Đại bản doanh’ của chúa Trịnh ở Thanh Hóa giờ ra sao?

Là vương phủ lớn nhất xứ Thanh một thời, Phủ Trịnh từng có diện tích hàng chục mẫu, chia làm nhiều khu vực với nhiều dinh thự lớn.

Tọa lạc tại xã vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Phủ Trịnh là di tích đánh dấu sự tồn tại của nhà Trịnh trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Việt Nam, với sự hình thành chế độ “Vua Lê – Chúa Trịnh”.

Được xây từ năm 1545, Phủ Trịnh là nơi thờ cúng tổ tiên, cũng là hành dinh của Nhà Trịnh trên quê nhà Thanh Hóa trong công cuộc “phò Lê, diệt Mạc”. Là vương phủ lớn nhất xứ Thanh xưa, Phủ Trịnh từng có diện tích hàng chục mẫu, chia làm nhiều khu vực với nhiều dinh thự lớn.

Khi quyền lực của chúa Trịnh sụp đổ năm 1787, Phủ Trịnh cũng bị phế bỏ, các công trình bị phá hủy theo thời gian. Ngày nay, khu phủ chúa nguy nga thuở nào chỉ còn lại khu đất nhỏ với một điện thờ 5 gian hai chái.

Không gian trong điện thờ toát lên nét cổ kính với những hàng cột gỗ nhuốm màu thời gian, các bộ cửa võng chạm rồng cầu kỳ. Mỗi gian lại có một bàn thờ với tượng các vị chúa Trịnh được bài trí tôn nghiêm.

Gian trung tâm của điện thờ là nơi thờ Triết Vương Trịnh Tùng – con thứ của Trịnh Kiểm. Ông là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử, bởi trước đó cha ông là Trịnh Kiểm chỉ mới được phong tước công.

Tượng chúa Trịnh Tùng là bức tượng lớn nhất, đặt ở vị trí cao nhất, phong thái uy nghi nhất trong các bức tượng ở Phủ Trịnh.

Dọc hai bên trái và phải của tượng chúa Trịnh Tùng là các tượng chúa Trịnh khác, tượng nào cũng đều ngồi trên ngai sơn son thếp vàng, áo mão sang trọng, tư thế và khuôn mặt không tượng nào giống tượng nào.

Các hiện vật đáng chú ý còn được lưu giữ ở Phủ Trịnh là hai con rùa đá chầu ở trong sân…

…Và một tấm bia đá sau lối vào. Có giai thoại nói rằng tấm bia có từ thời các chúa Trịnh, nhưng vì gặp biến nên chưa kịp khắc chữ.

Di tích Phủ Trịnh gắn với lễ hội thờ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, người có công sáng lập ra vương nghiệp Nhà Trịnh, lập nên một thể chế chính trị đặc biệt: Vua – chúa cùng điều hành đất nước, “vua trị vì, chúa chấp chính”.

Hàng năm, cứ đến ngày giỗ chúa Trịnh Kiểm (18/2 Âm lịch) con cháu dòng họ Trịnh cùng nhân dân, du khách thập phương lại tụ hội về, dâng hương chiêm bái.

Với những giá trị lịch sử – văn hóa to lớn của mình, Phủ Trịnh đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia của Việt Nam. Trong tương lai gần, di tích này sẽ được trùng tu tôn tạo trên quy mô lớn.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Sống mạo hiểm một cách cẩn thận

Sống mạo hiểm một cách cẩn thận là cuốn tự truyện của người mẫu Maye Musk – mẹ tỷ phú Elon Musk. Trong cuốn sách này, bà Maye đã chia sẻ những khó khăn mà mình đã trải qua và cách bà vượt qua những khó khăn đó để nuôi dưỡng ba người con thành tài, có một cuộc sống hạnh phúc, một sự nghiệp thành công.

Bắt đầu lại bao giờ cũng khó, đặc biệt khi bạn phải chuyển tới một địa điểm mới.

Ở tám thành phố mà tôi đã đi qua kể từ khi trở thành người lớn, năm đầu tiên bao giờ cũng cô độc, năm thứ hai là lúc tôi kết bạn mới, nhưng đến năm thứ ba tôi đã có rất nhiều người bạn mà tôi yêu mến.

Tôi chỉ việc chấp nhận thực tế rằng bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn. Lý do chính là bởi, tôi làm việc một mình. Tôi không ở trong một văn phòng nơi mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp.

Đó cũng là lý do tại sao tôi bắt đầu bằng cách liên hệ với tất cả bác sĩ dinh dưỡng để tụ họp cùng họ. Một số người trở thành bạn tôi. Một số người cho đến nay vẫn là bạn tôi.

