Thiên đường du lịch hè Cù Lao Xanh

BÌNH ĐỊNH

Cách Quy Nhơn khoảng 30-40 phút đi cano, Cù Lao Xanh là điểm đến có khung cảnh còn hoang sơ, biển sạch và trong xanh.

Một góc Cù Lao Xanh nhìn từ ngọn hải đăng trên đảo. Đảo khá nhỏ với diện tích chỉ 365 ha, nằm biệt lập, cách bờ biển Quy Nhơn 13 hải lý, thuộc vịnh Xuân Đài,khá gần thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên, dù địa giới Cù Lao Xanh thuộc tỉnh Bình Định.

Còn gọi là đảo Vân Phi, Cù Lao Xanh ngày nay thuộc địa giới xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nằm ngoài khơi cách thành phố Quy Nhơn khoảng 24 km, Cù Lao Xanh được đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp nhất miền Trung, một địa điểm còn rất nhiều tiềm năng du lịch của xứ Nẫu.

Do khoảng cách khá xa, tàu bè phục vụ du lịch chỉ được phép chở khách ra đảo vào mùa biển êm, những ngày thời tiết đẹp. Từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm thích hợp nhất để du lịch Cù Lao Xanh.

Thông thường tàu xuất phát ở cảng Hàm Tử ở thành phố Quy Nhơn, du khách có thể đi cano mất 30-40 phút, hoặc lựa chọn rẻ hơn là tàu chợ mỗi ngày có 1-2 chuyến, quãng thời gian di chuyển dài hơn 2 tiếng lênh đênh trên biển. Hoặc đi tàu chợ ở thị xã Sông Cầu bên Phú Yên cũng tới Cù Lao Xanh.

Số lượng khách ra đảo cũng chưa nhiều do đó đảo hiện vẫn còn hoang sơ với rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Phần lớn đường xá trên đảo đã được rải nhựa, khách du lịch có thể đi bộ hoặc đi xe điện tham quan vòng quanh đảo. Đặc biệt đảo rất sạch, rất “xanh” do dân địa phương có ý thức giữ gìn cảnh quan, không có hiện tượng xả rác thải bừa bãi như nhiều đảo khác.

Hai biểu tượng của Cù Lao Xanh hiện nay là ngọn hải đăng và công trình cột cờ Thanh Niên. Hải đăng Cù Lao Xanh được người Pháp xây đã hơn 100 năm với chiều cao 119 m so với mực nước biển, chiếu xa đến 50 km.

Đối diện hải đăng là cột cờ Thanh Niên hay còn gọi là cột cờ Tổ quốc bằng đá granite, được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng năm 2015, chiều cao hơn 22 m, bên trên khắc tên cùng vĩ độ, kinh độ đảo.

Từ hải đăng và cột cờ, phóng tầm mắt là bãi đá Thảo Nguyên, một “thảo nguyên” với vô vàn tảng đá lớn nhỏ, là địa điểm check-in rất hùng vĩ mà không kém phần lãng mạn.https

Cù Lao Xanh có rất nhiều bãi tắm đẹp hút khách, từ Bãi Nhỏ, Bãi Đông đến Bãi Nam. Đặc điểm chung là các bãi tắm nhỏ, nhưng nước biển trong veo, sạch và xanh màu ngọc bích.

Đặc biệt đội ngũ cứu hộ, những người làm dịch vụ du lịch trên đảo rất nhiệt tình, từ công tác hướng dẫn, giới thiệu hòn đảo, gợi ý điểm chụp đẹp cho đến tận tình chụp ảnh, giúp khách tạo dáng check-in.

Ngoài tắm biển, bạn có thể lựa chọn cho mình các hoạt động lặn ngắm san hô, chơi các trò cảm giác mạch như cưỡi cano lướt sóng, lênh đênh trên biển bằng phao… hoặc có thể tự thuê lều cắm trại trên bãi cát, ăn nghỉ tại homestay của dân địa phương tại Cù Lao Xanh.https:l

Nguyễn Chí Nam / VN Express

Người càng chưa giàu càng phải tránh xa 3 suy nghĩ tai hại, nửa sau cuộc đời chắc chắn sẽ an yên

Người càng chưa giàu càng phải tránh xa 3 suy nghĩ tai hại, nửa sau cuộc đời chắc chắn sẽ an yên
Nếu cuộc đời là một bộ phim, bạn chính là nhân vật chính, đừng cố làm vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của kẻ khác.

