bắt qua các chướng ngại, chẳng hạn như dòng sông Dương Tử, khiến cho các công trình càng trở nên hoành tráng.

Linh Anh / Trithuctre