Khi bạn bắt đầu lại ở một nơi mới mẻ, bạn sẽ phải bước ra ngoài. Bạn không thể ngồi một chỗ và gặm nhấm sự cô độc, hy vọng đời sống xã hội cũng như công việc của mình sẽ tự tốt dần lên

Song mao hiem mot cach can than anh 1

[…]

Tôi học được điều đó khi tôi 31 tuổi và mới ly hôn. Một người bạn nói với tôi: “Cứ chịu khó đi ra ngoài. Đó là cách duy nhất để cậu có thể bắt đầu gặp gỡ mọi người ở một thành phố mới”. Tôi đã làm như vậy, nhưng tôi có cảm giác người ta cứ nhìn mình như một sinh vật lạ.

Từ đó, tôi mới nhận thấy ai cũng có cảm giác này. Ngay cả những người nổi tiếng đôi khi cũng cảm thấy cô độc.

Khi tôi điều hành trường dạy làm mẫu ở Bloemfontein, tôi được yêu cầu đưa học viên tới sân bay để chào mừng Hoa hậu Hoàn vũ. Cô ấy đứng đó một mình. Tôi vốn là người lịch sự nên không muốn tiếp cận cô ấy và gây ấn tượng làm gì.

Đó chính là những gì mà tôi đã trải qua tại các buổi tiệc nơi tôi không quen ai, cho đến lúc có ai đó thương hại tôi. Tôi nghĩ: “Mình nhớ đã từng trải qua cảm giác này.”

Vậy là tôi tiến tới và nói: “Xin chào. Tôi là giám đốc của trường dạy làm mẫu. Tôi đến để đón tiếp bạn”.

Hoa hậu Hoàn vũ đáp lại: “Cảm ơn chị đã nói chuyện với em! Thật khủng khiếp khi phải đứng một mình”.

Vậy nên hãy nhớ ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng có thể cảm thấy bản thân thừa thãi tại những buổi tiệc.

Với tấm bằng thạc sĩ vừa hoàn thành trong tay, tôi chuyển từ Bloemfontein về lại Johannesburg để sống gần hơn với gia đình. Tôi phải xây dựng phòng khám dinh dưỡng thật nhanh.

Nếu bạn bước vào một công việc nơi xung quanh bạn là những con người giống hệt nhau từ ngày này qua ngày khác, họ có thể trở thành bằng hữu của bạn.

Tôi không giao lưu để xây dựng sự nghiệp của mình; tôi giao lưu với các đồng nghiệp để tìm hiểu những gì đang diễn ra và chia sẻ thành công của tôi trong vai trò một bác sĩ dinh dưỡng có phòng khám tư.

[…]

Tôi được gặp những người mới, và họ cũng gặp được nhau. Các đồng nghiệp của tôi rất thích các cuộc họp mặt này nên tôi quyết định sẽ tiếp tục duy trì nó.

Trong thời gian đó, tôi vẫn xây dựng một cơ sở khách hàng vững chắc. Sau hai năm, số khách hàng mà tôi tiếp mỗi ngày lên đến hai mươi người!

Sau đó, một chuyện tôi không nghĩ tới đã xảy ra: điện thoại của tôi ngừng hoạt động. Đường dây cáp điện thoại dẫn tới văn phòng tôi bị hỏng, và vì đó là thập niên 1980, Nam Phi không sản xuất được loại dây cáp này. Phải mất đến sáu tháng để người ta đưa dây cáp từ châu Âu sang.

Điện thoại là phương thức tôi đặt lịch hẹn và cũng là cách duy nhất để khách hàng có thể gặp tôi những lúc họ không ghé văn phòng hoặc viết thư.

Tệ hơn nữa, tôi không có cách nào báo cho mọi người biết số điện thoại của tôi tạm thời không hoạt động. Nếu họ gọi cho tôi, tất cả điều nghe thấy là tiếng chuông báo máy bận! Tôi cần một kế hoạch để có thể sống sót.

Tôi cho là mình đã nghĩ ra cách, nên tôi mới mua một chiếc máy nhắn tin và gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng cũng như các bác sĩ, cho họ biết tất cả điều phải làm là nhắn tin cho tôi, rồi tôi sẽ tìm điện thoại và gọi lại cho họ.

Nhưng kế hoạch đó không thành công. Trong vòng ba tuần, mỗi ngày tôi chỉ tiếp một khách hàng.

Tôi suy sụp. Thu nhập của tôi sụt giảm nhanh chóng.

Tôi không biết mình nên làm gì.

Trong buổi họp mặt tiếp theo với các đồng nghiệp, họ cho tôi biết đã cố gắng gọi điện, nhưng điện thoại của tôi lúc nào cũng báo bận.

Tôi khóc òa lên. Rồi sau đó một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Họ nói rằng tôi đã giúp đỡ họ suốt hai năm trời, giờ là lúc để họ giúp lại tôi.