Sau khi trải qua đúng sai, và nhìn thấy cuộc sống hối hả, cuối cùng tôi hiểu rằng điều quan trọng của cuộc sống này không phải là sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Trong nửa đời sau của cuộc đời, nếu bạn tránh xa được 3 suy nghĩ này, nhất định bạn sẽ an yên.

Cứ thấy người khác giàu là ghét

Người càng chưa giàu càng phải tránh xa 3 suy nghĩ tai hại, nửa sau cuộc đời chắc chắn sẽ an yên - Ảnh 1.

Có người từng nói, mọi phiền muộn trong cuộc sống đều bắt nguồn từ sự so sánh. Nhiều người cứ thấy người khác giàu có, thành công là ghen ghét, độ kỵ và dẻ bỉu trong khi chính bản thân họ cũng đang phấn đấu để trở nên giàu có.

Kết bạn, học hỏi từ những người thành công mới là con đường ngắn nhất để bạn có thể trở nên ưu tú giống họ. Ngược lại, những người có tâm lý kỳ thị, ghen ghét thì cả đời khó mà khá lên được.

Bạn không cần phải ghen tị với người khác, cũng không cần than thân trách phận. Nên nhớ, đằng sau ánh hào quang của mỗi người đều là những cơn sóng ngầm. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Họ xứng đáng được trân trọng vì những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ.

Thay vì so đo với người khác, hãy dành thời gian và tâm sức để phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng và vốn sống. Nếu cuộc đời là một bộ phim, bạn chính là nhân vật chính, đừng cố làm vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của kẻ khác.

Luôn so sánh bản thân mình với người khác

Họa sĩ biếm họa Jimmy từng nói: “Một người luôn ngước nhìn và ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, vừa quay đầu lại phát hiện bản thân cũng đang được người khác ngước nhìn và ngưỡng mộ. Thật ra, mọi người đều hạnh phúc. Chỉ là, hạnh phúc của bạn lại thường nằm trong ánh mắt của người khác”.

Đây là một câu chuyện như vậy. Tiểu Thu luôn cảm thấy cuộc sống của mình không suôn sẻ từ học tập cho đến công việc. Thi hai lần mới đỗ Đại học, sau khi đi làm thường xuyên thay đổi công việc. Khi đi xin việc, người phỏng vấn dù bằng tuổi nhưng đã vào ngành sớm hơn anh 3 năm. Xét về năng lực và kinh nghiệm, Tiểu Thu vừa thấy ngưỡng mộ xen lẫn xấu hổ vì sự kém cỏi của bản thân.

Trong lúc mất ngủ, Tiểu Thu đã đăng bài lên mạng xã hội, bày tỏ sự ghen tị với thành công của bạn bè xung quanh và coi thường chính bản thân mình. Chủ đề nhanh chóng thu hút lớn sự chú ý của mọi người.

Có người bạn bình luận: “Đổi nghề gì cũng được. Mình làm công việc nhàm chán 7 năm rồi, không biết khi nào mới thành tài”. Người bạn khác cũng chia sẻ: “Các bạn cùng lớp đã có gia đình, con cái đuề huề. Cuộc sống của tôi thì vẫn bế tắc ở đây… Tôi ghen tị với một gia đình ba người.”

Sau hàng loạt những chia sẻ khác nhau, Tiểu Thu hiểu ra rằng cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng, mỗi người đều mang cho mình nỗi khổ riêng. Do đó, đừng bao giờ so sánh những rắc rối của chính mình với hạnh phúc của người khác.

Người càng chưa giàu càng phải tránh xa 3 suy nghĩ tai hại, nửa sau cuộc đời chắc chắn sẽ an yên - Ảnh 2.

Giận quá mất khôn

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mọi người mong muốn. Tuy nhiên, thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc đời bạn.

Cổ nhân có câu: “Giận quá mất khôn”. Nóng giận không những không giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến tâm trạng của chúng ta bị xáo trộn. Đến khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát, hối hận thì đã quá muộn. Người thành công thường có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Học cách làm chủ cảm xúc và giữ cảm xúc luôn tích cực sẽ giúp bạn thành công trong tương lai. Hoà khí sinh tài lộc, khoan dung độ lượng vạn sự tất an.