[…]

Khi dây cáp điện thoại đã sửa xong, phòng khám của tôi phát đạt trở lại và tôi thậm chí còn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết! Tư vấn trở thành một hình thức thu nhập mới, giúp ích rất nhiều cho tôi trong phần còn lại của sự nghiệp bác sĩ dinh dưỡng. Đôi khi, kế hoạch tốt nhất là chấp nhận sự giúp đỡ của người khác.

Bài học này cũng hiệu quả khi một trong các bác sĩ dinh dưỡng đồng nghiệp đến nhà với thông tin về việc làm cho một trong những đứa con của tôi.

Khi chúng tôi mới chuyển đến Toronto, Elon cần tìm việc làm. Tôi đã tham dự một buổi họp mặt bác sĩ dinh dưỡng và có nhắc đến chuyện con trai tôi đang tìm việc. Trong số các bác sĩ dinh dưỡng có người chồng đang làm việc ở Microsoft.

“Con tôi rất giỏi về máy tính,” tôi bảo cô ấy. Mọi người mẹ đều nói những điều như vậy. Trong trường hợp này, tất cả đều rất ngạc nhiên khi thấy điều tôi nói đúng như thế nào.

Theo Zing

Những sự thật thú vị về cơ thể con người

Cơ thể con người là một trong những “bộ máy” hoàn hảo nhất. Trên đầu mỗi người có cả thảy 125.000 sợi tóc, trung bình mỗi người cười 15 lần một ngày, bạn không thể hắt hơi nếu không nhắm mắt… là những sự thật thú vị về cơ thể con người mà nhiều người chưa biết đến.

Trang Totaldui thống kê những phát hiện thú vị về cơ thể con người như sau:

1. Trung bình con người cười 15 lần một ngày.

2. Bạn không thể hắt hơi nếu không nhắm mắt.

Hắt hơi
3. Bắp thịt mạnh nhất trong cơ thể là lưỡi.
4. Đàn bà chớp mắt nhiều gần gấp đôi đàn ông.
5. Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.
6. Bạn không thể nào liếm được khuỷu tay của chính mình.
Vân lưỡi
7. Giống như vân tay, vân lưỡi của mỗi người khác nhau và duy nhất.
8. Nếu hắt hơi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn.
9. Nếu cố giữ không cho hắt hơi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc cổ mà chết.

10. Một người trung bình ăn hơn 27 tấn thực phẩm trong suốt cuộc đời.

11. Trung bình một người bỏ ra 24 năm trong đời để ngủ.

12. Trung bình một người phụ nữ ăn hết hơn 2,7kg son môi trong đời. Mặc dù cô ấy không chủ đích ăn nó.

24 sự thật thú vị về cơ thể con người

13. Ngồi nói chuyện qua điện thoại trong 8 tiếng sẽ đốt hết 914 calo. Lái xe trong 8 tiếng sẽ tiêu 1.219 calo. Trong khi đứng trong sòng bài 8 tiếng sẽ đốt cháy hết 1.402 calo.

14. Cái tên phổ biến nhất thế giới là Mohammed.

15. Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.

16. Hầu hết bụi trong nhà là từ da chết.

17. Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng 2kg.

18. Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu lộ sự tức giận.

19. 10% dân số trên trái đất thuận tay trái.

Người thuận tay trái

20. Trên đầu mỗi người có cả thảy 125.000 sợi tóc.

21. Cứ mỗi 4 tháng, hồng cầu trong máu lại đi qua quãng đường dài 1.600 km.

22. Một đời người hít thở 38.000cm3 không khí.

23. Mỗi giây đồng hồ trong não người diễn ra khoảng 100.000 phản ứng hoá học.

24. Não bộ cần 0,05 giây để nhận biết điều mà thị giác vừa quan sát được.

25. Con người chỉ có thể thiếu ngủ 10 ngày, trong khi có thể nhịn ăn trong vòng vài tuần.

26. Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển với vận tốc 24km/h, còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1.030km/h.

27. Một con người có thể “nuôi” tới một triệu con muỗi! Mỗi cơ thể con người có đủ máu để nuôi từ 1,2 cho đến 1,8 triệu con muỗi. Một con muỗi uống khoảng 0,003 ml máu trong một lần cắn, do đó, cần cả một “đội quân khát máu” để có thể hút cạn máu một cơ thể người.

28. Ngực đàn ông cũng có thể sản xuất sữa: Tất cả mọi người – không phân biệt giới tính – đều có tuyến sữa, ống dẫn sữa và núm vú. Do đó, vú của nam giới cũng có thể sản xuất sữa nếu được kích thích. Mất cân bằng nội tiết, căng thẳng nghiêm trọng, … là một số nguyên nhân gây kích thích sản xuất sữa ở đàn ông.

Ngực đàn ông cũng có thể sản xuất sữa

29. Một phụ nữ có thể sinh hơn 40 người con: Do nền tảng di truyền, một số phụ nữ có khả năng sinh sản và nuôi nấng hàng chục đứa trẻ. Kỷ lục về “người mẹ vĩ đại” được năm giữ bởi một người phụ nữ Nga vào thế kỉ 18, được cho là đã sinh 69 đứa trẻ trong suốt cuộc đời bà.

30. Lông trên mặt có tốc độ mọc nhanh nhất trên cơ thể: Nếu bạn hỏi bất kì người đàn ông nào, chắc chắn họ sẽ đồng ý rằng lông trên mặt mọc nhanh khủng khiếp. Mỗi ngày họ đều phải cạo râu vì chúng mọc liên tục. Có lẽ điều này đôi khi lại trở thành lợi thế của phái nam khi chị em thường bị hấp dẫn bởi những bộ râu.

31. Dấu vân tay của nữ giới khác đến 99% so với nam giới: Da của phụ nữ tiết ra gấp đôi lượng axit amin so với đàn ông, và chúng đặc biệt khác biệt ở vùng ngón tay. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học có thể chỉ ra giới tính của một người nhờ vào dấu vân tay.

32. Cách chắp tay thể hiện sự vượt trội của mỗi bán cầu não: Nếu khi chắp tay, ngón tay phải nằm bên trên nghĩa là bán cầu não phải chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu ngón tay trái nằm bên trên, chứng tỏ bán cầu não trái hoạt động nhiều hơn. Bán cầu não phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc và trí tượng tượng, trong khi bán cầu não trái được dùng để tư duy, phân tích và suy nghĩ logic. 1% dân số đặt ngón tay song song với nhau. Những người có thói quen này thuận cả hai bên. Các nhà khoa học đồng ý rằng đối với những người thuận cả hai bên, không bán cầu não nào chi phối hoàn toàn cả. Não của họ sẽ phát triển như nhau.

33. Chảy nước mũi có thể là dịch từ não: Chất lỏng rò rỉ qua mũi có thể là chất lỏng nằm trong não bạn. Dịch não nằm xung quanh não và được giữ bởi một lớp màng đặc biệt. Đôi khi nó có thể rò rỉ một lượng nhỏ xuống mũi bạn dưới dạng chất lỏng trong suốt.

Chảy nước mũi

34. Mỗi người đều là cá thể độc nhất: Khoan hãy nói đến tư duy, chỉ riêng vẻ bề ngoài đã chứng tỏ bạn không giống ai rồi. Hình dạng của tai, dáng và kết cấu của lưỡi là những thứ không bao giờ thay đổi và chỉ có duy nhất trên đời (dấu vân tay vẫn có thể thay đổi).

35. Tim của phụ nữ đập nhanh hơn: Các nhà khoa học đến từ Canada đã tiết lộ, nhịp tim của phụ nữ nhanh hơn khoảng 1,7 đến 2,3 giờ so với nam giới. Trung bình tim phụ nữ đập 10 nhịp mỗi phút.

36. Lá gan có tới hơn 500 chức năng: Đôi khi gan của chúng ta được ví với loài ong mật chăm chỉ. Bởi chúng đang làm mọi thứ một cách liên tục, từ lọc máu, phá vỡ và hấp thụ chất béo, đến chuyển hóa cholesterol và vitamin, và còn nhiều hơn thế nữa.

Chức năng gan

37. Một người có thể nói dối như cuội nếu họ đang buồn vệ sinh: Đúng vậy, một khi bạn đang cần đi vệ sinh, khả năng nói dối được đẩy lên mức đỉnh điểm. Mong muốn mạnh mẽ được “giải quyết nỗi buồn” làm cho chúng ta tập trung vào sự tự chủ, từ đó khiến lời nói dối trở nên thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, họ cũng hạn chế bất kì chuyển động nào khác khi đang mắc tiểu.

38. Và nếu bạn quan tâm trái tim có mùi gì, thì nó giống như mùi nấm, theo chia sẻ từ một bác sĩ gây mê hồi sức tim.

39. Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đôi khi phải lấy ra một số cơ quan nội tạng, nhưng khi đặt lại thì không cần phải đặt lại chúng ở vị trí chính xác. Điều đó có nghĩa là cơ thể bạn có khả năng tự di chuyển các cơ quan vào đúng vị trí cần thiết, sau cuộc phẫu thuật.

40. Những người sống trong điều kiện “khắc nghiệt” trong nhiều thế hệ sẽ tự thích nghi theo những cách cực đoan. Ví dụ, những người sống ở nơi cao thường có lá phổi lớn hơn và thành phần máu cũng khác. Hoặc những người Bajau có cuộc sống thường nhật trên mặt nước và dành nhiều thời gian để lặn, đã tiến hóa để lá lách của họ trở nên lớn hơn tới 50%, để có thể lưu trữ nhiều máu hơn.