Sẽ có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm giác tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy nhớ, nhẫn không phải là nhục, đó là khả năng kiềm chế bản thân thoát khỏi sự nóng nảy, vội vàng. Đó là tố chất đáng quý mà không phải ai cũng làm được.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ai là người giàu có nhất lịch sử nhân loại?

Đây là người giàu nhất lịch sử nhân loại, chỉ một lần tiêu tiền của ông ấy đã khiến giá vàng tuột dốc 12 năm

Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết được người giàu có nhất lịch sử nhân loại là một người Châu Phi, nơi vẫn luôn bị coi là lục địa khô cằn và nghèo khổ.

Ai là người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại? Không, đó không phải là Jeff Bezos hay Bill Gates. Đó cũng không phải là Carnegie, Rockefeller, hay thậm chí là Augustus Caesar – mặc dù vị Hoàng đế La Mã cổ đại của chúng ta cũng đứng ở vị trí thứ hai.

Người giàu hơn Augustus Caesar chính là người giàu có nhất từng sống trên Trái đất. Ông ta giàu đến nỗi khi mà ông ấy tiêu tiền, cả nền kinh tế của Ai Cập thời Trung Cổ lập tức bị lũng đoạn.

Với sự giàu có đến vô nghĩa của mình, người đàn ông này đã ban phát vàng bạc cho tất cả những người nghèo đói khốn cùng mà ông ấy gặp. Thật không may, lòng tốt ấy lại khiến thị trường vàng ở Ai Cập và cả Trung Đông tuột dốc không phanh suốt 12 năm.

Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết ai là người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại.
Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết ai là người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại.

Chúng ta đang nói về Mansa Musa, vị vua của Đế chế Mali, người cai trị Tây Phi từ năm 1312 đến khi qua đời vào năm 1337. Trong suốt thời gian trị vì trên ngôi báu, Musa đã tích lũy được một khối tài sản lớn đến mức các nhà sử học cũng không thể hiểu nổi.

Musa I (k. 1280 – k. 1337) là Mansa (nghĩa là “vua của các vua” hay “hoàng đế”) thứ 10 của Đế quốc Mali giàu có. Tại thời điểm Mansa Musa lên ngôi, Đế quốc Mali kiểm soát những lãnh thổ trước đây thuộc Đế quốc Ghana và Melle (Mali) và đất đai xung quanh. Musa có rất nhiều tước hiệu, bao gồm: tiểu vương Melle, Chúa các mỏ Wangara, Người chinh phục Ghanata, Futa-Jallon, và cả tá tước hiệu khác.

Lịch sử ghi nhận Mansa Musa là người giàu có nhất mọi thời đại với giá trị tài sản tương đương 400 tỉ USD (quy đổi về giá trị hiện tại), một con số khổng lồ vượt xa tổng tài sản của 3 tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett và Amancio Ortega cộng lại.

Dù hơn 700 năm đã trôi qua, nhưng so về mức độ giàu có và tầm ảnh hưởng thì chưa một ai có thể sánh ngang hàng với Mansa Musa.

Cho đến nay vẫn chưa một ai có thể sánh ngang hàng với Mansa Musa.
Cho đến nay vẫn chưa một ai có thể sánh ngang hàng với Mansa Musa.

Mansa Musa xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, ông là cháu họ của vua Abubakari Keita II và được chỉ định làm người điều hành việc nước trong những lúc nhà vua vắng mặt. Sau đó, ông được kế thừa ngai vàng khi nhà vua Abubakari, người luôn ấp ủ dự định khám phá Đại Tây Dương đích thân dẫn đầu 2000 tàu bè trong cuộc hành trình khám phá đã mãi mãi không quay trở về, chỉ vì ông không tin 199 tàu thuyền do mình điều đi trước đó đã biến mất một cách bí ẩn trong xoáy nước lớn giữa đại dương và chỉ còn duy nhất 1 con tàu đi cuối đoàn quay lại báo tin.

Mansa Musa lên ngôi năm 1312, trong lúc Mali đã là một Đế quốc hùng mạnh và nắm trong tay các tuyến đường thương mại trọng yếu. Thời điểm đó, Mali là nơi cung cấp vàng lớn nhất thế giới, thậm chí một nửa số vàng và muối trên thế giới đều từng phải qua Mali.

Nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Đế quốc Mali, Mansa Musa đã tiến hành kiểm soát thêm nhiều vùng đất, trong đó có cả Timbuktu và một phần lớn của miền Tây Sudan. Các tuyến hàng thông thương qua sa mạc Sahara khi ấy đều tập trung tại thành phố Timbuktu, trung tâm buôn bán vàng, muối, ngà voi, hạt kola và cả nô lệ. Đây không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa vô cùng quan trọng ở châu Phi, mà còn là tâm điểm của các quốc gia theo đạo Hồi. Dưới thời cai trị của Mansa Musa, thành phố Timbuktu ngày càng phát triển và trở thành nơi gặp gỡ của các văn nhân, học giả, cùng giới nghệ sĩ của khu vực Trung Đông.

Có rất nhiều học giả, kiến trúc sư hay các nghệ sĩ từ Ả-rập cũng theo chân Mansa Musa hồi hương.

Mansa Musa lên ngôi năm 1312, trong lúc Mali đã là một Đế quốc hùng mạnh và nắm trong tay các tuyến đường thương mại trọng yếu.
Mansa Musa lên ngôi năm 1312, trong lúc Mali đã là một Đế quốc hùng mạnh và nắm trong tay các tuyến đường thương mại trọng yếu.

Mặc dù chỉ tại vị trong 25 năm, nhưng những thành tựu mà Mansa Musa đã kiến tạo cho kinh tế và văn hóa của Đế quốc Mali luôn là điểm sáng trong lịch sử châu Phi và giúp ông trở thành một vị vua vĩ đại trong lịch sử của châu lục này.

Mansa Musa là một vị vua sùng đạo và luôn tin rằng đạo Hồi chính là cửa ngõ để bước vào thế giới văn hóa của vùng Đông Địa Trung Hải, vì vậy, ông đã ra sức phát triển đạo Hồi trên con đường trở về miền đất Thánh. Chuyến hành hương về Thánh địa Mecca vào năm 1324, hoạt động gây được tiếng vang lớn nhất của ông trong thời gian tại vị.

Chuyến hành hương của Mansa Musa được coi là chuyến đi xa hoa và hoành tráng nhất của một bậc đế vương. Tất cả 60.000 tùy tùng của nhà vua, trong đó có 12.000 nô lệ, 500 sứ giả mặc áo lụa và một hàng dài lạc đà đều phải mang theo vàng thỏi hoặc những chiếc túi chứa đầy vàng để Mansa Musa có thể dễ dàng phân phát cho bất cứ người dân nghèo nào mà ông bắt gặp trên đường đi. Chính điều này đã khiến người ta biết đến ông như là một vị vua rộng lượng và hào phóng. Thậm chí, người dân còn đứng dọc theo các con phố dẫn tới Mecca để chờ đợi sự xuất hiện của Mansa Musa. Có người còn tiết lộ, 12 năm sau khi Mansa Musa hiện diện tại Cairo, hàng triệu người dân nơi đây vẫn còn hát những khúc hát ca ngợi ca vị vua vĩ đại của Đế quốc Mali.

Dù luôn chú trọng phát triển đạo Hồi, nhưng trong chính sách cai trị của mình, Mansa Musa lại thiết lập nên một nền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng.
Dù luôn chú trọng phát triển đạo Hồi, nhưng trong chính sách cai trị của mình, Mansa Musa lại thiết lập nên một nền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng.

Trong những lần dừng chân ở thành phố Cairo (Ai Cập) hay Medina (Ả-rập Saudi), Mansa Musa chi tiêu quá nhiều vàng và vô tình phá hoại nền kinh tế của những khu vực đó. Vàng bạc tràn lan trên thị trường khiến giá cả leo thang và lạm phát kéo suốt cả một thập kỷ tiếp đó. Sau đó, để sửa chữa sai lầm của mình, Mansa Musa đã mua lại vàng từ những người cho vay nặng lãi ở Cairo. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử tính tới thời điểm này, một cá nhân có thể kiểm soát giá cả của vàng bạc trên khắp vùng Địa Trung Hải rộng lớn.

Sau chuyến hành hương đến Mecca, nhà vua Mansa Musa bắt đầu xây dựng nhiều nhà thờ Hồi giáo lớn, cùng các thư viện khổng lồ, cung điện hoàng gia, và những trường học đạo Hồi trên khắp Đế quốc của mình. Dù luôn chú trọng phát triển đạo Hồi, nhưng trong chính sách cai trị của mình, Mansa Musa lại thiết lập nên một nền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Một số học giả Hồi giáo đến thăm Mali đã không khỏi bất ngờ khi thấy cách ăn mặc đầy màu sắc của người dân địa phương, thậm chí phụ nữ ở đây cũng không cần phải đeo mạng che mặt. Nền giáo dục dưới thời Mansa Musa được miễn phí hoàn toàn và nhận được rất nhiều chính sách khuyến khích, vị vua giàu có còn thành lập trường đại học danh tiếng Sankore Madsarah. Chính những điều này đã thu hút người dân từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về đây để trau dồi kiến thức.