41.Trung bình, con người cũng có nhiều lông trên cơ thể như tinh tinh. Nhưng lông của con người lại ngắn và mịn hơn rất nhiều.

42Đôi mắt của bạn có một hệ thống miễn dịch riêng biệt với phần còn lại của cơ thể và trong rất nhiều trường hợp, nếu hệ thống miễn dịch của cơ thể “tìm thấy” đôi mắt của bạn, chúng sẽ cho rằng đó là một dị vật và làm bạn bị mù.

43. Con người có thể phát quang sinh học và phát sáng trong bóng tối, nhưng ánh sáng mà chúng ta phát ra yếu hơn 1.000 lần so với khả năng thu nhận của mắt người. Nên chúng ta không thể nhận ra sự phát quang này.

44. Lý do khiến xương quai xanh của bạn rất dễ gãy là do nó được thiết kế để gãy. Cách nó tồn tại giống như một bộ ngắt mạch. Nó bị vỡ ở vị trí đó để ngăn cú sốc của tác động sẽ tiến đến cột sống của bạn, và gây ra các tình trạng tồi tệ hơn.

45. Nhãn cầu là bộ phận có thể lành nhanh nhất trên cơ thể bạn.

46. Bạn có thể bình tĩnh lại bằng cách tạt nước lạnh vào mặt, vì hành động đó kích hoạt phản xạ lặn của động vật có vú.

47. Con người là một trong số ít loài động vật có vú không tự sản xuất vitamin C do thiếu một số loại enzyme nhất định. Các loài động vật có vú khác cũng có biểu hiện đột biến này là những loài nằm trong phân loài linh trưởng chính Haplorhinni (khỉ, vượn, heo vòi), cũng như dơi và chuột lang. Còn tất cả các động vật có vú khác sản xuất vitamin C trong gan.

48. Thứ có thể phát triển mới nhanh nhất sau khi bị mất trên cơ thể một con người là móng chân.

49Diện tích bề mặt của phổi có kích thước tương đương với một sân tennis.

50. 39% mọi người có thêm xương ở đầu gối. 100 năm trước thì chỉ có 11% người có xương này.

Sưu Tầmonline

Đông Âu anh hùng truyện

Sau khi viết status về Kiên “bạc” nhiều người quen cũ của tôi từ thời trước có đánh giá là tôi hơi đề cao Kiên quá, thời nào cũng có nhiều người tài lắm, tất nhiên họ nói thế là đúng và tôi đã có idea viết về những nhân vật “kiệt xuất” của thời 1995-2000 trong kinh doanh.

Tôi chọn thời gian đó và có ý định đặt tên status là “Những người mở đường hay Oligarkhi đầu tiên của Việt Nam” bởi vì thời điểm đó Việt Nam mới bỏ cấm vận, kinh tế bắt đầu khởi sắc, khối tư nhân trỗi dậy và có rất nhiều điểm tương đồng với xã hội Nga sau sụp đổ của Liên Xô, nhưng sau lại thay, tôi thích cái tên mới này hơn!
Xin lưu ý là tiêu chí lựa chọn hoàn toàn của riêng cá nhân tôi, muốn chọn ra các nhân vật chưa hẳn là giàu nhất, nhưng thực sự tài ba, cá tính, và để lại dấu ấn “những người mở đường” cho thế hệ doanh nhân cùng thời và đi sau.


Đa số các vị trong danh sách tôi đã được tiếp xúc trực tiếp (cũng lạ, một thằng “lìu tìu” như tôi trong đời gặp rất lắm cao nhân!), một số thông tin tôi cố gắng chắt lọc từ nguồn tin tưởng được nhất, và vì tôi ở Hà Nội là chính nên ít đưa đại diện phía Nam vào (hồi đó Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn, Phước Tamexco bắt đầu bi đát rồi, chưa nổi “Lý Đức” –“bầu Đức”, Tâm “Tân Tạo”, Trầm Bê… nên nếu đưa vào danh sách này tôi mạn phép chỉ đưa 2 nhân vật phía Nam là bác Trần Mộng “Hùng ACB” và Huỳnh Phi Dũng “lò vôi” lúc đó chưa đổi tên).
Và cũng xin lỗi các ACE có thể biết rõ người này, người khác hơn tôi nhiều, đã là cảm nhận cá nhân thì không ai giống ai… và nhất là dành cho các bạn trẻ, có thể chưa nghe đến những cái tên này (hãy nhớ thời đó xã hội chưa dùng từ “đại gia” mà hay gọi theo kiểu Đông Âu là “soái”).