Mansa Musa vẫn được coi là một trong những người quyền lực nhất trong lịch sử.
Mansa Musa vẫn được coi là một trong những người quyền lực nhất trong lịch sử.

Vào thế kỷ 14, tên tuổi của Mansa Musa và Đế quốc Mali đã lan rộng khắp thế giới Ả-rập và thu hút sự chú ý cực lớn của những người vẽ bản đồ ở châu Âu, tới mức trong tấm bản đồ ra đời năm 1375, Mansa Musa xuất hiện ở chính giữa Tây Phi với hình ảnh ngồi trên ngai vàng và cầm một thỏi vàng trên tay như để tượng trưng cho sự giàu có của ông.

Cho đến nay, Mansa Musa vẫn được coi là một trong những người quyền lực nhất trong lịch sử, đồng thời cũng là người giàu có nhất thế giới.

Theo Trithuc Trẻ

Bàn về đau khổ và sự cứu rỗi của con người

Con người khát sống? Con người là kẻ hành hương đi tìm hạnh phúc? Song bi kịch thay, con đường hạnh phúc đó lại chông chênh leo qua miệng vực đau khổ và chẳng phải phi lý mà nhiều người đã than: “Cái lầm lỡ nhất của loài người là đi tìm hạnh phúc”.

Tại sao khi con người muốn ăn ngon thì cùng lúc con người cũng rước lấy nhiều bệnh tật? Tại sao khi con người muốn say ngây ngất trong ái tình đắm đuối thì cùng lúc con người lại phải rỏ những giọt nước mắt chia ly đau xót nhất? Tại sao đội quân bên này có được vinh quang thắng trận thì đội quân bên kia phải chuốc lấy thảm họa? Tại sao con người thích xa hoa để rồi phải tủi nhục trong bần hàn? Tại sao con người thích sự thông thái để rồi thấy mình ngu dốt.

Con người có sinh ra để được hưởng hạnh phúc trọn vẹn không? Chúng ta hãy nghe câu trả lời đích đáng của Deter Wust: “Con người ở giữa trạng thái tâm lý và sinh lý, ở giữa đời sống và tinh thần. Nó không thỏa mãn trong sinh lý cũng như không thể tìm sự yên tĩnh tuyệt đối trong tâm lý”.

Vả lại, khi con người khát hạnh phúc chính là con người đã lựa chọn đau khổ rồi, bởi chính đau khổ – chứ chẳng phải cái gì khác sẽ xây nên nền móng của hạnh phúc. Đau khổ là một cơn khát của chính chiếc cổ họng khô cháy uống lấy những giọt nước mát lành – người ta càng khát, uống nước càng thấy ngon.

Vào lúc lâm chung của cuộc đời, Socrate ông tổ triết học đã dành giây phút cuối cùng để lý giải về ý nghĩa hạnh phúc cho các bạn bè của ông. Khi viên quản ngục tháo xích để ông được thư giãn đôi chút trước khi uống thuốc độc, khi bạn bè gãi cho ông chỗ ngứa phồng rộp lên do dây xích để lại, ông bảo: “Tôi cảm thấy khoan khoái quá bởi chính tôi có được chỗ ngứa đó nên khi gãi mới cảm thấy sướng”.

Hạnh phúc là vậy đấy, con người chỉ có thể có được nó trên nền tảng của đau khổ, giống như người ta phải có một chỗ thấp mới hy vọng đắp lên chỗ cao. Về điểm này Nietzche cũng nói: “Tất cả những vết thương đang tấy sưng một lớp da non”.