Không thể ngắn gọn mà phác thảo chân dung một doanh nhân, nhưng xin ACE đọc và so sánh chính họ với nhau, sẽ thấy rõ hơn khá nhiều!
Đa số họ quen nhau, nhiều người là bạn bè của nhau, vẫn cạnh tranh “vô tư” và chúng ta rất nên biết về họ! Xin bắt đầu danh sách 9 người, theo thứ tự tầm ảnh hưởng giảm dần, cũng do tự tôi chủ quan chọn lựa:
VINH “ĐEN” – 1956
Vinh “đen”: Hoàng Quang Vinh “đen”, Vinh “xoăn” hay Vinh “Cotec” – 1956. Anh là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, là “người khởi xướng” cũng như “linh hồn” của mọi “cuộc chơi”. Nhiều người nghĩ đến, nhưng chính anh là người tập hợp được một loạt các gương mặt “sáng giá” của người Việt ở Liên Xô và Đông Âu để lập nên Cotec, một tập đoàn tư nhân đầu tiên của Việt Nam sau đổi mới hoạt động trên diện rộng trong và ngoài nước, mũi nhọn chính là áp dụng công nghệ mới và xuất nhập khẩu!
Các thành viên Cotec cho đến ngày nay vẫn giữ được “phong độ”, ai cũng giàu và thành đạt trong ngành nghề của mình, từ làm xi măng, bán thiết bị, làm bia…và đầu tư tài chính. Có thể nói Masan sau này chính là mẫu hình thu nhỏ hơn và thành công hơn của Cotec, vì Quang “Masan” cũng là thành viên Cotec, và Quang cũng học được rất nhiều từ bác Vinh!
Vinh “đen”, Trần Mộng Hùng, Kiên “bạc” là những người đi đầu trong việc thành lập ngân hàng tư nhân ở Việt Nam, anh là người khởi xướng ra Techcombank từ 1992 và lèo lái nó trong những năm đầu “ra đời trong cách mạng” như anh hay đùa.
Tiếp xúc với Vinh “đen” tự nhiên tôi hình dung ra nhà thơ Xuân Diệu (tuy XD không “đen” như anh). Đen lắm, hơi béo, thấp, tóc xoăn tít, đeo kính, có dáng dấp nhà thơ hơn là một “Tanô” (từ chỉ banker vào thời đó, theo phim của Ý) và khi anh nói thì ngay lập tức người ta phải hiểu anh là một thiên tài.
Bất cứ đề tài gì trong kinh doanh được nêu ra anh cũng có thể kể vanh vách như người trong ngành lâu năm, vạch ngay ra hướng tiến hành và mục tiêu cần đạt được! Anh nói nhanh, chẳng hiểu các suy nghĩ trong đầu của anh có nhanh hơn thế nữa không, ý tưởng của anh tuôn trào không dứt, nhưng tất cả các điều anh nói ra đều HAY và ĐÚNG! Trong các cuộc họp cũng chủ yếu anh nói, mọi người nghe, thư ký có nhiệm vụ chính ghi lại các ý tưởng của anh cho kịp, chứ không kịp là quên, vì chúng nhiều quá…