Hạnh phúc là gì? Là lý tính hay cảm tính? Khi một cơ thể bệnh hoạn cần phải giải phẫu trong đau đớn thì nó có cảm thấy hạnh phúc không? Tất nhiên là không. Bởi lẽ tự nhiên cơ thể chối bỏ sự đau đớn, chối bỏ con dao mổ đang cắt vào da thịt. Nhưng tại sao khi con bệnh được chữa khỏi, anh ta đã nói với viên bác sĩ rằng: “Cảm ơn ngài! Tôi hạnh phúc quá, tôi đã được ngài cứu sống. Sớm hơn nữa, tại sao người bệnh lại tìm đến thuốc đắng để dã tật và họ vừa nhăn mặt uống thuốc vừa tự nhủ “Ta hạnh phúc vì ta đã gặp được thuốc”. Hạnh phúc nếu là của lạc thú thân xác thì hạnh phúc đó sẽ chối bỏ đau đớn. Hạnh phúc nếu là của lý trí, thì hạnh phúc đó sẽ tìm chọn một cứu cánh, một giải pháp! Nhưng hạnh phúc chẳng phải của riêng thân xác cũng như lý trí, hạnh phúc là của con người toàn thể. Bởi vậy, hạnh phúc tìm kiếm một giải pháp toàn diện.

Hạnh phúc là gì? Nó là một huyền nhiệm mà kẻ đang trải qua không hiểu được đó là hạnh phúc mà nó chỉ nhận biết được đó là hạnh phúc toàn diện khi đã trải nghiệm qua. Một tình yêu chỉ đwọc coi như là hạnh phúc khi nó tựu thành trái ngọt cho lứa đôi, ngược lại, nếu nó tan vỡ trong đau đớn, người ta sẽ cho đó là bất hạnh. Một ca môt được coi như niềm hạnh phúc của người bệnh khi nó cứu sống được người bệnh, ngược lại, nó sẽ trở thành thảm họa. Bởi vậy, Aristote cho rằng người ta chỉ được coi như là hạnh phúc sau khi thẩm giá bằng một nhãn quan chung kết của cuộc đời, ông nói: “Liệu có kẻ nào được coi như là hạnh phúc khi đang sống? Chắc chẳng có ai như Solon nói, chúng ta phải nhìn vào kết cục”.

Cuộc sống là cuộc hành trình, là quá trình sinh sống gắn liền với hoạt động của con người, chứ không phải cuộc sống ngưng đọng ù lì của sự yên nghỉ: Cũng vậy, hạnh phúc là con đường khát vọng truy cầu hạnh phúc hơn là chính hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc phải biết chủ động gieo cấy chờ đón những quả sung phù phiếm được chăng hay chớ của định mệnh. Con người hãy lựa chọn một thái độ sống cho hạnh phúc: “Hậu quả của hành động chân chính thì tinh khiết… và hậu quả quán tính thì ngu lâu”. (Kinh Gita 41)

Bằng một bản lĩnh phi thường của con người, bạn hãy biết hy vọng, hãy biết vượt thắng đau khổ. Hãy biết xây đỉnh non hạnh phúc từ chính vực thẳm đau khổ của mình. Peguy nói: “Hy vọng là điều độc nhất làm cho Thượng đế cũng phải kinh ngạc”.

Vượt lên tất cả khổ đau mà định mệnh dành cho bạn, bạn hãy vui sống lạc quan như một kẻ hành hương can trường đầy bản lĩnh đi giữa gió loạn cuộc đời. Hãy sống như lời nhắn nhủ của một thượng đế kiêu hùng: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay?” (Cựu ước)

Cuối cùng, như một Iliát, một Ô-đi-xê, chúng ta hãy mang lấy một bản lĩnh bi tráng hào hùng để nhìn thẳng vào thực tại cuộc đời. Cho dù cuộc đời có đau khổ như :”Nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn biển” (Đức Phật) thì chúng ta cũng chẳng ngại ngần gì mà không rỏ nước mắt để xây lên hạnh phúc chính đáng của mình. Doxtoiepxki nói: “Nếu nước mắt của con người tràn ngập các đại dương thì hạnh phúc ở đâu cũng có”.

Nếu nước mắt là con đường duy nhất của hạnh phúc? Nếu con người chẳng thoát khỏi con đường nước mắt để tạo dựng hạnh phúc của mình. Hãy khơi chảy tất cả các con sông để cho nước mắt chảy sôi cuồn cuộn. Hãy khóc để những đại dương trào lên những con sông thuỷ triều làm trầm lụt vũ trụ này! Hãy khó để cho khổ đau, cho sự giác ngộ về khổ đau trở nên ngày càng mênh mông lồng lộng! Và lúc đó, vũ trụ với những khổ đau bành trướng toàn vẹn sẽ trở nên thế giới của những tia sáng chói lòa hạnh phúc và những đám mây ngũ sắc bay bổng dạt dào hân hoan ở khắp các tầng trời. Bởi lẽ:

Đau khổ lớn dẫn đến giác ngộ lớn!
Giác ngộ lớn dẫn đến cứu cánh lớn!