Chắc là có rất nhiều cộng sự, kể cả đối thủ kinh doanh, cũng đã nghe được ý tưởng hay mà anh chia sẻ vô tư và đem về áp dụng cho mình! Nhiều người hoàn toàn không liên quan đến kinh doanh cũng muốn gặp được anh và nghe anh nói chuyện…
Thời đó đi đâu anh cũng có hai, ba nữ thư ký tháp tùng, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng như anh đều uống rượu như thuồng luồng (anh khoe cả nước anh có 9 nữ thư ký), càng uống càng “xuất thần”.
Thêm nữa anh cũng thích giao lưu với các thầy bói, phóng viên…nên chỗ nào có anh là chỗ đó rất xôm tụ. Một loạt câu nói quen quen bây giờ ta hay nghe, chẳng biết của ai, kiểu như “để cho đứa khác làm đường, mình cứ xây cái cầu qua sông rồi thu phí qua lại sướng hơn” hay “thằng lắm tiền ra hẳn chỗ đồng không mông quạnh xây lên một dãy phố thì người ta vẫn lao vào mua ầm ầm, cần gì chen nhau vào nội thành, mua mặt tiền…” tôi vẫn nhớ đến giờ, đều là ý tưởng của Vinh “đen” (xin nhớ hồi đó đến Phú Mỹ Hưng cũng chưa có, Hà Nội thì có đường đôi Trần Khát Chân cũng là ý tưởng tiến bộ lắm rồi).
Anh là “kiến trúc sư đại tài” nhưng không phải “thợ xây” giỏi, lại “tinh hoa phát tiết ra ngoài” nên hóa ra người khác lại “đọc” được anh, vả lại có quá nhiều ý tưởng, nhiều mối quan tâm nên cũng không thể quản lý chuẩn hết được, dần dần anh mất vị thế ở chính những tổ chức mà anh sáng lập nên, mặc dù cho đến bây giờ anh vẫn được mọi người rất quý mến và khâm phục. Sau này sức khỏe yếu, anh lui về chữa bệnh.
Tôi chỉ được nghe kể, anh nghiên cứu về việc chữa bệnh cũng rất giỏi, rất khác người, và bây giờ anh đầu tư một resort ven biển để chữa bệnh cho bệnh nhân một cách thực sự, kết hợp với nghỉ dưỡng, hình như cả trong việc này ở nước ta anh cũng là người đi đầu…
NGUYỄN QUANG A – 1946
Quang A: báo chí đã viết quá nhiều về anh Nguyễn Quang A-1946, từ “học viên quân sự có bàn chân to ngoại cỡ” đến “người Việt Nam ở Hungari giỏi nhất từ trước tới nay”, rồi “người Việt Nam được trả lương cao nhất” đến “công ty nợ thuế nhiều nhất Việt Nam”…và còn nhiều lắm.
Từ một tài năng IT kiệt xuất lứa đầu tiên, anh trở thành “nhà khoa học đi buôn”, đã kinh qua rất nhiều ngành nghề, sáng lập nên GenPacific rồi đế chế 3C, là người dịch và xuất bản những cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng tới lớp trẻ toàn quốc, là nhà kinh tế học (cựu viện trưởng IDS) và người đấu tranh cho dân chủ rất nổi tiếng…không thể liệt kê hết được!
Tôi nhớ anh qua “cuộc chiến” chống “lợi ích nhóm” ở VP Bank (nơi anh cũng là cổ đông sáng lập và sau này làm Chủ tịch HĐQT một thời gian), nơi anh và những đối thủ đều rất thông minh hết “đấu” nhau qua các cuộc họp lại lôi nhau đi “đấu rượu” và anh uống cũng vô cùng khủng khiếp!
Tôi ấn tượng với anh qua câu nói rất thật, đại ý là “tiền của công ty tôi lúc đó nếu mua thì chắc được cả khu phố Lý Thường Kiệt”. Bây giờ tiền không còn là mục đích cuộc đời anh nữa, anh trông tuy không khác trước mấy nhưng đã gần 70 rồi và hôm nay anh có thể không giàu hơn một nhà buôn gỗ Đồng Kỵ gặp thời ở quê hương Bắc Ninh của anh, nhưng tôi biết anh sẽ còn mang lại cho cộng đồng rất nhiều giá trị ở nhiều phương diện, và rất kính trọng anh qua hành động sau.
Từ sau hồi 3C anh và Kiên “đầu bạc” có những mâu thuẫn khá sâu sắc, nhưng tôi biết trong thâm tâm Kiên vẫn coi anh là một trong những người đáng nể phục. Còn anh, sau phiên tòa vội vàng vừa rồi xử Kiên rồi lại hoãn, đã viết một bài mà tôi thấy là hay, chuẩn nhất, fair play nhất trong những bài viết về “đại án” này.
NAM “HÓI” HOẶC NAM SẮT” – LÊ HOÀI NAM – 1955
Người con giữa của 3 anh em đều kinh doanh nổi tiếng Ái-Nam-Hòa. Anh là một trong những người sớm và thành công trong việc mang tiền từ Việt Nam ra nước ngoài (Nga, Ukraina) để kinh doanh, và nhiều năm anh “đánh” sắp thép về Việt Nam nên có biệt danh như thế.
Anh gặp tôi ở nước ngoài năm 1995, kể là “Hà Nội bé tí, tao đi đâu cũng có người quen, có đi ăn phở quên tiền thì đi 10 m thể nào cũng gặp người quen mà vay tiền”, tôi về nước một phần cũng vì tò mò về anh và Hà Nội, thì quả Hà Nội thời đó bé thật và anh quen nhiều thật, anh quen chủ yếu là các bạn nhậu và buôn sắt thép!