Sưu tầm online

Những dự báo về “Tương lai sau đại dịch Covid”

Cuốn sách Tương lai sau đại dịch Covid (Nhã Nam và NXB Thế giới) của chuyên gia tài chính nổi danh Jason Schenker hứa hẹn đóng vai trò như “một tấm bản đồ dẫn đường” trong một trật tự thế giới mới được thiết lập sau đại dịch, vốn còn rất mơ hồ với hầu hết mọi người.

Đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ đời sống xã hội ở quy mô chưa từng có. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu? Lĩnh vực nào có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch? Lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và không thể gượng dậy?

Thông qua cuốn sách Tương lai sau đại dịch Covid, tác giả Jason Schenker đưa ra hàng loạt dự báo ở mọi lĩnh vực về một thế giới sau thảm họa đại dịch. Tương lai của việc làm: vấn đề ai ai cũng quan tâm, khi Covid-19 đang gõ cửa từng nhà, và đe dọa sinh kế của mọi hộ gia đình. Tương lai của nông nghiệp: một vấn đề mà bấy lâu chưa được coi là “vấn đề”, khi nguồn thực phẩm mặc định là sẵn có, với nguồn cung ứng dồi dào.

Những dự báo về 'Tương lai sau đại dịch Covid' ảnh 1

Tương lai của giáo dục: liệu có một xu hướng chuyển dịch thực sự sang phương thức học trực tuyến, thay vì chỉ là một giải pháp tạm thời trong giai đoạn phong tỏa và giãn cách xã hội? Cùng với đó là những vấn đề hệ trọng khác, ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách quốc gia và quan hệ quốc tế, chẳng hạn như vấn đề tài khóa, thuế quan, chính trị, an ninh…

Ngoài ra, Tương lai sau đại dịch Covid còn nêu dự báo với nhiều kịch bản khác nhau, rất rõ về nhóm ngành nào đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, đến mức nhiều doanh nghiệp và người lao động được dự báo sẽ chuyển đổi nghề nghiệp. Ngược lại, dự báo cũng cho thấy có những lĩnh vực trụ vững, phất lên, và ngày càng giữ vai trò thiết yếu trong bối cảnh dư chấn của đại dịch còn kéo dài.

Chăm sóc sức khỏe hẳn sẽ là một nhu cầu dài hạn, và học sinh sinh viên có thể xem đây là một lựa chọn nghề nghiệp nhiều tiềm năng. Du lịch và giải trí đã và đang hứng chịu hậu quả nặng nề, ngay cả khi đại dịch qua đi, và do đó loại hình “kỳ nghỉ tại chỗ” có lẽ sẽ trở thành xu hướng mới.

Cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả cái nhìn khái quát sự vận hành của một nền kinh tế hiện đại, vốn luôn phải trải qua các chu kỳ kinh doanh, những tác động mà nó phải hứng chịu do một biến cố bất thường ở tầm mức như đại dịch Covid-19; đồng thời cũng nhắc lại những bài học lịch sử mà các quốc gia trên thế giới cũng như bản thân tác giả đã trải nghiệm.

Do đó, độc giả, khi cân nhắc những lựa chọn cá nhân, có thể “suy nghĩ như một nhà kinh tế học” để hạn chế những rủi ro có thể tránh được trong bối cảnh đại dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp.

Jason Schenker, Chủ tịch Viện Tương lai học, có bằng thạc sĩ về kinh tế ứng dụng, ngữ văn Đức và ngành đàm phán. Jason là chuyên gia dự báo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thị trường tài chính. Bloomberg News đã xếp Jason là chuyên gia dự báo số một thế giới trong 25 hạng mục, trong đó bao gồm những dự báo về giá dầu, đồng Euro, bảng Anh, đồng Rúp Nga, đồng Nhân dân tệ và vấn đề việc làm ở Mỹ.

Năm 2018, ông được trang Investopedia liệt vào danh sách cố vấn tài chính có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Ông là tác giả của một số đầu sách đáng chú ý: Robot-Proof YourselfThe Future After COVIDRecession-ProofJobs for Robots.

VIÊN THI / SG online