Hãy tưởng tượng một anh chàng hói, tóc tai dài, gầy, bơ phờ vì rượu và “tá lả” suốt ngày, áo không bao giờ bỏ trong quần và không bao giờ đi giày, chỉ dép lê, không hề dùng vi tính hay ngoại ngữ nhưng cái gì cũng nhớ, cũng biết, tối tối đi lên Queen Bee uống rượu với khách, bao nhiêu cũng không say…thì đó là Nam “hói”.
Anh sớm nhập cho mình một xe BMW xịn bên Đức về (hồi đó cũng là ăn chơi lắm đấy) nhưng vẫn thấy anh chở vợ đi chợ bằng Dream, vợ vào chợ nhiều khi anh nằm luôn trên xe máy mà ngủ được! Nhà anh to đẹp, rộng lắm nhưng nằm sâu trong ngõ, ô tô không vào được, anh bỏ tiền mua luôn một loạt nhà bên ngoài để làm đường ô tô ra vào ngõ cho mình – một hành động rất “soái” thời đó (tất nhiên như vậy giá trị miếng đất của anh cũng tăng lên có khi còn hơn số tiền bỏ ra…).
Là cổ đông sáng lập VP Bank (Ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh), trường hợp của anh có thể lấy là case study cho cụm từ “lợi ích nhóm”. Anh “sảy chân”, anh và mấy “đồng chí” nữa bị tạm giam, một loạt “anh tài” khác một phần vì anh mà ngấp nghé cửa lao tù…cuối cùng hậu quả được khắc phục, tất cả miễn khởi tố, chẳng có báo chí nào làm “kền kền” như vụ của Kiên bây giờ, nhưng hay hơn cả theo tôi là một tập đoàn Hàn Quốc bán hàng mở L/C bảo lãnh qua VPBank, bán hàng rồi mà không được ai thanh toán, kiện mãi không đòi được… hy hữu!
Và lạ nhất là ra tù rồi thì anh và các “anh tài” kia, không vì mâu thuẫn nhất thời vẫn rất gắn bó yêu thương nhau cho đến bay giờ, chính vì họ phục tài Nam “hói”!
Hỏi anh có thần tượng nào trong kinh doanh không, Nam “hói” kể là có! Bác ấy tên Tâm, từ thời bao cấp đã là nhà “tư bản”, mục tiêu lũng đoạn thị trường, ví dụ có thời đã đi thu mua hết thuốc đánh răng của miền Bắc lúc đó rồi bán lại với giá cao hơn.
Nhưng thị trường sắt thép sau này to quá, không thể lũng đoạn được, anh Nam thử nhưng “lực bất tòng tâm”! Những năm gần đây tuy sức khỏe có vẫn đề nhưng anh vẫn âm thầm theo đuổi kế hoạch của mình, tuy không phải để thâu tóm thị trường sắt thép nữa…
NGUYỄN TRUNG HÀ – 1962
Trung Hà: là biệt hiệu luôn của anh Nguyễn Trung Hà (có anh em còn gọi là Hà “bờm”)-1962, với tôi anh đã và vẫn là thanh niên “quân khu Nam Đồng”- từ bé rất ngang ngược, không giống ai trong cách nói, cách nghĩ, cách làm. Là học sinh giỏi toán nhưng ít ai biết anh và một bạn cấp 3 đã trốn trường lên biên giới xin đánh nhau với Trung Quốc.
Triết lý kinh doanh của anh rất đặc biệt, không biết anh học ở đâu hay tự anh chọn cho mình, chính xác là của một “nhà đầu tư thông thái”, nếu tôi là Thủ tướng thì tôi dám giao cả SCIC cho anh mang tiền đi đầu tư! Anh bỏ toán và đi làm ăn rất sớm, là cổ đông của hàng loạt “con gà đẻ trứng vàng” như FPT, Zodiac, ACB, Vĩnh Trinh, Togi, hãng phim Thiên Ngân Galaxy, CK Thiên Việt, Liên Việt Bank…danh sách này có thể kéo dài ra gấp nhiều lần!
Và đến bây giờ anh vẫn sẵn sàng chọn những công ty nhỏ, mới, lạ, có tiềm năng để đầu tư. Nhưng tôi thấy anh không bao giờ muốn giành số cổ phần đủ lớn để đứng ra “cầm cương” cho bất cứ công ty nào-để thì giờ anh còn làm việc khác!
Trông Trung Hà lụ khụ như ông cụ đồ nho, kính cận, dép lê, nói năng chậm rãi nhưng câu nào “xắt ra miếng” câu đấy, còn uống rượu thì không kém cả 3 bác kể trên, và có đam mê vượt trội đó là “52 quân”. Anh có trí nhớ siêu và phán đoán tốt lắm, hay thắng nhưng đó không phải là mục tiêu, mà anh đánh để được trải nghiệm, để được sống trong thế giới yêu thích của anh. Anh chỉ thích đánh bài với người trình độ tương đương, nếu anh hay người chơi nào đánh sai một lỗi (để mất “con gà” chẳng hạn), anh có thể nhớ và xuýt xoa hàng tháng sau, còn nếu ai đánh sai lỗi thô thiển thì y như rằng sau này có rủ, có thiếu “chân” anh cũng thoái thác không muốn đánh cùng…
Hai vợ chồng đều là dân toán MGU nên khi anh nói “học toán là tự sướng, làm toán là rất lãng phí” có rất nhiều người phản bác, kể cả GS Ngô Bảo Châu, nhưng tôi thấy hoàn toàn nhất trí vì nó đúng như vậy, tuy nhiên nếu tôi là anh sẽ bổ sung thêm “…đi kinh doanh như tôi sướng hơn!”

Tác giả: Nam Nguyễn (còn nữa)